Nợ Tình - Tình Trái
|
|
Chương 30: Nàng không thể yêu cô
Chương 30: Nàng không thể yêu cô Âu Dương Ỷ hôm nay tâm tình vô cùng vui vẻ, vừa lái xe hướng về phương hướng biệt thự Phó Tình chạy tới, vừa còn hát lên. Tuy thỉnh thoảng có thể ở hội sở đụng tới Phương Ngôn được Phó Tình mang ra ngoài, thế nhưng Phó Tình vẫn luôn không cho nàng ấy cơ hội cùng Phương Ngôn ở chung, nàng ấy thấy Phương Ngôn là càng nhìn càng yêu thích Nàng ấy biết Phương Ngôn yêu thích Phó Tình, thế nhưng điểm này cũng không gây trở ngại mình thích nàng, chỉ sẽ để nàng ấy cảm giác cảm giác mình phải nhanh chóng đem Phương Ngôn từ trong tay Phó Tình giải cứu ra. Từ khi hai năm trước nàng ấy biết Phương Ngôn biết viết kế hoạch, cũng luôn đều viết cho Phó thị, hơn nữa còn viết rất vô cùng tốt. Nàng ấy thì muốn hạng mục trong nhà, nàng ấy biết chỉ có như vậy mới có thể đem Phương Ngôn độc lập hẹn ra ngoài Thật vất vả từ nơi dì Lý có được số điện thoại di động của Phương Ngôn, thế nhưng không nghĩ tới Phương Ngôn lại luôn đều thoái thác lời mời của nàng ấy. Vẫn may chính mình vẫn luôn kiên trì không ngừng tìm hạng mục cho Phương Ngôn, nếu không muốn đơn độc gặp Phương Ngôn, vậy thật sự không biết phải chờ tới lúc nào Phương Ngôn không để cho Âu Dương Ỷ vào trong nhà, mà là trực tiếp đổi giày cùng với nàng ra ngoài. Âu Dương Ỷ vốn còn muốn thuận tiện nhìn thử biệt thự của Phó Tình thế nào, kết quả còn không có nhìn rõ ràng Phương Ngôn đã đóng cửa lại. Nàng cho rằng Phương Ngôn là sợ Phó Tình biết mình đi vào, sẽ trừng phạt nàng, nhưng nàng làm sao biết Phương Ngôn trừ phi là chuyện chính mình không có cách nào xử lý, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không để người đi vào mảng trời đất nhỏ thuộc về nàng và Phó Tình kia Âu Dương Ỷ đem Phương Ngôn dẫn tới phòng cà phê của hội sở, "Ngôn Ngôn, uống gì? Nơi này cà phê rất tốt, Phó Tình tỷ trước đây cũng thường xuyên đến nơi này" "Có trà không?" Nhân viên phục vụ bên cạnh đầu mồ hôi, vào tiệm cafe nói muốn uống trà, vẫn may lão bản có chuẩn bị "Có, thế nhưng chủng loại không nhiều, chỉ có thông thường và hồng trà" "Hồng trà, cảm ơn" "Lam Sơn" Phương Ngôn thấy Âu Dương Ỷ đã chọn xong, "Âu Dương tiểu thư, cô đem tư liệu cho tôi nhìn một chút" "Ngôn Ngôn, sau này gọi tôi Tiểu Ỷ là được rồi, cô kêu tôi Âu Dương tiểu thư, cảm giác rất xa lạ" Chính ngươi là như quen thuộc, ngươi cho rằng Phương Ngôn giống người? Vậy nàng thì không phải Phương Ngôn rồi. "Tôi vẫn là gọi cô Âu Dương tiểu thư đi, nếu không Phó tiểu thư nghe được sẽ không vui" Xem ra Phương Ngôn theo Phó Tình thời gian dài như vậy, năng lực giao tiếp cũng bắt đầu có chút bộ dáng, biết đẩy đến trên người Phó Tình chính xác không sai "Cô đừng ở trước mặt nàng kêu không phải được rồi?" Âu Dương Ỷ thấy được Phương Ngôn đang nghiêm túc xem tư liệu, nàng cũng không tiếp tục nói chuyện quấy rối nàng nữa "Âu Dương tiểu thư, hạng mục này tôi không thể nhận, thật sự ngại quá" Phương Ngôn mới nhìn một phần ba tư liệu, liền biết mình không thể nhận. Ôi, không