Trúng Độc
|
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 42: Lost Paradise
Đến nơi, ta xuống xe trả tiền thì thoáng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đến cứng ngắc của tài xế.
Không cần quan tâm quá nhiều, trên căn bản thì đó chỉ là người xa lạ. Làm nghề tài xế, chắc đây là ngày ông ta cảm thấy kì quái nhất, chúng ta bên nhau không lẽ kinh thế hãi tục vậy sao?
Thượng Kiệt lúc này mới hỏi ta "Chuyến bay..."
Ta xoay người bình tĩnh nhìn nàng "Đổi thành ngày mai."
"Có thể chứ?"
"Có chuyện gì sao?"
Kiệt không trả lời chỉ im lặng đứng tại chỗ. Tuyết cũng như nàng lặng lẽ âm thầm mà rơi người Thượng Kiệt.
Lạnh rất lạnh. Thượng Kiệt, em đang rất lạnh phải không?
Môi ấm áp, dục vọng nổi lên. Đối với người kia, có lẽ trong lòng nàng còn lạnh hơn so với những bông tuyết đang rơi.
Âm thầm hít sâu một hơi, ta dùng tay trái kéo hành lý, tay phải nắm tay Thượng Kiệt lôi kéo nàng đi. Thượng Kiệt không có phòng bị liền bị bất ngờ, lão đảo ngẩng đầu nhìn kiến trúc xanh vàng cao to.
--Lost Paradise
Phía trước sân, nhân viên phục vụ cung kính mời chúng ta vào, mỉm cười dẫn chúng ta đi đăng ký. Đứng ở phía sau ta, Thượng Kiệt nghe được ta có đặt phòng trước liền lộ vẻ kinh ngạc.
Ta không giải thích, chỉ bất động thanh sắc(1) đi theo phục vụ đến thang máy. Thượng Kiệt đương nhiên cũng đi theo.
Giao xong phòng, sau đó phục vụ liền rời khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng to như vậy chỉ trong nháy mắt chỉ còn hai người chúng ta.
Ta đem hành lý đi cất, cởi áo khoác, đi ra đại sảnh liền đem áo khoác ném lên sô pha, xoay người lại thì nhìn thấy Thượng Kiệt đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bộ dạng như một học sinh tiểu học đang bị phạt.
"Kiệt!"
Nghe được ta đang gọi tên nàng, Thượng Kiệt do dự nữa phần mà đi tới. ta vươn tay kéo lấy cổ tay nàng, dùng sức đem Thượng Kiệt ôm vào lòng.
Thượng Kiệt sợ hãi nho nhỏ kêu lên một tiếng, tiếng kêu giống như con mèo nhỏ ở trong lòng ta.
Hiện tại chưa được, ta tự nói với bản thân mình.
Cho nên ta cong lên khóe môi cười cười, hơi hơi nhướng mắt nhìn nàng. "Thân thể thật lạnh lẽo, nên đi tắm rữa, sau đó ăn. Được không?"
Thượng Kiệt gật đầu, bộ dáng thật đáng yêu.
Trái tim ta căng thẳng, bỗng nhiên hiện tại luyến tiếc mà buông nàng ra. Giơ lên con mắt thật sâu nhìn nàng, phát hiện Thượng Kiệt cũng đang len lén nhìn ta. "Kiệt..." Ta gọi nàng, đem mặt tới gần.
Thượng Kiệt khuôn mặt ủng hồng, đẩy mạnh ta ra đứng dậy đi vào phòng tắm "Tôi...tôi đi tắm!"
Ta đuổi theo Thượng Kiệt, đem nàng đặt trên tường. Ta nghĩ muốn nàng, nhưng Thượng Kiệt lại lấy tay che miệng mình lại.
"Làm sao vậy?" Ta không giải thích cấp tốc đem y phục nàng cởi xuống, trong miệng nhịn không được mà kêu "Kiệt, Kiệt..."
Thượng Kiệt xấu hổ giãy dụa, tránh né ta "Máy bay..."
