Chương 68: MỘT BƯỚC YÊU, VẠN DẶM ĐAU. (2)
“
…Ngài vẫn chưa một lần… nói yêu ta.”…Thiên Vương quốc năm thứ hai mươi tư, Thiên Vương Cảnh hoàng đế tròn mười tám tuổi, lập nữ nhân Thanh Trà trở thành hoàng hậu.
Trước sự phản đối của bá quan văn võ, Thiên Vương Cảnh cùng Thanh Trà suốt ngày tình nồng ý đậm, Thiên Vương Cảnh chăm chỉ đưa đất nước trở nên phồn vinh, Thanh Trà thì coi quản hậu cung vạn người.
Thiên Vương quốc năm hai mươi bảy.
Thanh Trà từ nữ nhân nhảy sông tự tử năm đó trở thành mẫu nghi thiên hạ. Đưa Thiên Vương quốc hậu cung trang hoàng cùng tiếp thu văn hóa ẩm thực ngoại quốc. Thay đổi sách lược về hôn nhân. Thanh Trà đã gần ba mươi…
Một hôm nọ, Thanh Trà cùng nha hoàn đi vào Ngự thiện phòng, mọi người ai cũng cúi đầu hành lễ.
“Mụ lão, con đến ăn vụn.” Thanh Trà cười hì hì, nhìn Mụ lão ngày càng già đi mà đau lòng.
“Nương nương, ngươi muốn ăn thì gọi nha hoàn được rồi, cất công đến tận đây làm gì chứ.” Mụ Lão qua năm tháng không còn béo mập như trước nữa, tóc muối tiêu trắng đen lẫn lộn, mặt có nếp nhăn rồi.
“Con muốn gặp Mụ lão mà.” Ôm lấy cánh tay của Mụ Lão, Thanh Trà vui vẻ bồi bà.
“Hoàng Thượng không đi với ngài sao?”
“Cảnh đi biên cương vẫn chưa về.”
Thanh Trà ngửi mùi thịt kho trong nồi bỗng dưng che miệng mà chạy đi nôn, nha hoàn hoảng sợ đuổi theo nàng.
Nôn khan thêm vài ngày, Thiên Vương Cảnh từ biên cương trở về liền nghe một tin động trời. Ái phi của mình, Thanh Trà lại có thai.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, đột nhiên giặc ngoài đánh tới giặc trong nổi loạn, Thiên Vương quốc lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, lúa thóc bị côn trùng hại, xuất nhập khẩu đều không được. Thiên Vương Cảnh rất đau đầu, còn nữa, cứ cách hai ngày lại có một người đến nhận bản thân là cha của đứa nhỏ trong bụng Thanh Trà, những kẻ đó đều nhận kết cục như nhau, chết.
Thiên Vương Cảnh hỏi nàng rằng, cha đứa nhỏ là ai, Thanh Trà trả lời là Thiên Vương Cảnh.
Thiên Vương Cảnh hỏi đứa nhỏ đó từ đâu mà có. Thanh Trà trả lời là nàng tự mang thai nhờ thuốc của mình.
Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp khi một người tự nhận là phù thuỷ tiên đoán vận mệnh của Thiên Vương quốc, hắn nói đứa nhỏ trong bụng của Thanh Trà chính là tai hoạ, nếu đứa nhỏ đó sinh ra, diệt vong sẽ kéo đến Thiên Vương Quốc.
Thiên Vương Cảnh suốt ngày bị bá quan văn võ dồn ép về chuyện của Thanh Trà, ngày ngày chìm trong rượu, ngày ngày chìm trong sầu bi đau khổ. Họ nói, không phải tự nhiên đang yên đang lành trời lại hạn hán, không phải tự nhiên mà nguồn nước chuyển độc, không phải tự nhiên mà trái cây đều bị chết. Con Người mà… họ tin vào những điều họ nhìn thấy, họ tin vào lời nói của những kẻ gọi là phù thủy, họ sợ thứ gọi là tai ương, họ sợ thứ ma quỷ tiềm ẩn mà mắt thường chẳng nhận diện được… họ sẽ luôn tìm cách tiêu diệt.
…
“Bỏ đứa nhỏ đi.”
Thiên Vương Cảnh một đêm không trăng, tiết trời âm u như sắp có bão nói với Thanh Trà.
Thanh Trà trên tay cầm chiếc khăn đan lỡ, đưa mắt nhìn hoàng đế của mình, hoảng sợ khi thấy Thiên Vương Cảnh tức giận đập vỡ ly rượu trong tay.
“Ta nói nàng bỏ đứa nhỏ đi, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng bỏ đứa nhỏ, chúng ta liền đi ở ẩn có được không?”
Rượu dược che mờ mắt, Thiên Vương Cảnh nắm lấy vai của Thanh Trà hung dữ xiết chặt.
“Cảnh, nàng có thể tin ta là người đến từ thế giới khác, nhưng lại không tin ta có thể tự mang thai con của chúng ta sao?”
