Chương 2: Sai Lầm của mẫu thân.
“Phu nhân, Hoạn Thư phu nhân đứng trước Vương gia kéo theo năm mươi người khác đập cửa đòi gặp người.”
Gia nô chạy vào báo tin khi bên ngoài kia Hoạn Thư kéo người bao vây gia thất nhà Vương gia.
“Không!!! Không được cho ả ta vào đây, nhất định không được cho ả vào đây!”
Thúy Vân đóng cửa ôm hai đứa nhỏ trong lòng như vật báu sợ đạo tặc đến lấy đi. Bên ngoài Hoạn Thư kéo quân như đi đánh giặc, mặt hầm hầm, trên trán bao nhiêu gân đều nổi lên cả.
“Thúy Vân, nếu nàng còn không mau mở cửa, ta sẽ đứng ở đây đến chiều.”
Một gia nô nói thì thầm.
“Không phải chỉ còn một canh giờ nữa là đến thiện chiều sao?”
Liền bị kẻ khác thụi một cái vào hông im re.
“Thúy Vân!!! Ta sẽ đứng đây tuyệt thực đến hôm sau đấy!!”
“….”
“Thúy Vân, tình nghĩa thê thê chúng ta không thể vì một vài lần ta đánh đòn tiểu quỷ kia lại đổ vỡ được “
“….”
“Vương Thúy Vân, nàng còn không mau mở cửa, nàng có tin rằng nàng sẽ không thể bước xuống giường nửa bước không hả?”
Cánh cửa nhà Vương gia mở tung, Thúy Vân mặt đỏ ửng trừng mắt nhìn Hoạn Thư.
“Từ hôn… từ hôn!!!”
Không để Thúy Vân nói thêm lời nào, người của Hoạn Thư liền xông vào chắn cửa. Hoạn Thư nắm tay Thúy Vân nhưng nàng vùng ra và bỏ chạy.
….
Vương Gia náo loạn một phen, chỉ có tiểu quỷ Vương Hoạn Hạt là vô tư ngồi ăn kẹo hồ lô cùng tỷ tỷ. Chân ngắn ngồi ghế không chạm đất, lắc lư Vương Hoạn Hạt hỏi.
“Nè Linh Nhi, tỷ thích người như thế nào”
Mặt phúng phính đỏ ửng không dám nhìn lên, Tiểu quỷ cũng có lúc ngượng ngùng cơ đấy.
“Ta thích một người mạnh mẽ, biết nghe lời. “
Tú Linh vô tư vô lo nghiên đầu nhìn Vương Hoạn Hạt, đá đôi chân nhỏ đung đưa.
“Nếu… nếu Ta mạnh mẽ, Linh Nhi có Thích ta không?”
” Tiểu Hạt không nghe lời, không thích. “
“Vậy nếu ta nghe lời…nếu ta nghe lời, Linh Nhi sẽ thích ta chứ?”
Dứt câu hỏi, chưa nhận được sự trả lời thì đã nghe tiếng cãi nhau ngoài kia, Thúy Vân có dặn rằng phải đem Linh Nhi trốn đi nếu Hoạn Thư tìm tới. Vương Hoạn Hạt liền cùng Tú Linh chui xuống giường trốn.
“Nàng… Nghe ta nói, không được bỏ đi. “
Hoạn Thư hung dữ đuổi theo Thúy Vân, Thúy Vân lại muốn lật đổ cả gia thất Vương gia lên, mọi thứ có thể cầm nắm là liền đem ném vào người của Hoạn Thư. Đuổi theo nàng đến phòng riêng vẫn lớn tiếng cãi nhau vì chuyện nuôi nấng Vương Hoạn Hạt.
