Ngút Trời
|
|
Chương 145- Đoạn Hằng Nghê chịu thiên kiếp
Au không có nói là cũng đang hóng truyện như các bạn nên mới edit đâu, thề luôn
|
Chương 146- Liêm Sĩ Gì Tầm Này
Thông báo trước, chap này ai đang ăn hoặc uống nước đừng nên đọc.
“Hảo, hảo, hảo.” Nam tử liên tiếp nói mấy chữ hảo, nhìn chằm chằm Đoạn Hằng Nghê, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.
Đoạn Hằng Nghê cũng không có lập tức tiến công, chỉ là an tĩnh đứng ở bên trong liệt hỏa, tùy ý mà quyến rũ.
Nam tử thu liễm một thân lệ khí, bình tĩnh nói ra hai chữ: “Đoạn hồn.”
“Đoạn Hằng Nghê.” Đoạn Hằng Nghê báo ra tên họ bản thân, hắn biết, lần này thắng bại cần phải giải quyết một lần.
Tay phải nam tử đưa ra lật một cái, một lưỡi dao gió được phóng đại cực lớn xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, hoắc mắt, thân ảnh nam tử biến mất tại chỗ cũ, thời điểm lần nữa xuất hiện đã tới trước mặt Đoạn Hằng Nghê, khoảng cách dừng lại đúng nữa bước chân.
Phóng lớn lưỡi dao gió đến cực hạn, hắn nghiêng người bổ xuống dưới, mang theo tiếng gió rít rào chói tai, hung hăng bổ về phía đầu vai Đoạn Hằng Nghê.
Mắt thấy lưỡi dao sắp chạm đến nhưng Đoạn Hằng Nghê một chút cũng chẳng mảy may, bình tĩnh đến nỗi hắn giống một kẻ ngoài cuộc hơn, còn người sắp bị chém là một người khác.
Sự bình tĩnh này của Đoạn Hằng Nghê làm cho trong lòng Đoạn Hồn vang lên từng hồi chuông cảnh báo, lực hạ lưỡi dao gió tốc độ chợt gia tăng, chẳng qua, như cũ không có cách nào bổ trúng Đoạn Hằng Nghê.
Bởi vì, không biết là từ đâu xông tới một ngọn lửa, ngọn lửa giống như chiếc lưỡi dài không có xương, quấn quanh kìm trụ lưỡi dao gió, ngọn lửa vừa bùng lên liền đem công kích sắc bén của lưỡi dao gió hóa giải, khiến cho hướng chém của lưỡi dao trật phương hướng.
Lưỡi dao đáng lý phải chém lên người Đoạn Hằng Nghê thì nó lại chém xuống đất, phụt một tiếng trầm đục, lưỡi dao gió thẳng tắp cày nát mặt đất.
Ngọn lửa quyến rũ từ bốn phương tám hướng trào ra, nhanh chóng quấn lên người Đoạn Hồn.
Đoạn hồn làm gì còn có thời gian đi rút ra lưỡi dao gió cắm chặt trên mặt đất, vội vàng tránh trái tránh phải tránh đi ngọn lửa dày đặc.
Cũng may lưỡi dao gió chỉ là do lực lượng hắn hình thành, trên sàn nhà hô một chút liền tiêu tán, chỉ để lại một ngân đạo hẹp hẹp thật dài.
Vô số lưỡi dao gió đang quay xung quanh Đoạn Hồn, mấy cây cùng nhau cùng ngọn lửa đối kháng.
Chỉ là, dùng lưỡi dao gió mà muốn chặt đứt ngọn lửa, có phải hay không có điểm quá si tâm vọng tưởng?
Vài đạo lưỡi dao gió bay qua, ngọn lửa lập tức bị lưỡi dao gió chặt đứt thành mấy mảnh nho nhỏ rơi trên mặt đất, chẳng qua, hỏa là thứ có thể dễ dàng bị chặt đứt sao?
Rơi xuống trên mặt đất ngọn lửa nhanh chóng dung hợp lại với nhau, lại hình thành liệt hỏa càng mảnh liệt tấn công Đoạn Hồn.
Nếu nói vừa rồi lưỡi dao gió của Đoạn Hồn còn có ưu thế áp đảo, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Đối với linh thú vừa trải qua thiên kiếp, còn là thăng tiến đến thẳng tam giai hình người linh thú, Đoạn Hằng Nghê tuyệt đối không phải chỉ có bao nhiêu bản lĩnh đó.
Thiên kiếp, không phải chỉ là chuyện nói qua liền qua, mà nó giống như một diễn viên chính trong bộ phim, chứ không phải một diễn viên phụ chỉ đi ngang qua sân khấu.
Hơn nữa, vừa rồi thời điểm lúc Đoạn Hằng Nghê trải qua thiên kiếp, tựa hồ cũng không có cái gì gọi gian nan, chuyện này cũng làm cho Hạ Hinh Viêm một trận vô ngữ.
Nguyên lai kẻ mạnh nhất trong đám người chính là giả hỏa này, vậy mà mỗi ngày điều cùng nàng giả đáng yêu.
Quả nhiên, hồ ly là giảo hoạt nhất, cũng là kẻ dở hơi nhất.
Thời gian trôi qua gần mười lăm phút, cuộc chiến kết thúc. Đoạn hồn bị ngọn lửa cuốn lấy tay chân, treo không cố định ở nơi đó. Một bên cái người lớn lên hoàn mỹ nữ nhân đã sớm dọa choáng váng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đoạn Hằng Nghê còn đang tỏa sáng rực rỡ.
Ngọn lửa hừng hực phía sau Đoạn Hằng Nghê đã tắt đi, trừ bỏ vài ngọn lửa đang khống chế Đoạn Hồn ra, còn lại tất cả điều dập tắt. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó từng bước một đi tới gần đoạn hồn.