Thanh Trà trong một đêm đã nói rằng bản thân mình không phải người ở đây, nàng là nữ nhân đến từ tương lai bị lạc về quá khứ, lạc vào một nơi không hề có trong sách vở, chính ở thế giới của nàng người đồng giới cũng có thể có con.
Thiên Vương Cảnh lúc đó đã nói.
“Chẳng cần biết nàng là người ở đâu, hiện tại nàng trong vòng tay trẫm, nàng chính là ái phi của trẫm.” Hiện giờ áp lực đè nén, Thiên Vương Cảnh càng siết tay mạnh hơn.
“Làm sao ta biết đó không phải lời nói dối chứ, nàng chỉ là một người ở vương quốc khác lạc đến thôi đúng không? Không có chuyện xuyên không gì đó đúng không? Nói cho ta sự thật đi, đứa nhỏ trong bụng này là của ai, nàng bỏ nó đi, đừng để nó ra đời… ta thật sự không muốn thấy mặt nó.”
Thanh Trà tâm lạnh ngắt, đưa tay tát mạnh vào má của Thiên Vương Cảnh, vì say mà choáng váng, Thiên vương hoàng đế té xuống đất. Ngay lập tức Khương Thảo Mai dẫn một binh đoàn chạy đến bắt giữ Thanh Trà.
“Thiên Vương Cảnh, ngươi từng nói sẽ tin tưởng ta, ngươi từng nói sẽ bảo hộ ta. Lời ta nói ngươi không tin, vậy thì ngươi yêu ta làm gì? Kêu ta bỏ đứa nhỏ này, chi bằng ngươi giết luôn cả ta đi.” Thanh Trà tám năm năm nay sống cùng Thiên Vương Cảnh, chưa bao giờ mạnh tay đánh ngài ấy, chưa bao giờ Thanh Trà khóc đến thương tâm như vậy. Ngày mà nàng thất thân nàng cũng không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Thiên Vương Cảnh nhìn cái bụng hơi nhô lên của Thanh Trà, quay mặt bỏ đi.
“Mau… còn không mau nhốt tội đồ này vào đại lao, tội khi quân phạm thượng dám đánh hoàng đế.” Khương Thảo Mai hét lớn.
“Đem nàng vào lãnh cung.” Lam Hạ nhanh tiếng nói lớn khi hoàng đế đã bỏ đi.
“Lam công công, người có ý gì, ta không phải đã nói mang nàng vào đại lao sao?” Khương Thảo Mai chắn đường Lam Hạ.
Nhìn bóng quân khuất sau bức tường, Lam Hạ lặng thinh một lúc, tâm lặng như nước, năm tháng trôi, nét trưởng thành chín chắn đầy ắp trên gương mặt của chàng, chàng nhìn quân một lúc rồi quay lại trừng mắt.
“Các ngươi còn đứng đó, mau đưa nàng vào cấm cung.” Lam Hạ uy hùng thẳng thừng. “Khương Thảo Mai, nàng là hoàng hậu, dù có đánh Hoàng thượng cũng chính là nữ nhân của ngài ấy. Ngươi chỉ là quan tể tướng, quyền hạng hơn được hoàng thượng hay sao mà thay người phán xét. Ta chính là thái giám bên cạnh ngài ấy bao năm, ta hiểu ngài ấy.” Lam Hạ quay đầu nhìn người đưa Thanh Trà hướng Lãnh cung mà đi.
Dù sao, giữ một chút tôn nghiêm cho nàng ấy cũng được, Lam Hạ xem nàng ấy như tỷ tỷ của mình, Thiên Vương cảnh chính là bằng hữu thân thuộc nhất, các nàng đau lòng khổ ải, Lam Hạ cũng đâu kém.
Thanh Trà bị nhốt trong Lãnh cung, người đưa thức ăn cũng chính là những bằng hữu của nàng ở Ngự Thiện phòng, dù muốn trò chuyện cùng nàng nhưng không ai dám, vì xung quanh đây luôn có người của Khương Thảo Mai, hắn tấu lên nói rằng Thanh Trà mang thai nghiệt chủng, chắc chắn sẽ có dao du với cha của đứa bé nên phải ngày đêm canh gác nghiêm ngặt.
Thanh Trà một mình nơi Lãnh cung rộng lớn, ra vào chẳng ai trò chuyện, cũng chẳng ai bầu bạn. Chốn lãnh cung xa hoa vàng bạc châu báu lại không có nơi để dùng, nàng gầy đi khiến những người mang cơm đến thăm nàng cũng hận không thể bồi nàng béo hơn một chút.
Bụng của Thanh Trà ngày một lớn, đi đứng khó khăn, Thanh Trà lười hoạt động tay chân, lười ra ngoài, nhiều đêm thức trắng đến hốc mắt lõm sâu nàng cũng không uốt nổi hạt cơm chứ đừng nói đi ngủ. Cơm canh đem đến cũng nguội lạnh đi.
Một đêm, Thiên Vương Cảnh đang đau đầu vì mùa vụ, Lam Hạ đi vào nghe nàng ấy tuyên chỉ thị.
