Lạnh lung à! Tớ thích Cậu Tác giả : Đại công Thể loại : học đường [/c] Đây là lần đầu mình viết truyện, cũng theo ngẫu hứng thôi nên không hay các bạn cũng đừng chê. Truyện kể về tình yêu của Gia kì được 2 cô nàng tiểu thư xinh xắn phải lòng nàng, nhưng do nỗi đau mất người iu nên Gia kì không màng đến bất cứ cô gái nào. Cũng vì vậy cô tiểu thư họ Lâm lại phải lòng cô nàng. Nên tìm mọi cách để Gia kì thích cô ấy. Chương 1 : Ngày tựu trường Oan gia Một ngày đầu tuần cũng như bao ngày khác, người người thì bận tấp nập chạy tới công ty làm việc. Ở một góc nhỏ bên đường có 2 con người, 1 người thì mặt lạnh như băng còn người kia chả khác gì mang theo trại trẻ bên mình lúc nào cũng chí chéo vào tai nó. -Này này cái con người vô cảm kia cậu có bị hôm này là ngày tựu trường hay không_tiểu Mẫn. -Tôi biết_Nó -Vậy sao cậu chứ lề mề thế với chiếc xe máy thế này_tiểu Mẫn -Tôi Thích_Nó. -Cậu thật có số hưởng nhưng lại không biết hưởng_tiểu Mẫn -Nếu Cậu không thích có thể đi xuống mà kêu người nhà tới chở_Nó Tiểu mẫn cứ luyên thuyên suốt quảng đường từ nhà Nó đến trường mà không biết mệt. Còn nó thì thật sự mệt với việc tra tấn lỗ tai của con bạn thân nó. Chóc chóc nghĩ tại sao nó có thể làm bạn với con người ồn ào này chứ. Tự sự nhẹ về Nó: “ là trẻ mồ côi và đươc 1 đôi vk ck trẻ vì không thể sinh nở nên đã nhận nó về nuôi từ bé.” Con bạn thân nó : “ có lẽ hạnh phúc hơn nó là Con của bạn thân của Ba mẹ nó.” Trở lại với câu truyện: Nó phải đeo tai nghe để tránh nghe con bạn nó lải nhải vào lỗ tai. Cũng vì vậy mà có lẽ chuyện gì đến sẽ đến. Một âm thanh đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy. Nó thì lăn lê trên lề đường với cánh tay trầy xướt và cái chân thì bị trầy nghe, có lẽ do cú tiếp đất khá mạnh. Tiễu Mẫn có lẽ do ăn ở tốt mà chỉ đau nhẹ được đáp mông lên bụi cỏ gần Nó. Tiểu Mẫn lờm cờm bò dậy. -Này chết chưa đó_ Tiểu Mẫn Đáp lại lời nó một cách lạnh băng. -Còn...Thở_Nó Tiểu Mẫn dựng xe lên và đở nó dậy công với đó là một tràn trách móc nó. Tớ nói rồi mà không chịu nghe nếu như lúc nãy để quản gia chở đi thì bây giờ đã yên vị trên lớp rồi. -Cậu thấy không bây giờ trễ giờ mất rồi_ Tiểu Mẫn Cậu không lo cho cánh tay tớ mà đi lo trễ học_Nó Bây giờ nó mới để ý đến tay áo thì lủng một lỗ, trầy xướt 1 phần cánh tay. Chân thì đi không vững nên tiểu Mẫn phải làm cây nạng cho nó. Ở một góc khác: -Chú quản gia xuống xem người đó thế nào rồi, nếu họ ăn vạ thì cho họ một ích đi_Tuệ Nhi Dạ Tiểu thư_Quản gia Quản gia : Ông Ngô làm việc cho nhà nó từ lúc nó còn nằm trông nôi đến nay cũng 15 năm, nhiệm vụ của ông là bảo vệ con gái Cưng của chủ tịch tập đoàn TNJ lớn nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Quản gia chạy lại gần tụi nó ân cần thăm hỏi : - 2 cháu có sao không_Quản gia Ngô Rồi đỡ nó đứng dậy xem xét vết thương cho nó. Xem xét vết thương cũng không nặng hay chú đưa 2 cháu đi bệnh viện băng bó vết thương có được không_quản gia Ngô Không cần_Nó Chú là người lái xe à_Nó -Là...Là chú Chứ kịp nói dứt câu một giọng nói cắt ngang lời quan gia. -Là Tôi lái đấy, quản gia ngô cho họ ích