Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ ra điều gì, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần bốn giờ chiều. Hôm nay vốn dĩ là ngày cô cùng Tần Lam quay về Bắc Kinh để chuẩn bị đi làm, thế nhưng với tình cảnh này thì có vẻ như cô sẽ phải trở về một mình rồi.
"Lam Lam"
"Chị đây"
Tần Lam vừa tiễn vị bác sĩ kia đi, lại nghe Ngô Cẩn Ngôn gọi liền ngay lập tức đi lại phía cô.
"Cũng không còn sớm nữa, bây giờ chúng ta cần quay lại Bắc Kinh"
Tần Lam nghe vậy liền có chút giật mình, trong nhà bỗng dưng xảy ra nhiều chuyện khiến nàng quên mất rằng kì nghỉ này đã sắp sửa kết thúc. Nhưng nhìn lại Tần mẫu thân đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh kia, tâm trạng lại trùng xuống một chút.
"Được rồi, chị đừng lo lắng". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy mỏng của nàng, "Chị cứ ở lại chăm sóc cho bác đi, em sẽ xin nghỉ giúp chị"
"Chuyện này..."
Tần Lam ngập ngừng, mới đầu năm đã xin nghỉ thế này có phải là rất khó hay không? Sở trưởng sẽ đồng ý sao?
"Không sao đâu, sức khỏe của mẹ chị quan trọng hơn. Chị cứ ở lại chăm sóc cho bác, bây giờ bác ấy vẫn còn đang giận Tần Vũ, hẳn sẽ không muốn thấy cậu ấy đâu. Chị là chỗ dựa duy nhất của bác ấy, chị không nên bỏ đi như thế đâu, hiểu không?"
Tần Lam hơi ngẩn người ra một chút, nàng nhìn vào mắt Ngô Cẩn Ngôn, trong ánh mắt tràn ngập tư vị khó có thể diễn tả thành lời.
"Uhm, chị hiểu rồi"
Có người yêu biết lo nghĩ như vậy thật tốt.
"Ngoan lắm"
Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng chạm lên đầu nàng một cái, trên khoé miệng là một nụ cười mang ý tứ tán dương cùng hài lòng.
------------------
Khi Ngô Cẩn Ngôn lên tới Bắc Kinh đã là hơn bảy giờ tối. Cô đem chiếc áo khoác nhỏ treo lên trên giá rồi thả người xuống ghế sofa màu xám tro trong phòng khách. Hơi ngửa đầu nhìn trần nhà đang được phủ bởi thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn đặt ở trên tường, cô khẽ thở dài một tiếng, âm thanh nghe vạn phần ảo não.
Tuy rằng chuyện phát sinh ở Tần gia hôm nay không trực tiếp ảnh hưởng gì đến cô, nhưng lại khiến Ngô Cẩn Ngôn không khỏi nghĩ ngợi. Phản ứng của Tần mẫu thân cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, thậm chí việc Tần Vũ là gay cũng vậy, đều không khiến cô kinh ngạc lắm. Nhưng phản ứng của Tần Lam lại khiến Ngô Cẩn Ngôn phải trầm ngâm. Nàng có chút kinh ngạc, có chút không vui, thậm chí là e dè lo sợ. Mọi việc có vẻ như quá bất ngờ với nàng và quan trọng hơn là phản ứng của Tần mẫu thân mạnh như vậy, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng lắm nhưng hẳn đã doạ cho Tần Lam sợ không ít.
Liệu nàng có vì lo sợ chuyện gia đình mà mất đi niềm tin với tình yêu này không? Ngô Cẩn Ngôn không biết, cô chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ Tần Lam trước những sóng gió ngoài kia thôi, còn việc nàng lựa chọn như thế nào, Ngô Cẩn Ngôn không thể thay nàng quyết định được. Vậy nên cô chỉ còn cách cố gắng mà thôi...
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại ở bên cạnh vang lên, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, cô nhấc điện thoại lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Lam Lam" khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức mỉm cười.
"Em nghe đây"
"Em lên tới nơi chưa??"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói êm tai của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt nàng lúc này.
"Em vừa mới về đến chung cư này"
"Có phải mệt lắm không?"
Tần Lam hơi chau mày lại, có vẻ như Ngô Cẩn Ngôn bị tắc đường nên mới về tới nhà muộn như vậy.
"Cũng có một chút"
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mũi, rõ ràng là cô đang nói dối. Đoạn đường từ Thiên Tân lên Bắc Kinh có xảy ra hai vụ tai nạn, tuy rằng không có gì quá nghiêm trọng nhưng lại gây tắc đường rất lâu, Ngô Cẩn Ngôn bị giam trong xe những mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng dễ chịu gì.
"Chị ăn tối chưa?"
"Chị mới ăn xong, còn em?"
"À...". Ngô Cẩn Ngôn vừa à một tiếng dài vừa âm thầm nghĩ lại xem trong nhà còn gì để ăn không, "Em cũng chuẩn bị đi ăn đây"
"Vậy mau đi đi". Tần Lam ở bên tai thúc giục, "Chị cũng quay vào với mẹ đây"
Nghe đến đây Ngô Cẩn Ngôn vô thức nghĩ đến vẻ mặt tức giận đến tím tái của Tần mẫu thân, cô không kìm được rùng mình một cái.