trách Phó Tình không thích Âu Dương Ỷ như thế, Phương Ngôn xem như là hiểu rồi. Phó Tình không phải người nịnh bợ, thế nhưng nàng yêu thích cùng người có năng lực ở chung. Giống người Âu Dương Ỷ chuyện như vậy cũng không làm rõ, liền trực tiếp đem tư liệu hạng mục cho mình, Phó Tình không ghét nàng mới là lạ "Tại sao?" Âu Dương Ỷ trợn tròn mắt "Hạng mục này tương tự cùng một hạng mục với Phó thị, hơn nữa hạng mục này là hiện tại đang chấp hành, bản kế hoạch là tôi viết" "Không thể nào, vậy tôi một lần nữa giúp cô tìm nữa đi. Xin lỗi, là tôi không có hiểu rõ ràng, cho cô cười chê rồi" Âu Dương Ỷ lần này mất mặt lớn, tuy nàng không cần đi công ty làm việc, nhưng mà kiến thức thông thường này nàng nên cũng biết "Giúp tôi tìm?" "Hai năm qua tôi đều luôn giúp cô tìm hạng mục, đáng tiếc cô vẫn luôn giúp Phó Tình tỷ viết kế hoạch, cũng không rảnh để ý tôi. Tôi muốn để cô kiếm nhiều tiền một chút, như vậy cô là có thể nhanh một chút trả tiền Phó Tình tỷ, cô có thể sớm một chút tự do a. Cô tự do, tôi là có thể theo đuổi cô a, tôi rất yêu thích cô" Phương Ngôn cau mày, "Xin lỗi, Âu Dương tiểu thư, tôi có người yêu rồi" "Tôi biết, cô yêu Phó Tình tỷ. Nàng lần đầu tiên buổi tối hôm đó dẫn cô đi quán bar, từ ánh mắt cô nhìn nàng, tôi thì biết cô thích nàng. Thế nhưng Phó Tình tỷ sẽ không thích một nữ nhân, nàng không thể yêu cô. Nếu không nàng sẽ không nói với tôi đợi cô năm năm hẹn định đủ rời khỏi nàng, tôi mới có thể theo đuổi cô. Cô nhìn tôi, tôi chỉ yêu thích nữ nhân..." Âu Dương Ỷ hiện tại chỉ biết muốn tỏ tình với Phương Ngôn, căn bản không nghĩ tới lời của mình làm thương tổn Phương Ngôn, nàng cũng không nghĩ tới Phó Tình và Phương Ngôn bây giờ là quan hệ người yêu. Phương Ngôn cúi đầu nhìn tách trà trên bàn. Trong lòng nàng vẫn tái diễn phát hình lời đả thương người ia của Âu Dương Ỷ, "Phó Tình tỷ sẽ không thích một nữ nhân, nàng không thể yêu. Nếu không nàng sẽ không nói với tôi đợi cô năm năm hẹn định đủ rời khỏi nàng, tôi mới có thể theo đuổi cô. " Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Phó Tình không để cho mình gặp Âu Dương Ỷ sao? Những lời nói của Âu Dương Ỷ, thật sự đều là Phó Tình nói sao? "Được rồi, Âu Dương tiểu thư, xin cô đừng nói tiếp nữa. Cho dù không có Phó tiểu thư, tôi cũng không thể sẽ thích cô" Phương Ngôn cắt đứt lời lải nhải của Âu Dương Ỷ ở chỗ này, người này có phải Đường Tăng tái thế không, làm sao nói nhiều như vậy "Tại sao? Chỗ của ta không tốt? Chỗ của ta không sánh được Phó Tình?" "Vậy mời cô nói cho tôi biết, cô nơi đó tốt? Nới đó của cô có thể so với Phó tiểu thư?" Phương Ngôn có phải chỉ ở trước mặt Phó Tình khá là ngốc không nhỉ? Phỏng chừng cho dù là Phó Tình, cũng không nghĩ ra Phương Ngôn thì ra có lúc nhanh mồm nhanh miệng như thế. Hay là nói Phó Tình lây bệnh, nàng cũng bắt đầu trở nên hung hăng lên? "Tôi dầu gì cũng là...Tôi hiểu rõ ý của cô, cô đang cười nhạo tôi không tiến bộ. Bây giờ tôi xác thực không có cách nào so với Phó Tình, nhưng tôi sẽ chứng minh cho cô xem, tôi