Ngút Trời
|
|
Chương 52: CÒN SỐNG
Tác giả :" Nay chủ nhật tặng kèm một chương, hàng tặng kèm để đọc khỏi mất hứng.
Q.1 – CHƯƠNG 52 – CÒN SỐNG
Nơi vốn nên là tòa nhà lớn của Tôn gia đột nhiên trở nên bằng phẳng.
Ngay lúc nãy, ở trước mặt mọi người, mọi người trơ mắt nhìn tòa nhà Tôn gia bị chìm vào mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Quản gia Tôn gia sợ tới mức cằm thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất, chỉ biết đứng như vậy, há hốc miệng nhìn chằm chằm, không thể khép lại.
Hình ảnh quá mức kinh ngạc làm cho hắn không thể suy nghĩ được cái gì, không thể cử động, không tiếp thu được những gì vừa xảy ra.
"A…." một tiếng thét thê lương giống như một cây châm bén nhọn đâm vào giữa không trung, Tôn Liên Hoa hai tay ôm đầu, cúi thấp hét lớn, đầy chói tai, cái gì cũng đều không nói nên lời, chỉ biết dùng tiếng thét chói tai để phát tiết cảm xúc của mình.
Tiếng thét điên cuồng vang vọng nơi phố dài, cũng làm mọi người đang đứng ngây ngốc bừng tỉnh, sau khi phục hồi lại tinh thần mọi người đều làm một động tác – lui về phía sau.
Đó là bản năng của con người nhằm rời xa nguy hiểm.
"Người đã làm gì, người đã làm gì?" Tôn Liên Hoa dường như nổi điên đánh về phía Dập Hoàng, nàng không thể chấp nhận được việc người nhà ở ngay trước mắt mình cứ thể đột nhiên chết đi, ngay cả chút cảnh báo đều không có, cứ như vậy đột nhiên biến mất.
Nàng làm cách nào có thể thừa nhận?
Dập Hoàng giơ tay chặn lại công kích của Tôn Liên Hoa, chưa cần tiếp xúc với nàng đã đem nàng ném qua một bên.
Bỗng dưng, mặt đất đột nhiên rung động, bùn đất đang che lấp tòa nhà Tôn gia bị bốc lên, có các loại ánh sáng linh lực khác nhau từ dưới đất chui ra.
"Tiểu thư, tiểu thư, lão gia bọn họ còn chưa chết!" Quản gia Tôn gia vui sướng, kinh ngạc kêu lên.
Bị kích thích sắp phát điên, Tôn Liên Hoa lúc này mới có chút khôi phục lý trí, đúng vậy, với thực lực của cha nàng làm sao sẽ bị chôn sống được?
"Sao lại như vậy?" Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, dựa vào độ mẫn cảm của linh thú tìm được Hạ Hinh Viêm, vừa vặn thấy được tình huống linh lực đang bay loạn kia.
"Đây là Tôn gia." Hạ Hinh Viêm nhỏ giọng giải thích, nói thật, thủ đoạn của Dập Hoàng làm cho nàng cũng bị dọa, đủ mạnh mẽ, độc ác, nhanh gọn.
Hỏi cũng không hỏi gì, đi vào Tôn gia liền diệt môn.
"Ra thế." Hà Hy Nguyên vừa nghe thế liền hiểu rõ gật đầu, đại khái hiểu được ngọn nguồn sự tình.
Có cừu tất báo là chuyện thật bình thường, trừ bỏ thủ đoạn có chút kịch liệt những cái khác hắn đều không có ý kiến khác.
"Mau, nhanh đi cứu cha ta." Tôn Liên Hoa cũng không có hơi sức nào mà đi chú ý đến bên người Hạ Hinh Viêm có thêm một người, vội vàng ra lệnh cho quản gia.
Quản gia căn bản không cần Tôn Liên Hoa phân phó, đã nhanh chóng tiến tới, dù sao nếu như Tôn gia không còn nữa hắn cũng không còn cơ hội diễu võ dương oai.
Chỉ khi lão gia còn sống, hắn mới có thể tiếp tục cuộc sống thoải mái trước kia.
Không thể không nói để có thể trở thành quản gia của Tôn gia cần phải có thực lực, linh lực cấp bậc không thấp, dĩ nhiên là một đại linh sư.
Rất nhanh lão đã tiến đến, muốn nổ toang bùn đất để cứu gia chủ Tôn gia ra, nhưng hắn còn chưa đứng vững, bùn lầy trên mặt đất giống như nước nấu sôi, ùng ục ùng ục dâng lên.
Chẳng qua bùn lầy bẩn thỉu kia, cũng không phải dùng nước pha loãng với đất, mà là dùng máu tươi.
"Đây là…" Quản gia còn chưa kịp phản ứng tại sao lại như vậy, đột nhiên cảm giác trước mắt có cái gì rất nhanh chợt lóe qua, ngực bị đụng mạnh một cái, thân thể lảo đảo.
Theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ rất nhanh chạy về hướng ngoài thành.
"Linh thú?" Quản gia hồ nghi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, vừa nghĩ, chợt hiểu, làm sao linh thú kia có thể chạy trốn xuyên qua hắn?
Xuyên, xuyên qua?
Đến lúc quản gia ý thức được hai chữ kia có ý nghĩa gì, không thể tin được cúi đầu xuống nhìn thấy rõ ràng ngực mình có một lỗ trống, máu loãng như tương ra sức phun ra ngoài.
"Làm sao có…" Chữ "có thể" còn chưa nói xong, rầm một tiếng, cả người ngã vật xuống đất, mở to hai mắt, không cam lòng mất đi nhịp tim.
Theo quản gia ngã xuống đất, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một linh thú từ trong mặt đất lao ra theo hướng ngoài thành để trở về Lâm sơn.
Mặt đất vừa nãy còn bằng phẳng, vì mấy linh thú liên tục đánh vào trở nên gồ ghề, theo các khe bùn đất không ngừng có máu tuôn ra, ánh sáng của linh lực vừa rồi còn như cầu vồng đã nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở về yên tĩnh.
"Cha… mẹ…." Tôn Liên Hoa suy sụp kêu nhẹ, chân mềm đi không đứng vững ngã xuống đất, dùng cả tay và chân để bò tới, hay tai ra sức cào lấy bùn đất.
Hai mắt mở to, nước mắt không ngừng chảy xuống, chảy đến trong bùn đất, ướt sũng một mảnh lạnh như băng.
Một chút, một chút không ngừng đào.
Một tiếng, một tiếng, không ngừng kêu.
Không có tiếng trả lời, cũng không có đào ra được cái gì, một Tôn gia to lớn như vậy giờ tĩnh mịch vạn phần, chỉ còn Tôn Liên Hoa nức nở đào bới, thật thê thảm.
Tôn Liên Hoa ra sức đào bới, đột nhiên nhảy dựng lên, quay đầu lại, gắt gao trừng mắt Dập Hoàng, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Dập Hoàng.
"Ngươi, chính ngươi giết người nhà của ta, ta muốn ngươi đền mạng!" Ba bước thành hai, Tôn Liên Hoa nhanh chóng vọt lại gần, muốn cùng Dập Hoàng liều mạng.
Nàng đang bị phong tỏa linh lực làm sao có thể là đối thủ của Dập Hoàng.
Cánh tay khẽ động đã đem Tôn Liên Hoa đánh qua một bên.
Dập Hoàng mắt lạnh nhíu mày: "Giết bọn họ là linh thú, ở đây tất cả mọi người đều thấy, có quan hệ gì tới ta?"
