"Dì vẫn luôn áy náy, dì có cảm giác là đã không cho cậu một tuổi thơ đầy đủ."
Ban đêm, Phạm Đồng Đồng nhẹ nhàng lay động quạt hương bồ, cấp gió cho Thư Tiệp, đồng thời nói lên những nhìn nhận của mình về mấy năm này.
Thư Tiệp không nói gì, nàng nhắm mắt lại, nhưng Phạm Đồng Đồng biết là Thư Tiệp vẫn đang lắng nghe.
"Mỗi khi dì cùng người khác nói về cậu, dì vẫn luôn mang theo vẻ mặt kiêu ngạo. Sau khi cậu lên đại học rồi, mỗi lần có phiếu điểm của cậu gửi về nhà, dì đều mang đi khoe với người khác, nói là cuộc thi này bé đứng thứ nhất đấy, nói là tương lai của cậu nhất định là có tiền đồ. Tiền cậu gửi về đây, dì không dùng một đồng mà lưu lại, nói rằng để làm của hồi môn cho cậu."
Thư Tiệp không động đậy, Phạm Đồng Đồng hạ môi, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Còn bác trai thì sau khi cậu rời đi một năm thì mất."
Thư Tiệp mở mắt, nháy mắt vài cái mờ mịt, nàng nhìn lên trần nhà, nhất thời cảm thấy vô lực.
"Ông ấy đã chết rồi à?" Thư Tiệp nỉ non.
"Bệnh chết, lúc bác ấy chết chỉ có dì ở bên chăm sóc, người nhà đó đến khi bác ấy chết cũng không đến nhìn qua một lần."
Thư Tiệp ngồi dậy, hướng xuống dưới lầu.
Khi nàng đi đến được phòng khách, nàng nghe thấy mẹ nàng đang lẩm bẩm: "Chuyện đều đã qua rồi không phải sao? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, con bé vẫn còn oán giận chúng ta. Là lỗi của tôi, tôi không giữ được ông, ông cũng không có lương tâm, ông bỏ hai mẹ con tôi đi tìm người đàn bà kia, ông không nhìn xem bé còn nhỏ, con nó không có cha thì phải làm sao bây giờ. Nếu như lúc đó tôi có thể giữ được ông, bé sẽ không cảm thấy thương tâm, đi rồi cũng không muốn trở lại đây nữa . . ." Mẹ nàng vừa khóc vừa nói, bà tựa vào vách tường mà khóc.
Thư Tiệp ngẩng đầu nhìn lên trên bức ảnh chụp đen trắng trên vách tường, gương mặt của người đàn ông xa lạ, nàng nhớ không ra gương mặt kia có phải là của người nàng gọi là ba.
"Mẹ." Thư Tiệp lên tiếng.
Má Thư không nghĩ tới nàng sẽ đi xuống dưới, kích động xoay người sang chỗ khác lau đi những giọt nước mắt, hỏi nàng: "Sao con vẫn chưa ngủ? Bởi vì trời nóng quá nên không ngủ được phải không?"
"Mẹ." Thư Tiệp lần thứ hai gọi, đi đến bên người bà, dẫn bà ngồi xuống cái ghế trúc.
"Bé."
"Cho tới tận bây giờ, con vẫn chưa từng mong muốn bố trở về. Mỗi ngày, hai người đều vì chuyện ly hôn mà ầm ĩ, con đã từng nói rồi, hai người tách nhau ra đối với ai cũng là chuyện tốt."
Nghe những lời này, má Thư mở to hai mắt nhìn, ngón tay bà chỉ vào Thư Tiệp, thật lâu nói không ra lời.
Qua một lúc lâu, má Thư mới bật ra câu: "Sao con lại có thể bất hiếu đến như vậy!"