không thể kém hơn Phó Tình. Nàng có thể làm được chuyện, tôi cũng như thế có thể làm được. Cô còn có thời gian 1 năm sẽ rời khỏi Phó Tình, một năm sau, tôi sẽ để cô nhìn thấy tôi khác, tôi sẽ để cô cảm thấy tôi có tư cách theo đuổi cô" Có lẽ không có được, chính là tốt nhất, Âu Dương Ỷ nổi giận rời đi, thật sự sẽ lột xác sao? Phương Ngôn không nghĩ tới Âu Dương Ỷ sẽ rời khỏi như vậy, vẫn may trên người mình mang theo tiền, nếu không chỉ có thể gọi điện thoại cho Phó Tình, để cô lãnh chính mình trở về rồi Lần đầu tiên Phương Ngôn tự mình mua xong món ăn gọi xe trở về, cảm giác chính mình cũng không phải kém như thế, chí ít biết làm sao trở về. Chính là chỗ này tiền thuê xe cũng quá nhiều chút rồi, không có cách nào, ai bảo biệt thự của Phó Tình ở vùng ngoại ô đây. Vẫn may Phó Tình mỗi tháng chi phí cho nàng cũng khá nhiều, cũng từ trước đến giờ đều không quản nàng dùng như thế nào Thu dọn xong tất cả Phương Ngôn ngồi ở trên ghế salông đợi thời gian, nàng mỗi ngày đều là 5h45 sẽ tới cửa đợi Phó Tình, chỉ cần không kẹt xe, bình thường Phó Tình sẽ ở chưa tới sáu giờ liền đến nhà. Bình thường Phương Ngôn đều sẽ cầm sách đọc, thế nhưng hôm nay nàng một chút hứng thú đọc sách đều không có, lời ngày hôm nay của Âu Dương Ỷ vẫn là đả kích nàng Phó Tình trở về không thấy Phương Ngôn ở cửa chờ cô, cho rằng nàng còn chưa có trở lại, trong lòng rất không vui. Em rõ ràng đáp ứng tôi sẽ ở trước khi tôi về nhà về đến nhà, tại sao đến bây giờ vẫn chưa về. Kết quả mở cửa thấy được Phương Ngôn tâm tình xuống rất thấp ngồi ở trên ghế salông, không biết nghĩ cái gì nghĩ đến chăm chú như vậy, đều quên tới cửa đón mình Phó Tình thay xong giày, đi tới trước mặt nàng ngồi chồm hỗm xuống, mới phát hiện Phương Ngôn đang khóc "Tên ngốc, em làm sao vậy? Âu Dương bắt nạt em?" Phương Ngôn mới biết Phó Tình đã trở về rồi, Phó Tình cầm khăn giấy rất nhẹ nhàng giúp Phương Ngôn lau nước mắt. Âu Dương, nếu để cho ta biết là ngươi bắt nạt tên ngốc nhà ta, ngươi không yên với ta "Mạch, xin lỗi, em suy nghĩ chuyện quá chăm chú, không biết thời gian đến rồi, không đến cửa chờ chị" "Loại chuyện nhỏ này, cũng cần xin lỗi sao? Nghĩ cái gì nghĩ nghiêm túc như vậy, còn khóc đến thương tâm như vậy?" Phó Tình rất sợ Phương Ngôn khóc, mỗi lần thấy nước mắt của nàng, cô đều rất đau lòng "Không có gì, chính là nhớ ba má. Hiện tại không sao rồi, thấy được chị trở về, em cũng rất vui. Chị đi thay quần áo, em đi làm cơm" Phương Ngôn rất miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nàng sẽ không đi hỏi Phó Tình, lời ngày hôm nay của Âu Dương Ỷ có phải thật vậy hay không Phó Tình nhìn bóng lưng nàng đến nhà bếp, cô biết lý do Phương Ngôn khóc khẳng định không phải nàng nói như vậy, chỉ là nhớ ba má đơn giản như vậy. Nàng có chuyện gạt chính mình, rốt cuộc là chuyện gì làm cho nàng thương tâm như vậy, cần dệt lý do lừa gạt mình? Nàng hôm nay chắc cũng chỉ gặp mặt với Âu Dương Ỷ a, Âu Dương Ỷ bắt nạt nàng khả năng rất nhỏ, bởi vì nàng yêu thích Phương Ngôn, không thể nào sẽ bắt nạt nàng Phó Tình trở về phòng, vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi Âu Dương Ỷ "Âu Dương Ỷ, ngươi hôm nay có phải bắt nạt nhà ta.... Phương Ngôn? Làm sao ta vừa về thì thấy em ấy tâm tình xuống rất thấp?" Suýt chút nữa nói tên ngốc nhà ta, vẫn may vẫn may, đúng lúc đổi giọng "Ta bắt nạt nàng Nàng hôm nay dạy dỗ ta một trận rốt cuộc là ai bắt nạt ai nhỉ?" Ạch... Tên ngốc nhà ta còn có thể dạy dỗ người? Rất hiếm thấy "Vậy hôm nay các ngươi sau khi bàn xong chuyện, còn đi nơi nào?" Chẳng lẽ là chuyện khác làm cho nàng thương tâm như vậy? "Nàng dạy dỗ ta, ta thì rời khỏi rồi, chẳng lẽ còn ở nơi đó tự bôi xấu" Âu Dương Ỷ cũng buồn bực, buổi chiều mới vừa bị Phương Ngôn dạy dỗ, bây giờ còn phải bị Phó Tình chất vấn "Ngươi không đưa em ấy trở về? Em ấy là thế nào trở về?" "Ta làm sao biết" "Ngươi con người này vẫn thật là một chút trách nhiệm đều không có, đón em ấy ra ngoài, không biết đưa em ấy trở về. Em ấy là mù đường, ngươi có biết hay không" Hỏa khí của Phó Tình cũng nổi lên, sớm biết Âu Dương Ỷ không chịu trách nhiệm như thế cô thì không nên để họ gặp mặt. Tối ngày hôm qua đáp ứng để họ gặp mặt, chính là một quyết định sai lầm. Cô cũng lười đi nghe Âu Dương Ỷ còn có thể có cái gì giải thích nữa, quả quyết cúp điện thoại Cô thay xong quần áo đi xuống lầu dưới, nhìn Phương Ngôn ở nhà bếp bận rộn, tên ngốc em đến cùng tại sao thương tâm như vậy? "Tên ngốc, hôm nay nói chuyện với Âu Dương thế nào? Hạng mục nhận rồi?" Cái tên ngốc này có lúc vẫn là rất dễ gài, gài xem có thể phát hiện chút dấu vết hay không "Không có nhận, cô ấy lấy tới hạng mục tương tự hạng mục lần trước chị để em viết, cho nên em cự tuyệt. Chị hôm nay thay quần áo làm sao chậm như vậy, mau đến bàn ăn ngồi đi, lập tức có thể ăn cơm" "Ha ha, tên ngu ngốc này, cả chuyện như vậy đều làm không xong, thật không biết có thể hoàn thành chuyện gì. Bị em từ chối, cô ấy không có bỏ lại em không quản chứ?" Phó Tình ngoan ngoãn đến bàn ăn ngồi xong, đợi ăn cơm "Không có, cô ấy bị ta chọc tức chạy rồi, tự em bắt xe về" Phương Ngôn đem canh bưng ra, sau đó bưng hai bát cơm "Ơ, em còn có thể chọc cô ấy giận bỏ chạy, thật không dễ dàng" Phó Tình tiếp nhận bát cơm Phương Ngôn đưa tới, xem Phương Ngôn tâm tình nói chuyện không cao, cô cũng là không tiếp tục nói chuyện nữa Hai người đều là thuộc về loại người không phải rất thích nói chuyện, thường thường là Phương Ngôn tự mình ở đó xem sách hoặc viết kế hoạch, Phó Tình xử lý văn kiện mình ở công ty không xử lý xong, nếu không chính là lên mạng xem tin tức. Tuy từng người bận việc, nhưng đều sẽ lơ đãng ngẩng đầu đi nhìn đối phương chút, chỉ cần khi thấy được đối phương cũng nhìn mình, hai người đều sẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc Thế nhưng Phương Ngôn hôm nay rất khác thường, Phó Tình nhìn nàng rất nhiều lần, cũng không thấy nàng ngẩng đầu qua. Nàng nhìn lên hình như là dáng vẻ đang đọc sách, thế nhưng thời gian nhìn một trang kia cũng quá dài chút. Một buổi tối nhìn đến bây giờ cũng