Não bộ luôn hoạt động đúng quy luật của nó, chỉ có bản thân chúng ta là cứ hay lừa dối chính mình. Những việc mà chúng ta cho rằng là do não bộ điều khiển, thật ra là do chính chúng ta muốn làm thôi.
------
Quầy tiếp khách ở khu nội soi thực ra chỉ là một cái bàn dài giống như bàn học sinh hay ngồi, chỉ có điều nó được thiết kế rộng hơn và lớn hơn một tí. Các nữ điều dưỡng sẽ thay phiên nhau túc trực ở cái bàn đó nhằm kịp thời hướng dẫn cho mọi người đường đi lối đến trong bệnh viện.
Ghế ngồi bên dưới cũng là dạng ghế dài, có thể ngồi được khoảng ba người nhưng hiện tại là ban đêm nên chỉ có duy nhất một người trực ở đó. Anh Thư giống như là có quen biết với nữ điều dưỡng đang ngồi bên quầy, cô trực tiếp đi tới, không câu nệ mà ngồi vào vị trí bên cạnh.
“Chị này.” Anh Thư nhìn nữ điều dưỡng rồi chỉ chỉ về hướng An Diệp đang đi: “Người đó bị bệnh gì vậy?”
Nữ điều dưỡng đang cúi đầu nhìn bệnh án, nghe Anh Thư hỏi thì rướn người nhìn theo hướng của cô đang chỉ: “Em nói người đó hả? Người đó không có bệnh nhưng con của họ vừa mới nhập viện.”
“Nhập viện? Chị biết bị gì không?”
“Con bé ăn đồ chứa dầu mỡ nhiều, gặp dạ dày khó tiêu hóa nên bị tắt ruột.”
Tình trạng này thường xảy ra đối với những có dạ dày yếu, đường ruột hay bị kích thích, gặp những trường hợp như vậy bác sĩ chỉ cần siêu âm, nội soi rồi dùng các thiết bị chuyên dụng lấy hết phần thức ăn thừa còn tồn động bên trong đường tiêu hóa ra là được. Trước đây Anh Thư cũng đã từng tham gia hội thảo thảo luận về vấn đề này, nên cũng biết là căn bệnh này nếu như được cứu chữa kịp thời thì đa phần sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhiều.
Chính vì biết rõ không nguy hiểm mấy nên cô cũng gật gù cho qua, lo lắng cũng vơi bớt đi phần nào, tiếp tục hỏi một cách tỉnh bơ:
“Là đứa con thứ mấy vậy?”
Nữ y tá nhìn Anh Thư rồi chặc lưỡi, lắc lắc cái đầu: “Haiz, bởi ta nói...bình thường lo cắm đầu làm việc chả thèm cập nhật tin tức thị chúng gì hết. Người ta là mẹ đơn thân, tự lực cánh sinh gây dựng sự nghiệp đó cô hai. Báo chí đăng rần rần cả lên mà cũng không chịu xem nữa hà.”
Cô vốn không biết rõ về An Diệp, từ sau lần vô tình gặp nhau trong trường, cô dường như đã quên mất sự hiện diện của đối phương, chỉ là lần này gặp lại có hơi đột ngột mà máu tò mò của cô không hiểu sao cũng tăng theo cấp số nhân. Cô cứ nghĩ rằng người nọ chắc hẳn là có một gia đình vợ chồng hòa thuận, con cái đề huề, nào ngờ lại là mẹ đơn thân, còn tự mình làm nên nghiệp lớn, mới nghe qua có hơi khó tiếp nhận.
“Mà sao hôm nay có nổi hứng vậy? Ê ê, đừng nói là độc thân tới giờ là do thích mấy kiểu như này nha?”
Nữ y ta bất chợt hỏi tiếp, đôi mắt nhìn Anh Thư như đang tìm kiếm chút biểu hiện trên gương mặt mơ màng của cô.
Anh Thư biết hôm nay cô vượt quá nguyên tắc thường ngày nhưng lời đã lỡ nói ra cũng không thể rút lại được nên chỉ đành chống chế: “Đừng có nói bậy. Là do em rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi.”
Thật ra, chính cô cũng không hiểu sao hôm nay cô lại nhiều chuyện như vậy. Đúng là có hơi lo chuyện bao đồng rồi.
