Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Chương 24: Kết Cục
Lâu lâu không viết là lại quên tên của nhân vật -_- nếu có sai sót gì thì mọi người nhắc nhở mình với nha.
Cảm ơn đã theo dõi ___________________________
Một tiếng súng nổ vang trời, Thuần Bá Hiên dang tay ôm lấy ba mình, sợ hãi nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt đi.
Tiếng súng làm Triệu Phương An giật mình, trái tim như bị bóp nghẹt,cô thở dốc mặc dù đã chuẩn bị tinh thần kĩ rồi nhưng cô vẫn là con người, hơn hết lại là một cô gái, vẫn có chút sợ hãi xuất hiện cô nghĩ là mình sẽ chết. Trong giây phút cuối hình ảnh của gia đình tự nhiên lại hiện về trong cô sau đó còn có một người nữa là Bạch Diệp Nhan, cô ta hiện tại chắc đang vui vẻ bên Điềm Bạch Ngôn rồi. Triệu Phương An ngoài một nụ cười nhẹ thì cũng chỉ muốn câu thêm giờ đợi người tới cứu ba con nhà Thuần Bá Hiên, việc của mình nhưng lại để người vô tội bị liên lụy, thật đáng trách.
Bị kéo trở lại hiện thực, Triệu Phương An giật mình nhìn thấy người ngã là Vương Từ Phong, cô trố mắt nhìn rồi lại nhìn xuống thân thể mình, chưa bị bắn. Đằng sau là Dịch Cảnh Liêm, cậu ta đến rồi, nhưng tại sao lại biêt Vương Từ Phong là gián điệp mà nổ súng, xét theo góc nhìn của Dịch Cảnh Liêm không thể nào thấy được Vương Từ Phong đang chĩa súng về phía của Triệu Phương An.
" Cảnh sát Triệu, em để chị đợi lâu rồi" Dịch Cảnh Liêm vẫn dơ súng hướng Vương Từ Phong mà phòng thủ, từ từ tiến vào đá khẩu súng của Vương Từ Phong đi thật xa nơi hắn, đằng sau là mấy người cảnh sát nữa.
"Đúng rồi, đưa đội gỡ bom đến đây." Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi nhưng Triệu Phương An bỗng nhớ lại quả bom, cô vội vàng hét lớn, chỉ còn 1 phút 30 giây.
Mấy giây sau đội gỡ bom nhanh chóng lại gần ba của Thuần Bá Hiên, họ huy động người kéo hết những người khác ra ngoài, tránh việc đáng tiếc xảy ra. Thuần Bá Hiên lo lắng cho ba mình, kêu gào, giãy giụa không chịu đi ra ngoài, nhưng mọi người đều trấn an cậu ta nói sẽ cố gắng gỡ được quả bom kia ra, Thuần Bá Hiên vẫn nhất quyết không chịu đi. Chỉ còn 10 giây cuối, đội gỡ bom mới khắc chế được quả bom kia, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ gần như đã hoàn thành.
Về phía Vương Từ Phong, hắn chưa chết, Dịch Cảnh Liêm chỉ bắn vào bả vai, hắn cũng chỉ nằm ra đất, ôm vai mà kêu gào, ngọn lửa hận thù trong hắn chưa nguôi nhưng đã bị cảnh sát còng tay lại và đưa đi.
Sau đó Dịch Cảnh Liêm và Triệu Phương An mới cho người đi tìm chiếc Laptop của Thuần Bá Hiên, nó ở trong chiếc túi đen của bọn kia, mọi chuyện coi như sẽ là dấu chấm hết của Điềm Gia.
Trong lúc đưa ba của Thuần Bá Hiên lên xe cấp cứu vào bệnh viện, Triệu Phương An vẫn thắc mắc tại sao Dịch Cảnh Liêm lại biết.
"Cảnh Liêm, tại sao cậu lại biết Vương Từ Phong là gián điệp trong sở chúng ta?"
"Cái này, đúng thật không nhờ bộ óc thiên tài của Thuần Bá Hiên thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được và chị cũng sợ rằng bị hắn trừ khử rồi." Dịch Cảnh Liêm nhớ lại.
Lúc còn ở sở cảnh sát, Triệu Phương An đã nói nhỏ với Dịch Cảnh Liêm là trong sở có kẻ phản bội, nhưng chưa biết hắn là ai, hắn ta vừa xóa đi thông tin về Điềm Gia mà Thuần Bá Hiên hack được.
Sau khi Triệu Phương An đi đến nhà của Thuần Bá Hiên, bỗng Dịch Cảnh Liêm nhận được tin nhắn, mở tin nhắn bằng chiếc iPad, Dịch Cảnh Liêm thấy được một dòng văn bản rất khó hiểu nhưng khi nhìn theo hàng dọc đầu tiên thì lại thấy có dòng chữ "Chuột nhắt họ Vương". Chuột nhắt ám chỉ tên gián điệp, ví dụ này thỉnh thoảng trong sở có dùng, họ Vương, trong sở cảnh sát duy chỉ có Vương Từ Phong là người họ Vương ra thì không còn ai họ Vương nữa. Dịch Cảnh Liêm hiểu ra, nhanh chóng phóng moto của Triệu Phương An đến cảng phía đông, may mắn đến kịp lúc, không thì e là cậu ta sẽ phải mãi mãi ám ảnh về việc mình luôn tới trễ và việc đó đã hại chết Triệu Phương An.
" Lúc tôi đọc dòng văn bản đó, đúng là có chữ Vương nhưng thật tình không thể hiểu được, tại sao cậu có thể nhìn thấy dễ dàng như vậy."
Đúng lúc đó Thuần Bá Hiên ra tới chỗ của hai người đang đứng Triệu Phương An nhanh chóng hỏi và Thuần Bá Hiên cũng giải đáp
" Lúc chúng ta ở trong hầm tối, thật tình con đường hầm đó rất tối, khó mà có thể nhìn thấy thứ gì. Vậy mà Vương Từ Phong lại nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ, lúc đó em và chị có quay ra nhìn nhưng ngoài đèn xe ra thì không hề nhìn thấy chiếc xe như thế nào, vậy mà hắn ta chỉ cần nhìn qua gương chiếu hậu lại biết được chiếc xe kia màu đỏ. Chỉ có thể hắn là người của bọn chúng, thực ra em chưa dám chắc chắn nhưng khi em mượn điện thoại của chị hắn ta liếc nhìn chúng ta rất nhiều, nên em mới dám khẳng định."
