Phượng Linh Kỷ
|
|
Chương 119
Đông Xuyên thành. Một tiếng" địch tập", một trận tiếng trống dồn dập, các tướng sĩ của Trạch Việt quân đoàn còn chưa kịp mở mắt, đã cầm lấy binh khí, lập tức, tiếng bước chân lung tung đạp nát ám dạ yên tĩnh. Tiếng động hô quát nổi lên bốn phía, trên giáo trường Đồng Xuyên thành, binh lính không rã chuyện gì xảy ra đã bắt đầu tập kết - trong quân đội có bao nhiêu loại tiếng trống, tiếng trống dồn dập không ngừng, là thông báo cho binh lính không cần tập hợp ở giáo trường, trực tiếp kháng địch, đó là ở thời khắc khẩn cấp nhất. Tiếng trống hôm nay tùy rằng dồn dập, nhưng lại không có quy luật, đây là thống báo địch tập, lập tức tập kết ở giáo trường. "Địch tập, địch tập..." Vệ binh chạy đi liên tục cảnh báo. Tiếng bước chân của sáu mươi vạn quân Viêm Sa còn chưa khiến cho binh lính chú ý, người truyền tin địch tập chính là đến từ Tất soái của bọn họ. Tất Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà, Liên Khê Liên Đồng đã đứng trên tường thành, ánh mắt nhất trí nhìn về phía xa xa. Mà ở trên giáo trường, tràn đầy âm thanh khẩn cấp, nhóm phó tướng đi an bài cả đội, chiến thời, một khi xuất hiện địch tập, cho dù binh lính đang khó hiểu, thì cũng phải trong vòng ba khắc tập hợp lại, năm phút cả đội phải xong, mỗi người đều có một vị trí và cương vị riêng, nên chỉ cần ba đến năm phút liền xong. không ai nghĩ đến Viêm Sa quân sẽ tấn công, cho nên binh trong giữ thành không nhiều, công sự thủ thành cũng không đủ. và đêm, đại bộ phận của quân Phượng Linh đã sớm đi ngủ, nghỉ ngơi lấy sức để đánh về Hổ Khiếu thành.... nhưng không chờ tới lúc quân ta tấn công, quân địch đã tấn công trước. Tiếng bước chân ở phía sau càng thêm dày đặc mà tiếng bước chân của quân Viêm Sa cũng càng thêm rõ ràng. Trong tiếng bước chân dồn dập mà lung tung, quân phượng Linh cũng đã tiến lên tườn thành, Thiết Thạch Khoan cùng Hoắc Sơn và nhóm phó tướng đã sớm chạy lên làm công tác chuận bị cho trận chiến... "Cung tiễn, trở về vị trí, chuẩn bị... đầu thạch xe, chuẩn bị... pháo xe, chuẩn bị...lăn thạch, chuẩn bị... dầu hỏa chuẩn bị..." Có người không ngừng ra lệnh. Bốn người Tất Quyền Ngọc không ngừng xuyên qua binh lính. Nguyên bản mười thước có một cây đuốc, nay đã tăng lên, ba thước một cây đuốc, tường thành nguyên bản đen kịt trong bóng đêm, nay được thắp sáng lên. Công sự bổ sung đã sắp hoàn thành - một quân vĩ đại cho dù bất ngờ nghênh địch cũng nhanh chóng đâu vào đấy. Tất Quyền Ngọc lại hơi hơi cau mày, đôi mắt hẹp dài sáng ngời tập trung nhìn vào ám dạ ở phía xa: "Dương Đỉnh Du vốn đáp ứng cùng ta diễn một tuồng kịch, cũng đã đến lúc nàng ta lui lại, nay đột nhiên lại vồ đến. Theo tiếng bước chân lúc này đây, xem ra quân Dương Đỉnh Du là cường công vào chính diện, hẳn là hơn sáu mươi vạn đại quân, đương nhiên không phải là nhiễu sự, cũng không phải là đánh lén, thật sự không thể tưởng tưởng được..." Tuy rằng hết thảy khẩn trương có tự, nhưng Tất Quyền Ngọc biết, tình huống trước mặt, toàn bộ Trạch Việt quân đoàn đều không có chuẩn bị tâm lý bị tấn công, bao gồm các tướng lãnh của Trạch Việt quân đoàn. Đoạn thời gian gần đây, Trạch Việt quân đoàn thế như chẻ tre, không ngừng đoạt lại thành trì mà Viêm Sa đã chiếm trước đó, từ Tuyên Võ thành đi đến Đông Xuyên thành đã đoạt lại được Đông Môn quan, Lạc Đà quan, Thiên Nhất môn, , một một trận chiến, Trạch Việt quân đoàn đều oanh oanh liệt liệt đánh về phía đối phương, mà đối phương chỉ có thể vô lực chống cự, nhanh chóng bại lui. Điều này làm cho cao thấp trong Trạch Việt quân đoàn đều sinh ra chút kiêu ngạo. Huống chi, đối phương có hơn sáu mươi vạn đại quân mà Trạch Việt quân đoàn chỉ có hơn bốn mươi vạn... Mà nay đột nhiên nghênh đón địch quân tấn công, làm cho Tất Quyền Ngọc lo lắng một vấn đề đó là, phòng ngự của đồng Xuyên thành thua xa Hổ Khiếu thành.... Trong bóng đêm, còn chưa nhìn thấy quân đội của đối phương, nhưng tiếng bước chân ầm ầm kia giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến, binh lính bình thường cũng đã bắt đầu nghe thấy chấn động đại quân địch tiến lên, nếu là ban ngày, hẳn là có thể thấy được khói bụi mù trời. Đây tuyệt đối không phải là nhiễu sự mà thật sự là cường công... Tất Quyền Ngọc thật sự nghĩ không thông, Dương Đỉnh Du đã đáp ứng nàng phối hợp diễn trò, cũng đã ở trong tình thế lui lại, như thế nào lúc nào thế này lại lật lọng. Nếu nói Dương Đỉnh Du nguyên bản không muốn hợp tác cùng nàng, như vậy nàng ta không cần phải buông tha cho mấy quan khẩu ở phía trước. Nếu nói nàng ta muốn dùng cách thức này để mê hoặc Tất Quyền Ngọc, rồi sau đó cho Tất Quyền Ngọc một đòn trí mạng, như vậy nàng ta cũng không cần chọn Đồng Xuyên thành, bởi vì, cho dù phòng ngự của Đồng Xuyên thành kém hơn rất nhiều so với Hổ Khiếu thành, nhưng nó vẫn là một thành trì so với một Thiên Nhất môn hay địa phương khác, muốn tiến công vẫn phải trả một cái giá rất lớn. Huống chi nếu nàng ta muốn cho nàng một bất ngờ, để nàng thả lỏng cảnh giác, mới bắt nàng, láy theo thói quen dụng binh của Dương Đỉnh Du, sẽ không cho toàn quân oanh oanh liệt liệt tấn công như vậy, sẽ làm cho Tất Quyền Ngọc cảnh giác, mà sẽ lựa chọn đánh lén... Cho nên, nàng nghĩ không rõ! "Trừ phi đối phương đổi soái!" Cẩm Hà thu ánh mắt đang ở xa trở về, đặt trên khuôn mặt Tất Quyền Ngọc, ôn nhu nói. Tất Quyền Ngọc gật đầu, đột nhiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa cũng thu về, ánh mắt đã bị chém giết ở chiến trường gột rửa đến lợi hại, nay ôn nhu rơi trên mặt Cẩm Hà: "Cẩm Hà nói đúng, đương nhiên là đổi soái. Vô luận như thế nào, đây cũng không phải là phong cách của Dương Đỉnh Du. Ta từng nói, nếu nàng ta đổi ý, ta sẽ lấy mạng cả nhà nàng ta, xem ra nàng ta là thân bất do kỷ, hôm nay ta muốn nhìn xem, nay Viêm Sa quân là do ai suất lĩnh..." Liên Khê đầy mặt hưng phấn, ở một bên nháo nói: "Cái gọi là cầm tặc trước nên cầm vương, bằng không, để ta cùng Đồng nhi đi bắt tướng lãnh của đối phương, trận này đương nhiên không cần đánh mà thắng!" Tất Quyền Ngọc đều chỉnh khuôn mặt: "Khê nhi đây không phải là hồ nháo sao? Ngươi cũng biết, hai quân giao chiến không thể giống như đấu tranh trong võ lâm, nay đối phương có hơn sáu mươi vạn quân, ngươi nếu muốn trong vạn quân lấy thủ cấp chủ soái của bọn hắn, khó hơn lên trời. Cho dù công phu của ngươi cao cũng là phù du, bọn hắn chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để làm ngươi chết đuối, lúc ngươi ngã xuống, bọn hắn dẫm ngươi cũng đủ để biến ngươi thành thịt nát, cho dù ngươi lợi hại, cũng để cho ngươi mệt chết. Chuyện nguy hiểm như thế, kiên quyết không thể đi làm. Trận chiến hôm nay, mục đích là thủ thành! Một trận này, kiêu ngạo của quân ta cũng đủ để giết chết uy phong của địch nhân!" "Đi, ở trong quân thôi, nghe theo Quyền ca ca!" Liên Khê rốt cuộc cũng không phải là người hồ nháo, cũng không đi tranh, nhưng trong đầu thật ra nhớ đến cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, sao lại lợi hại đến thế, nếu nói đến mấy chục vạn quân trên chiến trường, kia chính là một cành hoa trong nước lũ mà thôi... Nghĩ kiến đông cắn chết tượng a, nàng một khi lao ra, nói không chừng còn chưa chém tới mặt chủ soái nàng cũng đã mệt đến trợn trắng mắt... Trên thực tế, phải tính tới khả năng nàng phải dũng mãnh phi thường mở một đường máu, mới tính tới khả năng bắt được chủ soái của đối phương... Ầm ầm... tiếng sấm liên tục vang lên liên miên không dứt dần rõ ràng... đó là thanh âm, đại quân Viêm Sa đã tiếp cận đến... Trong bóng đêm, đại quân mông lung từ xa xa dần dần đến gần. tối nay minh nguyệt treo cao... đại chiến sắp tới! Ánh mắt Tất Quyền Ngọc phóng tới quân đội đông nghìn nghịt đang tiến tới Đồng Xuyên thành, mà trên tường thành đã sắp xếp chuẩn bị xong, hết thảy đều an tĩnh lại, tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mấy chục vạn người... Quân Viêm Sa tới gần... một ngàn thước... năm trăm thước... ba trăm thước... Tất Quyền Ngọc nâng tay phỉa ở trong ánh lửa chiếu rọi, quả quyết vung xuống. Pháo xe thủ thành được chuẩn bị trước đó, bị một động tác của công binh kích hoạt, chỉ nghe tiếng hưu hưu xé gió truyền ra, tên pháo xuyên qua hai trăm thước, vẫn mạnh mẽ sáp nhập trận doanh của đối phương, lực đạo mãnh mẽ kia, đem tấm chắn binh của của quân địch lui lại, thậm chí còn xuyên qua tấm chắn của địch, xuyên thủng tấm chắn lẫn binh lính... Trận doanh dày đặc của Viêm Sa quân, là trận doanh rất thích hợp cho việc dùng cung nỏ ở cự ly xa, chỉ cần bọn hắn sắp đến gần, ngươi chỉ cần dùng cung tiễn bắn ra, nhất định có thể tiêu diệt được địch quân... Máu tươi bắn ra, có người kinh hô rồi ngã xuống, nhưng nói đến đội ngũ hơn sáu mươi vạn quân được xếp hình vuông công thành, chính là tổn thất không đáng kể. Toàn bộ đại đội vẫn