Ngút Trời
|
|
Chương 37: TÂM TƯ CỦA MỌI NGƯỜI
Q.1 – CHƯƠNG 37 – TÂM TƯ CỦA MỌI NGƯỜI
"A Hy, Hạ Hinh Viêm đồng ý rồi, người mau đi theo ta đi." Chạy đến nơi Hà Hy Nguyên đứng chờ, Đoạn Hằng Nghê vội vàng nói.
Hắn muốn nhanh chóng chạy trở về, hắn không tin, hắn còn phải tiếp tục chịu thiệt dưới tay của Dập Hoàng, món nợ này kiểu gì hắn cũng phải trả.
Không phải chỉ có chút thực lực cao hơn hắn thôi sao?
Nhưng Hạ Hinh Viêm sẽ sủng ái ai cũng không phải chỉ dựa vào thực lực.
Đối với sức quyến rũ của chính mình, Đoạn Hằng Nghê có trăm phần trăm tự tin, tuyệt đối không một nữ nhân nào có thể kháng cự.
"Hằng, người đang suy nghĩ cái gì thế?" Hà Hy Nguyên cẩn thận nhìn vẻ mặt đầy tính kế của Đoạn Hằng Nghê, hắn lại đang đánh chủ ý gì?
"Người có phải sử dụng thủ đoạn gì mới làm Hạ Hinh Viêm đồng ý phải không?" Nghĩ đến khả năng như thế, trong lòng Hà Hy Nguyên không khỏi cảm thấy căng thẳng, vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Đoàn Hằng Nghê.
Đoạn Hằng Nghê chớp chớp đôi mắt hẹp dài, đầu nhỏ bé hướng sang một bên: "A Hy, người có ý gì?"
"Hằng, người đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy Hạ Hinh Viêm là một người rất tốt, dễ mềm lòng, người đừng quá…" Hà Hy Nguyên chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt lợi hại của Đoạn Hằng Nghê cắt đứt, theo bản năng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
"Ý của ngươi là ta âm hiểm, giả dối, tâm ngoan thủ lạt?" Đoạn Hằng Nghê không nhanh không chậm hỏi lại, giọng nói không cao không thấp nhưng làm Hà Hy Nguyên không đứng vững chân, lảo đảo, chật vật ngã ngồi xuống.
Hắn biết, Đoạn Hằng Nghê tức giận, thật tức giận.
"Hằng, ta không có ý gì khác. Ta chỉ cảm thấy Hạ Hinh Viêm là người rất tốt, khác hẳn những người khác, ta muốn đi theo nàng, người đừng khi dễ nàng là được." Hà Hy Nguyên ngồi dưới đất, ngập ngừng nói.
"Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng." Đoạn Hằng Nghê nói nhỏ, nhưng, Dập Hoàng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Dựa vào thực lực mạnh hơn hắn là có thể tính kế hắn sao?
Mối thù này hai người bọn họ xem như định rồi.
"Đi thôi." Đoạn Hằng Nghê xoay chuyển ánh mắt, hắn cũng không nghĩ rời đi thời gian quá lâu, nhất là nghĩ đến vừa rồi bị Dập Hoàng chơi xỏ một lần, trong lòng thật khó chịu.
Ở một nơi khác, Hạ Hinh Viêm hay mềm lòng đang bị Dập Hoàng "dạy dỗ".
"Ngươi biết bọn hắn là loại người nào sao?" Dập Hoàng hé mặt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, làm ra cái tư thế như là mẹ đang dạy con.
"Là linh thú." Hạ Hinh Viêm nghĩ nghĩ, cũng không quá rõ hỏi lại Dập Hoàng, "Đúng không?"
"Là linh thú, ta là đang hỏi người hiểu biết bọn hắn sao?" Dập Hoàng chau mày, nàng phát hiện Hạ Hinh Viêm có chút biến ngốc, như thế nào không hiểu trọng điểm nói chuyện của nàng?
"Không biết." Hạ Hinh Viêm buồn cười lắc đầu, nhún nhún vai, "Ta với bọn hắn mới gặp qua vài lần thôi."
"Vậy tại sao người có thể khinh địch để cho bọn hắn tới gần ngươi như thế?" Dập Hoàng càng nghĩ càng tức giận, nàng có tính toán của nàng, nhưng Hạ Hinh Viêm cứ không hề cảnh giác, tùy ý để con hồ ly kia tới gần như vậy, có phải hay không thực quá đáng?
"Dập Hoàng, có người ở đây a." Hạ Hinh Viêm đô đô môi đỏ mọng, buồn bực nói, tại sao lại giáo huấn nàng rồi?
Dập Hoàng nhìn chằm chằm đôi mắt đầy vô tội của Hạ Hinh Viêm, gân xanh nổi đầy trán, hận không thể một tát chụp chết cái nữ nhân thiếu đầu óc này.
Ta ở bên nàng, nàng không có vấn đề gì, lỡ một ngày nào đó, Ta không còn đâu?
Nàng cứ không cảnh giác như vậy, đặt mình vào nguy hiểm làm sao?
"Người rốt cuộc có hiểu được lòng người hiểm ác? Lỡ đâu bọn họ tính kế gì đâu?" Dập Hoàng tức giận đến không thể khống chế tính tình, trực tiếp rống lên.
"Ta để họ ở bên cạnh là vì bọn họ sẽ có chỗ hữu dụng, nhưng không có nghĩa là người có thể thả lỏng cảnh giác!"
Tâm cơ của nàng lúc ở Y Lạc thành đâu rồi?
Phần trí tuệ thiết kế thành thủ và Hạ gia đâu rồi?
"Dập Hoàng, cảm xúc của người quá kích động." So với Dập Hoàng táo bạo, Hạ Hinh Viêm ngược lại nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia, dựa vào một tảng đá, thêm củi vào lửa, chậm chậm nói.
"Ta quá kích động?" Dập Hoàng đột nhiên cảm giác đầu nóng lên, giống như máu toàn thân đều vọt lên não, mạch máu muốn vỡ tung.
Lúc này nàng lo lắng, tức giận mà nổi trận lôi đình, nàng thì khen ngược, giống như một người không có việc gì.
"Có thể lập tức giết chết hai linh sư cấp mười sáu, thực lực của tiểu hồ ly cũng khá tốt a." Hạ Hinh Viêm chậm rì rì trả lời, cảm xúc kích động của Dập Hoàng cũng dần bình tĩnh lại.
Tựa hồ nàng nói có chút ý gì đó a.
"Người có ý gì?" Trong đầu Dập Hoàng linh quang chợt lóe, chỉ là ý nghĩ này quá mức kinh khủng, làm cho nàng không dám tin tưởng.
"Ta mạnh mẽ giải trừ khế ước, bị thương như thế nào, người nghĩ ta không biết sao?" Hạ Hinh Viêm không trả lời, hỏi lại, nhìn như vấn đề không liên quan nhau nhưng lại làm cho Dập Hoàng cảm thấy ấm áp.
"Cho nên…" Dập Hoàng nhíu mày, hỏi tiếp.
"Cho nên, có thêm hai cái bảo tiêu cũng rất tốt." Hạ Hinh Viêm sờ chính mình cằm cười cười, "Ngươi có thể nghỉ ngơi, mấy vấn đề nhỏ thì cứ giao cho bọn hắn là được rồi."
Dập Hoàng nở nụ cười, Hạ Hinh Viêm biểu hiện như vậy mới làm nàng yên tâm.
"Nữ nhân, người rất độc!" Dập Hoàng cười như không cười đánh giá một câu, khóe mắt đảo qua cây cối ở phía xa.