tiền đi. Trễ giờ học rồi_Nhỏ Chú quan gia vội đưa cho nó một ích, vội xin lỗi nó rồi lên xe. Nó vội chạy lại chiếc xe đã tông nó mà nói -Này cô kia, đã tông người khác mà không biết nhận lỗi, trả lại cô số tiền này tôi không cần. Và đừng để tui gặp lại. Chào Tiểu Thư. Nó và tiểu mẫn vội dựng lại xe rồi chạy cho kịp giờ học. -Chú Ngô điều tra lai lịch cái người này giùm cháu -Tớ đoán chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy_nhỏ Chương 2 Lớp 9A Nó và tiểu Mẫn thì yên vị tại một góc của lớp học mặt dù 2 đứa đi trễ nhưng có lẽ có giáo nó còn chậm trễ hơn nó. Bầu trời hôm này không khá gì mấy. Chắc lại có yêu quái xuất hiện. -Tiểu mẫn cậu thấy gì không_nó -Chiếc xe lúc sáng lại hôn tớ với cậu đây mà_tiểu Mẫn Chiếc xe dựng lại ở góc trường, một cô gái với mái tóc nâu dài qua vai từ trong xế hộp bước ra với bộ đồng phục trường nó. Có thể nói sau con bạn nó thì đây sẽ là quán quân hoa khôi năm nay sau. Bà cô chủ nghiệm bước vào lớp với sự ngở ngàng của Nó. -Chào các Em cô đến trễ_Cô Kì chủ nhiệm lớp nó suốt 3 năm liền lần này là năm thứ 4. -Trễ 30p_ nó Giọng nói kết hợp với ánh nhìn giống như phóng ra những tia băng lạnh.. -Gia Kì em có thôi cách nói chuyện đó được không ? -Không_nó Cô kì mệt mỏi với thái độ của nó suốt 1 năm liền kể từ khi người iu cũ của nó qua đời. Tiểu mẫn chỉ biết nhúng vai với cô Kì mà nói. -Hết thuốc chữa. Trở lại với lớp học Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển đến, cô hy vọng các em có thể hoàn nhập với nhau. Tuệ Nhi em vào đi. Vừa bước vào đã được mọi nam thanh nữ tú của lớp ngước nhìn với ánh mắt say đấm. Tuệ nhi cậu có người iu chưa Tớ làm fan của cậu được không. Tuệ nhi bước xuống chỗ bàn của nó, ngồi phía sau bàn của nó từ bao giờ. Tớ xin lỗi về chuyện lúc sáng, bởi tớ sợ trễ_tuệ nhi Không sao, tớ là tiểu Mẫn rất vui được làm bạn. Còn đây là Gia Kì. Suốt buổi học tiểu Mẫn với Nhỏ nói chuyện luyên thuyên. Giống như hợp nhau như chị em. Còn nó từ đầu buổi học, nó đã yên giấc ngủ cho đến tận giờ ra chơi mà không biết sự xuất hiện của nhỏ. Nó luôn nghĩ trong lòng nó chỉ có 1 người là Khải Nhi, nhưng người đó lại bỏ một mình nó ở nơi đây. Nỗi đau đó sẽ không ai có thể xoa diệu được. Vụt tan ra khỏi những suy nghĩ bởi một giọng nói quen thuộc. Này này đi ăn thôi tớ đói rồi ( tiểu mẫn gào thét vào tai nó chỉ vào cái bụng minh như đang có một cuộc chiến tranh trong đó)
-Cậu không thấy tớ như thế này sao mà đi với cậu -Tiểu mẫn chợt nhớ ra cái chân tàng phế mà ngao ngáng Vậy tớ đi ăn với Tuệ Nhi, cậu ăn gì không tớ mua. Tuệ Nhi là ai chứ ( nó ngạc nhiên nhìn con bạn mình ) Là tớ này. Chào cậu tớ là Trương Tuệ Nhi, xin lỗi về chuyện lúc sáng nha (vẻ mặt cực dễ thương như con mèo vừa gây tội nhìn nó cầu mong sự tha thứ) Tôi không quen nói chuyện với người lạ. Rồi nó lấy tai nghe và đeo vào tiếp tục với giấc mộng say. Tuệ Nhi ! cậu cứ kệ cậu ấy. Tính cậu ấy là như vậy đấy Nhỏ và tiểu mẫn dẫn tay nhau xuống căn tin. Vì giờ ra chơi nên căn tin hơi đông nên việc mua đồ ăn của nhỏ và tiểu mẫn như cuộc đại chiến để giành đồ ăn. ( khổ thân các tiểu thư nhà ta chỉ vì ăn thôi mà.) Tiểu mẫn : Chị ơi cho em 1 mì ly 1 xúc xích và 1 lon coca nhé và cho em thêm 1 phần rau trộn với hộp sữa nha.