Hạ Hinh Viêm ở phía sau an tĩnh nhìn toàn bộ sự việc, tựa hồ sự tình so nàng tưởng còn muốn đơn giản hơn nhiều, Tiểu Hồ Ly năng lực đủ mạnh a.
Nhìn Đoạn Hằng Nghê ưu nhã đi đến chỗ Đoạn Hồn, Hạ Hinh Viêm trong lòng đột nhiên kích động lên, vừa khẩn trương lại vừa kích động, thình thịch thình thịch nhảy máy chục cái không ngừng, phảng phất máu toàn thân lấy tốc độ nhanh nhất mà lưu động, thân thể hơi hơi phát run.
Đoạn Hằng Nghê, làm tốt lắm.
Chạy nhanh qua đi ép hỏi Đoạn Hồn, rốt cuộc thế nào mới có thể cởi bỏ Thấu Cốt đinh trong người Đập Hoàng. Mục đích bọn họ đến nơi này chính là vì việc này, Đoạn Hằng Nghê không hổ là hồ ly, rất biết cách hỏi cung.
Hạ Hinh Viêm vừa lòng gật đầu, nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu hồ ly chính là một kẻ thích làm nũng, nghịch ngợm tiểu hài tử, bất quá xem hắn hiện tại cái dạng này, làm việc cũng thực đáng tin cậy nha.
Biết phải đem đoạn hồn trói lại, sau đó ép hỏi thứ mà bọn họ cần.
Làm tốt lắm.
Hạ Hinh Viêm từ trong lòng đối Đoạn Hằng Nghê khen ngợi không thôi, đối hắn nhận thức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đoạn Hằng Nghê đi đến trước mặt Đoạn Hồn, đột nhiên đối với hắn nhếch miệng cười, nụ cười quỷ dị như vậy làm trong lòng Đoạn Hồn căng thẳng lên, còn chưa kịp hiểu đây là sắp có chuyện gì xảy ra, từ bụng đột nhiên một trận đau nhức đánh úp lại.
Thân thể theo bản năng thống khổ co rụt lại, ngẩng đầu đối diện chính là đôi mắt mang ý cười của Đoạn Hằng Nghê.
Cách đó không xa Hạ Hinh Viêm kỳ quái nhìn Đoạn Hằng Nghê đối với Đoạn Hồn không ngừng tay đấm chân đá, bị ngọn lửa cố định ở giữa không trung thân thể Đoạn Hồn không hề có gì chống đỡ, nên mỗi lần bị đánh liền trái phải lắc lư, cơ hội để kêu rên cũng không có, cứ như vậy bị Đoạn Hằng Nghê xem như bao cát mà đập.
Hạ Hinh Viêm khó hiểu gãi gãi đầu, có phải cách hỏi cung của Đoạn Hằng Nghê có chút vấn đề hay không?
Chỉ đánh mà không hỏi là chuyện như thế nào a?
Tuy là có nghi hoặc nhưng Hạ Hinh Viêm vẫn không quên nhìn chằm chằm vào người nữ nhân hoàn mỹ ở bên kia , người này vẫn luôn không có động thủ, chẳng lẽ Đoạn Hằng Nghê không sợ nàng ta sẽ đột nhiên đánh lén sao?
Thanh âm đập vào thân thể rốt cuộc cũng ngừng lại xuống dưới, Đoạn Hằng Nghê căm giận gầm nhẹ: “Đối với người của ta như vậy, ta liền trả cho ngươi gấp trăm lần!”
Nghe được lời nói của Đoạn Hằng Nghê, trong lòng Hạ Hinh Viêm một mảnh ấm áp, đừng nhìn tiểu hồ ly ngày thường giống như là một cái tiểu hài tử, nhưng thật sự tất cả bọn họ hắn đều đặt ở trong lòng.
Như vậy sinh khí, đi phát tiết, là bởi vì Đoạn Hồn thiếu chút nữa đối bọn họ tạo thành thương tổn.
Liền ở thời điểm ánh mắt Hạ Hinh Viêm nhìn hắn một mảnh nhu tình, phần lời nói ở phía sau Đoạn Hằng Nghê nói khí thế như hồng triều mà rống lên, nghe được trong tai Hạ Hinh Viêm không thua gì động đất cấp 8.
“Ai kêu ngươi đi câu dẫn Hinh Viêm, ai kêu ngươi đi khoe khoang phong tình! Nha nha, cũng không nhìn xem nhan sắc của ngươi nằm ở tầm nào, như thế nào muốn cùng ta so? Ta phi!”
“Ta nói cho ngươi biết, Hinh Viêm là của ta, là của ta, đừng tưởng rằng ngươi chỉ có một chút bất nhập lưu tư sắc liền có thể đi câu dẫn hinh viêm, so dung mạo hay là so khí chất, ngươi đều không bằng một góc của ta!”
Đoạn Hằng Nghê giống như ăn trúng Hoàng Liên rống không ngừng, nói xong trong lòng liền trở nên thống khoái.
Vừa rồi lúc đánh nhau, hắn liền xem Đoạn Hồn không vừa mắt, thế nhưng từ đầu còn dùng một cái nữ nhân hoàn mỹ kia dùng sắc dụ hoặcHạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm là người Đoạn Hồn có thể tùy tiện câu dẫn sao?
“Hạ Hinh Viêm là của ta, là của ta, ngươi nhớ kỹ cho ta!” Đoạn Hằng Nghê đỉnh đạc tuyên cáo quyền sở hữu của hắn, hoàn toàn không có chú ý tới, người nào đó ở phía sau hắn sắc mặt đã đen như đêm ba mươi rồi.