"Độc?" Hạ Hinh Viêm nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển, thần thái rạng rỡ, tay đặt lên đầu vai của Dập Hoàng: "Ta chỉ đối với bạn bè của mình tốt, người làm cho bạn của ta bị thương, ta sẽ không có thương xót gì bọn họ!"
Nếu như nói lúc bắt đầu nàng xem Hà Hy Nguyên như người xa lạ thì bây giờ nàng đã xem hắn là đối tượng muốn lợi dụng.
Lúc đầu nàng có thể không để ý Hà Hy Nguyên muốn giết nàng, dù sao ở đây chuyện lấy mạnh hiếp yếu thật quen thuộc, nàng không tức giận.
Nhưng cuối cùng, sau một loạt chuyện xảy ra, làm cho người nàng để ý – Dập Hoàng bị thương tổn, nàng sẽ không phải người có tính tình tốt.
Nếu không phải vì ngay từ đầu Hà Hy Nguyên tính kế, thì làm sao có những chuyện xảy ra phía sau?
Sau cây, Hà Hy Nguyên hơi hơi nắm chặt tay.
Tiểu hồ ly đứng bên cạnh chân hắn, nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm ở phía sau.
"A Hy, người tính sao bây giờ?" Tiểu hồ ly không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm không chớp mắt.
"Ta không thay đổi ý định." Hà Hy Nguyên cũng không phải kẻ yếu đuối, khác thường hai ngày trước chỉ vì hành động của Hạ Hinh Viêm làm cho hắn quá mức rung động.
Mà hôm nay, hắn biết, những lời này là Dập Hoàng cố ý làm cho bọn hắn nghe thấy.
Bằng thực lực của Dập Hoàng làm sao không phát hiện được bọn họ, có thể nhanh chóng nhắc nhở Hạ Hinh Viêm.
"Vậy thì đi thôi." Tiểu hồ ly vẫy vây đuôi to xù, ánh mắt lộ ra ý cười khó hiểu.
Xem ra hắn nghĩ sai rồi, nữ nhân này thật sự kì lạ, thậm chí còn khó đối phó hơn Dập Hoàng.
Nhưng hắn cũng không nghĩ đối phó nàng.
Hắn muốn trở thành một người có vị trí còn hơn cả Dập Hoàng trong suy nghĩ của nàng, không chỉ là bạn của nàng.
"Hinh Viêm." Tiểu hồ ly vui mừng kêu một tiếng, vọt qua.
Hà Hy Nguyên chậm rãi theo sau đi đến, tươi cười thản nhiên hiện trên mặt, giống như chưa nghe thấy gì.
Dập Hoàng hơi hơi nhíu mày, hai người này…
Nàng cố ý làm cho bọn hộ nghe được, chính là muốn cho bọn hắn không quá phận tiến tới gần gũi với Hạ Hinh Viêm, sao lại giống như một chút ảnh hưởng cũng không có?
Chẳng lẽ là… Nghĩ qua một lát, Dập Hoàng đã hiểu rõ, hai kẻ này nhưng thật biết khó mà vẫn vào a.
"Các người đã đến." Ở khoảng cách thật xa nên Hạ Hinh Viêm không biết những lời vừa rồi đã bị họ nghe được, chỉ gật đầu như thường, khách khách khí khí, khác hoàn toàn thái độ với Dập Hoàng.
"Ừ, đã đến." Tiểu hồ ly đầy lực đứng trước mặt Hạ Hinh Viêm, tựa như một quả cầu nhung đỏ rât đáng yêu, "Hinh Viêm, có thứ gì tốt a, ta cũng muốn ăn."
Tiểu hồ ly vẫy vẫy đuôi to, đầy trông mong nhìn lương khô Hạ Hinh Viêm mang đến, bộ dáng đáng yêu kia thật làm cho người ta không thể từ chối.
Hạ Hinh Viêm từ trong vòng tay tinh thạch, lấy ra lương khô, ngay lúc nàng cúi đầu, ba người còn lại mắt nhìn vào nhau, bắn đầy ánh lửa.
Ai cũng đều hiểu được tính toán của người còn lại, ba linh thú đã không biết bao nhiêu tuổi, lại giống như trẻ con giành kẹo ăn, ai cũng không chịu nhường.
|
Chương 38: TRANH GIÀNH ÁNH MẶT TRỜI
Q.1 – CHƯƠNG 38 – TRANH GIÀNH ÁNH MẶT TRỜI
"Không có việc gì bớt tươi cười đi, khó coi." Dập Hoàng một tay đoạt lấy lương khô trong tay Hạ Hinh Viêm, tùy tiện ném cho Đoạn Hằng Nghê, nhíu mày phân phó, "Đi bắt hai con cá đến đây."
Đoạn Hằng Nghê sắc mặt lập tức biến đen, ở trong núi sai hắn đi bắt cá?
Dập Hoàng muốn làm khó dễ hắn cũng không đến mức dùng thủ đoạn rõ ràng như vậy đi?
Căn bản chính là không thèm kiêng nể gì hắn a.
Nhưng Đoạn Hằng Nghê hắn là loại người nào, hắn sẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bị đánh bại suy sụp sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm gật đầu: "Tốt, Hinh Viêm, người chờ một lát nhé." Nói xong, rất nhanh xoay người chạy đi.
Dập Hoàng quay đầu nhìn về phía Hà Hy Nguyên, Hà Hy Nguyên hoàn toàn tự hiểu lấy, căn bản không cần Dập Hoàng phân phó: "Ta đi kiếm ít củi."
Hai tên chướng mắt đã đi rồi, tâm tình Dập Hoàng lập tức tốt, quay đầu ngồi xổm xuống, cười nói với Hạ Hinh Viêm: "Đến, lại cười một cái cho ta xem."
Mặt Hạ Hinh Viêm lập tức biến đen, giơ tay chụp một phát ở trên đầu Dập Hoàng, lập tức rống lên một chữ: "Cút!"
Xem nàng là cái gì?
Vừa nãy nói nàng cười khó coi, hiện tại lại bảo nàng cười cho nàng ta xem, nàng là người bán rẻ nụ cười sao?
Buồn bực quay đầu đi chỗ khác, vừa rồi động tác quá mạnh, đụng tới vết thương trên người, làm cho nàng hơi nhíu mày.
Trong giây lát, cổ tay đã được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy, cẩn thận cầm, động tác mềm nhẹ tựa như đang đối đãi với một đứa bé, làm cho Hạ Hinh Viêm tự nhiên thấy ngượng ngùng, hai má nóng lên, nàng có yếu ớt như vậy sao?
"Đang bị thương thì đừng có lộn xộn, thật sự là không nghe lời." Một câu của Dập Hoàng làm cho tất cả những cảm xúc đang êm đẹp của Hạ Hinh Viêm bị đánh vỡ, mạnh mẽ rút tay về, trừng mắt nhìn nàng ta.
Ánh mắt hung tợn nhìn qua, gặp nàng ấy trong ánh mắt đầy lo lắng, trong lòng nàng rung động, mọi tức giận đều tự nhiên biến mất.
Lời nói không kiên nhẫn lại gặp ánh mắt của Dập Hoàng trở nên nhu hòa, ở chỗ sâu trong đáy lòng bỗng dưng xuất hiện một vết rách, thành lũy bảo vệ nhiều năm dựng lên theo thói quen thế nhưng buông lỏng.
Không để ý gợi lên một chút tươi cười làm cho Dập Hoàng ngồi đối diện trong ánh mắt đột nhiên thâm trầm, thanh âm khan khan vang lên: "Người về sau… vẫn là cười nhiều một chút."
Dập Hoàng chần chờ mở miệng, nàng thật sự không muốn nàng đối với người ngoài tươi cười, nhưng khi Hạ Hinh Viêm cười rộ lên thật sự ấm áp, chỉ sợ rằng chính nàng cũng không biết điều đó.
