Chương 53: Lật. (H)
Tần Mỹ Giang thấy Vương Hoạn Hạt thay y phục, còn mang theo thẩu cơm rất lớn.
“Đi đâu!?” Tần công chúa cơ địa tốt thật, vài ngày dưỡng bệnh mà có thể ngồi dậy rồi.
“Đi đưa cơm cho Dã Liên bọn họ.” Vương Hoạn Hạt khoác áo lên người, cầm thẩu cơm lớn kia.
Từ ngày Âu Dương bọn họ đến đây, tuy làm công không lương, chỉ đào đất trồng rau nhưng bọn họ là kẻ địch vì vậy mà bị đối xử rất tệ bạc, dù Tần vương bắt họn họ làm lao dịch ba năm, sau khi hoàn thành mới được đầu quân. Âu Dương Dã Liên là thân khuê các, cành vàng lá ngọc bị bắt làm lụng cày cuốc, Vương Hoạn Hạt cũng thấy xót.
“Ta cũng đi.” Tần Mỹ Giang muốn đứng lên.
Nàng không để Vương Hoạn Hạt đi gặp riêng bọn người đó được, chưa tính chính bọn họ là người khiến Tần công chúa nhà ta nửa năm không thể đi lại bình thường, muốn đi đâu cũng phải có người chống kẻ nâng, ngày nào cũng thuốc, ngày nào cũng bị Vương Hoạn Hạt bôi thuốc mà cứ sờ tới sờ lui, nhóm lửa phóng hoả xong bỏ chạy. Nghĩ mà cáu.
“Giang, ngươi còn đang bị thương, đừng có vậy mà. Ngoan nghỉ ngơi đi” Vương Hoạn Hạt ôm lấy Tần Mỹ Giang, hôn lên trán của nàng.
“Làm tình đi rồi ta sẽ nghỉ.” Tần Mỹ Giang ôm lấy lưng của Vương Hoạn Hạt, hung hăng cắn lấy ngực của nàng ấy qua lớp y phục.
Tần Mỹ Giang rất nghiêm túc khi nói muốn làm chuyện yêu với Vương Hoạn Hạt. Ái nhân chung chăn chung gối tuần ba lần lăn lộn mà giờ gần hai tháng rồi vẫn chưa chạm vào, Tần Mỹ Giang không phải động vật ăn chay!
Vương lưu manh chau mày, đánh cũng không dám đánh vì sợ nàng ấy đau, chỉ cụng đầu mình vào đầu nàng ấy mắng.
“Đồ dâm đãng.”
Tần Mỹ Giang không phục, nàng muốn đứng lên, miệng lớn tiếng hét.
“Bảo Yến!!! Bảo Yến!!!”
Vương Hoạn Hạt thở dài, đở lấy nàng dậy rồi gọi ra ngoài.
“Người đâu, mang kiệu đến đây. Nàng đó, hét cái gì, Bảo Yến bị thương, A Thảo bên Bắc đảo lo cho nàng ta rồi. Muốn đi chứ gì?”
Vương Hoạn Hạt ngăn không được nên mới chấp thuận cho nàng ấy đi theo, thường ngày đi kiệu từ phủ công chúa đến trại lao gần một canh giờ, bây giờ có thêm Tần Mỹ Giang bị thương, đi động một cái liền rên ư ử làm nũng với ái nhân. Vương Hoạn Hạt hận không thể ném nàng xuống đường. Bị đau là rên, rên là chui vào người nàng ấy, vừa rên vừa đưa tay xoa loạn xạ khiến Vương Hoạn Hạt bị đốt không hề nhẹ.
“Cái đồ ngốc này!” Vương Hoạn Hạt nâng mặt nàng lên, đặt vào môi một nụ hôn, đẩy nàng tựa lưng vào kiệu, một tay nhẹ nhàng chạm lên ngực của công chúa.
“Ai!!! Đau quá.”
Tần Mỹ Giang này là bị đau thật nên la lớn, khiến bốn người khuân kiệu cũng xanh mặt không dám bước đi.
“Đấy! Tại nàng cả đấy! Đáng.” Vương Hoạn Hạt đỏ mặt kéo công chúa ra, chỉnh lại y phục rồi bảo người tiếp tục đi. Tần Mỹ Giang chịu nắm tay Vương Hoạn Hạt nên không làm rộn nữa.
“Nàng ngồi yên, ta chỉnh lại tóc cho.”
Hiếm khi Vương Hoạn Hạt ôn nhu như vậy với ai.
