Chân Mệnh Thiên Tử - Nhị Luân Hồi Kiếp
|
|
Chân Mệnh Thiên Tử - Nhị Luân Hồi Kiếp
Tác giả: Sochu
Nguồn MangaToon
Cảnh sắc là con thứ 7 của vua nước Miên.Ông ép cô gả cô cho tướng quân xứ Thảo Nguyên nhưng cô không chịu.Vào đêm hôm nọ cô lẻn ra khỏi cung và bắt đầu 1 cuộc sống tự do mới.Cô lạc vào 1 khu rừng,thấm mệt cô ngất tại chổ.Sáng hôm sau mở mắt dậy cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn nhà nhỏ đơn xơ trồng đầy hoa và cây thuốc.Cô đi tham quan căn nhà và bắt gặp người con gái nhỏ nhắn và hiền thục tay bưng chén thuốc....Và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó
|
Chapter1:Trốn khỏi cung!!!
Cảnh Phi Nhiên(hay còn gọi là Cảnh Sắc) là con gái thứ 7 của vua xứ Miên.Từ nhỏ cô không giống với bao người chị hay em của mình .Cô khác biệt nhất.Từ nhỏ cô đã trốn học vẽ để lén đi xem các binh lính tập võ, ngày nào cũng vậy!!Tính cách cô mạnh mẽ, cứng rắng và giỏi võ dù chỉ là xem các binh lính tập .Cô luôn bị phụ hoàng trách mắng vì hay trốn học vẽ nhưng bù lại người rất đề cao trí thông minh của cô.Cô biết đọc chữ từ khi lên 4 và biết viết từ khi lên 5.Mẹ cô mất khi cô mới sinh ra do sinh khó từ đó cô luôn cố phấn đấu vì mẹ đã nhường sự sống lại cho cô. Hôm nay trong kinh thành náo động hơn thường ngày vì có một cuộc đối thoại giữa 2 cha con: -Cha à được rồi đó con đã nói không là không , đừng ép con làm vậy nữa!! -Cảnh sắc à!!Con nghĩ cho xứ Miên chúng ta đi chứ!!Bên họ có địa vị rất tốt lại còn giàu nữa,con cưới bọn họ thì chúng ta sẽ được hưởng lợi rất nhiều đấy con gái à!! -Cha à!Được rồi đấy, nếu cha ép con lần nữa thì đừng trách con làm chuyện gì quá đáng! -Con lại hù ta sao??Cha biết tỏng ý đồ của con, ta nói rồi đấy.Tháng Giêng năm sau họ sẽ qua rước dâu,con ở đó mà liệu cho ta(Bước ra ngoài)Canh phòng Thập công chúa cẩn thận,để công chúa ra ngoài "Ta chém"!!(Gì căng dậy ba) -Cha...người.....!! Vâng đúng như dự đoán của mọi người,đó là 1 cuộc đối thoại kịch liệt từ 2 cha con của Cảnh Sắc và vua xứ Miên.Cô hậm hực quay mặt rồi 1 cơn gió thổi ngang qua là lúc cô nảy ra ý tưởng vượt ngục.Cô chuẩn bị đồ đạc để tối nay thực hiện kế hoạch sau đó ngồi chờ đợi màn đêm buông xuống.Vào canh ba cũng là lúc thời cơ chính mùi,cô xách theo cây kiếm và đồ đạc sau đó trèo ra ngoài cửa sổ ở phía sau cung Thất Tĩnh(cung cô ở). Cô trèo lên bức tường thành cao ngất ngưỡng rồi lẻn ra ngoài.Cô đi sâu vào 1 khu rừng lạ ,cứ đi mãi đi mãi cũng thấm mệt,cô ngất đi. Sáng hôm sau,ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô bừng tỉnh giấc.Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên giường trong một căn nhà nhỏ xung quanh toàn thảo mộc và hoa.Bước xuống giường cô đi loanh quoanh trong phòng khám phá mấy lọ thảo mộc để trên tủ rồi lại đi ra vườn để xem.Cô chợt nhận ra đây là căn nhà của một thầy y và chính mình đêm qua đã được người đấy cứu về.Đi vào trong bếp cô bắt gặp một thiếu nữ nhỏ nhắn tay đang bưng nấu thuốc .
