Trúng Độc
|
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 34: Giải thích
Chương 34
Kiệt cả người cứng đờ.
Ta thu lại biểu tình mê đắm một giây trước, cười khổ.
Bỏ tay ra, ta xoay người đi xuống lầu. "Sợ chứ? Tôi nói là làm đó. Em mà còn nói nói cười cười với tôi kiểu này, tôi sẽ cường bạo em."
Nàng chưa nhấcchân xuống dưới cùng ta. Cũng phải thôi...
Ta ra vẻ tiêu sái bước đi, bóng lưng phía sau có lẽ nhìn thực đơn độc đi.
Kết quả, nàng vẫn không xuống ăn cơm trưa.
Lúc ta trở lại bàn ăn, đầu óc như ngừng hoạt động. Ngay cả chị hai hỏi này nọ cũng không trả lời.
Giữa trưa ba mươi đốt pháo ồn ào. Sau khi ăn xong, ta ngồi cùng chị hai xem người ta đốt pháo. Chị chăm chú xem, ta thì ngẩn người.
Cô đơn quá...
.
.
.
Cái ôm lúc nãy...
Thân thể mềm mại, mùi hương mê người, ánh mắt thuần khiết vô tội, lúc tức giận giọng điệu ngọt ngào..
A!!
Cứ tưởng ngủ rồi sẽ quên đi, ai ngờ lại mộng xuân. Trong mơ làm nhiều chuyện xằn bậy cỡ nào cũng chẳng sao.
Bỗng nhiên phát hiện, dục vọng kiềm nén trong người nửa năm trời, chỉ vì một cái ôm mà trỗi dậy - chỉ vì cái ôm đó...
Đứng lên, lại gục mặt xuống gối.
Thật khổ sở... Biết rõ là không thể nhưng trong đầu hết lần này đến lần khác nhớ đến thân thể của người kia, còn lần đó nhìn thấy Kiệt trong phòng tắm...
Đang miên man chìm trong suy nghĩ, cửa phòng đột ngột bị người đẩy ra.
Tưởng chị hai vào kiếm ta nói chuyện, lười phản ứng tiếp tục gục mặt vào gối.
Sau đó ta nghe được âm thanh khóa chốt, người kia đi tới giường, bước chân rất nhẹ.
Không khí có chút kì lạ... Không phải chị! Ta nhanh chóng ngồi dậy.
Nàng nhìn thấy ta tự nhiên bật người dậy bị hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện co rúm người.
"Sao lại là em?
Nghe ta hỏi câu này, Kiệt xấu hổ đứng lên. Không trả lời, không động đậy.
Ta cũng xấu hổ. Bởi ngay vài phút trước kia, trong đầu ta còn suy nghĩ một số chuyện không đứng đắn.
"Tôi...không biết..." Nàng bỗng mở miệng.
"Cái gì?" Nàng nói rất nhỏ, cho nên với khoảng cách hiện tại, ta nghe không rõ.
Ta ngồi đó nhìn mặt nàng đỏ lên, mười ngón tay thon dài do căng thẳng nắm lại với nhau. Vẫn là ta nhịn không được tiến đến gần nàng.
Nàng nâng mặt nhìn ta, ánh mắt sâu kín. "Tôi không sợ."
"Hả?"
"Cô nói chuyện... Tôi không sợ."
Ta ngất, không hiểu nàng đang nói về cái gì. Có thể thấy nàng đang lúng túng...
"Thành...." Kiệt đột nhiên gọi tên ta.
Tim này đập kịch liệt.
"Tôi không thích cô lúc này...." Nói xong tiến từng bước về phía trước. "Quá xa lạ... Giống như chúng ta không quen biết nhau...."
"Em... Em đang nói cái gì vậy?" Ta miễn cưỡng cười cười, lui về sau từng bước.
