Chương 37: Đại náo hôn lễ (Hạ)
“Tiểu Đan… ý ta là Kim tiểu thư.”
Bằng Phụ lách qua đám người không xem phò mã gia như hắn ra gì đi đến, đứng đối diện Kim Đan nở nụ cười.
“Ta còn nhớ muội thích ăn nhất là bánh phu thê, đây tặng muội.”
Bằng Phụ ôm bàn tay Kim Đan, vùi vào tay một thỏi bánh. Kim Đan nhìn thỏi bánh trong tay mà đau xót. Mới này nào còn làm cho ta ăn, vậy mà…
“A ta cũng thích ăn nè.”
Vương Hoạn Hạt giật lấy cái bánh mở gói lá ra rồi ngẩn ngơ nhìn mặt ngớ Kim Đan, mặt nàng ta như kiểu 'ơ bánh của ta?' Vương Hoạn Hạt liền nhào đến ôm lấy Kim Đan.
“Nào, nói a đi, ta đút ngươi.”
“Eo, bỏ ta ra, ngươi!!!”
“Ngoan nào ngoan nào, há miệng ra. Cái miệng xinh xinh. Nói a đi.”
Vương Hoạn Hạt và Kim Đan ồn ào náo động khiến mọi người chú ý. Tần Mỹ Giang cùng Hoàng Nhất Nam cũng tiến tới.
Những người này từ khi xuất hiện hiền khiene ánh hào quang khắp nơi chiếu về phía họ, Bằng Phụ cảm thấy không vừa lòng, đáng nhẽ ra hôm nay chàng phải là nhân vật chính chứ? Không những thế, cinf bị đám người trước mặt vùi dập ngó lơ như một ngọn cỏ ven đường.
Đúng là trước kia ta chỉ là một thằng bán vải tầm thường nhưng chỉ cần ngày mai nữa thôi ta sẽ trở thành phò mã, nắm tay công chúa xinh đẹp mà tiến dần đến ngôi vị đế vương.
“Mạn phép hỏi… chẳng hay ta đã đắc tội gì với các ngài hay sao?”
Bằng Phụ cúi đầu nhìn Hoàng Nhất Nam, nếu trước mặt là những người có chức vị to lớn đến mức khiến Đát Lãnh Thiên tháo khăn che mặt thì ắt hẵn không nên gây thù chuốc oán.
Tần Mỹ Giang phất tay áo.
“Ngươi không có đắc tội với bọn ta. Mà…”
“Người ngươi đắc tội, là bảo bối của bọn ta.”
Hoàng Nhất Nam chen ngang lời của Tần Mỹ Giang. Vương Hoạn Hạt lẫn Tần công chúa đều mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Nữ Vương hắn nói như vậy là sao chứ? Tú Linh còn đứng kia mà? Không sợ vỡ hủ giấm hay sao? Ơ cơ mà sao Tú Linh lại bất động thanh sắt thế kia? Không lẽ không biết ghen? Hay là ghen kín, hay là âm thầm tạo bão sau cơn mưa?
“Này, Tên kia, còn không mau bỏ tay ta ra!”
Vì bị bất ngờ mà Vương Hoạn Hạt vẫn chưa buôn tay Kim Đan ra. Cứ trơ mắt nhìn Tú Linh. Kim Đan bị ôm eo đến phát nóng, dính gần như vậy làm gì chứ, ta cũng không có chạy mất được, nếu có chạy khác nào bảo Mỹ Giang nàng hãy đến đập gãy chân ta đi?
“Ôm một chút cũng không mấy miếng thịt nào của ngươi.”
“Thả ra, ấy! Ngươi chạm vào đâu đấy!!”
“Thì ngực chứ đâu.”
“Đừng!! Ah!! Nhột… ahaha…”
XOẢNG .
.
.
Tiếng vỡ tan khiến mọi người chú tâm về phía sau. Một vài nô tỳ liền hét toán lên.
“Công chúa!! Công chúa!! Mau gọi thái y, mau gọi thái y.”
Bàn tay của Đát Lãnh Thiên đầy máu, bên dưới là chiếc ly thủy tinh vỡ nát. Máu theo ngón tay thon dài trượt thành dòng ghê rợn.
