Chương 43: Tứ Ngu Ngốc!!!
“TÚ LÃO SƯ CỦA NGƯƠI QUAN TRỌNG HƠN BỔN CUNG SAO?”“PHẢI A~”“Tú lão sư đang ngủ trên giường của Tứ Đức.”
.
.
.
Hoàng Nhất Nam một tay nắm cổ áo Tứ Đức đẩy mạnh vào trong tường, Tứ Đức theo bản năng cũng đưa tay ra đỡ lấy cổ mình để không bị Nhất Nam nữ đế này nhấc bỗng lên.
Hai người cao gần bằng nhau, trong hoàng cung tính ra Hoàng nữ đế là người cao nhất, nàng tính thì cao hơn 5 xích*, Tứ Đức xấp xỉ gần 5 xích, hai người chỉ cách nhau một đoạn dày nâng, Tư thế ta nắm cổ ngươi ngươi vịn cổ ngươi thế này cũng khiến Hoàng Nhất Nam nhận ra lời nói khi trước của Lang Nhất không sai.
'Hắn không có võ, nhưng có thể dùng sức bóp chết người.'*(ngày xưa 1 xích khoảng 40cm) Lực của Hoàng Nhất Nam do ba phần đánh trận quanh năm và bảy phần vì độc dược mà thành. Nhưng không nghĩ lại có một nữ nhân bình thường khác cũng khỏe như vậy. Hai người mà dùng lực đánh nhau chắc chắc Tứ Đức thua, nhưng không chắc hoàng cung còn trụ vững.
“Nói, đêm qua là nàng ấy ngủ với ngươi?” Nữ vương một mặt đen xì, nàng biết Tú Linh và Tứ Đức hay làm chung một chỗ, lại đôi lúc này si ngốc nhìn Tú Linh, lại không nghĩ ra hai người họ lại thân đến mức có thể ngủ chung một chỗ.
“Ớ!” Tứ Đức ngơ mặt ra, rồi chỉ về một bộ trung y treo trên giá của Hoàng Nhất Nam.
“Tứ Đức đến để mượn cái áo của người, đêm qua Tú Linh ngủ ở dược phòng, sáng nay Tứ Đức mới mang nàng đến phòng mình.”
Hoàng Nhất Nam vẫn duy trì trạng thái cáu gắt của mình.
“Sao ngươi không mang nàng ấy về đây?”
“Tú lão sư hôm qua có dặn, nếu thấy nàng ngủ ở dược phòng thì tìm phòng nào khác đưa nàng về, nhất định, tuyệt đối không được mang nàng ấy đến đây. Nàng ấy còn làm mặt quỷ với Tứ Đức, nàng ấy trừng mắt với Tứ Đức”
Tứ Đức thành thật khai báo. Còn làm mặt quỷ diễn tả lại hành động đêm qua của Tú Linh
Quả thật Tú Linh có dặn dò như thế, nhưng lại không dặn là không được nói chuyện đó ra, nên Tứ Đức chỉ nói những gì Tứ Đức biết, giữ trong lòng nhiều quá thì nặng lắm.
Hoàng Nhất Nam thở dài rồi bỏ Tứ Đức ra. “Ngươi lấy trung bào của ta làm gì?”
“Để Tú lão sư ôm ngủ.”
.
.
.
Hoàng Nhất Nam đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng của Tứ Đức, Tú Linh đang nằm ngay ngắn trên giường, trong tay ôm lấy cái gối mà Tứ Đức trùm trung bào của Hoàng Nhất Nam vào đó. Nhìn nàng ngủ say khi ôm lấy áo của mình, khóe môi nữ vương cong một nét cười nhẹ.
“Giờ Tứ Đức phải đi lên rừng đây. Nữ Vương người còn không để lão sư nghỉ ngơi. “
Tứ Đức đẩy Hoàng nữ vương khỏi phòng, nắm lấy giỏ tre chuẩn bị lên đường. Hoàng Nhất Nam như có như không nói
“Này, ngươi có biết… Linh nhi bị làm sao không? Dạo gần đây nàng hay lạnh lùng với ta lắm. Mà nếu ngươi không biết thì…”
“Lão sư đang ghen đó.”
.
.
.
Hoàng Nhất Nam liền bị giật mình, quay sang nhìn Tứ Đức mang giày.
“Tứ Đức cũng không biết, nhưng dạo đây cũng thấy nàng ấy là lạ. Làm gì cũng rối lên, ta hỏi các cung nữ mama thì nói nàng ấy đang ghen.”
