Ngút Trời
|
|
Chương 16: CUỘC THI KHẮC NGHIỆT. Q.1 – CHƯƠNG 16 – CUỘC THI KHẮC NGHIỆT.
"Tự đại." Dập Hoàng cười mắng một tiếng, thân hình chợt lóe, trở lại trong ngân trâm.
"Cái này gọi là tự tin." Hạ Hinh Viêm cười hắc hắc, ngẩng đầu đắc ý, trở lại trong thành.
Dập Hoàng bó tay lắc đầu, nữ nhân này a, thật là không thể cứu được nữa.
Ở trong thành vòng đi vòng lại, Hạ Hinh Viêm mua một số thứ, đương nhiên, một nha đầu không được người thân thương yêu như nàng thì trên người làm sao có dư tiền để tiêu như vậy. Cũng may, nàng có một phu quân rất chịu chi, chỉ cần phân phó chủ tiệm đi tìm Thiếu thành chủ đòi tiền, một câu nói liền giải quyết tất cả, nàng thích cái gì thì lấy cái đó.
Rất nhanh khắp Y Lạc thành lại truyền ra một tin tức còn bùng nổ hơn, đó chính là Hạ Hinh Viêm chẳng biết xấu hổ ỷ vào thân phận tiểu thiếp của mình mà muốn làm gì thì làm. Lúc này sự khinh thường so với lúc trước lại càng sâu, trước đây chẳng qua là đố kị, hiện tại tuyệt đối là căm ghét. Chim sẻ biến bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng cũng cũng đã quá là may mắn trời ban, vậy mà còn không thành thành thật thật an vị trên ngọn đi, hết lần này tới lần khác ỷ có cây lớn che chở mà diễu võ dương oai. Nếu không bị khinh bỉ thì mới thật kỳ quái.
Dân chúng Y Lạc thành oán giận thì oán giận, nhưng họ cũng không có cách nào thay đổi được, dù sao chủ yếu vẫn là do thái độ của người trong cuộc, thiếu thành chủ Nghiêm Cảnh Thủ dường như vô cùng sủng ái vị tiểu thiếp này, toàn bộ những thứ Hạ Hinh Viêm mua, thành chủ phủ đều chiếu theo đơn mà trả tiền. Từ đó, lại càng đưa tới vô số suy đoán khác, chẳng lẽ thiếu thành chủ thực sự coi trọng Hạ Hinh Viêm?
Đủ loại suy đoán lưu truyền khắp thành, thảo luận ồn ào lúc nào cũng không ngớt, chỉ là, hai nhân vật chính của câu chuyện Nghiêm Cảnh Thủ cùng Hạ Hinh Viêm ngược lại là người thản nhiên nhất, tất cả đều mai danh ẩn tích, không hề xuất đầu lộ diện. Đợi đến khi nhìn thấy lại họ cũng là lúc khắp Y Lạc thành đều giăng đèn kết hoa.
Một tuần trước, từng chiếc từng chiếc một những chiếc xe ngựa lục tục tiến vào Y Lạc thành, những quán rượu xa hoa sớm đã được bao toàn bộ, chủ nhân trong những xe ngựa sang trọng được Thành chủ nhiệt tình tiếp đãi mời vào bên trong.
Tất cả những người dưới hai mươi lăm tuổi ở Y Lạc thành đều kích động ngóng trông ngày Đại hội bắt đầu, bởi vì đó chính là ngày quan trọng nhất thay đổi cả cuộc đời của bọn họ.
Toàn bộ mọi người tập trung đến hội trường Linh sư, khiến một nơi lớn như vậy liền trở nên chật như nêm cối, cũng may Thành chủ Nghiêm Kiện Đông trước đó đã sắp xếp ổn thỏa, điều binh sĩ đến giữ gìn trật tự, lúc này ở chung quanh hội trường Linh sư mới không xảy ra hỗn loạn.
Bách tính bình dân hai mắt nóng bỏng hướng vào bên trong nhìn, tuy chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng bên trong và bên ngoài hoàn toàn là hai mảnh trời đất khác nhau. Có thể tiến vào học viện tốt, thành tựu sau này đương nhiên không cần phải nói, biết đâu một gia đình nào đó nhờ có một vị Linh sư quật khởi mà sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên các học viện chiêu sinh hàng năm đều là người đông nghìn nghịt, nói cho cùng đây chính là cơ hội để một người bình thường thay đổi vận mệnh.
Về phần người trong các đại gia tộc, lại càng sớm đến hội trường Linh sư để đợi các vị lão sư ở những học viện xuất hiện, xem thử con của mình có thể may mắn được học viện nào nhìn trúng hay không.
Trời còn chưa sáng hẳn, trong hội trường Linh sư ngoại trừ lão sư của học viện ra, ngay cả Thành chủ Nghiêm Kiện Đông đều đã chờ sẵn tại đó, có thể thấy được lần này chiêu sinh ở trong lòng mọi người là điều quan trọng tới cỡ nào.
Bên trong Hạ phủ, Hạ Hinh Viêm chậm rãi mở mắt ra, nhìn sắc trời đã bừng sáng, lúc này mới từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, đứng dậy không nhanh không chậm thay một thân y phục, mở cửa phòng, đi ra Hạ phủ. Một mình đi trên đường phố không người, chỉ có gió mai làm bạn. Ba tháng qua, làm cho nàng nhớ tới cảm giác khi huấn luyện tàn khốc ở căn cứ, lâu ngày gặp lại sự khẩn trương hồi hộp khiến nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Gần đến hội trường Linh sư, từ đầu phố đã có binh sĩ đang canh gác.
"Khán đài đi ở phía bên kia." Binh sĩ đưa tay chỉ hướng bên cạnh, xem Hạ Hinh Viêm như một quần chúng thông thường.
"Ta tới dự thi." Hạ Hinh Viêm nói.
"A? Nga, dự thi thì đi hướng bên này." Binh sĩ giật mình tò mò quan sát thoáng qua Hạ Hinh Viêm, nhìn dáng vẻ của nàng không giống như thật lợi hại, sao lại cũng tới dự thi?
"Đa tạ." Hạ Hinh Viêm sau khi nắm quyền tỏ ý cảm ơn, theo phương hướng mà binh sĩ chỉ đi tới.
"Đến dự thi, thế nào trễ như vậy mới đến?" Binh sĩ nhìn bóng lưng Hạ Hinh Viêm nói thầm một câu, không quá coi trọng chuyện này sao?
"Có chuyện gì vậy?" Binh sĩ tuần tra đi tới, nghe hắn lẩm bẩm, tò mò hỏi.
"Người kia đến dự thi, vậy mà đến trễ như thế, cuộc thi đã sắp bắt đầu." Binh sĩ đưa tay chỉ bóng lưng Hạ Hinh Viêm, binh sĩ phụ trách tuần tra thò đầu nhìn qua, đột nhiên cười vang lên.
"Cười cái gì vậy?" Binh sĩ chẳng hiểu ra sao cả hỏi.
"Người kia tuyệt đối không phải đến dự thi, chỉ sợ là nàng đến giễu võ dương oai." Mặt binh sĩ tuần tra lộ vẻ châm biếm, khinh thường hèn mọn.
"A?" Binh sĩ khó hiểu nhìn binh sĩ tuần tra, đây là có chuyện gì?
"Ngươi biết nàng là ai không?"
"Là ai?"
"Nàng chính là nhân vật phong vân gần đây oanh động toàn thành – Hạ Hinh Viêm." Binh sĩ tuần tra cố ý nhấn mạnh ở bốn chữ nhân vật phong vân, nồng đậm trào phúng không cần nói cũng biết.
"Ha! Chính là cái nữ nhân chẳng biết xấu hổ kia?" Binh sĩ nghe xong, nghi hoặc trong mắt tất cả đều chuyển thành khinh thường.
Vào hội trường Linh sư, Hạ Hinh Viêm mới biết được chiêu sinh lần này ở Y Lạc thành có bao nhiêu oanh động, dòng người chen chúc sắp khiến hội trường Linh sư nổ tung. Người rất nhiều, nhưng không hề có thanh âm quá ầm ĩ, ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý đến cánh cửa lớn đóng chặt, khẩn trương chờ lão sư trong các học viện đến.