Nô hầu liền toát mồ hôi chạy tới chạy lui gọi tìm thái y. Tú Linh có thể là do tưởng tượng, nàng thấy ánh mắt vô hồn của Đát Lãnh Thiên nhìn về phía Vương Hoạn Hạt. Kim Đan liền rút tay và lách khỏi người Vương Hoạn Hạt sau khi chạm phải ánh mắt của nàng công chúa kia. Nhưng có phải hay không hay chỉ là vô tình mà né tránh.
“Ta không sao.”
Đát Lãnh Thiên đi theo đại phu về băng bó vết thương. Buổi tiệc mà lại không có nhân vật chính khiến không khí không còn náo nhiệt nữa.
…..
“Linh Nhi?”
Vương Hoạn Hạt thấy Tú Linh đứng một chỗ ngây người liền đên ôm lấy bụng nàng. Mặc kệ người khác đang nhìn là hai nam nhân đang ôm nhau.
“Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”
“Ta cảm thấy… Kim Đan có gì đó giống ta lúc trước.”
Tú Linh nhìn về phía Kim Đan đang bị Tần Mỹ Giang vò đầu bức tai ăn hiếp. Hoàng Nhất Nam cười cười rồi chỉ nhấp rượu.
Vương Hoạn Hạt đưa cầm quả nho bỏ vào miệng mình rồi hỏi.
“Giống nàng lúc trước? Nói rõ hơn xem?”
Tú Linh thở dài rồi đẩy Vương Hoạn Hạt bám dính lấy mình ra. Tú Linh đưa đôi mắt đen nhìn về dòng người trước mặt như hồi tưởng lại hai năm trước đây của chính mình.
“Như cái cảm giác muốn quan tâm lại không được ấy. Ta thấy từ khi bước vào đây, Kim Đan nàng ấy chuyển mắt mười lần thì chỉ có ba lần nhìn chúng ta, bảy lần còn lại nàng đặt lên người công chúa điện hạ kia rồi, đôi mắt thập phần khó đoán, hỉ, nộ, ái, ố. Ta có cảm giác như… hai người họ không đơn thuần là đối nghịch nhau đâu.”
“Thế là nàng cũng nhận ra?”
“Cũng?”
Vương Hoạn Hạt nở nụ cười rồi kéo tay áo Tú Linh lại gần nói nhỏ.
“Ta nói nè Linh Nhi, nữ nhân chúng ta một khi mà đã thích nữ nhân. Chúng ta sẽ rất nhanh chóng nhận ra được đồng minh của mình xung quanh.”
“Đồng Minh?”
Vương Hoạn Hạt lại dính gần hơn thì thầm vào tai của Tú Linh gì đó. Không quá vài nốt nhạc, Tú Linh mặt đỏ tía tai mắt mở to tay bụm miệng không tin được những gì đã nghe.
“Các nàng… các nàng…”
Vương Hoạn Hạt cười cười rồi ném quả nho về phía Tần Mỹ Giang. Tần Mỹ Giang bắt được, khi nàng ta chạy đến thì Vương Hoạn Hạt như không xương bám vào lưng của nàng ấy.
“Ta nói ngươi ở đằng đó làm gì?”
“Nhất Nam bảo ta thi uống rượu. Bá quan ở đây đang cùng đấu với bọn ta.”
Suy nghĩ một chút. Vương Hoạn Hạt ranh ma thì thầm vào tai của Tần Mỹ Giang.
.
.
.
“Tiểu quỷ ranh ma lắm trò.”
Tần Mỹ Giang sau khi nghe xong liền cười như nhặt được tiền. Choàng lấy hông của Vương Hoạn Hạt thì thầm
“Xong việc ta sẽ thưởng cho nàng a~”
Với ánh nhìn của người ngoài, thì đây chính là đôi uyên ương tình chàng ý thiếp. Tần Mỹ Giang dưới ánh mắt của dân tình là công chúa thuỳ mỵ nết na. Vương Hoạn Hạt là lão công bảo vệ tiểu mỹ thụ. Nhìn hai người ôm nhau tình tứ như vậy khiến các công tử tiểu thư đơn thân độc mã cũng muốn có một ý trung nhân ôm ôm ấp ấp.
Tần Mỹ Giang như thỏ con nhảy đến choàng lấy cổ của Hoàng Nhất Nam thì thầm. Sau đó liền nhìn nhau cười hí hí.
Bên này Vương Hoạn Hạt lại cà khịa Kim Đan.
“Nhìn người mình yêu thương tay trong tay với người khác. Cảm giác đó cứ như làm rớt mất cái quần nhỏ yêu thích vậy đó.”
