Thư Tiệp không nói thêm gì nữa, lôi cái chăn phía dưới Phạm Đồng Đồng lên, khiến cho Phạm Đồng Đồng phải bật dậy lui người ra một chút, Thư Tiệp nằm ở trên giường, tắt công tắc đèn.
Trong bóng đêm, Phạm Đồng Đồng nghiêng tai nghe người bên cạnh nằm xuống, san phẳng mền. Tất cả các thanh âm đều hết sức rõ ràng.
Giường nhỏ như vậy, hai người rất nhanh nằm liền kề cùng một chỗ.
Thư Tiệp mới vừa nhắm mắt lại thì chợt thấy bàn tay không an phận của Phạm Đồng Đồng lại bắt đầu gãi lưng.
Móng tay Phạm Đồng Đồng đã lâu rồi không cắt, móng tay hung hăng cào qua da thịt tạo nên thứ âm thanh chói tai.
Thư Tiệp xoay người, ở dưới chăn sờ soạng, mò tới lưng của cô ấy, dọc theo lưng bắt được cái tay kia.
Quả nhiên, móng tay rất dài. Thư Tiệp thở dài, đem tay cô ấy kéo qua, Phạm Đồng Đồng theo lực đạo của nàng xoay người, cùng nàng đối mặt.
"Nói cậu an phận một chút, tới ngày mai mới bắt đầu đau, đau chết cậu luôn." Thư Tiệp bắt lấy tay người kia, không cho cô ấy đi tra tấn chính mình.
Loại ngứa này không có điểm dừng, cô càng muốn gãi thì nó lại càng ngứa, cuối cùng định gãi đến khi rách da thấy được xương mới bằng lòng bỏ qua sao?
Nếu như Phạm Đồng Đồng chịu được, Thư Tiệp sẽ cho phép.
Phạm Đồng Đồng thân thể uốn éo, dùng da thịt ma xát vào chăn để giảm đi một chút ngứa.
Thư Tiệp nói: "Vẫn còn ngứa à?"
"Khó chịu muốn chết." Phạm Đồng Đồng thống khổ nói.
Thư Tiệp không nói gì, kéo tay Phạm Đồng Đồng, vòng qua cổ của mình, rồi đưa tay ra sau lưng của cô ấy, dùng bàn tay khẽ vuốt qua lưng của cô.
"Vô dụng, vẫn còn rất ngứa." Ngón tay Thư Tiệp dường như không có lực, căn bản không trị dứt được cơn ngứa, Phạm Đồng Đồng nhịn không được, Thư Tiệp lại nói: "Vậy ôm tớ, chịu đựng đi."
"Nhịn không được." Phạm Đồng Đồng nói.
"Vậy thì lại dùng lực hơn nữa ôm tớ."
Phạm Đồng Đồng dứt khoát dùng hai tay gắt gao trói chặt thân thể Thư Tiệp. Cô cùng sức ôm chặt lấy Thư Tiệp, quên hết toàn bộ cảm giác. Chỉ nhớ rõ bản thân muốn dùng lực ôm lấy nàng.
Thư Tiệp bị hai tay của cô ấy vuốt ve đến thở không nổi, quá chặt, thân thể giống như bị người kia đè ép, Phạm Đồng Đồng giống một đứa bé, cố chấp bất an. Tay Thư Tiệp ở trên lưng của cô ấy trị cơn ngứa, móng tay của nàng cắt vô cùng ngắn, bởi vì muốn đánh chữ nên không thể nuôi dài, cho nên dù có dùng sức gãi cũng sẽ không làm tổn thương da thịt của Phạm Đồng Đồng.
"Còn ngứa à?"
"Còn ngứa." Phạm Đồng Đồng nói như đang làm nũng. So với cô, Thư Tiệp gãi nhẹ hơn nhiều nhưng là càng gãi nhẹ càng chậm, không như chính mình, khoái ý đi qua lại là càng thêm thống khổ.