Nàng dừng bước, không tự giác cắn cắn môi dưới của mình, chậm rãi nghiến chặt. Đầu hơi nghiêng, đôi mày chau lại. "Tôi không biết mình muốn làm gì..." Nàng nhìn vào mắt ta. "Nhưng cô bỗng nhiên không quan tâm tôi, xem tôi chẳng khác gì người vô hình... Tôi...không thích như vậy."
Hai bên thái dương giật giật, ta nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của mình. "Chị dâu..."
Mắt nàng bỗng dưng hiện lên một tia đau đớn. "Đừng gọi tôi như thế..."
Ta giật mình.
Đôi mắt nàng đã muốn đỏ, nước mắt lưng tròng ứ nghẹn nơi đó, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng cơ hồ mất hết dũng khí, ai oán nhìn ta. "Cô đừng có ngắt lời lúc tôi giải thích."
Một câu kia làm ta rung động sâu sắc.
Nàng xoay người rời đi. Ta bước tới giữ chặt nàng, còn chưa kịp dùng sức, nàng đã tự động chui vào lòng ta.
Đôi môi đỏ mọng nhẹ tênh mấp máy.
"Dương, muốn em..."
Hết chương 34
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 35: Chủ động [H]
Chương 35
Câu nói của nàng như thần chú dán vào lỗ tai ta. "Dương, muốn em..."
Toàn bộ da đầu ta một trận tê rần. Nha đầu này, tự chui vào chỗ chết!
Nàng chưa đợi ta trả lời đã tự động đứng lên. Cánh tay cuốn lấy ôm chầm cổ ta, hai chân tách ra cọ xát vào người ta. "A~..." Tiếng thở dốc mài mòn thần trí đánh thẳng vào màng nhĩ, hơi nóng tỏa ra bên tai ta, làm nó dễ dàng đỏ ửng.
"Này..." Ta lên tiếng muốn ngăn Thương Kiệt lại, nhưng bị nàng kéo đè lên thân thể nàng.
Khoảng cách quá gần cộng thêm ma sát làm nàng hưng phấn cả người run lên. "Ưm..." Nàng rên rỉ, đôi mắt ngập tràn hơi nước ngẩng nhìn ta. "Nhớ cô... Tôi muốn cô...."
Ta kinh ngạc nhìn người kia, có nhìn lầm không a? Thượng Kiệt khẽ cong khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, đẹp đến không ngôn ngữ nào diễn tả được. Nàng ngậm lấy vành tai ta, chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn xảo diệu hòa cùng thân thể liên tục cuốn lấy ta. Ta có thể càm giác được đồi núi phập phồng cách lớp vải mỏng manh dán sát vào cơ thể mình, toàn thân liền rùng mình như điện giật...
Ta ôm lấy đầu nàng, không cho nàng tiếp tục làm loạn nghiêm túc hỏi: "Em thật sự biết bản thân đang làm gì chứ?"
Nàng bật cười thản nhiên, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào mắt ta. Nó bị tình dục làm lu mờ, vẻ quyến rũ mị hoặc không sao kể hết.
Thượng Kiệt tới gần ta hơn, đôi tay trắng nõn đặt lên mặt. "Dương nói... Nếu em còn nói chuyện cùng Dương, cười cùng Dương, dùng ánh mắt này nhìn Dương, Dương sẽ..."
Đầu ta chấn động một cái.
Nâng mặt ta lên, nàng chủ động hôn lấy. Vươn động lưỡi trước của miệng khiêu khích, cái răng nhỏ như có như không cắn lấy môi ta. "...Hôn em. Em muốn."
Toàn bộ khí huyết dồn tới não, ta bắt lấy đầu lưỡi không an phận kia, từng bước từng bước hôn đến trời long đất lở. Nàng tấn công, ta nhiệt tình hồi đáp, đường cong khiêu gợi kia ngày càng sáp chặt ta hơn, ánh mắt câu nhân mị hoặc nhìn ta. "Dương, mau một chút, mau một chút..."
Thượng Kiệt hỏa dục khó nhịn, nhanh chóng thúc giục ta.