“Hoàng Thượng, Mụ lão ở Ngự Thiện phòng vì tội bỏ độc vào thức ăn của tiểu miêu được sủng ái của quận vương, vẫn đang quỳ để chịu tội.”
“Thế bà ta muốn thế nào thì làm như vậy đi.” Mụ Lão ở hoàng cung này từ khi Thiên Vương Cảnh chưa sinh ra. Nuôi lớn đế vương, bồi bổ hoàng hậu cũng do chính lão nâng. Công lao rất to lớn, không thể vì một con tiểu miêu mà giết bà được.
“Mụ lão muốn được giam vào Lãnh cung…”
Thiên Vương Cảnh trầm mặc một lúc rồi gật đầu, nàng ấy biết lý do Mụ Lão muốn vào lãnh cung là gì, trước đó còn gọi Mụ Lão vào trò chuyện một chút.
Thanh Trà mang thai tháng thứ sáu, nàng khó chịu trằn trọc không ngủ được. Tiếng ồn ào bên ngoài cổng lãnh cung khiến nàng tức giận. Cầm chổi lông gà kéo váy xông ra thì thấy Mụ Lão tay sách một đống áo quần cùng chăn mền mới lỉnh kỉnh đồ đi vào. Nhìn thấy Thanh Trà ngơ ngác thì thở dài chán ghét.
“Nhìn ngươi ốm như cây que, có phải hay không thèm ăn thức ăn của lão rồi đi.”
“Mụ lão… người…”
“Mau vào nhà đi, muộn rồi, ta nấu ngươi ít thức ăn. Đứa nhỏ cũng cần bồi bổ mà.”
Từ ngày có Mụ lão, Thanh Trà kén ăn cũng phải ăn, Mụ lão vì lý do nấu quá nhiều nên ép buộc Thanh Trà bồi bổ một chút để đứa bé sinh ra được khoẻ mạnh. Mấy tháng chăm sóc liền cảm thấy Mụ Lão càng ngày càng ốm.
“Mụ lão, người chia mỡ qua cho con rồi đúng không, con cảm thấy mình thực béo.”
“Ngươi a Xú nha đầu, ta nuôi béo đứa nhỏ chứ có nuôi ngươi đâu.”
Thanh Trà sinh con vào đầu năm Thiên Vương thứ hai mươi sáu, một ngày khóc lóc la hét cắn xé áo quần cuối cùng cũng sinh được một đứa bé gái bụ bẫm trắng trẻo cùng mập mạp. Mụ lão trước giờ giết gà mổ vịt, nay bế đứa bé trên tay còn đỏ hỏn liền chọc ghẹo.
“Lão bây giờ chuyển sang nghề bà mụ đây.”
Thanh từ khi trở thành mẹ, nàng không quan tâm gì thế giới bên ngoài náo động như thế nào nữa, nàng chỉ biết mình cùng con gái với cả Mụ Lão yên ổn sống qua ngày.
Mỗi ngày mớm sữa dỗ tiểu nữ nhi của mình ngủ xong, Thanh Trà một mình ra ngoài phơi sương, dầm mưa. Nhìn màn sương dày đặc tuyết phủ trắng nền đất, lòng nàng lạnh giá.
Nàng mỗi khi nhớ về Thiên Vương Cảnh, liền ra đây phơi lạnh, để mưa phùn, để tuyết trắng phủ khắp cơ thể. Nàng biết tại sao ở kiếp trước của mình mọi người đều thích mưa, thích tuyết. Vì không ai chú ý khi chúng ta khóc, bởi vì họ nghĩ đó chỉ là nước mưa, hơi tuyết dính trên gương mặt mà thôi.
Son phấn trôi cùng dòng nước mắt.Chẳng ai thương tiếc thân phận ái phi nàng.Hồi ức cùng quân trãi dài qua năm tháng.Một bước yêu, vạn dặm đau thấu trời.Lòng nàng chết sau một đêm đầy tuyếtLãnh cung lạnh lẽo như khắc vào tâm canÁi phi hất đổ bình rượu quýNước mắt nàng thấm ướt lạnh lòng taLời thề nguyện bên nhau cùng suốt kiếpChỉ là lời nói phút chốc vụt thoáng qua.Thanh Trà thương tâm, mỗi lần dầm mưa phơi tuyết là một lần đau thương, nhớ về ái nhân, nhớ về đế vương, nhớ về nàng ấy. Đã từng yêu nhau như thế mà, đã từng bên nhau hạnh phúc như thế mà, vậy mà cuối cùng nàng ấy vẫn không tin lời nói của nàng.
Mụ Lão dỗ tiểu công chúa ngủ say, sau đó đóng cửa sổ. Chần chừ đôi chút lão lại mở ra.
“Trời đên trở lạnh, Ngươi có muốn vào nhà tránh mưa một chút không? Hoàng thượng?”