"Lại dùng lực đi. Ôm tớ, cậu sẽ không có tay đi gãi ngứa ." Phạm Đồng Đồng đã đem thân thể của mình áp vào người Thư Tiệp, mặt dựa vào cùng một chỗ, Thư Tiệp ngửi được mùi sữa trên người cô, thân thể dựa vào gần như vậy, mùi sữa hết sức rõ ràng.
"Cậu ôm đến mức tớ thở không nổi rồi." Thật lâu sau, Thư Tiệp mới nói.
Nhưng Phạm Đồng Đồng lại không có phản ứng, hô hấp đều đều, thân thể thả lỏng, cô ấy đang ngủ.
Thư Tiệp không thể kìm nén cười khẽ, xem mình hiện ở cái dạng này, hoàn toàn không thể nhúc nhích, cánh tay Phạm Đồng Đồng khóa chặt thân thể nàng, hai người dán lại quá thân mật, hơi thở phập phồng đều đều có thể cảm thụ rõ ràng.
Tay Thư Tiệp còn ở sau lưng Phạm Đồng Đồng nhẹ nhàng gãi, ôn nhu mà tinh tế.
Buổi sáng là Thư Tiệp tỉnh lại trước, nàng cơ hồ có một đêm không ngủ.
Bị con gấu bự Phạm Đồng Đồng này ôm, ai có thể ngủ yên, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Phạm Đồng Đồng thì lại có một đêm ngủ ngon. Ngủ đến quên cả ngứa.
Thư Tiệp cẩn thận xem xét những nốt mẩn trên người Phạm Đồng Đồng, không có quá nhiều chuyển biến, vẫn giống như hôm qua, chỉ là những chỗ bị Phạm Đồng Đồng gãi bật máu đã bắt đầu đóng thành vảy kết, nhiều điểm lộ ra màu đỏ, trông đặc biệt chướng mắt.
Thư Tiệp bôi thêm thuốc chống viêm da cho Phạm Đồng Đồng, kêu cô ấy đi khám bác sĩ.
Phạm Đồng Đồng trước tiên là gọi điện thoại cho nhà trẻ, nghe điện thoại chính là cô giáo Lăng Thục Phân, cô Lăng nghe Phạm Đồng Đồng giải thích sự tình, cảm thấy kinh sợ, nghĩ rằng cô ấy bị bệnh thuỷ đậu, nếu lây bệnh cho các bạn nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Cho nên Phạm Đồng Đồng chỉ cần nói trên lưng mình bị nổi lên những nốt đỏ, Lăng Thục Phân lập tức nói: "Cô ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, đến bệnh viện xem bệnh rồi trở về. Tôi sẽ đi xin phép hiệu trưởng giùm cho."
"Ừ." Phạm Đồng Đồng đấu không lại tốc độ nói chuyện vô cùng nhanh của người kia, chưa kịp mở miệng nói một câu, bên kia đã ra phán quyết, rồi lui binh. Phạm Đồng Đồng cũng đỡ phải giải thích nhiều, liền hoan hỉ cúp máy.
Cô giáo Lăng đúng là người tốt! Trong lòng Phạm Đồng Đồng ngập tràn cảm động. Cơ hồ ôm điện thoại rơi lệ đầy mặt.
Thư Tiệp chuẩn bị mọi thứ để xuất môn, lôi kéo bạn nhỏ đáng thương Phạm Đồng Đồng cùng đi đến bệnh viện khám bệnh.
Bạn nhỏ Phạm Đồng Đồng giống như thực sợ hãi khám bệnh, ở trên đường một mực hỏi có phải là đi sai đường rồi không.
Thư Tiệp lần này áp dụng chính sách không nhìn, không nghe, không nói, không đáp. Khiến cho tự Phạm Đồng Đồng ở nơi này đoán mò.
Từ bệnh thuỷ đậu, mụn trứng cá, mãi cho đến bệnh giang mai, HIV...
