Phượng Linh Kỷ
|
|
Chương 35
Nghiên cứu về giai đoạn lịch sử của Tất Quyền Ngọc, còn có một người làm người ta không thể không chú ý, đó chính là nữ nhân của nàng - Tôn Cẩm Hà. Trong khoảng thời gian sinh thời của Tất Quyền Ngọc, nàng có ý nghĩa rất lớn, đó không chỉ vì nàng là người mà Tất Quyền Ngọc chấp nhất cả đời, mà còn vì bản thân nàng chính là viên dạ minh châu trong lịch sử, nàng sinh ra là nữ tử cao quý, Phượng Linh năm 804, dần dần đi lên vũ đài lịch sử, điều mà làm mọi người cảm khái đó là giống như Tất Quyền Ngọc cả đời dao động đều là vì nàng, mà nàng cũng vì Tất Quyền Ngọc mà đi lên vũ đài lịch sử... --------------------------------------------------------- [Phượng Linh tạp đàm] "Điện hạ, ngài nói Tất Quyền Ngọc được thăng lên làm tướng quân?" Cẩm Hà mỉm cười nhìn Phượng Tường nói. "Đúng vậy, buổi chiều hôm qua, bộ binh dâng cấp báo, Tất Quyền Ngọc tướng quân thông qua luận võ mỗi năm một lần ở Dũng Sĩ quân đoàn chiến thắng hai vị phó tướng, dựa theo quy củ được thăng lên làm phó tướng, vào buổi lâm triều ngày hôm nay phụ hoàng còn ở trước mặt bá quan văn võ khích lệ Tất tướng quân! " Phượng Tường nhớ đến bộ thương pháp của Tất Quyền Ngọc, thật không thể so với tầm thường. Đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Nghĩ đến hắn dựa vào bộ thương pháp đó ở trong quân ngũ tất nhiên khó tìm được đối thủ. "Tất gia thương pháp của Tất tướng quân dĩ nhiên lợi hại!" Tôn Cẩm Hà cười nói. Trong lòng nhớ đến người kia, thân mình tiêm gầy, trên lưng mang một thanh trường thương, nàng vốn không biết võ công của nàng ấy cũng có bao nhiêu cao cường, nhưng mấy ngày ở chung trong tháng giêng kia, nàng mới nhận thức được võ công của nàng ấy rất lợi hại - tướng phủ nguyên bản là nơi có rất đông nha đinh, trong đó có không ít người có võ công, mà nàng ấy lại có thể ra vào tự do mà không ai phát hiện! Cho nên, việc nàng ấy có thể chiến thắng hai vị phó tướng cũng không có gì bất ngờ... Chính là, nàng ấy nguyên bản muốn tránh xa hoàng cung, để che dấu thân phận, nay tự nhiên lại bộc lộ tài năng... Làm đại đội trưởng thì đương nhiên sẽ ở trong quân đoàn, nhưng khi làm phó tướng thì lúc nào cũng có khả năng bị Hoàng thượng điều khiển. Lúc này, nàng ấy lại đến gần hoàng cung, nơi trung tâm quyền lực của Phượng Linh, lại càng nguy hiểm. Cẩm Hà nhìn ngoài cung, nắng hè chói chang. Phân biệt đã mấy tháng, nàng ấy từng nói, nàng ấy sẽ trở về, cho dù gặp nguy hiểm, vì nàng, nàng ấy cũng sẽ trở về. Nay nàng ấy thật sự làm như vậy. Mà trong lòng nàng, đều là nhớ nàng ấy, lo lắng cho nàng ấy, cũng kêu ngạo vì nàng ấy, hết thảy những gì nàng ấy làm cho nàng đều làm nàng cảm động. Nhớ đến thời điểm điên cuồng trước khi rời đi, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, ngoài ra còn có cảm giác nặng nề kia - nàng phải bảo vệ nàng ấy, nàng ấy là nữ nhân của nàng, bất luận nàng phải dùng bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu khí lực đều phải bảo hộ nàng ấy, làm cho nàng ấy an toàn toàn trở lại bên cạnh nàng... "Nương nương, ta đã thấy qua võ công của Tất tướng quân, quả thật rất lợi hại. Chính là thời điểm nương nương hồi phủ, huynh đệ chúng ta đã gặp qua hắn, hắn cũng đã giảng cho chúng ta thú sự nơi biên quan." Phượng Tường một bên khiêu mi sắc vũ nói, vừa ăn điểm tâm nha hoàn đưa lên. "Điện hạ rất thích binh pháp võ công sao?" Cẩm Hà rót trà cho Phượng Tường, ôn nhu hỏi. "Hảo nam nhi là phải đỉnh thiên lập địa, ra trận giết địch! Võ công binh pháp là thứ con thích nhất!" Phượng Tường tính tình trẻ con, vẻ mặt hào khí nói. Cẩm Hà gật gật đầu, thầm nghĩ, vì cái gì phi tử trong hậu cung luôn luôn muốn hài tử của mình đăng đại vị, mà không suy nghĩ đến nguyện cộng của hài tử mình. Trong ba vị điện hạ của đế quốc, Phượng Chú tuy không thông minh nhưng cũng nhã nhặn biết lễ. Phượng Tường thông minh nhưng chí không ở đại vị mà ở trong quân đội, nhưng mẫu thân bọn họ lại luôn nghĩ biện pháp muốn đưa bọn họ lên vị trí tối thượng mà thôi... Con cháu hoàng gia tuy rằng ở trên mọi người, nhưng cũng thật bi ai a.... Cẩm Hà cảm khái, ở trong cung này rốt cuộc có cái gì tốt, thật hy vọng có một ngày, có thể ở một chỗ cùng nàng ấy, rời xa hoàng cung, phóng ngựa biên cương... Đó là cỡ tiêu sái. Đang cảm khái, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của cung nhân: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!" Cẩm Hà cùng Phượng Tường vội vàng đứng dậy tiếp đón: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương!" Hoàng hậu vào phòng, nhìn xung quanh một phòng, ánh mắt dừng trên người Phượng Tường, trong mắt hiện lên một chút cười lạnh. Cười lạnh này, khi ngày đầu tiên nàng vào cung đã lĩnh hội qua, Cẩm Hà trong lòng thở dài, không biết nàng ta lần này đến là có chuyện gì. Hoàng hậu ngồi vào ghế, nhẹ nhàng bát lộng ngón tay dài của mình, ánh mắt dừng trên người Cẩm Hà: "Vào cung gần một năm, Hoàng thượng cũng chưa từng tới gặp ngươi, ai gia là chủ nhân của hậu cung, nên mới đến gặp riêng Hiền phi, có cần cái gì có thể nói với ai gia. Hạ nhân không có năng lực, thì sẽ phạt, nếu không hợp dùng, có thể đổi." "Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Trong cung này, ăn uống đều tốt, bọn hạ nhân hầu hạ rất tận tâm, Cẩm Hà xưa nay vốn thích thanh tịnh, cũng không thiếu thứ gì." Cẩm Hà vuốt cằm trả lời. "Nói như vậy, ngày hôm nay ai gia đến gặp ngươi là quấy rầy thanh tịnh của ngươi?" Hoàng hậu khinh mày nhọn, sắc mặt hiện lên chút giận dữ. Cẩm Hà vội vàng xin lỗi: "Hoàng hậu thứ lỗi, nô tỳ tuyệt không có chút ý tứ không muốn tiếp đón, Hoàng hậu nương nương đến Huệ Hoa cung, là vinh hạnh của Huệ Hoa cung, nô tì vui mừng còn không kịp đâu!" Hoàng hậu khóe môi khẽ nhếch, đạm cười nói: "Thích hay không thích, trong lòng ngươi rõ là được, trong hậu cung này, cung nhân thế nào không hy cộng ta chết càng sớm càng tốt đâu." "Hoàng hậu nương nương như thế nào lại nói như vậy, Hoàng hậu nương nương là quốc gia chi mẫu, thân thể vàng ngọc, nô tì chúc Hoàng hậu vĩnh lạc an khang, chỉ trì hậu cung, chúng ta mới có thể ngày ngày yên vui!" Cẩm Hà vội vàng nói. Trong lòng là vạn điều không vui. Hoàng hậu trước giờ đều cao cao tại thượng, từ khi bước vào cung chưa từng cấp cho nàng sắc mặt hòa nhã, trước nay không đến, lần này lại đến, chắc chắn là để đều tra. Người này ngồi ở vị trí cao, ngôn ngữ lúc nào cũng lạnh lùng, cao cao tại thượng , làm cho người ta rất là không thoải mái, nếu là trước kia liền không để ý đến nàng ta, nàng là nữ nhi của tả tướng Tôn Yến, mà nàng ta bất quá cũng chỉ là Hoàng hậu vô tự (không con), chức vị Hoàng hậu này không biết còn trụ được bao lâu, nên nàng ta cũng không thể làm gì nàng, nhưng nay nàng có mưu đồ, không thể không để ý. Hoàng hậu cũng không để ý chuyện này, nhìn An Quận Vương Phượng Tường bên người Cẩm Hà, có chút đăm chiêu cười cười, mở miệng: "Tường nhi thường xuyên đến đây?" "Hồi bẩm mẫu hậu, nơi này của Hiền phi, không riêng gì nhi thần, còn có Bình Quận Vương Phượng Chú ca ca, Thái tử đệ đệ, cũng thường xuyên đến." Phượng Tường cung kính nói, chính là trong mắt có xa cách. Hoàng hậu thất Phượng Tường đối với mình xa cách, trong lòng có điểm không thoải mái, khi thấy Phượng Tường cùng Hiền phi thân cận, trong lòng sinh ra cảnh giác - cung nữ hồi báo, nói ba vị hoàng tử cùng Hiền phi rất là thân cận, nàng ban đầu cũng không cảm thấy gì, dù sao tuy rằng nàng ta trong cung nổi tiếng là cao quý nhưng không chịu sủng, chính là kết cục. Cho nên nàng cũng không quân tâm, tất cả tâm tư đều hướng tới trên người Quỳnh phi cùng Tần phi. Nhưng nay lại bất đồng, thân thể Hoàng thượng không biết khi nào thì gục. Hoàng hậu của hắn khả năng chỉ có một con chết. Cung nữ nhắc nhở chỉ sợ Huệ Hoa cung giở trò gì đó, cùng các hoàng tử thân cận. Trong đó, chỉ sợ có chút vấn đề. Hoàng hậu nghĩ như thế chỉ cảm thấy nành đã xem thường Tôn Cẩm Hà, nàng ta cư nhiên không xuống tay chỗ Hoàng thượng mà đánh chủ ý lên người các hoàng tử, cũng coi như là một âm mưu sâu xa. "Trong hậu cung này, còn có chuyện gì mà ai gia không biết? Ba vị điện hạ đương nhiên đều đến, nhưng chỉ có An Quận