Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn
|
|
Chương 10: Một thước chọc ra tai họa Chương 10: Một thước chọc ra tai họa Liền nghe “Bốp” một tiếng… Bầu không khí trong phòng nhất thời lúng túng đến cực điểm.. Thiên Hựu sửng sốt, sư phụ một thước này đánh xuống, chỉ nghe âm thanh, cũng không cảm thấy đau… Quay đầu nhìn lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết ngốc tại chỗ, một thước vừa rồi… Sợ là… Sợ là đánh vào trên người cô… Xong rồi…. Thiên Hựu nuốt một ngụm nước bọt, đang suy nghĩ làm sao an ủi Mục Khuynh Tuyết một chút, chỉ thấy cái tên này hai tay nắm chặt, mắt lộ ra hung quang, cả thân thể cũng bắt đầu khẽ run “Ngươi… Lại dám đánh ta?” “Mẹ…Mẹ… Cái kia… Sư phụ làm việc xưa nay đã như vậy, mẹ nuôi đã từng vì hộ ta mà bị sư phụ đánh qua, người….người trước tiên bớt giận…. Có chuyện từ từ nói a…” Mục Khuynh Tuyết làm sao để ý tới nàng, giờ khắc này đầy đầu đều là mình bị An Lương đánh! Chậm rãi quay người nhìn về phía An Lương, “Ngươi lại dám đánh ta?” An Lương thầm mắng mình kích động, giờ khắc này nhìn Mục Khuynh Tuyết thật sự nổi giận, cũng khó tránh có chút phát sầu, mắt thấy cô từng bước áp sát, An Lương không khỏi lui về phía sau hai bước “Tướng…. Tướng quân… An Lương vô ý mạo phạm….” “Chỉ là….” “Ngươi lại dám đánh ta!” Mục Khuynh Tuyết làm sao nghe nàng giải thích, chỉ thấy cô cả gân xanh trên trán đều lộ ra ngoài, là thấy tức đến cực hạn… “Mẹ, mẹ, người trước tiên bớt giận….” Thiên Hựu vội đi tới kéo lấy cánh tay của Mục Khuynh Tuyết “Sư phụ không phải cố ý, người trước tiên bình tĩnh một chút a….” “Câm miệng” Mục Khuynh Tuyết lạnh giọng mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi An Lương “Mẹ….” “Ta không muốn nói thêm lần thứ hai” An Lương thở dài, trong lòng biết chuyện hôm nay không thể dễ dàng rồi “Tướng quân…” Đang muốn nói chút gì, nhưng không nghĩ Mục Khuynh Tuyết một cái trọng quyền thẳng đến mặt chính mình mà đến! An Lương giơ tay đỡ, lại vẫn là bị đánh đến lui về sau một bước, giơ tay sờ sờ cánh tay, thầm nói Mục Khuynh Tuyết này dưới cơn thịnh nộ sức mạnh thật đúng là không nhỏ! “Mẹ!” Thiên Hựu sợ hết hồn, vội ngăn Mục Khuynh Tuyết, Mục Khuynh Tuyết chau mày, giơ tay đem nàng đẩy đến một bên Không còn Thiên Hựu vướng bận, Mục Khuynh Tuyết cũng buông tay buông chân, căn bản không từ phân trần, một quyền một cước, nhắm trên người An Lương bắt chuyện An Lương bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ Mắt thấy mình bị Mục Khuynh Tuyết bức lui đến góc tường, An Lương thả người nhảy một cái, nhảy đến phía sau Mục Khuynh Tuyết, nhưng mà còn chưa đợi vững vàng rơi xuống đất, Mục Khuynh Tuyết này quay người chính là một cái quét ngang, mũi chân An Lương chỉa xuống đất, mượn lực trên không trung lật nghiêng, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này của Mục Khuynh Tuyết “Mẹ, sư phụ, các ngươi đừng đánh!” Thiên Hựu gấp hư rồi, lại cũng không xen tay vào được Hai người đang kịch đấu, nào quan tâm nàng Lại nói Mục Khuynh Tuyết này ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, An Lương nỗ lực phòng thủ, nhưng mấy lần đều là hiểm mà lại hiểm, suýt chút nữa bị làm bị thương, cả Thiên Hựu một bên cũng là nhìn nơm nớp lo sợ “Mẹ, sư phụ, các ngươi đừng đánh, đừng đánh!” Mục Khuynh Tuyết hừ lạnh một tiếng, lại là một quyền sát chóp mũi An Lương xẹt qua Phù…không đợi An Lương thở một hơi, Mục Khuynh Tuyết lại là một chưởng thẳng đến bả vai nàng “Tướng quân, An Lương thật sự vô ý mạo phạm” Mắt thấy tiếp tục đánh như vậy cũng không phải chuyện, An Lương chủ động mở miệng, mong tắt lửa giận của cái tên này trước “Hừ!” Mục Khuynh Tuyết lại là không chút nào nghe Một quyền một cước, tiếp tục hướng về trên người An Lương bắt chuyện Trong nháy mắt chính là hơn mười chiêu, Mục Khuynh Tuyết càng đánh, sắc mặt càng trầm, thấy An Lương từng chiêu thức này, luôn cảm thấy có cảm giác hơi khác thường Mắt thấy Mục Khuynh Tuyết một cái trường quyền thẳng đến trước ngực mình, An Lương ánh mắt hơi ngưng lại, nghiêng người tránh thoát, bỗng dưng sững sờ ở một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì, đã quên mất sư tử xù lông lên trước mặt này “Sư phụ cẩn thận!” Thiên Hựu vội cao giọng nhắc nhở An Lương hồi thần, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết một cái đá chéo, An Lương vội lắc người một cái, bổ nhào tránh thoát “Ồ?” Thiên Hựu thở nhẹ một tiếng, chỉ thấy trong nháy mắt An Lương bay lên không, có một đồ vật nhỏ hình vuông màu bạc từ trong lòng nàng rơi xuống An Lương cả kinh, tranh thủ nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, còn chưa chờ mình vững vàng rơi xuống đất, liền vội vàng đưa tay đi lấy đồ vật kia Mục Khuynh Tuyết vốn là vẫn chưa lưu ý, một quyền kéo tới, chỉ thấy An Lương không né không tránh, càng là liều mạng kề bên một quyền của mình, cũng phải bảo hộ vật kia chu toàn trước! “Ầm” một tiếng, Mục Khuynh Tuyết một quyền đánh vào bả vai An Lương “Hừ…” An Lương rên lên một tiếng, lùi về sau mấy bước, bưng lấy vết thương “Sư phụ! Sư phụ!” Thiên Hựu vội chạy lên phía trước, lo lắng nhìn An Lương “Sư phụ, người thế nào?” “Không có chuyện gì” An Lương lắc