Thư Tiệp ngay cả khí lực đánh cô ta cũng không có.
Trẻ con không thể dạy dỗ.
Tới bệnh viện, bác sĩ da liễu vừa nhìn lướt qua, đã nói: "Do dị ứng."
Thì ra là thế.
Thư Tiệp nghĩ lại mấy ngày nay Đồng Đồng có thể tiếp xúc với thứ gì để có thể dẫn đến dị ứng, chính là đồ ăn thức uống hoặc là quần áo để mặc.
Cuối cùng địa phương hoài nghi chính là đống thảm.
Mười ngày nay Phạm Đồng Đồng đều ngủ ở trên tấm thảm, có lẽ chính là do vậy.
Bác sĩ kê mấy đơn thuốc, còn có hai kim tiêm cùng hai chai nước muối.
Ngày hôm nay người đến khám bệnh nhiều, trong phòng tiêm bệnh chật ních người, đa phần là khám bệnh cúm, hơi sốt là đi ra bệnh viện, có lẽ là bởi mỗi ngày TV đều đưa tin bùng nổ dịch cảm khiến cho con người ta bị hoảng loạn.
Phạm Đồng Đồng không có chỗ đi, liền ở bên ngoài hành lang tìm một cái ghế ngồi xuống treo nước muối.
Tay Phạm Đồng Đồng cắm kim tiêm, cái ống đựng chất lỏng từng giọt từng giọt chầm chậm chảy xuống, tựa như kim đồng hồ, có quy luật. Tựa hồ không hề quan tâm đến tâm tình chủ nhân.
Phạm Đồng Đồng nhìn giọt nước kia, ánh mắt nhanh chóng biến thành mắt gà chọi, bình nước muối kia vẫn là có bình nước muối cỡ lớn, giống như có để đến hết ngày cũng không truyền được xong.
Tay Thư Tiệp đặt ở trên đầu gối Phạm Đồng Đồng, nhẹ giọng nói với cô: "Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì đó không."
Được Thư Tiệp đối đãi như vậy, Phạm Đồng Đồng cảm giác mình giống như một đứa bé, bên cạnh một bé gái hơn 3 tuổi đang treo bình nước muối, mẹ của cô bé cũng hỏi như vậy "Con đã đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì nào?"
Phạm Đồng Đồng thở dài, định lắc đầu thì bụng bắt đầu reo hò.
Cô dứt khoát thuận ý bụng của mình, nói: "Tớ muốn ăn cháo, cháo gà nấm hương."
"Được." Giọng nói của Thư Tiệp từ đầu đến cuối đều là ôn nhu, đi vào trong lỗ tai Phạm Đồng Đồng, cảm giác vô cùng thân thiết.
Trải qua nhiều ngày giông bão như vậy, đột nhiên sau cơn mưa trời lại sáng, cái loại cảm giác này quả là khiến cho một người muốn quỳ xuống cảm tạ trời xanh!
Nếu Thư Tiệp này nào cũng đối xử dịu dàng với cô như vậy, Phạm Đồng Đồng tình nguyện mỗi ngày sinh bệnh. Chỉ là ngẫm lại, nào có người nào nguyện ý mỗi ngày tự mình sinh bệnh như vậy đâu.
Sau khi Thư Tiệp rời đi, Phạm Đồng Đồng chỉ còn lại một mình ngồi trên ghế, bên cạnh đứa nhỏ đã bắt đầu khóc rống, trên đầu còn dán băng dính cùng bình nước muối, nhưng lại nài nỉ để được ra ngoài chơi.
Mẹ đứa nhỏ cố gắng dỗ dành, Phạm Đồng Đồng xoay người, bắt chuyện với cô bé.
Những người làm giáo viên nhà trẻ lâu thường hình thành một thói quen, coi mỗi một đứa trẻ giống như đứa nhỏ trong lớp của mình, bởi vì đã biết phải ở chung với trẻ nhỏ thế nào, thuận lý thành chương có thể thăm dò tính cách đứa nhỏ.