Khi nàng lơ đãng cười, không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại như ánh mặt trời ấm áp.
Làm cho mình muốn nhìn thấy, muốn gần gũi nàng.
Nàng sống thời gian dài như vậy, cái gì cũng đều đã gặp qua, nhưng cố tình lại bị nụ cười của nàng ấy hấp dẫn.
Hai vị kia cũng là thế đi, không thể cự tuyệt nụ cười của Hạ Hinh Viêm.
Nàng thật không muốn để cho bọn họ nhìn thấy nụ cười của Hạ Hinh Viêm, nhưng vì lý do như vậy không để nàng tươi cười, nàng không muốn.
Hạ Hinh Viêm cau mày liếc nhìn Dập Hoàng một cái, nàng ta không có bị cái gì chứ?
"Hinh Viêm." Nàng đang suy nghĩ, một âm thanh hàm hồ truyền đến, Đoạn Hằng Nghê nhảy đến trước mặt Hạ Hinh Viêm, miệng cắn một nhánh cây, trên nhánh cây xuyên hai con cá to béo tươi sống.
Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến tiểu hồ ly nhảy lại dường như đang tranh công, hai cái đuôi cá ở không trung vẽ lên một đường cong xinh đẹp, chứng tỏ khả năng của Đoạn Hằng Nghê.
Hạ Hinh Viêm nở nụ cười, từ lúc rất nhỏ nàng đã rất khát khao có một sủng vật nho nhỏ như vậy, nhưng nguyện vọng xa xỉ này cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thực hiện được.
Bởi vì, đối với sát thủ mà nói, không thể có nhược điểm gì, cho dù là một chút dao động cảm xúc, cũng không thể biểu lộ ra. Sỡ dĩ các sát thủ khác cùng căn cứ không thể cùng cấp bậc với nàng ngoại trừ chênh lệch thực lực, càng nhiều là vì bọn họ không thể kiểm soát cảm xúc, để cảm xúc lộ ra ngoài.
Đối mặt với tiểu hồ ly, thực sự nàng thật lòng thích, nhưng kể cả có thích, nàng cũng sẽ để ý đến an toàn của bản thân và Dập Hoàng hơn.
Tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn khiến cho Dập Hoàng có một chút thương tổn nào.
Không đợi nàng ra tay, Dập Hoàng đã nhanh chóng đưa tay ra, một tay cầm lấy cá, khinh bỉ liếc Đoạn Hằng Nghê một cái: "Không biết xử lý sạch sẽ trước sao?"
Đoạn Hằng Nghê tức giận đến lông hồ ly thiếu chút nữa đều dựng đứng lên.
Hắn một con hồ ly làm cách nào xử lý được cá?
Thực quá mức làm khó người, không đúng, là làm khó hồ ly đi?
Dập Hoàng cũng không thèm để ý Đoạn Hằng Nghê, trực tiếp vứt cá từ trong tay sang bên cạnh, vừa vặn Hà Hy Nguyên tiếp được: "Các người chuẩn bị tốt, làm thức ăn cho nàng."
Tính tình Hà Hy Nguyên so với Đoạn Hằng Nghê tốt hơn nhiều, không nói gì, ngoan ngoãn đi sang một bên làm cá.
Nhìn thấy Đoạn Hằng Nghê sang muốn nổi bão, tay duỗi ra, trực tiếp cầm lấy đuôi to của hắn xách đi.
Đến nơi mà Dập Hoàng không thể nhìn đến, Hà Hy Nguyên chậm rãi làm cá, Đoạn Hằng Nghê ở bên cạnh bất mãn giơ chân lên: "A Hy, người sao có thể dễ dàng làm theo như thế?"
Bọn họ bị Dập Hoàng gắt gao khi dễ, làm cách gì cũng phải trả miếng chứ.
Hà Hy Nguyên vừa làm cá vừa nói: "Hằng, không thể cứng đối cứng. Chúng ta đến không phải để đấu với Dập Hoàng, mà là…"
Thanh âm của Hà Hy Nguyên chợt dừng lại, nghĩ tới lúc bọn họ nghe lén, nhìn thấy tay của Hạ Hinh Viêm đặt trên người Dập Hoàng, thần thái vui vẻ, tràn đầy tươi cười, cùng với những lời nói đánh thật sâu vào tâm của hắn, nàng chỉ đối với bạn bè của mình tốt.
"Chúng ta muốn trở thành bạn của nàng."
Hà Hy Nguyên chậm rãi đem những lời còn lại nói tiếp, cũng không giải thích gì thêm.
Đoạn Hằng Nghê gật gật đầu, đôi mắt hẹp dài chớp chớp, nở nụ cười: "Ta đã biết, còn nhiều thời gian, không vội."
Rất nhanh, Hà Hy Nguyên làm xong cá trở về, chậm rãi đặt lên trên đống lửa nướng cá.
"Hinh Viêm, ngươi cũng tới nơi này vì thứ trong khe núi sao?" Đợi cho mọi người ăn cơm, Hà Hy Nguyên tò mò hỏi.
"Thứ trong khe núi?" Hạ Hinh Viêm hơi kinh ngạc nhìn về phía Hà Hy Nguyên, chậm rãi lắc đầu, "Không phải, ta chỉ đi qua khe núi để đến học viện."
Đoạn Hằng Nghê thấy Hạ Hinh Viêm cũng không có hỏi lại, liền tự mình nói ra: "Nghe nói trong khe núi có thứ tốt, gần đây thường có nhiều người tụ tập tiến tới. Nếu như người không có hứng thú, chúng ta có thể đi vòng đường khác, chỉ là so với đi thẳng qua khe núi sẽ chậm thêm khoảng nửa tháng."
"Tốt lắm, vậy đi đường vòng đi." Hạ Hinh Viêm một điểm chần chờ đều không có, nhanh chóng gật đầu.
Hạ Hinh Viêm nói ra vô cùng thoải mái làm cho Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê kinh ngạc, tựa hồ có rất ít con người mà không có lòng tham đi?
Đừng nói trường hợp nghe được rằng có thứ tốt, cho dù là một đầu linh thú, con người đều sẽ không bỏ qua. Dù sao tinh thạch trong cơ thể linh thú dùng để tu luyện hay luyện dược, đều là vật phẩm tốt vô cùng.
Dập Hoàng nhìn sắc mặt của Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê, liền biết suy nghĩ trong đầu bọn họ, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng.
Nàng hiện tại thật không biết để cho hai người này ở lại bên cạnh Hạ Hinh Viêm là đúng hay sai nữa.
Nhưng tổn thất máu huyết linh thú làm cho nàng bị thương không nhẹ, có hai người kia ở cạnh ít nhất sẽ không làm cho Hạ Hinh Viêm gặp được nguy hiểm quá lớn.
Chặn lại những suy nghĩ không vui trong lòng, Dập Hoàng nhìn từ góc độ của Hạ Hinh Viêm mà nói, quyết định này của nàng là đúng. Về phần hành động của hai người kia ngẫu nhiên làm cho nàng không thoải mái, nàng sẽ nhìn chằm chằm hai người kia, có chút không đúng trong lời nói, nàng sẽ lập tức giúp bọn họ "sửa chữa".
"Về sau các người liền đi theo bên cạnh Hạ Hinh Viêm, ta muốn nghỉ ngơi." Dập Hoàng đơn giản giao lại trách nhiệm, thân hình nhanh chóng biến mất.
Hà Hy Nguyên gật đầu lên tiếng: "Được."
Còn Đoạn Hằng Nghê thì đôi mắt lóe lên ý cười, hắn chờ mãi giờ phút này, hắn muốn theo sát bên cạnh Hạ Hinh Viêm để bồi dưỡng cảm tình, dựa vào cái gì ánh mặt trời ấm áp này chỉ để cho Dập Hoàng một mình độc chiếm?