Hạ Hinh Viêm tùy tiện tìm một vị trí tầm thường ngồi xuống, chờ đợi. Bởi vì nàng tới quá muộn, chỉ có thể ngồi bên cạnh đám người sau cùng, sự chú ý của người trước mặt đều đặt tại phía trước.
"Chẳng biết năm nay có thể tiến vào một học viện nào đó hay không, ta đã hai mươi lăm, nếu lại không có cách nào gia nhập học viện, sau này sẽ chẳng có tư cách nữa." Một thanh niên bình dân thấp thỏm nói nhỏ.
"Đành cố hết sức mà thôi. Chúng ta không bằng người của đại gia tộc, con cháu gia tộc nhà người ta từ nhỏ đã được trọng điểm bồi dưỡng, chúng ta làm sao có thể so sánh?"
"Cũng không hẳn vậy. Trong đại gia tộc cũng có phế vật, chẳng hạn như cái kẻ nào đó bám víu được cành cao a." Lời nói tràn ngập sự ghen tỵ tận trời của một nữ tử đồng dạng là bình dân.
"Ha ha, kẻ đó hôm nay hẳn sẽ không tới, chỉ bằng cái trình độ kia của nàng, đừng nói là tiến vào học viện, chỉ sợ là ngay cả cơ hội ra sân cũng không có."
" Đúng vậy, đúng vậy."
Vài nữ tử thật không dễ dàng mới bắt được cơ hội cùng chế nhạo Hạ Hinh Viêm, tự nhiên là muốn chẳng kiêng nể gì phát tiết một phen, ai bảo Hạ Hinh Viêm may mắn như vậy, được Thiếu thành chủ coi trọng, nàng thật đáng chết!
Khi mặt trời đã lên cao, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng từ từ mở ra dưới ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người, từ bên trong đi ra lão sư ở các học viện, họ được người phụ trách hội trường Linh sư mời đến từng vị trí riêng của mình, thong dong ngồi xuống.
Các lão sư vừa xuất hiện, mọi người lúc nãy còn đang xì xào bàn tán giờ lại đều ăn ý ngậm miệng lại, đôi mắt mong chờ nhìn các lão sư, đó là hy vọng về tương lai của bọn họ a.
Nghiêm Kiện Đông ngồi ở chính giữa trung tâm khi nhìn thấy lão sư ở học viện cũng vội vôi vàng vàng đứng dậy, sau khi khách sáo một phen, hắn mới một lần nữa ngồi xuống lại.
Tia nắng vàng phủ kín khắp mọi nơi, chiếu lên khuôn mặt của những người dự di, tỏa ra một thần thái khác hẳn, có phần mong đợi có phần hưng phấn nhưng càng nhiều hơn chính là thấp thỏm.
Bất luận như thế nào, cuộc thi khắc nghiệt mỗi năm một lần bắt đầu!
|
Q.1 – CHƯƠNG 17 – HOÀN TOÀN COI THƯỜNG.
Nghiêm Kiện Đông ngồi ở chủ vị, bên cạnh chính là Dược tề sư Địch Hải của phòng đấu giá, còn lão sư đến từ các học viện thì ngồi ở chung quanh. Khán đài đối diện là người trong các gia tộc, bách tính Y Lạc thành cũng đều ở bên dưới, đài cao chính giữa trung tâm dành cho những người trẻ tuổi lát nữa sẽ thể hiện thực lực của mình.
Nghiêm Kiện Đông đứng dậy, sau khi hướng về phía lão sư các học viện mỉm cười gật đầu, đi đến trước cất cao giọng nói: "Những người dưới hai mươi lăm tuổi đều có thể tới thể hiện thực lực của chính mình." Không hề có lời ngon tiếng ngọt cũng không cần phải khích lệ chút gì cho người hôm nay đến dự thi, bởi vì tâm tình bản thân người đến dự thi đã kích động từ lâu, xoa tay xoa chân chờ đợi tới lúc được thể hiện sở trường.
Thành chủ Nghiêm Kiện Đông vừa nói xong, ở cửa vào đài cao lập tức có người xếp hàng, đương nhiên vừa mới bắt đầu liền đã vội vã đi lên chính là một số nam nữ con nhà bách tính bình dân, mỗi năm một lần cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ, ai lại không nóng lòng. Trên đài cao, những nam nữ con cháu đại gia tộc cũng hưng phấn đến nắm chặt tay, chỉ là, ngại vì thân phận của mình, chẳng đáng cùng nam nữ bách tính bình dân đồng thời cạnh tranh bản lĩnh.
Các lão sư cũng không có bao nhiêu tinh thần, dù sao tu luyện linh lực ngoại trừ thiên phú cá nhân ra, gia tộc thế lực âm thầm bồi dưỡng cũng chiếm một phần rất lớn. Còn về vấn đề thiên phú cá nhân, từ trước đến nay đa phần được di truyền trong gia tộc, bách tính bình dân trừ khi thiên phú cực kỳ ngẫu nhiên bị đột biến, thì có rất ít người linh lực cao cường xuất hiện.
Quả nhiên, trong mấy trăm bình dân mới chỉ có mười người đạt được tiêu chuẩn nhập học học viện – cấp bốn linh sĩ, đương nhiên với thực lực như vậy, học viện bọn họ có khả năng tiến vào cũng chỉ có thể là học viện kém nhất. Đợi đến khi những người đó rời khỏi, người trong đại gia tộc cuối cùng cũng lên đài.
Khảo nghiệm trên đài rất đơn giản, chỉ có một cái trụ thủy tinh thật cao, trên bền mặt có khắc từng vạch, tập trung linh lực của mình vào đấy là được, sau đó nhìn thử xem tia sáng trong cột bay lên tới vạch nào thì có thể biết cấp bậc linh lực của người khảo nghiệm. Con cháu trong đại gia tộc quả nhiên bất phàm, theo thứ tự lên đài khảo nghiệm, tia sáng lần lượt lên cao, thấp nhất cũng là cấp năm linh sĩ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cấp bậc của Hạ Hinh Viêm dù là cấp bốn linh sĩ lại bị phỉ nhổ như vậy, thật sự là quá thấp, cùng thân phận là người trong đại gia tộc của nàng cực kì không xứng.
Từng người một hoàn tất khảo nghiệm, tam tiểu thư ở cửa hàng ngạo nghễ đi lên, lúc này trong đại gia tộc chỉ còn lại nàng cùng Nghiêm Cảnh Thủ là chưa tham gia khảo nghiệm. Tam tiểu thư Bạch Đan Quyên bước lên đài, ánh mắt liếc nhìn Nghiêm Cảnh Thủ, cằm hơi giương lên đi tới trước trụ thủy tinh khảo nghiệm.
Lão bản cửa hiệu ngồi trên khán đài, đắc ý nhìn nữ nhi mình sủng ái nhất, nữ nhi này của hắn bất kể là thực lực hay là khả năng buôn bán đều là số một, ngoại trừ có chút hơi nóng nảy ra, mọi thứ đều hoàn mỹ. Tuy nhiên, theo hắn thấy nữ nhi của mình ưu tú như vậy sao lại không thể không có chút nóng nảy chứ? Hơn nữa, trước khi đại hội khảo nghiệm diễn ra, Nghiêm Kiện Đông đã âm thầm cùng hắn bàn qua việc muốn kết làm thông gia, thậm chí ngay cả tín vật cả hai nhà cũng đã đều trao cho nhau.
Nghĩ tới đây, lão bản cửa hàng liền nhìn Nghiêm Kiện Đông ở phía đối diện, vừa vặn Nghiêm Kiện Đông cũng nhìn qua, đối với hắn gật đầu mà cười. Thành chủ – người nắm giữ quyền lực lớn nhất Y Lạc thành – cùng lão bản – người có trong tay tài lực mạnh nhất Y Lạc thành – hiển nhiên là sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Về phần Hạ gia, đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm, ngay cả trở thành chướng ngại vật cũng là điều không thể.
Bạch Đan Quyên đi lên khán đài, nhìn Nghiêm Cảnh Thủ rồi kiêu ngạo lớn tiếng nói một câu: "Ta sẽ cho ngươi thấy, chỉ có ta mới người thích hợp với ngươi nhất."
