Nợ Tình - Tình Trái
|
|
Chương 5: Không có ai đợi còn là nhà sao
Chương 5: Không có ai đợi còn là nhà sao Phương Ngôn thực ra là một đứa trẻ rất kiên cường, năng lực chịu đựng trong lòng rất tốt, chẳng qua là ba mẹ đối với nàng quá mức bảo hộ, cho nên dưỡng thành tính cách của nàng có chút yếu đuối, có chút nhát gan. Hôm nay ba mẹ mãi mãi rời khỏi nàng rồi, sau này nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng mà nàng có thể ở trong một ngày điều chỉnh tốt tình trạng của mình Nhưng sự dạy dỗ này của ba mẹ đối với nàng cũng có liên quan rất lớn, mẹ của nàng luôn nói với nàng làm người phải lạc quan, bất luận đối mặt cái gì cũng phải dũng cảm đi đối mặt, mỉm cười đối mặt tất cả. Khi nàng biết chuyện trong nhà lúc trước xảy ra, cuối cùng nàng hiểu tại sao mẹ sẽ luôn giáo dục nàng như vậy. Ba thì vì thái độ này xử lý sự việc, cho nên mới có thế nhiều năm như vậy không có từng trách nàng, trái lại sợ sau khi nàng biết sẽ áy náy. Cho nên mới bảo vệ nàng như vậy, sợ nàng ra ngoài không cẩn thận biết mấy chuyện này, cho đến khi nàng trưởng thành rời nhà đi học Phó Tình về phòng giúp nàng lấy quần áo ra thấy được nàng đang đọc sách, thực ra nàng vẫn đang điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình. Vốn dĩ nàng muốn đọc sách giết thời gian, nghĩ đến lời của mẹ từng nói, nàng quyết định phải giống như ba dũng cảm như vậy đi đối mặt tất cả. Cho nên thời gian Phó Tình ở trong phòng rối rắm không dài cũng không ngắn. Cũng quỳ ở bên tủ giày, vuốt ve hủ tro cốt của ba mẹ, hướng đến họ xin thề sẽ cố gắng chăm sóc tốt chính mình, sẽ để họ thấy được một Phương Ngôn vui vẻ Nàng là một người nói được làm được, cho nên Phó Tình mới thấy được nụ cười của nàng. Vẫn may Phó Tình biết nàng là đứa con có hiếu, nếu không khẳng định cho rằng nàng rất bất hiếu, hôm nay ba mẹ vừa rời nàng rất xa, nàng lập tức thì có thế vui vẻ lộ ra gương mặt tươi cười Phương Ngôn tỉnh rồi, là bị tiếng dương cầm bên ngoài đánh thức, nàng ngồi dậy xoa xoa mắt, cầm lên điện thoại trên tủ đầu giường. A...cũng sắp 11 giờ rồi, nàng nhanh chóng thức dậy mặc xong quần áo, thu dọn giường, đem khăn trãi giường một lần nữa xếp lại Phó Tình ngồi trên sofa nhàn nhã nghe khúc dương cầm, trong tay còn cầm một văn kiện, thấy được nàng tóc tai bù xù, vẫn may quần áo chỉnh tề đi ra "Ngươi thức dậy vẫn thật sự là sớm, nếu như ta đợi ngươi làm bữa sáng cho ta ăn, ta sớm thì chết đói rồi" tuy biết nàng là hôm qua quá mệt cộng thêm thương tâm quá độ, cho nên hôm nay mới sẽ thức dậy trễ. Nhưng mà lưu nàng lại không phải vì giày vò nàng sao, đã quyết định sẽ không để nàng sống tốt Phó Tình sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào "Thật xin lỗi, Phó tiểu thư, sau này tôi sẽ không dậy trễ nữa" thấy được Phó Tình lại là một mặt lạnh như băng, nghe được lời lẽ vô tình của cô, tối qua Phó Tình quan tâm mình chẳng lẽ là mình ảo tưởng ra? "Tốt nhất sẽ không, Tiểu Vũ ở ngoài cửa phòng bảo vệ đợi ngươi, ngươi xong rồi tự mình ra ngoài tìm hắn. Mỗi ngày 9giờ ta thức dậy, ta hy vọng trước khi ta thức dậy ngươi làm xong bữa sáng" Phó Tình tiếp tục cúi đầu xem văn kiện của cô, đây là hôm nay họp phải dùng, bởi vì liên quan Phương Ngôn dậy trễ, cô chỉ có thể buổi chiều rồi vào công ty "Phó tiểu thư, tôi không biết làm cơm, luôn đều là mẹ làm, bà ấy không dạy tôi" Phương Ngôn vô cùng thành thật giao phó tình hình của mình, ở trong nhà là ăn đến lớn, đến trường học có nhà ăn, nàng thật sự chưa từng xuống bếp Cái gì gọi là nổi trận lôi đình, chính là tình hình của Phó Tình hiện tại, rốt cuộc là nàng đến hầu hạ mình, hay là mình đi hầu hạ nàng, cả cơm cũng không biết làm "Ai yu, xem ra ngươi còn giống đại tiểu thư hơn ta nữa, ta ít nhất cả bữa sáng cũng sẽ tự mình giải quyết. Không sao, ta sẽ để người đến dạy ngươi, không biết thì dạy đến biết mới thôi, dù sao ngươi có được thời gian, từ từ học" Phó Tình cưỡng ép xuống nộ hỏa, vẫn là tiếp tục xem văn kiện, một bộ dáng vẻ gió êm sóng lặng. Không thể tức giận, nói không chừng nàng là cố ý muốn chọc giận mình, không thể bị lừa "Nga, được a" đúng lúc bản thân cũng muốn học thực sự độc lập, làm cơm cũng là một trong kỹ năng cuộc sống cần học. Bây giờ có người dạy, sống tốt chính mình ở đó từ từ tìm tòi Phó Tình ngẩng đầu nhìn Phương Ngôn vào phòng rửa tay rửa mặt, nghe ngữ khí hình như không có ý muốn chọc giận mình, chẳng lẽ nàng thật sự cái gì cũng không biết? chính mình là có phải có cần để người điều tra nàng mộ chút không, bản thân luôn đều chỉ chú ý Phương Vệ, vợ và con gái hắn mình hình như có chút bỏ lơ rồi Phương Ngôn đi vào phòng rửa tay, thì thấy được trên bồn rửa tay bày khăn mặt mới và bàn chải đánh răng. Trong nhà thì có nàng và Phó Tình hai người, khẳng định là Phó Tình giúp nàng chuẩn bị. Tại sao cô ấy rõ ràng quan tâm mình, nhưng vẫn dùng thái độ như vậy để người chán ghét đối đãi mình Phương Ngôn chưa bao giờ suy nghĩ những chuyện kia nàng cho là mình không thể nghĩ thông suốt, cô là chủ nợ của mình, hiện tại lại là lão bản của mình, cô muốn thế nào thì thế đó thôi. Nàng đem mình sửa soạn xong hết, cầm lấy quần áo ngoài hôm qua thay xong, để ở trong balô của mình, chuẩn bị mang về nhà giặc "Phó tiểu thư, tôi đi đây, chiều chủ nhật tôi sẽ trở về theo ước định" Phương Ngôn đeo xong balô, đi tới bên tủ giày, cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy hủ tro cốt của ba mẹ "Ừm, nếu như ta không có ở đây, ngươi để tiểu Vũ giúp ngươi mở cửa đi vào" Phó Tình đầu cũng không nhấc, đợi đến Phương Ngôn đóng cửa rời khỏi, cô mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ rồi, vốn dĩ hội nghị 10 giờ sáng bởi vì liên quan nàng đẩy lên buổi chiều 2 giờ. Phó Tình đẩy chậm hội nghị không phải lần đầu tiên, nhưng đều là bởi vì có công việc khác không kịp chạy trở về, nhưng vì việc riêng của mình đẩy chậm hội nghị, đây là đây là lần đầu tiên Phó Tình trong lòng mâu thuẫn, rõ ràng chính mình đã làm tốt bữa sáng muốn chờ nàng lên cùng nhau ăn, nhưng mà khi thấy được nàng, chính mình lại trái lương tâm nói những lời kia muốn thương tổn nàng. Rõ ràng là chính mình không đành lòng đánh thức nàng, muốn cho nàng ngủ thêm một hồi, nhưng thấy được nàng, rồi lại mạnh miệng đi trách cứ nàng Cô không rõ tại sao chính mình sẽ đối với Phương Ngôn một lần lại một lần mềm lòng, hiếu kì đối với nàng sẽ như vậy, sẽ muốn đi tìm hiểu nàng. Cô duỗi eo mệt mỏi, chính mình mình cũng nên đi làm rồi, trên bàn làm việc phỏng chừng đã bị Vương Mân chất đầy văn kiện. Hôm nay còn có vài hội nghị phải mở, ngẫm nghĩ lại đều cảm thấy có chút phiền, cô ghét nhất mở những cuộc họp tẻ nhạt lại vừa không có bất kỳ ý nghĩa gì kia Phương Ngôn đi tới cửa phòng bảo an, gõ một cái, một vệ sĩ ngày hôm qua thấy được đến mở cửa ra "Phương tiểu thư, chúng ta có phải có thể xuất phát không? nga...tôi là tiểu Vũ, đại tiểu thư để tôi ở chỗ này chờ cô, hai ngày này tôi thì theo cô, giúp cô đồng thời xử lý tốt sự việc" "Tiểu Vũ chào anh, hai ngày này thì làm phiền anh rồi" "Không phiền, cô ở nơi này đợi tôi, tôi đi lái xe tới đây" Tiểu Vũ quay người đi lấy chìa khóa xe, thuận tiện dặn dò người ở bên trong. "Tôi đi đây, các người hai ngày này tự mình nhanh nhẹn chút, theo sát đại tiểu thư, đừng sai lầm cho tôi". "Biết rồi, Vũ ca" Phương Ngôn mới biết tiểu Vũ là vệ sĩ đầu lĩnh của Phó Tình, cô ấy lại phái anh ta theo mình về nhà xử lý sự việc, Phương Ngôn có chút cảm động. Tuy rằng hôm nay Phó Tình lại bắt đầu bày ra gương mặt băng sơn, với mình cũng là lời lẽ vô tình, nhưng khi thấy được bàn chải đánh răng và khăn mặt tròng phòng rửa tay, nàng biết Phó Tình thật sự không phải là một người máu lạnh, có lẽ cô chỉ là không biết biểu đạt thôi. Aiz, người có tiền thật đáng thương, cả cảm tình cũng không biết biểu đạt Không biết Phó Tình biết cách nghĩ của nàng bây giờ, có sẽ một cục gạch đập chết nàng không "Tiểu Vũ, có thể hay không đi đón bạn của tôi một chút, nhà tôi có một số việc sau này cô ấy phải giúp tôi xem thử. Cho nên hôm nay tôi muốn dẫn cô ấy cùng đi, có được không?" Phương Ngôn đợi đến tiểu Vũ đã lái xe đến đường lớn, mới nhớ lại người ta không phải là vệ sĩ của mình, muốn trưng cầu ý kiến của người ta "Được, cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi chạy đến nhà bạn cô, cô để cô ấy ở trước cửa đợi chúng ta" Tiểu Vũ là không đáng kể, Phó Tình chỉ là nói với anh ta đưa Phương Ngôn về nhà, giúp nàng đem sự tình đều xử lý tốt, rồi đưa nàng cùng trở về. Cô ấy lại không nói trên đường không thể mang thêm một người, nhiều người sự tình cũng xử lý nhanh hơn. Tính cách của anh ta kỳ thực rất hiền hoà, thế nhưng làm việc nghiêm túc và cẩn thận hơn so với ai hết, cho nên mới có thể theo Phó Tình nhiều năm như vậy. Phương Ngôn đem địa chỉ cho anh ta, nói tiếng cám ơn, thì gọi điện thoại cho Lục Tử "Tiểu Tử, dậy rồi chưa?" "Cái gì dậy rồi chưa, mình thì chưa ngủ, luôn chờ điện thoại của cậu đó. Sớm biết cậu muộn như vậy mới ra ngoài, mình thì nên đi ngủ, buồn ngủ chết mình rồi" Ngày hôm qua Lục Tử nói chuyện điện thoại xong với Phương Ngôn, trong lòng vẫn nhớ kỹ chuyện của nàng, suy nghĩ chính mình nên làm sao giúp nàng "Hả, không ngủ? Vậy cậu mau ngủ đi, hôm nay thì không cần theo mình" Phương Ngôn căn bản không hiểu Lục Tử tại sao lại không ngủ, còn không phải bởi vì chuyện của nàng "Cậu là người vô lương tâm, mình bận tâm chuyện của cậu không ngủ được, bây giờ cậu lại kêu mình đi ngủ, không cần mình theo" Lục Tử ở bên kia điện thoại bĩu môi, một bộ dáng vẻ bị ủy khuất, bĩu môi nữa cũng vô dụng, Phương Ngôn lại không nhìn thấy, nàng chính là thấy được cũng sẽ không đến ồn ào với mình, nàng sẽ không như vậy "Chuyện của mình cậu bận tâm làm cái gì, mình cơ bản đều xử lý xong rồi, lão đại cậu nhiều nhất giúp mình bán giá cao, mình thì cảm tạ cậu vạn phần rồi. Cậu xuống lầu đi, chúng tôi thì sắp đến dưới lầu nhà cậu rôi" "Chúng tôi? Còn có ai?" Lục Tử vừa nói vừa nhìn gương dùng tay cào cào tóc mấy cái, liền chuẩn bị ra ngoài "Còn có vệ sĩ của Phó tiểu thư tiểu Vũ, tiểu Vũ đưa chúng ta đi, theo chúng ta xử lý sự việc" Phương Ngôn vừa gọi điện thoại vừa nhìn bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài nàng nhìn đến giống như rất quen mắt, hẳn là sắp tới nhà Lục Tử rồi chứ? "Mình còn nghĩ, đầu óc ngốc cậu đây không ai dẫn cậu đi, cậu có thể tìm nhà mình mới lạ. Mình đã ở dưới lầu, đợi cậu" Lục Tử nói xong liền cúp máy, khi nàng ấy vừa nghe được Phương Ngôn còn có người khác theo nàng đến, nàng ấy thật muốn giận hờn nói mình không đi, dù sao có người theo cậu. Nhưng mà quen biết Phương Ngôn ba năm rồi, cùng một chuyên ngành, cùng một lớp học, cùng một ký túc xá. Từ khi nàng ấy mặt dày