Ngút Trời
|
|
Chương 21: LIÊN TỤC KINH NGẠC
Q.1 – CHƯƠNG 21 – LIÊN TỤC KINH NGẠC
Edit: Tiểu Công
Sẽ không đi học viện Hoàng gia.
Mấy chữ ngắn gọn, ý tứ rõ ràng, nhưng lại khiến mọi người trong hội trường linh sư nhất thời ngây người.
Hạ Hinh Viêm vừa nói gì?
Nhìn người bên này rồi lại nhìn người bên kia, ai ai cũng đều ngờ vực giống nhau, nói cách khác… họ không hề nghe nhầm?
Hạ Hinh Viêm thực sự nói rằng nàng không đi học viện Hoàng gia?
Buông tha cho học viện tốt nhất quốc gia.
Nàng không bị bệnh gì chứ?
"Hạ Hinh Viêm, ngươi vừa mới nói cái gì?" lão sư Hoàng học viện Hoàng gia khó tin truy hỏi.
Có phải lúc nãy hắn nghe thấy mấy lời không được bình thường hay không?
"Ta sẽ không đi học viện Hoàng gia." Hạ Hinh Viêm lặp lại từng chữ từng chữ một thật rõ ràng, lần này chỉ sợ ngay cả có người muốn nghe nhầm cũng không thể.
Nghe Hạ Hinh Viêm nói như thế, kẻ vui vẻ nhất đương nhiên là Nghiêm Kiện Đông.
Vừa rồi hắn cố ý nhắc tới lớp nhất đẳng gì gì đó, đơn giản là vì để nhục nhã Hạ Hinh Viêm, nào ngờ chỉ mới khích sơ sơ một cái, Hạ Hinh Viêm đã lập tức chịu không nổi mà đành rút lui.
"Hạ Hinh Viêm, ngươi đang lo lắng về vấn đề học phí sao?" Lão sư học viện Hoàng gia nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cũng chỉ có một khả năng như thế mà thôi.
"Tiền, ta không hề thiếu." Hạ Hinh Viêm tùy ý nhún vai, không thèm quan tâm nói.
Không thiếu tiền?
Những người bên cạnh cười thầm trong lòng không thôi, Hạ gia đúng là một đại gia tộc, chẳng qua lại là đứng vị trí cuối cùng trong tất cả các đại gia tộc mà thôi, ai mà chẳng biết Hạ gia là từ vùng khác chuyển đến, miễn cưỡng lắm mới leo lên được vị trí đại gia tộc cuối cùng đó.
Nếu không phải như thế, Hạ Nghĩa Bình cần gì phải mặt dày mày dạn tìm đủ mọi cách có được hôn sự với thành chủ?
"Không quan trọng, Hạ Hinh Viêm, tuy rằng hiện tại ngươi đã cùng con ta giải trừ hôn ước, nhưng dù sao cũng từng coi như là người một nhà. Ta có thể trả giúp ngươi một phần học phí." Nghiêm Kiện Đông ngồi tại chỗ có "lòng tốt" thay Hạ Hinh Viêm gánh một phần khó khăn.
Chẳng qua, kiểu "lòng tốt" như thế này rốt cuộc có thể khiến người ta xấu hổ hay không, chỉ cần nhìn sắc mặt biến thành màu xanh của Hạ Nghĩa Bình là biết.
Cho dù trong lòng Hạ Nghĩa Bình không thoải mái, hắn cũng không thể làm gì, luận về tài lực, luận về thực lực, hắn không bằng Nghiêm Kiện Đông.
"Hạ Hinh Viêm, nếu ngươi cảm thấy lớp tam đẳng không được tốt lắm, thì có thể cho ngươi vào học lớp nhị đẳng, với tài lực gia đình ngươi cộng thêm sự giúp đỡ của thành chủ hẳn không có vấn đề quá lớn."
Lão sư học viện Hoàng gia sau khi suy nghĩ liền nói, tự nhận là mình đã thực chiếu cố Hạ Hinh Viêm.
Chẳng qua, luôn cao cao tại thượng như hắn, làm sao có thể chú ý đến tâm tình của người khác?
Nghe được lời nói đầy "tốt bụng" của lão sư học viện Hoàng gia, Hạ Nghĩa Bình nhịn xuống sự nhục nhã, lạnh giọng trách mắng Hạ Hinh Viêm: "Còn không nhanh tạ ơn lão sư."
Hạ Hinh Viêm không thèm để ý đến vài kẻ ồn ào kia, quay đầu về phía những người ở khán đài, nở nụ cười.
Trong lòng Nghiêm Kiện Đông rất vui vẻ, quả nhiên, cho dù thực lực của Hạ Hinh Viêm đột nhiên tăng lên thì thế nào, Hạ gia của nàng cũng chỉ là ở vị trí tầng chót nhất, cuối cùng vẫn phải cầu xin hắn đấy thôi.
"Hạ Hinh Viêm…" Nghiêm Kiện Đông đắc ý mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói xong, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
"Đại sư, ngài đây là…?" Nghiêm Kiện Đông kinh ngạc nhìn Địch hải đang từ từ đứng dậy.
Mỗi lần học viện tuyển sinh, đại sư Địch Hải đều sẽ đến tận nơi, chẳng qua, cũng chỉ là để lộ mặt ra mà thôi.
Với thân phận nhị phẩm Dược tề sư, Địch Hải chưa bao giờ có bất cứ hành động gì.
Ai bảo dược tề sư sư tôn quý như vậy, loại chuyện quan trọng nhất ở thành Y Lạc như thế này, cũng sẽ không được Địch Hải để vào mắt.
Ngày hôm nay là thế nào?
Vậy mà lại đứng lên?
Lẽ nào đại sư Địch Hải có lời muốn nói sao?
Hành động của Địch Hải cũng chẳng to tát gì, hắn chỉ là từ chỗ ngồi đứng dậy mà thôi, nếu những người khác cũng có hành động giống vậy, tất nhiên sẽ không có người chú ý đến.
Nhưng Địch Hải là ai?
Là vị dược tề sư duy nhất trong toàn thành Y Lạc, là vị dược tề sư mà ngay cả thành chủ Nghiêm Kiện Đông khi gặp cũng phải khách khách khí khí, hơn nữa hắn còn ngồi ở vị trí trung tâm khán đài, hắn đứng dậy, nếu như có người không chú ý, thì chỉ có một khả năng – người đó là người mù.
Địch Hải không để ý tới những ánh mắt khó hiểu của mọi người đang dính chặt trên người hắn, chuyển mình, bước xuống bậc thang khán đài, chậm rãi đi lên phía đài cao.
Hành động quái lạ đó khiến cho mọi người quay mặt nhìn nhau, đều không rõ đại sư Địch Hải lên trên đài cao để làm gì?
Học viện tuyển sinh hẳn là không có phần này đi.
Hạ Hinh Viêm cười thản nhiên nhìn Địch Hải đang đi đến gần mình, một chút khó hiểu cũng không có.
