Phượng Linh Kỷ
|
|
Chương 114 Phượng Linh tháng 2, năm 812, tây tuyến của đế quốc Phượng Linh đã lặng lẽ đón hơi thở của mùa xuân, trong màu xanh thẫm của Tây Sơn Mạch màu xanh tươi dần dần toát ra tiêm nhược mà bồng bột, cây cỏ khắp nơi bắt đầu nở ra những đóa hoa vàng, hồng... Trong sự se lạnh của đầu xuân, chấn hưng tinh thần, chuẩn bị nở rộ nụ cười... Không khí ôn nhuận của Phượng Linh bị gió tây quan xuy phất qua, trong Bạch Đà thành, liên miên những tòa thành giống như bàn tay hòa ái mà ôn nhu vuốt ve đại địa trong ngực, làm cho vạn vật bắt đầu thức tỉnh... Bạch Đà thành. Ôn tuyền của Bạch Đà thành không biết bị Hồng Thành vương gia làm cách nào đặt một cái ám cừ, bốn mùa mãnh liệt dẫn dòng nước ấm chảy vào vương thành, vì thế Vấn Thiên Trì chuyển để Hồng Thành vương gia tắm rửa vĩnh viễn đều là sương mù ấm áp. Trên cửa gỗ rất nặng là hoa văn theo phong cách cổ xưa. Đẩy ra, chính là bình phong cao lớn được làm bằng gỗ, điêu khắc sơn xuyên đồ, đại khí bên trong Kiến Tú Mĩ, xinh đẹp tuyệt trần làm cho người ta than thở xảo đoạt thiên công* - nghe nói, mỗi một năm, Hồng Thành vương gia sẽ mời một nghệ thuật gia có khí chất hoặc thi nhân hoặc họa sĩ, hoặc người nấu rượu, hoặc nhạc sư hoặc ca kỹ đến đây... *Xảo đoạt thiên công: ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời. Mà Sơn Xuyên đồ trên bình phong xuất phát từ bút tích của mỗi vị tiên vương... Đương kim Hồng Thành vương gia tuyệt đối là nghệ thuật gia, mà đặc điểm là sự đánh giá của nàng. Có người nói, đánh giá không phải sáng tạo, không thể được coi là nghệ thuật, nhưng đánh giá lại cố tình bao trùm cái gì đó trên nghệ thuật, có gan khua tay múa chân với sự tôn sùng của người khác... Này không chỉ cần có học thức kiến thức mà còn cần sự gan dạ sáng suốt. Một hai thế hệ khả phú, nhưng chỉ có thế hệ thứ ba mới có khả năng dưỡng ra người có khí chất cao quý, Hồng Thành gia hơn mười thế hệ vương tộc, hơn mười thế hệ nghệ thuật hung đúc, sau hơn mười thế hệ đấu tránh chính trị, mới đến vũ đài của Hồng Thành Tuyệt. Có người đánh giá Hồng Thành Tuyệt kinh tài tuyệt diễm, có người đánh giá Hồng Thành Tuyệt ham chơi hưởng lạc, không làm việc đàng hoàng... Nhưng có một điểm chung là Hồng Thành Tuyệt tuyệt đối là một vương gia biết hưởng thụ... Tỷ như phía sau bình phong, sau sa mạn màu xanh rủ đầy xuống đất, là một tầng lưu tô bán trong suốt màu đỏ, xuyên qua đó, trong khí trời sương mù trên nóc nhà treo đèn gỗ điêu khắc theo kiểu cung đình, đem màu đỏ của lưu tô nhuộm thành ánh sáng ấm áp. Bên cạnh Vấn Thiên trì, một trận đàn tranh, cung nữ cung trang chỉnh tề, khuôn mặt tú lệ điềm đạm đang đánh đàn, bên cạnh còn có hai nử tử xinh đẹp tay vịn tì bà, ngẫu nhiên ôn tồn. Ôn tuyền theo một góc của Vấn thiên trì ồ ạt chảy vào, trong ôn tuyền trong suốt, là những đóa hoa mới nở của Bạch Đà thành... Ngày xuân hoa tranh diễm, người so với hoa càng kiều... Trong sương mù mỏng manh, mùi hoa bốn phía, nước ôn tuyền nhẹ nhàng tạo nên gợn sóng, mà ngọn nguồn của những vợ sóng này đương nhiên đến từ vị Hồng Thành Tuyệt cực kỳ biết hưởng thụ kia... Nàng hơi hơi tựa vào bờ, tùy ý để dòng ôn tuyền chảy ra gột rửa thân thể, phía trên hai bên tả hữu đều có thị nữ mặc thấp bạc sam vì nàng vuốt ve vai trần. Mà nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, giống như hưởng thụ giống như suy tư.. "Bên hoàng thành có truyền về tin tức gì không?" Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi. "Trịnh Đồng Hòa cư nhiên còn sống, cũng không biết như thế nào cư nhiên trở về hoàng thành... Thám tử hồi báo, 'Trịnh Đồng Hòa ở bên ngoài Thanh Thượng Cung [tẩm cung của hoàng đế Xích Châu], quỳ xuống khóc rống ba canh giờ chưa ngừng nghỉ, khóc đến mức kinh thiên động địa, hoàng thượng liễn triệu kiến hắn, về phần chi tiết trong đó, theo ta biết được, Trịnh Đồng Hòa khôi phục nguyên chức, tên hắn mọt lần nữa xuất hiện trên mão sách. Mà sau đó, hoàng thượng bí mật triệu vài văn võ đại thần đến mật đàm, có thể dựa vào tin tức nói: Trịnh Đồng Hòa nói, năm đó vương gia tư thông với Tất Quyền Ngọc của Phượng Linh lập mưu hại hắn, hắn bị Tất Quyền Ngọc nhốt nhiều năm, nhân lúc thả lỏng cảnh giác liền trốn trở về, thứ nhất hắn muốn hoàng thượng đòi lại công đạo cho mình, thứ hai hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của người, để cho hoàng thượng không nuôi hổ gây hoạn" Nữ tử bên cạnh ôn hòa nói xong, lấy sửa ong chúa chà sát vào tay, xoa nhẹ, sau đó thoa lên cánh tay của Hồng Thành Tuyệt. Hồng Thành Tuyệt không có tiếp lời, cũng không có mở mắt, chỉ có khóe môi hiện ra chút ý cười. Nàng kia tinh tế giúp Hồng Thành Tuyệt mát xa, một bên tiếp tục nói: "Tóm lại, hoàng thượng muốn trừ bỏ vương gia ngài. Sứ giả đến đây, bất quá chỉ muốn xem tình hình hiện tại của vương gia ngài mà thôi" "Sứ giả đến đây mấy ngày rồi?" Hồng Thành Tuyệt vẫn như cũ không có mở mắt, lại nhẹ nhàng hỏi. "Vương gia, sứ giả đã đến đây 7 ngày rồi" Thị nữ bên cạnh trả lời. "Hắn truyền thư tín trở về mấy lần?" Hồng Thành Tuyệt mặt không chút thay đổi hỏi. "Truyền qua ba lần, lần cuối cùng trến thư tín của hắn viết, ngài đối với hắn hờ hững, về đất phong liền ít quan tâm đến quân vụ, trả lời hoàn toàn không thuyết phục, nói ngài không đặt hoàng thượng vào mắt, lời nói của Trịnh Đồng Hòa không sai. Mà vương gia ngài cả ngày chỉ lo cùng nữ quyến ngoạn nhạc, ti trúc tửu sắc, không trí tiến thủ. Hoàng thượng không cần băn khoăn cứ trực tiếp phái binh thu hồi Bạch Đà thành, ban ngài tội khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc. Bạch Đà thành liền sạch sẽ" Thị nữ bên cạnh vui cười, tựa hồ như không phải đang nói đến chuyện đại sự. "Phàm là sứ giả, sẽ luôn thêm mắm thêm muối với chủ nhân, nói mình bị ủy khuất, phải bằng mọi cách đòi là công đạo cho mình? Tốt lắm, ngày mai ta liền đi gặp sứ giả kia. Dù sao đại cục đã định, lễ vật của người kia cũng đã đưa đến, đến lúc ta phải nhận lấy rồi" Hồng Thành Tuyệt cười khẽ một tiếng, đầy thị nữ bên cạnh ra, theo cầu thang bạch ngọc chậm rãi đi lên bờ - dần dần lộ ra phần thịt trắng nõn mà nhẵn nhụi, ở trong khí trời hơi nước giống như dương chi bạch ngọc làm cho người ta đui mù. "Vương gia, ngài thật đẹp!" Thị nữ bên cạnh suy một tiếng cười lên, nhưng thân thủ vẫn không dám động vào. Thị nữ trên bờ vội vàng đi lên, giúp nàng mặc vào kiện kiện y phục đã chuẩn bị sẵn trước đó, cuối cùng phủ thêm áo bào trắng lên thân thể cao ngất của nàng, che dấu hơn phân nửa da thịt giống như dương chi bạch ngọc. "Vương gia... " Lưu tô màu đỏ nhẹ nhàng bị đẩy ra, thị nữ nhanh bước vào. "Ân..." Hồng Thành Tuyệt ân một tiếng, ngồi xuống ghế trên thiên trì, thị nữ đưa chun rượu mới rót đến tay nàng. "Thuộc hạ của Tất Quyền Ngọc cầu kiến!" Thị nữ nói xong, liền đưa ra lệnh bài. Con ngươi nguyên bản ảm đạm của Hồng Thành Tuyệt khi nghe tới Tất Quyền Ngọc không khỏi hiện ra vài ý cười, nhưng trên mặt lại lộ ra chút cười khổ: "Tất Quyền Ngọc này khi nào liền phân rõ phải trái như vậy, nàng tới gặp ta không phải lúc nào cũng vọt thẳng vào doanh trướng của ta sao?" Chính là nhớ tới nành đang ở Vấn Thiên trì, muốn xông vào, thật đúng là không dễ dàng, huống chi nơi này không phải nơi ngoại nhân có thể đến. Hồng Thành Tuyệt nói xong, cầm lệnh bài được chế tác tinh mỹ, tên trên đó là nàng cười ngất, nành chưa từng nghe qua cái tên này, nàng xem qua hai lần, chung quy vẫn không nhớ nổi có người này, miệng tùy ý đọc: "Thuộc hạ đại soái Tất Quyền Ngọc của Trạch Việt quân đoàn - Tiếu Tiểu tướng quân..." Hồng Thành Tuyệt thở dài một tiếng, giao lệnh bài lại trên tay thị nữ: "Kêu nàng tiếng vào!" Phượng Linh khi nào lại có Trạch Việt quân đoàn? Tất Trạch Việt quân đoàn? Tất gia muốn tạo phản sao? Nhớ lại ngày đó, lúc Tất Quyền Ngọc xúi giục nàng, hắn từng nói, hắn hiểu được tình cảnh của nàng, bởi vì Tất gia cũng đang nằm trong tình cảnh như vậy... Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hồng Thành Tuyệt buông chén rượu, suy nghĩ không thông. Nhưng hôm nay Tất Quyền Ngọc sai thuộc hạ lấy thân phận rõ ràng như vậy đến cầu kiến nàng, là để cho hoành đế càng thêm chứng thực được nàng có tội thông đồng địch quốc! Tất Quyền Ngọc a Tất Quyền Ngọc, quả thật ngươi nhất định đẩy ta đến con đường không thể không phản! Màn che màu xanh bị thị nữ xốc lên, cách lưu tô bán trong suốt, Tiếu Tiểu mông lung nhìn thấy trong màn sương mù dầy đặc, có mộ nữ nhân ngồi trên ghế, thị nữ bên cạnh tựa hồ đang đút trái cây vào miệng nàng... Thấy mình bị đối xử như vậy, Tiếu Tiểu không khỏi nhẹ nhàng cau mày, nếu không thể gặp ở chính sảnh, ít nhất cũng không nên hẹn gặp mặt nàng ở nơi này chứ. Hồng Thành Tuyệt cho dù không mặt triều phục thì cũng nên trang dung chỉnh tề, không nghĩ tới nàng cư nhiên là một bộ dáng trái ủng phải ôm mỹ nhân, làm sao xứng với danh đệ nhất danh tướng? Nhưng người này cố tình lại được Tất Quyền Ngọc xem trọng, Tiếu Tiểu nửa điểm cũng không rõ, Hồng Thành Tuyệt này có gì tốt chứ? Tiếu Tiểu suy nghĩ, bước chân không khỏi có chút do dự, dù sau ôn tuyền này cũng được xem như là địa phương cực kỳ tư mật, nàng là đang đi sứ, địa phương như vầy, có thể đi vào sao? Đang lúc Tiếu Tiểu còn đang phân vân, người trong mông lung kia cười khẽ một tiếng nói với Tiếu Tiểu: "Tiếu tướng quân nếu đã đến đây, như thế nào lại không tiến vào nói chuyện?" Thanh âm kia mang theo chút trầm ấm, chút trêu chọc, chút bá đạo không sao cả... Tiếu Tiểu nghe âm thanh này liền cảm thấy Hồng Thành Tuyệt là người tham luyến hưởng lạc, chỉ có người như vậy mới có thanh âm như vầy, mà phần bá đạo kia là hậu quả của việc nàng ta ở quá lâu trên địa vị cao, luôn được người khác ngưỡng mộ. Tiếu Tiểu không hề động, chấp tay với người phía trong: "Đây là chỗ tư mật của vương gia, Tiếu Tiểu không tiện vào, Tất soái phái ta đến, là muốn nói cho vương gia biết, nơi này của vương gia lập tức sẽ bận rộn, Tất soái đưa cho vương gia một đội viện quân mười ngàn người hỗ trợ vương gia đánh trận. Những binh lính này đều đang trú ở Hồ Lô trấn, khi nào vương gia cần, cứ truyền một thư tín là được" Hồng Thành Tuyệt nhếch mày, thả chân đã bắt chéo xuống, ánh mắt xuyên qua lưu tô bán trong suốt, dừng trên người Tiếu Tiểu, tựa hồ suy tư cái gì đó cười nói: "Nữ tướng dưới trướng Tất Quyền Ngọc đều có đặc điểm như vậy! Thật sự làm người ta thích! Một cái Hoắc Sơn, một người là ngươi, đều thú vị như vậy. Tất Quyền Ngọc, thật làm cho người ta hâm mộ... Nữ tướng dưới trướng, lại có thể mê người đến vậy..." Tiếu Tiểu trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là đủ ham mê nữ sắc, trong lời nói cũng có thể nói ra những lời khinh bạc như vậy, khắp thiên hạ này cũng chỉ có Hồng Thành Tuyệt mới có thể như vậy: "Hồng Thành vương gia giễu cợt, ta hạ đều là khi xuất trận cho Tất soái mới dám xuất đầu lộ diện, nếu nói về nữ tướng kinh thải tuyệt diễm, trong thiên hạ, đương nhiên là vương đứng nhất, phóng mắt khắp đại lục, nhắc tới tinh thông hương lạc, quán lộng phong nguyệt mà lại chức cao quyền trọng, đương nhiên là vương gia phong hoa tuyệt đại ngài!" Hồng Thành Tuyệt đột nhiên nở nụ cười, không phải là cười khẽ như vừa rồi, mà là cười sang sảng thanh thúy, không rõ hàm ý. Tiếng cười này làm cho thiên trì nhộn nhạo cả lên, chờ nàng cười đủ mới phất tay với thị nữ bên cạnh: "Nhanh lên, cách xa ta một chút... Các ngươi xem, bởi vì các ngươi mà thanh danh ta ra rách nát cả rồi, tin xấu này đã rơi tới Phượng Linh rồi, các người ngày thường đều chiếu cố tốt cho ta, bên ngoài lại bị người hiểu làm là tinh thông hưởng lạc, quán lọng phong nguyệt... Thật sự không tốt, thật sự không tốt... Bên hoàng thượng là do mê hoặc, nhưng không ngờ mấy hảo nữ tử trên thiên hạ này cũng suy nghĩ như vậy, kia nữ tử coi trong ta không phải bị các ngươi dọa chạy sao... Chung thân hạnh phúc của ta, không phải bị các ngươi hủy diệt sao..." Thị nữ bên cạnh bưng trái cây uy nàng bật cười, ngoan ngoãn bưng trái cây lui ra, xốc lên bán lưu tô, đến bên cạnh Tiếu Tiểu nói: "Tướng quân người xem, ngài nói một câu, vương gia liền không muốn chúng ta hầu hạ nữa, nếu lão vương gia trên trời biết, tất nhiên nói chúng ta hầu hạ không chu toàn, sẽ bị phê bình. Ngài đi nói chuyện đi... Hồng Liên dọn chỗ cho ngài..."
|
Chương 115 Tiếu Tiểu chần chờ một chút, thị nữ Hồng Liên bên cạnh đã kéo tay nàng đi vào trong, Tiếu Tiểu không quen cùng người khác thân mật như thế, vội vàng đẩy tay Hồng Liên ra, nhấc chân đi về phía trước, vén lưu tô, đi vào. Hồng Liên quả nhiên mang một cái ghế thật nặng vào, động tác nhấc một cái ghế nặng như vậy đối với một thị nữ yếu đuối như Hồng Liên, quả nhiên nàng ta là người có võ. Tiếu Tiểu ngồi xuống, Hồng Liên giống như một thị nữ ưu tú cười yếu ớt, khom người rời đi. Sau đó, để không gian lại cho Hồng Thành Tuyệt cùng Tiếu Tiểu. Hơi nước của ôn tuyền vẫn như cũ tràn ngập, người mới đi qua lưu tô cùng hơi nước đương nhiên cảm thấy không chân thật, nay đi tới gần, đến trước mặt Hồng Thành Tuyệt, Tiếu Tiểu mới có cái nhìn rõ ràng về vương gia tối hưởng thụ trong truyền thuyết... Tiếu Tiểu có chút kinh ngạc... Trời quả thật không công bằng, hắn ban cho một người vừa có quyền thế vừa có tài hoa lại có một diện mạo làm ngươi ta một khi gặp là không thể quên được - Hồng Thành Tuyệt rất đẹp, dáng người thon gầy lại cân xứng, tóc dài đen mềm mại, hình dáng rõ ràng, ngũ quan đúng tỉ lệ... Mà một cái giơ tay nhấc chân, một ánh mắt lưu chuyển của nàng cũng thể hiện một loại xinh đẹp, viết trên đó là ngạo khí cùng đàng hoàng đặc hữu của vương tộc, rụt rè cùng rèn luyện hàng ngày, nhất là đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng bị rụt rè cùng rèn luyện hàng ngày mà che dấu bá đạo kêu ngạo... Trong mắt nàng ta hiện tại là hương vị trêu tức không hề kiêng nể, lại mang theo một loại tinh thuần cùng tân kỳ giống như hài tử, ánh mắt không hề báo động trước rơi trên người Tiếu Tiểu. Tuy ánh mắt này không nóng rực, cũng không nhẹ nhàng, thay vào đó là khiêu khích hoặc là thâm tình khó đoán, nhưng lại làm cho Tiếu Tiểu có cảm giác không thể bỏ chạy... Vì thế, Tiếu Tiểu nở nụ cười,,, Tiếu Tiểu có một tật xấu, đó là khi vui vẻ nàng cũng cười mà khi xấu hổ hoặc khẩn trương nàng cũng sẽ cười... Ở trong mắt Hồng Thành Tuyệt, Tiếu Tiểu đang bối rối, nhưng lại cố tình cười đến thong dong... "Tiếu Tiểu sao? Hạnh ngộ!" Hồng Thành Tuyệt mở miệng nói ra lời có chút vô nghĩa, nguyên bản tinh thuần trong ánh mắt nay lại có chút mê hoặc, là bị nụ cười của Tiếu Tiểu mê hoặc, nàng ấy thật sự không biết vừa mới nói lời lẽ chính nghĩa, nói nàng hưởng lạc, quán lộng phong nguyệt, lời nói của một nữ tử đầy chính nghĩa, như thế nào đột nhiên lại cười thỏa mái, sáng lạn như vậy... Tiếu Tiểu cười rất là thoải mái, từ khóe môi đến đuôi lông mày đều là thoải mái, nhưng lại không thấy được ánh mắt của nàng ấy, bởi vì nàng ấy vốn dĩ thấp hơn Hồng Thành Tuyệt một chút, nay lại hơi cuối mặt xuống... "Hạnh ngộ!" Tiếu Tiểu ngẩng đầu lên, đáp lễ. Không khỏi thấy được mê hoặc trong mắt Hồng Thành Tuyệt, Hồng Thành Tuyệt quả là người không biết kiêng nể gì, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta tựa hồ có thể tùy thời xoay chuyển suy nghĩ, vô luận là kiêu ngạo, rụt rè, thâm tình hay là mê hoặc... đều không xót một thứ gì ở trong đôi mắt kia. Tiếu Tiểu có chút mù mịt về chuyện tình cảm, bởi vì đối diện với sắc thái huyến lệ trong hai hồ sâu như vậy, vẫn làm cho Tiếu Tiểu cảm thấy vô lực kiên trì. "Mười vạn người là Tiếu tướng quân suất lĩnh sao?" Hồng Thành Tuyệt tựa hồ tìm về chút ý thức, trở về chủ đề chính. "Đúng vậy!" Tiếu Tiểu ở trong lòng hung hăng nói - ở trước mặt Hồng Thành Tuyệt, thật là có một cảm giác thật khó chịu. Nàng ta tựa hồ không thể đoán được suy nghĩ, có thể nhìn thấu được tâm tư của ngươi, làm cho người ta không còn chõ nào để trốn... "Vậy là tốt rồi! Có thể hợp tác cùng Tiếu tướng quân, ta nghĩ sẽ phi thường vui vẻ" Hồng Thành Tuyệt thu hồi ánh mắt, lại khôi phục thái độ mang chút kiêu ngạo: " Chính là bổn vương có vài vấn đề còn chưa hiểu, Tiếu tướng quân đã đến đây rồi thì giải thích nghi hoặc cho bổn