Mái tóc dài của Tần Mỹ Giang được Vương Hoạn Hạt nhẹ nhàng tóm gọn lên, một sợi vải quấn quanh, Vương Hoạn Hạt yêu thương hôn lên mái tóc của công chúa.
Ba giờ sau, kiệu mới đến trại lao. Vương lưu manh dặn dò khuân kiệu không được cho Tần Mỹ Giang rời khỏi, nàng bảo chỉ đến đưa cơm rồi về mà thôi.
Tần Mỹ Giang không tin, gọi khuân kiệu vác nàng vào trong trại lao luôn.
Vương Hoạn Hạt kéo một chiếc khăn tay sạch phủ lên thẩu cơm, đi vào trong trại, lính gác thấy nàng đều cúi đầu chào một tiếng rồi dẫn nàng vào trong.
Tiếng đào cuốc đất đá rất gần, nơi này chỉ dành cho lính của người Âu Dương, võn vẹn vài trăm người, ở đây họ sống bằng lều, thức ăn từ Ngục thiện đơn sơ chỉ là vài cái bánh bao với nước lã, vài hôm được có chút thịt bồi bổ, rau họ trồng, họ có thể ăn.
Thấy dáng người Âu Dương Dã Liên ngồi nghỉ trên một phiến đá, mặt mày đỏ au dù trời bên ngoài kia rất lạnh.
“Dã Liên.” Vương Hoạn Hạt chạy đến gọi.
Âu Dương Dã Liên bên kia nghe liền biết, nụ cười trên môi liền trở nên rạng rỡ, đưa tay áo chùi vội mồ hôi rồi đi đến.
“Ngươi xem, mặt ngươi kìa.” Vương Hoạn Hạt lấy khăn tay lau đi bùn đất trên mặt tỷ tỷ mình.
Âu Dương chỉ cười mà không nói, cứ ngắm nhìn gương mặt của Vương Hoạn Hạt mãi không rời.
“Này, các ngươi nghỉ tay đi, ta nói quản ngục hôm nay sẽ có thịt, còn có rượu nữa. Mau rửa tay ăn cơm đi.”
Vương Hoạn Hạt gọi ra ngoài
Mọi người liền vui vẻ đi rửa tay, Dương Thấm mặc kệ mình bị gãy mấy cái xương, nàng ta vẫn ung dung cuốc đất.
“Đại đại, ta phải làm thay đại đại để nàng được nghỉ ngơi.” Dương Thấm cứ cuốc đất rồi bón phân, nàng như một con trâu chính hiệu.
“Nghỉ.” Dương Băng Băng nắm cổ áo của nàng kéo đi tắm tẩy sạch mình, liếc mắt sang Đại đại ngồi cùng Vương Hoạn Hạt rồi bỏ đi.
“Tỷ a, xem, mặt mày trầy hết rồi này.” Vương Hoạn Hạt bôi chút thuốc lên tay
“Được rồi được rồi, muội chỉ lo cho cái mặt này thôi đúng không?” Âu Dương Dã Liên bĩu môi
“Chứ còn gì, ngoài cái mặt này ra thì ta không quan tâm đâu.”
Âu Dương Dã Liên: “…”
Dương Băng Băng bên kia cầm lấy một cái khăn, theo thói quen muốn đi đến giúp đại đại lau mồ hôi, thấy tỷ muội người ta tình tứ, khăn trong tay bị vò đến tội nghiệp.
Tần Mỹ Giang thở dài nhìn Dương Băng Băng mắt phóng ra lửa.
“Tỷ muội người ta thôi, ngươi làm đổ bình dấm rồi.”
“Công chúa điện hạ nói gì tiểu nữ không hiểu.” Dương Băng Băng không chấp nhận bị người ta nói trúng tim gan.
Cơn mưa cứ vậy đổ xuống, Dương Băng Băng muốn chạy đến đưa ô cho đại đại thì Vương Hoạn Hạt đã kéo y phục lên che cho nàng, còn Âu Dương Dã Liên thì vội vã đưa tay che đầu cho Vương Hoạn Hạt, hai người họ kéo nhau chạy vào lều trú.
“Ê, mưa ướt bổn công chúa nè.” Tần Mỹ Giang tựa lưng vào một cây cột gọi, Dương Băng Băng đành không nguyện ý mà cầm ô kia che cho nàng, đưa nàng về lều.
…
Tần Mỹ Giang cau có đi vào trong lều, biết vậy lúc nãy ở yên trong phòng được rồi, ngựa ngựa đòi đi chi bây giờ đau xương.
