Khi bạn thật lòng yêu một người, bạn sẽ luôn đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của bản thân.
----------
Mấy tháng gần đây, công ty của An Diệp vẫn luôn trong tình trạng bận rộn không ngớt. Vào những dịp gần cuối năm, phía bên nhà hàng mật độ khách lui tới tăng mạnh, cộng thêm việc công ty đang đấu thầu một dự án mới, càng khiến cho An Diệp đầu tắt mặt tối, không có thời gian để nghỉ ngơi.
Hiếm có một ngày thứ bảy xong việc sớm, thư ký khuyên An Diệp nên dành một ít thời gian để thư giãn, suy tính một hồi cô quyết định cho tài xế tan ca sớm còn bản thân thì tự lái xe về nhà, cũng đã lâu rồi cô không có về nhà sớm ăn cơm cùng con gái.
Chiếc xe an toàn đậu trong gara, An Diệp cầm túi xách đi ra, ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy bóng dáng của Hạ đâu. Những khi về trễ thì không nói, những hôm cô về sớm, nghe tiếng chuông cổng là Hạ cũng sẽ ra cửa lớn đứng đón. Hiện tại không thấy Hạ mà chỉ thấy vú nuôi và mấy người giúp việc, An Diệp không khỏi thắc mắc.
Cô nhíu mi hỏi: “Hửm, Hạ đâu rồi? Học bài sao?”
Vú nuôi đáp: “À, gần đây con bé hay đến thư viện thành phố đọc sách, hôm nay cũng đi.”
An Diệp hướng mắt về phía hầm xe: “Thế sao xe của quản gia vẫn còn nằm trong kia vậy?”
“Dạ, cô chủ nói là đi với bạn.” Lần này đến phiên giúp việc giải thích, bởi vì thời điểm đưa Hạ ra cổng chỉ có mỗi giúp việc đi theo thôi.
Tuy rằng công việc của An Diệp thật sự rất bận rộn, nhưng cô vẫn luôn dành thời gian để mắt đến cô con gái độc nhất của mình. Ngoại trừ nam sinh tên Thanh Đại kia ra thì hầu như Hạ ít khi tiếp xúc mật thiết với ai, nhưng xét từ góc độ biểu hiện cảm xúc cho đến hành động của Hạ, cô có thể khẳng định một điều rằng Hạ không hề có tình cảm gì đặc biệt đối với nam sinh kia. Bởi vì, Hạ ít khi nào nhắc về người này trước mặt cô, hơn nữa chính quản gia cũng xác nhận rằng cả hai chưa bao giờ tách riêng để hẹn gặp nhau bên ngoài.
Thế mà bây giờ cô lại nghe giúp việc nói Hạ đi học cùng bạn, đã thế còn đi chung xe. An Diệp bán tín bán nghi, bao nhiêu nghi vấn đều hiện rõ trên nét mặt: “Bạn? Bạn nào?”
“Dạ, là một cô bé cũng cỡ cỡ cô chủ, da trắng, rất xinh xắn.”
“Có đôi mắt màu nâu sáng?” An Diệp bổ sung thêm.
Người giúp việc chợt reo lên: “À đúng rồi. Nhưng sao bà chủ biết hay vậy?”
An Diệp nhúng vai, không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ bâng quơ nói: “Có bạn cũng tốt, đỡ phải một mình ru rú trong nhà làm mọt sách.”
An Diệp xoay người bỏ lên lâu, nhưng không rẽ qua phòng ngủ mà hướng thẳng về phía phòng sách, người giúp việc thấy thế vội nói với theo: “Bà chủ không ăn cơm luôn ạ?”
“Đợi con bé về ăn luôn vậy. Mà sau này mọi người đừng có kêu bà chủ này bà chủ nọ nữa, đã chỉnh bao nhiêu lần rồi? Đâu còn như ở nhà cũ nữa đâu?”
“Dạ, nhưng tụi tui quen rồi, bà chủ thông cảm.” Người giúp việc đáp yểu xìu.
Đã nói vậy thì thôi, An Diệp cũng chẳng buồn đôi co nữa, lẳng lặng đi về phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, An Diệp bỗng cảm thấy hơi bủng rủng, vô lực ngã mình vào cửa, túi xách cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà. Cô nâng hai tay ôm lấy bụng của mình, cả tháng nay cái bụng của cô tự nhiên đau âm ỉ, gần đây lại càng đau dữ dội hơn, có uống thuốc giảm đau cỡ nào cũng không bớt.
Cô tựa mình vào cửa một lúc, mồ hôi trên trán không ngừng ứa ra, cố đi đến chiếc ghế trước mặt ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, dần dần...chậm rãi chìm vào cơn ngủ mê.
Tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc tích tắc thôi đưa, bầu trời bên ngoài đã kéo màn u tối, các ngôi sao nhỏ ẩn mình sau đám mây cũng bắt đầu tìm đường thoát ra, đèn hai bên đường từ từ sáng dần lên, soi lối cho những góc phố hoa lệ.