Ta tách hai chân nàng ra, ta chen đi vào "Ngày mai tính...."
"Thế nhưng....!?"
"Thế nhưng?" Ta thoáng ly khai Thượng Kiệt "Em muốn tôi đi sao?"
Tóc rơi xuống ngăn cản ánh mắt của nàng, trầm mặc tràn lan buộc chặt trái tim ta, Thượng Kiệt không nói lời nào.
Mỗi lần đều như vậy, là ta tự ti cho nên thủy chung chán ghét.
"Được, tôi đây đi!"
Ta buông nàng ra, rất nhanh xoay người rời đi. Thượng Kiệt chạy tới kéo ta "Thành!"
Ổn định lại, ta quay sang nhìn ánh mắt của nàng.
"Cô tức giận cái gì?" Thượng Kiệt ủy khuất nửa phần.
Phải, ta đang tức giận cái gì? Ta có tư cách gì mà tức giận đây!? Ta cười lạnh một tiếng đi tới gần nàng. Thượng Kiệt lui về phía sau tấm kính thủy tinh "Là tôi hiểu lầm sao? Vậy em vì sao lại muốn tiễn tôi đi?"
Nàng không nói, ta tiếp tục đi lại gần đưa tay đặt lên tấm kính "Vừa rồi trên xe là ai khiêu khích tôi? Đó là ý của tôi sao?!..."
"Đừng nói nữa!" Thượng Kiệt che lỗ tai lại.
Ta giật tay Thượng Kiệt, đem đôi tay nàng đặt lên tấm kính, toàn bộ cơ thể áp tới. Nàng nhíu chặt mi...vẻ mặt bình tĩnh, ban đầu ta nghĩ sẽ tiếp tục mò xuống phía dưới, nhưng nhìn đến Thượng Kiệt mang bộ dạng này, tâm lạnh lẽo liền không muốn làm.
"..Em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?"
"Tôi không..."
"Em không cái gì? Không khiêu khích tôi, hay cũng không hề thích tôi?"
Khuôn mặt Thượng Kiệt toàn bộ đều hồng: "Tôi không muốn cô như thế...Thành, cô rất kỳ quái, cô đang giận cái gì?"
Ta cứng đờ.
Thượng Kiệt thừa cơ thoát khỏi tay của ta. "Tôi chỉ là...ưm...xấu hổ..." Nàng lắp bắp, không chỉ có gương mặt đỏ bừng, con mắt đều ướt át: "Em nghĩ đến chị, Thành.." Thượng Kiệt giơ tay lên chạm vào gương mặt ta. "Kỳ thật ngày hôm nay chị không đi làm em rất vui. Mà nghĩ đi nghĩ lại em cảm thấy suy nghĩ này rất đáng thẹn...." Thượng Kiệt hôn ta một chút: "Còn có, nửa năm sẽ không được nhìn thấy chị, phải làm sao? Mà nửa năm hình như rất dài a..."
Ta cầm tay của Thượng Kiệt để lên mặt mình.
"Em không hiểu vì sao chị lại bỗng nhiên tức giận, hơn nữa vấn đề này rất kỳ quái..." Thượng Kiệt nói, nằm úp sắp bên tai ta tiếp tục nói: "Muốn em làm chuyện này, nói những lời này, em đều nghĩ bản thân thật đê tiện...Thế nhưng... em thích chị..."
Thượng Kiệt dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn vành tai ta, thở ra nhiệt khí nóng hổi nghịch ngợm tiến vào lỗ tai: "Vừa nhìn đến chị lòng em rất đau, nhất là khi...bị chị chạm em sẽ ướt..." Thượng Kiệt kéo một tay ta xuống phía dưới, xuống phía dưới...Cách cái quần nhỏ nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng, kỳ thật không thể nghe thấy vì tiếng rên rất nhỏ, Thượng Kiệt ngẩng lên: "Thành, đừng nóng giận có được hay không?"
Ta không trả lời, chỉ đem tay rút về.
"Đi tắm trước đã." Dừng một chút lại bổ sung thêm: "Cẩn thận coi chừng bị cảm."
