Chương 60: Mình yêu nhau từ kiếp nào?
Có lẽ vì quá mệt mỏi mà Tú Linh ngủ đến tận giờ trưa, hôm qua cảm mạo mà còn dầm mưa nguyên một đêm, ngủ một giấc đến sáng như thế bệnh hòa toàn biết mất đúng là kỳ tích. Nàng cực khổ lắm mới kéo được Hoàng Nhất Nam khóc lóc đêm qua về phòng, lau khô góc cho nàng ấy rồi mới đi ngủ.
Tú Linh sau khi rửa mặt thì ngồi trước bàn chải tóc, đột nhiên nhớ đến gì đó liền chạy nhanh đến bên giường, đưa tay đánh Hoàng Nhất Nam đang ngủ.
“Dậy! Nam! Thượng triều!! Dậy thượng triều!!” Tú lão sư hiền lành gần như hét lên.
Hoàng Nhất Nam một đêm ngủ không mộng vô cùng sâu giấc, nhưng đôi mắt vì đêm qua khóc mà có chút sưng đỏ đau nhức. Nàng ấy bò dậy, đầu tóc rối xù. Đêm qua vì dầm mưa có chút lạnh, lau người một chút rồi mới đi ngủ, vừa ngủ được năm tiếng liền bị Tú Linh đánh thanh tỉnh.
“Hả? Mấy giờ rồi?” Hoàng Nhất Nam vừa ngáp vừa trả lời.
“Gần đến ngọ thiện…” Tú Linh tự dưng dừng lại hành động lay người, sau đó thả vai Hoàng Nhất Nam ra.
“Mà thôi trễ giờ thượng triều rồi, nàng ngủ thêm chút đi.” Tú Linh như chưa làm gì bỏ đi lại bàn tròn ngồi xuống pha trà.
Hoàng Nhất Nam:”…”
Nữ Vương nàng ấy muốn chửi bậy!
Đang yên giấc nồng thì lại bị gọi dậy, gọi dậy thì lại bảo người ta đi ngủ tiếp! Tú Linh trong đầu đang nghĩ gì vậy chứ?!
Tú Linh chỉnh sửa lại y phục rồi nhìn Hoàng Nhất Nam, nàng ấy không muốn ngủ thêm nên cũng thức dậy mặc y phục.
Thường ngày long bào có nha hoàn bồi phụng mặc cho, vài hôm thì Tú Linh thay nàng ấy mặc.
Tú Linh hành động rất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay Tú Linh vừa thắt dây lưng trung bào cho Hoàng Nhất Nam, không hiểu vì lý do gì nàng lại xiết chặt lại khiến nữ vương một ngụm lãnh khí hít vào.
“Linh… ah… chặt quá… hự…” Hoàng Nhất Nam vỗ nhẹ lên vai ý bảo nàng ấy thả lõng một chút.
“Là nàng béo lên!” Tú Linh thả một câu rồi tiếp tục nhặt lên ngoại y khác.
“Linh nhi, hôm nay không thượng triều nên mặc ngoại y màu xanh đi, lấy trong tủ, ngăn…”
“Sao hôm nay nàng nhiều lời thế nhỉ?” Tú Linh chau đôi này, liếc mắt nhìn nàng ấy.
Hoàng Nhất Nam:”…”
Hoàng Nhất Nam nội tâm chấn động, câm lặng lần một.
Mặc xong ngoại y, hai người định ra ngoài một chút. Hoàng Nhất Nam nhìn biểu tình như thường ngày của Tú Linh nên nàng ấy cũng không muốn nhắc lại chuyện đêm qua. Mất đi một “đứa con” Tú Linh vẫn như không chuyện gì xảy ra. Nếu hôm qua không phải y phục hôm qua còn vứt dưới đất thì Hoàng Nhất Nam không tin rằng Tú Linh thật sự giết người. Nàng còn tưởng đó là giấc mơ, nhưng bây giờ mở miệng nói về hôm qua… sợ Tú Linh lại bị chấn động.
Cửa vừa mở, Liêm Hoang phòng trước mặt có một sân rộng đã bị người quỳ lấp kín.