Địch Hải bình tĩnh đứng trước mặt Hạ Hinh Viêm, im lặng một lúc rồi mới khàn khàn nói: "Là ngươi."
Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Hắn thập phần chắc chắn người đưa Hồng Vân tinh cho hắn chính là Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm gật đầu, hiện tại lúc này cũng không có gì phải giấu diếm.
Địch Hải đưa tay lấy từ bên trong không gian tinh thạch của mình ra một tấm thẻ tinh thạch* , giao vào tay Hạ Hinh Viêm: "Toàn bộ tiền đều nằm ở trong này, có thể đến ngân hàng kiểm tra lại số lượng."
* Thẻ tinh thạch: giống thẻ ATM đó mà.
"Đại sư làm việc, ta rất yên tâm." Hạ Hinh Viêm hoàn toàn không để ý đến tấm thẻ tinh thạch có thể trao đổi kim tệ ở bất cứ ngân hàng nào trong toàn quốc gia kia, tùy ý ném nó vào trong vòng tay tinh thạch.
Thấy bộ dạng thoải mái của Hạ Hinh Viêm, trên mặt Địch Hải hiện lên một nụ cười gượng.
Đó là một số tiền lớn a, vậy mà lại không thèm để ý như thế.
Vừa cảm thán xong, Địch Hải liền buồn cười lắc đầu.
Với bản lĩnh của Hạ Hinh Viêm, chỉ sợ tiền tài tương lai sau này lại càng thêm nhiều.
Dù sao, dược tề sư cấp bậc càng cao thì lại càng cần nhiều nguyên vật liệu luyện chế dược tề. Nếu Hạ Hinh Viêm có thể lấy được Hồng Vân tinh tốt như vậy, hẳn những thứ khác cũng không có vấn đề gì.
"Đại sư, chuyện này là sao vậy?" Trong lòng Nghiêm Kiện Đông bỗng tràn ngập dự cảm không tốt, hình như có một chuyện nào đó không nằm trong tầm kiểm soát của hắn sắp xảy ra.
"Hạ tiểu thư đã từng đưa một vài thứ tốt đến giao dịch ở phòng đấu giá." Địch Hải rút lại vẻ mặt ôn hòa khi đối diện với Hạ Hinh Viêm, khôi phục lại thái độ lạnh nhạt kiêu căng khi ở trước mặt những người khác.
"Thứ tốt?" Nghiêm Kiện Đông chau mày nhắc lại, nhìn Hạ Hinh Viêm từ trên xuống dưới, nàng có thể có thứ tốt gì chứ?
Không phải hắn coi thường Hạ Hinh Viêm, mà căn bản là Hạ gia không có bất cứ nội tình* gì, ngoại trừ viên tụ linh đan cuối cùng kia.
* Nội tình: trong trường hợp này mọi người có thể coi như tương đương với "vũ khí bí mật" hay "con bài chưa lật" đi.
Mà viên tụ linh đan kia lại là bảo bối của Hạ Nghĩa Bình, nó tuyệt đối sẽ không ở trong tay Hạ Hinh Viêm.
Người trên khán đài cũng đều nghi ngờ nhìn Hạ Hinh Viêm, mặc dù trong ánh mắt bọn họ có sự nghi ngờ, nhưng không có quá nhiều khinh thường.
Nhất là sau khi Hạ Hinh Viêm tạo ra một loạt kỳ tích, ai mà còn không biết sống chết dám đi cười nhạo Hạ Hinh Viêm, thì kẻ đó đích thị là đầu óc có vấn đề.
Chỉ có điều, loại bệnh đầu óc xảy ra vấn đề này đôi khi thật đúng là không thể nào trị được.
Chẳng hạn như người nào đó…
"Hạ Hinh Viêm, ngươi mà cũng có thứ tốt sao? Chắc là thứ rác rưởi gì đi?" Bạch Đan Quyên bị sự ghen tị làm cho mụ mị đầu óc nên chưa kịp nghĩ ngợi liền lập tức buột miệng thốt ra.
Nàng không muốn Hạ Hinh Viêm tốt hơn so với nàng, rõ ràng vừa mới chèn ép Hạ Hinh Viêm ở vụ hôn ước, một lát sau, Hạ Hinh Viêm liền dùng việc nàng ta trở thành linh sư cùng với hưu phu khiến cho nàng mặt xám mày tro.
Bây giờ ở phần tài lực, nàng sẽ không thua đâu, nếu luận về tài lực, toàn thành Y Lạc ngoại trừ thành chủ ra thì cửa hàng của nhà nàng là nơi có nhiều tiền nhất.
Đối với lời nói cay nghiệt của Bạch Đan Quyên, Hạ Hinh Viêm không mở miệng phản bác, bởi nàng không cần lãng phí sức lực để mở miệng, có một người đã bất mãn hơn, đã nhịn không được hơn cả nàng.
"Ý của tam tiểu thư là phòng đấu giá của ta chỉ thu nhận những thứ rác rưởi phải không?" Sắc mặt Địch Hải trầm xuống, không mặn không nhạt mở miệng.
Địch Hải vừa lên tiếng, dọa Bạch Đan Quyên sợ tới mức giật mình, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi mình mở miệng châm chọc Hạ Hinh Viêm, cũng chẳng khác nào đang nói phòng đấu giá của Địch Hải.
"Không, không phải…đại sư Địch Hải, ta không có ý đó…" Bạch Đan Quyên hoảng loạn xua tay nói năng lộn xộn, rất sợ chỉ vì một câu này của nàng, khiến đại sư Địch Hải bắt đầu mang hận với Bạch gia bọn họ.
Sự trả thù của một vị dược tề sư không phải là điều mà gia tộc bọn họ có thể chịu nổi.
"Cho dù ngươi có ý này cũng không có vấn đề gì, bởi vì người mua thứ "rác rưởi" này chính là thành chủ đại nhân." Địch Hải lại không nhanh không chậm nói một câu.
"Thành chủ?" Vừa nghe Địch Hải nói xong, Bạch Đan Quyên đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình lỡ mất vài nhịp, trời ạ, ban nãy nàng vừa nói cái gì?
Như thế nào mà hết đắc tội đại sư Địch Hải xong, ngay sau đó lại đắc tội thành chủ?
"Đại sư Địch Hải, tại hạ mua vật gì của Hạ Hinh Viêm vậy?" Nghiêm Kiện Đông đã mơ hồ đoán được thứ gì, nhưng chuyện đó hắn tuyệt đối không tin.
"Đương nhiên chính là Hồng Vân tinh mà thành chủ đại nhân mua!" Địch Hải nói một câu, nháy mắt liền khiến một chút hi vọng cuối cùng trong Nghiêm Kiện Đông ầm ầm sụp đổ, hắn chỉ cảm thấy từng đợt hoa mắt chóng mặt liên tiếp đến, nếu không phải đang ngồi trên ghế trên e rằng lúc này đã bị mất mặt với người khác.
|
Chương 22: CÓ MIỆNG MÀ KHÓ TRẢ LỜI
Q.1 – CHƯƠNG 22 – CÓ MIỆNG MÀ KHÓ TRẢ LỜI
Edit: Tiểu Công.