" Vậy còn dòng tin nhắn thì sao? lúc tôi đọc nó lên thì rõ ràng rất khó hiểu mà." Triệu Phương An nói.
" Khi chị đọc bằng điện thoại, màn hình bị hạn hẹp, khó có thể hiểu được nội dung. Nhưng khi đọc bằng một chiếc iPad hay một chiếc máy tính, chữ viết sẽ được sắp xếp lại và tạo thành một hàng dọc mang thông điệp mà em muốn gửi"
"Thật sự là bái phục tài năng của cậu, cậu có thể tính toán được từng chữ sao?" Triệu Phương An bày tỏ sự thán phục của mình đối với Thuần Bá Hiên.
" Em hack được mọi thứ thì cũng phải hiểu mọi thứ mới được" Thuần Bá Hiên gãi đầu ngượng ngùng.
Ba của Thuần Bá Hiên cũng nay chưa bị làm sao, ông chỉ bị dính thuốc mê nên ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Thuần Bá Hiên vẫn còn nhiệm vụ của mình, sau khi ba cậu ta tỉnh lại, chính Triệu Phương An đã đến thăm và xin lỗi khi kéo hai người vào chuyện này. Và cũng nói với ba của Thuần Bá Hiên là cậu ta còn nhiệm vụ, nếu được coi như lập công chuộc tội. Cuối thì ba của Thuần Bá Hiên cũng đồng ý vì nếu không cậu ta vẫn sẽ phải ngồi tù vì tội danh của mình.
Triệu Phương An đã bàn bạc với đội trưởng tổ trọng án, nếu được cô mong muốn nhận Thuần Bá Hiên vào tổ trọng án vì cậu ta thực sự có tài, sẽ thực giúp được rất nhiều, đội trưởng cũng xem xét rất nhiều và đồng ý.
Hôm sau, Thuần Bá Hiên được cảnh sát triệu tập lên, bắt đầu công cuộc điều tra Điềm Gia, phải mất một vài ngày mới có thể hack lại được, theo thông tin đó, cảnh sát lặng lẽ đi điều tra những nơi mà Điềm Gia giấu vũ khí và chôn xác những người mà bọn chúng giết, xưởng sản xuất ma túy của chúng, cả các đầu mối buôn bán ma túy cấu kết với chúng. Kho vũ khí của Điềm Gia mỗi ngày đều bị thu hồi, cảnh sát đã biết được mọi thứ.
Tại Điềm Gia, Điềm Tử Kỳ suy sụp tinh thần nặng nề, mọi thứ đều đã bại lộ, các kho vũ khí kho ma túy của bọn chúng đều đã bị cảnh sát phát hiện ra, cuối cùng thì ngày mà Triệu Phương An mong chờ cũng đã đến, cô nhận được giấy bắt giữ Điềm Tử Kỳ và con trai cả của ông ta, thu hồi toàn bộ tài sản.
Nhưng có một sự việc đáng tiếc xảy ra, Điềm Tử Kỳ không bị bắt. Tại tòa án, con trai cả của hắn Điềm Bạch Huân hắn ta nhận tội, hắn nói hắn là người đứng sau tất cả các vụ buôn bán vũ khí, ma túy, giết người, Điềm Tử Kỳ chỉ là chủ tịch Điềm Thị một công ty điện tử bình thường, không hề biết gì về những việc mà con trai mình đã làm. Tất nhiên mọi sự đều là nói dối, Điềm Bạch Huân là muốn nhận tội thay cha mình, Điềm Tử Kỳ dù không muốn con trai phải gánh hết mọi thứ nhưng không làm vậy Điềm Gia thực sự tan cửa nát nhà.
Cuối cùng chỉ có một mình Điềm Bạch Huân bị bắt, Điềm Gia bị thu hồi một nửa số tài sản, nhưng các cổ đông sau khi phát hiện Điềm Tử Kỳ bị bắt, người trong cuộc thì sợ hãi rút cổ phần, người ngoài cuộc thì lo sợ công ty phá sản nên cũng chạy mất tăm. Điềm Gia cơ bản đã tan nát, muốn đánh phải đánh vào nỗi sợ của kẻ địch, chỉ cần các cổ đông của Điềm Thị rút vốn, cộng thêm việc kho vũ khí và các xưởng sản xuất ma túy của Điềm Gia bị thu hồi thì Điềm Tử Kỳ coi như đã mất hết.
Sau bao nhiêu năm cuối cùng Triệu Phương An cũng tự tay trừng trị Điềm Gia, ba cô trên trời đã an tâm được rồi. Triệu Phương An chưa bao giờ sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như vậy, không làm việc gì nhưng trong lòng như đang nhảy múa, cô chọn làm cảnh sát cũng là để một ngày tự tay nhấn chìm Điềm Gia, bây giờ mọi thứ coi như đã hoàn thành.
Về phía Thuần Bá Hiên, cậu ta sau khi lập được chiến công lớn cho tổ trọng án, ngay lập tức được nhận vào làm tại đây, ba cậu ta làm sao có thể từ chối, con trai duy nhất cuối cùng cũng có một công việc đoàng hoàng tử tế.
|
Chương 25: Lộ Mặt Thật
Vẫn còn phải ở lại sở để thu dọn đống tàn tích của Điềm Gia, Triệu Phương An đã một tháng rồi chưa thể về nhà nghỉ ngơi đúng nghĩa, mà nếu có về thì chỉ nghỉ lại một lát rồi phải đi ngay, thời gian gặp Bạch Diệp Nhan cũng không có nhiều, chỉ nhờ cấp dưới mua đồ ăn cho cô ta hoặc để tiền lại. Cả hai từ hôm Triệu Phương An nói ra lời đó, nhìn mặt nhau thôi cũng thấy ngượng ngùng Bạch Diệp Nhan muốn bắt chuyện với Triệu Phương An nhưng cô ta vừa về đã phải vội đi ngay. Triệu Phương An cũng chỉ về nhà mua đồ ăn cho Bạch Diệp Nhan, tắm rửa xong thì lại thật nhanh trở về sở, phải nói là bận không có thời gian thở, cứ như vậy khúc mắc của cả hai thật lâu vẫn chưa thể hóa giải
Hôm nay Triệu Phương An đang điều quân đến để thu dọn nốt một kho vũ khí bị tịch thu của Điềm Gia ở thành phố H, bọn chúng định phủ sóng toàn quốc đây mà, nhưng mà Triệu Phương An tất nhiên thích thú với việc đi thu hồi tài sản của Điềm Gia, cô sống đến bây giờ điều muốn làm nhất cũng chỉ có việc này.