vương đi" "Vương gia, thỉnh giảng" Tâm Tiếu Tiểu cũng bắt đầu khôi phục bình thường,. "Trên lệnh bài của tướng quân ghi là Trạch Việt quân đoàn, bổn vương biết Phượng Linh không có Trạch Việt quân đoàn, chỉ có Tất Trạch Việt tướng quân" Hồng Thành Tuyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói. "Tất Trạch Việt tướng quân đã hy sinh, Trạch Việt quân đoàn là lấy danh hào của lão tướng quân, tập hợp Tứ Phương quân đoàn ngày xưa Tất Quyền Ngọc tướng quân suất lĩnh cùng Dũng Sĩ quân đoàn của Thiết Thạch Khoan tướng quân mà thành" Tiếu Tiểu nói thẳng với Hồng Thành Tuyệt, bởi chuyện này không có gì phải dấu giếm. "Hy sinh?" Hồng Thành Tuyệt nhíu mày, dùng ánh mắt ỏi Tiếu Tiểu. Nàng đương nhiên biết Tất Trạch Việt chính là phị thân của Tất Quyền Ngọc. Nhưng hắn là thống soái của Thần Sách Quân Phượng Linh, căn bản không có ở tuyền tuyến, như thế nào lại hy sinh? "Bởi vì Tất gia công cao lấn chủ, hoàng đế lập mưu hại chết ngài ấy..." Tiếu Tiểu nói xong, trong lòng vẫn như cũ có chút bi thống. Ánh mắt Hồng Thành Tuyệt bắt đầu nghiêm túc, tay phải không tự chủ nắm chặt tay ghế, có chút ảm đạm mở miệng: "Cho nên Tất Quyền Ngọc tướng quân từng nói, tình cảnh Tất gia của nàng ở Phượng Linh giống như Hồng Thành gia ta ở Xích Châu, không nghĩ tới Hồng Thành Tuyệt ta còn hảo, Tất lão tướng quân cư nhiên đã muốn hy sinh... Cái gọi là trung nghĩa lại chịu hồi báo như vậy, thật làm trái tim của thần tử lạnh giá. Lấy năng lực của Tất đại tướng quân cư nhiên cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, hoàng đế Phượng Linh thật là tự tìm tử lộ..." Hồng Thành Tuyệt cảm khái, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiếu tướng quân nói mình là thủ hạ của Tất đại tướng quân, nhưng quân đoàn trưởng Hà Tây quân đoàn lại là Tiếu Trí Lực tướng quân, xin hỏi Tiếu tướng quân cùng Tiếu Trí Lực tướng quân có quan hệ gì?" "Đúng là gia phụ!" Tiếu Tiểu nhẹ giọng trả lời. Hồng Thành Tuyệt ha ha nở nụ cười: "Tất đại tướng quân quả nhiên không tầm thường, nữ nhi của Tiếu Trí Lực tướng quân nay đến Bạch Đà thành này, kia Tiếu Trí Lực tướng quân cư nhiên đã hưởng ứng kêu gọi của Tất đại tướng quân. Hai tuyến của đế quốc hiện giờ đều là binh của Tất đại tướng quân! Tất Quyền Ngọc, rất cao tay..." Tiếu Tiểu cũng cười, nhưng có chút bất đắc dĩ nói: "Tất đại tướng quân nay đã không còn là đại tướng quân của đế quốc mà là đại soái của Trạch Việt quân đoàn. Tiếu Tiểu không phải là nữ nhi của quân đoàn tưởng Hà Tây quân đoàn Tiếu Trí Lực, mà là quân đoàn trưởng của Hà Tây quân đoàn... " "Nga? Kia..." Hồng Thành Tuyệt có chút nâng mi, hứng trí hỏi. "Cha ta hướng đến trung nghĩa, về sự việc của Tất gia, tuy hoàng đế đã phạm sai lầm rất lớn, phụ thân đại nhân phi thường đau lòng nhưng cũng không muốn đem mũi thương hướng đến hoàng thành, chuyện này, hắn đương nhiên không trách được Tất soái, cũng không trách được hoàng thượng, hai bên khó xử, lão nhân gia người liền giao binh phù cho ta, lặng lẽ mang theo gia quyến đến một nơi tịch mịch yên bình an hưởng tuổi già. Mà lựa chọn của ta như thế nào lão nhân gia người cũng không hỏi đến... Cho nên tây tuyến này vì Hồng Thành gia chuẩn bị mười vạn binh, Hồng Thành gia tùy thời có thể hướng Tiếu Tiểu mượn binh" Tiếu Tiểu nói. "Chỉ sợ gần đến đây sẽ đến chỗ Tiếu tướng quân mượn binh" Hồng Thành Tuyệt gật đầu cười nói. "Tất soái phái ta chuận bị mười vạn quân cho vương gia, trong đó có ba vạn quân tinh nhuệ, đều là đến từ Tứ Phương quân đoàn, phi thường thích hợp với chiến đấu ở rừng, sẽ gây cho Hồng Thành vương gia một kinh hỉ" Tiếu Tiểu cười sau đó đứng dậy cáo từ. Hồng Thành Tuyệt lập tức đứng dậy đưa tiễn. Đến cửa lại hỏi: "Mười vạn quân này Tiếu tướng quân tự mình suất lĩnh đi?" "Nguyên bản sẽ không, bởi vì vương gia cũng biết, Tất soái sẽ lập tức bắt đầu nội chiến, Tất soái từ đông tuyến mà tiến vào, ta sẽ tiến vào từ tây tuyên, khai chiến cũng sắp bắt đầu. Cho cho vương gia mượn binh cũng rất trọng yếu với Tất soái, cho nên hy vọng vương gia có thể tốc chiến tốc thắng, ta sẽ tự mình dẫn quân sau đó sẽ đi hội hợp với Tất soái." Tiếu Tiểu nói. Kỳ thật nguyên bản nàng nghĩ, sẽ không tham gia vào nội chiến Xích Châu, theo cách nói của Tất Quyền Ngọc, quân đội giao cho Hồng Thành Tuyệt chỉ huy, phi thường yên tâm, nhưng không biết tại sao sau khi Hồng Thành Tuyệt hỏi những câu này, Tiếu Tiểu lại cảm thấy có chút không đành lòng - không đành lòng cái gì? Nàng cũng không rõ, nhưng trước tiên, nàng cứ thay đổi dự định ban đầu. Thật giống như phía sau câu nói kia, Hồng Thành Tuyệt mời, nàng không suy nghĩ gì liền đáp ứng lời mời của Hồng Thành Tuyệt. "Bổn vương sẽ chờ hợp tác với Tiếu tướng quân, đánh ra vài trận xinh đẹp!" Trên mặt Hồng Thành Tuyệt khởi vũ lên tươi cười. Tiếu Tiểu có chút mê say với nụ cười kia, cảm thấy nàng hôm nay thật khác, vội cáo từ với Hồng Thành Tuyệt, sau đó đi về Tấy Phượng Quan. Hồng Thành Tuyệt nhìn theo hướng Tiếu Tiểu rời đi, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, khuôn mặt nàng lại trở về kiêu ngạo cùng gỡ hững vốn có, nhưng ánh mắt của nàng lại dừng thật lâu trên bóng dáng rời đi của Tiếu Tiểu, có một cảm giác mê hoặc không nói nên lời... "Vương gia đã coi trọng Tiếu tướng quân! " Hồng Liên không biết từ khi nào đã đến bên người Hồng Thành Tuyệt, nở nụ cười nói. "Phải không?" Âm thanh Hồng Thành Tuyệt có chút mơ hồ. "Tất nhiên, nếu như vương gia không coi trọng Tiếu tướng quân, sao lại mời nàng tự mình dẫn quân? Kia nếu không phải Tiếu tướng quân dân quân, kia quyền chỉ huy sẽ rơi vào tay vương gia, vương gia là một người cực kỳ bá đạo, dẫn quân như thế nào đều không muốn thương lượng với người khác, nhưng nếu là Tiếu tướng quân lại khác, ngài yêu Tiếu tướng quân, đương nhiên sẽ muốn gặp lại nàng, luyến tiếc nàng..." Hồng Liên nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Tỷ muội chúng ta thèm nhỏ dãi vương gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn bại bởi một ngoại nhân!" Hồng Thành Tuyệt thu hồi ánh mắt, ở trên mặt Hồng Liên nhéo nhéo, cười nói: "Thèm nhỏ dãi? Làm như bổn vương là một khối hoa mai cao?" "Đương nhiên không dám, chỉ là tỷ muội chúng ta lao thẳng đến vương gia cho là một vò hổ phách bóng đem, đang tiếc ai cũng chụp trúng một vò rượu lạnh..." Hồng Liên cũng không e ngại nàng, cười nói. "Hảo hảo, đừng đùa nữa, ý của Hồng Liên là ta thật sự có hứng thú với cô nương này?" Hồng Thành Tuyệt hơi chớp mắt, mang theo ý cười. "Đúng vậy, bên người vương gia mỹ nhân vô số, nhưng vương gia cũng chưa từng yêu si, Hồng Liên tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng ánh mắt sáng như tuyết lúc này đây của vương gia, e là đã yêu rồi" Hồng Liên che miệng cười trộm, có một phen ý nhị khác, nhưng ánh mắt Hồng Thành Tuyệt trực tiếp xuyên thấu nàng, nhìn đến một nơi không biết tên. "Ân!" Hồng Thành Tuyệt rốt cuộc gật đầu: "Ta hiểu được, ta đối với cô nàng này có hứng thú... Ân, sáng mai đi gặp nàng. Hồng Liên lấy cho ta mộ vò hổ phách bóng đêm, còn có bát hỉ hoa cao nhất hạp, ân đúng rồi mang theo đàn của ta nữa" "Vương gia đánh đàn cho Tiếu tướng quân nghe?" Hồng Liên chấn động. Phải biết là, Hồng Thành vương gia tuy rằng cầm kỹ tuyệt mỹ, nhưng không dễ phù cầm, huống chi theo đuổi nữ hài tử này dựa theo tính cách bá đạo cường thế của Hồng Thành Tuyệt sẽ không hạ mình đánh đàn cho Tiếu Tiểu nghe đi. Hồng Thành Tuyệt rõ ràng nhìn thấu tư tưởng Hồng Liên, kinh xích một tiếng: "Như thế nào lại giống nhau? Hồng Thành Tuyệt ta tuy rằng chưa từng theo đuổi nữ nhân, nhưng một khi đã theo đuổi phải chuẩn xác, về chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt, kiến thức của bổn vương sao giống với các ngươi được..." "Xôn xao..." Thị nữ lân cận nghe được lời này toàn bộ liền há to miệng - Hồng Thành vương gia theo đuổi nữ hài tử? Hồng Liên vội vàng hỏi thêm: "Vương gia định dùng phương thức gì theo đuổi Tiếu tướng quân?" "Ân! Chuyện phong hoa tuyết nguyệt, theo đuổi nữ nhân... Ta nghĩ nên dùng ôn nhu đi..." Hồng Thành Tuyệt nghĩ nghĩ, kết luận.
|
Chương 116
Phượng Linh tháng 3 năm 812, thời buổi rối loạn, tháng này, Tất Quyền Ngọc vĩ đại dẫn Trạch Việt quân đoàn đánh Dương Đỉnh Du chạy đến Hổ Khiếu thành, lấy lại phân nửa lãnh thổ bị mất vào nửa năm trước, làm cho dẫn chúng đông tuyến và cả đế quốc lại tràn trề niềm tin vào quán đội, dân chạy nạn ở rất nhiều nơi bắt đầu quay về cố thổ của mình, bắt dầu có chút bận rộn cho vụ cày bừa vụ xuân. Đồng dạng cũng trong tháng này, mười lăm vạn quân đội Hà Xuyên trợ giúp trận chiến ở tấy tuyến được hoàng đế chính tay viết văn thư thông quan, từ Ngọc Long Thành ở tây tuyến đi đến đông tuyến của đế quốc Phượng Linh.... Cũng cùng tháng này, đội quân Xích Châu bị Phượng Linh cùng Hà Xuyên đánh lui về Tây Phượng Quan bắt đầu xảy ra nội chiến.... Nhưng mà ngay thời điểm rối loạn, chinh chiến khắp nơi, các học giả lịch sử luôn nhịn không được đem văn chương dừng trên Hồng Thành Tuyệt của Xích Châu và Tiếu Tiểu của Phượng Linh... Tại một năm này, một tháng này, màn trình diễn tình yêu của các nàng làm người ta phải mỉm cười... [Phượng Linh tạp đàm] Tháng 3, hoa sơn rực rỡ. Hồ Lô trấn, soái doanh. "Hồng Thành vương gia của Xích Châu cầu kiến!" Thị vệ bên ngoài khom người bẩm báo. Tiếu Tiểu có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng mạc danh kỳ diệu có chút chấn động... Nga, Hồng Thành Tuyệt đến đây? Đúng vậy, cũng nên đến đây, đã qua hơn nửa tháng, hoàng thành Xích Châu đáng lý ra cũng nên có động thái... "Tướng quân!" Thị vệ không thấy Tiếu Tiểu trả lời, đứng thẳng dậy, kêu nàng. "Cho nàng vào!" Tiếu Tiểu lúc này mới phát hiện bản thân có chút thất thố. Thị vệ ra ngoài mời Hồng Thành Tuyệt vào, Tiếu Tiểu có chút cau mày, nhu nhu huyệt thái dương - đây là làm sao? Luôn cảm giác tâm có chút loạn, có phải nàng nghỉ ngơi không tốt hay không? "Tiếu tướng quân, lâu rồi không gặp!" Ánh sáng bị cửa che đi một ít, Hồng Thành Tuyệt mặc bộ y phục dài màu tím, cả người đầy quý khí vương tộc, nở nụ cười ôn hòa như gặp lão bằng hữu.. Thời điểm Hồng Thành Tuyệt cười rộ lên, có chút rực rỡ hơn so với dương quang của ánh mắt trời... Cư nhiên! Trong đầu Tiếu Tiểu đột nhiên xuất hiện ý tưởng này, sau đó suy nghĩ lại bỏ thêm hai chữ cư nhiên đằng sau- người này quả nhiên ngoài dự đoán của mọi người. Hồng Thành Tuyệt trong truyền thuyết luôn là lạnh lùng ngạo nghễ so với người nàng thấy không hề giống một chút nào. Cho nên có thể thấy, lời đồn đại không đáng tin! "Đã lâu không gặp, Hồng Thành vương gia cư nhiên tự mình đến đây, mời ngồi. Tới là để xác định thời gian phát binh sao?" Tiếu Tiểu cười, nhưng có chút mơ hồ. Bởi vì lòng nàng không yên. Hồng Thành Tuyệt tựa hồ như không chú ý đến nụ cười mơ hồ của Tiếu Tiểu, vui sướng ngồi xuống: "Tự nhiên muốn đích thân đến đây để hiểu đạt thành ý. Thời gian phát binh cơ bản đã xác định, hoàng thành bên kia không sai biệt lắm đại khái đã tập kết được hai mươi vạn quân đội, ngay hôm đó sẽ trực tiếp phát binh đến Bạch Đà thành ta!" Hồng Thành Tuyệt nói. Tiếu Tiểu cười nói: "Hồng Thành vương gia không cần nhiều lễ nghi như vậy, chuyện phát binh ta đã cùng Tất soái nói qua, Hồng Thành vương gia chỉ cần phái người đưa thư tín đến cho ta, mười vạn quân sẽ lập tức đi qua. Như thế nào lại làm phiền vương gia đi một chuyến!" Tiếu Tiểu đương nhiên không biết, một phen 'thành ý' này là 'thành ý' đối với nàng, chứ không phải là thành ý của Hồng Thành vương gia đối với đội bạn. Nếu thật sự là thành ý với đội bạn, với tính tình thích hưởng thụ của Hồng Thành Tuyệt sao lại chịu một đường xóc nãy từ Bạch Đà thành đến Hồ Lô trấn... "Tiếu Tiểu tướng quân nói lời ấy sai rồi, chuyện mượn binh, ta biết chỉ cần đưa tín liền xong, nhưng Tiếu tướng quân chính là chủ soái của đội bạn, mấy ngày sau liền cùng bổn vương hợp tác tác chiến, nếu không đủ tương thông, phối hợp không đủ ăn ý, chẳng phải sẽ hao binh tổn tướng, hao tài tốn của sao, cho nên lần này bổn vương đến không phải vì chuyện mượn binh mà câu thông tình cảm với Tiếu tướng quân." Hồng Thành Tuyệt cười đến rất chi là chân thành. Tiếu Tiểu nghe lời này, cái gì mà câu thông tình cảm, có lẽ nếu người khác nói ra lời này sẽ không có gì, nhưng đây cố tình lại từ miệng của vị vương gia mang danh háo sắc nói ra, Tiếu Tiểu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại tìm không thấy tật xấu nói lý của nàng ta. Nhất là ánh mắt chân thành tha thiết như tiểu hài tử của nàng ta, làm cho người ta không cách nào hướng nàng ta tới chỗ hư hỏng. Tiếu Tiểu nghĩ: chẳng lẽ nàng có thành kiến với nàng ta? Bất quá lời này của nàng ta rốt cuộc có ý tứ gì, hay đó chỉ là cách nói chuyện bình thường của nàng ta. Tiếu Tiểu cảm thấy nàng cùng nàng ta không có quan hệ gì, nàng ta háo sắc thì liên quan gì tới nàng? "Vậy thỉnh Hồng Thành vương gia đi nghỉ ngơi trước, hôm nay ta đi chỉnh quân, ngày mai xuất phát, vương gia ngài thấy được chứ?" Tiếu Tiểu nói. "Đương nhiên là nghe theo an bài của Tiếu tướng quân! " Hồng Thành Tuyệt nói xong, Tiếu Tiểu liền sai người dẫn Hồng Thành Tuyệt đi tắm rửa nghỉ ngơi. Mà nàng lập tức đi an bài chuyện xuất binh, Hà Tây quân đoàn vẫn như cũ, có hai mươi vạn quân, nguyên bản trấn đóng ở Hồ Lô trấn vào thời kỳ hòa bình chỉ có ba vạn, ở Hồ Lô trấn binh thường quy bình thường cũng chỉ có nhiêu đó, trong mười bảy vạn còn lại có mười lăm vạn đến từ Ngọc Long Thành, hai vạn đến từ binh thường quy của hai thành khác. Nhưng bởi vì một trận công kích của Xích Châu Thanh Hà với Phượng Linh trước đó, cơ hồ toàn bộ Hà Tây quân đoàn đều thu nạp đến Ngọc Long Thành, đợi cho tây tuyến nhất định, Tiếu Trí Lực liền cho mười vạn trọng binh đóng ở Hồ Lô trấn, mà Tiếu Tiểu sau khi tiếp nhận Hà Tây quân đoàn, bởi vì phải điều mười vạn quân đi hỗ trợ Hồng Thành Tuyệt, nên Tiếu Tiểu sắp xếp mười hai vạn quân ở Hồ Lô trấn, mười vạn tùy thời có thể tiếp viện, hai vạn còn lại để coi giữ. Lần này xuất ra mười vạn binh, có ba vạn nguyên là được huấn luyện ở Tứ Phương quân đoàn trong kinh sư, sau đó được đưa đến Hà Tây quân đoàn, trong đó đại bộ phận đều là binh của Tiếu Tiểu. Một đám binh lính tiếp nhận huấn luyện dã chiến vùng núi của Tất Quyền Ngọc, lúc ấy chủ yếu là