Anh Thư vươn vai, vờ như không có chuyện gì, đứng dậy rời bàn: “Thôi, không phiền chị nữa, em đi đây.”
Không đợi nữ y tá kịp phản ứng, Anh Thư nhanh chóng xoay người, hướng khu phòng bệnh đi tiếp.
Đã hơn 21h30, giờ này các phòng bệnh đều đã tắt đèn nghỉ ngơi, Anh Thư không có đi vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn một lát rồi đi. Quay quẩn ngoài hành lang hồi lâu, trong lúc bâng quơ nghĩ ngợi, cô vô thức chuyển hướng rẽ vào khu phòng Vip, đợi đến khi cô tỉnh táo trở lại thì bản thân đã đứng trước một căn phòng, mà số phòng hiện lên trước mặt cũng khiến cô phải ngỡ ngàng không ít.
Lúc nãy ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, cô có lén liếc nhìn vào sổ ghi chép, con số này vừa đúng lúc trùng khớp với con số mà cô đã nhìn thấy trong sổ.
Là số phòng mà người phụ nữ đó muốn đến, nghĩa là người đó đang ở bên trong? Sao khi không cô lại đi đến đây làm gì?
Não bộ của chúng ta luôn hoạt động đúng quy luật của nó chỉ có bản thân chúng ta là thích lừa dối chính mình. Có những thứ bản thân cho là vô tình nhưng thật ra điều đó đã âm thầm ăn sâu vào kí ức, chỉ đang chờ cơ hội để thực hiện thôi.
Anh Thư vỗ vỗ trán, xem ra hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, trở về phải ngủ một giấc thật tốt mới được. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, lúc cô muốn đi thì cửa phòng bất ngờ mở ra, cô giật mình, nét mặt hốt hoảng nhìn người đẹp đang đứng ở cửa, không nói nên lời.
An Diệp nhẹ nhàng đóng cửa lại, biểu thị rằng người bên trong đã ngủ. Cô đứng khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường, dáng vẻ trong có chút mệt mỏi: “Bác sĩ Thư thật chăm chỉ, đã nửa đêm rồi mà còn đi thăm hỏi bệnh nhân sao?”
Anh Thư nhất thời cứng họng, liếc mắt qua lại nhìn xung quanh, hình như nơi này chỉ có hai phòng là có người, cô lúc này mới đáp: “À à phải, em vừa mới ở phòng bên kia qua, đang định vào bên này.”
“Thế sao không vào mà lại đứng thừ người ở đây?”
“Em thấy muộn rồi nên tính để đến sáng cho bác sĩ khác thăm khám.”
Nói dối không chớp mắt, cô thật hâm mộ tài xảo biện của mình. Nhưng tại sao cô phải nói dối chứ?
Mặc dù trong ngoài bất đồng, nhưng Anh Thư vẫn cố không để lộ bất kỳ biểu hiện lạ nào. Cô kéo căng da mặt, cười tự nhiên nhất có thể: “Chị không nghỉ ngơi sao? Em thấy cũng không còn sớm lắm đâu.”
An Diệp lắc đầu: “Lạ chỗ không ngủ được.”
“Ừm.” Anh Thư ra vẻ cảm thông: “Cũng đúng, hiếm có người nào ở bệnh viện mà ngủ ngon giấc lắm.”
An Diệp bỗng bật cười, Anh Thư đứng bên kia chợt ngây người.
Tình huống này khiến cô không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên lúc hai người gặp mặt, người phụ nữ này quần áo thời thường, dáng người nổi bật ngồi giữa nhóm phụ huynh già nua, trông cực kỳ bắt mắt. Phong thái khi đó của đối phương an tĩnh mà quyền lực, mỗi lời nói thốt ra đều như khiến cho người ta phải chùn bước, kiểu cách ấy trông cực kỳ khó gần nhưng lại cứ thôi thúc người ta muốn tiếp cận tìm hiểu.
Nếu như không phải là đang ngồi ở hàng ghế phụ huynh, nếu như trước bàn không có tấm biển đề mấy chữ hội trưởng hội phụ huynh, cô còn tưởng là chị của học sinh nào đó đi lạc vào trường. Bề ngoài còn đẹp như vậy mà đã có con học lớp 12, có nghĩa là đã sinh con từ rất sớm hoặc là rất biết cách chăm chút bản thân.
