Phạm Đồng Đồng vào lớp Dưa Hấu, mới biết được, cái gì gọi là quần ma loạn vũ. Một đám ác ma vây quanh người cô, một đại đội yêu cầu, cô không đồng ý thì chúng bắt đầu đạp chân mặc kệ cô, mà đồng ý yêu cầu này thì ngay lập tức một tên nối tiếp một tên chạy đến.
So sánh ra, Phạm Đồng Đồng mới phát hiện lớp Hoa hướng dương của mình có bao nhiêu là đáng yêu, đám quỷ nhỏ đó là những con cừu ngoan biết bao nhiêu.
Nhảy kiểu con thỏ này, Phạm Đồng Đồng biết, vấn đề là cô cần phải đội hai cái tai thỏ, còn có sau lưng buộc thêm một quả cầu lông mượt, thật hao tổn khí chất. Phạm Đồng Đồng nguyên bản không có bao nhiêu khí chất còn sót lại, đều thua trắng trong tay đám tiểu quỷ này.
Phạm Đồng Đồng muốn chảy nước mắt, mới có thể nén đau thương đội tai thỏ lên đầu mình.
Phương Khi Vũ mới là tốt, cô ấy chỉ cần ở một bên, bắt chước tiếng nhạc kia, dùng thanh âm trẻ con, hát lên, right right go go go là đủ rồi.
Còn cô giáo mới Thùng cơm thì bị hành đến thảm thương, không nhảy liền bị bọn nhỏ mặc kệ.
Một đám tiểu bá vương bá đạo, ai cũng không đỡ nổi.
Phạm Đồng Đồng khuất phục, để tay ở hai bên má, giống một con thỏ ngu ngốc, theo tiếng nhạc, liều mạng nhảy.
Cô không cẩn thận, trượt chân lao xuống, ngã trên mặt đất, các bạn nhỏ lại nghĩ đây là kỹ năng pha trò đặc biệt của cô, một đám nhỏ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Trong tiếng cười hoan hỉ, Phạm Đồng Đồng chỉ có thể cắn chặt răng, đứng lên, chỉnh lại lỗ tai thỏ trên đầu, tiếp tục nhảy.
"Tốt lắm, các con, cô giáo Thùng cơm cũng muốn đi học nữa, chúng ta không thể tiếp tục lưu cô lại được, các con có thấy cô giáo mới tới đáng yêu không nào?"
"Đáng yêu ạ." Có bạn nhỏ còn chạy riêng đến bên người Phạm Đồng Đồng, khuấy động hai lỗ tai thỏ trên đầu cô.
Phạm Đồng Đồng té trên mặt đất giống một con thỏ trắng ngây ngây ngốc ngốc, rơi vào tay một đám tiểu ma đầu.
Phạm Đồng Đồng đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của đứa nhỏ kia, nửa rơi lệ, nửa cảm động.
"Cô ơi, khi nào cô lại đến chơi ạ?" Lúc cả hai ra đến cửa thì có bé dò hỏi.
Phạm Đồng Đồng ngồi xổm người xuống, nói: "Lần sau nhất định cô sẽ đến chơi."
"Lần sau là khi nào ạ?"
"Lần sau chính là thời gian không xác định, nếu cô rảnh nhất định cô sẽ tới."
"Khi nào thì cô rảnh ạ."
"Lần sau."
". . ."
"Cô Thùng cơm, điện thoại di động của cô." Hoàng Phi Hồng ném tới một đồ vật, Phạm Đồng Đồng theo phản xạ bắt được, thứ nằm ở trong tay chính là điện thoại di động của mình, không biết từ lúc nào đã rơi vào tay hắn. Hoàng Phi Hồng khoa tay múa chân một cái chào theo nghi thức quân đội. Mỉm cười 200% thiện lương.
Chỉ có kẻ bình thường âm hiểm mới có thể cười như vậy.
"Thật đáng sợ!" Ra khỏi cửa, Phạm Đồng Đồng phun ra khí trong phổi, bên ngoài bầu trời rộng lớn, không khí thật thoáng đãng, ngay cả những bồn hoa phía trước cũng hé lộ ra những đóa sơn chi xinh đẹp.