để dùng đối kháng với Hồng Thành Tuyệt, bởi vì Tất Quyền Ngọc như thế nào cũng không thể quên một trận chiến ở Chỉ Thiên Cốc, toàn bộ đại quân của Tiếu Trí Lực xém chút nữa bị tiêu diệt toàn bộ ở Chỉ Thiên Cốc. Trên thực tế, mấy trăm năm trước, đế quốc Phượng Linh bao gồm cả Xích Châu, Thanh Hà, Hà Xuyên xa xa so với Viêm Sa cường đại hiện nay. Lúc đó Viêm Sa chỉ là man bang ngoại tộc, an phận nằm một gốc ở Phượng Linh đại lục, không dám có một dị tâm nào đối với Phượng Linh, lúc ấy Viêm Sa cằn cỗi, đầm lầy linh tinh, Phượng Linh cũng chán ghét mãnh thổ địa Viêm Sa này. Nhưng Mạt đại hoàng đế ngu ngốc, quần hùng nổi lên tứ phía, toàn bộ đại lục Phượng Linh sụp đổ, chia làm tứ quốc, thế lực cường đại nhất chiếm cứ phần trung bộ dồi dào nhất, vẫn lấy tên Phượng Linh, nhưng Phượng Linh lúc này cũng không còn khí lực để đi chinh phạt những đế quốc còn lại, chỉ có thể kết liên minh với Hà Xuyên, chống đỡ tập kích đến từ Viêm Sa. Mà đối với Xích Châu Thanh Hà, Phượng Linh cùng Hà Xuyên cũng không thể nào thâu tóm được, nguyên nhân là do Phượng Linh Hà Xuyên đa phần là binh nguyên, binh của họ không giỏi về chiến đấu ở rừng núi. Cho nên chỉ có thể lấy Tây Phượng sơn mạch làm với hạn, mặc dù vẫn ma sát qua lại nhưng không thể tiến thêm một bước. Tất Quyền Ngọc từ lúc đảm nhiệm huấn luyện tân binh ở Tứ Phương quân đoàn, bắt đầu vì sơn mạch Tây tuyến bồi dưỡng ra binh có sở trường chiến đấu ở rừng núi. Chính là năm đó nàng quả quyết không ngờ, binh lính bồi dưỡng ra không phải để tấn công Hồng Thành Tuyệt mà là giúp Hồng Thành Tuyệt tấn công hoàng đế Xích Châu! Sau khi xác định sẽ trợ giúp Hồng Thành Tuyệt, Tất Quyền Ngọc phái một vài quan viên từ Trạch Việt quân đoàn có kinh nghiệm chiến đấu ở núi rừng đến, Tiếu Tiểu đem ba vạn quân chia làm ba đội, sau đó tăng cường huấn luyện quan quân, cũng đã hơn một tháng. Tiếu Tiểu vừa an bài tốt, liền có thị vệ đến nói: "Tướng quân, Hồng Thành vương gia thỉnh ngài đến doanh trại chữ nhất." Tiếu Tiểu gật đầu, dặn dò thêm vài câu với hai vị phó tướng liền đi theo thị vệ đến doanh trại tạm cư của Hồng Thành Tuyệt. Doanh trại của Hồng Thành Tuyệt ở phía sau doanh quân trấn thủ Hồ Lô trấn, tuy rằng Tiếu Tiểu không có phân phó, nhưng Hồng Thành Tuyệt thân phận đặc thù, cho nên cho nàng một an bài thỏa đáng. Chính là làm cho Tiếu Tiểu không ngờ là, quân doanh Thiết Huyết lại truyền ra tiếng đàn duyên dáng, Tiếu Tiểu dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, riềng đàn là xuất phát từ vị vương gia đi đến đâu cũng muốn hưởng thụ kia. Điều này làm cho Tiếu Tiểu dở khóc dở cười. Theo lý, hoàng đế Xích Châu rất nhanh sẽ tấn công Bạch Đà thành sao, vương gia Bạch Đà thành cư nhiên còn có nhã hứng như thế, không tọa trấn ở Bạch Đà thành, ngược lại lại ngàn dặm xa xôi chạy đến Hồ Lô trấn nho nhỏ này đánh đàn. Nói dễ nghe là người phong nhã, nói khó nghe hơn chút là tên bại hoại gia tử không làm việc đàng hoàng! Tên bại hoại gia tử làm cho người ta tức giận! Tiếu Tiểu nghĩ như vậy, trong lòng tự nhiên có chút sinh khí không biết từ đâu ra. Nhưng khi nàng bước vào doanh trướng của Hồng Thành Tuyệt, tuy trên mặt nàng vẫn giữ ý cười, nhưng trong mắt đã hiện ra ý chỉ tiếc sắc không rèn thành thép... Chỉ tiếc sắt không rèn thành thép... Tiếu Tiểu bị ý nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu nàng kinh ngạc một phen. Hồng Thành Tuyệt chả có quan hệ gì với nhau, nàng ta là người tốt nhất không nên thân, lần này giúp nàng ta đánh trận xong, vỗ tay hai cái liền không làm việc chung nữa. Có cái gì để hận. Ân, đúng vậy. Không nên thân thiết với nàng ta quá, sẽ liên lụy đến nàng... Tiếng đàn không ngừng, trong doanh trướng phản phất hương vị huân hương. Trên án thượng đặt vài bình hồ phách bóng đêm nổi tiếng thiên hạ, trong suốt sáng hồng, gột rửa trong chén rượu, chậm rãi tràn ra hương rượu nồng đậm, bát rượu hoa sắc, tinh xảo dị thượng, vô luận một khối kia chính là tạo hình độc đáo hương khí mê người... Tiếu Tiểu trong tiếng đàn tuyệt mỹ thở dài một tiếng: "Hồng Thành vương gia hảo nhã hứng, ta cơ hồ nghĩ đây không phải là Hồ Lô trấn, mà đang ở Hồng Thành vương phủ ở Bạch Đà thành của ngươi!" Tiếng đàn ngừng lại, Hồng Thành Tuyệt đã đổi thành y phục màu đỏ ngẩng đầu lên, trên dung nhan tuyệt sắc kia mỉm cười, thân sĩ, ánh mắt chân thành tha thiết giống như hài tử kia thình thẳng vào mắt Tiếu Tiểu, làm cho lửa giận vô danh của Tiếu Tiểu phai nhạt xuống. Hồng Thành Tuyệt này thật sự là hài tử sao? Lúc nàng còn chưa gia nhập quân ngũ đã nghe danh người này, danh hiệu chói mắt của nàng đến từ trận chiến ở Tây Phượng Quan, sau trận chiến ở Chỉ Thiên Cốc, sau này được truyền đi do một đêm giai thoại với Tất Quyền Ngọc ở Tây Phượng Quan, tiếp theo là một kiếm là trọng thương Võ Chiêu ở Hồ Lô trấn... Vô luận là trận chiến nào, đều đẩy nàng ta lên vị trí danh tướng ở đại lục, nhưng một người như vậy, sao lại có ánh mắt của một hài tử đâu? Tiếu Tiểu nghĩ đến có chút mê mẩn, Hồng Thành Tuyệt trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười, mà ý cười này bị nàng dấu kỹ phía sau nụ cười chết chốc - vô luận là ai đều phải thu hồ lang tính của mình, thể hiện là tiểu bạch thỏ đơn thuần. Mà phía sau bộ lông thỏ đó của Hồng Thành Tuyệt chính là dã lang. Mắt đối mắt, ánh mắt Hồng Thành Tuyệt có chút sáng ngời sạch sẽ mà ánh mắt của Tiếu Tiểu lại có chút mê hoặc, Hồng Thành Tuyệt tươi cười càm thêm ấm áp: "Tất cả những thứ ở đây đều vì Tiếu tướng quân mà chuẩn bị!" "Chuẩn bị cho ta?" Tiếu Tiểu hồi thần lại không hiểu trong lời nói này có ý gì. "Tiếu Tiểu tướng quân quân vụ đầy người, ngày ngày bận rộn, rất vất vả, nay vừa giúp cho ta, vài ngày sau lại lo đến chiến sự ở Phượng Linh, bổn vương nghĩ đến đau lòng, nên chuẩn bị cho ngươi chút rượu, chúng ta tâm sự, thả lỏng một chút" Hồng Thành Tuyệt cười nói. "Hồng Thành vương gia có tâm, trước khai chiến, trong quán cấm rượu, rượu này ta không thể uống" Tiếu Tiểu một câu liền cự tuyệt lời mời của Hồng Thành Tuyệt. Hơn nữa, đột nhiên trong lúc đó lại vì một câu nói của nàng ta mà lại bắt đầu sinh khí. Đã là lúc nào rồi mà còn đánh đàn uống rượu...
