Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn
|
|
Chương 15: Một mặt ngơ ngác chữ đại Chương 15: Một mặt ngơ ngác chữ đại Ừm… Mục Khuynh Tuyết xoa xoa cái trán, hẳn là thật sự lớn tuổi rồi? Cho nên ngay cả chút phong tuyết ấy đều không chống đỡ được rồi. Cảm giác đầu có chút nặng nề, trên người cũng bắt đầu thoát lực, Mục Khuynh Tuyết vội đi tới bên cạnh đống lửa một chỗ, ngồi xổm người xuống sưởi ấm Thời điểm như thế này, sinh bệnh không thể nghi ngờ là cho mọi người thêm phiền, buổi tối cố gắng ngủ ngon một giấc, ngày mai chắc là là không sao đâu… “Tướng quân” “Huh?” “Vừa rồi lại trở về mười mấy nạn dân, nhưng mà lương thực và y vật đều phát hết rồi…. Ngay cả khẩu phần lương thực của mọi người cũng đều…” Mục Khuynh Tuyết vung vung tay, “Lều bạt đủ không?” “Miễn cưỡng đủ” “Ừm, vậy thì…” Mục Khuynh Tuyết mới vừa đứng lên, lại là đầu choáng một cái, lại vội ngồi xổm xuống “Tướng quân? Ngài làm sao vậy?” Binh lính sợ hết hồn, vội đỡ cô, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cô nóng bỏng, lại vừa nhìn sắc mặt, hơi đỏ lên “Tướng quân, ngài bị bệnh rồi?” Binh lính cả kinh, vội quay đầu muốn gọi người đến “Ngươi mới sinh bệnh đó, ta đây là sưởi ấm” “A?” Thấy người binh sĩ này nửa tin nửa ngờ, Mục Khuynh Tuyết cười khẽ với nàng, “Ta không sao, không phải mới vừa nói lại có mười mấy nạn dân sao, nếu không có đồ ăn, vậy liền trước tiên động viên một chút, nấu chút nước nóng cho bọn họ chống lạnh, an bài xong lều bạt, chăn không đủ liền lấy của ta” “Nhưng mà tướng quân, nước mọi người mang cũng…” Mục Khuynh Tuyết không muốn nhiều lời nữa, tiện tay chỉ Binh lính sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời một chút, lại nhìn trên đất “Ai nha! Ta ngốc!” Vỗ trán một cái, “Tướng quân, ta đây liền đi” “Ừm” Chậm rãi, Mục Khuynh Tuyết mới đứng lên, đi mỗi lều thăm viếng, an ủi tâm tình của mọi người An Lương mới từ trong lều đi ra, chỉ thấy Văn Khúc lo lắng nhìn bốn phía “Văn Khúc” La to một tiếng kêu nàng “An đại nhân” “Ừm, phía trước tình hình tai nạn làm sao? Trong thành còn có lương thực dư không?” “Đoạn đường này đi tới, nạn dân phía trước nhiều vô số kể, so với đây có thêm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ta vẫn chưa nhìn thấy châu phủ, cửa lớn thành Du Châu đóng chặt, không cho bất luận người nào ra vào, một đám nạn dân giữ ở cửa thành, tử thi càng là chồng chất như núi…” “Cái gì?” “Hà Kính Đình này làm chính là việc tệ gì!” An Lương giận dữ, vốn là buồn bực, không muốn một bên lại gào to rùm beng “Không phải nói nơi này có ăn à! Ăn đâu? Chúng ta muốn đồ ăn!” Những nạn dân kia sau khi chạy tới giận đùng đùng kêu la muốn đồ ăn “Đúng vậy, ăn đâu? Chúng ta muốn ăn!” “Mọi người trước tiên bình tĩnh một chút, đồ ăn vừa rồi đã phân phát hết rồi, ta đã để người đi nấu chút nước nóng đem ra, mọi người nhẫn nại thêm một hồi” “Nước nóng uống no à! Chúng ta đều đói bụng chừng mấy ngày, chúng ta muốn ăn!” Mục Khuynh Tuyết đang lo làm sao động viên mấy người này, liền thấy đại hán trước mặt sắc mặt khó coi, theo ánh mắt của hắn xoay người lại nhìn lên, càng là một đứa bé con đang gặm nửa khối bánh nhỏ Mục Khuynh Tuyết trừng mắt lên, trực tiếp vòng ở trước người đại hán, đại hán kia đói bụng cuống mắt lên, nghiêng đầu nhìn thân thể xinh xắn của Mục Khuynh Tuyết một chút, hoàn toàn không để ở trong lòng, mạnh mẽ xông đến phía đứa bé kia Mục Khuynh Tuyết tiến lên ngăn cản, nhưng không nghĩ thân thể vô lực, càng là bị đại hán kia tiện tay đẩy một cái, lui về sau mấy bước, lảo đảo một cái “Cẩn thận!” Đang muốn té ngã, nhưng chưa rơi xuống đất Không biết từ đâu duỗi ra một cái cánh tay mạnh mẽ, đem chính mình ôm lấy nâng dậy, ôm vào trong ngực Mục Khuynh Tuyết trước mắt trở nên mơ màng, giơ tay xoa nhẹ một lát, mới dần dần khôi phục ý thức, nghiêng đầu vừa nhìn, lại là An Lương! Mà An Lương giờ khắc này đang gương mặt lo lắng và hoảng loạn, nhìn thẳng hai con mắt của cô “Ngươi…?” An Lương không để ý tới Mục Khuynh Tuyết ngạc nhiên, đưa tay liền hướng về giữa trán cô thăm dò, lại bị Mục Khuynh Tuyết giơ tay ngăn lại An Lương sắc mặt chìm xuống, một cái vung ra tay của Mục Khuynh Tuyết, trực tiếp dán lên trán của cô, một mảnh nóng bỏng! “Bị bệnh tại sao không nói?” An Lương cực lực ẩn nhẫn hết lửa giận, cả thanh âm đều có chút run rẩy “Không có” Mục Khuynh Tuyết thuận miệng đáp, muốn tránh thoát cánh tay của An Lương “Tại sao không nói cho ta biết?” Nghe ngữ khí chất vấn này của An Lương, Mục Khuynh Tuyết chau mày, quay đầu đi, lại vừa vặn nhìn lên con ngươi mang đầy tức giận của An Lương Lần đầu, Mục Khuynh Tuyết chột dạ, cúi thấp đầu, chẳng biết vì sao, càng là không dám nhìn thẳng An Lương giờ khắc này! “Ta nói không có thì sẽ không có, động viên nạn dân quan trọng” Mục