"Là mẹ không muốn bố bỏ đi, chỉ lấy con ra làm cái cớ mà thôi, ngày nào mẹ cũng nói, nói là vì bé, mẹ không thể ly hôn, mẹ là vì muốn tốt cho bé. Khi con đã dứt khoát đi rồi, đầu xuôi đuôi lọt, không còn con làm cái cớ, con đã nghĩ là mẹ đã có thể ly hôn." Giọng nói của Thư Tiệp bình thản, trên gương mặt của má Thư lại đầy nước mắt, hai mắt đẫm lệ, thất thanh khóc lớn.
"Mẹ là vì muốn tốt cho con! Thực sự là vì muốn tốt cho con, làm sao con có thể không có cha được, nếu như ly hôn rồi, con làm sao có thể có mặt mũi để đối diện với những người bạn học ở đây. Bố của con tuy rằng tâm không còn ở tại căn nhà này, nhưng cuối cùng thì ông ấy vẫn là hổ thẹn với hai mẹ con ta, ông ấy đã thật tâm muốn thay đổi, chỉ là ông trời không cho ông ấy thời gian, bé, làm sao con lại có thể nói ra những lời như vậy? Làm sao lại có thể nói ra miệng như vậy." Má Thư nói trong nước mắt.
"Con đi ngủ." Thư Tiệp đứng dậy, đi hướng về phía cầu thang, khi nàng rẽ ngoặc thì nhìn thấy Phạm Đồng Đồng đang ngồi xổm ở trên bậc thang, nghiêng lỗ tai nghe ngóng cuộc đối thoại của hai người.
Bóng của Thư Tiệp đổ lên người cô, cô chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ.
Vào trong phòng, Thư Tiệp tắt đèn, chậm rãi bò lên giường.
Dưới lầu có người vẫn còn đang khóc, tiếng khóc mơ hồ truyền đến.
Phạm Đồng Đồng nghe mà đáy lòng rối rắm, ôm chầm lấy Thư Tiệp, nói: "Dì đáng thương như vậy."
Thư Tiệp xoay lưng về phía cô, nhẹ giọng: "Tớ thì không đáng thương sao?"
Đúng vậy, chẳng lẽ Thư Tiệp lại không đáng thương sao?
Mỗi lần về đến nhà, nàng đều phải đối mặt với những lời qua tiếng lại của bố mẹ, một người bố đã không còn yêu thương cái gia đình này, hét lên rằng ông cần phải ly hôn, rượu vào rồi thì đòi đánh người, bên kia là người phụ nữ đã vì ông ta sinh ra một đứa con, nơi đây có một người vợ cũng chỉ có một người con gái.
Mẹ của Thư Tiệp thì chỉ biết gào khóc, nói sống chết gì bà cũng không muốn ly hôn, Thư Tiệp còn nhỏ, hết thảy cũng là vì tốt cho nàng.
Thư Tiệp chỉ có thể cười lạnh.
Cái vẻ mặt hung dữ của bố chỉ khiến cho Thư Tiệp ngày càng cảm thấy xa lạ, ông ấy giống như một người lạ, người đó sống trong nhà của nàng, nhìn đã cảm thấy chướng mắt.
Mẹ nàng nửa đêm chạy đến bên giường Thư Tiệp khóc, nói rằng Thư Tiệp con phải thật ngoan ngoãn, níu kéo cha con lại, mẹ không muốn con tuổi còn nhỏ mà mất đi cha, không cha, Thư Tiệp liền trở nên đáng thương đến thế nào.
Thư Tiệp giả vờ ngủ, một câu cũng không đáp lại.
Mỗi khi bố nàng quay về cái hang ổ mới của mình, Thư Tiệp mới cảm thấy nàng có vài ngày an bình, mẹ nàng cũng không khóc lóc nữa.
Thế rồi tiếp qua một trận, lại tiếp tục một vòng quay mới.
Cuộc hôn nhân kia tựa như một miếng thịt dư thừa trên thân thể, mơ hồ đau nhưng người trong cuộc sống chết cũng không muốn gỡ bỏ nó ra.