Từ thiện phòng, đến nhân sâm phòng, lính gác cổng đêm qua, lẫn các thị vệ nội thám, còn có A Thảo, Lang Nhất cũng quỳ. Dáng họ quỳ thẳng đứng, quỳ thành mười hàng như bày binh chuẩn thị xông chiến, mặt trời lên đến đỉnh, nhiều người đầu lấm tấm mồ hôi, họ vẫn quỳ.
Đồng thanh:”Hoàng Hậu nương nương thỉnh trách phạt!”
Hoàng Nhất Nam biết lý do mà họ quỳ như vậy. Tất cả đều thấy cảnh đau thương đêm qua, thấy tiểu hồ ly được sủng ái được an táng chôn xuống đất bởi Tú Linh, mọi người biết nàng đang đau lòng nhưng không nói. Họ muốn nhận lỗi về mình, lỗi vì đêm qua phía đông cung nơi Lã Lâm tổ chức tiệc rượu no say, không có người canh gác, có người thì cũng bị vài tên thích khách hạ độc. Lang Nhất đi đông cung bắt Lã Lâm chưa kịp về, A Thảo vì sơ xuất của mình mà gây họa. Họ quỳ phơi nắng để nhận lỗi.
Tú Linh vậy mà lại đi lướt qua không nhìn họ. Nàng hỏi Hoàng Nhất Nam.
“Nàng muốn ăn món gì cho bữa trưa này?”
Hoàng Nhất Nam cũng lơ họ, đáng đời, tự làm tự chịu. “Gì cũng được.”
Tú Linh đột nhiên dừng lại. Nói với A Thảo đang quỳ trước mặt. “Đến thiện phòng, nói bọn họ làm cho nữ vương món 'gì cũng được'.”
Hoàng Nhất Nam:”…” câm lặng lần hai.
A Thảo vẫn không ngẩng đầu lên, tỷ ấy không muốn được tha lỗi như vậy. Phía sau, người ở ngự thiện phòng đã ba chân bốn cẳng đứng lên bỏ chạy. Họ sợ Tú hoàng hậu nổi giận.
“Khụ, Linh Nhi… ăn như hôm qua là được.” Hoàng Nhất Nam gãi đầu, sao tự dưng thấy Tú Linh có chút đáng sợ.
“Hôm qua ta cảm mạo, nàng bỏ bữa.” Tú lão sư lạnh lùng.
Hoàng Nhất Nam câm lặng lần ba. Ái nhân của nàng hiểu nàng đến quá đáng. Hoàng Nhất Nam thường nhịn ăn sẽ ngủ một giấc không có mộng.
“Tất cả các ngươi còn không mau quay về làm việc. Rảnh rỗi quá hay sao?”
Hoàng Nhất Nam tìm phao cứu mình tiếp tục câm lặng. Mọi người dần đứng lên bỏ chạy, có người quỳ đến ngất xỉu, có người chân bủn rủn phải dựa vào người khác đứng lên trông rất thảm.
A Thảo được Lang Nhất khều mới ngẩng đầu nhìn Tú Linh. Tiểu thư của tỷ ấy bây giờ trông rất trưởng thành, có chút không quen. Tú Linh nhìn tỷ ấy hỏi.
“Quỳ bao lâu rồi?”
A Thảo cúi đầu thì thầm. “Một đêm rồi.” A Thải có lẽ là người quỳ lâu nhất, tỷ ấy dầm mưa một chút nhưng trời thương tạnh mưa ngay sau đó.
“Ngu ngốc.”
Mọi người:” …”
Chính thức câm lặng tập thể. Không nghĩ được cái từ đó được thốt ra từ miệng Tú Linh, cái người luôn để ý quy củ, không phát ngôn bừa bãi thì giờ lại nói cái từ khinh bạc người khác như kia.
“Đứng lên đi, xuống thiện phòng nói họ dọn cơm.” Tú Linh nói rồi cùng Hoàng Nhất Nam đi.
Nhanh chóng mọi người dần tan, Tú Linh còn nói kẻ nào dám quỳ nàng liền trừ nửa năm lương bổng.
