Hôm nay thời tiết phi thường đẹp, trời trong gió mát, nắng cũng không quá gay gắt. Vốn dĩ để thấy được một ngày như thế này giữa mùa hè là điều rất khó, vì vậy ai cũng thấy thoải mái, vui vẻ. Tuy nhiên, Ngô đại pháp y của chúng ta thì không!
"Ngô pháp y! Cô xem, anh ta định nhảy xuống kìa?!". Bạch Lang kêu lên.
"Tôi biết!".
Ngô Cẩn Ngôn day day chân mày, sau đó cô nhanh chóng bước ra phía bên ngoài Sở cảnh sát, bắc loa quát lớn:
"Từ Minh Vũ, anh lập tức cút xuống cho tôi!!!".
"Nếu em không đồng ý, anh liền chết cho em coi!!!". Người tên Từ Minh Vũ cũng gân cổ lên gào lại.
"Được lắm...". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi đi nhanh vào trong, lấy ra vài thứ dụng cụ.
Những người xung quanh vốn đang không hiểu gì, nên khi thấy Ngô Cẩn Ngôn hai tay ôm đồ đi ra liền đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cô.
[Trước đó khoảng 1 tiếng]
Hôm nay Sở cảnh sát bỗng dưng yên bình một cách bất thường, không có vụ án nào, cũng không có vụ vi phạm nào. Thành ra mọi người đều rất nhàn rỗi.
Tần Lam đem mấy cuốn sách dạy về ngoại khoa trong chương trình giảng dạy của trường Đại học Y dược ra đọc. Mấy cuốn này là Ngô Cẩn Ngôn kiếm cho nàng, Tần Lam cảm thấy cái người kì quặc này cũng thật tài nha, đây vốn dĩ là tài liệu sử dụng trong nội bộ, thậm chí khi ra trường còn phải đem trả lại toàn bộ, vậy mà Ngô Cẩn Ngôn lại có thể đưa cho nàng được.
"Pháp y Ngô, cô nói xem hội chứng nhồi máu cơ tim là như thế nào?".
Đang im lặng đọc sách, Tần Lam đột nhiên quay sang hỏi Ngô Cẩn Ngôn một câu hỏi nghe có vẻ không liên quan lắm. Ngô Cẩn Ngôn rời tay khỏi bản báo cáo, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhàn nhạt cất giọng:
"Tôi nhớ sách mình đưa cho chị là sách nghiên cứu về ngoại khoa, chị hỏi nội khoa làm gì?".
"À... Chỉ là tôi tò mò thôi!". Tần Lam cảm thấy mình hỏi đúng là có phần hơi kì quặc thật.
"Chị tốt nhất nên chuyên tâm nghiên cứu ngoại khoa đi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi cúi đầu viết báo cáo tiếp.
"Keo kiệt...". Tần Lam nói lí nhí trong miệng, sau đó tiếp tục đọc sách.
Căn phòng trở về trạng thái im lặng, nhưng chỉ được một lúc, tiếng thở dài lại vang lên. Ngô Cẩn Ngôn sau khi nghe Tần Lam thở dài tới lần thứ ba, chịu không nổi nữa liền buông bút, hơi xoa hai bên thái dương một chút rồi đanh giọng, nói:
"Khi hiện tượng nghẽn mạch do lượng cholesterol trong máu tăng quá cao xảy ra, các mạch máu sẽ dần bị xơ vữa. Tương tự, động mạch cũng vậy, thậm chí là còn tắc nghẽn nghiêm trọng hơn. Cho tới khi người bệnh có dấu hiệu tăng huyết áp hoặc căng thẳng ở mức độ cao, tim sẽ đập nhanh hơn, áp lực máu tăng lên. Nhưng thành mạch máu bị cản trở, vì vậy máu bị ứ đọng dẫn tới vỡ mạch máu ngay động mạch chủ, dẫn tới tình trạng đột quỵ . Nói đơn giản thì là như thế đấy".
Tần Lam nghe xong, cảm giác như mình vừa được khai sáng, tâm trạng cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Còn người nào đó thì mãi không thể tập trung viết xong báo cáo được. Qua khoảng mười phút, Tần Lam sau khi đọc sách đã muốn mỏi mắt liền liếc sang bàn làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, trong đầu loé lên vài câu hỏi.
"Pháp y Ngô". Nàng gọi nhỏ.