đầu một cái, đồ vật cầm trong tay thả lại trong quần áo, lén lút giương mắt liếc nhìn Mục Khuynh Tuyết “Tướng quân, ta đánh ngươi một thước, ngươi trả cho ta một quyền, liền như vậy huề nhau, được không?” “Mẹ, huề nhau đi huề nhau đi, người cũng đừng tức giận sư phụ nữa!” Mục Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm An Lương thật lâu, An Lương này càng là không có ngẩng đầu đối diện cùng cô! “Bỏ đi, việc này không được truyền ra ngoài!” Do dự một lát, Mục Khuynh Tuyết mới mở miệng, còn không quên nhắc nhở một tiếng Cũng phải, đường đường đại tướng quân bị An Lương đánh một thước, nếu như truyền đi, uy danh làm sao còn a! “Ôi, không truyền ra ngoài không truyền ra ngoài!” Thiên Hựu vội bảo đảm “Hừ” Mục Khuynh Tuyết cất bước liền đi, đi ngang qua An Lương, còn phải nặng nề hừ một tiếng An Lương bất đắc dĩ, cười khổ lắc lắc đầu “Sư phụ, người không có sao chứ?” Thiên Hựu giơ tay muốn giúp An Lương xoa vết thương “Ân…” An Lương rên lên một tiếng “Sư phụ, ta giúp người bôi chút thuốc?” “Không cần, sư phụ không có chuyện gì” “Vậy ta đi lấy chút thuốc cho người, tự người bôi?” Thấy tiểu đồ đệ một mặt lo lắng, An Lương không đành lòng từ chối, gật gật đầu Chờ Thiên Hựu rời đi, An Lương ngồi trở lại đến trước bàn đọc sách, cau mày hoạt động một chút bờ vai Từ trong lồng ngực lấy ra khối đồ vật vừa rồi chính mình liều mạng bảo vệ, là một khối giáp màu bạc! Cẩn thận kiểm tra một chút khối giáp có bị tổn thương hay không, yêu quý ở trong tay vuốt nhẹ một lúc lâu Một lát, An Lương một tiếng cười khẽ, lắc lắc đầu, nghe được tiếng bước chân vội vã của Thiên Hựu bên ngoài, vội đem khối giáp thả lại trong lồng ngực “Sư phụ, sư phụ” “Sư phụ, hay là để ta giúp ngài bôi đi” Thiên Hựu ba bước lấy hai bước chạy đến trước người An Lương, thở hổn hển “Không cần, sư phụ không có chuyện gì” An Lương cười từ chối “Tự ta sẽ bôi” Tiếp nhận bình thuốc “Nhưng mà…” “Không có chuyện gì, ngươi vẫn là đi xem thử mẹ ngươi đi.” Thấy Thiên Hựu cúi đầu không chịu đi, An Lương cũng biết nàng lo lắng cho mình “Trên người còn có đau hay không?” Thiên Hựu quệt mồm lắc đầu một cái “Aiz… Vậy ngươi đưa sư phụ trở về phòng đi.” “Ơ, được” Thiên Hựu nghe vậy, vội đỡ An Lương đứng dậy “Sư phụ a, vừa rồi đồ vật kia là gì a?” “Không có gì, chỉ là một khối giáp” “Ta làm sao chưa từng thấy? Đối với người rất quan trọng sao?” “Sư phụ vẫn không thể có chút bí mật? “An Lương sờ sờ đầu của Thiên Hựu, cười giận một tiếng “Nhưng người cũng không nên vì cái kia miễn cưỡng chịu một quyền của mẫu thân a, người cũng biết mẹ ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn!” “Không trở ngại, ta hôm nay phật ý đại tướng quân, bị nàng một quyền cũng là phải” “Hừ!” Thiên Hựu quẹt mồm, không cao hứng An Lương cười cười, “Được rồi Thiên Hựu, hôm nay để Thiên Hựu lo lắng, sư phụ lần sau sẽ không” “Phải giữ lời” Thiên Hựu lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn nàng “Ừm” Hết chương 10 Edit: Tui nói mà, chọc xù lông thụ là bả lật nhà cho mà xem
|
Chương 11: Một mảnh giáp Chương 11: Một mảnh giáp Thiên Hựu tiễn An Lương đến cửa phòng, liền bị đuổi trở về phòng Rầu rĩ không vui trở lại phòng của Mục Khuynh Tuyết, vừa đẩy cửa, chỉ thấy mẫu thân đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà “Mẹ” Thiên Hựu kêu một tiếng, vào phòng Mục Khuynh Tuyết dường như không nghe, lông mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì “Mẹ?” “Mẹ!” Thiên Hựu đi tới gần kéo cô một chút “Ừm” Mục Khuynh Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại “Mẹ người làm sao vậy?” Mục Khuynh Tuyết lắc đầu một cái, “Không làm sao” “Aiz, ta mới vừa đưa sư phụ trở về phòng nghỉ ngơi, muốn giúp nàng bôi ít thuốc, nàng cũng không chịu, nói không có chuyện gì, để ta không cần lo lắng” “Nga” Mục Khuynh Tuyết không thèm để ý đáp một tiếng “Mẹ, người cũng thiệt là, làm gì xuống nặng tay như vậy, sư phụ làm người xưa nay đã như vậy, người cũng không phải không biết” Thiên Hựu oán trách một tiếng, Mục Khuynh Tuyết mặt già đỏ ửng! Hôm nay việc này, nếu An Lương đánh vào nơi khác, ồn ào vài câu liền cũng trôi qua, nhưng một mực cái tên này đánh vào…. Hừ, chỗ kia là tùy tùy tiện tiện một người liền có thể chạm sao! Nếu nàng dám chạm cái mông con cọp, làm sao cũng phải để nàng ăn chút trái đắng! Nhưng mà những câu nói này, cô lại không dễ nói với Thiên Hựu, chỉ đành bĩu môi, không có thời gian để ý “Aiz, sư phụ cũng là, làm sao có thể vì một mảnh giáp, miễn cưỡng bị người đánh một quyền chứ!” Thiên Hựu tự rót chén trà cho mình, uống hai ngụm “Một mảnh giáp?” Mục Khuynh Tuyết hơi nhướng mày “Đúng vậy a, ta cố ý hỏi sư phụ, sư phụ nói là một khối mảnh giáp, rất là yêu quý” “Vậy nàng còn nói cái gì?” “Ân… Ngược lại cũng không nói cái gì nữa, ta muốn hỏi, nàng lại nói là bí mật của nàng, không cho ta hỏi” “Nga…” Mục Khuynh Tuyết không khỏi trở nên trầm tư “Aiz, những năm này, ta mặc dù cùng sư phụ sớm chiều ở chung, nhưng đối với nàng lại là biết rất ít. Sau khi mẹ trở về, mặt cười của sư phụ nhiều hơn, nói cũng nhiều, cũng bình dị gần gũi, nhưng ta lại phát hiện, càng ngày càng không hiểu nàng rồi” “Ân…” Mục Khuynh Tuyết mất tập trung ân một tiếng, cầm lấy tách trà đặt ở bên mép nhấp một miếng “Mẹ a” “Huh?” “Ngươi đi xem thử sư phụ đi!” “Ta? Tại sao?” Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái “Là ngươi đem nàng đả thương a!” “Ta…” Mục Khuynh Tuyết đang muốn từ chối, Thiên Hựu vội cầm lấy tay của cô “Cũng không biết sư phụ có ngoan ngoãn thoa thuốc hay không, vừa rồi ta đưa sư phụ trở lại, nhìn nàng sắc mặt không tốt lắm, mẹ, người liền đi quan tâm sư phụ một chút đi” Một mặt vẻ cầu xin “Ta… Ta tại sao phải đi quan tâm nàng?” “Những năm này đều là sư phụ tỉ mỉ chu đáo quan tâm chăm sóc Thiên Hựu, mẹ người thì tính là thay Thiên Hựu trả phần ân tình này đi! Huống hồ việc này hôm nay cũng là bởi vì ngươi mà lên a!” “Ta… Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi, ta mệt rồi, muốn ngủ” Mục Khuynh Tuyết hơi vung tay, đứng dậy cởi quần áo lên giường “Mẹ…. Ngươi…” “Vậy…Vậy người ngủ trước đi, ta lại đi xem sư phụ chút…” Mục Khuynh Tuyết thiếu kiên nhẫn vung vung tay, Thiên Hựu bất đắc dĩ rời khỏi Sau khi Thiên Hựu đi rồi, Mục Khuynh Tuyết ở trên giường trằn trọc trở mình, đầy đầu đều là cảnh tượng hôm nay tranh đấu cùng An Lương, luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết Nhắm mắt suy ngẫm một lúc lâu, lại là không thu hoạch được gì, buồn bực mất tập trung vốn định ngủ, nhưng lại lại đột nhiên mở mắt ra “Một mảnh giáp…” Ngồi dậy trầm ngâm một lát “Mảnh giáp gì, có thể làm cho nàng dũng cảm quên mình như vậy?” “Mảnh giáp…” “Giáp…” Đang nghĩ ngợi, Mục Khuynh Tuyết đột nhiên vỗ trán một cái, thầm nói chính mình hôm nay hẳn là bị An Lương tức đến chập mạch rồi! ? Làm sao không lý do suy nghĩ đến nàng! Nghĩ như vậy, Mục Khuynh Tuyết vội lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đọc thầm ngủ đi…. Ngủđi… Lại nói trước phòng An Lương “Sư phụ, Thiên Hựu cầu kiến” “Ừm, chờ một chút” An Lương đáp một tiếng, một lát mới đến trước mở cửa “Sư phụ” “Vào đi” “Sư phụ, người bôi thuốc rồi chưa?” An Lương gật gật đầu, chỉ chỉ bình thuốc trên bàn “Vậy thì tốt, mẹ không yên lòng người, sai ta đến xem thử” Thiên Hựu cười hì hì, An Lương lại là sững sờ “Ngươi…. Mẹ ngươi để ngươi đến?” Thiên Hựu suy nghĩ một chút, vừa rồi mẹ là có từng nói 'muốn đi ngươi đi….', xem như là cô phái chính mình tới xem một chút sư phụ đi, lúc này gật đầu “Đúng vậy a, mẹ để cho ta tới” An Lương càng là một mặt kinh ngạc “Vừa rồi mẹ còn nói muốn đích thân đến thăm người đó, nhưng mà ta thấy nàng mệt mỏi, liền để nàng trước tiên nghỉ ngơi rồi.” Thiên Hựu tận hết sức lực thay Mục Khuynh Tuyết nói lời tốt An Lương hé miệng nở nụ cười “Ừm, đồ nhi ta bây giờ nói dối con mắt cũng không chớp một chút” “Ách… Sư… Sư phụ…” Thiên Hựu một mặt lúng túng, vội kéo lấy tay của An Lương làm nũng ” Được rồi, tâm ý của ngươi sư phụ biết, nhưng mà chuyện của ta với mẹ ngươi, ngươi cũng không cần nhúng vào nữa” “Sư phụ a, mẹ chính là quá sĩ diện, nàng đối với người không ác ý!” “Chậc, mới nói để người đừng nhúng vào nữa, lại đem lời của sư phụ coi như gió bên tai rồi hả ?” An Lương giả vờ giận, giơ tay gõ gõ cái trán của Thiên Hựu “Không dám không dám…vậy vai của sư phụ còn đau không?” “Không có gì đáng ngại” “Ngươi sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi đi” “Sư phụ, đêm nay để Thiên Hựu ở đây bồi người đi” Thiên Hựu kéo lấy tay của An Lương “Thiên Hựu bị thương, đều là người ngày đêm bảo hộ ở bên, bảo vệ ta, che chở ta, hôm nay, liền để Thiên Hựu ở đây bảo vệ người đi” Thấy Thiên Hựu một mặt nghiêm nghị, trong lòng An Lương ấm áp, biết rõ là không cưỡng được cái tên này, liền gật đầu “Vậy ta đi ngủ” “Ân!” “Sư phụ, người ngủ làm sao không cởi quần áo a?” Thấy An Lương khép áo lên giường, Thiên Hựu cau mày dò hỏi “Chậc, ngươi nói nhiều như vậy, còn có để ta ngủ hay không?” “Người ngủ người ngủ…” Thiên Hựu le lưỡi một cái “Mệt rồi thì tự mình trở về phòng nghỉ ngơi” An Lương cười dặn dò một câu “Ôi, ta biết rồi” Ở một bên hầu một chút, thấy An Lương tựa hồ là ngủ rồi, Thiên Hựu lặng lẽ lặng lẽ đi tới bên giường, thay nàng đắp kín mền, đưa mắt nhìn một lát “Ôi, mẹ nếu như có thể cùng người ở chung hòa thuận, thật là tốt bao nhiêu…” Lắc đầu thở dài một tiếng, quay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, vẻ mặt buồn thiu không biết đang suy nghĩ cái gì Nhưng mà không bao lâu, cái tên này liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi An Lương trên giường lặng lẽ mở mắt, nhìn Thiên Hựu gục xuống bàn ngủ đi, cười cười, đứng lên Cũng không biết nàng là ngủ rồi lại tỉnh, hay là căn bản không ngủ Đi tới bên cạnh bàn đem Thiên Hựu bồng lên, An Lương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn một chút vai trái hôm nay bị Mục Khuynh Tuyết tổn thương, đều qua lâu như vậy, còn sử dụng không được lực… Đem Thiên Hựu đặt lên giường, cởi đi áo khoác, đắp kín mền, An Lương nhìn một chút ngoài cửa sổ, lông mày vẫn không giãn ra, cũng không biết đang lo lắng cái gì Do dự một chút, An Lương thở dài, đứng dậy ra cửa, trực tiếp chạy về phía nhà bếp Bận bịu xong hồi lâu, bưng lấy mâm thức ăn, tiến thẳng đến mục đích Gian phòng của Mục Khuynh Tuyết Hết chương 11 Edit: Vật đính ước???????