( bonus cho chị căn tin với nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng phải sao xuyến khi nhìn thấy 2 lúng đồng tiền của tiểu mẫn) Nhìn sang Nhỏ như đang mất hồn với nụ cười của tiểu Mẫn Tiểu Mẫn : Này này... tuệ nhi cậu ăn gì tớ gọi luôn Tuệ Nhi : ơ... tớ ăn bánh mì ngọt với nước ép được rồi. Nhận đồ ăn từ chị bán dễ thương rồi 2 đứa đi về lớp. Nhỏ : cậu ăn nhiều đến vậy sao Không. Mì với xúc xích và coca là của Gia Kì Bình thường cậu ấy hay ăn vậy à Ukm Gia Kì dễ nuôi lắm chỉ cần cho ăn thì sẽ không nổi điên với ai (người luôn nói xấu Gia Kì chỉ có thể là Tiểu Mẫn, ngoại trừ tiểu mẫn ai nói xấu đến Gia kì thì xác định có 1 kì nghĩ mát với cô y tá rồi.) Tiểu Mẫn : Này đồ ăn của cậu này( nó chìa lon nước ướt lạnh vào mặt của Nó làm nó giật mình tỉnh giấc.) Nó : Lâu vậy Tiểu mẫn : hôm nay căn tin đông, khó lắm tớ mới mang được cho cậu Nó : ờ ( rồi ngồi ăn với ly mì tiểu mẫn đưa cho ) Nhỏ : này cậu không biết cảm ơn cậu ấy à, dù sao thi cậu ấy cũng cực khổ để mua đồ ăn cho cậu mà. Nó : Nói nhiều ( không quan tâm đến Nhỏ, mà ăn tiếp ) Nhỏ: cái người này, tiểu mẫn sau cậu có thể chịu đựng được cái con người vô tâm như vậy được chứ Tiểu Mẫn: cậu kệ đi ( rồi kéo nhỏ xuống ăn tiếp cho xong) Bắt đầu tiết học tiếp theo, nhưng nó đã đi ra ngoài trước tiết học diễn ra. Ai cũng đã quen với việc nó bỏ tiết học thường xuyên. Nhỏ : tiểu mẫn, Gia kì cậu ấy đi đâu rồi. Tiểu mẫn : không gì đâu khi nào thích thi cậu ấy vào học thôi. Chương 3 Ở một góc khuôn viên trường, một người nhìn tựa như một cool girl đang chìm dần với những kí ức ấy. Gia kì à em muốn được gia kì cổng Khải nhì à sao cứ bắt mình cổng hoài vậy, lưng mình đã in hình cái mông của cậu rồi nè. Tớ muốn được cậu cổng suốt đời như vậy có được không. Được...thôi được rồi lên lưng tớ đi nè. Mà nè lở sau này tớ không bên cạnh cậu nữa, tớ cũng mong cậu lúc nào cũng phải vui vẻ như vậy có được không. Khải nhi à cậu sẽ không sau mà. Bác sĩ nói cậu nhất định sẽ khỏe lại mà. Sau này cậu khỏe lại tớ sẽ đến hỏi cưới cậu. Cậu hứa rồi nha ừ tớ hứa mà Tiếng nhịp tim càng giảm dần giảm dần Bác sĩ : nguy rồi bệnh nhân có biểu hiện xấu Mau mau truyền oxi cho bệnh nhân, kích điện cho bệnh nhân nhanh. Lần 1 150V Lại lần 2 200v Lần 3 200v (xin lỗi phần này bên y học mình không rành cho lắm) Tiếng đo nhịp tim giảm dần và chỉ còn lại tiếng tít tít ..... kéo dài Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ mệt nhọc Chú cậu ấy sao rồi chú mau nói cháu biết đi Chú nó chỉ biết lắc đầu Nó nhìn người iu mình năm trên băng ca đẩy đi nước mắt cứ vì thế mà không ngừng rơi Không được cậu phải sống, cậu hứa bên mình rồi mà. Cậu không được bỏ tớ, cậu không được đi, đừng đi mà Khải Nhi... Trở lại với hiện tại : Tiếng chuông đồng hồ kết thúc buổi học hôm đó nó cùng tiểu mẫn về nhà suốt quảng đường đi nó không nói lời nào với tiểu mẫn. Sự im lặng lúc này có thể xác thương người khác nếu như đụng phải nó. Cậu lại nhớ cô ấy à Đợi một