Thế giới này thật tốt đẹp! Phạm Đồng Đồng có khí phách sống sót sau thảm họa, cảm giác như thế giới đại biến.
Phương Khi Vũ cùng cô sóng vai đi, Phạm Đồng Đồng dùng khóe mắt nhìn qua, phát hiện trên mặt của người kia thần thái vui mừng. Sắc mặt đỏ bừng, bởi vì hưng phấn mà hiện lên một mầu phấn hồng mộng ảo.
Phạm Đồng Đồng tựa hồ đã phát hiện ra chân tướng, trong nháy mắt sáng tỏ, mà trong nháy mắt lại khôi phục trạng thái vô tri vô thức.
Đợi đến bốn giờ chiều, nhà trẻ tan, những bạn nhỏ bên trong xếp hàng ở sân thể dục, tay nắm tay tiến ra cửa lớn nhà trẻ, dừng lại ở một bên xe bus trường học.
Phạm Đồng Đồng đưa lũ trẻ lên xe, hướng tới các bạn nhỏ bên trong vẫy chào.
"Cô Thùng cơm, hẹn gặp lại!"
"Cô giáo ngày mai gặp lại."
Phạm Đồng Đồng dùng sức vẫy tay, chỉ sợ các bạn nhỏ không nhìn thấy cô vẫy tay, nói: "Mỗi ngày các con đều có thể gặp cô."
Xe chở các bé rời đi, nhà trẻ nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng cười vô lo của các bạn nhỏ tựa hồ vẫn còn quanh quẩn, ngay lập tức tan biến không còn lại gì.
Sự tương phản rõ ràng như vậy, càng khắc sâu thêm hương vị thanh thanh lãnh lãnh (hoang vắng).
Một đám thầy cô giáo đứng ở cửa tiễn các bé đi, chờ cho các bé được đưa đi hết, thì cũng đến lúc làm chuyện cần phải làm.
Phạm Đồng Đồng ngày hôm nay mới đến, cô bị Lăng Thục Phân lôi kéo đi giới thiệu cho một đám người, trừ hai người trước đó đã gặp là Phương Khi Vũ và Hoàng Phi Hồng, những người còn lại vừa nghe tên cô thì tỏ ra ngạc nhiên, sau đó thì lại cực lực che giấu.
Mà Lăng Thục Phân lúc giới thiệu còn cố tình đem hai chữ phía trước nhấn mạnh, cũng là mang theo tâm lý xem kịch vui.
Gần 20 thầy cô là ứng với 20 lần giới thiệu, Phạm Đồng Đồng mới đầu ngượng ngùng xấu hổ đến cuối cùng thì trở thành vô cảm, tập mãi cũng thành thói quen, có vẻ tên thật của cô là Thùng cơm, chứ không phải là Phạm Đồng Đồng nữa.
Thùng cơm, thật ra cũng là một cái tên không tồi. Có người nói như vậy, họ nở ra nụ cười thân thiện cùng với đôi tay ấm áp chào đón cô.
Phạm Đồng Đồng gục đầu ủ rũ, sau khi nói lời cáo biệt cùng với các thầy cô giáo khác, cô liền đi thẳng về nhà, tìm Thư Tiệp.
Cô gọi điện thoại cho Thư Tiệp, Thư Tiệp nói cô ấy vẫn còn đang làm việc.
Nói cách khác, trong nhà không có ai.
Phạm Đồng Đồng không thích về nhà một mình, căn phòng trống rỗng khiến cho người ta có cảm giác như đứng giữa một cánh đồng bát ngát trống trải khôn cùng.
Đi qua hai con phố ước chừng tốn nửa giờ, cô đi một chút ngừng lại một chút, rồi đi vào siêu thị, bỏ ra hai nhân dân tệ để mua một viên đá chà chân, cũng bởi vì nó trông thật đáng yêu. Phạm Đồng Đồng có thói quen mua đồ vô nghĩa, cũng không biết là vì cái gì, một khối tiền hai khối tiền, chỉ cần nhìn thấy vừa mắt là được, bỏ tiền ra để mua lấy một đoạn thời gian vui vẻ, đó cũng coi như là đáng giá.