mày dạn khăng khăng làm bạn bè của Phương Ngôn đến bây giờ, Phương Ngôn xưa nay không chủ động gọi nàng ấy giúp đỡ, đây là lần đầu, có lẽ có thể là lần cuối cùng Không bao lâu Phương Ngôn thì đến dưới lầu Lục Tử, thấy được Lục Tử lại ăn mặc quần ngắn, dưới chân mang giày thể thao, trong tay mang theo tay nải ở dưới lầu chờ nàng "Tiểu Tử, lên đi" Phương Ngôn mở cửa sổ xe ra kêu nầng ấy lên xe, nàng sợ chính mình mở cửa xe lung tung đụng trúng người, cho nên đợi Lục Tử tự mình mở cửa xe. Lục Tử vừa lên xe, tiểu Vũ thì chào hỏi với nàng ấy "Lục tiểu thư chào" Hai người ngồi sau xe khác miệng cùng tiếng,"Anh quen biết nàng ấy (tôi)?" "Tôi đưa đại tiểu thư đi qua Lục gia tham gia tiệc rượu, từng gặp Lục tiểu thư" Trí nhớ của tiểu Vũ cũng quá tốt rồi, không trách được có thể làm đầu lĩnh vệ sĩ của Phó Tình "Nga, như vậy a, tiểu Vũ chào anh" Lục Tử so với Phương Ngôn linh hoạt hơn nhiều, dù sao vừa rồi bên trong điện thoại cũng giới thiệu qua, chính mình còn nhớ tên của anh ta Tiểu Vũ không nói gì, chỉ là cười gật đầu ra hiệu, "Phương tiểu thư, cô cần phải đi trường học lấy đồ không? nếu không cần tôi liền trực tiếp chạy xe đến nhà cô" "Không có đồ gì cần lấy, làm phiền anh trực tiếp đi đến nhà tôi đi, tôi có cần đưa địa chỉ cho anh không?" Mặc dù biết tiểu Vũ khẳng định không cần chính mình cho địa chỉ, nhưng là vẫn phải hỏi một chút "Không cần, địa chỉ nhà cô chúng tôi đều biết" tiểu Vũ nói xong cũng tiếp tục chuyên tâm lái xe, hướng về nhà của Phương Ngôn chạy đi. Đường nhà của họ không dễ đi, nếu không cũng sẽ không phát sinh tai nạn, cho nên tiểu Vũ phải chuyên tâm chạy xe "Thổ Thổ, đây là mình lần đầu đến nhà cậu, không nghĩ tới là vì chuyện này" Lục Tử kỳ thực rất muốn hỏi Phương Ngôn liên quan với vấn đề phương diện nợ, nhưng Phó Tình là lão bản của tiểu Vũ, chính mình cũng không thể ở trước mặt thủ hạ người khác hỏi mấy vấn đề sẽ làm cho Phương Ngôn khó chịu đâu Phương Ngôn trong tay ôm thật chặc hủ tro cốt của ba mẹ, "Đường nhà chúng tôi không dễ đi, cho nên mình trước giờ không mời cậu đến nhà chúng tôi" "Nhà cậu bán đi cũng được, dù sao trong nhà cậu cũng không có người thân rồi, trở về cũng vô dụng..." lời này vừa thốt ra, Lục Tử mới nhớ lại tại sao có thể ở thời điểm này nói lời như vậy, vội vã câm miệng "Ha ha, không sao đâu, bản thân mình điều chỉnh tốt rồi, mình sẽ để ba mẹ thấy được mình vui vẻ, mình sẽ không khổ sở đau lòng nữa" lời nói của Lục Tử vừa nói một nữa thì không tiếp tục nói tiếp, Phương Ngôn biết nàng ấy sợ kích thích đến chính mình Lục Tử nhìn Phương Ngôn, thật sự không có ở trên mặt nàng thấy được nửa điểm dáng dấp bi thương, nhìn qua cùng với bình thường không có gì khác biệt. Mới vừa lên xe đã bị tiểu Vũ hấp dẫn sự chú ý của mình, cũng không có chú ý nhìn nàng "Cậu điều chỉnh rất nhanh, mình vừa rồi còn lo lắng thấy được cậu phải làm sao an ủi cậu" "Ha ha, mình có phải là bất hiếu không, ba mẹ mới vừa đi mới vừa đi mình thì cười vui vẻ như vậy. Thế nhưng mình biết họ không muốn thấy được mình dáng vẻ kia, cho nên mình chỉ có thể nỗ lực đi điều chỉnh tâm tình của chính mình, để cho mình tận lực không bi thương" Lục Tử là bằng hữu duy nhất hiện nay của Phương Ngôn, tuy rằng người bạn này là miễn cưỡng mình, nhưng mà chung trường ba năm, cùng ở ba năm, đối với nàng vẫn là hiểu rất rõ. Lục Tử cũng là con nhà giàu, nhưng nàng ấy không tạo ra đãi ngộ đặc biệt, lên đại học khăng khăng muốn ở ký túc xá, nói muốn trải nghiệm một chút cuộc sống tụ tập Ai cũng không biết một nghèo một giàu hai người là làm sao thông đồng chung với nhau, rất nhiều người cho rằng là Phương Ngôn lấy lòng Lục Tử, nhưng sự thực vừa vặn là ngược lại. Ai cũng không nghĩ tới Phương Ngôn ở phương diện độc lập còn không bằng Lục Tử, ở trên sinh hoạt ký túc xá ở trường học, ngược lại là cụ già Lục Tử chăm sóc Phương Ngôn Phương Ngôn là chán ghét người náo nhiệt chen chúc, hoàn cảnh trong nhà không cho phép nàng đi nhà trọ bên ngoài, nàng mỗi ngày đều đi nhà ăn ăn cơm. Thấy được hàng dài xếp hàng, nàng lại không muốn đi chen, mỗi lần đều là rất muộn mới đi ăn cơm, cho nên mỗi lần khi ăn cơm, cơm bên trong hộp đều là một ít đồ ăn thừa không ai muốn, cả thịt cũng không thấy. Có một lần Lục Tử trong lúc vô tình thấy được, kiên quyết muốn kéo nàng đi bên ngoài ăn, thế nhưng nàng làm sao cũng không chịu. Cho dù là người bạn tốt Lục Tử này, nàng cũng không đồng ý đi chiếm tiện nghi của người ta, Lục Tử thực sự hết cách rồi, chỉ đành mỗi ngày cùng nàng đi nhà ăn ăn cơm. Đương nhiên là Phương Ngôn chiếm chỗ, Lục Tử phụ trách đi xếp hàng, Phương Ngôn căn bản cũng không thích ăn thịt, kết quả mỗi lần thịt mua về vẫn là vào bụng Lục Tử Kỳ thực cơm nước của nhà ăn trường học thật sự rất khó, Lục Tử căn bản cũng không thèm nhìn, thế nhưng Phương Ngôn lại không chịu cùng với nàng đi ra ngoài ăn. Cho nên nàng ấy chỉ có thể liều mình theo quân tử, cứ như vậy theo Phương Ngôn ăn nhà ăn ba năm, để nàng ấy bây giờ ăn cái gì cũng không đáng kể, khẳng định cũng tốt hơn so với nhà ăn "Thổ Thổ, không có ai so với cậu yêu ba mẹ cậu hơn, họ cần chính là cái gì, bản thân cậu rõ ràng là được rồi" Vừa lên xe càng buồn ngủ...con mắt của Lục Tử đều sắp nheo lại rồi. "Tiểu Tử cậu ngủ đi, đường còn xa, khi đến mình sẽ gọi cậu" "Ừm..." Lục Tử đúng là nói ngủ thì ngủ, vì Phương Ngôn lo lắng cả đêm, bây giờ nhìn thấy nàng thật sự không có chuyện gì nàng ấy cũng có thể yên tâm Lục Tử dựa vào Phương Ngôn ngủ thiếp đi, Phương Ngôn không muốn làm phiền nàng ấy, chỉ có thể dựa vào cửa sổ của xe nhìn bên ngoài. Tiểu Vũ cũng không nói chuyện, chuyên tâm chạy xe của anh ta. Phương Ngôn nhìn đường càng ngày càng quen thuộc, con đường này theo nàng ba năm nay cũng chạy không ít lần, cũng chắc quen thuộc "Nhà, ta trở về rồi, nhưng đã không có người ở nhà chờ ta, còn là nhà của ta sao?" Hết chương 5
|
Chương 6: Cáo biệt
Chương 6: Cáo biệt Cuối cùng đến rồi, Phương Ngôn thấy căn nhà nhỏ cũ nát chính mình ở 20 năm. "Tiểu Vũ, không cần dừng lại, tôi muốn đi con sông nhỏ bên thôn trước. Con đường nhỏ bên phải anh đi thẳng phía trước" "Chúng ta đi hạ lưu sông" Lục Tử dựa vào nàng ngủ, nàng không tiện chỉ cho tiểu Vũ, chỉ có thể nhỏ giọng trên đầu môi nói một chút. Tiểu Vũ lái rất chậm, ở nơi giao lộ vẫn dừng lại trước cùng với nàng xác nhận xong lại tiếp tục chạy tiếp Khi họ đến đã là hơn bốn giờ chiều, Phương Ngôn không muốn về nhà nghỉ ngơi, nàng chỉ muốn vội vàng đem sự việc đều xử lý tốt, nàng muốn trốn khỏi nơi này. Mỗi cái địa phương nơi này đều trải rộng bóng người mẹ mang mình tới mình tới đi khắp nơi, còn có dấu chân của ba khám bệnh, làm cho nàng thật vất vả điều chỉnh tốt trái tim lại bắt đầu cảm thấy thương cảm Tiểu Vũ cuối cùng lái xe đến bờ sông, đúng là địa phương non xanh nước biếc, cho nên trên hoàn cảnh vẫn không có làm sao bị phá hỏng. Trách không được Phương Vệ ở trong thành phố không tiếp tục chờ được nữa, tình nguyện trở lại quê nhà mình, cũng không đồng ý đến thành thị lớn khác đi trốn tránh Phó gia trả thù "Tiểu Tử, tỉnh lại đi, đến rồi" Phương Ngôn lắc lắc Lục Tử, Lục Tử rất không dễ dàng mới mở mắt ra, "Nhanh như vậy đã đến rồi, mình còn muốn ngủ tiếp đó" "Vậy cậu ở trên xe ngủ tiếp đi, chờ mình đem chuyện của ba mẹ xử lý tốt, thời điểm đi gặp trưởng thôn sẽ gọi cậu" "Woa... Bên ngoài rất đẹp, mình ta muốn dậy nhìn xem, sau này có cơ hội tới nữa hay không cũng không biết" Con mắt của Lục Tử ngắm một chút bên ngoài, bị phong cảnh xinh đẹp bên ngoài hoàn toàn hấp dẫn. Hiện tại muốn nhìn phong cảnh thiên nhiên nguyên thủy như thế, thật sự khó tìm rồi. "Trời ạ, nơi này thật sự rất đẹp, Thổ Thổ lúc nhỏ cậu đều ở nơi này chơi phải không? Cậu sớm một chút nói cho mình biết nhà cậu xinh đẹp như vậy, đường xa nữa mình đều muốn đi qua chơi. Thảm rồi, không mang máy ảnh kỹ thuật số, chỉ có thể dùng di động rồi" Phương Ngôn có chút dở khóc dở cười nhìn Lục Tử giống đứa nhóc như vậy, khắp nơi chụp hình, nàng quay đầu phát hiện cả tiểu Vũ cũng cầm điện thoại di động chụp vài tấm hình. Được rồi, có lẽ là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn, không cảm thấy kinh ngạc, đối với hai người họ mà nói, có thể thật sự rất xinh đẹp Phương Ngôn ôm hai hủ tro cốt đi tới bờ sông, "Ba mẹ, chúng ta đến nhà rồi" Nàng cầm lấy một hủ tro cốt, từ từ rắc xuống sông. Tiểu Vũ đi tới, ôm lấy một hủ tro cốt khác, giống với nàng từ từ rắc xuống sông "Đại tiểu thư để tôi thay thế cô ấy, cô ấy nói thù hận của cô ấy với ba cô cho đến ngày hôm qua kết thúc" Phương Ngôn trong lòng thêm vào, phải nha, nợ đều tính trên người tôi rồi. Lục Tử thấy được Phương Ngôn và tiểu Vũ đều ở bờ sông làm việc, mới đột nhiên nhớ lại mình không phải đến chơi. Vội vàng chạy đến bên cạnh hai người họ, chắp tay trước ngực làm dáng vẻ tế bái "Ba Phương, mẹ Phương, hai người lên đường bình an, sau này con sẽ cố gắng chăm sóc Phương Ngôn, hai người yên tâm đi" "Ba mẹ, con sẽ sống thật tốt, mọi người yên tâm đi" Phương Ngôn trong lòng nói thầm đây là lời duy nhất nàng bây giờ có thể nói ra. Nhìn theo tro cốt của ba mẹ từ từ rơi vào trong nước, trọng lượng trong tay nhẹ đi, thế nhưng gánh nặng trong lòng lại càng ngày càng nặng Trời đã bắt đầu tối lại, Phương Ngôn chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, tiểu Vũ cũng đồng thời tăng nhanh cùng với nàng "Phương tiểu thư, hủ này phải làm sao? mang trở về không?" Tiểu Vũ nhìn hủ tro cốt trong tay có chút không biết làm sao mới tốt, đập bỏ? ném đi? "Ừm, trước tiên để nhà tôi đi, muộn chút rồi nói đi" Phương Ngôn tiếp nhận hủ tro cốt trong tay tiểu Vũ, tuy đồ vật bên trong thiếu đi, thế nhưng phân lượng ở trong lòng Phương Ngôn một chút cũng không giảm đi Ba người lên xe, đường cũ trở về. Tiểu Vũ đem xe dừng ở trước cửa nhà Phương Ngôn, rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi "Tiểu Vũ, anh ngồi chút trong nhà tôi, tôi trước tiên đi nhà trưởng thôn hỏi xem căn nhà này có thể bán đi hay không" Phương Ngôn muốn mau giải quyết sự việc sớm, cho nên căn bản cũng không nghĩ tới muốn nghỉ ngơi "Bán đi? cô nỡ sao?" Tiểu Vũ hơi kinh ngạc, anh ta vừa rồi chuyên tâm lái xe, căn bản là không nghe được hai người ngồi phía sau đang nói cái gì. Nhưng mà cái này cũng là nghề nghiệp quen thuộc của anh ta, anh ta xưa nay cũng không nghe Phó Tình ở trong xe nói cái gì, chỉ có thời điểm gọi tên của anh ta, anh ta mới sẽ nghe Phó Tình dặn dò anh ta chuyện gì "Không nỡ cũng phải bán a, cậu ấy còn nợ tiền lão bản của anh đó" Lục Tử không giữ mồm giữ miệng cướp đi vấn đề ở trước mặt Phương Ngôn trả lời tiểu Vũ, nàng ấy rất rõ Phương Ngôn chắc chắn sẽ không cầu viện nhà họ, nàng chỉ có thể tay làm hàm nhai "Cái