khoản lâu Nó mới nặng nhọc trả lời tiểu mẫn ừ cậu cứ như vậy cô ấy thấy được sẽ rất đau lòng đó nó tức giận, mặt đỏ ngầu quát vào mặt của tiểu Mẫn. Mặt kể tớ. Cậu xuống xe Thế là tiểu mẫn lại phải lết bộ về nhà, đang trên đường về thì gặp Nhỏ cũng đi chung đoan đường với tiểu mẫn. ( nói đúng ra thì Nhỏ đang muốn biết nó sống ở đâu thôi mà ) Tiểu mẫn sao cậu đi bộ về vậy, Gia kì đâu Haizz cậu ấy đi về bỏ tớ đi bộ đây này. Thôi lên xe tớ chở về. Nhà cậu ở đâu Cho tớ tới biệt thự ROT. Nhà cậu ở đó à.( nhỏ nhìn tiểu mẫn với vẻ mặt ngạc nhiên, vì với trang phục cũng như chiếc xe lúc sáng thì không nghĩ tiểu mẫn là con một gia đình giàu có.) ừ tớ ở đấy cùng với Gia kì tớ không hiểu với gia thế nhà cậu giàu như vậy, thì sao phải đi xe máy đi học chứ. Tớ đâu có muốn đi xe máy, nhưng cha mẹ Gia kì thì bảo tớ chăm sóc hắn giùm ông bà. Mà hắn thì lại không muốn đi xe hơi. Nếu đi xe hơi thì cậu ấy không có cớ bỏ tớ dọc đường rồi chạy vào quán uống rượu. Nhỏ hỏi tiểu mẫn rất nhiều về Nó rồi chợt hỏi đến cô gái tên Khải Nhi Này tiểu Mẫn cậu có biết Khải Nhi là ai không Cậu biết Khải Nhi à ? Không tớ vô tình nghe được khi thấy gia kì nằm nghỉ dưới gốc cây. Khải Nhi là người iu cũ của Gia kì Giờ cô ấy đâu rồi Cô ấy mất trong 1 lần phẩu thuật Khải Nhi mất lâu chưa tiểu Mẫn Cũng được một năm rồi, à hôm này cũng là đúng 1 năm ngày giỗ của Khải Nhi Mà nè cậu đừng nhắc tên Khải Nhi trước mắt Gia Kì nha, cậu ấy có thể làm hại cậu đấy. Tớ biết rồi. À đến nhà cậu rồi kia Chào cậu cảm ơn vì đưa mình về nha Không có chi ngày mai gặp Chú Ngô chúng ta về thôi Dạ tiểu thư À tiểu thư có vẻ thích cái cô tên Gia kì nhỉ Không ! chỉ là con hiếu kì về cái người này thôi. À mà con nhờ chú chuyện lúc sáng sau rồi. Hồ sơ chú chuyển vào mail cho còn rồi đó. Dạ cảm ơn chú. Tới nhà Nhỏ, mà không phải ngôi nhà nữa mà nó giống như một căn biệt thự hoàng gia trước cổng vào thì có đài phun nước bên trái với những con cá koi được cha nó tuyển chọn về để cho nó đở buồn chán. Kế bên thì có cả một vườn hoa với nhiều loại hoa khác nhau nhưng nó thích nhất là hoa hồng tuy nhiều gai nhưng lại rất quyến rủ. Đi sâu vào vườn thì đến một khu vườn nhỏ nơi đây nó trồng rất nhiều loại trái câu. Bên trông nhà thì nhìn cứ như cung điện của vua chúa ở người hầu thì có hơn 10 người, nhưng mà với cái tính nó thì chỉ con 2 người vú nuôi của nó ở lại mà chăm lo. Vì tố chất công việc nên ba mẹ thường đi ra nước ngoài công tác cũng không thường xuyên về thăm nó. ở trông một căn biết thự rộng chỉ có Nhỏ à 2 cô vú nuôi và 10 tên vệ sĩ và quản Gia ngô. Quản gia Ngô làm việc cho Ông bà Trịnh cũng được hơn 20 năm tính đến nay cũng 40 tuổi. Nhưng là một người giỏi võ, nhiệm vụ của ông ngô là bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm bên ngoài.( nhưng không ai biết nó còn nguy hiểm hơn người khác gắp nhiều lần). ( mong mọi người cho mình động lúc để viết tiếp.)
|