Ta đương nhiên chẳng để nàng đợi lâu. Vội vàng xuyên tay qua lớp áo lông, cởi bỏ móc khóa nội y phía sau, thuận lợi tới trước ngực, nắm lấy đôi tiêu bạch thỏ của nàng. Một bên hôn lấy, bên kia chậm rãi xoa nắn. Ngón cái se se đỉnh ngực, làm chúng nó hưng phấn dễ dàng dựng đứng lên.
Hai chân Thương Kiệt xụi lơ, xém chút ngã trên mặt dất.
Ta mang nàng tới giường, sau đó dùng sức thả nàng lên, lại áp cả người lên thân thể nàng.
Vạt áo lông bị ta kéo ra, bra cũng lộn xộn mất trật tự, hai tiểu bạch thỏ trắng nõn thoáng chốc bại lộ trước mắt ta. Ta cúi đầu ngậm lấy, tay kia lại bao phủ dùng sức nắn bóp.
Thượng Kiệt ôm eo ta, theo từng động tác kích thích của ta mà uốn éo, hai chân quẫy đạp lung tung không cố định, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng kêu ra âm thanh ám muội: "Ah...Ưm.."
Ta dường như cũng không còn là chính mình. Hẳn là do tác dụng của tâm lý, bằng không sao ta lại cảm thấy nha đầu này hình như so với ta còn hăng hái hơn đi? Thương Kiệt càng mị hoặc, dục hỏa trong người ta càng tăng cao. Bởi lẽ nàng thế này làm ta chỉ muốn phát cuồng chà đạp nàng, hòa tan nàng thành từng mảnh nhỏ.
Ta mất kiên nhẫn không kịp cởi quần Kiệt liền bắt tay luồn qua khoảng trống đi vào. Nơi tư mật kia nóng bừng, xinh đẹp và bí hiểm.
Tay ta bắt đầu chạm tới khu rừng vuốt ve, nhiễu động. Tiếng rên rỉ của nàng biến diệu, bấu chặt lấy tay ta. Nơi đó ta liên tục ra sức nhay nhay, Thượng Kiệt cũng hợp tác cầm tay ta tự điều chỉnh, rất nhanh nàng đã lên tới cao triều. Thượng Kiệt hét lên một tiếng cào trầy da ta.
Ta ngậm ngậm môi nàng rồi lại hôn lên. Nàng vươn đầu lưỡi vờn quanh ta, mềm mại mê hoặc. "Dương, không phải như vậy... phía dưới.. Đi vào..."
Cao triều đã qua nhưng khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy, ta lại quay về nơi u cốc huyền bí, lối vào đã ẩm ướt nước nhỏ giọt.
"Ướt tới như vậy?" Ta ngẩng đầu không có hảo ý cười cười, ánh mắt tham lam nhìn nàng. "Tiểu yêu tinh, em thật dâm đãng..."
Thượng Kiệt khó chịu không nghe rõ ta nói cái gì, mất kiên nhân tự mình mò xuống...
Ta bắt lấy tay không an phận kia trở lại. "Ai cho em làm?!"
Thương Kiệt ánh mắt cầu xin. "Em khó chịu... Thành...."
Ta hôn ngăn nàng tiếp tục nói. "Em là của tôi, ai cũng không cho phép đụng, tự em không được!"
Thượng Kiệt run run trả lời. "Tôi là của cô..."
"Đúng..." Ta mút đến môi Kiệt ửng hồng mới buông ra, "Kiệt, em là của tôi, chỉ có tôi được yêu em, chỉ có tôi thõa mãn được em." Nói xong, ngón tay dính dầy mật nước không chút phân phân tiến vào.
"A ---" Thượng Kiệt sắc nhọn kêu ra tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Là vì quá thỏa mãn sinh ra đau đớn.
Ta ôm nàng ra sức làm việc, bên trong nàng dường như muốn nuốt chửng ta, không cho phép ta rời đi.
