Chân Mệnh Thiên Tử - Nhị Luân Hồi Kiếp
|
|
Chapter5: Hiểu lầm thôi mà
-An Yên!? -Đúng là bổn cô nương ta đây! -Ta còn tưởng ngươi chết rồi, vào đi tiểu tử lùn. -Ngươi dám ăn nói với bổn cô nương ta lùn sao? Cha chả...........................nem chua, ngươi dám!!!!!!! -Người kia là ai? -Tại hạ là Cảnh Phi Nhiên, tự Cảnh Sắc. -*Cảnh Sắc*Ngươi có quan hệ với hoàng thân quốc thích không? -Muội ấy là......( Bị Cảnh Sắc nắm chặt tay ra hiệu) -Tại hạ là con của một nhà buôn. -À! Mọi người vào nhà đi! Căn nhà nhìn bên ngoài thật đơn sơ, nhỏ gọn nhưng vô trong mới biết nó đặc biệt cỡ nào.Từ ngoài sân vô trong, chổ nào cũng toàn là thảo dược,hoa lá.Tất cả đều một tay Vương Minh gây dựng lên, nói vậy cũng đủ biết Vương Minh tài giỏi cỡ nào. Cũng giống như An Yên, Vương Minh cũng mồ côi nhưng trước An Yên 2 năm. Tước Vương Minh là 1 cô gái tài sắc vẹn toàn,trai trong kinh thành ai cũng mê mẩn cô ấy. Với cách nói chuyện duyên dáng, chính chắn của y ai ai cũng mến mộ. An yên và Vương Minh là đôi bạn thân chí cốt từ nhỏ. Cuộc gặp gỡ của họ cũng rất lãng xẹt, kể ra lại rất dư thừa nên ta xin phép không kể. -Kể từ khi ngươi đi, cũng đã lâu rồi chúng ta không được gặp nhau. -Phải phải, ta bây giờ sống còn tốt hơn trước kia -Ngươi bây giờ ở đâu? -Trong rừng U Minh. -Tận trong rừng sao?? Nhỏ con như ngươi mà chống trọ được mọi thứ, kể ra cũng thật tài!! -Dĩ nhiên rồi! Chỉ là do trước giờ ngươi xem thường ta quá thôi chứ bổn cô nương ta đây rất giỏi đó nha~ -Haha!! Được rồi! -Tỷ tỷ đây cho ta hỏi một chút! -Hửm!? -Nhà xí.....ở đâu vậy ạ? -Ngươi có nhu cầu sao!? -Không phải, chỉ là tại hạ muốn......! -Ngươi ra phía sau vườn rồi đi thẳng.. -Đa tạ! -Vương Minh ngươi thật là..... -Ta chỉ muốn làm quen với muội anh xíu thôi!( Rót trà) Nào nói ta nghe hai người các ngươi gặp nhau khi nào? -Thì.......ta thấy muội ấy bị ngất giữa rừng vào ban đêm nên đưa về. Lương y mà, thấy người đương nhiên cứu, lúc đó còn trời tối nữa ta thấy rất tội đó( Uống ngụm trà ) Nhưng mà từ khi có muội ấy sống chung, ta cảm thấy bớt cô đơn hẳng, trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Tuy muội ấy có hơi biến thái ( Giọng nhỏ lại ) -Ngươi nói gì vậy? -Không có gì đâu, đừng để ý! ( Cười) -Muội vô rồi đây! -Ngươi đi đâu mà lâu vậy? -Do vườn rộng quá, mà toàn cây với cối, ta chẳng qua là bị lạc xíu thôi hà!! ( Cười tít mắt) -Đã cực cho ngươi đi tìm nhà...... rồi! -Ay ya! Tỷ này thật là..... -Ngươi ở với An Yên có cực không ? -Thật sự là rất cực luôn đó, ta nói nó cực trên cái chữ cực của cái chữ cực luôn... -Ta thấu hiểu cảm giác của ngươi, khi xưa ta đây toàn bị An Yên đè đầu cưỡi cổ mà bắt nạt....Ay ya~ Nghĩ tới còn thấy rùng mình!