Dập Hoàng vừa nói xong, Hà Hy Nguyên một đầu đều đen, hắn không có nhìn thấy cả quá trình, nhưng hắn cũng có thể đoán được, chỗ trước mắt này làm sao biến thành không có gì như thế.
Nơi này là Tôn gia, chẳng lẽ người Tôn gia không thích ở trên mặt đất, thích ở dưới đất sao?
Không nghe nói khế ước sư có ham mê đặc thù như thế đâu.
Đem một nhà người ta tất cả đều nhấn xuống dưới mặt đất, còn nói một câu có quan hệ gì với nàng?
Nàng còn mặt không đỏ, thở không gấp bình bình tĩnh tĩnh nói ra.
"Chẳng lẽ có quan hệ với ta?" Dập Hoàng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, so với mũi tên băng nhọn còn sắc bén hơn.
Ở dưới ánh mắt của nàng, người xung quanh không cần thương lượng, cực kỳ ăn ý đồng loạt lắc đầu cho thấy mọi chuyện hết thảy đều không có liên quan gì với Dập Hoàng.
Đùa sao, bọn họ đều chưa kịp nhìn rõ ràng thì Tôn gia đã biến mất, bọn họ còn dám phản bác sao?
"Tôn gia nuôi nhốt linh thú, làm cho linh thú giận dữ quay lại cắn chủ, ngươi nếu muốn tìm kẻ thù, hẳn là đi tìm linh thú." Dập Hoàng thật vừa lòng với phản ứng của người xung quanh, thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tôn Liên Hoa một cái.
"Ngươi, các ngươi…" Là một đại tiểu thư luôn luôn được mọi người nâng niu, tôn trọng, rốt cuộc có thể cảm nhận được cái gì gọi là tường đổ, người đạp.
Những kẻ ngày thường luôn từng bước vây quanh Tôn gia bọn họ như chó Nhật, giờ đều lạnh lùng phũ sạch quan hệ, Tôn Liên Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Có bản lĩnh người cũng giết ta đi! Giết đi!" Tôn Liên Hoa kêu lên, chỉ vào kẻ đầu sỏ gây ra, cả nhà nàng đều đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa."
Dập Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta sẽ không giết ngươi."
"Như thế nào? Hiện tại biết sợ, sợ đeo trên lưng cái thanh dánh khi dễ kẻ yếu sao?" Tôn Liên Hoa châm biếm, hiện tại còn muốn thanh danh, đã chậm.
Nàng sẽ không quên đi như vậy, nàng nhất định phải làm cho ã trả một cái giá thật lớn, thật nặng.
Người vây quanh bên cạnh đều tò mò đánh giá Dập Hoàng, hiện đã làm thì người bình thường đều nghĩ nàng sẽ giết sạch, trảm thảo trừ căn đi chứ. ("trảm thảo trừ căn" – diệt cỏ nếu không diệt sạch gốc rễ, chờ gió xuân, cỏ lại mọc lên um tùm, ý nếu như không giết Tôn Liên Hoa bây giờ, sau này chờ nàng tốt lên thì có thể quay lại trả thù, nên đã diệt Tôn gia thì phải giết sạch.)
Nhưng, nàng nếu làm như vậy sẽ bị người âm thầm mắng chết.
Nàng rốt cuộc sẽ đeo cái danh nhưng không lưu lại hậu hoạn (khó khăn sau này) hay là muốn bảo toàn thanh danh?
Hà Hy Nguyên tiến lên phía trước, cùng Dập Hoàng đứng ở trên cùng, nếu như Dập Hoàng không tiện ra tay, thì cứ để hắn.
Hà Hy Nguyên vừa muốn ra tay, Dập Hoàng tay giơ ra che trước mặt hắn.
"Người này không thể giết." Không nói đến trảm thảo trừ căn, chỉ cần nhìn bộ dáng nàng giống như cùng một loại người với Hồng Y, khẳng định bất kính với Hạ Hinh Viêm mới làm cho Dập Hoàng phẫn nộ như vậy.
Vì Hạ Hinh Viêm, nàng cũng muốn giết nàng.
"Chúng ta đi." Dập Hoàng ôm lấy Hạ Hinh Viêm xoay người bước đi, làm cho Hà Hy Nguyên sững sờ, vội vàng kêu lên, "Người cứ như vậy buông tha nàng ta?"
"Đương nhiên, ta muốn nàng ta còn sống." Dập Hoàng nhẹ cười, "Hưởng thụ thật tốt."
Hà Hy Nguyên khó hiểu đứng đó, ý của Dập Hoàng là gì?
Mãi cho đến khi nhìn tới Tôn Liên Hoa như kẻ mất hồn mới bừng tỉnh.
Tất cả người thân đều chết ở trước mặt nàng, chỉ mình nàng cô đơn còn sống, ngày đêm thừa nhận cơn ác mộng hôm nay.
Khó trách Dập Hoàng muốn dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, chỉ sợ một màn vừa rồi cả đời này Tôn Liên Hoa muốn quên cũng không quên được.
Hà Hy Nguyên khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng thẳng tắp của Dập Hoàng, tựa hồ, đại khái, giống như, khả năng người nào đó so với hắn tưởng tượng còn khủng bố hơn.
Thủ đoạn thật độc ác!
|
Chương 53: KHÔNG CẦN PHỨC TẠP
Q.1 – CHƯƠNG 53 – KHÔNG CẦN PHỨC TẠP
"Hạ tiểu thư, trở về nghỉ ngơi đi." Thạch Án Dụ đã đi tới nói.
Cho dù thấy được sức mạnh của Dập Hoàng nhưng Thạch Án Dụ cũng hiểu người quyết định vẫn là Hạ Hinh Viêm.
"Được." Hạ Hinh Viêm gật đầu, Dập Hoàng tự nhiên là không có ý kiến gì.
Đoàn người đi trên con đường lớn yên tĩnh quay trở lại Thạch gia, vào đến chỗ nghỉ ngơi của Hạ Hinh Viêm, nhìn thấy Âm Dương xà đang nằm ở cửa phòng từ khi nào.
Hạ Hinh Viêm dừng lại, kỳ quái nhìn nó, cười một tiếng rồi rời đi ôm ấp của Dập Hoàng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào nó hỏi: "Làm sao vậy?"
Âm Dương xà nhìn Hạ Hinh Viêm không có phản ứng gì.
Hạ Hinh Viêm cảm thấy khó xử, nói thật nàng không hiểu ngôn ngữ của linh thú, chẳng lẽ phải mời một người phiên dịch giúp sao?
Quay đầu nhìn tiểu hồ ly, không biết hồ ly cùng xà có thể có ngôn ngữ chung hay không.
Đầu của Âm Dương xà cũng chuyển theo ánh mắt của Hạ Hinh Viêm, mở to mắt nhìn tiểu hồ ly chốc lát, đầu chuyển hướng nhìn Hạ Hinh Viêm, cúi người thật sâu, sau đó quẫy đuôi bỏ đi rất nhanh.
Hạ Hinh Viêm nhíu mày, hơi khó hiểu hỏi: "Nó bị làm sao vậy?"
"Muốn nói lời cảm ơn với ngươi." Hà Hy Nguyên cười nói, hắn chỉ biết sức quyến rũ của Hạ Hinh Viêm là vô cùng, chỉ cần một linh thú gặp nàng sẽ đều thích nàng.
Nhưng có chút làm cho hắn ngoài ý muốn là hắn nghĩ Âm Dương xà sẽ quấn quit lấy Hạ Hinh Viêm muốn đi theo nàng chứ?
"Thật sự là một tiểu cô nương đáng yêu." Hạ Hinh Viêm cười đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn về phương hướng Âm Dương xà vừa rời đi.