Thiên Vương Cảnh bị phát hiện rồi, nàng ấy vào nhà trú tuyết một chút cũng chẳng sao đây nhỉ? nàng cùng Thanh Trà bên nhau đã gần mười năm, thời gian ấy đâu phải là ngắn, mỗi ngày ôm nàng trong lòng, hôn lên mái tóc nâu mượt kia, dáng cao gầy ung dung tự tại. Hiện giờ, nhìn Thanh Trà một thân đơn độc đứng dầm mưa khiến lòng đế vương đau thắt lại.
Thân nàng là đế vương, luôn lấy đại cục làm trọng, tình hình vương quốc không chút nào tốt hơn, mưa vẫn không rơi, ngày một đói nghèo. Tai ương thay nhau ập đến. Cuối cùng, tâm nàng chết lặng khi phải tự tay đưa ái nhân mình án tử. Những gì nàng ấy làm chỉ có thể ngắm nhìn ái phi của mình từ xa mà chết tâm.
Đứa nhỏ kia say ngủ không biết sự có mặt của khách lạ như quen, Thiên Vương Cảnh không hề muốn nhìn thấy nó. Nàng ấy cố lờ đi nhưng cứ như có gì đó kéo nàng quay lại nhìn một cái. Đứa nhỏ béo ú bụ bẫm ngủ đến chảy cả nước miếng. Thiên Vương Cảnh có chút động tâm, muốn chạm vào cái má phúng phính trắng sữa kia một chút thì đã nghe tiếng nói bên ngoài của Mụ lão.
“Nương nương, tiểu công chúa ngủ rồi, ngài cũng mau nghỉ ngơi đi.”
“Con vào xem Tiểu Chu một chút.” Mở cửa ra, Thanh Trà đi vào xoa đầu con gái mình, nàng cười một nụ cười rất mãn nguyện.
“Chu Tước… mẹ sẽ không để con chịu khổ đâu…”
Thiên Vương Cảnh trên mái nhà, nhìn ái nhân gầy gò mà tổn thương. gần một năm không nói chuyện dù rằng ái nhân mình trước mặt. Một lời xin lỗi khó hơn lời yêu thương.
“Chu Tước… Thiên Vương Chu Tước…”
….
Thiên Vương Cảnh cứ một tháng lại có hai ngày lén đến thăm hai mẹ con họ, chỉ là nàng đi ma không biết thần không hay, nhìn một cái rồi về mà không dám mở miệng hỏi thăm. Lâu lâu lại có cống phẩm của nàng ấy, một ít áo quần cho ái phi của mình, ít thức ăn bổ, còn có đồ chơi cho tiểu công chúa.
Một đêm nọ, chuyện hoàng thượng lén lút đi lãnh cung bị Khương Thảo Mai kia phát hiện, hắn liền xúi dục quan đại thần khác về chuyện tình hình vương quốc ngày càng đi xuống, bọn họ lại gợi lại chuyện đứa nhỏ của Hoàng hậu bị nguyền rủa.
Đã một năm rồi vẫn không xét xử. Họ cùng nhau đồng loạt tấu lên Thiên Vương Cảnh. Giết hai mẹ con họ.
Thiên Vương Cảnh chưa kịp ngăn cản, nàng ấy cũng không biết làm như thế nào, Khương Thảo Mai đã đi dán giấy bêu rếu vị hoàng hậu dâm loạn mang nghiệt chủng kia ở khắp tường thành. Người dân phẫn nộ xé xuống lại tần tần lớp lớp giấy tờ khác dán lên. Cuối cùng vì yên lòng dân mà hoàng đế nàng đành giết người yêu của mình.
Khương Thảo Mai không tin tưởng cách làm của hoàng đế, liền gọi người đi nói với toàn dân rằng hoàng thượng sẽ ban rượu độc cho hoàng hậu ác ma kia giữa thanh thiên bạch nhật, dưới sự chứng kiến của vạn người.
Mụ lão sau khi nghe tin liền bế đứa nhỏ chạy.
Mụ lão sợ hãi, chỉ còn cách bế tiểu công chúa chạy đi theo lời của hoàng hậu, bà không cứu được hoàng hậu, nhưng phải cứu được đứa con của ngài ấy.
Vừa chui qua lổ nhỏ ở bức tường, xe ngựa quân lính đứng dày đặc, Mụ lão sợ hãi muốn chạy hướng khác.
“Mụ lão, là ta, Lưu Tống đây! Hoàng thượng nói ta hộ tống bà và tiểu công chúa xuất ngoại.” Lưu Tống nhanh chóng giải thích.
Mụ lão sau một hồi sợ hãi đành đánh liều đi theo, bà biết, hoàng thượng rất yêu quý con gái của Thanh Trà, chỉ là nàng ấy không biết làm thế nào chấp nhận sự thật này được mà thôi.
…
Giờ ngọ ba khắc, Thanh Trà quỳ trước bục đàn hiến tế giữa Vương quốc. Phía trước là Hoàng Thượng uy nghiêm, bên cạnh Lam Hạ vẫn cúi đầu, Khương Thảo Mai bên kia đếm từng khắc trôi qua. Bên dưới, thần dân bao trùm khắp nơi, dòng người đông nghịt nhưng lại im lặng đến đáng sợ.