( Ôm người xoa xoa) -Nè các ngươi hùa nhau bắt nạt ta sao!? -Ta nào dám! -Muội không có! -Cảnh Sắc ngươi coi chừng, cả ngươi nữa Vương Minh!Ta đi nấu ăn các ngươi ngồi trò chuyện, nhớ! Không được nói xấu ta. -Tỷ ngồi đây để ta đi nấu (Kéo An Yên ngồi xuống) -Hiếm lắm mới có dịp ngươi thăm ta, ngồi yên đó để bọn ta đi! -Ô! Được! Trong bếp hai con người cười nói vui vẻ, bỏ quên thỏ lùn ở phía sau" Để ta lùi bước về sau, để thấy ngươi rõ hơn" -(Đứng ở mép cửa ngó vô) Cái gì mà cười cười nói nói vui dữ vậy chứ! Ta chẳng là gì trong mắt các ngươi sao!? Đáng ghét (Chết rồi thỏ xù lông) -Hahaha, tỷ thật là.......tỏi đâu rồi ta? -Bên kia! -Đa tạ!(Chồm qua lấy) -Hả?( Bất ngờ)(Ở góc khuất của An Yên trong có vẻ hai người kia đang hôn nhau) -****Đêm qua ngươi mới vừa hôn ta! Hôm nay lại đi hôn người khác, ngươi nghĩ ta là trò đùa chắc???**** -(Nếm canh) Ưm ~ Ngọt thật! -**** Còn kêu ngọt nữa chứ, tên đáng ghét, cáo non lưu manh, biến thái. Từ nay về sau đừng hòng ta cho hôn nữa!!**** -Muội nếm lại đi, vừa đủ chưa(Chồm qua rắc ít muối) -Ưm ~lần này có vẻ khá hơn, kĩ thuật của tỷ điêu luyện hơn r đấy! -**** Tước Vương Minh!! Ngươi chết chắc với ta, thì ra câu: Đưa tay đây nào, mãi mãi bên nhau bạn nhé của ngươi là đây.Ngươi là Hân tuesday sao? Chị ngươi là cô ta à? Thứ bạn khốn nạn!**** Mấy phút sau: -Đồ ăn tới rồi đây!!! Nước sôi nước sôi!! -Mọi người ăn nào -Mời mọi người ăn( Ăn lia lịa) -Hai ngươi ăn đi (Gắp ăn) -( Định gắp) -Cảnh Sắc ăn miếng thịt nạt này đi! ( Gắp bỏ vô chén y) -Đa tạ tỷ tỷ (Cười) -(Đặt đũa xuống)****Dẹp m* đi**** -Tỷ sao vậy? Ăn đi (Gắp thịt bỏ vô chén y) -Ta no rồi! -Hít không khí cũng no sao? Ăn đi mà~ -Không! -Tỷ sao vậy, mệt à, hay ta đỡ tỷ đi nghỉ ngơi -Không cần! -Hửm? Vậy là chuyện gì? -Không có gì! -Ăn mau đi chúng ta về(Bước ra ngoài) -Nè An Yên à!!( Chạy theo) -Hai người này thật là, thỏ xù lông rồi( Cười mỉm)
|
Chapter6: Một chút tâm sự