Đang chỉ đạo cấp dưới thu dọn lại mớ hỗn độn bỗng nhận được điện thoại của Bạch Diệp Nhan, cô ta tại sao tự dưng lại gọi cho mình.
" Hiện tại tôi đang bận lắm, không có th………" Triệu Phương An vừa bắt máy đã cố nói thật nhanh để kết thúc cuộc gọi nhưng cuộc gọi này không bình thường.
" Xin chào cảnh sát Triệu" Đầu dây bên kia là Điềm Bạch Ngôn.
Trong giây lát, sắc mặt của Triệu Phương An nhanh chóng biến sắc, tên khốn kia đã làm gì Bạch Diệp Nhan.
"Mày……. Diệp Nhan đâu?" Triệu Phương An nói bằng giọng đầy tức giận.
" Cô ấy sao? Đang ngoan ngoãn ở đây với tôi, cô yên tâm tôi chưa làm gì cả. Nhưng nếu muốn cô ấy sống sót thì nhanh chóng thả anh trai tôi ra" Điềm Bạch Ngôn sau khi nghe tin gia đình bị cảnh sát phát hiện bí mật làm ăn đen tối thì sợ hãi, cha và anh trai đều bị bắt, một tên chỉ biết ăn chơi như hắn thì biết làm việc gì đây. Nhưng rồi người của hắn cho biết người đứng sau việc này là một nữ cảnh sát tên Triệu Phương An. Thật trùng hợp, Triệu Phương An cô ta là người đang ở cùng Bạch Diệp Nhan mà.
Không còn tiền, không còn công ty, hắn ta không còn gì hết, sự tức giận đã che mờ mắt hắn, hắn cho người bắt cóc Bạch Diệp Nhan nhằm trả thù Triệu Phương An.
" Tên khốn khiếp…. Để ta gặp cô ấy" Triệu Phương An thật cẩn trọng, tránh để hắn kích động.
Điềm Bạch Ngôn nghe xong thì đưa chiếc điện thoại cho Bạch Diệp Nhan đang ngồi khóc, xung quanh là mấy tên áo đen đang đứng canh. Bạch Diệp Nhan không ngờ Ngô Tử gần đây thật lạ, huynh ấy không hiểu vì sao lại sinh khí, đập phá hết đồ đạc, nhưng cái chính đó là Bạch Diệp Nhan nghe được Ngô Tử nói muốn giết Triệu Phương An. Cô không kiềm chế được cảm xúc liền cầu xin Ngô Tử đừng làm hại Triệu Phương An. Chính giây phút đó Điềm Bạch Ngôn đã lóe lên ý định bắt Bạch Diệp Nhan để dụ Triệu Phương An đến.
" An …. ta không sao…. Ngươi đừng đến đây…." Bạch Diệp Nhan vừa khóc vừa nói.
Chỉ được vài câu, Điềm Bạch Ngôn đã thu hồi lại chiếc điện thoại và nói với Triệu Phương An.
" Nếu cô muốn cô ta sống thì hãy đến căn nhà hoang ở ngõ Q đường Z thành phố K. Nên nhớ là đi một mình, tôi mà thấy có động tĩnh của cảnh sát, cô ta sẽ không xong đâu" Điềm Bạch Ngôn đe đọa.
" Ta sẽ đến, cấm ngươi đụng đến một sợi tóc của cô ấy" Triệu Phương An nói xong, liền vội vàng lái xe đi ngay.
Từ thành phố H trở về thành phố K đường cũng không xa lắm, Triệu Phương An không nhầm thì ở ngõ Q đường Z cuối ngõ là một khu đất vắng, có vài căn nhà bị bỏ hoang ở đấy. Bọn chúng chắc chắn đã phòng bị rất chắc chắn, làm thế nào để cứu Bạch Diệp Nhan an toàn ra ngoài. Triệu Phương An vừa lái xe vừa đau đầu suy nghĩ, nhưng cảm xúc lớn nhất vẫn chính là tức giận, cô nắm chặt tay lái rồi ga thật mạnh phóng đi.
Dù không xa nhưng cũng phải mất một giờ đồng hồ Triệu Phương An mới tới nơi được, dừng xe trước một khu nhà hoang hai tầng, Triệu Phương An vứt mũ bảo hiểm xuống, nhìn xung quanh đều là người của Điềm Bạch Ngôn, có ba tên ở bên ngoài canh gác. Triệu Phương An vừa lao vào thì liền bị hai tên áo đen giữ lại, một tên khác cầm một cây gỗ đánh thật mạnh vào đầu Triệu Phương An khiến cô ngất đi.
Không biết bao lâu sau, Triệu Phương An từ từ mở mắt ra, ngay trước mặt là Bạch Diệp Nhan đang ngồi trên một chiếc ghế, mái tóc hơi rối loạn, đôi tay bị cột lại phía sau, miệng liên tục gọi "An". Triệu Phương An vừa thấy đã sôi máu, cô muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh Bạch Diệp Nhan nhưng vừa cử động thì nhận ra bản thân đang bị trói lại. Bọn khốn kia buộc chặt Triệu Phương An vào một cái cột, để cho Triệu PHương An và Bạch Diệp Nhan ngồi đối diện nhau. Điềm Bạch Ngôn muốn Triệu Phương An nếm trải cảm giác bất lực khi không thể cứu được người khác.
"Cảnh sát Triệu, cô tỉnh lại rồi sao?" Điềm Bạch Ngôn ngồi ở một chiếc ghế cách đó không xa, hắn đang nhâm nhi ly rượu vang cầm trên tay. Hắn sau đó đứng dậy đi đến gần Triệu Phương An, đưa tay nâng cao khuôn mặt của Triệu Phương An lên mà nói.
" Thằng khốn" Triệu Phương An lửa giận đùng đùng chửi thề.
