Phiên ngoại này sẽ là những cuộc đối thoại ngắn, chủ yếu là khi "chỉ có hai ta" thì hai nhân vật chính sẽ nói những gì? ( ̄▽ ̄) /
#1
Khi Tần Lam nhớ lại về lần thứ hai họ hôn nhau.
Tần Lam: Ngôn Ngôn, tại sao ngày đó chị say rượu, em lại lợi dụng làm loạn?
Ngô Cẩn Ngôn: Em đâu có.
Tần Lam: Còn không phải sao? Rõ ràng là còn để lại nguyên một dấu đỏ chót trên cổ chị cơ mà?
Ngô Cẩn Ngôn: Đó không tính là làm loạn, mà là hành động theo cảm tính.
Tần Lam: . . .
Bộ hai cái đó khác nhau lắm hả?!
#2
Tần Lam vô tình phát hiện sổ tay ghi chép của người trợ lý mà Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp đào tạo trong quá trình nàng ở trên Cục cảnh sát. Trong đó ghi không ít điều-hay-ho~
Tần Lam: Ngô Cẩn Ngôn, em mau đi ra đây cho tôi!!!!
Ngô Cẩn Ngôn: Có chuyện gì a?
Tần Lam: Em với cái cô trợ lý gì đó rốt cuộc đã làm gì nhau rồi?
Ngô Cẩn Ngôn: Chị nói ai cơ?
Tần Lam: Là cái người mà đích thân em đào tạo ấy!!
Ngô Cẩn Ngôn: Ủa có à? Lúc nào nhỉ? <giả bộ làm động tác ngoáy tai>
Tần Lam: Em còn dám chối? Có phải trong lúc tôi không có ở đó, em với cô ta đã phát sinh chuyện gì rồi không?!
Ngô Cẩn Ngôn: Thật oan a, em không có làm gì hết. Cơ mà, chị là đang ghen sao?
Tần Lam: Ai... Ai thèm ghen chứ!! Chẳng qua là đang hỏi tội em thôi.
Ngô Cẩn Ngôn: Ai nha, Lam Lam, chị không cần phủ nhận đâu. Bất quá, dáng vẻ khi ghen của chị rất đáng yêu đó. Em thích~
Tần Lam: Em! Đi ra ngoài kia mà ngủ!!
Người đáng thương nào đó bị đem đá ra ngoài cùng với một cái gối nhỏ.
(Ngọn nguồn vụ này hồi sau sẽ rõ ( ̄▽ ̄) / hê hê).
#3
Buổi tối, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đang nằm trên salon coi TV.
Tần Lam: A~ Chị đau lưng.
Ngô Cẩn Ngôn: Em đấm lưng cho chị.
Tần Lam: Chị đau chân~
Ngô Cẩn Ngôn: Em bóp chân cho chị.
Tần Lam: Chị đau bụng~~
Ngô Cẩn Ngôn: Em xoa bụng cho chị.
Tần Lam: Ủa, sao hôm nay em ngoan quá vậy?
Ngô Cẩn Ngôn: Như vậy là ngoan hả?
Tần Lam: Uh uh, không thấy than vãn câu nào luôn.
Ngô Cẩn Ngôn: Thật ra em đang nghĩ, chị đau nhiều chỗ như vậy, vẫn là nên giúp chị giảm bớt cơn đau a.
Tần Lam: Oa, thật cảm động a~ Ngô đại mặt than của chúng ta cư nhiên biến thành ôn nhu công a!! <gương mặt phấn khích>
Ngô Cẩn Ngôn: Em còn chưa nói xong mà.
Tần Lam: Hả?
Ngô Cẩn Ngôn: Em là không muốn lát nữa, khi vừa mới "lâm trận" đã nghe chị than đau. Như vậy rất mất hứng.
Tần Lam: . . . . . Nói tóm lại, em giúp tôi cũng chỉ là vì mục đích riêng?
Ngô Cẩn Ngôn: Không hề, cái này có lợi cho cả chị mà.
Tần Lam: Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại chị vẫn thấy mình thiệt a!!
Ngô Cẩn Ngôn: Là do chị nghĩ nhiều đó.
Ngày hôm sau, Tần Lam thức dậy với cái hông vừa nhức vừa mỏi. Nàng nhìn sang bên cạnh, hận không thể cắn chết cái kẻ vẫn đang mang vẻ mặt thoả mãn, ăn no cũng không thèm chùi mép kia.
#4
Ở trên giường, Tần Lam giận dỗi không chịu nằm xuống giường để đi ngủ.
Tần Lam: Chị muốn nằm trên!!
Ngô Cẩn Ngôn: Được được.
Tần Lam: Em nói thật?!
Ngô Cẩn Ngôn: Ừa.
Tần Lam: Hôm nay em dễ tính quá vậy? <gương mặt đầy vẻ nghi hoặc>
Ngô Cẩn Ngôn: Lúc nào em cũng dễ tính mà.
Đêm hôm đó, Tần Lam thực sự được nằm trên. Nàng nằm trên người Ngô Cẩn Ngôn, thở không ra hơi, ở bên dưới, kẻ kia vẫn không ngừng làm loạn.
Tần Lam: Ngô... Ngô Cẩn Ngôn, em dám lừa tôi sao?! Ưm~
Ngô Cẩn Ngôn: Không phải chị đang "nằm trên" đó sao?
Tần Lam: Không, không phải kiểu đó!! A... Chậm một chút~
#5
Trong nhà tắm.
Ngô Cẩn Ngôn: Lam Lam, hình như ngực chị... nhỏ đi hả?
Tần Lam: Hả?! Ý em là gì?! Chê tôi sao?! <vẻ mặt phẫn nộ>
Ngô Cẩn Ngôn: Không có a.