“Miêu tả cái gì gớm chết đi được.”
Kim Đan ghét bỏ không buồn quẳng cho Vương lưu manh ánh mắt, cầm lên ly nước trái cây liền uống. Vương Hoạn Hạt giật lại.
“Ngươi không thấy tiếc sao? Bỏ đi ba năm, ngươi theo người đó là vì yêu đúng không? Vậy mà ngươi đành lòng để người ta cướp mất sao?”
Trong lúc Kim Đan còn đang chìm đóng trong những dòng suy nghĩ khi bị Vương Hoạn Hạt khích. Tên biến thái lưu manh đó đã tráo ly nước dừa của nàng thành ly rượu Luân tửu, bên trong còn ranh ma nhỏ thêm vài giọt xuân dược.
“Nè, uống nước đi rồi nghe ta nói tiêp.”
Vương Hoạn Hạt vùi vào tay của Kim Đan.
“Ta nói ngươi Đan Đan, ta biết cái cảm giác đó mà. Muốn đi tự tự lắm đúng không? Đừng có suy nghĩ bậy bạ nha. Ngươi còn những người thân, ngươi còn ta mà còn ta mà a.”
Vừa nói, Vương Hoạn Hạt vừa đẩy đẩy ly rượu, Kim Đan đần độn cứ cắm mặt xụ tai buồn buồn ôm ly rượu mà không uống.
“Nè ta nói nghe, lâu lâu cũng nên uống chút rượu giải sầu đi.”
“Càng uống càng sầu thì có, đừng có dụ dỗ bổn cô nương.”
Phía bên kia, Công chúa Đát Lãnh Thiên đã băng bó vết thương xong lại lên đại sảnh tiếp khách. Bằng Phụ ríu rít chạy đến ôm tay Đát Lãnh Thiên hỏi thăm lo lắng. Bên này Kim Đan một mặt xanh lét giận dỗi.
“Vậy mà nói chỉ nắm mỗi tay ta. Đáng ghét.”
Thấy được ánh mắt ác ý từ phía kia nhìn về mình, Đát Lãnh Thiên nhất ly rượu cố tình đi đến mời Kim Đan.
“Kim Đan tiểu thư, ly rượu này coi như ta kính, ngươi không ngại uống với ta một ly chứ?”
“Uống thì uống, bản tiểu thư sợ ngươi chắc.”
Kim Đan mặt từ xanh chuyển sang đỏ, đặt ly của mình xuống rồi giật cái ly của Vương Hoạn Hạt. Một hơi uống cạn rồi ho sặc sụa.
“Ẹc! Cái gì thế này? Rượu gì kinh vậy? Khụ khụ.”
Kim Đan vừa khóc nước mắt nước mũi tèm lem vì sặc, Tú Linh nhanh chóng cầm khăn tay đến ôn nhu chăm sóc nàng. Vương Hoạn Hạt cười như được mùa. Cứ nghĩ rằng tiểu quỷ này uống rượu không được nên cho nhỏ uống ít cay một chút. Nhưng không ngờ nhỏ lại lấy ly của Vương Hoạn Hạt. Vương Hoạn Hạt cũng là mọt rượu, ở với tên sâu rượu như Tần Mỹ Giang thì mấy ly tầm thường kia đâu có làm gì được nàng nên nàng phải uống lấy loại nồng thật nồng cay thật cay.
Kim Đan ho khụ khụ, bê ly nước của mình uống. Sau đó lại tiếp tục phun ra và ho. Vương Hoạn Hạt coi như đã đạt được mục đích nhưng thấy Tú Linh đang lo cho Kim Đan thì lại sợ kế hoạch của mình bị phá liền cầm một ly rượu khác lên giả vờ loạn choạng đến choàng vai Kim Đan.
“Uây! Tiểu Đan Đan, uống! Chúng ra không say không về.”
Kim Đan tửu lượng phải nói là cực thấp của cực thấp. Và nàng cũng chính là lý do khiến Tần Mỹ Giang và Hoàng Nhất Nam thành hai tên tửu sư bất bại. Khi còn là thiếu nữ ở hoàng cung Kim Đan thường bị các khách ngoại quốc chuốc rượu. Tần Mỹ Giang và Hoàng Nhất Nam thay nàng uống và cấm nàng động vào một giọt.
Kim Đan sau trận ho náo động đất trời liền lập tức ngà ngà say, mặt đỏ hồng choàng tay qua vai Vương Hoạn Hạt như đồng chí, chân nọ đá chân kia cười cười như bị ngáo.
