Nhà của Thư Tiệp vốn không lớn, lúc trước mua cũng không lo lắng nhiều sẽ có người tiến vào ở, thậm chí, ngay cả chuyện nuôi thú cưng cũng không có trong kế hoạch của nàng.
Căn phòng chỉ rộng 50m2, phòng ăn cùng phòng khách ở chung một chỗ, bàn lớn ước chừng rộng hai thước ngự trong phòng khách, một bên Thư Tiệp đặt làm bàn học, bên kia trong lúc ăn cơm có thể dùng làm bàn ăn.
Phòng bếp thiết kế rộng mở hơn một chút, Thư Tiệp thích nấu cơm, hơn nữa còn lấy thế làm vui, lúc trước chọn mua chỗ này cũng là bởi vì gian bếp kia.
Phòng ngủ một gian, bên trong có buồng vệ sinh nhỏ, bởi vì đây là tầng cao nhất nên phòng ngủ một nửa tường là nghiêng, giường bị đặt tại một chỗ trũng, lúc ngồi dậy, đưa tay, liền có thể đụng đến tấm mái màu lam sắc, còn có thể mở ra một ô cửa sổ trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh.
Bởi vì chủ ý của nàng là trải qua một cuộc sống độc thân cả đời, cho nên phòng của Thư Tiệp mặc dù nhỏ, nhưng như vậy là đủ rồi, để cho một mình nàng ở tuyệt đối là rộng lớn. Nhưng sau khi có thêm một Phạm Đồng Đồng, nếu cẩn thận suy xét kỹ thì không gian phân phối nhất định có vấn đề.
Giường quá nhỏ.
Một cái giường, dài 1m8, rộng 1m5, giống như loại giường gỗ dùng trong trường học, cơ bản cất chứa một người cũng đã đủ chật vật cho nó, Phạm Đồng Đồng hiện tại tuy rằng gầy thành cây gậy trúc, thế nhưng nằm ở trên vẫn là có chút khó khăn.
Sô pha lại không thể ngủ, quá nhỏ quá chật.
Nhà vệ sinh nhỏ sau khi chứa đồ trang điểm cùng đồ bảo dưỡng của Thư Tiệp, đã không còn chỗ trống cho đồ dùng tắm rửa của Phạm Đồng Đồng.
Khi thật sự muốn lên kế hoạch, Thư Tiệp phát hiện ra có rất nhiều chuyện phiền phức.
Rầu rĩ. Thư Tiệp nhìn tờ giấy viết chi chít các kế hoạch, mà đầu phát đau.
Thế giới có phải hay không trở nên vô cùng chật chội. Thật giống như nguyên bản nơi này chỉ có một mình cô cùng lớp vỏ trứng bao quanh, như vậy là đủ rồi, thêm một người, thế giới trong vỏ trứng bị bắt giữ một nửa, khiến cô không thể tự do hô hấp.
Thư Tiệp ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Phạm Đồng Đồng, tìm nửa ngày, phát hiện trong phòng không có cô ấy.
Thư Tiệp đứng lên, ghế tựa bị đầu gối nàng đẩy ra, chân ghế dựa trên sàn nhà xẹt qua một tiếng két.
Từ mặt sau ghế sô pha xuất hiện một quả đầu ánh vàng rực rỡ, Phạm Đồng Đồng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"
Thư Tiệp lần thứ hai ngồi xuống ghế, lắc đầu, nói: "Không có việc gì."
Phạm Đồng Đồng lần thứ hai cúi đầu xuống, Thư Tiệp tiến lại mới nhìn thấy cô đang quỳ rạp trên mặt đất dùng khăn mặt lau sàn nhà, bên cạnh là một thùng nước, nước bên trong đã nửa đục, còn chưa tới nỗi đen thui.
Mặt đất đã sớm bị cô chà sạch, cơ hồ có thể dùng làm gương soi, đem bóng dáng của người ở trên không sai lệch chiếu ra.
"Lau qua loa thôi." Thư Tiệp nắm cổ tay Phạm Đồng Đồng, muốn đem cô ấy kéo lên, Phạm Đồng Đồng cười nói: "Cứ để tôi lau sạch, coi như là rèn luyện."
