- Muốn sống thì nên biết an phận.
Giọng nói lạnh lẽo xen lẫn chán ghét của cô khiến bọn hắn giật mình. Huyết mâu không chút gợn sóng liếc nhìn bạc môi đang chà đạp đôi môi mình.
Hai nam nhân không yên phận dừng động tác lại, Hoắc Anh Kiệt thu tay chuyển lên vân vê tóc của cô nói:
- Em chịu nói rồi sao? Tên của em là gì?
- Đám nhân loại ô uế các ngươi xứng?
Việt Bân vừa châm thuốc hút, nghe cô nói xong sặc khói tay vội vơ lấy ly rượu trên bàn, trợn trừng mắt nhìn cô đầy khó hiểu.
- Mỹ nữ, cô nói như thể mình không khỏi con người vậy.
- ... ' Thì rõ ràng bổn tọa không phải con người mà. '
- Vậy thì nên gọi em là gì nhỉ? Lạnh lùng kiêu ngạo như vậy thì đặt gì mới hợp? Lãnh Tử Điệp thế nào nhỉ?
Hoắc Anh Kiệt hôn nhẹ lên lọn tóc, đôi mắt đào hoa ngắm nhìn khuôn mặt không chút biến hóa của cô.
- A~ Điệp nhi, em biết tại sao tôi mua em với giá trên trời như vậy không?
- Vì ngươi biến thái, ngu si, đần độn, háo sắc!!!
.... Một đàn quạ đen vỗ cánh bay bay ....
- Haha haha ... cười chết tao rồi!!! Kiệt, mày ăn ở kiểu gì mà để mỹ nữ mới gặp lần đầu đã chán ghét thế này.
Việt Bân ôm bụng cười nghiêng ngả, Bách Ý Hiên một bên cố nhịn cười. Hoắc Anh Kiệt vẫn giữ một vẻ đào hoa nói:
- Em nói sai rồi, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy là vì thích cách em nhìn đời bằng nửa con mắt, sự lạnh lùng, kiêu ngạo của em làm tôi mê luyến không rời. Hơi thở tử vong trên người em làm tôi hưng phấn, nó làm cho tôi nghĩ em là nơi tôi thuộc về. Em nhìn tôi đầy khinh thường, rẻ mạt nhưng dù thế nào em vẫn đẹp như đóa hoa hồng đen vậy, xinh đẹp, bí ẩn, kiêu xa đến tận lúc lụi tàn.
' Vãi l*n, thằng ngu này nói không thấy sến à? '
Cô liếc nhìn Hoắc Anh Kiệt rồi nhắm mắt lại, một lần nữa cô lại bị sức mạnh kia kéo vào. Cơ thể bé hẳn lại, nữ chính xuất hiện với đôi mắt mê man, chiếc váy rộng thùng thình làm lộ ra bả vai trắng mịn.
- Đi mất rồi.
Hoắc Anh Kiệt nói với giọng tiếc nuối. Nữ chính hốt hoảng nhìn người nam nhân tuấn mĩ đang ôm mình.
- A ... đây là đâu? Anh buông tôi ra.
Nữ chính vùng rời khỏi người Hoắc Anh Kiệt, chân mềm nhũn ngã nhào vào lồng ngực hắn. Mùi thuốc lá cùng bạc hà thoang thoảng bên chop mũi làn hai má cô ta ửng hồng.
- Cô được tôi mua, mà cô có tên không?
Nữ chính sợ sệt, đôi mắt đen láy hạ xuống đáp:
- Tôi không nhớ mình là ai. Chỉ nhớ là mọi người gọi tôi là Tuyết.
- Ồ ... vậy gọi cô là Như Tuyết nhé?
- ... Ừ!!!
- Về phòng thôi.
Hoắc Anh Kiệt bế Như Tuyết lên, mở cửa phòng sải bước đi về hướng phòng mình. Việt Bân nhún nhún vai, đứng dậy cũng bỏ về phòng.
Bách Ý Hiên một thân bất động, hắn nhìn ly rượu vang trên tay, lắc đều vài vòng bạc môi kéo lên nụ cười lạnh.
' Thật chờ mong làm sao ... '
**************************
Cô nằm nhoài ra không gian tối đen, tay phải vuốt ve Alida đang nằm cạnh.
- Chó ngu có nói gì với ngươi khi đi nâng cấp không?
| Chó ngu bảo chủ nhân đừng coi thường vị diện này. |
- Hửm ... có nguy hiểm gì sao?
| Có vẻ như vậy, vì giọng nói của nó rất nghiêm túc. |
- Tên huyết nô kia sao rồi?
| Hắn ta bị sốc, hiện giờ vẫn hôn mê. |
- ... ' Nam chính, anh có thấy nhục mặt không? Dọa có tí mà sốc hôn mê luôn. '
***************************
Hoắc Anh Kiệt bế Như Tuyết kiểu công chúa về tận phòng.
- Cô đi tắm rửa đi.
- A ... được.
Hoắc Anh Kiệt nằm ra giường, vắt tay lên chán che mất nửa khuôn mặt hồ ly, bạc môi hắn kéo lên nở nụ cười vô sỉ.
Tiếng nước róc rách chảy đều trong nhà tắm, hắn đứng dậy cởi quần áo ra quấn khăn ngang hông bước vào phòng tắm.
" Cạch "
Như Tuyết nghe thấy tiếng mở cựa, quay mặt lại đập vào mắt là thân hình vạm vỡ của Hoắc Anh Kiệt. Cơ bụng tám múi săn chắc, từng đường gân nổi rõ làm hắn càng thêm nam tính, khuôn mặt hồ ly ẩn hiện sau làn hơi nước.
Như Tuyết đỏ mặt, nhìn cơ thể tuyệt mỹ của hắn. Lắp bắp nói:
- Anh ... anh tính ... làm ... làm cái gì?
Hắn đi về phía nữ chính, vươn đôi tay chai sạn sờ mó làn da mịn màng. Hơi thở nam tính cùng nước ấm làm đầu cô ta hoàn toàn chống rỗng. Hắn hôn đến đâu, vườn dâu di chuyển đến đó.
- Khô ... dừng ... không muốn ... ngô~
Như Tuyết bây giờ đã đắm chìm trong dục vọng, hắn hôn lên đôi môi chúm chím kia, ngấu nghiến gặm nhấm. Hai tay xoa sắn bầu ngực cao ngất của cô ta, dù đang làm loại chuyện khiến người ta xấu hổ nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh băng không nhiệt độ.
- Chậc ... chậc ... ưm ... a
Hoắc Anh Kiệt chán ghét nhìn biểu hiện mơ màng của Như Tuyết, hắn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của cô, ánh mắt ấy thật đẹp, làm tâm hắn nhộn nhạo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tiểu đệ hắn ngóc đầu.
Chết tiệt!!! Thế mà hắn lại có phản ứng với một linh hồn ở nhờ.
Tay hắn bóp cặp bánh bao của nữ chính mạnh bạo hơn. Ánh mắt ngùn ngụt dục vọng, chiếm hữu nhắm lại hôn hít chiền miên.