|
Chương 12: Tại sao phải chủ động lấy lòng Chương 12: Tại sao phải chủ động lấy lòng Nửa đêm giờ tý, Mục Khuynh Tuyết trên giường vốn là bình yên mà ngủ, lại đột nhiên lông mày liên tiếp nhăn, làm như mộng thấy cái gì Không một hồi, trên trán chính là một tầng mồ hôi hột nho nhỏ Chỉ thấy cô đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước Thật lâu, mới phục hồi tinh thần lại, bưng lấy cái trán, ngón tay phát xoa mạnh lấy huyệt thái dương Vừa rồi tựa hồ mơ một giấc mơ, nhưng mà cứ như vậy chỉ trong chốc lát, cũng đã nhiên không nhớ rõ mộng cảnh rồi…. Cau mày suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu, nghiêng đầu thoáng nhìn, chỉ thấy trên bàn bày một bát canh Xuống đất nhìn lên, quả nhiên, canh an thần! Duỗi tay lần mò, còn nóng “Đứa nhỏ này” Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng mà nụ cười nhạt khóe miệng vẫn là không che giấu nổi một tia vui mừng này Bưng lên chén canh uống một hơi cạn sạch, chậc lưỡi một cái, canh này tuy nói mùi vị không ra sao, nhưng công hiệu xác thực không tệ, chí ít có thể vừa cảm giác ngủ tới hừng đông Hài lòng quay người lên giường An Lương ở ngoài sân chờ đợi thấy được Mục Khuynh Tuyết uống canh, khẽ mỉm cười, lại hầu một hồi, liền đi đến thư phòng nghỉ ngơi ….. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lương vẫn ngủ ở thư phòng, tiểu Thiên Hựu này liền hấp tấp chạy vào “Sư phụ sư phụ” Vỗ vỗ An Lương, đem nàng kêu tỉnh “Hả?” An Lương xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ “Sư phụ sư phụ, ta hôm qua từng nghĩ rồi, mẫu thân mặt mũi lớn, tất sẽ không chủ động mở miệng cầu hoà, vậy vì hai người các ngươi ở chung hòa thuận, thì mời sư phụ hi sinh một chút, chủ động cùng mẫu thân lấy lòng đi!” “A?” An Lương còn chưa tỉnh ngủ, hiển nhiên có chút choáng váng “Mẹ bây giờ còn chưa có tỉnh ngủ, làm phiền sư phụ làm chút đồ ăn ngon cho mẹ đi!” Thiên Hựu liếm môi đề nghị đến “Có phải là bản thân ngươi thèm ăn rồi không?” An Lương cười hỏi “Chuyện không có, phiền sư phụ hôm nay làm mấy món thức ăn ngon cho mẹ ăn!” An Lương cau mày suy nghĩ một chút, “Ừ, vậy sư phụ một chút đi làm cải trắng xào khoai tây” Nhìn dáng vẻ Thiên Hựu vắt hết óc, An Lương không nhịn được trêu ghẹo “Ai nha sư phụ, ý của ta là, mẹ trở về lâu như vậy, vẫn theo chúng ta ăn chay, người làm chút món thịt cho nàng ăn đi, nàng ăn vui vẻ, khó tránh khỏi sẽ không nhớ tới chuyện của ngày hôm qua!” “Nga? Món Thịt? Nhưng mà…” “Đừng nhưng mà, sư phụ thì đáp ứng ta một lần đi!” Thiên Hựu không nói lời gì, lôi kéo An Lương liền đi ra ngoài mua thức ăn Trong phòng bếp “Sư phụ, khét rồi khét rồi!” “Ai nha!” An Lương thở nhẹ một tiếng, vội tìm đến cái đĩa đem thịt trong nồi đựng ra “Sư phụ….cái này…” Thiên Hựu khổ ba ba nhìn thịt cháy khét một bàn An Lương giơ tay lau mồ hôi “Hết cách rồi, quá lâu không có làm thịt, nắm giữ không tốt lửa…” Bất đắc dĩ nói một câu “Vậy…làm lại một lần?” Nhìn Thiên Hựu một đôi mắt to vụt sáng, An Lương cười khổ, “Được được được….” Lần thứ hai…. Lần thứ ba…. Lần thứ tư…. “Được rồi được rồi, lần này lửa vừa vặn!” An Lương đem thịt bưng ra, thở phào nhẹ nhõm “Thật sao? Ta xem một chút!” Thiên Hựu vội chạy tới liếc nhìn chút, màu sắc rõ ràng, nhìn qua liền khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, “Mẹ chắc yêu thích chứ” “Thiên Hựu, ngươi thì chỉ ăn cháo trắng sao?” Nhìn tiểu đồ đệ tự mình bận nấu non nửa nồi cháo trắng cho mình, An Lương cau mày dò hỏi “Vậy, sư phụ nấu món đặc biệt cho ta?” Thiên Hựu cười hì hì “Không có cửa” An Lương gõ gõ đầu của Thiên Hựu, lại vẫn là quay người lại xào hai cái cải xanh cho Thiên Hựu “Được rồi, đi kêu mẹ ngươi đi” Dọn xong cơm nước, An Lương hài lòng gật gù, nhìn Thiên Hựu chạy xa, khẽ mỉm cười Nhìn chằm chằm cơm nước trên bàn sửng sốt một lát Ơ? Ta làm gì sai rồi hả ? Vì sao phải chủ động lấy lòng? “Mẹ, sư phụ cố ý thức sớm làm thịt kho tàu muốn cho người ăn đó!” Thật xa liền nghe thấy thanh âm hưng phấn của Thiên Hựu Mục Khuynh Tuyết vừa vào nhà bếp đã nhìn thấy An Lương đang đứng ở bên cạnh bàn chờ đợi hai người mình “Tướng quân” Liếc nàng một chút, không đáp tiếng, trực tiếp ngồi xuống “Mẹ, mau nếm thử tay nghề của sư phụ” Thiên Hựu vội đưa lên đũa, tha thiết mong chờ nhìn Mục Khuynh Tuyết “Một nồi thịt kho tàu này, sư phụ là làm đến mấy lần đó!” “Nga?” “Thật sự, sư phụ quá lâu không có làm thịt, nắm giữ không tốt lửa, hoặc chính là cháy rụi, hoặc chính là không nấu chín” “Khụ…” An Lương vội ở một bên ho nhẹ một tiếng, thầm nói đứa nhỏ này làm sao không biết khen ngợi người như thế… Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu đánh giá An Lương một chút, tựa như cười mà không phải cười gật gật đầu, đưa đũa vừa định kẹp thịt, rồi lại lấy tay thu lại rồi “Làm sao vậy?” Thiên Hựu cùng An Lương liếc mắt nhìn nhau, không hiểu dò hỏi Mục Khuynh Tuyết trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu, “không làm sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu nói” Nói qua, quay đầu nhìn hai người “Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm!” An Lương nghe vậy, được kêu là khóc cười không xong! Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, liền bị tiểu đồ đệ gọi tới làm thịt cho mẹ nàng! Thật vất vả đã làm xong, lại bị kêu không phải kẻ gian cũng là trộm! ý đồ này là cái gì! “Mẹ, sư phụ là cố ý chuộc lỗi cho người!” Chuộc lỗi ? An Lương sững sờ, chuộc lỗi cùng lấy lòng, hình như không phải một ý nghĩa đâu? “Chuộc lỗi ?” “Nga? An đại nhân cũng biết chuộc lỗi rồi hả?” Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cảm thấy kinh dị, quay đầu lại trên trên dưới dưới đánh giá An Lương một lần An Lương vốn định phản bác, không biết làm sao Thiên Hựu này nháy mắt cho nàng, bỏ đi bỏ đi “Ừm, phải, việc hôm qua, An Lương có đắc tội, hy vọng tướng quân chớ để ở trong lòng” Mục Khuynh Tuyết chau mày, “Ngươi không phải nên xin lỗi Thiên Hựu sao?” “Hả?” Thiên Hựu sững sờ, vội phản ứng lại “Mẹ, sư phụ không phải đang vì chuyện ngày hôm qua đánh ta xin lỗi! Là ngươi! Là nàng không cẩn thận đánh ngươi một cái kia!” “Mục Khuynh Tuyết nghe vậy đáp một tiếng, “Ta?” “Ta… Ta! Ta không phải đã nói sự kiện kia đừng nhắc lại nữa à!” Mặt mũi này xoạt một cái lại đỏ… “Hừ!” Nặng nề hừ một tiếng Tay cầm đũa vốn là nhắm đến miếng thịt, lại đem đũa vỗ lên bàn “Sáng sớm, ăn thịt cái gì!” Nói qua, bưng qua chén cháo trước mặt Thiên Hựu cúi đầu uống Hai thầy trò liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết Mục Khuynh Tuyết này giận từ đâu đến a! ? Ba người mang tâm sự riêng cúi đầu ăn cơm, liền nghe ngoài phòng một trận tiếng bước chân dồn dập “Người nào?” Mục Khuynh Tuyết quay đầu quát hỏi “Khởi bẩm tướng quân, bệ hạ triệu gấp tướng quân cùng An đại nhân vào cung” Khoét lỗ nhìn lên, hình như là nội thị bên cạnh quốc chủ “Có nói là chuyện gì không?” “Vẫn chưa nói rõ, chỉ là để tiểu nhân khẩn cấp triệu hai vị đại nhân vào cung!” Mục Khuynh Tuyết chau mày, quay đầu cùng An Lương liếc mắt nhìn nhau, vội như vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì rồi. “Được, biết rồi” Đuổi đi nội thị, Mục Khuynh Tuyết tùy ý khuấy động hai ngụm cháo, liền đứng dậy muốn đi “Mẹ, ta cũng muốn tiến cung” “Thiên Hựu ngoan, hôm nay sợ là không tiện, Hoàng nãi nãi ngươi triệu gấp, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ngươi trước tiên ngoan ngoãn ở nhà” “Vậy mẹ và sư phụ sớm chút trở về” “Ừm” Hết chương 12
|
Chương 13: Du Châu Chương 13: Du ChâuHai người do nội thị dẫn, một đường tiến vào ngự thư phòng “Mẹ” “Thần An Lương, tham kiến bệ hạ” Hai người từng người thi lễ một cái, quốc chủ vội khoát tay áo một cái, để hai người đến gần phía trước “Mẹ, gấp như vậy kêu chúng ta, là xảy ra chuyện gì sao?” Chỉ thấy quốc chủ vẻ mặt buồn thiu, gật gật đầu, đem tấu chương cầm trong tay đưa cho An Lương “Aiz, Du Châu một vùng nạn đói nghiêm trọng, nạn dân không có lương thực qua mùa đông, sáng nay nhận được khoái mã châu phủ Du Châu báo lại, rất nhiều nạn dân đang tràn vào thành Du Châu” “Lại là Du Châu…” An Lương nhíu mày, khép lại tấu chương, ở bên trong phòng tản bộ bước chân “Du Châu làm sao vậy?” Mục Khuynh Tuyết không rõ “Tướng quân có chỗ không biết, Du Châu năm nay mới gặp nạn châu chấu, dựa vào triều đình cấp lương thực giúp nạn thiên tai, mới miễn cưỡng vượt qua một kiếp, nhưng không ngờ mới vừa vào đông, chính là mấy ngày liền tuyết lớn…” Đem sổ con cầm trong tay đưa cho Mục Khuynh Tuyết “Trên sổ con này nói, tinh thần nạn dân xúc động, lượng lớn tràn vào trong thành” “Aiz… Nếu như không thể mau chóng bình ổn bách tính, giảm bớt tình hình tai nạn, sợ là sẽ phải có phát sinh chuyện” “Ừm, An Lương nói thật là” “Hôm nay trời vừa sáng, trẫm cũng đã phái lương thảo y vật giúp nạn thiên tai vượt qua qua mùa đông, bây giờ chỉ có thiếu một người chủ sự, chạy đi Du Châu chủ trì đại cục” “Bệ hạ, An Lương nguyện đi tới” An Lương nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, quỳ gối trước mặt quốc chủ chờ lệnh “Ừm, gọi ngươi tới, chính là có ý đó” Quốc chủ gật gù, vươn tay đem nàng nâng dậy “Bây giờ tướng quân trở về, Thiên Hựu nơi đó liền không cần ta tốn nhiều tâm, An Lương tự nhiên toàn tâm toàn ý ra sức vì nước” Mục Khuynh Tuyết ở một bên nghe cũng gật gật đầu, An Lương không ở, chính mình liền có thể cùng con gái trãi qua thế giới hai người! Quốc chủ vung vung tay, nhìn lén một cái, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết mặt mày mang nụ cười, cũng không biết An Lương này rời