Nghe xong, Điềm Bạch Ngôn bỗng dưng bật cười lớn, nhưng rồi trong chớp mắt hắn quay ra tát một phát thật mạnh lên khuôn mặt của Triệu Phương An. Cả khuôn mặt của Triệu Phương An nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc dài được búi lên gọn gàng cũng vì cái tát đó mà rơi xuống. Đau không? đau… nhưng không đau bằng việc nhìn Bạch Diệp Nhan ngồi đó khóc lóc thảm thiết, miệng thì liên tục cầu xin tên khốn kia tha cho cô, lại một lần nữa cô để liên lụy đến người khác, lần này lại còn là người khiến cô dung động.
" Cái này là cho anh của tôi, con khốn này" Điềm Bạch Ngôn dùng tay kéo khuôn mặt của TRiệu Phương An trở lại.
Không nói câu gì, Triệu Phương An chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc bén, trong đó chứa đầy ngọn lửa tức giận, chỉ cần bây giờ cô thoát được sợi dây này, cô sẽ không để hắn được lành lặn ra khỏi đây. Điềm Bạch Ngôn cười đểu nhìn Triệu Phương An, để ý thấy cô ta hay quay ra nhìn Bạch Diệp Nhan, hắn liền nghĩ ra một ý tồi. Lấy ra trong túi áo một con dao nhỏ, Điềm Bạch Ngôn kề nó vào cổ của Bạch Diệp Nhan khiến Triệu Phương An sôi máu, cô giằng co thật mạnh để thoát khỏi sợi dây kia nhưng không được, nó rất chặt. Ánh mắt của Điềm Bạch Ngôn lúc đó khuôn mặt rất thỏa mãn, hắn nhìn Triệu Phương An cố giãy giụa thoát khỏi sợi dây trói hắn lại càng hả dạ.
Nhìn nước mắt của Bạch Diệp Nhan đang rơi lã chã đầy khuôn mặt, Triệu Phương An đau lòng không hết, cô lúc này cảm thấy bản thân thật vô dụng, được người khác gọi là một cảnh sát ưu tú nhưng lại không thể bảo vệ được người mình yêu.
"Cô rất quan tâm cô ta có đúng không?" Điềm Bạch Ngôn giở giọng đểu nói.
" Đừng… Đừng làm hại cô ấy. Ngươi là có thù oán với ta, vậy thì hãy chỉ nhằm vào ta thôi, cô ấy không liên quan gì" Triệu Phương An lúc này phải nói giọng cầu xin.
" Cô thích cô ta có đúng không?" Điềm Bạch Ngôn tiến lại gần chỗ của Triệu Phương An ghé vào tai cô hỏi nhỏ.
Triệu Phương An lưỡng lự không trả lời, nhưng điều đó cũng khiến cho Điềm Bạch Ngôn biết được đáp án.
" Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhất là khi ở trên giường" Điềm Bạch Ngôn cười phá lên nói, hắn là muốn chọc cho Triệu Phương An tức đến chết đây mà.
|
Chương 26: Cầm Thú
Câu nói kia của Điềm Bạch Ngôn khiến tim của Triệu Phương An như chậm lại một nhịp, ngọn lửa tức giận khi nãy, đôi mắt căm thù khi nãy trong giây lát bị dập tắt hết. Triệu Phương An trong lòng thấy thật yên tĩnh đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Khuôn mặt cúi gục xuống, Bạch Diệp Nhan đã lên giường với Điềm Bạch Ngôn thì có liên quan gì đến cô, Bạch Diệp Nhan trao hết mọi thứ cho Điềm Bạch Ngôn thì liên quan gì tới cô cơ chứ nhưng tại sao tim lại đau như thế này? lồng ngực như bị tảng đá lớn đè lên. Triệu Phương An đưa mắt nhìn Bạch Diệp Nhan, đôi mắt cô phủ một tầng nước mỏng, từ bỏ thôi, cô ấy không thích con gái, cô ấy cũng có người mình yêu rồi mình còn cơ hội sao?…Từ bỏ thôi.
Nhìn khuôn mặt gục xuống đau khổ của Triệu Phương An, Điềm Bạch Ngôn thích thú, hắn ta lại quay lại chỗ của Bạch Diệp Nhan cúi người vuốt ve khuôn mặt cô ấy, tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan, rồi quay mặt nhìn Triệu Phương An, thấy cô ta khuôn mặt căm phẫn nhìn mình thì cười đểu.
Hắn ta đưa tay nâng cằm Bạch Diệp Nhan lên, hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại xinh đẹp kia, hắn ta hôn thật sâu, đôi tay giữ lấy khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan để cô ấy không thể giãy giụa được. Bạch Diệp Nhan nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, đây không phải Ngô Tử mà cô biết, cô không muốn đáp lại nụ hôn kia nhưng cơ thể bị trói lại không thể nào thoát được.
Nhìn cảnh tượng trước mặt Triệu Phương An cả người run rẩy, cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sợi dây kia, đôi môi bị cô cắn đến mức muốn chảy máu mất. Điềm Bạch Ngôn mỗi lúc lại càng càn rỡ, hắn cởi dây trói cho Bạch Diệp Nhan, biết ngay là Bạch Diệp Nhan sẽ tìm cách chạy trốn, hắn ta túm tóc cô lại ép cô vào bức tường gần đấy, thú tính nổi lên, hắn đưa tay vuốt ve khắp cơ thể của Bạch Diệp Nhan, làm những hành động khốn khiếp. Bạch Diệp Nhan bất lực, chân yếu tay mềm không thể thoát khỏi con thú hoang đang nổi cơn điên kia. Khốn khiếp thay cái cảm giác này, nhìn người mình yêu bị người khác dở trò trước mặt mà bản thân lại không thể làm gì, Triệu Phương An căm thù hắn đến thấu xương, cố gắng giằng co sợi dây trói kia nhưng bọn khốn kia buộc nó chặt đến mức tay cô khó có thể cử động.
Tên khốn đó đưa tay vào bên trong áo của Bạch Diệp Nhan tiếp tục sờ soạng da thịt của cô ấy, tiếng kêu khóc thảm thiết của người kia khiến Triệu Phương An nổi điên, ngọn lửa tức giận ngày càng lớn hơn, cô chỉ ước bây giờ có thể lấy được khẩu súng của mình để bắn một phát chết muôn tên khốn khiếp kia.