“Hỏi thế gian tình là chi?!?!!!”
Kim Đan hét lên rồi cầm chai rượu trực tiếp nốc. Hành động đó khiến Vương Hoạn Hạt trợn mắt hoảng sợ. Không ngờ say lại khiến tiểu gia hỏa này phát khùng như vậy.
“Vương trứng Hạt, mau uống với bản cô nương!”
“Đan hạt tiêu, chấp ngươi ba ly!!!”
Tần Mỹ Giang quay sang định cản thì bị Hoàng Nhất Nam kéo váy lại. Hai người đang thực hiện kế hoạch của Vương Hoạn Hạt là chuốc say Bằng Phụ. Hắn muốn giữ thể diện đấng mày râu cũng tham gia uống với mọi người. Tửu lượng của Bằng Phụ cũng xem như là kha khá, nhưng vẫn không bằng một góc của Tần Mỹ Giang, hắn uống đến vại thứ ba đã bắt đầu chóng mặt. Tần Mỹ Giang nghe Kim Đan hét lên thì muốn chạy đến đập cho một trận nhưng có Vương Hoạn Hạt và Tú Linh ở đó nên chắc không sao nhưng nào biết có một tên háo sắc mưu mô biến thái như Vương Hoạn Hạt ở đó thì không sao trở thành đầy sao.
“Được rồi được rồi, Hạt Hạt đừng uống nữa, Đan tiểu thư say rồi.”
Tú Linh nhanh chóng đến đỡ hai người siêu siêu vẹo vẹo kia. Tú Linh thở dài đỡ ngang eo của hai người nhưng Vương Hoạn Hạt lại dựa hết sức nặng bám vào nàng khiến tay đỡ Kim Đan yếu dần.
“Thất lễ quá công chúa, có lẽ ta phải mang hai người đi về tửu lâu nghỉ ngơi trước.”
Kim Đan buồn ngủ, nàng say nhưng không náo loạn như Vương Hoạn Hạt, nàng chỉ không còn sức đôi chân và chỉ muốn nằm xuống ngủ. Vương Hoạn Hạt liền ôm lấy Kim Đan muốn ngã, môi chu chu muốn hôn nàng ấy.
“Tiểu Đan Đan đêm nay ngủ với ta a~”
“Nam nữ ngủ cùng thì có phải đạo?”
Đát Lãnh Thiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng, từ nãy đến giờ nàng chỉ im lặng nhìn tướng công mình bị chuốc rượu đến tay chân luống cuống. Quay sang thì đã thấy Vương Hoạn Hạt ôm lấy Kim Đan hôn hôn hít hít.
“Chứ ngươi muốn sao?!” Vương Hoạn Hạt say sỉn liếc mắt nhìn công chúa. “Bọn ta chỉ kịp thuê có hai phòng. Một nữ một nam. Giờ Tần công chúa lại đang bồi rượu với Hoàng Nhất Nam, bọn ta lại không thể quay về mà không có công chúa a~”
Kim Đan nói gì đó với nô tỳ rồi quay qua nhìn Kim Đan đang gật gù.
“Phủ công chúa rộng lớn, không nhẽ chả đủ vài phòng cho các ngươi.”
Tú Linh liền đỡ Vương Hoạn Hạt muốn nằm dưới đất ăn vạ. Đát Lãnh Thiên nói tiếp.
“Được rồi, giờ cũng muộn, ngươi mau dẫn Vương công tử đi theo nha hoàng về phòng nghỉ ngơi. Lát sau công chúa và đế vương bồi xong rượu ta sẽ cho người dẫn họ đến phòng các ngươi.”
Đát Lãnh Thiên nói xong liền có vài nô tỳ đến phụ Tú Linh xác vai Vương Hoạn Hạt đi.
“Làm phiền công chúa quá. Vậy ta sẽ đưa Kim…”
Tú Linh nhìn Vương Hoạn Hạt được người mang đi, liền đưa tay muốn kéo Kim Đan từ trên ghế lên.
“Ngươi là nam nhân, lại muốn cùng nàng chung phòng?”
Lời nói của Đát Lãnh Thiên khiến Tú Linh dừng mọi hoạt động trong vài khắc, liền nhận ra điều gì đó khi Vương Hoạn Hạt nói nhỏ với mình.