Hắn cũng rất lạnh, cũng cần ánh mặt trời.
Đối với sự biến mất của Dập Hoàng, Hạ Hinh Viêm cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao nàng cũng mơ hồ cảm thấy Dập Hoàng vì giúp nàng chữa thương mà phải trả một cái giá thật lớn.
"Chúng ta tránh đi cái khe núi kia là tốt rồi." Hạ Hinh Viêm nói xong nhìn về phía Hà Hy Nguyên, "Các người có quen thuộc với địa hình ở đây?"
"Đó là tất nhiên, Hinh Viêm yên tâm đi." Đoạn Hằng Nghê nhanh chóng đáp lời trước Hà Hy Nguyên, vẫy vẫy đuôi to, "Tuyệt đối không xuất hiện vấn đề gì."
Chỉ là, Đoạn Hằng Nghê kiên trì cam đoan một buổi tối, ngay sang sớm hôm sau lập tức tan biến.
|
Chương 39: ÁNH MẶT TRỜI CÓ ĐỘC
Q.1 – CHƯƠNG 39 – ÁNH MẶT TRỜI CÓ ĐỘC
Đây là tình huống gì?
Sáng sớm, Hạ Hinh Viêm còn chưa tỉnh ngủ, đã bị âm thanh khác thường làm thức giấc, đứng dậy đề phòng nhìn chằm chằm bảy tám người đang rất nhanh vây xung quanh nàng.
Một đám hung thần nhìn nàng như hổ rình mồi, Hạ Hinh Viêm không hiểu gì cả nhìn lại bọn họ.
Chẳng lẽ bây giờ ngủ trong rừng cũng sẽ phạm pháp?
"Người này là đồng lõa của tiểu tử kia phải không?"
"Cần gì quan tâm nàng có phải hay không, giết nàng."
Những lời đối thoại kia làm cho Hạ Hinh Viêm hơi nhíu mày, những người này phải chăng hơi quá đáng?
Hà Hy Nguyên chậm rãi đứng ở bên cạnh Hạ Hinh Viêm, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì."
Hạ Hinh Viêm xoay người nhìn về phía Hà Hy Nguyên, không đợi bọn họ kịp nói chuyện, những người vây xung quanh bọn họ đã triển khai tấn công, giờ phút này nàng mới chính thức cảm nhận được sự nguy hiểm khi ở trong Lâm sơn.
Mấy kẻ kia đều là linh sư hơn cấp mười hai.
Ngay lúc Hà Hy Nguyên muốn ra tay đánh trả, một giọng nói lạnh lùng theo gió núi truyền đến, đông lạnh cả thể xác và tinh thần: "Những kẻ bắt nạt người yếu!"
Còn chưa dứt lời, linh lực màu vàng đất ở ngoài đám người mạnh mẽ dâng lên, liền một tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra, đã có hai người chết thảm dưới linh lực của người đang tới.
Hạ Hinh Viêm đưa tay kéo Hà Hy Nguyên lùi về phía sau đứng vững, miễn cho trở thành cá trong chậu bị giết hại.
Hà Hy Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay nhỏ bé đang cầm tay hắn, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, ngẩng đầu, vừa định nói cái gì lại bị vẻ mặt của Hạ Hinh Viêm làm cho rung động.
Chỉ thấy toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung đến những người đang so đấu, hai mắt mãi nhìn theo phương hướng công kích của linh lực, trong đôi mắt sáng ngời đầy cảm xúc.
Hà Hy Nguyên không lên tiếng quấy nhiễu đến Hạ Hinh Viêm đang hết sức chăm chú, nhìn người khác quyết đấu để học tập là một phương pháp tốt, cũng là một phương pháp thích hợp với nàng, dù sao linh lực lúc này của Hạ Hinh Viêm cũng không cao, không gì tốt bằng có người tự tay chỉ dạy.
Nhưng Hạ Hinh Viêm cũng không có nhiều cơ hội quan sát học hỏi, vì bảy, tám người kia căn bản không phải là đối thủ của người thanh niên vừa tới, rất nhanh liền biến thành người chết.
"Người không có linh thú, cái kia với ngươi cũng vô dụng, không muốn mất tính mạng một cách uổng phí, liền đi nhanh đi." Thanh niên quay đầu nhìn Hạ Hinh Viêm, vẻ mặt đầy khinh thường.
Linh thĂş?
Vốn dĩ Hạ Hinh Viêm đối với cái thứ gì kia không có hứng thú, nhưng nghe thanh niên này nhắc đến, rốt cuộc không dời bước đi được.
Nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi lại người thanh niên: "Người làm sao biết ta không có linh thú?"
Đứng bên chân nàng bỏ qua một con hồ ly cũng thôi, nhưng là Hà Hy Nguyên – linh thú hình người này ở đây, chẳng lẽ người thanh niên này không có mắt?
"Người đừng nói với ta con hồ ly bên cạnh người là linh thú nhé." Thanh niên khinh thường liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Đoạn Hằng Nghê một cái, "Được hai trăm năm sao? Có thể xưng là linh thú sao?"
Nghe được câu hỏi của người thanh niên, Hạ Hinh Viêm thật sự có điểm mơ hồ, đừng nói hắn, nàng cũng chưa biết tiểu hồ ly là linh thú bao nhiêu năm.
"Tốt lắm, đừng vì lòng tham mà đến mạng cũng không cần. Đi đi." Thanh niên cho rằng Hạ Hinh Viêm đang chần chờ vì sợ hãi, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm người thanh niên, nhẹ nhàng cười, rõ ràng là một nụ cười thật ôn hòa, nhưng làm cho người thanh niên toàn thân nổi da gà, đột nhiên cảm giác được gió lạnh từng đợt thổi tới: "Ngươi, ngươi làm gì?"
"A, không có gì. Chính là cảm thấy ngươi đối với vùng xung quanh đây rất quen thuộc nha." Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm hỏi, nghe lời nói của mấy kẻ vừa rồi, người thanh niên trước mắt cũng là một kẻ có tiếng ở đây, dù sao cũng so với mấy người bọn họ cái gì đều không quen thuộc cũng tốt hơn nhiều.
"A, làm sao vậy?" Thanh niên nghi ngờ hỏi lại.
"Đưa ta bình an đi ra ngoài đi." Hạ Hinh Viêm không chút khách khí nói.
"A?" Người thanh niên trừng mắt, nhất thời không kịp phản ứng lại lời nói của Hạ Hinh Viêm.
"Ta bị ngươi liên lụy, chẳng lẽ người không chịu trách nhiệm chút sao?"
"Chịu trách nhiệm?" Thanh niên trố mắt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, trong đầu hoàn toàn không thể lý giải vấn đề này.
"Những kẻ kia căn bản không hề hỏi rõ ràng liền muốn giết ta, ta thật đáng thương, ta – một người con gái yếu ớt được ca ca mang theo chạy nạn, thế nhưng sẽ chết không rõ ràng như thế." Hạ Hinh Viêm hai mắt chợt đỏ, có chút nước mắt chuyển động ở giữa đôi mắt trắng đen rõ ràng.
Chưa hề khóc nhưng một bộ điềm đạm đáng yêu làm người chua xót không thôi.
"Chúng ta cái gì đều không cần chỉ muốn giữ lại mạng sống đều không được sao? Vì sao chúng ta không làm gì lại bị ngươi liên lụy?"
Hà Hy Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tình huống này so với sét đánh còn thảm hơn, cơ bắp toàn thân cứng ngắc như hóa đá, đừng nói là cơ bắp, ngay cả mí mắt đều không động đậy, hoàn toàn hóa đá.
Hạ Hinh Viêm làm sao vậy? Sao có thể nói như vậy?