Nhưng chính là đau nhất khi mà Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Nhan đưa mắt nhìn nhau, một người nước mắt đầm đìa vì bị hãm hiếp, người còn lại thì không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Triệu Phương An kéo sợi dây trói khiến da thịt bị hằn vết và trầy xước đến chảy cả máu. Nước mắt Triệu Phương An cũng như Bạch Diệp Nhan rơi xuống ngày một nhiều, đôi mắt của Diệp Nhan khẩn cầu cô hãy cứu cô ấy ra khỏi tên cầm thú khốn khiếp kia nhưng cô dù có cố gắng cũng không thể thoát khỏi đây. Triệu Phương An không muốn nhìn nữa, cô không muốn nhìn người mình yêu bị kẻ khác làm nhục còn bản thân thì trơ mắt nhìn, giống như cả ngàn con dao đang đâm vào tim của cô vậy.
Đột nhiên từ bốn cánh, các ô cửa sổ cửa ra vào bị đá bay, bọn áo đen không kịp trở tay liền bị các chiến sĩ cảnh sát từ đâu nhanh chóng lao vào khống chế, Dịch Cảnh Liêm tiến vào chỉ huy mọi người bắt giữ mấy tên áo đen. Điềm Bạch Ngôn giật nảy mình, đứng dậy giơ súng, kéo Bạch Diệp Nhan lại gần rồi uy hiếp cảnh sát không được tiến lại gần. Khuôn mặt hắn ta tái mét lại, tay cầm súng nhưng vẫn run lẩy bẩy sợ hãi, lùi dần lùi dần về hướng cửa sổ, cho đến khi chân chạm vào vách ngăn tường đằng sau, quay lại nhìn xuống từ chiếc cửa sổ, đây là tầng hai, hắn ta xác định không còn đường lui nữa, giọng nói ngập ngừng sợ hãi
Từ đâu một viên đạn gim thẳng vào vai hắn từ phía sau, là đội trưởng tổ trọng án, anh ấy đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng gần đó, trên tay là loại súng ngắm xa, có công lực rất mạnh. Bạch Diệp Nhan thoát được, Triệu Phương An cũng được Dịch Cảnh Liêm cắt đứt dây trói. Không đợi Dịch Cảnh Liêm nói câu nào, Triệu Phương An lao vào giáng xuống khuôn mặt của tên Điềm Bạch Ngôn đang giãy giụa vì viên đạn ở vai kia cả ngàn cú đấm, vừa nhanh lại vừa lực, khiến khuôn mặt hắn ta biến dạng và chảy đầy máu, nếu không bị Dịch Cảnh Liêm cùng mấy đồng chí khác ngăn lại thì đảm bảo Triệu Phương An liền đánh chết hắn.
Căm phẫn Triệu Phương An đấm thật mạnh vào bức tường gần đó, đôi tay vốn đã chảy máu, lại ngày càng nhiều hơn, nhưng lạ thay Triệu Phương An lại chẳng thấy đau, mấy vết thương ngoài da này có đáng là gì. Bạch Diệp Nhan tiến lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, từ phía sau ôm lấy Triệu Phương An, nhìn bàn tay chảy đầy máu kia, cô không khỏi đau lòng nhưng Triệu Phương An cự tuyệt cái ôm đấy, cô để mọi người làm nhiệm vụ còn mình thì lái xe phóng thật nhanh ra ngoài.
Sau đó cảnh sát áp giải mấy tên áo đen kia về trụ sở, Bạch Diệp Nhan cũng được Dịch Cảnh Liêm đưa đến bệnh viện kiểm tra xem bản thân có bị thương tổn gì không. Điềm Bạch Ngôn thì cũng được đưa lên xe cứu thương trước khi về trụ sở.
Mọi thứ coi như kết thúc, Điềm Gia lụi tàn. Buổi tối, sau khi hoàn thành mọi thứ, lấy lời khai xong Bạch Diệp Nhan cũng có thể về nhà, Dịch Cảnh Liêm đưa cô ấy về nhà của cảnh sát Triệu, mua một chút đồ ăn trên đường để Bạch Diệp Nhan có thể ăn tạm. Còn cậu cũng cố ở lại đợi Triệu Phương An trở về nhưng đến đêm muộn mà vẫn chưa thấy đâu, điện thoại cũng không liên lạc được.
Bạch Diệp Nhan hôm nay đã mệt nên ăn xong liền vào giường nằm, dù cô ấy có nói với Dịch Cảnh Liêm là muốn đợi Triệu Phương An nhưng có lẽ trải qua một ngày đầy sợ hãi và mệt mỏi nên cô ấy không làm chủ được giấc ngủ nhanh chóng thiếp đi. Phải đến gần sáng Triệu Phương An mới trở về, trên tay cô ấy cầm một chai rượu, không biết là lấy ở đâu, Dịch Cảnh Liêm đang ngủ trên ghế sofa thì bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, cuối cùng cảnh sát Triệu cũng về nhưng chị ấy say quá, nhìn bộ dạng của chị ấy, với một chiếc áo sơ mi trắng dính nhiều máu như vậy, chị ấy có thể đi đâu được đến tận bây giờ. Trên khuôn mặt có vết bầm, có chuyện gì sao? Dịch Cảnh Liêm chạy ra đỡ lấy Triệu Phương An lên ghế rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô, gỡ chai rượu ra khỏi tay Triệu Phương An, Dịch Cảnh Liêm nhẹ nhàng tháo giày giúp cô ấy, sau đó bản thân ngồi sang ghế sofa nhỏ bên cạnh ngủ gật luôn tới sáng.
|
Chương 27: Nghỉ Ngơi
Sáng hôm sau
Người tỉnh lại đầu tiên là Triệu Phương An, nhưng sau đó thì Dịch Cảnh Liêm cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động mà Triệu Phương An tạo ra khi đặt chiếc điện thoại xuống.
"Cảnh sát Triệu, chị tỉnh rồi" Dịch Cảnh Liêm cười nói.
"Tiểu Dịch, sao cậu lại ở đây?" Triệu Phương An thắc mắc.
" Là hôm qua em đưa Diệp Nhan về, ngồi đợi chị nhưng mãi không thấy đâu, đêm rồi mới thấy chị say khướt trở về nhà, quần áo của chị dính nhiều máu quá, nhưng em là con trai, không dám làm mấy việc đấy nên đành đắp cho chị chiếc mềm rồi cũng ngủ gật luôn." Dịch Cảnh Liêm đưa tay lên gãi gãi đầu cười ái ngại.
Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, chiếc sơmi trắng cũng sắp muốn biến thành màu đỏ, bàn tay, da thịt trầy xước đến mức máu chảy ra nhưng cũng đã đông lại rồi, thậm chí còn nhìn rõ được bên trong.
Trên mặt có chút đau, hôm qua khi phóng xe bạt mạng ra ngoài, Triệu Phương An nhớ lại mình khi trở về có vào một quán bar gần nhà để uống nhưng có gây gổ với đám thanh niên nên bọn chúng có đánh cô một đòn, sau đó thì cũng bị đuổi ra cùng với chai rượu trên tay, không nhầm thì cô còn đi bộ trở về, xe vẫn để ở quán đó. 'Bê bết quá' Triệu Phương An đau đầu nhớ lại.
Nhờ Dịch Cảnh Liêm đi mua đồ ăn sáng cho cả ba người, Triệu Phương An đi tắm gội và thay bộ đồ mới, tắm giặt xong thật thoải mái, Triệu Phương An vừa bước ra ngoài Bạch Diệp Nhan đã đứng sẵn ở cửa chờ.
Nhìn thấy Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An ngay lập tức né tránh ánh mắt ấy nhưng không nghĩ việc mà Bạch Diệp Nhan sẽ làm lại là ôm chầm lấy cô. Đầu tóc vẫn còn đang ướt, chưa kịp phản ứng lại, vì Triệu Phương An đang rất đỗi ngạc nhiên với hành động này. Tại sao Bạch Diệp Nhan lại làm vậy?.
" An à, thực xin lỗi, thực xin lỗi " Bạch Diệp Nhan vừa ôm lấy Triệu Phương An vừa khóc.
" Việc gì phải xin lỗi vậy?" Triệu Phương An thản nhiên nói.
" Ta sai rồi, ta đã không nghe lời ngươi, ta cố chấp yêu hắn, cho hắn mọi thứ… Ta…ta sai rồi" Bạch Diệp Nhan ôm chặt mà khóc đến ướt cả một góc áo Triệu Phương An vừa thay.
" Biết vậy là được rồi" Triệu Phương An nói xong thì đẩy nhẹ người Bạch Diệp Nhan ra, bước sang bên cạnh rồi ra ghế sofa ngồi lau đầu tiếp. Để Bạch Diệp Nhan đứng ngây ngốc ở đó, nước mắt vẫn cứ liên tục rơi.
Không phải Triệu Phương An giận vì việc kia mà bởi vì trong cô cũng đã quyết định từ bỏ, cô sẽ không có tình cảm gì với Bạch Diệp Nhan nữa. Dù sao cô ta không yêu con gái, nếu đúng như lời của Bạch Diệp Nhan thì vốn dĩ cô ta không phải người ở thế giới này, hai người vốn chẳng dành cho nhau, vậy thì tình cảm này cũng bỏ đi thôi.
Ở nhà một người thì khóc một người thản nhiên ngồi xem ti vi, Dịch Cảnh Liêm đi mua đồ về gặp tình cảnh này chỉ biết cười trừ. Ngồi ăn sáng, Triệu Phương An thì chăm chú ăn còn Bạch Diệp Nhan ăn được một miếng thì lại liếc nhìn Triệu Phương An một lần, trong lòng rất buồn vì cô ấy không để ý mình nữa.
" Cảnh sát Triệu, đội trưởng có chuyện muốn nói với chị, có vẻ anh ấy rất tức giận với việc chị đánh tên Điềm Bạch Ngôn đến nhập viện. Nhưng cũng vì vậy mà anh ấy bị khiển trách trước hội đồng." Dịch Cảnh Liêm vừa ăn vừa nói.
" Ăn xong tôi cũng sẽ đi." Triệu Phương An cau mày nói.
Ăn xong Triệu Phương An cùng Dịch Cảnh Liêm đi lấy xe moto ở quán bar gần nhà rồi đến sở cảnh sát luôn. Vừa tới cửa Triệu Phương An đã bị triệu tập đến phòng riêng của đội trưởng.
Sau mọi thứ, cấp trên biết được việc Triệu Phương An đánh Điềm Bạch Ngôn đến nhập viện thì tức giận, cũng là do có mấy tay nhà báo săn được ảnh, và bị lộ thông tin là nữ cảnh sát đánh phạm nhân đến nhập viện. Tại cuộc họp ai cũng đều rất tức giận với việc làm của Triệu Phương An, may mà có đội trưởng nói giúp nên Triệu Phương An chỉ bị đình chỉ công tác 3 tháng, nếu không muốn bị thu hồi thẻ và huy hiệu cảnh sát, cũng nhờ Triệu Phương An vừa lập được công lớn, nếu không thì sau việc này cũng bị hạ cấp bậc và còn bị loại khỏi tổ trọng án. Nhưng cuối cùng chỉ bị đình chỉ công tác 3 tháng, mọi người ai cũng mừng thay.
" Cảm ơn anh đã giúp em nói đỡ với cấp trên" Triệu Phương An cúi người cảm ơn đội trưởng.
" Không có gì đâu, lần sau em cố gắng kiềm chế bản thân một chút, đừng để việc này tái diễn lại lần nữa"
" Aaa, đội trưởng em có việc muốn hỏi. Tại sao mọi người lại biết em ở đó mà đến vậy" Triệu Phương An vẫn thắc mắc từ bấy đến giờ.
" Anh với em làm việc cạnh nhau bao nhiêu năm, tính cách em như nào anh biết rõ. Em không phải người hay bỏ dở công việc mà biến mất, lúc đó anh để ý em nghe điện thoại xong, sắc mặt liền thay đổi sang lo lắng và sợ hãi, rồi em không nói gì mà phóng xe đi ngay. Anh đã nhờ Thuần Bá Hiên định vị vị trí của em và thấy em dừng lại rất lâu ở một con ngõ, anh nhờ người đi thám thính thì thấy có mấy tên áo đen đáng ngờ ở đó. Anh liền chỉ huy mọi người đột kích bất ngờ mà không để bọn chúng biết, anh lúc đó đi trực thăng trở lại thành phố K, may mắn là đến kịp lúc. Cũng nhờ có em câu thêm thời gian không thì khó có thể giải cứu con tin." Đội trưởng cười nói.
Cuối cùng thì thắc mắc cũng được giải đáp.
