Xuyên Không Lập Dàn Harem Khủng
|
|
Xuyên Không Lập Dàn Harem Khủng
Tác giả: ZenYumi
Nguồn MangaToon
Những người vừa ở thế giới con người và thế giới song song được gọi là sứ giả YuKai. Kim Thiên Vỹ 32 tuổi, Fa lâu năm và cô là 1 sứ giả YuKai cao cấp. Do cha cô là Haki đế vương nên cô mang bên trong 2 dòng máu hỗn độn. Cô là chỉ huy của 1 đội YuKai lớn nhưng một lần giúp đỡ bà lão cô bị chết vì lý do không chính đáng " vật thể lạ đâm vào ". Sau khi được hồi sinh ở thế giới khác cô phát hiện ra thân phận thật sự của mình và nhiều cuộc hành trình bắt đầu
|
Gia đình thứ hai
Vừa đi những kí ức của Tiểu Du hiện lên ngày càng rõ ràng. Trong kí ức có cả địa chỉ nhà. Tôi vui vẻ đi theo kí ức đó một cách kì lạ. Không lẽ tôi đang nhập tâm quá hay sao. - Mình phải sống tiếp sống luôn cả phần của Tiểu Du và bảo vệ gia đình. Hạnh phúc là khởi đầu nhưng mọi thứ gần như quá tốt đối với Thiên Vỹ à không Tiểu Du. Khi cô đến khu 13/7, cô đứng trước cửa im lặng hồi lâu. Tôi không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng âm thanh này thật sự là thật ư? - Ba mẹ mau gọi cảnh sát đi. - Khốn kiếp bố không tìm thấy con bé. - Con với mẹ đang chuẩn bị phát tờ rơi. Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại có cảm giác được chỗ dựa dẫm và hạnh phúc vô cùng. Tôi nhớ lại kí ức nhớ lại mật khẩu nhà và... tôi bước vào, tôi đã khóc và ôm lấy mẹ. Mọi người đều sửng sốt và vui vẻ nói : -Tiểu Du.... Tôi ôm chặt lấy mẹ, có cảm giác thật ấm áp và khá là quen thuộc, tôi ngượng ngào nói : - Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người, con xin lỗi.... xin lỗi... Bàn tay ấm áp xoa lên đầu tôi dịu dàng nói : - con ngốc quá... lần sau đừng chạy lung tung. Mọi người đều rớt nước mắt, bỗng một thanh niên tóc vàng và rất hotboy hình như là anh trai của Tiểu Du đã nói : -Mà sao em về được vậy, ai dẫn em về sao? Em bị thương đâu không? Trước câu nói của anh ấy khiến mọi người như sựt tỉnh. Tôi nắm chặt tay nói một cách uất ức gì đó : - Em tự về.... tuy ban đầu không nhớ nhưng nãy xảy ra chút chuyện em chợt nhớ ra. Và kí ức em sẽ cố nhớ lại. Chúng ta giới thiệu lại nha gia đình. Có lẽ câu nói của tôi làm mọi người quá kì vọng nhưng họ đã thật sự là gia đình của tôi. Người phụ nữ lớn tuổi nhất nói : - Mẹ là mẹ con nha Tiểu Du và tên Tiên Ân Lam. Nếu con mà dám nghịch lung tung là mẹ cắt tiền tiêu vặt. Người đàn ông hình như là bố "Tôi" cười vui vẻ nói : - Bà nó sao lại nói thế. Con bé vừa tỉnh dậy mà Anh trai tôi tiến đến xoa đầu tôi nói : - anh là anh trai em và anh tên Hứa Di Phàm, 17 tuổi Một người con gái tiến đến ôm lấy tui bằng bộ quả bưởi nói : - ai... yo chị là chị em... Tôi đỏ mặt lên khi chị ấy ké sát lại tai tôi thủ thỉnh nói và sờ sống