-An Yên à! Đợi ta với (Chạy theo) -Sao ngươi không ở lại mà ăn với Vương Minh tỷ tỷ của ngươi đi!(Giận rồi) -Ay ya~ Tỷ không ăn thì ta ăn làm gì? Mà công nhận nha, chân ngắn mà đi nhanh thật đó! -Ngươi muốn chết à (Tay thành nấm đấm vung lên) -Ây ây, muội lỡ lời!Nhưng cũng phải công nhận tỷ vọt nhanh thật! -Hừm..!!(Bảo bối đang cảm thấy bực bội) -Tỷ chưa ăn gì hay ta mua sủi cảo hay bánh bao gì đó cho tỷ ăn nha~ -Ta không đói(Khoanh tay mặt hất lên trời) -Hồ lô tới rồi đây! -A hồ lô! Cho ta!(Mắt sáng rỡ)(Chồm lên lấy) -(Dơ cao lên) Nói xem tỷ vì sao lại giận ta! -Ta không giận! -Thật không!? -Thật! -Nếu tỷ không nói thì ta ăn hết chổ này vậy! -Không, đừng! Cục cưng của ta ngươi không được ăn! -Vậy tỷ nói xem ta nên làm như nào? -(Cuối gầm mặt xuống) -Ta ăn đây (Há họng ra định đớp) -Đừng! Ta nói, ta nói! -Hehe, thế có phải ngoan hơn không! -Lúc nãy có phải ngươi và cô ta nói chuyện với nhau bỏ rơi ta, nên ta mới cảm thấy bị tủi thân! -Ây ya~ Sao tỷ không nói sớm, đã để tỷ chịu thiệt rồi! -(Rưng rưng sắp khóc) -Này không được khóc, hồ lô của tỷ này ,cho tỷ hết! -Hức...(Chuẩn bị khóc to) -Ta đi mua hết cây hồ lô kia cho tỷ! Chờ ta chút! -Duyệt ~ Lát sau: -Cây này! Cho tỷ ! -Đa tạ bảo bối!( quay mặt đi trước, vừa đi vừa ăn) -*Bảo bối* Ê này An Yên!!!Đợi muội với! -Chân dài của ngươi mất tác dụng rồi à!? -Chân dài chứ có bay được đâu! Cả hai đi trên đường cười cười, nói nói.Bổng chốc cx về tới nhà đã là chập chiều. -Để ta pha nước ấm cho muội, muội cho đám gia súc ăn đi. -Ừm! Bây giờ đây mỗi người làm một việc, Cảnh Sắc thì đi cho bọn ăn tạp kia ăn, còn An Yên thì đi nấu nước vs lo cơm nước. -Muội xong rồi đây~ -Mau vô tắm đi kẻo nước nguội! -Tỷ không tắm à? -Muội tắm trước đi, ta đi xem đám bách thảo ra sao đã! -Vô tắm với muội đi~ -Tên ngốc này, ngươi lên cơn à? -Vô đi mà ~ Hôm nay sao ta cô đơn quá?~ -Gì vậy?? Đi tắm đi đồ biến thái! -Vô tắm với ta đi(Nắm tay y đung đưa) -Không! Ngươi vô đi! -Tự đi hay muội ẵm!(Cười nham hiểm) -Nè nè....né ta ra tên cáo non kia, tránh ra đi, bố không cần ngươi đâu, cút cút cút cút!!! -Mỏi miệng van xin quá à (Vác lên) -Ahh!! Tên biến thái, thả ta xuống, đừng mà!! Tha ta đi, ta còn gin, đừng mà Cảnh Phi Nhiên, công chúa điện hạ vạn túê, thập công chúa xin hãy tha mạng cho ta!!! -Suỵt! Im nào! Coi chừng hàng xóm hiểu lầm đấy! -Ah đúng rồi, thứ lỗi, thứ lỗi( Lấy tay bịt miệng).(Chợt một hồi mới nhớ nhà mình ở trong rừng) Này chúng ta làm gì có hàng xóm! -Gia súc, gia cầm gì cũng đều là hàng xóm! -(Bước vô phòng tắm.Thả nhẹ An Yên xuống bồn) -Này ta chưa cởi đồ! -Để muội! Á hí hí -(Chát) Biến thái! -(Một cú tát trời giáng là nhân chứng cho vụ biến thái vừa xảy ra của dân chơi Cảnh Sắc) Đau ~(Ôm xoa má) -Cho ta ra! -Không! Ngoan ngoãn nghe ta đi mà ha! -Không! Cho ta ra! -(Chui vô bồn đè An Yên vào thành bồn)Tỷ tự cởi hay Sắc giúp! -Ta....ta tự cởi! -Phải thế chứ, hí hí hí(Bị vong dê nhập) -Quay mặt ra chổ khác mau! -Được!