|
Chapter2:Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Cô gái ấy chu miệng thổi phù phù rồi múc thuốc ra 1 cái chén nhỏ rồi xoay người lại.Cô sững sờ,lúc này bốn mắt đang nhìn nhau 1 cách ngỡ ngàng.Cảnh sắc mơ màng nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy đắm đuối, phải chăng cô đã mê mẫn nhan sắc này mất rồi. Đang đắm chìm trong nhan sắc ấy thì cô gái kia lên tiếng: -À....ừm!!Cô nương tỉnh dậy rồi sao??Đêm hôm qua ta đã thấy cô ngất ở giữa rừng .....cô đã ổn hơn chưa?Có thấy mệt chổ nào không đấy?Hay ta lấy nước cho cô uống nhá?À cô đói không?Ta lấy cơm cho cô ăn nha?...... -À cô nương....ta không khát cũng không đói, cô hỏi nhiều vậy ta biết trả lời câu nào trước đây!! -Ahh ta xin lỗi!!! (Cuối gầm mặt xuống) -Ah không sao!"Cô ấy là đang ngại sao!?Ah đáng yêu chết ta rồi!!Tim ơi tim dừng lại ,dừng lại đi tim ơi tim dừng lại!!Ahhh nếu ai bảo ta chết tại đây vì nàng thì chắc chắn ta sẽ đồng ý ngay và luôn cho nóng mất!!"Cảm ơn cô nương đã cứu tại hạ!"Liêm sĩ gì tầm này nữa em ơi!!!" - Ai gặp trường hợp như ta cũng sẽ cứu thôi mà,cô đừng khách sáo!(Cười) -Nãy giờ nói chuyện đã lâu ta vẫn chưa biết cô nương tên gì?"Á hự!!!Nụ cười ấy làm con tuym bé nhỏ của ta dung dinh mất rồi" -Ta sao?À...ừm ta tên Sở Hà tự An Yên.Vậy còn cô!? -Tại hạ Cảnh Phi Nhiên tự Cảnh sắc . -Cô lại đây uống bát thuốc này cho nóng đi nào! -Ah được! Đó là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 người, có lẽ như An Yên đã để lại cho Cảnh Sắc những hình ảnh khó quên thật rồi!Nhìn dáng vẻ bối rối của Cảnh Sắc thật khiến cho người ta phì cười"Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời'.Cuộc gặp đầu tiên có vẻ khá suông sẻ, họ đã cùng nhau ăn sáng và rồi kể hoàn cảnh của mình cho nhau nghe,thế là họ quyết định sống cùng nhau.Sáng cùng nhau dậy,cùng nhau làm vườn,cùng nhau hái thuốc,tối cùng nhau ăn,cùng nhau ngủ.Dần dần cả hai đã thân thiết hơn trước.Tình cảm của Cảnh Sắc với An Yên có lẽ đã quá rõ ràng nhưng đối phương chưa chắc đã biết.Còn An Yên ,có lẽ y vẫn nghĩ đây chỉ là tình tỷ muội thắm thiết lâu bền: -Cảnh Sắc muội mau dậy cho ta..............................mặt trời mọc đến mông muội rồi đây này,dậy mau lên!!!!!!!!!!!! -Hả!? À....ừm.....ta dậy ngay đây.! -(Vừa đi ra ngoài vừa nói)Ta đi nấu ăn ,nếu như chút nữa muội vô vẫn thấy muội nằm thì đừng trách ta**"Hửm???Tại sao lại không trả lời mình??Đừng nói là???"**(Chạy vô phòng mở cửa ) Cảnh Phi Nhiên muội dậy ngay cho ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ahhh ta dậy liền,dậy liền.........(Bước xuống giường chạy ra ngoài). Ngày nào cũng vậy, họ cứ như trẻ con vậy,trông đáng yêu thật.Đúng là ăn dầm ,nằm dề với An Yên mới biết y như thế nào!?Người ta gọi là nhỏ mà có võ đấy!Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha các bác! An yên có khuôn mặt dễ thương phúc hậu,còn có 2 cái răng thỏ nữa chứ,nhìn dễ thương cực!Vóc dáng nhỏ nhắn đủ để Cảnh Sắc bao trọn cả người .Ai nhìn vào cũng muốn che chở.Nhưng đằng sau khuôn mặt ngây thơ ấy là 1 bà la sát với biết bao sát khí xung quanh...!!!Brưm....nghe là thấy sợ rồi. An Yên là con gái của một lương y từ mẫu,cha mẹ y bị sát hại bởi đối thủ nên từ nhỏ y sống với bà ngoại.Khi lên 10,bà y do bệnh tật mà mất, thế là từ 1 cô bé vô tư vô lo bây giờ đã phải cố gắng chống chọi với mọi thứ.Y quyết định đi vô rừng sâu, dựng nhà sống ẩn và tập trung nghiên cứu các loại thuốc để nối nghiệp cha.