"Hồng Vân tinh?" Nghiêm Cảnh Thủ lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã xuống đất.
Với hắn mà nói thì ba chữ này quá quen thuộc, ba tháng qua, hắn sớm sớm chiều chiều luôn đối diện với Hồng Vân tinh, liên tục dựa vào nó để tu luyện linh lực.
Tất nhiên cũng biết phẩm chất của Hồng Vân tinh trong tay có bao nhiêu thượng thừa, tốc độ tu luyện linh lực tăng nhanh cũng tỷ lệ thuận với tốc độ xói mòn tài sản của nhà hắn.
Chỉ vì hai khối Hồng Vân tinh nhỏ kia, tài sản nhà hắn gần như mất đi sáu bảy phần.
Vốn đã tính toán tốt đâu vào đấy, là nhanh chóng tăng lên linh lực, tiếp đó khi đại hội chấm dứt lấy được Tụ Linh đan của Hạ gia, giúp hắn thành công đột phá Linh sĩ, đạt tới Linh sư.
Làm sao nghĩ đến ở nơi này sẽ phát sinh đột biến, Hạ Hinh Viêm thế nhưng đạt tới cấp bậc Linh sư trước hắn một bước.
Hiện tại, đại sư Địch Hải lại đang nói cái gì mà Hồng Vân tinh là do Hạ Hinh Viêm giao cho hắn bán chứ?
Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra không?
"Đại sư Địch Hải, ngài đang nói đùa phải không?" Chân mày Nghiêm Kiện Đông giật giật hai cái, khó tin hỏi.
Nếu như người nào để ý, sẽ nhận thấy giọng nói của hắn có chút run rẩy.
Địch Hải không trả lời vấn đề ngu ngốc này, mà Nghiêm Kiện Đông sau khi hỏi xong, cũng không kì vọng có thể nhận được đáp án.
"Hạ Hinh Viêm làm sao có thể có Hồng Vân tinh?" Nghiêm Cảnh Thủ kinh nộ* chất vấn.
* Kinh nộ: kinh hãi + tức giận.
Thông tin quá mức chấn động này như thiêu hủy đi toàn bộ lí trí, khiến hắn quên mất rằng mình hẳn là một vị quân tử khiêm khiêm tốn tốn, mà không phải là cái dạng lưu manh vô lại.
"Phòng đấu giá sẽ không hỏi lai lịch của vật phẩm." Địch Hải không chút khách khí cắt đứt sự chất vấn của Nghiêm Cảnh Thủ.
Chất vấn? Nghiêm Cảnh Thủ cũng không thử xem lại thân phận của mình đi, dám giở giọng điệu như vậy với hắn!
Địch Hải lộ vẻ tức giận, ở trên khán đài, Nghiêm Kiện Đông lập tức liền phát hiện ra, nhưng ở đây không phải là nơi để xin lỗi, xem ra sau khi chuyện này chấm dứt, hắn phải đến tận cửa phòng đấu giá bồi tội thôi.
"Thiếu thành chủ, thực ra Hồng Vân tinh đó vốn là thứ dành tặng cho ngươi." Ở bên cạnh, Hạ Hinh Viêm từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc bỗng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm trầm khiến người ta nghe qua có cảm giác nó mang theo một chút ai oán.
"Thứ dành tặng cho ta?" Nghiêm Cảnh Thủ sửng sốt đưa mắt về phía Hạ Hinh Viêm.
Hồng Vân tinh có phẩm chất tốt như vậy, Hạ Hinh Viêm nói là muốn tặng cho hắn?
"Chẳng hay thiếu thành chủ có còn nhớ tụ hội ở phủ Thành chủ trước đây không? Lúc đó ta có mang theo một thứ hấp tấp chạy tới, dọa thiếu thành chủ kinh hãi." Hạ Hinh Viêm hoàn toàn không thèm nhìn bộ dạng si ngốc của Nghiêm Cảnh Thủ, yếu ớt khẽ nói.
Trong lòng Nghiêm Cảnh Thủ chấn động, hắn làm sao có thể quên chuyện ngày đó.
Vốn là mọi người đang tụ hội, bỗng Hạ Hinh Viêm một thân nhếch nhác không biết từ xó nào xông ra, phản ứng trực tiếp của hắn chính là đạp thẳng một cái.
Sau khi biết là Hạ Hinh Viêm, cũng không có bất cứ áy náy hay bất an gì.
Chỉ là một nữ nhi không được xem trọng ở Hạ gia thôi, chết thì chết.
Ai biết Hạ Hinh Viêm cũng không thật sự chết đi, ngược lại hắn từ phụ thân biết được Hạ Hinh Viêm có một của hồi môn rất lợi hại – Tụ Linh đan.
Lúc này mới bắt đầu có hôn ước làm thiếp thất.
"Ý ngươi là…" Con ngươi của Nghiêm Cảnh Thủ co rút lại, trái tim dường như không chịu nổi kích thích mạnh như vậy nên đập từng trận dữ dội.
"Đúng vậy, ngày hôm đó ta vất vả trăm đắng nghìn cay mới đào được hai khối Hồng Vân tinh nhỏ kia, muốn đem tặng cho thiếu thành chủ, ai biết…"
Hạ Hinh Viêm thở dài một tiếng, mắt hơi rũ xuống: "Nếu thiếu thành chủ đã không có ý gì với Hinh Viêm, Hinh Viêm cũng không nên ép buộc thiếu thành chủ, vì vậy mới muốn giải trừ hôn ước, đem Hồng Vân tinh – thứ đã gây tổn thương Hinh Viêm – trao bán cho đại sư Địch Hải."
Hạ Hinh Viêm nói đến tình tha ý thiết, nói đến bi thương thê thảm.
Đúng rồi, nàng một cô nương bình thường, không biết đã trải qua bao vất vả mới lấy được Hồng Vân tinh có phẩm chất tốt đến thế, cực kì vui mừng đi đưa tặng Nghiêm Cảnh Thủ, không ngờ lại bị đá thương nặng, thiếu chút nữa đã chết.
Gặp chuyện này, cho dù có rất nhiều tình cảm thì cũng bị cú đá kia làm vỡ tan.
Nghiêm Cảnh Thủ đứng sững tại chỗ, sắc mặt hết xanh rồi lại chuyển sang trắng, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.
Trên khán đài, mọi người đều nhìn Nghiêm Cảnh Thủ một cách hứng thú, cảm thán không thôi.
Người vợ hiền thảo như vậy, Hồng Vân tinh quý giá như thế, đều chỉ vì một cú đá của hắn mà tuột mất, cú đá này đúng là "đắt" thật.
"Ngươi cũng nên có chừng có mực thôi." Âm thanh đè nén của Dập Hoàng toát ra ở trong đầu Hạ Hinh Viêm.