không thấy nàng lật trang, rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ chuyện gì, mà không phải đang đọc sách Thấy được dáng dấp Phương Ngôn như vậy, Phó Tình không khỏi có chút lo lắng, nàng đến cùng làm sao vậy. Mãi đến tận hai người ôm nhau ngủ, Phó Tình cảm giác Phương Ngôn hôm nay đúng là rất khác thường, cô có thể cảm giác người trong ngực hình như có chút dáng vẻ rất không tự tại "Tên ngốc, tôi không biết em hôm nay làm sao vậy, cả người dáng vẻ hồn vía lên mây. Tôi cũng không biết tại sao buổi tối trở về, sẽ thấy dáng vẻ em thương tâm như vậy. Em không muốn nói, tôi cũng không truy hỏi em, thế nhưng tôi không hy vọng em của ngày mai, vẫn là bộ dáng này. Em có biết ngươi như vậy, để tôi rất lo lắng hay không" Phó Tình rốt cục vẫn là nhịn không được, cô kỳ thực rất muốn biết, thế nhưng cô sẽ không ép buộc Phương Ngôn nhất định phải nói cho cô biết "Em có thể có chuyện gì, chỉ là nhớ ba má mà thôi, chị đừng nghĩ nhiều" Phương Ngôn lần đầu tiên rất không thành thực đối mặt Phó Tình như thế, trong lòng Phó Tình chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Có lẽ là ở nhà buồn quá lâu rồi, qua một thời gian ngắn dẫn nàng ra ngoài chơi, giải sầu đi. Đáng tiếc, cô lập tức liền không có thời gian này, cũng không có tâm tình này rồi. Bởi vì, Đường Trí Nhân đối với cô si tâm vọng tưởng, xin thề nhất định phải có được cô, muốn dằn vặt cô cả đời đến rồi Hết chương 30
|
Chương 31: Ngươi chia cắt không được chúng ta
Chương 31: Ngươi chia cắt không được chúng ta "Khanh tỷ, người của chúng ta phát hiện Đường Trí Nhân bắt đầu đang thu mua cổ phần của Phó thị" Tên côn đồ cắc ké trước sau như một khom người, cúi đầu báo cáo công tác với dì Lý "Ừm, đều có ai bán cho hắn rồi?" Thanh âm lười biếng của Dì Lý, không có chút rung động nào nhìn tên côn đồ cắc ké "Người của hội đồng quản trị trước mắt không có một người bán cho hắn, hắn hiện tại chỉ có thể đi thu mua phần vụn vặt, còn có một chút cổ phần trong tay của cổ đông nhỏ" "Ha ha, nhìn không ra những gia hỏa kia còn khá nhìn xa. Có Tình Tình ở đây, công ty làm sao có thể không kiếm được tiền. Vậy thì tùy hắn đi, cho dù tiến vào hội đồng quản trị thì lại làm sao?" Phương Ngôn vùi ở trong sô pha, chính mình tham lam rồi, bởi vì Phó Tình đối với mình càng ngày càng tốt, cho nên mình bắt đầu trở nên tham làm, trở nên muốn có được tình yêu của cô. Phương Ngôn lúc trước kia đi đâu rồi, Phương Ngôn kia chỉ muốn yên lặng bảo vệ cô, yên lặng chăm sóc cô đi đâu rồi. Còn có thời gian một năm, đến khi đó là đi hay ở, đến khi đó rồi nói đi. Chỉ cần còn ở cái nhà này một ngày, thì nên để cô mỗi ngày đều thấy được chính mình vui vẻ, có lẽ... Có lẽ nàng cũng sẽ cui vẻ thôi Phương Ngôn miễn cưỡng thu dọn xong tâm thái của chính mình, đứng dậy quét dọn vệ sinh. Sáng sớm hôm nay sau khi đưa Phó Tình đi, nàng vẫn vùi ở trong sofa, trong nhà đều không có bắt đầu thu thập Phó Tình trở lại công ty làm việc, làm sao cũng không tĩnh tâm xử lý công việc được. Sáng sớm hôm nay Phương Ngôn thức