Mới đó đã tròn một tuần Tần Lam chuyển vào phòng pháp y làm trợ lý cho Ngô Cẩn Ngôn, nhưng nàng cảm thấy mình chưa học được thêm cái gì về y học cả, trong lòng sinh cảm giác sốt ruột.
"Pháp y Ngô!". Tần Lam hướng người đang chăm chú đọc tài liệu gọi lớn.
"Hửm? Có chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn không dừng mắt, dường như chỉ trả lời cho có.
"Hôm nay đã là ngày thứ 7 tôi làm ở đây rồi, nhưng sao cô chẳng chỉ cho tôi chút kiến thức nào về y học vậy?!". Giọng nói rõ ràng mang theo vẻ ấm ức.
"Chị có biết là học pháp y thì lượng kiến thức so với học nội ngoại khoa bình thường đều nặng hơn rất nhiều không?". Ngô Cẩn Ngôn ngừng động tác lật sách trên tay, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Vậy thì sao?". Tần Lam không hiểu.
"À, tôi nói vậy thôi! Chứ thật ra là do tôi lười". Ngô Cẩn Ngôn nói bằng chất giọng nhàn nhạt.
"Cô...!!". Tần Lam cảm thấy nghẹn lời, cái người rốt cuộc là đem cô ra đùa giỡn đúng không?!
"Hầy, chị cứ bình tĩnh. Khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ kiếm một ít tư liệu về ngoại khoa cho chị đọc. Tôi vốn định hướng cho chị học về nội khoa, nhưng nội khoa ít nhiều liên quan đến mổ xẻ, chỉ sợ người nhát gan như chị không dám đọc mà thôi".
".....".
Người nào đó cảm thấy câm nín. Ngô Cẩn Ngôn hết chê nàng nhát gan lại doạ nàng về mấy thứ liên quan tới mổ xẻ, biết người ta sợ còn cố ý nhắc đến. Kiếp trước tột cùng là nàng đã gây nghiệp gì mà kiếp này phải làm việc chung với một kẻ tâm thần như Ngô Cẩn Ngôn cơ chứ?? Tần Lam nàng hận!!!
"Sao? Không muốn hả?". Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam hồi lâu cũng không đáp lại mới hỏi tiếp.
"Tất nhiên muốn! Đáng sợ thế nào tôi cũng muốn học!". Tần Lam mạnh miệng đáp lại.
"Ồ, thật sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày, trong đầu lại nảy sinh ý niệm trêu chọc.
"Hừ, cô đừng nghĩ sẽ doạ được tôi! Tần Lam tôi không sợ bất cứ thứ gì cả!!".
"Vậy... Chị nhìn thử xem?".
Ngô Cẩn Ngôn rút từ trong túi hồ sơ bên cạnh ra một tấm ảnh chụp hiện trường. Cũng không có gì đáng nói nếu đó không phải là một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tình trạng thi thể cực kì khó coi. Nếu là người bình thường hẳn sẽ sợ tới ói ra mật xanh mật vàng. Cô đưa tới trước mặt Tần Lam, trong nháy mắt sắc mặt Tần Lam biến đổi. Từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím, cuối cùng là vẻ mặt như vừa gặp ma.
"Sao vậy?". Ngô Cẩn Ngôn cố ý đùa dai.
Tần Lam nuốt khan một tiếng rồi lau mồ hôi trên trán. Người tên Ngô Cẩn Ngôn này thực sự đáng sợ a! Thứ như vậy mà cũng dám xem. Nhưng hình như nàng lại quên mất Ngô Cẩn Ngôn đang làm công việc gì rồi.
"Sợ sao? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Hôm đó nhận được án tôi còn đang vừa uống trà vừa xem qua ảnh chụp hiện trường nữa đó".
Tần Lam chuyển ánh mắt sang bình trà nho nhỏ Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn để ở góc bàn. Nàng tự hỏi rốt cuộc trong đó là thứ gì? Có thực sự là trà không? Còn Ngô Cẩn Ngôn, cô ta có thực sự là người không, hay là quái vật phương nào lạc tới đây?!
Nhận thấy ánh mắt đầy nghi hoặc cùng sợ hãi của người nào đó, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mình đùa như vậy cũng đủ rồi. Cô liền lấy lại tấm ảnh cất vào hồ sơ rồi nhàn nhã đứng dậy đi vào phòng giải phẫu.
"Cô, cô đi đâu vậy???". Tần Lam chợt cảm thấy sợ, vừa rồi bị hù doạ tới xanh mặt giờ lại bị bỏ lại một mình.
"Đi phẫu thuật thẩm mỹ cho xác chết!". Một câu đùa không thể nhạt hơn phát ra từ miệng của Ngô Cẩn Ngôn.
Người nào đó: "......."
Thoắt một cái đã tới giữa trưa, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam qua một tuần dài mới bước xuống canteen lần thứ hai. Lần này vẫn đông đúc như vậy, nhưng hình như đã bớt đi rất nhiều tiếng xì xào bàn tán rồi. Tần Lam cảm thấy có chút hiếu kì, không phải hôm đó Ngô Cẩn Ngôn ở lại là để đối phó bọn họ đấy chứ?