|
Chapter3: Vui thôi đừng vui quá
Chỉnh trang lại phục y Cảnh Sắc bay nhảy vác cung lên bước ra cửa ngoáy đầu lại nói với y: -Tỷ a~ Muội đi bắt heo đây! -Khoan đã nhà mình có heo rồi bắt làm z nữa! -Ở đâu?? -Ầy! Muội chẳng tinh ý gì cả, chẳng những có heo mà heo nhà mình lại là con heo quý tộc nữa đấy nhá! -(Ngơ ngác)Ơ!!! Ở đâu???? -Nó đang đứng trước mặt ta đây này. -Quể???? Ơ?????? ( Đang phân tích ) -Đi mau lên con heo lai lợn.....!!!(Đẩy ra cửa) -Ơ ơ khoan đã......(ngoáy đầu lại) Heo thì sao lai lợn được chứ!! -Đi sớm về sớm nhá, tỷ hóng muội bắt đồng loại về! Cảnh sắc đag săn nhưng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ câu nói lúc sáng của An Yên: -Nghĩ gì lại kêu ta là heo chứ,ta có giống heo đâu!Ta là người! Là người đó An Yên à!!! Bổng Cảnh Sắc bắt gặp cảnh 2 con heo rừng đang giao phối. -Tới ngày đó đừng hòng ta tha tỷ bảo bối à!(Cười dâm) Nói rồi Cảnh Sắc vươn cung bắn vào con heo cái.Con heo đực giựt mình bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu éc éc. -Rõ ràng là bọn đực rựa chả ra gì!( Vác con heo cái lên rồi về ) Vừa về đến nhà Cảnh Sắc đã la hét om sòm khiến cho con người kia đang sân sau phơi thuốc phải chạy lên hành sự: -Có vụ gì? Cháy nhà hay cháy rừng? Muội bị heo bắt hay heo bắt muội?Rượt heo bị vấp té chấn thương sọ não đúng không?Hả? -Không có! Muội chỉ muốn thông báo cho tỷ biết là muội đã về rồi thôi! Hì~ -Bộ ngươi muốn ăn chảo hả con? Sao không có con chim nào bay qua gắp cái mỏ ngươi luôn đi cho rồi ! -Nếu như con chim nào gắp đi cái mỏ này của ta thì ngày nào ta cũng sẽ buồn bã và không nói chuyện được với tỷ,chẳng phải lúc đó tỷ sẽ buồn sao??? -Ha ha rồi rồi!! Rửa người vô ăn ngọc trời đi! -Ngọc trời??? Ta ở trong cung trước giờ chưa nghe tới món này mà ở nơi đây lại có sao?? -Dĩ nhiên!! Còn nếu muốn biết nó là cái gì thì đi tắm lẹ đi rồi ra đây ta cho ăn, người muội lắm lem bùn đất rồi tùm lum kìa(Ngửi ngửi) Ỳ!!! còn có mùi heo nữa, tắm lẹ đi (Đẩy vô phòng tắm) -Ơ??????? Lát sau Cảnh Sắc bước ra với y phục chỉnh tề hơn: -Vậy có phải sạch sẽ hơn không (Ngửi) Ứm ừm ~ Còn thơm nữa( Lấy tay chỉnh lại cổ áo Cảnh Sắc)Ra đây ăn hạt ngọc trời nào!! -Cuối cùng cũng được ăn, tạ ơn trời phật! A men!! -A men là gì??? -Là câu kinh của Chúa bên phương Tây đó~Tỷ chưa nghe sao?? -Ta người nước Xiêm chứ có ở bây Tây tau gì đâu mà biết!! Ăn lẹ chứ ngọc trời nó nguội. Cảnh Sắc hớn hở mở nắp ra: -Ơ???Ngọc trời đâu ?? -Đây này!