khỏi, là để cô có bao nhiêu vui vẻ! “Khuynh Tuyết, ngươi cùng đi với An Lương” “Hả?” Mục Khuynh Tuyết sững sờ, ý cười của khóe miệng này còn không có lướt qua, liền miễn cưỡng cứng lại rồi “Ta?” “Làm sao? Còn để ta lặp lại lần nữa?” Quốc chủ tựa như cười mà không phải cười nhìn Mục Khuynh Tuyết An Lương cũng là có chút choáng váng, “Bệ hạ, An Lương một mình là đủ rồi, để tướng quân lưu lại chăm nom Thiên Hựu đi.” “Mẹ, ta vừa không có chức quan trên người, người để ta đi làm gì a?” Quốc chủ nghe vậy, bất mãn trừng Mục Khuynh Tuyết một chút “Không chức quan thì lại làm sao? Ba chữ Mục Khuynh Tuyết ngươi, liền so với bất kỳ chức quan đều hữu dụng” “Ngươi cho rằng ngươi từ đi chức vụ đại tướng quân, liền có thể vẩy tay áo vô tư rồi hả?” Mục Khuynh Tuyết kinh ngạc gật gật đầu “Hừ, vậy ngươi đem thân phận hoàng trưởng nữ của ngươi đặt nơi nào?” “Hoàng… Hoàng trưởng nữ?” Danh xưng này đối với Mục Khuynh Tuyết mà nói, còn rất xa lạ Bởi vì ở trong ý thức của cô, từ trước đến giờ là nhà nước không phân, đặc biệt là sau khi lần này trở về, bất luận người trước người sau, chưa bao giờ đối với quốc chủ hành lễ quân thần, là mẹ liền kêu mẹ, cũng không như Tử Y gọi mẫu thượng như vậy, ba chữ hoàng trưởng nữ này, càng là để cô có chút choáng váng “Nhưng nếu theo lý mà nói, Tử Y mới là con gái chính của người, ta nhiều nhất…” Mục Khuynh Tuyết mới nói hai câu, đã bị An Lương kéo ống tay áo, ngẩng đầu nhìn lên, quốc chủ này sắc mặt khó coi “Ngươi nhiều nhất thế nào?” Quốc chủ nhướng mày, đi tới bên cạnh Mục Khuynh Tuyết “Không không không… Con gái nói sai rồi” Mục Khuynh Tuyết vội lui về sau hai bước “Hừ!” Quốc chủ tức giận hừ một tiếng, vẩy tay áo, liếc Mục Khuynh Tuyết một lát “Thường ngày những việc này, đều là phái Tử Y đi, nhưng hôm nay, nó theo ta quản lý triều chính, thực sự không thoát thân được” Mục Khuynh Tuyết gật đầu bất đắc dĩ, “Nhưng Thiên Hựu kia…” “Thiên Hựu kia các ngươi không cần phải lo lắng, mấy ngày này các ngươi ra ngoài, ta sẽ đưa nàng đón đến trong cung, cùng ta cùng ăn cùng ở, tự ta chăm sóc” Xong rồi… Nghe quốc chủ vừa nói như thế, Mục Khuynh Tuyết âm thầm suy nghĩ, lão gia hỏa này xem ra là sớm có quyết định rồi! “Khuynh Tuyết, ngày xưa ngươi liền không thích can thiệp triều chính, giúp nạn thiên tai chuyện như vậy, càng là lần đầu, cho nên lần này, chuyện không lớn không nhỏ, ngươi tất cả đều nghe An Lương, theo An Lương cố gắng học một ít” “Cái gì! ? Ta!” Mục Khuynh Tuyết mắt to trừng, quay đầu nhìn An Lương, đầy mặt đều là không thể tin tưởng “Nghe lời” Âm thanh quốc chủ đột nhiên mềm đi, đưa tay khoát lên bả vai của Mục Khuynh Tuyết, thâm ý sâu sắc nhìn cô một cái “Nhưng mà…” “Khuynh Tuyết, nếu như thường ngày, mẹ vạn sự đều có thể theo ngươi. Nhưng hôm nay tình hình tai nạn này cấp bách An Lương một mình, sợ là có lòng, sức không đủ, lần này, coi như nể mặt mẹ, tạm thời bỏ xuống khúc mắc của hai người ngươi, lấy giải cứu tế dân làm đầu. Ngươi có thể đáp ứng mẹ không?” “Ta…” Mục Khuynh Tuyết do dự, nhìn quốc chủ một mặt chờ đợi kia Hồi lâu, mới gật gật đầu, “Chỉ lần này, nghe mẹ” “Được, được” “An Lương, vậy ta liền đem Tuyết Nhi giao cho ngươi, nó nếu như dám khiến làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta thì sẽ trừng trị nó” An Lương nghiêng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, gật gật đầu, “Thần, tuân chỉ” “Ừm, Tuyết Nhi, ngươi đi trước thu thập chuẩn bị một chút đi, mẹ còn có mấy câu nói muốn bàn giao cùng An Lương” “Vậy nữ nhi cáo lui trước” Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, âm thầm đánh giá hai người vài cái, đây là có lời quan trọng gì còn không thể nói ở ngay trước mặt chính mình? Thấy Mục Khuynh Tuyết lui ra, quốc chủ quay đầu, tức giận liếc An Lương vài lần “An Lương, không phải ta nói ngươi, Tuyết Nhi trở về cũng bao lâu rồi? Hai người các ngươi làm sao vẫn không có chút tiến triển nào?” “A…a?” “Thần… Nghe… Nghe không hiểu bệ hạ nói” “Được rồi, biết ngươi biết giả vờ nhất rồi” Quốc chủ oán trách nhìn nàng một cái “Trẫm biết tâm ý của ngươi đối với Tuyết Nhi, lần này giúp nạn thiên tai là hai người ngươi một chỗ thật là cơ hội tốt, ngươi cần phải thêm sức” “A?.. Thần… Vẫn là nghe không hiểu” Nhìn An Lương cả lỗ tai đều đỏ, vẫn còn cứng ngắc nói nghe không hiểu, quốc chủ cười cười, liền cũng không nhiều lời nữa “Lần này việc xấu nếu như làm tốt, cho phép hai người ngươi ở bên ngoài chơi thêm ít ngày” “Tạ ơn bệ hạ” “Ừm, Tuyết Nhi thì giao cho ngươi, thay ta chăm sóc tốt nàng, đi xuống đi” “Vâng.” Thời điểm quay người rời đi, chỉ thấy Diệp Diên chẳng biết lúc nào dâng một chén trà nóng đứng ở cửa, An Lương sợ hết hồn, vội quay đầu nhìn quốc chủ Thời điểm đi ngang qua Diệp Diên cúi người hành lễ “Nên gọi