Hoắc Anh Kiệt nhìn thấy ánh mắt nồng đậm hứng thú của nữ chính thì nhướng mày hỏi.
- Sao thế? Thích à.
Kiều Lãnh Tuyết quay lại nhìn hắn suy tư một lát rồi mới đáp lại.
- Tôi nhìn động tác của họ rất quen.
- Ha ... cô từng chơi súng sao?
- Không nhớ.
Việt Bân cắm đầu bấm máy tính bỗng ngẩng đầu lên nhìn qua gương chiếu hậu, bạc mâu híp lại thành hình bán nguyệt, nụ cười như có như không hiện hữu trên khuôn mặt điển trai.
' Ngu dốt. '
Bách Ý Hiên lái xe đến nơi ít người, vừa kít phanh thì đã bị bốn chiếc xe đen bao vây xung quanh. Tên có dáng vẻ kẻ cầm đầu quát nói:
- Bách thiếu nếu anh giao Việt Bân ra thì chúng tôi sẽ không làm ai bị thương cả.
Bách Ý Hiên bước xuống xe giơ hai tay ngang vai cười với tên cầm đầu.
- Ngại quá, chúng tôi lại thuộc dạng thích bạo lực. Phải làm sao bây giờ a.
- Vậy đắc tội r...
Tên cầm đầu còn chưa nói xong nụ cười trên môi Bách Ý Hiên vụt tắt, tay để ngang vai không biết từ bao giờ xuất hiện một quả bom khí rồi đáp về hướng đối diện, cùng lúc đó Việt Bân cũng ấn nút Enter trên bàn phím.
" Tít ... tít ... tít "
Điện thoại của toàn bộ đám người kia vang lên những tiếng chuông báo hiệu, Bách Ý Hiên quay về xe cười tủm tỉm với mọi người, quả bom khí rơi lộp cộp trên chân tên cầm đầu.
- CMN!!! Núp.
" Bùm ... bùm ... bùm. "
Hàng chục tiếng nổ vang lên, Kiều Lãnh Tuyết ngồi trong xe căng mắt ra nhìn cuộc thảm sát nồng nặc mùi khói lửa này. Mơ hồ còn thấy huyết nhục bắn văng tung tóe lên gương xe.
- Thật đẹp.
Hoắc Anh Kiệt nghe thấy nữ chính lẩm bẩm như vậy có chút ngạc nhiên.
' Cô gái này không đơn giản a. '
Kiều Lãnh Tuyết chớp mắt vài cái, trong đầu lập lòe như có như không những hình ảnh xa lạ lại quen thuộc. Cô trong không gian mực đen uống cafe giật mình, những hình ảnh như thước phim được chiếu trước mắt cô.
- Sao cô ta lại nhớ lại sớm vậy?
[ Bị kích thích bởi máu, con thú hoang dã sâu trong cô ta gần tỉnh giấc. ]
- Ồ, gần tỉnh giấc sao.
Màu máu đỏ kiêu xa động lòng người, tiếng rên la tuyệt vọng khốn khổ, mọi thứ đẹp đến nỗi khó tả... ký ức đau thương của nữ chính hiện ra làm cô có chút ghét bỏ.
- Kinh tởm.
[ Có chuyện gì sao ký chủ? ]
- Cô ta còn suýt bị cha ruột mình cưỡng hiếp.
[ Đời mà, tránh làm sao được. ]
- Ha. Khoan, dừng lại cảnh này.
Đôi mắt cô sững sờ cốc cafe trên tay rơi cũng không quan tâm, cả không gian rơi vào trầm mặc. Hệ thống dừng lại cảnh bức tượng nữ thần làm bằng đá quý.
- ' Sao thứ đó lại ở đây. '
[ Cảnh này sao? ]
- Đôi cánh của bổn tọa.
2822 thấy trên lưng bức tượng nữ thần có bốn chiếc cánh trắng muốt, nhưng lại bị những sợi xích vàng gim chặt lên tường, mà nhìn kỹ lại bức tượng nữ thần kia có vài nét giống với Tà Huyết Ninh.
[ Ký ... ký chủ, chuyện gì đây? ]
- Có kẻ bám đuôi, thú vị.
Mái tóc cô rũ xuống che đi khuôn mặt khi sương tái tuyết, huyết mâu đỏ rực lóe lên vài tia sáng lập lòe, lạnh lẽo.
- Alida!!!
| Chủ nhân có chuyện gì sao? |
- Đi tìm kẻ bám đuôi cho bổn tọa.
| Vâng. |
Alida vỗ cánh bay đi, đôi mắt đỏ như dã quỷ chuyển thành màu trắng đục ngầu. Cô gõ tay theo nhịp lên ghế, nở nụ cười lười biếng khiến 2822 rợn gáy.
- Thú vị, thật sự rất thú vị. Ván game này thật đáng mong chờ ha .. ha.
Kiều Lãnh Tuyết nhắm chặt mắt lại bình ổn hơi thở, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vỡ không hoàn chỉnh. Thật buồn cười là cô ta lại nhớ lại những chuyện đau khổ khi còn bé và những cuộc huấn luyện nguy hiểm. Chẳng biết nước mắt rơi từ bao giờ, mặt tái nhợt đi, môi mím thẳng có chút run run, bóng tối lại ôm chặt lấy linh hồn yếu ớt tội lỗi.
Phía xa có một chiếc xe màu đỏ đắt tiền đỗ từ khi bọn họ chưa đến, người ngồi trong xe đáp điếu thuốc đi ngả người ra sau.
- Về thôiii.
- Vâng thưa ông chủ.
*************************
- Tỉnh lại ... tỉnh lại ... Như Tuyết cô có nghe tôi nói gì không?
Hoắc Anh Kiệt lay người ngồi cạnh mình mấy lần vẫn không thấy động tĩnh có chút sốt ruột. Bách Ý Hiên ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy khuôn mặt tái nhợt đi của cô ta.
Việt Bân im lặng từ đầu tới cuối bỗng lên tiếng hỏi:
- Hoắc Anh Kiệt có nên đưa cô ta đến bệnh viện không?
- Có, đi bệnh viện.
Kiều Lãnh Tuyết lâm vào hôn mê, mở mắt ra mọi thứ hoàn toàn là màu trắng. Khó khăn đứng dậy thì không gian nghiêng đi làm cô ta ngã với tư thế từ cao rơi xuống.
Tưởng chừng cơ thể sẽ chịu đau đón nhưng thứ cô ta cảm nhận được là chất lỏng sền sệt. Cô ta rơi xuống một cái hồ toàn máu, chiếc váy trắng tinh đã không rõ màu ban đầu.
Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm lạnh nhạt nhìn huyết nhục trong hồ, ngửa cô lên trên nhìn thì từ sau có bàn tay bịt lấy mắt cô ta.
Hơi thở lạnh lẽo làm cô ta rùng mình, một bên tay to lớn mò vào trong váy cô ta. Những giọt máu lách tách rơi xuống hồ tạo nên những âm thanh ghê rợn nơi đây.