Dù không nói ra tên họ, nhưng lời của Bạch Đan Quyên có ý tứ gì, mọi người dân Y Lạc thành tại đây đều rõ ràng. Nếu nói trong toàn thành người xứng đôi nhất với Nghiêm Cảnh Thủ thì cũng chỉ có tam tiểu thư Bạch Đan Quyên ở cửa hàng, còn Hạ Hinh Viêm chỉ có thể xem như là một thằng hề đang nhảy nhót mà thôi. Nghiêm Cảnh Thủ khẽ cười, trước mặt người bên ngoài, hắn vĩnh viễn là một người khiêm tốn.
Bạch Đan Quyên kiêu ngạo xoay người bước đi đến trước trụ thủy tinh, đưa bàn tay trắng noãn đặt lên, hai mắt hơi nhắm, toàn lực phát ra linh lực. Tia sáng óng ánh rất nhanh bay lên, ngay lập tức đột phá cấp năm không một chút dừng lại lên thẳng đến cấp sáu, sau khi vượt qua cấp bảy tốc độ mới dần chậm lại, tuy là như vậy nhưng cũng đủ khiến phần lớn lão sư ở các học viện kinh ngạc một phen. Vội vàng lật nhìn tư liệu trong tay, Bạch Đan Quyên mười tám tuổi, thế nhưng có thể đạt được cấp bảy linh sĩ?
Tia sáng vẫn chưa đình chỉ, như trước ra sức bò lên.
"Trời ạ, vẫn còn đang đi lên." Dưới đài cao, dân chúng chỉ vào trụ thủy tinh kinh ngạc kêu lên.
"Cấp bảy linh sĩ!"
"Tam tiểu thư hình như mới mười tám tuổi."
"Đúng vậy đúng vậy, thế nhưng cùng Thiếu thành chủ trước đây giống nhau a."
"Thực sự là thiên phú kinh người."
Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người Bạch Đan Quyên ở trên đài cao, thời khắc này nàng trở thành tiêu điểm khiến muôn người chú ý.
Tròng mắt khép hờ của Bạch Đan Quyên bỗng dùng sức nhắm chặt, làn mi khẽ run rẩy, bởi vì quá mức cố sức, thân thể bắt đầu run run, cánh tay đang đặt trên trụ thủy tinh càng run rẩy kịch liệt. Cho dù như vậy, Bạch Đan Quyên cũng không chịu buông tha, nghiền ép chút linh lực cuối cùng trong thân thể của mình hướng vào bên trong trụ thủy tinh, cuối cùng khi tia sáng đạt được vạch cấp tám thì trì trệ không tiến nữa. Bạch Đan Quyên nhọc nhằn buông tay ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước, thân thể mất thăng bằng nghiêng người té ngã.
"Cẩn thận." Bạch Đan Quyên sau khi hư thoát lực lượng cũng không hề ngã sấp xuống, ngược lại được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy, vang lên bên tai chính là sự quan tâm ấm áp của Nghiêm Cảnh Thủ. Bạch Đan Quyên ngượng ngùng lại đắc ý cười, ngày hôm nay nàng dùng thực lực chứng minh rõ ai mới là nữ nhân có thể đứng ở bên cạnh hắn.
"Cấp tám linh sĩ, mười tám tuổi đã đạt được cấp tám linh sĩ, thật sự là thiên tài a." Các lão sư sau khi nhìn thấy rõ thành tích cuối cùng của Bạch Đan Quyên, tấm tắc lên tiếng khen ngợi. Tuy rằng sau cùng Bạch Đan Quyên bị hư thoát lực lượng, nhưng thật sự đã đạt tới cấp tám linh sĩ, thành tích như vậy ở Y Lạc thành tuyệt đối là hạng nhất. Dù sao toàn bộ khảo nghiệm ban nãy người cao nhất chẳng qua chỉ vừa mới quá cấp bảy mà thôi.
"Được rồi, Bạch Đan Quyên này không cần phải tranh cãi, tuyệt đối là đệ tử của học viện hoàng gia." Lão sư ở các học viện nhìn về phía một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, trong mắt ước ao không nói nên lời. Không có biện pháp, ai bảo học viện hoàng gia lại là học viện tốt nhất đại lục Đông Phương chứ, đệ tử trong đó ngoại trừ hoàng thất quý tộc ra, còn lại tuyệt đối đều là nhân vật thiên tài. Có thể tiến vào học viện hoàng gia chẳng khác đã đặt chân vào triều đình, sau này đi ra trực tiếp có thể một bước lên trời, chỗ tốt trong đó không cần nói cũng biết.
"Sử dụng linh lực xằng bậy, rất tổn hại cho thân thể." Giữa một mảnh các lão sư đang a dua nịnh hót, một thanh âm không hòa hài đột ngột nhẹ nhàng vang lên.
Lão sư các học viện khác nghe được thanh âm liền nhìn sang, lập tức thấy một lão nhân mặc đồ bình dân ngồi ở ghế cuối cùng, chòm râu hoa râm che hơn phân nửa gương mặt, đám tóc rối bời trên đầu cũng không được chải chuốt gọn gàng. Y phục trên người ngược lại coi như ngăn nắp sạch sẽ, chẳng qua vừa nhìn rõ liền biết mặc đã nhiều năm, giặt quá nhiều lần, rất nhiều nơi trên vải vóc màu xanh đã bạc màu. Rất nhiều vị lão sư hơi hơi nhíu mày, tất cả đều không nhận ra lão nhân lôi thôi lếch thếch này, thậm chí còn hoài nghi, lão nhân này là lão sư của học viện thật sao? Dưới đáy lòng lão sư học viện hoàng gia khinh thường hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không thèm để lão nhân vào mắt. Hắn là lão sư học viện hoàng gia, cho dù người trong hoàng thất nhìn thấy lão sư học viện hoàng gia cũng đều khách khách khí khí, một lão nhân không chút tiếng tăm, còn không có tư bản để hắn coi trọng.
Nghiêm Cảnh Thủ đỡ Bạch Đan Quyên đến một bên, hành động chăm sóc làm cho Bạch Đan Quyên rất hưởng thụ, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Hạ Hinh Viêm bên ngoài đang ngồi cô đơn trong góc, khiêu khích nhướng mày. Ngày hôm nay nàng sẽ dùng sự thật nói cho Hạ Hinh Viêm biết, đừng tưởng rằng Nghiêm Cảnh Thủ thanh toán cho nàng ta một chút tiền, mua chút đồ, nàng ta liền có thể đắc ý. Lúc này đây nàng mới là tiêu điểm khiến muôn người chú ý, đối tượng làm người người hâm mộ. Cùng nàng so sánh? Hạ Hinh Viêm, còn không xứng!
Bạch Đan Quyên sẽ cho Hạ Hinh Viêm thấy được thành tích của nàng, thấy được nàng kiêu ngạo đứng trên vạn người, càng thấy được Nghiêm Cảnh Thủ vừa rồi đối với nàng ôn nhu như thế nào, nàng sẽ chờ nhìn bộ dạng chật vật tự ti mặc cảm của Hạ Hinh Viêm.
Ánh mắt của Hạ Hinh Viêm nhìn sang, nhàn nhạt lướt qua.
Lướt qua?
Không chút nào dừng lại mà lướt qua.
Trong lòng Bạch Đan Quyên lộp bộp một chút, Hạ Hinh Viêm có ý tứ gì?
Thế nhưng dám coi thường nàng!
Chân chân chính chính coi thường, Hạ Hinh Viêm ngay cả dừng lại ánh mắt cũng không thèm dừng lại.
Lửa giận thoáng cái vọt lên, Bạch Đan Quyên chỉ hận hiện tại không thể xông đến xé nát Hạ Hinh Viêm. Nhưng lập tức nghĩ lại, Bạch Đan Quyên lại cười, Hạ Hinh Viêm có là cái gì? Chỉ cần nàng trở thành đệ nhị Y Lạc thành, đến lúc đó vừa vặn có thể mượn đại hội lần này làm cho Nghiêm Cảnh Thủ hưu* Hạ Hinh Viêm. Nàng thực muốn xem, Hạ Hinh Viêm còn mặt mũi nào để tiếp tục sinh hoạt trong Y Lạc thành. Dù sao dưới ánh sáng vinh quang trên người nàng, Hạ Hinh Viêm chẳng qua là một con chuột trong cống rãnh, không thể gặp người!
