Ngút Trời
|
|
Chương 47: MỘT ĐIỀU KIỆN
Q.1 – CHƯƠNG 47 – MỘT ĐIỀU KIỆN
Tay trái biến chưởng thành đao, linh lực ẩn chứa bên trong thật mạnh mẽ, ngay tức khác cắt về phía mặt. Chỉ một tiếng động, có chất lỏng màu xanh nhạt từ dưới đất nhanh chóng bắn ra.
Ngay lúc hắc y nam tử ra tay, Hà Hy Nguyên cũng cùng lúc động, một đạo ánh sáng chợt lóe trong tay, khoảnh khắc đánh xuống mặt đất, chất lỏng màu xanh phun ra, ở bên trong sương mù tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm.
Âm Dương xà cũng không nhàn rỗi, thân thể lắc lư, hai mắt đột nhiên tuôn ra hai đạo hào quang, một đen, một trắng, bắn nhanh xuống đất, một phía nhanh chóng đóng băng, một phía hóa thành đất đai khô cằn.
Tiểu hồ ly đề phòng đứng dựa vào Hạ Hinh Viêm, không có hành động gì.
Đại linh sư vẫn đang bị thương nặng cũng vội vàng khởi động lại linh lực lưu lại vốn không nhiều lắm để phản kích.
"Hinh Viêm, đừng lo lắng, không có việc gì." Hà Hy Nguyên một bên đơn độc chặn lại công kích từ vật thể không rõ ở dưới đất, một bên cao giọng an ủi Hạ Hinh Viêm.
Hắc y nam tử đứng cách bọn họ không xa khóe môi đột nhiên tươi cười, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối tin tưởng những linh thú hình người khác sẽ không bị mấy thứ này làm khó khăn, nhưng đêm nay thì…
Hắc y nam tử ngẩng đầu, sương mù dày đặc, nhìn không thấy vầng trăng cô độc giữa bầu trời đêm, càng nhìn không thấy dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng đó, trên mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, một đường màu đỏ giăng khắp những nơi bị sương mù bao phủ.
Màu đỏ từ nhạt chuyển sang đậm, đến khi thành màu đỏ tươi như máu, toàn bộ tuôn ra.
"Oành" mấy tiếng liên tục vang lên.
Bùn đất tung bay, sương trắng giày đặc bị khuấy đảo, khắp nơi chuyển động.
Hà Hy Nguyên tăng thêm lực lượng trong tay, hào quang như vẽ, giống như đao sắc nhanh chóng bay ra ngoài, ở trong sương mù dựng thẳng một thân cây to lớn với những sợi dây màu đỏ tươi, giương nanh múa vuốt giống như những sợi tua bạch tuộc.
Không hề tránh né, trực tiếp đối mặt với công kích của Hà Hy Nguyên.
Hào quang hiện lên, cắt đứt hơn mười sáu sợi dây xong thì lực lượng cũng đã không còn.
Hà Hy Nguyên thật không thể tin được nhìn chằm chằm những sợi dây này, hắn dùng toàn lực đánh ra làm sao có thể bị ngăn trở một cách nhẹ nhàng như vậy.
Không đợi hắn kịp phục hồi, sợi dây vừa rồi bị đánh hỏng lại nhảy lên, chỉ trong chốc lát, màu đỏ máu tươi chợt lóe, lại hóa thành một cây to mạnh mẽ dựng thẳng.
"Đây là thứ quỷ quái gì vậy?" Hồng Y hoảng sợ hét chói tai, sắc mặt trắng bệch không còn nửa điểm hồng nhuận.
Tiếng hét chói tai của nàng không ai để ý tới, cũng không có sức để ý tới.
Tiểu hồ ly đứng bên người Hạ Hinh Viêm, đôi mắt hẹp dài chậm rãi híp lại, bốn chân nhỏ bám vào mặt đất, chỉ chốc lát, một đạo ánh sáng màu đỏ bao vây lấy Hạ Hinh Viêm.
"Hằng?" Hà Hy Nguyên lo lắng nhẹ gọi một tiếng, Đoạn Hằng Nghê vừa sống lại không thích hợp sử dụng toàn bộ lực lượng.
"Đừng phân thần." Tiểu hồ ly nhe răng, hàm hồ gầm nhẹ.
Hắc y nam tử đứng cách đó không xa lạnh lùng cười, tùy tay chặt đứt mấy sợi dây, tay to chụp lấy sợi dây phía trước, lấy một bình ngọc ra, tiến đến chỗ vỡ ra trên mặt của dây leo, dùng sức bóp mạnh, có vài giọt chất lỏng rơi vào trong bình.
Có được thứ mình cần, hắc y nam tử rất nhanh nhẹ buông tay, một đạo linh lực đánh ra ngăn trở dây leo đang đến gần.
Hắn thừa sức đối phó mấy thứ này, rảnh rỗi quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hạ Hinh Viêm, những người này chỉ sợ đêm nay sẽ trở thành vật tế thôi.
Người không nên có lòng tham, bao nhiêu người biết nơi này có Cửu Luyện Hồng Anh, lại không ai dám đến lấy.
Cũng chỉ có những linh sư dưới cấp hai mươi lăm này mới có thể liều lĩnh đi tìm chết như thế.
Đoán thời gian, hắc y nam tử nhanh chóng thối lui, chỉ chốc lát nữa nếu hắn không đi chỉ sợ cũng không ra được.
Hắn mới vừa đi được hai bước, khí thế bên người đột nhiên biến đổi, nhanh chóng tăng lên hơn ba lần.
"Làm sao có thể…" Hắc y nam tử kinh ngạc, kêu ra tiếng, canh giờ còn chưa tới, bảo hộ của Cửu Luyện Hồng Anh làm sao có thể bùng nổ toàn diện rồi?
Những dây leo chung quanh đột nhiên trở nên rậm rạp, giống như bị cái gì bám vào nhanh chóng vọt lại gần, Hà Hy Nguyên ngăn trở phần lớn công kích, giật mình kêu to: "Hằng, bảo vệ tốt Hinh Viêm!"
Vừa nói xong, một dây leo quấn chặt chân hắn, dùng sức cuốn mạnh, một vết máu lập tức xuất hiện.
Hà Hy Nguyên tuôn ra lực lượng trực tiếp chặt đứt dây leo kia, không kịp bận tâm vết thương của mình, những dây leo khác đã nhanh chóng tấn công tới.
Bùm bùm, vô số dây leo đánh vào lớp bảo vệ màu đỏ, phát ra tiếng vang liên tục.
Tiểu hồ ly cố sức chống đỡ, công kích như thế làm cho hắn có điểm ăn chống đỡ không kịp.
Bốn chân bé nhỏ hơi run lên, răng nanh càng dùng sức cắn chặt.
"A!" Hồng Y không cẩn thận một cái, bị dây leo cuốn ngang thân.
Âm Dương xà rất nhanh đi qua, nhanh chóng phát ra hào quang màu đen, đánh mạnh lên dây leo, nhưng lực lượng của nó không thể tạo ra uy hiếp đối với những dây leo bảo hộ đã rơi vào trạng thái cao nhất.
Âm Dương xà càng cố sức, trực tiếp nhảy lên dùng chính thân thể mình quấn lấy dây leo.
Hồng Y rớt xuống đất, ngã trên mặt đất phát ra một trận kêu rên: "Ngu xuẩn, người định làm ta ngã chết?"