Đôi lông mày của Hạ Hinh Viêm ẩn ẩn nhướng cao: "Ngươi cảm thấy ta không nên trả thù."
"Trả thù thì đương nhiên cần, nhưng mà…" Dập Hoàng hít sâu một hơi, hình như là đang bình ổn lại cảm xúc của mình, lúc này mới tiếp tục nói, "Ngươi diễn quá giả tạo."
Nói cứ như là nàng có rất nhiều tình cảm với Nghiêm Cảnh Thủ không bằng ấy, nàng nghe mà nổi da gà từng đợt.
"Cũng chỉ có mình ngươi mới cảm thấy giả tạo, ngươi xem, hiện tại ai nhìn ra được là ta đang nói dối?" Hạ Hinh Viêm tỏ ý bảo Dập Hoàng thử nhìn quanh mọi người trong hội trường Linh sư.
Dập Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều người như vậy thế mà đều bị lừa, diễn xuất của nàng có tốt đến thế sao?
"Ngươi đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy." Dập Hoàng sợ hãi lui bước, bộ dạng nhu nhược thâm tình của nàng ta, nàng thật sự không thể nào thích ứng nổi.
"Chỉ mới thế này mà ngươi đã thấy buồn nôn? Vậy tốt nhất ngươi nên chuẩn bị đi, tiếp theo sẽ là màn cha con tình thâm." Hạ Hinh Viêm ở trong đầu nói xong, liền ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bi ai thống khổ.
"Gia phụ thấy ta cả ngày buồn rầu không vui, hành vi thất thường, không thể không lấy vật chí bảo trong nhà ra trợ giúp ta tu luyện, lúc này mới khiến ta dần dần thoát khỏi bóng ma đó." Hạ Hinh Viêm êm ái thầm thì, hoàn toàn khác hẳn sự kiêu ngạo như vừa nãy.
Nàng vừa dứt lời, mọi người trên khán đài lập tức bừng tỉnh hiểu ra.
À, thảo nào mà Hạ Hinh Viêm một thời gian trước còn nhát gan nhu nhược bỗng phách lối như vậy, hoá ra là đã bị kích thích.
Về phần linh lực đột nhiên tăng vọt như thế, chính là nhờ công lao của Hạ Nghĩa Bình.
Tuy rằng ngày thường Hạ Nghĩa Bình không thích nữ nhi này, nhưng cha con dù sao cũng là cha con, hắn vẫn luôn thương yêu nữ nhi của mình.
Nhận được những ánh mắt kính nể từ mọi người, Hạ Nghĩa Bình như đứng trên đống lửa, bởi vì hắn cảm nhận ánh được mắt sắc bén của Nghiêm Kiện Đông ở phía đối diện đang liếc tới.
"Thật không ngờ Hạ gia chủ yêu thương Hinh Viêm như thế, không hề tiếc dùng đến chí bảo của Hạ gia để trợ giúp nàng, quả nhiên là cha con tình thâm, thật khiến tại hạ bội phục." Nghiêm Kiện Đông cười mà như không cười "tán thưởng", chẳng qua câu nói rét lạnh kia lọt vào tai Hạ Nghĩa Bình, chữ chữ tựa như là đao sắc muốn xẻo từng miếng thịt trên người hắn ra.
Nghiêm Kiện Đông có thể không tức giận sao?
Chí bảo gì gì đó của Hạ gia, đơn giản chính là Tụ Linh đan.
Khó trách Hạ Hinh Viêm dễ dàng đột phá Linh sĩ như vậy, thì ra là viên Tụ Linh đan kia đã bị Hạ Hinh Viêm dùng.
Vậy của hồi môn lúc trước đáp ứng hắn thì tính thế nào đây?
Thì ra ngay từ đầu, cha con hắn đã bị người Hạ gia chơi đùa trong lòng bàn tay.
Đầu tiên là giả vờ đồng ý hôn ước, sau đó âm thầm xúi giục Hạ Hinh Viêm phung phí tiêu xài rồi đổ tất cả nợ về phía phủ Thành chủ, mặt khác lại đem Hồng Vân tinh bán cho phòng đấu giá, vơ vét một số tiền lớn của nhà hắn.
Sau khi khiến phủ Thành chủ nguyên khí đại thương*, viên Tụ Linh đan duy nhất cũng chẳng còn.
* Nguyên khí đại thương: ý chỉ bị hao tổn nặng nề về một hay nhiều mặt nào đó (tài sản, quyền lợi, danh dự…).
Hạ Nghĩa Bình tính toán tốt thật.
Hay cho một chiêu tay không bắt được sói dữ!
Hạ Nghĩa Bình bị Nghiêm Kiện Đông hung dữ trừng mắt, lúc này quả thực là có miệng mà khó trả lời.
Từ đầu tới cuối hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả, không hề thiếu kinh ngạc so với bất luận vị nào ở nơi này.
Nhưng theo tình hình này, Nghiêm Kiện Đông hẳn đã ghi toàn bộ nợ lên đầu của hắn, cho dù toàn thân từ trên xuống dưới đều là miệng, hắn cũng không thể thanh minh rõ được.
Hạ Hinh Viêm là ai, là nữ nhi của Hạ Nghĩa Bình hắn, một nữ nhi nhát gan yếu đuối.
Ai sẽ nghi ngờ những chuyện này là do một mình Hạ Hinh Viêm tự làm ra?
Người nào rồi cũng sẽ nghĩ rằng kẻ xúi giục phía sau chính là Hạ Nghĩa Bình hắn.
"Hôm nay tất cả mọi người đã đều mệt mỏi, khảo nghiệm đến đây là kết thúc, về phần tiến vào học viện nào thì ngày mai mọi người lại tập trung ở chỗ này."Nghiêm Kiện Đông đứng dậy, tuyên bố kết thúc.
Nhiều năm qua vẫn chưa từng có lần nào "đặc sắc" như cuộc khảo nghiệm lần này, nếu hắn không tuyên bố kết thúc, phỏng chừng thêm chút nữa hắn sẽ nhịn không được mà nổi bão.
Hạ Nghĩa Bình, khinh người quá đáng!
Hạ Nghĩa Bình bất đắc dĩ đứng dậy, hắn thấy được ánh mắt cuối cùng đầy ý vị thâm trường của Nghiêm Kiện Đông trước khi rời đi, xem ra, hắn nhất định phải cho Nghiêm Kiện Đông một câu trả lời thật thật là tốt, nói cách khác, sau này Hạ gia hắn còn có thể đặt chân trong thành Y Lạc hay không chính là một vấn đề lớn.
"Hạ Hinh Viêm theo ta trở về!" Hạ Nghĩa Bình hung dữ trừng Hạ Hinh Viêm một cái, trở về hắn phải tính sổ với nàng, nha đầu này không muốn sống nữa phải không?
Xem hắn sẽ trừng phạt nàng như thế nào!
|
Chương 23: VẠCH TRẦN BÍ MẬT
Q.1 – CHƯƠNG 23 – VẠCH TRẦN BÍ MẬT
Hạ Hinh Viêm cười cười, lập tức đi theo Hạ Nghĩa Bình ra sau hậu viện.