Khi Thư Tiệp mang theo cháo gà nấm hương mua từ tiệm ăn nhanh trở về, Phạm Đồng Đồng đã cùng đứa bé kia cười đùa vui vẻ, Phạm Đồng Đồng phụ trách đếm, còn tay đứa bé một ngón rồi lại một ngón chỉ trỏ, hai người tâm đầu ý hợp nói chuyện vui vẻ, quên mất nơi này là bệnh viện.
Có y tá đi lên nhắc nhở, nói là đừng gây tiếng động lớn vậy trong bệnh viện, cuối cùng còn khen ngợi Phạm Đồng Đồng một câu, nói rằng cô ấy thật biết cách chơi với trẻ con.
Mà Phạm Đồng Đồng le lưỡi, để tay ở bên miệng làm động tác không cần phát ra tiếng. Đứa bé cũng bắt chước làm theo, cực kỳ nghiêm túc đánh một cái gạch chéo, ngón tay mập mạp đan chéo ở trước miệng của mình, thoạt nhìn cực kỳ thật thà đáng yêu.
Phạm Đồng Đồng nở nụ cười, quên trên tay còn đang cắm nước muối, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thư Tiệp đang tiến lại, mới an phận xuống dưới.
Thư Tiệp vốn là nhìn nước muối trong bình, còn có hơn phân nửa, nước thong thả nhỏ giọt, mà tiếp theo còn có một bình, ước chừng cần tới một tiếng nữa.
Khi Thư Tiệp mở khăn voan bao quanh hộp ra, Phạm Đồng Đồng vội nói: "Cậu đút cho mình ăn đi."
Nguyên lai cô còn tưởng rằng Thư Tiệp nhất định sẽ mắng mình là Thùng cơm , đang rụt cổ lại đợi nàng mắng, lại thấy Thư Tiệp cầm lấy thìa nhựa, bắt đầu đút cho cô.
Cháo gà nấm hương nhà này làm không tệ, gà được xé thành sợi nhỏ, mà nấm hương đủ ngon miệng, bất quá chính là bột ngọt bỏ vào quá nhiều, quá ngọt. Phạm Đồng Đồng bắt đầu hoài niệm món canh không có mùi vị mình làm.
Thư Tiệp ngồi ở một bên bồi cô, Phạm Đồng Đồng bảo nàng trở về, bản thân không còn là trẻ con nữa , chờ truyền xong cô sẽ tự trở về.
Thư Tiệp lắc đầu, nói sang chuyện khác, hỏi cô còn ngứa không?
Vốn là không ngứa, bị Thư Tiệp hỏi như vậy, sau lưng lại đột nhiên sinh ra một cơn ngứa, Phạm Đồng Đồng nhìn về phía Thư Tiệp, suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến chính là nàng.
Ánh mắt kia cũng giống như một chú chó nhỏ vô cùng đáng thương. Giống như nếu không đi thân cận vuốt ve, cô ấy sẽ liền khóc.
Thư Tiệp lắc đầu xua tan ảo giác trước mắt.
Cô đi đến bên người cô ấy, còn cách lớp quần áo gãi ngứa trên lưng, chỉ là Phạm Đồng Đồng cảm thấy chưa đủ, nói: "Dùng lực nhiều một chút."
Tay Thư Tiệp theo cổ áo rộng thùng thình đi vào, dựa theo độ mạnh yếu hôm qua, gãi theo sự chỉ điểm của của cô ấy.
Thoải mái. Biểu tình Phạm Đồng Đồng chính là đang nói như vậy... chân tướng một con cún, cũng chỉ có một con cún sẽ bởi vì này dạng mà lộ ra diễn cảm như vậy, nheo mắt lại, tựa hồ cực kỳ hài lòng.