* Hưu: li hôn, bỏ vợ (chồng).
|
Q.1 – CHƯƠNG 18 – TRỜI ĐẤT MUỐN ĐẢO LỘN
Edit: Tiểu Công.
"Thật không nghờ thực lực của Bạch Đan Quyên lại mạnh đến như vậy." Trên khán đài, Nghiêm Kiện Đông vuốt cằm mỉm cười, khẽ nói với đại sư Địch Hải ở bên cạnh. Dù sao hôn sự đã quyết định, Bạch Đan Quyên cũng coi như là con dâu của hắn, thực lực càng mạnh, hắn lại càng vui vẻ.
"Ừ, không biết linh lực của thiếu thành chủ thì như thế nào?" Nghiêm Kiện Đông đã chủ động mở miệng nói, Địch Hải ít nhiều vẫn chừa cho hắn chút mặt mũi, không mặn không nhạt trả lời.
Vừa nhắc tới nhi tử mà mình luôn lấy làm tự hào, Nghiêm Kiện Đông lập tức lộ vẻ đắc ý: "Còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của đại sư, có được Hồng Vân tinh, tốc độ tu luyện linh lực của Cảnh Thủ đề cao lên rất nhiều."
Địch Hải thầm cười, Nghiêm Kiện Đông này sau khi tiêu một số tiền lớn đến thế mà còn cao hứng, hắn quả là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Trong lòng cười thì cười, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm trang như cũ nói: "Vậy là tốt rồi."
Ngay lúc Nghiêm Kiện Đông đang muốn nói tiếp, thì thấy Nghiêm Cảnh Thủ đã đi đến trước trụ thủy tinh, hắn bèn lập tức im lặng, khẩn trương chờ đợi cấp bậc linh lực của nhi tử mình phát ra.
Nghiêm Cảnh Thủ ngẩng đầu, nhìn lên hướng đông đảo lão sư phía trên khán đài, ánh mắt không hề phân tán xung quanh, mà chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn vào lão sư của học viện Hoàng gia. Ý tứ đã quá rõ ràng, mục tiêu nhập học của hắn chính là học viện Hoàng gia.
Các lão sư bên cạnh chứng kiến hành động của Nghiêm Cảnh Thủ, trong lòng xuất hiện một cảm giác không nói nên lời. Cứ cho là Nghiêm Cảnh Thủ ngươi thực lực không tầm thường cũng không cần thể hiện quá rõ ràng như vậy chứ, ngầm tuyên bố với mọi người rằng hoàn toàn không thèm để mắt đến học viện của bọn họ, có ý gì đây?
Đương nhiên, người ở học viện khác có phản ứng gì, không hề có chút ý nghĩa nào đối với Nghiêm Cảnh Thủ, mục tiêu của hắn chỉ có học viện tối cao – học viện Hoàng gia.
Đứng vững, khẽ đưa tay đặt lên, ánh mắt tất cả mọi người đều di chuyển theo từng động tác của Nghiêm Cảnh Thủ. Linh lực được phát ra, tia sáng bên trong trụ thủy tinh lập tức vọt lên, trực tiếp xông phá cấp sáu, cấp bảy không một chút chút dừng lại, sau đó là cấp tám, ngay lúc mọi người đang trợn mắt há hốc mồm lại vượt qua cấp chín một đường thẳng hướng về phía trước. Tia sáng liên tục bay lên, sau khi vượt quá một nửa cấp chín, xu thế mới dần dần giảm xuống.
Các lão sư đối với thái độ kiêu ngạo của Nghiêm Cảnh Thủ bất mãn thì bất mãn, nhưng khi cấp bậc linh lực của hắn vượt quá một nửa cấp chín, toàn bộ một đám vừa rồi còn bất mãn, giờ đây hai mắt trừng lớn kinh ngạc, nhìn tia sáng càng lúc càng chậm rãi đi lên kia. Đúng vậy, không sai, đi lên. Tuy tia sáng đi lên rất chậm, nhưng có nghĩa là cấp bậc linh lực vẫn đang tăng. Rất gian nan, từng chút từng chút một chậm rãi leo lên, lại không hề ngừng nghỉ một khắc.
Lúc này, ngay cả lão sư học viện Hoàng gia đã thường nhìn quen nhiều thanh niên thực lực không tầm thường cũng không khỏi ngồi thẳng người lại, trợn to hai mắt cẩn thận quan sát tia sáng đang gian nan nhích lên trên trụ thủy tinh. Nhìn một chốc, ánh mắt liền chuyển tới Nghiêm Cảnh Thủ đang đưa tay đặt trên trụ thủy tinh, cánh tay của hắn có chút run rẩy, đó là biểu hiện sau khi sử dụng hết toàn lực đến cự hạn.
"Hai mươi tuổi, cấp chín linh sĩ, hơn nữa còn là cấp chín linh sĩ cao cấp như vậy." Lão sư học viện hoàng gia vừa lòng gật đầu. Ôi, không ngờ hắn tới cái Y Lạc thành này chiêu sinh lại có thể thấy được một người trẻ tuổi xuất sắc như thế, xem ra chuyến này đi thật không uổng công.
Nghiêm Kiện Đông ngồi ở vị trí cao nhất đương nhiên là mĩ mãn nghe được lời nói lời của lão sư học viện Hoàng gia, mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đây là con trai của hắn. Thiên tài giờ đang ở trên khán đài, thu hút mọi ánh mắt, chấn động người người là con trai của Nghiêm Kiện Đông hắn!
Trên đài cao, Nghiêm Cảnh Thủ có thể cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ nhiệt liệt dính sát trên người hắn, khóe môi không tự chủ được nhếch lên.
Trên khán đài, lão nhân giản dị ban nãy sau khi thấy được nụ cười nở rộ bên môi Nghiêm Cảnh Thủ, khẽ lắc đầu. Thiên phú của người này tuy không tầm thường, nhưng tâm tính không mạnh. Một chút thành tựu nho nhỏ đã có thể làm cho hắn kiêu ngạo đến như vậy, sợ rằng thực lực sau này cũng không cách nào đạt được thành tựu to lớn.
Quả nhiên, ngay khi lão nhân vừa nghĩ xong, trong nháy mắt tia sáng trên trụ thủy tinh đột nhiên dừng lại, không thể thể tiếp tục đi lên nữa. Nghiêm Cảnh Thủ nhíu mày, rút tay về, ngẩng đầu nhìn thành tích của mình, xem như tương đối hài lòng. Dù sao khắp Y Lạc thành, trong những người trẻ tuổi đã không còn có người nào có thể cùng hắn sánh bằng.
"Ôi, không hổ là thiếu thành chủ, hẳn là lập tức chuẩn bị đột phá cấp bậc linh sĩ đi?"
Dưới đài cao, dân chúng Y Lạc thành nhìn tia sáng chói mắt toả ra từ trụ thủy tinh mà lên tiếng tấm tắc tán dương.
"Đúng vậy, thiếu thành chủ của chúng ta thực lực phi phàm, e rằng chưa cần đến nửa năm đã có thể đột phá linh sĩ, trở thành linh sư."
"Tam tiểu thư thực lực phi phàm, cùng thiếu thành chủ quả là một đôi trời sinh."
Các cô gái trẻ tuổi trong Y Lạc thành đối với Bạch Đan Quyên không hề có chút bất mãn nào, dù sao Bạch Đan Quyên trừ bối cảnh xuất thân hùng hậu ra, còn đã chứng minh rõ thực lực của mình, chứng minh nàng đủ để xứng đôi với Nghiêm Cảnh Thủ.
Dân chúng trao đổi sôi nổi khiến Nghiêm Cảnh Thủ ngẩng đầu mỉm cười, dù đã cố gắng hết sức kiềm chế sự đắc ý trong lòng, nhưng nụ cười không thể thu lại bên môi kia vẫn tiết lộ tâm tình của hắn giờ đây "tốt" đến nhường nào. Về phần Bạch Đan Quyên thì ngay cả che giấu cũng không thèm, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựa như một con khổng tước lộng lẫy ngạo mạn, ngông cuồng tự đại.