Thượng Kiệt buồn vô cớ gật đầu, sau đó đi vào phòng tắm.
Ta đứng ở bên cửa sổ nhìn ánh đèn rực rỡ của cảnh đêm, sau đó đi lấy hành lý ra soạn ra.
Hết Chương 42
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 43: Hiểu lầm
Nàng mặc áo choàng ngủ có sẵn từ phòng tắm đi ra, ta đúng là nên khen ngợi khách sạn thái độ phục vụ rất có hiệu suất. Xe đẩy chứa thức ăn đơn giản kèm theo chai rượu đỏ đã tới. "Nếu em đói thì ăn trước đi." Ta dặn dò nàng sau đó đi tắm. Đi ra ngoài sau khi đã mặc xong quần áo, Thượng Kiệt cầm ly rượu đỏ thất thần nhìn ra cửa sổ. Tóc dường như cũng sắp khô. Ta định thần cầm khăn lau khô tóc từ từ đến bên nàng. "Đã hơi trễ rồi, chưa đói sao?" "Còn chị? " Đứng trước mặt nàng, ánh chiều nhè nhẹ rọi sáng hai người mặc dục bào song song đứng sau cửa sổ. Ta nhếch môi cười, dùng ngón tay nâng cằm Thượng Kiệt: "Tôi ăn em là đủ rồi. " Mặt người nào đó ửng hồng: "Miệng lưỡi trơn tru." "Đây là khen ngợi lời ngon tiếng ngọt của ta sao?" "..." Nàng cụp mí mắt. "Kiệt, em thật xinh đẹp. " Ta nâng khuôn mặt tinh tế đoan trang, chóp mũi như có như không kề gần gò má. "Tôi ngày mai thật sự phải đi rồi, Em sẽ nhớ tôi chứ? " Người nàng khẽ rung động: "Uhm..." Bàn tay không báo trước di chuyển đi xuống, cách một lớp vải chạm vào bộ vị bí ẩn: "Nơi này cũng nhớ hả? " Thượng Kiệt biến sắc, mặt vẫn còn ửng đỏ: "Chị làm gì thế! " Ta nháy mắt trở lại bình thường, xoay người đi đến xe chứa thức ăn: "Không làm gì cả. " Kiệt trầm mặt không lên tiếng, không gian yên tĩnh ẩn chứa tâm sự. Rót hai ly rượu, sau đó đưa một ly cho nàng, nàng không cầm lấy, chỉ lặng lẽ đứng đó. Ta bỗng nhiên sinh khí, ngậm hết ngụm rượu lớn, sau đó hung hăng kéo Kiệt tới chặn miệng nàng, đầu lưỡi lướt qua hàm răng mở ra, đem rượu truyền qua miệng nàng. Lượng rượu tới quá nhiều, Thượng Kiệt vội đẩy ta ra ho sặc sụa. Nàng lui về sau từng bước tựa vào cửa sổ thủy tinh trừng mắt nhìn ta, mu bàn tay quệt rượu còn vươn lại, nhìn như còn nai nhỏ ngơ ngác làm người ta nảy sinh ý muốn khi dễ. Ta buông ly rượu, bước tới đem Kiệt áp lên cửa kính, phát điên vội hôn lên đôi môi, dây dưa cùng nàng quyện chặt đầu lưỡi quật cường. Nàng bắt đầu vùng vẫy, hai tay không thành thật đánh ta. "Không cần!! " Ta mạnh mẽ cởi luôn dục bào trên người nàng, dáng người quyến rũ lập tức bại lộ trong bóng đêm, làm ta thẫn thờ trong thoáng chốc. Thượng Kiệt hoảng hốt là lên, ta luống cuốn lấy vải che lại thân thể bị bại lộ. Ta lấy lại tinh thần: "Gì chứ? Vừa rồi là ai nói bị tôi đụng tới sẽ ướt thế? Gạt tôi sao? Giả vờ con mẹ nó xử nữ à? " "Dương Thành!! " Nàng hét ta, ánh mắt thê lương. Ta có chút giật mình. Thượng Kiệt hốc mắt trong suốt rưng rưng, giống như giây tiếp theo trời mưa