Chương 47: Hạ Cầm náo loạn.
Hoàng Nhất Nam vừa xong phê duyệt tấu chương, nàng gấp rút trở về Hoa Liêm phòng của mình, cảm giác thương nhớ một ai đó thực khó chịu, nó khiến nàng không thể tập trung gì cả, một canh giờ trôi qua mà cứ như một ngày dài đằng đẵng. Nếu hiện tại bên ngoài biên cương mà có chiến tranh, cản trở nàng bên cạnh ái nhân âu yếm. Hoàng nữ vương sẽ hoá thành một ác quỷ càn quét sạch sẽ người ngựa ngoài đó.
Hoàng Nhất Nam chịu không nổi nữa rồi, nàng nhất định phải dùng dây xích trói Tú Linh bên mình mới được.
Hoàng Nhất Nam mở tung cửa Hoa Liêm phòng ra, hương thảo mộc cứ như vậy tràn vào sống mũi, trước giờ nàng luôn yêu thích hương thơm trên người của Tú Linh, từ khi hai người trải qua đêm mặn nồng kia, dường như cái hương thơm này càng ngày càng nồng, nồng đến mức như khắc vào từng thớ thịt của nữ vương. Nghĩ lại thì nó giống hệt với lời của bài hát mà Toạ Bình cùng huynh đệ nhà Lang hòa tấu khi đó.
Chín đuôi quấn lấy hồn ngươi, không để ngươi rời xaTrao thân cho ngươi, không để ngươi rời taKhiến ngươi u mê, đắm say nhan sắc nàyNắm tay ta này, cữu hồ ly tinh.Hoàng Nhất Nam thấy Tú Linh đang chải tóc, có lẽ vì nghe tiếng mở cửa nên nàng ấy trong tư thế tay đưa lên cao buộc tóc, để lộ chiếc cổ trắng nõn có vài vết đỏ do cuộc ân ái sáng nay, Hoàng Nhất Nam thú tính lại nổi lên rồi.
Nàng ấy nhào đến, bế Tú Linh lên giường, vì vội vã mà không để ý bàn cơm vừa được bày ra hương thơm còn bay nghi ngút. Nàng ấy chỉ muốn ăn sạch cái nữ nhân này mà thôi.
“Nam… Nam à… Nam…” Tú Linh bị tiếng đạp cửa làm giật mình, sau đó lại bị Hoàng Nhất Nam bế lên đi lại giường đặt xuống, hung hăng hôn hít. Tú Linh thực sự biết cái cảm giác đau lưng mà trong sách viết rồi.
Đó không phải là chuyện lần đầu hay lần thứ hai, mà là một ngày bao nhiêu lần. Nàng biết Hoàng Nhất Nam là vua một nước, có thể dục vọng sẽ có chút gì đó mãnh liệt hơn người bình thường, chưa nói nàng còn khoẻ như vậy, một ngày ba bốn lần cưng chìu nàng ấy sẽ khiến nàng ấy trở nên thèm khát bản thân hơn nữa, nhưng Tú Linh lần nào bị Hoàng Nhất Nam hôn liền như vũng nước mà nhũn ra trước nàng ấy.
Người bình thường, trong sách vở có viết, một tuần thường làm chuyện viên phòng hai đến ba lần, để cho cả hai có thời gian nghỉ ngơi, giống như việc ăn một lần một món trong mấy ngày liền sẽ đâm ra chán nản không thèm ăn nữa. Nhưng đối với Hoàng Nhất Nam và đặc biệt là Tú Linh, không tính một tuần bao nhiêu ngày, mà là tính một ngày bao nhiêu lần.
…..
Nói ra tuy có chút ngượng ngùng nhưng Hoàng Nhất Nam thực sự khoẻ mạnh, từ sau ngày hôm kia, nói thẳng ra là từ sau cái ngày Hoàng Nhất Nam được Tú Linh ăn sạch sẽ thì liền như thác nước được khai thông mà ồ ạt trào ra cái sự thèm khát bao lâu kìm hãm của mình.
Hễ sáng thức dậy, lỡ tay mà Tú Linh làm nàng ấy thức giấc liền bị nữ vương một ngụm đè xuống ăn sạch.