Khuynh Tuyết sử dụng lực, đứng thẳng người “Văn Khúc, đem khẩu phần lương thực của ta phân một ít cho bọn họ. Ai gây sự nữa, thì cút cho ta!” Nghe xong lời này, Mục Khuynh Tuyết cả kinh, cùng An Lương tiếp xúc lâu như vậy, nàng cư xử tuy là không nóng không lạnh, nhưng lại chưa từng đối với người nào từng thần sắc nghiêm nghị như vậy, nghiêng đầu nhìn lên, gương mặt kia lạnh lẽo làm sao cũng không như là cố tình làm Nhưng mà không kịp cô suy nghĩ nhiều, cổ tay siết chặt, càng là bị An Lương một cái kéo lại, mang về lều bạt Vừa vào lều bạt, An Lương đầy đầu thì một chữ, ngớ ra… Chỉ thấy trên đất cỏ tạp bày ra đầy đất, một bên còn gấp để chăn bông ba giường Phỏng chừng đây chính là các binh sĩ chuẩn bị nơi ở cho ba người mình…. Nhưng mà cũng khá tốt, ít nhất còn có một tầng chiếu cỏ… Mục Khuynh Tuyết đúng là không có để ý, một cái tránh ra tay của An Lương, bất mãn trừng nàng vài lần An Lương cũng không để ý đến cô, đi qua đem cỏ tạp chất cao, lại kéo qua chăn bông giường trải lên “Đi lên” Mục Khuynh Tuyết sắc mặt phát lạnh, “Ngươi đang ở đây ra lệnh cho ta?” “Ta để ngươi lên” “Nếu ta không lên thì sao?” Bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong lều này càng là so với bên ngoài thấp hơn mấy phần! “Ta không muốn nói thêm lần thứ ba” “Hừ” Mục Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, quay người muốn ra trướng Bỗng dưng trên tay siết chặt, cúi đầu nhìn lên, cổ tay chẳng biết lúc nào, lại bị An Lương kềm lấy rồi Vừa nhấc tay vung ra tay của An Lương, quay người chính là một cước, nhưng mà An Lương làm như sớm biết cô sẽ như vậy, giành trước một bước nhấc chân cản lại Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, trong phút chốc công phu thất thần, lại đã bị An Lương cầm lấy cánh tay nhấn ở chỗ ngồi “Mục Khuynh Tuyết, ngươi khi nào có thể không cậy mạnh như thế!” An Lương một tiếng quát mắng, giơ tay, một cái tát toàn lực hung hăng đánh ở trên mông của Mục Khuynh Tuyết Ngớ ra… Ngoại trừ cái chữ này, Mục Khuynh Tuyết trong đầu cũng lại tìm không ra bất kỳ từ ngữ nào… “Động viên nạn dân quan trọng, vậy thân thể của ngươi thì không quan trọng sao?” An Lương nói qua, tay phải liền lại giơ lên cao lên, nhưng mà hãy còn run rẩy hồi lâu, vẫn là nắm chặt quyền, chậm rãi rủ xuống Mà Mục Khuynh Tuyết lúc này, sau khi choáng váng lúc đầu, cuối cùng cảm giác được đau đớn phía sau, nhưng theo đau đớn cùng nhau kéo tới, còn có vô tận xấu hổ! Mình….Bị An Lương đánh? Mình cư nhiên… Bị An Lương đánh! ? “An….Lương….” Trong thanh âm của Mục Khuynh Tuyết pha thêm vẻ run rẩy, cơ hồ là cắn chặt răng gọi ra danh tự này Không đợi An Lương phản ứng, Mục Khuynh Tuyết liền giẫy giụa khí lực toàn thân, vươn mình ngồi dậy, một quyền nện qua Hết chương 15 Edit: Lương sư phụ đánh ma ma được đánh quài
|
Chương 16: Khoảng cách gần Chương 16: Khoảng cách gần Thấy Mục Khuynh Tuyết một quyền kéo tới, An Lương cũng không né tránh, chỉ là trước khi cú đấm này của Mục Khuynh Tuyết rơi vào trên người mình, một phát bắt được tay cô, sau đó trực tiếp đem cô đẩy ngã ấn ở chỗ ngồi Lại một lần bốn mắt nhìn nhau…. Nhưng lần này, lại cảm thấy nhiệt độ trong lều không khỏi quá nóng, Mục Khuynh Tuyết này càng là mồ hôi một trán! Trong lều yên tĩnh đáng sợ, tiếng hít thở của hai bên, tiếng tim đập, đều nghe được rõ rõ ràng ràng Cũng phải rồi, cách đến gần như vậy, muốn không nghe được cũng khó Văn Khúc này vốn là ở bên ngoài đông đến phát lạnh, muốn đi vào trong lều sưởi ấm một hồi, nào ngờ vừa hất lên rèm vào trướng, chính là kinh sợ ra một thân mồ hôi, cả mặt cười đông đến trắng bệch cũng không nhịn được đỏ lên Chỉ thấy An Lương này một chân nửa quỳ ở chỗ ngồi, nửa người trên cơ hồ là kề sát ở trên người Mục Khuynh Tuyết, hai cái tay một bên gắt gao ấn cánh tay của Mục Khuynh Tuyết, lỗ mũi của hai người cơ hồ là kề sát ở cùng với nhau…. Lúc này đừng nói Mục Khuynh Tuyết, ngay cả An Lương cũng là đầu óc trống rỗng Từng đánh giá Mục Khuynh Tuyết ở khoảng cách gần như thế, lông mi thật dài khẽ run, bên trong một đôi mắt to tràn đầy hoảng loạn, lớp da trắng mịn quả thực vô cùng mịn màng, mặc dù chịu đựng lễ rửa tội của chiến tranh, nhưng cũng không có chút nào ảnh hưởng, đại khái là bởi vì duyên cớ sốt, trên gương mặt còn mang theo hai mảnh ửng hồng, còn có cái mũi tinh xảo kia… Bờ môi trắng mịn… Mục Khuynh Tuyết cũng là chưa từng như quan sát qua An Lương này, một đôi đồng tử đen kịt kia giống như đầm nước sâu, thâm thúy không thấy đáy. Nàng giờ khắc này, lông mày vẫn nhíu chặt, mím chặt môi, khóe môi hơi mím xuống, hiển nhiên còn có cơn giận còn sót lại Hai người đồng thời nuốt từng ngụm từng ngụm nước… Thời gian cũng giống như liền bất động như vậy, chờ hai người này đánh giá lẫn nhau “Cái…cái…cái đó…” Văn Khúc