Bước vào hậu viện, Hạ Nghĩa Bình liền đi thẳng đến phòng của hắn, cũng không quay đầu lại mà chỉ phân phó Hạ Hinh Viêm một tiếng: "Đóng cửa phòng lại."
Hạ Hinh Viêm ngoan ngoãn đóng cửa lại, theo Hạ Nghĩa vào trong phòng.
Hạ Nghĩa Bình xoay bình hoa trên bàn một vòng, sàn nhà bên cạnh giường dần trượt mở một cái lỗ nhỏ đủ cho một người thông qua.
Không nói hai lời, Hạ Nghĩa Bình liền chui vào, Hạ Hinh Viêm tất nhiên cũng chui vào theo.
Không nghĩ tới bên trong miệng lỗ nho nhỏ kia lại là một cái động khác, địa đạo* sâu hút ba đường bảy ngả.
* Địa đạo: đường hầm bí mật, đào ngầm sâu dưới đất.
Đi một chốc, mới đến một gian mật thất nhỏ.
Hạ Nghĩa Bình sờ soạng trên vách tường, mở ô gạch ngầm lấy ra một chiếc hòm được bao bọc nghiêm mật, mở ra, bên trong là một bình ngọc, hắn nhấc nó lên, thật cẩn thận mở nắp bình, vừa nhìn vào bên trong, sắc mặt lập tức biến đổi.
Hắn siết chặt bình ngọc, đến mức cả cánh tay đều run lên, một lúc sau, mới ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào Hạ Hinh Viêm.
"Là ngươi, là ngươi lấy, có phải không?" Hạ Nghĩa Bình nghiến răng gầm lên, thứ kia chính là mạng của hắn.
Vừa rồi lúc ở hội trường Linh sư hắn vẫn còn hoài nghi, không nghĩ tới, Tụ Linh đan thật sự không tìm thấy nữa.
"Ngươi đang nói Tụ Linh đan sao?" Hạ Hinh Viêm khẽ cười, tùy ý nói, "Linh lực của ta có thể đột phá đến trình độ Linh sư, tất nhiên là vừa vặn có được Tụ Linh đan để dùng."
"Hạ Hinh Viêm, ngươi muốn chết!" Hạ Nghĩa Bình tức giận đến mức toàn thân phát run, chỗ dựa cuối cùng của Hạ gia hắn, thế nhưng lại bị Hạ Hinh Viêm trộm mất.
Hạ Nghĩa Bình tức giận đến mù quáng, linh lực dao động dữ dội, lập tức ra tay với Hạ Hinh Viêm.
Cho dù hiện tại Hạ Hinh Viêm là Linh sư thì thế nào, nàng cũng chỉ vừa mới đột phá Linh sĩ trở thành Linh sư mà thôi, nhưng Hạ Nghĩa Bình đã là cấp hai mươi hai đại Linh sư.
Hạ Hinh Viêm so với hắn kém đến tận mười cấp, muốn giết nàng quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hạ Hinh Viêm đang muốn né tránh, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, những tia sáng yếu ớt trong mật thất bị che mất, còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, một tiếng "bịch" trầm đục đã truyền tới, Hạ Nghĩa Bình từ vách tường rơi xuống đất, xem ra vừa rồi là hắn bị đánh bay.
"Dập Hoàng?" Hạ Hinh Viêm ngập ngừng lên tiếng, nhìn bóng lưng đỏ rực trước mắt kia.
Nàng ấy đi ra như thế nào?
"Ngu ngốc." Dập Hoàng khẽ mắng.
"A?" Hạ Hinh Viêm nhíu mày khó hiểu, nàng ta đang mắng nàng sao?
"Kẻ không biết tự lượng sức mình." Dập Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Nghĩa Bình đang cố gắng bò dậy, trong mắt tràn đầy sự khinh thường.
"Một viên Tụ Linh đan nho nhỏ, lấy nó đi chính là vinh hạnh của ngươi."
Hạ Hinh Viêm ở sau lưng Dập Hoàng bó tay liếc một cái xem thường, vừa rồi lúc ở hội trường Linh sư, là ai cảm thán nàng kiêu ngạo ấy nhỉ?
Không thấy rằng có một tên còn kiêu ngạo hơn so với nàng sao?
"Linh thú?" Hạ Nghĩa Bình kinh ngạc trợn to hai mắt, khó tin đánh giá Dập Hoàng vừa đột nhiên toát ra, rồi sau đó ánh mắt dời về phía Hạ Hinh Viêm, lạnh giọng quát lớn, "Ngươi thế nhưng có một con linh thú."
Má»™t "con"?
Khóe mắt của Hạ Hinh Viêm giật giật, nghiêng người bước tới, đứng ở bên cạnh Dập Hoàng: "Câm miệng, đây là bằng hữu của ta!"
Cái gì mà kêu "một con" chứ?
Hạ Hinh Viêm tức giận hung hăng trừng Hạ Nghĩa Bình, hận không thể sử dùng ánh mắt đâm thủng hai lỗ trên người hắn.
Dập Hoàng thản nhiên nhếch lên khóe môi, ở thời điểm không người nào phát hiện liền lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Hạ Hinh Viêm, giao linh thú ra đây, ta sẽ tạm tha cho ngươi tội trộm mất Tụ Linh đan." Hạ Nghĩa Bình hoàn toàn không thèm liếc Hạ Hinh Viêm một cái, hai mắt toát ra sự tham lam điên cuồng, dán mắt nhìn Dập Hoàng, e rằng trong mắt cũng sắp sửa tỏa ra ánh sáng rồi.
Ôi linh thú, đây chính là linh thú.
Toàn thành Y Lạc cũng không có một con linh thú ký kết khế ước với nhân loại.
Hắn chưa từng gặp qua linh thú chân chính, nhưng cũng đã nghe đồn qua.
Ký kết khế ước với một con linh thú, nó có thể cho chủ nhân mượn lực lượng của linh thú lực lượng để tăng lên thực lực.
Về phần có thể sử dụng bao nhiêu lực lượng thì phải xem trình độ thần phục linh thú cùng với thực lực của chủ nhân.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu có con linh thú này đi theo, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt.
Thử nhìn Hạ Hinh Viêm thì biết, nàng từ một cấp bốn Linh sĩ nhỏ bé, chỉ ngắn ngủi trong vòng ba tháng đã đột phá Linh sĩ đạt tới cấp bậc Linh sư.
Hắn vốn còn đang khó hiểu, Hạ Hinh Viêm như thế nào lại có thể có tiến bộ lớn như vậy, hoá ra là liên quan đến linh thú.
"Đến đây, con ngoan của ta, hãy làm cho linh thú ký kết khế ước với vi phụ. Đến lúc đó Hạ gia phát đạt, ngươi tất nhiên sẽ đạt được không ít lợi ích." Hạ Nghĩa Bình Hứa nghĩ tới chuyện giải trừ khế ước linh thú còn cần có Hạ Hinh Viêm, cho nên, giọng điệu nói chuyện cũng liền thoáng ôn hòa một chút.
