Chap4 : Ngôi trường tiểu học xưa
- Hay là cậu ăn một chút xíu bánh quy được không, Angel? -Tư Vân hỏi thăm.
Cô tròn xoe mắt khi thấy cậu ấy lật lại quyển sổ tay cũ. Trong đó nó có rơi ra một cái tấm ảnh cũ. Cô thắc mắc là bên trong có cái gì. À thì ra là ảnh chụp mấy năm trước khi Angel cùng với bạn thân cùng lớp chụp chung với nhau. Lúc đó cô thắc mắc. Ủa? Ai vậy ta? À! Thì ra đó không phải là Tacy mà là cô bạn khác. Người mà cô (Angel ) căm hận trong suốt những năm qua, người được coi là nỗi lo ngại của thế kỷ. Là sát nhân điên cuồng nhất thế giới mà ai cũng phải khiếp đảng. Lúc nào đôi bàn tay cô ta cũng đều dính máu cả. Tư Vân chạm vào vai Nguyệt Linh. Cô an ủi cô ấy :
- Thôi được rồi, Nguyệt Linh. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.
Nguyệt Linh cũng vẫn không trả lời cô. Một lúc sau cô mới dám mở miệng ra và nói :
- Haizz! Tớ biết nhưng mà...
-Hay là chúng ta đi học cùng với nhau đi được không?
Nguyệt Linh gật đầu đáp lại :
-Được.
Cô chạy ra khỏi nhà. Dắt xe đạp ra khỏi vị trí ban đầu của nó rồi sau đó đạp phóng thẳng đi. Mặc kệ những tiếng gọi của Tư Vân. Cậu ấy lắc đầu nhìn theo cái bóng của Angel :
- Cậu lúc nào cũng vội vàng như vậy hết, Angel à. Thôi mình đành tự đi một mình vậy. Lại cô đơn nữa rồi. Thiệt tình.
Qủa thật cô lúc nào cũng bỏ rơi người bạn ấy để đạp xe một mình hết. Thiệt đó và đặc biệt hơn cô còn không nói một lời nào với hết cô ấy cả. Do vì mang bản chất là một con người trầm cảm và bình thản mà. Vả lại hôm nay là một người thứ 5 đẹp trời nê chắc là cô muốn tận hưởng vẻ đẹp của ánh nắng bình minh chăng. Cũng được đó. Chiếc xe băng băng của cô đang đạp trêm đường băng qua những hàng cây cao tầm hơn mười thước với những cánh hoa nở rộ bên đường. Cô đứng lại lặng ngắm nhìn những cánh hoa đó một lúc, hít thở một bầu không khí trong lành sau đó lặng vội vàng đi tiếp. Đến một khu ngã ba hẻm. Cô bỗng dưng dừng, lặng ngắm nhìn ngôi trường tiểu học từ phía đằng xa. Nơi đau dạy cô làm người từ khi còn nhỏ. Nơi đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm trong mắt của cô mà cô không thể nào quên. Cô nhìn vào trong tấm hình thấy một người bạn đang mỉm cười trước mặt cô. Người bạn ấy sở hữu một nụ cười khá là đẹp. Với đôi mắt màu xanh biển ngọc bích chứa biết bao nhiêu nỗi buồn. Kỷ niệm ấy cứ mãi mà đọng lại cho ký ước của cô. Cô xé tạc tấm hình đó ra thành hai phía. Một bên là cô, một bên là cậu ấy. Cô tự hỏi :
- Liệu bây giờ ngươi đang ở đâu? Yến Linh... Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết chết ngươi, đồ cặn bã.
Ái chà, sắp có chuyện vui rồi đây.