Thúy Vân bực bội khi Hoạn Thư cứ lảm nhảm bên tai chuyện xấu của Vương Hoạn Hạt nhà mình, những chuyện chọc chó phá mèo, ném đá vào nhà nữ nhi khi các nàng ta đang tắm, ăn trộm nội y của các tỷ tỷ trong nhà vắt lên cây, Lâu lâu lại vào bếp hất tung váy của chị thổi lửa lên rồi bỏ chạy. Có khi lại nằm dài giữa đất, nằm như trúng độc, mắt trợn ngược co giật, liền khiến các nô tỳ lo lắng bế nàng ta lên thì nàng ta lại cắn vào ngực của các nàng rồi cong chân lên bỏ chạy. Chưa kể tiểu quỷ đó từng ăn trộm áo yếm và tiết khố của Hoạn Thưa đem thả trôi sông nữa. Tiểu tử nhà nàng mà không cho đi đóng kịch thật là uổng.
Trong khi Hoạn Thư kể tật xấu của Vương Hoạn Hạt, Thúy Vân lại kể toàn chuyện tốt. Như là học hành chăm chỉ, luôn đem về nhiều lời khen từ lão sư, học đàn chăm chỉ đến mức bàn tay nhỏ bé chảy cả máu, hát đến cổ họng đau phát sốt. Thêu thùa may vá học chăm từng chút một.
Thúy Vân ca ngợi hài tử nhà mình nhưng nào biết rằng chỉ có các lão sư xinh đẹp Vương Hoạn Hạt mới đi học. Học đàn vì khi tay bị chảy máu thì lão sư xinh xinh kia lo lắng cuống cuồng lên, tiểu quỷ mới có dịp làm nũng đòi hôn hít này nọ. Hát đến cổ họng khàn đặc để các tỷ tỷ trong bếp cưng chìu cho nàng ăn đồ ngọt. Thêu thùa may vá vì… luôn quậy quá đến rách quần, không thể lúc nào cũng nhờ mẫu thân hay nương may lại giúp nên mới ráng học thêu thùa.
“Ta nói nàng bao nhiêu lần rồi, tên tiểu quỷ đó không có…”
“Ta không nghe, ngươi cút đi, ta sẽ một mình nuôi Hạt Nhi.”
Thúy Vân bịt tai ra sức lắc đầu, cãi nhau đến mệt mỏi, tóc tai rối xù, mặt Thúy Vân đỏ chót thở phì phò.
“Nàng đừng có hàm hồ như vậy được không, nàng còn bướng bỉnh ta…”
Hoạn Thư cau mày tức giận.
“Ngươi làm gì ta? đánh ta sao? ha… Đánh đi, thử đánh ta một cái xem… ta từ hô… ưm…”
Thúy Vân chưa kịp nói ra điều muốn nói thì Hoạn Thư đã bạo lực hôn nàng, đẩy nàng nằm trên giường gắp gao chiếm đoạt nữ nhân. Thúy Vân vùng vẫy thoát khỏi nhưng chỉ trong phút chốc đôi môi mềm mại của Hoạn Thư làm Thúy Vân như nước nhũn ra, tay cũng không gồng nữa mà thả lòng choàng qua cổ của Hoạn Thư.
“Thư… đừng…”
Né tránh nụ hôn mãnh liệt kia, Thúy Vân khó khăn thở nói. Hoạn Thư nhếch môi.
“Nàng yêu ta đúng không?”
“Ai thèm yêu ngươi.”
Thúy Vân trợn tròn mắt nhìn Hoạn Thư cảnh cáo. Thật ra cãi nhau thì cãi nhau chứ Thúy Vân thương yêu Hoạn Thư còn hơn bản thân, lúc nãy ném đồ còn tránh ném vật nặng vào người Hoạn Thư nữa cơ. Yêu thương nàng ấy cùng nữ nhi chưa hết thì sao nỡ bỏ đây.
“Thì… nàng không yêu ta…”
Hoạn Thư chu môi nũng nịu, sau đó cười ranh ma vùi đầu vào cổ của Thúy Vân thì thầm.
“Vậy ta sẽ khiến nàng nói yêu ta mới thôi.”
Nhanh chóng da mặt mỏng Thúy Vân đỏ ửng lên, cúi đầu không dám nhìn Hoạn Thư, khẽ nhếch môi, Hoạn Thư cho tay tháo y phục của Thúy Vân lộng hành xâm chiếm.