Hạ Hinh Viêm căn bản còn chưa kịp tỏ thái độ, trong mật thất bóng đỏ chợt lóe, liền lập tấp nghe thấy tiếng đánh nặng nề "phịch phịch" liên tiếp vang lên, động tác của Dập Hoàng quá nhanh, đợi đến lúc hắn lại đứng bên cạnh Hạ Hinh Viêm một lần nữa, Hạ Nghĩa Bình ngã trên mặt đất, ngay cả sức để hừ một tiếng cũng chẳng còn.
Toàn thân từ trên xuống dưới đều xanh xanh tím tím, trông rất đẹp mắt.
"Giết hắn sao?" Dập Hoàng quay đầu, nhíu mày hỏi Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm cười, chậm rãi nói: "Mặc dù không phải là thân sinh phụ thân, nhưng dù sao cũng đã nuôi ta hơn mười năm, giữ lại một mạng cho hắn đi."
"Ngươi… biết…" Hạ Nghĩa Bình nằm trên mặt đất kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hinh Viêm, nàng thế nhưng biết mình không phải nữ nhi của hắn?
"Đương nhiên biết." Hạ Hinh Viêm mỉm cười, khoác tay lên cách tay mạnh mẽ của Dập Hoàng, "Ít nhiều cũng nhờ có bằng hữu của ta điều tra được tin tức này, bằng không ta còn không biết thứ tốt như Tụ Linh đan lại chính là của ta."
"Đê tiện…" Hạ Nghĩa Bình oán hận mắng, thanh âm cũng không lớn, trọng thương thân thể cũng không cho phép hắn làm ra quá lớn động tĩnh đến.
"Rất may, so ra thì vẫn kém ngươi." Hạ Hinh Viêm một chút buồn bực cũng không có, cười tủm tỉm nói, "Đã cầm thứ tốt lại không biết hoàn thành sự nhờ vả của người ta, suy cho cùng thì ai đê tiện chứ?"
Nhìn thấy trong mắt Hạ Nghĩa Bình lóe lên hận ý, Hạ Hinh Viêm dường như đang hối hận nên nhanh chóng che lại đôi môi đỏ mọng: "Ôi chao, xem cái miệng của ta này, nếu người nào đó biết như thế nào gọi là thể diện, vậy chắc chắn mặt trời sẽ mọc từ phía tây. Xin lỗi xin lỗi, ta không nên bắt ngươi làm chuyện mà từ trước tới giờ ngươi chưa từng thực hiện qua."
"Hạ Hinh Viêm, ngươi sẽ hối hận." Hạ Nghĩa Bình ác độc gầm lên, chẳng qua thân thể bị trọng thương khiến khí thế của hắn yếu đến mức có thể xem nhẹ.
"Thay vì ở trong này để ý ta, ngươi nên suy nghĩ nhiều hơn đến tình cảnh hiện tại của mình đi." Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm nói, "Không biết Nghiêm Kiện Đông có nghe lời ngươi giải thích không nhỉ?"
"Lừa gạt thành chủ đại nhân, thật không biết sẽ nghênh đón sự trả thù như thế nào đây." Hạ Hinh Viêm mỉm cười xoay người, khoát tay áo, "Phụ thân đại nhân thân ái, chúc ngươi may mắn."
Đồng tử của Hạ Nghĩa Bình kịch liệt co rút lại, là Hạ Hinh Viêm đã sớm có mưu tính trước, biểu hiện đủ loại tại hội trường Linh sư chính là để hãm hại hắn.
"Hạ Hinh Viêm, là ngươi cố ý! Ngươi hãm hại ta!"
Sâu thẳm trong mật thất truyền tới tiếng gào thét đầy bi phẫn của Hạ Nghĩa Bình, đối với điều này, Hạ Hinh Viêm chỉ cười nhạt.
Trở lại phòng của mình, Hạ Hinh Viêm ở trong đầu cười hỏi: "Dập Hoàng, ngươi thám thính được chuyện này như thế nào vậy?"
Ba tháng qua, một chút thời gian nàng cũng không dám lãng phí, ngay cả khi trong lòng có nghi hoặc, ngay cả khi chấn động sau lúc nghe được tin nàng không phải là người của Hạ gia, hết thảy đều phải nén chặt xuống, toàn tâm toàn lực tu luyện, mãi cho đến tận lúc này, rốt cuộc nàng mới có thời gian giải tỏa thắc mắc với Dập Hoàng.
"Rảnh rỗi nhàm chán, nhân tiện đi ra ngoài giải sầu." Ai ngờ Dập Hoàng lại cho nàng một đáp án khó hiểu như thế.
Nghe xong, Hạ Hinh Viêm liền ngậm miệng không nói gì thêm.
Nhàm chán nên đi thám thính chuyện nàng không phải là người của Hạ gia sao? Cũng bởi nhàm chán nên tiện tay trộm luôn Tụ Linh đan?
Chuyện đã bị phủ đầy bụi sốt mười mấy năm qua, muốn thám thính được thì phải cần một quá trình phức tạp tới cỡ nào, không cần nói, nàng cũng biết.
Không tiếp tục truy vấn, Hạ Hinh Viêm cười cười, hỏi một vấn đề mà nàng tò mò: "Dập Hoàng, rốt cuộc thì ngươi là linh thú có thực lực gì thế?"
Còn nhớ trước đây, thời điểm vừa mới gặp mặt, đến nàng cũng có thể chiến đấu với Dập Hoàng một thời gian, trái lại, hôm nay Hạ Nghĩa Bình – hai mươi hai cấp đại Linh sư – như thế nào lại bị ngược đãi từ đầu đến cuối?
Ban nãy, lúc ở trong mật thất, Hạ Nghĩa Bình ngay cả một chút sức lực để đánh trả cũng không có, thực lực của Dập Hoàng thực lực rất cổ quái.
Là tăng lên trong khoảng thời gian này, hay là lúc trước khi chiến đầu với nàng hắn không sử dụng hết toàn lực?
"Đại Linh sư, đã lâu không có tiếp xúc qua…" Dập Hoàng thản nhiên cảm thán một câu, "Cấp bậc linh lực thấp như vậy…"
Một câu nói ra liền khiến Hạ Hinh Viêm có xúc động muốn đánh người, đại Linh sư là cấp thấp, vậy nàng một kẻ vừa mới tới cấp mười Linh sư thì tính cái gì đây?
Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Dập Hoàng hiện thân: "Vấn đề nhỏ này giờ không trọng yếu, hiện tại ngươi nên suy nghĩ về chuyện của mình."