đó cũng có thể từ từ trả a, đại tiểu thư chắc chắn sẽ không thúc cô lập tức trả lại, cô ấy sẽ không thiếu chút tiền này của cô" Trong ấn tượng tiểu Vũ Phó Tình không phải người dễ giận như vậy, đối với những vệ sĩ họ luôn đều rất rộng rãi "Tiểu tử, đi theo mình đi, tiểu Vũ anh ngồi đi" Phương Ngôn thì giống như hoàn toàn không nghe họ đối thoại, nàng lên chủ ý xong rồi, không phải người nào đều có thể ngăn cản Tiểu Vũ làm sao có thể nhìn trời bắt đầu tối rồi, còn để hai người con gái họ thì như vậy ra ngoài, gặp phải người xấu phải làm sao. "Tôi đi cùng hai cô, một mình tôi ở đây tôi ngồi không nổi, không yên tâm" Phương Ngôn sẽ không đi ngăn cản ngăn cản anh ta, anh ta muốn cùng theo cũng được, chính mình cũng không phải lão bản của anh ta, không có quyền sắp xếp anh ta Quê nhà Phương Ngôn cơ bản đều là họ Phương, có thể nói người trong thôn ít nhiều gì đều có quan hệ thân thích, thế nhưng những chuyện này đối với Phương Ngôn mà nói không có chênh lệch gì nhiều. Nhà thôn trưởng ở nơi đó nàng rất quen thuộc, bởi vì từ nhỏ đã thường thường cùng ba lại đây giúp trưởng thôn xem bệnh Mấy đứa con của trưởng thôn đều ở trong thành buôn bán, cho nên nhà ông ấy cũng rất quen, là biệt thự duy nhất trong thôn. Phương Ngôn đè vang chuông cửa nhà thôn trưởng, trưởng thôn chính mình đến xem cửa, vừa nhìn thấy là Phương Ngôn, vội vã kêu gọi nàng đi vào "Tiểu Ngôn trở về lúc nào? Chuyện của ba mẹ con đều xử lý xong rồi? đừng quá đau lòng, sẽ làm để cha mẹ dưới đất lo lắng" vợ trưởng thôn giúp ba người họ rót nước xong, vội vã an ủi Phương Ngôn, đứa bé này thật sự quá đáng thương rồi "Bác trai, Thím mọi người không cần lo lắng cho con, con không sao. Hôm nay con đến là muốn hỏi thử xem, nhà của con có thể chuyển nhượng không? còn có phòng khám của ba con, con cũng muốn chuyển nhượng đi" Phương Ngôn tiếp nhận ly nước trong tay vợ trưởng thôn, cười gật đầu cảm ơn "Tiểu Ngôn, đồ bên trong phòng khám bệnh của ba con ta có thể giúp đỡ chuyển nhượng ra ngoài, thế nhưng nhà... Nếu như con không phải rất thiếu tiền, ta là kiến nghị không nên bán đi. Bán không ra giá không nói, căn bản là không ai dám thu nhà của con. Ba con có thể nói căn bản chính là bác sĩ làm công không nhiều năm như vậy, trong thôn ít nhiều người nhận qua trị liệu miễn phí của hắn? Không có tiền đến xem bệnh, miễn phí trị bệnh không nói, còn có thể miễn phí thuốc. Có tiền đến xem bệnh hắn cũng chỉ thu một chút xíu tiền, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, hắn căn bản không kiếm tiền lời gì. Con còn nhỏ không biết nhà các con là làm sao sống qua đâu? Đều dựa vào mẹ con bớt ăn bớt mặc, giúp người ta làm chút thủ công kiếm sống, còn có đất nhà các con cho người trong thôn thuê một chút tiền. Vẫn may con không chịu thua kém, hàng năm đều có học bổng, học hành cơ bản không cần tiền" Nói tới chỗ này, trưởng thôn cũng nói không nổi nữa, Phương Vệ người thật sự quá tốt, kết quả không nghĩ tới sẽ qua đời như vậy, lưu lại đứa con gái duy nhất "Tiểu Ngôn a, kỳ thực hôm nay chúng ta mới vừa phát ra thông cáo quyên góp, mọi người ít nhiều đều sẽ ra một chút để con giúp ba mẹ con tiến hành hậu sự. Hàng năm trong thôn thu phí bảo vệ môi trường, đều dùng ở trên việc học cho con cái, cho nên trong thôn cũng không có bao nhiêu tiền có thể lấy ra. Nếu không như vậy đi, hậu sự ba mẹ con cần bao nhiêu, nhà chúng ta bỏ ra. Nhiều năm như vậy nhà chúng ta có bệnh lặt vặt gì đều là bác sĩ Phương giúp đỡ khám, đây cũng tính là một chút tâm ý của chúng ta, lão già ông thấy thế nào" vợ trưởng thôn nhìn lão già nhà mình không nói nữa, thì tiếp lời của ông ấy tiếp tục nói. Họ cho rằng Phương Ngôn bán nhà là vì giúp hậu sự cho ba mẹ, bởi vì nhà Phương Vệ căn bản cũng không có tiền tiết kiệm gì, điểm này cả thôn đều rất rõ "Cám ơn bác thím, hôm nay con trở về đã đem tro cốt của ba mẹ con rãi ở trong con sông nhỏ trong thôn rồi, để cho họ mãi mãi ở chung một chỗ. Con bán nhà không phải là vì lo hậu sự, là ba con khi còn sống nợ một khoản tiền, con muốn bù vào một chút. Bây giờ xem ra hình như hết cách rồi, vậy con sẽ không bán đi. Đây là chìa khóa nhà và phòng khám của chúng con, hi vọng bác thím chăm sóc một chút nhà chúng con" Phương Ngôn nghe xong biết bán nhà là chuyện không hiện thực, nếu không thì chỉ có thể ở chỗ Phó Tình chờ đủ năm năm thôi "Cái gì, con cả cúng bái cơ bản cũng không làm, liền đem ba mẹ con hoả táng rồi hả ? Ôi, ta còn muốn hai ngày này để người đi thành phố bái tế một chút. Ôi, ta biết khó xử của con, thế nhưng con có thể thương lượng với chúng ta một chút mà, con... sao con thì vội vàng như vậy. Bác sĩ Phương thiếu nợ bao nhiêu tiền? Nếu không chúng ta mượn trước cho con, yên tâm chúng ta sẽ không hối con trả" Trưởng thôn không nghĩ tới Phương Ngôn sẽ nhanh như thế thì xử lý xong hậu sự của ba mẹ nàng, nhưng vẫn là tiếp nhận chiếc chìa khóa trong tay Phương Ngôn, ông ấy biết Phương Ngôn sau này có thể cũng sẽ không trở về địa phương làm cho nàng thương tâm, cho nên mới phải đưa chìa khóa cho họ Vợ Trưởng thôn nghe xong cũng không nói ra lời, chỉ là ở một bên lau nước mắt, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Phương Ngôn "Hủ tro cốt của ba mẹ con con thì đặt ở trong nhà, con muốn giúp họ làm linh vị, tiền thuốc và máy móc trong phòng khám bệnh bán đi, thì làm phiền mọi người hàng năm giúp con đốt chút tiền giấy cho họ, chờ thêm mấy năm con sẽ hàng năm gửi tiền về" Chính mình phải làm không công năm năm, hi vọng tiền của phòng khám đủ dùng cho năm năm này "Chuyện linh vị vẫn là ta đến làm đi, con cũng không cần từ thành phố trở về nữa, chạy tới chạy lui cũng không an toàn. Chờ qua mấy năm đường trong thôn sửa tốt, con phải nhớ trở về thăm họ. Chuyện tiền bạc con cũng không cần quan tâm, chút tiền lẻ này nhà chúng ta còn giao phó nổi. Nhà các con còn nợ tiền người ta, con lưu lại số thẻ cho ta, đến khi đó ta tìm người giúp con quẹt qua" Trưởng thôn cũng là người tốt a, thân thể ông ấy trước đây khi làm lính lưu lại mầm bệnh, nhiều năm như vậy đều là Phương Vệ trị liệu giúp ông ấy, trong lòng ông ấy vẫn là rất cảm kích Phương Vệ. Không ngờ được Phương Vệ cứ như vậy thì đi rồi, ông ấy cũng muốn có thể giúp Phương Vệ chút chuyện hồi báo "Không cần đâu, cảm tạ ý tốt của bác, chuyện sau này thì làm phiền bác rồi. Ngày mai con sẽ rời khỏi nơi này, sau này có rãnh con sẽ trở về" nếu chuyện chỉ có thể giải quyết như vậy, vậy mình vẫn là rời khỏi thôi "Vội như vậy, không nhìn ra Tiểu Ngôn con là tính tình nôn nóng a. Được thôi, lưu lại cũng chỉ sẽ để con thương tâm, con đi đi" Phương Ngôn cũng là trưởng thôn trông nàng từ nhỏ đến lớn, ông ấy biết Phương Ngôn không phải loại người bất hiếu kia, nàng sốt ruột đi như vậy, khẳng định có nguyên nhân của bản thân nàng Phương Ngôn đứng dậy mang theo Lục Tử cùng tiểu Vũ cáo từ với trưởng thôn, Lục Tử và tiểu Vũ thì giống như người tàng hình, toàn bộ hành trình ngoại trừ vợ trưởng thôn rót một ly nước cho họ, cũng không người nào để ý đến họ. Phương Ngôn không giới thiệu, trưởng thôn cũng không hỏi, hai người đáng thương cũng không biết đi theo đến làm cái gì Trở lại nhà đơn sơ cũ nát của Phương Ngôn, chỉ có đơn giản hai gian phòng ngủ, một phòng khách, phòng tắm và nhà bếp còn nối liền cùng nhau. Phương Ngôn về đến nhà liền bắt đầu thu thập, ngày hôm qua mẹ chắc là dọn dẹp nhà mới ra ngoài, trên bàn cơ bản đều không có bụi, nàng đem bàn ăn để Lục Tử giúp nàng chuyển tới bên tường đặt xong, đem hủ tro cốt của ba mẹ lau sạch để phía trên Phương Ngôn về phòng ngủ của mình thu dọn đồ vật, Lục Tử mới có rãnh đánh giá nhà nàng. Thật sự rất đơn sơ, cả sofa phòng khách đều không có, chỉ có hai cái ghế tựa gỗ đơn sơ, chính giữa đặt một cái tính là bàn trà.... đơn sơ giống như vậy đi, bởi vì phía trên để một bộ dụng cụ trà công phu. Trên một cái tủ tivi cũ nát đặt một cái tivi 21 inch, Lục Tử trong mắt nhìn đến, cái tivi này rất nhỏ. Nàng ấy đi đến nhà bếp nhìn thử, buồng tắm ở bên trong nhà bếp, buồng tắm thật nhỏ, kích thước bên trong nhiều nhất chỉ có thể đi vào hai người. Nhà bếp cũng là thật nhỏ, thì đặt một tủ để bát bằng gỗ, trên một cái bàn bằng gỗ đặt một bếp ga. Bên cạnh bếp ga thì chỉ có một bồn rửa rau làm bằng xi măng, phía trên bồn rửa rau là cái cửa sổ, trên bệ cửa sổ bày ba cái ly nước, trong mỗi ly nước đều có một bàn chải đánh răng Lục Tử không dám tiếp tục xem tiếp, nàng ấy cảm thấy rất xót xa trong lòng, không ngờ Phương Ngôn thì ở nơi đơn sơ tại như vậy lớn lên. Tuy Phương Ngôn bình thường không phải người nhiệt tâm, nhưng không phải tâm địa nàng không tốt, chỉ là bản thân nàng tính tình khá là lạnh nhạt. Thế nhưng nàng đối nhân xử thế vẫn luôn là nho nhã lễ độ, có thể cảm giác được nàng là một người vô cùng có giáo dưỡng, có khí chất mọi người, nhưng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng nàng là ở trong môi trường này trưởng thành Phương Ngôn thu dọn xong gian phòng của mình, đi vào gian phòng của ba mẹ, đóng cửa lại, Nhìn theo quần áo quen thuộc trên giá áo, kem bảo vệ da trên bàn sách mẹ mỗi ngày đều dùng, dao cạo râu của ba, còn có thư tịch của phương diện y học của ba, trên giường hai cái khăn mặt gấp kĩ. Nàng dựa lưng vào cửa, nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống, nhưng nàng vẫn là cố nén không khóc lên tiếng, nàng không muốn để cho Lục Tử và tiểu Vũ phía ngoài nghe được Phương Ngôn rất không dễ dàng điều chỉnh tốt tâm tư của mình, để cho mình từ trong tâm trạng bi thương thống khổ khôi phục như cũ. Thật xin lỗi, ba mẹ, sau này con sẽ không dễ dàng mất khống chế như vậy nữa. Nàng ngồi ở trên giường của ba mẹ, trên tay cầm lấy quần áo trên giá lấy xuống, từ từ từng cái từng cái gấp kỹ đặt vào trong trong tủ quần áo. Nàng biết quần áo trên giá đều là mẹ giặc sạch, chỉ là bởi vì thường xuyên mặc cho nên không có bỏ vào tủ quần áo Sau khi đem quần áo đặt xong, nàng lấy ra một khăn trãi giường sạch sẽ, bung ra bằng phẳng đậy ở trên giường. Từ từ vuốt bằng nếp nhăn của ga giường, nàng hít một hơi thật sâu, xoay người đầu cũng không quay lại mở cửa đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại "Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ rời khỏi thôi, chúng ta lên trấn nghỉ ngơi, được không?" Nàng một khắc cũng không muốn ở lại đây, đã từng là căn nhà quyến luyến như vậy, bây giờ đối với nàng mà nói chỉ là một địa phương sẽ để nàng thương tâm khổ sở "Được rồi, mình cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Nhưng mà trở về tôi sẽ chậm hơn, đường không phải rất dễ đi. Tôi vẫn là trực tiếp đưa cô về trường học đi, cô thu dọn xong đồ chúng ta trở về biệt thự nghỉ ngơi" Tiểu Vũ cũng không