"Cô nương, ngươi không nên theo ta vào chỗ kia, ngươi vừa mới lên đến linh sư cấp mười, ca ca ngươi lại không có linh lực, các ngươi vốn không nên đến nơi này…" Người thanh niên gấp gáp đến mức mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống giải thích.
Chưa khi nào gặp phải con gái khóc,làm cho hắn tay chân luống cuống không biết nên nói cái gì.
"Người nghĩ ta muốn theo ngươi tiến vào khe núi sao? Nhưng không tiến vào chẳng lẽ muốn ta ở bên ngoài bị người đuổi giết sao? Chúng ta đã nghĩ tìm một chỗ hẻo lánh tránh nạn, tham sống sợ chết, đều không thể được sao? Nào biết lại bị người liên lụy cuốn vào giữa tranh cãi như thế này."
Hạ Hinh Viêm mím môi, rõ ràng thật sự đau khổ, nhưng cố tình nước mắt không rơi xuống, chỉ đọng lại giữa hốc mắt, một bộ dáng thật đáng thương, làm cho người thanh niên nhìn thấy lo lắng không thôi.
Nhất là khi nhìn nàng đã đau khổ đến như thế, nhưng là vẫn cắn môi quật cường, ở giữa đau khổ vẫn kiên cường chống đỡ.
"Được rồi, được rồi, ta đưa các ngươi rời đi." Thanh niên đau đầu, xua tay liên tục, hắn bị Hạ Hinh Viêm một câu tiếp một câu nói ra làm cho đầu choáng váng, căn bản không biết mình nói gì, thầm nghĩ làm sao nhanh chóng thoát khỏi tình huống trước mắt.
"Được, hiện tại người đưa chúng ta đi đi." Hạ Hinh Viêm bám riết không tha, nhanh chóng ép tới, không cho người thanh niên một cơ hội thở dốc.
"Hiện tại?" Người thanh niên hơi sửng sốt, lúc này mới kịp nghĩ tới mình vừa đáp ứng cái gì.
Mày nhíu lại, khó xử mím môi, chần chờ trong chốc lát mới khó khăn nói ra: "Hiện tại ta không có cách gì đưa người đi cả…"
"Ta biết mà. Vốn ta đã biết người sẽ không đưa chúng ta đi ra, cho dù người làm liên lụy chúng ta, nhưng ai mà chẳng vì bản thân mình thôi." Hạ Hinh Viêm cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên thất vọng nhưng lại kiên cường chống đỡ.
"Không phải ta không đưa các người đi, chỉ là hiện tại ta có việc quan trọng hơn phải làm." Thanh niên chau mày nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, nhìn đến trên người nàng loáng thoáng hiện lên vết máu, biết nàng đang bị thương.
"Như thế này đi, các người đi theo bên cạnh ta, đợi ta làm xong việc kia, sau đó đưa các người ra ngoài." Thanh niên nhẹ than một tiếng, biết chính mình đụng phải một cái phiền toái lớn, nhưng nếu nói hắn thực sự bỏ mặc hai huynh muội trước mặt, hắn không làm được.
"Không cần." Hạ Hinh Viêm lui về phía sau mấy bước, đầu không được tự nhiên xoay về một bên, "Chúng ta tự đi ra ngoài."
"Đừng nói vô nghĩa nữa, bản thiếu gia nói đưa các người đi ra ngoài sẽ đưa các người đi ra ngoài." Thanh niên tiến tới giữ chặt cổ tay Hạ Hinh Viêm, "Đi theo ta."
"Hằng…" Hà Hy Nguyên dùng đặc thù trao đổi của linh thú để nói nhỏ với tiểu hồ ly, "Người vừa rồi thực sự là Hạ Hinh Viêm sao?"
Không giống người mà hắn nhận thức a.
"Đương nhiên." Tiểu hồ ly cảm thấy mỹ mãn, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. "Ánh mặt trời ấm áp còn có độc, ta thích."
Nói xong, Đoạn Hằng Nghê nhanh chóng nhảy lên đi theo, làm hại Hà Hy Nguyên vội vàng ở trong lòng kêu lên: "Ngươi làm gì vậy?"
"Cái tên kia dựa vào cái gì dám cầm tay nàng?" Đoạn Hằng Nghê bất mãn gầm nhẹ trong lòng, hắn còn chưa được cầm, cái tên giữa đường nhảy ra kia sao dám như vậy?
"Chuyện này để ta, dù sao trên danh nghĩa ta là ca ca của nàng." Hà Hy Nguyên nhíu mắt lại, nhanh chóng vọt qua.
Chuyện ở bên ngoài, Dập Hoàng ở trong ngân trâm biết rõ từng chi tiết, chỉ sờ cằm mình kỳ quái nghĩ, không biết Hạ Hinh Viêm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
|
Chương 40: GẶP PHẢI PHIỀN TOÁI
Q.1 – CHƯƠNG 40 – GẶP PHẢI PHIỀN TOÁI
Người thanh niên hơi hơi sửng sốt, lập tức mới nghĩ tới vừa rồi hình như mình có điểm thất lễ, gãi gãi tóc: "Các người theo ta đi, ta xử lý việc xong, chắc chắn sẽ đưa các người đi."
Hà Hy Nguyên khó xử nhìn Hạ Hinh Viêm, chờ quyết định của nàng.
"Thôi được." Suy nghĩ thật lâu, Hạ Hinh Viêm mới miễn cưỡng đồng ý.
Câu đồng ý đầy không tình nguyện kia nếu để cho người quen của người thanh niên nhìn thấy, lập tức có thể ngất xỉu.
Từ khi nào thì yêu cầu của hắn cũng có người dám từ chối?
"Đi theo ta." Thanh niên liếc nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, vừa đi vừa nói, "Tên ta là Thạch Án Dụ, còn không biết xưng hô với hai vị như thế nào?"
"Hạ Hinh Viêm."
"Hà Hy Nguyên."
Hai người nói tên ra làm cho Thạch Án Dụ thấy kỳ lạ nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, không phải nói là anh em sao? Chẳng lẽ không phải là anh em ruột?
Kỳ quái thì kỳ quái, Thạch Án Dụ cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỉ đi trước dẫn đường, không ngừng đi sâu vào trong Lâm sơn.
Tiểu hồ ly không tiếng động đi theo bên cạnh Hạ Hinh Viêm, ở trong lòng cùng Hà Hy Nguyên thương lượng: "A Hy, đi tiếp là sẽ đến nơi kia, có thể gặp nguy hiểm hay không?"
"Có chúng ta ở đây Hinh Viêm sẽ không có việc gì, chỉ là nếu quá hỗn loạn…" Hà Hy Nguyên vẫn có lo lắng nếu lỡ Hạ Hinh Viêm bị thương cũng không tốt.
"Sẽ không sao." Đoạn Hằng Nghê lại tràn đầy tự tin, ngoại trừ nắm chắc thực lực của bọn họ thì quan trọng nhất là, hắn có một viên thuốc an thần, chính là Dập Hoàng còn đang ẩn thân.
Dập Hoàng sẽ để cho Hạ Hinh Viêm gặp chuyện không may sao?
Đáp án tuyệt đối là không.
Lúc trước nếu không phải hắn ra tay quá nhanh, hai cái linh sư cấp mười sáu kia tuyệt đối sẽ chết không toàn thây.
Tuy rằng hắn không biết Dập Hoàng dùng phương pháp gì nhưng là linh thú hắn cảm giác được nếu để Dập Hoàng bạo động lực lượng sẽ có bao nhiêu khủng bố.
Một Dập Hoàng như vậy làm sao có thể để Hạ Hinh Viêm bước vào bên trong nguy hiểm.