Theo lẽ thường Tú Linh sẽ xuống bếp nấu thức ăn trưa thì nếu “chẳng may” nàng bắt gặp Hoàng nữ vương không có liêm sỉ đuổi đầu bếp đi, thì kết cục là bế Tú Linh lên bàn nấu ăn và lại ăn sạch.
Không có thời gian thượng triều liền không có gì làm, bế Tú Linh ra ngoài vườn hoa và ăn sạch.
Không cần nói thì trước khi đi ngủ thì cũng đem Tú Linh lên giường và ăn sạch.
Cơ mà Tú Linh cũng thật khoẻ, nàng hiện tại mới cảm thấy ê ẩm vì làm quá nhiều như không phải vì tư thế khó hay tư thế lạ.
Quả thật cũng kỳ, Hoàng Nhất Nam là một trung quân, không hề xem qua xuân cung đồ, nhưng từ sau cái ngày kia liền như tò mò, mang tất cả các tư thế trong sách vở mà thực hành với Tú Linh. Khiến nàng ấy ngượng ngùng không thôi.
“Nam… ngươi nên đi tắm đi.”
Tú Linh đẩy Hoàng Nhất Nam ra, không phải nàng không muốn, mà là cơm chỉ vừa dọn lên, bây giờ bảo nàng ấy ăn cơm trước thì nàng ấy sẽ không chịu, chỉ mong nàng ấy đi tắm rồi hãy nghĩ đến chuyện này.
“À… ta… ta quên… ta đi tắm một chút.”
Hoàng Nhất Nam vội vã gọi người mang chậu gỗ và ít hương liệu, nàng ấy thật sự cũng sợ Tú Linh ngửi thấy mùi lạ như mồ hôi của mình.
Tú Linh sẵn tiện gọi người mang thức ăn xuống bếp hâm lại, để nàng ấy tắm xong sẽ mang lên cũng được.
Thế mà Hoàng Nhất Nam tắm xong, không chịu mặc đồ. Cứ như hài tử ba tuổi lông nhông nhào vào lòng Tú Linh khiến nàng ấy ngã sấp xuống giường. Không cần diễn tả thêm cảnh tượng phía sau đó có bao nhiêu sắc tình.
Chỉ cần biết bên ngoài cửa, bọn thị vệ nha hoàng bê thức ăn nóng hổi đến khi nguội lạnh tự biết thân biết phận mà lui xuống.
….
“Nam… đừng… đừng mà…”
Tú Linh bấu lấy tấm lưng của Hoàng Nhất Nam, lưng nàng cong lên khỏi long đẩu, hai chân vòng lên vai của nữ vương.
Hoàng Nhất Nam liền tục ra vào dưới hạ thân nàng, nàng ấy vui vẻ hưởng thụ tiếng rên rỉ của Tú Linh. Một lần bị áp, không thể để mất mặt như vậy được, phải đòi lại quyền lão công của mình.
“Đừng ở đây… đừng…”
Trên Long đẩu, Tú Linh và Hoàng Nhất Nam cứ thế dây dưa đến khi mặt trời lên tới đỉnh.
.
.
.
.
.
Giờ thượng triều cứ như vậy diễn ra êm đẹp, cho đến khi Hạ Cầm từ ngoài lảo đảo đi vào, trên tay còn cầm theo một chai rượu.
“Hạ Cầm công chúa, không có lệnh thượng triều là không thể…”
Lính canh cản Hạ Cầm lại, Hạ Cầm lại một đao chém vào cánh tay của lính canh.
Đại sảnh một phen náo loạn, Hoàng Nhất Nam huơ hay cho lính đưa tiểu hầu kia lui xuống.
“Hạ Cầm, ngươi làm gì náo loạn ở đây? Chốn cung nghiêm để ngươi mượn chén rượu chém người hay sao hả?” Hoàng Nhất Nam lớn tiếng, quan đại thần cúi đầu sợ nàng trong những lúc như vậy.
Hoàng Nhất Nam không phải là người nóng nảy, nhưng một khi nàng đã giận, bất kể ngươi có là quan văn thâm thúy hay quan võ trung thành, nàng ấy nhất định sẽ sử phạt ngươi theo đúng luật của triều đình.