"Bác gái chắc cũng tỉnh được một lúc rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, sao em biết??"
"Chị cũng thật mau quên, người yêu chị là bác sĩ đấy"
"Ừ, nhưng em là bác sĩ chuyên khám nghiệm người chết"
Cả hai cùng bật cười, sau đó Tần Lam cúp máy, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh, phát hiện cũng chẳng còn gì nhiều ngoài mấy quả trứng và đồ hộp. Ngô Cẩn Ngôn nấu một bát mỳ đơn giản kèm với một quả trứng ốp la bên trên. Cô tự nhìn bát mỳ, sau đó khẽ lắc đầu một cái, không có vợ ở nhà là lại lười như thế đấy, không ổn tí nào!
Sau khi ăn xong đã là gần tám rưỡi tối, Ngô Cẩn Ngôn rửa chiếc bát nhỏ úp lên giá rồi đi ra ngoài, cô định bụng sẽ đi tắm cho thoải mái thì điện thoại lại một lần nữa rung lên.
Trên màn hình hiện ra ba chữ "Vương đội trưởng", đang kỳ nghỉ mà đội trưởng đội ba gọi cho cô thế này, hẳn là không có việc gì tốt lành. Ngô Cẩn Ngôn hơi nheo mắt lại, thái độ cũng lạnh đi vài phần.
"Alo, tôi nghe đây"
"Ngô pháp y, cô quay lại Bắc Kinh chưa?"
Vương Kiện Nhân ở đầu dây bên kia tuy rằng đang có việc gấp, nhưng câu đầu tiên vẫn là hỏi xem cô có đang ở Bắc Kinh hay không. Vì anh ta cũng biết, nếu hiện tại cô không có ở đây thì cũng không có cách nào khác ngoài việc gọi tên Lương Cảnh Vinh ngạo mạn kia.
"Tôi cũng mới lên tới nơi, có việc gì sao?"
"Vậy thì thật tốt quá!". Có thể thấy giọng nói ở đầu dây bên kia đặc biệt phấn khởi, "Chúng tôi vừa nhận được tin báo án, là một vụ giết người, cô có thể tới hiện trường luôn chứ?"
"Được, hiện trường ở đâu?"
Ngô Cẩn Ngôn tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng cô là con người của công việc nên khi nghe như vậy liền không cần nghĩ quá ba giây liền đồng ý.
"Công viên Mặt Trời Nhỏ ở đường X, nơi phát hiện là ở gần chốt bảo vệ trong khuôn viên công viên"
"Được rồi, tôi lập tức tới ngay"
Ngô Cẩn Ngôn sau khi cúp máy liền lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà. Cô trước tiên đến Sở cảnh sát lấy đồ nghề, sau đó mới lái xe đến hiện trường.
"Xin chào pháp y Ngô"
Ngô Cẩn Ngôn vừa tới hiện trường đã có người lập tức nhận ra cô, thấy người nọ tiến tới chào hỏi, cô cũng lịch sự gật đầu chào lại người đó một tiếng rồi xách hộp dụng cụ đi thẳng vào bên trong.
"Vương đội trưởng, tôi đến rồi đây. Bên các anh đã tiến hành lấy mẫu ADN chưa?"
"Đã lấy như cô thường dặn, còn thi thể thì ở bên kia"
Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng đi tới gần thi thể đang được phủ khăn trắng kia, cô đeo bao tay vào rồi bắt đầu lập giở tấm khăn lên.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một gương mặt tái nhợt của một cô gái trẻ, đôi mắt trợn trừng cùng mái tóc loà xoà che đi một phần khuôn mặt, Ngô Cẩn Ngôn tinh ý nhận ra trên tóc cô ấy có bám một số vết bụi đất không giống với mẫu đất có tại thảm cỏ trong công viên. Trên mặt người chết có một số vết bầm tím, đôi môi khô nứt hơi hé mở. Ngô Cẩn Ngôn dùng tay nhẹ nhàng cạy mở miệng của người chết, phát hiện bên trong có đọng lại một chút bọt trắng, tuy rất nhỏ nhưng vì chúng dưới ánh đèn nhìn rất rõ. Cô quan sát thấy trên gương mặt của nạn nhân xuất hiện một vài vết bầm tím, tuy rằng không lớn nhưng rải rác rất nhiều trên mặt, cổ, thậm chí là ở một vài chỗ trên người như vai, sườn, lưng, tay, chân,...v...v... đều tìm thấy những vết bầm lớn.
Cô nâng phần cằm của nạn nhân lên, phát hiện trên cổ của cô ấy có một vết hằn mờ nhạt do dây thừng siết để lại. Ở cổ tay cũng có vết dây tương tự, từ số đo đường kính dây thì có thể nhận thấy là sợi dây dùng để trói nạn nhân và sợi dây dùng để siết cổ cô ấy là cùng một loại.