Chủ nhân khế ước đã chết, xem như nàng đã tự do.
"Đi vào nghỉ ngơi một chút." Dập Hoàng đã không còn sự mạnh mẽ, ngoan độc vừa nãy, đối với Hạ Hinh Viêm nàng chính là một con sư tử dũng mãnh đã cất dấu đi móng sắc nhọn, hết mực ôn nhu.
"Ừ." Hạ Hinh Viêm cũng thật sự mệt mỏi, trở lại phòng, rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Dập Hoàng quay đầu nhìn Hà Hy Nguyên: "Đến phòng bên cạnh."
"Được." Hà Hy Nguyên vừa nãy đã ra dấu với Dập Hoàng, hắn có điều muốn nói với Dập Hoàng.
Vào phòng cách vách, Dập Hoàng tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, nhếch mắt nhìn Hà Hy Nguyên: "Chuyện gì?"
"Chuyện gì?" Hà Hy Nguyên nghe thế liền nhíu mày, mạnh mẽ tiêu sái tiến lên phía trước hai bước, lớn tiếng quát hỏi, "Người chẳng lẽ không biết ta muốn nói chuyện gì?"
Dập Hoàng thoải mái nhìn thẳng Hà Hy Nguyên, cảm xúc một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của hắn, bình tĩnh vô cùng: "Không biết."
"Người vừa rồi xả giận, nhưng ngươi có từng nghĩ tới ngươi vừa hủy loại gia tộc nào không?" Hà Hy Nguyên bị thái độ không sao cả của Dập Hoàng chọc giận hoàn toàn, hoàn toàn quên mất thực lực của hắn thua kém Dập Hoàng bao nhiêu, tiến lên cầm vạt áo của Dập Hoàng gầm lên.
"Tôn gia." Dập Hoàng cũng không động thủ, chính là dùng ánh mắt nhìn vào đôi tay đang cầm lấy vạt áo mình , sau đó đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt Hà Hy Nguyên.
Một ánh mắt khiến cho Hà Hy Nguyên tự động buông tay.
"Tôn gia là gia tộc khế ước, khẳng định có mạng lưới giao thiệp cực lớn." Hà Hy Nguyên phải buông tay nhưng lời cần nói hắn vẫn phải nói.
"Ừ." Dập Hoàng gật đầu, đạm mạc nhìn Hà Hy Nguyên chờ câu nói kế tiếp của hắn.
"Người ừ cái gì mà ừ? Tôn gia ở Phú Khắc thành lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, nói không chừng ở thành khác cũng biết Tôn gia." Hà Hy Nguyên lớn tiếng kêu, thái độ của Dập Hoàng làm hắn cực kỳ khó chịu.
"Thế lại như thế nào?" Dập Hoàng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, miễn cưỡng hỏi.
"Thế thì như thế nào?" Hà Hy Nguyên đột nhiên phát hiện đầu óc mình kêu ông ông, tựa hồ toàn bộ máu trong người đều chạy lên đàu, hắn hiện tại thật xúc động muốn hung hăng đánh vào đầu Dập Hoàng.
Nàng (Dập Hoàng) có biết hay không chuyện này làm hắn (Hà Hy Nguyên) có bao nhiêu lo lắng?
Hà Hy Nguyên thiếu chút nữa đã ra tay thì góc áo bị kéo mạnh, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tiểu hồ ly dùng móng vuốt đè lại vạt áo của hắn.
"Hằng, người buông ra, cái kẻ không dài đầu óc này (ý chỉ không biết suy nghĩ sâu xa), để cho ta đánh tỉnh nàng." Hà Hy Nguyên đã bị phẫn nộ làm ngu đầu óc, hoàn toàn bỏ qua chênh lệch thật lớn giữa thực lực giữa hai người.
"A Hy, câm miệng!" Đoạn Hằng Nghê nhẹ mắng một tiếng, che ở trước mặt Hà Hy Nguyên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dập Hoàng, "Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng là vì xả giận cho Hinh Viêm, nhưng làm lớn chuyện như vậy, người không sợ đưa tới hậu hoạn hay sao?"
Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, ngày sau mọi người còn muốn cùng một chỗ, không thể bởi vì chút xúc động của Dập Hoàng mà mang đến cho Hạ Hinh Viêm những tai họa ngầm không báo trước.
"Tai họa ngầm?" Dập Hoàng căn bản là khinh thường sự khẩn trương của Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê, chậm rãi hỏi lại, "Có thể có tai họa ngầm gì?"
"Tôn gia không có khả năng không lui tới cùng với thành chủ, chỉ cần ở trong Phú Khắc thành hiện tại không biết đang lưu truyền chuyện này thành cái dạng gì, ngươi mặt ngoài là giúp Hinh Viêm hết giận, nhưng người đã lo lắng đến hậu quả sao?" Đoạn Hằng Nghê vẫn luôn nghĩ, nhân ngoại hữu nhân (luôn có người giỏi hơn mình), vạn nhất trong thành có một kẻ cường đại đang ẩn dấu sẽ ra tay với Hạ Hinh Viêm thì làm sao?
Dập Hoàng buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu hồ ly, thấy thế nào cũng không cảm thấy khuôn mặt đầy lông xù kia cùng với loại biểu tình nghiêm túc này thật sự không thích hợp.
"Chúng ta trở về bao lâu rồi?" Dập Hoàng đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan, làm cho Đoạn Hằng Nghê sửng sốt, nhưng vẫn cẩn thận trả lời, "Nửa canh giờ." (Một canh giờ = 2h, nửa canh giờ = 1h)
"Người cảm thấy có cao thủ nào, nửa canh giờ còn chưa nhận được tin tức, hoặc còn chưa đuổi theo đến đây?" Dập Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra một chuyện hiển nhiên.
Nàng sỡ dĩ lựa chọn chậm rãi đi trở về cũng là vì muốn nhìn xem có hay không người nào dám xen vào chuyện của người khác.
Vấn đề của Dập Hoàng lại làm cho Đoạn Hằng Nghê nhất thời không biết nói gì, nghĩ nghĩ vẫn lo lắng: "Lỡ đâu có người đem tin tức thả đi, hoặc là muốn tính sổ sau thì làm sao bây giờ?"
"Thả tin tức ra ngoài?" Dập Hoàng càng nghe càng cảm thấy vấn đề của Đoạn Hằng Nghê thật buồn cười, ý cười châm chọc trên mặt kia không cách nào che giấu, "Người cho rằng thành chủ của một tòa thành là kẻ ngu ngốc sao?"
Từ trong miệng của những người xung quanh biết được thực lực của nàng, còn dám tới sao?
Nàng thật chưa gặp qua mấy người không muốn sống, nhất là vì người khác mà không muốn sống.
Nghĩ đến đây, trong đầu Dập Hoàng đột nhiên hiện lên hình ảnh cả người đẫm máu của Hạ Hinh Viêm ở Lâm sơn, đáy lòng một mảnh mềm mại, nhẹ nhàng cười một tiếng, cả thế giới cũng chỉ một người ngu ngốc như vậy thôi.
"Lỡ hắn thật sự ngu ngốc đây?" Đoạn Hằng Nghê không cam lòng phản bác, vạn dặm chuyện tình làm gì có chuyện gì là chắc chắn?
Hơn nữa vấn đề này còn quan hệ đến an nguy của Hạ Hinh Viêm.
Đoạn Hằng Nghê duỗi thẳng bốn chân, ngẩng cổ nhìn chằm chằm Dập Hoàng, hắn muốn một cái đáp án vừa lòng, nếu Dập Hoàng làm việc lỗ mãng như vậy bọn hắn cần phải nói chuyện cho tốt mới được.