Rượu độc được ban, Khương Thảo Mai nói lớn.
“Thanh Trà tội đồ kia, ngươi biết tội của ngươi chưa?”
Thanh Trà ngẩng đầu, nhìn lọ thuốc độc.
“Thanh Trà không có tội.”
Không gian lại chìm đóng trong im lặng đến lạnh người, Thiên Vương Cảnh không muốn nhìn, cổ họng nàng nghẹn thắt lại không thể nói thành lời.
“Ngươi lừa dối hoàng thượng, đó là tội đáng muôn chết, còn không mau uống rượu độc?”
Thanh Trà không cãi lại, nàng lại càng không biện minh, hay nói đúng hơn nàng khinh thường không thèm trả lời. nàng đưa tay mở nắp bình rượu độc, đưa lên miệng. Đôi môi nhoẻn một nụ cười.
“Hoàng thượng… à không. Cảnh.” Thanh Trà muốn nói lại bị Khương Thảo mai cấm không cho.
“Để nàng nói lời trăng trối cuối cùng.” Lam Hạ giọng nghẹn đắng nói được một câu, sau đó chịu không được mà quay mặt vào tường.
“Thiên Vương Cảnh, ta gặp ngài quá muộn. Không thể cùng ngài sống chung một kiếp người trọn vẹn. Không thể cùng ngài nói lời yêu nhiều hơn… Thiên Vương Cảnh… mười năm sống cùng ngài… chưa một lần ngài làm ta buồn, chỉ có duy nhất một điều ta tiếc nuối… chính là đến khi ta chết… ta vẫn không được ngài tin tưởng… ngài vẫn chưa một lần… nói yêu ta.”
Tiếng chuông điểm qua giờ mùi, oanh một tiếng lớn như nơi dùi trống đập vào không phải vào chuông mà chính là vào trái tim của Thiên Vương Cảnh.
Thiên Vương Cảnh tận mắt chứng kiến người mình yêu uống trọn bình thuốc độc, nàng nằm xuống trước mặt mình, nằm trên nền đất lạnh giá mà đôi môi vẫn nở nụ cười thiên sứ ngây ngô như lúc mới gặp nàng, Thiên Vương Cảnh tâm như chết lặng. Nàng ấy quả thật chưa một lần đường đường chính chính nói một câu “Ta yêu nàng” với Thanh Trà.
Cổ họng nghẹn như một thanh đao đỏ hồng nóng rực xuyên qua, đầu óc bùng nổ, trái tim co rút từng cơn. Tâm can như đàn ong vỡ tổ thay nhau đốt từ trong lồng ngực.
Dân chúng bên dưới đồng loạt quỳ xuống, không nghĩ đến âm thanh vang như biển cả hùng vĩ to lớn như vậy
“Hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.”
Năm Thiên Vương thứ hai mươi bảy, Hoàng hậu Thanh Trà tạ thế.
Thanh Trà chết trong sự nuối tiếc của tất cả mọi người dân, một trung quân qua đời.
Lam Hạ khóc trong âm thầm, Thiên Vương Cảnh nhìn người đến bế xác của Thanh Trà mà ngài ấy trở thành người điên.
Hoàng đế chạy đến ôm Thanh Trà vào lòng, nước mắt tuông trào mà gào khóc.
Một câu yêu chưa nói, lại phải nói vạn câu xin lỗi nàng.
Trời ngày hôm ấy vũ bão kéo đến, sấm sét rạch trên bầu trời giận giữ, mưa như đá ném xuống trần gian. Không một kẻ trú mưa, không một ai cần che chắn.
Ngày Thanh Trà hoàng hậu qua đời, ngày trời tiếc thương mà đổ mưa.
Ngày quân giặc đánh đến, sầu bi đến mức họ cũng động lòng mà buông kiếm.
Ngày mà hoàng hậu qua đời, là ngày mấy vạn người chết lặng.
Thanh Trà vì Thiên Vương quốc làm quá nhiều thứ, vì Thiên Vương quốc mà hao tâm, vì đưa một đất nước trở nên tiên tiến phồn vinh. Lại vì một sự tin tưởng mà bỏ mạng. Trách ai đây?
Trách trời hai năm không mưa?
Trách giặc hăm he xâm lấn?
Trách mùa màng thất bại?
Trách đứa nhỏ được sinh ra không đúng lúc?
Trách người vô tình?
Trách kẻ bội nghĩa?
Trách ai đây?
Thiên Vương quốc để tang hoàng hậu bốn mươi chín ngày. Khắp nơi đều treo khăn trắng, u ám cả một quốc gia.
….
Thiên Vương Cảnh như xác chết xanh xao nhìn dòng người tấp nập thu dọn đồ của Thanh Trà từ lãnh cung ra đốt. Từng cái bàn, từng cái ghế, y phục đều như có sự hiện hữu của nàng đều được mang ra đẩy vào ngọn lửa.