“Hạt… mình về đi mà…” Tần Mỹ Giang giở trò làm nũng.
Đi phía sau, Dương Băng Băng chán ghét cũng thu lại ô, bên trong đã có Vương Hoạn Hạt và Âu Dương Dã Liên.
“Đại đại, ta lấy khăn cho người.”
Dương Băng Băng tiến tới một bước, đột ngột dừng lại.
Tần công chúa cũng lặng thinh nhìn hai tỷ muội trước mặt. Sau đó nhìn Dương Băng Băng cười cười.
“Bắt được người nào, lấy làm vợ người đó.”
Nói xong nàng vận khí nén đau lại rồi lao về phía trước, Dương Băng Băng cũng không chịu thua, nàng bật nhảy liền trượt đến phía trước.
Tần Mỹ Giang bắt lấy tay Âu Dương Dã Liên, Dương Băng Băng nắm tay người còn lại.
Hai tỷ muội kia có chút giật mình.
“Khụ… ta lại về tay Tần công chúa rồi sao?” Âu Dương Dã Liên cười nhìn công chúa, Dương Băng Băng cũng không cần cho các nàng ánh mắt, bàn tay mình đang nắm Vương Hoạn Hạt cũng dần nới lỏng.
“Ôi dà, Dương tiểu thư bắt tay người ta, phải lấy người ta làm vợ đó.” Tần Mỹ Giang kéo Âu Dương Dã Liên vào lòng.
“Đại đại, lần sau đừng có chơi trò đổi y phục nữa, rất nhàm chán.” Tuy Đại đại mặc y bào công chúa trông thực đẹp.
Vương Hoạn Hạt liền cười. “Ây, Dương tiểu thư nói gì ta không hiểu nha.”
Tần Mỹ Giang bên kia đột nhiên khụy xuống, phun ra một ngụm máu khiến Âu Dương Dã Liên xanh mặt.
“Giang… Giang… sao vậy, đã nói ngươi đừng đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa rồi mà!”
Vương Hoạn Hạt hoán đổi y phục với Âu Dương Dã Liên, muốn thử lòng hai người kia không ngờ bị lộ tẩy nhanh như vậy.
Tần Mỹ Giang lau vệt máu trên miệng rồi cười ôm lấy Vương Hoạn Hạt đang mặc y phục của Dã Liên.
“Sống với nhau lâu như vậy, đến cả cơ thể nàng có bao nhiêu nốt ruồi ta đều biết, giả vờ làm gì…”
Vương Hoạn Hạt đỡ Tần Mỹ Giang dậy, vì đã muộn, thêm trời cũng vừa tạnh mưa nên đành tạm biệt rồi về. Trước khi về, Tần Mỹ Giang còn ranh ma cười.
“Bắt được người nào, cưới người đó.”
Được Vương Hoạn Hạt đưa lên kiệu, Tần Mỹ Giang vui vẻ nằm trên chân nàng.
“Cưới… cưới gì chứ.” Dương Băng Băng hiếm khi đỏ mặt.
Bàn tay bị Âu Dương Dã Liên nắm chặt khiến Dương Băng Băng im lặng. Nàng quay qua nhìn đại đại của mình, ánh mắt nàng ấy nhìn như thấu tận tâm can.
“Đại đại… ta…”
“Băng, ta yêu em.”
Ngoài trời mưa như trút nước, Dương Thấm vừa đi lấy quần áo phơi thì thấy Tần công chúa với đại đại môi lưỡi quấn quýt trong chiếc kiệu, còn cởi y phục. Nàng chép miệng thầm mắng Tần công chúa bệnh, xương thì gãy lếch không nổi mà vẫn muốn cắn nhau với đại đại nhà mình. Đánh nhau có cần cởi y phục không? Bệnh hết sức.
Định vào lều đưa y phục cất cho đại đại, liền thấy tỷ tỷ cùng nhị tiểu thư Vương Hoạn Hạt cắn nhau, Dương Thấm nghĩ sao hai người này lại đánh nhau rồi? Dương Thấm muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại, tỷ tỷ rất không thích mình chen vào trận đấu của nàng nên không dám, chỉ ngoan ngoãn đứng ngoài lều, kẻ nào đến cũng cản lại, song mắng lớn.
“Bên trong đang có trận đánh đẫm máu, không nên vào thì hơn.”