“Đoạn….Hằng….Nghê.” Gằn từng chữ một Hạ Hinh Viêm dùng hết lực gầm lên, lập tức làm cho Đoạn Hằng Nghê đang đắm chìm trong cảm xúc của mình đánh một cái giật mình, thân thể đột nhiên gian nan cứng đờ như đá. Vặn vẹo giống như côn trùng không xương, chậm rãi quay đầu.
Trong lòng không ngừng kêu rên, xong rồi xong rồi, thế nhưng lại để cho Hạ Hinh Viêm nghe được. Hắn thật là ngu ngốc ma, như thế nào lại nói ra lời trong lòng chứ?
“Hinh Viêm……” Không hổ là Đoạn Hằng Nghê, đối mặt với sắc mặt có thể so sánh với nữ hoàng băng giá của Hạ Hinh Viêm, hắn vẫn có thể làm bộ như không có việc gì phát sinh, làm nũng nhẹ nhàng gọi một tiếng, âm cuối còn cố ý kéo dài, nói không nên lời yêu nghiệt dụ hoặc.
Thân ảnh màu trắng chợt lóe, nhào về phía Hạ Hinh Viêm, còn tuần hoàn theo động tác và thôi quen của Tiểu Hồ Ly muốn nhảy vào trong lòng Hạ Hinh Viêm, chẳng qua, Hạ Hinh Viêm là một người dễ nói chuyện sao?
Bang một cái tát chụp ở trên trán Đoạn Hằng Nghê, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định: “Ngươi có liêm sỉ một chút cho ta!
“Hinh viêm……” Đoạn Hằng Nghê đáng thương hề hề nhìn Hạ Hinh Viêm, cái gì yêu nghiệt phong hoa, cái gì phi dương thần thái, ở trước mặt Hạ Hinh Viêm tất cả đều biến mất không thấy, đôi mắt hồ ly hẹp dài ẩn chứa lệ quảng, giống như đây không phải là một con người, mà là một con hồ ly được phóng đại lên máy chục lần, chỉ nghĩ thôi liền thấy sợ hãi.
Thấp thấp mang theo tiếng khóc nức nở, một câu nói liền không kể hết kể rõ ủy khuất của hắn.
Hạ Hinh Viêm duỗi tay xoa ấn huyệt thái dương, cái con hồ ly đáng chết này, đời trước của hắn nhất định là làm diễn viên a, bằng không sao có thể lật mặt nhanh như lật bánh vậy.
“Hỏi trước chuyện làm sao rút ra Thấu Cốt đinh đi.” Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ thở dài.
Trong lòng nàng có loại cảm giác, nếu như cùng Đoạn Hằng Nghê nói rõ lí lẽ vĩnh viễn đều nói không rõ được, càng nói càng nhiều sương mù, vì, cho dù nàng nói cái gì hắn điều sẽ giả đáng thương hoặc là giả vờ không hiểu.
“Hảo, hảo, ta lập tức hỏi.” Vừa thấy Hạ Hinh Viêm không có sinh khí, Đoạn Hằng Nghê liền bất chấp liên sỉ vui sướng nhào tới, lôi kéo cánh tay Hạ Hinh Viêm ôn nhu đặt trên má mình thỏa mãn cọ cọ.
Lúc này Đoạn Hằng Nghê thế nhưng cho Hạ Hinh Viêm một loại cảm giác, giống như phía sau hắn có một cái đuôi to không ngừng lắc tới lắc lui.
“Còn không mau đi!” Dằn lại tay mình, Hạ Hinh Viêm đẩy mặt Đoạn Hằng Nghê ra, đem hắn đẩy đến chỗ Đoạn Hồn đã xem đến nỗi trợn mắt há hốc mồm.
Hắn không có liêm sỉ, nhưng nàng còn chưa muốn mất mặt đâu.
Không cần dùng cách mất mặt như vậy a?
Đoạn Hằng Nghê xoay người sang chỗ khác, ánh mắt từ trên người Hạ Hinh Viêm, liền được chuyển tới trên người đoạn hồn.
|
Chương 147
Đoạn Hằng Nghê xoay người sang chỗ khác, ánh mắt đang nhìn trên người Hạ Hinh Viêm, lập tức chuyển tới trên người Đoạn Hồn.
Trong mắt thiên chân vô tội tất cả đều biến mất không còn một móng, đôi mắt sáng như sao trời hiện giờ lại giống như vực sâu không đáy, làm người nhìn không ra được nữa điểm cảm xúc nào.
“Mang chúng ta đi.” Đoạn Hằng Nghê không muốn lãng phí lời nói, cái gì mà hỏi cung, cái gì là lời nói khách sáo, hết thảy điều không cần.
Gọn gàng dứt khoát, nhanh gọn lẹ mới là tác phong của hắn.
Đoạn hồn cũng không có bị uy hiếp đến, ánh mắt từ trên mặt Đoạn Hằng Nghê dạo qua một vòng, sau đó lại lướt qua người Đoạn Hằng Nghê, dừng ở trên người Hạ Hinh Viêm: “Muốn lấy đồ từ chỗ của ta, có hay không cần phải tìm người có thể làm chủ tới nói chuyện với ta?”
Đang lắng nghe chuyện trọng điểm, thế nhưng Đoạn Hồn lại nói một đống lời vô nghĩa, Đoạn Hằng Nghê đôi mắt lập tức mị lên một tia nguy hiểm, ngọn lửa cột lấy Đoạn Hồn đột nhiên gia tăng, trong không khí lập tức phiêu khởi một cổ hương vị.
Đoạn hồn thân thể đột nhiên căng chặt, môi mỏng gắt gao mím lại, hai mắt cũng không có nhìn về phía Đoạn Hằng Nghê, mà là như cũ đem ánh mắt phức tạp dừng lại trên người Hạ Hinh Viêm.
Rõ ràng là đang chịu đựng đau nhức, nhưng ánh mắt hắn lại không có dời đi nửa phần.