Hạ đóng sách lại, nghiêng đầu sang nhìn Du, vừa đúng lúc Du cũng giải xong bài tập cuối cùng. Du lúc này dừng bút, nhìn quyển vở cười híp mắt, sau đó đưa cho Hạ.
Hạ nhìn sơ một lược đánh giá: “Tốt lắm. Về nhà tôi sẽ sửa cho cậu sau. Giờ đợi tôi trả sách xong thì đi ăn.”
Du phấn khởi gật đầu: “Được.”
Hai người đi tới quầy trả sách, trùng hợp thế nào mà lại đụng phải Thanh Đại, cậu vừa thấy Hạ liền ngạc nhiên, đơ mặt nhìn hồi lâu mới nói: “Ể, cậu ngồi ở chỗ nào vậy? Thế mà cũng không thèm nói với tôi một tiếng.”
“Làm sao tôi biết được cậu ở đây mà nói.”
Biểu tình của Hạ đối với Thanh Đại vẫn nhạt nhòa như trước, duy chỉ có ánh mắt của Du là luôn hiếu kỳ nhìn hai người. Cô đương nhiên nhớ ra cậu bạn đang đứng trước mặt mình là ai, chính là người đã cùng xuất hiện với Hạ ở sân trường, cũng là người trực tiếp bật đoạn ghi âm để giải nguy cho cô khi đó.
Trong lòng Du có chút cảm kích, nhìn Thanh Đại gật đầu chào, khẽ nâng môi cười. Thanh Đại hòa nhã chào lại, thấy Du đi cùng Hạ cũng phần nào ngờ ngợ ra vấn đề.
Cậu nheo mắt nhìn Hạ, một ánh mắt đầy ẩn ý: “Ồ, hiểu rồi. Không phiền hai người nữa. Tạm biệt nhé!”
Đi được một đoạn chưa xa, Thanh Đại bất thình lình quay lại nói với Hạ: “Quên mất. Tôi mới tìm được lời giải khá hay cho mấy bài tập hôm trước, tối nay call video thảo luận không?” Cậu lại nhìn Du hỏi: “Cậu không ngại chứ?”
“Hả?”
Du có hơi sững sờ, không hiểu ý tứ trong câu nói của đối phương, duy chỉ có Hạ là biết nó có ý gì, nhanh nhẩu nói: “Tối nay có chút bận, hay để ngày mai đi.”
“Ủa, không phải cậu nói ngày mai là tới tiết học thêm rồi sao?”
“Không sao. Tôi sẽ giải thích với thầy.”
Du im lặng đứng một bên lắng nghe, từ cuộc nói chuyện của hai người, cô dường như cũng nắm bắt được chút ít thông tin. Ngày mai Hạ có tiết học thêm, nhưng bài tập mà giáo viên giao cho vẫn chưa hoàn thành, đã thế bây giờ còn cùng cô đi ăn tối. Tự dưng, Du cảm thấy mình giống như vật cản đường của Hạ, gián tiếp kéo Hạ lười biếng theo mình, bản thân cô đã dở thì thôi đi, đằng này còn kéo Hạ theo cùng.
Đợi cho Thanh Đại đi hẳn, lúc hai người ra lấy xe, Du có chút áy náy nói: “Hạ này, hay là...tôi chở cậu về nhé?”
Nghe Du bất chợt đổi chủ ý, Hạ có hơi lo lắng hỏi: “Sao vậy? Không đói nữa à? Hay là cậu có chỗ nào không khỏe?”
Du lắc đầu quây quẩy: “Đâu có. Chỉ là...tự nhiên nhớ ra là tuần sau lớp tôi có tiết kiểm tra Lịch Sử với Địa Lý, tôi nghĩ là mình nên về ôn bài. Xin lỗi nhé! Để lần khác rồi đi nha?”
“Có phải cậu nghe cuộc nói chuyện vừa rồi cho nên mới như vậy không?”
Hạ nhìn sâu vào mắt Du, giống như muốn từ trong đó tìm ra câu trả lời, bởi vì cô biết yếu điểm duy nhất của Du chính là ở đôi mắt, một đôi mắt cực kỳ chân thật, chỉ cần nhìn sơ là có thể thấu được cả tâm tư. Thậm chí, có đôi khi cô nghĩ, có phải lúc tạo hóa sinh ra Du, người đã mang hết những điều tốt đẹp nhất trên thế gian giấu vào đôi mắt này?
“Sao cậu không nói gì?” Hạ lại hỏi.
Du vẫn tỏ ra bình thường, lảo đảo ánh mắt: “Cậu nghĩ hơi xa rồi. Tôi thật sự là có tiết kiểm tra thật mà, hơn nữa, đâu phải là cậu không biết Sử với Địa có nhiều thứ để học lắm, mà bài nào cũng dài đến mấy trang vở.”