Ngọn lửa hừng hực nóng hổi khiến Thiên Vương Cảnh muốn lao vào. Đốt cháy đi sự tôn nghiêm, đốt cháy đi vĩnh viễn danh phận hoàng thượng của nàng đi. Thiêu rụi còn lại đống tro tàn, để nó cuốn theo hướng gió, tan biến vào hư vô.
“Hoàng Thượng, ngài nên thượng triều đi thôi.” Khương Thảo Mai cúi đầu, tay chắp thành quyền cung kính.
“Tùy ý các ngươi đi.”
“Hoàng thượng, hạ quan đã mang sáu mươi người trong Ngự Thiện phòng nhốt vào đại lao rồi ạ. Còn có vẫn chưa tìm được nghiệt chủng kia…”
Thiên Vương Cảnh không trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, nó đang đốt cháy tất cả ký ức của các nàng.
“Là nó! Chính là nó!” Lam Hạ hét lớn rồi bản thân lao vào ngọn lửa, điên cuồng lục tung đống đổ nát khói bụi kia lên.
Lưu Tống hoảng sợ kéo chàng ra, chàng ôm một cái hộp trong người như sợ ai giành của hắn.
“Ngươi điên rồi? Sao lại nhào vào lửa?” Lưu Tống đau xót đổ nước lạnh lên tay của Lam Hạ.
“Hoàng thượng… chính nó… chính cái hộp này… hoàng thượng… ta nhớ ra rồi…” Lam Hạ lặp đi lặp lại một câu như vậy.
Lưu Tống lo lắng kéo chàng đứng lên, đôi chân Lam Hạ run rẩy mềm nhũn không còn chút lực nào.
“Bình tĩnh trước.” Thiên Vương Cảnh thở dài kéo tay hắn, Thiên Vương Cảnh biết sự ra đi của Thanh Trà kia cũng chính là đã kích lớn nhất của chàng
“Hoàng Thượng, cái này… thuốc… hoàng hậu chính là uống thứ này để mang thai… ta tin chắc điều đó… hoàng hậu… nàng ấy…”
Khương Thảo Mai liền gọi người đến. “Người đâu, Lam công công có ý đồ mưu sát hoàng thượng, còn không mau bắt hắn lại.”
Lưu Tống nhanh chóng rút đao kề ngang cổ của Khương Thảo Mai.
“Con mắt nào của ngươi thấy Hạ hắn ám sát hoàng thượng?”
“Ngươi.. ngươi to gan… ta là mệnh quan triều đình… ngươi dám tạo phản sao?” Khương Thảo Mai dù sao cũng chỉ là quan văn, có mưu đồ chứ không hề có võ, tham sống sợ chết đó chính là lối sống của văn quan.
“Các ngươi náo loạn đủ chưa?” Thiên Vương Cảnh lạnh lùng trừng mắt, hai kẻ kia liền im lặng không dám nói nữa.
Sau khi để Lam Hạ bình tĩnh lại, sắc mặt hắn xác xơ trắng bệt vì thiếu ăn thiếu ngủ, hắn trong lòng vẫn ôm khư khư cái hộp màu đồng kia trong người.
“Thế, cái trong tay ngươi là gì?” Lưu Tống nói, đưa tay cột lại búi tóc rối bời của chàng.
“Hoàng thượng.” Lam Hạ hít một hơi nói lớn. “Ngươi trước, mở cái hộp này ra đi.” Giọng nói Lam Hạ tràn đầy đau thương thất vọng. Đôi mắt đỏ hoe trừng trừng hoàng đế của mình.
Thiên Vương Cảnh mở chiếc hộp đồng, trong hộp chính là một hộp gỗ có sáu khe, trong đó ba khe đã mất, chỉ còn lại ba viên như đốt ngón tay, kèm theo đó là một bức thư màu trắng.
Một vài chữ đã bị thời gian làm lu mờ không thấy được, Lam Hạ lúc này mới nói.
“Hoàng thượng, ngài có còn nhớ trước đây nô tài đã từng nói. Bằng hữu của thái thượng hoàng có đến tìm ngài không?”
“Lúc ấy ta còn đang ở chiến trường?”
“Phải. Khoảng ba năm trước.”
Lam Hạ đứng lên, đặt tay vào hộp đồng.
“Ngài có còn nhớ ta đã nói gì với ngài về vị bằng hữu kia không?”
Thiên Vương Cảnh nhớ lại.
“Hắn đến nhờ chúng ta tìm thuốc giúp hắn sinh con?”
“Và lúc ấy không có ngài ở đây, vị nam nhân đó đã đến gặp hoàng hậu nương nương. Sau đó, nàng ấy nói ta lấy chiếc hộp này cho nàng ấy, ta thấy nàng ấy lấy ra hai viên thuốc, sau đó còn đuổi ta ra ngoài.”
“Lúc đó ngươi còn nói với ta nàng ấy thật xấu tính.”
Lam Hạ không trả lời, liếc mắt sang Khương Thảo mai.
“Ngài có biết… phu nhân của vị kia bây giờ đã đậu thai rồi không? Còn là song thai.”