Nói xong, còn chưa cho Hạ Hinh Viêm cơ hội phản ứng, đã đánh một chưởng lên lưng nàng, khiến nàng "phốc" một tiếng, phun ra một búng máu tươi, vừa rồi sắc mặt còn bình thường, trong nháy mắt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
~ Hết chương 23 ~
|
Chương 24: TÂM TƯ MỖI NGƯỜI
Q.1 – CHƯƠNG 24 – TÂM TƯ MỖI NGƯỜI
Chương 24.1: Tâm tư mỗi người
Edit: Tiểu Công.
"Dập Hoàng…" Hạ Hinh Viêm suy yếu than nhẹ một tiếng, ai oán nhìn chằm chằm vừa "ra tay tàn nhẫn" Dập Hoàng.
Hắn chẳng lẽ định mưu sát sao?
"Đừng nhìn ta, ngưng thần, đem máu tụ trong cơ thể người bức ra đi." Dập Hoàng nói xong, ngồi xuống ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm cười khổ một tiếng, vốn máu tụ áp chế trong cơ thể bị một chưởng của Dập Hoàng đánh cho buông lỏng, lại không thể tiếp tục khống chế, phun ra miệng.
Trong cơ thể thương thế rất nặng làm cho nàng không có sức nói cái gì, khoanh chân ngồi xuống, từng chút khai thông máu tụ.
Theo Hạ Hinh Viêm tiến vào nhập định, trong phòng cũng chìm vào yên tĩnh.
Dập Hoàng yên lặng ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn Hạ Hinh Viêm, không ai biết lúc này dưới vẻ bình tĩnh bên ngoài của nàng, nội tâm nổi sóng mãnh liệt như thế nào.
Ba tháng thời gian, nàng ở một bên trơ mắt nhìn Hạ Hinh Viêm vượt qua cực hạn chịu đựng của thân thể để hấp thu lực lượng bên trong Hồng Vân tinh.
Linh lực cấp bậc càng cao, cường độ thân thể càng mạnh, kinh mạch được mở rộng. Với thân thể Hạ Hinh Viêm lúc đó là tuyệt đối không thể có tốc độ hấp thu lực lượng Hồng Vân tinh nhanh như vậy.
Nhưng là, Hạ Hinh Viêm làm cho nàng nhìn thấy thứ được gọi là kỳ tích.
Mỗi lần nàng ấy đều hấp thu đến cực hạn chịu đựng của kinh mạch mới chịu dừng lai, dùng thời gian còn lại luyện hóa linh lực. Chỉ cần một chút không cẩn thận, liền làm cho kinh mạch nổ tung. Kinh mạch bị hao tổn, nhẹ thì không thể tiếp tục tu luyện linh lực, nặng thì chết!
Có thể nói, trong ba tháng này Hạ Hinh Viêm mỗi giờ, mỗi phút đều như đang đi trên dây mỏng vượt qua vách núi đen, chỉ cần một sai lầm rất nhỏ, liền có thể làm cho nàng ngã vào vực sâu, tan xương nát thịt.
Tâm, bị cuốn theo.
Khi Hạ Hình Viêm tu luyện linh lực, Dập Hoàng ở một bên nhìn thôi cũng đã đổ mồ hôi lạnh.
Chưa bao giờ Dập Hoàng biết chỉ nhìn một người tu luyện đã mệt mỏi như vậy, còn mệt hơn so với chính nàng tu luyện.
Hai canh giờ trôi qua, khóe môi Hạ Hinh Viêm chảy ra một tia máu đỏ tươi, chậm rãi mở mắt, trong mắt có một chút vui mừng: " Dập Hoàng, máu tụ đã được loại bỏ rất nhiều."
"Rất nhiều?" Dập Hoàng nhíu mày, lạnh lùng cười.
Ánh mắt hưng phấn của Hạ Hinh Viêm chậm rãi rút đi, hơi hơi rũ mắt xuống, lầu bầu một câu: "Hai thành."
"Hừ." Dập Hoàng hừ lạnh một tiếng, không biết là có ý gì.
"Này, người làm gì?" Hạ Hinh Viêm tức giận trừng mắt với Dập Hoàng, "Ta còn không phải sợ người lo lắng nên mới an ủi ngươi sao."
"Với chút linh lực của người còn ở trước mặt ta che giấu cái gì, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Dập Hoàng liếc mắt nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, đột nhiên nở nụ cười, "Còn nữa, ta có lo lắng cho ngươi sao?"
"Đúng nha, không ai lo lắng cho ta nha. Cũng không biết ai đó trong cái thời điểm kia liền hốt hoảng khẩn trương, cơ bắp căng cứng, toàn thân phát run, trời lạnh như thế sao?" Hạ Hinh Viêm nghiêng mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dập Hoàng.
"Ta lo lắng nha, lo lắng ngày sau không có cách gì tìm được những thứ ta muốn tìm." Dập Hoàng nhíu mày, lạnh như băng nói.
"Vậy sao, vậy sao." Hạ Hinh Viêm cười vui vẻ nhảy dựng lên, gục lên trên người Dập Hoàng, hai tay đặt trên vai của nàng, mặt mày hớn hở.
"Buông ra, nữ hài tử ôm lấy ta như thế còn ra bộ dáng gì nữa." Dập Hoàng chau mày, một tay gỡ Hạ Hinh Viêm từ trên người nàng ra.
"Không biết nữ nữ thụ thụ bất thân sao? Về sau không được tùy tiện cùng người khác tiếp xúc như vậy, phải chú ý khoảng cách…"
Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm Dập Hoàng đang nói không ngừng, đột nhiên đầu cảm giác có chút choáng váng, không hề nghĩ ngợi mà thốt ra: "Dập Hoàng người có phải hay không rất nhiều tuổi?"
"Sao?" Dập Hoàng nhất thời không hiều được Hạ Hinh Viêm có ý gì,
"Người cao tuổi thường hay dong dài nha." Hạ Hinh Viêm căn bản cũng không có đợi Dập Hoàng trả lời đã cười vui vẻ hướng phòng bếp đi lấy đồ ăn.
Hiện tại dù là nhân vật phong vân của Y Lạc thành nhưng là ở Hạ phủ, không có Hạ Nghĩa Bình phân phó, của nàng đãi ngộ cũng không có gì thay đổi. Mà lúc này Hạ Nghĩa Bình đang ở trong mật thất "tĩnh dưỡng", đãi ngộ của nàng muốn thay đổi cũng khó.
Tự lực cánh sinh đi lấy cơm chiều, Hạ Hinh Viêm hoàn toàn không có chú ý tới ở trong phòng Dập Hoàng lâm vào trầm tư: " Ta rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm rồi nhỉ?". Trí nhớ trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Đêm nay Y Lạc thành nhất định là một đêm không bình tĩnh.
Không nói đến người trong thành đang tụm lại bàn luận về biểu hiện kinh người của Hạ Hinh Viêm, cho dù về đến nhà, còn thật nhiều người vẫn không thể phục hồi lại tinh thần, không biết Hạ Hinh Viêm làm cách nào từ một kẻ tư chất thấp đột nhiên trở thành nhân vật trẻ tuổi đứng đầu. Trái lại, thiên tài của Y Lạc thành bọn họ – thiếu thành chủ Nghiêm Cảnh Thủ bị áp chế, trở thành người làm nền.