Thư Tiệp một đêm ngủ không được ngon giấc, rất nhanh liền không thể cố gắng, dựa vào bả vai Phạm Đồng Đồng, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Phạm Đồng Đồng ngồi thẳng người, sức nặng cơ thể Thư Tiệp đều giao cả trên người của mình, cô làm sao có thể ngã xuống.
Tốc độ trôi của thời gian chính là tốc độ nhỏ giọt trong cái ống dẫn chất lỏng, một giọt, hai giọt, thời gian vô hình hóa thành hữu hình, có một nhân chứng quan trọng, liền có thể thấy được.
Tóc Thư Tiệp tán loạn trên vai Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng chỉ cần đưa tay là có thể bắt được tóc của nàng. Có một vài sợi tóc tiến vào trong cổ Phạm Đồng Đồng, sợi tóc lành lạnh giống nước.
Thư Tiệp có vẻ cực kỳ mệt, tư thế giữ nguyên không hề thay đổi. Hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi, hai chân khép lại, mà thân thể ghé lên người Phạm Đồng Đồng.
Nàng ngủ thâm trầm, khiến cơn buồn ngủ cũng cuốn lấy Phạm Đồng Đồng, cô nhắm mắt lại, dựa vào Thư Tiệp, cũng chợp mắt nghỉ ngơi.
Khi thức dậy, bình nước muối thứ hai cũng đã được treo xong rồi, bình nước muối bị đổi từ khi nào cũng không biết.
Y tá phụ giúp Phạm Đồng Đồng, cô từ trong mộng tỉnh lại, trên cánh tay cảm thấy đau, liền nhìn thấy kim tiêm bị y tá rút ra. Y tá đem cồn sát trùng thoa lên chỗ kia, Phạm Đồng Đồng dùng sức đè lại. Chỗ bị bôi vẫn còn đau, cơ thể lạnh run, có chút ghê tởm.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Phạm Đồng Đồng tỉnh lại, nước muối đã treo xong rồi. Còn Thư Tiệp thì sao?
Cô quay đầu lại nhìn Thư Tiệp, thấy nàng đã ngồi dậy, chống lại tầm mắt, vẻ ôn nhu vừa rồi cũng biến mất không dấu vết.
Thư Tiệp tốt tính đã không thấy tăm hơi, Thư Tiệp thông minh lanh lợi lại đã trở lại.
Phạm Đồng Đồng cảm giác mình bắt đầu hoài niệm Thư Tiệp sẽ ngồi xổm người xuống cùng cô ôn nhu nói chuyện, quắt quắt miệng, định bụng đứng lên, thì bị Thư Tiệp đè bả vai lại, nói: "Cậu không nghe y tá nói cần từ từ đứng lên sao? Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì, não để quên ở nhà rồi hả."
Phạm Đồng Đồng lại càng ủy khuất, ngoan ngoãn ngồi yên, cô bé ngồi cạnh không biết đã đi mất từ lúc nào, chỉ còn để lại một con vịt đồ chơi nhỏ, đủ mọi màu sắc, vặn dây cót, con vịt kia đặt xuống đất liền nhảy dựng lên.
Phạm Đồng Đồng cầm lại, chơi ở trên ghế.
Thư Tiệp thở dài, hốt hoảng khi thấy một bé gái 5 tuổi ở trong thân xác một cô gái 26 tuổi.
"Thư Tiệp, tớ đi được chưa?" Phạm Đồng Đồng hỏi.
Chuyện này mà cũng muốn hỏi mình sao? Thư Tiệp bất đắc dĩ nghĩ.
Thân thể của mình không phải chính mình mới rõ nhất à?
Phạm Đồng Đồng hiển nhiên coi trọng câu nói kia của Thư Tiệp, từ lúc thức dậy đều thật cẩn thận, vịn lưng trên ghế, đứng lên một chút, chờ hoàn toàn đứng dậy phát hiện đầu không ngất thân thể cũng không có vấn đề, mới buông lỏng một hơi.