ào ạt. Nàng kiềm nén cả người rung rung, phẫn hận nhìn ta. Mở miệng thanh âm lại vạn phần bình tĩnh: "Chị không cần nói tôi như vậy, thật sự tôi chịu không nổi! " Nói xong, Kiệt đi vào phòng ngủ. Ta đuổi theo, nàng định thay quần áo đi. "Được, bây giờ em cảm thấy khó khăn phải không? Hối hận vì lên giường với tôi có phải không? " Nàng không thèm nhìn ta, mặc xong nội y lại tiếp tục mặc áo quần. Ta tiếng lên giựt chiếc quần trên tay nàng ném xuống đất, áp nàng đè trên giường. "Thượng Kiệt, đùa giỡn tình cảm của tôi rất thú vị sao?" Nàng ngẩn ra. "Chị nói bậy bạ gì đó? " Ta không trả lời, cuối người gặm nhắm cổ Thượng Kiệt. Thô bạo cởi áo lót nàng, tay bao bọc nơi đầy đặn lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không cho em đi, ít nhất là tối nay!' Nàng đang mơ cái gì, cho đến khi bị tay ta kích thích mới hoàn hồn trở lại: "Khoan đã Thành, hình như chị hiểu lầm cái gì?! A... " Ta không quan tâm nàng nói cái gì, chỉ tập trung cắn cắn hòn nhũ tiêm, tay kia se se hòn còn lại. "Đau, Thành, chị làm gì vậy, a....." Nàng muốn ngăn cản ta, lại lực bất tòng tâm ngẩng đầu rên rỉ thành tiếng. Ta rút dục bào một tay gắt gao cột tay nàng vào đầu giường, nhớ ra hình như cái này được đặt trước ở đó, tự nhiên cảm giác tình dục mới mẻ hưng phấn. Từ trên cao nhìn xuống đúng là thực hưng phấn. "Tôi đang làm gì? Quả thật trình độ giả ngu của em ngày càn thanh thuần nha...." Hai mắt sương mù của nàng mở to khi nhìn rõ trong tay ta là gì... "Thành, không cần... thật sự không cần mà..... " Thượng Kiệt không ngừng lắc đầu cầu xin. Dương vật giả nằm trong tay ta như hung khí sắc bén lóe hào quang. Ta chán ghét dụng cụ tình khí trong tay, thứ mà buổi sáng ghé cửa hàng mua để chơi đùa lấy lòng nữ nhân. "Vì cái gì không cần? Không phải em rất thích thứ này sao?" Nàng lắc đầu tần suất càng kịch liệt: "Tôi không có..." Đôi mắt quá mức thuần khiết kia có phần làm ta hơi tội lỗi. Trái tim ta nhất thời đau nhói, cố không nhìn vào đôi mắt thuần khiết kia nữa, bằng không ta sẽ không thể làm tiếp chuyện kế tiếp mất. Cắn răng một cái, ta dùng khăn mặt che mắt nàng lại. Đột nhiên rơi vào trạng thái tối đen làm Thượng Kiệt có chút sợ hãi. Khoảnh khắc ta đem dương vật giả tiến vào người Kiệt, không có một chút động tác dạo đầu nào, thân thể căng cứng một chỗ, nàng tuyệt vọng đau đớn thở dài. "A..."
Hết chương 43
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 44: Lời cuối
Cầm xa lạ khí cụ trong tay, động tác cùng lực đạo không khống chế được. Việc vận động trên giường trở thành một cuộc đua bít-tông không hồi kết. Ta cảm thụ nhiệt lượng phát ra từ cơ thể nàng cũng như thứ mật dịch đang tiết ra. Trừ bỏ cố gắng không ngừng thì chẳng biết làm gì.