Nghiêm Kiện Đông và lão bản cửa hàng hài lòng gật đầu, vì con trai con gái của mình mà tự hào, nhìn nhau, hiện ra nụ cười chỉ có bọn họ mới hiểu.
Thời điểm toàn bộ hội trường đều bởi vì thành tựu của Nghiêm Cảnh Thủ mà sôi trào, gương mặt của gia chủ Hạ gia Hạ Nghĩa Bình lại là u ám, trừng mắt hung hăng nhìn hài tử nhà mình. Không một người nào đến cấp bảy, tất cả đều dao động ở cấp sáu, lại nói đến Hạ Hinh Viêm, cái kẻ sắp trở thành tiểu thiếp của Nghiêm Cảnh Thủ, ngay cả xuất hiện cũng không xuất hiện, khoanh tay ngồi nhìn thông gia hắn thật vất vả mới leo bám được giờ lại phải chuẩn bị chắp tay đưa tặng cho lão bản cửa hàng. Hắn làm sao cam tâm.
"Thực lực của công tử thành chủ đại nhân quả nhiên xuất sắc." Lão sư học viện hoàng gia xoay người lại, gật đầu cười.
"Đại sư đã đề cao nó rồi." Nghiêm Kiện Đông vội vàng cười theo, khiêm khiêm nhường nhường nói. Giọng điệu tuy rằng khách sáo, nhưng đắc ý cùng kiêu ngạo trong đó thế nào cũng không che giấu được, dù sao thành tựu của Nghiêm Cảnh Thủ quá mức xuất sắc. Nghe ý tứ lão sư, con hắn tiến vào học viện Hoàng gia hẳn là gần như nắm chắc. Nếu như tiến vào học viện Hoàng gia, lại được toàn lực bồi dưỡng, vừa ra học viện biết đâu lại được phong cho một chức quan, có lẽ thành tựu sau này của Nghiêm Cảnh Thủ sẽ không kém hắn.
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp của con trai mình sau này, trong lòng Nghiêm Kiện Đông thực sự nở hoa, ánh mắt quét một vòng, đứng dậy, cao giọng nói: "Nếu tất cả mọi người đã tiến hành khảo nghiệm xong…"
"Thành chủ đại nhân, ta còn chưa tiến hành khảo nghiệm." Âm thanh trong trẻo ở một góc khán đài xa xa vang lên, khiến cho mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi tới, lướt qua mọi người bước đến phía đài cao, quần áo giản đơn được làn gió khẽ nâng, phiêu dật thanh nhã không nói nên lời.
"Hạ Hinh Viêm?"
" Nàng sao lại tới?"
"Cấp bốn linh sĩ còn muốn khảo nghiệm sao?"
"Uh, hình như cũng có thể vào được học viện kém nhất đi."
Không biết là ai vì tình cảnh xấu hổ của Hạ Hinh Viêm mà "hảo tâm" thay nàng biện hộ một câu, lập tức khiến cho mọi người ầm ầm cười to. Thân là đại tiểu thư trong đại gia tộc, lại chỉ có trình độ của con cháu gia đình bình dân, còn gì có thể sỉ nhục hơn điều này.
Ngay lúc tất cả ánh mắt mọi người tràn đầy sự chuẩn bị được xem trò hay, ai cũng không chú ý tới một người ngồi ở vị trí cao cao kia, sắc mặt đại nhân vật mà chỉ cần giậm chân một cái là có thể khiến Y Lạc thành rung chuyển đột nhiên biến đổi.
Địch Hải sau khi nghe được Hạ Hinh Viêm mở miệng nói ra, huyết sắc trên mặt giống như nước thủy triều đang rút lui. Hắn nghe thấy…, lúc đó thanh âm của người giao dịch với hắn không phải cũng là như vậy sao? Chẳng lẽ, người kia là – Hạ Hinh Viêm?
Trái tim Địch Hải kịch liệt co lại, máu khắp toàn thân trong nháy mắt giống như bị hút hết, ánh mắt dán sát vào trên người Hạ Hinh Viêm đang chậm rãi bước lên đài cao, trong đầu có một dự cảm liên tục kêu gào.
Hình như trời đất Y Lạc thành muốn đảo lộn.
|
Chương 19: SẼ KHÔNG PHÁ HOẠI
Q.1 – CHƯƠNG 19 – SẼ KHÔNG PHÁ HOẠI
"Hạ Hinh Viêm, ngươi xác định muốn tiến hành khảo nghiệm?" Nghiêm Kiện Đông biểu tình cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Hinh Viêm. Cho dù thế nào, Hạ Hinh Viêm trên danh nghĩa vẫn là thiếp thất của con hắn, nếu ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, trên mặt hắn ít nhiều cũng khó coi.
"Đương nhiên." Hạ Hinh Viêm nhàn nhạt cười, ánh mắt quét qua Nghiêm Cảnh Thủ cùng với Bạch Đan Quyên.
Nghiêm Kiện Đông là nhân vật nào, từ ánh mắt Hạ Hinh Viêm lập tức hiểu rõ ý của nàng, nàng hẳn là không phục Bạch Đan Quyên đi. Nhưng mà, chỉ bằng nàng, nếu không phải dược tề có thể đề cao đột phá linh sĩ ở trong tay Hạ Nghĩa Bình, cho dù nàng quỳ xuống đất cầu xin, hắn cũng không bao giờ đồng ý hôn sự này.
Ánh mắt chuyển sang hướng khác, nhìn Hạ Nghĩa Bình: "Hạ gia chủ, việc này ngươi nghĩ như thế nào?"
Hạ Nghĩa Bình không trả lời Nghiêm Kiện Đông, trực tiếp lên tiếng quát lớn: "Hạ Hinh Viêm ngươi đang làm cái gì? Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đi về nhà!"
Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu, quay sang phía phụ thân của nàng: "Làm cái gì? Đương nhiên là đến khảo nghiệm để gia nhập vào học viện, lẽ nào phụ thân ngay cả điều này cũng không biết sao?"
Mỉa mai nồng đậm không giống với sự nhu nhược trước đây, càng không giống với sự ỷ thế hiếp người ở một đoạn thời gian trước, bây giờ nàng khiến người ta có cảm giác, tựa như một vương giả cao cao tại thượng đang quan sát thiên hạ. Rõ ràng là ánh mắt lạnh nhạt nhưng trong nháy mắt lại cho Hạ Nghĩa Bình cảm giác bị áp bách mãnh liệt.
"Hạ Hinh Viêm, ngươi đây là có thái độ gì?" Hạ Nghĩa Bình nỗ lực ép xuống hoảng loạn đột nhiên dâng lên trong lòng, cố gắng bình tĩnh khiển trách.
"Không nên lãng phí thời gian của mọi người." Hạ Hinh Viêm giống như không nghe được lời Hạ Nghĩa Bình nói, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Kiện Đông, "Thành chủ, hiện tại ta có thể bắt đầu chưa?"
"Hạ Hinh Viêm, ngươi nhất định phải khảo nghiệm sao?" Nghiêm Kiện Đông còn chưa nói gì, Bạch Đan Quyên bên cạnh đã lên tiếng.
"Chẳng hay ngươi có biết ta và Cảnh Thủ đã có hôn ước rồi không, là phu thê hôn ước." Bạch Đan Quyên cố ý gia tăng âm thanh, làm cho tất cả mọi người khắp hội trường Linh sư đều nghe rất rõ ràng. Lúc đầu ở cửa hàng, Hạ Hinh Viêm không phải là ỷ vào thân phận tiểu thiếp của Nghiêm Cảnh Thủ khiến khiến nàng khó xử sao? Hiện tại nàng sẽ làm cho Hạ Hinh Viêm biết, tiểu thiếp ở trước mặt chính thê vĩnh viễn đều không bao giờ ngóc đầu lên được.
"Hạ Hinh Viêm, mới vừa rồi ngươi không thấy được cấp bậc linh lực của ta sao? Cấp tám linh sĩ!" Bốn chữ cuối cùng, Bạch Đan Quyên dường như là nhấn mạnh từng chữ một, mang theo nồng đậm sự khoe khoang.