Tứ Đức nói thật, rồi đi mà không biết mình vừa nói ra những lời thông suốt cho Hoàng Nhất Nam. Hoàng Nhất Nam rơi vào suy tư.
………..
Hạ Cầm giận dỗi dậm chân đi ra cổng thành, miệng lẩm bẩm chửi rủa gì đó.
“Chết tiệc, gì mà Nữ vương đã có lệnh cấm công chúa Hạ Cầm vào bếp. Bổn cung mà lại sợ các ngươi quá cơ, không cho ta vào bếp thì ta đi ra ngoài mua thức ăn, bắt bếp ngoài đường nấu rồi mang vào. Hứ, ghét.”
Mới sáng, vì nhận ra rằng chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh thần của Hoàng Nhất Nam, Hạ Cầm muốn trổ tài nấu món gì đó, liền muốn vào bếp thử lại tay nghề. Ấy vậy mà mấy người trong bếp lại cấm cản nàng.
Hạ Cầm đi ra chợ, nơi này vẫn náo nhiệt rộn ràng. Người ta nói nếu muốn biết văn hóa cũng như sự thịnh vượng của một quốc gia, thì hãy đến xem khu chợ của nơi đó.
Bắc đảo là một hòn đảo lớn, nếu nói biển khơi có mười phần thì Bắc đảo đã chiếm diện tích hết năm phần, còn lại năm phần kia chính là các hòn đảo nhỏ, nhưng phần lớn đều chịu sự ảnh hưởng của Bắc đảo. Bắc đảo có sự hưng thịnh, tài nguyên phong phú, thường cùng các đảo nhỏ kia ngoại thương hội nhập văn hóa. Nên có thể nói, các đảo nhỏ kia nhờ Bắc đảo mà sống. Và cũng chính vì thế, Bắc đảo quanh năm bị giặc ngoài hăm he chiếm đóng.
Khu chợ của Bắc đảo ồn ào, náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng hò reo buôn bán. Hạ Cầm vận phụng bào công chúa ung dung tự tại mà đi, đều không tránh được sự bàn tán.
“Này, đó là công chúa trong triều đình hay sao?”
“Ông không biết sao, ả ta là cômg chúa bị đày gần hai mươi năm trước đó.”
“Gì cơ? Nhưng sao… không phải bà ta đã… đã…”
“Xuỵt, bé bé cái mồm thôi. Bà ta bị đày ra đảo nhưng hình như hết hạn nên được thả rồi.”
“Đúng là nữ nhân ma quái, hai mươi năm rồi mà trông bà ta cứ như mười lăm.”
“Nghe nói bà ta tiếp xúc với rất nhiều phù thủy, để có sắc đẹp vĩnh hằng mà phải giết chết chín trăm chín mươi chính người. “
“Đáng sợ quá, đi thôi đi thôi.”
Cư dân bàn tán xôn xao, Hạ Cầm bỏ ngoài tai và tiếp tục đi tiếp. Nhưng điều khó chịu ở đây là không ai chịu bán hàng cho nàng, nói đúng hơn kẻ thì trốn vào nhà, bỏ mặc hàng hóa của mình, Hạ Cầm mắc chứng tự cao nên không thèm lấy đồ người khác. Còn có người không bán vì sợ bán trúng hàng không tươi mà bị giết chết. Nhiều người khác lại không sợ chết và huơ tay xua đuổi nàng.
Tiếng xấu đồn xa.
Hạ Cầm đi hết nửa ngày mà vẫn không mua được gì, dưới cái lạnh của Bắc đảo vào mùa đông, ăn mặc phong phanh mà ra đường thì chỉ có bị rét chết.
Nàng đi ngang qua một khu đất trống, có đám trẻ đang chơi đá cầu, vừa thấy Hạ Cầm, bọn chúng liền bị cha mẹ giữ lại, nói gì đó sau đó liền kéo bọn chúng đi mất. Một tiểu nữ đang chổng cái mông nhỏ bé lên trời, đầu thì cắm xuống đất, đưa tay khều khều thứ gì đó dưới một bức tượng sư tử bằng đá lớn.
“Hu… Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể lấy cái cầu mây cho ta không? Nó lăn bên dưới cái tượng.” Tiểu nữ kia bám chân Hạ Cầm van nài.
“Tại sao ta lại phải giúp ngươi?”
“Không phải người lớn đều giúp đỡ những đứa trẻ sao?”
Hạ Cầm nhăn mặt, tỉnh bỏ đi không quan tâm tiểu nữ kia.
“Tỷ tỷ xinh đẹp, cầu ngươi giúp ta đi, ta cho ngươi viên kẹo đường của ta.”