Phản ứng của Đoạn hồn như thế càng làm cho trong lòng Đoạn Hằng Nghê càng thêm khó chịu, người này thật là không muốn sống nữa, thế nhưng nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, hắn đương nhiên là không để yên rồi.
Âm thầm thúc giục yêu lực, Đoạn Hằng Nghê thật sự muốn đem đoạn hồn người này trực tiếp đốt thành tro tàn.
“Chờ một chút, Hằng.” Hạ Hinh Viêm lên tiếng ngăn cản.
Đoạn Hằng Nghê trong lòng khó chịu, Hinh Viêm làm gì còn cầu tình giúp kẻ này.
Căm giận trừng mắt liếc nhìn Đoạn Hồn một cái, dù cho trong lòng khó chịu, Đoạn Hằng Nghê vẫn đem yêu lực thu hồi, ngọn lửa khôi phục đến trình độ chỉ đủ để khống chế Đoạn Hồn, cũng không thương tổn đến hắn.
Hạ Hinh Viêm đi qua, nhìn Đoạn Hồn: “Ta không nghĩ sẽ giết ngươi, đại gia theo như nhu cầu liền hảo.”
Đoạn hồn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú hai tròng mắt Hạ Hinh Viêm, lúc sau nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên xả ra một nụ cười: “Nếu ngươi có thể giúp ta làm một việc, ta liền giúp linh thú của ngươi rút ra Thấu Cốt đinh.”
“Thành giao.” Hạ Hinh Viêm không cần suy nghĩ, dứt khoát đồng ý.
“Hinh viêm!” Một bên Đoạn Hằng Nghê chính là sốt ruột, như thế nào hỏi cũng không hỏi một chút, liền đáp ứng rồi, vạn nhất nếu là có bẫy thì phải làm sao bây giờ?
“Yên tâm, hắn nếu là dám gạt ta……” Hạ Hinh Viêm câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng cái nụ cười tươi này quá mức quỷ dị, Đoạn Hằng Nghê nhìn đến cũng sởn hết tóc gáy.
Trầm mặc cúi đầu, Đoạn Hằng Nghê kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn tay Hạ Hinh Viêm, bắt lấy bàn tay Hạ Hinh Viêm, bực bội gắt lên: “Cái gì lừa ngươi hay không lừa ngươi ta không quản nữa, trước đem miệng vết thương của ngươi xử lý mới là điều ta cần quản.”
Hạ Hinh Viêm lúc này mới nhớ tới tay mình bị thương, thời điểm bị Đoạn Hằng Nghê nắm mới nhớ đến.
“Thuốc trị thương….” Đoạn Hằng Nghê đổi trở lại bộ dạng làm nũng đáng yêu trước mặt Hạ Hinh Viêm, bàn tay to duỗi ra, đưa đến trước mặt Hạ Hinh Viêm.
“Ân.” Hạ Hinh Viêm từ không gian lắc tay lấy ra lọ thuốc trị thương, thuận miệng nói một câu, “Ta có thể tự mình thoa thuốc.”
“Câm miệng!” Đoạn Hằng Nghê tức giận đến thiếu chút nữa bão nổi, đặc biệt là nhìn đến dòng máu loãng đỏ thẫm theo kẻ tay Hạ Hinh Viêm không ngừng rơi xuống không ngừng, trong lòng hắn liền mây đen nổi bần vũ, tia sét nối nhau bạo tạc không ngừng.
Cũng không được thái độ đối đãi Hạ Hinh Viêm, tức giận đến hắn không quan tâm đối với Hạ Hinh Viêm gầm nhẹ, một tay đem thuốc trị thương trong tay Hạ Hinh Viêm lấy, tay còn lại cẩn thận nâng tay bị thương của Hạ Hinh Viêm lên nhẹ nhàng hỏi: “Chậm một chút, nhìn xem có thể duỗi thẳng tay sao?”
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Đoạn Hằng Nghê làm cho Hạ Hinh Viêm cười cũng không được mà khóc cũng không xong, đành phải nghe theo hắn phân phó, chậm rãi đem bàn tay duỗi thẳng ra, bên trong là năm viên tinh thạch đã sớm nhuộm đầy máu tươi.
Rõ ràng đối với máu tươi, Đoạn Hằng Nghê đã sớm nhìn đến giống như nước loãng, thế nhưng khi nhìn đến cánh tay trắng nõn của Hạ Hinh Viêm, cùng với mấy viên tinh thạch đầy máu, trong lòng đột nhiên đau xót, cắn môi một cái, vươn hai ngón tay, cẩn thận đem tinh thạch lấy lên, quăng qua một bên.
Lấy ra một cái khăn sạch sẽ, đem vết máu trong lòng bàn tay Hạ Hinh Viêm lâu sạch sẽ, sau đó đem thuốc trị thương chậm rãi rắc đều đều lên vết thương, cuối cùng là băng bó vết thương lại.
“Đừng lộn xộn.” Đoạn Hằng Nghê còn chưa yên tâm dặn dò một câu, khiến cho Hạ Hinh Viêm vô ngữ nhìn trời, nàng khi nào trở nên yếu ớt như vậy?
“Ân, đã biết.” Hạ Hinh Viêm cười khẽ sờ sờ đầu Đoạn Hằng Nghê, cho dù có biến thành người, theo thói quen của nàng chính là sờ đầu Tiểu Hồ Ly, đây là thói quen không sửa được.
“Muốn ta giúp chuyện gì.” Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn hlHồn.
Đoạn Hồn cũng không có trả lời Hạ Hinh Viêm, mà là đem ánh mắt chuyển hướng đến ngọn lửa đang giữ lấy hắn.