dậy, vẫn là không ở trạng thái như vậy, thật sự không biết cái đầu nhỏ của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Phó Tình thực sự ngồi không yên, cô thật lo lắng, thật lo lắng cho Phương Ngôn. Gọi điện thoại để tiểu Vũ chuẩn bị xe, cô muốn về nhà. Cô đem văn kiện trên bàn làm việc sắp xếp gọn, mang về nhà xem thôi, ở công ty cô thực sự cái gì cũng nhìn không vào, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ Phương Ngôn Phó Tình vừa đến cửa nhà, xe của tiểu Vũ dừng lại, cô không đợi tiểu Vũ đến giúp cô mở cửa, tự mình đẩy cửa xe ra xông vào nhà. Tiểu Vũ rất kinh ngạc nhìn Phó Tình mở cửa về nhà, đại tiểu thư hôm nay làm sao vội vả như vậy? Phó Tình mở cửa không thấy Phương Ngôn, nhìn cửa hoa viên cũng là đóng, cô đem túi văn kiện ném đến trên ghế salông, chạy lên lầu phát hiện gian phòng và thư phòng cũng không có người. Tên ngốc đâu, làm sao sẽ không ở nhà, cô lại chạy xuống lầu mở ra tủ giày, thấy được giày Phương Ngôn mang ở nhà đặt ở bên trong tủ giày. Phó Tình vội vã muốn nhìn thấy Phương Ngôn, hoàn toàn quên Phương Ngôn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài mua thức ăn, cô có chút suy sụp tinh thần, có chút khổ sở ngồi ở trên ghế salông Phương Ngôn mua đồ ăn trở về mở cửa, thấy được Phó Tình vùi ở trên ghế salông, xảy ra chuyện gì? Phương Ngôn đem món ăn vứt qua một bên, cả giày đều không có đi lấy, để trần chân chạy tới ôm Phó Tình "Mạch, làm sao vậy?" Phương Ngôn trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ suy sụp tinh thần của Phó Tình, chưa từng thấy dáng vẻ sa sút của cô như vậy "Tên ngốc, ngươi đi đâu rồi, tôi trở về không tìm được em, cho là em đi rồi" "Phốc... Em đi mua thức ăn ya, em năm năm còn chưa tới hạn đâu, làm sao có thể đi đây, ngu ngốc" Thấy được Phó Tình là bởi vì trở về không thấy mình, mới sẽ buồn như vậy, Phương Ngôn rất không có lương tâm bắt đầu hư vinh lên Thấy được Phương Ngôn cười đến không có tim không có phổi như thế, Phó Tình cảm giác mình rất ủy khuất. Chính mình khổ sở thành dáng dấp như vậy, nàng lại còn chế nhạo mình là ngu ngốc, mình khổ sở như vậy là vì ai a Phó Tình giãy khỏi cái ôm của Phương Ngôn, dạng chân ngồi ở trên chân nàng, "Lại dám chế nhạo tôi, nói tôi là ngu ngốc, lá gan vẫn thật sự là càng ngày càng lớn rồi" "Vốn dĩ là vậy mà, em mỗi ngày đều sẽ ra ngoài mua thức ăn, chị cũng không phải không biết. Chị trở về sớm như vậy, tại sao không nói với em một tiếng chứ, đáng đời không tìm được em" Phương Ngôn biết bất luận chính mình làm sao quấn quyết Phó Tình đến cùng có yêu chính mình hay không, đối với chính mình hiện tại mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng rộng lượng, đi hưởng thụ thời gian sống chung của năm cuối cùng này, nếu như cô muốn chính mình rời khỏi, vậy chính mình ngoại trừ rời khỏi còn có thể làm cái gì? Phó Tình không nghĩ tới Phương Ngôn ở trước mặt cô, cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng lại là bi quan như thế. Thế nhưng điều này có thể trách ai được? Phó Tình cho là tình