Nghe một tiến tỷ tỷ xinh đẹp kia làm bao nhiêu khó chịu trong lòng Hạ Cầm được buông bỏ, như có như không cúi người xuống khe tượng xem xét.
Quả cầu tròn bằng mây lăn vào giữa bức tượng, tức tượng thì khá lớn, tay Hạ cầm tuy dài nhưng lại không với tới, nàng ngồi dậy nhìn trước ngó sau, nhặt một cành cây lên khều mà vẫn không di chuyển.
Tự dưng bức tượng như nhích lên trên, bỏ một khoảng lớn để Hạ Cầm đủ chui cả cơ thể vào, khi nàng lấy được bức tượng chui ra thì đập vào ánh nhìn của nàng là tên nam nhân điêu dân nàng căm ghét đang một tay nâng tượng một tay giữ giỏ tre sau lưng, mặt cười ngu nhìn nàng cười hề hề.
“Khỏi cần cảm ơn Tứ Đức.”
Ném cho Tứ Đức ánh mắt khinh bỉ, đưa tiểu nữ kia quả cầu tre, sau khi nhận lại một viên kẹo thì tiểu nữ kia đã chạy mấy. Lúc này Hạ Cầm mới quay sang nhìn tên nam nhân phía sau.
Lúc sáng hắn tay xách giỏ tre, ăn mặc sạch sẽ đầu tóc gọn gàng, nhìn lên trời thấy trời vừa chuyển bóng đi xuống, chỉ mới khoảng năm sáu canh giờ mà nhìn hắn xem, đầu như tổ quạ, mặt mày lem luốc, áo quần rách rưới, chưa tính trên mái tóc dính toàn lá cây. Hạ Cầm nhìn từ trên xuống dưới, hận không thể soi thừ trong ra ngoài cái tên tiểu tử ốm yếu này. Cơ mà nhìn hắn gầy gầy còn cao ngất ngây, chiều cao gần bằng Hoàng Nhất Nam, nhưng xem ra sức lực của hắn không phải người tầm thường, bức tượng lớn khoảng hai mươi người mới lay chuyển được kia mà hắn một tay nhấc như nhấc một con gà.
“Là ả ta kìa!” Tiếng nói của một đứa trẻ chừng mười hai tuổi, đi theo hắn là ba bốn thằng nhóc khác, cầm trên tay đá sạn nhắm về phía Hạ Cầm mà ném.
“Ác nhân, phù thuỷ, cút đi, cút đi!!!”
Hạ Cầm cũng không chống trả lại dù chỉ một lời, chỉ quay lưng bỏ đi.
Nhưng đám trẻ kia lại như ngựa háu đá chạy đến tấn công Hạ Cầm, Hạ Cầm bị ném một hai viên đá nhỏ vào người, tức giận quay sang thì đám trẻ kia bị Tứ Đức nắm cổ áo ném vào đống rơm rồi lại lao đến chỗ Hạ Cầm mang nàng bỏ chạy. Cho đến khi bị hương hoa quế trong lồng ngực của Tứ Đức làm giật mình, Hạ Cầm mới biết mình đang được tên này bế vào lòng.
Cảm giác mềm mềm, lân lân, khiến người ta muốn ngủ say… thực ấm áp.
“Á. Kiến cắn Tứ Đức, Á!!” Tứ Đức nhấc chân dẫm đất “Công chúa, ngươi xuống, ta phải gãi… ngứa… á… ngứa…”
Hạ Cầm: “…”
Hạ Cầm sau khi xuống đất thì Tứ Đức khom chân gãi khắp nơi. Tự dưng cứng đờ thân thể, Tứ Đức lại một lần nữa hét lên.
“Á! Lúc nãy cư nhiên ta đánh người… ta đánh người rồi.” Tứ Đức mồ hôi trán rịn ra, mặt mày méo xệch nhìn trước ngó sau như ăn trộm. “Có ai thấy không? Có ai thấy không? Méc Tú lão sư thì Tứ Đức chết, Tứ Đức chết…”
Hạ Cầm khinh bỉ bỏ đi. Tứ Đức lại chân chó chạy theo sau lưng. Hạ Cầm liền quay sang vun đoản đao của mình lên, xoay người hướng Tứ Đức mà đâm đến. Không biết là cố tình hay vô tình mà cái rìu từ trên giỏ tre rơi xuống. Tứ Đức vừa chụp cây rìu thì đỡ được đoản đao đang đâm vào người tình.
Tiếng sắt thép va chạm, ánh mắt của Hạ Cầm nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây ngô của Tứ Đức rồi thu đao tiếp tục bỏ đi.