như sóng triều tiến đến gần. Pháo xe liên tục bắn ra mười lần, Viêm sa quân cũng đã bắt đầu tiến vào phạm vi của binh cung tiễn - ở trong trận chiến công thành, quân thủ thành vĩnh viễn vẫn chiếm được cứ địa tốt nhất, trên cao nhìn xuống, ngay từ đầu bọn họ đã có thể biến sinh mệnh đối phương thành thịt bò nằm trên thớt... "Cung tiễn binh... bắn..." Tất Quyền Ngọc hạ lệnh. Cung tiễn binh đầu tiên ngay từ đầu đã được xếp vào vị trí, nhanh chóng bắn ra vòng cung thứ nhất vào trận doanh của đối phương, sau đó lập tức lui ra sau, một loạt cung tiễn binh phía sau lại tiếp tục bắn ra, luân phiên như thế, bắn ra đã hơn năm lần. Dưới tường thành, quân Viêm Sa đã vào phạm vi có thể bắn tên. Cung tiễn binh ở phía sau tấm chắn binh bắt đầu phản kích. Người Viêm Sa trời sinh lực đại, từng binh sĩ đều có năng lực tác chiến rất lớn, nói đến lực cánh tay đều mạnh hơn quân Phượng Linh nhiều. Người Phượng Linh sùng văn, coi trọng khí chất, người cũng tiêm gầy, tầm bắn ra ở trong quân cũng chỉ đến tám mươi bước, nếu có thể bắn đến một trăm bước vậy chính là lực sĩ trong quân. Nhưng tầm bắn của quân Viêm Sa đa số đều đến một trăm bước, cho nên, điểm này là điểm bù rất lớn cho vị trí khong được thuận lợi. Tên bay lên tường thành, trên tường thành ánh sáng sáng ngời, binh Phượng Linh dầy đặc trên thành. Một lát sau, tấm chắn binh đã tiến lên phía trước che chở cho cung tiễn binh, chỉ để lại khe hở cho cung tiễn binh bắn. Bên quân Viêm Sa, cung tiễn binh chỉ có thể tản ra. "Hỏa tiễn..." Tất Quyền Ngọc ra lệnh một tiếng. Cung tiễn binh châm tiễn có túi dầu vào đuốc, bắn vào quân Viêm Sa. Trong lúc nhất thời, quân Viêm Sa có không ít người bị cháy quân phục, mà phía trước đại quân cũng bị chiếu sáng. Tiền quân thứ nhất của Viêm Sa quân tới gần dần trở nên kịch liệt mà đẫm huyết. Dập tắt quân phục đang cháy, quân Viêm Sa bắt đầu cường công.... Trong tiếng 'sát', tấm chắn binh của Viêm Sa bắt đầu vọt mạnh lên phía trước, binh cũng tiễn phía sau tản ra, chừa đường để bộ binh tiến lên, mà bộ binh, mười một người một tổ khiêng thang công thành, khúc cây lớn để công thanhg, bắt đầu không muốn sống tấn công lên. Liên Khê Liên Đồng đã cầm kiếm thủ ở địa phương bị địch quân công kích lợi hại nhất, Hoắc Sơn cũng đã rút kiếm ra, một bên đỡ tên ngẫu nhiên bắn tới, một bên bố trí binh lính, mà Kha Thần theo sát bên người Hoắc Sơn, một tất cũng không rời, giúp nàng ngăn cản đại bộ phận công kích... Thời điểm như vầy, Hoắc Sơn không còn là tiểu nữ tử trước mặt Kha Thần mà là nữ tướng quân một thân khôi giáp đen, tư thế oai hùng trong đại quân... Kha Thần nhìn nàng, trong ánh mắt hàm chứa ý cười ấm áp... đột nhiên trong lúc đó cảm thấy, thiên quân vạn mã cũng tốt, mưa tiên chi tiễn cũng tốt... thiên hạ như chỉ còn lại hai người mà thôi... Đương nhiên, thiên hạ này không chỉ còn mỗi hai người bọn họ, thiên hạ không hề thiếu hai người như bọn họ, tỷ như, hai người nào đó đã đem song tu luyện đến trình độ nhất định, Liên gia tỷ muội. Hoặc cũng như, hai vị thanh mai trúc mã kia, ở ngã tư hoàng thành Phượng Linh một đường hoan ca, lại trải qua nhiều năm phân phân hợp hợp, trải qua rất nhiều hy vọng, thất vọng, trải qua rất nhiều ly biệt thống khổ, nay rốt cuộc cũng trở về với nhau – Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà
|
Chương 120
Đây thật sự là một hồi công thành chiến, không có đánh lén, không phải một bên cố ý khiêu khích... đây thật sự là một hồi công thành chiến đầy thảm thiết... Bên Viêm Sa công thành có sáu mươi vạn quân, về phần binh lực tuyệt đối là chiếm thế thượng phong, mà bọn họ sớm đã bị mấy trận chiến bại trước đó làm cho nghẹn khuất. Trên thực tế, mỗi trận trước đó, tuy rằng binh lực bị tổn thất không nhiều, nhưng mỗi lần thất bại đều rất trực tiếp, rất đơn giản, thậm chí còn không có trải qua cái gì mà đại quy mô huyết chiến. Nhưng cố tình người Viêm Sa lại ngu muội cố chấp với chém giết, nhưng phần tử thích chém giết như vậy, dồn nén nghẹn khuất sau một khoản thời gian, bây giờ được bùng nổ ra tuyệt đối là kinh người. Huống chi nhưng phần tử hiếu chiến này đối với năng lực tác chiến đơn đọc lại phi thường cường hãn... Bên thủ thành chỉ công phòng có độ, quân Phương Linh bởi vì mấy trận thắng trước đó mà vú lấp miệng em, tuy rằng chỉ có hơn bốn mươi vạn quân, nhưng đã có thống soái vĩ đại chỉ huy, có tường thành kiên cố, có vài người phóng ra khắp đại lục đều là cao thủ đứng đầu... Cho nên trận công thành chiến này đặc biệt gian nan. Binh Viêm Sa đầy tâm huyết ngã xuống, nhưng sau đó đám binh lính khác không bị dọa sợ xông lên, những binh lính ngã xuống đó ngược lại dùng máu của mình để nhuộm đỏ mắt của đồng đội – binh lính Viêm Sa hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm, điên cuồng nhắm tới tường thành mà xông vào, thời khắc này, sinh mệnh đã không còn đáng quý. Vinh dự cùng tín ngưỡng trở thành sinh mệnh chúa tể. Âm thanh hò hét vang trời, làm cho người ta quên đi hết thảy, tiếng trống quân chấn động nội tâm, thúc đẩy mỗi sợi thần kinh... Nếu gặp gỡ địch nhân không sợ chết như vậy, vô luận là ai, đều đã muốn nhượng bộ lui binh – bọn họ không có ý thức sợ hãi, không có ý niệm lui lại, chỉ có ý niệm giết chết đối phương... Địch nhân không ngừng leo lên từ thang gỗ, đại bộ phần đều chưa tiếp cận được tường thành đã bị đá lăn, dầu hỏa lấy đi tính mạng – sau khi bị sính dầu hỏa, da thịt bị phỏng đến tê tâm liệt phế, hỏa tiễn rơi xuống trên người, làm quân phục bốc cháy lên, lăn lộn đầy đất, tiếng rên thảm thiết làm cửa thành Đồng Xuyên trở thành đại môn xuyên đến địa ngục... Nhưng lăn thạch, dầu hỏa dần dần tiêu hao gần như không còn, trên tường thành bắt đầu vang lên âm thanh chém giết. Trường thương của Tất Quyền Ngọc không biết đã đoạt lấy tính mạng của bao nhiêu người. Viêm Phượng thương dường như bởi vì được tưới máu mà trở nên hưng phấn, tỏa ra hồng quang. Mỗi khi nàng đâm thủng ngực quân địch, đều phát ra âm thanh vù vù hưng phấn... Chiến tranh tàn khốc, vô luận công phu của ngươi cao bao nhiêu, thời điểm đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, cánh tay chém giết của ngươi như nhũn ra, cước bộ phù phiếm, ngươi cũng sẽ lo lắng thi thể đối phương bảo phủ chính mình... Cẩm Hà đi theo bên người Tất Quyền Ngọc, trên tay nàng cũng cầm một bội kiếm, võ công của nàng tuy rằng kém xa Quyền Ngọc, nhưng mà đối với binh lính bình thường mà nói nàng cũng đủ để đưa hắn đến điện ngục tử thần – đây là lần đầu tiên nàng tham gia chiến đấu như vậy, trạn chiến ở Thiên Nhất Môn lúc trước, thoái mái dành thắng lợi, Dương Đỉnh Du căn bản là nhanh chóng bại lui, cũng không cần đến Tất Quyền Ngọc, Tôn Cẩm Hà cùng Liên gia tỷ muội tham gia. Nhưng hôm nay bất đồng.... Đây là lầm đầu tiên Cẩm Hà giết người, nhìn đến Quyền Ngọc đang một địch ba, mà lại thêm một tên khác mới trèo thang lên, binh lính Viêm Sa thân hình cường tráng, đầy mặt máu tươi hung tợn chém về phía Quyền Ngọc, Cẩm Hà hoàn toàn không có suy nghĩ nữa, một kiếm đâm tới người kia.... Thời điểm đầu người kia bị nàng chém rớt, nàng cũng hoảng sợ, nhưng càng nhiều địch nhân xông lên, trong đầu Cẩm Hà chỉ còn tồn tại một ý nghĩ - bảo hộ Quyền Ngọc... Hiển nhiên, ý nghĩ bảo hộ Quyền Ngọc này của Cẩm Hà là cực kỳ ngây thơ, trên thực tế là Quyền Ngọc bảo hộ nàng, càng không nói đến, cách đó không xa còn có Mộ Trường Sinh âm thầm bảo hộ Quyền Ngọc an toàn. Nhưng ở trong lòng nàng, cho dù ái nhân là người cường đại nhất, cũng cần bảo hộ, mặc dù lý trí biết nàng không nguy hiểm, nhưng lúc địch nhân đánh về phía nàng ấy, nàng vẫn kinh hoảng, quên đi hết thảy... Tóc tai tán loạn, từng giọt từng giọt mồ hồi lớn cùng máu tươi đầy mặt tí tách chảy xuống, tay cầm kiếm của nàng có chút run run, tiếng tim đập của nàng lớn đến mức nàng có thể cảm nhận được, nhưng nàng vẫn chưa kịp hiểu rõ cảm giác lần đầu tiên giết người - nơi này là chiến trường, mấy chục vạn nhân đối kháng, không có ai cho ngươi cơ hội lùi lại, cành không cho ngươi có thời gian sám hối.... Chỉ biết, đang có người không ngừng hướng đao về ngươi mà chém - không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Liên Khê Liên Đồng cũng trở thành một hắc động tử vong ở trên tường thành, Tử Nguyệt cùng Băng Hồn hòa lẫn, ở trong ánh trăng thiển bạch phản xạ ra hòa quang tiêu sát, hai người sau khi trải qua song tu càng thêm ăn ý, hơn nữa còn đem bộ song kiếm hợp bính luyện đến thuần thục. Nhưng khi đối mặc với quân địch xung phong liều chết, mặc dù các nàng có khí thế nhất phu đương quang vạn phu mạc khai, cũng phải thừa nhận, đại quân khai chiến, hoàn toàn không có khả năng mà luận võ trên giang hồ có thể so tới.... Ngươi có thể dễ dàng giết chết một người, mười người, thậm chí là trăm người, nhưng nếu vạn người liên tục tấn công tới ngươi, trong