|
Chương 117
Hồng Thành Tuyệt thật không ngờ, cuộc trò chuyện phẩm rượu được nàng cất công tỉ mỉ sắp xếp lại bị một câu của Tiếu Tiểu phá nát, quả nhiên là một hồi phong nguyệt hóa thành vũ, tâm tư đa tình, không người thấu. Hồng Thành Tuyệt cảm thấy mặt nàng có chút xám tro, tình cảm đang dân trào độ ngột bị dội một gáo nước lạnh - ngàn dặm xa xôi đến gặp nàng ấy, bày ra rượu ngon giai thoại, tưởng là sẽ lấy lòng được dễ như trở bàn tay, không ngờ tới, cư nhiên xuất sư bất lợi! Cảm giác như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút thất bại. "Còn thỉnh Hồng Thành vương gia nghỉ ngơi sớm, ngày mai canh năm nhổ trại!" Tiếu Tiểu thấy được biểu tình không vui của Hồng Thành Tuyệt. Mà không vui này càng làm cho Tiếu Tiểu càng thêm bực bội. Trong lòng thầm nói, Hồng Thành Tuyệt này quả nhiên là người chỉ biết ăn chơi trác táng. Một chút cũng không biết kỷ luật nghiêm minh trong quân. "Tiếu tướng quân thật sự không bồi bổn vương uống một chén?" Hồng Thành Tuyệt ngẩng đầu, hy vọng nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa, nhưng ý cười chân thành tha thiết trong mắt nàng lại biến mất. Nàng không phải là người hay xem ánh mắt của người khác, mà quen được người khác được sủng? Nay cảm thấy nàng dùng loại tâm tư này để lấy lòng nàng ấy, nguyên bản nghĩ Tiếu Tiểu sẽ đổ gục nàng dễ như trở bàn tay, cũng không nghĩ tới mới gặp liền bị cự tuyệt, trong lòng đương nhiên không thoải mái. Chân thành tha thiết trong mắt Hồng Thành Tuyệt dần biến mất, Tiếu Tiểu đột nhiên cảm thấy mê hoặc từ bên trong thoát ra, kinh sợ ánh mắt mê hoặc của Hồng Thành Tuyệt đối với nàng: "Hồng Thành Tuyệt nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai liền xuất phát" Tiếu Tiểu nói xong, xoay người đi. Để lại cho Hồng Thành Tuyệt một bóng dáng có chút hờ hững. Bộ da thỏ được tỉ mỉ an bài, nay lại bị một cái xoay người đầu kiên quyết lột xuống, bại lộ ra tướng mạo đại hôi lang sẵn có. "Vương gia thất bại rồi!" Thanh Liên cười ha ha nói. "Đi ra ngoài!" Trên mặt Hồng Thành Tuyệt không có biểu tình gì, nhưng thanh âm có chút lãnh, Thanh Liên bị âm thanh lạnh như băng này làm hoảng sợ - Hồng Thành Tuyệt tuy đối với ai cũng lạnh như băng, nhưng duy độc sẽ không đối xử với nữ nhân như vậy, cho dù là thị nữ của nàng, nàng đều ôn hòa tươi cười. Hôm nay lại không vòng vo, không giống như thường ngày. Thanh Liên là thị nữ bên người Hồng Liên, ngày thường đương nhiên có thể cùng Hồng Thành Tuyệt cười cười giỡn giỡn, nhưng hôm nay, trong lòng nàng đã rõ. Hồng Thành Tuyệt thật sự đã nổi giận rồi, mau chóng từng bước rời đi. Nô tài hậu hạ tốt nhất nên cách xa năm mươi thước. Hồng Thành Tuyệt một hơi uống sạch chén rượu hổ phách bóng đêm, ánh mắt đặt ở bên ngoài cửa doanh trại, loại cảm giác không an phận trong lòng lại phát ra... Tiếu Tiểu, Tiếu Tiểu... Tựa hồ chính là kêu cái tên này... Uống được nửa bầu rượu, ăn lưng bụng, cơ thể cao gầy của Hồng Thành Tuyệt đứng lên, loạn choạng đi đến soái doanh của Hồ Lô trấn. Soái doanh. Tiếu Tiểu lừa mới cởi ra khôi giáp, trung y dài màu trắng. Vừa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Hồng Thành Tuyệt ảm đạm cười tựa vào khung cửa nhìn nàng. "Vương gia tìm ta có việc?" Tiếu Tiểu bị nụ cười đạm mạt kia làm cho tinh thần có chút không yên. Như thế nào lại cảm thấy trong nụ cười này có ý tứ khác đâu? "Có việc, đại sự" Biểu tình của Hồng Thành Tuyệt vẫn chưa biến mất, ánh mắt vẫn đặt trên người Tiếu Tiểu. Trong lòng âm thầm nói, ta đường đường là Hồng Thành vương gia, chẳng lẽ không thể thu phục người này? "Nga?" Lời nói này của Hồng Thành Tuyệt được coi trọng. Tiếu Tiểu lập tức nghiêm túc lại. Chẳng lẽ Bạch Đà thành truyền đến tin tức, muốn khai chiến sao? "Bổn vương ở Bạch Đà thành đã quen, nay đến Hồ Lô trấn, ngủ không quen..." Tươi cười trên mặt Hồng Thành Tuyệt ngày càng lớn, trong đó lại có thêm chút vô lại. "Chỉ một đêm mà thôi, vương gia chị đựng một chút đi" Tiếu Tiểu hơi nhíu mày, Hồng Thành Tuyệt tuy là vương gia, nhưng cũng là người mang binh hành quân đánh trận, làm sao lại có chuyện ngủ quen hay không, có nơi để ngủ là đã cảm tạ trời đất rồi, nhưng lời nói lúc này của nàng ta như là việc đương nhiên, ánh mắt cũng thể hiện đó là sự thật. Tựa hồ hết thảy vốn là nên như thế, nếu là phải ngủ ở từng nơi tốt, đó là đã đắc tội với người khác... Tiếu Tiểu có chút nổi giận! Nhưng nụ cười tựa tiếu phi tiếu của Hồng Thành Tuyệt lại làm nàng có chút vô lực. "Vậy bây giờ vương gia muốn như thế nào?" Tiếu Tiểu cảm thấy vị vương gia này thật sự khó hầu hạ, nếu không phải Tất Quyền Ngọc cần Hồng Thành Tuyệt giúp ổn định tây tuyến, nàng sớm đã một cước đá văn nàng ta ra khỏi doanh trướng rồi. "Tối nay bổn vương kiến nghị nên ngủ cùng Tiếu tướng quân đi, ngủ không được thì có thể trò chuyện, nói không chừng trò chuyện một lát liền ngủ được..." Hồng Thành Tuyệt có chút tùy ý nói, mà nói xong lời này, nàng quả thật đứng thẳng thân mình đi vào trong. "Chỉ sợ không thích hợp, nếu vương gia ngủ không quen, thì càng nên tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, doanh trướng này của ta, chỉ sợ nửa đêm ồn ào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vương gia" Tiếu Tiểu nhìn Hồng Thành Tuyệt, trong lòng có chút buồn bực, làm sao lại có một người như vậy. "Nếu đã đến đây, rồi phải quay trở về, không phải sẽ rất phiền toái sao, hôm nay liền ở chỗ Tiếu tướng quân, ngươi và ta là chủ soái hai quân, đương nhiên là cần trò chuyện nhiều hơn, tăng tiến tình cảm, đối với việc dụng binh, hợp tác càng thêm có hiệu quả. Cho nên, tối nay ngủ chung với nhau sẽ như thế nào? Binh hai quân nếu biết chung ta tình cảm thâm hậu, sẽ không phân biệt ta với ngươi, về sau hợp tác tác chiến càng thuận lợi" Hồng Thành miệng đầy lý lẽ nói, sau đó đi thẳng đến trước giường Tiếu Tiểu, cởi giầy ngồi lên. Vô lại! Tiếu Tiểu nghĩ như thế, lại cảm thấy người này thân phận đặc thù, đây là lúc thời kỳ chiến loạn, không thể đắc tội. Liền đem bực bội kiềm nén xuống: "Vương gia ngủ trước, ta đi sắp xếp một số chuyện rồi cùng vương gia hảo hảo nói chuyện" Tiếu Tiểu nói xong, xoay người đi ra khỏi soái trướng. Hồng Thành Tuyệt nằm nghiêng người trên giường, thấy Tiếu Tiểu mặt xanh mét rời khỏi doanh trướng liền ở phía sau nàng bật cười ha ha... Tiếu Tiểu nghe được tiếng cười càng đi nhanh hơn, mà Hồng Thành Tuyệt ở phía cười càng thêm càn rỡ... Thân ảnh Tiếu Tiểu dần biến mất bên ngoài doanh trướng, Hồng Thành Tuyệt nhẹ nhàng cười nói: "Đều là người thông minh, ngươi nên hiểu chứ? Nếu không hiểu, bổn vương sẽ làm cho ngươi hiểu..." Lúc Tiếu Tiểu trở lại doanh trướng, Hồng Thành Tuyệt vẫn còn ở đó, hơn nữa còn biến doanh trại của nàng thành nơi để nàng ta giương oai, Hồng Thành Tuyệt nguyên bản ở trên giường, không biết từ khi nào đã rời giường, mà hảo rượu nàng ta đem đến cũng đã được uống không ít, một ít điểm tâm tinh xảo được nàng ta mang tới từ vương thành của mình - một Hồ Lô trấn nhỏ bé, làm sao làm ra được loại bánh tinh xảo như vậy. Ánh mắt Tiếu Tiểu xẹt qua bầu rượu cùng điểm tâm, sau đó dời lên mặt Hồng Thành Tuyệt, lúc này Hồng Thành Tuyệt đang có chút say, có vẻ bởi vì hình dáng nàng lúc này, làm nàng ta thêm chút mị hoặc cùng gian manh. Tiếu Tiểu thở dài một tiếng đi qua: "Vương gia, ngủ đi, chậm!" Khóe môi Hồng Thành Tuyệt giơ lên, hiện ra chút tươi cười, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đặc hữu sau khi say, thân thủ nắm tay Tiếu Tiểu: "Hảo, ngủ" Tiếu Tiểu mặc nguyên y phục nằm trên giường, Hồng Thành Tuyệt cũng không nói gì, cởi áo khoác, trung y, nằm bên cạnh Tiếu Tiểu: "Tiếu tướng quân đã thành thân chưa?" "Chưa..." Tiếu Tiểu có chút bực bội. Đây là cách thống soái hai quân trì chuyện tăng tình cảm? "Tiếu tướng quân đã có ý trung nhân chưa?" Hồng Thành Tuyệt tựa hồ có thêm chút dũng cảm, nguyên bản đang nằm ngửa, nay lại nghiêng qua một bên, ánh mắt chăm chú đặt trên khuôn mặt Tiếu Tiểu. Ánh mắt kia dĩ nhiên là ánh mắt đại hôi lang nhìn tiểu bạch dương. "Chưa có..." Tiếu Tiểu cực độ buồn bực. "Bổn vương... Tiếu tướng quân có để ý đến?" Hồng Thành Tuyệt càng dựa lại gần, đôi mắt gắt gao khóa chặt Tiếu Tiểu. "Nói bậy bạ gì đó, vương gia là nữ tử, Tiếu Tiểu tại sao lại để ý tới ngài? Huống chi ngài là nhân trung long phượng, há lại có thể để người khác tùy tiện coi trọng?" Tiếu Tiểu lui về phía sau một chút - Hồng Thành Tuyệt tiến