Buổi sáng hôm kia trong một tiệm nhỏ, chủ tiệm nhìn sơ bề ngoài của ta liền cực lực chào hàng một loại dương vật nhập khẩu từ nước ngoài. Nghe đối phương giải thích xong cách dùng, ta tởm đến mức muốn ói ra. Ông ta không xem ta là nữ à?
Bạn bè xung quanh dùng thứ này cũng không ít nhưng ta chưa từng dùng qua. Uhm, chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là không thích. Ta thích trực tiếp tiếp xúc, dù cảm giác dính lên tay hơi khó chịu. Có nhiều người giống ta không thích xài, bạn gái bọn họ không tận hứng, kết quả cuối cùng vẫn bỏ theo nam nhân. Vì lẽ đó về sau ta càng chán ghét thứ này. Vừa nghĩ đến liền giận, đó thuần tuý là chướng ngại tâm lý. Nhớ đến người đó liền nhắm mắt mua, chỉ vì em thôi Thượng Kiệt.
Buổi sáng đổi vé máy bay xong, vốn định một mình tới đây xong lại gọi Thượng Kiệt ra, không ngờ nàng lại yêu cầu muốn tiễn ta.
Ta cự tuyệt không được nàng. Dù hết thảy như kế hoạch ta vẫn không biết mình đang làm gì. Thật giống như hiện tại, tình cảnh này, đây không còn là ta nữa, mà là người nào đó mà ta tự hỏi trăm nghìn lần vẫn không có câu trả lời.
Nàng một tay bị tay buộc lấy, đôi mắt bị ta che lại, nằm trên giường để ta hết lần này tới lần khác xâm chiếm. Nhưng chậm chạp không tới cao triều...
Ta không biết mình làm bao lâu, lâu đến mức tay có chút mỏi mà nàng vẫn nửa sống nửa chết trên giường, miệng hừ hừ thanh âm. Nhưng chết tiệt vẫn không tới cao triều.
Ta chán ghét rút thứ kia ra vứt lên đầu giường. Ngơ ngác nhìn... Chẳng lẽ Thượng Kiệt đối với ta thật sự đã chán ngấy hay sao?
Dưới ngọn đèn, mọi dấu vết đều như sáng tỏ, không chút nào che dấu. Thượng Kiệt mông lung tay bị trói bên đầu giường, tứ chi kì dị đã như nhắc nhở ta vừa rồi đang làm cái gì...
Một lát sau, định thần trở lại ta mới vươn tay tháo bịt mắt cho nàng. Khăn bịt mắt kéo xuống một nửa ta liền ngây người.
Nàng đang khóc...
"Kiệt... "
Thân thể nàng cuộn lại thành một đoàn, nước mắt chua xót từ khóe mắt lăn xuống. Tiếng khóc nho nhỏ mang theo sự ẩn nhẫn, lòng ta lại càng áp lực... Ta vẫn chìm trong mộng mị, tay tham lam đi xuống....
Tại sao có thể như vậy???
Thượng Kiệt vẫn không nhút nhích nằm nơi đó, đến khi ta tách hai chân nàng xem xét mới phản xạ có điều kiện khép lại. Ta giữ chặt nàng, nằm xuống giường nhìn kĩ...
Lối vào sưng đỏ, không chút dịch mật.
"Em???" Ta không thể tin nhìn về phía nàng. Thượng Kiệt rơi lệ nhìn chằm chằm vào nơi nào không biết, chỉ khi môi thỉnh thoảng run run mới lộ ra nội tâm bất an.
Ta suy sụp ngồi trên giường.
Sau một lúc ta giúp nàng cởi bỏ khăn mặt cùng dây trói, cuối cùng kéo chăn đắp cho nàng. Nước mắt đã muốn dừng, nàng đờ đẫn trên giường gắt gao nhắm mắt lại.
Ta thay xong quần áo, trước khi đi đứng trước cửa phòng ngủ hồi lâu...
"Anh tôi tốt lắm có phải không? "
Nàng cam chịu...
Trái tim một trận quặng đau.