lòng ngươi cũng bị đoàn người rậm rạp này dấy lên áp lực... Trong bóng đêm, thanh trường thương của Tất Quyền Ngọc giống như lưỡi hái tử thần, tận tình thu lượm sinh mệnh binh lính Viêm Sa. Dưới thành, đại quân vây thành. Giống như nước biển thao thao bất tuyệt... Tất Quyền Ngọc đánh bay một tên địch quân, nghiêng đầu nhìn phía dưới tường thành, trong bóng đêm hỗn loạn, ngồi trên chiến xa là một nam nhân khôi ngô, mà người đứng bên cạnh hắn chính là Dương Đỉnh Du... "Hơn sáu mươi vạn binh sĩ anh dũng của ta cường công một cái Đồng Xuyên thành nho nhỏ, đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay..." Cảnh Vương đứng trên chiến xa, ánh mắt gắt gao nhìn về phía tường thành – lăn thạch phí du của đối phương đã sớm dùng hết, đang liên tục đánh sáp lá cà, nhưng làm cho người ta phẫn hận là, trong quân của đối phương cư nhiên có cao thủ lấy một địch trăm, đem tường thành trở thành tường đồng vách sắt. Binh Viêm Sa tấn công lên không ngừng bị biến thành xác chết, treo trên tường thành đến khi rơi xuống, hô hấp của Cảnh Vương có chút trọng – chết đều là binh của hắn! Vì một tòa Đồng Xuyên thành mà phỉa trả đại giới quá lớn. Mà ánh mắt Dương Đỉnh Du đang lạnh nhạt nhìn vào chiến trường, hết thảy tựa hồ đều ở trong dự kiến của nàng... Mà lúc này, mấy trăm người khiên khúc cây lớn đã tiến đến trước cửa thành, tiếng hét to giống như tận thế, phanh... phanh đập vào cửa thành... Tất Quyền Ngọc huy thương đem hai tên lính Viêm Sa đánh bay ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn ác chiến trên thành – đó là cảnh tượng tận thế đẫm máu. Không ai có thể hoài nghi, trước khi hừng đông, nơi này sẽ biến thành đại ngục nhân gian... Đánh giáp lá cà, Trạch Việt quân đoàn vốn không phải đối thủ của quân Viêm Sa, hai đánh một có thể thắng. nhưng nay đối mặt càng nhiều địch nhân, Tất Quyền Ngọc biết, nàng không thể đem binh đoàn duy nhất ở trong tay tử chiến ngay lúc này, cho dù là thắng, cũng thắng rất thảm, sau này nàng lấy gì để đối đầu với Hà Xuyên? Cho dù trng tay nàng có cao thủ như Liên gia tỷ muội cùng Kha Thần, nàn còn có đại tướng như Thiết Thạch Khoan, nhưng hai binh chiến đấu, dũng giả thắng, đây đã không phải là thời điểm mà các cao thủ có thể phát huy. Mà thời điểm như vầy, tiếp tục để binh của nàng ngã xuống hay tạm thời buông tha cho Đồng Xuyên thành? Ánh trăng đã đi qua phân nữa quỹ đạo của mình. Hắc ám trước bình minh cũng sắp đến. Đồng Xuyên thành giữ hay buông? Trong lòng Tất Quyền Ngọc tự hỏi một giây, sau đó đảy một tên Viêm Sa quân ở trước mặt ra, vọt tến bên người Thiết Thạch Khoan, kê tai nói: "Ngươi lập tức mang binh lui lại đến Thiên Nhất môn, ở phía trước mười lăm lý tại rừng Diều Hâu bố rí phục kích... ta cho ngươi thời gianhai khắc, ta sẽ đi kéo dài thời gian cho ngươi chuẩn bị..." Thiết Thạch Khoan lập tức hiểu được ý của Tất Quyền Ngọc, vỗ vỗ bả vai Tất Quyền Ngọc: "Bảo trọng!" Sau đó vội vàng đi xuống tường thành. Thiết Thạch Khoan dẫn dắt một nửa binh mã bắt đầu nhanh chóng lùi lại, điều này làm tăng áp lực cho binh thủ thành. Trong vòng một khắc, quân Viêm Sa đã bắt đầu chiếm thế chủ động trên tường thành, mà cửa thành cũng đã bắt đầu thả lỏng... Tất Quyền Ngọc cắn chặt khớp hàm, một tay bắt lấy cánh tau Cẩm Hà, một tay cầm thương đánh bay địch quân đang cản đường, nhanh chóng đi đến bên người Liên Khê Liên Đồng đã chém giết đến đỏ mắt: "Bảo vệ tốt Cẩm Hà! Dẫn toàn quân bắt đầu vừa đánh vừa lui. Một khắc sau, dẫn quân rời khỏi Đồng Xuyên thành, đi tới Thiên Nhất môn, nguy trang thành bộ dáng không địch lại nên chạy tán loạn, bị đánh tơi bời, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm, tóm lại dụ quân Viêm Sa đuổi theo, tới rừng Diều Hâu sẽ có Thiết Thạch Khoan phục kích" Tất Quyền Ngọc nói xong, đem Cẩm Hà đẩy trước mặt Liên Đồng. Mà nàng lập tức xoay người nhảy xuống tường thành. "Nàng muốn đi đâu?" Cẩm Hà cuống quít quay đầu lại hỏi, làm sao còn nhìn thấy bóng dáng của Tất Quyền Ngọc, trong bóng đêm chỉ có quân Viêm Sa không ngừng vọt tới... Cẩm Hà chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, gấp đến mức sắp khóc, nay đại quân của địch đã tiếp cận, cho dù võ công của Quyền Ngọc có lợi hại đến đâu, như thế nào có thể lấy một địch vạn? Liên Khê cùng Liên Đồng cũng không tự chủ nhìn về phía bên ngoài tường thành, trong lòng tràn đầy lo lắng, chính là, từ trên tường thành, một đạo bóng xám gióng như khói, nhẹ nhàng bay về phía dưới tường thành. Liên Khê cùng Liên Đồng nhìn nhau, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trong lòng nhất định – tuy rằng không biết võ công của Mộ Trường Sinh đến bây giờ đã đến trình độ nào, nhưng nhiều năm trước, trong giang hồ hắn được mệnh danh là Đao Thần, nhiều năm trôi qua, khi gặp lại hắn, võ công của hắn cư nhiên đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. cho nên, cao thủ như Liên Khê Liên Đồng cũng không thể nhìn ra dấu vết của hắn. Có người như vậy ở bên người Tất Quyền Ngọc, ít nhất có thể cam đoan không cần lo cho tính mạng của nàng... "Lui!" Liên Khê hô to một tiếng, toàn bộ quyền làm chủ thành trì liền giao cho quân địch. Liên Đồng đến bên tai Cẩm Hà đang lo lắng nhẹ nhàng nói: "Bên người Quyền ca ca có Trường Sinh huynh bảo hộ, Cẩm Hà không cần lo lắng!" Cẩm Hà lúc này mới nhớ tới Mộ Trường Sinh, một thân công phu của người này, vào lúc nàng được Liên Khê Liên Đồng cứu ra đến bờ sông Bạc Băng Hà đã chứng kiến qua.Võ cong của Quyền Ngọc nàng đương nhiên rõ, hơn nữa người như vậy, muốn lấy mạng của tướng địch còn chưa biết, nhưng bảo toàn tính mạng trong thiên quân vạn mã là không thành vấn đề... Bình tĩnh lại, Cẩm Hà trong một đám suy nghĩ rối loạn mới rõ ràng chút, vội vàng đi theo Liên Khê Liên Đồng, một bên chống cự quân Viêm Sa đang vồ tới càng đông, một bên chậm rãi lui xuống tường thành... Tất Quyền Ngọc nói, một khắc sau rút khỏi Đồng Xuyên thành, vậy trong vòng một khắc phải chiến đấu trên đường phố. Đồng Xuyên thành là thành trì phí đông gặp nhiều chiến hỏa nghiêm trọng nhất, từ sau khi Tất Quyền Ngọc mất đi Hổ Khiếu thành, đa số dân chúng trong thành đều đã bỏ thành trốn vào trung tâm đế quốc, đợi cho Đồng Xuyên thành khai chiến, dân chúng đã mất lòng tin vào quân đội, làm cho toàn bộ Đồng Xuyên thành trở thành một tòa thành trống. Cho đến khi Tất Quyền Ngọc đoạt lại Đồng Xuyên thành, một ít dân chúng mới lục đục trở về lại gia viên của mình. Nhưng chiến tranh ở đông tuyến vãn chưa dứt, mà Tất Quyền Ngọc mới đoạt lại Đồng Xuyên thành có vào ngày mà thôi. Cho nên dân cư trở lại thành phi thường ít. Mà dân chúng sau khi đã trải qua chiến hỏa tập kích, trước khi trận chiến này xảy ra đã được binh lính sơ tán, ở lại, đều là lão nhân gia cố chấp không muốn né tránh chiến tranh... Nhưng người này đều nói, thời ký chiến loạn, nếu không thể trốn, chỉ có thể trốn trong nhà đóng hết cửa lại. chờ đợi chiến tranh sau khi kết thúc, quân Phượng Linh chiến thắng sẽ vì từng nhà mà sắp xếp, còn nếu quân Viêm Sa thắng, bọn chúng sẽ bắt đầu cướp đoạt tàn sát. ở thời điểm đối mặt với chiến tranh, vận mệnh tựa hồ yếu ớt đến khong thể kháng cự, sinh mệnh yếu ớt, nỗ sợ hãi bao trùm cả thành trì, nhưng trừ bỏ sợ hãi, mỗi người cũng không thể làm gì... Thời điểm Viêm Sa quân mở cửa thành đánh vào trong thành, mấy chục vạn quân Viêm Sa vui mừng hét lớn, đây là một hồi ăn mừng thắng lợi, từng binh lính Viêm Sa đều vì trận chiến thắng này mà hoan hô. Sau một lát, mỗi một con đường của Đồng Xuyên thành đều tràn ngập vinh dự cùng chờ mong, nhưng cũng có khả năng trở thành nhưng thanh niên không thể quay về cố thổ. Trong tiếng bước chân dồn dập, quân Phượng Linh bắt đầu ở ngã tư đường vừa đánh vừa lui – đường ở Đồng Xuyên thành cũng không quá lớn, đều này tạo thành phiến toái lớn hơn nữa cho Viêm Sa quân. Bởi vì, cho dù có chục vạn người đồng thời dũng mãnh tiến vào Tuyên Võ thành, trên thực tế, đối mặt được với địch nhân cũng chỉ có hai mươi người mà thôi, càng không nói đến nhưng con đường nhỏ, song phương giao chiến cũng chỉ có mười người mà thôi... Chiến đấu trên đường nhỏ, nếu có binh cũng tiễn trong đó, cũng chiếm được một ít ưu thế, dù sau có thể sáp nhập vào binh lực chiến đấu thêm nhiều một chút, nhưng trong đội hình công thành của Viêm Sa quân, binh cung tiễn đều được che ở phía sau, cho nên tiên phong công thành cùng xông vào thành đều là bộ binh... Trận chiến ở đường nhỏ, mấy chục vạn người đồng thời dũng mãnh tiến vào, làm cho Viêm Sa quân khong thể lui, người phía sau lòng nóng như lửa đốt cũng bất lực... Vì thế đánh nhau trên đường nhỏ càng thêm thảm thiết, nhưng tốc độ tử vong lại giảm xuống đáng kể. trong vòng một giây trôi qua, không ngừng có người ngã xuống, cũng không ngừng có người chém lên, không ngừng có người đợi tấn công...
