Xuyên, Nữ Phụ Ta Sẽ Giúp Bản Thân Ta!
|
|
|
Chap 1 - Bác sĩ Phan à, hôm nay lại có một đám đàn ông đến tặng hoa cho cô đó! Cái bệnh viện này sắp thành nơi bán hoa được rồi!_ Huỳnh Thị Kiều Trinh bạn thân kiêm đồng nghiệp của cô nói - Thẳng tay vứt đi là được! Đám nam nhân này thật phiền phức! Cho dù họ có tặng hoa thì họ cx phải biết tôi bị dị ứng với mùi hôi của đàn ông chứ! Thật ngứa mũi a!_ Cô nói Đúng z là một bác sĩ thiên tài cô có một cái mũi vô cùng nhạy, cô có thể phân biệt được mùi hương của từng người một trong bệnh viện dù chỉ gặp mới một lần và cô có một sức mạnh vô cùng kinh ngạc nha, phải nói khỏe hơn trâu luôn. Cô vừa là một bác sĩ thiên tài và là một thiên tài võ học, cô biết và thành thạo rất nhiều loại võ cx như sử dụng các loại vũ khí nhưng cô có một tật xấu là ít ra ngoài chơi cùng bạn bè mà để dành thời gian rảnh dành cho việc đọc truyện ngôn tình nên cô có rất ít bạn bè. - Chưa thấy ai như cậu! Trai đẹp cx đuổi đi vì mùi hương trên người họ không hợp mũi, còn có các cô y tá, nữ bác sĩ xinh đẹp cx chê bai vì không vừa mắt sao tiêu chuẩn của cậu cao thế bà cô già! Tiêu chuẩn cao hèn gì nụ hôn đầu mà hai bảy năm qua vẫn còn nguyên!_ K Trinh bĩu môi nói - Thôi nói chuyện với cậu chỉ tổ mệt thân, thật phí thời gian mà, mau đi ra ngoài để mình đọc sách!_ Cô nói - Sách j hay lại là mấy cuốn truyện ngôn tình trong tủ kia!_ K Trinh bất mãn nói khi thấy cô còn mê truyện hơn là nói chuyện với mình nhưng cũng bước ra ngoài dành không gian yên tĩnh cho cô Cô cx hiểu con bạn mình lắm như ai bảo cô thích đọc truyện hơn nói chuyện làm chi. Cô bước đến tủ truyện của mình tay ngọc lướt qua từng quyển sách và chợt dừng lại ở cuốn " Sự trả thù của đau đớn" mà cô vô cùng thích, cô đã đọc cuốn này 5 lần mà vẫn chưa có cảm giác chán, cô lấy nó ra khỏi tủ và đi đến ghế ngồi mở sách ra đọc. Bỗng cô thấy mọi thứ trước mặt mình mờ đi nhạt dần nhạt dần rồi trở thành một khoảng đen vô định.
|
Chap 2 Cô thẫn thờ khi thấy trước mặt mình là một màu đen huyền bí và cố gắng chạy đi về phía nơi có một chút ánh sáng nhạt nhòa, đến khi chạm vào chùm sáng đó cô cảm thấy đầu mình nặng hẳn đi. - Chị à! Chị đã tỉnh!_ Nhỏ hướng về phía cô nói Cô xoay người tìm kiếm người phát ra giọng nói ôn nhu, ngọt ngào đó mà sửng sốt không kìm chế được bản thân - Dễ thương quá!_ Cô hướng đến nhỏ bẹo má một cái rồi nở một nụ cười xán lạn. Nhỏ không thể tin vào mắt mình đây có phải chị của nhỏ không vậy. Nhỏ chưa bao giờ thấy cô cười cũng như nói ra những câu như vậy nên tạo ra cho mình một bộ mặt hoang mang. Bỗng cô cảm thấy vô cùng đau đầu,đầu cô đau như búa bổ vậy, các kí ức xa lạ bỗng được chuyển vào trong đầu cô. Giờ cô đã hiểu ra là mình đã xuyên vào cuốn sách mình vừa mới đọc và