Nhìn bộ dáng thích thú của người kia, Thư Tiệp trong lòng nảy sinh một nỗi tức giận vô cớ, bước chân đi qua mặt Phạm Đồng Đồng, một lần nữa trở lại trước laptop của mình, mặc cho Phạm Đồng Đồng chịu mệt nhọc đem sàn nhà mỗi một tấc đều chà sát đến sạch bóng, không lưu lại bất cứ một hạt bụi nào.
Phạm Đồng Đồng quỳ trên mặt đất lau chùi, mãi đến khi thắt lưng không chịu nổi nữa, lúc đứng dậy đã muốn hoa mắt, thân thể tiến về phía trước một bước, thiếu chút nữa ngã sấp mặt lờ.
Bắt lấy lưng ghế sô pha, thật lâu thật lâu cô mới khiến máu trong đầu bổ về.
Mắt Phạm Đồng Đồng nhìn xuống mặt đất sạch sẽ, cảm thấy vừa lòng đến không thể hài lòng hơn, dương dương tự đắc quay qua Thư Tiệp khoe: "Cô lại đây mà xem, tôi chà đến sáng bóng sạch sẽ rồi này."
"Ừ." Thư Tiệp cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói.
Phạm Đồng Đồng gãi gãi đầu, bị thái độ lạnh lùng của Thư Tiệp làm cho thương tâm, lủi thủi bưng chậu nước bẩn đi vào trong phòng tắm.
Chờ khi Phạm Đồng Đồng đi rồi, Thư Tiệp mới ngẩng đầu lên từ màn hình laptop, nàng quay đầu nhìn lại những chỗ bị cô ấy lau qua, một tầng sáng choang, hiển nhiên là bị lau đến mức sạch sẽ cực độ.
Thư Tiệp cười khẽ, chỉ khi nghĩ đến vấn đề giấc ngủ buổi tối của hai người, vẻ tươi cười của Thư Tiệp mới muốn thu về.
Nàng cầm bút, ở trên giấy vạch ra đủ mọi loại khả năng, mỗi một chỗ liệt ra đủ 5 điểm tốt và xấu, giấy đã bị chữ viết ngang dọc nhồi đủ, chính nàng còn không có chủ ý như vậy.
Thư Tiệp không muốn cùng người khác chia nhau một chiếc giường, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai được phép nằm trên giường của nàng. Đó là điểm tư mật mấu chốt, giường, cũng chính là một loại sở hữu riêng tư, bởi vì nó là liền sát da thịt, Thư Tiệp cảm thấy cùng người khác ở chung một nhà thật giống như cùng người khác mặc chung một bộ áo lót, mà nằm chung một chiếc giường, chẳng khác nào mặc chung một cái quần lót. Nghĩ tới, toàn thân liền cảm thấy một trận lạnh lẽo.
Ở ký túc trường kia vài năm, mỗi lần nàng đều cướp lấy phòng ngủ ở bên trong cùng, người khác cười chê nàng ngốc, chỗ đó có gì tốt, điều hòa thổi không đến mà gió quạt điện cũng không bay tới nổi, vừa âm u lại ẩm ướt.
Mà Thư Tiệp lại không cho là đúng, nàng có quyết định của riêng mình.
Giờ đã là mười một giờ đêm, Phạm Đồng Đồng ngủ một giấc, tinh lực lại dồi dào, đem sàn nhà lau sạch một lần nữa, cũng đem quần áo của mình lên ban công phơi nắng.
Mặc dù đối với hành vi nửa đêm phơi quần áo cá nhân cảm thấy rất có vấn đề, nhưng Thư Tiệp cũng không nói câu gì.
Phạm Đồng Đồng hiển nhiên rất hưng phấn, hưng phấn đến độ đồng hồ sinh học của bản thân cũng không tự điều chỉnh được.
Cô ấy đem đêm tối coi như là ban ngày, đi ra đi vào, bất diệc nhạc hồ *cực độ làm một việc gì đó*.
Thư Tiệp ngáp một cái, tư thế ngồi trên ghế có hơi nhúc nhích, nàng nhấc chân trái đổi lên đùi phải.
Vẫn còn chưa có quyết định.
Nhìn mớ lý luận viết trên giấy, nghĩ đến lương tâm bị đả bại, nàng cảm giác rất khó chịu, cho dù cái gọi là dân chủ chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đến cuối cùng người hạ quyết định lần này lại không cảm thấy hài lòng, nàng xé giấy, kết quả chọn cách thông qua dân chủ đi.