|
Chương 121
Tất Quyền Ngọc phi thân xuống tường thành, một đám binh lính của quân Viêm Sa đã bổ đao tới, cùng mấy chục mũi tên nhắm tới nàng. Chân Tất Quyền Ngọc điểm nhẹ trên một mũi tên đang bay tới, mượn lực bay đi, mấy chục mũi tên mất đi mục tiêu, ở trong không trung giảm tốc độ, sau đó trực tiếp bay thẳng vào quân Viêm Sa, không biết tên nào không may mắn bị biến thành quỷ vong hồn. Thản nhiên trong ánh trăng, Tất Quyền Ngọc cầm trường thương bay vào trong giữa mấy chục vạn quân Viêm Sa, thân hình mạnh mẽ như kinh hồng. Mục đích nhắm tới chiến xa mà đánh, một đường kinh khởi ra vô số đao thương vũ tiễn. Trong làn mưa tiễn, thân hình nàng trong thật quỷ mị, tuy rằng sau hai lần bay đến liền bị cản lại, nhưng trường thương trong tay nàng lại giống như lưỡi hái tử thần, không chút do dự đâm thủng ngực tên lính Viêm Sa ở trước mặt. Tốc độ của nàng bị chậm lại, nhưng đại quân Viêm Sa nguyên bản đang chỉnh tề, cư nhiên chỉ vì một mình nàng mà tạo thành một cái lốc xoáy nhỏ, một cái lốc xoáy có thể cắn nuốt sinh mệnh, Tất Quyền Ngọc ở giữa lốc xoáy, cực kỳ dũng mãnh, làm cho người ta cảm giác như đang đối diện với chiến thần. Tại chiến xa. Ánh mắt Cảnh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tất Quyền Ngọc ở phía xa, trong mắt lộ ra ám lộ rõ ràng – thân thủ như vậy, phóng vào trong thiên hạ, tuyệt đối khó là cao thủ tìm được đối thủ. Dương Đỉnh Du nguyên bản lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn, nhưng biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng. Tất Quyền Ngọc đến đây... "Hãn tướng như thế! là ai?" Cảnh vương không tự chủ đứng dậy. "Hồi bẩm điện hạ, người này là đệ nhất tướng quân của Phượng Linh, Tất Quyền Ngọc..." Dương Đỉnh Du không có quay đầu, nhẹ giọng nói. "Tất Quyền Ngọc, Tất Quyền Ngọc, khá lắm Tất Quyền Ngọc..." Cảnh vương cảm khái, trong giọng nói lộ vẻ hâm mộ lẫn ghen tị... Phương Linh cư nhiên lại có một mãnh tướng như vậy, như thế nào không làm cho hắn không đố kị không hận cho được? Cảnh vương nói xong, thân thủ lấy ra thiết cung ở bên cạnh, hai chân thủ thế trước sau, đứng vững thân mình, sau đó giơ lên thiết cung, cài tên – một cây cung nặng trăm cân cư nhiên dễ dàng bị hắn kéo thành hình trăng tròn! Dương Đỉnh Du thầm than. Trận chiến hôm nay, Cảnh vương dụng binh cũng không có chỗ hơn người, nhưng Cảnh vương gia được xưng là người có võ công tốt nhất trong các hoàng tử của hoàng đế, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên có bản lĩnh về kỵ xạ. Nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng là cao thủ nhất đẳng về bắn cung, lực đạo cũng không thua nam nhân, nhưng thiết cung này của hắn, cho dù là nàng cũng khó có thể khai cung... Cảnh vương gia nhắm vào Tất Quyền Ngọc, tay phải buông chuôi tên, băng một tiếng, thiết tên giống như tia chớp bắn tới Tất Quyền Ngọc... Mấy chục binh lính không ngừng vây quanh tấn công Tất Quyền Ngọc – binh Viêm Sa tuy biết đây là chủ soái của Phượng Linh, nhưng cho dù nàng là địch quân bình thường, cũng đủ cho bọn chúng dùng đủ cách thức chém nàng thành từng mảnh nhỏ! Huống chi, tiền quân ở phía trước điên cuồng hò hét, bởi vì đội quân đã chiếm được tường thành, mà đội ngũ cũng đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, chúng tỏ Đồng Xuyên thành đã bị phá... Tất Quyền Ngọc lại hoàn toàn không đi quản đại chiến trong thành, quay đầu lại một cước đá bay một thanh đại đao đáng bổ tới nàng, một chiêu của Viêm Phượng thương quét ngang ngàn quân, đem đại đao của mười mấy tên Viêm Sa vây lấy nàng đánh bay. Mà nàng cũng biết, không nên đánh lâu tong đại quân, thừa dịp có khe hở liền vội vàng phi thân lên, lúc này, Tất Quyền Ngọc đột nhiên cảm thấy lưng căng thẳng, trong ánh trăng, một mũi thiết tên phá không mà đến... Tất Quyền Ngọc đang ở trong không trung, không có chỗ mượn lực. đành phải cầm trường thương trong tay quay một vòng, vừa lúc đánh vào thiết tên bay tới, Tất Quyền Ngọc ở trên không trung không có chỗ mượn lực lại bị lực của thiết tên này đánh bật ra ngoài, mà mũi tên nguyên bản nhắm vào Tất Quyền Ngọc lại bị nàng đánh chệch hướng bay đi chỗ khác. Tất Quyền Ngọc bay ngược ra sau, ỏn định lại thân mình, giống như đại điểu, giương ra song chowngr, chân giẫm vào mũi tên đang bay đến, nhất thời thế lui chợt giảm, trường thương của nàng lại xoay một vòng, đánh vào đại đao dưới thân của một tên Viêm Sa đang chém tới. Mượn lực này nàng liền phi thân tới chiến xa... Cảnh vương trước giờ được xưng là nhất tiễn pháp, nay cư nhiên đã dùng toàn lực lại không gây cho Tất Quyền Ngọc một chút thương tổn nào, điều này làm tâm chiến đấu của hắn bộc phát, trong miệng hừ lạnh một tiếng, tay trái cầm cung, tay phải dã lấy ra bên mũi thiết tên ở bên cạnh, dứt khoát đưa lên thiết cung, ánh mắt sáng ngời nhắm vào Tất Quyền Ngọc cùng lúc băng ra... Nghe hưu hưu hưu, ba tiếng xé gió, ba mũi thiết tên như vũ bão bắn đến Tất Quyền Ngọc, Tất Quyền Ngọc lúc này cũng đã có chuẩn bị, biết trong quân của đối phương có cao thủ về cung tên, lúc này nghe thấy ba tiếng xé gió truyền đến, cũng không thay đổi phương hướng, đón mũi tên thứ nhất, nhanh chư chớp, thiết tên tới gần, thương của Tất Quyền Ngọc đã nhắm ngay mũi tên, quay xuống phía dưới một vòng, mũi tên liền hương xuống dưới, bay thẳng vào đại quân Viêm Sa, một tên này cư nhiên có thể xuyên thủng hai tên binh lính của Viêm Sa, lực đạo nào cũng khiến Tất Quyền Ngọc thật là cảm khái. Mũi tên thứ nhất vừa mới được phá giải, mũi tên thứ hai đã nối gót tới nhắm vào phần bụng của Tất Quyền Ngọc, Tất Quyền Ngọc hét lớn một tiếng, chưởng một luồng chân khí về phía mũi tên. Mà mũi tên thứ ba lại giống như u linh, tiến sát vào vai trái của Tất Quyền Ngọc – mũi tên này không nguy hiểm đến tính mạng, như đang ở bên trong đại quân của địch, một khi nàng bị thương, liền không còn cơ hội đào thoát. Ngay lúc khẩn cấp, Tất Quyền Ngọc nghiêng người tạo ra một tư thế quỷ dị, tránh được mũi tên thứ ba... Tất Quyền Ngọc tụ một ngụm chân khí, không dám ngừng lại, mũi chân đạp lên đầu một gã Viêm Sa quân, mượn lực phóng tới. Cảnh vương tự phó đã phát huy toàn lực, những nửa phần cũng không gây thương ổn đến Tất Quyền Ngọc, trong lúc nhất thời, chỉ thấy người này giống như mãnh hổ vồ tới hắn, trong lòng khong khỏi sinh ra cảm giác lạnh cả người. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là một nam nhân có tâm huyết, làm sao có thể dễ dàng yếu thế, lập tức vứt thiết cung, rút ra trường kiếm trên lưng, ngưng thần chờ đợi Tất Quyền Ngọc đánh tới. Mà hộ vệ bên người nào dám để cho hắn gặp nguy hiểm, lập tức đứng thành nửa vòng tròn, bảo hộ trước người cảnh vương. Rất xa, mũi thương của Tất Quyền Ngọc nhắm ngay Cảnh vương, ánh mắt giống như chim ưng, dưới chân mượn lực, tránh được đại đao phía dưới của quân Viêm Sa, rất nhanh đã đánh tới. Hộ vệ bên người Cảnh vương đón thế tới hung mãnh của Tất Quyền Ngọc, lần lượt rút ra binh khí, nhất thời tạo ra một quầng sáng xung quanh Cảnh vương. Thống soái chỉ huy bị uy hiếp, làm cho binh lính ở phụ cận chủ động đánh tới. Trong lúc nhất thời, binh lính xung quanh chiến xa giống như đàn kiến bu quanh giọt đường, đem chiến xa bao quanh lại. Tất Quyền Ngọc giơ thương, hướng vào một tên thị vệ còn chưa kịp bất ngờ, người này biết rõ, phía sau là thống soái chỉ huy Cảnh vương, nếu hôm nay cảnh vương có chút thương tổn nào, hắn hắn không thể tránh khỏi kết cục bị mất đầu. Tội danh không thể bảo hộ chủ, đương nhiên không bằng một cái chết anh hùng... Người nọ vô cùng dũng mãnh giơ đao đón lấy, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Tất Quyền Ngọc, một thương này của Tất Quyền Ngọc đầy lực chân khí, chỉ nghe một âm thanh chói tai, thanh đao thật dày của đối phương cư nhiên bị Tất Quyền Ngọc đâm thủng, rồi sau đó mũi thương lại trực tiếp đâm vào đầu của hắn. Không có thời gian để suy nghĩ, đám binh lính đã muốn điên cuồng tấn cống tới Tất Quyền Ngọc,. Tất Quyền Ngọc xoay người né đi một iếm, dựa thế rút lại trường thương, trên tay khẽ buông lỏng, thân thương vừa trượt đã đánh trúng vào người ở phía sau, nghe một tiếng rên thảm thiết, một thwog này đủ để hắn đi gặp diêm vương. Bbeen cạnh là đám người giết hoài không hết, mụ tiểu của nàng lại ở ngay trước mắt, Tất Quyền Ngọc nổi giận, gầm lên một tiếng, xoay Viêm Phượng thương, đem ba người trước mặt đánh lui lại vài bước, lộ ra được khe hở. Dưới chân Tất Quyền Ngọc lập tức dùng sức, mượn khe hở gữa hai ga thị vệ, lập tức chui qua. Không có gì ngăn cản, phía trước chính là Cảnh vương! Lúc này, Cảnh vương đương nhiên đã giơ sẵn kiếm, sẵn sàng đón địch. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi ở trung quân, cũng là lần đầu tiên hắn bị tướng địch tấn công trực diện. Còn đang trong kinh ngạc, Cảnh vương một kiếm đón lấy trường thương của Tất Quyền Ngọc, mà phía sau của Tất Quyền Ngọc, hộ vệ trái phỉa đã nhắm nàng mà tấn công... Mệnh huyền một đường gian. Mũi thương của Tất Quyền Ngọc lại từ mũi kiếm của Cảnh vương đâm tới cánh tay của hắn – cũng là tấn công, nhưng ở phía sau lại thể hiện ra một tất dài, một tất chí lí mạnh mẽ. Nếu như không tránh được, mũi thương này của Tất Quyền Ngọc hoàn toàn có thể làm cho cánh tay của Cảnh vương biến thành hai nửa. Cảnh vương không dám đánh bừa, cũng bất chấp hình tượng, đột nhiên ngã ra phía sau, tránh đi một thương hiểm ác của Tất Quyền Ngọc. Thương phong xẹt qua phía sau lưng của Cảnh vương, y phục bị rách bất quá cũng là do thương phong tạo ra. Cảnh vương chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một thương kinh người kia đã đi qua. Mà Tất Quyền Ngọc cũng đã cười ha ha chạy về phía Đồng Xuyên thành... "Điện hạ!" Bọn thị vệ kinh hô tiến lên. Tóc của Cảnh xương dựng lên. Khuôn mặt tai nhợt mà phẫn hận. Mọi người ngạc nhiên... Tiếng cười to của Tất Quyền Ngọc đã đi xa, mà búi tóc trên đầu Cảnh vương đa bị đánh ba, nguyên bản một đầu tóc đen dài nay bị cắt đi một nửa... Thân thể phát phu, chịu chi cha mẹ, quả quyết không thể dễ dàng vứt bỏ. Điểm này, người Viêm Sa cùng Phượng Linh giống nhau, cho nên Cảnh vương sau khi bị chém mất một nửa tóc, cảm thấy đây là điều vô cùng nhục nhã! Thị vệ vội vàng cúi đầu, quỳ trước mặt Cảnh vương; "Diện hạ chịu nhục, thần chờ ban tử!"cảnh vương sớm đã tức đến trắng mặt, đá bay ột gã thị vệ ở trước mặt. tức giận xoay người ngồi lại trên ghế: "Toàn quân vào thành!" Lúc này Đồng Xuyên đã bị phá, trên tường thành của Đồng Xuyên thành đã tràn đầy cờ xí của Viêm Sa. Tiền quân đã vào thành, đây là điều duy nhất làm Cảnh vương cảm thấy an ủi... Tiếng trống vang lên, toàn quân chạy vào bên trong Đồng Xuyên thành... Ánh mắt Cảnh vương sâu thẳm nhìn vào Đồng Xuyên thành: "Ngươi đã đánh mất Đồng Xuyên thành, còn có thể làm gì, binh sĩ Viêm Sa ta, tất nhiên phải đuổi tận giết tuyệt quân Phượng Linh ngươi. Bổn vương cũng muốn lấy đầu của Tất Quyền Ngọc ngươi, lấy lại sỉ nhục ngày hôm nay!" Đại quân rất nhanh vào thành, Sáu mươi vạn đại quân trải qua trận công thành, đã bị tổn thất sáu bảy vạn người. Tổn thất vượt xa dự kiến của Cảnh vương. Không nghĩ tới, quân Phượng Linh quả thật là một khôi xương khó cắn. Thậm chí sau khi quân Viêm Sa đã vào thành, quân Phượng Linh đã bị đánh bại vẫn ương nghạnh chống cự, chiến đấu trên đường đã giằng co được hai hắc. Về chiến đấu, Viêm Sa tuyệt đối chiếm ưu thế, đã khống chế được cục diện, mà quân Phượng Linh rất nhanh đã bị đánh bại, chạy ra khỏi Tuyên Võ thành lui về Thiên Nhất môn. "Điện hạ, truy hay không truy?" Tòng Quân khom người hỏi Cảnh vương. Cảnh vương nghiêng đầu nhìn Dương Đỉnh Du, trong ánh mắt có một chút sở chỉ: "Ý của Dương đại tướng quân như thế nào?" "Bảo vệ tốt Đồng Xuyên thành, không truy!" Đây là đáp án của Dương đỉnh Du. Cảnh vương lại cười ha ha, vung tay nói: "Truy!" Dương Đỉnh Du thở dài: "Điện hạ, thần nhắc nhở ngài. Tất Quyền Ngọc không phải là người ngài có thể dễ dàng đối phó! Đối phó với hắn phải, đóng vững đánh chắc!" Cảnh vương cười càn thêm càn rỡ, sau đó cười nhạt nói: "Đóng vững đánh chắc? Dương đại tướng quân suất lĩnh tám mươi vạn đại quân đóng cũng đánh chắc, liền bị đánh bại mấy trận liền, thổ địa chiếm đựa cùng từng cái bị lấy lại. Vừa mới vừa rồi, Tất Quyền Ngọc tập kích bổn vương, Dương đại tướng quân được xưng đệ nhất tướng quân lại khoanh tay đứng nhìn, Dương Đỉnh Du a Dương Đỉnh Du, ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi bị Tất Quyền Ngọc dọa sợ hay là ngươi có ý nghĩ sâu xa gì, ngươi cùng hắn có phải có bí mật không thể để cho ai biết hay không?" "Mạt tướng không phải đối thủ của Tất Quyền Ngọc !" Dương Đỉnh Du nhíu mày, Cảnh vương tuy mão không thông minh nhưng lại rắn chắc. Dương Đỉnh Du trong lòng nghĩ: Nàng căn bản không phải đối thủ của Tất Quyền Ngọc, hắn hôm nay nếu có thể bắt được Cảnh vương coi như giúp nàng loại bỏ được một chướng ngại. Nàng trước đây cùng hắn lập ra ước địn, hôm nay nàng không ra tay, cũng đang chứng minh cho hắn thấy, nàng không có vi phạm hứa hẹn. Nay Cảnh hỏi đến vấn đề truy hay không truy, Dương Đỉnh Du cũng là nói thật suy nghĩ của nàng, bởi vì nàng không hy vọng lực lượng nàng vì đế quốc mà bảo vệ lại bị hủy trong tay Cảnh Vương. Nhưng Cảnh Vương làm sao biết cảm kích. Hôm nay hắn bị cắt mất tóc, đang nổi giận lôi đình, hôm nay cho dù là truy hay không thể truy, cảnh vương hắn quả quyết truy cho tới cùng. Huống chi hắn cảm thấy Dương Đỉnh Du có nhị tâm, Dương Đỉnh Du nói không thể truy, hắn càng nhất định phải truy....