“Người đâu, đem Hạ Cầm công chúa trở về.”
“Bổn cung không về!!”
Hạ Cầm vùn vẫy, nàng ấy nhào về pbias trước tránh né khỏi thị vệ. Đôi mắt đỏ hoe có thể do khóc quá nhiều mà cũng có thể là do rượu.
Hạ Cầm một mặt đỏ hầm, chỉ tay về phía Hoàng Nhất Nam.
“Hoàng Nhất Nam! Ngươi nếu đưa nữ nhân kia lên làm hoàng hậu, chính Bắc đảo này sẽ bị ngươi bóp chết.”
Quan lại bắt đầu xì xầm bàn tán, Hoàng Nhất Nam nóng tính muốn gọi người, Tú Linh đã nắm tay nàng lắc đầu ngăn cản.
“Phụ hoàng của ngươi năm thê bảy thiếp, chỉ muốn tìm một người nối dõi để cai trị đất nước, còn ngươi? Ngươi vì một ả nữ nhân này, đưa nàng lên làm hậu, với tính cách của ngươi, chắc chắn rằng ngươi sẽ không cưới thêm một người nào nữa, vậy thì sao? Thì sẽ không có được một người xứng đáng để nối ngôi, ngươi nghĩ hai nữ nhân với nhau sẽ hạnh phúc sao? Các ngươi hoàn toàn không có chức năng sinh đẻ của nam nhân và nữ nhân, các ngươi sẽ không có con!”
Hạ Cầm đánh một đòn chí mạng vào trong lòng Tú Linh, chính là lý do này mà Tú Linh ngay từ đầu đã không muốn có liên can nào với Hoàng Nhất Nam. Tú Linh không ngại yêu, nhưng nàng lại rất muốn có một đứa con, từ khi bỏ mặc tất cả, bỏ mặc khát vọng được làm mẹ, nàng mới chấp nhận mối tình này. Bây giờ lại bị Hạ Cầm đâm vào vết thương vừa kịp lành như vậy…
Hoàng Nhất Nam quay về nhìn Tú Linh đang cúi mặt xuống, bàn tay đang nắm run run, muốn an ủi, lại không biết phải an ủi như thế nào. Hoàng Nhất Nam bị lung lay… nàng ấy nghĩ, nếu yêu nhau lại khiến bản thân hai người mất đi quá nhiều thứ vậy thì liệu rằng nó có đúng không?
“Hạ Cầm quận chúa, xin tự trọng lời nói của bản thân!”
Một vị quan chịu không được sự ngang ngược của nàng, liền nhẹ giọng nhắc nhở, ấy vậy mà Hạ Cầm lại hung dữ phất chai rượu vỡ toan dưới đất.
“Tại sao bổn cung phải tự trọng lời nói với một con gái của hai nữ nhân ở kỹ lâu chứ hả?”
Hạ Cầm vừa dứt lời, quan lại bắt đầu nhìn về phía Tú Linh vẫn im lặng không nói một lời, Hạ Cầm tiếp tục mắng chửi.
“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, nàng ta không có cha không có mẹ, nuôi nàng ta là hai nữ nhân bước chân ra từ lầu xanh, các ngươi nói, nàng không lẳng lơ? Nàng không dụ người? Vậy hôm trước nàng ta mặc hồng y kia có thể xem như giết chết người không? Từng bước từng bước đều như đem hồn phách các ngươi câu ra, nàng ta chính là quyến rũ nữ vương của các ngươi, nàng ta không khác gì một gái lầu xanh cả!”
“Hạ Cầm! Câm miệng!” Hoàng Nhất Nam hung hăng đi xuống đứng trước mặt Hạ Cầm, nàng đang rất tức giận nhưng không thể giận quá mất khôn mà đánh Hạ Cầm trước mặt của mọi người được.
Hạ Cầm thời cha sinh mẹ đẻ, chưa bị mắng dù chỉ một câu, cùng lắm chiều nàng nói ngọt, bây giờ lại bị Hoàng Nhất Nam nhỏ hơn gần mười tuổi lớn tiếng mắng nàng, lòng sinh ra uỷ khuất và tức giận, dù sao Hoàng Nhất Nam cũng thực to lớn, chiều cao ngất cùng với sắc thái hung tợn làm Hạ Cầm trong phút chốc cảm thấy sợ hãi.