Đối với lần này, Thư Tiệp vô cùng lạnh lùng, nàng lặp lại, tốt nhất là hai người nên ly hôn đi, nàng sẽ không vì thế mà cảm thấy nhục nhã hoặc là thương tâm.
Chỉ là mẹ nàng nghe không vào, Thư Tiệp cũng dần dần hiểu được, người không buông ra được chỉ có mẹ nàng mà thôi, bà sợ khi mình già đi rồi sẽ không có người bạn già để dựa vào nhau, bà cảm thấy hôn nhân chỉ nên là một lần duy nhất... mà... Chung quy lại, cũng do bà không bỏ xuống được mặt mũi, một người phụ nữ bị chồng bỏ làm sao có thể tồn tại được trong cái thôn nhỏ bé này, vậy nên bà đưa Thư Tiệp ra làm một cái cớ.
Để tốt cho Thư Tiệp, bà đặt lên vai Thư Tiệp một tảng đá nặng nề.
Thư Tiệp chọn lựa chọn thoát đi, bỏ lại tất cả sau lưng.
Nhưng nàng không nghĩ tới, mẹ nàng không thể đợi được đến một ngày trường kỳ kháng chiến thắng lợi, người chết đi rồi, chỉ còn lưu lại một lọ tro cốt.
Bà cùng người phụ nữ đó đấu với nhau mười năm, người phụ nữ đó lựa chọn từ bỏ cuộc chơi, dù sao người đã chết rồi thì cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, mà mẹ nàng thì lại coi đó như là báu vật.
Cuộc hôn nhân này rốt cục thì vẫn được tiếp tục duy trì. Một cái chết kết thúc một cuộc chiến.
Có lẽ, đây là cái thiên trường địa cửu mà mẹ nàng mong muốn. Cũng chính là cái mà Thư Tiệp khinh bỉ.
Thư Tiệp ở trong đó sắm vai trò gì đây?
Là đạo cụ cho người ta trình diễn bi kịch, bị người coi rẻ đi nhân cách độc lập của bản thân, Thư Tiệp có lẽ cũng chẳng thể rõ ràng thương tổn của chính mình.
Phạm Đồng Đồng gắt gao kéo Thư Tiệp ôm vào trong lòng, Thư Tiệp giống như người sắp chết chìm dưới nước, gắt gao ôm lấy cơ thể Phạm Đồng Đồng, hai người ôm sát nhau, da thịt chống lại da thịt, xương cốt chống lại xương cốt, ôm đến phát đau, nhưng lại luyến tiếc không chịu buông tay.
"Thư Tiệp cũng rất đáng thương." Phạm Đồng Đồng ở bên tai Thư Tiệp nói.
Thư Tiệp thả lỏng cái ôm, Phạm Đồng Đồng cũng chầm chậm buông tay ra, hai người ôm lâu đến đau đớn, mới cảm thấy thỏa mãn.
"Trước kia bỏ đi, là tớ không đúng." Thư Tiệp nói.
"Được rồi, cậu bỏ đi cũng không nói với tớ một lời, tớ nghĩ cậu chỉ bỏ đi một học kỳ, một năm, tớ đợi cậu nghỉ đông trở về sẽ cùng tớ ăn tết, tớ cứ ở đây chờ đợi cậu trở về, chờ mãi chờ mãi, cậu vẫn không trở về. Dì cũng không nói cậu đã đi đâu, dì chỉ bảo rằng lúc nào cậu muốn trở về thì tớ sẽ gặp lại cậu. Tớ nghe những lời này nhiều đến muốn khóc." Phạm Đồng Đồng đem mặt vùi vào trong ngực Thư Tiệp, Thư Tiệp vỗ về đầu của cô, nhẹ nhàng nói: "Thực xin lỗi."
"Tớ đã nghĩ cậu ghét tớ rồi."
"Không có chuyện đó."
"Thật là lạ, bạn học cũng nói bởi vì tớ ngày càng mập, khiến cho cậu bị dọa bỏ đi rồi."
"Cũng không có chuyện này."