|
Chương 122 Ánh trăng bắt đầu ẩn lui, hắc ám trước bình minh bắt đầu thổi quét đại địa. Phục quân do Thiết Thạch Khoan suất lĩnh sớm đã biến mất không thấy tăm hơi tróng bóng đêm. Hoắc Sơn suất lĩnh "trốn quân" bắt đầu bối rối đánh lung tung ròi khỏi Đồng Xuyên thành. Trận chiến thảm thiết trên chiến đường, sau hai khắc đã kết thúc với sự chiến thắng của Viêm Sa quân. "Điện hạ, quân địch đã bại trận, đi chạy trốn theo hướng Thiên Nhất môn" Một tên phó tướng chạy đến trước mặt Cảnh Vương, lau mồ hôi trên mặt – trong hai khắc chiến đấu trên đường, hắn còn chưa có cơ hội đối diện một tên địch quân nào, nhưng hắn bị mấy chục vạn quân vây quanh cũng đủ để đầu chảy đầy mồ hôi. Thật vất vả trận chiến mới chấm dứt, trong lòng hắn sớm đã nghẹn khuất đên mức mắng hai từ 'má nó'. Trận chiến trên đường này quá mức chật hẹp, hắn không có khí lực cư nhiên bị chính đại quân của mình ngăn trở, hắn một tên địch quân cũng chưa giết được, thật sự bực tức, nay đang chờ Cảnh vương điện hạ ra lệnh một tiếng, liền truy kích, truy sát đối phương đến một mảnh giáp cũng không lui lại. Cảnh vương nhẹ nhàng nhíu chân mày, tuy rằng trong lòng sớm quyết định đi truy kích, nhưng nay ở trước mặt Dương Đỉnh Du hắn vẫn muốn bày ra tư thế của một tướng lãnh có mưu trí, mở miệng hỏi: "Quân địch đang lui lại hay là chạy tán loạn? là tình huống gì?" "Hồi bẩm điện hạ, đối phương đang chạy loạn, đại bộ phận của quân địch trong quan đạo chạy về hướng của Thiên Nhất môn, nhưng đa số không có tổ chức, phân tán khắp nơi, các con đường nhỏ ở Đồng Xuyên thành đều có dấu vết tháo chạy của quân địch, quân ta ở ngoài thành phát hiện một ít đồ quân nhu bị bọn chúng vứt lại, còn có một ít quân phục cùng binh khí, xem ra đối phương chạy tán loạn khắp nơi, tốc độ đào tẩu nhanh hơn, đã thật sự bị đánh cho tơi bời..." Phó tướng vội vàng báo lại, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. "Vứt bỏ quân nhu cùng binh khí có thẻ là vì muốn dụ quân ta mắc câu, nhưng đào tẩu phân tán khắp nơi kia tất nhiên không có trá, toàn quân lập tức truy kích theo hương Thiên Nhất môn. Thừa dịp hắn bại, lấy mạng của hắn! Nay quân địch đã loạn quân tâm đã mất, quan ta phải nhanh chóng truy kích, mới có thẻ đoạt luôn cả Thiên Nhất môn!" Cảnh vương vung bàn tay lo lên, khí thế hùng hồn ra quân lệnh. Phó tướng nhận lệnh lập tức chạy đi truyền lời. Trong lúc nhất thời, Đồng Xuyên thành vừa mới còn giống như địa ngục trần gian, quân Viêm sa rời đi chỉ để lại binh lính bị thương, nháy mắt Đồng Xuyên thành lại biến thành tòa không thành. Cảnh vương dũng mãnh dẫn đại quân truy kích về hướng Thiên Nhất môn... ------------ "Quân địch có đuổi theo không?" Hoắc Sơn suất lĩnh đại quân đi về hướng của rừng Diều Hâu, trong tiến bước chân hỗn độn, nàng nghiêm nghị hỏi binh lính tình báo vừa mới giá mã đến. "Chủ tướng đối phương tự mình dẫn đại quân đã bắt đầu đuổi theo, hậu quân của chúng ta đã có xảy ra sơ chiến với quân địch, nhưng đều giả bộ hoảng sợ chạy tán loạn" Lính tình báo xoay người xuống ngựa, khôm người báo cáo với Hoắc Sơn. "Truyền lời với Lâm Lập tướng quân ở hậu phương, dẫn một vạn quân vưa đánh vừa lui, nhất định phải dẫn quân địch mắc câu, tận lực giảm bớt thương vong!" Hoắc Sơn gật đầu với lính tình báo, phân phó nói. "Tướng quân yên tâm, Lâm tướng quân bảo ta truyền lời với tướng quân, thỉnh tướng quân dẫ binh tham gia vào trận mai phục, lâm tướng quân suất lĩnh năm ngàn quân chế trụ quân địch, bởi vì lúc này, sắc trời đã rất tối, đối phương không thể bận tâm quân số của ta, Lâm tướng quân sẽ cố gắng làm giảm tốc độ của quân địch, tranh thủ thời gian cho Hoắc tướng quân!" Lính tình báo nói xong liền hỏi Hoắc Sơn có phân phó gì thêm không, liền quay đầu chạy về hướng hậu quân. "Lâm tướng quân cũng thật oai phong!" Có binh lính ở trong bóng đêm ngưỡng mộ nói, truyền đến tai của Hoắc Sơn. Đương nhiên đây là thời gian khẩn cấp, còn có thể nghĩ đến những chuyện tình như vậy, trừ bỏ Liên nhị tiểu thư ra chỉ sợ trong thiên hạ không có người thứ hai. "Các ngươi đến đây!" Hoắc Sơn nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi cảm khái võ công của Liên gia tỷ muội quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt, Liên gia tỷ muội cùng với Thái hậu khi xưa của Phượng Linh nay đã là phu nhân đại soái của Trạch Việt quân đoàn Tôn Cảm Hà đã đến trước mặt Hoắc Sơn. "Mai phục cái gì, là lấy tứ lạng địch ngàn cân, lấy ít địch nhiều, loại chuyện này ta thích! đương nhiên nếu có thể nhanh chạy lại đây a! chuyện này đối với chuyện hai quân tấn công trực diện thú vị hơn, đợi một lát ta có thể tận tình chà đạp quân Viêm Sa!" Liên Khê lau máu tươi ở trên mặt, đáng tiếc trên đường đến đây máy tươi trên mặt sớm đã khô lại, Liên Khê đương nhiên phí công lau mặt. Hoắc Sơn nhìn thấy động tác kia của Liên Khê không khỏi cười: "Muốn làm tướng quân? Kia đi tìm Tất soái đi! Nga... không đúng, có thể tìm Cẩm Hà tỷ tỷ a, Cẩm Hà tỷ tỷ chính là nội đương gia của Trạch Vệt quân đoàn a!" Chiến đấu kích liệt làm cho Cẩm Hà mới vào Trạch Việt quân đoàn không kịp thích ứng, vô số sinh mệnh chết ở trước mặt nàng, thậm chí có không ít chết dưới kiếm của nàng, chuyện này đối với Thái hậu chưa từng giết người khi xưa mà nói, vẫn còn có chướng ngại tâm lý. Huống chi, Quyền Ngọc – ái nhân của nàng hiện giờ không biết ở nơi nào, trong lòng đương nhiên là khó chịu lại lo lắng có chút không nói được lời gì. Chính kẻ giở hơi Liên Khê này, người người luôn vui ve, vô luận chiến tranh tàn khốc cỡ nào, ở trước mặt nàng, vẫn có thể làm cho người khác cười được. Cho nên Cẩm Hà cũng vô thức nở nụ cười. "Yêu Cẩm Hà tỷ tỷ cư nhiên nở nụ cười..." Liên Khê vẫn ồn ào như cũ. Liên Đồng thân thủ đánh vào người Liên Khê: "Ngươi nha, ngạc nhiên cái gì, trừ bỏ tình huống khẩn cấp như hôm nay, bình thường cũng không hiếm thấy Cẩm Hà tỷ tỷ cười a!" "Nụ cười hôm nay làm sao có thể so sánh với khi xưa? Cẩm Hà tỷ tỷ nay là nữ nhân của Quyền ca ca, Quyền ca ca là người mang binh đánh giặc, thậm chí có thể dẫn bính đánh về đế đô, viễn chinh Hà Xuyên, không chừng còn có thể Khai chiến với Viêm Sa hoặc là Xích Châu Thanh Hà, chinh phạt thiên hạ. Người nhu vậy, tất nhiên khi đứng ở vị trí cao sẽ luôn đồng hành với nguy hiểm, Quyền ca ca lựa chọn vận mệnh như vậy, mà Cẩm Hà tỷ tỷ chọn Quyền ca ca, chọn làm nữ nhân của Tất soái, ta nghĩ, so với người khác sẽ phải trả giá hơn rất nhiều, trừ bỏ nhu tình, thì càng nhiều hơn đó là can đảm. trừ bỏ trí tệu cũng càng cần sự tín nhiệm... cho nên, nụ cười ngày hôm nay của Cẩm Hà tỷ tỷ đương nhiên là nụ cười đẹp nhất!" Liên Khê vui cười, lại nói ra một phen chí lý. Không phải ai đều có thể làm nữ nhân của tướng quân, bởi vì nó đồng nghĩa không chỉ là hưởng danh lợi quyền quý mà còn là lo lắng hãi hùng... làm một nữ nhân như vậy không chỉ cần trung với tình yêu mà còn phải cần có kiên định tín nhiệm cùng dũng khí... Lời nói của Liên Khê làm cho Hoắc Sơn cùng Liên Đồng đều an tĩnh lại, đúng vậy... kiêu ngạo khi làm nữ nhân của thống soái, không chỉ có vinh quang... Mà Cẩm Hà sau khi nghe xong, có chút đăm chiêu, sau một lát mỉm cười nói: "Khê nhi nói rất đúng, làm nữ nhân của nàng ấy, đương nhiên muốn trở thành cánh tay phải của nàng ấy chứ không phỉa là liên lụy, nay ta tòng quân, đã không còn là thái hậu ở trong thâm cung khi xưa, bắt đầu từ lựa chọn ngày đó của nàng, ta hết thảy đều theo nàng ấy, bao gồm cuộc sống của nàng ấy, vận mệnh của nàng ấy cùng nhưng gì nàng ấy sắp sửa phải đối mặt... Khê nhi, cảm ơn ngươi... Quyền Ngọc có các ngươi ở bên cạnh, thật sự là vô cùng may mắn. Nàng ấy tất nhiên sẽ vì các ngươi mà dành thắng lợi cuối cùng.." Liên Khê ha ha nở nụ cười, thân thủ điểm điểm lên người Cẩm Hà: "Ngươi xem ngươi, công phu suy nghĩ từ một ra ba rất lợi hại a, hiền thê của Quyền ca ca lúc này lại bắt đầu hống chúng ta... bất quá nói thật, lời này nói ra thật làm cho người ta vui vẻ. Liên Khê ta cũng thật cảm động... hảo, Cẩm Hà tỷ tỷ. Liên Khê ta tất nhiên sẽ trợ giúp Quyền ca ca đoạt được một mảnh thiên hạ!" "Ngươi chỉ biết nói phét! Một mình ngươi ở trong đại quân thì có nhiều tác dụng gì chứ?" Người nói là người nãy giờ luôn im lặng đứng bên cạnh - Kha Thần, nàng cơ hồ đều tồn tại bên người Hoắc Sơn, nhất là lúc khai chiến, phần tâm ý kia người ngu ngốc cũng nhìn ra được. Bất quá nàng quả nhiên không hổ là cao thủ dò thám, dứng ở bên cạnh một lúc lâu như vậy, cũng khiến cho rất ít người chú ý. 