ta cái gì?” An Lương khuôn mặt đỏ lên, “Thẩm… Thẩm thẩm…” Diệp Diên vội cười khẽ “Được rồi, ngươi cũng đừng lấy nàng trêu ghẹo ” Quốc chủ cười mắng một câu “Ra ngoài rồi, vạn sự cẩn thận, chăm sóc tốt chính mình” Diệp Diên dặn dò, giơ tay muốn giúp An Lương chỉnh chỉnh cổ áo, lại bị nàng lùi về sau một bước tránh thoát “Làm phiền thẩm thẩm nhọc lòng, An Lương nhớ rồi” Nói qua, liền vội vàng rời khỏi Nhìn bóng lưng của An Lương, Diệp Diên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tới trước mặt quốc chủ, đem trà nóng dâng lên “Ngài cũng không quản Khuynh Tuyết có ý kia hay không, liền vội tác hợp hai người này” Mang theo ngữ khí oán giận “Con gái của chính ta, ta có thể không hiểu rõ sao, Khuynh Tuyết đơn giản còn lưu ý bởi vì việc của ba người kia, lần này nó nếu như đối với An Lương không có nửa điểm hảo cảm, vậy ta chính là nói toạt ra, nó cũng là vạn sẽ không đáp ứng ta, theo An Lương đi trận này” “Huống hồ tâm ý của An Lương, người khác không biết, ngươi và ta còn không biết sao?” Nhấp một miếng trà, đưa về trên tay Diệp Diên “Aiz, ta vốn tưởng rằng, tính của Thiên Hựu là di truyền Khuynh Tuyết, thì ra, còn có công lao một nửa của An Lương đó!” Hết chương 13
|
Chương 14: Tình hình tai nạn Chương 14: Tình hình tai nạn Lại nói Mục Khuynh Tuyết này, vừa nghe phải đi xa nhà, lập tức liền nghĩ đến Văn Khúc, thường ngày ra ngoài, đều là Văn Khúc bên cạnh chiếu cố, lần này tự nhiên cũng không có bất ngờ, ra khỏi cửa cung liền phái người đi quân doanh kêu Văn Khúc, lại lĩnh một đội binh lính đi theo Trước khi xuất hành, An Lương vừa nhìn thấy Văn Khúc, cũng là bối rối, nhưng sau đó liền đem việc này quăng sau đầu Vật tư quốc chủ phái xuống phải đi quan đạo vận chuyển về, nhanh nhất cũng phải gần như hai ngày mới có thể đến Nghĩ như thế, An Lương trực tiếp lệnh một đội binh lính, mang theo chút ít lương thực và vật tư, quần áo nhẹ liền đi, cùng ba người đồng thời rẽ đường nhỏ, trước tiên chạy đi đến Du Châu Ba người nhanh chóng đuổi đi, cũng vẫn là đi ròng rã một ngày, may mắn thay ba người cũng không phải người kỳ quái, đi suốt đêm, cũng chỉ là có chút uể oải Mắt thấy cách địa giới Du Châu càng ngày càng gần, hoa tuyết này cũng là càng rơi càng lớn Thường ngày, Mục Khuynh Tuyết vẫn là rất yêu thích tuyết, sạch sẽ, thuần túy, nhưng hôm nay lại là càng nhìn càng phiền lòng “Tướng quân, đó hình như có người!” Văn Khúc thét ngừng ngựa, chỉ một bên Mọi người nghe vậy, dồn dập dừng ngựa, Văn Khúc vội xuống tìm hiểu Chỉ thấy người kia bị tuyết lớn vùi lấp, chỉ còn gần nửa người ở bên ngoài Run đi tuyết trên người của hắn, Văn Khúc cả kinh, người này quần áo mỏng manh, toàn thân đông đến cứng ngắc tím bầm, thăm dò hơi thở, đã là không còn khí tức “Làm sao vậy?” “Chết rồi” Văn Khúc lắc đầu một cái, sai người đưa hắn an táng “Nơi này cách Du Châu không xa, đáng tiếc” Mục Khuynh Tuyết thở dài “Gia tăng chạy đi” An Lương không nhiều lời nữa, hất tay một roi, mạnh mẽ đánh ở trên mông ngựa Vốn tưởng rằng người đông chết kia chỉ là một trường hợp, nhưng một đường này mà đi, càng tới gần thành Du Châu, người đông chết hoặc chết đói ở trên đường càng nhiều, nhưng mà nạn dân nhiều hơn còn kiên trì chạy đi phía thành Du Châu “Mẹ….. Ta đói…” “Đứa bé ngoan, kiên trì một chút nữa, đến trong thành, thì có ăn rồi.” …. “Ô” An Lương thét ngừng ngựa, liếc nhìn nạn dân trước trước sau sau, qua loa đoán chừng một chút, lại có ba, bốn trăm người, nhìn bọn họ hoặc dắt nhau đỡ đi lên trước, hoặc nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, trong lòng cảm khái vạn ngàn “Nơi này cách Du Châu đại khái còn có hơn hai mươi dặm, cả nơi này đều có nhiều nạn dân như vậy, phía trước chắc hẳn càng sâu, Du Châu thành vốn cũng không phải là đại thành gì, không chứa nổi nhiều người như vậy, không thể để cho bọn họ càng đi về phía trước rồi.” An Lương nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lo lắng “Truyền lệnh xuống, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, dựng lều bạt, cho nạn dân phân phát lương thực y vật” “Mấy người các ngươi, đi phụ cận tìm chút củi lửa, nhóm lửa làm ấm” “Mấy người các ngươi, đi phía trước đem mọi người gọi trở về, để cho bọn họ tới nơi đây lĩnh lương thực và y vật” “Văn Khúc, ngươi đi trong thành tìm châu phủ Hà Kính Đình, liền nói bệ hạ đưa vật tư giúp nạn thiên tai ngày mai liền đến, nếu là trong thành còn có lương thực dư, để nàng toàn bộ bỏ ra, bất luận như thế nào trước tiên trấn an được những nạn dân này” “Nhưng mà An đại nhân, vật tư chúng ta mang theo, không đủ phân cho nhiều nạn dân như vậy a!” “Ưu tiên phân phát cho người già và trẻ em, thiếu chút không sao, dù sao cũng hơn không có, sống qua đêm nay, sáng sớm ngày mai, vật tư thì