muốn dừng lại lâu ở bên ngoài, ở bên ngoài nghỉ ngơi thế nào cũng không nghỉ ngơi thoải mái bằng nhà mình "Ừm, vậy cực khổ anh rồi, tôi không biết lái xe, nếu không tôi có thể thay đổi một chút" Nghĩ đến để tiểu Vũ vì mình mệt nhọc như thế, bản thân nàng rất ngại Thế nhưng có người vô cùng không nể mặt mũi đả kích nàng, "Cậu? người mù đường như cậu đây, coi như cậu biết chạy xe, mình cũng không dám cho cậu chạy, chút nữa cũng không biết sẽ chạy đến đâu. Tiểu Vũ, đợi trở về thành phố, để cho tôi chạy xe anh thì có thể nghỉ ngơi một chút" Phương Ngôn là không có điều kiện học lái xe, thế nhưng Lục Tử cũng không phải như thế, nhà nàng ấy nhiều xe như vậy, nàng ấy có giấy phép lái xe từ lâu "Được, cám ơn Lục tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường thôi. Phương tiểu thư, cô không cần mang món đồ gì trở về sao?" Tiểu Vũ thấy được Phương Ngôn thì đeo túi đeo balô, hai tay trống trơn "Đồ vật của tôi cơ bản đều ở trường học, nhà...trong nhà không có đồ vật gì cần tôi mang đi, chúng ta đi thôi" Chữ nhà này, bây giờ đối với Phương Ngôn mà nói, vẫn là nặng nề như vậy. Điều chỉnh tâm trạng tốt hơn nữa, vừa nghĩ đến chữ này, vừa nói đến chữ này. Khó tránh khỏi vẫn có rất nhiều sầu não. Dù sao nàng mới 22 tuổi, có thể làm được trình độ như thế này, thật sự là rất không dễ dàng rồi Tiểu Vũ và Lục Tử đi ở phía trước vào trong xe trước, Phương Ngôn khóa kỹ cửa nhà. "Ba, mẹ, con đi đây, đợi con trở về, chính là lúc chúng ta trả hết nợ cho Phó gia" Mãi đến tận xe khỏi cửa thôn, Phương Ngôn đều không có quay đầu nhìn lại một cái, nàng không dám nhìn, nàng sợ tâm tình của chính mình sẽ lần thứ hai mất khống chế. Trở về, không biết Phó Tình có còn là dáng vẻ lạnh lẽo hay không. Nàng không biết thời điểm nàng trên đường trở về, Phó Tình đã leo lên máy bay, đến nước Pháp mua sắm Hết chương 6 Edit: Sao giống thực văn thế nhỉ, miêu tả chi tiết quá, hic
|
Chương 7: Tạm biệt, vườn trường
Chương 7: Tạm biệt, vườn trường "Thổ Thổ, cậu đi học là học trong trấn ở nơi đó a, không phải giống như trong tivi, mỗi ngày 4,5 giờ thì thức dậy lên đường đi học chứ" Cũng chỉ có Lục Tử mới sẽ muốn hỏi vấn đề này, sau khi nàng ấy thấy nhà Phương Ngôn, mới biết mình là không hiểu Phương Ngôn cỡ nào "Vẫn tốt, nhưng mà cũng phải khoảng 6 giờ thức dậy, đến cửa thôn tập hợp, có xe chuyên môn đưa chúng mình tới trường học. Trưởng thôn vừa rồi không phải nói kinh phí trong thôn đều dùng trên mặt con cái đi học sao, chính là thuê xe mỗi ngày thời gian cố định qua lại đưa chúng mình đi học trong trấn. Cho nên con cái bên trong thôn chúng mình cũng sẽ không rất kém cỏi, ở trường học cũng sẽ không nghịch ngợm gây sự, không phải sợ học không tốt bị người cười, mà là nếu như bị lưu ban, xe cũng sẽ không chờ" Phương Ngôn lấy ra sách trong túi đeo lưng, một bên xem một bên tán gẫu cùng Lục Tử "Vậy cậu khi nghỉ học thì lập tức lập tức trở về nhà à, sẽ không cảm thấy rất tẻ nhạt sao? Vậy cậu về nhà đều làm cái gì?" Cuộc sống trước kia của Phương Ngôn để người sống trong cuộc sống giàu có như Lục Tử, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Không trách trước giờ không có nghe Phương Ngôn đã nói chuyện lúc trước nàng đi học, cái này căn bản là không có chuyện gì có thể nói với theo người ta, nàng ấy hoài nghi nếu như không phải là mình cứng ngắc theo nàng, phỏng chừng nàng đến bây giờ một người bạn cũng không có "Sẽ không tẻ nhạt a, tan học về nhà sau khi đem bài tập làm xong, thì giúp mẹ làm việc a. Trước đây mẹ thường thường đến nhận công việc về nhà làm, tay nghề của mẹ rất tốt, một ít chuyên môn giúp tiệm bán quần áo đặt làm quần áo đều đồng ý giao cho mẹ làm thành phẩm. Hơn nữa tiền công của mẹ cũng cao hơn người khác, không phải mẹ yêu cầu, đều là những ông chủ kia tự mình cho thêm" Nói chuyện đến, Phương Ngôn không kìm lòng được nói thật nhiều chuyện của mẹ, bởi vì trong lòng nàng, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời "Nhưng ở nhà cậu hình như không thấy có máy khâu a, vậy quần áo của cậu lúc nhỏ không phải đều là mẹ cậu tự mình làm chứ? Thật hạnh phúc..." Lục Tử không nghĩ tới Phương Ngôn đồng ý cùng với nàng ấy đàm luận chuyện lúc trước, thấy được nàng khi nói đến chuyện của mẹ biểu tình trên mặt hạnh phúc, hưng phấn, biết tình cảm của mẹ con hai người khẳng định rất tốt "Cậu đương nhiên không thấy được, máy khâu ở trong phòng ba mẹ mình. Mẹ nói phòng khách là nơi cùng người khác tró chuyện, không thể đặt mấy đồ này ảnh hưởng tâm tình của khách. Quần áo trước khi mình lên đại học mặc đều là mẹ tận tay may, mãi đến tận mình lên đại học mới mặc quần áo mua bên ngoài. Nhưng mà mình vẫn là thích mặc quần áo mẹ làm, thế nhưng mẹ nói lên đại học thì không thể mặc quần áo bà ấy làm, sợ mình sẽ bị người chê cười" Phương Ngôn thả sách trên tay xuống, nhìn ngoài cửa xe, chòm sao lấp loé, có một ngôi sao đại diện cho cha mẹ nàng hay không đây? "Nhìn không ra mẹ cậu còn rất chú trọng, Thổ Thổ, cậu lớn như vậy chắc cũng không từng đi dạo phố chứ" Lục Tử chờ nửa ngày không nghe Phương Ngôn trả lời nàng ấy, quay đầu đã thấy nàng vẫn nhìn ngoài cửa xe, gương mặt trầm tư. Nàng ấy kỳ thực rất muốn tiếp tục tán gẫu cùng Phương Ngôn, thế nhưng nàng ấy lại không nỡ quấy rối Phương Ngôn, bên ngoài lại cái gì cũng đen thui đều nhìn không rõ, nàng ấy chỉ có thể buồn chán tựa ở bên cửa xe ngủ Cha mẹ bất ngờ qua đời, Phó Tình đột nhiên xuất hiện, làn rối loạn kế hoạch của bản thân Phương Ngôn. Để nàng bây giờ tràn đầy mê man đối mặt với con đường phía trước nên đi tiếp như thế nào. Phó Tình đáp ứng nếu như chính mình có thể sớm ngày trả hết một ngàn vạn, có thể để cho chính mình sớm rời khỏi, thế nhưng đối với chính mình mới vừa bước ra cửa trường, phải làm sao mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bán mình Năm năm trả nợ, Phó Tình chắc chắn sẽ không để cho mình đi ra ngoài làm công, cho nên cái ý niệm đi ra ngoài làm việc này là nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là nhận công việc ngoài giờ, nhưng là mình có thể giúp người ta làm cái gì đây? "Tiểu Tử..." bây giờ Phương Ngôn duy nhất có thể nghĩ đến chính là cầu viện Lục Tử, xem thử cậu ấy có thể giúp mình nhận việc làm thêm hay không. Làm sao không ai trả lời nàng, nàng quay đầu thấy được Lục Tử đã ngủ thiếp đi, làm sao có khả năng còn có thể trả lời nàng. Quên đi, vẫn là đợi sau này rồi nói đi. Nàng nhấc tay đem đèn trên đầu tắt đi, nàng không muốn ảnh hưởng Lục Tử ngủ, ngày mai cậu ấy còn phải thay tiểu Vũ tiểu Vũ lái xe "Phương tiểu thư...Phương tiểu thư..." Phương tiểu thư? Khẳng định không phải gọi mình "Thổ Thổ, thức dậy đi, tới trường học rồi..." Lục Tử thấy tiểu Vũ căn bản không đánh thức Phương Ngôn, xuống xe đến ghế sau xe lay tỉnh nàng "Hả? Đến rồi? mình làm sao ngủ thiếp đi" Phương Ngôn cũng không biết chính mình ngủ lúc nào, thì ra vừa nãy là tiểu Vũ đang gọi nàng, nàng căn bản cũng không quen thuộc có người gọi nàng là Phương tiểu thư, còn tưởng rằng là kêu người khác "Xem ra cậu ngày hôm qua cũng mệt mỏi hỏng rồi, lại ngủ sâu như vậy, cũng không sợ chúng tôi đem cậu lừa bán. Đi thôi, mình theo cậu đi lên thu dọn đồ đạc, chút nữa cậu gọi điện thoại nói với lão Trần cậu phải rời khỏi sớm, đừng để ông ấy tìm không được người" Lão Trần kỳ thực chính là giáo viên hướng dẫn của các nàng, Phương Ngôn vẫn luôn là rất cung kính gọi Trần giáo sư, thì Lục Tử cái tiểu lưu manh này vẫn gọi người ta lão Trần Phương Ngôn vỗ nhẹ dưới mặt của mình, để cho mình mau nhanh thanh tỉnh, "Tiểu tử, một mình mình lên thu thập thì được rồi, cậu để tiểu Vũ trước tiên đưa cậu đi về nghỉ ngơi đi. Phó tiểu thư đã nói nhà của cô ấy không thể để cho người khác vào, cho nên mình không thể dẫn cậu qua, sợ cô ấy tức giận" Lục Tử trợn mắt, bây giờ thì bắt đầu không dám làm trái ý tứ của Phó Tình, vậy sau này không phải là bị cô ấy ăn tươi. Không được, Phó Tình là người như thế nào chính mình vẫn là ít nhiều hiểu một chút, nếu như tiếp tục như vậy xương của Phương Ngôn thật sự sẽ bị cô ấy ăn cũng không còn lại "Thổ Thổ, mình đi lên cùng với cậu, mình có chút chuyện cũng muốn hỏi cậu một chút" "Nga, vậy đi thôi" Phương Ngôn đúng lúc cũng muốn đơn độc nói chuyện với Lục Tử, xem thử Lục Tử có thể giúp nàng chút chuyện hay không Tiểu Vũ nhìn hai người đi vào cửa lớn ký túc xá, hắn cũng tiến vào trong xe giải lao, ai biết họ phải thu thập bao lâu, đồ vật của nữ nhân không phải giống nhau. Hắn cũng rất rõ ràng họ nhất định là tách hắn ra nói chuyện, họ sẽ đàm phán cái gì hắn cũng không có hứng thú biết, dù sao chuyện không liên quan tới hắn Lục Tử theo Phương Ngôn đi vào ký túc xá, bây giờ là thời kì nghỉ hè, ký túc xá cơ bản cũng không người ở, nhưng mà vẫn may dì trông cửa không có nghỉ hè, nếu không lúc trước Lục Tử cũng sẽ không yên tâm Phương Ngôn một mình ở ký túc xá Biết rõ bên ngoài không ai sẽ đến nghe trộm họ nói chuyện, thế nhưng Lục Tử vẫn là đóng cữa kĩ. "Thổ Thổ, nhà các cậu đến cùng nợ bao nhiêu tiền? Nếu như không phải rất nhiều, mình mượn cho cậu trước. Cô ấy không phải một người dễ trêu chọc, là một người chủ ăn người không nhả xương" Không biết Phó Tình nghe được lời nói như thế sẽ cảm tưởng thế nào, chính mình hình như không có đắc tội qua Lục gia mà, Lục Tử làm sao sẽ nói cô như vậy "Tiểu Tử, tiền đối với cậu mà nói không nhiều, một ngàn vạn. Thế nhưng mình không muốn làm như thế, mình muốn dựa vào chính mình trả hết món nợ này, bởi vì nhà chúng mình nợ cô ấy, cũng không phải tiền có thể trả. Một ngàn vạn chẳng qua là cái cớ của cô ấy, mình đã đáp ứng làm người làm cho cô ấy năm năm, cậu không cần khuyên mình" "Thổ Thổ... Năm năm a...cậu cho rằng bằng đầu óc của cậu năm năm cậu kiếm được một ngàn vạn sao? sao cậu ngốc như vậy, sao cậu có thể đồng ý với cô ấy, thật sự tức chết mình rồi. Không được, mình phải về nhà để ba mình ra mặt, để Phó Tình buông tha cậu, một ngàn vạn này nhà chúng mình giúp cậu ứng trước. Cậu trước tiên đừng qua đó, bây giờ mình về nhà nói chuyện với ba mình" Lục Tử đứng dậy liền chuẩn bị ra ngoài về nhà, tay bị Phương Ngôn kéo lại, Lục Tử quay đầu nhìn nàng "Tiểu Tử, cám ơn ý tốt của cậu, mình xin nhận tấm lòng. Vừa rồi mình đã nói qua chúng mình nợ Phó Tình, không phải phương diện món nợ tiền thông thường... Chúng mình nợ chính là mạng của mẹ cô ấy. Cậu hiểu chưa?" Lục Tử ngẩn người một chút, "Thì ra... Thế nhưng đây là chuyện của ba cậu, ba cậu đã đi rồi, tại sao cô ấy còn muốn giận chó đánh mèo trên người cậu, chuyện này đối với cậu không công bằng... Quá không công bằng rồi" Lục Tử đối với chuyện của Phó gia nàng ấy từng nghe ba nói, cho nên nàng ấy ít nhiều có chút hiểu rõ. Chỉ là nàng ấy không nghĩ tới, chuyện này sẽ là nhà Phương Ngôn gây ra "Bởi vì sự chào đời của mình, rối loạn tinh thần của ba, cho nên để ba không phải trăm phần trăm chuyên tâm, mới... Cho nên Phó Tình hận mình là nên, có lẽ mình thì không nên..." Phương Ngôn nói tới nói lui, lòng của nàng bắt đầu hỗn loạn... "Phương Ngôn...cậu nói cái gì vậy cậu! ! !" Lục Tử từ cửa vọt tới ngồi ở trên giường bên cạnh Phương Ngôn, dùng sức lay nàng, muốn đem lay nàng tỉnh lại "Được rồi được rồi, đừng lay nữa" Phương Ngôn biết mình nói lời không nên, thế nhưng Lục Tử lay đến cũng quá dùng sức, chính mình cũng bắt đầu choáng váng đầu rồi. "Sau này không thể nghĩ như vậy biết không? Cậu nghĩ như ngươi vậy không phải có lỗi với người khác, là ba mẹ của cậu, biết không? Họ vì cậu chịu bao nhiêu cực khổ, mình nghĩ trong lòng bản thân cậu rõ hơn mình. Chuyện của cậu mình không thể không quản, bây giờ cậu có cái gì mình có thể giúp không?" Tuy Phương Ngôn không để nàng ấy đi xin ba giúp đỡ, nhưng nàng ấy vẫn là quyết định giấu Phương Ngôn, hôm nay thì về nhà đi hỏi một chút xem "Mình vẫn thật sự có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, Phó Tình nói nếu như mình có thể trả hết một ngàn vạn trước, cô ấy có thể để mình rời khỏi trước. Thế nhưng mình đồng ý đến nhà cô ấy làm người làm, cô ấy chắc chắc sẽ không để mình ra ngoài làm việc kiếm tiền, cho nên mình muốn phiền phức cậu giúp mình tìm chút việc làm thêm" "Cô ấy sẽ đồng ý cậu nhận việc làm thêm? vậy cậu vẫn chi bằng lấy tiền của mình trước trả lại cô ấy, như vậy còn nhanh hơn" Phương Ngôn nhìn Lục Tử lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn, người này bình thường đều rất thông minh lanh lợi a, làm sao hôm nay lại ngớ ngẩng. Nàng không biết chuyện Lục Tử đối với nàng có bao nhiêu để bụng, đây thì là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chứ "Tiểu Tử, cậu cho là mình vay tiền trả lại cô ấy, cô ấy sẽ muốn sao? Cô ấy sẽ thiếu một ngàn vạn này sao?" Tuy Phó Tình không có nói rõ, thế nhưng Phương Ngôn biết cô chắc chắn sẽ không tiếp nhận chính mình ra ngoài vay tiền để trả cô, cô muốn không phải kết quả này "Ạch, vậy cậu biết rõ cô ấy là cố ý muốn làm khó cậu, cậu còn tự mình cam tâm tình nguyện nhảy vào lò than của cô ấy?" "Là chúng mình nợ cô ấy, vẫn trả thôi, cũng để ba mẹ dưới cửu tuyền không cần ghi nhớ món nợ này nữa, để cho họ đi cũng đi đến an tâm" Điều này có lẽ chính là nguyên nhân tại sao biết rõ Phó Tình khẳng định sẽ nghĩ cách dằn vặt chính mình, Phương Ngôn vẫn nguyện ý đi tiếp nhận năm năm làm nô. "Aiz...mình biết rồi, mình để ba mình kiếm chút văn kiện trù hoạch cho cậu, mình nghĩ làm như vậy Phó Tình chắc sẽ không phản đối đâu. Nếu như cô ấy còn phản đối, mình liền đi bên ngoài giúp cậu tìm, trù hoạch của cậu là lão Trần đều khen không dứt miệng, mình cũng không tin sẽ không ai biết thưởng thức" "Ừm, vậy thì làm phiền cậu rồi, hôm nay sau khi trở lại mình tìm cô ấy bàn bạc, mình nghĩ chắc không có vấn đề đâu, mình như vậy cũng coi như là tay làm hàm nhai thôi" Phương Ngôn đối với năng lực của mình vẫn là rất có tự tin, học bổng của mình ba năm nay không phải là lấy không, hơn nữa chính mình nếu thật sự không bản lĩnh, công ty kia cũng không thể lập tức nhận mình. Nhớ tới ngày hôm qua mới làm việc, thì bởi vì ba mẹ xảy ra chuyện rời khỏi công ty, đến bây giờ cũng không cho bọn họ một câu trả lời. "Tiểu tử, cậu giúp mình một chuyện nữa đi. Mình vốn dĩ là ngày hôm qua thì làm việc, nhưng bởi vì chuyện của ba mẹ rời khỏi công ty. Nhưng không nghĩ tới mình sẽ không thể trở về làm, Phó tiểu thư bên kia, mình không biết cô ấy có để mình một mình đi làm những chuyện này hay không. Cho nên cậu giúp mình giải thích một chút, tài liệu cá nhân cái gì cậu giúp mình xử lý một chút, được không?" "Công ty này a, ông chủ họ mình cũng quen biết, để mình giúp cậu xử lý đi. Đúng rồi, ngày hôm qua mình thì muốn gọi điện thoại hỏi cậu làm việc thế nào, kết quả không nghĩ tới... bỏ đi bỏ đi, không nói. Cậu mau thu dọn đồ đạc đi, mình giúp cậu xách xuống, sau đó tự mình gọi xe về nhà, sẽ không để cho cậu khó xử" "Ân, mình trước tiên lên tiếng chào hỏi cho Trần giáo sư, cậu giúp mình đem những cuốn sách kia đóng gói xong cầm vào xe, sau đó cậu có thể trở về" Phương Ngôn trở về kỳ thực chủ yếu nhất là lấy mấy cuốn sách bảo bối kia của nàng, rất nhiều đều là giáo viên hướng dẫn của nàng đưa cho nàng, đều là một ít sách vở rất thực dụng. "Cậu...mấy sách kia của cậu nặng muốn chết, nếu không mình lần nữa giúp cậu... coi như mình chưa nói, mình ta lập tức làm việc" Lục Tử thấy được Phương Ngôn trừng nàng ấy một cái, lập tức không dám nhiều lời nữa, vẫn may chính mình còn có chút sức, nếu không làm sao đem những sách này của nàng cầm xuống. Bên này điện thoại của Phương Ngôn cũng thông rồi, nàng không hề lưu ý Lục Tử, nàng biết Lục Tử nhất định sẽ thành thật giúp nàng đem tất cả sách để lên xe "Trần giáo sư, em là Phương Ngôn" "Ừm, em rất tốt, người yên tâm đi" "Hôm nay gọi điện thoại cho thầy, là muốn cảm tạ thầy ba năm qua chăm sóc em, bây giờ em lập tức rời khỏi ký túc xá, cho nên nói với thầy một tiếng" "Em sẽ, em sẽ chăm sóc thật tốt chính mình, thầy yên tâm đi" "Được, Trần giáo sư tạm biệt" Nói xong với Trần giáo sư, Phương Ngôn mới quay đầu lại nhìn nhìn Lục Tử, nàng ấy lại nắm ga giường của chính mình đi đóng gói sách bảo bối của chính mình. Bỏ đi, đi đến biệt thự của Phó Tình, phỏng chừng cũng không dùng được. Nàng đi buồng tắm thu dọn quần áo của mình ngày hôm qua phơi xong, còn có hai cái quần áo trong tủ treo quần áo đồng thời gấp kỹ, để vào trong túi. Nàng kỳ thực không có mấy bộ đồ, bởi vì...liên quan trong nhà, mẹ không có giúp nàng mua rất nhiều quần áo. Một mùa thì ba đến bốn bộ quần áo, đủ nàng thay luân phiên mặc thì được rồi "Tiểu Tử, đi thôi, chúng ta cùng nhau xách xuống đi" Thấy được Lục Tử đem sách của mình chất đống ở trong ga giường, một bao thật lớn, lẽ nào cậu ấy muốn vác lên lưng như vậy? sách của chính mình bình thường đặt trong đó không cảm thấy rất nhiều, chờ Lục Tử đóng gói xong mới phát hiện, thì ra sách của mình cư nhiên nhiều như vậy "Cậu đừng động, mình xuống lầu gọi tiểu Vũ đến giúp đỡ, đây không phải hai chúng ta có thể đem xuống" Vừa rồi Lục Tử cậy mạnh muốn vác xuống, kết quả phát hiện căn bản vác không được, còn thiếu chút nữa trẹo lưng "Nga, được, vậy mình ở chỗ này chờ hai người" tuy biết không có người đến trộm sách của nàng, thế nhưng nàng vẫn là muốn trông coi, những thứ này cũng đều là bảo bối của nàng. Tuy bỏ đi vẫn là có thể mua được, thế nhưng nàng không có tiền cũng không biết có rảnh rỗi ra ngoài mua hay không. Tiểu Vũ theo Lục Tử đi lên, thấy được trên đất một túi lớn, hắn cũng cảm thấy đầu rất đau "Phương tiểu thư, nơi này cô có đồ vật như dây thừng hay không, túi lớn như vậy cầm xuống. Cho dù tôi vác được, tôi cũng sợ trên đường rơi rớt. Hay là tôi lần nữa sửa sang một chút đi, cầm lên cũng thuận tiện, nhiều nhất tôi chạy hai chuyến" Tiểu Vũ nói thế nào cũng là xuất thân bộ đội đặc chủng, đóng gói chút ít đồ này đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Nhưng mà Lục Tử không vui, cư nhiên nói đồ nàng ấy đóng gói nửa đường sẽ rơi rớt, nàng ấy hung hăng liếc tiểu Vũ một cái. Chính là biết rõ là sự thực, ngươi cũng không có thể ở trước mặt Phương Ngôn nói nàng ấy như vậy. Hừ, chút nữa ngươi lập tức sẽ hối hận Phương Ngôn mới không quan tâm những chuyện đó, nàng lập tức trở về lập tức trở về buồng tắm, nàng đem sợi dây phơi quần áo kia tháo xuống. Vốn dĩ vẫn muốn giữ lại phúc lợi cho người sau, bây giờ xem ra hết cách rồi. Tiểu Vũ nhận lấy dây thừng trong tay nàng, ừm, dây thừng này còn rất rắn chắc, có thể bó thêm một chút. "Tiểu Vũ, anh cẩn thận một chút, đừng làm nhăn sách của tôi" Tiểu Vũ nhìn dây thừng trong tay mình, "Viền sách bị nhăn, có được không?" Lục Tử ở nơi đó cười trộm, biết tại sao tôi sẽ đóng gói đánh như vậy rồi chứ, bởi vì người này cũng là chúa không dễ hầu hạ. Phương Ngôn là trong túc xá nổi danh người bảo vệ sách vở, nếu như có người không cẩn thận làm bẩn sách của nàng, đều sẽ rất cẩn thận nói xin lỗi nàng. Làm hư sách bản thân nàng đau lòng, cũng sẽ không đi trách người ta, thế nhưng loại vẻ mặt lo lắng kia để người ở bên cạnh thực sự quá khó chịu, đến lúc sau cũng không người dám mượn sách với nàng "Không được, như vậy không phải hoàn toàn phá hoại sách vở mà, bỏ đi bản thân tôi đi thêm mấy lần, tự tôi từ từ cầm xuống" "Hai người đừng động, để tôi..." Lục Tử đem sách để đến trên giường của Phương Ngôn, sau đó đem ga giường run run sạch sẽ đưa cho Phương Ngôn "Tự cậu đi lót hộp xe phía sau, mình và tiểu Vũ giúp cậu đem bảo bối của cậu bỏ vào. Tự cậu trãi tốt một chút, đừng chút nữa làm bẩn oán chúng ta không để tốt" Xem ra bạn học Lục Tử lúc mấu chốt vẫn là đáng tin, chính là thỉnh thoảng vờ ngớ ngẩn mà thôi. Phương Ngôn vẫn là như cũ ở bên xe bảo vệ sách của nàng, vẫn may làm nhân viên bốc vác chính là hai người, cộng thêm tiểu Vũ người đàn ông này còn rất hữu hiệu, là thêm chạy một lần đem sách của Phương Ngôn đều bỏ vào trong hộp xe phía sau. Phương Ngôn khóa xong cửa ký túc xá, nơi này mình cũng ở ba năm, ít nhiều vẫn là có chút cảm tình. Nàng sờ sờ cửa túc xá, tạm biệt, cám ơn ngươi bảo vệ ta ba năm. Nàng xuống lầu đến phòng an ninh của nhà ký túc xá tìm dì ở trước cửa, đem chìa khóa giao cho dì ấy, làm phiền dì ấy khi khai giảng hỗ trợ cho học sinh sau. Phương Ngôn lên xe trước lại quay đầu lại liếc mắt nhìn ký túc xá, liếc mắt nhìn vườn trường chính mình bỏ ra thời gian ba năm mới bắt đầu không lạc đường, tạm biệt... Trường cũ của tôi... Cám ơn ngươi mang cho ta cuộc sống vườn trường vui vẻ ba năm, dạy cho ta có thể dựa vào kỹ năng cuộc sống để sinh tồn Hết chương 7
|
Chương 8:Bắt đầu từ số không