"Hiện tại tớ có béo không?" Phạm Đồng Đồng đột nhiên bất an hỏi.
Thư Tiệp nghiêng đầu nói với cô: "Cậu đã sắp biến thành bộ xương khô rồi đấy, biết chưa!"
"Đừng ghét tớ nhé." Phạm Đồng Đồng nói với Thư Tiệp.
"Lúc cậu một trăm tám mươi cân, tớ còn không ghét bỏ cậu."
"Thư Tiệp thật là tốt. Lần này nhất định có chết tớ cũng không nhả cậu."
"Cậu không giống thỏ, cậu giống chó."
"Chó có thể liếm chủ được không?" Phạm Đồng Đồng bật người lên, hưng trí nói.
Trong bóng tối, Phạm Đồng Đồng không nhìn thấy vẻ coi thường của Thư Tiệp.
Thư Tiệp không trả lời, Phạm Đồng Đồng hiểu là không được.
Nguyên tắc làm việc của Phạm Đồng Đồng chính là Thư Tiệp không nói gì thì tức là không được phép. Cô nhanh chóng chán nản, thất vọng, nằm lỳ ở trên giường.
Thư Tiệp nói: "Đi ngủ sớm một chút."
"Ô ô. . ."
Hai người ngủ thẳng một giấc bảy tiếng liền, Thư Tiệp mở mắt, nghe thấy tạp âm bên ngoài xuyên qua vách tường mỏng, tiếng người rao hàng từng đợt từng đợt truyền đến, truyền vào trong lỗ tai nàng.
Thư Tiệp thở dài một hơi, ngồi dậy, Phạm Đồng Đồng đè nặng chăn của nàng, nằm lỳ ở trên giường, ngủ giống như một con lợn con.
Có lẽ bộ ngực thiếu nữ mười lăm tuổi dậy thì thất bại là bởi vậy mà đè ép thành.
Ngón tay của Thư Tiệp khẽ vuốt trên vai trần của cô ấy, xương sống giống như một dãy núi, từ cần cổ uốn lượn xuống, ngón tay Thư Tiệp dọc theo dãy núi cao thấp chạy, Phạm Đồng Đồng cảm giác được có người đang quấy rầy mình, động đậy thân thể.
Phía dưới truyền đến tiếng người trong thôn thăm hỏi, giọng nói to rõ ràng không chút che giấu, hỏi rằng con gái nhà thím đã trở lại rồi à?
Má Thư cười nói: "Đã trở lại, đã trở lại, hôm qua con bé đã về rồi."
"Lần này ở thêm vài ngày thím nhỉ, con bé lâu như vậy rồi chưa có trở về nhà, lần này ở thêm vài ngày nữa."
"Làm sao được, bé còn cần công tác, thủ trưởng đối với con bé tốt lắm."
"Con nhà thím kiếm được nhiều tiền như vậy, thím đúng là có phúc hưởng."
. . .
Thư Tiệp thở dài một tiếng, nằm xuống, mặt dán trên lưng Phạm Đồng Đồng, da thịt lúc sáng sớm hơi mát lạnh, dán lên thoải mái vô cùng, Thư Tiệp không khỏi nhắm hai mắt lại.
Phạm Đồng Đồng tỉnh lại, cảm giác Thư Tiệp nằm ở trên lưng mình, lại đang nhắm mắt ngủ.
Buổi trưa, nhà vợ tương lai của anh cả Phạm Đồng Đồng sang dùng cơm, Phạm Đồng Đồng cũng đem Thư Tiệp đi qua, má Thư thúc giục Thư Tiệp nên đi ra ngoài một chút, dù sao con cả nhà họ Phạm cũng là anh họ trên danh nghĩa của nàng.
Vợ tương lai của anh cả nhà họ Phạm là bạn học cấp 2, cô ấy đang làm kế toán, tốt nghiệp trường dạy nghề, bằng cấp kém hơn nhiều so với anh trai Phạm Đồng Đồng, đối với chuyện này không ai cảm thấy kỳ quái, cũng bởi vì chị dâu tương lai là một người tốt đến mức có thể khiến cho người ta quên đi những tiêu chuẩn đánh giá khách quan thế tục.