—–
“Ne~ Hạt Hạt… Thư A di và Vân a di làm gì trên đó vậy, lại cãi nhau hả?”
Tú Linh ngây ngô, tay cầm kẹo sợ buông ra sẽ rơi xuống đất bẩn, tay còn lại cầm chặt lấy cây hồ lô của Vương Hoạn Hạt.
Hoạn Hạt đang có nhiệm vụ cao cả là bịt tai tỷ tỷ mình. Hai mẫu thân ngốc nghếch này, làm chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ, ở nhà đều bị Vương Hoạn Hạt bắt gặp riết thành thói quen, nhỏ chán không thèm rình nữa mặc cho họ lăn lộn ở đâu, có dưới bếp, có ngoài vườn sau, có trong phòng, lẫn phòng của Vương Hoạn Hạt khi ba người ngủ chung. Nhân lúc nhỏ ngủ liền ứ ứ, Vương Hoạn Hạt nghe phát chán nên giả bộ mộng du bò ra ngoài leo vào nơi ấm áp im lặng như trong lòng mấy tỷ tỷ dưới bếp. Tuy bếp hơi bẩn nhưng mùi các tỷ thơm nên tạm chấp nhận. Bản thân vô tư thì được nhưng không thể để tỷ tỷ trong sáng nhà nàng bị vấn đục được.
Hai mẫu thân ngốc. Đừng có lớn tiếng như thế chứ, có con nít ở đây đấy!! Mẫu thân… Mẫu thân… ngươi đừng có cắn nương nữa, nương nức nở sắp khóc rồi kìa, Á! Mẫu thân, ngươi làm nương của ta khóc là ta sẽ đem đồ lót ngươi phơi giữa nhà đấy. Ơ ơ, nương, người thế nào lại đòi nữa? nữa là sao? Mẫu thân!!! ngươi cho nương ta ăn cái gì, ahh… ghét quá, nếu không phải ta bảo vệ Linh tỷ tỷ nhất định đem mẫu thân ngươi đè xuống cắn nát ngực nhà ngươi. Nương… chờ nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ báo chù…
“Thư… chậm lại… Thư… ta… không được… ah… không… Hạt Hạt… Hạt Hạt quay lại thì sao… Thư…”
“Nàng yên tâm, con nhóc đó đi chơi rồi, sẽ không quấy phá chúng ta… “
“Nhưng… ah!!!”
“Ngoan nào, tiểu quỷ kia sẽ không giống như lúc trước chui xuống giường ăn vụng hồ lô đâu. “
Sai lầm… tất cả đều là sai lầm khi tự tin như vậy mẫu thân à =)))
……
Sinh thần lần thứ 22 của Tú Linh, Dàn trai làng bên kéo đến hỏi cưới nàng, Tú Linh mít ước giờ đã xinh đẹp như tiên, nét đẹp ngây thơ trong sáng và bản tính hiền lành làm đổ gục mọi ánh nhìn vào nàng.
Nếu có ai hỏi Bắc kinh này ai là nữ nhân đẹp nhất, chắc hẳn nhận câu trả lời là nữ nhân Họ Tú ở Vương gia. Và nhắc đến Vương gia ai cũng phải rùng mình vì đứa cháu gái nhà họ Vương Hoạn Hạt, sắp 20 tuổi, lấy sự xinh đẹp một cách nam tử của mình năm lần bảy lượt phẫn nam trang ra ngoài ghẹo con gái người ta, ra vào lầu xanh như cơm bữa, nhận nữ tử xung quanh làm thê thiếp.
Cũng không thể nói tiểu quỷ này không đẹp. Vương Hoạn Hạt nếu bỏ chuyện hỗn đãng và biến thái ra thì con bé rất giỏi. Từ cầm kỳ thi họa các thứ, văn chương ngôn ngữ ngoại quốc đều rất giỏi. Đó cũng là lý do tán gái đạt đến trình độ thượng thừa.