một bên lúng túng lên tiếng, dù sao nếu như nàng không lên tiếng nữa… Không hiểu tình thế sẽ phát triển trở thành hình dáng gì… Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại Mục Khuynh Tuyết nghiêng đầu thoáng nhìn, khuôn mặt đỏ lên, “Đi ra ngoài!” “Trở về” An Lương cũng vội chống đỡ thân thể, cách gương mặt của Mục Khuynh Tuyết xa hơn một chút, nhưng mà vẫn cứ duy trì tư thế quỳ đè ở trên người cô Văn Khúc ngừng lại bước chân, nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn nữa “Đi hỏi một chút các binh sĩ đi theo có biết y thuật hay không, Khuynh Tuyết phát sốt rồi, dược liệu thường dùng trên xe ngựa đều có, đi nấu bát thuốc có thể hạ sốt giải nhiệt” Khuynh… Khuynh Tuyết! Nghe An Lương bật thốt lên một câu Khuynh Tuyết này, Văn Khúc suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, cũng không dám xoay người lại, vội gật gật đầu, chạy ra ngoài “An Lương, ngươi hôm nay bắt nạt ta có bệnh trên người vô lực phản kháng, ta nhận, nhưng chờ ta tốt rồi, nhất định phải lột ngươi một lớp da, để bồi nhục hôm này!” Mục Khuynh Tuyết tàn nhẫn mở miệng “Được, chờ ngươi tốt rồi, An Lương tùy ngươi xử trí” An Lương gật gù, cũng không chọc cô tức “Nhưng hôm nay, ngươi phải nghe lời ta” Một đôi con ngươi tràn đầy kiên định, không chút nào hoài nghi, nói qua, chậm rãi đứng lên” “Nằm yên” Nhưng mà Mục Khuynh Tuyết đâu chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, nghiêng đầu, căn bản không nhìn nàng An Lương biết tính tình cô, cũng không giận, cúi người đem cô ôm ngang lên, đặt ở chỗ ngồi, lại đem hai cái chăn một bên ra, đắp trên người cô “Trước tiên giữ ấm một chút, đợi lát nữa uống thuốc rồi ngủ” Sau đó, liền ngồi ở bên cạnh Mục Khuynh Tuyết, không nói nữa Nếu đặt ở bình thường, Mục Khuynh Tuyết tùy tùy tiện tiện nhấc chân một cước, có thể đem An Lương này đá ra lều! Nhưng lúc này giờ khắc này, cô lại đã cả khí lực nhấc chân cũng không có Trên người càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng trầm trọng, mí mắt dần dần không bị khống chế, từng trận ủ rũ kéo tới, căn bản không thể nào chống đỡ Giữa lúc Mục Khuynh Tuyết mơ mơ màng màng liền muốn ngủ, thì cảm giác trên trán dán lên một bàn tay lạnh lẽo, nỗ lực giương mắt nhìn lên, chỉ thấy An Lương một mặt lo lắng Hơi nghiêng đầu muốn né tránh, cũng đã là có tâm vô lực “Aiz…” An Lương thở dài, đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, duỗi tay lần mò, hóa ra là áo lông trên người, vừa rồi ở bên ngoài sợ là rơi xuống không ít tuyết, vào nhà hâm nóng, càng là ướt nhẹp Vội vàng đứng dậy cởi xuống áo lông phơi ở một bên “Tướng quân” Văn Khúc bưng một chén canh thuốc đi vào “Đi ra ngoài” Mục Khuynh Tuyết ngửi mùi thuốc, cả con mắt cũng không trợn, liền để Văn Khúc đi ra ngoài Văn Khúc ngẩn ra, gật gù, vừa ra bên ngoài nữa bước… “Trở về” Ta…Ta chính là một tiểu Phó tướng! Các ngươi đến cùng để ta nghe ai! ! Do dự một chút, suy tính bệnh của Mục Khuynh Tuyết, Văn Khúc vẫn là tiến vào trướng “Dậy đem thuốc uống đi” Thấy Mục Khuynh Tuyết không để ý tới, An Lương khẽ cười một tiếng, “Muốn ta đút ngươi sao?” Mục Khuynh Tuyết chau mày, không đợi cô phản ứng, An Lương liền ngồi vào đầu giường, đem cô nâng dậy, để cô ngồi dựa vào ở trên người mình Văn Khúc nuốt một ngụm nước bọt… Vội cúi đầu, âm thầm nhắc nhở chính mình không nên nhìn không nên nhìn… Vạn nhất tướng quân ngày nào đó thẹn quá hóa giận, móc con mắt của chính mình, không phải chuyện đùa…. Vừa mới bị An Lương ôm vào trong lòng, Mục Khuynh Tuyết tất nhiên là vừa thẹn vừa giận, toàn lực nhấc khuỷu tay lên hung hăng đâm hướng bụng An Lương “Ân hừ…khụ khụ…” An Lương bị đau, vội ôm bụng một trận xoa nắn Cũng may Mục Khuynh Tuyết trên người này không có khí lực gì, bằng không thì lần này, An Lương không phải thổ huyết không thể An Lương cũng là dở khóc dở cười, đều bệnh thành như vậy, làm sao khí lực vẫn lớn như thế! Suy nghĩ, đem hai cái tay Mục Khuynh Tuyết gom lại, một tay nắm lấy “Văn Khúc, lấy thuốc” Kêu một tiếng, nhưng mà phía sau cũng không động tĩnh Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Văn Khúc này giơ lên cao chén thuốc che ở trước mặt, cúi đầu nhắm chặt hai mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì “A….” Văn Khúc vội đi tới gần, chỉ thấy tướng quân nhà mình bị An Lương ôm vào trong lòng nắm lấy cổ tay, lại vẫn là cắn răng nghiến lợi nháy mắt với mình Văn Khúc cúi đầu xuống, làm bộ không thấy “An đại nhân, thuốc” Cầm chén thuốc bưng đến trước mặt An Lương “Ừm” An Lương múc thìa thuốc, đặt ở bên môi thổi thổi “Chấp nhận uống một chút đi, ra ngoài vội, không mang mật ong” Mục Khuynh Tuyết đem đầu nghiêng qua một bên An Lương thở dài, vừa muốn mở miệng, ngẩng đầu thoáng nhìn Văn Khúc này còn đang bên cạnh, suy nghĩ một chút, liền cúi đầu dán vào bên tai Mục Khuynh Tuyết, nhẹ giọng thì thầm một câu “Ngươi!” Mục Khuynh Tuyết giận dữ, mặt cười xoạt một cái, lại đỏ mấy phần Văn Khúc ở một bên nhìn trợn cả mắt lên, đột nhiên thấy tướng quân nhà mình một mặt lúng túng nhìn mình, vội lại đem đầu ngoặt sang một bên Liền nghe An Lương này khẽ cười một tiếng, “Uống thuốc” Văn Khúc lại quay đầu nhìn lên, được a! Tướng quân tiểu bướng bỉnh này không ngờ là thật sự nghe lời An Lương, ngoan ngoãn há mồm uống thuốc! Cố nén quay cuồng trong dạ dày, miễn cưỡng uống non nửa bát, lại là một cái đút tới, dược chất vốn đều rót tới cổ họng lại là chết sống không nuốt trôi, thử nhiều lần, mới vừa nuốt xuống, rồi lại ở một khắc tiếp theo hết mức dâng lên “Ngô…” Mục Khuynh Tuyết một miệng, một thìa thuốc mới vừa uống xong liền phun ra ngoài, dơ một thân An Lương “Khụ khụ…” Thấy Mục Khuynh Tuyết lại có ý nôn, An Lương cũng không dám đút nữa, vỗ phía sau lưng cô thay cô thuận khí, nhìn cô cảm giác tốt hơn một chút rồi, mới đem thân thể cô để nằm ngang Giơ tay tỉ mỉ lau sạch lấy dược chất của gò má cô “Được rồi, không uống, ngủ đi” Đem tay cô đặt ở phía ngoài thả lại đến trong chăn Hết chương 16
|
Chương 17: Lý do của quan tốt mới Chương 17: Lý do của quan tốt mới “An đại nhân, nạn dân họ đều an trí xong rồi, vừa rồi ta đi nhìn một vòng, trên căn bản cũng đều ngủ rồi, mặt khác lại phái mấy người đi tìm châu phủ đại nhân” “Ừ được, ngươi cực khổ rồi, nghỉ ngơi đi” An Lương gật gù, chỉ chỉ một tấm chiếu một bên vừa dùng cỏ tạp dư lại giúp Văn Khúc trãi, quay đầu tiếp tục lật xem quyển sách trên tay “Làm phiền đại nhân phí tâm” “Đại nhân….” “Văn Khúc, ngươi và ta cũng coi như là người quen cũ, vẫn là gọi ta An Lương đi.” “Ừ… An…. An Lương… Cái kia, tướng quân thế nào rồi?” An Lương quay đầu lại nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, “Hết sốt rồi, ngủ một ngày, phỏng chừng một hồi thì sẽ tỉnh lại” “Đúng rồi, còn có nước nóng không?” “Nước nóng ngược lại có rất nhiều” Văn Khúc gật gù “Ừ, một hồi nàng dậy, cho nàng ăn một chút gì, uống chút nước nóng, lại cẩn thận ngủ một giấc, ngày mai chắc cũng không có gì đáng ngại rồi” Văn Khúc nhíu mày “Nhưng mà chúng ta bây giờ không đồ ăn, cả khẩu phần lương thực của các binh sĩ cũng đều ăn sạch rồi” “Ta đây còn có non nửa khối bánh, dù sao cũng tốt hơn không có gì” “Ngươi không ăn sao? Ngươi cũng một ngày một đêm không ăn đồ rồi chứ?” “Ta không sao, nàng là bệnh nhân” Văn Khúc không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm chân nến trên đất trực tiếp ngốc “Khụ….” Mục Khuynh Tuyết trên chỗ ho nhẹ một tiếng, trở mình, đoán chừng là ngủ nóng rồi, duỗi một tay cánh tay đặt ở bên ngoài An Lương quay đầu lại nhìn lên, khẽ cười một tiếng, đem sách để ở một bên, cẩn thận từng li từng tí một cầm lấy cánh tay không nghe lời kia của Mục Khuynh Tuyết, lại nhét trở về trong chăn, còn cố ý dịch dịch góc chăn, không lưu lại chút khe hở nào “An… An Lương…” “Ta… Ta muốn hỏi ngươi một chuyện…” Văn Khúc rốt cục không kiềm chế nổi trong lòng suy đoán rồi. “Hả?” “Ngươi… Cái kia… Ngươi có phải… Có phải là…Yêu… Yêu thích tướng quân của chúng ta không?” “Vì sao hỏi như vậy?” An Lương khẽ mỉm cười, cầm lấy sách nắm trong tay “Ạch… Nhìn ngươi hôm nay quan tâm chăm sóc tướng quân như vậy…” “Trước khi xuất hành, bệ hạ luôn mãi dặn ta, để ta cần phải chăm sóc tốt Mục tướng quân, nếu nàng có cái gì sơ xuất, ta nên làm gì bàn giao với bệ hạ?” An Lương nói qua, không tự giác nắm quyển sách trên tay “Thì bởi vì cái này?” Văn Khúc sững sờ “Ừ, cũng bởi vì cái này” An Lương ôm lấy mỉm cười lễ phép, nhìn Văn Khúc “Thật sự thì… Chỉ đơn giản như vậy?” “Chỉ đơn giản như vậy” An Lương tiếp tục mỉm cười trả lời Văn Khúc đầy bụng nghi hoặc, lại vẫn là gật gật đầu, nhưng không nghĩ vừa cúi đầu xuống, nhìn thấy An Lương liều mạng siết chặt sách trong tay, lại vừa ngẩng đầu, khóe miệng An Lương vẫn mang theo mỉm cười lễ phép, Văn Khúc thoáng chốc tâm như gương sáng, không cần phải nhiều lời nữa Mục Khuynh Tuyết trên giường chẳng biết lúc nào tỉnh lại, lỗ tai hơi động nghe thấy được đối thoại của hai người, vừa nghe nói nàng hôm nay là bởi vì giao phó với quốc chủ, trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm “Tướng quân, ngươi đã tỉnh?” Thấy Mục Khuynh Tuyết tỉnh rồi, Văn Khúc vội vàng tiến lên dò hỏi An Lương quay đầu lại nhìn một chút sắc mặt của cô, thả lỏng lòng, đứng dậy ra màn Mục Khuynh Tuyết có vẻ như vô ý quét mắt bóng lưng của nàng “Tướng quân, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?” ” Ừ, tốt lắm rồi, không cần lo lắng” “Ta là không lo lắng, chính là đem An Lương lo lắng hỏng rồi” “Hừ, ngươi không lo lắng ta, còn không thấy ngại nói ra?” Mục Khuynh Tuyết giả vờ giận, một cái tóm