“Công chúa thứ lỗi, nhưng ta là rất lo cho nàng.”
“Nếu ngươi lo lắng như vẫy ta liền đem nàng đến chỗ ta. Tần công chúa sẽ đến đưa nàng đi khi tàn tiệc.”
“Như vậy thì…”
“Ngươi không tin tưởng bổn cung?”
Dằn co một hồi thì Tú Linh cũng đã xác nhận được chuyện trong đầu. Tú Linh cuối cùng cũng lui xuống để Kim Đan cho công chúa lo liệu.
Nô hầu đi đến muốn bế Kim Đan lên, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Đát Lãnh Thiên làm cho hoảng sợ, bọn chúng đã làm gì đắc tội đến công chúa sao?
“Để ta, các ngươi lui xuống đi.”
Đát Lãnh Thiên nắm tay Kim Đan, dìu nàng ra ngoài cửa. Bầu trời tối mịt đầy sao thật hoài niệm. Đát Lãnh Thiên nhìn y phục mỏng manh của Kim Đan liền chau mày. Nàng tháo ngoại y đỏ thẩm quấn quanh người Kim Đan, nàng vén mái tóc của mình qua một bên rồi bế Kim Đan trên tay rồi ung dung bước đi như bế một cọng rơm.
. . .
Vương Hoạn Hạt được Tú Linh dìu về khách phòng trong phủ công chúa của Đát Lãnh Thiên. Vương Hoạn Hạt liền thôi giả vờ say rượu nữa. Chân trái gác lên chân phải, vừa ngồi trên giường vừa nhai đậu phộng…
Tú Linh ngồi trên ghế sắc mặt không được tốt, có lẽ vì kỳ kinh nguyệt đang náo động, bụng nàng đau thắt, lúc nãy còn uống một số ít nước trái cây ướp băng nên có chút đau bụng rồi.
Thấy gương mặt Tú Linh vì đau mà trắng bệch, Vương Hoạn Hạt cho hết đậu phộng vào miệng, phủi phủi tay rồi đẩy Tú Linh về giường nằm. Nàng lục tay nải lấy một hộp nhỏ mở ra, bên trong là gừng tươi được cắt thành thỏi. Vương Hoạn Hạt lấy một thỏi bỏ vào chén trà, thêm chút nước nóng và nghiền nát thỏi gừng kia bằng một chiếc chày nhỏ trong túi. Sau khi gừng nhuyễn, Vương Hoạn Hạt đi đến chỗ Tú Linh, một tay nhẹ nhàng vén tà áo của nàng ấy lên, thấm một chút gừng nhuyễn bôi lên bụng nàng ấy và bắt đầu xoa bóp.
Có chút lạnh, Tú Linh chau mày một chút rồi im lặng nhìn Vương Hoạn Hạt.
“Lúc nào ngươi cũng mang theo gừng tươi sao?”
Vương Hoạn Hạt mĩm cười, nụ cười tự nhiên không một chút ranh ma, nụ cười chỉ dành cho những người quan trọng.
“Giang, nàng ấy thường không đều kinh nguyệt, hay bị đau bụng lúc đêm khuya nên ta lúc nào cũng mang theo phòng trường hợp nàng ấy loạn lên mà cắn xé ta thôi.”
Tú Linh cũng không nói gì nữa. Nàng chỉ im lặng nhìn Vương Hoạn Hạt xoa bóp bụng cho mình. Mới ngày nào còn chạy theo ức hiếp mình, bây giờ lại mở miệng một câu là Giang, hai câu là Giang. Tiểu tử này trưởng thành rồi sao?
“Linh Nhi, dạo này nàng với nữ vương kia sao rồi?”
Vương Hoạn Hạt bôi xong lấy khăn lau tay mình
.
“Sao là sao?”
Tú Linh được Vương Hoạn Hạt đắp chăn cho, cảm giác như mình lại được sủng ái cưng chìu.
“Thì là những chuyện trên giường đó. Ôm nhau nay hôn nhau này còn cả @$%% nữa…”
Vương Hoạn Hạt nói ra những lời dâm loạn mà mặt vẫn tỉnh bơ.
“Thì cũng gần hai năm quen nhau rồi còn gì?”
.
.
.
Bộp! Tú Linh ném gối vào mặt Vương Hoạn Hạt, Vương Hoạn Hạt ngơ ngác nhìn Tú Linh mặt đỏ hồng tức giận nhìn về phía mình. Mặt ngơ ngơ kiểu ơ ta đã nói gì đâu?