Tình cảm chính là trọng tài quyết định.
Thư Tiệp thở dài một hơi, nàng muốn làm người tốt, nhưng cũng không nguyện ủy khuất chính mình.
Phạm Đồng Đồng lúc này ôm cái chăn mỏng màu lam bạc của mình tiến vào trong phòng ngủ, Thư Tiệp lên tiếng gọi lại: "Phạm Đồng Đồng, lại đây."
Động tác Thư Tiệp gọi Phạm Đồng Đồng trở lại giống như chủ nhân gọi tiểu cẩu quay về, tiểu cẩu nhận thức động tác tay là bởi vì dùng thời gian dài vô thức huấn luyện ra thần kinh phản xạ, mà Phạm Đồng Đồng cũng không biết bị huấn luyện như thế nào, vừa nhìn thấy động tác tay như vậy liền lon ton chạy lại.
Phạm Đồng Đồng ôm cái chăn mỏng màu lam bạc của mình, đi đến trước bàn của Thư Tiệp. Thư Tiệp chỉ vào cái ghế nhỏ bên người mình, ra lệnh: "Ngồi đi."
Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, cuộc đối thoại sẽ tương đối nghiêm túc, mà thời gian đối thoại cũng sẽ rất dài. Phạm Đồng Đồng lưu ý, đem chăn nhỏ ôm trước ngực, còn làm ra biểu tình nghiêm túc.
"Cô buồn ngủ rồi à?" Thư Tiệp nghĩ nửa ngày, cho là mình có thể nói lời hợp lý, kết quả như thế nào lại thành ra mấy lời vô nghĩa này.
Phạm Đồng Đồng gật gật đầu, ánh mắt dời đến bức tường sau lưng Thư Tiệp, mặt trên đồng hồ đã gần điểm 12 giờ, bình thường đây cũng chính là thời điểm cô bắt đầu ngủ.
Nhưng là cô không xác định được người thành thị ngủ lúc nào, nói không chừng là hai ba giờ sáng đi.
Phạm Đồng Đồng chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, hiện tại đã buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, luôn luôn trong trạng thái hạ xuống, Thư Tiệp quan sát số lần chớp mắt thường xuyên của cô ấy, xác định cô ấy mệt mỏi. Chính là chuyện bây giờ nếu không nói, đến lúc đó càng khó nói.
Thư Tiệp không thích có bức tường chắn như vậy, nàng liền thăm dò: "Cô muốn ngủ ở đâu?"
Phạm Đồng Đồng đang bị cơn buồn ngủ tiêm nhiễm đến hôn mê, nghe được câu này liền bật người thanh tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn, nói: "Dạ?"
"Cô định ngủ làm sao!" Thư Tiệp cường điệu.
"Tất nhiên là ở nhà cô!" Phạm Đồng Đồng ngây ngây ngốc ngốc hỏi lại.
"Tôi hỏi cô buổi tối ngủ ở chỗ nào?" Thư Tiệp nhẫn nại cùng đối phương giảng giải, cây bút trong tay bị nàng xoay giống như cánh trực thăng, cơ hồ có thể nghe được tiếng gió, bóng dáng màu lam ở trên tay nàng chuyển động, nhìn giống như một món ám khí. Mà Thư Tiệp tựa hồ không để ý tới động tác tay của mình, khi nàng bận suy nghĩ, thân thể sẽ mất đi khống chế, tự ý vận động ngoài tâm thức.
"Tôi có thể. . ." Phạm Đồng Đồng vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói ra mấy chữ, Thư Tiệp đã khoát tay, bộ dạng giống như tráng sĩ dứt áo, ngữ khí kiên quyết quyết định: "Cô cùng tôi ngủ. Bất quá không được đá chăn, cũng không cho phép nói mớ."
Lời nói của Phạm Đồng Đồng đều bị ngăn chặn, cô chỉ còn biết gật đầu, từ đầu đến cuối không có dũng khí để phản kháng.
Phạm Đồng Đồng vốn muốn nói, cô muốn ngủ ở trên sàn nhà, nơi đó kỳ thật ngủ rất thoải mái.
Nhưng nhìn Thư Tiệp cường liệt như vậy, yêu cầu cô cùng nàng ngủ, Phạm Đồng Đồng cảm thấy cũng không có gì không tốt, dù sao đây cũng là trong nhà người khác.
Mà Thư Tiệp làm bộ dạng đứng đắn kia chỉ bởi vì trong lòng vô cùng khó chịu. Thư Tiệp dưới đáy lòng lớn tiếng bi ai: "Mình uống lộn thuốc có phải không? Mời cô ta ngủ cùng thì ngủ thế quái nào được!"
Thư Tiệp đúng mười hai giờ đóng laptop lại, quyết định đi ngủ.
Đi vào gian phòng, quả nhiên, có người đã nằm ở trên giường của nàng, đè nặng chăn mền của nàng, mà hai tay hai chân dang thành hình chữ đại, cái giường vốn cũng không lớn bị cô ta chiếm mất một nửa. Con búp bê to lớn này ở trên giường quả thực rất dư thừa.
Trong lòng Thư Tiệp sinh ra một cơn tức, trong đầu bắt đầu ảo tưởng chính mình giẫm lên thân thể cô ta giống như giẫm lên dưa muối, đem cô ta thải ra biển, sau đó theo cửa sổ vứt ra.
Cảm xúc đến nhanh, đi cũng mau, Thư Tiệp rất nhanh liền đã trút được giận, khôi phục lại thái độ bình tĩnh.
Phạm Đồng Đồng ở trên giường bỗng nhúc nhích, đầu của cô mãnh liệt cọ lên cái gối vuông bằng bông, nhìn có vẻ cực kỳ hài lòng, nỉ non vài câu, lộ ra nụ cười không chút phòng bị.
Thư Tiệp đã bị đả bại.
Vừa mới ngồi lên giường, Thư Tiệp đột nhiên phát hiện y phục của cô ta chính là bộ đồ ban ngày mặc, mà quần cũng không có đổi, cứ như vậy mang theo bụi bậm thảy hết lên giường của nàng.
Mồ hôi cùng bụi đất, bên ngoài không biết có bao nhiêu vi khuẩn đã dính vào quần bò của cô ta.
Thư Tiệp thật sự giận, đem mặt tiến đến cổ của Phạm Đồng Đồng, ngửi mùi thân thể, ý đồ tìm từ trên người cô ấy mùi mồ hôi bẩn.
Không có mùi mồ hôi bẩn quá nồng liệt, điểm tốt của con gái chính là vậy, cho dù đổ mồ hôi, cũng vẫn như trước, thanh tỉnh sạch sẽ, trên người Phạm Đồng Đồng còn mang theo mùi sữa, từ nhỏ cô ấy đã có, giống như mùi hương mà trẻ con mang theo trên người.
Chia tay mùi hương đã lâu mới được ngửi lại, Thư Tiệp có chút hốt hoảng, nhớ tới những chuyện trước kia, nàng luôn cùng cô ấy tựa như rất thân thiết, mùi sữa tắm Phong Hoa trên người nàng cùng mùi sữa tắm Lục Thần trên người cô ấy hòa chung một chỗ, cũng còn có mùi sữa nhàn nhạt trên người Phạm Đồng Đồng kia chưa bao giờ thay đổi.
Trong lúc nàng hốt hoảng, Phạm Đồng Đồng đã tỉnh lại, cô ấy vốn ngủ không sâu, chỉ là ngủ nông, lúc Thư Tiệp ngồi xuống giường, tới gần một chút, cô còn có cảm giác.
Khi Thư Tiệp cầm lấy vạt áo của Đồng Đồng, đem mặt để sát vào cổ của cô, cô liền tỉnh lại, mở to đôi mắt đối mặt với đỉnh đầu cực kỳ xinh đẹp cùng chiếc đèn treo xinh xắn, ánh sáng trắng làm mắt cô bị chói.
Cô hơi nheo mắt, Thư Tiệp vẫn duy trì tư thế như vậy, hơi thở Thư Tiệp trực tiếp phun trên làn da của cô, nóng hầm hập.
Phạm Đồng Đồng cảm thấy cổ có chút ngứa, cực kỳ muốn gãi.
Thư Tiệp chống lại ánh mắt của Phạm Đồng Đồng, ý thức được chính mình đang thất thần, lập tức ngồi dậy, khẽ vuốt ngực, nói: "Cô đi tắm ngay đi, người toàn mùi mồ hôi bẩn."