"Cảnh Thủ là cấp chín linh sĩ, không đến nửa năm liền có thể đột phá linh sĩ trở thành linh sư, sau này cấp bậc linh lực của ta cũng sẽ không kém, chẳng biết ngươi một kẻ cấp bốn linh sĩ phải tự xử như thế nào đây?" Lời nói của Bạch Đan Quyên không chút nào che giấu sự châm chọc trong đó, tỏ rõ mình đang cười nhạo Hạ Hinh Viêm là một con chim sẻ xấu xí.
"Ôi chao, tất nhiên là làm một tiểu thiếp, đừng nói là cấp bốn linh sĩ cho dù không có linh lực cũng có thể làm tiểu thiếp nhà người ta."
Bạch Đan Quyên vừa dứt lời, bên trong hội trường lập tức vang lên một tràng tiếng cười nhạo, không một ai kiềm chế sự châm biếm, dù sao ở trong mắt bọn họ Hạ Hinh Viêm cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Đáng giận nhất là, nữ nhân như vậy dựa vào cái gì có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, làm tiểu thiếp của thiếu thành chủ, nàng có chỗ nào xứng?
Hạ Nghĩa Bình tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, ánh mắt oán hận gắt gao nhìn Hạ Hinh Viêm, giống như hai thanh đao nhọn sắc bén, hận không thể lập tức đâm chết Hạ Hinh Viêm.
Bị người nhìn chăm chú như vậy, Hạ Hinh Viêm làm sao không có cảm giác, chẳng qua dưới đáy lòng lại tức cười không ngớt. Cách nghĩ của Hạ Nghĩa Bình thật đặc biệt, rõ ràng người nói lời khó nghe là Bạch Đan Quyên, thế nào ngược lại lại đem tức giận liên lụy đến trên người nàng.
"Khảo nghiệm có thể bắt đầu rồi đi?" Giữa một tràng cười ồ, âm thanh già nua vang lên có vẻ rất đột ngột hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là lão nhân mặc quần áo bình thường ban nãy. Bất luận lão sư ở học viện nào, chung quy là lão sư, Nghiêm Kiện Đông đương nhiên sẽ không muốn cùng người của học viện nảy sinh mâu thuẫn gì, vội vàng mở miệng: "Hạ Hinh Viêm, ngươi bắt đầu đi."
Hạ Hinh Viêm khẽ bĩu môi, nhìn về phía Bạch Đan Quyên vẫn đang khoái ý: "Yên tâm, tam tiểu thư, không có ai sẽ tranh giành thiếu thành chủ với ngươi."
"Ngươi tự biết mình không xứng là được." Bạch Đan Quyên ngạo mạn hất cằm lên, liếc xéo Hạ Hinh Viêm tựa như nhìn rác rưởi.
Dưới ánh mắt soi mói xem trò hay của mọi người, Hạ Hinh Viêm đi tới trước, ngẩng đầu nhìn trụ thủy tinh, cũng không lập tức đưa tay đặt lên.
"Nhanh bắt đầu đi."
"Đừng lãng phí thời gian."
"Cho dù chỉ là cấp bốn linh sĩ chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi đâu."
Dưới đài, không biết là kẻ nào lên tiếng châm chọc, làm thoả mãn thú vị đầy nhàm chán của bọn họ.
Hạ Hinh Viêm cười, nụ cười nhàn nhạt giống như đóa hoa bách hợp lặng lẽ nở rộ, thanh nhã yên tĩnh, bàn tay đặt trên trụ thủy tinh trào ra linh lực mãnh liệt, trong nháy mắt giống như sóng lớn ngập trời xông đánh vào sâu bên trong trụ thủy tinh. Mọi người dưới đài còn chưa kịp cười nhạo xong, đã bị tia sáng rực rỡ trên đài cao đâm chói hai mắt.
Bọn họ ngay cả thời gian để kinh ngạc cũng không có, tia sáng rực rỡ giống như ánh mặt trời giữa ban trưa, rắc một tiếng, trong chớp mắt trụ thủy tinh tan thành bụi, tản ra bốn phía. Trên mặt của mọi người vẫn giữ nguyên nụ cười giễu cợt, nhưng hai mắt trợn to lại chứng tỏ một màn vừa rồi gây cho cho bọn họ chấn động mãnh liệt đến nhường nào. Hai loại cảm xúc cực kì mâu thuẫn nhau đột ngột xuất hiện trên từng khuôn mặt, thoạt nhìn vừa khôi hài lại buồn cười.
Toàn bộ hội trường linh sư lâm vào một trận yên lặng kỳ dị. Không một ai mở miệng nói chuyện, không một ai gây ra chút xíu âm thanh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề đầy khó tin tràn ngập khắp không gian. Ngơ ngác, sững sờ nhìn Hạ Hinh Viêm trên đài cao, trụ thủy tinh có thể khảo nghiệm linh lực kia đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn một nữ tử quần áo đơn giản một mình đứng ở trên đài.
Không ngạc không nhiên, chẳng vui cũng chẳng buồn, thản nhiên mà đứng như thế, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Chẳng biết là ai ở dưới đài phát ra tiếng nuốt nước bọt khô khốc, người trên đài kia thật sự là Hạ Hinh Viêm sao? Là Hạ Hinh Viêm làm trò cười cho cả Y Lạc thành, bị mọi người cười nhạo sao?
"Linh sư…" Người phục hồi lại tinh thần đầu tiên là lão sư học viện hoàng gia, dù sao hắn gặp qua thiên tài cũng nhiều hơn chút so với những người ở đây. Trong bầu không khí lặng yên, hai chữ mà hắn khẽ thốt ra giống như sét đánh giữa trời quang, nổ vang ngay bên tai mọi người.
"Linh sư!"
"Hạ Hinh Viêm không phải mới mười sáu tuổi sao?"
"Ba tháng trước, nàng là cấp bốn linh sĩ, làm sao lại…"
"Mười sáu tuổi là linh sư? Vậy chẳng phải là so với thiếu thành chủ càng…"
Câu kế tiếp, không người nào dám nói, chẳng qua ý tứ đã quá rõ ràng. Trụ thủy tinh được dùng kia chỉ có thể khảo nghiệm linh lực từ linh sư trở xuống, mà ở trong tay Hạ Hinh Viêm lập tức hóa thành bụi, vậy thì cấp bậc linh lực của Hạ Hinh Viêm đã không thể nghi ngờ nữa rồi.
Trên khán đài, Hạ Nghĩa Bình dần phục hồi lại tinh thần sau sự khiếp sợ, vui mừng khôn xiết nhìn Hạ Hinh Viêm trên đài cao, đồng thời đưa mắt chuyển đến Nghiêm Kiện Đông ở đối diện, ý tứ rất rõ ràng. Thực lực của nữ nhi hắn còn cao hơn cả Nghiêm Cảnh Thủ, vậy thì vị trí tiểu thiếp có phải nên thay đổi rồi hay không?
Nghiêm Kiện Đông nhận được ánh mắt của Hạ Nghĩa Bình, đương nhiên không chậm trễ chút nào nhanh chóng gật đầu. Quan hệ lợi ích trong đó ai cũng đều hiểu rõ, không cần nhiều lời trao đổi.
"Hinh Viêm, chúc mừng ngươi." Nghiêm Cảnh Thủ đi lên đài cao, khẽ cười dịu dàng, ánh mắt kia tựa như một phu quân đang nhìn thê tử của mình đầy ấm áp.
"Không có khả năng! Điều đó không có khả năng!" Tiếng thét cuồng loạn chói tai phá vỡ bầu không khí ấm áp mà Nghiêm Cảnh Thủ thật vất vả mới dựng lên được, hắn bất mãn quay đầu nhìn Bạch Đan Quyên đang xông lên đài.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Nghiêm Cảnh Thủ lấy tư thế bảo vệ che chắn trước mặt Hạ Hinh Viêm, "Không được làm Hinh Viêm bị thương."
Nghe Nghiêm Cảnh Thủ nói vậy, Hạ Hinh Viêm nở nụ cười, lời không biết xấu hổ như thế, cũng thật là mệt Nghiêm Cảnh Thủ nói ra khỏi miệng. Với thực lực bây giờ, Bạch Đan Quyên làm nàng bị thương được sao?