(Lấy đũa chọc vào chén cơm) -Là rice mà??? -Rice là gì?? -Là cơm!!! Còn ngọc trời của em đâu? -Bây nói tiếng bình thương đi ta nghe như người từ trên trời rớt xuống vậy! -Tỷ à but ngọc trời của em đâu?? -Ta nói là dùng ngôn ngữ bình thường đi! -I know but where is my pearl heaven?? (Ngọc trời) -Bà nội cha mày ta nói ngươi có nghe không sao ngươi nhây quá vậy!!! Hả??? Ngọc trời của ngươi đó, đó!!Muốn ăn ngọc trời lắm đúng không, nó ở ngay trước mặt ngươi kìa, còn một thố trong bếp nữa kìa, ngươi muốn thì lấy hết đi mà ăn!!! -Nhưng mà ngọc trời của muội đâu??? -Ngọc trời là gạo đó, gạo là cái thứ mà Ngọc Hoàng ban xuống cho con người đó!!Hiểu chưa??Hả???Ta nhớ muội thông minh lắm mà!Hôm nay vong ngu nhập à?? -Thì ta có biết đâu?(Công nhận mình diễn sâu thiệc) -Haizzz!Ăn cơm đi!(Cuối gầm mặt xuống) -Ơ ta chỉ giỡn một tí thôi mà!! -Ta nói muội ăn đi!! -Ta xin lỗi(Cuối mặt xuống ăn) ***Chết mày rồi Cảnh Sắc ơi là Cảnh Sắc* ** Ngày hôm nay mọi việc đều diễn ra rất bình thường nhưng chỉ có điều hai giọng nói vang vãng thường ngày trong nhà lặng mất đi.Đến tối Cảnh Sắc bước vô phòng với cây hồ lô trên tay với ước muốn An Yên tha cho mình.*Cốc...cốc* Tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng có ai trả lời.*Cốc....cốc.....cốc* : -Vào đi! Cảnh Sắc mở nhẹ cánh cửa ra: -An Yên tỷ à ~ Ta xin lỗi mà ~ Hồi sáng ta chỉ là muốn cho vui nhà vui cửa thôi, ai ngờ cháy nhà luôn rồi! Tỷ cho ta xin lỗi ngàn vạn lần nha~ Nha~ Con người kia vẫn im lặng đọc cuốn sách trên tay. -An Yên à! Ta có mua kẹo cho tỷ này, là hồ lô đó, chẳng phải tỷ thích ăn hồ lô nhất sao??? (Nụ cười thân thiện) Ai kia vẫn im lặng chăm chú vào sách. -Sở Hà tỷ tỷ!!! Ta biết lỗi rồi mà cho ta sorry! A nhầm! Xin lỗi đi nha! nha! Vẫn im ru -Sở hà à ~ Ta cực kì cực kì hối hận( Lấy tay tát vào mặt ) Tỷ cho ta xin lỗi đi mà, ngàn lần vạn lần ta không làm vậy nữa đâu nha....nha~ ........ -Đây là tỷ ép ta(Leo lên giường đè An Yên xuống, ghì chặt hai tay An Yên lên đỉnh đầu) -Cảnh Phi Nhiên muội làm gì vậy?Thả ta ra!(Vùng vẫy) -Đây là do tỷ ép muội.......
|
chapter4 : Chuyện đâu cũng tới đó
-Bỏ...ta....ra -Tỷ nói xem....sao ta phải nghe lời tỷ?? (Cười lưu manh) -Muội điên rồi........ -Ta không điên.....chỉ là giận quá mất khôn thôi!!! -Hức....ngươi là ai?? Trả Cảnh Sắc lại cho ta....mau!!!! (Khóc) -Ta vẫn là Cảnh Sắc đây mà....tỷ sao vậy? -Cút...cút...cút!!!! -Cứng đầu(Cuối xuống hôn vào môi An Yên) Cái lưỡi tinh ranh của Cảnh Sắc luồng lách khắp khoang miệng y khiến cho y cứng họng mà nhắm mắt chịu đựng. -(Buông miệng ra) (Thở) Ha....hộc....(lấy tay sờ vào miệng y) Miệng tỷ ngọt lắm đấy có biết không?(Hôn nhẹ lên môi y) -Biến thái....(đạp Cảnh Sắc ra) -Ahh ta chỉ giỡn thôi mà...chỉ là giỡn thôi, đừng manh động thế chứ!! -Cút khỏi phòng ta!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ta đi liền (Vọt lẹ khỏi phòng) -(Lấy tay lau môi) Cái gì đang xảy ra vậy trời..........Ahhh!!! Ai đó giết ta đi!!!! -Đừng chết để muội còn mần(Thò đầu vô) -Cút( lấy gối ném ) -Ta xin lỗi!! Ta đi liền!! -Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!