Vách tường phía trong như có ma lực, mỗi lần chạm tới làm cho ta hưng phấn không thôi. Huyệt động nàng sưng lên rồi chậm rãi co rút. Ta biết ý làm nhanh hơn, Kiệt cơ hồ muốn phát điên ôm chặt ta la lớn --- "Đừng rời đi...."
Toàn bộ đồi núi của nàng che phủ mặt ta, ta ôm nàng ngồi dậy, từ phía dưới mà ra sức hăng hái. Phương thức này dường như tăng khoái cảm, Thương Kiệt đã vặn vẹo bức rứt đến khó nhịn, ta cảm giác mình như chinh phục được ảo giác....
Cả người Thượng Kiệt tựa vào ta, nằm trong lòng ta như muốn cổ vũ ta tiếp tục thô bạo hành động. Nước mắt từ đâu là trào ra một trận, nóng bỏng rơi xuống thân người, làm ta tăng thêm tầng hưng phấn mà tiếp tục...
Nửa năm rồi, ta cơ hồ nghĩ mình chưa đụng qua nữ nhân, cũng nghĩ hình như mình không còn thích nữ nhân nữa. Nhưng Thương Kiệt vừa tới, nàng liền làm dấy lên dục vọng vô hạn, làm ta lần nữa xác nhận, mình thật sự là thích nữ nhân.
Chỉ cần nàng ở đây, cả đời ta đều thích...
Hết chương 35
Note:Tada, chương 35 luôn nha, con số đầy ý nghĩa nên nội dung cũng ý nghĩa nốt ^^
Klq nhưng mà... Ta muốn đổi tên a~~ Tự nhiên lại đặt tên vô tình trùng với tên nhân vật, ta hối hận muốn chết !!! Nóng !!!
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 36: Xác nhận
Hai người chúng ta cả một buổi chiều đóng cửa trong phòng làm chuyện đại sự.
Thượng Kiệt quấn quít say mê, ta hăng hái nuông chiều nàng. Một giờ ngắn ngủi cơ bản là không đủ để chúng ta bổ khuyết nửa năm trời cô đơn.
Ta nhẹ lau đi giọt mồ chạy xuống từ trán nàng, ôn nhu từng tấc một hôn lấy khuôn mặt ta yêu. Thượng Kiệt dần hồi lại sức. Ánh mắt trong suốt mờ ám phủ đầy dấu vết sau cơn dục vọng. Thượng Kiệt ngẩng đầu nhìn trộm ta, lại bị ta phát hiện liền vồi vàng cúi đầu, hai tai hồng thấu.
Ta dở khóc dở cười. "Bây giờ mới thấy xấu hổ?"
Kiệt không trả lời, đem mặt vùi vào lòng ta.
Ta vuốt vuốt đầu nàng, khẽ hôn lên mái tóc "Ngoan, đi tắm nè."
Không nhúc nhích.
"Kiệt... Có mùi đó..." Ta tiếp tục dỗ dành.
Người kia chu chu miệng. "Em muốn lưu lại hương vị của Dương...."
Tim đập điên cuồng.
Thượng Kiệt nhìn ta, tay trái trên giường nắm chặt tay phải. Nhẹ cắn môi dưới, lúng túng nâng mí mắt tính nói gì rồi lại thôi. Cuối cùng dùng hành động, nhướng người hôn lên môi ta một cái.
Ta choáng váng, Thượng Kiệt hôm nay lột xác hay sao a!?
"Em sao vậy?"
"Cái gì?"
"Ưm... ý tôi là, hình như em hơi khác... Kiệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Đồng tử hai mắt Kiệt co rút lại, lập tức nụ cười yếu ớt hiện ra. "Không có gì. Tại sao lại hỏi thế?"
Ta nhắm mắt nói: "Tôi nghĩ em chán ghét tôi..."
"Ghét chị còn cùng chị lên giường?" Nàng dùng giọng mũi tạo vẻ nghiêm nghị.