Vậy mà lại có một kẻ còn dám quỳ, thậm chí vừa quỳ vừa ngủ. Còn quá đáng hơn là như ai ép buộc hắn quỳ.
Tứ Đức Ngủ ngon lành, mặc kệ xung quanh trời nắng hay địa phương mình đang ngủ ở đâu, Tú Linh nhìn Tứ Đức ham ngủ đến chảy cả nước miếng.
Hoàng Nhất Nam chờ xem ái nhân nàng sẽ có hành động tiếp theo là gì.
Tú Linh ngồi xổm xuống bên cạnh Tứ Đức, hai tay nâng mặt, trông cực kỳ đáng yêu ngắm nhìn Tứ Đức vừa ngủ vừa tụng cái gì đó.
Trời nắng gay gắt, ánh quang giờ ngọ chiếu nóng rực. Hoàng Nhất Nam bước qua bên phải hai bước, hướng lưng về phía ánh mặt trời, nàng ấy khom người lên trước một chút, dùng dáng người cao lớn của mình tạo thành một bóng râm che khuất nơi Tú Linh đang ngồi. Ái nhân của nàng không thể bị nóng được.
Tú Linh ngồi chồm hổm, lắng tai nghe Tứ ngu ngốc tụng cái gì đó.
“Ư… đừng mà… hề hề… đừng mà… hông có được đâu… hề hề hề…”
Hoàng Nhất Nam có chút giật mình, ngu ngốc này nàng ta đang mơ mộng ướt át cái gì? Mặt cười đến méo môi thế kia?
“Đừng mà… đừng lấy rìu của Tứ Đức mà… đừng mà…”
Bây giờ lại xanh mặt hoảng sợ? Giấc mơ gì phong phú vậy?“Tất nhiên, ngươi mặc hồng y thực đẹp nha Hạ Cầm công chúa… hề hề hề…”
Công chúa?!?!! Hạ Cầm?? Ngươi đùa sao? “Ngươi đẹp a~ nhưng không bằng Tú lão sư của ta~ hề hề…”
Tú lão sư của ngươi?! Của ngươi khi nào? Nàng là người của trẫm! Tên ngu ngốc kia.Hoàng Nhất Nam muốn chửi tục! Nàng muốn gọi tên ngủ mơ nói mớ kia dậy hung hăng đập cho một trận.
Thấy nàng ấy muốn đánh thức Tứ Đức dậy, Tú Linh không nói gì mà chỉ nhìn Hoàng Nhất Nam, nhẹ nhàng tặng cho cái liếc mắt. Hoàng Nhất Nam liền đứng thẳng nghiêm chỉnh. Hoàn toàn câm lặng.
Mọi người phía sau thấy một màn như vậy nội tâm gào thét. Nữ Vương của bọn hắn… thê nô!
“Tú lão sư dạo này rất hay nhăn nhó nóng tính a~ mai mốt sinh con ra chắc chắn mặt nó sẽ nhăn như con khỉ. ” Tứ Đức không sợ chết vẫn nằm mơ nói mớ.
Mọi người:”…” lãnh khí hút vào, tự thân họ ai cũng cách xa Tứ Đức vài thước. Họ đều thấy nụ cười méo xệch của Tú Linh nha. Hai người là nữ nhân, chuyện có con là hy hữu, còn trù con người ta mặt giống khỉ. Chết chắc rồi, Tứ Đức, không ai cứu nỗi ngươi đâu!
Tú Linh đứng dậy, không nói lời nào mà đi vào phòng, khi nàng quay lại thì Tứ Đức cũng vừa thức dậy, ung dung vương vai ngáp một cái…
“Lão sư hảo, Nữ Vương hảo.”
“Tứ Đức hảo.” Tú Linh nở nụ cười rất hiền từ.
Nàng bê trên tay một chậu cây bạc hà nhỏ.
“Tứ Đức, dạo này rảnh rỗi?” Nàng hỏi.
Tứ Đức gãi đầu ngây ngô trả lời. “Phải a, rất rảnh.”