Âm Dương xà cùng dây leo quấn quanh, vảy trên người từng mảnh bị đánh rơi, từng vệt máu chảy ra, rất nhanh liền nhiễm đỏ thân thể đang cố sức cuộn chặt kia.
Nghe được tiếng mắng của Hồng Y, Âm Dương xà quay đầu nhìn sâu vào nàng một cái, sau đó chuyển hướng nhìn vào Hạ Hinh Viêm đang đứng trong quầng sáng màu đỏ, nhìn đến lo lắng của nàng đối với Hà Hy Nguyên đang ra sức chiến đấu và tiểu hồ ly đang cố gắng chống đỡ màng bảo vệ.
Trong lòng tâm đột nhiên vỡ tan, nó vì sao còn muốn tiếp tục sống.
Giống như cảm thấy được điều gì, luôn luôn ở trong sự lo lắng, Hạ Hinh Viêm lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt của nó.
Bên trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia là kinh ngạc, rung động, cùng với nồng đậm đau lòng.
Ầm ầm, trong tim không tiếng động nổ mạnh, một cái liếc mắt kia với nàng mà nói cũng đã đủ rồi.
"Hinh Viêm!" Có vài dây leo đánh về phía Hà Hy Nguyên, hắn không kịp chống đỡ bị ném về phía sau, điều hắn nghĩ đến lúc này cũng không phải công kích tự bảo vệ mình mà là cảnh báo cho Hạ Hinh Viêm.
Tiểu hồ ly chau mày, gắt gao nhìn vào những dây leo đang công kích tơi, muốn liều mạng sống chết.
Ngay cả Âm Dương xà cũng không cố trói buộc dây leo kia nữa, quay đầu khẩn trương nhìn qua.
Dây leo rậm rạp nhanh như chớp đánh về phía Hạ Hinh Viêm, giữa một đường sống chết, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, giống như thanh âm từ chin tầng địa ngục: "Tìm chết!"
Hai chữ vô cùng đơn giản lại như sét đánh giữa trời quang, oành một tiếng, tất cả dây leo rậm rạp đều bị nổ tung, bay ngược ra ngoài.
"Đây là…" Hắc y nam tử ở cách đó không xa kinh ngạc xoay người, chỉ nhìn đến những sợi dây leo vốn che kín bầu trời phút chốc hóa thành tro bụi, giống như một bông tuyết nhỏ rơi vào giữa lửa lớn hừng hực, nhanh chóng biến mất không lưu lại dù một điểm dấu vết.
Trong sương mù nồng đậm tất cả đều bị lực lượng cuồng bạo cuốn đi, tình huống xung quanh hiện ra thật rõ ràng.
Cái gì dây leo, cái gì bảo vệ Thiên Địa dị bảo, tất cả đều biến mất không thấy, chỉ thấy ở trung tâm lực lượng cuồng bạo bóng dáng cao ngạo của một nữ tử quần áo màu đỏ (Hồng y nữ tử) đang thẳng lưng mà đứng.
Tóc đen tung bay tựa như Cửu Thiên Thần Tử (Cửu thiên bao gồm tám phương và trung tâm, cửu thiên thần tử có thể hiểu là vị thần duy nhất ở trong trời đất), thần thánh không thể xâm phạm.
"Chỉ là huyết đằng cấp thấp cũng dám làm càn." (huyết đằng: dây leo máu) Một giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên giống như băng nhọn lướt qua da thịt mọi người, lạnh tận xương tủy.
"Không có việc gì chứ?" Ánh mắt lạnh lùng của Dập Hoàng khi chuyển đến trên người Hạ Hinh Viêm, tựa như bông tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan biến.
"Không có việc gì." Hạ Hinh Viêm gật đầu, cho Dập Hoàng một nụ cười trấn an.
"Đi thôi." Dập Hoàng quan sát xung quanh, nơi này là một vùng hoang vu rộng lớn, nhìn không thấy đường, cái này cũng là một loại bảo hộ Thiên Địa dị bảo – ảo cảnh.
"Thật là một linh thú hình người lợi hại." Hắc y nam tử chậm rãi đi tới, nhìn Dập Hoàng từ trên xuống dưới, hắn thật chưa gặp qua linh thú hình người lợi hại như thế.
Một chiêu có thể đem vòng bảo hộ cao nhất của Thiên Địa dị bảo hủy diệt toàn bộ, nàng là linh thú cấp mấy?
Ầm ầm….
Một trận tiếng vang dội lại, mặt đất rung động mãnh liệt.
"Cửu Luyện Hồng Anh yêu hóa?" Hắc y nam tử sắc mặt xanh mét, không thể tin khẽ thốt lên.
Xa xa oành một tiếng, tựa hồ như có cái gì nổ tung, tia sáng màu đỏ tỏa ra bốn phía giống như một đóa yêu hoa ở dưới bóng tối nở rộ. Uy áp mạnh mẽ như cơn sóng động trời vỗ tới, đánh trúng làm cho mọi người lảo đảo lui về phía sau.
Ngay cả hắc y nam tử đều bị đẩy về phía sau năm bước, đại linh sư thì bị đánh ngất xỉu, nếu không có Âm Dương xà liều mình bảo hộ chỉ sợ Hồng Y có thể xuống luôn Địa phủ đưa tin.
Dập Hoàng che ở trước người Hạ Hinh Viêm, một tay hóa giải cỗ uy áp cường hãn kia, trong lòng tính toán: "Đi!"
Xoay người, tay trái vẽ vào không trung một phù chú phiền phức.
Hắc y nam tử tò mò nhìn động tác của Dập Hoàng, dần theo phù chú của Dập Hoàng hình thành, nghi hoặc trong mắt dần bị khiếp sợ thay thế, nghẹn họng nhìn trân trối nói nhỏ: " Đây là…"
Không đợi hắn nói xong, nét vẽ cuối cùng của Dập Hoàng đã hạ xuống, tay tùy tiện xé rách không gian, cầm lấy tay Hạ Hinh Viêm: "Đi."
Xé rách không gian!
Hắc y nam tử hoàn toàn hóa đá, hắn thật sự không thể tưởng tượng được một linh thú hình người làm cách nào có thể làm được như thế.
Tiểu hồ ly nhanh chóng nhảy ra ngoài, Hạ Hinh Viêm thuận tay lôi đuôi của Âm Dương xà, đưa nàng đi ra ngoài.
"Chờ một chút, mang ta rời đi." Hắc y nam tử hiện tại bất chấp thân phận của mình, vội vàng kêu lên, phía sau lưng hắn uy áp càng ngày càng cường hãn, hiện tại không rời đi chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành thức ăn của Cửu Luyện Hồng Anh.
"Có thể." Hạ Hinh Viêm không hề nghĩ ngợi đáp ứng.
Ngay khi hắc y nam tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã thấy Hạ Hinh Viêm chậm rãi nở nụ cười, môi đỏ mọng khẽ mở: "Người phải đồng ý với ta một điều kiện."
Ý cười lạnh nhạt làm cho hắc y nam tử không hiểu thấy băng giá trái tim, nàng muốn làm gì?
|
Chương 48: LÒNG THAM NỮ NHÂN
Q.1 – CHƯƠNG 48 – LÒNG THAM NỮ NHÂN
"Người đây là cò kè mặc cả với ta?" Hạ Hinh Viêm nhàng cười, khóe mắt hơi liếc qua lỗ thủng gian, nơi đó dần có dấu hiệu hư vô, chuẩn bị duy trì được.