“Người đâu, mang công chúa về phủ của nàng!”
Hoàng Nhất Nam vun tay, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà đánh nàng, tốt nhất không muốn nàng ấy gây chuyện nữa thì mang nàng ấy về vương quốc nhỏ của nàng ấy thì hơn.
“Ta phải lấy mạng ngươi!”
Hạ Cầm thì thầm rồi dáng nhỏ vụt đi, Hoàng Nhất Nam không bắt kịp hành động của nàng ấy, dáng nhỏ nhắn, chân lại chạy nhanh, nàng rút đoản đao trong tay lao đến chỗ Tú Linh, Hoàng Nhất Nam vừa kịp xoay lưng nhưng lại không bắt được nàng ấy, vì không ai trong hoàng cung nghĩ rằng Hạ Cầm lại dám ngang nhiên cầm đao giết người trong này, lại còn nhắm đến ngôi hoàng hậu kia mà đâm đến.
Chiếc rìu bổ củi bị con dao nhỏ bén đâm vào tâm, một tiếng sắt thép va chạm rất lớn, lực đạo phát ra giữa hai món vũ khí phát ra âm tần khó nghe khiến ai cũng bịt tai, lưỡi rìu đã cũ, lại bị đâm vào trung tâm khiến nó kêu lên như than khóc từ biệt rồi vỡ vụn xuống, dù vậy nhưng tốc độ của thanh đoản đao chỉ giảm chứ không dừng, nó vẫn tiếp tục lao về phía kia, cuối cùng cũng dừng lại ở miếng thịt tươi và dòng máu tanh nồng nóng hổi.
Tú Đức bị đâm vào giữa ngực, lực đâm không phải nhẹ, lúc nãy vì quá cấp bách nên Tứ Đức chỉ kịp cầm rìu, dùng lực và để nó trước ngực, nhằm cản lại sự manh động của Hạ Cầm, nhưng lại không ngờ rìu bị vỡ nát, nên thanh đoản đao kia đâm thẳng vào ngực nàng, Hạ Cầm bị dòng máu tươi thấm ra mũi đao khiến tâm chết lặng. Nàng chưa bao giờ sợ máu, chưa bao giờ sợ giết người, nhưng tự dưng khi thấy dòng máu đỏ tươi từ ngực Tứ Đức tràn ra thì liền lặng im như ai lăng trì.
“Người đâu, Bắt giữ Hạ Cầm!”
Hoàng Nhất Nam bị một cảnh tượng kia làm đau tim.
Tứ Đức mặc kệ có cái gì đang đâm trên ngực mình, nàng cứ vậy bước lên một bước, nắm lấy vai Hạ Cầm, Hạ Cầm vì run sợ mà lùi một bước, đồng thời cũng thả thanh đao ra, nước mắt cứ thế ào ạt trào ra. Tứ Đức rút thanh đao, thả xuống đất và ôm lấy của người Hạ Cầm vào lồng ngực, miệng thì cười hì hì trả lời Hoàng Nhất Nam.
“Bắt giữ Hạ Cầm công chúa… thành công…”
Tứ Đức cứ thế trượt xuống theo cái ôm của Hạ Cầm. Vì máu thay nhau lưu thông cố che kín vết thương, bị lực ép lại nên hung hăng xộc lên miệng của Tứ Đức. Tứ Đức phun từng ngụm máu tươi ra ngoài.
Binh lính ùn ùn chạy đến kéo Hạ Cầm ra khỏi Tứ Đức rồi giữ tay nàng ấy. Tú Linh vội đến ôm lấy Tứ Đức rồi nói gì đó với mọi người. Tai của Hạ Cầm bị ù rồi, nàng không nghe gì nữa cả, máu trên người Hạ Cầm là của Tứ ngu ngốc, phía trước, vết thương trên ngực Tứ ngu ngốc thì liên hồi chảy máu, vì sao? Vì sao ai cũng bênh vực cho nữ nhân kia? Tại sao?