Nhà họ Vương ở trong sân nhỏ chiếm cứ một bàn, ngồi thành một vòng tròn vừa vặn.
Chị dâu nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, thịt rau châm trà.
Trong cuộc vui, có người hỏi thăm công việc của Thư Tiệp và Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng nói mình là giáo viên mầm non, ông Vương liền thổi phồng lên: "Đó là một công việc tốt đấy cháu, giúp chồng dạy con, đức hạnh vô cùng."
Thư Tiệp nhàn nhạt nói mình làm về internet, người chưa từng tiếp xúc với những thứ mới lạ như ông Vương nhíu mày, nói: "Không phải là cái gì mà internet gì gì đó là công việc dành cho đàn ông sao?"
Chị dâu vội vàng hòa hoãn không khí, rót rượu cho ba mình, giải thích: "Đây là công việc rất có tiền đồ đó ba, thời đại bây giờ kiếm nhiều tiền nhất chính là công việc này, bạn của con cũng là nữ, cô ấy làm trong một công ty nhà mạng, tuy rằng là vẽ tranh, nhưng lại buôn bán lời không ít tiền đâu. Người ta là có tiền đồ đấy, ba."
Thư Tiệp không định giải thích thêm gì nữa, nàng im lặng gắp đồ ăn.
Trong nhà, hai đứa con lớn đều đã dựng vợ gả chồng cả rồi, chỉ còn lại một mình Phạm Đồng Đồng, con gái quá lứa lỡ thì hai mươi sáu tuổi, vẫn là không ai muốn, nguyên bản họ muốn gán cô cho Hoàng Phi Hồng ở Hàng Châu, hàng tồn nhà họ Phạm coi như là đã giải quyết xong. Chỉ là nhà họ Hoàng đột nhiên nói từ bỏ, con trai nhà họ đã định người kết hôn rồi.
Hàng này lại bị trả về nơi sản xuất, ngồi trong phòng khách càng thêm chướng mắt hơn.
Má Phạm nhàn nhã ngồi uống trà, Phạm Đồng Đồng trái lại giống như con dâu bị áp bức, ngồi ở trên ghế, cảm thấy ghế này cứng quá, ngồi đau cả mông.
Hai tay Phạm Đồng Đồng dâng sổ ngân hàng màu đỏ lên cho má Phạm, má Phạm lật xem, phía trên ghi ghi chép chép, ở trong có 500 đồng, lấy ra 400 đồng, còn lại 100 đồng cùng mấy con số lẻ làm lợi tức.
"Sau này con sẽ cố gắng dành dụm." Phạm Đồng Đồng tỏ vẻ trịnh trọng.
Má Phạm đưa trả lại sổ ngân hàng cho cô, nói: "Chỉ cần cô không nghèo kiết xác về nhà đòi tiền là đủ rồi."
Anh cả Phạm nhìn lướt qua con số phía trên, nói: "Chỉ với chút tiền của mày ở Hàng Châu làm sao đủ sống, mỗi ngày đều ăn mì tôm trừ bữa à? Không bị ung thư dạ dày mới lạ đấy."
Phạm Đồng Đồng trừng mắt nhìn thanh niên lời nói cay nghiệt vui sướng khi người gặp họa kia, cô nhe răng trợn mắt, lộ ra răng nanh bén nhọn, hận không thể một ngụm cắn đứt cổ của anh ta.
Phạm Đồng Đồng đem bỏ lại những đồng lương đầu tiên của mình vào trong túi, chạy lại bên người má Thư, má Thư lập tức đưa tay, nắm lấy tay cô, an ủi: "Mẹ con là sợ con sống không tốt thôi."