( Lấy tay vò đầu) Ở ngoài sân: -Chết tiệt!! Mình vừa làm gì vậy chứ.......Ahhhhh!! Chết con rồi phật ơi!!! Đã nóng rồi mà chính ta còn đổ thêm dầu vào, đốt nhà thiệt rồi Cảnh Phi Nhiên ơi!!! Mày ăn gì ngu vậy hả??? Ủa mà ta ăn cơm với uống nước thôi mà, ahhh thì ra trong cơm với nước có thành phần làm ngu!! Ăn cơm là làm ngu rồi uống nước vô là làm cho chất ngu đó nó hòa tan vô não hơn!! À há!! Thì ra là vậy!! Mà khoan mình nói vụ này làm gì ???? Ủa mà.......ah chết rồi mình chết thật rồi!! Thỏ xù lông khó xẹp lông. Làm gì để lông xẹp lại?? Cho ăn cà rốt??? Hay dội nước?? Aiss tự nhiên đứng đây nói nhảm vậy trời. Chết con rồi mẫu thân ơi !!!!!!!!!!!!!! Trong phòng An Yên: -Muội ấy làm gì mà la hét vậy chứ? Sáng sớm tinh mơ hôm sau, An Yên mới mở cửa ra đã thấy cáo non lưu manh quỳ trước cửa, khoanh hai tay ,chân quỳ ngay ngắn trước mặt.Còn phía bên Cảnh Sắc, vừa thấy con mồi mở cửa đã nhào tới ôm chân mà khóc lóc nỉ non van xin. -Tỷ à ~ Cho muội xin lỗi mà....nha nha~ Muội chỉ là một nữ nhân mới trải qua 17 cái xuân xanh thôi mà! Tỷ rộng lòng tha thứ cho con người chưa trải qua sự đời này nha~(Mắt long lanh) -* Sao lại trưng bộ mặt đó ra thế kia *(Quay mặt qua chổ khác) Thôi đi!Đừng làm trò mèo đó nữa, ta thừa biết muội là cáo non gian xảo!(Bước đi) -Sở Hà à ~ Tha muội đi mà................................Bảo bối ah~ -Ai bảo bối ngươi chứ! Cút (Đỏ mặt) -Vậy tha cho muội đi, tỷ cứ đánh cứ chửi muội cũng được, nhưng đừng bỏ rơi ta mà ~Ta sẽ chết nếu tỷ bỏ rơi ta đó ~Sở Hà à~ An Yên à~ -(Lấy tay che mặt)Thay đồ chúng ta lên kinh đô lấy thuốc! -Được được,muội đi liền~(Phóng đi) -Hình ảnh lúc này và đêm qua là sao đây? Có phải cùng một người không vậy? Lúc sau, cả hai đi kinh đô. Kinh đô nước Xiêm là nơi vô cùng náo nhiệt, người người đi lại tấp nập mà hôm nay lại còn là chủ nhật, ngoài đường bây giờ người đông như kiến. -Tỷ ah~ Ta trước giờ trong cung, nghe nói kinh đô rất vui nhưng chả bao giờ được đi, nay lại được tận mắt chứng kiến, thật là náo nhiệt a~ -Vậy sao? Đã lâu rồi ta chưa được quay trở lại đây, đúng là náo nhiệt thật!(Chợt thấy hồ lô)Ah hồ lô kìa (Mắt sáng rỡ) -Để muội mua cho tỷ, tỷ đứng đây đi! -Ừm ~(Bật mod thỏ ngoan ngoãn) Lát sau: -An Yên à ~ Cho tỷ này~ -Ah! Loại gì vậy? Ta chưa thấy bao giờ, nó to quá! -Dĩ nhiên! Vì tỷ nên gì ta chẳng làm được. -Muội làm sao?? -Tỷ đoán xem~ -Bây giờ ta mới biết muội giỏi vậy đấy, vậy mà dấu nha~ Chơi xấu nha~ -Đi thôi nào~ -Đi thôi! Mấy phút sau,cặp cáo và thỏ tới nhà một danh y: -Tước Vương Minh à ~ Mở cửa cho ta đi! Ta Sở Hà xinh đẹp của ngươi đây! Cánh cửa dần bật ra.......: -An Yên !? ........
|