…..
Hai ngày sau, Hoàng Nhất Nam dựa lưng vào cửa, nhìn Tú Linh thay băng gạc trên người cho Tứ Đức, mặt ngố Tứ Đức thì cứ cười cười ngây ngô.
“Tứ Đức, đừng cười nữa, hôm nay hảo hảo nghĩ ngơi đi. Ngày mai ta đến tháo băng cho ngươi. Con gấu ngu ngốc.”
Tứ Đức gãi đầu rồi tiễn biệt Tú lão sư. Ngày mai là có thể làm việc rồi, Tứ Đức muốn đi lên rừng gánh củi a
“Tứ ngu ngốc…”
Hạ Cầm gõ cửa, Tứ Đức vội vàng chạy ra mở, Hạ Cầm một thân áo mỏng manh say rượu, lảo đảo bước vào giường Tứ Đức.
Hai ngày nay, ngày nào nàng cũng như vậy, say rượu, rồi chờ vào lúc tối muộn vào phòng Tứ Đức leo lên giường ngủ luôn, sáng sớm lại bỏ đi mất.
Tứ Đức dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, còn cố tình thắp sáp thơm trong phòng, là mùi mà Hạ Cầm thích, hương sen.
“Tứ ngu ngốc…”
Hạ Cầm bị Hoàng Nhất Nam bắt nhốt trong phòng, vì vụ việc xảy ra kia, Hạ Cầm nhất quyết không chịu về, nên tạm thời bị tạm giam trong phòng. Nàng ngày thì ngoan ngoãn ở yên trong phòng, đêm đêm thì ra ngoài uống rượu say khướt rồi đến chỗ ở Tứ Đức ngủ, sáng sớm lại về phòng.
“Hạ Cầm công chúa…”
Tứ Đức đỡ nàng nằm xuống giường, Hạ Cầm nhìn mặt Tứ Đức say đắm, hai người cứ thế không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi thì ngắm ta.
“Công ch…ưm…”
Hạ Cầm hung hăng siết lấy cổ của Tứ Đức kéo hắn xuống nằm đè trên người mình mà hôn. Hai ngày nay cứ như vậy, nhờ rượu làm càn, ôm hôn Tứ Đức rồi chui vô lòng ngủ say.
Tứ Đức có biết hành động như vậy có ý gì đâu, Tứ ngu ngốc cứ nghĩ đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ và hài tử thôi. Cơ mà thỉnh Tứ ngu ngốc, mẹ nào mà hôn môi con mình say đắm như vậy trước khi đi ngủ không hả?
Cơ mà Tứ Đức, thực thích môi của Hạ Cầm nha, mềm mềm, ngọt ngọt… thực thích nha
Hạ Cầm rúc vào lồng ngực Tứ Đức, miệng mấp máy mà thì thầm tên A Lan hoàng hậu. Tứ Đức một chút nằm yên chờ nàng ấy ngủ say mới ngồi dậy, Tứ Đức vuốt mái tóc ngắn của mình, thở hắt ra một hơi rồi bước xuống giường, nàng ghé lưng lại bàn nhắm mắt ngủ , trên môi lại cong lên một nụ cười nhẹ.
“Cảm giác khó chịu trong ngực này là gì? Tú lão sư bảo không tổn thương nội tạng mà, hay là mình bị ghen rồi?”
Tứ Đức thật sự có phải là một kẻ ngu ngốc không quan tâm gì đến mọi người xung quanh không? Tứ Đức chỉ cảm thấy tò mò bởi Tú lão sư, tò mò bởi Hoàng nữ vương và nữ nhân Hạ Cầm này.
Tứ Đức tôn sùng Nữ Vương vì cứu cả gia đình nàng, Tứ Đức ngoan ngoãn phục tùng Tú lão sư vì nàng ấy dạy nàng học. Còn Hạ Cầm? Nàng ấy suốt ngày chém chém đánh đánh Tứ Đức, tại sao Tứ Đức vẫn ngu ngốc chạy theo sau nàng? Bóng dáng Hạ Cầm thực cô đơn.