(Hớn hở) -(Nhắm mắt chịu đựng cởi từ từ) -(Lén bước ra ngoài)*Ta có vô liêm sỉ như vậy đâu chứ, chỉ là muốn tỷ tắm trước thôi mà* -Nè ta thay xog r....(Xoay mặt lại) Ngươi chạy đâu rồi? Cảnh Sắc à! Cảnh Sắc! -Tỷ tắm trước đi, muội tắm sau! -Ah!Được*Tưởng được bị tắm chung, giận dễ sợ*(Ai nói chỉ có mình Cảnh Sắc mất liêm sỉ, thỏ lùn cũng bị lây rồi đấy nhá) -*Nhìn nét mặt sao trông như thất vọng vậy he? Có nên nhào vô hiếp luôn không ta? Không được, không được.Mình phải giữ liêm sỉ và lấy lại nhân danh của thập công chúa, bổn cô nương ta đây phải tỏ ra quý's tộc,lấy lại sự uy nghiêm của công chúa nào!*(Ra vườn xem đám bách thảo rồi vô dọn cơm) Lát sau, An Yên đi ra: -Nè cáo non, ngươi không tắm sao? -Muội ăn xông rồi tắm cũng chẳng muộn đâu! Hì (Cười tươi rói) -*Aw, cất bộ mặt đó đi cái tên này, máu mũi chảy chưa ta?*(Lấy tay quệt trung nhân)Ta xem đám bách thảo đã! -Không cần đâu! Muội xem rồi, đám bách thảo vẫn ổn, nhưng cải thảo......... -Cải thảo thế nào? (Hốt hoảng) -Cải thảo..............khó nói quá! -Nó như nào? -Nó....... -Như nào? -Xanh mơn mớt! -(Bốp) Thèm đấm à! -Muội chỉ nói thật thôi mà~ -Dĩ nhiên ta biết là thật, ăn đi tên kia! -Dạ! -(Đang ăn thì đột nhiên An Yên ngừng lại hỏi) Lúc trưa.......ngươi với Vương Minh đã làm gì trong bếp vậy? -Hả?(Đang ăn)Muội với tỷ ấy á? Chỉ là nấu ăn bình thường thôi! -Tại sao ta lại nhìn thấy ngươi chồm qua hôn cô ta rồi còn kêu ngọt nữa, hôn tận hai lần!(Biễu môi dỗi) -Đâu có! Ta chỉ chồm qua lấy đường thôi mà. -Vậy à?Chắc ta nhìn lầm (Hớn hở) -Sao vậy? Tỷ ghen à? -Không có, ăn lẹ đi*Ta có tư cách gì để ghen đây?* -Ừm~
|
Chapter7: Lời tỏ tình dưới trăng
-Cảnh Sắc tới giờ sleep rồi, mau vào đây sleep mai còn dậy sớm! -Sleep?? Là gì? -(Cốc đầu y) Ta cứ tưởng công chúa cao quý như ngươi biết chứ! Là ngủ, ngủ hiểu chưa? -À......Đúng rồi! Là ngủ, ta quên mất. Tỷ học đâu ra vậy? -Vương Minh chỉ ta đó! -Vương Minh tỷ tỷ chỉ tỷ sao? Tỷ ấy không ngờ cũng tài thật! -(Ghen) Hắn tài thì ngươi xách đồ xuống đó ở với cô ta luôn đi! -Không có, không có mà.....Tỷ ấy tài nhưng không bằng tỷ, tỷ phát âm chuẩn hơn, giọng đọc cũng hay hơn nữa! -Quá khen! (Tự mãn) -Tỷ ra suối bắt cá với ta không? -Ngươi đi trước đi, bổn cung phơi thuốc rồi ra ngay. -Bổn cung??