Tiếp đó cô rút ra hai xu, ở chỗ bán xổ số bên cạnh mua một tờ vé số cào thưởng, dựa vào tường dùng móng tay thật cẩn thận cạo mở, sau lại phát hiện ra chẳng trúng được cái gì.
Phạm Đồng Đồng có chút thất vọng, ném tờ vé số kia đi, sờ soạng một lượt cả sáu túi tiền, ở túi sau phát hiện được hai đồng tiền xu, lại tiếp tục mua vé số, cô không định cạo, mà để dành nó cho Thư Tiệp.
Trên đường trở về đi qua cửa hàng KFC, cô mua một cây kem ốc quế, đi trên đường vừa liếm kem vừa tiêu sái trở về.
.
.
.
"Tiểu học muội, em không chú ý nha." Thanh âm quen thuộc tiến vào trong đầu, đem hồn phách đang chạy của của Thư Tiệp gọi trở về, lực chú ý của Thư Tiệp tập trung lại, mới phát hiện xe đã dừng, ở ngoài cửa sổ chính là quang cảnh lầu dưới khu nhà mình. Những bồn hoa sơn chi xanh mượt rải rác hai bên đường cũng đã kết nụ, mà dàn cây dâm bụt trồng làm ranh giới cũng đã cao đến một tầng lầu.
"Thật có lỗi, tôi có bỏ lỡ gì không?" Thư Tiệp lấy lại tinh thần, nói với vị học trưởng đang ngồi đối diện trên ghế lái.
"Không có gì, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng." Đinh Thần Vĩ nhún vai nói, một tay mở ra cánh cửa sổ bên ghế lái, tay còn lại tìm trong túi quần bao thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc, đặt nó ở trên miệng, rồi lại lấy ra một cái bật lửa, ngắm nghía nó.
Chỉ là một chiếc bật lửa bằng kim loại không có hoa văn, một mảnh màu bạc, thiết kế đơn thuần đơn giản, tuổi tác có chút dài, thoạt nhìn ngân quang đã trở nên ảm đạm. Có đôi khi còn không bật được lửa, dù có thường xuyên được đổi đá lấy lửa cũng vô dụng, sớm nên được thay thế.
"Gặp lại sau." Thư Tiệp mở cửa, giày cao gót gõ lên trên mặt đất, Đinh Thần Vĩ đột nhiên giữ chặt khửu tay nàng, Thư Tiệp trong lòng có hơi đánh động, nhưng không quay đầu lại nhìn hắn.
Hai người bế tắc ở nơi này, đã lỡ cơ hội, Đinh Thần Vĩ cười nói: "Em không định chúc mừng tôi à? Từ nay về sau không biết chừng tôi có thể một bước lên mây."
"Chúc mừng anh." Thư Tiệp nói.
"Lại đây, ngồi xuống, nghe học trưởng của em giảng giải năm đó, tôi làm thế nào để đi từ một thanh niên nghèo chán nản đến một vị tinh anh ngành IT huy hoàng trong lịch sử." Đinh Thần Vĩ nắm khửu tay Thư Tiệp, kéo người của cô vào trong xe, Thư Tiệp mặc dù theo ý tứ của hắn tiến vào, nhưng lại chau mày, thần sắc không vui vẻ gì.
Cô không thích người khác cậy mạnh chi phối mình. Nhưng Đinh Thần Vĩ vẫn thường quên mất chuyện này, cũng bởi vì ưu thế giới tính, hắn thường thấy nói chuyện là một việc lãng phí thời gian, hành động lại càng thêm trực tiếp.
"Lúc trước. . ."
"Nói ngắn gọn đi."
"Được. Hai chúng ta quen nhau sáu năm rồi nhỉ."
"Sáu năm lẻ một tháng."
"Em nhớ rõ thật, ha ha, không phải là lần đầu gặp gỡ ấn tượng khó quên đấy chứ?" Đinh Thần Vĩ dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Thư Tiệp, quay đầu qua, nhẹ nhàng yên vị tại đây, thân thể Thư Tiệp dựa sát vào cửa kính xe, hít thở thêm bầu không khí mới mẻ.