Thay đổi quá mức kịch liệt làm cho mọi người thổn thức không thôi. Trước kia còn nghĩ đến Hạ Hinh Viêm trở thành tiểu thiếp của Nghiêm Cảnh Thủ là vũ nhục Nghiêm Cảnh Thủ, giờ mới thấy được, đây lại là vũ nhục lớn nhất đối với Hạ Hinh Viêm.
Trong lòng mỗi người đều liều mạng suy nghĩ, mình có hay chăng đã từng làm gì đắc tội Hạ Hinh Viêm chưa.
Những kẻ trước kia từng khi dễ Hạ Hinh Viêm thì trốn ở trong nhà tính toán làm cách nào xóa đi thù cũ, để có thể đi theo bên cạnh tân sủng Y Lạc thành.
Những người khác lại đang vắt óc tìm mưu kế nhằm tạo mối quan hệ với Hạ Hinh Viêm.
Tóm lại, mỗi người đều có tâm tư bất đồng, nhưng có một điểm giống nhau thì phải là vốn dĩ tiêu điểm của Y Lạc thành Nghiêm Cảnh Thủ đã bị Hạ Hinh Viêm thay thế
Về phần người không cam lòng nhất chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ Nghiêm Kiện Đông.
Mặt âm trầm ngồi trên ghế, nhìn con mình ở phía trước phiền chán đi tới đi lui, không ngừng lầu bầu: "Hạ Hinh Viêm là cố ý, không đúng, đây đều là Hạ Nghĩa Bình chủ ý."
"Bằng không vì sao không sớm đưa Tụ linh đan lại cho chúng ta? Không thể tưởng tượng được Hạ gia hèn hạ như vậy, làm cho chúng ta bị tổn thất tiền tài nhiều như thế, còn đánh mất mặt mũi trước mặt mọi người."
"Cha, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. "
"An tâm đi không vội!" Nghiêm Kiện Đông khoát tay, ý bảo Nghiêm Cảnh Thủ ngồi xuống.
"Hiện nói cái gì mọi việc đều diễn ra rồi, chúng ta bị Hạ Nghĩa Bình lừa một vố." Nghiêm Kiện Đông suy nghĩ nói, "Bất quá bây giờ còn chưa thể làm gì Hạ gia."
"Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải nuốt xuống cục tức này sao?" Nghiêm Cảnh Thủ khó hiểu vội vàng hét lên.
Cục tức này cho dù phụ thân có thể nuổt xuống, hắn cũng không thể nuốt được.
Người bị hưu là hắn a.
Từ nhỏ đến lớn hắn chính là ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người mà lớn lên, bên người không có lúc nào không phải là một mảnh tiếng khen ngợi.
Chỉ có hắn ghét bỏ, chỉ có hắn vứt bỏ, còn không có người dám đối với hắn khinh thường như thế.
Hôm nay, Hạ Hinh Viêm cũng dám ở trước mặt mọi người nhục nhã hắn như thế.
Hắn tất nhiên sẽ làm cho Hạ Hinh Viêm vì hành động hôm nay trả một cái giá thật lớn.
"Có chuyện gì cũng phải để cho các lão sư của các học viện rời đi rồi nói sau." Nghiêm Kiện Đông rốt cuộc là so với Nghiêm Cảnh Thủ suy nghĩ cẩn thận hơn nhiều, "Nếu Hạ Hinh Viêm được Học viện Hoàng gia lựa chọn, chúng ta sẽ không thể làm gì Hạ Hinh Viêm."
"Nàng hôm nay không phải là đã cự tuyệt lão sư của học viện Hoàng gia sao ?" Nghiêm Cảnh Thủ suy nghĩ một chút rồi nói, "Nàng đã cự tuyệt, chúng ta cần gì sợ đắc tội học viện Hoàng gia?"
Dù sao từng cái học viện đều hết sức che chở cho đệ tử của mình.
Hạ Hinh Viêm nếu thật sự trở thành đệ tử của học viện Hoàng gia, bọn họ thật đúng là không thể làm gì Hạ gia.
"Yên tâm, lấy tính cách của Hạ Nghĩa Bình tuyệt đối sẽ làm cho Hạ Hinh Viêm phải lựa chọn học viện Hoàng gia." Nghiêm Kiện Đông cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia hung ác, nham hiểm.
"Người cho Hạ Nghĩa Bình là một kẻ không màng danh lợi sao? Nếu là như thế, hắn sao có thể định ra được độc kế như hôm nay ?" Nghiêm Kiện Đông hoàn toàn đem chuyện hôm nay tính đến trên người Hạ Nghĩa Bình.
"Hạ Hinh Viêm ở Hạ gia luôn không có địa vị gì, tự nhiên sẽ phải nghe theo lời Hạ Nghĩa Bình."
Ngày mai liền xem Hạ Hinh Viêm muốn lựa chọn như thế nào.
"Chẳng lẽ Hạ Hinh Viêm thật sự trở thành đệ tử của học viện Hoàng gia, sự tình hôm nay liền quên đi?" Nghiêm Cảnh Thủ tức giận bất bình nói.
"Đương nhiên không thể quên đi" Nghiêm Kiện Đông khẽ giật khóe môi, đè thấp thanh âm hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không biết đệ tử tiến vào học viện là có rất nhiều cơ hội luận bàn sao?"
Nghiêm Cảnh Thủ hơi sửng sốt, rồi hiểu rõ nở nụ cười : "Con hiểu rồi."
"Cảnh Thủ, cha tin tưởng lấy thực lực của ngươi, tất nhiên sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua Hạ Hinh Viêm. Nay nàng đơn giản chính là ỷ vào viên Tụ linh đan kia của Hạ gia mà thôi."
Nghiêm Kiện Đông đắc ý gật đầu, đối với thiên phú của con mình hắn rất là tự tin.
Chính là, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ một điểm, trong ngắn ngủi ba tháng, theo tứ cấp đến đột phá linh sư, sự chênh lệch linh lực trong đó, Hạ Hinh Viêm là làm như thế nào có thể làm được.
Tính sai từng bước, vận mệnh nhất định từ người chơi cờ biến thành quân cờ.
Vô luận tối nay có bao nhiêu người không yên giấc, ngày cũng sẽ nhanh chóng thay thế đêm.
Một ngày mới bắt đầu, sự kiện tuyển chọn học viện được mọi người chờ mong đã bắt đầu. Có thể được tuyển đến như thế nào học viện ảnh hưởng đến chính là tương lai thành tựu của mỗi người.
Cho nên, hôm nay là ngày quan trọng nhất !
|
Chương 25: MIỄN CƯỠNG ĐÚNG QUY CÁCH
Q.1 – CHƯƠNG 25 – MIỄN CƯỠNG ĐÚNG QUY CÁCH
Tác giả:"Vừa lòng ngươi chưa con heo nhà ngươi, trời ơi có ai khổ bằng ta không?
|