Hắc y nam tử cau mày, muốn chết nhưng nếu đáp ứng điều kiện làm sống bằng chết khác gì tự tìm chết?
Hạ Hinh Viêm nhìn ra mâu thuẫn trong long hắc y nam tử, mỉm cười : "Yên tâm, điều kiện của ta là giúp ta bảo vệ người của ta.
"Ngươi…" Hắc y nam tử khó hiểu, Hạ Hinh Viêm tại sao có thể đưa ra cái điều kiện như vậy.
Dập Hoàng cũng sửng sốt, có ý niệm gì đó nhanh chóng chợt lóe trong đầu rồi rất nhanh biến mất mà kịp bắt lấy, nghe Hạ Hinh Viêm hét lớn: "Đồng ý hay ?"
"Được," Nếu có nguy hiểm hắc y nam tử chẳng có gì mà đồng ý.
Ngay khi hắc y nam tử gật đầu, bỗng thấy hoa mắt, vị trí của với Hạ Hinh Viêm được tráo đổi cho nhau. ở bên ngoài ảo cảnh, nàng ở bên trong, lỗ thủng gian yếu ớt bắt đầu muốn khép kín.
"Hạ Hinh Viêm, người làm cái gì thế?" Dập Hoàng cả kinh xông lên phía trước, giơ tay muốn mở lại gian.
Hạ Hinh Viêm mỉm cười, nhíu mày: "Dập Hoàng, người cảm thấy ta đến nơi này rồi còn bỏ qua cho Thiên Địa dị bảo sao?"
"Đồ điên, người được phép…" Dập Hoàng tức giận đến mức bắt đầu mạnh mẽ ngưng tụ lực lượng, làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết.
Hạ Hinh Viêm khẽ cong khóe môi, nở nụ cười xinh đẹp: "Dập Hoàng, người chắc biết, ai cũng thể thay đổi quyết định của ta."
Lực lượng ngưng tụ đột nhiên biến mất, Dập Hoàng trố mắt nhìn chằm chằm khe hở gian khép kín, nàng đúng, nàng là người chưa bao giờ vì người khác mà dao động, quyết định cái gì làm cái đó.
Dập Hoàng trơ mắt nhìn khe hở gian dần biến mất, với hình bóng ngày càng mơ hồ của Hạ Hinh Viêm: "Người phải còn sống ra cho ta, biết !"
Bên trong gió đêm gào thét, thanh gần như tiếng gầm lan tỏa, đổi lấy là tươi cười đầy tự tin của Hạ Hinh Viêm, cả người như mặt trời tỏa sáng.
"Dập Hoàng, nàng muốn làm gì vậy?" Hà Hy Nguyên choáng váng, mãi cho đến khi thể nhìn thấy Hạ Hinh Viêm nữa mới hốt hoảng hỏi.
Bọn họ vất vả từ nơi đó ra tại sao nàng còn muốn vào?
Chỉ vì Thiên Địa dị bảo hiếm có kia sao?
"Quả là tiện nhân, vì chút lợi ích ngay cả mạng đều không cần." Hồng Y lần này thức thời hơn chỉ dám thấp giọng lầu bầu câu để phát tiết bất mãn.
Dập Hoàng lảo đảo lui về phía sau hai bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhìn chằm chằm cảnh sắc bình thường trước mắt, biết ở trong gian này có chuyện mong muốn nhìn thấy nhất diễn ra.
"Dập Hoàng, xé mở gian mang nàng ra." Tiểu hồ ly gấp đến mức dựng lông, thét lên thê lương, chỉ kém mức khóc ra.
Hắc y nam tử nhìn mấy đầu linh thú này, chậm rãi mở miệng: " chắc là có thể mở gian ra nữa."
tại có chút hiểu được điều kiện của Hạ Hinh Viêm có ý gì.
Nhưng vẫn thấy có điểm kỳ quái.
Vừa rồi vẫn chưa nhìn ra Dập Hoàng thể mở ra gian lần thứ hai, nhưng nàng chỉ là linh sư cấp mười nhỏ nhoi làm sao có thể biết được?
"Dập Hoàng, là ?" Đoạn Hằng Nghê ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chằm chằm vào Dập Hoàng, cuối cùng được đến đáp án mong muốn nhất – Dập Hoàng gật đầu.
Nhìn thấy bọ Dập Hoàng như thế, ai chú ý tới Hồng Y tươi cười vui sướng khi người gặp hoạ, cái nữ nhân kia rốt cuộc chết, tự mình chịu chết, xứng đáng.
Âm Dương xà nghe thấy những người khác nói gì, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ khe hở giang vừa rồi, miệng vết thương người ngừng chảy máu làm cho nó thể đứng thẳng trong thời gian dài.
Chậm rãi cuộn tròn lại, tựa đầu vào chính thân thể mình, ánh mắt khắc cũng rời, gắt gao nhìn chằm chằm hy vọng lại nhìn đến thân ảnh ôn nhu kia.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi giây tích tắc đối với bọn Dập Hoàng mà đều là loại tra tấn đầy thống khổ. Dập Hoàng lẳng lặng đứng, lát sau hướng bên cạnh vài bước, tựa vào thân cây.
Hà Hy Nguyên ngừng tới lui, luôn nhíu mày.
Tiểu hồ ly ngừng phe phẩy đuôi từ trái qua phải như động tác vô thức.
khắc, nửa canh giờ, canh giờ…..
Sắc mặt Dập Hoàng theo thời gian trôi càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ có thể dựa vào ngân trâm người Hạ Hinh Viêm để xác định nàng còn sống.
Phía chân trời, tia sáng cắt qua màn đêm, ánh sáng nhè đảo qua, lại làm cho Hà Hy Nguyên dừng bước chân, ngẩng đầu, lần đầu tiên cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, làm cho chán ghét!
Dưới chân đột nhiên run lên, Dập Hoàng vội vàng mở mắt ra, đứng thẳng dậy, mặt đất bằng phẳng trước mắt đột nhiên hoá thành khe sâu, rõ ràng xuất trước mặt mọi người, giống như nó vốn dĩ luôn nằm ở đó.
"Khe sâu." Đoạn Hằng Nghê kinh hỉ (kinh ngạc + vui sướng) kêu lên, đây phải chính là khe sâu có Thiện Địa dị bảo đấy thôi, chẳng lẽ Hạ Hinh Viêm có chuyện gì?
Tiểu hồ ly vội nhanh bước chân, tiến đến gần khe sâu.
đợi được nửa đường, luồng uy áp cường thế từ khe sâu vọt ra, lực lượng cuồng bạo làm cho tiểu hồ ly lăn ra vài vòng.
Lực lượng vừa tuôn ra, làm cho những hòn đá cứng rắn ở mặt đất bị chấn vỡ, tiểu hồ ly lúc này mới xoay sở để đứng vững được thân mình lại bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc thể phát ra thanh nào.
"Hinh, Hinh Viêm….." Hà Hy Nguyên đón nhận lực lượng cuồng bạo làm hít thở thông, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nếu phải có thể nhận ra hơi thở quen thuộc kia thể nhận thức người thân chật vật này chính là người làm vô cùng lo lắng.
Quần áo mặc người rách tung toé, nhìn ra màu sắc, tất cả đều dính đầy máu.