lưng tôi : -Chị tên là Hứu Á Linh.... Tôi ngượng ngùng đẩy chị ấy ra nói nên kiểu như cáu gắt : - lần sau em không cho chị ôm em nữa .... Đồ dâm đãng..... Không khí thật quen thuộc và rất vui và hạnh phúc hơn so với kiếp trước. Sau khi ăn tốt xong Tiểu Du đi vô phòng. Đây là phòng mình sao, rộng thật và phong cách được lắm. Tôi để hành lính vô góc, mở ra và lấy bộ đồ để tắm. Hơn 30 phút sau tôi ra ngoài và con chị đang nằm ngủ trên đó. Khá là phiền, tôi ké sát tai vô hét lớn : - Dậy mau!!! Có lẽ tôi hơi quá thì phải, chị ấy.... - Con ngốc này.... Chị ấy kéo tay tôi xuống và đè tôi lên. Hoàn cảnh này tôi vô cùng hoang mang. Chị ấy có vẻ dâm dục cũng nên, tôi quay mặt sang ngượng ngùng nói : -Chị đang làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra!!! Chị ấy đỏ mặt và buông tôi ra, không biết có làm sai hì không nhưng hình như chị ấy khóc thì phải. Cảm giác thật khó chịu, tôi nằm xuống ôm lấy chị ấy, vui vẻ nói : - em xin lỗi mà chị giận em sao? Chị Ân Lam Ân Lam chỉ 15 tuổi còn tôi 32 tuổi trong khi hoàn cảnh này mình như bà lão đội xác trẻ con. Chị ấy lau hàng nước mắt đi, dỗi hờn nói : -Đúng vậy... Biết ngay cũng có cái kết thế này nên ta lỡ nói một cách điên rồ : - Vậy chị muốn sao để em làm cho. Ân Lam vui vẻ nói với tôi nhưng gương mặt đầy vẻ dâm dục nói : - Tối nay chị ngủ cùng em nha~~ Tôi quay sang chỗ khác nắm chặt tay nói vẻ như sợ sệt : - vâng nhưng chị không được làm gì đó. Ân Lam gật đầu và tôi say sưa ngủ.
|
Lần đầu đến trường
Thật quá nguy hiểm khi ngủ cùng với một người chị dâm đãng. Đến sáng mọi thứ gần như sập trời nở đất khi Ân Lam vẫn dâm là vẫn dâm. Tôi mở mắt ra, bỗng phía trước tôi là bà chị dâm dục, chị ta truồng nhộng, thật là muốn lấy gối phăng phát. Tôi cáu lên hét ing ỏi : - Hứu Ân Lam chị cút ra khỏi phòng em ngay!!! Hình như tôi nói hơn lớn khiến cả nhà phải xôn xao lên. Ân Lam hú hồn tỉnh dậy, chọc tui rồi nói : - ấy chị làm gì em đâu chả qua nóng quá nên chị.... Mẹ tui mở sập cửa ra, nói hấp hối : - Có chuyện.... Anh và ba cũng lên nhưng họ bị mẹ tui che mắt lại. Mẹ cáu lên nói với chị Ân Lam : - Con đi thay đồ ngay... hôm nay Tiểu Du phải đi học. Ân Lam sợ sệt nói với mẹ nhưng vẫn cố nịnh : - Mẹ ơi mẹ xinh thế hay là hôm nay mẹ đến trường... à mà con không có phá hay bị kỉ luật nên... Mẹ ôm trầm lấy tôi nói nhẹ nhàng : - mẹ đưa Tiểu Du đi học mà. Ba và Anh hai hình như bị bơ vơ rồi. Họ liền nói một cách buồn bã : - Bị bơ ngay buổi sáng... haizz... bơ siêu to khổng lồ. Tôi đứng dậy nói với họ một cách hiếu kì : - Con học lớp nào vậy??? "ỂH" cả nhà đồng thanh và anh tui lo sửa soạn cặp sách, ba thì chuẩn bị bữa sáng cùng chị và mẹ thì chuẩn bị quần áo. Hôm nay không biết sẽ ra sao nữa.... Hôm nay chắc