"Tôi hiểu được. " Ta xoay người, không nhìn nàng thêm nữa, toàn bộ nói hết ra. "Vậy xem như tôi chưa từng tồn tại. Nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân, ngón tay hay thứ đồ giả kia so ra đều kém hơn hàng thật giá thật nam nhân, phải không? "
"Hôm nay để Dương Thành này nói rõ ra hết đi. Tôi có lẽ nên cảm thấy may mắn vì em không phải vợ tôi. Nếu không, tự tay mang vợ mình lên giường nam nhân khác, đây không phải loại hành động tính cách tôi có thể chịu được. Ha, tôi con mẹ nó còn chưa từng nghĩ mình là loại người đó! "
Cười gượng một tiếng, toàn bộ căn phòng trống trải lâm vào trầm mặc. Trái tim như bị bóp nghẹt, càng ngày càng đau. Ta nỗ lực chống đỡ chính mình hoàn thành hết câu nói.
"Em cùng hắn lên giường, tôi không trách em. À không, chỉ cần em không trách tôi lôi em vào cuộc sống phức tạp thế này là tốt rồi. Thượng Kiệt... à..."
"Chị dâu, hẹn gặp lại... "
Đến khi gặp lại, chúng ta đã là người xa lạ...
Hết chương 44.
--------+-----------------------------------------------------------+----------
P/s: ức chế quá, D edit mà còn ức chế thì chắc mấy bạn đọc chương này cũng không thấy dễ chịu ha? Để các bạn chờ lâu cáo lỗi =]]]
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 45: Trực giác của phụ nữ
London đầu mùa xuân mưa dầm, máy tính phát ca khúc của Trương Tịnh Dĩnh "Tình Bất Hồi" phiên bản rò rỉ tuyên truyền trên Internet. Ca khúc giàu cảm xúc làm ta xuất thần không tỉnh lại. Dột nhiên sự cố tạm ngưng trong nháy mắt làm ta giật mình thoát khỏi cảm xúc, khó tránh khỏi có chút bàng hoàng.
Nhiều fan có tâm ngồi cắt edit thành một bài hát, nhưng dù thế cũng không che giấu được bản chất thay thế phẩm giá rẻ. Huống chi, các đoạn cắt ghép không tự nhiên rõ ràng như vậy càng thêm không cách nào lừa mình dối người.
Đều là thế, ở thời khắc như vậy vô thức không nhịn được đưa tay lấy bao thuốc lá. Kỳ thực là nghiện thuốc lá vì buồn phiền, trạng thái tiêu cực nhiều hơn tích cực..
"Tâm như mệt mỏi / lệ cũng khô rồi / phần này thâm tình / khó bỏ khó buông / đã từng nắm giữ / thiên hoang địa lão / đã không gặp ngươi / mộ mộ cùng hướng triều..."
Chớp mắt, mấy năm trôi qua. Bài hát vẫn cất lên, thời gian vẫn trôi qua, người trên phố vẫn ngày ngày tất bật.
Thời trung học có bài hát vô cùng thịnh hành《 dưới lầu người phụ nữ kia 》. Mới đầu giọng nữ mờ mịt ngâm nga trong tiếng ảo nhac, một thiếu niên tuổi trẻ quen sống trong lầu vàng hiện lên, tình yêu thuần khiết pha chút dục vọng với một cô gái. Kết quả....
Kết quả, thực tế người con gái đó không có tóc dài đen mượt, không thể kề sát đôi môi, nhưng có nội hàm bên trong khiến người ta liếc mắt một cái cả đời khó khó quên.
...............................................
Là bởi vì cách xa người đó nên mới cảm thấy người đó càng ngày càng tốt sao?
Trầm tĩnh. Cá tính. Thuần thiện. Gợi cảm. Còn cái gì nữa ? Không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Chị hai cùng anh rể lúc trở về mang cho ta một thứ.
-- Gói quà bên ngoài màu tím, bao lấy một bộ đồ ren trắng bên trong. Cổ áo ống tay có sợi hoa, yếu đuối cơ hồ toát ra từ cái nhìn đầu tiên.
Ta hơi giật mình mà nhìn món lễ vật này, hoảng thần trong nháy mắt, bên trong gói quà rơi ra một cái thẻ.