Hạ Hinh Viêm liếc mắt nhìn Đoạn Hằng Nghê một cái, ý bảo hắn đem Đoạn Hồn buông ra.
Đoạn Hằng Nghê tâm bất cam tình bất nguyện đem yêu lực thu hồi, ngọn lửa lập tức biến mất, Đoạn Hồn lập tức rớt xuống dưới đất.
Cũng may cách mặt đất cũng không tính quá cao, chỉ là bị quăng ngã có chút lảo đảo liền bình an đứng lại.
“Ngươi nói đi, là chuyện gì.” Hạ Hinh Viêm cũng không muốn lãng phí thời gian, đem phong ấn của Dập Hoàng giải trừ càng sớm càng tốt.
“Ngươi trả lời mấy vấn đề của ta trước đã.” Đoạn Hồn không nhanh không chậm nói.
Hạ Hinh Viêm hơi hơi nhíu mày, cái tên Đoạn Hồn này có phải được một tấc lại muốn tiến một thước?
“Hỏi đi.” Hạ Hinh Viêm biết lúc này cũng không thể quá sốt ruột, rốt cuộc cái cơ hội kia là đang ở nơi nào chỉ có Đoạn Hồn biết, huống chi, xem ý tứ vừa rồi, Đoạn Hồn tuyệt đối không phải là một người sợ chết.
“Nàng không hoàn mỹ sao?” Đoạn Hồn duỗi ra một lóng tay chỉ vào nữ nhân hoàn mỹ đứng bên cạnh, đây chính là nhân vật hoàn mỹ do chính hắn đấp nặn, bao nhiêu người bị hắn mê hoặc, nhưng Hạ Hinh Viêm vì cái gì không bị mê hoặc?
“Chính là vì quá hoàn mỹ.” Hạ Hinh Viêm tùy ý nhún vai, một kiểu nhìn kẻ ngu nhìn Đoạn Hồn.
“Có ý tứ gì?” Đoạn Hồn khó hiểu nhìn Hạ Hinh Viêm, hắn không quá minh bạch câu trả lời của nàng.
Hạ Hinh Viêm than nhẹ một tiếng, tiếc hận nhìn Đoạn Hồn: “Ngươi có biết hay không nữ nhân đôi khi thực ghen tị?”
“Ân.” Đoạn hồn chớp mắt một cái, mặt ngoài là đang đáp lời Hạ Hinh Viêm, nhưng dây thần kinh trong đầu đã bắt đầu thắt bím.
Cái đáp án này cùng vấn đề hắn hỏi có quan hệ sao?
“Quá hoàn mỹ, cho nên ta ghen ghét!” Hạ Hinh Viêm nhướng mày bỡn cợt chớp chớp mắt.
“một mỹ nhân hoàn mỹ vô khuyết như thế đứng ở trước mặt, ai sẽ tin tưởng đây là thật sự?” Hạ Hinh Viêm liếc mắt nhìn nữ nhân hoàn mỹ đang đứng thẳng lưng bên cạnh, “Một chút tì vết cũng không có, người như vậy, ngươi cảm thấy giữa hiện thực có khả năng tồn tại sao?”
“Ngươi dùng cái gì làm nàng bị thương?” Đoạn hồn hỏi vấn đề cuối cùng, đồng thời kháp một cái chỉ quyết, thân thể nữ nhân hoàn mỹ chậm rãi hóa thành điểm điểm quang mang, phiêu tán thành một đường hoàn toàn đi vào trong cơ thể Đoạn Hồn.
Hạ Hinh Viêm cười, cười đến ngọt ngào, sau đó giòn tan nói ra hai chữ: “Bí mật.”
Đoạn Hồn lần đầu tiên có cảm xúc tức đến muốn hộc máu, dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn Hạ Hinh Viêm, người này là ai? Ta không quen, đi ra đi.
“Đi theo ta.” Đoạn hồn xoay người, nhanh rời đi, hắn sợ đứng chung với Hạ Hinh Viêm một lúc nữa hắn sẽ bị lây bệnh…..
Bệnh khùng….
Hạ Hinh Viêm liếc mắt nhìn Đoạn Hằng Nghê một cái, hai người liền đuổi kịp Đoạn Hồn.
Hắc ám hư vô, một chân đạp đi qua, thế nhưng là một mảnh ao nước. địa phương rất xa có một khối nham thạch đứng trong nước, gió êm sóng lặng nước ao giống như kính mặt chiếu ảnh ngược phản chiếu trên đỉnh đầu lộng lẫy tinh quang.
“Kêu linh thú của ngươi đi đến tảng đá bên kia, liền có thể rút ra Thấu Cốt đinh.”
Đoạn hồn duỗi ra một lóng tay chỉ vào nham thạch đứng trong nước.
“Vậy sự tình ngươi muốn ta giúp là gì?” Hạ Hinh Viêm cũng không có lộ ra quá nhiều kinh hỉ, ngược lại cẩn thận nhìn Đoạn Hồn.
“Vì tỏ vẻ thành ý, trước giúp linh thú của ngươi nhổ Thấu Cốt đinh.” Đoạn Hồn nhìn chằm chằm đôi mắt Hạ Hinh Viêm nghiêm túc nói.
Hạ Hinh Viêm cùng Đoạn Hồn đối diện, muốn nhìn ra hắn rốt cuộc là đang đánh cái chủ ý gì.
“Hảo.” Hạ Hinh Viêm ở trong đầu nhẹ nhàng gọi Dập Hoàng, “Người thế nào rồi, đi được sao?”
“Không có việc gì.” Thanh Âm Dập Hoàng cực kỳ bình tĩnh ở trong đầu Hạ Hinh Viêm vang lên, “Nàng đem trâm bạc ném lên đó liền được.”
Dập Hoàng có thể cảm nhận được, từ cổ nham thạch kia truyền lại một cổ lực lượng có thể trợ giúp cho nàng.