Như thường lệ, đến sinh thần của mình, Tú Linh lại mở một cuộc phát lương thực cho dân làng nơi đây. Chưa kể đến gia phả nhà Vương gia là thông gia của họ Hoạn, Hoạn gia nổi tiếng giàu có đến quan phủ cũng phải nể vài phần.
Mọi dân tình ai nấy cũng yêu mếu Tú Linh, họ xếp hàng chờ đến phần mình nhận gạo tiền trong im lặng. Chiều tà, khi hoàng hôn tắt hẳn, người thưa bớt, gia nô dọn dẹp thì một đứa bé đứng trước mặt Tú Linh nhìn chằm chằm cô sau đó lại bị Vương Hoạn Hạt dọa chọc mù mắt nên bỏ đi.
Sau khi khuất sau cánh cửa, một nữ nhân mặc hắc y phục quỳ dưới chân cô bé đó, thủ pháp nhanh chóng thay bộ y phục rách nát thành phượng bào vàng đất. giọng nói nữ nhi thanh điệu vang lên.
“Cháu gái của Vương Gia, Vương cô nương, ngươi rồi sẽ là người của Tần Mỹ Giang ta.”
…..
“Linh Linh… ta tặng muội. “
Một nam nhân khôi ngô tuấn tú tặng cho Tú Linh một cuốn sách, nàng thích đọc sách là điều mọi nam nhân theo đuổi nàng đều biết. Hôm nay là sinh thần nàng, rất nhiều sách được đem đến.
“Tôn công tử… ta… ta biết công tử muốn tặng ta, nhưng cuốn sách đó do Tần Vương đại đế tự tay tặng cho Tôn Phụ, bảo vật như thế…Tiểu nữ không dám…”
Tú Linh dù rất mong muốn có được cuốn sử họa toàn thư do Tần Vương đại đế 4 năm chinh chiến họa lại, Tôn Phụ là bạn tâm giao, từng quen biết Tần Vương đại đế nên được tặng món bảo vật có một không hai. Tôn nhi nhà Tôn gia tức Tôn Lâm Hiên được mệnh danh là quần áo lụa là, nhìn hắn là có thể tưởng tượng ra rằng gia tài nhà Tôn gia đồ sộ đến đâu. Da vẻ trắng tinh, quần áo luôn luôn là vải gấm thêu, chưa kể đến ngọc ngà châu báu trên người hắn có thể đè chết người. Không ai là không thích Tú Linh cô nương nhưng ải phải vượt qua đầu tiên là tên nhà giàu quyền lực này.
“Linh Linh, ta… thật sự ta thích…”
“Linh Nhi”
Tiếng gọi cắt ngang câu nói nửa chừng của Tôn Lâm Hiên, hắn đành nuốt lại câu nói đó vào trong. Bên trong nhà, Vương Hoạn Hạt một thân nam trang đi đến, lướt mắt trừng về phía Tôn Lâm Hiên rồi kéo tay Tú Linh.
“Nhanh nào, ta cùng đi ra Hoa lâu.”
“Ta không đi!”
Tú Linh rút tay lại, điều này làm Vương Hoạn Hạt có chút khó chịu. Bình thường cùng nhau đi chơi nắm tay nhau đi trên con đường tung tăng vui ca… giờ có tên nam nhân đáng ghét họ Tôn kia lại tỏ thái độ không cần mình nữa. Vương Hoạn Hạt có chút nhói lên trong tim.
“Hạt Hạt, chạng vạng rồi, sắp đến giờ cơm, còn đi đâu nữa, hôm nay cũng trễ rồi nếu Tôn công tử không ngại, xin mời ở lại dùng chút thiện cùng Vương gia”
“Làm phiền Linh Linh tiếp đãi ta rồi “
“Không sao, dù gì Tôn Phụ cũng giúp đỡ nhiều cho gia đình tiểu nữ mà.”