-- "Tình yêu là chuyện viễn vông, từ nay ngưng mơ mộng hão huyền, có lẽ chỉ chuyên chú làm ăn."
Cuối cùng còn có ba chữ nhỏ: Thật xin lỗi.
Ta ngơ ngác nhìn chị hai của mình, nháy mắt lệ dâng ngập khóe mắt.
"Chị biết từ lúc nào ?"
"Không thể nói được. Cũng không biết."
"Không thể nói, không biết??"
"Phụ nữa là loài động vật trực giác rất nhạy, em biết đó."
"..."
"Thành thành, liền như vậy, cho nó trở thành quá khứ được không?"
"Còn có ai biết?" Ta né tránh không trả lời vấn đề kia, hỏi ngược lại.
"Em cảm thấy chị sẽ để ai biết?"
Ta trầm mặc.
Chỉ chốc lát sau, chị hai thật sâu thở dài một hơi.
"Mùa hè khi còn ở biệt thự, ba mẹ mang theo anh ba của em đột nhiên rời đi, có nhớ hay không?"
Ta gật gù. Theo trí nhớ là trong nhà chuyện làm ăn xảy ra vấn đề.
"Lúc đó mẹ vừa hỏi bọn họ, lúc nào dự định có con."
Ta ngạc nhiên..
"Bác sĩ là chị giới thiệu. Người quen."
Cho nên mới phải lấy cớ rời đi, để Kiệt ở biệt thự. Người lớn lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, không lẽ không dấu được chuyện nhạy cảm như thế. Nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra, cái gì nên biết thì sẽ biết. Muốn giấu a, kỳ thực làm sao có khả năng, giống như phật Như Lai cùng Tôn Ngộ Không. Đây mới là chân tướng.
"A. Bác sĩ này cũng thật cao minh. Rõ ràng liền danh y ở Pháp đều bó tay toàn tập..." Ta có chút ít trào phúng mở miệng nói.
"Không có." Chị hai lẳng lặng tiếp lời, "Cũng không có tốt. Bác sĩ nói sinh lý anh của em tra xét không mắc lỗi, tất cả bình thường, chính là không biết tại sao..."
"Chị lừa người! Em rõ ràng nghe được..." Lời phương vừa ra khỏi miệng, ta lập tức ý thức được, vì thế ngừng miệng.
Chị hai biểu hiện trên mặt vi diệu, bất quá nàng vẫn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nói: "Hiện tại là được rồi. Ngay khi em đi, mẹ điện thoại nói với chị, tựa hồ 'Có khởi sắc' ."
Ta hoảng hốt đứng như trời trồng ở nơi đó.
"Có nhớ một đêm nọ, Kiệt không trở về nhà."
Ta không lên tiếng. Trong lòng nghĩ đêm đó tiểu biết thắng tân hôn, quả thực có thể miễn cưỡng chảy ra máu.
"Người trong nhà nổi lên nghi ngờ. Tra hỏi nàng. Đứa bé kia quật cường, cái gì cũng không chịu nói, dù cho bịa cái lý do..."
Ta có thể tưởng tượng hình ảnh kia trong đầu. Trong nháy mắt đau lòng đến không kềm chế được.
"Trực giác a, vật này nói ra cũng thập phần vi diệu. Khởi đầu chị cũng không xác định, mãi đến tận... Mãi đến tận lần Tết đến, đêm đó ở quán bar, em nói trước tiên đưa Kiệt trở về. Kết quả, chị sau khi trở về hỏi Trần mẹ, bà nói hai người vừa về trước chúng ta không lâu..."
Chị hai nắm chặt tay của ta.
"Thành Thành, không nhanh chóng ngăn cản khuyên bảo em là sai lầm của chị. Em có thể oán giận chị. Chị không biết hai đứa đến tột cùng thế nào rồi, nhưng là phụ nữ nha, nơi nào mà không có, xem như chị cầu xin em, hãy nhanh chóng quên Kiệt đi, có được hay không?"