Tứ Đức mếu máo ôm cây rìu bị mẻ một chút.
“Người ta kiếm cơm bằng cái rìu này đó. Hức.”
Hạ Cầm nghe nhưng bỏ mặc. Từ sáng, nàng đã suy nghĩ rằng tại sao tên nam nhân này lại dính lấy mình như vậy? Hoàng cung biết bao nhiêu người như vậy, chả nhẽ lại không có được một cung nữ mà lại để tên nam nhân này hầu hạ mình. Bỏ qua chi tiết đó, thì tại sao bây giờ hắn lại bám theo mình như vậy. Hắn có ý đồ gì với mình? Không lẽ như năm đó…
” Hạ Cầm công chúa.”
Một tên thị vệ chạy từ phía cổng chợ chạy đến, Hạ Cầm cũng không để tâm đến nhưng nàng vẫn luôn luôn trong trạng thái cảnh giác, tay đặt lên thanh đoản đao của mình. Điều này khiến Tứ Đức ôm thêm chặc cây rìu của mình. Công chúa điện hạ lại muốn đâm Tứ Đức hay sao?
“Nói.”
“À, nô tài phụng mệnh của Tú lão sư, Tây sương phòng đã bố trí một căn bếp nhỏ, thực phẩm các loại đã được sắp xếp đầy đủ, còn có vài ba hầu bếp người có thể tự sai khiến.”
Hạ Cầm đầu đầy nghi hoặc.
“À Tứ Đức.” Thị vệ quay sang hỏi Tứ Đức “Tại sao lại ở đây? Còn không mau về trị thương, Tú lão sư thực lo cho ngươi.”
“Ò.” Tứ Đức mắt vẫn không ngừng đề phòng Hạ Cầm, chỉ sợ rời mắt một cái Hạ Cầm này lại nổi hứng đâm chọt đúng nghĩa đen thì lại hư rìu của Tứ Đức
“Tứ Đức!!” Chờ mà không nghe Tứ Đức trả lời, thị về hét lên.
“Á! Thị vệ ca ca?” Tứ Đức giật bắn ngơ ngác. Nhìn đến thị vệ đang lấy giỏ tre của mình.
“Đã là liệt binh mà còn lâm trận. Tay ngươi không phải chưa thay thuốc sao? Còn không mau đưa giỏ tre ta mang về, nhanh mà đi gặp Tú lão sư thay thuốc đi.”
Nói đoạn, Hạ Cầm suy nghĩ, từ nãy đến giờ Tứ ngu ngốc kia cứ mở miệng lad Tú lão sư Tú lão sư, phải chăng hắn sợ người đó? Nếu vậy.
“Này tên thị vệ kia.”
“Công chúa gọi nô tài?”
Tứ Đức vẫn ngây ngốc không biết ý đồ của Hạ Cầm là đang muốn méc chuyện mình vừa đánh người cho tên thị vệ. Hạ Cầm muốn nói, lại nhìn vẻ mặt cẩu ngơ ngác thì cơn giận nổi lên, tại sao bản thân lại đi ganh đua với một tên tiểu tử như vậy? Bộn rộn bao việc còn ở đây trêu đùa.
“Không có gì, ngươi đi đi, ta lập tức trở về.”
Trên đường vào Hoàng cung, Hạ Cầm một đường thẳng mà tiến, Vẫn thấy vài ba người trò chuyện cùng Tứ ngu ngốc phía sau.
“Tứ Đức, chiều nay cùng đi bê gỗ nha.”
“Tứ Đức, ống nước bên ngự thiện phòng hỏng rồi.”
“Tứ Đức Tứ Đức, Tiểu ngũ hắn lại tè dầm.”
“Tứ Đức, Tiểu Tam nàng được tuyển vào đội Hạt trời đó.”
“Tứ Đức…”
Hạ Cầm đi năm bước là nghe tên của hạ nhân kia một lần. Đến khi ổn thỏa rằng không còn nghe giọng hắn cười nói vô tư, không gian phía sau lưng yên lặng làm Hạ Cầm như được giải phóng.
Tây Sương phòng đang nhộn nhịp chuẩn bị thức ăn tươi ngon nhất vào thiện phòng. Hạ Cầm biết là Hoàng Nhất Nam không bỏ rơi nàng mà.
“Hạ Cầm công chúa, xin người cẩn thận bước chân của mình, ống nước dưới đất bị vỡ, có thể không sâu nhưng rất nguy hiểm.”
Một tên thị vệ nhắc nhở, Hạ Cầm bỏ ngoài tai, bản công chúa mà lại sợ té sao?