ngoài.( nhưng không ai biết nó còn nguy hiểm hơn người khác gắp nhiều lần). Chương 4 Tại Quán bar the kinh Nó uống hết ly này đến ly khác uống đến mức không còn rượn cho khách uống. Hạ Vy chủ quán the king cũng là người đứng đầu băng the king một băng nhóm chỉ cần nhắc đến giang hồ đến các công ty lớn đều phải sợ chỉ cần đụng vào nhóm này thì ngày mai cổ phiếu của công ty đó bị tuột đến mức có thể phá sản. Hạ Vy : Gia kì à em muốn đuổi khách của chị đi hết hay sao. Nó : khách chị nó ở yên đó, em có đuổi đâu. Hạ vy : Em uống hết rượu của quán rồi lấy gì khách uống Hạ vy : thôi em về đi, hôm nay là giỗ của Khải Nhi nên tiểu Mẫn kêu em về. Nó chợt nhớ ra hôm nay là tròn 1 năm nó mất đi cô ấy. Nó : thôi em về không con tiểu Mẫn lại điện thoại cho ông bà Trịnh. Hạ vỵ : em về nổi không, hôm nay em uống hơi nhiều rồi đấy, Nó : chị yên tâm tình làm em say, nhưng rượu làm em tỉnh. Thôi em về chào chị. Vừa nói xong nó vụt nhẹ như một cơn gió. Trên tay nó là một đóa hoa hồng đỏ. Khải nhi từng nói cô ấy rất thích hoa hồng đặt biệt là hoa hồng có gai. Nó về đến nhà Tiểu Mẫn: cậu về trễ vậy, câu không nhớ hôm nay ngày gì sao Tớ quên mất Cậu lại uống rượu à ừ có một chút tớ xin lỗi về chuyện lúc này có hơi lớn tiếng với cậu (vừa nói nó đặt bó hoa lên di ảnh của Khải nhi. Cái ngày Khải Nhi mất ba mẹ nó cũng quá bận với công việc mà chẳng màn gì đến nó, không một ai cho nó biết nơi chôn cất Khải Nhi. Nó cứ đi tìm mãi nhưng không thấy tung tích gì.) Cậu cứ như vậy cậu ấy.... Cậu đừng nói nữa.... Nó thấp nhang cho Khải Nhi xong cũng đi lên phòng đóng sập cửa lại. Vú ơi cúng xong vú dọn xuống giùm con nha. Con lên xem cậu ấy sao rồi Tiếng gõ cửa : cốc cốc cốc Vào đi Tớ vào sát trùng tay cho cậu ừ Sát trùng xong tiểu mẫn trở về phòng Nó thì cũng đã bắt đầu ngấm rượu say. Rồi ngủ thiết đi. Hôm nay nó mệt mỏi thật sự bao nhiêu chuyện từ tông xe đến cô gái tên Tuệ gì gì đó, đó chỉ mới là bắt đầu cho một câu truyện dài. Đêm nay nó muốn được yên tĩnh 6h sáng Cốc cốc cốc Gia kì cậu dậy đi trễ rồi, câu không nhớ hôm nay cậu phải lên ra mắt câu lạc bộ võ thuật sau. Nó chợt bật tĩnh nhìn đồng hồ cũng đã 6h15. Nó vội vệ sinh xong mặt đồng phục mà tiểu mẫn đã chuẩn bị cho nó. Có lẽ từ lúc mất khải nhi thì tiểu mẫn luôn là người bên cạnh Gia kì dù có chuyện gì đi nữa. Hôm nay chúng ta đi xe hơi được không Không. Nếu cậu muốn cậu đi một mình Nhưng xe máy nó bị xẹp rồi, mình nhờ chú quản gia đem đi sửa rồi. Nếu vậy thì chúng ta đi xe bus. Nó nói chắc nịch xong bỏ đi một nước để lại tiểu mẫn với nỗi khổ phải đến bao giờ tiểu mẫn mới thoát khỏi nó đây chứ. Tiểu mẫn chạy muốn hụt hơi mới đuổi kịp bước chân của Nó Này cậu có thể nào chậm chậm được không, tớ đang mặc váy đó. Bây giờ nó mới nhớ tiểu mẫn mặc váy nên cũng đi chậm lại. Từ đâu 2 tên côn đồ bước đến trước mặt tiểu mẫn Này cô bé đi đâu thế, hay đi chơi với tui anh nè. Máy người tránh ra ( tiểu mẫn vội vàng chạy lại nút phía sau Nó ) Mặt nó bây giờ đằng đằng sát khi nhìn 2 tên côn đồ như muốn ăn tươi nuốt sống, từng câu từng chữ của nó thốt ra như có khí lạnh làm người ta lạnh đến xương tủy.) Hai người làm tui ngứa tay. Vậy để hai anh gải ngứa cho hai em nha. Giọng nói cười cợt khiến nó tức điên mà lao vào đánh như con hổ vồ lấy con mồi như ngấu nghiến. Chỉ sau 