Tay của Phạm Đồng Đồng bị bàn tay nóng hầm hập của má Thư nắm chặt, trái tim cũng cảm thấy ấm áp, cô nhìn má Thư, càng ngày càng cảm thấy gương mặt này nhân hậu hòa ái.
Má Phạm đột nhiên hỏi Thư Tiệp: "Phạm Đồng Đồng nhà bác có gây rắc rối gì cho cháu không? Nếu không ở được, bác sẽ gọi nó trở lại."
Nghe thấy những lời này, Phạm Đồng Đồng sợ tới mức luống cuống, Thư Tiệp lại nói: "Cháu ở một mình cũng cô đơn, có cô ấy ở cạnh cuộc sống cũng thú vị hơn."
"Vậy là tốt rồi. Bác vốn định tìm thím Phương giới thiệu đối tượng cho nó, gả ra bên ngoài, bây giờ xem chừng vẫn là để cho nó đi kiếm thêm chút đồ cưới đã."
Phạm Đồng Đồng nghe xong suýt ngất.
Cô sợ mẹ mình đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu như bà thật sự muốn đi tìm bà mối rồi đem Phạm Đồng Đồng gả đi thì sao, chỉ có thể là bi kịch.
Xế chiều hôm đó, Phạm Đồng Đồng cắn răng trả thêm tiền, mua vé xe lửa từ điểm bán hộ trong thị trấn. Vội vội vàng vàng chạy về Hàng Châu.
Má Thư tiễn hai người ra ga tàu lửa, hai người ngồi vào trong rồi, má Thư ở bên ngoài vẫy vẫy tay chào.
Má Thư nói: "Bé, có rảnh thì về nhà. Người đã chết rồi, cũng nên buông ra thôi."
Thư Tiệp gật đầu, bánh xe lửa chậm rãi lăn trên đường ray, kéo theo cảnh sắc ngoài cửa sổ, hình bóng má Thư cũng trôi dần theo cảnh vật xa xăm.
Phạm Đồng Đồng nắm chặt tay Thư Tiệp, nhỏ giọng nói: "Sau này chúng ta năng về nhà một chút được không? Má Thư quả thật rất đáng thương."
"Cậu không sợ bị mẹ cậu giục kết hôn à?" Thư Tiệp nói.
Phạm Đồng Đồng xanh mặt, do dự nửa ngày, mới nói: "Cũng không cần về nhà nhiều lắm. Rất nguy hiểm."
Thư Tiệp hỏi: "Nếu mẹ cậu thật sự muốn gả cậu đi thì sao?"
Lúc sau trên đường, Phạm Đồng Đồng cứ băn khoăn nghĩ mãi về vấn đề này, nghĩ đến sắc mặt trầm trọng, giống như là đang gặp phải một mệnh đề nan giải.
Xe lửa vững vàng đi tới, vội vội vàng vàng, vội vội vàng vàng tiêu sái, có những cái nút thắt, vô hình mở ra, rồi lại vô tình thắt nút.
Đời người sao có thể không có chút chuyện phiền não. Cứ tiếp tục buồn rầu, chi bằng bỏ qua đi.
"Nếu như mẹ tớ gọi tớ lại bảo gả đi, tớ sẽ nói cho mẹ biết, tớ muốn sống cùng với Thư Tiệp, không cần phải lập gia đình, hơn nữa sẽ không có người con trai nào thích tớ đâu, tớ ngốc như vậy mà. Còn nếu như có một người con trai không chê tớ ngốc, tớ sẽ nói cho anh ta biết rằng, tớ không thích anh ta, người tớ thích vẫn luôn là Thư Tiệp. Và sẽ mãi mãi là như vậy."
Xuống xe, Phạm Đồng Đồng mới nghĩ ra được đáp án, cô tổ chức ngôn ngữ, ở bên tai Thư Tiệp nhẹ nhàng nói.
Thư Tiệp mỉm cười, nơi khóe mắt nàng lóe ra chút nước.
"Đúng là Thùng cơm." Thư Tiệp nói.