đến” “Vâng!” Mọi người dồn dập ôm quyền, lĩnh mệnh mà đi Mục Khuynh Tuyết nhìn một chút từng binh lính bận việc, quay đầu nhìn An Lương, đang muốn mở miệng “Tướng quân, ngươi cùng đi theo ta, cho mọi người phân phát lương thực đi.” “Ừm” Mục Khuynh Tuyết gật gù, tung người xuống ngựa “Mọi người đừng đi về phía trước nữa, nơi này có ăn!” An Lương giơ lương khô trong tay, la to một tiếng Nạn dân trái phải dồn dập ngừng lại bước chân, thẫn thờ quay người nhìn về phía nàng “Đừng đi về phía trước nữa đều tới chỗ của ta lĩnh lương thực!” Lần này mọi người là nghe rõ ràng, mỗi cái ánh mắt bốc ra kim quang hướng về phía lương khô trong tay An Lương xông tới “Ăn! Ăn!” “Cho ta! Cho ta ăn, ta muốn ăn!” Trong nháy mắt, An Lương liền bị một đám nạn dân vây quanh, vô số cánh tay tranh đoạt hướng về lương khô trong tay nàng chộp tới “Đừng cướp! Mọi người đừng cướp, mỗi người đều có!” Mấy cái binh lính nhanh mắt vội chạy tới bảo hộ ở trước người An Lương, để tránh khỏi nạn dân tranh đoạt ngộ thương nàng “Không cần quản ta, các ngươi cũng đi lấy chút lương thực phân phát cho mọi người” “Nhưng mà…” “Nhanh đi!” “Mọi người đừng cướp, nơi này cũng có lương thực, tới chỗ của ta lĩnh” Mục Khuynh Tuyết cao giọng la lên Những người bị chen ở phía sau kia vừa nghe, lại vội chạy hướng về Mục Khuynh Tuyết An Lương quay đầu nhìn lên, chỉ thấy áo lông màu trắng Khuynh Tuyết khoác lên bị nắm lên mấy bàn tay đen “Nè, chậm một chút, đừng cướp” Vài tên binh lính vừa nhìn, cũng bận rộn đi trên xe vật tư phía sau cầm lương thực “Nơi này cũng có ăn” “Mọi người mau tới chỗ ta lĩnh” Có các binh sĩ gia nhập, áp lực của hai người nhất thời giảm bớt không ít, không một hồi, lương thực trong tay liền phân phát xong rồi Chúng Nnạn dân lĩnh được đồ ăn, tụm năm tụm ba ngồi vây quanh một đoàn gặm lương thực, tuy có đồ vật vào bụng, lại vẫn là không cách nào chống đỡ tuyết lớn hàn phong này An Lương vội lại đi lên xe cầm chăn bông đến cho phân phát mọi người, mấy người dùng chung một cái, ôm nhau sưởi ấm Không lâu lắm, mấy người phụ trách tìm củi lửa cũng quay về rồi, mười mấy đống lửa trên kệ, cũng có một chút ấm áp “Đại nhân” “Hả?” “Lương thực… Lương thực không đủ, trước mắt còn có hơn bốn mươi người không lấy được đồ ăn, hơn nữa phía trước cũng còn có không ít nạn dân đang đuổi đến đây…” “Còn lại bao nhiêu?” “Nhiều nhất… Chỉ đủ phân cho mười mấy người” “Ừ…” An Lương gật gật đầu, nhìn một đám nạn dân tự xếp thành hàng chờ lĩnh lương khô “Ừm…” Có chút khó khăn nhìn người binh sĩ kia một chút “Các ngươi… Khẩu phần lương thực của các ngươi vẫn còn chứ?” “Còn ở, nhưng mà…” “Để khẩu phần lương thực của mọi người lưu lại đêm nay, dư thừa đều phát ra ngoài” An Lương đi tới phía trước ngựa mình, mở ra túi lương thực, lấy ra có chừng ba khối bánh ran, bẻ một nửa xuống, suy nghĩ một chút, đem nửa khối bánh kia lại từ đó bẻ ra, lúc này mới đem một khối nhỏ bánh bỏ lại trong túi lương thực “Đại nhân…” “Cho” Nhìn An Lương đều lấy ra khẩu phần lương thực, binh lính cũng không tiện nói thêm gì nữa, cầm bánh nhìn một lát, gật gật đầu “Còn có cái này” Mục Khuynh Tuyết chẳng biết lúc nào đi tới, mở túi lương thực trên ngựa mình, trực tiếp ném cho binh lính “Tướng, Tướng quân!” “Được rồi, đừng lôi thôi, thời điểm hành quân đánh trận khổ gì chưa từng ăn? Đói bụng một hai ngày lại không chết được người” “Vâng…” An Lương nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, thấy cô chạy đến bên cạnh đống lửa sưởi ấm, cũng đi theo Mục Khuynh Tuyết ngồi chồm hỗm trên mặt đất sưởi ấm, nghiêng đầu nhìn một cái An Lương cũng ngồi xổm ở bên cạnh mình, khẽ cười một tiếng “Cũng may Thiên Hựu không theo tới, nếu như nó đến rồi, thấy nhiều người như vậy không đồ ăn, dựa vào lòng từ bi của nó, sợ là muốn đem chính mình nướng đi, cho mọi người phân mà ăn” An Lương nghe vậy cũng cười “Khụ…khụ khụ…” Mục Khuynh Tuyết ho nhẹ hai tiếng, tay nướng ấm đặt ở bả vai nhẹ xoa “Quần áo của ngươi đâu?” An Lương ngẩn ra, lúc này mới phát hiện áo lông Mục Khuynh Tuyết khoác càng là không thấy! Chỉ một tầng áo bông, làm sao chống đỡ hàn phong thấu xương này? Nói qua, liền muốn đứng dậy cởi xuống y phục của chính mình “Không cần” Mục Khuynh Tuyết giơ tay cự tuyệt ý tốt của An Lương “Tướng quân, đại nhân, lều bạt dựng xong rồi, miễn cưỡng thu xếp những nạn dân này” “Được, nhanh an bài mọi người vào ở đi.” “Bên ngoài quá lạnh, ngươi cũng đi trong lều nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta nhìn” Nhìn các binh sĩ có thứ tự dẫn nạn dân vào trướng, An Lương thở phào nhẹ nhõm, quay người nói một câu với Mục Khuynh Tuyết “Không cần, ta không yếu ớt như vậy, phong tuyết nho nhỏ, có thể làm khó dễ được ta?” Nói qua, liền đứng dậy lại đi hỗ trợ rồi. Hết chương 14
|