vào hơi nhanh. "Cũng đúng... Hồng Thành Tuyệt ta là vương gia, cũng không biết có bao nhiêu người đợi ta coi trọng, tại sao lại để ý cách nói của người khác về ta... Lời này của Tiếu tướng quân có lý, bổn vương coi trọng, chính là bổn vương!" Hồng Thành Tuyệt cười nói, biểu tình có thêm một chút vương giả. "Đó là đương nhiên, vương gia là người dưới một người trên vạn người, người trong thiên hạ, không ai ngưỡng mộ, vương gia coi trọng ai, đó là ai?" Tiếu Tiểu cảm thấy Hồng Thành Tuyệt cười có chút âm, làm cả người Tiếu Tiểu bắt đầu khẩn trương lên. Đây là tình trạng gì? Tiếu Tiểu có chút nói không rõ, hơn nữa thời điểm như vậy, tựa hồ không phải lúc để người tựa hỏi. Nghĩ đến có lẽ là nàng ta say, liền theo ý của nàng ta, hống nàng ta ngủ liền hảo. "Vậy nếu ta là nam nhân, vậy Tiếu tướng quân có bằng lòng theo ta không?" Trong đôi mắt vi túy của Hồng Thành Tuyệt nhiễm mộ mảnh khí trời. Trên mặt là lười nhác ngả ngớn, nhưng trong lời nói lại rõ ràng chân thật. "Nếu vương gia là nam nhân, vậy sẽ là nam nhân tiêu sái nhất anh tuấn nhất trong lòng nữ nhân trong thiên hạ, cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân tốt đến bên người vương gia, Vương gia bồ liễu chi tư, như thế nào lọt vào tầm mắt của vương gia?" Tiếu Tiểu nói. Trong lòng thầm nghĩ, Hồng Thành Tuyệt này đúng là uống rượu say xỉn nói mê sảng. "Nếu như bổn vương, ba ngàn gáo nước chỉ lấy một, ngàn người đi qua chỉ nắm tay mình nàng, Tiếu tướng quân sẽ không cự tuyệt chứ?" Hồng Thành Tuyệt mở miệng đương nhiên nói. Tiếu Tiểu không nói gì. Vì vậy, Hồng Thành Tuyệt lui ra sau một chút, chừa khoảng cách hơi lớn cho Tiếu Tiểu, điều bày làm trong lòng Tiếu Tiểu thoải mái một chút, không khỏi thở một hơi thật dài - đối mặt với áp lực của Hồng Thành Tuyệt, cơ hồ không thể thắng được như đối mặt với thiên quân vạn mã địch quân... Đây là đạo lý gì, Tiếu Tiểu cũng không hiểu được... Hồng Thành Tuyệt cũng nằm thẳng lại, mở miệng nói: "Nàng nói, tình yêu là gì đâu?" Chuyển chủ đề cũng thật nhanh, Tiếu Tiểu có chút không thích ứng được, nhưng lại không biết trả lời sao cho tốt, Hồng Thành Tuyệt lại tiếp tục: "Tình yêu, tựa hồ luôn xuất phát giữa nam và nữ, nếu như bổn vương là nam nhân vậy có thể danh chính ngôn thuận yêu nàng, nhưng nếu là nữ nhân liền không thể... Tiếu Tiểu nàng nói xem, đây là đạo lý gì? Tình yêu rốt cuộc lè yêu vì giới tính? Nếu tình yêu đã là tình yêu, còn cao hơn cả giới tính, vậy yêu người cùng giới tính có quan hệ gì? Nếu đã không có vấn đề gì, vậy tại sao tình yêu chỉ dành riêng cho nam nữ?" Ách... Tiếu Tiểu chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Chính là Tiếu Tiểu đột nhiên nhớ tới, Hồng Thành Tuyệt thích nữ nhân. Hồng Thành Tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn Tiếu Tiểu: "Yêu một người chính là yêu một người, không nhất định phải yêu người khác phái. Đúng không... Cho nên... Bổn vương nói coi trọng Tiếu tướng quân chính là coi trọng... Nếu Tiếu tướng quân đã nói, bổn vương coi trọng ai thì phải là người đó... Bổn vương cũng cho rằng là như vậy... Tiếu tướng quân cảm thấy như thế nào?" Tâm Tiếu Tiểu kinh hoảng... "Cho nên..." Hồng Thành Tuyệt dựa lại gần, thân thủ ôm thắt lưng Tiếu Tiểu, phía sau câu cho nên, đã không còn câu tiếp theo. Nhưng câu tiếp theo sau đó, lại làm cho Tiếu Tiểu bất ngờ không kịp phòng... Nàng ta dựa lại gần, sau đó nhẹ xoay người, áp lên người Tiếu Tiểu. Tiếu Tiểu hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng định đẩy Hồng Thành Tuyệt ra. Nhưng tay vừa mới đặt lên bả vai Hồng Thành Tuyệt, Hồng Thành Tuyệt liền ép người xuống, dán lên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật, làm nữ nhân của bổn vương cũng là một chuyện thật hạnh phúc..." Tiếu Tiểu chưa kịp phản ứng, người phía trên đã nghiêng đầu qua một bên, môi đã dán lên tai Tiếu Tiểu... Không thể tự hỏi, hô hấp khó khăn... Làm nữ nhân của Hồng Thành Tuyệt, nguyên lai là cảm giác như vậy... Tựa hồ nháy mắt sau khi bối rối, một loại cảm giác trầm luân xa lạ từ đáy lòng dâng lên... ________ Editor: Cảm giác khi biết bạn bè kỳ thị LGBT là như thế nào? (Muốn tâm sự cũng khó).
|
Chương 118
Phượng Linh tháng 3, năm 812, Hổ Khiếu thành, soái doanh. "Tướng quân...." Tòng Quân đi đến bên người Dương Đỉnh Du, nói nhỏ vào tai nàng, Dương Đỉnh Du ngồi trên vị trí thống soái, mũi cao tinh tế, ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn người đối diện.... Là một người nam nhân, một người nam nhân không nên xuất hiện ở Hổ Khiếu thành... Dương Đỉnh Du đứng lên, khom người với người kia: "Không biết Cảnh vương điện hạ giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, mạt tướng tử tội!" Người đến không phải ai khác, chính là tam vương tử đương triều Viêm Sa, người nọ chính là vương tử có khả năng chinh chiến nhất, tuy vô lực cho vương vị, nhưng được hoàng đế trọng dụng, được phong làm Cảnh vương, là người trọng yếu trong phe phái của thái tử. Mà phe thái tử là phe bảo thủ, không đề xướng tấn công Phượng Linh, mà Dương gia lại là thành phần chủ lực của phe chủ chiến, bởi vì chủ yếu tổ tiên Dương gia đề là Võ tướng, Võ tướng thế gia mà không có đánh trận, chỉ có thể ngồi chờ xuống dốc, mà mẹ ruột nhị vương tử Thành vương chính là người của Dương gia... Cho nên, Dương không thuộc phe thái tử mà là phe của Thành vương... Dương gia chủ chiến, cũng là vì có thể thắng trận sẽ giúp Thành vương tăng lợi thế. Hôm nay, hoàng thượng phái Cảnh vương đến.. Không cần nói cũng biết, chính là phi thường bất mãn với chiến sự hiện tại... "Dương tướng quân không cần đa lễ, đại tướng quân tung hoành sa trường, là một trong những trụ cột vững chắc của Viêm Sa ta, tại sao lại có lỗi?" Cảnh vương cười ha ha, thân thủ vỗ vai Dương Đỉnh Du. "Nay chiến sự bất lợi, Dương Đỉnh Du thần mang tám mươi vạn đại quân Viêm Sa, chưa lập được chiến công gì, nửa năm trước cho tới bây giờ chỉ mới đoạt được một cái Hổ Khiếu thành, cũng là tội! Tội của Dương Đỉnh Du thần, sau chiến sự kết thúc sẽ bù lại, chính là thân thể vàng ngọc của điện hạ, chịu xóc nảy đi đến đây là có phân phó gì?" Dương Đỉnh Du vốn không phải là người khách sáo, hai ba câu liền vào ngay chủ đề chính. "Lần này bổn vương đến, đương nhiên là vì chiến sự. Tám mươi vạn quân Viêm Sa xuất chinh đã hơn nửa năm, có được cũng có mất, từng đánh tới Tuyên Võ thành, chỉa thẳng mũi giáo vào hoàng thành Phượng Linh, toàn bộ Viêm Sa đều ủng hộ tướng quân, nhưng nay lại nhanh chóng thất bại, phụ hoàng phái ta đến là nghĩ, người Phượng Linh lắm mưu nhiều kế, chiến đấu với tướng quân đã lâu, chỉ sợ đã quen thuộc với cách đánh của tướng quân, cho nên có thể nắm bắt được chiến thuật của tướng quân, mà Dương Đỉnh Du tướng quân đã chinh chiến hơn nữa năm, sợ là cũng dã rất mệt nhọc. Bổn vương bất tài, nhưng cũng muốn cho Phượng Linh một cái ngoài ý muốn. Cho nên bổn vương lần này đến là để tiếp nhận đại quân" Khóe môi Cảnh vương giơ lên, thoáng nhìn giề hồ tứ quải thượng có chút hàm ý trêu đùa, thấy mắt nàng hơi tà tà, hương vị đùa cợt càng thêm dày đặc. Dương Đỉnh Du đứng dậy, lấy binh phù trong người ra, khom người với Cảnh vương: "Mạt tướng bất tài, nay liền giao ra binh phù!" Cảnh vương cười, ống tay áo run lên, giơ tay tiếp nhận binh phù do Dương Đỉnh Du hai tay dâng lên: "Dương tướng quân có thể trở về hảo hảo tĩnh dưỡng... Hổ Khiếu thành này liền giao cho bổn vương đi!" Dương Đỉnh Du khom người nói: "Mạt tướng sẽ trở về hoàng thành chờ đợi tin tốt đến từ điện hạ... Mạt tướng lập tức thu xếp trở về nước..." "Nga? Ai cho ngươi trở về hoàng thành? Hổ Khiếu thành bây giờ do bổn vương làm chủ, nhưng cũng không nói cho phép Dương tướng quân trở về a?" Ánh mắt Cảnh vương dạo một vòng trên người Dương Đỉnh Du. "Ý tứ của điện hạ là..." Dương Đỉnh Du đứng thẳng thân mình, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có chút hờ hững. Có lẽ sự hờ hững này đã chọc giận Cảnh vương, hắn tựa hồ có chút sinh khí, huy phất ống tay áo: "Ngươi là đệ nhất đại tướng quân của đế quốc, đương nhiên phải ở bên cạnh bổn vương, phò tá bổn vương... Đây là nghĩa vụ của ngươi!" "Mạt tướng tuân mệnh!" Anh thâm Dương Đỉnh Du tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. Cảnh vương đương nhiên đối với biểu hiện của Dương Đỉnh Du là phi thường bất mãn. Trong mắt hắn có lửa giận, thân hình cường tráng hơi nghiêng về phía trước, dưới chân tiến