Nộp lại thẻ và huy hiệu cảnh sát cho đội trưởng, Triệu Phương An cũng không thấy buồn rầu mấy, cô coi như đây là nghỉ phép đi, mặc dù 3 tháng sau không biết lấy tiền đâu mà sống nữa. Nhưng cũng may là không bị mất việc, thời gian này tạm thời nghỉ ngơi một chút.
Trở về nhà, Triệu Phương An xua tan mệt mỏi, trái lại với người khác bị đình chỉ công tác, cô còn cảm thấy vui vẻ, nhưng đối với Bạch Diệp Nhan lại có cảm giác như có một vật gì đó chắn trước hai người, khiến cho mối quan hệ của cả hai không được như trước nữa. Triệu Phương An rất hay cự tuyệt mọi thứ từ Bạch Diệp Nhan, còn Bạch Diệp Nhan trái lại thì dạo này hay có những hành động thân mật đối với Triệu Phương An nhưng đáng tiếc là dạo này đều bị đối phương từ chối.
Buổi sáng một ngày bình thường như bao ngày sau khi Triệu Phương An tạm thời nghỉ việc, ngồi trên ghế sofa ăn bánh quy và uống sữa, chăm chú xem tivi. Bạch Diệp Nhan từ phòng ngủ đi ra, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cũng ngồi xuống cạnh Triệu Phương An, tay định lấy bánh quy ăn cùng thì Triệu Phương An nhanh chóng giành được chiếc cuối cùng khiến Bạch Diệp Nhan buồn bực. Triệu Phương An thái độ vẫn như vậy không thay đổi, đối với Bạch Diệp Nhan mỗi ngày đều hờ hững hơn, thậm chí không bằng một phần ngày trước.
Vừa có ý định ôm lấy Triệu Phương An thì ngay lập tức cô ta đứng dậy đi cất đĩa bánh và cốc nước, sau đó thì Triệu Phương An vẫn trở về chỗ ngồi nhưng chẳng thèm để ý đến Bạch Diệp Nhan.
Chưa nản lòng, Bạch Diệp Nhan ngồi xích lại gần Triệu Phương An mỗi lúc một chút, cái tay nhanh chóng cầm lấy tay của Triệu Phương An, từng ngón, từng ngón đan xen vào nhau nhưng ngay lập tức bị Triệu Phương An bỏ ra. Bực bội Bạch Diệp Nhan một lần nữa làm như vậy, nhưng vẫn bị Triệu Phương An cự tuyệt.
" Nhìn ta" Bạch Diệp Nhan tức giận nói, hai tay áp vào hai má của Triệu Phương An giữ cho đôi mắt người kia nhìn thẳng mình.
" Bỏ ra" Triệu Phương An cau mày nói.
" Ta nói nhìn ta"
"Tôi nói bỏ ra"
Nhìn gương mặt cau có đến khó chịu của Triệu Phương An, khiến Bạch Diệp Nhan tức phát khóc, cô phải làm gì để Triệu Phương An để ý đến mình đây.
"Tôi nói b……"
Hành động tiếp theo của Bạch Diệp Nhan khiến cho cả hai đều bất ngờ. Ngay cả chính bản thân Bạch Diệp Nhan cũng cảm thấy giật mình.
|
Chương 28: Hôn
Bất chợt được Bạch Diệp Nhan cưỡng hôn, đôi mắt của Triệu Phương An mở to ngạc nhiên, cô thực sự không tin được là cô ta lại làm điều này, tận hưởng nụ hôn ấy hay cự tuyệt, một chút phân vân, bởi vì trong lòng đã yêu nói bỏ ngay cũng không thể nào bỏ được, Bạch Diệp Nhan đâu biết rằng Triệu Phương An vẫn còn tỉnh cảm với cô nhưng không thể hiện ra nữa. Triệu Phương An đang cố gắng loại bỏ tình cảm này nhưng qua nụ hôn này… không bỏ được nữa rồi.
Về phía Bạch Diệp Nhan cô không hiểu tại sao bản thân lại chủ động hôn Triệu Phương An, cũng chính là không hiểu được bản thân mình nữa rồi, cô có yêu Triệu Phương An hay không? Câu hỏi đó vẫn đang được làm sáng tỏ, hiện tại chỉ muốn làm mọi cách để cho Triệu Phương An chú ý đến mình, nhưng không nghĩ cơ thể lại chủ động hôn môi người kia.
Cuối cùng không kiềm chế được bản thân Triệu Phương An đè Bạch Diệp Nhan xuống ghế sofa, cho người kia nằm dưới mình rồi tiếp tục nụ hôn nồng cháy kia. Một dòng điện như chạy qua cơ thể của Bạch Diệp Nhan, cô là đang dung động trước nụ hôn kia, không còn cảm giác chối từ vì Triệu Phương An là con gái nữa, mà là một cảm giác an toàn, một cảm giác khác lạ khi mà ở bên Điềm Bạch Ngôn cô không thể có được.
Hai tay vòng qua cổ của Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan đáp lại nụ hôn kia, hai người hôn mỗi lúc một lâu, cho đến khi không thở được mới dứt. Bạch Diệp Nhan trong lòng vui mừng nhưng sau nụ hôn đó Triệu Phương An lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Nhưng Bạch Diệp Nhan đâu biết được Triệu Phương An sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ biết bao nhiêu, Bạch Diệp Nhan chịu hôn cô có nghĩa là cô còn cơ hội. Việc cô ấy trao hết cho tên khốn Điềm Bạch Ngôn kia thì…. Ngày trước khi yêu Cố Tiểu Thanh, Triệu Phương An cũng từng qua đêm nhiều lần với cô ta. Dù sao thời đại 4.0 rồi, chuyện này là điều bình thường mà. Triệu Phương An bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về việc này rồi, nhưng cô vẫn cần có thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ lại trước khi có ý định gì đó.
" An… Ngươi còn thích ta không?" Bạch Diệp Nhan ngại ngùng hỏi.
" Không" Dứt khoát và nhanh chóng.
Dù không biết là đùa hay thật nhưng một từ của Triệu Phương An cũng khiến Bạch Diệp Nhan tâm trạng lại chìm xuống đáy biển, vậy với nụ hôn kia thì sao? Cô ta không có cảm giác gì sao?