yêu của mình đối với Phương Ngôn, trong lòng Phương Ngôn có thể cảm giác được thì được rồi, không cần thiết đi nói tới rõ ràng như vậy. Cô không nghĩ tới chính mình không nói yêu, tạo thành thương tổn đối với Phương Ngôn, chính là cô không cách nào dự tính "Tên ngốc, thấy được em cuối cùng bình thường rồi, tôi rất vui vẻ. Từ hôm qua tôi trở về tới sáng sớm hôm nay đi làm, em vẫn luôn là một bộ dáng vẻ rất mất mát, rất thương tâm, hại tôi hôm nay ở công ty chuyện gì đều không làm được. Trong lòng vẫn luôn đang nhớ em, nhớ em vì sao lại như vậy, ngày hôm qua trước khi tôi đi làm đều rất tốt, tại sao sau khi gặp mặt với Âu Dương thì biến thành dáng dấp kia" Phương Ngôn muốn giải thích, Phó Tình dùng ngón tay nhỏ bé của cô đặt ở trên môi của nàng. "Em hãy nghe tôi nói hết" "Em không muốn nói nguyên nhân với tôi, tôi sẽ không ép em nói. Thì giống như em luôn đều nói em không có chuẩn bị tốt, tôi không muốn ép buộc em làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng....Em đến cùng muốn tôi đợi bao lâu?" Tên ngốc, tôi ta biết em rất yêu tôi, thế nhưng tại sao em vẫn luôn nói em không có chuẩn bị tốt, tại sao không thể để cho tôi có được em toàn bộ? Em có biết dục vọng tôi muốn em càng ngày càng mãnh liệt, tôi thật sự rất sợ ngày đó tôi không khống chế được sẽ thương tổn em Phương Ngôn ôm lấy Phó Tình, trong lòng yên lặng trả lời vấn đề của cô, đợi em một năm nữa, sau một năm chị muốn cái gì, em đều có thể cho chị Khi bạn yêu một người, bạn muốn không chỉ là một phần tình yêu bạn sẽ muốn càng nhiều, bạn sẽ muốn toàn bộ của đối phương. Phương Ngôn biết Phó Tình muốn cái gì, không phải nàng không muốn cho, mà là nàng không muốn bây giờ cho. Nàng muốn cho Phó Tình một chính mình đầy đủ nhất, mà không phải chính mình trên đầu còn mang theo hai chữ người làm - - - - "Khanh tỷ, Đường Trí Nhân hiện tại ở cùng Phó Chấn Đình của Phó gia, ở trên đường đến đại trạch Phó gia, chị xem chúng ta có phải còn phải tiếp tục theo tiếp?" "Ừm. Gần đây Tình Tình bên này, các ngươi nhìn chặt chút" Dì Lý treo điện thoại, "Phế vật chính là phế vật, muốn đi con đường người trong gia đình, Tình Tình nếu như thỏa hiệp, nàng cũng không phải là Phó Tình rồi. Phó Tình đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, kết quả nhận được điện thoại của cha cô Phó Uyên, để cô trở về một lần, nói có việc bàn với cô Phó Tình không muốn trở về, nhưng suy nghĩ chính mình sắp mười năm không bước vào đại trạch Phó gia một bước, tính như trở lại gặp hắn chút đi. Phó Uyên rất thông minh, hắn biết Phó Tình hận hắn, cho nên Phó Tình muốn thế nào thì thế đó, cô không muốn nhìn thấy hắn, hắn cơ bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho Phó Tình tiếp tục giúp hắn quản lý Phó thị, cho đến con trai của hắn Phó Chấn Đình trở về Phó Tình chỉ có thể gọi điện thoại nói một tiếng với Phương Ngôn, nếu không cái tên ngốc này chút nữa sẽ ra ngoài chờ cô về nhà. Phương Ngôn bất luận không khí có bao nhiêu lạnh có bao nhiêu nóng, mưa lớn bao nhiêu, gió lớn bao