Tần Lam: Vậy em nói ngực tôi nhỏ đi là có ý gì?
Ngô Cẩn Ngôn: Ngực chị hình như nhỏ đi mất rồi, em nghĩ mình nên chăm "vận động" một chút cho nó mau lớn lại a.
Sau đó? Không có sau đó nữa... Toy đã đi ra ngoài lau máu mũi mất rồi ( ̄▽ ̄) /
#6
Tần Lam: Ngôn Ngôn, em có yêu chị không?
Ngô Cẩn Ngôn: Lúc nào chẳng yêu.
Tần Lam: Trả lời kiểu gì lạnh nhạt vậy? Bộ em chán tôi rồi hay gì?!!
Ngô Cẩn Ngôn: Không có mà. Lam Lam, chị nghĩ nhiều rồi.
Tần Lam: Em nói dối <vẻ mặt uỷ khuất>
Ngô Cẩn Ngôn: Ngô phu nhân, chị còn muốn thế nào nữa? Em thiếu nước dâng nốt tấm thân này cho chị nữa thôi chứ đâu còn thiếu thứ gì nữa?
Tần Lam: Thông minh a! Chị chính là muốn thứ đó.
Ngô Cẩn Ngôn: . . . <trên trán nổi vài đường hắc tuyến>
#7
Tần Lam dạo này rất hay xem phim, bộ phim gần nhất nàng vừa xem có tên "Diên Hy Công Lược".
Tần Lam: Ngôn Ngôn, em có thấy không? Cái cậu Phú Sát Phó Hằng này thật đẹp trai a.
Ngô Cẩn Ngôn: Ừm, cũng dễ nhìn.
Tần Lam: Thái độ em lạnh lùng quá vậy?
Ngô Cẩn Ngôn: Chị muốn em phản ứng thế nào?
Tần Lam: Chị là đang khen nam nhân khác đó!!
Ngô Cẩn Ngôn: Thì sao nào? Em so với những tên soái ca ngôn tình chị thấy đâu có chỗ nào không bằng? Việc gì em phải ghen?
Tần Lam: . . . .
Ngô Cẩn Ngôn: Có phải chị muốn biết em khi ghen lên sẽ làm gì không?
Tần Lam: Σ(°△°|||)︴<dự cảm không lành, vội vã chạy trốn>
#8
Khi đang ăn cơm, Tần Lam nhìn xuống dĩa thịt bò vẫn còn đầy của Ngô Cẩn Ngôn.
Tần Lam: Ngôn Ngôn, sao chị ít thấy em ăn thịt bò vậy?
Ngô Cẩn Ngôn: Bình thường em thấy quá nhiều nên giờ không có hứng thú mấy.
Tần Lam: Em làm bác sĩ pháp y kia mà? Sao lại liên quan tới thịt bò được?
Ngô Cẩn Ngôn: Chị nghĩ xem, những thớ thịt trên một thi thể đang trong quá trình phân huỷ có màu sắc rất giống thịt bò đúng không?
Tần Lam: . . .
Nàng nhìn xuống dĩa thịt bò nhỏ trên bàn, sau đó lại nhìn sang cái người ngoài hành tinh vẫn đang ung dung gắp thịt bò bỏ vào miệng kia, tận lực khắc chế cảm giác muốn nôn. Từ đó về sau Tần Lam cũng giống như Ngô Cẩn Ngôn, rất ít khi ăn thịt bò, vì mỗi lần nhìn thấy thịt bò, nàng lại nhớ tới mấy lời ghê rợn của Ngô Cẩn Ngôn.
#9
Tần Lam: Vì sao ngày đó em hai lần đè chị xuống rồi mà vẫn còn để chị đi?? <vẻ mặt ấm ức>
Ngô Cẩn Ngôn: Ủa mới có một lần mà?
Tần Lam: Hai lần a!!
Ngô Cẩn Ngôn: Một lần thôi mà, trong nhà vệ sinh đó.
Tần Lam: Đó không phải trọng điểm!!!! o( ̄□ ̄ )o
Ngô Cẩn Ngôn: Vì khi đó em chưa nhận ra bản thân đã thích chị.
Tần Lam: Hay cho em, như vậy mà dám đè tôi ra. Thế bây giờ thì đã thích chưa? (¬_¬)
Ngô Cẩn Ngôn: Chưa nữa.
Tần Lam: Hả?!
Ngô Cẩn Ngôn: Bây giờ thì em yêu chị.
Người nào đó bỗng dưng đỏ mặt~
#10
Khi Tần Lam lười biếng.
Tần Lam: Ngôn, cõng chị đi.
Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn cõng nàng lên.
Tần Lam: Ngôn, đút cho chị ăn đi.
Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đút trái cây cho nàng.
Tần Lam: Ngôn Ngôn~ bây giờ chị muốn đi tắm, nhưng mà chị lười~~
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ lẳng lặng đè nàng ra ăn sạch tới không còn một vụn xương.
Tần Lam: Em...!! Sao không giúp chị tắm mà lại... <đỏ mặt>
Ngô Cẩn Ngôn: Dù gì chị cũng đang lười biếng, em thì đang chăm chỉ. Bây giờ chúng ta cùng "vận động", lát nữa đi tắm cùng nhau luôn. Quá hợp lý còn gì?
Tần Lam rõ ràng cảm thấy có gì đó sai sai? Nhưng sai ở đâu nàng cũng không biết nữa. ( ̄▽ ̄*)ゞ
--------------
Nói là phát đường, nhưng mà ngọt hay không thì toy hông biết ( ̄▽ ̄) /
Chương này là phiên ngoại mừng fic đạt 10K lượt đọc. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho toy