"Về nhà được chưa?" Phạm Đồng Đồng hỏi Thư Tiệp.
"Cậu về nhà trước, tớ còn muốn đến công ty."
"Ừ. Cậu giống như một đêm không ngủ ngon."
"Ừ." Cũng không biết là do ai báo hại đây.
"Vậy cậu sẽ không sao chứ?" Phạm Đồng Đồng lo lắng.
"Hiện tại việc cậu cần phải làm là ngoan ngoãn ngồi xe về nhà, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi." Thư Tiệp bởi vì ngủ không đủ nên thiếu kiên nhẫn, Phạm Đồng Đồng qua lời nói cảm nhận được nàng đang đau đầu, cũng lười nói thêm gì nữa.
"Vậy cậu có mang theo tiền lẻ không?" Thư Tiệp nhớ Phạm Đồng Đồng không có thói quen mang theo tiền lẻ, hỏi.
"Hình như không."
"Vậy thì cầm đi, ngồi xe về nhà, đây là chìa khóa." Thư Tiệp lấy ra mấy đồng tiền xu, đặt vào trong lòng bàn tay Phạm Đồng Đồng, lòng bàn tay Phạm Đồng Đồng lạnh lẽo, có lẽ bởi vì nước muối a-xít.
Ở nhà ga, cả hai bất đồng phương hướng đi tìm xe.
Thư Tiệp ngồi ở gần cửa sổ, cửa sổ mở ra, đột nhiên thấy Phạm Đồng Đồng đã rời đi trước chạy lại, bởi vì một tay bị truyền nước muối a-xít, lúc chạy bộ chỉ có thể dùng cái tay còn lại vẫy, cho nên khi chạy xiêu xiêu vẹo vẹo.
Phạm Đồng Đồng mua một cái bánh ngọt, đem bánh ngọt đến bên cửa sổ, đưa cho Thư Tiệp, nói: "Tớ vừa mới nhớ ra, hình như cậu chưa ăn sáng, nên chạy đi mua cho cậu."
Thư Tiệp đưa tay tiếp nhận, xe bus bắt đầu chạy, ngay cả một câu đều không thể nói rõ, cứ như vậy tách ra, càng cách càng xa.
Hai tay Phạm Đồng Đồng đặt ở trên miệng, lớn tiếng gọi với theo: "Thư Tiệp, cậu nhớ ăn sáng, rồi nhanh về nhà, đừng để mệt rồi xỉu đấy."
Lời của cô bằng cách nào đó theo tiếng động cơ xe bus đi vào tai Thư Tiệp, Thư Tiệp dựa vào cửa sổ, khóe miệng không nhịn nổi cười khẽ.
Có người khắp nơi tìm kiếm cái người tên gọi Thư Kiệt này, sáng sớm đã được nghe thấy lời nói chân thành như vậy, họ khó tránh khỏi tò mò.
* Thư Tiệp với Thư Kiệt đồng âm, người trên xe nghĩ Đồng Đồng tiễn bạn trai đi làm nên mới nghĩ người đó tên là Thư Kiệt. Thư Tiệp mở túi nhựa ra, là bánh gạo nếp mua bên ngoài nhà ga vẫn còn nóng hầm hập, ngọt lịm, Thư Tiệp không thích buổi sáng ăn đồ ngọt gì đó, vị ngọt sẽ lưu lại trong dạ dày, đến giữa trưa sẽ không ăn vô được thứ khác nữa.
Nhưng thật ra cô đã ăn hết bánh gạo nếp Phạm Đồng Đồng mua, đầu lưỡi bị bao trùm vị ngọt, dạ dày rỗng rất nhanh bị nhồi nhét đủ, bụng nóng hầm hập.
Cái Thùng cơm kia rốt cục thì cũng có lương tâm. Thư Tiệp nghĩ.