Chẳng qua, bởi vì cái lực lượng kia cùng phong ấn của nàng tương khắc, cho nên làm cả người nàng hư nhược không động đậy.
Nếu là đem trâm bạc ném lên đó, nàng lại rời đi trâm bạc hẳn là thực mau là có thể tới gần nham thạch.
“Nga, nhắc nhở ngươi một chút, trong nước ao này là không thể sử dụng bất luận lực lượng gì cả.” Đoạn Hồn hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không nhanh không chậm nói một câu.
Hạ Hinh Viêm quay đầu, nhìn chằm chằm đoạn hồn: “Trong nước ao có cái gì?”
“Không biết, ta lại chưa từng đi vào.” Đoạn hồn mở hai tay nhún vai, kiểu ta không phụ trách nhìn Hạ Hinh Viêm nói, “Ngươi cần phải suy xét cho cẩn thận, nếu là một khi đi vào rồi, xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, sẽ cùng ta không có một chút quan hệ nào.”
“Linh thú của ngươi nếu là bởi vì nguyên nhân nước trong ao, không có cách nào đi đến trên tảng đá, kia còn không bằng không đi đâu.” Đoạn hồn lý trí phân tích cho Hạ Hinh Viêm nghe.
“Liền tính là có căn Thấu Cốt đinh, kỳ thật cũng không có đại sự gì, đơn giản chính là yêu lực chịu hạn chế, mặt khác cũng không có gì, không phải sao?” Đoạn hồn hảo tâm kiến nghị.
Rốt cuộc, muốn nhổ Thấu Cốt đinh nguy hiểm vẫn là rất lớn.
|
Chương 148
Au trở lại và ăn hại hơn xưa đây.
Au rất rất cảm ơn đến tất cả đọc giả yêu vấu của Au
|
Chương 149- Nàng Ấy Sẽ Lo Lắng.
Liền ở ngay lúc này, một cổ lực lượng nhanh chóng khuếch tán mở ra, giống như sắp có một trận cuồng phong thật lớn ập tới, ở bên trong không gian cũng lập tức kích động lên.
Chỉ là bị cổ lực lượng này dư ba quét đến, khiến cho Đoạn Hằng Nghê cùng Đoạn Hồn bước chân không xong lùi về sau vài bước.
“Như thế nào nhanh như vậy?” Đoạn Hồn kinh ngạc nhìn chằm chằm nham thạch ở giữa trung tâm hồ nước, dựa theo suy tính của hắn, muốn nhổ ra một cây Thấu Cốt đinh ít nhất phải mất một canh giờ, này liền nửa canh giờ đều không có đến, như thế nào liền xong rồi?
Hạ Hinh Viêm cười ha hả đem trâm bạc từ trong khe hở nham thạch rút ra, đem tóc dài vãn lên, dùng trâm bạc cố định lại.
Chậm rãi đi trở về hướng Đoạn Hằng Nghê, làm lơ cánh tay đang đưa ra muốn giúp nàng của Đoạn Hằng Nghê, tự mình bò lên.
“Ta đi đổi quần áo.” Hạ Hinh Viêm hướng bên cạnh đi đến, ẩn thân ở trong bóng tối, nhanh chóng thay đổi một thân quần áo khô ráo.
Thực mau đi trở về, Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm ôm chặt Đoạn Hằng Nghê, hoan hô: “Giải quyết xong…giải quyết xong rồi.”
“Đều nhổ hết sao?” Đoạn Hằng Nghê kinh ngạc nghe Hạ Hinh Viêm nói đưa mắt nhìn trâm bạc, Thấu Cốt đinh dễ nhổ như vậy sao?
“Nhổ được một cái a.” Hạ Hinh Viêm duỗi tay tát một cái chát lên trán Đoạn Hằng Nghê, trừng hắn một cái, “Ngươi tưởng nhổ thấu cốt đinh là ăn cháu à? Đều nhổ! Nằm mơ còn chưa thấy.”
Bị Hạ Hinh Viêm đánh làm Đoạn Hằng Nghê bất đắc dĩ cười khổ, có lầm hay không, rõ ràng là nàng hưng phấn như vậy khiến hắn hiểu lầm a.
“Nhổ được có một cái ngươi hưng phấn cái gì?” Đoạn Hằng Nghê vô ngữ nhìn Hạ Hinh Viêm, xem cái bộ dáng hưng phấn của nàng kìa, hắn còn tưởng rằng tất cả Thấu Cốt đinh đều bị nhổ sạch rồi.
“Ngu ngốc, nhổ Thấu Cốt đinh rất mệt.” Hạ Hinh Viêm cố ý phóng nhẹ ngữ khí, sợ làm ồn đến Dập Hoàng đang lâm vào ngủ say trong trâm bạc.
Dập Hoàng Nhổ Thấu Cốt đinh, sắc mặt thập phần không tốt, đã sớm hôn mê ở bên trong trâm bạc, có một loại cảm giác thoát lực.
“Hảo, chuyện của chúng ta đã giải quyết. Chuyện của ngươi là cái gì, ngươi nói đi.” Hạ Hinh Viêm chuyển hướng Đoạn Hồn, tâm tình cực tốt nhìn hắn.
Đoạn hồn không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm đang đầy mặt tươi cười nhìn liền mấy cái, loại ánh mắt kỳ dị như thế khiến Đoạn Hằng Nghê ở bên cạnh cực độ không thoải mái, lập tức che ở trước mặt Hạ Hinh Viêm : “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Có lời liền nói! Có rắm liền thả”
Hắn có ý tứ gì?
Loạn nhìn cái gì?
“Ngươi xác định hiện tại muốn đi làm chuyện đã đáp ứng ta?” Đoạn hồn không để ý đến lời nói của Đoạn Hằng Nghê, chỉ là trố mắt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, nghiêm túc vô cùng một chữ một chữ chậm rãi hỏi.