Phạm Đồng Đồng nhớ ra Thư Tiệp là một người ưa sạnh sẽ, nếu hai ba ngày không tắm rửa, không phải sẽ bị Thư Tiệp chê hôi sao?
Phạm Đồng Đồng đứng dậy hướng phòng tắm đi đến, một bên giơ tay lên, dùng mũi ngửi ngửi, nhìn rất giống một con chó lớn, cái mũi còn phát ra loại thanh âm này.
Sau khi cô ấy biến mất sau cánh cửa thủy tinh mờ đục của phòng tắm, Thư Tiệp mới có dũng khí ngẩng đầu thở sâu.
Nghĩ đến chính mình vừa rồi lại có thể thất thần như vậy, Thư Tiệp cảm thấy mặt mình đỏ lên. Chỉ là sau khi cảm thấy xấu hổ thì cũng không thấy có cái gì khác.
Phạm Đồng Đồng đi vào nhà vệ sinh nhỏ của Thư Tiệp, buồng vệ sinh nho nhỏ hình chữ nhật, vách tường thủy tinh xen lẫn màu trắng cùng màu xanh biếc, trên mặt đất phủ kín gạch men sứ, thoạt nhìn tinh xảo lại còn sáng sủa.
Thư Tiệp dùng một cái chậu hoa xanh lớn làm bồn trang điểm, ở giữa vẽ hai con cá vàng màu đỏ, bên trong đổ đầy nước, chất lỏng trong suốt, làm cá nhìn vô cùng sống động.
Đẩy ra hai bên cửa nhỏ bằng trúc, bên trong là một hốc tối, đồ trang điểm cùng dưỡng phẩm của Thư Tiệp gọn gàng để bên trong, căn cứ theo tần suất sử dụng mà xếp đặt thứ tự. Phạm Đồng Đồng giống như mở ra cả một vương quốc, đó là thế giới của Thư Tiệp, mà chính mình lại giống như một tên ngoại nhân đại ngốc, nhìn thấy thần dân của nàng, chân tay liền luống cuống. Phạm Đồng Đồng ở trong một đống chai lọ to nhỏ tìm kiếm chai dầu gội cùng sữa tắm, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn như cũ, phát hiện nơi này không có một cái lọ nào trông giống sữa tắm.
Phạm Đồng Đồng lúc này đã lột sạch quần áo, bộ dạng trần truồng giống như mới từ trong bụng mẹ chui ra.
Cô quay đầu lại mắt nhìn cửa thủy tinh, mặt thuỷ tinh mơ mơ hồ hồ, chính là xuyên qua một ít ánh sáng cùng hình dáng đại khái mơ hồ, Thư Tiệp hẳn là còn trong phòng ngủ.
Phạm Đồng Đồng chạy đến bên mặt thủy tinh, đối với người ở phía bên ngoài gọi: "Thư Tiệp, cô giúp tôi lấy sữa tắm được không? Cả dầu gội nữa."
Thư Tiệp ngồi ở đầu giường, tắt đi cái đèn chân không chói mắt, đem treo một cái bóng đèn nho nhỏ thắp sáng, trong phòng nguồn sáng hôn ám, bỏ ra một tầng nhá nhem, đem những tiếng huyên náo chìm vào trong yên tĩnh trở lại, tâm tình nàng giống như từ từ giãn ra, chậm rãi chảy xuôi.
Phạm Đồng Đồng đi đến bên cánh cửa thủy tinh, thân thể ra dưới lớp thuỷ tinh, mờ mờ ảo ảo, đại khái có thể nhìn ra được một chút, đó là một khối thân thể nữ nhân, ánh mắt Thư Tiệp lập tức dời đi.
Có lẽ là ngượng ngùng, dù sao Thư Tiệp ngay cả thân thể của chính mình cũng chưa từng nguyện ý xem.
Giáo dục giới tính của nàng luôn chỉ dừng ở mức trung học sơ cấp, thầy cô giáo đem đám nam sinh đuổi ra ngoài gác cửa, cửa sổ cũng đều đóng chặt, đưa cho các nữ sinh một ít ảnh chụp, ngực, eo nữ nhân, còn có khí quan nam nhân, sau khi trí nhớ Thư Tiệp lưu lại mấy thứ này, bắt đầu hiểu được cái gì gọi là e thẹn.