"Nếu ngu ngốc…" Dập Hoàng cười cười, ánh mắt trêu tức dừng ở trên mặt Đoạn Hằng Nghê, không chút để ý mở miệng, "Rất đơn giản, làm cho toàn bộ nơi này biến mất là được."
Rầm một tiếng, tiểu hồ ly ngã chỏng vó trên mặt đất, mấy ngón chân ngắn ngủi run rẩy, khóe môi run run, thẳng mắt trợn trắng.
Còn kém miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.
Dập Hoàng mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt ý cười đảo qua Hà Hy Nguyên, ánh mắt không có lực công kích như thế lại làm cho Hà Hy Nguyên theo bản năng co rúm lại lui mấy bước.
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, gượng cười.
Giống như, Dập Hoàng đã sớm nghĩ tốt đường lui thì phải?
Bọn họ thật đúng là nhiều lo lắng.
"Sự tình đơn giản không cần làm phức tạp." Dập Hoàng đứng dậy, xoay thắt lưng một cái, vẫy tay nhìn bọn họ, "Không còn vấn đề nữa chứ? Ta đi làm cho nàng chút đồ ăn."
Đoạn Hằng Nghê và Hà Hy Nguyên đồng thời lắc đầu, một điểm vấn đề cũng không có, tuyệt đối không có vấn đề gì.
Dập Hoàng vừa lòng gật đầu, chậm rãi thong thả đi ra ngoài, lưu lại hai người trong phòng không biết nói gì chỉ nhìn nhau – thật là một phương pháp xử lý "đơn giản"!
|
Chương 54: RẤT NGHI HOẶC
Q.1 – CHƯƠNG 54 – RẤT NGHI HOẶC
Nhìn thấy nàng trợn tròn mắt, người nọ gợi lên một nụ cười trên khóe môi bạc, đứng dậy đi tơi, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Uống nước?"
"Ừ." Hạ Hinh Viêm gật đầu, vốn cổ họng đang nghẹn lại nhưng vì nụ cười của Dập Hoàng thế nhưng giảm bớt rất nhiều.
Trong lòng không khỏi có chút buồn cười, mình từ khi nào thì cũng trở nên hoa mắt ngây ngốc?
Thế nhưng cảm thấy lúc Dập Hoàng cười thật đẹp mắt.
"Làm sao vậy?" Thanh âm trầm thấp của Dập Hoàng mang theo ôn nhu mà mình cũng không biết, lại làm cho Hạ Hinh Viêm đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào Dập Hoàng đã đỡ nàng ngồi dậy, nước trà ấm áp đã đưa đến bên môi nàng, chỉ cần nàng cúi đầu là có thể uống.
"Không có việc gì." Hạ Hinh Viêm vội vàng cúi đầu uống nước, dấu đi cảm xúc của chính mình.
Dập Hoàng một tay nâng ly trà, nhìn Hạ Hinh Viêm chậm rãi uống, đôi mắt cụp xuống, lông mi dày đen che khuất hai mắt, không ngừng rung động.
Nàng đang suy nghĩ gì vậy?
"Uống xong rồi." Thanh âm nhẹ nhàng không còn khàn khàn như vừa nãy nhưng cũng không phải rất êm ai, nhưng nghe vào tai Dập Hoàng thì so với âm thanh của trời còn muốn êm tai vạn lần.
Nhìn nàng hơi ngửa đầu, ánh mắt trong nháy mắt theo dõi Dập Hoàng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, to tròn ướt sũng đáng yêu không nói nên lời.
Trong lòng không hiểu tự dưng nóng lên, có cái gì rất nhanh lưu chuyển ở bên trong cơ thể, loại cảm giác này, thật thõa mãn.
So với khi nàng thắng cấp lúc tu luyện còn thoải mái, còn thõa mãn hơn.
"Dập Hoàng?" Hạ Hinh Viêm nghi hoặc thấp hỏi.
"Ừ, để ta lấy cháo cho ngươi." Dập Hoàng vội ho một tiếng, xoay người, đem ly trà đặt xuống, lấy cháo đã chuẩn bị tốt cho nàng, thuận tiện sửa sang lại cảm xúc của chính mình một chút.
Một chén cháo ấm vào bụng, cả người Hạ Hinh Viêm đều ấm lên, giật giật cánh tay, cũng không còn cảm giác được đau đớn nhiều lắm từ những chỗ bị thương.
"Hai người Hà Hy Nguyên đi lên núi hái được một ít dược liệu hữu dụng, so với thuốc trị thương bên ngoài tốt hơn." Dập Hoàng giải thích.
Ở trong thành nếu muốn tìm được thuốc tốt phải đến chỗ dược tề sư, nếu không phải đến phòng đấu giá để đấu giá dược tề, hiệu thuốc bình thường cũng có thuốc trị thương nhưng không có nhiều hiệu quả.
Thân là linh thú sẽ có cách thức chữa thương của riêng mình, hiệu quả có thể không bằng dược tề được dược tề sư luyện chế nhưng so với thuốc trị thương ở cửa hàng bình thường thì tốt hơn nhiều.
Cửa bị người nhẹ nhàng gõ, Hạ Hinh Viêm nhìn ra bên ngoài, Dập Hoàng nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng: "Tiến vào."
Cửa mở ra, Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê bước vào.
Hạ Hinh Viêm kỳ quái nhìn tiểu hồ ly đi đường khập khiễng, nghi hoặc hỏi: "Chân ngươi bị làm sao vậy?"
Bị thương?
Tại sao không nhìn đến vết thương bên ngoài?
"Đi đường không cẩn thận sảy chân nên bị ngã một cái." Tiểu hồ ly vẫy vẫy đuôi, đem một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong đuôi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ách?" Hạ Hinh Viêm sửng sốt, một đầu đều đen.
Hồ ly cũng sẽ sảy chân sao?
Trừng mắt một cái, thế giới này thật sự có nhiều thứ không giốngc với thưởng thức bình thường của nàng a.
"Hinh Viêm, thân thể thế nào rồi?" Tiểu hồ ly quẫn bách quay đầu, đánh chết hắn cũng không thừa nhận là vừa rồi bị "phương pháp đơn giản" làm cho sợ tới mức không đứng vững, vội vàng nói sang chuyện khác.
"Không có vấn đề." Hạ Hinh Viêm cười cười, chút điểm thương ngoài da ấy nàng còn không xem là gì, trước kia bị thương lần nào không phải thật nghiêm trọng, nàng đã sớm thành thói quen.
"Nghỉ ngơi vài ngày lại lên đường, không sẽ chậm trễ thời gian đi học viện." Dập Hoàng nghĩ nghĩ nói, "Con người Thạch Án Dụ xem như cũng được."
Cho dù biết rõ bọn họ vừa mới hủy Tôn gia có thể rước lấy phiền toái, nhưng vẫn dẫn bọn họ trở lại nhà mình.
Người không ham vụ lợi như vậy rất ít.
"Ngày mai đi cảm ơn gia chủ Thạch gia." Hạ Hinh Viêm cũng không tính hôm nay đi cảm ơn, dù sao nàng còn bị thương, vẫn nên tĩnh dưỡng một ngày mới tốt.
Cũng không muốn mang đến cho người của Thạch gia thêm nhiều phiền toái, dù sao Dập Hoàng làm chuyện kia cũng đã làm cho dư luận xôn xao đi.
Nếu lại tiếp xúc nhiều cùng với Thạch gia chỉ sợ sẽ mang đến cho bọn nàng những phiền toái không cần thiết.