Thiên Vương Cảnh im lặng không trả lời.
Khương Thảo Mai vùng vằng.
“Ăn nói xằng bậy, nam nhân và nữ nhân sống chung lâu ngày phải mang thai, thuốc gì mà thuốc.”
Thiên Vương Cảnh gọi Lưu Tống. “Ngươi ra ngoại đảo, tìm Âu Dương thúc thúc hỏi hắn chuyện song thai kia cho trẫm.”
Lưu Tống phụng mệnh liền thúc ngựa đi trong ngày. Khương Thảo Mai suốt khoảng thời gian kia cứ lẽo đẽo theo sau hoàng đế nói cái gì mà Lam Hạ điên rồi nhớ xằng bậy, hắn nói đủ việc trên trời dưới đất làm loạn tâm ý của Thiên Vương Cảnh.
“Khương Thảo Mai… sắp đến ngày dỗ của con trai ngươi rồi nhỉ? Khương Hoài ấy?” Thiên Vương Cảnh ném thức ăn cho cá dưới hồ. Khương Thảo Mai lặng thinh
“Năm đó cùng ta cưỡi ngựa… hắn bị ngựa vùng mà té chết… ngươi còn nhớ không?”
“Là… là do con trai của nô tài ngu dốt không quen cưỡi ngựa…”
“Là hắn muốn thi cưỡi ngựa với ta, hắn muốn tranh dành hoàng hậu của ta…”
“Nô tài… nô tài không hiểu ý ngài…”
Thiên Vương Cảnh vứt túi thức ăn xuống hồ, đám cá tranh nhau ăn đến no bụng mà chết.
Thiên Vương Cảnh nghe tin đã mời được Âu Dương thúc thúc bằng hữu của thái thượng hoàng liền quay lại nói với Khương Thảo Mai.
“Ta cứ thắc mắc mãi, tại sao ngươi năm lần bảy lượt nhắm vào hoàng hậu của ta? Không phải vì báo thù cho con trai của ngươi chứ?”
Thiên Vương Cảnh bỏ đi rồi, Khương Thảo Mai sau khi chết đứng liền đập bàn tức giận.
“Nếu không phải tại ả đàn bà kia thì con trai ta đã không chết! Khốn kiếp cẩu hoàng đế ngươi nhỏ tuổi mà dám chống ta!”
…
“Hoàng Thượng… ta nghe nói… hoàng hậu đã…” Âu Dương Thạch vẻ mặt đau xót, không muốn khơi lại đau thương.
Hắn đột nhiên nghe ân nhân của mình chết, liền đau lòng chạy ngay đến đây. Không ngờ nàng ấy đã ra đi thật sự.
“Vào chuyện chính. Âu Dương thúc, chuyện… vợ ngài mang thai…” Thiên Vương Cảnh mồ hôi đổ ra trên lòng bàn tay.
“Chuyện là, ta cùng phu nhân mình sống chung mười lăm năm vẫn không có con, đi khắp nơi tìm phương thuốc quý. Tiện đường ghé ngang Thiên Vương quốc này hỏi thử, không gặp ngài mà chỉ có hoàng hậu nương nương đón ta cùng bồi chuyện. Sau khi nghe ta kể xong nàng ấy đưa ta hai viên thuốc. Dặn ta không được nói điều này cho ai, nàng dặn ta, sau khi cho phu nhân nhà uống thuốc, việc giường chiếu là cấm tuyệt đối. Hảo hảo tịnh dưỡng thân nửa năm liền đậu thai. Không ngờ đậu thai thật, phu nhân uống hai viên, nửa năm thậm chí chúng ta không hề động chuyện giường chiếu cùng nhau vậy mà liền có song thai.”
Âu Dương Thạch nhắc đến hạnh phúc đến mặt nở hoa. Thiên Viên Cảnh lòng trùn xuống một bậc
“Làm sao ngươi biết phu nhân ngươi không trăng hoa với kẻ khác chứ? Ả ta lừa dối ngươi thì sao?” Khương Thảo Mai lớn tiếng từ xa đến nói.
Âu Dương Thạch nghe vậy không tức giận mà chỉ mĩm cười.
“Nàng là ái nhân của ta, là cả thế giới của ta, gia đình nàng chẳng còn ai ngoài ta, ta còn sợ mình yêu nàng chưa đủ, thời gian đâu mà quản chuyện nàng lừa dối ta. Phu nhân của ta, ta tin nàng.”
Thiên Vương Cảnh nước mắt tuông rơi, nàng ôm mặt khóc nức nở.
Khương Thảo Mai muốn chạy đến nói gì thì đã bị Lưu Tống chặn lại.
Thiên Vương Cảnh trong tay áo lấy ra hộp đồng nhỏ, ba viên thuốc cho vào miệng nuốt sống. Đắng đến đau lòng.
Thấy nàng vì uống trộng mà ho khan, vừa ho vừa khóc khiến ai cũng hoảng sợ.
“Hoàng thượng, ngươi uống thứ đó vào làm gì, lỡ là thuốc độc thì sao? Người đâu, gọi thái y, gọi thái y!” Khương Thảo Mai gọi lớn.