"Hạ Hinh Viêm, đều là lỗi của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà dám xuất hiện ở nơi này phá hoại cảm tình giữa ta và Cảnh Thủ." Bạch Đan Quyên không đi trách móc Nghiêm Cảnh Thủ, ngược lại chỉ tay vào mặt Hạ Hinh Viêm.
"Bạch Đan Quyên, ngươi…" Nghiêm Cảnh Thủ đang muốn trách cứ Bạch Đan Quyên, để biểu hiện rõ phu quân hắn đây là thương yêu tiểu thiếp Hạ Hinh Viêm này đến cỡ nào. Hắn muốn biểu hiện không thành vấn đề, chẳng qua, phải xem người nào đó có chịu cho hắn cơ hội này cơ hội này hay không.
"Bạch Đan Quyên, ngươi yên tâm, sẽ không có kẻ nào phá hoại quan hệ phu thê của các người đâu." Hạ Hinh Viêm từ từ tiếp lời, giọng điệu bình thản khiến Nghiêm Cảnh Thủ trong lòng giật mình, có một dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên.
Kinh ngạc quay đầu lại, vừa muốn mở miệng, thì đã thấy Hạ Hinh Viêm chậm rãi nhếch miệng nở ra một nụ cười cực kì ôn nhu, cánh môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói dịu dàng, khoan thai tựa như gió xuân lướt nhẹ qua mặt: "Hạ Hinh Viêm ta hôm nay ngay trước mặt mọi người muốn – hưu phu!"
|
Chương 20: KHÔNG CẦN
Q.1 – CHƯƠNG 20 – KHÔNG CẦN
Edit: Tiểu Công.
"Hưu phu?"
Giữa muôn ngươi đang sửng sốt như hít phải khí lạnh, không biết là ai nhắc lại hai từ mấu chốt nhất trong lời vừa nãy mà Hạ Hinh Viêm nói ra.
"Hạ Hinh Viêm, ngươi đang nói cái lời khốn nạn gì vậy?" Hạ Nghĩa Bình ngồi ở trên khán đài kinh nộ* đứng dậy, lạnh giọng quát lớn.
* Kinh nộ: kinh ngạc, kinh hãi + tức giận.
Nàng điên rồi, nhưng hắn còn chưa bị điên. Nghiêm Cảnh Thủ là người nào? Đó chính là thiếu thành chủ thành Y Lạc, hiện tại chín phần mười là sẽ được học viện Hoàng gia tuyển chọn, thành tựu sau này chắc chắn không thể nào kể xiết. Chỉ những người đầu óc không bình thường, mới có thể thả con cá lớn này này đi.
Hắn vừa mới có chút vui mừng, cảm thấy thực lực của Hạ Hinh Viêm bỗng nhiên đề cao, ở trước mặt Nghiêm Cảnh Thủ sẽ càng có phân có lượng. Đâu nghĩ tới hắn còn chưa kịp vui xong, trong lòng vừa tính toán tốt đẹp cho tương lai lập tức bị một câu nói khốn nạn của Hạ Hinh Viêm làm đổ bể.
Hưu phu, nàng hưu cái quái gì phu? Ai cho nàng quyền? Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.
"Hạ bá phụ, Hinh Viêm đang nói đùa ấy mà." Nghiêm Cảnh Thủ không hổ là thiếu thành chủ thành Y Lạc, thấy nhiều biết rộng, chỉ với một câu nói ngắn gọn là đã hóa giải được vấn đề. Tính toán của hắn rất tốt, nhưng mà Hạ Hinh Viêm sẽ cho phép hắn kéo trọng tâm câu chuyện đi chỗ khác một cách qua loa vậy sao?
Hạ Hinh Viêm tủm tỉm nhìn Nghiêm Cảnh Thủ, giống như không nghe được những lời của hắn và Hạ Nghĩa Bình, đã vậy còn nói: "Lúc đầu chẳng qua là hôn ước bằng lời, vậy thì ta sẽ không đưa hưu thư cho thiếu thành chủ, bắt đầu từ lúc này, hôn ước giữa ta và ngươi giải trừ."
"Hưu, hưu thư ?" Nghiêm Kiện Đông nhíu mày. Hạ Hinh Viêm có biết mình đang nói gì không? Nàng dám nói là sẽ đưa hưu thư cho con của hắn ở trước mặt tất cả mọi người thành Y Lạc, còn có lão sư ở các học viện.
Trò đùa gì đây!
Nàng nghĩ rằng nàng là ai?
"Hạ Hinh Viêm, không nên quá mức ngông cuồng!" Nghiêm Kiện Đông lạnh lùng quát lớn, "Rút lại lời nói vừa rồi của ngươi, ta có thể coi như chưa từng nghe thấy."
"Ngươi có thể thừa nhận mình bị lãng tai, chẳng qua ta lại cảm thấy lời ta nói rất rõ ràng, nếu đã như vậy…" Hạ Hinh Viêm đưa tay vào vạt áo, lấy một tờ giấy rồi lập tức mở ra. Người khác ở phía xa không thấy rõ trên đó viết cái gì, nhưng hai chữ HƯU THƯ ở phía trước lại đập thẳng vào mắt mọi người.
"Thối lắm!" Nghiêm Cảnh Thủ còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Đan Quyên ở bên cạnh đã nhảy ra trước tiên, cực kì phẫn nộ mắng Hạ Hinh Viêm, "Ngươi có tư cách gì mà hưu phu? Chỉ bằng ngươi cũng xứng?"
Bạch Đan Quyên tức giận đến nỗi ngực kịch liệt phập phồng, lúc này Hạ Hinh Viêm hưu phu chẳng khác nào là tát một phát vào mặt nàng.
Nàng vừa mới tuyên bố ở trước mọi người rằng nàng và Nghiêm Cảnh Thủ có hôn ước, một lát sau, thứ tiểu thiếp hèn mạt như Hạ Hinh Viêm lại tuyên bố hưu phu.
Như vậy, nàng làm sao mà chịu nổi. Còn mặt mũi nào để sống tiếp ở thành Y Lạc?
"Hinh Viêm, có những lời phải suy nghĩ kĩ rồi mới nói ra, nếu không, sẽ rước phải rắc rối." Nghiêm Cảnh Thủ hơi híp mắt lại, nụ cười bên môi vẫn tao nhã như trước, chẳng qua, trong nụ cười lại tràn đầy sự cảnh cáo.
"Hạ Hinh Viêm, ngươi trở về bế môn* tự nhận lỗi cho ta, ngươi còn không có tư cách xen miệng vào hôn ước!" Trên khán đài Hạ Nghĩa Bình lớn tiếng trách mắng, cho dù thế nào, hắn cũng không muốn mất đi sự liên minh này với thành chủ.
* Bế môn: đây là một cách phạt con cái, đệ tử… của người TQ xưa, người bị phạt sẽ bị nhốt ở trong phòng (thường là phòng cá nhân, từ đường…) trong một khoảng thời gian nào đó (1 ngày, 1 tuần, 1 tháng…, tùy) để suy nghĩ về lỗi sai, tự kiểm điểm bản thân …v…v…
"Tư cách?" Hạ Hinh Viêm mỉm cười, không hề có thêm lời giải thích nào, chỉ tùy tiện đưa tay lên chỉ về phía trụ thủy tinh dùng để khảo nghiệm.
Lúc này nơi đó chỉ còn là một khoảng trống, không hề sót lại chút gì, khi mọi người nhìn theo phía ngón tay Hạ Hinh Viêm chỉ, tất cả đều tự động ngậm miệng lại.
Người mạnh làm vua là quy luật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Nếu Hạ Hinh Viêm giống như lúc trước – cấp bốn linh sĩ – tất nhiên là không thể có quyền quyết định hôn nhân của mình.
Nhưng hiện tại đã khác. Hạ Hinh Viêm là ai?
Là người vừa mới được chứng thực là linh sư, linh sư mười sáu tuổi !
Linh sư, hoàn toàn vượt qua Nghiêm Cảnh Thủ.
Vị trí kẻ mạnh đã bị đảo lộn, nay, Hạ Hinh Viêm mới là người đứng ở địa vị cao nhất có thể chi phối hết thảy mọi người.
Nàng hưu phu, nàng hủy bỏ hôn ước, tất cả, tất cả đều là hợp tình hợp lý.