Đi suốt hai ngày, đợi đến khi hoàng hôn mặt trời lặn xuống, Hạ Hinh Viêm đã nghe tiếng người ồn ào từ phía xa xa truyền lại, tại bên trong Lâm sơn còn có thể gặp được nhiều người như vậy, thật sự là kỳ lạ.
Vừa đến gần, nhìn xung quanh trong lòng Hạ Hinh Viêm một lần nữa cân nhắc lại hiểu biết của nàng về thế giới này xem ra còn quá ít.
Ở nơi này thế nhưng lại hình thành một cái chợ nhỏ, nói là chợ thật sự có chút đơn giản, nơi này có thể xem như một cái trấn nhỏ.
Các đỉnh lều trại đầy màu sắc phân bố khắp nơi, có thể nhìn thấy là có những người cùng với bạn bè tụ tập cùng một chỗ, có những người một mình tới.
Còn có những lều trại ngoài việc để cho người ở, còn bày ra các loại hang hóa, tiến hành giao dịch.
Ở địa phương có người ở tự nhiên có mua bán, trừ bỏ bán thuốc trị thương ra, ngay cả quán rượu đều có.
"Thiếu gia, ngài đã trở lại." Thạch Án Dụ vừa xuất hiện, lập tức đã có người đi tới, mặc quần áo giống nhau, ở trên ống tay áo đều cùng thêu một loại hình vẽ.
"Tình huống thế nào?" Thạch Án Dụ hơi gật nhẹ đầu, vội vàng hỏi chuyện hắn quan tâm.
"Ngay tối nay mở ra." Thủ hạ vừa nhìn thấy Thạch Án Dụ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nếu là đêm nay thiếu gia còn không kịp trở lại, bọn họ ở chỗ này bám trụ gần một tháng coi như uổng phí.
"Thiếu gia, những người kia…"
"Tất nhiên là đã giải quyết." Thạch Án Dụ cười đầy tự tin, hắn còn không đem mấy kẻ kia để vào mắt.
Đám người náo nhiệt bên cạnh nhìn thấy Thạch Án Dụ đột nhiên đều không lên tiếng, ngay cả những người vừa rồi còn lớn tiếng cò kè mặc cả, giao dịch cũng ngừng nói chuyện với nhau, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thạch Án Dụ, trong ánh mắt đầy phức tạp.
"Thạch Án Dụ đã trở lại."
"Tất nhiên, hắn chính là sát thủ ở Lâm sơn, chuyện lần này làm sao hắn có thể không tham gia?"
"Ai, hắn đến đây thì thứ kia với chúng ta còn có quan hệ gì?"
"Đi xem cũng tốt."
Thạch Án Dụ xuyên qua đám người, đám người đông đúc chật chội lập tức tự động tách ra một con đường để hắn đi qua, hiển nhiên, ở trong này uy vọng của hắn cực cao.
Hạ Hinh Viêm cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh đi theo.
"Nơi này là chỗ trú chân của lính đánh thuê và những người ưa mạo hiểm." Thạch Án Dụ cũng không quên bên cạnh còn có đám người Hạ Hinh Viêm, quay lại giải thích với nàng, "Lần này ở trong khe núi có bảo vật xuất hiện, rất nhiều người đều tụ tập đến đây, chờ con đường đi vào mở ra."
"Rất trật tự." Hạ Hinh Viêm nhìn xung quanh, đánh giá, nơi đây cũng không giống như một chỗ nghỉ chân tạm thời.
"Không ngừng có người ở nơi đây lưu lại hàng năm, dù sao ở bên trong Lâm sơn là một nơi tốt để rèn luyện." Thạch Án Dụ giải thích cho Hạ Hinh Viêm, "Ở trong Lâm sơn trừ bỏ có linh thú còn có thể tìm được nhiều thứ tốt khác."
Hạ Hinh Viêm gật đầu, quả nhiên là nơi nào có lợi ích, nơi đó có người ở.
Thạch Án Dụ dừng lại ở một lều trại, ông chủ ở bên trong lập tức tiếp đón: "Thạch thiếu gia, ngài cần gì ạ?" Từ thái độ cung kinh đó có thể thấy địa vị của Thạch Án Dụ trong lòng những người này cao đến như thế nào.
"Còn có bao nhiêu thuốc trị thương tốt nhất?" Thạch Án Dụ không hề nhìn đến những bình bình, lọ lọ đặt ở bên ngoài, trực tiếp hỏi ông chủ.
"Loại Thạch thiếu gia muốn còn có năm bình." Ông chủ lập tức từ trong tinh thạch không gian lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp lọ đưa ra trước mặt Thạch Án Dụ.
Thạch Án Dụ gật đầu, trực tiếp trả tiền: "Tất cả đều mua."
Nhìn Thạch Án Dụ giao ra một số lớn tiền, Hạ Hinh Viêm hơi nhíu mày, thuốc trị thương ở nơi này hình như thật quý giá?
Nếu ở bên ngoài, cùng số tiền đó, có thể mua nhiều gấp ba số lượng đó.
"Nơi này các loại hàng hóa rất ít, cho nên mọi thứ sẽ đắt hơn một chút." Thạch Án Dụ quay đầu lại không đợi Hạ Hinh Viêm hỏi, liền tự giải thích.
Đồng thời, tay đưa năm bình nhỏ ra trước mặt Hạ Hinh Viêm: "Cho người, ngươi đi lều trại nghỉ một chút, đợi đến buổi tối còn có việc."
"Cảm ơn." Hạ Hinh Viêm không có từ chối, nhận lấy. Hiện tại, trên người nàng cũng có thuốc trị thương, lúc ở Y Lạc thành mua rất nhiều thứ, nhưng lúc này cũng không còn bao nhiêu.
Hơn nữa ở Y Lạc thành vẫn trôi qua thật êm đềm, thuốc trị thương cũng không được tốt như ở đây.
Thạch Án Dụ tự mình đưa Hạ Hinh Viêm đến trong lều trại của bọn họ, cẩn thận dặn dò vài câu, rồi đi ra ngoài.
Hà Hy Nguyên đợi không còn người ở xung quanh, mới đè thấp giọng nói: "Hinh Viêm, cẩn thận với người này một chút."
Làm sao có thể đối tốt như vậy với người mới lần đầu gặp mặt, không phải quá kì quái sao?
Hạ Hinh Viêm cười không nói, bình thường sẽ có người đối với ai cùng đều thật cẩn thận, đương nhiên cũng có những người luôn tự giác bảo vệ kẻ yếu.
Rất rõ ràng, Thạch Án Dụ chính là người sau.
Hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói chuyện biết được hắn thường xuyên sinh hoạt ở Lâm sơn, tất nhiên đã trải qua vô số sống chết, nhưng vẫn đều thuận lợi.
Thực lực mạnh, lại chưa từng thua, người như thế càng dễ hình thành thói quen bảo vệ kẻ yếu, mà chẳng mấy khi nghĩ đến những chuyện người lừa ta gạt.
"A Hy, không cần phải suy nghĩ nhiều về loại người này." Tiểu hồ ly tìm một vị trí thoải mái, xõa tung đuôi to ôm lấy thân thể, nằm xuống nghỉ ngơi.
Hắn thật đúng là coi thường Hạ Hinh Viêm.
Xem ra ngay từ đầu nàng liền biết được tính cách của Thạch Án Dụ rồi.
Bằng không chỉ với những lí do thoái thác như thế làm sao có thể làm cho Thạch Án Dụ mang theo bọn họ đi đâu?
Tiểu hồ ly cười cười, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, hắn càng ngày càng thích cô gái này.
"Hạ tiểu thư." Ngoài lều trại có người nhỏ giọng gọi.