Ta kinh ngạc nhìn nàng. Lòng tồn tại vô số nghi vấn nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó cách nào mở miệng hỏi được.
"Nhưng là hôm đó...hôm đó..."
Vẻ mặt Kiệt đanh lại. "Hôm đó quả thật chị đáng ghét."
Ta ngây người.
"Đã bảo là không muốn mà cứ..." Nàng cúi đầu, mặt đỏ như gấc.
Ta nâng cằm nàng "Dù cho tôi cơ hội trở lại, tôi nhất định vẫn sẽ làm thế."
Tới lượt nàng ngẩng người. Ta tiếp tục nói "Thực đáng chết. Tôi vốn đã định thật sự buông tay em, nhưng là... hôm nay em lại tự tìm tới."
Người kia vô thố trở lại vẻ đoan trang, ánh mắt lãng tránh tới nơi khác.
Thật vất vả mới kiềm nén được dục vọng. Thượng Kiệt cứ làm cử chỉ ái muội kiểu đó, ta kiềm chế có ngày sẽ bị nghẹn chết a!
Nhớ tới tình cảnh hiện tại, cố thế nào cũng không dấu được vẻ đau lòng, ta nhíu mày hôn lên gương mặt vô tội. "Rốt cuộc em muốn tôi làm sao bây giờ..."
Bên tai truyền đến tiếng thở dài nhỏ. "Chị không có lỗi... Không ai có thể bắt buộc em, là chị cũng không được."
Lại nói tiếp. "Em chỉ muốn xác nhận..."
"Xác nhận cái gì?"
"Anh ấy..." Nói tới đây nàng dừng một chút. "Không có gì."
Thượng Kiệt lười biếng tựa vào ta, nắm lấy tay ta, mười ngón tương khấu. Sự ỷ lại dịu dàng kia làm ta ngây ngất, thật vất vả tim mới bình tĩnh.
"Em có chút chán ghét chính mình... Ngay cả bản thân em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, sao lại hết lần này tới lần khác lên giường cùng chị."
"Vẫn luôn tự gạt bản thân hai cô gái làm chuyện đó sẽ không có trách nhiệm cùng vướng bận. Nhưng mà..." Giọng nói Thượng Kiệt trầm thấp đi: "Nhưng chỉ cần là chị, cả người em như bị thiêu cháy, dường như không thể điều khiển suy nghĩ của mình nữa."
Ta cười khổ. Xét cho cùng thì ra nàng đến với ta chỉ vì tình dục. Ngoài thứ này, ta và nàng trên cơ bản chẳng là gì của nhau cả.
Không muốn nghĩ tới vấn đề khó chịu này nữa, dời lực chú ý qua chiếc nhẫn đeo trên tay nàng. "Cái nhẫn, em vẫn đeo?"
Thượng Kiệt gật gật đầu.
Ta thở dài. "Ngón áp út?"
Nàng không nói lời nào.
Ta cầm bàn tay Kiệt, nhẫn phỉ thúy quả nhiên vẫn đường đường chính chính ở ngón áp út. Ta tháo chiếc nhẫn ra, cầm bàn tay kia lên đeo vào cùng ngón kèm theo một nụ hôn. "Tốt lắm."
Ngẩng đầu. Kiệt yên lăng nhìn ta.
Ta hướng nàng vô tâm vô phế cười. "Đi tắm rửa sau đó thay quần áo. Bọn họ sắp về rồi."
Nàng lại gật đầu, đứng dậy bước đi.
Ta nhìn nàng chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên nàng cúi người, đôi môi đỏ mọng hôn ta.
"Em thích Dương..." Thượng Kiệt thì thào, đôi mắt bắn ra vô số mị hoặc.
Ngồi trên giường ta ngẩn ra, lập tức nhanh chóng đặt tay lên gáy nàng hôn đáp trả. "Tôi cũng vậy."
Thời điểm đó, ta chợt nhận ra rằng, bản thân mình trúng độc đã hết thuốc nào cứu chữa được, Thượng Kiệt nói gì ta đều tin.