Vương đến nhiều hơn một chút thôi. Phải không? Hiền phi a, hôm nay ai gia đến là muốn nhắc nhở ngươi, trong hậu cung này, cần phải cẩn trọng, cẩn thận cẩn thận, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu!" Hoàng hậu nói xong, cười rất có thâm ý, sau đó đứng dậy, phân phó cung nữ hồi cung. Đợi Hoàng hậu đi rồi, Phượng Tường mới bĩu môi nói: "Hoàng hậu này cũng thật chán ghét, ta một chút cũng không thích!" "Điện hạ không được nói bậy, Hoàng hậu là quốc gia chi mẫu, cần phải tôn trọng." Cẩm Hà trong lòng nghĩ, hôm nay Hoàng hậu đến rốt cuộc là có dụng ý gì, chỉ sợ là đằng sau còn có chuyện không tốt. Mà Hoàng hậu từ Huệ Hoa cung trở về Khôn Cùng cung của mình, một phen suy tư, nàng cảm thấy hành động hôm nay của Tôn Cẩm Hà rất giống người có mưu đồ, Phượng Tường cùng nàng ta thân cận như vậy, mà Phượng Tường lại là hoàng tử được đa số các đại thần yêu thích, chắc chắn trong đây phải có gì đó. Suy nghĩ một lát, liền cho người đi thỉnh Thái tử đến. Thái tử không có mẫu thân, lại là người được Hoàng thượng đọc nhất sủng ái. Ấn theo luật lệ, nếu mẫu thân của Thái tử đã mất, thì cấp cho nàng làm con thừa tự, như vậy, đợi sau khi Thái tử đăng cơ, thì nàng chính là Hoàng thái hậu. Nhưng mẫu thân Thái tử đã mất được mấy năm, nhưng Hoàng thượng vẫn không nói đến. Cho đến bây giờ, nàng vẫn như cũ là Hoàng hậu vô tự, Thái tử vẫn như cũ là Thái tử không có mẫu thân. Hoàng hậu nghĩ, Tôn Cẩm Hà cứ việc trên người Phượng Bác hạ công phu, nàng chỉ cần quản được Thái tử. Đến khi Thái tử đăng cơ, nàng chính là Hoàng thái hậu, còn Tôn Cẩm Hà vẫn chỉ là cái giỏ trúc múc nước. Thái tử đến Khôn Cùng cung, Hoàng hậu liền dùng âm thanh ôn nhu nói: "Mau đến đây để mẫu thân hảo hảo nhìn ngươi xem!" Phượng Bác theo lời tiến đến, Hoàng hậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của hắn: "Thái tử có nguyện ý đến nơi này của ta, bồi mẫu hậu nói chuyện phiếm?" Thái tử lại nói: "Thái phó phân rất nhiều công khóa, mà mỗi ngày phụ hoàng đều sẽ kiểm tra. Sơ hở, phụ hoàng sẽ trách phạt, chỉ sợ thời gian nói chuyện phiếm sẽ rất ít đâu" Hoàng hậu cười nói: "Kia thật dễ dàng, chỉ cần Thái tử nói với Hoàng thượng, không có mẫu thân chiếu cố nên ngươi rất cô đơn, muốn thường xuyên đến nơi này của mẫu hậu, để mẫu hậu chăm sóc, về sau càng thuận tiện cho mẫu hậu trở thành mẫu thân của ngươi. Hoàng thượng đương nhiên sẽ đáp ứng, khi đó ngươi có thể tới đây, Hoàng thượng cũng sẽ không ngăn cản." Thái tử lại nói: "Đa tạ hảo ý của mẫu hậu, nhi thần lại càng thích đến chỗ của Hiền phi nương nương, Hiền phi nương nương sẽ giảng thư cho nhi thần, còn cho ta điểm tâm. Như mẫu thân của nhi thần, nên sẽ không cảm thấy cô đơn." Thái tử trong lòng âm thầm nói, nên nơi này của ngươi, ngươi ngày nào cũng là bộ dáng hung dữ, ai lại nguyệ ý đến. Hôm nay tự nhiên lại tỏ vẻ hòa ái, không biết ngày nào lại trở về với bộ dáng hung dữ. Đến chỗ của Hiền phi nương nương lại được ngoạn rất vui. Nghĩ đến, nếu hắn đồng ý đến chỗ này, hai vị ca ca An Quận Vương cùng Bình Quận Vương lại có thể ở bên kia vui vẻ... Quả quyết không đáp ứng. Hoàng hậu trong lòng giận dữ, không nghĩ đến thủ đoạn của Tôn Cẩm Hà không ngờ lại cao minh đến vậy, cư nhiên có thể làm cho Thái tử hướng về phía nàng ta, nhưng trên mặt vẫn giả bộ thành bộ dáng hòa nhã: "Thái tử muốn ngoạn cái gì muốn ăn cái gì, chỉ cần nói với mẫu hậu, mẫu hậu liền cho ngươi tất!" Thái tử lại nói: "Đến nơi đó không phải để ăn hay đùa giỡn, Hiền phi nương nương đọc sách rất nhiều cũng biết rất nhiều thứ, có khi thái phó theo đạo lý sách sử giảng nhi thần không hiểu liền có thể đi thỉnh giáo nàng. Nhi thần cảm thấy được lợi không phải ít. Nên nơi của Hiền phi nhi thần phải đi, nên thời gian đến chỗ mẫu hậu rất hạn chế!" Hoàng hậu trên mặt một trận xanh trắng, trong hậu cung này, nếu nói về đọc sách ai có thể so với Tôn Cẩm Hà? Gia đình nàng ta nhiều thế hệ đề là văn thần, dòng dõi thư hương, ngay cả Tôn phủ tây tịch của nàng ta cũng đứng đầu một triều văn thần. Nếu so sánh nàng với nàng ta thì nành làm sao có thể vượt qua được. Trong lúc khó chịu, Thái tử cũng đã cung kính hành lễ với nàng ta: "Nhi thần còn có công khóa, liền cáo từ!" Hoàng hậu nhìn bóng dáng Thái tử rời đi, âm thầm nghiến răng ken két. Trong miệng vô thức nói: "Tôn Cẩm Hà a Tôn Cẩm Hà, thật hảo cho một cái Tôn Cẩm Hà..." Cung nữ phía sau hạ thân mình, cúi đầu nói thầm bên tai Hoàng hậu: "Nương nương bớt giận, trong hậu cung không phải chỉ có duy nhất hai vị hoàng tử, Thái tử cùng An Quận Vương..." Hoàng hậu sửng sốt, đúng vậy, còn có Bình Quận Vương Phượng Chú.
|
Chương 36
Tần phi dọc theo đường đi đều suy nghĩ, Hoàng hậu triệu kiến nàng rốt cuộc là có tâm tư gì. Hoàng hậu luôn cao cao tại thượng, luôn xem các phi tần ở dưới thấp, bất quá các nàng đều âm thầm nói nàng ta là gà không biết biết đẻ trứng, không có hoàng tử, không biết Hoàng hậu sẽ có kết cục ra sao. Hoàng hậu cũng có chút bối cảnh, nàng ta là chất nữ của tiên hoàng hậu, cùng họ với tiên hoàng hậu, khi tiên hoàng hậu còn tại thế, nàng ta rất được tiên hoàng hậu sủng ái, cũng có bồi dưỡng bên mình một nhóm người, tuy rằng ngoại thích không nắm giữ chính quyền, nhưng do có quan hệ với tiên hoàng hậu nên trên con đường làm quan, chiếm được một ít địa vị, cũng xem như là thế gia vọng tộc. Nay trong Lễ bộ hộ bộ cùng Lại bộ làm quan lớn cũng có vài ngươi. Trên triều đường cũng có tiếng nói. Thời điểm Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử, tiên hoàng hậu liền đem chất nữ Cơ Hòe của mình gả cho Thái tử làm Thái tử phi, về sau khi Hoàng thượng đăng cơ, liền thuận theo tự nhiên trở thành Hoàng hậu, đáng tiếc Cơ Hòe vô tử, ở trước mặt Hoàng thượng cung không có bao nhiêu phân lượng, Cơ gia một thế hệ đến nay, ở trên triều đường cũng không chiếm được bao nhiêu vị trí. Quyền thế của Cơ gia đều lưu lại từ thời tiên hoàng, nay là Hoàng hậu vô tử, nhưng Hoàng thượng chưa từng phế nàng ta. Trong hậu cung, Hoàng hậu cũng là được tiên hoàng hậu chân truyền, đem hậu cung xiếc ngoạn thật thuận tay. Nhiều năm về trước, Hoàng hậu vô tử, phi tần trong cung phàm là mang thai, đều là vừa cao hứng vừa lo lắng. Cao hứng là, lúc đó Hoàng thượng chưa có nhi tử, vô luận là người nào sinh, đều là trưởng tử của Hoàng thượng, có khả năng sẽ trở thành Thái tử. Lo lắng là, khi phụ nữ trong hậu cung mang thai đều xảy ra một chút ngoài ý muốn, hoặc là sanh non hoặc là ngoài ý muốn chết đi. Tóm lại, trong nhiều năm, hậu cung không khả quan lưu lại một chút huyết mạch của Hoàng thượng. Việc này Tần phi cũng biết đôi chút. Chính là Hoàng hậu! Thời điểm nàng hoài thai Phượng Chú, cũng đồng dạng do cung nữ lấy sai dược nên xem chút mất mạng. Cũng may hai mẫu tử nàng mạng lớn... Nay Hoàng hậu không còn kiêu ngạo của năm đó, nhưng dù sao Hoàng hậu vẫn là người đứng đầu hậu cung... Lần này đến tìm nàng, Tần phi thật sự không hiểu dụng ý trong đó. Đến Khôn Cùng cung, chờ cung nữ đi thông báo. Tần phi thế này mới có thể đi vào trong. Hoàng hậu đang uống trà chờ nàng. Tần phi ngồi vào chỗ, Hoàng hậu hướng các cung nữ phất phất tay: "Đều lui xuống hết đi!" Chờ cung nữ trong phòng đi hết, Tần phi hỏi : "Không biết hôm nay Hoàng hậu nương nương gọi nô tỳ đến là có chuyện gì?" Mọi người đều là người sống trong cung nhiều năm, cũng không cần những lời nói dư thừa, vào thẳng vấn đề liền hảo. Hoàng hậu cười: "Phượng Chú có khỏe không? Đã lâu không nhìn thấy hắn?" Tần phi khẽ cười nói: "Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm... Chú nhi hắn tốt lắm, dạo này bận rộn học tập, nên không có thời gian tới gặp Hoàng hậu nương nương, đợi sau khi nô tỳ trở về, liền bảo hắn đến tỉnh an ngài" Hoàng hậu gật gật đầu, uống ngụm trà, trên mặt hài lòng nói: "Năm nay Chú nhi đã mười hai tuổi đi" "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm... Tháng sáu vừa rồi là sinh thần của Chú nhi hắn" Tần phi cung lính trả lời. "Muội muội, mấy tháng nay, Hiền phi bên kia rất náo nhiệt đi..." Hoàng hậu có chút ý tứ nói. "Nô tỳ ngu dốt, thỉnh Hoàng hậu nương nương nói rõ..." Tần phi nghe đến lời này liền hiểu rõ. "Thân thể Hoàng