Chưa đủ mười tuổi nàng đã bị đày ra đảo một mình, sống trong một hòn đảo nhỏ chỉ có mười người lính canh. Hai mươi hai tuổi được thả tự do, bản thân nàng không trở về vương quốc của mình mà ở hòn đảo nhỏ kia lập ra một vương quốc lấy tên Hồng Luân đảo, nàng đón những kẻ tha hương không có chốn quay về, những nữ nhân yêu nhau bị gia đình xã hội ngăn cấm, những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Tuy không đông, chỉ gần một trăm người, nhưng họ yêu thương nhau, không quy luật tranh giành, trồng trọt, nuôi thú, tất cả chỉ có vài nữ nhân khoẻ mạnh thay vai trò nam nhân trong đảo. Tuy vậy, Hạ Cầm vẫn một thân một mình đi đây đi đó để tìm thêm những công cụ, những văn hoá mới về dạy lại cho những đứa trẻ. Nàng làm tất cả chỉ một mình. Sống với cô đơn, dù dưới kia hô hào tên nàng, có kính nể nàng bao nhiêu thì Hạ Cầm cũng không động tâm lấy một người. Với nàng, chỉ một lần và mãi mãi.
Tứ Đức một khi đã chìm vào giấc ngủ là sét đánh cũng không tỉnh, nàng say giấc trên ghế, đang mơ mộng về một cây rìu sắt to lớn bóng bẩy, vừa ngủ vừa người hì hì mà không biết có một người đang tự ý lột y phục của mình.
Hạ Cầm muốn xem xem, bên trong cái Tứ ngu ngốc này là gì, có phải người bình thường hay không? Hay là một con gấu biết nói tiếng người. Nàng chém nàng đâm không biết bao nhiêu nhát nhưng vẫn cười cười chạy theo nàng gợi đòn.
Hạ Cầm tháo ngoại y của Tứ Đức, bên trong là một lớp vải trắng quấn quanh ngực, có thêm một chút vết đỏ máu, trong đầu Hạ Cầm oanh một tiếng. Suy nghĩ bỗng dưng lóe lên trong đầu nàng, sau đó nàng tự tay bóp chết cái suy nghĩ vừa lóe lên không để nó ngáp.
Gì mà nữ nhân, làm gì có chuyện phi lý như vậy. Hắn ta là nam nhân, mình chỉ muốn xem cơ thể hắn có gì mà thôi.
Hạ Cầm nuốt nước bọt, tự dặn lòng rằng đây là một tên nam nhân ngu ngốc mà thôi. Nàng đưa tay, tháo miếng vải trắng ra, một vòng rồi hai vòng, sau đó là vòng thứ ba. Chưa bao giờ Hạ Cầm cảm thấy bản thân vô liêm sỉ như bây giờ, cởi y phục một tên nam nhân? Nàng làm như vậy sao?
Hạ Cầm tự mắng vào mặt của mình, xong định quay lưng bỏ đi thì liền bị nắm tay giữ lại. Trong truyện sách vở có viết rằng, khi một nam nhân ngu ngốc đang ngủ say mà lại bị nữ nhân hiền lành tiểu bạch thỏ xinh đẹp làm tỉnh giấc, hắn sẽ hiếp chết nữ nhân kia, Hạ Cầm phút chốc toát mồ hôi, muốn né tránh bỏ chạy liền bị luôn tay kia nắm. Hạ Cầm không có tay rảnh để lấy đoản đao, nàng chỉ có thể chờ xem tên nam nhân ngu ngốc này làm gì mình, hắn dám làm gì mình?
Kết quả là hắn không làm gì mình cả.
Tứ Đức đang ngủ, theo bản năng nắm lấy cái gì đó đang ngọ ngoạy trên người hất ra mà thôi. Hạ Cầm bị hất, bàn tay vàng ngọc thon dài của nàng bị xua đuổi? Hạ Cầm hạ thủ rút tay thật nhanh, với cho Tứ Đức một bạt tay rồi bỏ đi.
Tứ Đức bị tát, vẫn không biết mình bị tát, chép chép miệng rồi ngủ.
…..