Đấy, Dương Thấm nói có sai đâu, chưa gì đã nghe bên trong nói chuyện thì thầm, cái gì mà Băng Băng, máu. Cái gì mà, Dã Liên chậm lại… tỷ tỷ đang bị đánh chảy máu? Tỷ tỷ a~ sao ngươi lại … ta có nên vào không? Thôi, Dương Thấm xương sườn còn đau ê ẩm, không muốn bị tỷ tỷ bóp chết, quả thật không nên.
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tỷ tỷ gọi thì ta mới vào, hai ngươi cắn nhau đi, Dương Thấm không đánh nhau bằng răng!
…
Bên kia, Tần Mỹ Giang đã về đến phòng, tắm rửa thay y phục rồi nằm trên giường chờ Vương Hoạn Hạt xếp đồ.
Nhìn Vương lưu manh bây giờ thật hiền tuệ, như kiểu vợ ngoan lo việc nhà, thật khiến Tần Mỹ Giang nổi lên tham vọng trêu ghẹo.
“Hạt… “làm” không?” Giọng ỏng ẹo trêu chọc.
Vương Hoạn Hạt:”…”
“Người ta không sao mà…” Tần công chúa làm nũng.
“Không, khi nàng khỏe đi.”
Tần Mỹ Giang lại xụ mặt, nàng nằm lên giường, đưa mắt liếc y phục của Vương Hoạn Hạt như muốn nhìn thấu vào trong.
Thường ngày tắm chung, y phục chưa mặc có thể nhông nhông đi khắp nơi, nay vì muốn Tần Mỹ Giang không nổi lên dục vọng, Vương lưu manh còn dọn ra ngoài ngủ.
Cảm thấy ánh mắt nóng hổi của công chúa nhà mình, Vương Hoạn Hạt thở dài.
“Ngủ đi, hay là uống chút gì đó ngọt ngọt được không.”
“Tự “làm” đi.” Tần Mỹ Giang nghiêm túc nói.
Vương Hoạn Hạt:”…” Vương Hoạn Hạt lại từ chối.
Hai canh giờ sau.
“Giang… đừng nhìn nữa…” Vương Hoạn Hạt một tay xoa ngực mình, tay còn lại trượt xuống giữa hai chân, chạm vào nơi tư mật mà chà nhẹ.
Tần Mỹ Giang say mê ngồi im, ngoan ngoãn hứa là “chỉ xem thôi, không làm gì hết, thề” nàng thật sự đang ngồi xem Vương Hoạn Hạt tự làm.
Vương Hoạn Hạt mặt đỏ quay sang hướng khác, Tần Mỹ Giang nuốt nước bọt mắt vẫn dán vào nơi đó của nàng, nơi đỏ hồng kia cứ nhấp nhô mở rộng như mời gọi Tần Mỹ Giang mau đưa gì đó lấp đầy, tiếng rên của Vương Hoạn Hạt bị giữ lại khiến nó càng thêm khiêu nhân. Chân là do khoái cảm xâm lấn nên vô thức mở rộng thêm. Phía trước Tần Mỹ Giang ôm gối nhìn chằm chằm say mê.
Tần Mỹ Giang lại thêm một lần nuốt nước bọt, công chúa cúi người dần dần thấp xuống, muốn vì nàng mà dùng miệng. Công chúa đôi mắt đỏ ửng vì dục tình tăng cao, nàng muốn Vương Hoạn Hạt.
Phát hiện hơi thở ấm áp của ái nhân gần da thịt mình, Vương Hoạn Hạt nhanh chóng đưa tay đẩy đầu của Tần Mỹ Giang ra, công chúa bị đẩy trong tư thế vừa chuẩn bị nếm mật ngọt, lưỡi vừa đưa ra một chút mà đã bị một lực mạnh nhấn vào mặt làm cắn lưỡi.
Thấy mình làm nàng đau, Vương Hoạn Hạt vội vã lại gần, xuân tình trong cơ thể giảm ba phần.
“Giang… có sao không? Đau ở đâu?”
Vương Hoạn Hạt thực lo lắng.
Tần Mỹ Giang bị cắn trúng lưỡi, nơi nhạy cảm kia kiền kích thích đại não của nàng tiết nước mắt, công chúa lè lưỡi nhỏ, mắt thì đỏ hoe trông rất đáng thương.
Vậy mà mào mắt của Vương Hoạn Hạt, ái nhân đang ủy khuất cầu tình. Có một thứ gì đó bên trong nàng đang trỗi dậy.
“Người ta đau ở đây…” Tần Mỹ Giang chỉ vào lưỡi mình, nàng ấy muốn một cái hôn.