đáng buồn thay xuyên vào lúc nào không xuyên lại xuyên ngay thời điểm nam chính sắp gặp tai nạn chứ.Nếu như nhớ không lầm ngay ngày mai nữ chính sẽ đưa nam chính đến đây cấp cứu và cô là người phải cứu chữa cho cậu ta, sau cuộc gặp mặt trước khi phẫu thuật ai mà ngờ nữ phụ lại yêu nữ chính chứ thật đáng buồn. Nghĩ đến đây cô dặn lòng mình phải thay đổi cuộc đời nữ phụ và cũng giúp đỡ cho bản thân tránh khỏi những phiền phức. - Hiếu à em đi mua cho chị túi cháo được không! Đừng mua ở căn tin bệnh viện nha chị không ăn được cháo ở đó!_ Cô nói - Vâng!_ Nhỏ hơi bất ngờ khi cô gọi tên mình thân mật như vậy Khi nhỏ đi khỏi thì cô không khỏi xót xa cho kết cục của nhỏ, thầm nghĩ phải giúp nhỏ thoát khỏi cái chết bi thảm đó và yêu thương nhỏ hơn. -" Phải nói thật là cô bé này trông thật vừa mắt a~! Sao có thể đáng yêu thế không biết! Nữ phụ này thật không biết hưởng thụ mà, sau này mình phải đối tốt với em ấy mới được!"_ Cô nghĩ Tầm 15 phút sau cô mới thấy nhỏ trở về tay cầm một bịch cháo trông rất ư là ngon mắt a. - Em về rồi à! Lại ăn chung với chị đi chắc em chưa ăn gì đúng không!_ Cô nói vậy chứ cô đã sớm lôi nhỏ xuống đút cho nhỏ một miếng cháo rồi. - Em cảm ơn!_ Nhỏ nói Cô không nói gì chỉ ngồi lặng lẽ ăn cháo và đút cho nhỏ ăn không để ý đến mặt nhỏ đã đỏ từ lúc nào{ Hai người ăn chung một chiếc thìa nên đang hôn môi gián tiếp hỏi sao nhỏ không đỏ mặt} Sau khi ăn xong nhỏ thu dọn đồ vừa mới ăn đem đi ném, lúc trở lại thì thấy cô đã nhìn mình một cách thâm tình rồi. - Sao chị cứ nhìn chằm chằm em vậy!_ Nhỏ hỏi - Mắt em thâm như con gấu trúc kìa! Nói mau mấy hôm rồi chưa ngủ!_ Cô nói - Dạ .... ba..ba hôm rồi!_ Nhỏ lắp bắp trả lời - Còn không mau đi ngủ!_ Cô hơi gằn giọng nhưng vẫn xích người sang một phía chừa chỗ đủ cho một người nữa nằm. Như là hiểu ý nhỏ leo lên giường nằm chung với cô mà tim cứ đập thình thịch như tiếng trống dường như không dừng lại được khiến nhỏ phải cố giữ khoảng cách với cô để ổn định nhịp tim. Không thể phủ nhận là lần đầu gặp mặt thì nhỏ đã thích cô rồi nên việc này có hơi đường đột đẻ nhỏ kịp thích nghi. Cô thấy nhỏ nằm sát mép giường chỉ cần nhích sang chút nữa sẽ rơi xuống đất nên cô kéo nhỏ lại gần phía mình khiến mặt nhỏ đã đỏ còn đỏ hơn. - Phải không em thích chị nên đỏ mặt!_ Cô nói và cười cười Như bị trúng tim đen nên cô ú ớ không nói thành lời, hành động này khiến cô vô cùng vui vẻ mà kéo nhỏ lại ôm vào lòng để nhỏ gối đầu lên tay mình. - Chúc ngủ ngon tiểu công chúa!_ Nói rồi cô rộng lượng hôn nhẹ một cái lên trán nhỏ và nhắm mắt ôm nhỏ ngủ. Còn nhỏ thì thôi xong mặt đỏ bừng như trái cà chua cố nhắm mắt nhưng không ngủ được vì cái ôm và nụ hôn chúc ngủ ngon kia. Và rồi nhỏ thiết đi trong vòng tay người mà mình thầm yêu.