Ta không quan tâm đến chuyện mai sau này. Ta chỉ cần hiện tại và chỉ biết hiện tại.
Hết chương 36
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 37: Bơ có béo không?
Bảo bối của ta là viên đường, vừa nhìn đã ngọt, nếm còn ngọt hơn.
Lúc này nàng đang ngồi cách ta không xa nói chuyện với ai đó. Nhìn qua ta, chỉ nhẹ liếc mắt một chút lại dời đi, khóe miệng yêu kiều khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo, ánh mắt sâu thẳm.
Ta lười nhác dựa vào ghế lẳng lặng nhìn nàng. Chỉ với một cái liếc mắt đó, tâm ta rúng động.
Thượng Kiệt nướng bánh ngọt, đang cùng bảo mẫu nói chuyện.
Trong nhà mọi người đều lên phòng khách đánh bài hay nói chuyện phiếm. Ta đứng lên. "Trần ma ma, đem bánh ngọt lên cho bọn họ đi, tôi ở đây ăn được rồi."
Trần mẹ ừ tiếng bưng bánh ngọt ra ngoài.
Thượng Kiệt xoay người mở tủ lấy hồng trà. Biết ta tiến lại cũng chẳng thèm xoay người, tay không ngừng bận bịu.
Ta từ sau lưng ôm lấy nàng.
Nàng xuy xuy cười rộ lên.
"Từ hồi nào trở nên hiền lành quá vậy?" Ta hướng lỗ tai nàng thổi khí.
"Thật ra người ta vẫn luôn rất hiền..." Thượng Kiệt tâm tình có vẻ tốt lắm, còn có hứng thú nói đùa cùng ta. Nói xong còn quẹt ngón trỏ đưa vào miệng.
Ta nhíu mày. "Bẩn ghê..."
"Làm sao vậy?" Kiệt quay đầu nhìn ta.
Ta liếc mắt nhìn ngón trỏ còn bóng loáng vì nước bọt. "Không béo sao?"
Người kia quết thêm khối khác, đưa ngón tay tới trước mặt ta. "Chị nếm thử."
Ta ngậm lấy ngón tay nàng ăn bơ. Nàng vừa định thu tay lại thì bị ta ngậm chặt không cho rút về. Ta không cho nàng bỏ ra, ăn hết bơ chuyển qua mút ngón tay nàng.
Thượng Kiệt cố gắng rút, ta càng ra sức giữ. Ta liều chết lôi kéo, như đứa trẻ ngoan cố không cho người khác cướp kẹo của mình. Nàng bắt đầu rung rẩy, phản ứng lan truyền từ ngón tay đến bàn tay, sau đó lại tới khắp thân thể. Nàng xấu hổ nhìn ta, hai gò má đỏ ửng.
Ta cuối cùng buông tha nàng, lại nhìn thật sâu vào mắt. "...nhạy cảm quá nha."
Thượng Kiệt đỏ mặt càng lợi hại hơn, cụp mắt xuống xong lại trừng lớn liếc ta cảnh cáo.
Ta không khống chế được bật cười, nâng cằm Kiệt hung hăng hôn xuống.
Kiệt, Kiệt, Kiệt, rốt cuộc em có ma lực gì vậy? Có thể làm tôi trải nghiệm cái cảm giác mà trước đây tôi chưa từng gặp. Thứ tình cảm này có lẽ từ lâu đã vượt qua chữ thích, phải là yêu đi?
Suy nghĩ hơi phân tâm, bơ thì béo mà khoang miệng của Thượng Kiệt lại đang nóng dần.
"Thành..." Nàng nhẹ nhàng đẩy ta ra nâng mí mắt. "Ăn bánh ga tô kìa.."
Ta tìm thấy môi nàng tiếp tục hôn lên. "Tôi muốn ăn em...."