Bốn người ở trong phòng nói chuyện, Thạch Án Dụ thì ở trong thư phòng nói rõ ràng tình huống ở trong Lâm sơn cho cha hắn Thạch Ninh Đỉnh nghe.
Thạch Ninh Đỉnh nghe xong mãi không nói gì, ngồi ngơ ngác xuất thần ở chỗ kia.
Thạch Án Dụ cũng không dám quấy rầy, khoanh tay đứng thẳng ở một bên, yên tĩnh.
"Nếu như lời nói của ngươi thì có thể là Hạ Hinh Viêm bọn họ loại trừ bảo hộ của Thiên Địa dị bảo, thậm chí dị bảo kia đã đến tay bọn họ." Thạch Ninh Đỉnh chậm rãi nói ra phán đoán của bản thân, chỉ tiếp xúc ngắn ngủi thời gian hắn đã cảm thấy Hạ Hinh Viêm không đơn giản.
Xem mấy đầu linh thú bên người nàng thực lực đều rất mạnh.
Đừng nói thực lực, chỉ cần hai linh thú hình người đó đã đủ dọa sợ tất cả thế lực ở Phú Khắc thành.
Nói cách khác, những thế lực ngày thường vẫn nịnh bợ Tôn gia, sau khi Tôn gia gặp chuyện không ai dám ra mặt cho Tôn gia như thế là vì sao?
Đều là người thông minh, biết xem xét thời thế, đại khái cũng nghe nói đến quá trình ngã xuống của Tôn gia, bị dọa sợ đi.
Người Tôn gia lúc còn sống là thế lực hàng đầu, đợi cho đã chết, ai còn sẽ vì báo thù cho bọn họ mà không để ý tính mạng người nhà mình đâu?
Tôn gia quả thật có thực lực nhưng mấy năm nay càng ngày càng bá đạo, chỉ sợ rất nhiều người đã sớm bất mãn, cũng khó trách không có người ra mặt vì họ.
"Cho dù đến tay bọn họ thì cũng là bọn họ xứng đáng nhận được." Nghĩ đến cảnh cửu tử nhất sinh ở trong ảo cảnh trong lòng Thạch Án Dụ vẫn đầy sợ hãi, nếu ảo cảnh bị phá vỡ chậm một chút, chỉ sợ hắn cũng không về được.
"Phải cảm ơn bọn họ." Thạch Ninh Đỉnh gật đầu.
Không chỉ muốn cảm tạ bọn họ đã cứu con hắn lần này, hơn nữa muốn cảm tạ nhất chính là đã giúp bọn họ thoát khỏi áp bách của Tôn gia.
Lúc trước hôn ước cũng là do Tôn Liên Hoa nhất thời đề nghị, rồi bắt buộc nhà bọn họ đáp ứng, vì toàn bộ gia tộc, con hắn phải nhận lời nhưng từ đó về sau lại chẳng mấy khi về nhà, làm cho người một nhà bọn họ không thể đoàn tụ.
"Vâng thưa cha." Thạch Án Dụ cười gật đầu, hắn còn sợ phụ thân mình có thành kiến gì với Hạ Hinh Viêm, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau, hai cha con Thạch Án Dụ đến thăm Hạ Hinh Viêm, làm cho Hạ Hinh Viêm có chút ngoài ý muốn.
"Lần này ít nhiều nhờ Hạ tiểu thư nên con ta mới có thể trở về an toàn." Thạch Ninh Đỉnh thật lòng thật dạ nói lời cảm ơn, hắn chỉ có một người con trai nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn hắn phải làm sao bây giờ?
"Thạch gia chủ khách khí, Hinh Viêm còn muốn cảm ơn Thạch gia chủ giữ lại, để cho ta có thể yên tâm dưỡng thương." Hạ Hinh Viêm khách khí cười nói.
Xem ra cha con Thạch gia đều là những người trượng nghĩa, quả nhiên nàng phán đoán không sai.
"Không biết chuyện Tôn gia có mang đến phiền toái cho Thạch gia hay không?" Hạ Hinh Viêm vẫn quyết định hỏi thẳng, tuy rằng nàng cảm thấy Dập Hoàng tuyệt đối sẽ không để lại tai họa ngầm nhưng xuất phát từ lễ phép nàng vẫn muốn hỏi một chút.
"Sẽ không." Thạch Ninh Đỉnh cười lắc đầu, cho dù là có điểm phiền toái, bọn họ cũng sẽ giải quyết.
"Hạ tiểu thư…" Thạch Án Dụ mở miệng bị Hạ Hinh Viêm cắt ngang, "Thạch đại ca, người kêu tên của ta đi, luôn Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư thật xa lạ."
Lời nói của Hạ Hinh Viêm làm cho Thạch Án Dụ lộ ra nụ cười ngại ngùng, vui vẻ gật đầu: "Tốt, Hinh Viêm."
Hai chữ Hinh Viêm mới ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy hai ánh mắt lạnh như băng đánh lên người, cho dù hắn hàng năm ở trong Lâm sơn trải qua sinh tử cũng không tránh khỏi rùng mình, theo bản năng nhìn về phía ngọn nguồn nguy hiểm, vừa vặn nhìn đến Hà Hy Nguyên cùng tiểu hồ ly "cười dài" nhìn hắn.
Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hắn vừa rồi nói sai cái gì sao?
Không khí trong thời gian ngắn có chút xấu hổ, yên tĩnh, làm cho Hạ Hinh Viêm kỳ quái nhìn theo ánh mắt của Thạch Án Dụ, nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Tươi cười trên mặt Hà Hy Nguyên khẽ đổi, băng hàn sát khí trong mắt đã biến mất, khi chuyển sang nhìn Hạ Hinh Viêm đã biến thành gió xuân ấm áp: "Chúng ta muốn cẩn thận cảm ơn Thạch công tử nhưng vẫn không có cơ hội mở miệng."
"Đúng vậy, đúng vậy. Vẫn không có cơ hội cùng Thạch công tử nói tiếng cảm ơn, cảm tạ hắn đã cung cấp chỗ ở cho Hinh Viêm nghỉ ngơi." Tiểu hồ ly quay đầu hướng về phía Hạ Hinh Viêm, dùng đầu nhỏ đầy lông xù như làm nũng cọ vào chân Hạ Hinh Viêm, dáng vẻ ngây thơ khả ái chọc người trìu mến.
"Haha… Khách khí, một chút cũng không phiền toái." Thạch Án Dụ mở miệng đáp lời, dùng khóe mắt vụng trộm xem xét Hà Hy Nguyên đang cười đến ôn hòa cùng với tiểu hồ ly đang làm nũng đáng yêu ở bên chân Hạ Hinh Viêm, trong lòng suy nghĩ cũng vòng vo mấy vòng.
Bọn họ thật đang cảm tạ hắn sao?
Như thế nào cảm giác như đang muốn giết hắn, hắn hình như không làm gì đắc tội hai bọn họ đi.
|
Chương 55: ĐA TẠ KHÍCH LỆ
Q.1 – CHƯƠNG 55 – ĐA TẠ KHÍCH LỆ
"Đúng vậy." Hạ Hinh Viêm khúc khích cười, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào đầu tiểu hồ ly, tại sao lại dọa Thạch Án Dụ.
Tiểu hồ ly giơ đầu lên, bất mãn há miệng thở dốc, vì sao Hinh Viêm lại cho phép Thạch Án Dụ gọi như vậy?
Hạ Hinh Viêm ánh mắt lạnh lùng, tiểu hồ ly lập tức rụt cổ, đuôi to vẫy vẫy lấy lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ vào chân nàng, phát ra âm thanh nức nở làm nũng.