"Có chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại, đầu không ngẩng lên.
"Cô có bạn trai chưa?".
Tần Lam vừa nói vừa cười. Câu hỏi này như đánh động được người kia, Ngô Cẩn Ngôn buông bút, ngước mắt lên nhìn nàng. Ánh mắt cô vô cùng phức tạp.
"Sao chị lại hỏi chuyện này?".
"Tôi chỉ tò mò thôi. Người bận rộn tối ngày như cô hẳn không có thời gian yêu đương hẹn hò đi?".
"Ừm, tôi chưa có bạn trai, cũng không có ý định sẽ quen đàn ông". Ngô Cẩn Ngôn bình thản đáp.
"Hả?! Nói như vậy, cô thích nữ nhân sao?!". Tần Lam hết sức ngạc nhiên.
"Cũng không hẳn". Lại một câu trả lời đầy ẩn ý.
"Không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân. Vậy, không lẽ cô tự yêu bản thân sao???". Tần Lam cảm thấy cuộc đời này thật loạn a!
"Cũng không nốt". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Nhất thiết phải quen một ai đó hay sao?".
"Tất nhiên cần a!". Tần Lam khẳng định đầy chắc chắn.
"Vậy chị có bạn trai chưa?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi ngược lại.
"Tôi... Tôi chưa có. Nhưng chắc chắn sẽ có!!".
"Ừm, năm nay chị cũng 27 tuổi rồi. Nên tính tới chuyện kết hôn rồi đấy nhỉ?".
"Chuyện đó thì liên quan gì tới cô chứ?! Tôi muốn được tự do yêu đương đã. Kết hôn rồi sẽ biến thành người phụ nữ bận rộn, còn đâu thời gian đi khắp nơi với người mình yêu chứ!!".
"Được rồi, những chuyện chị nói tôi nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chị vẽ lên kế hoạch gì thì cố gắng để nó thành hiện thực nó đi đã". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười nhìn nàng rồi lại nhàn nhã cúi xuống viết báo cáo.
"Cô đúng là một kẻ vừa lập dị vừa nhạt nhẽo! Tên nào theo đuổi cô hẳn là có vấn đề về thần kinh rồi. Ơ, nhưng mà cô có ai theo đuổi không vậy?".
"Hình như có? Mà tôi cũng chẳng biết nữa. Mỗi ngày đều nhìn thấy kết cục cuối cùng của một con người, riết rồi cũng không còn cảm giác với người sống nữa".
Ngô Cẩn Ngôn bày ra bộ mặt suy ngẫm, sau đó mỉm cười hết sức vô lại với Tần Lam. Tần Lam nghe xong, cảm thấy người trước mặt mình đích thị là sinh vật ngoài hành tinh! Bằng không sẽ khó có thể có cái suy nghĩ ấy. Nàng không nói gì nữa, im lặng cúi đầu đọc sách.
Hai người lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, hoà hợp đến kì lạ. Nhưng không khí im lặng còn chưa quá 10 phút, tai hoạ trong ngày chính thức ập xuống. Ngô Cẩn Ngôn đang hoàn tất báo cáo, chợt nghe có tiếng người thấy thanh vọng vào:
"Ngô pháp y, Ngô pháp y!!!!". Bạch Lang của đội an ninh sống chết chạy vào phòng làm việc của cô.
"Đừng làm ồn trong phòng làm việc của tôi!". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày.
"Có... Có chuyện rồi!! Bên ngoài đang có người đòi gặp cô, còn nói nếu cô không xuất hiện liền tự tử. Anh ta đang ở trên tầng 14 toà nhà đối diện Sở cảnh sát! Bên ngoài hiện đang náo loạn một phen rồi!". Bạch Lang nói không kịp thở.
"Chết tiệt!".
Ngô Cẩn Ngôn chân mày nhíu chặt, day day hai bện thái dương vài lần rồi bước vội ra ngoài. Tần Lam tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng theo chân cô bước ra ngoài.
[Trở lại hiện tại]
Ngô Cẩn Ngôn đem theo phấn viết chuyên dụng, thước dây và gọi thêm mấy người bên đội khám nghiệm hiện trường trở ra. Cô cầm phấn vẽ lên mấy đường trên mặt đất, sau đó dùng thước dây đo khoảng cách một vài chỗ rồi đánh dấu lại, lâu lâu người ta còn thấy Ngô Cẩn Ngôn ngước mặt lên nhìn toà nhà, dường như đang tính toán gì đó. Sau đó cô gọi mấy người bên đội khám nghiệm hiện trường ra, bàn luận gì đó một hồi. Sau khi xong xuôi, Ngô Cẩn Ngôn mới bắc loa lên, chậm rãi nói:
"Từ Minh Vũ, còn ở đó không?".