Thượng Kiệt ỡm ờ mặc ta hôn, thân thể từ lâu sớm không chống đỡ nổi, phân nửa tựa vào cạnh bàn.
Người này càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần một động tác kích thích nhỏ đã phản ứng như vậy. Nghĩ tới việc muốn áp nàng dưới thân, cơ thể cứ rộn rạo cả lên.
Mút lấy đầu lưỡi, tay ta dần lần mò xuống tham quan cảnh vật. Cách cấm huyệt một tầng vải, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu ta cảm giác nàng nóng rực. Nhẹ ma sát nhanh hơn, Thượng Kiệt hô hấp càng gấp gáp, ngực phập phồng miệng vô thức bật ra thanh âm rên rỉ. "A~ Thành...đừng như vậy...ở đây không được...."
Ta cũng biết không được, nhưng đã bắt đầu thì muốn dừng thì...
May mà ta không phải nam nhân, bằng không với thời điểm hiện tại kêu ta dừng lại, chi bằng lấy mạng ta cho xong. Ta từ từ ổn định bản thân, thu hồi kích tình ôm lấy nàng.
Thượng Kiệt bị kích thích đến mụ mẫm đầu óc, lúc này cả người mềm nhũng ngồi trong lòng ta. Ta biết, Kiệt bây giờ so với ta chẳng khá hơn bao nhiêu, vì vậy trong lòng có chút tự trách.
Phòng khách truyền đến tiếng chị hai thúc giục mang trà lên. Ta thừa cơ buông ra nàng. "Đi thôi."
Thượng Kiệt gật gật đầu. Ta giúp nàng nhanh chóng sửa lại quần áo cho chỉnh chu, còn nàng lấy tay lau đi vệt bơ còn dính trên miệng.
Sau đó Kiệt bưng trà cụ ra ngoài. Lúc sắp đi còn nhìn ta một cái, ánh nhìn mang nhiều ý vị sâu xa.
Ta hiểu nàng ham muốn, kỳ thật ta cũng vậy. Nhưng giờ đang ở trong nhà, bọn ta vĩnh viễn chỉ có thể núp trong tối vụng trộm hôn nhau, thỉnh thoảng nhiều hơn một chút. Chưa nói tới muốn KIệt thuộc về ta, thậm chí ngay cả yêu cầu lập trường trách nhiệm còn không có, làm sao dám yêu sách đòi độc chiếm nàng đây?!
Từ khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, ta bỗng phát hiện bản thân thì ra thời điểm nào cũng mong nhớ tới nàng rồi.
Phòng bếp vẫn còn lưu lại chút triền miên dư vị, giở phút này một số vấn đề cấm kị linh tinh hiện lên quấy nhiễu tâm tình của ta.
Hết chương 37
|
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 48] - Chương 38-1: Ghen
Tết âm lịch mới đó đã trôi qua hai ngày, hôm nay là mồng hai.
Về sau ta mới biết được, trong nửa năm ta rời đi, Thượng Kiệt chuyên tâm học nấu nướng và tiếng Tân Ban Nha, chuẩn bị năm sau ra nước ngoài công tác.
Ngày đó, buổi chiều nướng bánh, cơm tối cũng chính do nàng toàn bộ phụ trách. Nhìn trên bàn đồ ăn phong phú, bất giác lại nhớ tới lúc hai người cùng nhau ở chung tại biệt thự gần bờ biển. Dưới ánh mặt trời, hai người cỡ nào hạnh phúc. Cắn đủa nửa ngày, một bàn tay múc canh cho ta, đầy vẻ chờ mong hỏi:
"Ăn được không?"
Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía ta, giống như một đống kính chiếu yêu chờ ta hiện hình.
Ta nuốt ngụm nước bọt, cố ý tránh né ánh mắt Kiệt, cầm lấy chén canh làm bộ tùy ý lùa cơm. "Ừm, ngon lắm."
Nghe ta nói vậy, Thượng Kiệt thư thái ngây ngô cười.