Bên Hoa Liêm phòng, Hoàng Nhất Nam vừa duyệt song ba quyển tấu chương, nhìn sang, thấy Tú Linh vẫn ngồi viết sách ung dung. Tuy nữ vương nàng ấy biết rằng những lời nói của Hạ Cầm đả kích Tú Linh rất nhiều, nàng ấy biết Tú Linh thực sự rất khó chịu, nhưng bây giờ nàng có thể nói gì? Tú Linh không nhắc lại, không phải nàng ấy quên, có ai muốn vết thương bị đâm hoài đâu.
“Nhất Nam, ta suy nghĩ kỹ rồi.”
Tú Linh đột ngột lên tiếng làm nữ vương có chút giật mình.
“Nên tuyển thêm nam phi cho nàng.”
Chỉ có cách đó, Bắc đảo mới có người nối dõi, một nam phi tuấn tú tài giỏi, hằng tháng có vài quốc vương ở vương triều nhỏ đến tham quan, Tú Linh đều vừa mắt, chi bằng để Nhất Nam có một đứa con, chạy theo nàng, gọi là Di thân cũng được, dù sao… nàng với nàng ấy, cũng không thể…
“Không, nàng đừng nói xằng bậy!” Cái gì mà tuyển Nam phi? Không! Có chết cũng không.
“Nhất Nam, đừng lớn tiếng như vậy, ta không muốn cải nhau với nàng”
“Đây không phải là cải nhau, chúng ta là đang đàm phán.”
Hoàng Nhất Nam không dám lớn tiếng nữa, đành im lặng chọn cách nhẹ nhàng nói chuyện.
“Nhất Nam, vương quốc này cần người cai trị… chúng ta đều là nữ nhân… chúng ta…”
“Ta mặc kệ cái gì là nữ nhân hay không! Nàng còn nhớ Hoàng Linh Vũ? Con bé là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.” Hoàng Linh Vũ là đứa trẻ vừa được 2 tuổi, con gái của nhị đệ Hoàng Nhất Nam.
“Con bé là con của Nhị Vương, nàng đưa trọng trách cho con bé khác nào bức cả nhà đệ đệ của nàng vào chỗ chết? Nhị Vương phải gánh biên cương, đệ ấy chỉ muốn một cuộc sống bình thường…”
Hai người đang nói chuyện có chút lớn tiếng với nhau, bên ngoài đèn đuốc vác chạy, tiếng la hét náo loạn khắp nơi.
“Thích khách! Có thích khách! Mau hộ giá Nữ Vương và hoàng hậu! Mau!!!”
Cửa phòng bị mở tung, binh lính kẻ cầm gươm cầm đao xông vào, Hoàng Nhất Nam rút rươm, ôm Tú Linh vào lòng.
Trên mái nhà, hai bóng đen rơi xuống đất, sau đó không kịp làm gì đã bị Lang Nhất đến bắt đè xuống đất. Nếu Tú Linh không kịp nhận ra, thì hai người kia đã bị Hoàng Nhất Nam chém chết.
“Khoan! A Thảo!! Là A Thảo và Bảo Yến!!”
Lang Nhất kéo bịt mặt của hai người hắc y kia xuống. Hoàng Nhất Nam định hỏi lý do dám hành thích trong vương triều của nàng. Nhưng chưa kịp hỏi thì A Thảo đã cởi y phục của Bảo Yến ra.
Trước mặt mọi người, Bảo Yến náo động ngày thường không còn nữa, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu, trên ngực thì chằn chịt vết thương. Máu trên miệng liên tục tràn ra ngoài. A Thảo tuy trông không có gì đáng quan ngại, nhưng có lẽ một tay của nàng đã bị bẻ gãy nữa rồi.
“Nữ vương… nữ vương… cầu người… cứu… mạng… cứu …mạng…” Bảo Yến thoi thóp cố nói gì đó, A Thảo liền đưa tay giữ lấy ngực không cho nàng ấy nói nữa. Cố lấy sức bình tĩnh trả lời thay nàng.
“Tần Công chúa bị Âu Dương Dã bắt giữ tra tấn đã ba ngày, bọn ta đến cứu liền bị phục kích đánh thiệt hại gần ba vạn quân lính. Tần công chúa nguy kịch lắm rồi… phải cứu các nàng.”