thượng đã không tốt bằng khi xưa. Thái tử bất quá chỉ mới tám tuổi.... Nếu lại nói tiếp, Chú nhi cũng là hoàng trưởng tử.... Muội muội, này trong đó, tỷ tỷ biết trong lòng muội có nhiều ủy khuất. Nay An Quận Vương cùng Huệ Hoa cung bên kia thân cận, Thái tử cũng thường xuyên lui tới bên đó, chẳng lẽ muội lại không có ý tưởng gì sao?" Tần phi trong lòng bị kiềm hãm... Chẳng lẽ, nàng lại không có chủ ý giống Quỳnh phi, cho Chú nhi cùng Tôn Cẩm Hà thân cận, chỉ tiếc, Huệ Hoa cung của nàng ta thật sự là một nơi tốt, ăn cùng Thái tử đều thường xuyên chạy tới đó, lâu dần, ba hài tử đều thân cận với nàng ta, nhất là mấy tháng gần đây, An Quận Vương Phượng Tường cơ hồ mỗi ngày đều đến Huệ Hoa cung...tự nhiên trong đó, đều có chút quan hệ lợi hại... Chính là nàng bất lực mà thôi... Nay Hoàng hậu nói như vậy... "Hoàng thượng đã lập Thái tử... Cho dù An Quận Vương cùng Huệ Hoa cung thân cận thì có năng lực gì?" Tần phi nói. "Muội muội cũng đừng quên sau lưng Huệ Hoa cung là Tôn gia, sau lưng Tôn gia là một nửa văn thần Phượng Linh, mà Hoàng thượng lại rất nể Tôn gia..." Hoàng hậu cười lạnh một tiếng: "Hiền phi cùng Quỳnh phi có chủ ý gì, chẳng lẽ muội lại không biết?" "Ý tứ của Hoàng hậu nương nương là..." "Ngươi là dân thường được tuyển vào cung, cũng không có bối cảnh gì, được phong phi là do ngươi hạ sinh được hoàng tử, vài năm trước, thời điểm Hoàng thượng lập Thái tử, ai gia đã dốc sức đề cử Chú nhi, hắn là hoàng trưởng tử, theo quy củ tổ tiên, thiên hạ này về sau nên thuộc về hắn. Cũng chưa từng muốn Hoàng thượng lập Phượng Bác làm Thái tử do sủng ái Thục phi. Lại nói đến, đằng sau ngươi không có trợ lực... Nay thân thể Hoàng thượng không tốt, chỉ sợ Hiền phi và Quỳnh phi sẽ lợi dụng cơ hội này. Ý tứ của ai gia là ngươi liền đem Chú nhi đến chỗ của ai gia, để ai gia sẽ dạy dỗ hắn..." Hoàng hậu vuốt ve ngón tay dài của mình nói. "Hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung, có ngài dạy dỗ Chú nhi tất ngiên thành công... Nhưng Hoàng thượng luôn thiên vị Thái tử, phải làm thế nào cho phải? " Tần phi thầm nghĩ, bên Tôn Cẩm Hà chắc chắn sẽ không đứng về phía nàng, vậy thì đầu quân bên Hoàng hậu cũng tốt. "Trai cò trang chấp, ngư ông đắc lợi. Nay thân mình Hoàng thượng không tốt, Hiền phi cùng Quỳnh phi bên kia rất nhanh sẽ vì An Quận Vương mà hành động, kéo Thái tử xuống đài, lấy Hoàng thượng sẽ sinh ra cực điểm chán ghét đối với Hiền phi cùng Quỳnh phi. Đương lúc đó, chúng ta sẽ đưa Chú nhi lên, hắn vốn là hoàng trưởng tử, cả triều văn võ đều có khuynh hướng đứng về phía hắn, khi đó ngay cả Tôn Yến cũng phải làm theo lễ chế..." Hoàng hậu đắc ý thỏa mãn nói. "Nô tỳ nghe theo Hoàng hậu nương nương!" Tần phi nói. ---------ta là vạch phân cách------- Huệ Hoa cung, tháng chín. "Muội muội! Hôm nay báo, mấy ngày gần đây, Hoàng thượng đã hôn mê một lần, thật vất vả lắm mới cứu được, ta đã hỏi qua thái y ta quen biết, thái y nói, chỉ sợ Hoàng thượng không qua khỏi năm nay...muội muội nói, việc tiến cử phải đợi khi Hoàng thượng vô lực chấp nhất Thái tử, mới có thể mơ miệng, nay chỉ sợ thời cơ đã đến." Quỳnh phi nhìn Cẩm Hà ngồi đối diện có chút lo lắng. Nay Hoàng thượng mang bệnh, vạn nhất cứ như vậy mà băng hà, thì việc thay đổi Thái tử, chẳng phải không còn cơ hội. "Kia tỷ tỷ cũng biết, mấy ngày gần đây, Bình Quận Vương Phượng Chú rất ít đến nơi này của ta, ngược lại Tần phi cùng Hoàng hậu lại rất thân cận, tỷ tỷ cảm thấy trong đó không có nguyên nhân gì sao?" Cẩm Hà cười nói. "Cũng không có gì, chỉ sợ Hoàng hậu muốn lấy Phượng Chú làm ngọn cỏ cứu mạng. Dù sao, nếu Hoàng thượng băng hà, Hoàng hậu cũng chỉ còn con đường chết." Quỳnh phi đối với động tĩnh của Hoàng hậu cũng không có để ý gì, nay là thời điểm tranh giành quyền lực, Quỳnh phi chỉ để ý Tần phi bên kia. "Kia tỷ tỷ ngài nói, thân thể Hoàng thượng không tốt, vậy so với ngươi và ta, Hoàng hậu phải là người biết rõ ràng hơn, nhưng tại sao cho tới bây giờ, Hoàng hậu và Tần phi vẫn chưa có động tĩnh gì?" Cẩm Hà cười nói. "Này..." Quỳnh phi suy nghĩ một chút, vẫn không biết nguyên nhân gì. Ấn theo tính cách của Hoàng hậu, không nên không có động tĩnh gì mới phải. "Hoàng hậu đi theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, đối với tính cách của Hoàng thượng là người hiểu biết nhất. Năm đó, Hoàng thượng sắp xếp chúng nghị, lập ấu tử làm Thái tử, chứng tở Hoàng thượng rất yêu thương Phượng Bác. Cũng có thể thấy được Hoàng thượng rất chấp nhất. Hoàng hậu chính là chờ có người đi đắc tội Hoàng thượng, khi đó Thái tử bị phế, Hoàng thượng đối với chúng ta cũng rất tức giận, Hoàng hậu sẽ bảo thần tử Cơ gia của nàng ta dâng tấu, Phượng Chú là hoành trưởng tử.... Ngươi nói, vị trí Thái tử sẽ là của Phượng Chú hay là Tường nhi?" xh thở dài nói: "Hoàng hậu dù sao vẫn là Hoàng hậu, nàng ta vô tử so với sai cũng sẽ càng khẩn trương hơn, bây giời là xem ai có thể chờ lâu hơn?" "Sợ là sợ. Hoàng thượng không thể chờ...." Quỳnh phi buồn rầu nói. "Tỷ tỷ có thể tạo quan hệ tốt với người bên ngự y, chúng ta một mặt sẽ chú ý tới thân thể Hoàng thượng, một mặt sẽ chú ý đến động tĩnh của Hoàng hậu." "Kia cũng là tỷ tỷ hồ đồ. Nhất định không cho Hoàng hậu có lợi thế được." "Bất quá, tỷ tỷ ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng có xây dựng quan hệ với không ít ngoại thần đi." Cẩm Hà cười nói. Nếu không có liên hệ, thì thời điểm lập Thái tử cũng sẽ không lập thế chân vạc (ba chân) đi. Dù sao Hoàng thượng lập ấu tử làm thái tử, trong các đại thần, cũng có nhiều người, suy nghĩ nên theo tổ chế, lập trưởng hoàng tử, nên có rất nhiều người ủng hộ Phượng Chú, nhưng đồng thời năm đó cũng có rất nhiều người đề bạt Phượng Tường. "Muội muội có chuyện gì cứ nói đừng ngại, nay ta đã đem kỳ vọng ký thác vào nơi này của ngươi." Quỳnh phi cũng không phủ nhận. "Tỷ tỷ hãy đem tin tức này lộ ra ngoài, ta cùng Phượng Tường rất thân cận..." Cẩm Hà cười nói. Quỳnh phi suy nghĩ một chút, liền trầm trồ khen ngợi: "Tỷ tỷ liền đi làm!"Quỳnh phi nói xing liền đi. Cẩm Hà nhìn bóng dáng Quỳnh phi, trong lòng nhẹ nhàng nói: "Thực xin lỗi. Ngôi vị Hoàng đế vẫn là của Thái tử, cho ngươi vui mừng một chút vậy." Nay làm Quỳnh phi lộ ra tin nàng cùng An Quận Vương thân cận, thân thể Hoàng thượng ngày càng lụn bại, chắc chắn sẽ có người dâng tấu xin phế Thái tử, một khi như thế, đó là lấy lòng Tôn gia. Nhưng người đó tuyệt đối sẽ không phải là phụ thân nàng. Phụ thân nàng là tả tướng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy! Coi như nàng cho Quỳnh phi một cái công đạo đi. Một khi đã động, Hoàng hậu cùng Tần phi chấn kinh, tất nhiên sẽ hành động, đến lúc đó yêu quái khắp nơi, ai có tâm tư gì đều sẽ lộ ra hết. Đáng tiếc a đáng tiếc, những người đều đã quên, còn có một người, đó chính là Hoàng thượng, tâm tư của Hoàng thượng đâu? Nay Phượng Bác còn nhỏ, phía sau cũng không có thế lực gì, mà thân thể Hoàng thượng lại kém hơn trước, vua của một nước, tất nhiên đã trải qua nhiều cuộc hậu cung tranh đấu, trải qua nhiều âm mưu quỷ kế! Hoàng thượng chẳng lẽ không có tâm tư của mình? Khi mới vào cung, nàng chỉ cảm thấy không có Quyền Ngọc, trên đời này không còn vui vẻ nữa, Hoàng thượng có tâm tư gì chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ hy vọng cả đời này vì Quyền Ngọc thủ thân như ngọc, chết già trong cung, tuyệt không phụ nàng. Nên nàng luôn mua chuộc công công, không cho công công đem bài tử của nàng treo lên... Nhưng đã hơn một năm, Hoàng thượng cư nhiên thật sự chưa từng đến Huệ Hoa cung một lần... Nói nành thông minh, mua chuộc công công, không cho Hoàng thượng đến nơi này của nàng, chi bằng nói Hoàng thượng đang chiều theo ý nàng... Nhưng vì cái gì lại theo ý nàng? Không ngại đắc tội phụ thân, dùng hoàng quyền nhét nàng vào hậu cung, đánh trống khua chiêng phong nàng làm Hiền phi. Nay đem nàng đặt trong hậu cung lại chẳng quan tâm. Đây căn bản không phải là phong cách của Hoàng thượng. Cho nên, Hoàng thượng không phải vì sắc đẹp của nàng mới phong nàng làm phi. Như vậy Hoàng thượng muốn làm cái gì? Cẩm Hà cười. Chỉ sợ không bao lâu nữa, Huệ Hoa cung liền nghênh đón thánh giá.