Hạ Hinh Viêm đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy người đến là một người bên cạnh Thạch Án Dụ lúc nãy: "Ngươi là…"
"Hạ tiểu thư, buổi tối muốn xuất phát đầu tiên, thiếu gia mời ngài đi qua." Người tới hơi xoay người, khách khí nói.
"Được." Hạ Hinh Viêm gật đầu, không có nghi ngờ liền đi theo hắn.
Đi qua đám người náo nhiệt, đến một chỗ yên lặng, Hạ Hinh Viêm đứng lại.
Người dẫn đường phía trước kinh ngạc quay đầu lại: "Hạ tiểu thư, còn chưa đến nơi…"
"Không cần." Hạ Hinh Viêm mỉm cười, "Nơi này thật hợp để làm nơi chôn cất ngươi."
|
Chương 41: MỘT ĐƯỜNG SỐNG
Q.1 – CHƯƠNG 41 – MỘT ĐƯỜNG SỐNG
"Người không cần hiểu, chỉ cần ta biết, người đến là định giết ta là được rồi." Hạ Hinh Viêm nhẹ cười, những thứ khác có thể nàng không biết, nhưng đối với sát khí thì nàng chưa bao giờ cảm nhận sai.
"Không thể tưởng tưởng được, người lại nhạy cảm như thế." Một tiếng nói châm biếm vang lên, một thân hình gầy nhỏ từ sau thân cây phía trước bước ra.
Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua người con gái kia, rõ ràng là nàng chưa bao giờ gặp cô gái này.
"Loại nữ nhân chỉ biết quyến rũ thiếu gia nhà chúng ta, thật sự không đáng sống." Cô gái chậm rãi bước tới, cho người bên cạnh một ánh mắt, ý bảo hắn nhanh ra tay.
"Hồng Y, từ bao giờ người lại dám ở đây ra lệnh?" Thạch Án Dụ từ phía sau bước nhanh tới, rõ là vừa mới nhận được tin tức vội vàng chạy tới.
"Thiếu gia." Người đàn ông dẫn Hạ Hinh Viêm tới mặt bắt đầu biến sắc, gục đầu xuống đầy bối rối.
Thạch Án Dụ không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ nhìn về phía Hạ Hinh Viêm, hỏi: "Người có sao không?"
"Không sao." Hạ Hinh Viêm mỉm cười, hào phóng làm cho Thạch Án Dụ kinh ngạc.
Rõ ràng liên quan đến vấn đề sống chết của nàng, nhưng Hạ Hinh Viêm dường như không chút để ý?
Tất nhiên hắn cũng không thể hỏi thêm cái gì, đành quay lại nhìn cô gái kia: "Hồng Y, từ bao giờ người lại có thể ra lệnh cho người của ta?"
Hồng Y có chút sợ hãi, trên khuôn mặt hiện lên chút bối rối, chốc lát bị nét kiêu căng quen thuộc thay thế: "Tiểu thư không ở đây, cho nên Hồng Y tất nhiên phải chịu trách nhiệm an toàn của thiếu gia, sẽ không để cho những kẻ không rõ lai lịch bám lấy thiếu gia."
"Xin phép thiếu gia cho Hồng Y nhắc nhở một câu, thiếu gia đã có hôn ước với tiểu thư nhà ta. Đối với những kẻ không đứng đắn, thiếu gia nên tránh càng xa càng tốt." Ánh mắt chán ghét của Hồng Y đánh giá Hạ Hinh Viêm từ trên xuống dưới, ở trong mắt nàng, Hạ Hinh Viêm còn chẳng bằng mấy thứ đồ bỏ ven đường.
"Một kẻ chỉ mới đạt linh sư cấp mười." Một tiếng hừ nhẹ đầy khinh thường không thèm che giấu.
Hạ Hinh Viêm còn không bày tỏ ra điều gì thì Thạch Án Dụ đã nhướng mày, sắc mặt xanh mét, quát nhẹ: "Hồng Y, người nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?"
"Hồng Y không dám." Hồng Y hơi hành lễ, nhưng nét mặt hoàn toàn không phải "không dám".
"Thiếu gia, chuẩn bị đến giờ rồi, hay là chúng ta đi trước đã." Có kẻ dưới ở bên cạnh lại gần nhỏ giọng nói, xua đi bớt không khí xấu hổ.
"Được." Thạch Án Dụ gật đầu, xoay người lại, sắc mặt dịu đi cười nói: "Hạ tiểu thư chê cười."
Hạ Hinh Viêm mỉm cười: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nam nhân tốt cần gì để ý tranh chấp chút khí phách nhất thời."
Thạch Án Dụ có chút sửng sốt, bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt Hạ Hinh Viêm, nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng không hề chứa một chút cười nhạo, chỉ có ôn hòa.
"Thiếu gia." Người bên cạnh nhẹ gọi một tiếng, mới làm cho Thạch Án Dụ hoàn hồn.
Giả vờ ho một tiếng để che giấu sự luống cuống của mình, Thạch Án Dụ cười: "Hạ tiểu thư, chỉ sợ giờ không có thời gian để nghỉ ngơi, cùng nhau đi nhé."
"Ở tại đây không an toàn, sau khi mọi người rời khỏi sẽ dễ có linh thú nhân cơ hội tấn công." Thạch Án Dụ giải thích với Hạ Hinh Viêm.
Linh thú ở Lâm sơn cũng không phải kẻ ngốc, lúc xung quanh toàn đối thủ mạnh, sẽ tránh thật xa, đợi khi ít người, mới tấn công đến.
Hạ Hinh Viêm gật đầu: "Thạch công tử, mời đi trước."
Đi theo Thạch Án Dụ vòng qua chỗ đóng trại, tiến vào sâu trong Lâm sơn, Hạ Hinh Viêm vừa đi vừa nghĩ, Hà Hy Nguyên bọn họ nói thứ kia ở trong khe núi, nhưng nhìn trước mắt làm gì có chút nào giống khe núi.
Chẳng lẽ thứ Thạch Án Dụ nói không phải là thứ mà Hà Hy Nguyên nhắc tới?
"Thiếu gia, tình huống lần này nguy hiểm như thế, tại sao lại còn phải mang theo những kẻ vướng tay vướng chân này?" Hồng Y không biết theo sau từ lúc nào, đầy khó chịu trừng mắt liếc Hạ Hinh Viêm một cái, vẻ mặt không đồng ý.
Thạch Án Dụ dừng lại, nghiêm túc nhìn Hồng Y: "Ta vẫn nghĩ chủ nhân nơi này là ta."
Một câu nói làm cho Hồng Y mặt đỏ tai hồng, há miệng ra thở dốc, sau đó không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành quay lại dùng ánh mắt hung tợn liếc xéo Hạ Hinh Viêm, nhìn biểu tình của nàng ta dường như nếu không có Thạch Án Dụ ở bên, chắc nàng ta đã giết Hạ Hinh Viêm.
Đối với những ánh mắt không đâu vào đâu như thế, Hạ Hinh Viêm chẳng thèm để trong lòng, Hà Hy Nguyên đứng ở bên cạnh nàng, vẫn duy trì khuôn mặt như cũ, dù gì ở cùng một chỗ, hắn để lộ ra cảm xúc gì cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của những người xung quanh.
Về phần đoàn lửa đỏ nho nhỏ không mấy ai chú ý, đôi mắt hẹp dài không có ý tốt nhẹ liếc một cái nhìn Hồng Y.
Ánh sáng nhanh chóng bị đêm tối cắn nuốt, dựa vào ánh trăng, một nhóm khá đông người và ngựa nhanh chóng hướng về một phía hành động.
Xem hành động của những người vừa rồi, dù đi về cùng một phía nhưng trong động tác đều chứa đầy sự phòng bị lẫn nhau.