( Lại bày trò gì đây?) Vậy nô tì giúp người phơi thuốc, người đi thay đồ đi. -Duyệt (Đặt mâm thuốc lên tay Cảnh Sắc rồi chạy) Ta đi đây~ -(Đơ)Tui nghe một cái tui tỉnh lại liền. Mấy phút sau, cặp đôi cáo & thỏ cũng đã đến nơi, một bờ suối thơ mộng với tiếng nước chảy rào rào rào cùng đàn cá tung tăng bơi lộn, lặn lên lặn xuống và cuối cùng không biết chiếc đuôi của em cá may mắn nào đã lỡ đá nước bắn lên mặt của Thập công chúa: -Tổ sư nhà chúng mày!Ai cả gan dám hất nước văng lên mặt lão tử,bơi lại đây để ta băm dằm các ngươi ra.Ahhh!! -(Vuốt ngực Cảnh Sắc) Thôi nào, được rồi, chúng cũng chỉ là động vật thôi mà, thôi thôi hạ hỏa(*Bép* Nước đã bắn lên mặt An Yên ) Ahh!! To gan, thằng nào làm ngon bơi ra đây cho lão nương nướng ngươi. Ahh, chết tiệt. Bước ra đây lão nương sẽ đi đường quyền với ngươi. Cảnh Sắc! -Ừm! (Đặt lên tay An Yên tờ hai chục và mười ngàn) -Hai chục này!Mười này!Đi đường quyền không?(Ten ten tén tèn tèn ten *Thêm hiệu ứng nhạc cho phong phú* ) Bạn cá*Đẹp mà điên* Mấy phút sau: -Ngon không tỷ tỷ? -Ưm ~ Muội bắt đúng con bự nhất, thật là ngon nha~ Thịt cá bên trong béo mà còn chắc nữa~ -Hì hì! Ngon là tốt r. -Ăn nhanh chúng ta còn về, trời sắp tối rồi. -Ừm~ Tối về, cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ xanh mơn mỡn ngắm sao.Trăng này sao sáng quá? Lấn át cả bầu trời tối mịt mù được điểm bởi mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh.Im lặng hồi lâu, Cảnh Sắc chợt lên tiếng: -Trăng nay đẹp ha? -Ừm(Mắt vẫn cứ nhìn vào trăng) -Sở Hà này! -Hửm? (Quay qua nhìn y) -Tỷ....Trước giờ có thích ai chưa? -Ta á? Rồi chứ! Ta thích nhiều người lắm, cha này, mẫu thân này, bà ngoại này....hm...còn nhiều lắm, à! Cả ngươi nữa~ -Ý muội không phải thích kiểu đó! Mà là.........yêu đấy! Đúng rồi! Là yêu! -Ta yêu gia đình và bạn bè ta là ngươi và Vương Minh!? -Ây ây! Không phải kiểu đó mà(Bất lực-ing) -*Tỏ tình ta đi, tỏ tình ta đi.Nội tâm gào thét* Hửm?? Vậy thì kiểu gì? -Ta thật ra...... -*Ahhhhh!! Nhanh tỏ tình ta đi, liêm sỉ ở lại với lão nương mau lên! Mình đúng là con đ* thiếu nghị lực*Hửm?Có chuyện gì muốn nói sao? -Ta...I LOVE U CHU CÀ MO?? -Hửm??*Mặc dù ta biết i love u là gì nhưng chu cà mo là sao?Ah ta biết rồi*(Cười hiền hậu) Cảnh Sắc à! -Dạ!(Bốp) -Ta cũng yêu ngươi! (Đỏ mặt bỏ chạy vô phòng) -(Xoa xoa má) Ơ???