sẽ loạn lắm đây. Thiên Vỹ đã rời bỏ kiếp trước một cách đau đớn nhưng cô lại có cuộc sống mới vô cùng tươi vui. Hơn 30 phút sau gia đình Hứa Gia đã muộn đến trường.... và ngay lúc này mọi thứ là khởi đầu. Tôi chạy vội vãi theo chị và anh hai. Mãi sau họ kéo tôi lên tầng hai và bước vô lớp, ai cũng nhìn tôi chằm chằm. Một cô bạn nữ chạy đến ôm lấy tôi, tôi hoang mang đẩy cậu ta ra và nói lạnh lùng : - Cậu là ai??? Cô bạn có vẻ sốc đến nỗi phát khóc mà nói như kiểu nhớ thương : - Cậu quên uống thuốc sao mà quên cả bạn thân.... ĐỒ NGỐC!!! Anh và chị tui giải thích cho cả lớp và cô giáo bị ăn bơ ngay vòng 1 : - Tiểu Du mới tỉnh lại lên em ấy bị mất trí nhớ nên mong mọi người giúp em ấy. Cả lớp đều xôn xao, tôi vẫn cái điệu bộ lạnh như băng nói với cô : - Cô nè em ngồi chỗ nào?? Cô giáo nắm chặt tay tôi, bối rối nói : - Em nè em nghỉ học nhiều quá nên cần kiểm tra liên hồi và.... Cô quay sang bên chỗ bạn nam, nói : -Giang Niêm em giúp bạn đi. Thằng nhóc có điệu bộ thật hắch dịch tôi muốn đánh một trận, nó ngạo mạn ném cặp tui vô chỗ bàn 3 tổ giữa và nói kiêu ngạo : - Chỗ mày đấy c... Tôi không kìm chế được nữa, liền nhìn hắn bằng ánh mắt như thần chết nói : - Nhặt lên!!! " Mày đang nghĩ nói với ai hả??? " - hắn ta nói khiến tôi vô cùng cáu gắt, mọi người xung quanh vẫn cố căn ngăn : - Thôi đi hai em, vô chỗ ngồi đi!!! Tôi lướt nhìn thì thấy anh và chị tôi đã đi từ lúc nào và tôi lườm tên đó. Hắn ta chắc không ưa gì tôi mấy, hắn giơ tay định đánh tôi nhưng hắn đã quá sai khi đụng phải đứa đạt đai đen. "OÁI!!! Tay.... tay.... "- mọi ngưòi vô cùng sửng sốt khi thấy hoàn cảnh này. Tôi buông tay ra, lạnh lùng nói : -Muốn đánh tiếp không??? Chưa nói xong cả đám đồng bọn tiến đến lao vào tôi dù cô có ngăn đến đâu. Một trong 5 tên nói : - Con chó mày chết đi!!! Tôi trợn mắt lên, cả đám có lẽ khá là sợ. " Vụt" chỉ một chiêu tôi đã hạ đo ván bọn chúng. Anh chị tôi sầm sập chạy đến khi nghe cô gọi. Anh tôi túm cổ áo thằng cầm đầu quát : - Mày làm gì em tao, Tiểu Du hiện giờ không thể hoạt động quá nhiều... Cô giáo tôi nhẹ nhàng đến và giải thích : - Thật ra phần này do lỗi của cô và Tiểu Du em ấy thật ra không nên nặng tay. Câu nói đó khiến anh và chị tôi suy nghĩ hơi lâu thì phải... mãi sau khi 6 tên bị tôi đánh lên phòng y tế, chị Ân Lam nghiêm nghị nói : - Tiểu Du em có thấy đau chỗ nào không. Anh tui thì hấp hối dọn dẹn bãi chiến trường, anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói : -Lần đầu thấy em đánh nhau đấy. Cô giáo bàng hoàng kéo hai người đó ra ngoài và nói gì đó mãi sau mới vô lớp. Tôi thì ngồi vào chỗ bên cạnh hình như là bạn thân của tôi ( quả bóng kí ức có hiện lên ). Cô giáo mở đống suất kiểm tra ra, mặt cô nghiêm khắc nói : - Các em đến giờ kiểm tra. Tiếng xôn xao ồ về, cô giáo quát lớn : - trật tự!!! Tôi đứng dậy tiến về phía chỗ cô vui vẻ nói : - Đưa em phát đề cho! Cô giáo nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi cô chỉ nói: - Lo cho em đi! Tôi về chỗ và làm bài, đống này thật dễ mà. Vì tôi đã 32 tuổi hống chi hồi kiếp trước tôi là 1 trong top5 người có IQ cao. Vốn là kiểm tra 45 phút nhưng chỉ 15 phút tôi đã làm xong. Cô bạn cùng bạn nhìn tôi và nói nhỏ : - Nè chép bài của tớ đi. Tôi chưa kịp nhìn thì con nào mách lẻo : - Cô ơi bạn Tiểu Du cóp bài . Tôi liền đứng dậy đưa bài kiểm tra cho cô. Tôi nói một cách lạnh lùng : - Đã làm xong rồi giờ thì em làm gì. Cả đám xôn xao bàn tán " chắc lại ăn con 0 đây mà ", cô giáo gõ thước nói : - Các em trật tự.... bạn Tiểu Du được 100 điểm. Mấy đứa cuối bàn ra vẻ ghen hay gì đó, liền không tin vf quyết nói : - Cô hay là cho bạn ấy làm luôn mấy bài hôm trước. Cô nhìn tôi lắc đầu định nói gì đó nhưng tôi liền ngắt lời cô : - Đưa đây em làm, tốn thời gian. Cô nhìn tôi một lúc, cô lấy ra sấp bài kiểm tra hỏi tôi : -Em làm được chứ... nó hơi nhiều... Tôi không trả lời chỉ biết lấy đống đề và làm.
|
Hàn Vũ cậu là ai
Sau khi đến trường tôi không còn hứng thú chút nào... nhưng có gì đó đang chờ tôi. Sau 2 tiết học tôi đã làm sau đống kiểm tra, tôi đứng dậy đưa cho cô. Cô nhìn tôi và kiểm tra sơ sơ mấy bài. Vẻ mặt cô thay đổi hẳn, cô bối rối nói với tôi : - em làm đúng tất luôn cơ! Hứa Tiểu Du là em sao?? Cả lớp xôn xao lên, tôi không biết nói gì cho đến khi cô bạn thân vô danh đến ôm lấy tôi và vui vẻ nói : - Sao vậy cô? Chắc do cậu ấy giả ngu bây giờ mới giả nghề nè. Hihi... Quá gần thật rồi, tôi đẩy con bé ra và nói thô bạo : - Cậu là ai vậy??? Thật phiền phức. Do tôi hay gì đó mà không khí trong lớp thay đổi hẳn. Mãi sau " reng reng reng.... " giờ ra chơi bắt đầu và tôi có cơ hội trốn. Nhưng có giọng nói quen thuộc cất lên : - Lại gây ra rắc rối gì vậy cưng?? Giọng con trai??? Tôi cũng không quan tâm lắm cho đến khi anh ta mở cửa ra. Xunh quanh mọi người bao vây vang anh ta là Hữu Tử. Tôi ngạc nhiên nhìn Hữu Tử nói : - Sao anh ở đây??? Anh ta đi vô lớp nhìn tôi và xoa đầu nói : - Tìm tiểu bảo bối không được sao??? Tôi hất tay hắn ra, lạnh lùng nói đầy chua chát : - Cút!!! Không khí thật là ảm đạm, nhưng hắn vẫn nhìn tôi và đeo lên ngón tay giữa tôi chiếc nhẫn hình gì đó lạ. Tôi cười phá lên, búng lên trán anh ta và nói: - Lại trò gì nữa đây , ủa mà anh học lớp mấy zậy??? Hữu Tử xoa đầu ngượng nói : - Anh học lớp 9a/1. Em khẻo chưa và tối nay rảnh không??? Cả lớp và đám fan bao vây anh ấy hét lên " Ểh??? Họ quen nhau khi nào??? " Tôi chưa kịp nói gì thì con bạn thân kéo tay tôi chạy ra ngoài Hộc... hộc... hộc