Đây là quy luật của thế giới này – người mạnh là vua!
Cảm xúc trong mắt mọi người dần thay đổi, những ánh mắt đủ thứ phức tạp đều chuyển tới trên người Nghiêm Cảnh Thủ, từ hâm mộ trở thành cực kì phức tạp, phức tạp đến mức khiến Nghiêm Cảnh Thủ có cảm giác như bị mũi gai đâm vào lưng, toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu.
Ba tháng trước, Hạ Hinh Viêm vẫn còn là một con chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, người người đều ghen tị mỉa mai nàng gặp phải cẩu thỉ vận*, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của thiếu thành chủ phong hoa tuyệt đại, thật không biết Hạ gia đã thắp loại hương quý báu gì.
* Cẩu thỉ vận (狗屎运 – vận c*t chó): có thể là trong xui xẻo lại có chút may mắn, hay có thể lại là cách nói châm biếm về người bị ghét gặp phải may mắn, cũng có thể là bỗng dưng gặp phải chuyện tốt (thường là bản thân tự nhận); trong câu này cách nói châm biếm, mà nói chung là do mấy người này gato Viêm tỷ (nếu lần sau trong truyện có lại câu này thì ta sẽ không giải thích nữa đâu, m.n tự nhớ nhé :]])
Ba tháng ngắn ngủi, thời gian chỉ vẻn vẹn ba tháng, ở trước toàn thể mọi người, Hạ Hinh Viêm đã dùng sự thật chứng minh như giáng một đòn vào tất cả những người từng khinh thường nàng.
Giờ đây một kẻ là cấp chín linh sĩ một người là linh sư, rốt cuộc thì vấn đề ai mới không xứng với ai đã là điều không thể tranh cãi nữa.
"Ha ha… Người dám làm dám chịu như thế mới là đệ tử mà học viện của chúng ta cần." Lão sư học viện hoàng gia cười sảng khoái, hiện tại hắn nhìn Hạ Hinh Viêm kiểu gì cũng cảm thấy hài lòng. Linh sư chỉ mới mười sáu tuổi, nếu dẫn về học viện thì chẳng biết sẽ khiến bao lão sư khác phải ghen tị đây.
Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, sau này thành tựu của Hạ Hinh Viêm tất nhiên không thể nào kể xiết, hắn là lão sư đưa nàng đến với thế giới cường giả*, chắc chắn như thế nào cũng được thơm lây.
* Cường giả: cái từ này lúc edit ta cũng phân vân lắm, muốn nó thành một từ thuần việt (= kẻ mạnh) nhưng suy đi tính lại lại nghĩ để nguyên gốc thì hơn, m.n cho ý kiến dùm với.
"Hạ Hinh Viêm, nếu ngươi đến học viện Hoàng gia, sẽ được miễn toàn bộ học phí và các chi phí phụ khác."
Lão sư học viện hoàng gia vừa nói xong, những âm thanh thở hốc vì kinh ngạc lập tức vang lên, trên khán đài, mọi người quay mặt nhìn nhau, ai mà chẳng biết rằng tu luyện linh lực là việc hao tốn tiền tài nhất, đặc biệt là học viện càng cao cấp lại càng cần bỏ ra nhiều tiền hơn.
Giống như học viện Hoàng gia thì cho dù chỉ là chi phí cơ bản nhất của một năm học cũng đã trên dưới mười vạn kim tệ, lão sư học viện Hoàng gia vậy mà lại hào phóng miễn toàn bộ cho Hạ Hinh Viêm, thiên phú của nàng tốt đến nỗi được học viện Hoàng gia xem trọng đến thế ư?
Hạ Nghĩa Bình ở trên khán đài đã kích động đến mức toàn thân phát run, học viện Hoàng gia, đó chính là học viện chỉ chuyên thu nhận người trong hoàng thất và thiên tài!
Hạ Hinh Viêm lại có thể tiến vào học viện Hoàng gia, hơn nữa một xu kim tệ cũng không tốn.
Khó khăn nuốt ực một cái, Hạ Nghĩa Bình rạo rực nhìn Hạ Hinh Viêm trên đài cao, nữ nhi này hình như vẫn có ích hơn hắn tưởng.
"Được lão sư để mắt tới là vinh hạnh của tiểu nữ, Hạ mỗ thay tiểu nữ đa tạ lão sư." Hạ Nghĩa Bình nói xong, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Kiện Đông, "Nếu Hinh Viêm không muốn thành thân cùng thiếu thành chủ, tại hạ cũng không thể không để ý đến ý nguyện của tiểu nữ, thôi thì hôn ước đành hủy bỏ vậy."
Nghiêm Kiện Đông giật giật khóe môi, cố gắng duy trì sự uy nghiêm của một thành chủ: "Nếu đã như thế, vậy thuận theo ý của bọn nhỏ đi."
"Sau khi Cảnh Thủ và tam tiểu thư Bạch gia thành thân, thì sẽ đến học viện Hoàng gia báo danh."
Lúc này Nghiêm Kiện Đông muốn lấy lại chút mặt mũi, lời nói ra rất rõ ràng ràng, một chữ cũng không nhầm bởi hắn muốn những người khác cũng đừng quên, rằng con hắn cũng được tuyển chọn đến học viện Hoàng gia, chẳng hề so với kẻ nào kém cả.
"Lão sư, sau này khi đến học viện, chẳng hay có thể vào học lớp nhất đẳng?" Nghiêm Kiện Đông nghiêng đầu hỏi lão sư học viện Hoàng gia bên cạnh, "Đương nhiên, tam tiểu thư Bạch gia cũng sẽ vào học ở đó."
Mọi người đều biết, trong học viện Hoàng gia các lớp học đều phân theo cấp bậc, lớp nhất đẳng dạy học không những chất lượng, mà điều kiện của kí túc xá thậm chí các phụ giúp tu luyện linh lực cũng đều tốt nhất, dĩ nhiên chi phí cũng là đắt nhất.
Nghiêm Kiện Đông nói như thế, không khác nào đang nhục nhã Hạ Hinh Viêm trước mặt mọi người.
Ai mà chẳng biết Hạ Nghĩa Bình căn bản là không hề thương yêu nữ nhi này, nàng hoàn toàn không có tiền, nếu như có tiền thì cần gì phải ỷ vào thân phận tiểu thiếp của Nghiêm Cảnh Thủ để phung phí mua này mua nọ?
Cứ coi như nàng được miễn học phí thì thế nào? Cùng lắm cũng chỉ được vào lớp tam đẳng kém nhất mà thôi.
Điều Nghiêm Kiện Đông muốn nói cho mọi người chính là, con chim sẻ Hạ Hinh Viêm này vĩnh viễn chỉ là chim sẻ, sẽ luôn luôn bị dẫm đạp dưới chân của con trai hắn.
"Điều này tất nhiên là có thể." Lão sư học viện Hoàng gia gật đầu, đối với kẻ tự động dâng tiền đến tận cửa hắn làm sao có thể cự tuyệt.
Rồi ánh mắt di chuyển về phía Hạ Hinh Viêm: "Hạ Hinh Viêm, ngươi yên tâm, cho dù có vào lớp tam đẳng thì với thiên phú của ngươi tuyệt đối không có vấn đề gì."
Ý tứ trong mấy câu đối thoại kia dù không quá rõ ràng, thì mọi người vừa mới bị Hạ Hinh Viêm làm cho kinh hãi cũng đều phục hồi lại tinh thần, cười thầm không ngớt.
Hạ Hinh Viêm vẫn là Hạ Hinh Viêm kia mà thôi, cho dù hiện tại nàng là linh sư thì thế nào? Không có tiền tài chẳng khác nào vô ích, chỉ cần một năm rưỡi nữa chắc chắn sẽ bị Nghiêm Cảnh Thủ vượt qua.
"Không cần miễn giảm học phí." Đối với những lời xì xào bàn tán chung quanh khán đài Hạ Hinh Viêm không có bất kì phản ứng gì, cười nhạo nho nhỏ kia với nàng mà nói hoàn toàn chẳng hề có quan hệ nào.
Khẽ ngẩng đầu lên, thản nhiên mà cười: "Bởi vì ta sẽ không đến học viện Hoàng gia!"
|