Nhìn thấy tiểu hồ ly như thế, Hạ Hinh Viêm cũng không thể tiếp tục tỏ vẻ nghiêm khắc, tay nhẹ sờ sờ đầu của hắn.
Tiểu hồ ly thõa mãn, nheo mắt lại hưởng thụ, khẽ hừ hừ.
"Hinh Viêm, nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì phân phó hạ nhân, không cần khách khí." Thạch Ninh Đỉnh cười nói, nhìn như thế nào cũng đều là một lão nhân hiền lành, một chút cũng không có bóng dáng của một kẻ luôn kiếm tiền nhờ đao kiếm.
"Làm phiền." Hạ Hinh Viêm mỉm cười gật đầu, nhìn theo Thạch Ninh Đỉnh và Thạch Án dụ rời đi.
Ra cửa phòng, đi trong chốc lát, Thạch Án Dụ lau trán, cố gắng lau đi mồ hôi lạnh vốn dĩ không thấy, nhiệt độ trong phòng vừa nãy thực sự quá thấp.
Thạch Ninh Đỉnh khẽ cười một tiếng, vỗ vai con mình: "Hạ Hinh Viêm là một bằng hữu đáng kết giao."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ bằng hữu (bằng hữu = bạn bè nhé), ngoại trừ khẳng định người bạn Hạ Hinh Viêm này, cũng là muốn nhắc nhở Thạch Án Dụ không được có ý nghĩ không an phận, dù sao mấy linh thú bên người Hạ Hinh Viêm tựa hồ đều rất "Hộ chủ".
"Vâng." Thạch Án Dụ không nghe được ý tứ trong lời nói của phụ thân mình, hắn chỉ gật đầu khẳng định, hắn thật thích người bằng hữu Hạ Hinh Viêm này.
Trong phòng, Hạ Hinh Viêm nhìn Hà Hy Nguyên nhướng mày hỏi: "Các người vừa rồi làm cái gì?"
Ánh mắt kia giống như muốn giết Thạch Án Dụ vậy?
"Hinh Viêm, khuê danh của một nữ hài tử sao có thể tùy tiện nói cho nam tử xa lạ được, còn để cho hắn gọi thẳng tên của ngươi." Hà Hy Nguyên không đồng ý nói.
"Các người cũng gọi ta như vậy, không phải sao?" Hạ Hinh Viêm kỳ quái lắc đầu không hiểu, chuyện này có gì mà phải so đo?
"Chúng ta đương nhiên không giống hắn." Tiểu hồ ly nhảy đến một bên, nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, đôi mắt hẹp dài thế nhưng cố gắng trừng to, biểu hiện sự phẫn nộ của hắn.
Thạch Án Dụ làm sao so được với bọn họ? Dựa vào cái gì có thể trực tiếp gọi tên Hinh Viêm?
"Hinh Viêm, người nghỉ ngơi cho tốt đi." Dập Hoàng nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc mở miệng, liếc mắt nhìn Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê một cái, "Các người cũng đừng quấy rầy nàng."
Hà Hy Nguyên gật đầu, hiện tại vết thương trên người Hạ Hinh Viêm vẫn cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.
Tiểu hồ ly vẫy vẫy đuôi to, cái miệng nhỏ nhắn phiết phiết, trong lòng có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến thương thế của Hạ Hinh Viêm, hắn vẫn lựa chọn thoái nhượng: "Hinh Viêm, người nghỉ ngơi đi nhé."
Nói xong mấy người đi ra ngoài.
Đi về phòng bên cạnh, tiểu hồ ly nhảy vội lên trên bàn, ngẩng đầu, nghiêm mặt hỏi Dập Hoàng: "Ngươi cứ thế cho phép Thạch Án Dụ tự nhiên thân mật xưng hô Hinh Viêm sao?"
Điều này cũng không giống phong cách của Dập Hoàng.
"Một cái xưng hô thôi." Dập Hoàng tùy ý ngồi xuống, không để ý nói, một điểm cũng không đem xưng hô của Thạch Án Dụ với Hạ Hinh Viêm để ở trong lòng.
"Một cái xưng hô?" Tiểu hồ ly gấp đến độ giơ chân, hắn thật không thích có người xưng hô thân mật như thế với Hạ Hinh Viêm, "Bắt đầu từ một cái xưng hô có lẽ có thể phát sinh thành nhiều chuyện khác."
Nghe đến đó, Dập Hoàng nở nụ cười, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Người cảm thấy ta sẽ cho phép ngoài một cái xưng hô ra còn phát sinh chuyện khác sao?"
Rõ ràng là một nụ cười thật bình thường, một nụ cười rất dễ xem, lại làm cho tiểu hồ ly ở trên bàn theo bản năng lui về phía sau, hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở chỗ nào, rầm một cái, liền ngã xuống.
"Cẩn thận." Hà Hy Nguyên vội vàng duỗi tay ra, ôm lấy Đoạn Hằng Nghê, "Người tại sao lại ngã?"
Đứng ở trên bàn đều có thể ngã xuống, chẳng lẽ gần đây lực lượng bị thụt lùi?
Tiểu hồ ly quay đầu trừng mắt hung tợn nhìn Hà Hy Nguyên, nha, cũng không nhìn xem vừa rồi Dập Hoàng cười đến "ôn hòa" với hắn, làm hắn rốt cuộc hiểu được cái gì kêu "tiếu lí tàng đao" (trong nụ cười có giấu đao kiếm), thật là một nụ cười lạnh lẽo, sắc nhọn như dao băng nhỏ.
Hà Hy Nguyên không hiểu tại sao Đoạn Hằng Nghê lại trừng mình, hắn cũng không nói cái gì lỡ lời nha.
"Dập Hoàng, chuyện Tôn Liên Hoa ta còn cảm thấy không ổn." Hà Hy Nguyên đặt tiểu hồ ly lại trên bàn, ngồi xuống chần chờ mở miệng.
"Không ổn?" Dập Hoàng khẽ liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái, nhìn hắn có điểm sợ hãi lại còn cố tình làm ra bộ dáng không chịu thua trừng mắt lại, trong lòng cười thầm không thôi, con hồ ly này thật sự thú vị.
"Có gì không ổn?"
"Cho dù người trong Phú Khắc thành không dám truy cứu, người có thể cam đoan Tôn Liên Hoa sẽ không đi nơi khác tìm kiếm trợ giúp sao?" Hà Hy Nguyên càng nghĩ càng thấy có khả năng này, "Ngươi đừng quên, một cái khế ước sư sẽ có bao nhiêu hấp dẫn đối với linh sư."
Dập Hoàng nở nụ cười, nghe xong lời nói của Hà Hy Nguyên, Dập Hoàng càng cười đến vui vẻ, cười đến mức Hà Hy Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Người cười cái gì?" Hà Hy Nguyên khó hiểu hỏi.
Dập Hoàng cười như vậy làm cho hắn thật không thoải mái, giống như đang cười nhạo hắn vậy.
"Người đã biết lực hấp dẫn của khế ước sư đối với linh sư, vậy người hẳn là biết linh thú hai ngàn năm bên người Tôn Liên Hoa đối với người bên ngoài có bao nhiêu hấp dẫn." Dập Hoàng giơ tay, ngón tay nhẹ gõ vào mặt bàn, phát ra những tiếng vang thanh thúy.
"Ý của ngươi là…" Hà Hy Nguyên hai mắt mở to nhìn chằm chằm Dập Hoàng, trong lòng rất nhanh khuếch tán một dự cảm bất an.
"Con người vốn rất tham lam." Dập Hoàng cười lạnh một tiếng, châm chọc vô cùng,
"Một khế ước sư không có linh lực lại có một linh thú hai ngàn năm chẳng lẽ không phải không có khả năng nắm giữ hay sao?"
Tiểu hồ ly đứng thẳng thân thể trên mặt đất, si ngốc nhìn chằm chằm Dập Hoàng, thật lâu sau mới vô lực than nhẹ một tiếng: "Dập Hoàng, người thật bỉ ổi."
Hắn đến bây giờ mới hiểu được Dập Hoàng có bao nhiêu âm hiểm, có bao nhiêu đáng sợ, ngoại trừ thực lực, càng đáng sợ hơn là tâm tư của Dập Hoàng đúng là nữ nhân mà.
Nếu không tại sao Phú Khắc thành không có ai báo thù cho Tôn gia đây.
Ngoại trừ e ngại thực lực của Dập Hoàng, hơn hết là vì còn có một thứ thu hút lực hấp dẫn lớn như vậy.
Tôn Liên Hoa là một khế ước sư không có linh lực.
Chỉ cần bắt lấy Tôn Liên Hoa, như vậy linh thú trong tay nàng tất nhiên phải ngoan ngoãn giao ra.
Khẳng định nàng ta sẽ bị giam lỏng.
Chỉ cần lấy được linh thú, buộc Tôn Liên Hoa khế ước, thế không làm gì cũng có được một bảo bối lớn sao?
Bánh ngon từ trên trời rơi xuống ai không đi nhặt?
Cho dù là linh thú hai ngàn năm cũng không đấu lại nhiều người.
Huống hồ chuyện hôm nay tất cả thế lực trong Phú Khắc thành đều đã biết, sẽ chỉ có một thế lực ra tay sao?
Cho nên, kết quả của Tôn Liên Hoa đã không thể thay đổi.
Bị giam lỏng trở thành công cụ của kẻ khác.
Tuyệt đối sẽ "sống thật tốt", dù sao nàng còn sống là còn có người được lợi.
Đột nhiên mất đi người nhà, nháy mắt bị diệt môn, sau đó mất đi tự do thành tù nhân, thành một cái công cụ, cuộc sống như vậy là ai đều muốn chết đi.
Cố tình nàng còn có năng lực khế ước nên nàng nhất định muốn chết cũng không thể chết.
Mỗi một ngày còn sống đều là tra tấn.
Ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng Dập Hoàng đã đem kết cục của Tôn Liên Hoa tính đến thê thảm như thế, đủ độc ác! Đủ tuyệt tình!
"Đa tạ khích lệ." Dập Hoàng cười tủm tỉm tiếp nhận ca ngợi của Đoạn Hằng Nghê. Bộ dáng vân đạm khinh phong làm cho Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê không rét mà run.
Cả hai theo bản năng dịch sang hướng bên cạnh, bọn họ tựa hồ muốn duy trì một khoảng cách với Dập Hoàng, nàng, rất nguy hiểm!
|
Chương 56: HỌC VIỆN THẦN BÍ
Q.1 – CHƯƠNG 56 – HỌC VIỆN THẦN BÍ
"Ngươi còn muốn đi vào Lâm sơn sao?" Hà Hy Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, nàng mới trải qua một chuyện nguy hiểm như thế chẳng lẽ một điểm giáo huấn cũng không nhận được sao?
"Đi đường ngoài dài hơn chút nhưng ít nhất còn an toàn." Đoạn Hằng Nghê cũng đồng ý đi đường vòng, chậm không bao lâu.
Hạ Hinh Viêm cười cười, một điểm cũng không lo lắng: "Nơi đó là một chỗ tốt để tu luyện." Nhướng mày, ngạo nghễ nhìn Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê, "Không phát hiện linh lực của ta tăng lên sao?"
"Hả?" Hạ Hinh Viêm vừa nói xong, Hà Hy Nguyên và tiểu hồ ly mới cẩn thận quan sát nàng, vừa nhìn kĩ liền sợ hãi không thôi, "Linh sư cấp mười một?"
"Ngươi tăng cấp từ khi nào?" Hà Hy Nguyên kinh ngạc kêu lên.
Thời điểm bọn họ gặp Hạ Hinh Viêm mới là linh sư cấp mười, làm cách gì mới hơn mười ngày ngắn ngủi đã tăng lên một cấp?
"Đây chính là chỗ tốt của việc lịch lãm." Hạ Hinh Viêm nắm chặt tay, nàng thích cảm giác lực lượng dư thừa.
Đối với lời nói của Hạ Hinh Viêm, Hà Hy Nguyên một đầu đều đen, cái kia cũng xem là lịch lãm sao?
Tựa hồ phải gọi là liều mạng thì thích hợp hơn.
"Đi thôi, chúng ta vào Lâm sơn." Đoạn Hằng Nghê hơi nheo lại đôi mắt hẹp dài, sửa lại chủ ý.
"Hằng." Hà Hy Nguyên ở trong lòng bất mãn khẽ mắng một tiếng, hắn tại sao có thể để cho Hạ Hinh Viêm mạo hiểm như thế được?
"Chuyện tình nàng đã quyết định đã có khi nào thay đổi chưa?" Đoạn Hằng Nghê vẫy vẫy đuôi to, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, "Đây mới là Hạ Hinh Viêm."
Đôi mắt khẽ híp che lại ánh sáng trong đó, hắn thích người như vậy.
Đi xuyên qua Lâm sơn nói nguy hiểm cũng không nguy hiểm, nếu chỉ đi ở phía rìa ngoài Lâm sơn, không có xâm nhập vào sâu phía trong thì cũng sẽ không gặp phải những linh thú cường đại quá mức.
Đương nhiên, ở rìa bên ngoài Lâm sơn cũng không phải gió êm sóng lặng, sẽ luôn có những thứ để cho Hạ Hinh Viêm "luyện tập".
Rốt cuộc đi ra khỏi Lâm sơn, Hạ Hinh Viêm nhìn bộ quần áo rách nát của mình, thật không biết nói gì hơn: "Xem ra ta còn mang thiếu quần áo."
Không biết đã bao nhiêu bộ quần áo bị phá hủy, sớm biết thế này nàng đã bỏ thêm mấy chục bộ quần áo vào trong tinh thạch không gian.
Bộ quần áo trên người dù không thể nói rách tung tóe nhưng cũng không kém nhiều lắm.
Trong tinh thạch không gian không còn bộ quần áo nào để nàng đổi, cũng may trước khi đến học viện có một trấn nhỏ, nàng có thể rửa mặt chải đầu một chút ở đó.
Đứng ở cổng vào trấn nhỏ, Hạ Hinh VIêm đứng lặng không dám đi vào.
"A Hy, nơi này là trấn nhỏ?" Hạ Hinh Viêm đứng ở một chỗ không xa cổng trấn, trố mắt hỏi Hà Hy Nguyên đang đứng bên cạnh.
"Chắc vậy." Hà Hy Nguyên nhìn một chiếc xe ngựa xa hoa phía bên trong trấn nhỏ, bên cạnh có một đội thị vệ, nô bộc có thân thủ bất phàm đem ngã tư đường nguyên bản không mấy rộng lớn trở nên chật như nêm cối, người đến người đi quỷ dị không gây ra tiếng vang, giống như bị ngăn cách hoàn toàn ở một không gian khác.
Hạ Hinh Viêm nhìn bản đồ trong tay mình, đúng vậy, nơi này là đường phải đi qua nếu muốn đến học viện, chẳng lẽ nơi này xảy ra chuyện quan trọng gì sao?