cả hai chạy mãi và chạy như thế. Bỗng chợt trời mây đổi màu đen xám xịt, hạt mưa rơi chút nước, cả hai ướt như chuột. Tôi thở dốc nói với cô ta nhưng cô ta không quan tâm thì phải : - Này cậu... trời mưa rồi... này cậu Tôi nói lại mấy lần nhưng cậu ta không trả lời chỉ nắm chặt tay tôi và chạy. Mãi sau hai đến trốn trong khu nhà hoang phía sau trường học. Tôi vắt áo cho đỡ ướt. Cảm thấy khá lạnh tôi nhìn cô ta và cáu lên nói : - Nàyyyy cậu bị sao hả??? Tự nhiên kéo tôi đi. Cậy ấy không nói gì chỉ tiến lên phía trước.... điều đó khiến tôi càng cáu lên. Tôi lỡ phớt ra câu : - này cậu bị vấn đề gì không?? Tự nhiên lôi tôi đi giờ còn khóa cửa.... cậu có vấn đề giới tính sao??? Có lẽ tôi đã nói quá hay nên cô ta đã khóc vì.... cô ấy ngước mắt nhìn tôi trong ánh mắt đầy u rầu và nói rất nhạt như muốn giết tôi : - Cậu là ai??? Cậu không phải Hứa Tiểu Du? Câu nói đó khiến tôi không nên nói thế nào vì tôi biết nếu bị phát hiện tôi sẽ biến thành mây khói không luân hồi đổi kiếp được. Cô ta vẫn gương mặt đó lạnh nhạt nhìn tôi và nói : - Cậu không nói lại sao? Đúng như tôi nghĩ cậu chỉ là linh hồn thế thân... Tôi không biết nên nói gì, tôi chỉ biết ôm lấy cô ta và nói nhỏ ra vẻ sợ sệt : - Cậu là ai??? Cậu ta đẩy tôi ra, phía trước cậu ta là ngọn lửa xanh. Tôi lùi lại nhưng không hiểu sao cậu ta như ma bay vút lên cao, phóng lục hỏa vô tôi. Tôi đứng im đấy, cô ta nghếch môi cười nói rất đáng sợ : - Linh hồn thế thân không thể sống nếu bị lục hỏa tấn công... sao nào cô bị sao... haha... Tôi không thể nói được gì, phía sau cô bạn là con ma cấp S, hắn ta định hút linh hồn nhưng tôi không thể nói được. Cô ta có lẽ không biết nên đã tấn công tôi bằng máu thánh , tôi không có cảm giác gì. Tôi gục xuống cố nói lên : - Đ... đằng... sa... sau... Cô ta quay ra sau bỗng " vụt " máu chảy ra. Cơ thể tôi như băng, lạnh toát lên lạ thường. Xung quanh ác ma là bóng tôi và những tiếng la hét của oan hồn. Cô bạn đó có vẻ mặt sợ sệt, mặt mày tái mét lên, tay cô run lên không thể cầm được thanh kiếm diệt ma. Hắn ta tên ác ma cất giọng man rợn : - Tiểu Du ngươi còn sống??? Tôi chợt nhận ra cảm giác gì đó rất lạ, tôi như bị kéo đến chỗ hắn. Chợt bàn tay nhỏ bé của cô bạn nắm kéo lại, sà ôm tôi vào lòng nói : - Không được đi!!! Là thuật ma phân ảo. Nó sẽ hút linh hồn cậu đấy Tiểu Du!!! Cơ thể cậu ta thật ấm áp và thơm mùi khá quen thuộc. Những quả bóng kí ức hiện ra, nó ăn sâu trong tâm trí tôi. Nhưng tên ác ma vẫn điệu bộ đáng sợ vẫn nói : - Tình cảm quá ha, kẻ thế... Cô bạn liền tấn công hắn ta " song kiếm lam bích " - xung quanh như biển lửa xanh và bóng tối. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió kêu vi vu vẻ man rợn và tiếng gì đó như oan hồn gào hét.