|
Chap 3 - Đã tỉnh!_ Cô hướng đến nhỏ hỏi Nhỏ không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười. - Em đi làm giấy xuất viện cho chị đi! Chị cảm thấy ổn rồi!_ Cô nói Nhỏ lại không nói j mà gật đầu chạy đi làm ngay, khiến cô không khỏi lắc đầu mà cười thầm. Một lát sau nhỏ đã trở lại cầm theo giấy xuất viện mà trong lòng cũng rất vui khi người ấy khỏi bệnh và không còn lạnh lùng nữa. - Chúng ta về nhà thôi chứ ở đây toàn mùi đàn ông khó chịu quá!_ cô nói - Vâng!_ Nhỏ trả lời Cô và nhỏ lái xe về nhà mà trên đường nhỏ không ngừng luyên thuyên rằng cô khác lúc trước rất nhiều và nhỏ thích cô trong hiện tại hơn làm cô ngồi chăm chú lái xe không khỏi bật cười. -" Cô em gái này thật sự quá mức đáng yêu đi!"_ Cô nghĩ Cô không đưa nhỏ về nhà mà cô đưa nhỏ đến nhà riêng của nữ phụ và sau này nhỏ và cô sẽ ở đây khiến nhỏ không khỏi ngạc nhiên vì cô lúc trước ghét nhất là ở chung với người khác. - Sao chị lại đưa em đến đây z! Chị đâu có thích ở chung với người khác!_ Nhỏ nói -Thì chị thấy ở một mk hơi buồn nên kêu em sang ở chung cho vui! Vả lại nằm ôm em ngủ cũng rất ngon nên kêu sang ở chung! Nếu em không thích thì thôi z!_ Cô bĩu môi nói - Em không có ý đó! Chỉ là chị hơi khác trước nên em chưa thích ứng được!_ Nhỏ nói Rồi cả hai vào nhà, nhỏ thì vào bếp nấu ăn còn cô thì đi tắm. - Không biết em gái chị lại giỏi như vậy đấy! Chồng tương lai của em thật có phước!_ Cô nói - Chưa chắc đâu nếu người đó chấp nhận em thì em mới là người có phước!_ nhỏ nói - " Không biết chị có thích em không nữa mà chị nói z làm em đau lòng thật!"_ nhỏ nghĩ {Hôm nay nhỏ và cô mong muốn ngủ sớm để có tinh thần cho cuộc phẫu thuật ngày mai nhưng đâu có dễ z tác giả phải thay đổi ngoại hình của cô một chút cho hợp chứ cứ để lòe loẹt thế kia ai mà chịu được.} Thế là sau khi ăn xong hai người đi TTTM để mua đồ, cô chở nhỏ đến TTTM và cùng nhỏ đi vào. - Chúng ta chia nhau đi mua quần áo xong lấy thẻ của chị mà quẹt!_ cô nói và đưa ra một cái thẻ vàng Thế là cả hai mỗi người một nơi cô thì đi đến khu đồ dành cho giới trẻ lựa một số bộ ưng ý cho mình và một cái đầm màu trắng cực kì dễ thương để tặng cho nhỏ. Sau đó cô lại đi đến khu để giày lựa một số mẫu giày màu trắng cho mình và một đôi convert đen cho nhỏ. Cuối cùng là đến khu bán sách tìm một vài cuốn ngôn tình đọc cho đỡ buồn không ngờ gặp ai không gặp lại gặp ngay nữ chính. - Chào chủ tịch Giang lâu rồi không gặp!_ cô bước đến chào hỏi - Tôi và cô có quen nhau sao!_ chị lên tiếng trả lời - Tôi có biết chị nhưng tôi mong sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa!_ cô nói rồi nhếch môi rời đi quên luôn ý định mua sách của mình bước ra sảnh chính tìm nhỏ. - Hiếu em chờ chị lâu không!_ cô nói - Em cũng mới ra thôi! À mà chị không mua j sao!_ Nhỏ nói - Chị mua rất nhiều nên lát nữa họ giao đồ đến tận nhà! Giờ thì đi đến tiệm làm tóc với chị, chị cần nhuộm lại màu tóc khác!_ cô nói Nhỏ hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu đi theo cô, cô đi đến tiệm làm tóc nhuộm lại tóc từ màu đỏ trở thành màu hạt dẻ và làm xoăn phần đuôi tóc trông đã xinh còn xinh hơn khiến nhỏ phải đơ người một lúc rồi cả hai về nhà cất quần áo vừa mua. - Chị tặng em này!_ cô nói rồi đưa cho nhỏ cái đầm màu trắng với đôi convert đen - Em cảm ơn chị!_ Nhỏ ngắm nghía và nói trong lòng vô cùng ấm áp - Thôi chúng ta đi ngủ! Ngày mai chắc chị bận lắm đây! Nếu mai phẫu thuật thành công chị sẽ đưa em đi Nha Trang chơi được không!_ cô nói - Chị hứa rồi nha!_ Nhỏ tuy không thích biển cho lắm nhưng được đi chơi với cô nhất định phải đi rồi Sau đó hai chị em ôm nhau đi ngủ mà cô cũng không quên hôn nhẹ một cái lên má nhỏ