Quên đi, chuyện gì cũng không có quan hệ với nàng, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được.
Vào trấn nhỏ, Hạ Hinh Viêm hết nhìn trái lại nhìn phải, tìm được một nhà trọ nhỏ, vừa thấy chính là nhà dân ở được sửa chữa lại.
"Tiểu nhị, ở đây còn phòng không?" Hạ Hinh Viêm cũng không ôm nhiều vọng vì người trong trấn nhỏ thực sự rất nhiều.
Nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là những kẻ có tiền chướng mắt nhà trọ nhỏ thế này.
"Cô nương, nhà trọ chúng tôi còn lại duy nhất một phòng." Tiểu nhị vừa thấy Hạ Hinh Viêm liền nở nụ cười chào đón, có chút khó xử nhìn nàng và Hà Hy Nguyên.
"Không sao, một gian cũng được." Hạ Hinh Viêm gật đầu, dù sao cũng hơn là không có phòng.
"Cô nương, mời đi bên này." Tiểu nhị thấy khách cũng không để ý gì, hắn lại càng không có vấn đề nhanh chóng mời khách lên phòng.
"Chờ một chút, phòng kia chúng ta muốn." Theo âm thanh bá đạo truyền đến, mấy đồng kim tệ được ném ở trên bàn.
"Vị công tử này, nhà trọ đã đầy khách." Tiểu nhị khó xử nhìn nam tử khỏe mạnh, to cao vừa tiến đến, vừa nhìn đã biết là hộ vệ của nhà có tiền, hắn không đắc tội nổi.
Ánh mắt liếc qua Hà Hy Nguyên, rốt cuộc làm thế nào mới tốt.
"Ngươi…" Nam tử khỏe mạnh vừa muốn nổi bão, người trung niên bên cạnh nhẹ mắng một tiếng, "Quên đi, đi tìm nhà khác."
"Đại sư, hiện tại các nhà trọ ở trấn nhỏ đều đã đầy khách, thiếu gia tiểu thư bọn họ…" Nam tử khỏe mạnh khó xử nhìn nam tử trung niên anh tuấn trước mắt, vẻ kiêu ngạo vừa rồi hoàn toàn được che giấu, không dám có nửa điểm làm càn.
Nam tử trung niên lạnh lùng liếc mắt nhìn nam tử khỏe mạnh một cái, không nói một lời xoay người rời đi, chính là lúc rời đi, ánh mắt dừng lại ở trên người Hà Hy Nguyên một chút, có chút nghi hoặc thản nhiên hiện lên.
Hà Hy Nguyên lẳng lặng nhìn, không chút để ý. Dập Hoàng trở lại trong không gian nghỉ ngơi, chuyện tình ở bên ngoài đều giao lại cho hắn xử lý, hắn chỉ phải bảo vệ thật tốt cho Hạ Hinh Viêm là được, ánh mắt của những người khác cùng hắn không có nửa điểm quan hệ.
Người trung niên lên chiếc xe ngựa có phong cách cổ xưa dựng bên ngoài, nam tử khỏe mạnh hung hăng trừng mắt nhìn Hà Hy Nguyên một cái rồi căm giận đi ra ngoài.
Nhìn thấy người kia rời đi, tiểu nhị mới dám giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, dẫn Hạ Hinh Viêm và Hà Hy Nguyên lên phòng.
Vào phòng, Hạ Hinh Viêm lập tức phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, Hà Hy Nguyên đứng trông ở ngoài cửa, chờ nàng rửa mặt chải đầu.
Thu thập sạch sẽ xong, kêu một bàn đồ ăn, nàng có chút thèm ăn.
Ở trong Lâm sơn chỉ toàn dựa vào những đồ ăn có sẵn trong rừng với lương khô, nói thật thực không phải là dành cho người sống.
Sau khi ăn xong, Hạ Hinh Viêm uống trà nóng, nhìn tiểu hồ ly bụng tròn trịa, ngã ngữa giơ bốn chân nằm trên bàn, buồn cười vươn ngón trỏ điểm vào bụng nhỏ của hắn, trắng trắng mềm mềm thật thích.
"Ưm…" Tiểu hồ ly hơi nheo mắt, phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái, chân nhỏ hơi giật giật, cũng không có rời đi, tùy ý Hạ Hinh Viêm sờ đã nghiền.
"Người vừa rồi thực lực rất mạnh." Hạ Hinh Viêm một bên đùa với tiểu hồ ly, một bên cùng Hà Hy Nguyên nói chuyện.
"Ừ." Hà Hy Nguyên gật đầu, hắn tự nhiên chú ý tới ánh mắt đầy thâm ý của người kia nhìn hắn lúc rời đi, "Hắn hẳn là đại linh sư cấp hai mươi chín."
"Hinh Viêm, học viện ngươi muốn tới sợ không đơn giản." Hà Hy Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Hinh Viêm, hắn hỏi thăm được một chút, trấn nhỏ sở dĩ nhiều người như vậy là vì ở gần học viện.
"Dù là một cái học viện ở trong rất nhiều học viện, nhưng lại chưa biết tên… Thực thần bí." Hạ Hinh Viêm sờ cằm mình, nhẹ cười ra tiếng.
Nàng còn nhớ rõ lúc trước lão sư học viện khác đối với học viện này khinh thường như thế nào.
Hiện tại xem ra tình huống tựa hồ không quá giống như những gì mọi người nghĩ.
Nhất là thiếu gia tiểu thư được một đại linh sư cấp hai mươi chín tự mình hộ tống đến, thân phận chắc không thấp.
Đại linh sư cấp hai mươi chín, hình như nhiều thành chủ còn không có lên đến cấp bậc linh lực như vậy đi.
Mời được người như vậy để hộ tống, xem ra học viện nàng muốn gia nhập thực không giống bình thường.
"Sư phụ, người kia là ai? Chúng ta vì sao phải nhường phòng cho bọn hắn?" Ở trong một phòng nhỏ, ở nơi nào đó trong trấn nhỏ, một cô gái xinh đẹp tò mò hỏi.
"Tiểu thư, cái phòng kia không phải phòng của chúng ta, bọn họ đến trước chúng ta." Trong bóng đêm, người trung niên nhìn thoáng qua hai tỷ đệ trước mắt luôn có thói quen mọi chuyện thuận lợi, trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên là đệ tử quý tộc.
"Sư phụ, chúng ta đến sớm như vậy làm gì? Còn chưa đến thời gian khai giảng." Đệ đệ ngồi ở bên cạnh, hắn không ngại phòng bị người chiếm trước, dù sao hiện tại cũng có một nơi ở không kém.
So với những việc vặt vãnh khác, hắn càng để ý nhanh nhanh vào được học viện để hắn có thể học tập, tu luyện tốt linh lực.
"Các người ngày mai sẽ biết." Người trung niên ngưng trọng nói, "Hai người nếu có thể đạt được tư cách tham dự cuộc thi nhập học đó là may mắn."
Một câu nói khiến tất cả đều trầm mặc không nói gì, bọn họ cũng không rõ sư phụ của mình là nhân vật lợi hại như thế nào.
Nếu không phải Niên Tân Gian thiếu nhà hắn một nhân tình cũng sẽ không đồng ý dạy bọn họ hai năm, thời hạn hai năm sắp đến, đây là lần cuối cùng hắn giúp bọn họ, vì bọn họ tìm kiếm nơi tốt nhất tu luyện linh lực.
Chẳng lẽ học viện này lại đáng sợ như thế?
Nhưng vì sao bọn họ chưa bao giờ nghe qua tên học viện này?
Học viện tốt nhất không phải học viện hoàng gia sao?
Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?
|