lên nửa bước, đưa tay muốn niết cằm Dương Đỉnh Du. Dương Đỉnh Du là đệ nhất đại tướng quân của Viêm Sa không phải hư danh, thời điểm Cảnh vương động nàng cũng động, lúc tay Cảnh vừa tới vị trí cằm của nàng thì chỉ có thể bắt được không khí... Không khí lúc này tựa hồ ngưng trệ, Cảnh vương nhẹ nhàng thu tay, cười ha ha: "Đệ Nhất đại tướng quân đương nhiên không phải tầm thường, thân thủ quả nhiên lưu loát... Lựa thời điểm thích hợp, chúng ta cùng nhau ngoạn..." "Mạt tướng không dám, điện hạ oai hùng... Nếu không còn chuyện gì, mạt tướng sẽ đi an bài doanh trướng cho vương gia. Mạt tướng cáo lui..." Dương Đỉnh Du nói xong, không đợi Cảnh vương trả lời liền đi ra khỏi doanh trướng, lưu lại Cảnh vương với ánh mắt gắt gao nhìn theo. Doanh trướng rất nhanh được hoàn thành. Cảnh vương trước tiên triệu tập các phó tướng Tòng Quân đến nghị sự. "Chỉnh đốn quân ngũ. Chuẩn bị công thành..." Đây là câu nói của Cảnh vương. Nói xong câu đó, hắn đảo mắt qua mọi người, sau đó dừng lại trên người Dương Đỉnh Du: "Thỉnh Dương tướng quân đồng hành cùng ta!" Dương Đỉnh Du hơi hơi ngẩng người, nói tuân mệnh! Dương Đỉnh Du dẫn tám mươi vạn quân, nay còn hơn sáu mươi vạn. Ở giáo trường Hổ Khiếu thành bắt đầu chỉnh quân, Cảnh vương đứng ở đài cao, quân trang chỉnh tề. Mọi tâm không khỏi dâng lên một trận hào hùng... Phượng Linh tháng 3 năm 812, cứ như vậy, Cảnh vương vung lên bàn tay to lớn, sáu mươi vạn đại quân Viêm Sa dũng mãnh tiến đến Đồng Xuyên thành... Đã hơn một tháng. Đây là lần đầu tiên Viêm Sa chủ động tấn công. Này hoàn toàn ngoài sở liệu của Tất Quyền Ngọc - nghĩ lại đêm mà Viêm Sa quân công đánh Hổ Khiếu thành, lúc đầu một đường thắng lợi, nhưng sau đó vẫn nằm trong tay nàng, nàng sớm đã nghĩ đến thắng bại... Viêm Sa quân cũng không có chiến thuật gì, cái gọi là chiến thuận không phải là sở trường của Viêm Sa quân, huống chi Cảnh vương này lại thích lấy cứng đối cứng, đó cũng là phong cách chiến đấu của Viêm Sa quân... Đội ngũ sáu mươi vạn quân chỉnh tề, lấy tấm chắn binh làm tiên phong, tiếp đến là binh cung tiễn, binh công thành rồi sau đó là bộ binh... Trung quân đương nhiên là Cảnh vương đang hăng hái, mà bên người Cảnh vương là nguyên chủ soái của Viêm Sa quân - Dương Đỉnh Du mặt không chút thay đổi... Đồng Xuyên thành. Hoàng hôn hòa ái, trời tháng ba, trong không khí vân còn tồn động cảm giác man mát lạnh thấu xương. Soái trướng. Giường chi dát vang lên rất có tiết tấu. Trong lòng Tất Quyền Ngọc đối với chuyện này rất bất mãn đâu - vì cái giường gỗ này trãi qua vài ngày lay động, liền trở nên lỏng lẻo như thế, nay đang thân mật, cư nhiên lại vang lên âm thanh chi dát? Cẩm Hà ánh mắt mê ly gắt gao ôm Tất Quyền Ngọc đang đổ mồ hôi như mưa trên người: "Quyền Ngọc... Quyền Ngọc... nghe ta nói... bên ngoài doanh trướng có người nghe lén..." "Trước không cần để ý nhiều như vậy, các nàng mỗi ngày đều làm như vậy, thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa, ngay mai ta liền đi xử lý các nàng! Cư nhiên còn dám nghe lén..." Tất Quyền Ngọc ê a, thả chậm tốc độ lại một chút, hướng tới cặp anh đào đang ngạo nghễ dựng thẳng của Cẩm Hà. "Ngươi nhẹ chút...ân... nhẹ chút..." Cẩm Hà có chút chịu không nổi, biết rõ Liên gia tỷ muội, Hoắc Sơn cùng Kha Thần đang nghe lén ở ngoài, nhưng thân thể vẫn nhịn không được hưng phấn, khó có thể ức chế được rên rỉ... chờ nàng ý thức được, vội vàn bịt miệng lại... Bên ngoài, Liên Khê đầy mặt giang xảo, vỗ vai Hoắc Sơn: "Tiểu Hoắc Sơn... ta nói hai nàng lâu ngày không gặp, củi khô lửa bốc, tất nhiên đêm đêm xuân tiêu, ngươi còn không tin. Chúng ta nghe lén đã bảy ngày rồi, mỗi ngày như thế đều chưa từng dừng lại, hừ hừ... ngươi thua!" Liên Khê nói xong, hạ giọng cười hắc lên, trong đó tràng đầy âm hiểm. Liên Đồng khuôn mặt hồng thấu, kéo ống tay áo Liên Khê, nhẹ giọng nói: Chúng ta nghe lén đã bảy ngày... cái này có hay không không quá thích hợp..." Ánh mắt Liên Khê ở trong bóng đêm vụt sáng một chút, xoay người kéo Liên Đồng đi: "Hảo, Đồng nhi, chúng ta không nghe lén nữa, dù sao chúng ta cũng thắng rồi, đêm nay chúng ta trở về làm công khóa bổ thượng. Liên Đồng một chút cũng nói không ra lời. Liên Khê nói chuyện không không e dè quá rồi, không khỏi nhéo cánh tay Liên Khê một chút, Liên Khê cười hắc hắc, xoay người nói với Kha thần: "Kha thần, nương tử ngươi thua, ngươi nhận mệnh, cái gì mà Cách hồn châu ngươi phải tìm được cho ta!" Kha Thần cười nhạo một tiếng: "Trên thế gian này, chỉ cần tồn tại, ta không có gì mà tìm không được. Cách Hồn châu mà thôi..." Kha Thần nói xong, thân thủ kéo Hoắc Sơn đi, đối với yêu cầu của liên Khê chẳng hề để ý: "Chính là không biết Cách Hồn Châu ý này, ngươi lấy để làm gì..." Liên Khê, Liên Đồng, Tất Quyền Ngọc, Cẩm Hà trở về Đồng Xuyên thành cũng đã hơn nửa tháng, Tất Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà đương nhiên là thê thê ân ái, cầm sắc hài hòa, ân ái kinh nhi kia làm cho Hoắc Sơn cùng Kha Thần có chút mở rộng tầm mắt. Liên Khê đông học đương nhiên thừa cơ mà vào, Liên Khe ở trước mặt tiểu bạch thỏ Hoắc Sơn giựt dây đánh đố, về phần mục đích, đương nhiên là làm cho Kha Thần cam tâm tình nguyện giúp nàng đi tìm Cách Hồn Châu trong truyền thuyết mà thôi. Về phần Liên Khê tại sao muốn có Cách Hồn Châu mang điềm xấu này, Kha Thần thật không rõ. Liên Khê chớp chớp mắt nói: "Chơi..." liên Khê nói xong, kéo tay Liên Đồng, nhấc chân đi đến doanh trướng của mình. Vừa đi được vài bước, cước bộ của Liên Khê và Liên Đồng đột nhiên dừng lại, , hai người đứng yên tại chỗ, yên lặng lắng nghe hai giây - tiếng bước chân của hơn sáu mươi vạn đại quân Viêm Sa, cách mấy lý liền làm Đồng Xuyên thành chấn động... Chấn động này tuy rất nhỏ, nhưng đủ để hai cao thủ như Liên Khê Liên đồng chú ý, công phu của Kha Thần tuy cao hơn Hoắc Sơn, nhưng sau khi hai người Liên Khê Liên Đồng song tu võ công đã tinh tiến không ít, nô có chênh lệch võ công không nhỏ, nay nhìn biểu tình kỳ quái của hai người họ, thật không biết được đã xảy ra chuyện gì. Liên Khê liếc mắt nhìn Liên Đồng một cái, liên éo Liên Đồng xoay người lại chạy đến cửa doanh trướng của Tất QUyền Ngọc. Liến Đông dùng sức kéo Liên Khê, trên mắt có chút xấu hổ - người ta đang làm chuyện như vậy... như thế nào có thể vọt vào như vậy. Liên Khê lại một bộ mặt nghiêm chỉnh nói: "Thời điểm như vầy, tư tình nhi nữ trọng yếu hay hai quân khai chiến trọng yếu?" Liên Đồng còn chưa kịp phản ứng, Liên Khê đã một tay kéo Liên Đồng, một tay đẩy không chút khách khí đẩy cửa ra, thăm dò đi vào, trong lòng cười hắc hắc: đại quân Viêm Sa đến, thật là một cái cớ tốt, có phải hay không có thể nhìn đông cung sống? "Làm gì đó? Nghe đủ chưa?" Tất Quyền Ngọc nghẩng đầu liếc mắt nhìn Liên Khê, một bên sửa sang lại y phục của mình... mà trong mắt Cẩm Hà tuy vẫn còn vết tích của sự ân ái, hai rặng mây đỏ trên mặt cũng không biến mất, nhưng nàng cũng đã thắt lại đai lưng... Liên Khê ão não, thân thủ vỗ vỗ trán, rất là thất bại nói: "Động tác mặc y phục của các ngươi thật sự rất nhanh rất lưu loát, rõ ràng cũng thật đúng lúc..." Một câu này, hoàn toàn bại lộ ý tưởng của phần tử bất lương. Liên Đồng thật ra che miệng cười khẽ không thôi. "Thật thất vọng?" Tất Quyền Ngọc thân thủ đem y phục của mình sửa sang lại một chút, nhẹ nhàng liếc mắt Liên Khê: "Còn nhiều lời..." Tất Quyền Ngọc nói xong, ngẩng đầu nói ra ngoài: "Hoắc Sơn, tức khắc chỉnh quân, địch tập!" Liên Khê Liên Đồng võ công đều xếp bậc cao thủ, nhưng nếu nói đến việc mẫn cảm với tiếng bước chân hành quân để phỏng đoán khoảng cách cùng quy mô hiển nhiên còn thua xa Tất Quyền Ngọc thời gian dài ở trong quân đội chinh chiến. "Vâng!" Bên ngoài doanh trướng, Hoắc Sơn đầu đầy mồ hôi... bi kịch, đánh cược thua, làm hại Kha thần phỉ đi tìm Cách Hồn Châu, bị phát hiện nghe lén, còn không biết Tất soái có phạt nàng hay không. Đều là chuyện tốt do Liên Khê làm, giựt dây nàng đến đây nghe lén, nếu không cho dù nàng mượn gan hùm cũng không dám làm loại chuyện này... Hoắc Sơn nghĩ, trong trong lòng sớm đã biến thành người khổng lồ, một tay nắm đầu Liên Khê, một tay nắm chân Liên Khê nhào thành một cục bột nhỏ, sau đó ném vào lòng sông Bạc Băng hà. Cũng may bên cạnh có một bàn tay ấm áp vỗ vỗ đầu nàng, kéo nàng ra khỏi đám rối rắm đầy bi tráng... Hoắc Sơn xoay đầu cười với Kha Thần, nắm lấy trường kiếm bên hông, liền chạy đi an bài...
|