Bàn tay công chúa được Vương Hoạn Hạt nâng lên, nàng càng tiến lại gần nàng ấy, Vương Hoạn Hạt hôn vào lòng bàn tay của nàng ấy, ánh mắt đê mê lại gần thêm chút.
“Nếu đau… nhớ nói cho ta…”
Tần Mỹ Giang nghe không rõ lời nói kia, trong giọng nàng ấy như có gì nghẽn lại, khàn đặc. Sau đó Tần Mỹ Giang cả cơ thể cảm giác đau như rách toạt tứ chi, nàng ấy bị Vương Hoạn Hạt đằn xuống giường, môi nàng đang hung hăng dày xé công chúa.
“Hạt… ưm… ah… từ đã… từ…” Tần Mỹ Giang muốn được hôn, nhưng Vương Hoạn Hạt hiện giờ quá mạnh mẽ.
Công chúa cảm thấy ngực mình bị ép xuống, bàn tay Vương Hoạn Hạt đang xoa nắn nó, Tần Mỹ Giang ngượng!
Trong suốt hai năm bên nhau, Tần Mỹ Giang chưa bao giờ nằm dưới!
Nàng ấy vì ái nhân mà thượng, nói đúng hơn là nàng ấy có sở thích đè ái nhân, nàng ấy muốn nghe Vương Hoạn Hạt rên rỉ, muốn nàng vì mình điên đảo. Nhưng… bây Công chúa quá yếu… nàng… vô phương lật!
“Giang… Giang… muốn ngươi…”
Vương Hoạn Hạt chìm đóng trong dục tình, nàng cúi người xuống hôn lấy ngực của Tần Mỹ Giang, đôi gò bồng nhỏ nhắn luôn bị Vương Hoạn Hạt trêu ghẹo là bắt hai cái chén mắm lên, Vương Hoạn Hạt có thể một tay bao trùm lấy một tiểu bạch thỏ, Tần Mỹ Giang năm nay đã mười bảy ruổi rưỡi, nàng ấy phát triển quá chậm.
Hôn rồi lại cắn, những gì Tần Mỹ Giang đã từng làm với nàng đều được nàng nâng niu trả lại, trừ một cái có thể úp mặt vào giữa để cảm nhận sự đè ép thì không thể.
Tần Mỹ Giang bị kích thích bất ngờ, có chút đau nhưng dục vọng lấn át khiến cảm giác có chút vi diệu, Tần công chúa đưa tay đê mê mà vò vào tóc của ái nhân.
Vương Hoạn Hạt cho nó là sự chấp thuận, nàng trượt xuống giữa hai chân Tần Mỹ Giang kéo tiết khố nàng ấy ra. Nhìn tiểu sơn động không một bóng cỏ liền thèm muốn, tuy có hơi cảm thấy mình đang làm yêu với tiểu hài tử nhưng đây là ái nhân của nàng, công chúa ưa sạch sẽ quá mức, nơi đó cũng chưa phát triển. Sự bóng nhoáng sạch đẹp khiến sợi dây lý trí của Vương Hoạn Hạt… Đứt.
Nàng hăng say dùng miệng đưa Tần Mỹ Giang ba lần lên cao triều, kỹ thuật của nàng, tinh hoa của nàng, hai năm nay được cất giấu, hôm nay đúng là cho công chúa mở rộng tầm mắt.
Hai năm ép người giờ lại bị người ép lại, cảm giác lạ lẫm, cảm xúc khó tả. Tuyệt hảo.
“Hạt… đủ rồi… đủ rồi…”
Tần Mỹ Giang ôm lấy sườn mặt của Vương Hoạn Hạt, muốn hôn nàng.
Vương Hoạn Hạt kiềm chế lại cảm xúc mãnh liệt muốn xâm chiếm vào trong của công chúa, vì nàng ấy đang bị thương, nếu hoạt động quá sức sẽ nguy hiểm. Phải nhẫn phải nhẫn.
“Yêu, để ta lau người cho nàng.”
Vương Hoạn Hạt lấy khăn ấm lau người cho Tần Mỹ Giang.
Tần Mỹ Giang nghĩ, thì ra được người khác thượng sướng như vậy, phát ra thanh âm xấu hổ kia đúng là không ai muốn, ái nhân của mình giỏi như kia… không được, phải thanh tỉnh, nếu cứ phó mặc cho dòng đời đưa đẩy thì suốt kiếp nàng sẽ không ngóc đầu lên được.
Đồ Hạt đáng ghét! Lỡ như ta nghiện thì sao hả?!
Vương Hoạn Hạt, lật lần một, thành công!