(Hoang mang-ing) -(Trong phòng) Tim đập bịch bịch rồi má ơi! Á! Lão nương biết lão nương có giá mà, á hí hí.Không được! Cười to quá dễ mất giá phải cười nhỏ lại. A hi hi~ -Tỷ ấy làm gì vậy? Hạnh phúc quá mức sao? Ai nói chỉ có mình ta rới giá, thỏ lùn kia cũng rới giá kìa, các ngươi cấm được nói ta rới giá nữa,ta là đệ tử của đệ nhất tiên tri vũ trụ Trần Dần đấy, coi chừng ta lấy súng bắn các ngươi bây giờ! -(Đạp cửa)Ngươi nói ai là thỏ lùn! -Ah không có, ta nói người khác là con thỏ ở ngoài vườn kia kìa, ở ngoài á! -Đáng ghét! Yahh(Bay tới quýnh) -Tỷ à muội nói thật mà! Đừng quýnh nữa ,đừng quýnh nữa, ta thua rồi! -Bảo bối cảm thấy tổn thương~ -Ây ya~Đau ~Đợi muội tí! Mấy phút sau: -Bảo bối à! -Ah hồ lô! -Khoan! Trao đổi nào! -Hửm! -Gọi muội một tiếng lão công, cả đống này sẽ là của tỷ! -Hm......*Nếu vì đống kẹo đó mà mình dễ dãi thì mình sẽ mất giá, nhưng nếu không có được đống kẹo đó mình sẽ tuyệt vọng, thôi kệ ăn trước đã rồi tính sau*Được ta đồng ý! -Vậy thức hiện đi nào ~? -Lão công! (Dựt đống hồ lô) ...................................................
|
Chapter8: Thỏ con mất zinh rồi
-(Dựt lại kéo An Yên vào lòng. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y) -(At cool, đứng hình mất 5 giây) -Vị thế nào? -Ưm ~(Đỏ mặt, cuối xuống) -(Ôm eo y kéo sát hơn nữa) Hửm~ -(Cố đẩy ra) Khoan.. khoan... đã! -Hay là muốn thế này (Liếm môi) -Không...không... phải như vậy (Nhỏ giọng từ từ) -( Bồng y vô phòng)Vậy chắc là như vầy rồi (Cười nham hiểm) -Ahh! (Lấy tay che mặt) Tới ngay giường, Cảnh Sắc thả nhẹ An Yên xuống giường.Từ từ trườn tới môi thỏ con,đặt nhẹ một nụ hôn sau đó cuốn sâu vào khoan miệng của nhau cứ thế mà mút mát.Mật ngọt truyền qua nhau tạo cảm giác cho đối phương chỉ muốn thêm và thêm nữa.Cảnh Sắc từ từ đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo ngoài chỉ còn trưng y.Nhẹ nhàng tiến tới thỏ con, cởi nhẹ nhàng chiếc áo và váy ngoài ra. Lại lần nữa môi hôn tiến tới nhau, chỉ muốn khao khát chiếm hết thân thể người kia.Luyến tiếc rời môi nhau, Cảnh Sắc đưa hai ngón tay lên miệng,**** *** rồi từ từ đưa hai ngón tay ấy xuống người chị em bé nhỏ của An Yên.Nhẹ nhàng khuấy -Ưm ~ A~ Ha~ha......... Khoái cảm bất ngờ ập tới, thỏ con nhướn người uốn éo gợi ra cảnh gợi tình.Cáo non bất ngờ đưa sâu vô trong -Ah~ Đau.....ha~ Cảnh Sắc nhịp nhàng đưa đẩy tay ,dịch nhờn túa ra ngày càng nhiều,nhớp nháp kèm theo sự chuyển động của tay tạo ra tiếng bạch bạch lí tí.Bổng nhiên cáo non ngừng lại -Ưm ~ Tại sao lại ngừng ~ -Ta muốn tỷ gọi ta một tiếng lão công, như thế ta mới có hứng làm tiếp được chứ~ -Lão công ~ ưm ~chà đạp ta đi ~ -(Cười khẩy) Chỉ có những lúc này ta mới thấy được mặt thật của tỷ thôi~Thỏ! Con! Dâm! Đãng! -Ứm ừm ~ Ta muốn~ (Trưng vẻ mặt nũng nịu ra) Cáo non bất lực nghe theo. Đưa người về đối diện với cô bé của thỏ con. Từ từ đưa lưỡi lên xuống một cách điêu luyện. Chiếc lưỡi đưa sâu vào trong nơi ẩm ướt, di chuyển một cách mãnh liệt -Ah~ Ah~..............Sâu......sâu quá!.....Lão công ~ Ah~Ha~... -(Rút lưỡi ra) Không sướng sao~? Bảo bối~ -Ta..muốn...ha...ha...nữa....