Ngô Cẩn Ngôn lấy ra một vài dụng cụ đặc thù, cô tiến thành lấy một vài mẫu vật khác lạ trên người nạn nhân bỏ vào túi, sau đó tiến hành đo nhiệt độ của gan, xem xét vị trí những vết hoen tử thi và tình trạng của thi thể.
"Nạn nhân là nữ, tuổi từ 22 đến 26, thời gian tử vong vào khoảng 36 đến 48 tiếng trước, vì thời tiết khá lạnh nên thi thể chưa bị phân huỷ quá nhiều. Sức khoẻ nạn nhân không thực sự tốt, tỷ lệ cơ thể có chút không cân đối, có thể nói là quá gầy, trên người còn tìm thấy một số dấu vết của việc thiếu hoặc mất ngủ lâu ngày. Trạng thái quần áo không hoàn chỉnh, vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng, có dấu hiệu bị xâm hại. Trên cổ và cổ tay đều có vết bị dây thừng siết trong thời gian dài, ngoài ra trong miệng còn có một số vết bọt trắng khả nghi"
Ngô Cẩn Ngôn nói một hơi rồi dừng lại để cho người ghi chép biên bản hiện trường bên cạnh ghi cho kịp.
"Có xác định được nguyên nhân gây tử vong không?"
Vương Kiện Nhân ở bên cạnh liền lên tiếng, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.
"Nếu dựa trên các dấu hiệu bên ngoài thì có thể thấy nạn nhân bị siết cổ đến chết, nhưng sụn giáp của nạn nhân không bị gãy, trong miệng lại xuất hiện một số vết bọt trắng bất thường nên tôi đang nghi ngờ nạn nhân tử vong do nguyên nhân khác"
"Vậy giờ phải làm thế nào??"
"Hiện tại thì cứ đưa thi thể về phòng khám nghiệm của Sở trước đã, tôi sẽ tiến hành giải phẫu và làm một số loại xét nghiệm cần thiết, sáng mai sẽ gửi báo cáo cho anh"
"Được rồi, vậy bây giờ cô cùng với mấy người trong đội đem xác về trước đi, chúng tôi ở lại cùng đội khám nghiệm hiện trường để thu thập thêm dấy vết"
"Ừm"
Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm thu dọn lại đồ nghề rồi cùng với mấy người bên đội ba quay về Sở cảnh sát trong đêm.
----------------
Bà Tần ngồi trên giường nhìn Tần Lam đang loay hoay dọn dẹp ở bên cạnh, thấy con gái lớn của bà từ lúc bà tỉnh dậy tới giờ vẫn luôn liên tục đi qua đi lại làm đủ việc, khi thì gọi bác sĩ, khi thì lo tiếp nước cho bà, khi thì lo lấy thuốc, lấy thức ăn,..v..v... dường như nàng có rất ít thời gian ngồi nghỉ.
"Tiểu Lam"
Tần Lam vừa đi từ cất khăn lau mặt cho Tần mẫu thân xong, nghe tiếng gọi liền lập tức đi lại chỗ bà.
"Mẹ cần gì sao?"
"Không có". Tần mẫu thân lắc đầu, "Mẹ thấy con nãy giờ không ngồi nghỉ chút nào, không thấy mệt sao?"
"Cũng không có gì mệt đâu mẹ". Tần Lam lắc đầu, "Mẹ cần gì cứ gọi con, nếu con không ở đây thì còn có Tiểu Vũ ở bên ngoài"
Nghe tới hai chữ "Tiểu Vũ", đôi mắt Tần mẫu thân lại hơi tối đi, nét mặt cũng sa sầm xuống.
"Nó còn tâm trạng nào mà tới đây sao? Không phải nó còn đang vui vẻ với gã đàn ông kia à?"
"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, Tiểu Vũ cũng rất lo cho mẹ mà"
Tần Lam làm sao không hiểu mẹ nàng đang nghĩ gì, chuyện như vậy đối với một người phụ nữ truyền thống như bà quả thực rất khó tiếp nhận, chứ đừng nói đến việc chấp nhận.
"Lo sao?! Nếu thực sự lo cho mẹ thì nó đã không làm như thế rồi!! Hai thằng đàn ông yêu nhau ư? Thật quá sức bệnh hoạn!"
Tần Lam hơi khó xử nhìn về phía cửa phòng vẫn đang hé mở, nàng biết Tần Vũ vẫn đang ngồi ngay phía ngoài, vừa rồi Tần mẫu thân còn nói lớn tiếng như vậy, những lời khó nghe kia hẳn em trai nàng đã nghe không sót từ nào.
Tần Lam có chút bất lực, nàng vừa thương mẹ, vừa thương em trai, vậy mà giờ đây tình cảm giữa hai người đó lại đang rạn nứt nghiêm trọng như vậy, người đứng ở trung gian như nàng thực không biết nên làm thế nào...
-----------------
Xin chào, mình là người lười nhất thế gian đây~~ Mình ngoi lên quăng 1 chương rồi lại lặn tiếp đây~~ ヘ( ̄ω ̄ヘ)