5p 2 tên côn đồ nằm la liệt dưới đất van xin nó. Tiểu mẫn : mấy người có mắt nhưng quên đeo kính. Đây là võ sư của trường ROYAL. Chưa nói xong nó đã lôi tiểu mẫn lên xe bus Tiểu thư nó là võ sư đó tôi không đánh lại nó Nhỏ : tôi thấy rồi 2 người đi băng bó vết thương đi Thì ra cô là võ sư à, để tui xem cô giỏi võ đến đâu. Tôi không làm cho cô yêu tôi, tui sẽ đổi theo họ cô đó cô Trinh Gia Kì. Ông ngô : tiểu thư chúng ta trễ giờ rồi. Nhỏ luốn cuống chạy vào xe, vừa kịp đến trường nhỏ đã gặp tiểu Mẫn và nó Gia kì chân câu đỡ chưa ( nhỏ hỏi thăm nó rồi nhìn vào cái chân bị xe nó tông hôm qua ) Nó trả lời : Ổn Nhỏ chạy lại nói chuyện với tiểu mẫn. Cậu không tin được đâu lúc nãy tớ gặp 2 tên côn đồ. Nhưng nó không biết được bạn thân tớ là võ sư, thế là 2 tên côn đồ nằm lăn lê bò ra đất. Cậu ấy giỏi vậy sao Câu ấy có thể nói là giỏi toàn diện, chỉ có mỗi cái mặt lạnh thôi.(nói xong tiểu mẫn liết qua nó thì không thấy nó đâu nữa rồi. Chắc lên câu lạc bộ nên tiểu mẫn cũng không quan tâm nhiều.) Tại câu lạc bộ võ thuật. Nó nhận được tin có một người dám gửi thư tuyên chiến với nó không ai khác chính là nhỏ. Nhỏ muốn biết nó giỏi đến cở nào. Cả lớp võ đồng loạt Chào tiền bối. Nó lạnh lùng nói : người đó đến chưa Vừa nói xong nhỏ xuất hiện với bộ đồ võ cổ truyền. Nhỏ : tới rồi Nó nhìn nhỏ nhíu mày, cái người này sao cứ thích khuyên chiến với nó vậy nhỉ Xin lỗi tui không đánh con gái Nhỏ khuyên khích nó Không lẽ cậu lại sợ đánh không lại tui sao Cậu nghĩ mình là ai vậy Nhỏ kề sát mặt vào mặt nó. mắt chạm mắt chỉ khoảng chừng 2 cm nữa là môi chạm vào nhau. Mọi không gian yên lặng, mọi người nhìn 2 người đang đứng sát nhau mà hiếu kì. Nhỏ nói khẽ vào tại nó. Tôi sẽ làm cậu quên khải nhi. Gia kì à (từng câu từng chữ chậm rãi nhưng chắc nịch) Nó trợn mắt nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu muốn chết à. Tại sao cậu lại biết Khải Nhi Nhỏ để tay lên miệng ra hiệu bí mật Bây giờ tôi muốn tuyên chiến với cậu. Tôi nhắc lại tôi không muốn đánh con gái ( nói xong nó bỏ đi ) Nhỏ kịp nắm lấy áo của nó quật nó xuống đất, tỏ vẻ khinh thường. Cậu học võ nhưng lại không phòng bị vậy sao. Vừa nói nhỏ đánh từng cú đấm vào mặt và người nó, nhưng nó kịp né được tất cả các cú đám của nhỏ. Nếu cậu cú đánh tiếp tôi sẽ không nương tay. Chính là thứ tui muốn, tôi muốn cậu đánh hết sức mình. Vừa đánh nhỏ vừa nhắc tên KhảI nhi khiến nó tức đến đỏ mặt. Mất kiểm soát bản thân từng cú từng cú nó đáp trả nhỏ khiên nhỏ từ người chủ động thành bị động. Nhỏ vung tay đám vào mặt nó, nó kịp bắt lấy cánh tay nhỏ bẻ mạnh một phát. Khiến nhỏ ngã xuống đất với sự chứng kiếm của bao nhiêu người. Nhìn nhỏ mài ai cũng thấy tội cho nhỏ, nhìn lại nó thì ai cũng sợ vì ai cũng biết khi chọc nó điên lên thì không có gì tốt lành. Nó quật nhỏ ngã xuống đất bỏ đi trước sự chứng kiếm của biết bao võ sinh của nó. còn nhỏ thì nằm ôm cánh tay nước mắt rỉ rả.