"Tôi không giỏi quên."
"Thật đúng là một nữ nhân lãnh đạm. Lãnh đạm đến đáng ghét." Ngữ khí Đinh Thần Vĩ trở nên căm tức, Thư Tiệp chỉ nhàn nhạt đáp: "Gặp lại sau."
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không còn là con của một nông dân tay trắng nữa." Đinh Thần Vĩ gọi lại bóng lưng đang rời đi của Thư Tiệp.
Động tác của Thư Tiệp không ngừng lại, mở cửa, xuống xe, đóng cửa xe.
"Năm đó, em chịu đi theo tôi rời khỏi Alibaba, chẳng lẽ không phải là bởi vì em yêu thích tôi?"
"Tư tưởng của anh vĩnh viễn là ngựa thần lướt gió tung mây."
*Nói cho dễ hiểu "Anh lúc nào cũng CDSHT :3" "Tại sao em mãi không dứt khoát chỉ ra điểm không thực tế của tôi."
"Tôi không biết, cái gì vượt quá mức quy định thì thường không thực tế. Tôi vẫn luôn đánh giá cao anh ở điểm này."
"Thư Tiệp, một mình em, không cảm thấy nhàm chán sao?"
"Tôi sống rất tốt." Trừ bỏ thỉnh thoảng ngẫu nhiên cảm thấy cô đơn. Chỉ là ngẫu nhiên, loại cảm xúc tựa như pháo hoa, sau khi tia lửa tắt, bầu trời lại trở lại yên tĩnh như trước.
"Em muốn một mình trải qua cả đời sống như một ni cô, mua nhà, một mình trả nợ vay, em thật sự không có ý định gả cho ai có phải không? Tỉ lệ nam nữ ở Trung Quốc chênh lệch như vậy, em ở trên đường vơ tay một chút là được ngay một đám đàn ông. Em không thể cấp cho đàn ông một vị trí sao, như vậy tôi cũng có thể chiếm giữ một chỗ cho mình. . ."
"Đủ rồi!" Thư Tiệp chỉ muốn ôm đầu hét lên.
Người này bị làm sao vậy, từ hôm nay bắt đầu đi làm lại, đã có một dạng hưng phấn giống như gà chọi, có chút quá độ.
Trước đây, hắn vẫn luôn duy trì một loại trạng thái bình thản, nhưng giờ lại bị hắn điên cuồng phá vỡ thế này, hắn bất chấp hậu quả xông qua giới tuyến, khiến cho sự thiếu kiên nhẫn của Thư Tiệp đạt tới cực điểm.
Không phải cô chán ghét Đinh Thần Vĩ, cô kính trọng người con trai này, cũng ngưỡng mộ người con trai này, nhưng đây là một phương diện, cũng giống như nhân loại sùng bái kẻ mạnh, cảm xúc kính trọng giống như đối với núi cao không thể vượt qua hay với bầu trời ưu việt, tuyệt đối không phải là tình yêu.
Yêu cùng ngưỡng mộ không nên lẫn lộn.
Con người có thể cúng bái thiên địa, nhưng con người chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ôm ấp lấy họ.
Thư Tiệp đem phần cảm tình này phân ra rất rõ ràng, chỉ là người kia hình như không cảm nhận được.
Hắn cảm thấy nếu như Thư Tiệp đưa hắn lên làm thần, thì vì cớ gì không thể yêu hắn. Khoảnh khắc thần bỏ qua thân phận tôn quý hôn thần dân của mình, không phải là một loại vinh quang lớn lao và may mắn sao?
Hiện tại hắn đã có tiền, tựa như mặc thêm một lớp giáp trụ không gì phá vỡ được, có thể không cần lo lắng phía sau mà chỉ cần nhắm về quân địch phía trước.
Thế nhưng lại phát hiện đối phương trên chiến trường, nơi đó chỉ có một phiến cỏ hoang.
Địch nhân dùng thái độ coi rẻ đối với phẩm chất cao quý của hắn, đây chính là vũ nhục sự tôn nghiêm.
Không có đối thủ, bởi vì khinh thường, hoặc là ngay từ đầu, đối phương đã hoàn toàn không thèm để ý.