Tóc dài rối tung, người, mặt dính đầy máu đọng lại, theo động tác của nàng máu loãng vẫn tiếp tục rơi xuống từ miệng vết thương.
"Ngươi…..' Dập Hoàng tiến lên hai bước rồi lại không biết nói gì, muốn chạm vào nàng lại biết làm sao có thể chạm vào nàng, chỉ có thể ngốc lăng đứng nơi đó, không dám dựa vào phía trước.
Hắc y nam tử cũng kinh hãi nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, phải vì cả người nàng toàn là vết thương, mà vì lực lượng cuồng bạo từ người nàng, nếu phải vận dụng tất cả linh lực mới chống lại được bị lực lượng đó áp đảo.
"Cửu Luyện Hồng Anh có thể làm cho người ta thăng lên nhiều cấp như vậy sao?" Thấp giọng tháo vừa vặn bị Hồng Y nghe thấy, lạp tức làm cho nàng ta ghen tị trừng mắt với Hạ Hinh Viêm.
"Khó trách dám mặc kệ sống chết tìm Cửu Luyện Hồng Anh, hoá ra là vì đề cao linh lực. Lòng tham đủ lớn!"
Nàng phải nhìn đến khi Hạ Hinh Viêm xuất hiện, uy áp kia so với uy áp của vòng bảo vệ Cửu Luyện Hồng Anh ở trong huyễn cảnh còn mạnh hơn.
Đồ tốt như vậy đáng ra nên thuộc về tiểu thư của nàng, tại thế nhưng tiện nghi cho Hạ Hinh Viêm, đáng giận.
"Ngươi đừng động, ta qua." Dập Hoàng rốt cuộc hồi phục tinh thần, vội vàng qua.
Nhưng Hạ Hinh Viêm nghe lời sao?
Đáp án dĩ nhiên là .
Trong ánh mắt hoảng sợ của Dập Hoàng, Hạ Hinh Viêm nhanh tới, há mồm định quát lớn, lại thấy Hạ Hinh Viêm cười, duỗi tay ra, viên gì đó rất ấm áp bị nàng nhét vào trong miệng , lập tức hoá thành chất lỏng mang theo hương vị ngọt ngào.
"Ngươi nhanh luyện hoá ." Hạ Hinh Viêm cười nhìn Dập Hoàng, nụ cười ngọt ngào như thế, giống như không hề cảm thấy đau đớn người.
Dập Hoàng vừa muốn chuyện, lại bị Hạ Hinh Viêm vươn ngón tay trỏ đè môi: "Hư, cái gì cũng đừng , ta sao, ta cam đoan."
Nghe được cam đoan của Hạ Hinh Viêm, Dập Hoàng cũng không cố gì nữa, hào quang chợt loé, về tới bên trong ngân trâm, nếu luyện hoá, thân thể có khả năng bị lực lượng cường đại làm cho nổ tung.
Lẳng lặng đợi cho Dập Hoàng tiến vào trạng thái tu luyện, nhìn thấy tình huống bên ngoài, Hạ Hinh Viêm mới nhướng mày, mặt lộ ra vẻ thống khổ, cúi đầu thét lớn tiếng, thân thể rung mạnh, uy áp của lực lượng cường hãn vừa rồi giống như khí cầu bị chọc thủng, oành chút rồi nổ tung.
Cả người mềm oặt ngã xuống, vừa vặn rơi vào trong lòng Hà Hy Nguyên vừa đưa tay ra.
Hắc y nam tử kinh ngạc nhìn hết thảy, tự chủ được tới gần, những gì vừa xảy ra trước mắt hết thảy quá mức quỷ dị. Đột nhiên, cảm giác được ống tay căng lên, cúi đầu hìn qua, nhìn đến bàn tay đầy máu gắt gao nắm tay áo của nàng.
"Ngươi muốn làm gì?" Hắc y nam tử khó hiểu hỏi.
"Đừng quên điều kiện ngươi đồng ý với ta."
Hắc y nam tử nhìn Hạ Hinh Viêm nằm trong lòng Hà Hy Nguyên, rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, cố tình còn cố chống đỡ hơi chờ hứa hẹn.
Chưa bao giờ mềm lòng, , thế nhưng lại mặt mày nhu hoà, gật đầu: "Ta không quên."
Vừa xong, nhìn thấy khoé môi Hạ Hinh Viêm gợi lên nụ cười thư thái, nụ cười còn chưa hoàn toàn nở rộ, tay vô lực buông xuống.
|
Chương 49: NGUYỆN VỌNG CỦA NÀNG
Q.1 – CHƯƠNG 49 – NGUYỆN VỌNG CỦA NÀNG
Chậm rãi mở mắt ra, tay xoa lấy môi mình, giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ lạnh băng của cơ thể người kia.
Ngón tay lạnh như vậy, nàng rốt cuộc mất bao nhiêu máu? Còn cả linh lực đột nhiên biến mạnh kia là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nghi ngờ muốn chờ nàng trả lời, Dập Hoàng lãng phí thời gian, nhanh chóng thoát khỏi ngân trâm.
Vừa ra mới phát xung quanh nhiều hơn vài người, là Thạch Án Dụ thân vết thương cùng với vài kẻ tùy tùng, xem ra ở trong huyễn cảnh bọn họ bị tổn thất nặng nề.
"Thế nào?" Dập Hoàng nhìn về phía Hà Hy Nguyên, vẫn ôm Hạ Hinh Viêm trong lòng, vết thương trên người nàng được xử lý sạch .
Nhìn băng gạc trắng toát kia, gân xanh trán của Dập Hoàng nhảy lên vài cái.
Được rồi, vết thương của Hạ Hinh Viêm thể để lâu nên tạm thời có thể xem việc Hà Hy Nguyên vì nàng xử lý vết thương làm thoải mái.
"Trừ bỏ vết thương bên ngoài không có vấn đề gì khác, chỉ là có chút suy yếu." Hà Hy Nguyên cẩn thận , cũng rất kinh ngạc.
Bộc phát ra lực lượng như vậy nhưng kinh mạch của Hạ Hinh Viêm không hề bị thương, như thế phải kỳ quái sao?
Dập Hoàng qua kiểm tra một phen, quả kinh mạch không bị thương tổn, lúc này mới yên lòng.
Nếu thuận tiện mang Hạ tiểu thư đến nhà ta dưỡng thương thời gian ." Thạch Án Dụ tới hỏi ý kiến Dập Hoàng.
Vừa rồi nhìn thấy Dập Hoàng đột nhiên xuất làm khiếp sợ thôi, khiếp sợ Hạ Hinh Viêm người nhưng có đến ba đầu linh thú.
Cho dù là gia chủ Tôn gia cũng có nhiều linh thú như vậy, chuyện kinh ngạc người Hạ Hinh Viêm là nhiều. Hà Hy Nguyên gì chỉ nhìn chờ Dập Hoàng quyết định.
"Được." Dập Hoàng gật đầu.
Hắc y nam tử nhìn Hạ Hinh Viêm vết thương ổn định, : "Nhóm các người có chuyện gì, điều kiện ta đồng ý với nàng xem như hoàn thành chưa?"
"Được rồi, người có thể rồi." Dập Hoàng gật đầu, hi vọng bên người nàng tự dưng thêm kẻ lai lịch, hơn nữa kẻ kia còn có thực lực cao hơn rất nhiều so với những người ở đây.