( cậu chờ đấy gia kì tớ thề sẽ khiến cậu phải iu tớ. Nhỏ nở một nụ cười rồi ngất đi.) Khi tỉnh lại thì cái tay phải của nó đã được bó bột. Sau cậu lại đi đánh nhau với Gia kì Tớ muốn biết gia kì mạnh đến cở nào mà ai cũng phải sợ. Bây giờ thì cậu biết rồi đó. Thôi cậu ăn gì không tớ mua cho dù gì sáng giờ cậu cũng chưa ăn mà. Chưa kịp nói xong tiểu mẫn đã chạy đi mua đồ ăn cho nhỏ lúc nào không hay. Tại quán bar the kinh Chị Hạ vy một tên thuộc hạ chạy vào Hạ vy : gi vậy , ma rượt hay sao Dạ không Tuệ nhi bị đánh gãy tay rồi Ha vy tức giận nhìn tên thuộc hạ. Nó là ai Nghe nói là võ sư trường ROYAL Bây giờ ngươi biết hắn ở đâu không. Dạ ở quán nhậu gần quán bar của mình đó chị Gọi thêm 10 tên nữa đến quán đó cho chị. Nhớ làm sạch sẽ Dạ chị Tại quán nhậu lề đường, nó uống nãy giờ cũng được 2 kết bia rồi mà không ai thấy nó sỉn. Bà chủ quán nhìn nó mà ngán ngẫm. Từ đâu 10 tên côn đồ đi đến trước mặt nó Mày là Gia kì À Phải là tôi ( tiếng nói lè nhè kèm thêm mùi bia từ người nó) Tên đầu đàn lao lên đánh nó. Cả đám cũng cùng với tên đầu đàn lao lên đánh nó với những khúc cây trên tay. Nó chỉ kịp vội né những cú đánh của bọn côn đồ, và đáp trả lại. Với sức nó chắc 10 tên không là gì với nó. Nhưng hôm nay nó bị tốn sức nhiều khi sáng mới tỷ thí với nhỏ xong, cũng bị nhỏ đánh vài cú vào người trong lúc không phòng bị. Đánh được một lúc thấm mệt nên bị 2 tên đánh khụy xuống. Lôi nó vào quán the kinh với cái đầu đầy máu thương tích khắp người.( hôm nay Gia kì yếu quá nhỉ ) Chị Hạ vy em lôi cái tên võ sư đến rồi nè Đâu lật mặt hắn lại chị xem Vừa lật mặt nó lại đã nghe một tiếng chát vào mặt tên thuộc hạ Sao mày lại đánh Gia kì Cậu ấy là gia kì à. Em em không biết. Nhưng mà hắn đánh chị Tuệ Nhi. Đưa Gia kì vào bệnh viện nhanh, chuyện Tuệ Nhi chị giải quyết sau. Vừa mua đồ ăn cho nhỏ xong, tiểu mẫn nhận được 1 cuộc điện thoại của chị Hạ vy nói Gia kì bị đánh nhập viện. Tiểu mẫn chỉ kịp nói với nhỏ, Nó bị đánh nhập viện rồi bỏ đi một mạch chạy đến bệnh viện. Chị Hạ Vy! Gia kì bị sao vậy Gia kì bị thuộc hạ chị đánh chắc có hiểu nhầm gi đây. Giải thích một hồi thì mới hiểu ra Tuệ nhi là em ruột của chị Hạ vy. Hai người đang nói chuyện thì bác sĩ cũng đi ra thông báo là Gia kì không sao. Sau một ngày năm viện, thì nó cũng được trở về nhà. Tiểu mẫn luôn là người chăm sóc cho nó suốt thời gian nghĩ bệnh. Chương 5 Tiểu mẫn cậu không cần phải lo cho tớ. Nhưng tớ không thể để mặt cậu như vậy được Cậu làm vậy vì điều gì? Tớ..thôi tớ đi xem vú nấu cháo xong chưa. Vừa nói xong thì tiểu mẫn cũng bỏ ra ngoài, nước mắt rơi nhưng lại cố không thành lời. Tiểu mẫn sợ... sợ phải để nó nhìn thấy những giọt nước mắt đó, từ sao khi khải nhi mất. Tiểu mẫn không muốn gia kì phải đau khổ thêm một lần nào nữa, cũng vì vậy mà câu nói “ gia kì tớ thích cậu” cũng chìm vào hư không. Tiểu mẫn xuống bếp bưng cháo lên cho nó. Gia kì vừa ăn vừa nói : tiểu mẫn cậu nên giành thời gian chăm sóc mình. Cậu xem cậu kì Càng ngày càng hóc hác, tớ thấy cậu ốm đi rồi đó. À sau này cậu không cần lo cho tớ Mọi chuyện vú nuôi sẽ làm thay cậu. Tớ ăn xong rồi, tớ muốn nghĩ ngơi. ừ vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé_tiểu mẫn Tiểu mẫn đi ra ngoài không quên khóa của phòng cho nó. Thật vậy sao, từ nay tớ không cần