chặt lỗ tai của Văn Khúc “Này này, tướng quân, ta lo lắng đó, nhưng ta vừa nhìn, An Lương này so với ta càng lo lắng ngài đó!” “Không cho phép nhắc nàng nữa!” Mục Khuynh Tuyết trợn mắt “Chuyện hôm nay, không cho phép nhắc đến đối với bất kỳ người nào, có nghe thấy không?” “Vâng vâng vâng, không đề cập tới không đề cập tới, ai cũng không đề cập tới” Đang khi nói chuyện, An Lương liền bưng canh trở về Mục Khuynh Tuyết thoáng nhìn nàng, tự nhiên là không có sắc mặt tốt, tức giận hừ một tiếng, quay người vừa nằm xuống “Ăn một chút gì ngủ tiếp” Văn Khúc vốn định đứng dậy để An Lương đến gần chăm sóc, nhưng không nghĩ An Lương trực tiếp đem bát đưa tới trước mặt mình, Văn Khúc sững sờ, nghĩ An Lương này sẽ không phải là để cho mình câu hỏi kia thẹn thùng rồi chứ! Sau khi thấy An Lương đưa chén qua liền yên lặng ngồi vào bên trong góc cúi đầu đọc sách, Văn Khúc cảm thấy buồn cười, đương nhiên, cũng thầm trách chính mình lắm miệng, nếu không còn có thể xem náo nhiệt Xem là Văn Khúc tới chăm sóc, Mục Khuynh Tuyết lúc này mới đứng dậy tiếp nhận chén canh, không khỏi sững sờ… trong một bát nước nóng ngâm nửa khối bánh chiên… Nhìn cô vẻ mặt này, An Lương cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi đi ra ngoài lấy bánh, mới phát hiện, đông đến như tảng đá… “Các ngươi ăn chưa sao?” “Chúng ta…” “Ăn rồi” An Lương trong góc lật ra trang sách, cũng không đến xem cô Thấy Văn Khúc cũng gật gật đầu, Mục Khuynh Tuyết lúc này mới tiêu sầu, dứt khoác cô cũng không kiêng ăn, ọt ọt, một bát nước nóng thêm non nửa khối bánh liền rơi xuống bụng, rất lâu chưa ăn, trong bụng thoáng chốc một mảnh ấm áp, thư thái rất nhiều “Ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải vào thành” Thanh âm của An Lương đúng lúc vang lên, Mục Khuynh Tuyết một mặt bất mãn “Tướng quân, An Lương nói đúng lắm, ngươi phải cố gắng nghỉ ngơi” Mục Khuynh Tuyết bĩu môi, đang muốn nằm xuống, mới phát hiện, một mình mình càng là chiếm ba cái mền! “Cái này…” Mục Khuynh Tuyết nhìn trái phải một chút, trừ đống cỏ khô dưới thân của mình ra, chỉ có phía sau Văn Khúc có một đống cây lác “Tướng quân, ngươi làm gì?” Thấy Mục Khuynh Tuyết muốn đứng lên, Văn Khúc vội hỏi “Ta một mình muốn nhiều chăn như vậy làm cái gì” An Lương Mmột bên nghe vậy cũng đánh giá hai cái, nhíu mày “Văn Khúc, ngươi lấy một cái chăn đắp đi, ban đêm lạnh” “Nhưng mà tướng quân nàng…” “Không sao” An Lương nói qua đứng dậy đi ra màn, khi trở về, trong tay có thêm áo lông “Gần giống nhau rồi, đắp ở phía trên, có thể chống chút chuyện” Đem áo lông đắp ở trên người Mục Khuynh Tuyết “Vậy còn ngươi?” Văn Khúc sững sờ “Ta không ngủ, các binh sĩ mệt mỏi một ngày đều nghỉ ngơi rồi, bên ngoài những đống lửa kia, chung quy phải có người nhìn” “Nhưng mà ngươi đã hai ngày một đêm không chợp mắt!” “Ta từ trước đến giờ ngủ ít, một hồi lười biếng chợp mắt là được” “Các ngươi nhanh ngủ đi, ngày mai sợ là lại không rảnh rỗi” Dặn dò một câu, An Lương liền đi đến ngoài trướng “Ngươi đi đâu?” Văn Khúc lên tiếng dò hỏi “Có chút lạnh rồi, ta đi bên ngoài sưởi ấm, có chuyện gì gọi ta thì được rồi” Đối với Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, quay người ra trướng “Này, An đại nhân thực sự là vừa chu đáo vừa vừa tỉ mỉ…” Nhìn Văn Khúc một mặt vẻ mặt thưởng thức, Mục Khuynh Tuyết liên tiếp mắt trợn trắng “Nhanh ngủ đi, nói nhiều như vậy” … Lại nói ngoài trướng này Chỉ thấy An Lương này đem mười mấy đống lửa chất thành một đống, vây quanh một vòng, chính mình ngồi ở bên trong vòng sưởi ấm, chợt có gió lạnh thổi qua, cũng vẫn cảm thấy mát mẻ thoải mái, mãn nguyện xem sách Đêm khuya, An Lương đang xem sách, đột nhiên chau mày, hơi nghiêng đầu, một lát sau, mới quay đầu lại, thấy mành lều phía sau lều bạt hãy còn đung đưa, cười cười, xoay người lại bỏ thêm chút củi lửa bên trong đống lửa Hết chương 17 Edit: năm mới dui dẻ
|
Chương 18: Mở cửa thành (1) Chương 18: Mở cửa thành (1) “An Lương, hôm qua không phải nói không thể để cho nạn dân họ vào thành sao? Vậy hôm nay chúng ta vì sao còn phải mang theo bọn họ vào thành?” Văn Khúc nhìn một đám nạn dân kia phía sau, sáng nay liền nhận được mệnh lệnh của An Lương, thu trướng, kêu vào thành “Aiz, ta vốn là nghĩ hôm nay sau khi vật tư bệ hạ giúp nạn thiên tai đuổi tới, phân phát cho bọn họ đầy đủ đồ ăn và quần áo, để cho bọn họ có thể về nhà qua mùa đông, cũng không ngờ, sáng sớm nhận được khoái mã báo lại, nói là trên đường xảy ra chút bất ngờ, vật tư sợ là ngày mai mới có thể đến. Như thế trì hoãn, ngoài thành không biết có bao nhiêu người phải đông chết chết đói” An Lương thở dài, sắc mặt nghiêm nghị “Châu phủ này cũng thiệt là, làm sao có thể đem nạn dân ngăn ở ngoài thành, không có chút nào biết thương cảm dân tình!” “Nàng cũng có chỗ khó xử của nàng” “Nàng có cái gì khó xử?” “Ta từng thấy tận mắt rất nhiều nạn dân tràn vào trong thành, tùy ý đánh cướp tiền lương y vật, không nghe khuyên bảo, không nói lời gì, cả quan sai nha dịch bọn họ cũng không để ở trong mắt, những dân chúng trong thành vô tội kia, càng là thương vong nặng nề, bọn họ lại trêu ai ghẹo ai? Nên vì thiên tai này tới trả nợ!” An Lương nói qua, mắt lộ ra hàn quang, tay cầm lấy dây cương không khỏi quấn chặt mấy phần Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nhiều nàng một chút “Chuyện này. ….” Văn Khúc suy nghĩ một hồi, cũng quả thật có chút đạo lý “Ô” Mọi người kêu dừng con ngựa, thật xa nhìn cửa lớn của Du Châu thành đóng chặt, còn có trước mắt một mảnh đen kịt, nạn dân một chút nhìn không thấy bờ Phía sau hai mươi mấy tên lính vội vàng tiến lên vì ba người miễn cưỡng mở ra một con đường Càng đến cửa thành, tâm tình nạn dân liền càng là kích động “Mở cửa! Mở cửa, để chúng ta đi vào!” “Mở cửa…” Rất nhiều nạn dân ở cửa kêu la, còn có một số người càng là trực tiếp đụng cửa “Đừng kêu, các ngươi trở về đi, trong thành đã không lương thực rồi.” sai dịch trên tường thành hô lớn một câu “Ơ, các ngươi là người phương nào?” sai dịch cúi đầu đánh giá, chỉ thấy một đội quân đội vây quanh ba nữ tử đi gần tới trước “Ngươi đi gọi Hà Kính Đình tới gặp ta” sai dịch sững sờ, thấy An Lương thuận miệng kêu ra tên của châu phủ, không dám thất lễ, vội chạy đi An Lương xoay người lại quay mắt về phía một đám nạn dân, nhấc tay để các binh sĩ lui sang một bên Nạn dân họ cũng đều dồn dập sững sờ nhìn đám người An Lương, dần ngừng lại ồn ào “Các vị, ta là khâm sai phụng chỉ đến tế lương giúp nạn thiên tai” “Vậy lương thực đâu?” Vừa nghe lời này, vội có người lên tiếng dò hỏi “Lương thực… Lương thực còn ở trên đường, sáng sớm ngày mai liền đến, xin mọi người cần phải kiên trì chờ đợi một ngày” “Không có lương thực ngươi ở nơi này nói cái gì? Chúng ta đều sắp phải chết đói rồi !” “Đúng vậy, chúng ta muốn ăn, chúng ta đều đói bụng hết mấy ngày rồi…” “Mọi người trước tiên bình tĩnh một chút, lương thực sáng sớm ngày mai nhất định sẽ đến!” Mọi người vừa nghe không lương, sao quan tâm ngươi có phải khâm sai quốc chủ phái xuống hay không, cũng không tiếp tục nghe lời An Lương “Chúng ta muốn ăn…” “Chúng ta cần lương thực…” “Mọi người chờ chút, nghe ta một lời” Một gã đại hán đột nhiên la to một tiếng, tiến lên hai bước “Nàng nếu là khâm sai đại thần, vậy hãy để cho nàng hạ lệnh mở cửa thành ra!” Đại hán đi tới trước mặt An Lương, ngón tay chỉ phía cửa thành sau nàng “Đúng đúng, mở cửa thành, mở cửa thành!” “Mở cửa thành…” Mọi người vội nhấc tay phụ họa An Lương hít sâu một cái, gật gật đầu, “Được, vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, sau khi mở cửa thành thì sao?” “Đi tìm châu phủ, Du Châu thành lớn như vậy, làm sao có khả năng không có nửa điểm lương thực! Nhất định là để châu phủ cẩu quan kia giấu riêng rồi!” “Được” An Lương lần nữa gật đầu “Nếu như quan lương đã không có thì sao?” “Vậy liền cướp!” An Lương sắc mặt phát lạnh, “Cướp ai?” “Quản hắn cướp ai! Chỉ cần là có thể cướp được ăn lấp đầy bụng, lão tử ai cũng dám cướp!” “Đúng, cướp, có ăn là được..” “Được” An Lương cười gật gật đầu, bỗng dưng vẻ mặt nghiêm khắc, “Các ngươi đã tồn tâm tư như vậy, vậy thành này, các ngươi liền đừng muốn đi vào!” Lời vừa nói ra, đừng nói là nạn dân, cả Văn Khúc cũng là một trận hoảng sợ, thầm nói An Lương này không lời đẹp động viên cũng thôi, càng là còn dám ở vào thời điểm này chọc nhiều người tức giận! “Ngươi!” “Ngươi cẩu quan này, cùng phủ châu kia là một phe, căn bản không thông cảm khó khăn của bách tính chúng ta!” “Đúng, cẩu quan, cẩu quan…” “Các anh em! Nàng nếu không để chúng ta vào thành, vậy chúng ta liền kéo nàng chôn cùng!” Mắt thấy những người này tâm tình kích động, đột nhiên có người vừa kích động, chính là một đám người đáp lời theo, trong nháy mắt một đám nạn dân liền chen chúc hướng về đám người An Lương đè xuống Mục Khuynh Tuyết phất phất tay, binh lính trái phải vội che ở trước người ba người, ngân thương nhắm thẳng vào nạn dân, ở khoảng cách nạn dân và ba người tạo ra một đạo bình phong Phần lớn nạn dân vừa nhìn vũ khí trong tay của các binh sĩ, liền bạc nhược đi, nếu không có yêu quý tính mạng của chính mình, lại làm sao thật xa chạy tới thành Du Châu này cầu xin lấy một tia sinh cơ “Các ngươi những người làm quan này, chưa bao giờ thông cảm những bách tính bị khổ này chúng ta…” Không biết là ai nói một câu, sau đó liền từ trên đất lượm cục đá ném về những binh sĩ kia Nạn dân họ vừa nhìn, dồn dập noi theo, đầy đất tìm cục đá hướng về binh lính đập lên người, các binh sĩ tuy có áo giáp hộ thân, cũng vẫn bị đập cho vô cùng chật vật “Mẹ ta trước khi chết