Hạ Hinh Viêm cảm giác như mình trôi nổi giữa gian, thoải mái chưa từng có, chỉ cần ý niệm trong đầu là có thể xoay người, bay vọt, quay cuồng, tò mò cảm thụ làm cho nàng trầm mê trong đó, quên chính mình là ai, quên mình ở nơi nào, thầm nghĩ cứ tiếp tục thoải mái tự tại như thế.
Cổ tay đột nhiên truyền đến đau đớn, thân thể mạnh mẽ rơi xuống, cả kinh làm cho Hạ Hinh Viêm ra sức giãy dụa, cũng cách gì chống lại lực lượng cố chấp kia.
Cảm giác vô lực làm cho Hạ Hinh Viêm cố gắng mở mắt ra, trước mắt mảnh mơ hồ nhìn , đợi nàng phục hồi tinh thần bên tai vang lên thanh quen thuộc: "Tỉnh." "Dập Hoàng?" Hạ Hinh Viêm ngập ngừng mở miệng, thanh ra vẫn khàn khàn, làm cho nàng thoải mái nhíu mày. Giây tiếp theo, cốc nước ấm áp được đưa đến bên miệng nàng, Dập Hoàng cầm cốc chậm rãi để nàng uống từng ngụm: "Khá hơn chút nào ?"
"Ừ." Hạ Hinh Viêm lăng lăng gật đầu, lúc này mới nhìn đến tình huống xung quanh.
Bài trí tinh xảo bên trong ràng phải ở trong khách sạn nên có, chần chờ trong lát, Hạ Hinh Viêm mở miệng: "Đây là chỗ ở của Thạch Án Dụ?"
"Ừ." Dập Hoàng cũng thấy việc nàng nghĩ ra là có gì ngoài ý muốn, vài thứ kia đều không thèm để ý, có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi nàng, "Ngươi làm cách nào ra?"
Còn lấy được Cửu Luyện Hồng Anh.
Hạ Hinh Viêm nhàng nở nụ cười: "Thế giới này dược tề sư rất được mọi người coi trọng ."
Dập Hoàng gật đầu xem như phụ hoạ câu vô cùng vô nghĩ này của Hạ Hinh Viêm.
"Dược tề sư được mọi người coi trọng đơn giản vì bọn họ có thể luyện chế được các loại dược tề kỳ diệu." Hạ Hinh Viêm tiếp.
"Đúng." Dập Hoàng hơi nhíu mày, cái này có quan hệ gì với nàng?
Hạ Hinh Viêm giơ tay véo hai má của Dập Hoàng, cười trêu tức: "Ngươi quên ta am hiểu nhất là gì sao?"
ка?
Dập Hoàng ngốc ra nhìn tươi cười nghịch ngợm mặt Hạ Hinh Viêm, hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được, chính vì đáp án quá mức rung động làm cho xem tay bé của người nào đó tác loạn mặt , bị người nhân cơ hội khi dễ đều không có phản ứng.
"Ngươi tìm được thứ gì đó có thể tạm thời đề cao linh lực?" Dập Hoàng kinh ngạc hô lên, làm sao có thể quên, năng lực Hạ Hinh Viêm am hiểu nhất chính là tìm kiếm.
"Đúng vậy." Hạ Hinh Viêm đắc ý tươi cười, "Có thể cho ta nháy mắt tăng lên linh lực, nghĩ tới tăng lên nhiều như vậy, giúp ta có khả năng đối phó với màn bảo vệ tự nhiên của Cửu Luyện Hồng Anh."
"Cửu Luyện Hồng Anh này là thứ tốt, ăn xong có phải hay khôi phục rất nhiều? Ta biết người vì chữa thương cho ta khẳng định là hy sinh chính mình, thứ này cho dù thể giúp người khôi phục hoàn toàn cũng có thể giúp ích chút chứ…."
"Vấn đề còn lại sau khi chữa thương giúp người đều được giải quyết, hiệu quả của Cửu Luyện Hồng Anh so với tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn." Dập Hoàng bình tĩnh cắt ngang Hạ Hinh Viêm thao thao bất tuyệt, ở trong trạng thái hưng phấn nàng hoàn toàn có chú ý tới Dập Hoàng khác hẳn với vẻ an tĩnh bình thường.
"A, vậy tốt. Ta cò sợ không đủ hiệu quả chứ." Vừa nghe đến Dập Hoàng hoàn toàn khoẻ lên, Hạ Hinh Viêm cười giống như hoa nở, ánh mắt sáng rỡ, làm cho ánh mắt Dập Hoàng có chút đui mù.
"Hạ Hinh Viêm." Dập Hoàng từng chữ từng chữ thấp giọng kêu lên.
"Ừ?" Hạ Hinh Viêm theo bản năng đáp lời
Dập Hoàng tới gần nàng, khoé môi hơi giơ lên, cùng với nụ cười nhợt nhạt là ánh mắt hung ác nham hiểm và thanh lạnh hơn cả trời đông giá rét: "Ngươi muốn chết sao? Đột nhiên đề cao linh lực nhiều như vậy, ngươi biết có tác dụng phụ sao? Nếu may mắn ngươi sống sót, nếu như bị màng bảo vệ của Cửu Luyện Hồng Anh giết chết làm sao bây giờ? Ngươi có phải cảm thấy tính tình ta rất tốt hay không? giết ngươi?" nói hơi xong, không hề cử động, không có hét lên, nhưng có loại áp lực lửa giận cuồng bạo tới cực điểm.
Giống như dưới núi băng yên lặng là núi lửa chưa bùng nổ, tuỳ lúc có thể phát ra nham thạch nóng chảy kinh trời.
Tươi cười trên mặt Hạ Hinh Viêm cứng đờ, trố mắt nhìn chằm chằm Dập Hoàng đầy hàn khí, nhìn ánh mắt như muốn giết người của nàng ấy, cẩn thận nuốt nước miếng, há miệng thở dốc, không biết nói gì?.
Môi đỏ mọng khẽ mím, tay bé nhàng ra khỏi chăn, bắt lấy bàn tay to của Dập Hoàng.
chạm vào ấm áp đó, mới cảm nhận được bàn tay to ấy run rẩy, rất run rẩy.
biết Dập Hoàng phải dùng bao nhiêu lực mới khống chế được cảm xúc của mình.
Nghĩ như vậy, Hạ Hinh Viêm nhàng vuốt ve bàn tay ấm áp của Dập Hoàng, giọng dỗ dành: " tức giận, tức giận…."
Nhìn bộ dáng cẩn thận của Hạ Hinh Viêm, Dập Hoàng không biết như vậy là tốt hay không nữa: "Ngươi nghĩ ta tức giận với ngươi vì cái gì?"
"Ta muốn ngươi tốt." Hạ Hinh Viêm nhìn thấy vẻ lạnh lùng mặt Dập Hoàng có dấu hiệu hoà tan lúc này mới dám đem ý tưởng trong lòng mình ra.
Bộ dáng sợ hãi làm cho tất cả tức giận của Dập Hoàng đều chạy mất, nàng như vậy làm sao có thể tức giận nổi.
"Về sau không được lỗ mãng như vậy nữa." Dập Hoàng than một tiếng, chuyện này cứ thế trôi qua.
"Ừ." Hạ Hinh Viêm liên tục gật đầu, cực kỳ nhu thuận. Dập Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, hoài nghi cam đoan của Hạ Hinh Viêm có thể duy trì được bao lâu.