phải chăm sóc cậu nữa sao. Từng câu nói như những mũi dao đâm thẳng vào tim tiểu mẫn, nhưng với một cô gái yếu ớt như tiểu mẫn thì có thể làm được gì cho nó. Đêm đó, tiểu mẫn không tài nào ngủ yên giấc tiểu mẫn không biết phải làm sao. Những ngày sao đó vì Gia kì chưa bình phục nên chỉ có tiểu mẫn đi học đến trường. Cuộc sống tiểu mẫn trống trải đi hẳn khi không có nó. tiểu mẫn quen với việc chăm sóc, nhìn nó đi học hằng ngày, bất giác tiểu mẫn lại rơi lệ. Rơi lệ không biết vì đau hay vì thấy cậu ấy từng ngày trưởng thành hơn. Một tuần trôi qua Nó cũng bắt đầu trở lại việc học, nhỏ thì nghe tin trong lòng vui như mở hội. Hôm nay nhỏ đi học sớm chỉ mong được gặp nó, đang vội chạy vào lớp thì va phải Gia kì. Tuệ Nhi như muốn té nhào về phía trước, nhưng kịp gia kì đỡ lại. Hai ánh mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh yên lặng hẳng. Nó nghe thấy tiếng thở gấp gắp của Nhỏ, tiếng con tim Tuệ Nhi tăng nhịp đập mọi lúc một nhanh hơn. Trong ánh mắt đó tuy sắc lạnh nhưng sao Nhỏ lại thấy ấm áp khi bên cạnh Gia Kì. Gia kì áp sát mặt vào tai nó Tuệ nhi, cô nặng quá. Nhỏ chợt bừng tỉnh, mặt tuệ nhi đỏ ửng vội chạy về chỗ ngồi. Nó cũng trở về chỗ của mình. Tuệ nhi nhận được 1 cuộc điện thoai từ Anh gọi về, vội vàng gấp hành lý bay trong sáng nay. Alo ba ba à Tuệ nhi công ty có chuyện rồi, ta cần con giúp. Sáng này, khi kiểm tra sàn chứng khoán. Ông không hiểu sao cổ phiếu công ty lại sục giảm gấp 3 lần so với mức bình thường. Kiểm tra công ty của Ông Trịnh thì cổ phiếu không sục giảm chi nhiều. Ba tiểu mẫn vội đặt chuyến bay sớm nhất cho tiểu mẫn. Nó cũng nghe tin, nhưng tiểu mẫn bảo nó ở bên đây khi nào cần còn hỗ trợ nó kịp. Đặt chân xuống sân bay, Ba nó đã cho người đến rướt tiểu mẫn chạy thẳng đến công ty ba nó. vừa bước xuống công ty, tất cả các nhân viên nép về hai bên cung kính chào nó 1 góc 90 độ. Chào Trương tiểu thư.( các nhân viên đồng loạt chào nó như một sự uy nhiêm, tôn kính dành cho tiểu mẫn) Tiểu mẫn đi thẳng vào văn phòng ông Trương. Ông trương nhìn thấy con gái cưng vui mừng ôm vào lòng. Ba mọi chuyện như thế nào rồi. Cổ phiếu đang có tiến triển ổn định lại. Nhưng có khoản 30% cổ phiếu được bán ra với giá rất thấp. Con xem này tiểu mẫn. Ba đã điều tra người này chưa ? Vẫn đang điều tra nhưng chưa có kết quả cụ thể. Hiện tại thì công ty chưa tổn thất nhiều lắm, Ba muốn con trong thời gian này hãy ở đây phụ giúp ta có được không. Nhưng mà... Con không phải lo, ta đã thu xếp mọi việc cho con rồi. Vậy cũng tốt. Quay lại lớp học, Tút...tút ( tiếng run điện thoại của Gia Kì) Alo, mọi việc ổn cả chứ tiểu mẫn À ba tớ muốn tớ phụ ông ấy quản lí công ty trong thời gian này. ừ... vậy cũng tốt. Chắc cũng khoản 3 tháng tớ mới quay về Việt Nam được, cậu nhớ chăm sóc mình nha. Đừng thức khuya nữa, à nhớ đừng bỏ bữa nữa Gia kì à cậu nên bỏ rượu đi nó không tốt cho cậu đâu. Tớ tự lo được. Vừa nói dứt cậu thì Nó cũng tắt máy của tiểu mẫn đi, rồi bỏ ra nơi quen thuộc. Nhưng có lẽ lẫn này nó đã nghĩ thoáng hơn phần nào, nhưng muốn nó được vui vẻ được hạnh phúc. Chắc đó vẫn còn là một ẩn số.
|