Nhưng nhìn lại Ngô Cẩn Ngôn, một thân cao gầy, sắc mặt ngoài thâm trầm nhiều khi vô lại ra cũng chẳng có gì doạ người. Nàng cho rằng mình lại nghĩ nhiều rồi, có lẽ là thời gian trôi qua, đám người kia cũng đã bớt miệng đi rồi. Hai người nhanh chóng lấy đồ ăn rồi chọn một bàn ở gần lối ra vào để ngồi xuống.
"Ồ, không phải là Ngô Cẩn Ngôn đại pháp y nổi tiếng của Sở chúng ra đây sao? Hôm nay ngọn gió độc nào thổi cô xuống đây vậy?"
Một giọng nói đầy ý châm chọc vang lên, Tần Lam ngạc nhiên nhìn lên người vừa lên tiếng, sau đó lại nhìn sang người ngồi đối diện mình. Ngô Cẩn Ngôn thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, dường như cô đã quen rồi.
"Này này, cô đã tẩy sạch cái mùi kinh tởm trên người đi chưa đấy? Đừng có làm chỗ chúng tôi ăn cơm có mùi xác chết đấy nhé!".
"Đàm Trác, tôi thấy hình như có mùi hương đèn cùng vàng mã? Đám nhát gan các người lại mới cúng bái đó hả?". Rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng chịu lên tiếng.
"Hừ! Thì sao chứ? Chúng tôi chỉ là đang bày tỏ lòng kính trọng với người đã khuất thôi!". Người tên Đàm Trác kia cũng không chịu thua, nhất quyết cãi lại.
Tần Lam nhìn hai người, một Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang ung dung lãnh đạm ăn cơm, một Đàm Trác dương dương tự đắc đang đứng châm chọc người khác. Nàng thấy hai người này rõ ràng đang khắc khẩu nhưng lại có điểm hoà hợp tới lạ. Thật kì cục.
"Thì cứ nói là sợ đi chung một lối với người chết đi, không cần phải viện lý do, tôi hiểu mà". Ngô Cẩn Ngôn phất tay, ra điều thông cảm.
"Cô im đi!! Đồ mặt than miệng lưỡi giảo hoạt, tôi không nói với cô nữa!".
Nhưng hình như Đàm Trác nhận ra điều gì đó, liền quay sang phía Tần Lam, bày ra bộ mặt tiền bối khuyên bản hậu bối, nói:
"Aiz, mỹ nữ này là ai đây? Cô nha, tại sao lại ngồi cùng kẻ cả người toàn mùi tử khí với thuốc sát trùng này cơ chứ? Phí phạm a!".
"À, đó là trợ lý mới của tôi. Cô ấy thích mùi thuốc sát trùng lắm!". Ngô Cẩn Ngôn cố ý ác miệng nhấn mạnh câu sau.
Đàm Trác khoé miệng giần giật, lại là thuốc sát trùng. Đời này cô ghét nhất là mùi thuốc sát trùng a!!! Tần Lam thì không kịp tiêu hoá hết cuộc nói chuyện đầy tính đả kích kia, mặt cô ngơ ngác, đại để là trên mặt viết ra mấy chữ "tôi thích mùi thuốc sát trùng hồi nào?".
"Không ngờ các người lại đều thích cái mùi quái dị đó! Thật không chịu nổi!!".
Đàm Trác nói rồi hất mặt bỏ đi, bỏ lại Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười đắc thắng cùng Tần Lam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở lại.
"Này... Người đó là ai vậy?". Tần Lam sau khi thấy người kia đi khuất mới lên tiếng hỏi.
"Đó là Đàm Trác, làm việc bên phòng khám nghiệm hiện trường. Chính là "hàng xóm" chung một lối đi với chúng ta đấy". Ngô Cẩn Ngôn nói với vẻ mặt bình thản.
Tần Lam lờ mờ hiểu ra quan hệ giữa hai người họ, chính là đối địch chỉ vì một lối đi a! Nàng tiếp tục ăn cơm, nhưng ánh mắt lại dồn về phía Ngô Cẩn Ngôn nhiều hơn.
"Bộ mặt tôi trông giống đồ ăn lắm hả?". Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ lên tiếng.
"Không có, mặt cô trông giống quỷ!". Tần Lam đáp lại.
"Chỗ nào giống quỷ?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày.
"Chỗ nào cũng giống quỷ hết!".
Đúng, Ngô Cẩn Ngôn ngoài vẻ bề ngoài giống con người ra thì tính cách chẳng khác gì quỷ cả. Chính là vô cùng máu lạnh, tàn độc a~~
"Có nói quá không vậy?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu.
"Hừ, có người bình thường nào lại có hứng thú với người chết như cô à?! Đối với người sống thì một dạng ác khẩu, lại còn ưa thích doạ nạt. Không giống quỷ thì gì?!".
"Phì....". Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ bật cười, được rồi, cô hiểu rồi.
"Chị biết sao không? Người chết, vốn thật thà hơn người sống rất nhiều!".
Những lời này mãi về sau Tần Lam mới hiểu. Vì hiện tại công việc của cô chỉ loanh quanh ở văn phòng, chưa phải trực tiếp "cận chiến" nên những thứ cô vốn nghĩ là kinh khủng hoá ra mới chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm.
---------------------
Toy doạ thế thôi, chứ không có đưa mấy chi tiết kinh dị vào đâu. Chư vị đừng lo lắng nha~
╮(╯▽╰)╭