"Bên ngoài sao loạn như vậy?" Mới yên tĩnh trong chốc lát, Hạ Hinh Viêm hơi bất mãn hỏi Dập Hoàng.
"Hình như là người Tôn gia đến, muốn đón Hồng Y về." Dập Hoàng tuỳ ý , cũng là vô tình nghe được.
"Hồng Y…." Hạ Hinh Viêm mạnh mẽ ngồi dậy.
"Mang ta ….. tê…." Động tác quá mạnh động chạm đến vết thương khiến nàng đau đến mức hít vào.
Đôi mắt Dập Hoàng loé lên tức giận.
|
Chương 50: LỬA GIẬN CỦA DẬP HOÀNG
Q.1 – CHƯƠNG 50 – LỬA GIẬN CỦA DẬP HOÀNG
"… Không bằng mời vị cô nương kia ra mặt nói rõ ràng." Trong đại sảnh, Tôn Liên Hoa ngồi ở chỗ kia, mặt mang tươi cười, giọng điệu thật ôn hòa, nhưng lại lộ ra một bộ tuyệt không tha cho người từ chối.
"Ta đã nói rồi, sự việc không có quan hệ gì với Hạ tiểu thư. Tiến vào Lâm sơn, sống chết có số, Hồng Y bị thương làm sao có thể tính lên đầu người khác." Thạch Án Dụ vẻ mặt lạnh lùng đối với Tôn Liên Hoa, hắn một năm gần như hai phần ba thời gian đều ở bên ngoài, đối với vị hôn thê của mình đều cảm thấy xa lạ.
Giờ nhìn nàng khí thế ức hiếp người lại càng làm cho hắn thấy không thoải mái, nếu không phải vì áp lực của Tôn gia, hắn làm sao có thể có nhà mà không thể trở về?
"Ta chỉ muốn trông thấy vị Hạ tiểu thư kia hỏi một chút cho rõ ràng thôi, người cần gì phải ngăn trở như thế?" Tôn Liên Hoa cười như không cười hỏi.
"Nàng bị thương người cần gì phải thấy nàng?" Thạch Án Dụ nhíu mày, không kiên nhẫn bĩu môi.
"Ta muốn trông thấy nữ nhân có thể làm cho người khắp nơi bảo vệ rốt cuộc là dạng người như thế nào!" Tôn Liên Hoa cười lạnh, "Người gần một năm không về, trở về liền khắp nơi bảo vệ một nữ nhân lai lịch không rõ, Thạch Án Dụ, người đem ta để ở đâu?"
Phú Khắc thành ai mà không biết hôn ước của bọn họ?
"Người hàng năm không ở nhà cũng không sao, nam tử muốn ở bên ngoài rèn luyện ta có thể hiểu được. Nhưng giờ ngươi vì một nữ nhân không biết từ đâu đến lại không để ý nha hoàn bên người ta, thì phải tính như thế nào?"
Càng nghĩ Tôn Liên Hoa càng nuốt không trôi cục tức này, cho dù không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật hắn cũng nên chiếu cố Hồng Y nhiều hơn, thế mà giờ đây Hồng Y hấp hối vẫn còn có thể thờ ơ?
"Sự việc xảy ra ta đã nói rõ ràng với ngươi, mời ngươi đi cho." Thạch Án Dụ giơ tay ra tiễn khách.
Tôn Liên Hoa nóng nảy, không cách gì áp lại được lửa giận trong lòng, hét to: "Thạch Án Dụ, người không cần được một tấc lại tiến thêm một thước, vì một nữ nhân đê tiện…A!"
Vừa mới cao giọng mắng, Tôn Liên Hoa chỉ cảm thấy hai má đau đớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã cái bàn bên cạnh rồi ngã trên mặt đất.
Hai má nóng bỏng, giống như có chất lỏng ấm áp gì chậm rãi không chịu không chế chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất.
"Tiểu, tiểu thư…" Hồng Y sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, muốn đi tới, nhưng vết thương trên người làm nàng không thể cử động, chỉ có thể ngồi một chỗ lo lắng.
"Ngươi dám đánh ta!" Tôn Liên Hoa không thể tin được hét lớn, ở Phú Khắc Thành có ai không biết nàng là đại tiểu thư của Tôn gia, ai dám đắc tội gia tộc khế ước sư bọn họ.
"Đánh ngươi?" Dập Hoàng lạnh lùng cười, khinh thường nhìn Tôn Liên Hoa té trên mặt đất một cái, "Dám vũ nhục người của ta, ta muốn toàn tộc nhà ngươi chôn cùng!"
"Làm càn!" Tôn Liên Hoa tức giận đến toàn thân phát run, chưa bao giờ có người dám nói chuyện như thế với nàng, hồng y nữ tử trước mắt là loại người nào? (Hồng y tức là trang phục màu đỏ nhé)
Mạnh mẽ đứng lên, Tôn Liên Hoa bắt đầu khởi động linh lực, tay sờ vào tinh thạch không gian của mình, một con báo hung hãn lập tức xuất hiện ở bên chân nàng.
"Đây là chuyện gì vậy?" Một giọng nói thương lão ở ngoài cửa vang lên, chậm rãi đi đến, nhìn thấy bàn ghế ngã lung tung trên mặt đất hơi nhíu mày, lại không nói gì, vòng qua đi lên phía trước, nhìn nhìn, "Án Dụ rốt cuộc sao lại thế này?"
"Cha." Thạch Án Dụ hành lễ, người tới chính là gia chủ Thạch gia – Thạch Ninh Đỉnh.
"Liên Hoa chất nữ đây là bị sao vậy? Các người đứng ngốc ở kia làm gì, còn không nhanh lấy dược ra cho tiểu thư!" Thạch Ninh Đỉnh quát lớn với đầy tớ, âm thanh không giận mà uy. (Chất nữ là cháu gái nhé)
Người hầu nhanh chóng đi lấy thuốc trị thương, có người vội vàng dựng dậy những bàn ghế vừa rồi bị đụng ngã.
"Bá phụ, ngài đừng bận tâm. Chuyện hôm nay chất nữ nhất định phải đòi cho được câu trả lời." Sắc mặt Tôn Liên Hoa cực kỳ khó coi, từ nhỏ đến lớn, Tôn gia bọn họ cũng không ai dám động đến một ngón tay của nàng, có người nào không phải đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, che chở đầy đủ?
Người trong thành Phú Khắc nhìn thấy nàng đều phải cho vài phần mặt mũi, ai dám cùng nàng nói chữ không?
Hôm nay tự nhiên bị người đánh, chuyện vô lý như thế nàng làm sao có thể nuốt trôi.
"Có hiểu lầm gì thì từ từ nói chuyện, chất nữ cũng không nên đem linh thú hai ngàn năm thả ra ngoài như thế này chứ?" Thạch Ninh Đỉnh cười sang sảng nói, mặt ngoài là khuyên Tôn Liên Hoa, nhưng thực ra là nhắc nhở đám người Dập Hoàng.
"Bá phụ, chuyện này là vấn đề giữa chất nữ và người kia, còn nhờ bá phụ không nhúng tay vào." Tôn Liên Hoa "uyển chuyển" khước từ ý tốt của Thạch Ninh Đỉnh.
Không có ai vũ nhục nàng xong còn tự tại sống ở bên ngoài.
Ngoại trừ chính nàng là linh sư cấp mười chín ra, chỗ dựa của nàng chính là linh thú hai ngàn năm bên người.