“Hoàng Thượng… ngài sao vậy?” Âu Dương Thạch không rõ hoàng đế này bị gì, khóc đến hoa lê đái vũ như kia.
“Các ngươi đã tận mắt chứng kiến đúng không? Trẫm… vừa uống tất cả là ba viên thuốc… tự dưỡng thai… khụ…”
“Hoàng thượng, giang sơn cần người cai trị, hoàng thượng. Ngươi không thể như vậy đi tin lời ngoại nhân…” Khương Thảo Mai vẫn không ngừng nói.
“Giang sơn này… cho ngươi.” Liếc mắt nhìn Khương tướng quân, Thiên Vương Cảnh ho khan vài cái. “Nếu thật sự ta chết… Vương quốc này đều là của ngươi.”
Mọi người có mặt ai cũng nghe thấy, đều chứng kiến hoàng thượng uống ba viên thuốc, chứng kiến hoàng thượng trao giang sơn cho kẻ khác chỉ với một lời nói.
“Còn nếu ta thật sự mang thai, còn sinh ra tam bào… cả nhà họ Khương của ngươi… máu chảy thành sông, đầu treo khắp cổng!”
…
Thiên Vương quốc đầu năm thứ hai mươi tám, Thiên Vương Cảnh Thái Hoàng vương, không hề lập nam phi, tròn một năm khi Hoàng hậu tạ thế, Thái Hoàng Vương mang thai, là tam bào.
Cuối năm thứ hai mươi tám. Thiên Vương Cảnh hạ sinh ba đứa nhỏ, một nữ hai nam vô cùng khoẻ mạnh cùng quậy phá. Vừa sinh song, không nhìn hai đứa nhỏ mà thất thỉu cầm bình rượu đi ra vườn ngự hoa viên. Đứng trước mộ phần của Thanh Trà, một chén rót, một hơi cạn. Thiên Vương Cảnh nát tâm rồi.
“Xin lỗi… xin lỗi… Thanh Trà… Xin lỗi… ta yêu nàng… ta yêu nàng… xin lỗi…”
Ngay ngày hôm đó, Khương Thảo Mai gia đình năm họ đều bị mang đi pháp trường chém đầu, dọc đường đi còn bị dân chúng phỉ nhổ ném thức ăn thừa, bả cặn. Đầu Khương gia treo khắp cổng thành, vẫn còn bị dân chúng khinh bỉ.
Khương Hoài năm đó vì muốn tranh dành Thanh Trà mà thách đấu cưỡi ngựa với Thiên Vương Cảnh, kết quả bị ngựa đẫy ngã mà chết. Mang hận trong lòng vì mất con trai, Khương Thảo Mai mượn đao giết người, vừa nghe tin Thanh Trà mang thai liền sử dụng tiền của bao ăn xén bớt của triều đình mua người náo loạn, mua côn trùng ở ngoại quốc về phá lúa, mua độc dược thả xuống nước sông, thuê người náo loạn cung đình, mở cổng giặc vào xâm lăng. Một tay Khương gia làm ra, Thiên Vương Cảnh không nghĩ đến kẻ cùng phụ hoàng mình vào sinh ra tử, cùng tranh dành giang sơn, trở thành tể tướng tài giỏi lại quay lưng cắn chủ.
Thiên Vương quốc, một năm có bốn mùa, không ngại nắng mưa bão táp, cứ chiều đến là nghe thiên đế khóc ở mộ phần của Thanh Trà, cùng mộ phần trò chuyện đến khi rượu cạn bình mới quay về, tâm quân chết từ đó, khóc đến thương tâm, khóc đến u ám, khóc đến chẳng lá hoa nào có thể nảy mầm, khóc đến mù loà cả đôi mắt. Lãnh cung năm đó, biến thành Phượng Hoàng điện bây giờ. Cũng như nữ nhân một mình trong lãnh cung, Thiên Vương Cảnh cũng tự nhốt mình.
Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm ápEm xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan điCuộc đời anh đặt tên là Muộn Phiềnnên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng emTa phải xa em mặc kệ nước mắt em rơiVì những nguyên do cả đời không dám đối diệnChỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôiTình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôiCầu mong em sẽ sớm quên được tất cảTìm thấy một người xứng đáng ở bên…Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sauNgày và bóng tối chẳng còn khác nhauChẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh(Tình yêu một lần lỡ bướclà muôn dặm trường đau thương…)Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đauTrời như muốn khóc ngày mình mất nhauCó bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao lìa xa mình ta?Là nhân duyên Trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôiTại sao quá ngu ngốc bỏ lại mảnh ghép mà đối với nhau là tất cả còn mình thì vụn vỡ…Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơnCòn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấuTừ nay ranh giới của hai chúng ta làyêu nhưng không thể nào bước quaNgọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây…Từ sau câu giã từ êm ái kiaChẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: “Tôi thương em…” *….*Một bước yêu, vạn dặm đau. (MR.Shiro)