|
Chương 37
Phượng Linh năm 804, tháng 10, thân thể Hoàng thượng càng lúc càng kém. Văn võ đại thần đã bắt đầu bàn tán chuyện hậu cung, trong đó đáng để người suy tư đó là, An Quận Vương Phượng Tường người có võ công tốt nhất, thuần thục binh pháp nhất, cũng là người thông minh lanh lợi nhất đang thân cận với Hiền phi. Mà Hiền phi chính là ái nữ của tả tướng Tôn đại nhân. Trong lòng chúng đại tuần đều bắt đầu so đo, không biết trong đó có hay không cất giấu ý tứ gì. Người Tôn gia ủng hộ là An Quận Vương? Cuối tháng mười có đại tuần dâng tấu đòi phế Thái tử lập Phượng Tường. Hắn cho rằng, muốn lập Thái tử, phải lập người có tài năng trác tuyệt mới có thể thống trị đế quốc cường đại hơn. Hoàng thượng nộ hỏa công tâm, thổ huyết ngay trên buổi thượng triều, làm cả triều văn võ cả kinh. Lúc bãi triều, Hoàng thượng chỉ nói việc phế lập Thái tử sẽ bàn lại ở buổi thượng triều sau. Nhưng việc phế lập Thái tử lại khắc sâu trong lòng chúng văn võ, phàm là văn võ đều đã bắt đầu xem hướng gió, muốn hiểu được thế cục trong cung. Hình thức càng thêm gấp gáp. Lát sau, có người đến bái phỏng Tôn phủ, đối với Tôn Yến nói: "Nay thân mình Hoàng thượng không tốt, ta nghĩ đến, Thái tử tuổi còn nhỏ, không thích hợp kế thừa đại thống, An Quận Vương cũng có tư chất đế vương, mà Hiền phi nương nương đọc đủ loại thi thư, An Quận Vương lại cùng Hiền phi nương nương thân cận, nay chúng ta dâng tấu, phế lập Thái tử, nếu thành công, liền thỉnh Hoàng thượng phong Hiền phi nương nương làm dưỡng mẫu của Thái tử, dạy dỗ Thái tử điện hạ. Ngày sau khi Thái tử đăng cơ, Hiền phi nương nương chính là mẫu nghi thiên hạ..." Tôn Yến vung mạnh tay: "Còn ra thể thống gì! Phế lập Thái tử là đại sự quốc gia. Há có thể là trò đùa... " Liền đem đại thần kia đuổi ra ngoài. Đại thần đó thiết nghĩ, Tôn Yến là phụ thân của Hiền phi, mặc dù có tâm tư đó nhưng nói rõ ra cũng không tốt, chắc vẫn còn ẩn tình ở phía sau, liền tự đi làm tốt, Tôn Yến tuy rằng không nói, nhưng sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Tôn Yến ở trong phủ đứng ngồi không yên. Trong lòng lại đặt ra một trăm dấu hỏi. Không rõ Cẩm Hà như thế nào lại cùng Phượng Tường thân cận như vậy, đến mức ảnh hưởng đến triều chính... Chuyện tình trong hậu cung, một động tác một ánh mắt, cũng không thể dính vào... Vốn dĩ, Cẩm Hà không phải là người không biết suy nghĩ như vậy a! Suy nghĩ nữa ngày cũng không được kết quả gì. Hoàng thượng sau khi hồi cung, liền triệu thái y vào xem, Hoàng thượng hỏi: "Trẫm còn bao nhiêu ngày?" Thái y vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng hòng phúc tề thiên, đương nhiên vô ngại!" "Trẫm biết thân thể của trẫm không trụ được bao lâu nữa, trẫm nói thật, trẫm là hoàng đế Phượng Linh, còn nhiều việt cần phải giải quyết." Hoàng thượng nói. "Còn hai ba tháng nữa..." Thái y run giọng nói. "Trẫm hiểu được, đi xuống đi" Hoàng thượng thở dài một tiếng nói. Thái y lui ra ngoài, Hoàng thượng vừa mới nhắm mắt, liền nghe thái giám bẩm báo: "Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương đến xem ngài!" "Hoàng thượng!" Hoàng hậu hành lễ với Hoàng thượng một cái, sau đó đi đến trước giường: "Chuyện tình trên buổi thượng triều hôm nay, nô tỳ đã nghe được. Chúng thần tử thực không làm cho người bớt lo" "Kia cũng là do trẫm năm đó khư khư cố chấp... " Hoàng thượng thở dài một tiếng nói. Trong lòng hắn yêu nhất là Thục phi, nàng đi, hắn nghĩ sẽ đem vị trí này giao lại cho con trai nàng, xem như đây là điều duy nhất hắn có thể làm vì nàng... "Ý tứ Hoàng thượng là?" Hoàng hậu trong lòng cả kinh, hiếm khi Hoàng thượng có khẩu khí mềm yếu như vậy, hay thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm, có ý tứ phế lập thái tử? "Đế quốc này, cần người tài năng để cai trị, nay trẫm đã không được. Thái ý nói, ta chỉ còn hai ba tháng nữa." Hoàng thượng thở dài nói. "Hoàng thượng là thân thiên tử, tự nhiên vô ngại. Việc phế lập, nô tỳ thiết nghĩ không nên quá lo lắng, chỉ là việc cỏn con trong triều đình, bất quá trong hậu cung An Quận Vương cùng Hiền phi thân cận mà thôi, chỉ sợ việc này còn có nguyên nhân ở hậu cung, Hiền phi là nhi nữ của Tôn đại nhân, những người này có thể là do Tôn Yến sai sử.... Nô tỳ chấp quản hậu cung, đối với ba vị hoàng tử cũng có chút hiểu biết, Phượng Tường không thể nào có tài năng xuất chúng như vậy, nô tỳ thiết nghĩ có quan hệ lợi ích trong đó..." Hoàng hậu thở dài một tiếng. Xem ra Quỳnh phi cùng Hiền phi thật sự hành động, nàng chỉ cần nói thêm một chút là tốt rồi. Hoàng thượng thở dài một tiếng nói, nhắm hai mắt lại: "Ngươi lui xuống trước đi, trẫm mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát." "Nô tỳ cáo lui" Đợi khi Hoàng hậu lui ra, Hoàng thượng lúc này mới mở mắt, trong lòng có chút loạn, Tôn gia thật sự có ý tứ như vậy? Tôn Cẩm Hà thật sự ủng hộ Phượng Tường? Có phải hay không hắn chưa từng đến gặp nàng để nàng ở hậu cung không có tiếng tăm gì là sai lầm rồi... Hoàng thượng vịn mép giường đứng lên, kêu người đến: "Bãi giá, Huệ Hoa cung" Ở Huệ Hoa cung, Cẩm Hà đang cùng An Quận Vương Phượng Tường chơi cờ. "Hoàng thượng giá lâm!" Âm thanh mảnh khảnh của thái giám rất xa truyền tới. Cẩm Hà cùng Phượng Tường vội vàng từ vị trí của mình đứng dậy, đi đến cửa nghênh đón, cúi đầu nói: "Không biết Hoàng thượng giá lâm, nô tỳ không thể đón tiếp từ xa. Hi vọng Hoàng thượng thứ tội!" "Không cần đa lễ. Đều lui đi!" Hoàng thượng phất phất tay cho thái giám cùng cung nữ bên người Hiền phi lui ra ngoài. Ánh mắt Phượng Tường nhìn Cẩm Hà, sau đó cung kính nói: "Nhi thần xin cáo lui!" Sau đó cũng lui ra ngoài. Căn phòng to lớn như vậy, chỉ còn lại hai người, im lặng có chút đáng sợ. Vào cung được một năm, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt. Hoàng thượng ngồi xuống vị trí chủ vị, Cẩm Hà rót trà cho hắn. Trong lòng âm thầm đoán, Hoàng đế hôm nay đến, không biết có mục đích gì! Hoàng thượng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng trên người Cẩm Hà - thân mìn đơn bạc, so với phi tần của hắn, quần áo càng thêm thanh lịch, dung nhan không tô son phấn, da thịt trắng nõn, trong hậu cung không có ai có thể sánh bằng, vẻ đẹp làm cho người ta cảm thấy thoải mái: "Vào cung đã hơn một năm, Huệ Hoa cung quá lạnh lẽo, ngươi có trách trẫm chưa từng đến gặp ngươi?" Cẩm Hà cười nói: "Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, đương nhiên phải lấy quốc sự làm trọng. Cẩm Hà cũng thích sự thanh tịnh, xem thư, đàn vài khúc nhạc, đã quá tự tại rồi. Như thế nào lại trách Hoàng thượng. Nhưng thật ra có nghe nói thân thể Hoàng thượng không tốt, như thế nào không năm trên giường tịnh dưỡng, có chuyện gì, cứ sai người phân phó, nô tỳ tới gặp Hoàng thượng liền hảo." Hoàng thượng nhìn Cẩm Hà thản nhiên hồi phục, trong lòng an tĩnh lại, nhẹ nhàng cười nói: "Khong quan trọng, thân thể này của trẫm, lúc tốt lúc xấu, trẫm nghe Tường nhi nói, thường xuyên đến nơi này của ngươi ngoạn, còn khen ngươi biết nhiều, còn giảng binh thư sự sự chi hắn, cho nênhôm nay liền đến xem. Vừa rồi hắn đã ở đây" Cẩm Hà đạm nhiên cười nói: "Không chỉ có An Quận Vương điện hạ thường đến, còn Thái tử điện hạ cùng Bình Quận Vương điện hạ cũng thường xuyên đến, nơi này của nô tỳ thanh tịnh, có đôi khi cấp cho ba vị điện hạ chút điểm tâm mà hạ thích, có thời gian ba huynh đệ bọn họ liền tới đây bồi nô tỳ, tới nghe nô tỳ giảng một chút chuyện xưa, nói đến binh thư sử sự, là do ba vị điện hạ khích lệ nô tỳ, nô