Có tiết kiểm tra là thật, nhưng nói không muốn đi ăn với Hạ là nói dối, mặc dù trong lòng Du đang rất tiếc nuối nhưng cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác được, mà đã là Hạ thì lại càng không thể.
Tuy rằng Hạ đã biết Du nói xạo, nhưng nếu đối phương đã có ý tốt thì cô cũng không muốn vạch trần nữa làm gì, hôm nay không ăn được thì hôm khác, sau này của cả hai...sẽ còn rất nhiều cơ hội.
“Vậy cũng được, tùy ý cậu. Chúng ta về thôi.”
Thấy Hạ dễ dàng thuận theo ý mình, Du âm thầm thở phào, xoay người lên xe chở Hạ về. Chiếc xe điện ngừng lại trước cổng nhà, Hạ bước xuống xe nhưng lại không đi vào, mà chiếc xe đã trống người rồi Du vẫn chưa chịu đi.
Du nói trước: “Sao cậu không vào đi?”
Hẳn là cô muốn đợi Hạ vào nhà rồi mới chịu đi, nhưng ai biết được là Hạ cũng muốn như thế.
“Cậu đi trước đi, cậu đi...tôi sẽ vào. Về tới nhà nhớ nhắn tin báo tôi biết.”
“Nhưng mà...”
Hạ cướp lời: “Đây là địa bàn nhà tôi, cậu phải nghe lời tôi.”
Biết mình không nói lại Hạ, Du có chút không tình nguyện mà quay xe chạy đi, Hạ đứng nhìn chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ mới yên tâm vào nhà.
“Cô chủ đã về. Bà chủ đợi cô về ăn cơm.”
Người giúp việc trẻ tuổi ra mở cổng cho Hạ, thuận miệng thông báo luôn những chuyện đã xảy ra ở nhà. Hạ nghe tin mẹ mình về, nơi đáy mắt hiện lên chút ấm áp.
“Mẹ em về rồi ạ? Hiện giờ đang ở đâu?”
“Dạ, bà chủ đang ở phòng sách.”
Nét mặt Hạ tươi tắn hẳn lên, nhỏ nhẹ nói: “Vậy chị dọn cơm giúp em nha. Em đi gọi mẹ.”
“Dạ.”
Giúp việc nói xong liền chạy ngạy xuống nhà bếp, vú nuôi thấy Hạ về cũng xung phong đem dẹp túi xách giúp cô. Hai tay Hạ rảnh rang nên chấp lại sau lưng, thông thả đi tới phòng sách gõ cửa, gõ mãi không nghe động tĩnh gì từ bên trong, cô đoán chừng mẹ mình đã ngủ quên nên vặn nắm cửa đi vào.
Quả nhiên, vừa mở cửa ra Hạ đã thấy mẹ mình ngủ say trên ghế, cô có chút không nở đánh thức nhưng ăn cơm quá khuya cũng không phải là một chuyện tốt, cuối cùng vẫn là quyết định gọi mẹ dậy.
An Diệp đang ngủ mê man, cảm giác có người lay nhẹ tay mình, liền chậm rãi mở mắt, thấy Hạ đứng bên cạnh, cô khẽ cong môi cười: “Con về rồi à. Ăn cơm thôi.”
“Mẹ, sao mẹ không tắm? Hay là mẹ trở về phòng tắm đi, con cũng về phòng thay đồ, sau đó chúng ta cùng ăn.”
An Diệp cưng chiều nựng lên đôi má trắng mịn của Hạ rồi mới chịu đứng dậy đi vào nhà tắm.
Căn nhà được thiết kế theo kiểu Châu Âu, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, kể cả phòng cho giúp việc và phòng sách cũng không ngoại lệ, vì để rút ngắn thời gian, An Diệp không có trở về phòng mà chọn nhà tắm tại phòng sách đi vào.
Trong lúc mẹ mình tắm rửa, Hạ gọi người mang đồ đến cho mẹ rồi mới trở về phòng mình thay đồ. Lúc đi ngang qua cái ghế, Hạ thấy túi xách của mẹ để lăn lóc bên trên, cô tiện thể bước tới thu dọn, nào ngờ vừa cầm lên đã thấy bên trong túi có lọ thuốc lạ lẫm rơi ra.
Hạ tò mò cầm lên nhìn, bên trên toàn là tiếng anh chuyên ngành, cô đọc cũng không hiểu mấy. Hạ lặng lẽ mang điện thoại ra chụp lại, sau đó bỏ lọ thuốc về chỗ cũ, lòng âm thầm cầu nguyện đó chỉ đơn giản là lọ thuốc dưỡng nhan chứ không phải loại thuốc đặc trị của căn bệnh quái ác nào đó.
Trước kia, hai mẹ con đã từng có một khoảng thời gian không mấy yên bình, hiện tại mới an ổn được một chút, cô thật sự không muốn thấy mẹ mình lại gặp phải chuyện gì không may.