Tú Linh vùi chậu cây vào tay Tứ Đức, xong nói.
“Mang cái này đến Hồng Luân đảo, khi nào lá cây chuyển màu trắng thì mang về.”
Mọi người ai cũng đều nhận ra sự cáu gắt khó chịu trong câu nói của Tú Linh. Cây bạc hà thì làm sao chuyển màu trắng? Phi lý vô cùng a.
Thế mà Tứ Đức lại gật đầu. Mấy khi được Tú lão sư nhờ cậy như vậy chứ. Không phải Tứ Đức không biết cây Bạc Hà không thể đổi màu, nhưng nhỡ đâu bên Hồng Luân đảo kia có thứ gì có thể làm nó đổi màu thì sao? Tú lão sư đã tin tưởng giao cho Tứ Đức trọng trách lớn lao này, Tứ Đức phải hoàn thành cho nàng a.
Tứ Đức tuân lệnh, chạy ngay về phòng thu dọn hành lý. Tú Linh mặt lạnh bỏ đi.
Chuyện này cứ mãi tiếp diễn, Tú Lão sư ba ngày liên tiếp đều cáu gắt như vậy.
Hoàng Nhất Nam ăn cơm hai chén bị Tú Linh mắng.
“Ăn như vậy thì sức đâu làm việc, nàng có biết bản thân nàng càng ngày càng gầy rồi không hả? Mau ăn vào cho ta!”
Hoàng Nhất Nam thức khuya duyệt tấu sớ, Tú Linh đến thẳng Liêm Hoang Điện kéo nàng ấy về nghĩ ngơi.
Hoàng Nhất Nam tham công tiếc việc soạn binh lược trong phòng nửa đêm. Tú Linh bị đánh thức, nàng không mắng, không càm ràm, nàng chỉ liếc nhẹ Hoàng Nhất Nam, nữ vương lập tức thu dọn bàn trở về giường ngủ.
Chưa dừng lại ở đó, đến cả người ngoài cũng cảm thấy Tú hoàng hậu dạo này thay đổi thực thất thường.
Sáng có thể nói với nha hoàn rằng ngọ thiện ăn chút rau xào, khi đến ngọ thiện thì hỏi tại sao lại không có đậu hủ.
Thường vẽ tranh viết chữ sẽ tự mài mực, nay khó tính đến mức phải gọi người vào mài thay, có khi người đó còn bị nàng đuổi lại ra ngoài.
Đến các học trò thường ngày đùa giỡn với nàng vài ba câu nàng vẫn mặc kệ nhưng nay liền một câu mắng hai câu trừng mắt. Bọn nhỏ khóc không ra nước mắt.
Nha hoàn là nữ nhân, bọn họ nhiều chuyện tụ tập bàn tán về Tú Linh.
Họ nói nàng dạo này dựa hơi được Hoàng nữ vương sủng ái nên được đằng chân lên đằng đầu, kẻ khác đồng tình còn nói thêm Tú Linh có lúc còn đánh người, hay đưa bọn họ vào Tâm Tịnh cung cho Dung ma ma vã miệng.
Kẻ khác lại nói nàng càng ngày càng hóng hách, đến A Thảo của nàng cũng bắt nạt bọn họ.
Tú Linh cùng A Thảo dạo ngự hoa viên, nghe bọn cung nữ nói nhau vậy cũng chẳng muốn tham gia. Thử hỏi, mỗi người trong hoàng cung đều có việc phải làm, bọn họ cứ năm lần làm việc là bồn lần trốn để nói chuyện như kia thì không phạt sao? Nữ vương giao việc quản hậu cung cho nàng, nếu nàng không thẳng tay trừng phạt, không phải họ xem nàng là mèo nhát hay sao?
“Tiểu Thư, để nô tỳ đến nói bọn họ.” A Thảo thật sự rất khó chịu nếu Tú Linh cứ bỏ mặc người khác nói xấu bản thân tiểu thư của mình như vậy.
“Phạt họ chuyện trốn làm thôi. Dù sao… họ nói cũng có phần đúng mà.”