Khúc hát vẫn còn vang lên đâu đó.
"Hồi ức quá khứ / thống khổ tương tư không quên được / vì sao em trả lại / kích thích làm tôi đau..."
Mọi việc từ lâu đã ngoài tầm kiểm soát rồi.
Ta tàn nhẫn mà gật đầu.
Hết chương 45
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 46: Hai cô gái thú vị
Chiếc áo đó bị ta đóng gói bao bọc lại. Sợi hoa bên trong quá mỏng manh yếu đuối, ta không hề có ý nghĩ sẽ mặc nó trong đầu. Ảo tưởng mình là công chúa hay là hoàng tử? Người kia vốn dĩ xinh đẹp thế nào? Như thế nào mặc? Làm sao dám mặc. Ta không hiểu rốt cuộc Kiệt đưa ta chiếc áo này là có dụng ý gì. Dưới cái nhìn của ta, thà đem chiếc nhẫn phỉ thúy kia trả gửi về còn có ý nghĩa hơn. Nhưng ta không hiểu cũng không nghĩ quá nhiều.
Giống như mối tình đầu đột nhiên biến thành chị dâu; không hiểu tại sao bản thân mình có thể vì lấy lòng nàng mà sử dụng đến thứ hàng giả xưa nay bản thân căm ghét; không biết khi yêu bản thân mình có thể ngọt ngào khắc cốt ghi tâm; không hiểu tại sao, phìa sau tình yêu đó lại là nỗi đau ly biệt.
Bốn tháng cứ thế bất tri bất giác trôi qua, vài người bạn lạc trôi đâu đó xuất hiện vào nhân sinh vốn vô vị của ta.
Là người trong nước, du học sinh trường âm nhạc và diễn xuất đến giao lưu học hỏi.
Bởi vì đối với âm nhạc có hứng thú, bởi vì nghe nói là du học sinh đoàn thể, cho nên buổi tối ngày chính thức diễn nhạc kịch ta đến xem .
Đó là một vở nhạc kịch hiện đại vô cùng thú vị, cải biên từ tác phẩm 《 Carmen 》. Nói nó thú vị bởi lẽ cô gái đóng vai Frasquita.
Hát hò khiêu vũ, cô gái đều tỏ ra rất nhanh nhẹn và trẻ trung, đùi non thon dài theo nhịp điệu như ẩn như hiện khi ấy luôn khiến các thiếu niên ngoại quốc không thể dời mắt, phát ra từng trận kinh diễm. Mà khi nhìn vào ánh mắt nhiệt huyết Frasquita lúc ấy, tư thái kia quả thực đem nhân vật diễn có hồn vô cùng.
Không nhịn được ý cười trên khóe miệng. Các cô bé thật sự có năng khiếu!
Sau đó ở trường học, du học sinh người Hoa tổ chức hội họp mới biết tên của các nàng -- diễn Carmen "đùi thon dáng đẹp" gọi Đường Tiếu, thật là một cái tên ngọt ngào; mà cô gái thú vị "Frasquita" là Trương Á Phi, có người nói là cô giáo thực tập mới vừa tốt nghiệp.
Nàng đeo gọng kính màu nâu đỏ, dáng vẻ xem ra là cô gái dịu dàng. Mà khi ta nhìn thêm vài lần bị người ta phát hiện, bị trừng mắt làm ta không dám ho he gì nữa.
Ta âm thầm le lưỡi. Trong lòng nghĩ, nếu không phải thấy cô có chút giống Trương Tịnh Dĩnh, quỷ mới thèm xem!
Nhưng ánh mắt có chút lộ liễu của ta lại bị Đường Tiếu nhìn đến. Cô gái đó cười rộ lên có núm đồng tiền nhàn nhạt-- cũng hơi giốngTrương Tịnh Dĩnh.
Lúc đầu thật không biết tại sao Trương Á Phi nhìn ta khắp nơi đều là địch ý. Mãi khi sau này nhân cơ hội chuốt nàng say mới hỏi ra được vài chuyện thú vị a....
|