"Người là ai báo tên ra đây." Tôn Liên Hoa giơ tay phẫn nộ chỉ vào Dập Hoàng.
"Tên của ta?" Dập Hoàng lạnh lùng cười. "Người chưa xứng biết."
"Tiểu, tiểu thư…" Hồng Y ở một bên khẩn trương kêu lên, nàng muốn nhắc nhở tiểu thư nhà mình, kẻ kia không phải là người mà là một đầu linh thú hình người rất lợi hại.
Đừng nói linh thú hai ngàn năm, cho dù là linh thú trong nhà lấy ra hết đều không phải đối thủ.
Linh thú hình người căn bản là không cùng một cấp bậc , không thể so sánh.
"Câm miệng." Tôn Liên Hoa thấp giọng mắng một tiếng, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Dập Hoàng, "Chúng ta nên từ từ tính số."
"Tính sổ?" Dập Hoàng nghe được lời nói của Tôn Liên Hoa bật cười ra tiếng, "Quả thật là nên cẩn thận tính toán."
"Hồng Y ở trong Lâm Sơn cổ động người khác muốn giết người của ta, người có phải hay không nên trả một cái giá thật lớn?" Dập Hoàng một bụng tức không có chỗ phát tiết, vừa vặn Tôn Liên Hoa tiến tới, nàng sẽ thành toàn nàng ta.
"Đó cũng chỉ vì người của ngươi không tốt." Tôn Liên Hoa chỉ tay về phía Hạ Hinh Viêm vẫn đang đứng ở cạnh cửa không đi vào, cười lạnh, "Là nữ nhân lai lịch không rõ kia đi. Ý đồ quyến rũ vị hôn phu của ta, nha hoàn của ta làm như thế là đúng!"
"Được, được, Tôn gia thật bá đạo!" Dập Hoàng giận dữ cười, chính là ý cười phẫn nộ làm cho khuôn mặt như thiên tiên trở nên tối đen, làm cho người trong đại sảnh sợ hãi rùng mình.
"Ở Phú Khắc thành, Tôn gia chính là vương pháp!" Tôn Liên Hoa không chút yếu thế chống lại Dập Hoàng, nàng mới không sợ kẻ ngoại lai này, ở Phú Khắc thành ai dám chọc nàng, "Người Tôn gia chúng ta, ai dám động?"
Lời nói bá đạo, thái độ kiêu ngạo, hoàn toàn thể hiện sự kiêu ngạo của Tôn Liên Hoa khi là người Tôn gia.
Ánh mắt khiêu khích nhìn Dập Hoàng, nụ cười đắc ý của Tôn Liên Hoa còn chưa kịp nở ra,, đột nhiên một hào quang chợt lóe bay nhanh qua, trực tiếp đâm vào phía sau nàng, vang lên một tiếng trầm đục.
Tươi cười của Tôn Liên Hoa cứng đờ, cứng ngắc xoay cổ, quay đầu nhìn đến thân thể đã mất đi sinh mạng của Hồng Y, mềm nhùn dựa lên ghế.
Ở vị trí trái tim bị đánh thành một cái động, máu loãng chảy trên mặt đất thành một vũng đối lập với sắc mặt trắng bệch của Hồng Y, hai mắt vẫn đang kinh ngạc mở to, đôi con ngươi đen sẫm nhìn chằm chằm nàng.
"Ngươi, ngươi giết nàng?" Tôn Liên Hoa căn bản không thể tin những gì xảy ra trước mắt, "Người dám đụng đến người của Tôn gia chúng ta?"
"Tôn gia?" Dập Hoàng lạnh lùng châm biếm, từng chữ từng chữ lạnh như băng, "Tôn gia là cái thá gì?"
|
Chương 51: HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
Q.1 – CHƯƠNG 51 – HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
Tác giả :Chap này trẻ nhỏ không nên xem, nhắc lại trẻ nhỏ không nên xem.
Tiện nhân này muốn đánh vào mặt nàng phải không?
"Lên, giết tiện nhân đó cho ta." Tôn Liên Hoa giận trừng mắt với Dập Hoàng, ra lệnh với linh thú bên cạnh mình.
Thạch Ninh Đỉnh khẩn trương nhìn chằm chằm tình huống trong đại sảnh, ở Phú Khắc thành người hắn không muốn đắc tội nhất tuyệt đối không phải là thành chủ mà là gia tộc khế ước Tôn gia.
Thực ra gia chủ Tôn gia thực lực còn không bằng hắn, nhưng Tôn gia có thể khế ước với linh thú, không nói có bao nhiêu người muốn nịnh bợ bọn họ, chỉ nói linh thú dưới tay bọn họ đã có thể tùy tiện diệt một gia tộc.
Linh thú bên người Tôn Liên Hoa hắn biết, hắn từng thấy linh thú này giết chết một đại linh sư cấp hai mươi bảy.
Bộ dáng hung ác kia cùng với đôi mắt thị huyết làm cho lòng hắn đến giờ còn sợ hãi.
Nhẹ than một tiếng trong lòng, hắn thật bất mãn hành vi không coi ai ra gì của Tôn gia nhưng người trẻ tuổi mặc hồng y (ý chỉ Dập Hoàng nhé – chị mặc đồ đỏ) này cũng quá lỗ mãng, làm như thế không phải tự chịu chết sao?
Thạch Ninh Đỉnh chuyển dời ánh mắt, hắn kính nể nghĩa khí duy hộ bằng hữu của người thiếu nữ này nhưng cũng không đồng ý sự lỗ mãng của người này.
Việc nhỏ không nhịn khó thành sự lớn, tự dưng thế dễ dàng mất mạng, tội gì phải làm vậy?
Vô ý thức quay đầu, vừa vặn nhìn đến động tác của linh thú, làm hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Con Báo vừa nãy còn hung dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đột nhiên cúi thấp đầu xuống, thân hình to lớn chậm rãi nằm xuống thấp, một đôi mắt to cúi xuống, đáng thương hề hề vụng trộm liếc, bốn chân run rẩy.
Cái đuôi to lớn hữu lực nằm bẹp trên mặt đất, đầu cúi thấp nằm trên chân trước, cái miệng rộng vốn dĩ có thể lập tức cắn đứt cổ người lại đóng chặt, phát ra tiếng nức nở khiếp đảm lấy lòng.
Đây đâu phải một con linh thú hai ngàn năm uy phong lẫm lẫm, rõ ràng chính là một con linh thú mới sinh thôi (ấu thú).
Thạch Ninh Đỉnh lấy tay xoa xoa hai mắt của mình, dùng sức chớp chớp, có phải vì hắn lớn tuổi nên nhìn không rõ?
"Chuyện gì xảy ra? Người đang làm cái gì? Còn không mau đi giết ả!" Người trong đại sảnh đều bị một màn ký quái này dọa.
Ở Phú Khắc thành, mọi người ai chẳng biết linh thú bên người tiểu thư Tôn gia lợi hại như thế nào, tuyệt đối có thể làm cho chủ nhân diễu võ dương oai, hôm nay lại có chuyện gì xảy ra vậy?
Thế nhưng lại còn ngoan hơn cả một con chó nhỏ?
Đại sảnh lâm vào trong yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ có tiếng rống to hổn hển của Tôn Liên Hoa.
Dập Hoàng tiến tới từng bước một, con Báo vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất theo bước chân tới gần của Dập Hoàng càng ngày càng khiếp đảm bò lui ra sau, cái bụng cọ lên mặt đất không thoải mái cũng không dám nâng người dậy.