Trong lòng Anh Thư bỗng dưng có chút hoài nghi rằng không biết người phụ nữ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi? So với cô chắc là không lớn hơn bao nhiêu đâu nhỉ?
Thắc mắc cũng là giữ trong đầu, Anh Thư hoàn toàn không có ý định nói ra. Ai lại đi hỏi người mới gặp mặt về tuổi tác bao giờ? Làm như vậy thì thật là bất lịch sự.
Anh Thư đứng từ xa đánh giá, bỗng thấy gương mặt An Diệp có hơi trắng bệch, cô không nghĩ ngợi nhiều liền hỏi: “Sắc mặt chị trông có vẻ không tốt lắm. Có phải có chỗ nào không khỏe không?”
“Em muốn kiếm thêm bệnh nhân à?” An Diệp đi đến dãy ghế đặt bên hành lang ngồi xuống: “Không có gì đâu. Lúc nãy đi có hơi vội nên chưa kịp ăn gì, bây giờ có chút đói thôi.”
Xuất phát từ thói quen hay thăm khám bệnh nhân, Anh Thư nói: “Ồ, không nên nhịn đói, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.”
An Diệp lại nhìn cô cười cười, giữa đôi bên bất chợt im lặng.
Anh Thư rất ghét nụ cười này, cô không hiểu được ý tứ bên trong nó, càng không hiểu được người phụ nữ này đang nghĩ gì. Cô thật sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng mấy lần rồi cô vẫn không đi được, chân của cô...nó cứ thích dính ở chỗ này.
“Bác sĩ Thư, em...cũng là mẹ đơn thân à?”
Câu hỏi của An Diệp khiến Anh Thư không kịp phản ứng, cô trầm ngâm một lúc mới trả lời: “Cũng có thể cho là vậy.”
An Diệp nhíu mày, ý bảo chưa hiểu lắm.
Nhìn nét mặt nhăn nhó của người đối diện, Anh Thư không nở im lặng cho qua, lại nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu nên thành thật giải thích: “Trong một chuyến đi tình nguyện ở trại mồ côi, em tình cờ gặp con bé, cảm thấy rất hợp tính cho nên quyết định nhận con bé làm con nuôi. Thế là nuôi nấng cho đến tận bây giờ.”
“Ra là vậy.” An Diệp chợt đổi giọng, nói một cách nhẹ tênh: “Nghĩa là em vẫn chưa kết hôn sao? Hèn gì lại có người theo đuổi nhiệt tình như vậy.”
“Haizz.” Anh Thư xua tay, vẻ mặt ghét bỏ: “Đừng nhắc tới anh ta, nhắc đến là thấy đau đầu.”
Cô còn muốn nói thêm gì đó với An Diệp nhưng chiếc điện thoại trong túi cô lại không ngừng rung lên.
“Xin lỗi, em nghe điện thoại một chút.”
Dứt lời, Anh Thư xoay người lại, đứng nép qua một bên nghe điện thoại.
An Diệp vẫn ngồi yên chỗ cũ, tranh thủ chút thời gian ít ỏi ngắm nhìn người đang gần trong gang tấc. Áo blouse trắng chạm đầu gối, mái tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt trắng trẻo thanh tú toát lên sự thông minh, vừa nhìn sẽ có cảm tình ngay lập tức, từ lần đâu gặp mặt cô đã lưu giữ hình bóng của người này trong ký ức của mình, chỉ là chưa có cơ hội đối diện với nó.
Cô đã sắp bốn mươi rồi, đã bước qua giai đoạn trưởng thành từ lâu, đã không còn mơ mơ màng màng bồng bột giống như thời xuân sắc nữa, cô biết mình thật sự muốn gì.
Có người từng nói, phụ nữ càng trưởng thành sẽ càng nhìn thấu được tương lai, càng hiểu rõ bản thân mình. Cô là đang rung động với một người chỉ mới gặp mặt hai lần, nói chuyện chưa đầy mười câu, hơn nữa, lại còn là một cô gái.
Không do dự, không sợ hãi, cũng không có ý chối bỏ, cô bình thản đón nhận thứ cảm xúc lạ lẫm đang dần dần len lỏi qua từng lớp da thớ thịt như một lẽ dĩ nhiên vốn có.
--------------
Nếu thấy truyện ngày càng dở thì cứ việc chê nha. Luôn luôn lắng nghe, từ từ sẽ sửa.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an!!!