Chiến tranh không có đối thủ thì còn gọi gì là chiến tranh, cũng không phải, một người thích như vậy là đủ rồi.
Đinh Thần Vĩ bị đánh bại, chất LSD cuối cùng cũng phát huy hiệu quả, khiến hắn tỉnh táo trở lại. Hắn mãnh liệt hút một ngụm, rồi thổi ra một đoạn khói thuốc dài, vào thời điểm phun ra, Đinh Thần Vĩ mới nhớ, Thư Tiệp chán ghét nhất là khói thuốc.
Hắn luôn quên đi những chi tiết nhỏ nhặt này. Nhưng cố tình, Thư Tiệp lại vô cùng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt.
Đinh Thần Vĩ đối với Thư Tiệp hô: "Em có định tới Lễ Chúc Mừng không? Tôi biết em không thích đi xã giao, nhưng chuyện này có một phần công lao của em."
"Tôi không có lý do gì để không đi." Thư Tiệp nói với Đinh Thần Vĩ.
"Good job."
"Gặp lại sau."
"Hãy cố gắng hưởng thụ cuộc sống, học muội, đừng để đêm của em bình lặng như nước." Đinh Thần Vĩ rẽ tay lái, quay xe ngược trở ra.
Thư Tiệp cười khẽ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phạm Đồng Đồng, cô ấy cách cô khoảng 10m, đang ngồi xổm, chơi đùa với một con mèo hoang trên mặt đất.
Một tay cô cầm cây kem đang ăn dở, tay còn lại cố gắng khiêu khích con mèo trắng nhỏ.
Hoàng thượng phớt lờ con sen, nằm trên đệm nhà người ta lim dim phơi nắng.
Phạm Đồng Đồng tự thấy mất mặt, đứng dậy thì đối diện ngay tầm mắt Thư Tiệp.
"Về rồi à?" Thư Tiệp hỏi.
"Ừ." Phạm Đồng Đồng hướng về phía Thư Tiệp.
"Công tác thế nào?"
"Không tồi, thầy cô giáo cũng không tệ, các bạn nhỏ cũng tốt, tốt lắm, mọi thứ đều tốt."
"Cô đang nói dối." Thư Tiệp chắc như đinh đóng cột nói.
"Rõ ràng như vậy sao?"
"Tôi nghe thấy tiếng cô cắn răng."
"À." Phạm Đồng Đồng thở dài, nói: "Cô muốn ăn kem không?"
"Tôi không ăn, những món đó toàn đường, ăn nhiều không tốt cho cơ thể."
"Là KFC."
". . ."
"Kem của KFC ăn ngon hơn kem của MacDonald, tôi đã đến ăn toàn bộ cửa hàng KFC và MacDonald ở Ninh Ba mới đi đến được kết luận này đấy. Không biết ở Hàng Châu là KFC hay MacDonald ăn ngon hơn, lần sau tôi muốn thử qua một vòng." Phạm Đồng Đồng đã nóng lòng muốn thử, hận không thể ngay lập tức chạy đến toàn bộ cửa hàng ở Hàng Châu.
"Thùng cơm." Thư Tiệp lời nói còn để trong miệng, vẫn chưa nói ra.
"Cắn một miếng đi, ăn ngon lắm, tôi cam đoan đấy." Đi đến một chỗ rẽ, Phạm Đồng Đồng giơ que kem ốc quế sát vào miệng Thư Tiệp. Thư Tiệp quay đầu trốn.
"Cắn một miếng thôi mà, ha ha xem này." Đi tới lầu hai, Phạm Đồng Đồng vẫn còn chưa chịu buông tha. Bám riết không buông.
Nếu cô ấy chịu đem loại tinh thần này áp dụng ở phương diện học tập, có khi sẽ thi được vào một trường cao đẳng tốt.
"Kem chảy nhanh lắm, sẽ rất đáng tiếc, cô ăn một miếng thử xem." Đến lầu ba, Thư Tiệp rốt cục cũng chịu khuất phục, dừng bước, nhìn que kem đặt ngay bên miệng mình, mặt trên que kem màu trắng đã bị Phạm Đồng Đồng cắn một ngụm lớn, mà màu trắng hóa thành chất lỏng chậm rãi chảy xuống.