Gió ở ngoài cửa sổ bám vào tóc của nàng, quay đầu nhìn lại mặt mình phản chiếu trong cửa kính xe, nàng mới phát hiện mình chưa trang điểm, tóc cũng chưa búi lại.
Phát hiện này khiến nàng khiếp sợ, không thể tin vào mắt mình.
Thư Tiệp không phải người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chưa đạt đến loại trình độ đáng sợ không trang điểm liền có cảm giác mình đang trắng trợn đối mặt với người khác, chỉ là cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Thư Tiệp dùng ngón tay vuốt sợi tóc lại chỉnh tề, sợi tóc hiền thục, lập tức phục tùng ở trên da đầu, chỉ là khuôn mặt kia. . .
Thư Tiệp thở dài, nghĩ dứt khoát xin nghỉ phép ngày hôm nay, định bụng cầm lấy báo cáo rồi rời khỏi công ty.
Đinh Thần Vĩ cầm báo cáo vọt vào văn phòng Thư Tiệp, cửa mở ra, thuyết minh người tới là ai.
"Bậc tiểu học muội, ngày hôm nay em đến muộn 1 tiếng lẻ 8 phút, phải chăng em đã nghe lời tôi đi thâu đêm cuồng hoan chăng?" Đinh Thần Vĩ vừa vào cửa đã lớn tiếng nói chuyện.
Thư Tiệp đang đứng ở trước bàn làm việc thu thập văn kiện ngẩng đầu nhìn người mới đến.
Đinh Thần Vĩ nhìn thấy mặt Thư Tiệp, lại ngây người.
"Bậc tiểu học muội?" Đinh Thần Vĩ cực kỳ vô lễ cầm văn kiện trong tay chỉ vào Thư Tiệp.
"Vâng." Thư Tiệp nhíu mày, nhẹ giọng đáp.
"Trời ơi, tôi bao nhiêu tuổi, em xem bộ dạng tôi hiện tại là bao nhiêu tuổi?"
"Ông già 29 tuổi."
"Quả nhiên, tôi không có xuyên qua, có lẽ là em xuyên qua, tôi làm thế nào mà lại được lần thứ hai chứng kiến học muội năm nhất đây?" Đinh Thần Vĩ bước đến trước gương, sờ soạng mặt mình một trận, khuôn mặt anh tuấn có dấu vết tuổi tác, nói cho dễ nghe là đã trưởng thành, nói khó nghe là đã mục nát.
Chính là Thư Tiệp. . . Đinh Thần Vĩ quay đầu lại, nhìn gương mặt không son phấn của Thư Tiệp, người trước mắt tóc dài chạm vai, một thân quần áo ở nhà thoải mái, nhan sắc thanh nhã ấm áp, khiến củ ấu cũng bắt đầu mượt mà.
"Hôm nay em không trang điểm và buộc tóc." Đinh Thần Vĩ cười khẽ. Đối với phát hiện của chính mình kinh ngạc không thôi.
"Ừ. Bận quá, không rảnh làm loại chuyện này." Thư Tiệp thu thập một sấp văn kiện, mặt khác đối với một ít văn kiện không cần dùng nữa thì trực tiếp dùng tay xé thành mảnh nhỏ. Nàng không để ý Đinh Thần Vĩ đang tò mò nhìn chăm chú, hắn chỉ là nhớ lại chuyện xưa, đối với khuôn mặt đối diện gợi ra vô số kỷ niệm.
"Hôm nay em định đi làm như vậy sao?"
"Tôi định xin phép nghỉ, mang đồ vật trở về."
"Vậy còn Lễ chúc mừng tối mai?" Đinh Thần Vĩ ngăn Thư Tiệp đang định rời đi lại, hỏi.
"Tôi đã nói là sẽ tham gia." Thư Tiệp đi vòng qua Đinh Thần Vĩ, hướng mặt ra ngoài.
"Đến lúc đó gặp lại." Đinh Thần Vĩ ngoắc tay với Thư Tiệp đã biến mất ở cửa lớn.