'Khinh thường ta? Có muốn xem ta thi triển một vài thứ xem thử có hù chết ngươi không?" Liên Khê hắc hắc cười, trong bóng đêm, khuôn mặt trắng nõn của nàng đã bị máu khô làm cho không còn thấy rõ, chỉ lưu lại một đôi mắt hắc bạch phân minh chớp chớp. Mọi người nhịn không được cười to... Bất quá nói đùa thì đùa, trong trận chiến này một chút vui tươi vẫn nên có, nhưng cũng không thể làm lỡ đại sự, mọi người đều là cao thủ trong quân, hành quân thần tốc đương nhiên là việc không cần phải nói, binh lính chạy bộ đi theo, bọn họ thật ra vừa nói vừa cười cũng có thể dẫn đầu. Sắc trờ vẫn hắc ám như cũ, tiền quân do Hoắc Sơn suất lĩnh cuối cùng cũng đến rừng Diều Hâu. Người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Thiết Thạch Khoan mang theo Thiết Thạch Tuệ cùng nhưng phó tướng khác sớm đã đem hai mươi vạn quân an bài ổn thỏa... Xuyên qua con đường thẳng tắp dẫn đến rừng Diều Hâu, nơi này là đường bằng phẳng, không giống với Cốc Chỉ Thiên có hai vách đá thẳng đứng dựng hai bên, không giống như Tây Phượng quan có bình chướng thiên nhiên. Theo phương diện nào đó mà nói, rừng Diều Hâu không phải là địa phương tốt thích hợp để mai phục. Nhưng Tất Quyền Ngọc lại cố tình chọn nơi này... Hoắc Sơn dẫn dắt hơn mười vạn binh tiến vào khu vực phục kích, Hoắc Sơn cùng các tướng lãnh khác thi lễ với Thiết Thạch Khoan liền đi an bài tốt hết thảy. Liên Khê nhìn con đường bằng phẳng trước mặt, trong miệng nói thầm: Quyền ca ca sao lại chọn nơi như vầy, không một chút hiểm trở! Thiết Thạch Khoan lại cười nói: "Phu nhân đừng xem thường lựa chọn này của Tất soái a, quân địch cho rằng chúng ta đang chạy trốn về hướng Thiên Nhất môn, sau đó vào trong Thiên Nhất môn chống đỡ quân địch, cho nên quân địch sẽ lo lắng chúng ta có phục kích cách mười dặm trước Thiên Nhất môn, mà bởi vì trước đó chúng ta bị đánh tan tác, đối phương chỉ biết toàn lực truy kích. Đối với chuyện chúng ta nửa đường mai phục, bọn họ sẽ không ngờ đến. Nói như vậy, chuyến tuyến của quân địch có vẻ rời rạc, binh cung tiễn khẳng định sẽ theo không kịp tốc độ của bộ binh, chuyện chúng ta phục kích sẽ thu được hiệu quả tốt, theo tình huống hiện tại, trời bắt đầu sáng, khi quân địch đuổi theo tới đây, thì thởi điểm hắc ám trước binhg minh cũng vừa qua đi, quân địch ở trong bóng đêm ,hẳn vẫn còn có chút đề phòng, nhưng khi trời sắp sáng sẽ làm cho bọn chúng thả lỏng cảnh giác. Khi đó sẽ là thời cơ tốt nhất cảu chúng ta, phu nhân người tin không, trước khi trời sáng, quân địch sẽ đại bại ở Diều Hâu lâm!" Liên Khê nghe xong vội vàng gật đầu: "Quả nhiên là binh dã quỹ đạo dã... Phiên tâm tư này của Quyền ca ca thật ra lại rất cao minh!" Bởi vì nhiều năm rong ruổi sa trường, Thiết Thạch Khoan so với tuổi thật càng thêm thương lão, mà trên khuôn mặt cương nghị kia lúc này lại mà theo biểu tình tin phục, hắn cảm khái nói: "Nhìn khắp thiên hạ, nhưng danh tướng đương thời, vô luận là võ công hay tài trí, chỉ sợ không ai có khả năng sánh vai với Tất soái!" "Chỉ là không biết lúc này nàng đang ở nơi nào..." Trong lòng Cẩm Hà suy cho cùng vẫn nhớ tới an nguy của Tất Quyền Ngọc, tuy rằng đồng ý với lời nói của Liên Khê, biết nàng tốt nhất nên làm gì, không cần lo lắng, chuyên tâm cho trận chiến sắp tới, trong trong lòng chung quy không buông được một màn Tất Quyền Ngọc một mình nhảy xuống tường thành. "Như thế nào? Chốc lát không thấy ta nàng liền nhớ ta rồi à?" Trong cây cối, truyền đến một âm thanh rõ ràng. Theo sát đó, âm thanh cỏ cay sàn sàn có vẻ dễ nghe. "Quyền Ngọc!" Cẩm Hà xoay người, nguyên bản lo lắng hóa thành nước mắt, rốt cuộc nhịn không được trào ra. Quyền Ngọc nhìn biểu tình ẩn nhẫn kia của Cẩm Hà, trong lòng không khỏi đau xót, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt, kéo Cẩm Hà vào lòng... Thiết Thạch Khoan là tướng lãnh cấp bậc cao cũng là người trong hoàng thành đương nhiên biết Cẩm Hà là thái hậu khi xưa, tuy rằng nghe phong phanh anh tuấn tiêu soái Tất soái cùng Thái hậu có quan hệ chặt chẽ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa trình độ phô bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên cái ôm này làm cho những thanh niên tâm huyết không khỏi ngước nhìn lên... Liên Khê tai thính mắt tinh, biết tình thế không ổn liền vội vàng đánh lạc hướng, bi thiết một tiếng: "Tướng công, ta rất nhớ ngươi, rất lo lắng cho ngươi!" Ngao... trong lòng các tướng lãnh liền dân lên một suy nghĩ: Tất soái thật có diễm phúc, nữ nhân bên người, người thì xinh đẹp, người thì biết săn sóc như vậy... ọe, chỉ có người biết được nội tình đang cố nín cười, nhưng trong lòng đã sớm đem tên đầu sỏ Liên Khê này đánh cả trăm lần! ------
|
Chương 123 Quân đội do người vĩ đại chỉ huy, đương nhiên có thể tận dụng thiên thời địa lợi đến tận cùng. Trong kiếp sống chinh chiến của Tất Quyền Ngọc vĩ đại, nàng đã từng nhiều lần dùng kế chứng minh được điểm ấy. Vô luận là trận tập kích quân Viêm Sa ở Hổ Khiếu thành năm 811, hay là trận bại tẩu ở Đồng Xuyên, phục kích ở rừng Diều Hâu thành năm 812, đều là những trận đánh trọng yếu trong cuộc đời của nàng. Nhất là người đời sau, mỗi tìm hiểu lần xoay quanh quân đội của Tất Quyền Ngọc, nàng đều dùng hy sinh ít nhất để dành thắng lợi. Thời điểm hậu nhân học tập về trận đánh này trong sách giáo khoa, đều nâng Tất Quyền Ngọc lên vị trí cao trong những vị tướng lạnh vĩ đại nhất lịch sử. [Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc] Quân Phượng Linh ở trong bóng đêm hoảng loạn chạy toán loạn về hướng Thiên Nhất môn, lúc đầu, Viêm Sa quân còn gặp một vài tiểu đội chống cự lại, đến lúc sau, chống cự ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không còn chống cự lại nữa. Mà trong quân đội chạy tán loạn của Phượng Linh, có vài binh lính bị tuột lại phía sau, gặp Viêm Sa quân bị bọn chúng đùa bỡn đuổi giết. Điều làm cho quân Viêm Sa cuồng tiều là, binh lính bị đuổi giết sợ tới mức ở trước mặt Viêm Sa không dám chóng cự, trực tiếp ném đi binh khí, chạy loạn về hướng con đường nhỏ bên cạnh... Đối với chuyện này khác nào đào binh, Cảnh vương đương nhiên không quan tâm, thứ hắn quan tâm là đại thắng, là Viêm Sa quân. Mà toàn bộ chủ lực của quân Viêm Sa đều đuổi theo đến Thiên Nhất môn. Cảnh vương hăng hái, ở phía trước dẫn đầu đại quân một đường đuổi theo quân Phượng Linh đang chạy trốn – Cảnh vương tin tưởng, tối nay, Thiên Nhất môn chính là tử môn của quân Phượng Linh. Đối với trận chiến ở Đồng Xuyên thành, quân tâm đã tán loạn, quân lính tan rã, nay lui về Thiên Nhất môn là muốn mượn Thiên Nhất môn để cản chân hắn. Nhưng Thiên Nhất môn vốn so với Đông Xuyên thành lại càng yếu thế hơn, huống chi lúc này quân Viêm Sa đang đại thắng khí thế ngút trời... Dương Đỉnh Du nhăn mặt, hôm nay thừa thắng xông lên, vốn không phải ý muốn của nàng. Tất Quyền Ngọc tuyệt đối không để bị thua dễ dàng như vậy. Một tên Cảnh vương nếu vì sai lầm của hắn mà vứt bỏ tính mạng, Dương Đỉnh Du một chút cũng không cảm thấy hối tiếc, dẫu sao mỗi người đều phải trả đại giới vì hành động của mình, huống chi hắn vẫn là đối thủ của nàng. Nhưng Dương Đỉnh Du là đệ nhất đại tướng quân Viêm Sa, thời điểm nàng đem tám mươi vạn đại quân rời đi, liền hy vọng có thể đem đại đa số bọn họ trở về Viêm Sa. Cho nên lúc nàng biết mình đấu không lại Tất Quyền Ngọc, nàng nguyện buông ra đấu tranh vô vị, bởi vì nành không cần dùng nhiều tính mạng binh lính Viêm Sa để đổi lấy một kết quả hiển nhiên. Đây là không phụ trách nhiệm đối với người nhà của bọn họ. Dương Đỉnh Du ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời thật u ám. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng: "Lúc này sắc trời quá mờ, điện hạ cẩn thận phục kích." Cảnh vương lại cười nhạo một tiếng nói: "Dương đại tướng quân ngươi bị Tất Quyền Ngọc đánh tới mức sợ rồi sao, từng thành trì một đoạt lại, ta còn nghĩ Tất Quyền Ngọc thật sự là thần mới có thể bức đại tướng Viêm Sa ta đến mức này, hôm nay thấy, bất quá hắn ta chỉ có tiếng không có miếng mà thôi, mà Dương tướng quân nổi danh dưới kỳ thật khó, hôm nay quân khí đang dâng cao ngươi đừng ở đây nói chuyện bậy bạ, phá hư quân kỷ của ta!" Một phen hảo ý của Dương Đỉnh Du lại nghe Cảnh vương trả lời như vậy, không khỏi dâng lên cơn giận, nàng còn đang lo ngại hắn là hoàng tử không dám làm mất mặt hắn. nhưng Dương Đỉnh Du dù sao cũng là một người ngông nghênh, há có thể bị hắn chế nhạo như thế, nhất thời trên mặt căng thẳng nói: "Nếu điện hạ nắm chắt thắng lợi, Mạt tướng cũng không cần đi theo, mạt tướng sẽ quay về Đồng Xuyên thành, sắp xếp cho nhưng binh lính bị thương.. cáo từ!" Dương Đỉnh Du nói xong, liền giá mã xoay người rời đi. Cảnh vương bị hành động này của nàng làm cho phát hỏa, chỉ cảm thấy nàng không cho hắn một chút mặt mũi, bất quá trận chiến hôm nay thắng bại đã phân, nàng không ở đây cũng tốt, đến lúc trở về hoàng thành Viêm Sa hắn sẽ bẩm báo tiêu diệt toàn bộ quân địch là hắn! Dương gia nàng quang hoàn đã đủ, nay đúng lúc tước lấy quyền lực của nàng! Đợi đến ngày đại thắng khác, hảo hảo đi thu thập nàng cũng không muộn. Cảnh vương nghĩ đến đây, khóe môi hiện lên một chút ý cười – nếu hắn đánh thắng trận, sau khi trở lại hoàng thành, phụ hoàng tất nhiên sẽ càng coi trọng hắn, mà Dương gia tất nhiên sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó, tùy tiện gán ghép nàng ta tội danh thông đồng với địch, liền có thể dễ dàng loại bỏ Dương Đỉnh Du! Bất quá Cảnh vương không phải đầu trư chỉ biết đuổi theo, lúc này trong lòng hắn tuy rằng hứng phấn, nhưng cũng nhớ kỹ lời mà Dương Đỉnh Du nói: Sắc trời rất tối, cẩn thận phục kích! Cảnh vương triệu một gã phó đi đến trước mặt nói: "An bài vài người thay quân phục của địch, thừ dịp trời tối lẫn vào hậu quân của địch, cẩn thận chú ý quân địch có phục kích hay không, nếu có tình huống gì, lập tức hồi báo!" "Vương gia anh minh, mạt tướng lập tức đi an bài!" Phó tướng kia cũng là một cái mã thí biết nịnh hót, chỉ biết truy kích, còn đem hai chữ anh minh treo ngoài miệng. Cảnh vương đương nhiên nhận được tin không có gì, cứ thản nhiên, tự giác tự mình dẫn quân, không chỉ có dũng mãnh, hơn nữa cẩn thận, tuyệt đối lợi hại hơn Dương Đỉnh Du kia. Quân Phượng Linh nhanh chóng bị đánh tan tác. Quân Viêm Sa thuận lợi mà đi, một đường truy kích, hoàn toàn không gặp được chống cự cũng không có gặp được phục kích. Thám tử lẫn vào hậu quân của địch quân tỉnh thoảng báo lại, hết thảy bình thường. Quân Phượng Linh quả thật vẫn luôn chạy tán loạn về phía Thiên Nhất môn. Cảnh vương triệu Tòng Quân đến: "Nơi này cách Thiên Nhất môn còn bao xa?" "Hồi bẩm điện hạ, còn hơn hai mươi lý!" Tòng Quân vội vàng trả lời. Cảnh vương ngẩng đầu nhìn trời, hắc ám trước bình minh đã trôi qua, đợi đến hừng đông, đại quân của hắn liền có thể đuổi đến Thiên Nhất môn. Cảnh vương nghĩ nghĩ lại hỏi: "Ở phía trước Thiên Nhất môn, có nơi nào thích hợp để phục kích không?" Tòng Quân bẩm: "Không có, phía trước một đường bằng phẳng, nối thẳng đến Thiên Nhất môn, không hề có hiểm trở." Cảnh vương ha ha cười: "Hảo, thông tri toàn quân, toàn thể chạy nhanh đến, nhanh chóng truy kích quân địch. Phía trước quan năm dặm, bắt đầu thu lại đội hình, chuẩn bị công môn! Hôm nay bổn vương không chỉ đoạt Đồng Xuyên thành, còn muốn lấy luôn Thiên Nhất môn, chỉa thẳng mũi giáo vào Tuyên Võ thành! Nói cho các huynh đệ Viêm Sa biết, đại thắng đang ở phía trước. Quân công chờ họ, rượu ngon, nữ nhân, tiền tài đều đang ở Viêm Sa chờ họ!" Tòng Quân lớn tiếng nhận lời. Nhất thời sĩ khí Viêm Sa tăng lên, kêu gào đánh tới Thiên Nhất môn. Rừng Diều Hâu... Tuyệt đối không được xem là nơi hiểm trở trong quân sự. Nơi này, đường bằng phẳng, rừng cây hai bên tuy rậm rạp, lại vô hiểm... này tuyệt đối không được tính là nơi tốt để mai phục. Cảnh vương giá mã xông lên phía trước đại quân, mà hộ vệ bên người hắn một tấc cũng không rời khỏi hắn – Cảnh vương anh minh thần võ, nhưng hộ vệ bên người hắn không quân được hai canh giờ trước, Cảnh vương xém mất mạng trong tay địch quân... Gần rừng Diều Hâu... Hết thảy vẫn im lặng như cũ, thám tử ở phía trước hồi báo,hết thảy bình thường, hậu quân của địch vẫn cuống quít chạy đến Thiên Nhất môn. Ngẩng đầu, nguyên bản trời tối như mực đã bắt đầu lờ mờ sáng. Trong đêm đen, một tràn chiến đấu sắp bắt đầu. Cảnh vương hô lớn một tiếng: "Toàn quân tăng tốc, không để cho quân địch có cơ hội thở dốc, không được để cho quân địch có thời gian bố trí phòng ngự..." Tiền quân Viêm Sa do Cảnh Vương dẫn đầu, nhanh chóng xuyên qua rừng Diều Hâu, hết thảy vẫn như trước... Bởi vì một đường đuổi giết, đội hình đại quân Viêm Sa đã sớm rối loạn, toàn bộ đại quân biến thành một con rắn dài. Trước sau kéo dài vài lý. Trường xà uốn lượn về phía trước. đột nhiên nghe tiếng hưu hưu đầy trời, trong rừng Diều Hâu tuôn ra một trận vũ tiễn, bắn vào quân Viêm Sa đang ở trên quan đạo. Quân Viêm Sa nguyên bản đang tăng tốc đi đến Thiên Nhất môn không hề dự kiến đến tình huống này, đột nhiên bị đột kích, lập tức đầu tuyến bị rối loạn, trên quan đạo, nhưng người đã đi lên phía trước lập tức chạy trốn khỏi vũ tiễn, rồi sau đó lập tức quay đầu chạy ra phía sau, hy vọng rời khỏi vòng phục kích, bên trong bối rối, nhưng người này cơ hồ tách ra khỏi hậu quân. Nhất thời, trường xà đang uốn lượn về phía trước lập tức bị cắt làm hai đoạn. Sau trận vũ tiến, trong ánh sáng ảm đạm, binh Viêm Sa còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng la 'giết' từ khắp núi đồi truyền đến. Mấy chục vạn binh Phượng Linh hò hét làm núi rung đất chuyển. Phục kích, phục kích! Sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng, quân phượng Linh nghẹn khuất nãy giờ, lập tức bắn ra mấy luồn vũ tiễn cũng đủ làm cho bọn chúng hỗn loạn, bộ binh từ hai bên sườn vọt ra, hướng đến quân Viêm Sa đang ở trên quan đạo mãnh lực chém giết. Trước tiên, quân Viêm Sa liền bị thương vong thảm trọng. Liên Khê Liên Đồng là cao thủ, ở trên chiến trường đương nhiên là nhân vật chính, nay đối phương đã là thịt bò nằm trên thớt, các nàng liền đem tất cả nghẹn khuất ở Đồng Xuyên thành toàn bộ phát ra. Tất Quyền Ngọc lại đem quyền chỉ huy đại quân giao lại cho Thiết Thạch Khoan, chính mình dẫn theo Hoắc Sơn Kha Thần chạy đến phía trước tiền quân. Cái gọi là cầm giặc trước cầm vương tuyệt đối là chân lý. Tất Quyền Ngọc cùng hai người phi thân nhanh chóng chạy đến Thiên Nhất môn. Bất quá chỉ một lát, liền gặp được tiền quân của quân Viêm Sa đang chạy ngược về lại để cứu viện. Cảnh vương đương nhiên cũng có trong đó, Tất Quyền Ngọc thét dài một tiếng, từ trong rừng xông ra ngoài, Viêm Phượng thương quét ngang, đã tiêu diệt vài tiểu binh Viêm Sa. Cảnh vương lúc này đang nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt âm trầm, miệng sớm đã cắn chặt răng, trước đó hận Tất Quyền Ngọc đến thấu xương. Nay gặp lại, càng hận gấp bội. "Các hạ là vị ấy?" Tất Quyền Ngọc giết một gã thị vệ mới xông lên, sau đó cười hì hì đứng ở giữa đường, nhìn cảnh vương. "Tất Quyền Ngọc, ngươi đừng vội khinh người quá đáng! Nửa đường mai phục, không được coi là anh hùng hảo hán! Bôn vương hôm nay nhất định sẽ lấy đầu ngươi!" Cảnh vương trong lòng nổi giận, nói ra những lời này. Tất Quyền Ngọc cười ha ha: "Chê cười, xem ra ngươi tuy rằng là vương gia, nhưng sách vẫn đọc không đủ a, bổn soái hôm nay sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là binh giả quỷ nói! Chính chiến từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, anh hùng hảo hán là vinh quang của người chiến thắng, ngươi không biết dụng binh, lại trách ta khinh người quá đáng, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị thiên hạ chê cười!" Cảnh vương giận đến mức hai mắt đỏ đậm, nói không lại Tất Quyền Ngọc, chỉ có thể quát to một tiếng, đánh tới Tất Quyền Ngọc, mà thị vệ bên cạnh hắn cũng đồng thời xông lên. Hoắc Sơn Kha Thần đều là cao thủ trong quân, lợi kiếm trong tay tung bay, ngăn cản lại đám thị vệ, Tất Quyền Ngọc có trợ lực này, lập tức giơ thương hướng tới Cảnh vương. Cảnh vương huy kiếm đánh trả, không hề suy nghĩ, bản thân cậy mạnh. Tất Quyền Ngọc tuy cơ thể nhỏ gầy, nhưng nội lực không phải là người như Cảnh vương có thể so được. Binh khí hai người tiếp xúc, chợt tách ra, Tất Quyền Ngọc thu thương mà đứng, Cảnh vương lùi về sau vài bước mới có thể ổn định thân mình. Giương mắt nhìn Tất Quyền Ngọc đang đứng ung dung. Cảnh vương bạo rống một tiếng, lại cầm trường kiếm đánh thẳng tới cổ họng Tất Quyền Ngọc, hai mắt Tất Quyền Ngọc ngắm vào vai phải của cảnh vương, đợi hắn đến gần, trường thương Tất Quyền Ngọc khẽ run, giống như linh xà đâm thẳng đến xương quai xanh của Cảnh vương. Nhanh như chớp, Cảnh vương không kịp biến chiêu, chỉ nghe phốc một tiếng, trường thương đâm vào thân thể. Tất Quyền Ngọc nghiêng người tránh trường kiếm của Cảnh vương, thân minh chưa từng tiến một bước, đã nắm được cổ họng của Cảnh vương. Trường kiếm trong tay Cảnh vương loảng xoảng rơi xuống. "Kêu bọn hắn dừng tay!" thanh âm của Tất Quyền Ngọc rất nhẹ. Nhưng lại truyền vô cùng rõ ràng vào trong tai Cảnh vương.
|