Chương 8:Bắt đầu từ số không Ra khỏi cửa lớn trường học, Lục Tử tự mình xuống xe đi đón xe, tiểu Vũ vốn dĩ muốn đưa nàng ấy về trước, rồi sẽ đến biệt thự. Nhưng mà Lục Tử vội vàng muốn về nhà, nàng ấy muốn về nhà đợi ba trở về, xem thử ông ấy có cách gì có thể giúp được Phương Ngôn hay không. Nhưng mà nhà mình cũng là ở ngoại ô, không thể để tiểu Vũ trực tiếp đưa mình trở về nhà "Tiểu Tử, đừng làm chuyện để mình khó xử, được không? chuyện của mình thì để tự mình từ từ đi giải quyết, mình nghĩ cậu chắc hiểu ý của mình, đừng để mình hối hận nói cho cậu biết những chuyện này" nhìn theo Lục Tử vội vàng xuống xe, Phương Ngôn biết nàng ấy chắc chắc là muốn giấu mình đi cầu viện ba nàng ấy, đây không phải bản thân muốn thấy được "Không có...không có đâu, mình chính là muốn về nhà hỏi ba chuyện liên quan đến đề án trù hoạch, cho nên vội vàng hơn. Thổ Thổ, cậu đừng nghĩ nhiều" ách...bị nhìn thấu rồi, đừng thấy Phương Ngôn bình thường bộ dạng ngốc ngốc, thực ra đầu óc nàng rất tốt. Chỉ là tính tính tình nàng có chút mơ hồ, rất dễ để người ta lờ đi kỳ thực nàng cũng là một người khôn khéo tài giỏi "Ừm, hy vọng là mình nghĩ nhiều, cậu mau trở về cố gắng nghỉ ngơi đi, hôm qua đến bây giờ cũng không có nghĩ ngơi tốt. Chuyện của mình không vội, qua mấy ngày rồi hỏi đi. Hơn nữa mình vẫn chưa có bàn qua với Phó tiểu thư đâu, đợi trở về bàn xong rồi nói tiếp đi" "Đại tiểu thư không ở nhà, cô ấy đi Pháp rồi" tiểu Vũ ở một bên chen vào một câu, hôm nay khi hắn ở trên xe đợi họ xuống, buồn chán gọi điện thoại về kiểm tra công vụ, mới biết Phó Tình đã không ở trong nước Lục Tử bĩu môi, "Được thôi, vậy bây giờ mình trở về ngủ, không đi nhà ba mình, được rồi chưa" Phương Ngôn không nói chuyện, chỉ là cười cười nhìn nàng ấy, Lục Tử là thật lòng đối tốt với nàng, trong lòng nàng rất rõ, nhưng mà ở trên một số chuyện nào đó, chỉ có thể tự nàng đi xử lý. Lục Tử rất không biết làm sao đón một chiếc taxi, cố ý rất lớn tiếng nói ra địa điểm bây giờ nàng ấy đến, cố ý để Phương Ngôn nghe thấy, nàng ấy là trở về nhà mình Thấy Lục Tử đi xe rời khỏi, tiểu Vũ mới yên tâm lần nữa khởi động xe về biệt thự "Tiểu Vũ, Phó tiểu thư trước khi ra nước ngoài, có căn dặn tôi nên làm chuyện gì không?" "Không biết, phải trở về mới biết, tôi cũng là gọi điện về mới biết đại tiểu thư ra ngoài rồi" tiểu Vũ có chút không phải rất rõ Phương Ngôn với Phó Tình rốt cuộc tính là quan hệ gì, từ trong lời nói của Phương Ngôn hiểu rõ, chắc là Phương Ngôn nợ tiền Phó Tình. Nhưng thái độ của Phó Tình đối với nàng lại giống như không phải rất đúng, Phó Tình trước giờ không có đơn độc phái anh ấy ra ngoài với người khác xử lý công việc Tiểu Vũ có một chút chỗ rất làm cho Phó Tình thích, chính là đối với chuyện không liên quan anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không đi đoán mò. Cho nên Phó Tình rất yên tâm để anh ta theo Phương Ngôn trở về, tuy Phương Ngôn hiện tại trên danh nghĩa là người hầu của cô, thế nhưng cũng chỉ có thể một mình cô bắt nạt. Từ hướng này đến xem, Phó Tình cũng là một người rất bao che Chờ họ trở lại biệt thự, đã gần chạng vạng, hai vị vệ sĩ không theo Phó Tình xuất ngoại khác, ở lại trông coi cũng đã ăn xong cơm tối. Vẫn may trong ký túc xá vệ sĩ phía sau có một dì chuyên môn dọn dẹp vệ sinh và làm cơm ở đây, họ mới không đói bụng. Sau khi tiểu Vũ giúp Phương Ngôn đem cơm đưa tới, mới vừa về chính mình ăn cơm. Bên cạnh có vệ sĩ thay phiên nghỉ không nhịn được hỏi anh ta, "Vũ ca, Phương Ngôn kia rốt cuộc là ai? Trước khi đại tiểu thư ra nước ngoài, còn để chúng tôi đặt vào một máy giặt mới, ở trong hoa viên lắp giá phơi áo quần. Biệt thự của đại tiểu thư xưa nay đều không có người có thể ở bên trong qua đêm, thế nhưng Phương Ngôn kia hình như là chuẩn bị ở lâu dài. Lần này còn điểm tên để anh và cô ấy trở về xử lý sự việc, anh nói...." Tiểu Vũ nghe không nổi nữa, làm sao nam nhân bây giờ cũng bà tám như thế. "Không phải ngươi nên hỏi, không nên hỏi, không phải ngươi nên quản, không cần quản, không phải ngươi nên nghĩ tới, cái gì cũng đừng loạn tưởng. Nếu như ngươi thật sự muốn biết tại sao như vậy, ngươi có thể trực tiếp đi hỏi đại tiểu thư, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết" Vệ sĩ rất vô vị nhìn tiểu Vũ, "Vũ ca anh thật không có thú vị, hỏi anh cái gì cũng không biết, tôi đi ngủ đây, buổi tối còn phải thức dậy trực đêm" Tiểu Vũ không để ý đến hắn, tiếp tục ăn cơm của mình, đột nhiên Phó Tình điện thoại đến rồi "Đại tiểu thư" "Ở đâu?" "Ở ký túc xá ăn cơm, vừa tới" Nói chuyện cùng Phó Tình, không thể dông dài, cũng không có thể tự cho là thông minh trả lời những vấn đề khác "Chuyện thế nào?" hình như lúc Phó Tình nói chuyện với Phương Ngôn, đều không có ngắn gọn như thế. Lẽ nào cô hôm nay tâm tình không phải rất tốt? "Đều xử lý xong rồi, Phương tiểu thư muốn bán nhà, thế nhưng trưởng thôn họ để cô ấy đừng bán. Tối ngày hôm qua chúng tôi thì rời khỏi Phương gia trở về thành phố, buổi trưa hôm nay đến trường học, đồ vật của cô ấy đều đã chuyển tới rồi" Thế nhưng trả lời vấn đề của cô nhất định phải ngắn gọn sáng tỏ, không thể dây dưa dài dòng, đây chính là kinh nghiệm của tiểu Vũ theo Phó Tình gần bốn năm "Cô ấy sau khi trở lại... Có nói cái gì không?" Phó Tình không biết tại sao rất muốn biết, sau khi Phương Ngôn trở lại có nhắc đến cô hay không "Cô ấy hỏi người có dặn dò cô ấy tiếp theo nên làm chuyện gì hay không, không có hỏi cái khác" "Sau này mỗi ngày khoảng mười hai giờ trưa, thím Lý đều sẽ qua dạy cô ấy nấu nướng, ngươi nói với cô ấy một tiếng. Còn nữa ngươi đi xem thử cô ấy có biết sử dụng máy giặt mới mua không, sách hướng dẫn chắc ở trong phòng khách" Tại sao cũng rời xa nàng rồi, trong lòng lại hình như càng không bỏ xuống được. Ừm, hẳn là lo lắng nàng đem nhà mình làm cho lung ta lung tung, cho nên mới phải lo lắng như vậy đi. "Vâng, một chút tôi thì qua xem, đại tiểu thư còn có dặn dò gì không?" "Nói cho cô ấy biết, trước khi ta trở về không cho phép ra ngoài, ở nhà học tốt nấu nướng, trở về trở về sẽ sát hạch" Giữ nàng lại là hầu hạ mình, làm sao cảm giác dáng vẻ của nàng so với mình còn quen sống trong nhung lụa hơn, như vậy làm sao có thể. Không tìm một ít chuyện làm cho nàng, quá có lỗi với chính mình rồi "Đại tiểu thư, có chuyện tôi nghĩ cần phải cần phải báo cho người một chút" Tiểu Vũ cảm giác mình cần phải nói rõ ràng với Phó Tình quan hệ của Phương Ngôn và Lục Tử, nếu không sau này thật sự có chuyện gì, trách nhiệm kia không phải là một tiểu vệ sĩ chính mình có thể gánh vác "Nói." "Phương tiểu thư cùng thiên kim Lục thị là bạn tốt, ngày hôm qua cô ấy dẫn Lục tiểu thư đồng thời về nhà cô ấy, hôm nay cô ấy về trường học thu dọn đồ đạc, cũng là Lục tiểu thư cùng đi" "Lục thị? Lục.... Lục Tử của nhà Lục Bác Minh?" Trí nhớ của Phó Tình thật không tệ, không trách được có thể ghi nhớ cừu hận ròng rã 22 năm của Phương gia "Đúng, nhìn qua quan hệ của họ không phải tốt bình thường. Lục tiểu thư còn muốn về nhà xin ông Lục ra mặt, thay Phương tiểu thư trả nợ, thế nhưng bị Phương tiểu thư ngăn cản" "Hừ, cô ấy cũng rất thông minh thật thức thời mà. Coi như là Lục Bác Minh ra mặt, ta cũng không thể dễ dàng buông tha cô ấy như vậy. Được rồi, đại khái tuần sau ta trở về, ngươi ăn cơm xong qua đó đem lời ta nói giao phó cho cô ấy" Hiếm thấy cô còn sẽ để tiểu Vũ ăn cơm xong rồi qua đó, thật không dễ dàng "Vâng, đại tiểu thư" Tiểu Vũ cảm thấy cảm giác Phó Tình đối với Phương Ngôn hình như có chút quái quái, thế nhưng anh ta sẽ không tiếp tục nghĩ tiếp. Anh ấy cũng không muốn làm một người Phó Tình chán ghét, Phó Tình chán ghét nhất loại người đoán mò nghĩ lung tung cả ngày, không thiết thực Aiz, vốn còn muốn trở lại biệt thự, là có thể nghỉ ngơi thật tốt, xem ra là không thể nào. Sách của Phương Ngôn trong rương đuôi xe vẫn không có dọn ra, phỏng chừng hiện tại Phương Ngôn cũng chờ cuống lên rồi. Nghĩ tới đây, tiểu Vũ vội vàng ăn cơm xong, ra ngoài chạy xe đến cửa biệt thự. Anh ta gõ gõ cửa lớn chế tác thiết mộc vô cùng đắt giá kia của biệt thự nhìn qua rất đơn giản kia của biệt thự, Đợi một hồi không người đến mở, anh ta chỉ có thể ấn xuống chuông cửa. Hết cách rồi, Phó Tình chán ghét nghe được chuông cửa vang, cho nên bọn họ chỉ có thể gõ cửa, chỉ có ở dưới tình huống Phó Tình không nghe được, mới có thể ấn vang chuông cửa, bọn họ cũng đã quen phương thức này Phương Ngôn cũng là mới vừa ăn cơm xong, vừa rồi ở nhà bếp rửa chén, cho nên không nghe tiểu Vũ gõ cửa "Phương tiểu thư, cô xem thử sách của cô chuẩn bị đặt ở nơi nào, tôi giúp cô chuyển tới" Vừa rồi trong điện thoại của Phó Tình, Phó Tình vẫn luôn không có phản đối anh ta xưng hô Phương Ngôn là Phương tiểu thư, cho nên anh ta chuẩn bị tiếp tục gọi như thế "Tiểu Vũ anh mới vừa ăn xong cơm phải chứ, trước tiên đừng chuyển, chờ một chút không có sao. Anh vào ngồi một chút, tôi đi rót cốc nước cho anh, mới vừa ăn xong cơm không thể lập tức làm việc chân tay" Phương Ngôn vừa rồi đã đi một vòng ở trong phòng bếp của phòng khách còn lớn hơn nhà của nàng, trên căn bản nhà bếp nên đều có bố trí, nhưng chỉ có lò vi ba và máy rửa bát có dấu hiệu dùng qua, nhìn qua cái khác đều là hoàn toàn dáng vẻ mới chưa từng dùng Phương Ngôn ở nhà bếp giống con ruồi không đầu bay một vòng, thực sự không có cách nào chỉ có thể cầu viện tiểu Vũ "Tiểu Vũ, anh biết cốc đặt ở nơi nào không?" "Ở bên trong tủ gỗ lim của máy nước uống, đồ vật dùng một lần cơ bản đều ở bên trong tủ này" Những thứ đồ này kỳ thực đều là tiểu Vũ giúp Phó Tình bố trí, cho nên Phương Ngôn là hỏi đúng người. Nếu như hỏi Phó Tình, phỏng chừng Phó đại tiểu thư sẽ lạnh lùng nói một câu, "Chính mình sẽ không tìm được sao? Cái gì cũng phải hỏi, đến cùng ngươi là người hầu của ta, hay ta là người hầu của ngươi" Phương Ngôn rót hai cốc nước đến, bản thân nàng ngồi ở trên tấm thảm mặt đất nhà Phó Tình là có chất liệu đá sợi vàng trắng loáng như ngọc, trước sofa hiện lên một tầng thảm trải nền vằn báo. Phương Ngôn rất cẩn thận ngồi ở phía trên, sợ mình không cẩn thận đem nước rơi ở phía trên, làm dơ thảm trải nền nhìn qua rất đắt này "Phương tiểu thư, vừa rồi đại tiểu thư gọi điện thoại đến, cô ấy có thể tuần sau mới trở về. Cô ấy bàn giao cô ở đây trước khi cô ấy về không thể ra ngoài, ngày mai thím Lý sẽ tới dạy cô nấu nướng, nói đợi cô ấy về cô ấy muốn sát hạch cô. Nga, thím Lý là bếp trưởng của nhà đại tiểu thư, đại tiểu thư rất thích ăn món ăn của thím Lý làm, cô cần phải chăm chú học nha." "Nga, tôi biết rồi, cô ấy còn phân phó chuyện gì không?" Phương Ngôn cúi đầu uống nước, Phó Tình không ở nhà, đối với mình mà nói cũng tốt vô cùng, hết thảy đều có thể từ từ, không sợ có người ở bên cạnh vung tay múa chân "Không có, cô ấy giao phó một chuyện này. Nhưng mà cô ấy để tôi đến xem thử có chỗ nào cô không quen không, các loại thiết bị điện trong nhà có biết dùng hay không" Tiểu Vũ nói chuyện vẫn là rất uyển chuyển, khẩu khí của Phó Tình cũng không tốt như vậy "Nga, anh giúp tôi xem thử máy giặt này, tôi xem sách hướng dẫn, cảm giác rất phức tạp" cô gái đối với phương diện thiết bị điện đa số đều có chút ít khờ, thế nhưng có nói rõ sách bình thường đều có thể chính mình quyết định, thế nhưng đối với Phương Ngôn.... Được rồi, nàng chính là ngớ ngẩn đối với thiết bị điện Tiểu Vũ nhìn xuống sách hướng dẫn, để Phương Ngôn theo anh ấy đến bên cạnh máy giặt, giảng giải với nàng làm sao sử dụng. Vốn dĩ nàng thì cầm sách sách hướng dẫn ở một bên xem, cũng chưa tới bên cạnh máy giặt thực địa khảo sát, đương nhiên là càng xem càng hồ đồ "Đại khái chính là như vậy, nếu như sau này cô có cái gì không phải hiểu lắm, nếu như tôi ở nhà cô có thể tìm tôi. Người khác thì không cần tìm, bọn họ là không thể vào trong phòng này, đại tiểu thư từng nghiêm lệnh, cho nên không ai dám đi vào. Bên ngoài hoa viên cũng giúp cô sắp xếp xong giá phơi áo quần, sau này quần áo của cô có thể phơi ở bên ngoài. Cô còn có cái gì muốn hỏi không?" "Không có, đồ vật trong phòng bếp tôi đều biết dùng thế nào, chính là cái công năng máy giặt này quá nhiều, cho nên tôi sợ làm sai. Vừa rồi vốn dĩ thì muốn qua xem thử, đúng lúc anh thì đến, cho nên nhờ anh hỗ trợ xem thứ" "Ừm, sách của cô tự mình xem xong địa phương chưa, bây giờ tôi dọn vào giúp cô, sau đó tôi thì trở về nghỉ ngơi" Tiểu Vũ là thật mệt, có thể nói chạy xe cả ngày, cũng không làm sao nghỉ ngơi "A, xin lỗi, tôi quên anh cả ngày hôm qua không nghỉ ngôi, Thật sự rất ngại. Anh giúp tôi để ở cửa trên tủ giày thì được rồi, tự tôi dọn vào phòng, bên trong vẫn không có lau sạch, cho nên vẫn chưa thể bỏ vào" Phương Ngôn vừa nghĩ đến tiểu Vũ từ hôm qua đến bây giờ đều không có từng nghỉ ngơi thật tốt, thật không tiện để một mình anh ấy chuyển sách, nhanh chóng mang giày vào cùng giúp anh ấy chuyển tới phía trên tủ giày trong phòng Sách đều chuyển xong, tiểu Vũ đem xe lái về ga ra, anh ấy cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Phương Ngôn nhìn những quyển sách bảo bối kia của mình phía trên tủ giày, quyết định trước tiên đến trong phòng chính mình ngày hôm qua ở nhìn xem có thể để ở đâu. Khuya ngày hôm trước tắm xong tùy tiện đẩy cửa phòng ra thì nằm trên giường ngủ, sau khi thức dậy vội vàng rời khỏi, đều không có chính thức xem qua bên trong căn phòng này đều có cái gì, thì mơ hồ nhớ tới có một tủ quần áo Nàng trở về phòng, nơi này nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính mình ít nhất phải ở ba năm trở lên. Cùng với phòng khách bên ngoài xa hoa, phải đơn hơn giản rất nhiều. Thế nhưng cùng với nhà cũ của chính mình ở hai mươi năm, nơi này đối với nàng mà nói đã rất hào hoa rồi. Ngoại trừ chiếc giường chính mình xem như là đã quen thuộc kia, một bên giường bày ra một tủ quần áo lớn dựa vào tường, bên cạnh tủ quần áo là một bàn trang điểm thủ công nhìn qua còn rất tinh tế, trên mặt bàn trang điểm còn đóng một một gương lớn. Kề bên kia tủ đầu giường một tủ linh tinh, không tệ, cái này vừa vặn có thể dùng để đặt sách Nàng đến nhà bếp tìm nửa ngày, cuối cùng trong tủ treo tìm được khăn sạch sẽ, làm ướt trở lại gian phòng của mình, đem bên bên ngoài của tủ đồ linh tinh lau sạch. Đến phòng khách đem sách của nàng từ từ dọn vào, lại phân loại bày ra chỉnh tề, sau đó vô cùng hài lòng đóng cửa tủ. Đột nhiên nhớ tới Phó Tình nói biệt thự phải mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ, thế nhưng hôm nay trở về thì muộn, vẫn là ngày mai lại bắt đầu làm việc thôi. Nhưng mà nàng vẫn là đem gian phòng của mình đều lau sạch một chút, nơi này dù sao là nơi bây giờ chính mình ở, chung quy phải lau sạch Nàng đem quần áo bên trong túi của mình lấy ra, một lần nữa gấp kỹ, lúc bỏ vào tủ quần áo, nàng bắt đầu cười ha hả. Quần áo của chính mình cư nhiên đều để không đầy một túi, quần áo mùa hè của nàng rất ít, tổng cộng thì ba bộ, vẫn là ba năm trước mẹ mua tặng cho nàng lúc đi học. Nàng mới đột nhiên nhớ lại, mùa đông này làm sao bây giờ, chính mình không có mang quần áo mùa đông đến. Ngày hôm qua vội vàng rời khỏi nhà mình, đều quên muốn lấy quần áo mùa đông ra, không trách được ngày hôm qua tiểu Vũ hỏi mình làm sao đồ gì cũng không lấy. Bỏ đi, đợi không khí bắt đầu trở nên lạnh rồi nói đi, chẳng qua xin chút tiền công với Phó Tình, để Lục Tử mua giúp mình thôi Phương Ngôn đem quần áo tắm rửa lấy xong, chuẩn bị đi tắm rửa, thuận tiện dùng thử một chút trục lăn máy giặt của cô chưa từng dùng. Ngày mai sẽ có người đến dạy nàng nấu nướng, mình không thể dậy quá muộn, hơn nữa còn là vệ sinh dọn dẹp. Ai biết Phó Tình lúc nào đột nhiên trở về, thấy được trong nhà đều là tro bụi, còn không biết sẽ làm sao trừng phạt chính mình Cho nên nàng tắm xong liền đem quần áo ném vào máy giặt, ấn lấy phương thức tiểu Vũ dạy nàng để nó tự động giặc, cuối cùng hong khô. Bây giờ là mùa hè, hơn nữa không khí vô cùng sáng sủa, căn bản cũng không cần hong khô, thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn trước tiên làm quen một chút, đừng đến thời điểm cần dùng rối ren phạm sai lầm Bận xong tất cả, Phương Ngôn thoải thoải mái mái nằm ở trên giường. Bắt đầu ngày mai mình chính là người làm của Phó Tình, hy vọng có thể mau chóng thích ứng cái công việc chính mình căn bản không nghĩ tới sẽ đi làm này, tất cả bắt lầu lại từ số không Hết chướng 8
|
Chương 9: Ngày mai cô ấy thì trở về rồi, làm sao bây giờ
Chương 9: Ngày mai cô ấy thì trở về rồi, làm sao bây giờ Tục ngữ nói chim nhỏ dậy sớm có trùng, nhưng bạn học Phương Ngôn chắc chắn không phải con chim nhỏ dậy sớm kia. Vẫn may nàng thức dậy cũng không tính quá muộn, nhưng mà cũng không sớm, đều mười giờ nàng mới thức dậy. "A... Làm sao mười giờ đều đã trễ thế này" Phương Ngôn nhanh chóng rời giường mặc quần áo tử tế, chạy vào phòng rửa tay chỉnh lý chính mình. Vẫn may nàng còn nhớ tối ngày hôm qua trước khi ngủ giặt quần áo, khom người kéo ra cửa trước máy giặt, lấy ra quần áo đã giặc sạch, ya... Thật sự đều sạch rồi. Nàng lại ngửi một cái, đặt ở không gian kín mít dài như vậy vẫn không có vị lạ, rất tốt. Nàng vẫn là quyết định đem quần áo lấy đến hoa viên đi phơi khô, phơi nắng sát trùng cũng tốt. Thế nhưng nàng không tìm được chậu quần áo có thể đựng, vẫn may quần áo không nhiều, nàng từng cái từng cái giũ xong khoác ở trên cánh tay. Nàng đi tới trước cửa kính của hoa viên nhìn một chút, hoa viên của nhà Phó Tình....Đây cũng gọi hoa viên....Căn bản thì không có hoa. Cái gọi là hoa viên vẫn thật sự không có hoa, nhưng mà có mấy cây đại thụ đúng là thật, dưới cây lớn bày ra một ghế nằm dùng hóng mát, cư nhiên có một cái đu quay. Đối diện cửa hoa viên, bên trong là một bể bơi nhỏ. Cái này Phó Tình vẫn đúng là biết hưởng thụ cuộc sống, trong nhà lại có bể bơi lớn như vậy, nhưng đây chỉ là Phương Ngôn chính mình suy đoán, kỳ thực Phó Tình căn bản là không ở nhà bơi. Cô thuộc về người có thể không trở về tuyệt không trở về, làm sao có khả năng sẽ ở nhà bơi lội. Ách... Nàng quên chính mình đến hoa viên là làm cái gì, chỉ lo ở nơi đó thưởng thức và đánh giá hoa viên của Phó Tình, Phương Ngôn lại bắt đầu rơi vào mơ hồ rồi. Mặt sau của bể bơi còn có một cửa sắt, đoán chừng là cho thợ trồng hoa đi vào bảo vệ quản lý cây cối, hoặc là lối vào của công nhân làm vệ sinh đi vào thanh tẩy bể bơi. Giá phơi áo quần lắp đặt ngày hôm qua kia, công nhân chắc cũng là từ nơi này đi vào, tiểu Vũ nói nhà Phó Tình không phải là người nào cũng có thể đi vào. Không đúng, giá phơi áo quần....Mình là tới phơi quần áo. Cuối cùng nàng tỉnh lại, biết mình đến hoa viên là làm cái gì rồi. Hoa viên của Phó Tình tuy rất lớn, thế nhưng không có bày ra quá nhiều đồ vật, Phương Ngôn liếc mắt liền thấy ở trên một khối đất trống, chứa hai hàng giá phơi áo quần. Chính mình vừa rồi lúc tiến vào, làm sao sẽ không phát hiện, sự chú ý đều bị đại thụ và bể bơi phân tán. Chờ nàng phơi xong quần áo trở lại phòng khách, phát hiện không đúng, trong phòng bếp có người. Trong phòng bếp có thêm một vị nữ nhân, chiều cao đại khái khoảng 1m60, ăn mặc một bộ âu phục ngắn gọn, tóc dùng một cái trâm cố định màu đen nhìn qua là làm bằng gỗ bới lên. Bởi vì đưa lưng về phía Phương Ngôn, nàng xem không được khuôn mặt, thế nhưng nàng rất chắc chắn sẽ không phải Phó Tình. Phó Tình còn cao hơn cô ấy rất nhiều, hơn nữa Phó Tình chắc chắn sẽ không ăn mặc mộc mạc như thế, chủ yếu nhất là tóc của Phó Tình là dài gợn sóng, cô không thể bới lên Người này làm sao vài, Phương Ngôn nhìn chung quanh một hồi, phát hiện trên tủ giày để một chuỗi chìa khóa, hơn nữa bên trong tủ giày có thêm một đôi giày gót bằng đi trong nhà. Cô ấy tự mình mở cửa vào? thảo nào chính mình không nghe chuông cửa vang lên, cô ấy không phải là thím Lý dạy mình nấu nướng chứ "Xin chào, xin hỏi thím là thím Lý sao?" Phương Ngôn cảm thấy chình mình ở phía sau đánh giá người ta lâu như vậy, là chuyện rất không lễ phép Nữ nhân trong phòng bếp nghe được phía sau có người nói chuyện với cô ấy, cô ấy quay người nhìn Phương Ngôn. Một gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt mỉm cười để cô ấy xem ra vô cùng bình dị gần gũi, hơn nữa vóc người nhìn qua cũng tốt, tuổi tác chắc sẽ không quá 40 đâu "Con chính là Phương Ngôn à, kêu ta dì Lý đi. Đừng gọi ta thím Lý theo Tình Tình, nghe làm sao không thoải mái, Tình Tình từ nhỏ gọi quen cũng không muốn đổi, đứa trẻ chết bầm này chính là không nghe lời" Ách...cô ấy là tính cách từ trước đến nay thuộc về? "Nga...chào dì Lý. Vừa rồi con ở hoa viên phơi quần áo, cũng không lưu ý được dì đi vào, thật sự rất ngại. Không phải nói buổi trưa mới qua đây sao?" "Dì phải đi thu dọn phòng của Tình Tình, cho nên sớm một chút qua đây. Con bận rộn chuyện của con đi, chờ dì thu dọn phòng xong, chúng ta lại bắt đầu lên lớp" "Nga...dì Lý, trong nhà có chậu có thể đựng nước dọn vệ sinh? Còn có chậu có thể để quần áo sạch, còn có cây lau sàn và thùng nước không, con cũng không biết ở đâu" Phương Ngôn quay người muốn đi làm việc, đột nhiên nhớ lại, chính mình căn bản không có công cụ làm vệ sinh, làm sao quét dọn vệ sinh a "Chậu không có, bởi vì quần áo của Tình Tình luôn đều là dì đem về giặc, quét dọn vệ sinh dì đều là trực tiếp giặc khăn lau ở trong bồn rửa tay của phòng chỉnh lý. Đồ lau sàn nhà và thùng đựng nước cũng đều ở bên trong phòng chỉnh lý, con thấy được cánh cửa chính giữa nhà bếp và hoa viên không, chỗ đó chính là phòng chỉnh lý, tất cả công cụ làm vệ sinh đều ở bên trong, con cần gì có thể đi vào lấy, không khóa" Ách....Thì ra chỗ đó là phòng chỉnh lý a, Phương Ngôn còn vẫn cho là nhà kho, cửa đóng nàng lại không dám tùy ý vào xem "Nga...cám ơn dì Lý, vậy con đi vào xem thử" "Đi đi, hôm nay trước tiên không cần vội vàng làm việc, làm quen một chút toàn bộ căn nhà đi. Tình Tình thực ra là một người rất không có vấn đề gì thế nhưng đối với con mà nói...dì nghĩ nó sẽ vô cùng xoi mói. Hôm nay nó vẫn sẽ không trở về, con đến khắp nơi xem đi, chút nữa dì dạy cho con chút kiến thức thông thường. Đợi nó trở về, con sẽ có một chút cách ứng phó" dì Lý nói xong thì trực tiếp lên lầu đến phòng của Phó Tình, Phương Ngôn như đang suy tư nhìn cô ấy đi vào. Dì Lý tại sao đối với mình tốt như vậy, dì ấy chắc cũng là người của Phó gia a, người của Phó gia không phải nên đều giống như Phó Tình hận chính