Thư Tiệp sợ cứ tiếp tục như vậy, không biết chừng Phạm Đồng Đồng sẽ thà để kem chảy hết trên đường, chứ quyết không bỏ qua cho cô.
Cô đành thỏa hiệp. Một miếng thì một miếng.
Để tiêu một ngụm kem ước chừng tốn vài chục bước.
Thư Tiệp há mồm cắn một ngụm nhỏ, vị ngọt lạnh như băng của kem vào miệng liền hóa thành nước. Bên miệng còn dính một chút, liền bị cô lè lưỡi liếm đi.
Phạm Đồng Đồng liếm cây kem đã bị Thư Tiệp cắn một ngụm, hỏi: "Có phải ngon hơn bên MacDonald không?"
"Tôi chưa từng ăn kem của MacDonald." Thư Tiệp ăn ngay nói thật, cô không thích quán ăn nhanh, càng đừng nói đến chuyện vào đó mua một phần kem giá 3 đồng.
"Vậy lần sau chúng ta cùng đi ăn đi?" Phạm Đồng Đồng đã nóng lòng muốn thử, nay lại càng siêu cấp muốn thử, kích động càng sâu.
"Không đi." Thư Tiệp quả quyết cự tuyệt. Cả hai đi đến trước cửa nhà, người ở phòng đối diện cũng đã trở lại, tay phải của cậu cầm một lon Pepsi, tay trái xách theo một chiếc túi nhựa, ở giữa hai tay, ôm theo trước ngực là hơn 10 cuốn sách.
Phạm Đồng Đồng liếc qua trang bìa, nhìn thấy hình một cô gái bán thân mặc đồ hầu gái, bộ ngực trắng bóng lộ ra bên ngoài.
Hentai manga. Phạm Đồng Đồng đã rõ.
Chu Triết Nam giơ tay phải lên, chào hỏi hai người, chính là lúc Thư Tiệp đã mở cửa vào phòng, không nhìn thấy. Phạm Đồng Đồng thì lại nhiệt tình đáp lại, một tay đút trong túi quần, một tay chỉ vào mấy quyển manga cậu đang cầm, nói: "Cuốn này vẽ không đẹp, cuốn trước đẹp hơn."
"Cuốn nào?"
Phạm Đồng Đồng rút từ trong ngực cậu ra một quyển, trên bìa là hình toàn thân, một cô gái xinh đẹp cột dây đỏ, "Chính là tác giả là Yoshino gì đó, quyển trước ổng vẽ đẹp lắm. Vẽ dáng người rất tốt, còn cuốn này vẽ ngoáy lắm."
"À há, ra vậy." Chu Triết Nam cảm thấy ở trước cửa lớn cùng một cô gái đàm luận về H manga có phải hay không có chút đột ngột. Nhưng nhìn vẻ mặt đồng râm của Phạm Đồng Đồng, cậu thật sự không thể nói ra mâu thuẫn nội tâm này.
"Thùng cơm, cô còn đang làm gì đó?" Thư Tiệp thấy đã lâu như vậy, người kia còn chưa tiến vào, nghi hoặc đi tới, nhìn thấy gã hàng xóm kỳ quái kia, lễ phép chào một tiếng: "Chào."
Tầm mắt cô chuyển qua cuốn manga trong tay Phạm Đồng Đồng, bức vẽ mĩ nữ khỏa thân trực tiếp đập vào mắt Thư Tiệp, Thư Tiệp thị lực 1.4, có thể thấy rõ được cả đống chữ Nhật phía trên. Chứ đừng nói gì đến hình vẽ cô gái đang mở hai chân, ở giữa hai chân còn bị che bằng mosaic.
Thư Tiệp đi ra cửa, từ trong tay Phạm Đồng Đồng rút ra quyển sách kia, nhét về trong lòng Chu Triết Nam, rồi kéo tay Phạm Đồng Đồng, đem cô ta xách về nhà.
Cánh cửa đóng sập lại, Chu Triết Nam hình như có nghe qua, mỹ nữ thoạt nhìn càng đứng đắn thì càng là người dâm tà.