“Ngươi!! Ngươi vô sỉ!!”
Tú Linh thẹn quá hóa giận trùm mền kín mặt, Vương Hoạn Hạt mặt khờ vài giây rồi liền cười vô sỉ leo lên giường cù lét Tú Linh.
“Saoooo biết sự lợi hại của ta chưa!!! Mau khai ra!!! Nữ Vương kia có chèn tỷ mỗi đêm không? Có đè nàng khắp nơi không?? Hả hả??!!!”
“Đừng… ah… nhột mà… đừng…”
Sau một trận linh đình náo loan Vương Hoạn Hạt cũng buông tha cho Tú Linh, cả hai ngồi thở hồng hộc như hết hơi sắp tắt khí.
“Hạt…”
“Sao?”
“Ta… cảm thấy… mình sắp chết.”
Tú Linh vừa dứt lời, Vương Hoạn Hạt liền nhảy lên giường xua tay xua chân tứ tung.
“Nói bậy!!! ăn nói bậy bạ!!! Phun phun!!! Phun nước bọt nói lại! Phun!!!”
Vương Hoạn Hạt không ngừng vỗ lưng của Tú Linh, chỉ đến khi nàng ho sặc sụa chảy nước mắt mới dừng.
“Tự dưng đang yên đang lành đòi chết là sao hả? Tỷ điên rồi?”
Không lẽ sống cách xa ta vài tháng nên nhớ quá sảng rồi? Hay là Nữ Vương kia làm gì rồi?!! Không lẽ mang thai rồi?!?! À không khụ khụ! Không thể có chuyện phi lý như vậy được?
“Gần đây… ta có cảm giác mình không ổn rồi.” Tú Linh úp mặt vào gối, giọng nói buồn thiu.
“Nè, tỷ ngồi dậy nói ta nghe xem. Chuyện gì!!!” Nóng giận Hoạn Hạt liền kéo Tú Linh ngồi dây liếc tới liếc lui xem trước ngó sau cơ thể nàng ấy. Không phát hiện điểm lạ thường.
“Ta tự bắt mạch rồi, không có bệnh gì cả, nhưng… nhưng mà… dạo này ta hay bị ngứa ngáy bên trong da thịt ấy.”
“… hả?”
“Ta cứ cảm thấy khó chịu, nóng trong người… còn có… còn có gặp mấy giấc mơ lạ… còn có… tim ta thường hay bị thắt lại như ai bóp nghẹn ấy…”
Vương Hoạn Hạt nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ của Tú Linh thì liền đoán ra được vài phần. Với kinh nghiệm xương máu tế bào trong mình thì…
“Ghen à?”
.
.
.
.
.
Không gian im lặng đến đáng sợ, tiếng dế kêu ren rét, tiếng muỗi bay vo ve. Gương mặt Tú Linh đỏ đến mang tai, lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ.
“Này nhé, ta hỏi ty tỷ phải trả lời thật sự cho ta biết ta mới giúp tỉ được.”
Tú Linh ôm gối mặt đỏ hồng gật đầu nhẹ.
“Thứ nhất, khi tỷ ở bên cạnh nữ vương, người cảm thấy cả người nóng ran lên, đúng không?”
Tú Linh gật gật đầu
“Thứ hai, tỷ thấy tim mình bắt đầu đau thắt có phải là khi Kim Đan kia trở lại không?”
Tú Linh suy nghĩ một chút rồi lén lút gục đầu.
“Tứ ba, có phải tỷ và Nữ Vương kia đã làm chuyện quá phận không?”
Tú Linh hung hăng lắc đầu.
“Cuối cùng, giấc mơ là mà tỷ nói… có phải là xuân mộng không?”
Tú Linh mở to mắt, mặt đỏ muốn bắn ra máu, xấu hổ chôn đầu vào gối khóc huhu. Vương Hoạn Hạt buồn cười trêu ghẹo trinh nữ lần đầu mộng xuân khiến Tú Linh hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.
“Tất cả là tại ngươi đó! Tại ngươi tàn trữ mớ sách không trong sạch đó đó. Tại ngươi đó!”
“Ớ! Vậy là tỷ có xem qua rồi hả?”
“Khôngggg!!!!!”
Tú Linh ngại ngùng đập liên tục gối vào người Vương Hoạn Hạt, hai tỷ muội đùa giỡn ồn ào náo nhiệt.