Này này bổn cô nương đang ở đây đấy, các người bỏ quên bổn cô nương này, êiii đây là nhà ta mà, này này…
Hai người thanh mai trúc mã kia nói chuyện cười đùa vui vẻ, Vương Hoạn Hạt như cục mụn, tỷ tỷ mình lại đi cười nói với tên tiểu tử họ Tôn mà lúc nhỏ luôn bị nàng đập cho te tua. Không ngờ giờ còn mặt dày đến đây. Vương Hoạn Hạt đùng đùng nổi giận phất áo bỏ ra ngoài.
“Ta mặc kệ hai người, hừ”
Chạy ra khỏi Vương gia thì liền nói gia nô bảo vệ tỷ tỷ của mình. Bản thân một mình đi đến Hoa lâu.
Tiếng cười nói õng ẹo, thân uốn nắn như con trăn bám vào những nam nhân, Vương Hoạn Hạt đi một mạch thẳng lên lầu ba, hung hăng mở cửa.
“Tú Linh cô nương… sinh thần khoái lạc”
Cánh hoa hồng bay tứ tung tạt thẳng vào mặt Vương Hoạn Hạt, đám nữ nhân liền vội đến gỡ hoa cho nàng. Tức giận bộc phát, Vương Hoạn Hạt hất đổ thức ăn trên bàn, nguyên lầu 3 này nàng ta bao trọn để làm tiệc mừng sinh thần cho tỷ tỷ Tú Linh, tên họ Tôn đó lại đến quấy phá, thật tốn công nàng mà. Trên bàn bao nhiêu món ngon mà Tú Linh thích đều bị hất đổ.
“Vì một tên nam nhân mà nàng ấy dám bơ ta, lại còn mời hắn ở nhà ăn cơm. Hừ, dẹp hết đi.”
Đầu tựa hồ có thể nấu trứng được luôn ấy. Một nữ nhân đi vào, dáng người thanh cao gương mặt xinh đẹp với bộ y phục hở vai khiêu gợi, nàng ấy nhìn mớ hỗn độn dưới đất, hất mặt liền có người đến dọn.
Khi dưới đất không còn bẩn nữa thì nàng ta ngồi xuống dỗ dành đứa trẻ kia
“Gì đây? Làm Tiểu Hạt nhà ta thành ra thế này thì chỉ có Tú Linh cô nương thôi đúng không? Kể tỷ nghe nào.”
Nghe giọng, Vương Hoạn Hạt liền bật dậy hung hăng đè tỷ tỷ xinh đẹp kia xuống giường nhanh chóng ngồi lên người tỷ tỷ kia, môi răng áp vào vùng cổ hở ra khỏi áo. Tỷ tỷ đó hất tay, những người còn lại bên trong phòng liền vội vàng chạy ra đồng thời đóng cửa lại. Đưa tay lên ôm cổ của con tiểu báo hăng kia, chị ta thở những hơi ma mị.
“Tiểu Hạt… Ngoan nào… ta còn tiếp khách…đừng… để lại dấu. “
Vương Hoạn Hạt bật dậy lần hai, mày rậm cau lại.
“Linh Nhi đối ta, đến tỷ cũng đối ta. Hoa Phương Tỷ, ta đang buồn lắm… tỷ thật sự không thể nào bớt nói một chút sao?”
“Không, hôm nay ta có khách quý.”
Hoa Phương thẳng thừng từ chối, đưa bàn chân thon dài trắng ngà đẩy đầu của Vương Hoạn Hạt ra khỏi cơ thể mình. Mang sự bực bội, Vương Hoạn Hạt cuối cùng cũng chịu ngồi yên.
….
“Quá đáng, vì tên họ Tôn mà nàng ấy dám lơ ta, ai mà không biết nàng ấy thích sách, còn tên họ Tôn đó, hắn thích nàng nên dùng sách dụ dỗ nàng ấy. Ta bị cho ra rìa, quá đáng hơn là ta đã chủng bị nhiều quà như thế rồi.”