Dưới khí thế của Dập Hoàng, con Báo ngay cả vụng trộm liếc Dập Hoàng cũng không dám, cúi sụp mắt nhỏ giọng nức nở.
"Đại tiểu thư Tôn gia phải không?" Dập Hoàng ở năm bước trước mặt Tôn Liên Hoa thì dừng lại, lông mi nhẹ rung, trên mặt hiện lên vẻ tà tứ mà Hạ Hinh Viêm chưa từng gặp qua.
Vẻ tà tứ này không phá hỏng nét thanh thuần xinh đẹp của nàng, người lại tạo thành một thần thái mê người, làm người ta muốn trầm luân.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tôn Liên Hoa thiếu chút nữa đã quên mục đích của chính mình, vội ho một tiếng mới tìm lại được thần trí, cố gắng trấn định, quát hỏi.
"Muốn đi chào hỏi Tôn gia một chút." Nói xong, Dập Hoàng nhẹ nhàng giơ tay ra.
Không có tí dao động lực lượng nào, thân thể Tôn Liên Hoa đột nhiên chấn động, giống như khí lực toàn thân bị rút đi, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ lảo đảo té ngã trên mặt đất.
"Ngươi…"
"Nếu người còn muốn khôi phục lại thì hiện tại mang ta đi luôn, nói cách khác, thời gian quá dài ta cũng không cam đoan linh lực của ngươi còn có thể khôi phục lại." Dập Hoàng chậm rãi cắt ngang lời nói tràn đầy khiếp sợ của Tôn Liên Hoa, nàng không có thói quen lãng phí thời gian.
Tôn Liên Hoa nhìn chằm chằm Dập Hoàng một lúc lâu, cân nhắc lợi hại xong, tâm không cam lòng không muốn xoay người đi ra ngoài.
Nàng còn chưa muốn mất hết linh lực mà mình vất vả tu luyện.
Dập Hoàng đi đến cửa đại sảnh, giơ tay ôm lấy lưng Hạ Hinh Viêm, không cho nàng cử động nhiều, để không bị ảnh hưởng đến vết thương trên người.
Đợi cho đám người Dập Hoàng và Tôn Liên Hoa đi ra khỏi cửa lớn, Thạch Ninh Đỉnh mới nhỏ giọng hỏi Thạch Án Dụ: "Bọn họ là loại người nào?"
"Gặp phải trên đường." Thạch Án Dụ nuốt nước miếng, được rồi, cho dù là hiện tại hắn cũng chưa kịp tỉnh lại từ trong khiếp sợ vì những chuyện trên người Hạ Hinh Viêm.
Không phải năng lực chịu đựng đả kích của hắn kém, mà thật sự chuyện của Hạ Hinh Viêm làm cho người ta đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
Trời gần về chiều, Hạ Hinh Viêm hơi ngẩng đầu, đón nắng chiều, có chút chói mắt.
"Dập Hoàng, người định làm gì?" Hạ Hinh Viêm ở trong lòng hỏi Dập Hoàng.
"Đi Tôn gia nhìn xem sao." Dập Hoàng cũng không dấu diếm ý định của nàng, "Không thể giữ lại một cái tai họa ngầm như vậy, nên giải quyết triệt để."
"Ừ." Hạ Hinh Viêm gật đầu, cũng không ngăn cản Dập Hoàng, cho dù Dập Hoàng không động được, sau khi vết thương lành nàng cũng sẽ hành động.
Đi qua mấy con phố, đến trước một tòa nhà to lớn xa hoa. Phú Khắc thành rất lớn, trên đường cửa hàng rất nhiều, dòng người qua lại đông đúc, người đến người đi không vội vã.
Tòa nhà nằm ở vị trí đắt giá nhất Phú Khắc thành, đường vào cửa còn rộng lớn hơn cả ngã tư đường bọn nàng vừa đi qua.
Là một chỗ rất dễ kiếm tiền nhưng cố tình lại không có một cửa hàng nào khác trên cả đoạn dài như vậy, đừng nói là cửa hàng ngay cả người đi đường đều không có, chỉ có một tòa nhà lớn, phía trên cao trên một tấm biển, mặt trên khắc một chữ vàng – Tôn!
Không có trang trí gì khác, một chữ có thể đủ để cho thấy địa vị của Tôn gia bọn họ.
"Tiểu thư, ngài đã trở lại." Cửa lớn vừa mở ra, lão quản gia của Tôn gia đã nhanh chóng đi đến, nhìn đến vài người phía sau Tôn Liên Hoa, nghi hoặc hỏi, "Bọn họ là…"
Tôn Liên Hoa đứng ở lối đi vào, xoay người thở phì phì đối với Dập Hoàng nói: "Đã đến nhà của ta rồi, ngươi nên thực hiện hứa hẹn của ngươi đi."
Dập Hoàng ngẩng đầu nhìn tòa nhà Tôn gia to lớn, khí phái, chậm rãi hơi nhếch môi cười, tay trái giơ lên, ngón tay thon dài chậm rãi chỉ, theo động tác của nàng, nụ cười của nàng trông càng quỷ dị.
Trong núi ở bên ngoài Phú Khắc thành, Hà Hy Nguyên đang loay hoay tìm cây thuốc, thân thể cứng đờ, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Phú Khắc thành xa xa, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Không có tiếng động, cũng không có thay đổi gì bên ngoài, nhưng chỉ cần là linh thú đều có thể cảm nhận được từ nơi đó truyền đến lực lượng áp bức cường hãn đầy quen thuộc.
Cách xa như thế còn làm cho trong lòng hắn khó chịu, hoảng sợ không thôi.
"Hằng, đây là…" Hà Hy Nguyên khó khăn nuốt nước miếng, liệu có phải hắn cảm nhận sai?
"Đúng vậy, là Dập Hoàng." Đoạn Hằng Nghê lông tơ đều dựng đứng, áp chế khó chịu trong lòng, hắn cũng thật nghi hoặc, Dập Hoàng đang làm gì ở trong thành?
Lực lượng dao động mạnh mẽ như gió lớn lướt qua, linh thú cấp thấp trốn trong núi đều không thể chống cự, đều ngay lập tức bị ngất xỉu.
Đây mới chỉ là sóng lực lượng lan ra đã xa còn có lực ảnh hưởng như thế, bọn họ thật không thể tưởng tượng được, trong thành gặp sự tình gì có thể làm cho Dập Hoàng nổi bão như thế.
"Trở về." Hà Hy Nguyên vội cất hết những dược liệu tìm được, nhanh chóng chạy trở về, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì với Hạ Hinh Viêm chứ?
Đứng ở ngã tư, Thạch Án Dụ ngây dại, giống như bị người khác làm cho không thể động đậy.
Đừng nói hắn, dân chúng trong thành đều ngây dại, duy trì biểu tình cứng ngắc đứng tại chỗ, trên mặt thể hiện đủ loại biểu tình vặn vẹo.
Đúng vậy, ở ngã tư đường Tôn gia quả thật là không có ai, cho dù Dập Hoàng muốn làm cái gì cũng không ai có thể nhìn đến vì có tòa nhà to lớn Tôn gia che khuất tầm mắt.
Nhưng, nếu tòa nhà Tôn gia to lớn ấy biến mất thì sao?
Vật ngăn trở tầm mắt của mọi người biến mất sẽ thế nào?
|