~ -Tỷ muốn bằng lưỡi ~ Tay ~ hay là.......bằng chày đâm tiêu~ -Nè nha~ Không giỡn nha~ -Haha...Nằm xuống ta cho tỷ lên tới thiên đình -Ngươi muốn giết ta à! -(Kề sát tai An Yên) Thỏ con~ Nằm úp xuống~ -Ưm~(Nằm úp xuống) -(Từ từ đưa tay vào trong, nhịp nhàng đẩy) Vậy đủ thỏa mãn tỷ chưa~ -Ưm ~Ha~ha~ đủ ~ đủ rồi~ -(Tăng tốc) Bảo bối à ~ Tỷ hư lắm đó ~ -Câm ~ câm miêng! Ưm ~ ha~ Tốc độ ngày càng nhanh, khoái cảm ngày càng gần, thỏ con có vẻ đag hấp hối, miệng đầy tiếng rên rỉ.Bất chợt Cảnh Sắc tìm ra được điểm G của thỏ con -Ứm ~ha...chổ đó.....ha...~ Lão công ~...chổ....chổ đó....ứm ~ ha~ -(Nở một nụ cười thật tươi) Tìm ra được cưng rồi~(Tăng tốc đúng ngay chổ đó) -Ha~ ah~ Cáo non....muội.....ah~ ta~ gần ~ ah~~(Đã đến nơi)AHH~~ha....ha...ha.... -Ây yo~ Tỷ xem, tay ta nhớp nháp thế này( Đưa tay lên liếm) Bảo bối à ~ ngọt lắm đó Cảnh Sắc đưa môi lên, đôi bên nấu cháo lưỡi với nhau, dây dưa một hồi thỏ con hết hơi, bèn đánh nhẹ vai cáo non một cái. Đôi bên luyến tiếc buông nhau ra, sợi chỉ bạc óng ánh còn đọng trên lưỡi hai người.Qua một trận đánh nhau trên giường, An Yên mệt mỏi thiếp đi.Cảnh Sắc kéo chăn lên đắp cho cả hai.Hai người ôm nhau ngủ tới sáng, Một đêm trăng dài và đẹp.Lời tỏ tình được chấp nhận, chuyện phòng the cũng đã làm,môi hôi trao nhau nồng thắm.Miệng Cảnh Sắc bất giác cười,một nụ cười dần mất đi tính nhân tính. -*Chờ đợi là hạnh fu**.Á hí hí!Nhịn lâu như vậy,cuối cùng cũng được eat.Các ngươi đừng nói bổn cung mất liêm sỉ,bởi vì hiện tại thỏ con mất zinh rồi,mà còn là lần đầu nữa đó nha~ Ây yo~ Bật nhạc của (G5R) Lục Lăng Ft Jombie, Dế Choắt, Afan lên. Dô:Mày muốn như tao mà đâu có được....Nói thật với các ngươi bổn cung thật ra chả biết tên của người sáng tác đâu nha, mà do có sự trợ giúp của Miss.Mr star Google đó nha~ Thôi bổn cung ngủ đây,đánh lộn trên giường mệt rồi. Bye bye!*
|
Thông báo
Xin lỗi các bác vì thời gian dài vắng mặt, thật sự nhà tôi mới trải qua một số chuyện, kèm theo đó là kì thi học kì.Nay tôi xin dâng hiến bộ mới cho thỏa lòng ngóng trông của các bác.Hy vọng các bác thích tiểu thuyết của tôi. Xin chân trọng cám ơn các bác Ký tên Như Phùng Trần Quý Như
|