mình như thế à.... Dì lý kêu mình hôm nay trước tiên đừng làm việc, để cho mình trước tiên quen thuộc toàn bộ căn nhà, vậy mình thì làm theo đi. Nhưng lười biếng không phải là tính cách của nàng, nàng vẫn là từ phòng chỉnh lý lấy ra máy hút bụi, đem thảm trải nền tốt lành trước sofa làm sạch, bởi vì nàng rất yêu thích ngồi ở phía trên Dì Lý còn chưa có đi ra, nàng lại lấy tấm khăn lau, đem đồ dùng trong phòng khách lau sạch, bởi vì nhìn qua hình như có chút bụi. Lau xong bụi, đương nhiên còn muốn lau dưới đáy bàn, sàn nhà của nhà Phó Tình là chất liệu đá, nàng yêu thích đi chân trần đạp ở phía trên, rất mát mẻ. Nhà Phó Tình luôn đều mở máy điều hòa không khí chính giữa, nhưng Phương Ngôn bận tíu tít vẫn là ra một thân mồ hôi. Dì Lý đối với mình tốt như vậy, chính mình luôn sẽ không mang theo một thân mùi mồ hôi đi xông người ra đâu, lại nói như vậy cũng không lễ phép, mẹ... Mẹ nói phải lễ phép đối đãi người Phương Ngôn chạy lên lầu gõ cửa phòng của Phó Tình, dì Lý lâu một chút mới tới mở cửa, "Dì Lý, con đi tắm rửa, vừa rồi chỉnh lý phòng khách một chút, ra một thân mồ hôi" Dì Lý nhìn Phương Ngôn xác thục là đầu đầy mồ hôi, "Mau đi đi, không thể lập tức dùng nước lạnh tắm, sẽ cảm mạo" "Nga, cám ơn dì Lý quan tâm, con biết" Phương Ngôn vội vàng đi tắm không có phát hiện, con mắt dì Lý đỏ ngàu, biểu tình trên mặt cũng không có hòa ái như vừa rồi, cảm giác giống như đã khóc Dì Lý thở dài, bỏ xuống bức ảnh của mẹ Phó Tình, từ trong tủ quần áo của Phó Tình chọn mấy bộ quần áo, sau đó ra ngoài xuống lầu. Phương Ngôn sợ chính mình tắm quá lâu sẽ để dì Lý đợi, rất nhanh thì cọ rửa xong ra ngoài, cầm quyển sách ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa đợi. Thấy được dì Lý cầm quần áo xuống lầu, nàng vội vàng đứng lên "Dì Lý, mấy bộ quần áo này là muốn giặc sao? để con cầm đến máy giặc giặc đi" "Không phải, mấy bộ này là quần áo sạch, dì là đem ra làm tài liệu giảng dạy, dạy con nhận biết" dì Lý cầm quần áo ngồi vào trên ghế sofa, "Phương Ngôn con qua đây, dì sẽ dạy con làm sao nhìn nhãn mác của quần áo, điều này rất quan trọng, con phải học làm sao nhìn, làm sao giặt quần áo" "A... Quần áo không phải đều bỏ vào máy giặt giặc thì được rồi sao?" Phương Ngôn tên nhà quê này lại bắt đầu quê mùa "Đương nhiên không phải a, con xem, ký hiệu giặc trên bộ quần áo này, nói rõ bộ quần áo này chỉ có thể giặt tay. Còn nữa, con xem cái ký hiệu này, nói rõ phải dùng nước ấm giặc, còn nữa..." dì Lý rất có kiên trì từng cái từng cái phân tích cho Phương Ngôn nghe, Phương Ngôn vừa bắt đầu còn có chút ngất. Kỳ thực chú ý nhìn một chút, trên ký hiệu giặc vẫn có thể thấy rõ, mấy hình nhỏ kia kỳ thực vẫn là rất rõ ràng nói cho ngươi biết ý nghĩa của nó "Thì ra giặc giặt quần áo vẫn chú ý nhiều như thế, con biết rồi, sau này con sẽ phân rõ ràng. dì Lý, dì dạy con nấu nướng đi, phó tiểu thư nói cô ấy trở về muốn sát hạch con" "Ha ha, ở với chủ nhân xoi mói như nó đây, con sau này có học rồi. Hôm nay dì thì mua chút rau cải, Tình Tình không phải rất thích ăn loại thịt, cho nên trước tiên con học xào rau cải" Phương Ngôn theo dì lý vào phòng bếp, dì Lý vừa rồi kỳ thực đã đem cải thìa đều rửa sạch, cắt xong đặt ở vòi nước bên đó "Cải thìa dễ chín, cho nên cuống của nó không cần xuống nước nóng, nếu như là cải xoăn, các loại bông cải xanh, cuống của nó cứng hơn, không dễ dàng chín, tốt nhất chính là bỏ xuống nước. Như vậy chín hơn, hơn nữa cũng có thể xóa đi mùi vị, ăn vào thì ngon hơn" "Ừm, cái này con biết, con thấy mẹ con cũng là làm như vậy." bạn học Phương Ngôn tuy không từng xuống bếp, thế nhưng nàng có lúc sẽ tựa ở cửa phòng bếp tán gẫu với mẹ, cho nên trình tự mẹ nấu ăn đều nhìn ở trong mắt "Mẹ con nấu ăn rất tốt, đáng tiếc con không học được, thật sự quá đáng tiếc rồi. Con xem, nồi bỏ dầu rồi, không cần chờ đến toàn bộ dầu nóng, đại khái tám phần mười là được rồi, đem cuống rau bỏ vào xào trước đợi đến cuống rau có chút trong suốt rồi, con sẽ đem lá rau bỏ vào xào cùng lúc" "Dì Lý, người và mẹ con rất giống?" Vừa nghe đến dì Lý giống như biết mẹ, nàng lại bắt đầu tò mò "Đó là đương nhiên a, chúng ta là bạn học thời đại học a, làm sao có khả năng không giống, ai nha, chúng ta quên nấu cơm rồi, con ở đây xào rau một chút, là có thể bưng ra. Dì đến phía sau xem thử cơm được chưa, dì bưng chút qua đây" Nhìn ra dì Lý cũng là có chút mơ hồ, cô ấy cứ như vậy đi rồi, cô ấy có phải quên Phương Ngôn là lần đầu tiên học nấu ăn, lẽ nào cô ấy sẽ không sợ Phương Ngôn đem món ăn xào khét? Vẫn may năng lực động thủ của bạn học Phương Ngôn chúng ta cũng không tệ lắm, nàng nhìn thấy rau xào đến không kém, nàng lấy ra, thế là cái gọi là dáng vẻ không chênh lệch, kỳ thực chính là khi nhìn mẹ nàng cũng là đại khái bộ dáng này thì bưng ra. Nàng cầm lấy đũa nếm trước một chút....ách.... Nàng quên bỏ muối rồi. Vội vàng đổ về trong nồi, mở lửa lại xào một chút, .....Nên bỏ bao nhiêu muối đây, nàng suy nghĩ một chút, trước tiên bỏ một chút, quá nhạt dù sao cũng tốt hơn quá mặn đó Nàng cũng sợ xào khét, tuy trước đó là dì Lý xào, nhưng sau đó đều là bản thân nàng xào, nàng vẫn là rất không cần mặt mũi cho rằng đây là kiệt tác của nàng Vừa vặn dì Lý cũng cầm đi vào, "Phương Ngôn, vừa rồi dì quên nói với con phải bỏ muối, con chưa quên chứ? Đem rau lấy ra đi, chúng ta ăn cơm, ăn xong dì dẫn con đi mua chút đồ vật" Phương Ngôn từ phòng bếp đem rau lấy ra đặt ở trên bàn cơm, lại trở về rửa hai cái bát và đũa, hai người bắt đầu ăn cơm "Nhạt chút, lần sau có thể bỏ thêm chút xíu muối, nhưng mà đối với người mới mà nói, như vậy tính là đạt tiêu chuẩn rồi, ngày mai tiếp tục cố gắng. Kỳ thực dì đến cũng chỉ là dạy con chút kiến thức thông thường, dì sẽ không cố định dạy con làm mấy món, con chắc tự mình động thủ học, như vậy thứ học được mới đều là của bản thân con" Đây là dì Lý sau khi ăn xong đối phương tay nghề của Phương Ngôn tổng kết, Phương Ngôn rất tích cực đi rửa chén, thuận tiện đem nồi cũng rửa sạch, để chỗ cũ Thấy được dì Lý đã mang giày, nàng mới nhớ lại, Phó Tình không cho nàng ra ngoài. "Dì Lý, con không thể đi ra ngoài, Phó tiểu thư nói trước khi cô ấy không trở về, con không thể ra cửa" Dì Lý nhìn nàng, cầm điện thoại lên trực tiếp tìm Phó Tình "Tình Tình...." tiếp theo cô ấy thực sự muốn nói câu, ngươi cái đứa trẻ hư này, nhưng mà cho Phó Tình mặt mũi, cho nên không nói ra "Chào Thím, tìm con có việc gì" Ngữ khí của thím hình như không phải rất tốt, không phải là Phương Ngôn chọc giận thím tức rồi chứ. Phó Tình không nghĩ tới, người chọc giận thím sẽ là chính mình "Có phải con không để Phương Ngôn ra ngoài? Thím dẫn nó ra ngoài có phải là cũng cần hồi báo một chút với con?" "Con không phải ý này, thím đừng nóng giận a. Cô ấy là lạc đường, con sợ cô ấy đi ra ngoài không biết làm sao trở về, cho nên mới không để cô ấy ra cửa. Thím dẫn cô ấy ra ngoài thì được rồi, con sẽ không có ý kiến, chỉ cần cô ấy không chọc giận người là được" Phó Tình kỳ thực đã điều tra Phương Ngôn, biết nàng thường thường lạc đường trong trường học, cho nên không dám để cho nàng ra ngoài "Ừm, người ta ngoan hơn so với con, làm sao sẽ chọc thím tức giận chứ, cái tiểu vô lại con đây mới chọc thím tức giận. Thím dẫn nó đi ra ngoài mua chút vật dụng hàng ngày dùng trong nhà, còn nữa dẫn nó đi chợ rau xem chút, không biết đổng sự trưởng Phó có phê chuẩn hay không đây" Nghe được dì Lý trong điện thoại giáo huấn Phó Tình, Phương Ngôn che miệng lại ở một bên cười trộm, thì ra Phó Tình cũng có người sợ "Thím....đừng tức giận mà...người dẫn cô ấy đi đâu đều được. Thím có cái gì muốn mua sao? Hai ngày nữa con giúp người mua về" Đụng tới Phó Tình làm nũng, dì Lý lập tức giận đều tan rồi "Không cần, thím chỉ muốn con về sớm một chút, đừng một mình phiêu bạt ở bên ngoài" dì Lý so với bất luận người nào đều hiểu Phó Tình, bởi vì Phó Tình là một tay cô ấy nuôi nấng, nổi khổ trong lòng Phó Tình cô ấy nàng đều rất rõ ràng "Thím, người biết rõ trở về không được, thì không cần lại nhắc lời trở về, được không? Ngày mai con trở về, người giúp con làm mấy món con thích ăn chờ con trở lại, có được hay không?" Khi dì Lý nói đến hai chữ phiêu bạt, Phó Tình không biết tại sao, đột nhiên muốn trở về "Con xác định ngày mai con trở về? lời con xác định thím hôm nay sẽ không trở về, sáng sớm ngày mai thím dẫn Phương Ngôn đi mua thức ăn" "Ừm, con lập tức thì đi đặt vé nhanh nhất, ngày mai nhất định có thể về đến nhà" "Được, vậy thì định như thế nha, bây giờ thím dẫn Phương Ngôn đi ra ngoài mua đồ" Dì Lý treo điện thoại, nhìn Phương Ngôn còn đang cười trộm, không nói gì lắc đầu một cái "Phương Ngôn, con đi thay quần áo, theo dì ra ngoài mua chút chậu gì đó, con xem cần gì chúng ta thì mua cái đó" "Dì Lý, đây chính là quần áo con ra ngoài, hơn nữa con không có tiền" Phương Ngôn cúi đầu nhìn quần áo của mình, rất tốt a, chỗ nào không giống quần áo ra ngoài mặc. Ôi, túi trống trơn, nói chuyện đều so với người khác phải thấp một cái đầu. "....Coi như dì chưa nói, mang giày vào đi theo dì đi. Còn phải mua cho con đôi giày mang trong nhà, không thể đi chân trần, sẽ lạnh. Tiền con cũng không cần lo lắng, lão bản đại nhân của con sẽ chi trả, dù sao đều là nhà nó cần dùng" "Cô ấy có phải ngày mai sẽ trở về hay không?" "Đúng nha, vừa rồi con chắc cũng nghe được. Sao vậy? Không muốn nó trở về?" Đứa bé này sẽ không rất sợ Tình Tình chứ "Không phải không phải, con không có ý này, con chính là hỏi một chút mà thôi" Phương Ngôn vội vàng mang giày, vô cùng nhanh nhẹn mở cửa đi ra ngoài "Lên xe đi." Bản thân dì Lý kéo ra cửa xe của ghế láy to lớn, thấy được Phương Ngôn cũng không nhìn thẳng nhìn xe của chính mình thì trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đứa bé này lẽ nào một chút lòng thực dụng đều không có? Hay là nói nàng căn bản cũng không biết những nhãn hiệu nổi tiếng này. Xe của mình bán đi ít nhất đều có thể chống đỡ bảy, tám phần món nợ của nàng, nàng lại không để ý chút nào lên xe ngồi yên Cô ấy không có đoán sai, Phương Ngôn xác thực không biết hàng hiệu nổi tiếng như thế, nàng không biết quần áo Phó Tình cho nàng đắt cỡ nào, cũng không biết chiếc xe dì Lý chạy có bao nhiêu đáng giá. Nàng cũng không quan tâm những cái đó, bây giờ nàng chỉ muốn sống tốt cuộc sống của chính mình, chỉ nghĩ ở chung với Phó Tình vô sự qua hết con đường trả nợ của chính mình "Ngày mai cô ấy sẽ trở lại, mình bây giờ nhiều nhất xem như là biết xào rau, làm sao bây giờ a...." Phương Ngôn ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong lòng nghĩ đến ngày mai Phó Tình sẽ trở lại, trong lòng thật sự là thấp thỏm, bất an a...." Hết chương 9 Edit: Happy new year mọi người
|