“Đương nhiên, có vấn đề gì sao?” Hạ Hinh Viêm tay không tự giác lại sờ soạng trâm bạc một chút. Lại Không phát hiện hành động này của nàng đã hấp dẫn sự chú ý của Đoạn Hồn.
Thấy được hành động của nàng, hắn đột nhiên hỏi một câu: “Ngươi thực sốt ruột muốn rời đi?”
“Đương nhiên.” Hạ Hinh Viêm cảm thấy việc này không có gì phải giấu diếm, thoải mái hào phóng trả lời, “Ta muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này.”
“Ngươi muốn nhanh ra khỏi đây để làm cái gì?” Đoạn hồn trầm giọng hỏi, theo cùng là câu hỏi Hạ Hinh Viêm càng ngày càng nhiều, cảm xúc dưới đáy lòng của hắn cũng càng ngày càng kỳ quái, hình như là có thứ gì đó đang không ngừng quay cuồng, muốn ngay lập tức phun trào.
“Ngươi quản việc Hinh Viêm trở về hay không trở về làm cái gì? Ngươi có chuyện gì cần bọn ta đáp ứng thì nói nhanh, nói xong, chúng ta hoàn thành cho ngươi, như vậy thanh toán xong không ai nợ ai.” Đoạn Hằng Nghê chau mày nhìn Đoạn Hồn, hắn chán ghét ánh mắt đó của đoạn hồn.
“Chuyện ta cần các ngươi làm, chỉ có nhân loại mới có thể làm được, ngươi xác định nàng không cần nghỉ ngơi sao?” Đoạn hồn lần này không có làm lơ Đoạn Hằng Nghê, mà là nhìn hắn, cười như không cười hỏi.
“Nghỉ ngơi cái gì?” Đoạn Hằng Nghê kỳ quái nhìn nhìn Hạ Hinh Viêm, nhìn không ra nàng nửa phần cảm giác mỏi mệt.
Đoạn hồn không có trả lời Đoạn Hằng Nghê, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên tảng đá bên trong hồ nước nói: “Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?”
“Địa phương nào?” Đoạn Hằng Nghê theo bản năng hỏi Đoạn Hồn một câu, lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện không quá thích hợp, hắn tại sao phải biết những thứ râu ria này chứ:”Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi, không cần chậm trễ chúng ta.”
“Nước trong hồ này được gọi là tuyệt vọng thủy, nham thạch thạch trong hồ gọi là tuyệt vọng nham.”Đoạn hồn cũng không có để ý tới lời nói của Đoạn Hằng Nghê, mà là tiếp tục nói tiếp câu nói chưa nói hết.
“Sở dĩ được xưng là đoạn tình cũng không phải bởi vì nơi này có thứ có thể làm cho người ta quên tất cả ký ức, mà là bởi vì lực lượng nơi này sẽ thúc đẩy tất cả ý niệm trên đời đều đoạn tuyệt.”
Đoạn hồn chậm rãi nói, duỗi một lóng tay chỉ về nham thạch giữa hồ: “Nơi đó ẩn chứa một lực lượng rất mạnh, là một loại lực lượng mang sức mạnh khống chế của tất cả tất cả, những Linh Quyết, linh chú binh, khí của thiên địa dị bảo, có những cái lực lượng đó, tất cả thiên địa dị bảo sẽ bị khống chế ở trong cái không gian này.”
“Cái lực lượng này rất mạnh, phàm là hấp thu cái lực lượng này, vô luận là nhân loại hay là linh thú tất nhiên sẽ tiện lợi vô cùng.”
“Chờ một chút.” Đoạn Hằng Nghê không chút khách khí đánh gãy lời nói của Đoạn Hồn, cười lạnh liên tục nhìn hắn, “Ngươi biên soạn nhiều lời nói dối như vậy, có lợi gì ngươi sao?”
“Lời nói dối?” Đoạn Hồn hiển nhiên không quá minh bạch Đoạn Hằng Nghê vì cái gì nói như vậy, buồn cười hỏi, “Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ nói lời nói dối?”
Đoạn Hằng Nghê khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá Đoạn Hồn: “Nếu cái kia tuyệt vọng nham thật sự giống như lời ngươi nói, ẩn chứa một loại lực lượng cường đại như thế, ngươi chịu bỏ qua sao? Cho dù ta cũng đánh không thắng? Ngươi đừng nói cho ta là thời gian ngươi ở trong cái không gian này chỉ mới mấy ngày a.”
Đoạn Hằng Nghê nói rõ là không tin đoạn hồn, theo sự quan sát của hắn, Đoạn Hồn ở chỗ này tuyệt đối không phải một năm hai năm, thời gian hắn ở đây lâu như vậy, vậy vì sao hắn không hấp thu cổ lực lượng cường đại này?
Nếu hắn hấp thu rồi, như vậy còn đánh không thắng một đầu tam giai hình người linh thú?
“Cho nên ta mới nói cái hồ nước này gọi là tuyệt vọng thủy.” Đoạn hồn châm biếm một tiếng, như suy tư gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm hồ nước, “Vô luận có người là cường đại cỡ nào muốn lấy đi dung nham tuyệt vọng, bất luận là vì cái mục đích gì, đều không có người nào sẽ thành công.”
“Biết vì cái gì không?” Đoạn Hồn cười đến thực quỷ dị, ngay cả Đoạn Hằng Nghê nhìn đến mao cũng phải đứng nghiêm chào cờ, theo bản năng tiếp lời, “Vì cái gì?”
“Bởi vì không có người nào có thể bước vào trong tuyệt vọng thủy, tới gần tuyệt vọng nham.” Nụ cười tươi của Đoạn Hồn đột nhiên bị thu lại, ánh mắt hắn phức tạp định ở trên người Hạ Hinh Viêm.