Đứng bật dậy Bạch Diệp Nhan cúi đầu buồn bã mếu máo từng bước đi vào phòng ngủ, Triệu Phương An biết mình làm cô ấy buồn nhưng biết làm gì được, cô ấy cũng cần phải suy nghĩ lại mọi thứ. Triệu Phương An cũng đang có khúc mắc đó là vừa bỏ được Điềm Bạch Ngôn cô ta liền có ý định với mình, có phải xem cô là người thay thế không? Triệu Phương An nghĩ đến chỉ biết cười nhẹ.
Cứ vậy mỗi ngày Bạch Diệp Nhan làm những hành động thân mật như ôm bất ngờ, nắm tay, níu áo,… Lúc thì được Triệu Phương An đáp lại lúc thì lại bị cự tuyệt, cô cũng đang không hiểu được, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì.
" Nếu ngươi còn đối với ta như vậy ta sẽ trở về Bạch Quốc" Bạch Diệp Nhan nước mắt dưng dưng nói, sau khi nhiều lần bị Triệu Phương An bỏ lơ, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa.
Không để ý lắm với câu nói kia của Bạch Diệp Nhan, cô ta sẽ không thể trở về được đâu, thế giới kia chỉ là mơ mộng thôi. Lần nữa bị Triệu Phương An không thèm để ý đến mình Bạch Diệp Nhan tức đến phát khóc, cô sẽ tìm được cách trở về thế giới của mình.
Hôm nay, ở sở có một bữa tiệc lớn, được cấp trên mời sau khi quá một vụ án khá quan trọng, Triệu Phương An mặc dù vẫn trong thời gian bị đình chỉ công tác nhưng vẫn được mời đến vì vụ án của Điềm Gia cả đội đã vất vả mà chưa đi ăn được bữa nào cùng nhau bởi vì ngay sau đó Triệu Phương An cũng bị đình chỉ công tác.
Cả buổi, Triệu Phương An uống hết ly này đến ly khác cùng mọi người, dù là cô gái duy nhất nhưng tất nhiên để vào được đây, Triệu Phương An phải luyện tập cho thể trạng tốt hơn những cô gái bình thường, việc uống rượu thì lại khác, cô uống rượu không tốt, khuôn mặt rất nhanh đỏ và rất dễ say nhưng luôn luôn cố chấp uống cho bằng người khác.
" Chị, cảm ơn chị, nhờ chị mà em có được một công việc tốt" Thuần Bá Hiên ngồi xuống bên cạnh Triệu Phương An nói.
" Cậu có tài năng lại còn rất trẻ, chỉ là phải biết cách phát huy tài năng của mình thôi. Tổ trọng án rất cần một thiên tài như cậu, tôi chỉ có công phát hiện và cho cậu môi trường để phát triển tốt nhất thôi." Triệu Phương An vỗ vai Thuần Bá Hiên nói.
Buổi tiệc tùng đến đêm mới tan, may mà nhà hàng đó cách nhà Triệu Phương An không xa, dù Dịch Cảnh Liêm nói sẽ đưa Triệu Phương An về nhưng cô không muốn làm phiền cậu ta thêm nữa nên tự mình trở về.
Vừa trở về Triệu Phương An đã có cảm giác khác lạ, Bạch Diệp Nhan đâu? cô ta hôm nay lại không ra đón cô. Triệu Phương An cố gắng nhấc cái cơ thể mệt mỏi rã rời này về phòng nhưng lần nữa không thấy Bạch Diệp Nhan đâu. Cô ta muộn như vậy lại chạy đi đâu rồi, Triệu Phương An đi tìm khắp nhà, đợi thêm một lúc nữa nhưng cô ta cũng không về trong lòng sốt ruột chạy sang gõ cửa nhà chị Phùng.
" Chị Phùng, chị biết Diệp Nhan đã đi đâu không?" Triệu Phương An vội vã hỏi.
" Lúc tối, Diệp Nhan nó nhờ chị gọi taxi đến chỗ ngọn núi gần bệnh viện, nói là muốn trở về nhà, đến giờ nó vẫn chưa về sao?" Chị Phùng nhớ lại nói
" Ách…. Được rồi chị Phùng, em cảm ơn chị" Triệu Phương An lòng như lửa đốt.
Không nghĩ cô ta lại làm đến mức này, thế giới của cô ta làm gì có thật, một cô gái yếu đuối như vậy đi ra mấy chỗ đó một mình rất nguy hiểm như vậy tại sao vẫn còn cố chấp đi. Là tại mình sao? Gần đây lúc nào cũng đối với cô ấy hờ hững, khiến cô ấy muốn đi bỏ đi sao? Suy nghĩ linh tinh khiến Triệu Phương An tức giận với chính bản thân mình, cô đấm thật mạnh vào tường nghiến răng cay nghiệt.
'Đừng có chuyện gì xảy ra được không. Tôi sẽ không đối với cô như vậy nữa' Triệu Phương An gấp gáp lấy đồ để đến ngọn núi kia. Cô mang theo đèn pin và một khẩu súng ngắn để phòng trường hợp xấu.
Lấy xe phóng thật nhanh đến ngọn núi đó, nơi mà Bạch Diệp Nhan đã từng chỉ cho cô về nơi cô ta tỉnh, Triệu Phương An soi đen pin đi tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy gì cả, trời tối như vậy rất khó nhìn đường, vậy mà cô ta vẫn cố chấp đi đến đây.
Gió lạnh thổi qua khiến Triệu Phương An lạnh gáy, mặc dù là cảnh sát bao nhiêu lâu, nhìn thấy không ít những thứ đáng sợ nhưng bảo cho một mình cô lên núi một mình thì đúng là cho tiền cô cũng không dám đi. Triệu Phương An trong lòng vừa sốt ruột vừa sợ hãi, nhưng vẫn phải tìm cố. Tiếng cú đêm cộng thêm tiếng mấy con côn trùng kêu khiến bóng đêm trở nên đáng sợ gấp bội, Triệu Phương An vẫn cố gắng tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy cô ta.
Vén mấy cây dây leo sang một bên, Triệu Phương An đi thêm một đoạn nữa thì bỗng ở đằng sau một tảng đá lớn trước mặt có một luồng ánh sáng tỏa ra, dù hơi sợ hãi nhưng Triệu Phương An vẫn thu hết can đảm để lại gần.
Thứ ánh sáng đó khá trói mắt, Triệu Phương An vừa bước đến thì bị nó làm cho lóa mắt rồi như bị thứ gì đó hút vào, Triệu Phương An không hiểu gì nhưng có cảm giác đang chìm vào mơ màng.
|