Nụ cười thực ấm áp, thiên chân đáng yêu. Ta rất muốn bình tĩnh nhìn thật sâu vào mắt Kiệt, khen ngợi nàng là thiên tài, rồi sau đó tận hưởng nhìn Kiệt che vui vẻ mỉm cười. Nhưng ta không thể, chỉ đành lãnh đạm nói ra một câu khách sáo.
Mồng hai, ban đêm mấy người trẻ tuổi trong nhà rủ nhau cùng đi ra ngoài chơi. Chi hai, anh rể, anh ba, chị dâu, cuối cùng là ta.
Ở quán ăn đêm, thời điểm đốt pháo chơi đùa bỗng nhiên gặp người quen. Là cặp chị em song sinh ta gặp trước lúc đi Anh.
Hai người đó đi chơi tân niên, trùng hợp gặp được. Vì đều là người lớn, gặp dịp chơi đùa một chút không sao, cho nên khi nhìn thấy ta cũng chẳng tới mức xấu hổ, còn tới chào hỏi ta một cái.
Bởi vì có người nhà ở bên, phải giữ ý tứ thật mệt mỏi, thanh âm ta trả lời nghe có biết bao nhiêu giả tạo.
Đang lúc nói chuyện, Thượng Kiệt bỗng nhiên đứng dậy. Ta ma xui quỷ khiến giữ chặt nàng. Thượng Kiệt hạ mắt lạnh lùng liếc ta một cái.
"Chị dâu đi đâu a?"
"Đi tolet." Nàng giọng nói cũng như biễu tình, băng lãnh cực hạn. Cuối cùng nhìn ta trêu tức. "Có vấn đề sao?"
Đương nhiên là có rồi! Em đang thái độ gì với tôi đây hả?
Nhưng mọi người còn bên cạnh, ta không có biện pháp làm càn, chỉ có thể buông tay Kiệt, để nàng tức giận rời đi.
Thượng Kiệt đi tolet, ta cùng hai chị em kia vẫn tiếp tục nói chuyện. Chúng ta vừa uống vừa xem ca sĩ biểu diễn trên sân khấu.
Chừng mười lăm phút sau, anh ba mở miệng hỏi: " Kiệt sao lâu quá còn chưa quay lại?"
Chị hai cũng đồng tình. "Đúng vậy, lâu quá rồi đó."
Ta đứng lên. "Để em đi xem thử."
Chị hai: "Chúng ta cùng đi."
Ta đã rời khỏi chỗ ngồi, quay đầu cười cười. "Không cần, em đi một mình là được."
Đi đến cuối dãy hành lang tối mịt, tolet nằm trong góc. Góc tối thế này thường được các thực khách tận dụng làm nơi 'tâm sự'.
Đi ngang qua đôi nam nữ đang hôn nhau nóng bỏng, lẫn trong đám người kia chợt nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc. Nàng đang bị một tên đàn ông say rượu dây dưa, nhíu mày bộ dạng khó xử.
Một cỗ lửa giận xông lên, ta vội vang chạy lên đẩy tên kia ra.
"Con mẹ nó, mày là ai a?" Bị phá hư chuyện tốt, tên ma men tức giận nhìn về phía ta, nhìn thấy ta biểu tình thay đổi hẳn.
Ta không thèm để ý hắn, quay đầu nắm tay Thượng Kiệt. "Theo tôi trở về."
Vốn tưởng rằng nàng sẽ ngoan ngoãn theo ta rời đi, không nghĩ tới, nàng lại hung hăng rút tay về.
Ta sửng sốt. Sau đó đứng lặng yên tại chỗ nhìn Thượng Kiệt. "Em sao vậy?"
Thượng Kiệt ngoắc đầu. "Tôi không quen cô!"
Ta ngây người. Lại sao nữa vậy nè? Ta có chọc nàng hồi nào đâu a!
TBC
P/s: Chương ngắn tại vì tác giả chia ra hai phần chứ không phải do Dương đâu đó nha~
|