tỳ bất quá là phận nữ lưu, chính là xem thư giải trí nhiều một chút thôi." Hoàng thượng gật gật đầu, bưng trà lên uống: "Trong ba người con của trẫm, ngươi thích người nào hơn?" Cẩm Hà trong lòng sửng sốt, cẩu hỏi này thật kỳ quái, chỉ sợ hoàng để cũng co tâm tư đi, lần này đến quả nhiên có mục đích. Tầm mắt Cẩm Hà hơi đảo qua sắc mặt hoàng đế, thần sắc tái nhợt của bệnh trạng phát ra càng rõ ràng. Sách thuốc có câu, bệnh lâu vì hư, khí huyết không thịnh, da thịt tái nhợt, mắt vô thần, hơi thở suy nhược... Bệnh của Hoàng thượng đang tiến vào giai đoạn nguy kịch! "Ba vị điện hạ đều khiến người ta phải yêu thích. Huống chi ba vị điện hạ đều òa hoàng tử của Phượng Linh, bất kể người nào trong ba người họ, nô tỳ đều thích!" "Hậu cung vốn không nên hỏi chuyện triều chính, nhưng nay trẫm muốn hỏi ngươi" Ánh mắt Hoàng thượng dừng trên mặt Cẩm Hà, muốn trên biểu tình bình tĩnh của nàng tìm ra chút gì đó. Đáng tiếc hắn thất bại. "Nếu hậu cung không nên hỏi chuyện triều chính, kia Hoàng thượng tự nhiên cũng không nên hỏi nô tỳ." Cẩm Hà hướng Hoàng đế hạ thấp người. "Bất quá, ngươi là phi tử của trẫm, là người nhà của trẫm, chuyện trẫm muốn hỏi cũng là gia sự, nên xem ra cũng không tính là không hợp quy củ" Hoàng đế cười, buông tha cho việc nhìn ra biểu tình trên mặt Cẩm Hà - nàng ấy rất giống phụ thân của mình, thâm thúy lợi hại, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. "Nếu Hoàng thượng cảm thấy có thể hỏi, vậy nô tỳ xin chú ý lắng nghe" Sắc mặt Cẩm Hà hơi hơi nặng nề, kính cẩn mà lạnh nhạt đáp. "Hôm nay lầm triều, có đại thần thượng biểu, An Quận Vương thông minh hiếu học, càng thích hợp làm Thái tử. Ngươi nghĩ như thế nào?" Ánh mắt Hoàng thượng lại rơi trên mặt Cẩm Hà. "Hoàng thượng, việc phế lập Thái tử, tuy nói là gia sự, nhưng cũng là quốc sự. Nô tỳ nghĩ đến, Hoàng thượng hỏi nô tỳ vấn đề này vẫn là không hợp quy củ" Cẩm Hà vội vàng bái hạ. Trong lòng lại chuyển động, Hoàng thượng thật sự có ý tứ muốn phế Thái tử lập Phượng Tường? Không có khả năng, người Hoàng thượng yêu thương nhất là Thái tử. Chỉ sợ chuyện trên triều bị hắn hiểu rõ ngọn nguồn, nay đến tìm nàng nói chuyện? Nghĩ đến chắc chắn là như thế. "Nếu Hoàng thượng xem việc này là gia sự, như vậy nô tỳ liền cả gan nói ra cái nhìn cá nhân của mình. Nô tỳ nghĩ việc phế lập Thái tử liên lụy rất lớn, nếu Thái tử không phạm trọng tội, cũng không có chỗ nào thiếu hụt quá lớn, thì không cần đề nghị đến việc phế lập Thái tử. Nếu không trọg triều đình, bang phái chia lìa, xuất hiện các mưu đồ, việc này đối với triều đình là vô cùng bất lợi. Mà Thái tử một khi đã xác định, thì các vương tử điện hạ còn lại, hẳn sẽ là phụ tá của Thái tử, mà không phải là nhìn trộm vị trí Thái tử, không quan hệ với việc vị Thái tử ấy có thông minh hay không! Nô tỳ suy nghĩ, từ xưa đến nay quân vương không nhất định là phải giỏi thiện chiến, cũng không nhất thiết phải là đa mưa túc trí, làm một quân vương tốt phải tập đế vương thuật, ngự hạ thuật (học làm đế quân, học ngự trị đế quốc); làm một thần tử tốt là phải học binh pháp chi thuật, học thống trị phị tá chi đạo (học binh pháp, học thống trị để phù trợ cho vua), cho nên, nô tỳ cùng An Quận Vương luận binh pháp, cùng Bình Quận Vương nói thánh hiền, lại cung Thái tử điện hạ tán gẫu là đạo dùng người.... Đó là cái nhìn của nô tỳ!" Cẩm Hà nói xong, hướng Hoàng thượng hạ thấp người: "Nếu không thỏa chỗ nào, mong rằng Hoàng thượng thứ tội!" Hoàng thượng nhìn Cẩm Hà, thầm nghĩ, quả nhiên là Tôn Cẩm Hà, là nữ nữ nhi của Tôn Yến, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, là hắn lo lắng dư thừa rồi. Thật lâu sau, Hoàng thượng gật gật đầu nói: "Ngày xưa, ba người bọn họ rất ít gặp nhau, nay lại ở chỗ này của ngươi hòa thuận vui vẻ, đó là công lao của Cẩm Hà ngươi!" Cẩm Hà vội vàng nói: "Ba vị điện hạ vốn là tay chân, nguyên bản là cùng một ngọn nguồn sinh ra, nếu có chút xa lạ, thì cung do ngoại lực tác động vào, ba vị điện hạ tuy rằng thông minh, nhưng tuổi còn nhỏ, các vị đại nhân lại cho các điện hạ dục vọng, làm cho bọn hị xa lạ thôi. Nay có thể hòa thuận ở chung, cũng là chuyện thường tình. Đều không phải là công lao của nô tỳ!" "Nếu ngươi có hài tử? Có còn hay không vẫn như cũ nói những lời hôm nay?" Hoàng thượng dừng một chút, đột nhiên hỏi. "Nếu nô tỳ có hài tử, nô tỳ hy vọng nàng là công chúa, không cần phải cuốn vào phân tranh, không cần quan tâm đến quốc sự, không cần phải đeo trên lưng vận mệnh của người khác, có thể vui vẻ mà sống" Cẩm Hà cười nói. "Trẫm hôm nay sẽ ngủ lại Huệ Hoa cung!" Hoàng thượng gật gật đầu, hình như có chút đăm chiêu. Nữ tử trẻ tuổi trước mặt này, trong ngực đột nhiên có cảnh sắc như vậy. Là hắn đã bỏ lỡ?
|
Chương 38
Cẩm Hà trong lòng căng thẳng, lúc này đây nàng chính là tự đi tìm phiền toái, muốn bảo hộ Quyền Ngọc đương nhiên phải có địa vị cao, mà khi ngồi trên địa vị cao, thì phải là địa vị có quyền lực. Hôm nay, nàng phải cẩn thận đối đãi. Thiết không thể được một mà mất tất cả. Cẩm Hà trong lòng lây chuyển, ngừng một chút, nhân tiện nói: "Hoàng thượng nếu hy vọng hậu cung yên bình như trong lời nói, Cẩm Hà còn thỉnh Hoàng thượng di giá!" "Nga?" Hoàng thượng mày nhọn, trong lòng có chút không thoải mái, đây là hậu cung của hắn, nàng là phi tần của hắn, chính hắn nguyện ý ngủ tại nơi này thì làm sau không thể? Nếu là người khác, tất nhiên sẽ ngàn ân vạn tạ, giữ hắn lại còn không kịp, không nghĩ đến, hôm nay cư nhiên bị cự tuyệt. Hoàng đế tâm cao tại thượng, đột nhiên lại bị ném tới vạn trượng. Cẩm Hà vội vàng quỳ xuống đất: "Hoàng thượng thứ lỗi, thứ nô tỳ cả gan. Phần đông phi tần trong hậu cung, chỉ cần Hoàng thượng thân cận cùng ai, cho dù là ai đi nữa thì nhất định bị những người khác chú ý. Nô tỳ cào cung hơn một năm, Huệ Hoa cung luôn lạnh lùng thanh thanh, cùng các tỷ muội ở chung rất tốt. Quỳnh phi cùng Tần phi hai vị tỷ tỷ, mới nguyện ý cho hai vị điện hạ An Quận Vương điện hạ cùng Bình Quận Vương điện hạ thường xuyên đến nơi này của ta. Nếu Hoàng thượng hôm nay ngủ lại Huệ Hoa cung, thì Huệ Hoa cung không còn yên bình. Ba vị điện hạ thường xuyên ra vào nơi này của ta, nguyên bản là ở chung rất hòa hợp vui vẻ, một khi nơi này bị người khác chú ý, chỉ sợ sự thật sẽ bị phóng đại vô hạn, chỉ cần vị điện hạ ấy đến chỗ ta nhiều một lần, hay vị điện hạ ấy đến chỗ ta ít đi một lần, đều sẽ dễ dàng sinh ra sự tình. Hơn nữa, An Quận Vương mỗi ngày đều đến nơi này của ta, mà Bình Quận Vương lại không thường xuyên đến, chỉ sợ nếu để người hữu tâm biết được, sẽ có thể đem chuyện này bịa đặt, sẽ đem cho Hoàng thượng thêm nhiều phiền toái. Nay ba vị hoàng tử còn nhỏ, thân thể Hoàng thượng lại không tốt, khó tránh khỏi sẽ lâm vào lốc xoáy... Mong Hoàng thượng cân nhắc!" Cẩm Hà nói xong, liền dập đầu - đã biết, bản thân nàng là của Quyền Ngọc, cho dù đó là Hoàng thượng cũng không thể! Nay thân thể Hoàng thượng tuy rằng suy nhược, chô dù ở lại Huệ Hoa cung cũng không thể làm được gì, cho dù không làm được gì, nhưng cũng không thể cùng hắn chung phòng, cho dù là xem, thì thân thể nàng cũng chỉ có Quyền Ngọc mới có thể xem! Sắc mặt Hoàng thượng có chút khó coi - đây là hậu cung của hắn! Hắn tuy rằng tự mình biết, phi tần trong hậu cung trong lúc tranh giành tình cảm, chửa bới tổn hại đến nhau cũng không ít, Cẩm Hà lại nhìn thấu điều này, chính hắn lúc nhất thời không nghĩ đến, nhưng nàng tất vả đều đã nghĩ đến - buổi sáng có đại thần thượng triều đòi phế Thái tử