VỤT
Hạ Cầm bị một bàn tay kéo lùi lại phía sau, phía trước là một hố đất sâu, bên dưới có vài ba cái cọc đang được đóng, sẩy chân rơi xuống có thể không chết nhưng không ai dám rằng không bị mấy thanh đó đâm xuyên chân chuyên tay.
“Nam nhân ngu ngốc, thả tay. Chạm vào ta nữa là ta chém chết ngươi!”
Bị Tứ Đức kéo lui về, Nhưng Hạ Cầm cứng đầu, không thèm thả ra lời cảm ơn trên đầu môi. Với hạ cầm “Nam nhân ngu ngốc” “nam nhân điêu dân” đã thành câu cửa miệng. Tứ Đức đã hoàn thành tẩy não Hạ Cầm chỉ trong một ngày.
Tứ Đức lại bị gọi là Nam Nhân nên mặt tức giận chu môi.
“Tứ Đức đã nói là Tứ Đức không phải Na…”
“Chém phát chết bây giờ!” Rồi Hạ Cầm nhớ lại lúc sáng Tứ Đức ôm cái rìu liền thay đổi cách nói. “Chém nát rìu của ngươi.”
Tứ Đức liền thả tay Hạ Cầm ra, lo sợ nhìn Hạ Cầm.
“Nam nhân ngu ngốc.”
“Tứ Đức không phải…”
“Cẩn thận!!!”
Một tiếng hét từ phía sau, đám trẻ đang bê trái cây bị một con chó lớn hung dữ tấn công. Tứ Đức như anh hùng lao đến bắt lấy cái mõm hung hăng của con chó lại. Vì đã có lời hứa không làm hại một thứ gì nên Tứ Đức chỉ đẩy con chó ra xa. Nhưng con chó kia lại hung dữ quay hướng về phía Hạ Cầm.
Bắp chân Hạ Cầm bị con chó cắn lấy, Tứ Đức liều sống liều chết đến bắt lấy đuôi nó, nó nhả Hạ Cầm ra và tiếp tục quay lại cắn Tứ Đức. Tứ Đức đánh nhau với một con chó hoang từ làng ngoài chạy lạc vào. Nó điên loạn cắn xé, Tứ Đức nắm miệng nó và bẻ mạnh. Tiếng rách toạc của da thịt và tiếng nứt xương vang lên. Mấy đứa nhỏ không dám nhìn kéo nhau đi tìm người, một vài người đang ở đây thì chạy đi tìm thị vệ và thái y.
Hạ Cầm vừa hoàn hồn sau cái cắn của con chó, nàng sợ hãi đến run rẫy ôm chân mình. Tận mắt chứng kiến Tứ Đức bẻ đôi mõm chó mà thất kinh. Này là con khỉ đột chứ không phải con người.
Tứ Đức một thân máu me bê bếch, quần áo lấm lem rách nát lại thêm tàn tạ. Đứng cách xa Hạ Cầm nhất có thể không dám nhích lại gần. Rõ ràng Hạ Cầm bị cắn không nghiêm trọng, có thể trong lúc ngàng cân treo sợ tóc, con chó chuẩn bị ngoạm chắc vào da thịt thì đã bị túm đuôi lôi về sau.
Hạ Cầm nước mắt trào ra không tự chủ, Tứ Đức thấy Hạ Cầm tiến về phía mình một bước thì mình lùi về một bước.
“Công chúa điện hạ… ngươi… ta không có chạm vào người ngươi… rìu của Tứ Đức… không… đừng…”
Hạ Cầm một bước nhào đến phía trước, cứ như bản năng tự nhiên, Tứ Đức cũng nhào xuống đỡ lấy Hạ Cầm đang ngã xuống. Hạ Cầm ôm lấy cổ của đối phương hung hăng siết chết con ngu ngốc này.
“Đồ Tứ Ngu Ngốc. Ta…”
“Công chúa người không sao chứ? Mau, Ngự y… mau khám cho hai người họ. Tứ Đức… mau đến gặp Tú lão sư chữa.”
“Á, đúng rồi Tú lão sư… Công chúa, người mau để thái y khám. Ta phải đi gặp Tú lão sư rồi. Nha nha…”
Tứ Đức cố bế Hạ Cầm giao cho nữ thái y. Rồi như chân chó chạy đi.
“Tú lão sư của ngươi quan trọng hơn bổn cung sao?” Hạ Cầm hét lên.
Tứ Đức vô tư nở nụ cười.
“Phải a~”
“ĐỒ TỨ NGU NGỐC!!!!”