Hạ Hinh Viêm trong đáy lòng cười lạnh, quả nhiên, nguy hiểm ở khắp mọi nơi.
Cho dù tất cả đều là đi tìm bảo bối, nhưng đề phòng sự tấn công bên ngoài còn chẳng nguy hiểm bằng những người đi bên cạnh mình, những kẻ mà tùy lúc đều có thể trở thành kẻ giết mình.
Thạch Án Dụ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Hinh Viêm cùng Hà Hy Nguyên: "Nơi này rất gần chỗ cửa vào, bên trong sẽ có một số trở ngại, các người cố gắng đi gần ta."
Hạ Hinh Viêm gật đầu, về cái bĩu môi khinh thường của Hồng Y thì không ai thèm để ý.
Ngay lúc Thạch Án Dụ dừng lại, đã có những người khác đi nhanh về phía trước, hình ảnh núi rừng tựa hồ vẫn giống như trước, nhưng sau khi vượt qua, lại giống như bước chân vào địa ngục.
"Aaaa" Tiếng kêu thê lương thảm thiết theo không trung truyền đến, có người bị nhánh cây quấn lấy, đưa đến trước một đóa hoa to đang bám vào đá ở giữa không trung. Đóa hoa như một cái miệng đầy máu của thú hoang, trực tiếp đưa người nọ cắn nuốt.
"Đây là…" Hạ Hinh Viêm nhướng mày, dường như mảnh đất kia đã bắt đầu bị tà ma hóa.
"Có trân bảo xuất hiện tự nhiên sẽ mang đến những hiện tượng khác lạ trong trời đất." Thạch Án Dụ nhẹ giọng nói, "Chỉ cần đi gần ta sẽ không có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể đối phó với những thứ kia."
"Thiếu gia, đi thôi, nếu không sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước." Hồng Y ở một bên không chút kiên nhẫn thúc giục, nàng thật sự không rõ, cái kẻ có linh lực cấp thấp này có chỗ gì tốt, làm sao có thể so sánh được với tiểu thư xinh đẹp lại lợi hai của nhà nàng?
"Cẩn thận." Thạch Án Dụ lo lắng dặn dò một tiếng, rồi mới đặt chân tiến về phía trước.
Đi chưa được mấy bước, Hạ Hinh Viêm lập tức cảm nhận được sự biến đổi của không khí chung quanh, rõ ràng lúc nãy vừa bước vào một mảnh đất khô ráo, nhưng chỉ trong chốc lát trong không khí có một lớp hơi nước dày đặc nổi lơ lửng, không phải sương mù, mà càng giống như một loại mưa phùn.
Đoàn người Thạch Án Dụ nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng bị, chỉ có Hà Hy Nguyên nhìn như không có gì cả, lơ đãng nhìn tình huống bên ngoài, trình độ tấn công tầm này, hắn còn chưa để vào mắt.
Những người Thạch Án Dụ mang đến lập tức tạo thành một vòng tròn, chuyên tâm đối phó với những cây ăn thịt người không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện.
Hạ Hinh Viêm lúc này mới nhìn rõ cấp bậc linh lực của Thạch Án Dụ bọn họ, cấp bậc của Thạch Án Dụ là đại linh sư cấp hai mươi mốt, Hồng Y kiêu căng kia cũng lên đến linh sư cấp mười bảy, khó trách nàng ta lại kiêu ngạo như thế.
Xem hình dáng của nàng ta chắc mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, có thể có linh lực cấp bậc như thế, bảo sao lại khinh thường nàng chỉ mới linh sư cấp mười.
Lúc đầu, những người đi phía trước coi như thuận lợi, chưa được mười lăm phút, bắt đầu có tiếng người kêu đau đớn, có người bị thương. Nếu không phải người bên cạnh kịp thời hỗ trợ, chỉ sợ đã bị cây ăn thịt người tha đi.
"Thiếu gia, tình huống có chút không đúng."
"Đúng, dường như mạnh hơn so với điều tra của chúng ta." Thạch Án Dụ sắc mặt không tốt lắm, nhìn xem trái phải, đã mất đi một phần năm số người cùng tiến vào chỗ này.
Nhất là càng đi vào sâu bên trong, số người còn lại càng ít.
"Nhìn kìa, linh sư cấp mười lăm!" Không biết là tiếng kêu của ai, làm tất cả mọi người đều chú ý về phía bên này.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn một linh sư cấp mười lăm bị dây mây cuốn lấy, chỉ chốc lát toàn bộ đã bị cây mây bao trùm, sau vài lần hô hấp, dây mây mở ra thì chỉ còn một vài miếng vải tàn nát bay xuống, ngay cả chút bột xương cốt cũng không còn.
"Này…" Hồng Y dù sao cũng là con gái, dù có mạnh mẽ thế nào cũng không tránh được bị tình huống trước mắt dọa sợ.
Những cây ăn thịt người vừa nãy chỉ có thể đối phó với linh sư cấp mười một, mười hai, nhưng cũng phải tha đi, bây giờ dây mây lại có thể ngay lập tức đem một linh sư cấp mười lăm nuốt hết.
"Mọi người cẩn thận, tình huống nơi này không đúng như dự kiến." Thạch Án Dụ lớn tiếng nói, "Xem xét thời cơ cẩn thận, chúng ta rút lui!"
Mặc dù đã phải chờ đợi bảo vật này một tháng nhưng Thạch Án Dụ vẫn có thể buông tha, không thể không nói hắn thật sự quyết đoán, chỉ là…
"Đã chậm." Giọng nói đạm mạc của Hạ Hinh Viêm vang lên, tay chỉ về phía sau, "Đường đi đã biến mất."
"Cái gì?" Hồng Y kinh hoảng quay đầu lại nhìn, quả nhiên con đường vừa rồi bọn họ đi tới đã biến mất.
"Thiếu gia, làm sao bây giờ?"
Thạch Án Dụ trầm mặc, hiện tại còn đường phía trước không biết dẫn đến đâu, đường lui lại không có. Ngẩng đầu nhìn những người ở phía trước đang khó khăn đối phó, tiếng kêu thảm thiết, làm người ta không nỡ nhìn.
"Thuyền đến đầu cầu ắt có đường, đi thôi." Ai cũng không ngờ Hạ Hinh Viêm đứng ở phía sau lại nói chuyện, không có chút chần chờ, cực kỳ bình tĩnh.
"Chê cười, chỉ như thế đi vào, chẳng lẽ muốn chịu chết sao?" Hồng Y là người thứ nhất không đồng ý, rõ ràng phía trước chính là đường chết, nàng mới không cần đi lên để chịu chết.
"Được, tiếp tục đi tới." Thạch Án Dụ nghĩ ngợi một chút rồi lập tức gật đầu.
Những người dưới trướng Thạch Án Dụ không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn.
"Thiếu gia nếu người nghe nói lời nói của kẻ ngu ngốc kia chính là đi chịu chết!" Hồng Y lớn tiếng hét lên, "Hiện tại đi tìm đường lui vẫn kịp."
Thạch Án Dụ không thèm liếc mắt nhìn Hồng Y, căn bản lười giải thích cùng nàng.
Nhưng có người đi theo bên cạnh tốt bụng nói một câu: "Nếu vì bảo vật xuất hiện làm sinh ra hiện tượng khác lạ thì cùng chỉ có thể dùng bảo vật để phá vỡ hiện tượng đó, đường lui đã không còn, chỉ có thể tiến về phía trước."
Nơi đó mới có một đường sống.
Lúc giải thích, người này tò mò nhìn về phía Hạ Hinh Viêm, một linh sư cấp mười lại có thể quyết định được còn nhanh hơn so với thiếu gia của bọn họ, người thường xuyên rèn luyện ở những nơi hiểm ác, nàng thật sự là linh sư cấp mười sao?
|