Tựa như Eva ăn trái táo, nàng bắt đầu hiểu được, cũng bắt đầu tránh né.
Tới hai mươi sáu tuổi, Thư Tiệp vẫn còn giống như một bé gái. Không dám nhìn thẳng vào cơ thể của mình cùng người khác.
Phạm Đồng Đồng thấy không có người đáp lại, tưởng rằng mình không đủ lớn tiếng, đem mặt ghé sát vào khe hở vách cửa, hướng mặt ra bên ngoài gọi to: "Thư Tiệp!"
"Tôi biết rồi." Thần trí Thư Tiệp bị gọi về, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, dựa theo ý tứ của Phạm Đồng Đồng, hẳn cô ta có mang theo đồ dùng tắm rửa, để trong đống hành lý chồng chất kia.
Thư Tiệp đem balo lớn màu xanh lôi ra, kéo khoá kéo, bên trong đều là quần áo của Phạm Đồng Đồng, màu trắng cùng màu xanh chiếm đa số, lẫn lộn cùng một chỗ, nhìn ra được nguyên nhân là do bị đuổi vội ra khỏi nhà nên không kịp sắp xếp lại.
Ở bên trong tìm kiếm một ít, có chút kết quả.
Nhìn ra còn thừa mấy cái ... Thư Tiệp căn bản không muốn lẩm nhẩm.
Nàng quay trở lại phòng ngủ, cùng người bên trong nói: "Tìm không thấy."
"Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không tìm thấy đồ của cô!" Phạm Đồng Đồng bắt đầu luống cuống tại chỗ, dưới đất đường vân gạch vô ý lộ ra, giẫm lên cực kỳ thoải mái, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là một người trần truồng ở trong quay qua đảo lại, nhìn có chút kỳ dị.
Cửa thủy tinh bị người bên ngoài giật ra, Thư Tiệp bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Phạm Đồng Đồng tiêu sái đi vào, đi đến bên cạnh bồn tắm lớn, nơi đó đặt một cái giá, trên giá đỡ một cái bình thủy tinh, trong bình thủy tinh có nước, còn có mấy viên đá xinh đẹp dùng để nuôi lan điếu. Lan điếu màu trắng xoay xoay trong bình thủy tinh, bởi vì luôn bị nuôi trong nước, cho nên thoạt nhìn lá cây là một loại tái xanh nhợt nhạt.
Thư Tiệp mở cánh cửa dưới giá để đồ, lấy ra một cái hộp, bên trong là một khối xà phòng.
Phạm Đồng Đồng tiếp nhận khối xà phòng, thoạt nhìn có chút giống với loại xà phòng trước đây hay dùng để giặt quần áo, đáy lòng khó tránh sinh ra loại cảm xúc oán hận.
Chuyện này. . . trên mặt Phạm Đồng Đồng viết như vậy.
Thư Tiệp chỉ dám nhìn chằm chằm vào mặt của cô ấy, đem biểu tình phân tích rành mạch, chỉ là một câu đều không nói, đi ra khỏi phòng tắm, đến như một cơn gió, đi như một cơn lốc, chỉ còn lại Phạm Đồng Đồng tay cầm cục xà bông kia, miệng ấm ớ không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Một khối xà phòng nho nhỏ, thoạt nhìn màu vàng nâu, giống như thứ trước đây mẹ hay dùng để giặt quần áo, chỉ là Phạm Đồng Đồng vừa cầm lên, mới phát hiện mùi hương thơm mát, cùng hương thơm trên người Thư Tiệp giống nhau như đúc, là mùi một loại hoa, thản nhiên, nhẹ nhàng, cũng rất thoải mái.
Thoa lên người ra bọt khí màu trắng, Phạm Đồng Đồng cảm giác mình bị hương thơm như vậy bao quanh, cúi đầu ngửi mùi hương trên cánh tay cùng trong ngực, tất cả đều là loại mùi này, thỏa mãn nở nụ cười. Không còn mùi mồ hôi bẩn, có lẽ Thư Tiệp sẽ không nói gì nữa.
Phạm Đồng Đồng ở trong phòng tắm gội đầu tắm rửa sạch sẽ gần mười lăm phút, đem toàn thân trên dưới mỗi chỗ đều tắm sạch, không lưu lại một góc chết nào. Thân thể bị lau đi một lớp da, trở thành màu trắng tinh khiết mang theo một tầng phấn hồng.
Đi ra khỏi phòng tắm, nhìn trên giá đỡ đặt khăn tắm màu lam nhạt, chỉ có một cái, hẳn là khăn tắm Thư Tiệp thường sử dụng, Phạm Đồng Đồng có chút do dự lấy nó.
Dù sao nó cũng là vật dụng cá nhân của Thư Tiệp, bị mình sử dụng thế này, hẳn là nàng sẽ cảm thấy chán ghét.
Giờ chạy ra tìm lại khăn lông của mình cũng không phải là biện pháp hay, Phạm Đồng Đồng cắn răng đem khăn tắm kia mở ra, rất nhanh lau khô những giọt nước ướt sũng trên người mình, sau đó thật cẩn thận gấp khăn lại, rồi mới mặc quần áo lót, mặc lại áo 3 lỗ, đi ra ngoài.
Thư Tiệp vào phòng tắm sau Phạm Đồng Đồng, trong phòng tắm bởi vì có người tắm rửa qua, mà trở nên ướt át cùng ấm áp, Phạm Đồng Đồng sau khi tắm xong còn lưu lại mùi hương, sớm đem cái phòng nhỏ này rót đầy hương vị của mình.
Thư Tiệp cởi quần áo, nàng vừa tháo ra nút thắt áo trong thì cửa phòng đột nhiên bị người mở, Phạm Đồng Đồng bước vào đột ngột không dự đoán được sẽ nhìn thấy Thư Tiệp chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót. Nhất thời mở to hai mắt nhìn.
Thư Tiệp xoay người, Phạm Đồng Đồng tầm mắt vô ý nhưng là tò mò mà dừng lại tại địa phương tư mật mẫn cảm nhất của nàng.
Thư Tiệp phụng phịu, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Hả? Quần áo của tôi còn chưa thu dọn lại, tôi định mang đồ lót đem đi giặt." Phạm Đồng Đồng hơn nửa mặt đỏ bừng, vòng qua Thư Tiệp, xoay người nhặt lên nội y của mình.
Cô cố ý dùng áo khoác bọc lại nội y, không cho người kia nhìn thấy.
Thư Tiệp nói: "Đồ lót không thể dùng máy giặt giặt được."
Phạm Đồng Đồng nghi hoặc nói: "Tôi vẫn giặt như vậy mà."
"Phải giặt bằng tay." Thư Tiệp hiển nhiên đối với tư thế mặt đối mặt xấu hổ hiện thời của hai người, nói loại chủ đề thảo luận vô nghĩa như vậy, cảm thấy rất bất mãn. Bộ ngực của nàng bại lộ trong không khí, vì bị áo lót trói buộc cả ngày, nên vẫn còn lưu lại dấu vết mờ mờ, cũng bởi bị áp chế cả ngày, độ ấm hiện tại cùng với cái thế giới hắc ám kia không đồng dạng với nhau, khiến cho bộ ngực của nàng cương cứng lên, ngay cả Thư Tiệp cũng cảm thấy bộ ngực của mình đang khẩn trương.
Nàng chỉ muốn hét lên Phạm Đồng Đồng làm gì thì làm nhanh nhanh lên đi.
Chỉ là Phạm Đồng Đồng tựa hồ không có ý thức sự hiện hữu của mình đem đến bao nhiêu xấu hổ, lại còn bày ra biểu tình khó hiểu, hỏi Thư Tiệp: "Trước kia tôi làm vậy là có vấn đề sao?"
Thư Tiệp cũng phải tuyên dương tinh thần nhẫn nại của mình, tay chỉ ra cửa, nghiêm khắc nói: "Thùng cơm, cô nhắm mắt lại rồi đi ra ngoài cho tôi."
Một ngọn lửa vô danh hướng Phạm Đồng Đồng phóng tới, Phạm Đồng Đồng trước tiên bị chấn động, thật sự làm theo lời nàng nói, nhắm tịt hai mắt lại, đi ra cửa.
Thư Tiệp thở dài.
Đông!
Ô! Đầu Phạm Đồng Đồng va phải cánh cửa thủy tinh rồi.