lập th mới, nếu hôm nay hắn ngủ lại đây, chỉ sợ buổi thượng triều ngày mai, hắn sẽ gặp hai bên đối nghịch rất lớn. Ba vị điện hạ thường xuyên đến nơi này của nàng ấy, chứng tỏ nàng ấy là đối tượng được khắp nơi mượn sức, bởi vì mỗi người đều coi trọng Tôn gia ở phía sau nàng ấy, Tôn gia là đại diện cho toàn bộ văn thần ở Phượng Linh, thậm chí là cả hắn, hắn lập nàng làm phi không phải cũng có chủ ý như vậy sao? Nay Cẩm Hà vô giá, bị người khác mượn sức lấy cớ. Nay nàng ấy đã cân làm bằng mối quan hệ của ba vị hoàng tử, nói cách khác là đang đứng ở vị trí trung lập, cự tuyệt Quỳnh phi cùng Tần phi, bảo hộ Thái tử, đây là điều phi thường không dễ dàng, trạng thái như vậy nhưng cũng là trạng thái tốt nhất. Nếu hắn ngủ lại ở nơi này của nàng, người trong hậu cung sẽ liền nổi lên chiến tranh phong ba giữa việc phế lập Thái tử, thế cân bằng sẽ bị đẩy đến nơi vô cùng mẫn cảm cùng nguy hiểm. Hoàng thượng cười, ước nguyện ban đầu của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn lại quên? Hắn cho nàng ấy vào cung, cũng là muốn Tôn gia phía sau nàng ấy, sau khi hắn băng hà liền bảo hộ Thái tử, lúc đầu hắn định sủng nàng ấy, đưa nàng ấy lên làm Hoàng hậu, nàng ấy lại nghĩ mọi biện pháp không cho hắn đến Huệ Hoa cung, chính hắn cũng theo ý nàng, thầm nghĩ để nàng không trở thành đích ngắm trong hậu cung cũng tốt. Mà nay chứng kiến thông minh của nàng, xác nhận lại quyết định của mình, liền yên tâm giao lại Thái tử cho nàng, đây là chuyện tốt. Nhưng hắn cự nhiên cũng muốn tiến thêm một bước cùng nàng thân cận - nếu hắn còn thời gian mười năm nữa, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng nay đã không còn nhiều thời gian, chấp nhất làm gì đâu... Nếu như chính hắn không thể bảo hộ, thì để nàng ấy đến bảo hộ vậy! Nữ tử thông minh như vậy, chắc chắn sẽ giúp Thái tử ngồi yên ổn trên giang sơn. Hoàng thượng đứng dậy, ánh mắt dừng trên người Cẩm Hà: "Cẩm Hà, Tôn Yến là người nhiều mưu trí nhất Phượng Linh ta, mà ngươi chính là Tôn Yến trong hậu cung. Hảo hảo vì trẫm coi giữ hậu cung này!" Hoàng thượng nói xong vung tay áo, ra khỏi Huệ Hoa cung. "Vâng! Hoàng thượng!" Cẩm Hà quỳ gối, chỉ thấy toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Quân tâm khó dò, hôm nay quả thật hiểm, nếu hắn thực sự muốn ở lại, ai có thể ngăn cản hắn? Quyền Ngọc a Quyền Ngọc, ngươi cũng biết chiến tranh trong hậu cung không thể thoải mái so với cầm thương ra trận giết giặc... Chính là, ý tứ của Hoàng thượng, Cẩm Hà cũng hiểu được, một phen nàng đã chiến thắng! Được Hoàng thượng thưởng thức cùng phó thác, hậu cung này bây giờ chính là thiên hạ của nàng. Sau khi Hoàng thượng băng hà, Thái tử còn nhỏ, thì thiên hạ này cũng là của nàng! Quyền Ngọc... Ngày gặp lại... Sắp tới! ----------- Phượng Linh năm 804, tháng 11,có đại thần thượng biểu, lập Thái tử là nên lập người có tài năng, thỉnh Hoàng thượng phế Thái tử lập An Quận Vương làm Thái tử. Cũng có người thượng biểu nên theo tổ chế, lập Trưởng Hoàng tử Bình Quận Vương làm Thái tử. Trong nhất thời, trên triều đình phân chia thành ba phe, ủng hộ ba vị hoàng tử. Theo tình thế thân thể Hoàng thượng ngày càng tiêm nhược mà thêm khẩn trương. Chính là Hoàng thượng vẫn không lên tiếng. Phượng Linh năm 804, tháng 12, Hoàng thượng triệu tập văn võ bá quan, hạ khẩu dụ: Trẫm thân thể nay đã yếu, vô lực quản lý quốc sự, nay trẫm lệnh Thái tử quản lý đất nước, cũng lệnh Tả tướng lễ quốc công Tôn Yến, Hữu tướng Tề Thanh Lăng, Võ Bình Hầu Tất Trạch Việt, cùng Xương Bình Hậu Võ Chiêu làm phụ chính đại thần, phụ tá Thái tử quản lý đất nước. Trong nhất thời, cả triều chấn động, nguyên bản việc phế lập Thái tử đang hừng hực khí thế, văn võ đại thần thân với Tôn Yến thượng biểu lập Phượng Tường, mà Cơ gia lại tập hợp người trong bang phái thượng biểu nên lập Phượng Chú, nay lại hoàn toàn không có kết quả. Lúc này mọi người mới phát hiện, trong trận chiến phế lập Thái tử oanh oanh liệt liệt này, bốn vị đại thần ấy chưa từng tham gia, trong đó, Xương Bình Hậu không cần phải nói, nhi tử của Xương Bình Hậu là thị vệ Thái tử, đương nhiên sẽ đứng bên phía Thái tử. Hữu tướng Tề Thanh Lăng là người nghe theo hoàng mệnh, đương nhiên không đề cập đến việc phế lập Thái tử. Võ Bình Hầu Tất Trạch Việt từng bái phỏng qua Lễ quốc công Tôn Yến, hai người đóng cửa nói chuyện riêng, cùng với Tôn Yến duy trì thế trung lập, không có ý kiến với việc phế lập Thái tử... Bốn vị đại thần văn võ đương triều này, cư nhiên bị một câu nói của Hoàng thượng mà bị đặt hai bên tả hữu của Thái tử! Hoàng thượng bãi triều, Hoàng hậu lập tức tới gặp, Thái tử giám quốc, bước tiếp theo sau khi Hoàng thượng băng hà là Thái tử đăng cơ khi đó nàng còn có con đường nào nữa: "Hoàng thượng..." "Ngươi đã đến rồi, ta cũng đang vó chuyện tìm ngươi" Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu trong mắt có chút mỉa mai, Cơ gia thượng biểu, đương nhiên là do Hoàng hậu sai sử. "Hoàng thượng mời nói!" Hoàng hậu vốn nghĩ hôm nay sẽ nói một phen về chuyện Thái tử giám quốc, nhưng nay trước hết nghe Hoàng thượng muốn nói gì vậy. "Thân mình trẫm, trẫm biết, không còn bao lâu nữa. Trong hậu cung này, ngươi là người có thời gian theo trẫm lâu nhất, người hiểu trẫm nhất cũng chỉ có mình ngươi..." Hoàng thượng mỉm cười nói. "Hoàng thượng..." Hoàng hậu có chút không hiểu ý tứ của Hoàng thượng, nàng tuy rằng là Hoàng hậu, nhưng không phải là người được Hoàng thượng sủng ái nhất, bất quá trong hậu cung này, nàng quả thật theo hắn hơn hai mươi năm. "Tiếc nuối duy nhất là Hoàng hậu ngươi không thể lưu lại con nối dòng cho trẫm, đợi đến ngày trẫm mất, trong hậu cung này cũng không phải là thiên hạ của ngươi, vậy trẫm mang theo ngươi vậy" Hoàng thượng, vuốt ve khuôn mặt Hoàng hậu, ôn nhu nói. "Hoàng thượng!" Hoàng hậu nhất thời hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, sợ tới mức quỳ xuống đất, vội vàng dập đầu. "Nhiều năm như vậy, ngươi là Hoàng hậu vô tử (không có con), ngươi cung biết từng có rất nhiều người thượng biểu bảo trẫm nên phế ngươi, nhưng trẫm không phế ngươi, cũng không nghĩ thực xin lỗi một phen khổ tâm của mẫu hậu, nếu không sợ xuống dưới rồi, sẽ không cho lão nhân gia nàng một chút công đạo, nay ngươi cùng trẫm đi trước, cả đồ này, coi như trẫm không làm ngươi thất vọng, cũng không làm thất vọng mẫu hậu lão nhân gia nàng..." Hoàng thượng cười nói. "Hoàng thượng...." Hoàng hậu quỳ dưới đất cầu xin. "Đi thôi, mang theo danh hiệu Hoàng hậu mà đi. Đây là vinh sủng cuối cùng mà trẫm cho ngươi!" Hoàng thượng nói xong, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Hoàng hậu quỳ dưới đất, nữa ngày sau cũng biết là tâm ya Hoàng thượng đã quyết, cả đời này coi như đã đi đến cuối, khóc nói: "Nô tì.... Tuân chỉ!" Ba ngày sau Hoàng hậu tự vẫn mà chết! Nghe nô tỳ trong Khôn Cùng cung nói, Hoàng hậu biết được thân thể Hoàng thượng không tốt, ngày đêm bi ai, khóc thương cả ba ngày, cuối cùng đi trước một bước vì Hoàng thượng làm ấm huyệt.... Văn võ thượng biểu, Hoàng hậu đối với Hoàng thượng một mảnh cuồng dại, tự nhiên là ca công tụng đức điếu từ. Nhất thời, triều đình hậu cung một mảnh khóc than, có người khóc thiệt vó người khóc giả, nhưng biết chắc rằng, Tần phi trong cung cùng Cơ gia chính là khóc thật - bởi vì, nơi họ dựa vào đã mất... Từ nay về sau, Cơ gia sẽ không có ai đề cập đến việc phế lập nữa. Hoàng thượng nằm trên giường, phất phất tay: "Hậu táng!" Mọi người thối lui, Hoàng thượng nhìn bống