còn nói với ta, đợi quan chức của triều đình đến rồi, chúng ta thì được cứu! Lão nhân gia nàng nếu như ở dưới suối vàng có biết, thấy được quan chức triều đình phái tới đem chúng ta chết sống bỏ mặc, làm sao nhắm mắt!” Một gã đại hán kích động nói, từ trên mặt đất nhặt lên một khối tảng đá to bằng lòng bàn tay, mạnh mẽ hướng về An Lương ném đi Mắt thấy tảng đá đập tới, An Lương không né không tránh, chỉ là nhắm hai mắt lại “Ầm” một tiếng, ở trong hoàn cảnh ầm ĩ này càng là phá lệ thanh vang An Lương rên lên một tiếng, lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy thái dương đau đớn một hồi, thoáng chốc trước mắt hoa đi “An Lương!” Mục Khuynh Tuyết bên cạnh tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy nàng “Đại nhân!” Một đám binh lính cũng hoảng loạn vây quanh Mắt thấy vết thương của An Lương bị đập trúng chậm rãi chảy xuống một đạo dòng máu, tất cả mọi người rối loạn trận tuyến, nạn dân họ cũng không kêu la, dồn dập vô ý thức lùi lại mấy bước, cách An Lương xa chút Đại hán đập An Lương tảng đá kia sau khi tỉnh táo lại cũng sợ hết hồn, nhìn chung quanh một chút lùi tới nạn dân phía sau mình, đánh bạo, cũng không lui lại “Ngươi gan chó rất lớn!” Mục Khuynh Tuyết giận dữ lên tiếng, nhìn chằm chằm đại hán kia, đang muốn có hành động, bị An Lương nắm lấy “Đợi” Liền nghe âm thanh suy yếu của An Lương, sắc mặt cũng có chút hơi trắng bệch, một lát cũng không khôi phục như cũ Nhưng vào lúc này, cửa thành một tiếng cọt kẹt mở ra khe nhỏ khe nhỏ, một tên nữ tử quan phục quần áo xốc xếch tàn phá chạy ra, phía sau theo vài tên nha dịch đồng dạng chật vật “Hạ quan Hà Kính Đình, tham kiến An đại nhân, tham kiến công chúa điện hạ” Hà Kính Đình chạy đến trước mặt cúi người quỳ xuống, một đám nha dịch bảo hộ ở trước người mọi người, cảnh giác nhìn những nạn dân kia Hết chương 18
|
Chương 19: Mở cửa thành (2) Chương 19: Mở cửa thành (2) “Ngươi chính là châu phủ Du Châu này?” Mục Khuynh Tuyết cúi đầu đánh giá một chút “Chính là hạ quan” “Làm sao chật vật như vậy?” “Đại nhân ngài…” Hà Kính Đính vừa ngẩng đầu thấy được vết thương của An Lương, sợ đến mặt mũi trắng bệch! “Không sao, trong thành xảy ra chuyện gì?” “Đại nhân có chỗ không biết” Hà Kính Đính nói qua, tức giận liếc một đám nạn dân “Bắt đầu từ hai ngày trước, liền lục tục có nạn dân đi tới Du Châu thành, hạ quan khởi đầu vẫn chưa ngăn cản, mở kho phát thóc, bố lều phát cháo, vốn dĩ tất cả ngay ngắn có thứ tự” “Cũng không ngờ bắt đầu buổi chiều ngày trước, nạn dân tràn vào trong thành càng ngày càng nhiều, Du Châu một vùng năm nay mùa hạ mới gặp tai, tồn lương trong thành vốn cũng không nhiều, không ít nạn dân ăn không được lương thực, liền đến các hộ đòi lương, thậm chí động thủ cướp lương!” “Trong thành không ít người hảo tâm lấy ra tồn lương của chính mình phân phát cho nạn dân, nhưng làm sao nhân số nạn dân đông đảo, cũng là có lòng, lực không đủ” “Tính tới ban đêm ngày hôm trước, đã có gần như hai ngàn nạn dân đi vào trong thành, rất nhiều nạn dân chung quanh đánh cướp, hành vi cùng giặc cướp không khác, cùng không ít dân chúng vô tội trong thành phát sinh tranh chấp” “Có thương vong không?” An Lương vội mở miệng “Tổn thương không ít, tạm thời không người tử vong” An Lương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu “Đại nhân, hạ quan cũng là vạn bất đắc dĩ, mới tàn nhẫn hạ lệnh đóng cửa thành, bây giờ ta trong thành đã không còn dư nửa hạt lương thực, thực sự thu xếp không được nhiều người như vậy!” “Vậy kho thóc thì sao?” Hà Kính Đính lắc lắc đầu Thấy An Lương ở một bên trầm ngâm, một tên nha dịch quỳ gối trước mặt nàng “Khâm sai đại nhân, đại nhân nhà ta nói từng câu là thật, trong thành này hành trưởng kho thóc là người hẹp hòi nhất, vì mượn lương với hắn, đại nhân nhà ta đều quỳ xuống cho hắn! Còn viết xuống bằng chứng giấy vay nợ, bảo đảm ngày sau xin trả nguyên số” “Nơi nào có phần ngươi nói chuyện, còn không lui xuống!” Hà Kính Đình vội trừng nha dịch kia một chút “Đại nhân, còn không chỉ như vậy đâu!” Nha dịch này muốn cho đại nhân nhà mình kêu bất bình “Từng cái mà nói” “Những nạn dân kia không lĩnh hảo ý đại nhân nhà ta ngược lại cũng thôi, hôm qua càng là tụ tập một nhóm người xông vào kho lương, thấy không có lương thực, liền thẹn quá thành giận, đập phá quan đường không nói, còn xông vào dinh thự đại nhân nhà ta, có thể cướp tất cả đều đoạt đi, còn đem chúng ta đánh cho một trận tơi bời khói lửa!” “Hôm nay trời vừa sáng, đại nhân liền dẫn chúng ta ở trong thành từng nhà thỉnh cầu một miếng ăn, chính là vì cho đám điêu dân các ngươi lấp đầy bụng!” Nha dịch nói qua, quay người căm tức những nạn dân kia Một ít nạn dân khá cao nghe đến mấy cái này, xấu hổ cúi thấp đầu, nhưng phía sau phần lớn người, không