“Rồi rồi ngoan nào”
Hoa Phương chải mái tóc đen dài mượt mà của Vương Hoạn Hạt, từng lọn tóc theo kẻ lược như suối chảy, con người này khi thả tóc thật sự rất đẹp, mang trên người bộ y phục nam nhân thanh tao nhẹ nhàng thư sinh phong nhã. Vương Hoạn Hạt thật sự là một nữ nhân xinh đẹp.
Bàn tay từ mái tóc khẽ chạy xuống cổ áo, động chậm một chút da thịt mịn màng, Hoa Phương từ rất lâu đã ham muốn nữ nhân trước mặt mình rồi.
Quen nhau từ lúc Tiểu nhóc này bỏ trốn khỏi trận đòn của mẫu nhân nhà nhỏ, liền chui vào Hoa lâu này trốn, lúc đó mặc đồ nam nhân nên bị các tiểu cô nương hoa lá trêu chọc. Nhờ miệng lưỡi trơn tru mà lấy được lòng các tỷ tỷ, sau đó quen được lão bà ở đây là Hoa Phương đại tỷ. Nữ nhân xinh đẹp có tiếng ở kinh thành. Hoa Phương luôn chứa chấp tiểu quỷ mỗi khi nhóc ta cãi nhau với gia đình.
Chính bản thân Hoa Phương đại tỷ cũng không đoán được nhóc ấy là nữ nhân cho đến lúc nhóc ấy đến Hoa lâu năm 12 tuổi. vì uống say mà bị vài tỷ tỷ giở trò sàm sỡ. Hoa Phương bắt gặp bế nhóc ta vào phòng riêng và phát hiện nhóc ta là nữ tử. Nhận làm em nuôi và chăm sóc từng ngày. Không ngờ rằng càng ngày Vương Hoạn Hạt càng xinh đẹp, sự tuấn tú khi phẫn nam trang cũng làm người lạnh lùng có tiếng như Hoa Phương phải rung động có chút ham muốn.
Trong một đêm tiệc rượu, Hoa Phương say sỉn sắp bị đám nam nhân đem đi thì Vương Hoạn Hạt đến cứu. Hai người đã “lỡ” lên giường với nhau đêm đó. Đến sáng hôm sau mới phát hiện chỉ có Hoa Phương là không có mảnh vải trên người. Từ ngày đó cả hai thân nhau đến lạ.
Hoa Phương chưa từng một lần đường đường chính chính cùng Vương Hoạn Hạt ân ái trên giường một cách tỉnh táo. Toàn khi chị ấy say, nên rằng sự thổn thức trong tim, sự thèm khát cơ thể Vương Hoạn Hạt đang cố trào dân ra khỏi cơ thể, chị ta muốn đem nữ nhân này ăn sạch.
Lúc này đang đặt môi vào cổ của Vương Hoạn Hạt, hơi thở nóng rang làm tiểu quỷ kia có chút rùng mình.
“Tiểu Hạt, mình…lên giường đi…”
“Không phải tỷ phải tiếp khách sao?
“Tiểu Hạt… tỷ… muốn tỷ…”
“…”
Tiếng nói ma mị kia như ngọn lửa thiêu đốt tai của Vương Hoạn Hạt. Tiểu quỷ nhà ta liền quay sang đem chị ta đẩy xuống giường. Lại ngồi lên vùng bụng Hoa Phương đưa ánh mắt đùa giỡn nhìn nàng ấy.
“Đồ dâm đãng “
“Vì tiểu Hạt… ta nguyện”…
……
Ngoại lề:
-Zu: aidoo… 8/3 zui dẻ nha các quan đại thần~
-Hoa Phương: xích mông ra kia, thấy người ta đang làm gì không hả?
-Zu:Ơ ơ… mấy cái tên này… ơ ơ…
-Vương Hoạn Hạt: Ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy người ta ân ái à?”
-Zu: Ta chỉ đang nghĩ… nếu kẻ lưu manh như ngươi mà… bị kẻ lưu manh hơn đè dưới thân thì… hihi
-Vương Hoạn Hạt: há há… Ngươi bị ảo tưởng à?? Há Há!!!
-Zu: Cười đi con gái =)))