tuyết ngoài của sổ, đạm cười lẩm bẩm: "Mẫu hậu, nhi thần cho nàng rời đi dưới thân phận quốc mẫu, xem như không làm lão nhân gia ngài thất vọng. Mà Bác nhi a, cuối cùng, phụ hoàng đã an bài tốt tất cả cho ngươi, có vật cản gì, phụ hoàng cũng đã dọn sạch sẽ cho ngươi! Lưu lại cho ngươi một giang sơn trong sạch, đợi ngươi lớn lên!" Tháng giêng, năm sau Hoàng thượng đã muốn nằm trên giường không đứng dậy nổi, cho triệu tập ba vị hoàng tử cùng bốn vị đại thần đến nói chuyện. "Chú nhi đã mười ba tuổi, Tường nhi cũng đã mười một tuổi, dựa theo tổ chế, hẳn là phải xuất cung, đến đất phong tiền nhiệm. Phía đông Phượng Linh ta giáp với Viêm Sa cường quốc, thế cục khẩn trương; bắc bộ giá rét, thiếu khuyết phồn hoa; phía tây cũng giáp với Xích Châu Thanh Hà, thường xuyên ma sát không ngừng. Duy chỉ có phía nam giáp với quốc hữu (nước bạn) Hà Xuyên, thổ địa tốt tươi, sản vật phong phú, phụ hoàng muốn đến mà không được, nay ta liền bang nơi phồn hoa nhất yên vui nhất Phượng Linh cho các con làm đất phong... Chú nhi lĩnh Thiên Hỉ thành... Tường nhi lĩnh Tướng Nam thành.... Đi đi... " "Nhi thần tuân mệnh! Tạ long ân của phụ hoàng!" Hai vị hoàng tử nhận mệnh, thối lui. Hoàng thượng lại nói với bốn vị đại thần: "Mặt khác, phong Hiền phi làm Hoàng hậu, đồng thời là dưỡng mẫu của Thái tử, vì trẫm trông coi hậu cung!" Phượng Linh tháng giêng năm 805, An Quận Vương và Bình Quận Vương lĩnh đất phong, bái biệt Hoàng thượng, đi đến nơi đất phong ở phía tây, cùng tháng, Hoàng thượng sắc phong Hiền phi làm Hoàng hậu, đồng thời cũng là dưỡng mẫu của thái tử! Nữa tháng sau, trong xuân hàn xe lạnh, Hoàng thượng triệu Thái tử đến bên người, lại cho mọi người lui ra, đối với Thái tử nói: "Phụ hoàng đã làm cho conrất nhiều nhiều việc, duy độc một việc, mà phụ hoàng không làm được, làm cho phụ hoàng bất an" Thái tử nhỏ tuổi hỏi: "Phụ hoàng lo lắng chuyện gì?" "Tất gia! Con hãy nhớ rõ, nếu không chắc có thể động tới Tất gia thì chỉ có thể dùng ân sủng để đối đãi.... Một ngày kia, nếu con có năng lực, thì hãy loại bỏ Tất gia đi. Có việc gì cứ đến thỉnh giáo Hoàng hậu." Hoàng thượng nói xong, ngửa đầu lên trờ thở dài, tĩnh mục rồi biến mất. Rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được a. Tất gia nắm trong binh trong tay, Tất Quyền Ngọc tuổi nhỏ mà thanh danh đã muốn lên cao, Tất Trạch Việt tâm tư lại khó dò.... Chính là, hắn quả quyết thật bất ngờ, quan hệ của Cẩm Hà cùng Tất Quyền Ngọc trong lúc đó lại làm cho câu nói này mâu thuẫn! Phượng Linh tháng giêng năm 805, hoàng đế băng hà, Thái tử chủ trì tang lễ, trong vòng nữa tháng, quần áo trắng, xứng lụa trắng, hết thảy ca múa giả trí đều bị hủy bỏ! Tháng hai, Thái tử đăng cơ! Phong Tôn tiên hoàng hậu Tôn Cẩm Hà làm Hoàng thái hậu, đại xá thiên hạ! Năm đó, Hoàng thượng chín tuổi, hoàng Thái hậu Tôn Cẩm Hà mười bảy tuổi.
|
Chương 39
Hổ Khiếu thành. Ngày tháng ba, trường thảo ưng phi. Vùng đất bằng phẳng bên ngoài Hổ Khiếu thành đã rậm rạp cỏ xanh. Tất Quyền Ngọc đứng phía trên tường thành, mỉm cười nhìn phương xa - Cẩm Hà đã trở thành Thái hậu. Nhớ lúc trước khi ly biệt, nàng ấy đã từng nói, nàng ấy phải bảo vệ nàng, cho nên muốn nàng. Cỡ nào khẳng định, cỡ nào chấp nhất, phân biệt hơn một năm, nàng ấy cư nhiên ngồi lên địa vị mà không ai có thể so sánh - Hoàng thượng nhỏ tuổi, tiên hoàng trước khi lâm chung mới phong nàng ấy lên vị trí này, hiển nhiên là muốn nàng ấy phụ tá Hoàng thượng. Mà nàng ấy thân là Thái hậu, phụ tá Hoàng thượng, quyền lực này dương nhiên không ai có thể sánh bằng... Nguyên bản nghĩ nàng phải cường đại, cường đại đến mức Hoàng thượng cũng phải kiên kị, khi đó nàng có thể trở về bên cạnh nàng ấy, tự do thấy nàng ấy, bảo hộ nàng ấy, không nghĩ tới nàng ấy đã thực hiện được lời hứa trước, bảo hộ nàng.... Nữ nhân này a! Lúc ôn nhu thì nhu tình như nước, lúc cường đại thì thông minh khí phách như vậy. Không chỉ có nàng, mà ngay cả thiên hạ điều dễ dàng bị nàng ấy đùa bỡn trong tay! Phân biệt đã hơn một năm, nàng cũng đã trở thành tướng quân, nhưng trong lòng đều tràn ngập hình ảnh của nàng ấy, ngày ngày đều tưởng niệm nàng ấy, hồi tưởng lại dung nhan của nàng ấy, hồi tưởng lại những gì nàng ấy nói với nàng, hồi tưởng lại những việc hai người đã làm, hồi tưởng Bạc Băng Hà không lưu lại một chút ký ức, khi nằm mộng, hồi tưởng lại hết thảy nhưng gì nàng ấy làm với nàng... Bá đạo mà điên cuồng chiếm lấy nàng... Nữa đêm thời điểm không có người, tưởng niệm dừng lại ở đêm hôm đó, ngay cả hô hấp như vẫn còn ở bên tai, nàng hoàn toàn đánh mất bản thân, vì nàng ấy mà nở rộ, tâm nàng đặt trong tay nàng ấy, sau ngày ngày đêm đêm phân biệt, vẫn không ngừng tưởng niệm nàng ấy, thậm chí cả thân thể cũng không ngừng nhớ lại đã trao cho nàng tất cả.... Chính là đến khi nào mới có năng lực trở về bên cạnh nàng ấy đây? Nay nàng ấy đã đạt đến vị trí có quyền lực cao nhất. Nàng ấy liệu có biện pháp đưa nàng về bên cạnh nàng ấy? Nàng ấy sẽ làm như thế nào? Có hay không vì nàng mà tạo ra sơ suất lớn cho thiên hạ? Nàng có hay không giúp nàng ấy tìm một cái cớ? Nhưng phải tìm cớ gì? Tựa vào tường thành Tất Quyền Ngọc lung tung nghĩ. Tưởng niệm đã nhập vào xương vào tủy! Hơn một năm, đã lâu lắm rồi! Lâu nhớ nàng, liền trằn trọc, không thể ngủ, không biết nàng ấy có giống nàng, thù hận những ngày ly biệt này hay không.... "Lão đại! Tẩu tử làm thái hậu, ngươi không phải nhanh liền trở về kinh thành?" Hoắc Sơn đi lên dựa vào tường thành, trông mong hỏi. "Ngươi nói tẩu tử ngươi sẽ lấy cớ gì triều hồi ta về? Nay kinh thành chỉ có Tứ phương quân đoàn do phụ chính đại thần Võ Chiêu suất lĩnh, còn lại là hộ vệ kinh thành Thần Sách Quân do phụ thân ta suất lĩnh" Tất Quyền Ngọc cười nói. "Đúng vậy, không có nhiều lý do lắm, tẩu tử có thể triệu ngươi về làm phó tướng ở Tứ phương quân đoàn hoặc Thần Sách quân, cũng ở gần nàng!" Hoắc Sơn nghĩ "Phó tướng không có quyền vào triều, trừ khi nàng có khả năng khiến Hoàng thượng phong ta làm ngự tiền thị vệ, bất quá phó tướng không có cơ hội gặp Hoàng thượng, cũng không thể nhìn thấy nàng, nếu phong ta làm ngự tiền thị vệ, cũng không có lý do nào tốt... Huống chi... ta không chỉ muốn làm phó tướng.... Ta muốn có quyền lực lớn hơn nữa.... Ha ha.... Hoắc Sơn, việc này liền làm khó tẩu tử ngươi rồi...." Tất Quyền Ngọc cười nói. Nàng không thể để nàng ấy mãi bảo hộ nàng được, nàng cũng cần có thể lực của riêng mình, trái lại nàng muốn bảo hộ nàng ấy. Làm một phó tướng, trong cả triều văn võ không có nhiều quyền lực... Tất Quyền Ngọc trong đầu chuyển động ý nghĩ, đột nhiên bừng sáng đối với Hoắc Sơn cười nói: "Bất quá rất nhanh, tẩu tử ngươi liền có thể lấy cớ rồi!" Hồng Thành Tuyệt a Hồng Thành Tuyệt, lần này lại là công lao của ngươi rồi! "Nga? Lấy cớ gì?" Hoắc Sơn hỏi, nàng ấy là một lão đại có nhiều mưu mô chước quỹ hiếm thấy. "Hai ngày trước không phải nghe nói Hồng Thành Tuyệt đã lấy được Tây Phượng Quan?" Tất Quyền Ngọc hỏi. "Kia thì cùng chúng ta có quan hệ gì? Tây Phượng Quan nằm giữa Phượng Linh cùng Xích Châu, hai bên đổi chủ" Hoắc Sơn nói. "Hồng Thành Tuyệt này, chỉ sợ so với Hồng Thành Phách càng lợi hại hơn, năm đó thời điểm chúng ta còn ở Tây Phượng Quan, ngươi cũng đã gặp qua người này. Theo ta thấy, người này không đơn giản, nàng hạ được Tây Phượng Quan, nếu cứ tiếp tục tiến tới từng bước thì có thể lấy đi Hồ Lô trấn, tẩu tử ngươi liền có thể lấy cớ!" "Nga? Lấy cớ như thế nào?" Hoắc Sơn hỏi. Tất Quyền Ngọc nghĩ nghĩ nói: "Hoắc Sơn, đi theo ta!" Hoắc Sơn theo Tất Quyền Ngọc trở về doanh trại. Tất Quyền Ngọc viết một bức thư, nói rõ ngọn nguồn, rồi lại nói: "Phải nhanh! Nàng nhất định sẽ đồng ý lời đề nghị của ta!" "Vâng! Lão đại!" Hoắc Sơn vội vàng cầm thư liền đi ra ngoài. Tất Quyền Ngọc lại gọi nàng lại: "Trăm ngàn lần không thể để người khác phát hiện , chờ Hồng Thành Tuyệt xem xong liền hủy đi. Không được để rơi vào tay người khác" Hoắc Sơn cười nói: "Ta làm việc, lão đại ngươi yên tâm!" Chợt, Hoắc Sơn hướng phía tây mà đi. Tất Quyền Ngọc ngồi vào lại vị trí, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lòng thầm nói, Võ Chiêu tướng quân, Quyền Ngọc lại thật xin lỗi ngươi! Ngày xưa con ngươi cuồng vọng, phóng ngựa chạy loạn trong kinh thành, ta hủy đi nửa lỗ tai của con ngươi, ngươi vô lực trả thù, mà nay, ta muốn mượn vị trí của ngươi dùng một chút! Hận thì hận đi! Hận càng thêm hận! Tất Quyền Ngọc ta nhận hết! Mà lúc này, Hoắc Sơn cũng đã rời quân doanh. Cải trang giả dạng, trở lại thành thân nữ nhi, trong áo cất giữ thư của Tất Quyền Ngọc, cởi ngựa hướng phía tây chạy đi. Xe ngựa một đường không ngừng, hơn hai mươi ngày sau, liền đã xuyên qua toàn bộ Phượng Linh đi đến phía tây. Rồi sau đó lấy thân phận thương nhân Hồ Lô trấn, đi đến Tây Phượng Quan. "Có người Phượng Linh muốn gặp ta?" Hồng Thành Tuyệt hơi nhíu mày, có chút không rõ, quan hệ giữa Phượng Linh cùng Xích Châu còn đang rất khẩn trương đâu. "Đúng vậy, là một nữ tử, nói ở trong quân doanh từng có duyên gặp mặt vương gia hai lần..." Người đến bẩm báo nói. "Có duyên gặp mặt hai lần? Cho nàng vào đi!" Hồng Thành Tuyệt nói, trong lòng thầm nghĩ, duyên gặp mặt hai lần? Tất Quyền Ngọc? Rất nhanh, người cầu kiến liền bị tịch thu tất cả binh khí, sau đó được dẫn vào. Điều làm cho Hồng Thành Tuyệt buồn bực là, nàng không có chút ấn tượng gì với người này. Hồng Thành Tuyệt nhìn người tới, chờ nàng ta nói vậy. Nàng kia lại nói: "Hai năm trước gặp vương gia ở cốc chỉ thiên, nay tái kiến phong thái vương gia vẫn như xưa" Hoắc Sơn cười nói. Hai năm trước, ở cốc chỉ thiên, nàng phục kích quân của Tiếu Trí Lực, lúc đó thấy quan khuôn mặt của nàng chỉ có Tất Quyền Ngọc cùng hai mươi người thuộc hạ của hắn của hắn. Người này quả nhiên là do Tất Quyền Ngọc phái tới! Nhưng Hồng Thành Tuyệt vẫn như cũ nhọn mi tiếp tục nhìn Hoắc Sơn. Hoắc Sơn thấy Hồng Thành Tuyệt không nói gì, lại nói: "ở Tây Phượng Quan, Hồng Thành vương gia từ Bạch Đà thành mà đến, cầm đuốc soi đêm, mộ phần đại lễ tiến bước sát thần, nay Hồng Thành vương gia quả nhiên được như ý nguyện, thu hồi được Tây Phượng Quan" Hồng Thành Tuyệt gật đầu cười, phất phất tay đối với hạ nhân nói: "Đều lui xuống đi, cố nhân đến, ta nói chuyện ha câu" Nhóm tướng quân chần chờ, sợ sẽ có sơ suất, nhưng vẫn nghe lời Hồng Thành Tuyệt, lui ra ngoài đợi lệnh. Đợi mọi người đi, đóng cửa. Hồng Thành Tuyệt mới nói: "Tất tướng quân dạo gần đây tốt chứ?" "Nhận được quan tâm của vương gia, tướng quân hết thảy đều tốt, còn thường xuyên cùng thuộc hạ nói về vương gia" Hoắc Sơn nói. "Nga? Nói ta? Nói ta cái gì?" Hồng Thành Tuyệt cười nói. Nhớ đến người nọ, vẻ mặt lưu manh vô lại, đặc biệt khủng bố. "Nói Hồng Thành vương gia là anh tài" Hoắc Sơn cười. Lại nói. "Ta đây là do kế thừa tước vị, phụ bối truyền tới quân đội, làm sao có thể so với hắn, dùng một trận đánh trong quân doanh liền đánh tới vị trí tướng quân. Bất quá, hắn phái ngươi tới là cùng ta ôn chuyện?" Hồng Thành Tuyệt hơi hơi nghiêng đầu, quạt lông tuyết trắng nhẹ nhàng huy huy, tư thái thoải mái. Hoắc Sơn cũng không nói, đi đến trước mặt Hồng Thành Tuyệt, lấy thư ra, mơ ra trước mặt Hồng Thành Tuyệt, nói: "Tướng quân phái ta đến là muốn mượn một phần nhân tình ở chỗ này của vương gia" Hồng Thành Tuyệt vừa mới nhìn thoáng qua nội dung thư tín, Hoắc Sơn đã đem thư nhu thành một đoàn sau đó lấy đá đánh lửa ra đốt. Tuy chỉ mới liếc mắt qua, nhưng nội dung lại làm chi Hồng Thành Tuyệt cả kinh, trên mặt giấy chỉ ghi vài chữ: "Vây công Hồ Lô trấn!" "Vậy ngươi cũng biết phần nhân tình này có chút lớn? Chính là đi đôi với binh lính của Hồng Thành gia ta!" Hồng Thành Tuyệt cười lạnh nói. "Vây mà không công, chỉ cần quấy rầy! Nhưng chính là phải kéo dài thời gian, càng dài càng tốt!" Hoắc Sơn nói như những lời Tất Quyền Ngọc dặn. "Nếu Tiếu Trí Lực phản công thì sao?" Hồng Thành Tuyệt lại hỏi. "Nếu Tiếu Trí Lực tướng quân mở thành phản công, vương gia chỉ cần thối lui, tướng quân tin tưởng, vương gia đóng ở Tây Phượng Quan, Tiếu Trí Lực tướng quân vô lực công phá!" "Tướng quân nhà ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?" Hồng Thành Tuyệt nhìn chằm chằm Hoắc Sơn nói. Nàng không tin Tất Quyền Ngọc thật sự phản bội Phượng Linh, cho nên lần này thật sự nghĩ không thấu tâm tư của Tất Quyền Ngọc, hắn ở phía đông, lại muốn nành động binh ở phía tây, rốt cuộc là vì sao? "Tướng quân nhà ta muốn vị trí của một trưởng quân đoàn" Hoắc Sơn nhẹ giọng nói. Sắc mặt Hồng Thành Tuyệt hơi hơi trầm xuống: "Ta cùng tướng quân nhà ngươi tuy rằng hợp ý, nhưng không nghĩ sẽ sớm gặp lại hắn trên chiến trường như vậy, cũng không nghĩ sẽ giúp hắn trở về Hà Tây quân đoàn" Muốn nàng giết Tiếu Trí Lực cho hắn trở về Hà Tây quân đoàn làm quân đoàn trưởng? Này không phải là nàng tự tìm phiền toái? Sau này nàng như thế nào tiễn bước hắn? "Vương gia hiểu lầm, tướng quân nhà ta không phải muốn vị trí quân đoàn trưởng Hà Tây quân đoàn mà quân đoàn trưởng Tứ Phương quân đoàn..." Hoắc Sơn nói. "Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng là người vì quyền lực mà không từ thủ đoạn" Hồng Thành Tuyệt thở dài một tiếng nói. "Vương gia, tướng quân nhà ta không phải vì quyền lực mà là vì nữ nhân..." "Nữ nhân?" Hồng Thành Tuyệt không hiểu. "Nữ nhân của tướng quân nhà ta ở hoành thành Phượng Linh, cho nên tướng quân nhà ta muốn vào Tứ Phương quân đoàn..." Hoắc Sơn nói xong lại nói: "Tướng quân phân phó, khi đã giải thích xong, phần nhân tình này, vương gia bán hay không bán, thỉnh vương gia cấp cho tại hạ một lời. Tiểu nhân hảo hảo trở về phục mệnh" "Bán, đương nhiên sẽ bán. Hồ Lô trấn này trước sau gì ta cũng sẽ công, nếu tướng quân nhà ngươi cần phần nhân tình này, ta cớ sao lại không làm? Nhưng ngươi giúp ta chuyển lời, ta muốn hắn nhớ rõ, hắn thiếu ta một ân tình" Hồng Thành Tuyệt ha ha cười. "Vậy ta đây liền thây tướng quân nhà ta đa tạ vương gia" Hoắc Sơn nói xong cúi đầu lui về sau. Hồng Thành Tuyệt lại kêu nàng lại: "Quân đoàn trưởng Tứ Phương quân đoàn tên là gì?" Hoắc Sơn xoay người nói: "Võ Chiêu..." Hồng Thành Tuyệt cười nói: "Có lẽ, ta sẽ đưa cho tướng quân nhà ngươi một phần đại lễ! Đi đi, phần nhân tình này, ta nhất định sẽ bán!" Hoắc Sơn bái tạ, sau đó rời khỏi Tây Phượng quan, vội vàng trở về Hổ Khiếu thành phục mệnh. Phượng Linh năm 805, sau khi tân hoàng đăng cơ hai tháng, Hồng Thành Tuyệt của Xích Châu lãnh binh xâm phạm Hồ Lô trấn của Phượng Linh, Tiếu Trí Lực tướng quân lãnh binh trấn thủ. Hồng Thành quân dựa vào Tây Phượng Quan, ngày đêm quấy rầy Hồ Lô trấn, Tiếu Trí Lực tướng quân tổ chức binh lực ra khỏi thành đối phó với địch, Hồng Thành Tuyệt lại lui về giữ Tây Phượng Quan, đợi Tiếu Trí Lực lui binh trở về trấn giữ Hồ Lô trấn, Hồng Thành Tuyệt lại xuất binh quấy rầy... Như thế lập lại không ngừng, kéo dài hơn một tháng, Hà Tây quân đoàn phiền không thắng phiền, lại vô lực tiêu diệt Hồng Thành quân, cho nên hai bên tiến vào thế đánh giằng co...
|