Tú Linh đang là người của Hoàng Nhất Nam, không thoát khỏi ganh ghét đố kỵ xăm soi của người khác. Nếu nói Tú Linh dựa hơi thì cũng đúng. Nàng yêu Hoàng Nhất Nam, Nàng ấy lại là nữ vương, không dựa hơi nàng ấy quản hậu cung thì là gì.
Tú Linh đinh quay bước bỏ đi thì đã nghe phía sau lớn tiếng.
“Rảnh rỗi quá nên đi nói xấu ái phi của trẫm?” Hoàng Nhất Nam long bào sáng rực, mày phượng sắc bén còn có chút hung hăng, tay bắt phía sau lưng, ung dung đi đến
“Nữ vương… nữ vương vạn tuế…” cung nữ vội quỳ xuống hành lễ.
“Các ngươi công việc sao không làm mà ở đây tám nhảm. To gan quá đi mà.” Thái công công hất cây phất trần, hai thị vệ liền đi đến bắt mấy cung nữ kia đi.
Theo lệ của hoàng cung, cung nữ trốn việc không tuân thủ phép tắc thường bị trừ nửa năm lương bổng. Xúc phạm đến bề trên còn bị vã miệng. Bọn họ còn giám động đến hoàng hậu tương lai thì quá lớn mật rồi.
“Nữ vương tha tội… nữ vương tha tội…” Cung nữ cố cứu vớt chút tình thế, bọn họ làm việc cho hoàng cung phải qua biết bao nhiêu đợt sát hạch tuyển chọn gay gắt mới được vào.
Làm người trong hoàng cung, dù chỉ là lính canh hay nha hoàng giặt đồ cũng vinh dự cho cả nhà, chưa kể lương bổng ở hoàng cung còn rất cao, gia đình nở mày nở mặt. Giờ trừ lương, còn bị trách phạt, thật là muốn lấy nửa cái mạng của bọn họ.
Hoàng Nhất Nam nhìn mấy cung nữ quỳ xuống dập đầu tha tội, nàng quay lưng nói.
“Ái phi của trẫm, dù cho có là tội đồ cũng là người của trẫm, nàng là người của trẫm, lời nói của nàng là lời nói của trẫm. Nói xấu nàng tức nói xấu trẫm.”
Thái công công thấy nữ vương khó chịu đến mày đẹp nhăn lại liền vội nói.
“To gan, tân hoàng hậu mà các ngươi cũng đem ra nói xấu. Nữ vương hôm nay tha mạng cho các ngươi, còn không mau cảm tạ. Lần sau còn lẻo mép thì các ngươi sẽ giống Lã gia bị phanh thây cắt thịt!”
Nàng bỏ đi, đó Thái công công nói với lính canh đưa các nàng vào Tâm Tịnh Cung để Dung ma ma tùy vào lệ xét xử.
A Thảo nhìn Tú Linh, nàng đang cười.
Tú Linh nội tâm thực sự rất hạnh phúc. Nữ nhân là cá thể rất ích kỷ nói không để bụng chuyện liên quan đến mình là giả. Nàng có khó chịu, muốn dạy bảo họ nhưng lại sợ bản thân mình chỉ gây thêm phiền hà sau này. Hoàng Nhất Nam, yêu nàng như vậy đấy. Mặc kệ nàng có là ai, nàng có biến đổi xấu tính hay tốt tính hơn, nàng vẫn là Tú Linh, nàng vẫn là người Hoàng Nhất Nam yêu sâu đậm.
Tình là gì mà lại làm ta trở nên như vậy? Nếu như có đáp án, thì người ta đã không trở nên như vậy rồi.
…..
Đêm, Hoàng Nhất Nam trở về Liêm Hoang phòng, Tú Linh đã nằm trên giường rồi, lưng xoay vào trong nên không biết nàng ấy đã ngủ hay chưa.
Tự mình thay y phục, Hoàng Nhất Nam cố gắng không làm động Tú Linh.
Vừa tháo ngoại bào, trung y đơn giản Hoàng Nhất Nam nằm vào giường đắp chăn. Tú Linh liền quay sang chui vào lồng ngực ôm lấy nàng ấy.