|
Tiểu Du chúng ta là một
Những vết máu, những tiếng khóc ngày càng rõ hơn. Thiên Vỹ giờ đã là Tiểu Du nhưng... khi cô ngất đi, trong thế giới âm dương liên kết với nhau. Cô nhìn thấy Tiểu Du chủ thể của thân xác này. Tôi vô cùng bối rối không biết nói gì hơn vì phía trước mình là Tiểu Du thật. Cô ấy thật xinh đẹp mái tóc vàng đan xen như màu hồng nhạt, đôi mắt xanh mướt quyến rũ và ngoại hình thật hoàn hảo. Tôi nhìn cô ấy như một kẻ phạm tội, cô ta gần tôi hơn và ké sát tôi dịu dàng nói : - Chào cậu mình là chủ... Không hiểu sao lúc này do tham vọng hay chính do sự lẩn trốn của tôi. Tôi đẩy cô ấy ra và lạnh lùng nói đầy sự cáu gắt : - Tôi biết tôi chỉ là linh hồn và cô là chủ thế nhưng hãy cho tôi một thời gian để ở thân phận này. Tôi không... Tôi chưa nói xong thì Tiểu Du thật đã khóc, cô ấy ôm láy tôi nói rót xa : - Đồ ngốc!!! Tôi đã chết không còn linh hồn chứa đựng trong cơ thể. Ngay lúc này tôi chỉ là hồn do chủ thể tạo ra. Cô hãy thay tôi chăm sóc mọi người nha Tiểu Du. Cái gì đang diễn ra tại tại sao tôi có cảm giác đau đớn thế này. Tôi đẩy cô ấy ra nhẹ nhàng và cười nói : -Chúng ta là một mà. Cô yên tâm họ là gia đình thứ hai của tôi. Cuộc trò chuyện gần như rất thoải mái, cô ấy xoa đầu tôi dịu dàng nói : - Cảm ơn cậu!!! Thật ra tôi có chuyện quan trọng muốn nói về cái chết của tôi và thân phận thật sự. Tôi... Cô ấy chưa nói xong thì đám oan hồn ác quỷ nắm lấy chân và tay cô ấy kéo mạnh ra như muốn giết cô ta. Tôi giận dữ đập tấm kính ngăn cản tôi nhưng quá vô dụng tôi không làm được gì. Cô ấy gào hét cố nói cho tôi nghe : - Cái chết của tôi là do ai đó sát hại và thân phận của tôi chưa chắc là người bình thường. Dù chúng ta là một nhưng bệnh tật và thói... Câu nói chưa xong thì cô ấy bị xé thành từng mảnh. Máu tràn ra ngấm vào da tôi, phía trước mắt tôi là cái đầu trợn ngược mắt lên, ruột gan tung phía. Tôi sợ hãi đến nỗi không nói lên lời bỗng chớp cái mọi thứ biến mất. Không biết bao rắc rối sẽ xảy ra liệu thứ gọi là vui vẻ cos tồn tại được lâu không? Sau khi tỉnh lại cô ấy Thiên Vỹ đã là Tiểu Du thật sự. Cô nhớ lại mọi thứ và quyết tâm thực hiện ước vọng của chủ thể. Khi mở mắt ra tôi thấy cô bạn đang đấu với tên ác ma. Hắn nhìn tôi như vẻ thèm muốn, cô bạn liền vung kiếm đâm vào mắt hắn - Cậu ấy là bạn thân ta cấm ngươi.... Cô ấy chưa nói xong thì bàn tay đen của hắn tát một cái. Khiến cho cô ấy lao về phía tôi, tôi đỡ lấy và tay tôi có cảm giác nóng bừng lên. Hắn ta cười như kẻ điên, nhìn tôi và cô ấy nói rất kịch : - Để xem ai sẽ ngon hơn đây. Hắn liếm ria mép, nước bọt tung phía thật ghê tởm. Cô ấy nhìn tôi vô vọng và nói : - chạy đi linh hồn thế.... Tôi buông cô ấy ra, quay sang phía hắn và nói vui vẻ : - Cậu là bạn thân tôi đúng không? Dù không nhớ được nhưng tôi cảm ơn nha và... Cô ấy không nói gì, tên ác ma cười tóa lên nói sần sùi : - haha linh hồn mà còn đòi... Không nhịn được nữa tôi trợn mắt lên bỗng "rầm " máu me tung khắp nơi và tiếng nói củ hắn thật yếu đuối : - Không.... không.... mày là ai sao có thể.... Gió bấc hoe may nổi lên, khu nhà hoang trở lại bình thường. Tôi nhìn cô bạn... " Tiểu Du là cậu thật sao?? "- cô ấy ôm lấy tôi khóc ríu lên rồi nói. Tôi xoa mái tóc đen láy và cười hiền hậu nói : - Cậu bị thương ở đâu không và cậu là ai vậy? Tại mất... Chưa nói xong thì cậu ta đã hôn tôi. Nụ hôn đầu của tôi bị đánh mất bởi một cô gái là bạn thân. Tôi lùi lại, cô dây đẩy tôi xuống, lưỡi chạm vào nhau. Tôi đẩy cô ấy ra nhưng do tôi quá yếu. " Đừng căng thẳng thở lỏng cơ thể đi "- cô ấy nhìn tôi nói thầm, rồi tiếp tục hôn tôi. Có cảm giác rất lạ, có gì đó mền mền và ướt nhưng ngọt. " Bỏ ra đi đồ dâm đãng!!! " - tôi đẩy mạnh cậu ấy ra hét to lên. Nhưng cậu ấy lại gần xoa đầu tôi, dịu dàng nói : - Đúng là Tiểu Du rồi nè!!! Lúc cậu không mất trí nhớ tơs cũng hôn cậu và Tôi đứng dậy, không nói gì chỉ rơi nước mắt vì thanh xuân của mình sẽ ra sao đây . Cậu ấy lau nước mắt cho tôi , quay sang nói như vẻ người thất tình : - Tớ không có ý gì đâu chả qua thử xem cậu có nhớ gì không ý mà. Tôi cáu lên muốn lấy dép phang con bạn nhưng để ý cái chân đang chảy máu của cô ta . Tôi ho khụ khụ như bà lão nói : -Nè cậu đang chảy máu kìa Cô ta nhanh nhảu nói với tôi như cố ý khiêu thích : - Ai yo chảy máu rồi. Tôi thở dài rồi xé cái áo bị rách của tôi ra để cầm máu. Sau hồi lâu cô ta giơ tay lên rồi vui vẻ nói : - Tiểu Du cảm ơn cậu nha!!! Tớ là Xích Hàn Vũ là Bff của cậu. Nên... Tôi ngơ ngác nhìn Hàn Nguyệt rồi nói : -Nên... gì vậy? Hàn Vũ búng tay vào trán tui cúi xuống nói nghiêm nghị : - Nên cậu phải nghe lời tớ. Tôi không nói gì, ôm lấy cậu ấy. Sau cả tiếng chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui. Chợt Hàn Vũ loay hoay bên cánh cửa rồi "rầm " cái chân của cậu đá một phát cửa sập cmn luôn. Lúc này tôi chả biết nói gì, Hàn Vũ nắm tay tôi rồi nói nhỏ nhẹ : - Xin lỗi nha... tớ quên mất chúng ta đang ở trường. " Nani??? "- tôi nhìn cô ấy mà chạy theo . Trời vẫn mưa nhưng hai cô bé vẫn loay hoay chạy. Thật thú vị phải không Tiểu Du.
|