"Anh vẫn luôn ở đây! Vẫn luôn đợi em đồng ý làm bạn gái anh!!!"
Người tên Từ Minh Vũ kia mặt dày nói vọng từ trên cao xuống, nãy giờ hắn chú ý quan sát hành động của cô, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nên khi Ngô Cẩn Ngôn gọi liền vội vàng đáp lại. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy đầu muốn đau lên rồi, cô nhíu mày rồi nói:
"Anh là đang có bệnh đúng không? Đây cũng không phải lần đầu tôi nói về vấn đề này. Tôi sẽ không đồng ý quen anh, không-bao-giờ !".
"Em... Anh sẽ nhảy xuống đó!! Cẩn Ngôn, em nỡ nhẫn tâm nhìn anh chết hay sao?!".
"Từ Minh Vũ", Ngô Cẩn Ngôn nói bằng chất giọng lạnh đến lạ.
"Anh cứ yên tâm nhảy đi. Tôi đã tính toán kĩ càng rồi. Từ vị trí anh nhảy xuống căn bản sẽ làm ảnh hưởng đến khu dân cư bên dưới, vì vậy tôi đã phong toả lại toàn bộ rồi. Đảm bảo một giọt máu của anh bắn ra cũng sẽ không thể lọt khỏi khu vực phong toả, người dân cũng đã được di tản để thuận tiện cho quá trình điều tra. Vậy nên đảm bảo sẽ không có vấn đề gì!".
Toàn bộ người dân đang xôn xao bàn tán xung quanh đó bỗng dưng im lặng, người đang đứng trên tầng 14 kia cũng im lặng, Tần Lam đang đứng sau lưng cô cũng im lặng. Một trận rét run quét qua, ai nấy đều rùng mình một cái. Cô gái này... Tột cùng là người hay quỷ? Người ta vì cô đòi sống đòi chết, cô thì bận rộn chuẩn bị chỗ chết cho người ta. Loạn, loạn thật rồi!!!!!
"Em chính là muốn anh nhảy?". Từ Minh Vũ cảm thấy mạng sống bé nhỏ của mình hình như không là gì đối với Ngô Cẩn Ngôn cả, đáy lòng dâng lên một trận đau nhói.
"Không hề, nhưng nếu anh muốn thì tôi có thể giúp anh chết đẹp đẽ một chút. Khi nhảy nhớ xoay người lại để lưng đáp xuống trước là được rồi". Ngô Cẩn Ngôn nói bằng chất giọng nghe không ra một tia cảm xúc.
Lại một trận rét quét qua những người đang đứng bên dưới. Cô gái này đích thị là quỷ a!!
"Cô à... Nhỡ anh ta nhảy xuống thật thì sao?". Một người dân gần đó lo lắng lên tiếng hỏi.
"Anh ta sẽ không nhảy".
Ngô Cẩn Ngôn quay lại cười một cái chấn an người nọ, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho người ta có cảm giác lành lạnh sống lưng. Mọi người đều hướng mắt lên người đang đứng trên cao kia, lo sợ anh ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc.
"Cẩn Ngôn, em... em thực sự vô tình tới như vậy sao?!".
Từ Minh Vũ cảm thấy mình thật thảm a, làm tới mức này rồi mà người ta còn không chấp nhận, thực sự nhục mặt. Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại, cô quay sang nói gì đó với người bên cạnh, tới khi nhận được câu trả lời mình muốn mới vừa lòng gật đầu một cái, rồi lại cầm loa lên nói lớn:
"Từ Minh Vũ! Anh xuống được rồi đó!".
"Anh không xuống. Á!"
Từ Minh Vũ đang định cãi lại, chợt cảm thấy sau lưng bị người ta kéo lại rồi lôi đi. Thì ra là người bên Sở cảnh sát đã lên tới toà nhà, nhờ Ngô Cẩn Ngôn phân tán sự chú ý của Từ Minh Vũ mới có thể thuận lợi tóm được anh ta xuống.