nghe, một mặt mờ mịt nhìn đám người “Được, ta biết rồi” An Lương gật gật đầu, chậm rãi nói một câu “Ngươi cực khổ rồi” Hà Kính Đình vội lắc lắc đầu An Lương hít sâu một cái, quay người chậm rãi đi đến nạn dân, nạn dân vội như thủy triều hướng về hai bên lui lại “Các vị, các ngươi nói, ta không hiểu được thương cảm các ngươi, không biết các ngươi khó khăn” “Nhưng các ngươi bây giờ trãi qua thống khổ, ta hiểu rõ nhất, bởi vì ta cũng từng trải qua” Nạn dân họ hai mặt nhìn nhau, không cần phải nhiều lời nữa Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, cùng Văn Khúc liếc mắt nhìn nhau “Cha mẹ ta, người nhà, bạn bè, bạn chơi, tất cả đều chết vào trong một trận thiên tai” An Lương dừng một chút, một lời ba mẹ cho nàng từ lâu xa lạ, bây giờ đột nhiên nhắc đến, trong lòng không khỏi sầu não “Bây giờ ta đã chủ động xin lệnh đến trước giúp nạn thiên tai, chính là không muốn thống khổ như thế phát sinh nữa ở trên người người khác” “Các ngươi vừa muốn vào thành, ta có thể cho đi, nhưng chỉ có một điểm, trong thành bây giờ đã là hỗn loạn không thể tả, lại không chịu nổi bất kỳ náo loạn” “Các ngươi nếu muốn vào thành, chỉ cần có thứ tự tiến vào, không thể tự tiện xông vào nhà dân, càng không thể cướp bóc sinh loạn. Các ngươi nếu như tin tưởng ta, vấn đề lương thực để ta giải quyết, chỉ cần đáp ứng ta điểm này, ta tức khắc hạ lệnh mở cửa thành ra” “Đại nhân, có phải thật sự có đồ ăn hay không?” “Đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi, chỉ là bên ngoài quá lạnh, để chúng ta vào thành đi tránh tránh gió tuyết đi, chúng ta không làm loạn thì được rồi!” “Đúng vậy a đại nhân, quá lạnh rồi….” “Không sinh loạn, để chúng ta vào thành đi….” Có người ngẩng đầu lên, liền tự nhiên có người đáp lời theo, không một hồi, nạn dân họ liền dồn dập cam kết không làm loạn “Hà Kính Đình” “Có hạ quan” “Ngươi đi giao thiệp với hộ gia đình trong thành, xem thử có người đồng ý để mọi người tá túc hay không, mặt khác, nhà trọ, tửu lâu, tính cả quán đánh bạc và kỹ viện trong thành, còn có phủ nha của ngươi nữa, hết thảy phương tiện công cộng cùng nhau trưng dụng, thu nhận dân chạy nạn” “Vâng, chỉ là… Dù vậy, cũng sợ là chứa không đủ nhiều người như vậy….” Hà Kính Đình nhìn trái phải một chút, mặt lộ vẻ khó xử “Trong thành cón có lều bạt?” “Còn có một chút” An Lương gật gù, ngược lại nhìn về phía nạn dân “Mọi người nếu tin tưởng ta, nguyện ý nghe ta một lời, vậy bây giờ liền xin mời Hà đại nhân mở cửa thành ra, chỉ là trong thành không chứa nhiều người như vậy, cho nên xin mọi người để người già, trẻ em, bệnh hoạn và người yếu vào thành trước” “Người còn lại, ta với các ngươi cùng ở ngoài thành dựng trại đóng quân, sau đó ta sẽ đi trong thành trung thu chút đồ bông y vật phân phát cho mọi người, mọi người cảm thấy có được hay không?” Nạn dân họ nhìn nhau, nghe An Lương một cô gái cũng nguyện ở bên ngoài bồi mọi người ở lều bạt, một ít hán tử muốn vào thành không khỏi mặt đỏ “Toàn bộ nghe đại nhân!” “Đúng, nghe đại nhân, liền để người già trẻ em vào thành trước đi, chúng ta còn chịu được” An Lương gật gù, “Hà đại nhân, mở cửa thành” “Vâng.” “Chậc, chẳng trách bệ hạ coi trọng nàng như thế, bây giờ ngay cả ta cũng có chút thưởng thức nàng đó” Văn Khúc nhìn bóng người của An Lương chỉ huy bận rộn, chậc lưỡi Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến “Nhưng mà cũng không có thể để nàng một mình bận việc” Mục Khuynh Tuyết nói qua, xoay người lại lại nhìn cửa lớn Du Châu thành, nhìn chung quanh một chút, “Ta nói chỗ này làm sao có chút quen mắt” “Tướng quân đã tới?” “Ừm, nhưng mà khi đó, nơi này chắc còn không gọi Du Châu” “Ngươi đi hỏi một chút những nha dịch kia, chung quanh đây là có một Quân Sơn?” Văn Khúc sững sờ, vội tìm một người hỏi “Tướng quân, quả thật có một Quân Sơn, nghe nói là biệt uyển Quân gia, Hà đại nhân còn phái người đi mượn lương” “Ừm, đến làm phiền ngươi đi Quân gia một lần” “Tướng quân dặn dò” Mục Khuynh Tuyết gọi người mang giấy bút tới, qua loa viết vài nét bút, liền đem giấy nhét cho Văn Khúc “Gia chủ Quân gia Quân Như Ngọc, là bạn cũ với ta, ngươi đi Quân Sơn tìm nàng, chỉ cần nhắc tục danh ta, lại đem cái này giao cho nàng” Văn Khúc khoét lỗ nhìn lên, chỉ thấy trên giấy chỉ viết hai chữ lớn 'Mượn lương'… “Tướng…. Tướng quân… Ta… Ta có bị người đánh ra ngoài không?” “Ta còn có thể hại ngươi hay sao?” Mục Khuynh Tuyết mắt to trừng, thật là bất mãn “Được được được, vậy ta đây liền đi…” “Nga đúng rồi, cái này cho ngươi” Văn Khúc từ trong lồng ngực móc ra một bình thuốc đưa cho Mục Khuynh Tuyết “Làm gì?” Văn Khúc chỉ chỉ An Lương, “Người ta hôm qua chiếu cố ngươi một ngày, ngươi làm sao cũng phải giúp người ta bôi chút thuốc chứ” “…Nga” Hết chương 19 Edit: để xem có cảnh bôi thuốc k nga
|