“Ây… ta… làm nàng thức giấc sao?” Hoàng Nhất Nam nhỏ nhẹ gọi, Tú Linh vẫn không nói gì cứ ôm lấy nàng ấy.
“Sao vậy ái phi?”
Hoàng Nhất Nam vuốt lưng Tú Linh, hôn lấy tóc nàng ấy, hương thảo mộc cứ thế vờn khắp khoan mũi nàng ấy.
“Nam, thiếp xin lỗi.” Tú Linh giọng nhỏ nhẹ, có chút xót xa.
“Sao vậy? Nàng không có lỗi gì cả, đừng như vậy.”
Hoàng Nhất Nam thà bản thân mình nhận hết tất cả lỗi lầm chứ không muốn ái nhân của mình dù chỉ một lần nói lời xin lỗi.
“Gần đây, có lẽ thiếp quá nóng tính rồi. Nàng phải chịu nhiều áp lực… thiếp xin lỗi.” Tú Linh biết bản thân mình cáu gắt phần lớn đều vì Hoàng Nhất Nam, nàng phát hiện chính mình có vài lần vô cớ giận hờn nàng ấy, nhưng dù biết thì nàng vẫn không dừng lại được.
Hoàng Nhất Nam yêu thương hôn lấy môi Tú Linh.
“Nàng mắng ta được mà, dù sao, mắng cũng là một cách thể hiện yêu thương không phải sao? Nào, ngoan, đừng xin lỗi.”
Nàng ấy siết đôi tay của mình muốn bóp chết Tú Linh cứ mở miệng là xin lỗi này. Tú Linh hưởng thụ sự mạnh bạo của ái nhân, vùi đầu vào ngực nàng ấy thoả mãn.
Tại sao, nàng lại có một ái nhân vì mình chịu đựng như thế? Kiếp trước nàng đã làm gì mà được đãi ngộ như vậy chứ?
……
Nếu như ngươi biết kiếp trước của mình, chính nàng ấy là người đã năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của ngươi, nàng ấy một lần rồi một lần vì người khác tổn thương ngươi, đến cuối cùng khi ngươi vì nàng ấy mà chết, nàng ấy mới nhận ra tình cảm của mình. Thì ngươi cảm thấy thế nào?
Hoàng Nhất Nam của kiếp trước vì tranh dàng ngôi vị Hoàng đế cùng kẻ khác mà chính tay giao ngươi cho kẻ khác đọa đày hành hạ. Ngươi vì nàng ấy mà đắm chìm trong bùn lầy. Ngươi vì Hoàng Nhất Nam bỏ cha bỏ mẹ, vì nàng ấy bỏ cả liêm sỉ để quyến rũ nam nhân.
Hoàng Nhất Nam kiếp trước tặng ngươi một bộ giá y hồng đỏ thẩm.
Chính bộ giá y đó, Hoàng Nhất Nam nói sẽ cưới ngươi, Cũng chính bộ giá y đó nàng ấy đưa ngươi lên xe hoa cùng kẻ khác, cũng chính bộ giá y đó mà ngươi chết. Ngươi lấy được sơn hà cho nàng ấy, vì nàng ấy mà đỡ một nhát đao ngay tim.
Ngu ngốc Hoàng Nhất Nam phát hiện bản thân yêu ngươi khi ngươi trút hơi thở cuối cùng trên tay chính mình. Hoàng Nhất Nam hối hận đã không kịp nữa rồi.
Hoàng Nhất Nam kiếp trước có tất cả, có sơn hà, có tiền tài, có địa vị, nhưng chỉ là không có tình yêu. Tâm nàng chết theo ngươi lần đó.
Nàng ấy ngày ngày vì thương nhớ và hối hận đã tự xác trước mộ phần của ngươi.Xuống âm phủ cầu xin đổi lấy mấy ngàn năm giam cầm để được một lần nữa yêu ngươi, một lần nữa bên ngươi.
Không bao giờ có chuyện đúng người sai thời điểm. Tất cả đều là do bản thân cố chấp, ngu ngốc không muốn yêu mà thôi.