Bị nhìn đến không thể hiểu được, Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuyện này có liên quan đến nàng sao?
Đoạn Hằng Nghê hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không phải ngốc tử, vừa rồi Đoạn Hồn đã có nói, phụ cận tuyệt vọng thủy bất kể là lực lượng gì cũng đều không sử dụng được, nói cách khác chỉ có thể tự thân đi vào trong tuyệt vọng thủy đến gần tuyệt vọng nham.
Làm tất cả mọi người chặt đứt ý niệm sẽ thế nào?
Làm một đám Linh Sư đối mặt lực lượng cường đại đều đoạn đi ý niệm nước ao sẽ có cái gì cổ quái?
Nghe được đoạn hồn nói, Hạ Hinh Viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa muốn lên tiếng đi kêu Đoạn Hằng Nghê, nhưng là chung quy chậm một bước.
Đoạn Hằng Nghê ngồi xổm xuống, duỗi tay để vào trong hồ nước.
Không tới ba giây, Đoạn Hằng Nghê giống như bị lửa đốt, đột nhiên nhảy dựng lên, liều mạng hết rũ lại lắc cánh tay mình, yêu lực không ngừng kích động, hồng vận lên yêu lực để giảm bớt đau nhức truyền đến từ cánh tay.
Hắn chỉ là dùng tay chạm vào nước ao một chút, đã chịu không nổi cái loại đau nhức này, cái loại đau nhức này căn bản không có cách nào có thể hình dung, nói không nên lời là kim đâm hay là đao xẻo, chính là ở trong nháy mắt truyền khắp toàn thân.
Mỗi một đốt xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí mỗi một cái kinh mạch đều đang kêu gào đau đớn.
Ngay cả trái tim cùng đại não đều bởi vì loại đau nhức này tập kích, mà trở nên không quá bình thường.
Tim đập gia tốc, đại não như muốn rơi vào hôn mê.
“Có phải hay không nhân loại tiến vào tuyệt vọng thủy cảm giác sẽ yếu đi một ít?” Đoạn Hằng Nghê thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, hình như là sợ kinh động đến cái gì đó.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Đoạn Hồn cười lạnh.
Hắn tuy rằng cùng Đoạn Hằng Nghê đang nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn không có rời khỏi dáng vẻ bình tĩnh như thường của Hạ Hinh Viêm.
Lời Đoạn Hồn vừa dứt, Đoạn Hằng Nghê liền trầm mặc, phát không ra nửa điểm thanh âm.
Khó trách vừa rồi hắn muốn kéo Hạ Hinh Viêm đi lên, nàng không để ý đến hắn, lo chính mình tự thân đi lên.
Nguyên lai là không muốn hắn động vào nước ao, nói cách khác, cái loại đau đớn này căn bản không phải bởi vì ngươi là nhân loại liền yếu đi.
“Nói cho ta biết, ngươi trước kia là ai?” Đoạn Hồn nhẹ giọng hỏi Hạ Hinh Viêm, hắn ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, không biết đã trải qua mấy trăm mấy ngàn năm, liền tính là hắn cũng không có dũng khí bước vào trong hồ nước này thời gian quá dài.
Dài nhất một lần là đi ra hai mét khoảng cách, chính là hai mét kia, đã đau đến toàn thân hắn phát run, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã ngất ở trong tuyệt vọng thủy.
Hắn vẫn luôn ở gần bên hồ này mà nhìn, nhìn Hạ Hinh Viêm tựa rất bình thường đến không thể bình thường hơn đứng trong ao, bình thường đi tới phía trước vài bước, đừng nói cảm giác đau đớn. Ngay cả thân thể bởi vì đau đớn theo bản năng căng chặt đều không có.
Sắc mặt không trắng, thân thể không run, liền cứ như vậy tự mình thường thường đi tới tuyệt vọng nham trước, sau đó mới đưa tay lấy xuống trâm bạc bên trong là hình người linh thú, an tĩnh đứng, bồi, mãi cho đến thủ lĩnh hình linh thú kia hấp thu lực lượng lúc sau, nhổ rớt một cây Thấu Cốt đinh.
Hắn thật sự cho rằng tuyệt vọng trong nước tác dụng đã biến mất, cho nên hắn mới có thể để cho Đoạn Hằng Nghê đi thử, Đoạn Hằng Nghê sau khi kịch liệt phản ứng chứng thực tuyệt tình thủy cũng không có mất đi bất luận cái tác dụng gì, như cũ là cái loại đau đớn khủng bố đến không có cách nào làm người ngăn cản.
“Vì cái gì?” Đoạn Hồn ngẩng đầu, nhìn chăm chú hai tròng mắt đen bóng của Hạ Hinh Viêm lẩm bẩm nói nhỏ, “Vì cái gì ngươi không có cảm giác?”
“Ta cũng không phải người chết như thế nào lại không có cảm giác đâu?” Hạ Hinh Viêm buồn cười lắc đầu, nàng cảm giác thần kinh vô cùng đau đớn, nhưng tổng thể chung lại không có vấn đề.
“Kia vì cái gì, ngươi lại bình thường như vậy?” Đoạn hồn ngay sau đó truy vấn, hắn muốn có một cái đáp án minh bạch.
“Vì cái gì a?” Hạ Hinh Viêm cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không bình thường, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, “Bởi vì nàng sẽ lo lắng.”
Bất luận là một chút dị thường gì, đều sẽ làm Dập Hoàng phát giác được, đều sẽ làm nàng từ bỏ cơ hội nhổ Thấu Cốt đinh lần này.
Mà nàng, không cần!
Không cần dập hoàng bỏ qua cơ hội lần này!
|