|
Chap 4 Sáng sớm cô vươn vai thức dậy, uể oải đi vào nhà tắm làm VSCN, sau đó cô ra ngoài kêu nhỏ dậy. - Hiếu à dậy đi trời sáng rồi nhanh lên rồi chị đưa em đến bệnh viện!_ cô kêu nhỏ đồng thời lung lay vai nhỏ Nhỏ vươn vai đứng dậy nhưng vấp chân vào cái chăn trên giường thế là nhỏ ngã, nhỏ cứ tưởng chừng sẽ có cảm giác đau nhưng không một cảm giác mềm mềm âm ấm và ngọt ngào ở môi. Mở mắt ra thì nhỏ đang nằm trên người cô và môi chạm môi mắt đối mắt. Nhỏ quyến luyến không muốn bỏ ra mà còn dùng lưỡi liếm một vòng quanh môi cô tận hưởng vị ngọt ngào có sẵn, cô hơi khó thở nên hơi há miệng ai ngờ nhờ việc này mà nhỏ lại đưa lưỡi vào trong dây dưa không ngừng với lưỡi của cô cho đến khi cô hết hơi đẩy ra thì nhỏ mới chịu dừng lại. Cô thì khóc không ra nước mắt ai mà ngờ nụ hôn đầu của mình giữ rất rất lâu lại mất một cách vô cùng củ chuối như vậy. - Em.. em phải chịu trách nhiệm!_ cô nói lắp - Trách nhiệm!_ Nhỏ hỏi - Em lấy đi nụ hôn đầu của chị nên phải chịu trách nhiệm rồi! Đừng nói với chị là em định chối bỏ nha !_ Cô nói - Không!.. em có nói là không chịu trách nhiệm đâu! Nhưng với một điều kiện....!_ Nhỏ mặt dày nói - Điều kiện j!_cô hỏi - Chị phải làm người yêu của em và em cấm chị yêu người khác!_ nhỏ nói Cô không nói j đỏ mặt gật gật đầu, cô cx không bt tình cảm của mk dành cho nhỏ là j nên cứ thử xem sao. Sau đó hai chị em à không là hai vk ck mới phải cùng nhau đi đến bệnh viện vừa đi vừa hàn huyên nói chuyện trong xe vui vẻ lắm nhưng tác giả không bt họ đang nói j. Đến cổng bệnh viện cô đi cất xe còn nhỏ thì đứng đó để đợi cô, cô vừa đi chưa được bao lâu thì có hai y tá một nam một nữ đi đến. - Ồ đứa con ghẻ của viện trưởng đến rồi kìa! Hôm nay không biết câu dẫn được anh nào mà đi xe sang thế nhỉ! Đúng là loại ăn bám mà, con gái ruột của bố dượng ghét cho nên tìm trai để tìm cơ hội trả đũa đây mà! Đúng không đồ con hoang!_ Đứa con gái độc miệng nói - Thì nó được trời cho khuôn mặt đẹp với thân hình cũng tương đối chuẩn nên việc ăn nằm với trai dễ dàng mà! Hồ ly tinh phải biết lợi dụng cơ thể chút chứ!_ Tên con trai ùa theo nói - Mấy người có tin tôi cho các người nghỉ việc không!_ lúc này cô từ nhà xe đi lên và đã nhìn và nghe hết mọi chuyện - Cô nghĩ cô là ai mà chúng tôi phải sợ! Đừng có lo chuyện bao đồng không phải chuyện của cô đâu!_ Tên con trai nói Cô không nói j đến kéo tay nhỏ đi nhưng rồi bỗng dưng quay người lại nói - Y tá Hoàng và y tá My hai người chính thức bị tôi đuổi việc! Còn nếu không tin thì lên phòng viện phó gặp tôi!_ cô nói rồi kéo tay nhỏ bước đi Còn hai người y tá kia cx bt là chọc phải người không nên chọc nên về viết đơn xin nghỉ việc mang đi nộp trước cho đỡ nhục chứ ai mà không bt viện phó là con gái cưng của viện trưởng tuy về y thuật kém nhưng tư chất lãnh đạo vô cùng tốt và đặc biệt tính tình lạnh lùng quyết đoán thuận thì sống chống thì chết. Cô và nhỏ đi vào bệnh viện đi đến đâu họ cx bàn tán với nhau xem nàng tiên nữ đi với nhỏ là ai mà trông xinh đẹp như vậy. - Còn không mau đi làm việc! Ý thức công việc của các người đâu mà đứng đó tán phét!_ Cô lên tiếng Giọng nói quen thuộc làm mọi người bừng tỉnh thôi không bàn tán và giải tán đi làm việc. - Hiếu à nhanh lên em lát nữa chị phải làm phẫu thuật đấy! Người này là người có tiếng tăm trong thương trường nên phải thành công nhanh vào phòng thay đồ giúp chị!_ Cô càng nói càng nhỏ chỉ đủ cho nhỏ và cô nghe Nhỏ đỏ mặt vì cô đùa dai nhưng cx cùng cô đi vào phòng giúp cô mặc đồ phẫu thuật{ nói là giúp nhưng nhỏ chỉ giúp cô chỉn chu lại bộ đồ mà thôi đừng có suy nghĩ đen tối nha}
|