nhiêu, chỉ cần Phó Tình đi làm, mỗi ngày nàng đều sẽ đúng giờ ở cửa chờ cô về nhà. Mỗi lần Phó Tình trở về, thấy được bóng người quen thuộc ở cửa nhà, cô rất cảm động nhưng nhiều hơn là đau lòng "Tên ngốc, tôi hôm nay phải muộn giờ trở về, bản thân em ăn chút trước đi. Nhưng mà đừng ăn quá no nha, chờ tôi trở về em phải cùng tôi ăn chút" "Phốc... Vậy có người như vậy yêu cầu người ta ăn cơm, còn không cho ăn no. Được rồi, em biết rồi, vậy khi chị sắp tới nhà gọi cho em, em đến cửa chờ chị, không cho phép từ chối" Không khí bắt đầu từ từ đang trở nên nóng, đại diện cho mùa hạ cũng sắp đến, đại diện cho ước hẹn của năm năm lập tức thì đến hạn rồi. Phương Ngôn cũng bắt đầu ham muốn lên, không muốn bỏ qua bất kỳ thời gian nào có thể thấy được Phó Tình "Được rồi, tôi biết rồi" Phó Tình đã ở trên xe tắt điện thoại, tâm tình cũng bắt đầu trở nên kém, Phó Uyên bây giờ tìm cô, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì. Tính toán thời gian, cái tên đệ đệ kia của cô chắc cũng trở về nước rồi chứ, ha ha, chắc là lúc nhường chỗ rồi, Cũng tốt, như vậy cô thì có nhiều thời gian hơn có thể cùng tên ngốc ở chung với nhau, sẽ không để tên ngốc ở trong nhà một mình chờ cô Phó Tình gương mặt lạnh lùng đi vào đại trạch Phó gia, đại trạch Phó gia ông của cô xây dựng, nhưng mà hắn đã không còn. Phó Tình ở trước mặt bất kỳ người nào mãi mãi cũng là gương mặt lạnh lùng, nụ cười của cô ôn nhu của cô, chỉ có Phương Ngôn mới có thể thấy được. Cũng chỉ có ở trước mặt Phương Ngôn, cô mới có thể bỏ xuống tất cả giả tạo, hoàn nguyên chân thật trong lòng cô "Chào đại tiểu thư, hoan nghênh cô trở về" Ở trước cổng lớn chờ nàng, là ba của tiểu Vũ, cũng là tổng quản của Phó gia bây giờ "Chào Tôn thúc" Có lẽ toàn bộ Phó gia, bây giờ còn có thể để Phó Tình khách khí chào hỏi như vậy, chỉ có ba của tiểu Vũ "Ba" Tiểu Vũ đi theo sát phía sau Phó Tình, đại trạch Phó gia a, sắp mười năm không trở về rồi "Ừm, theo sát đại tiểu thư" Ám chỉ của Tôn thúc, Phó Tình cười lạnh một tiếng, nếu đã tới rồi, thì xem bọn họ muốn đem chính mình làm gì "Tỷ tỷ, ngươi trở về rồi, nhiều năm như vậy không gặp, nhớ ta không?" Phó Tình vừa vào cửa, thì thấy được một người trẻ tuổi rất thân thiết chào hỏi với cô, để cô đau đầu chính là, tại sao Đường Trí Nhân cũng xuất hiện ở đây "Tình Tình, nhiều năm như vậy không gặp, em vẫn là xinh đẹp như vậy." Đường Trí Nhân để Phó Tình cảm thấy thật là buồn nôn, trực tiếp che đậy Phó Chấn Đình, tiểu thiếu gia của Phó gia, là vợ tái giá của Phó Uyên sinh, cũng là người thừa kế Phó thị trong mắt Phó Uyên. Ở trong lòng Phó Uyên, có lẽ Phó Tình so với Phó Chấn Đình càng thích hợp kế thừa Phó thị, bởi vì tính cách của Phó Chấn Đình có chút mềm yếu. Không có lãnh huyết của Phó Tình, không có thủ đoạn lôi đình kia của Phó Tình, không giống Phó Tình đối với kinh tế mẫn cảm như vậy. Thế nhưng Phó Tình là con gái, cô nhất định là vợ của người khác, cho nên cô chỉ có thể phụ trợ Phó Chấn Đình. Những thứ này đều là mong muốn đơn phương của Phó Uyên, hắn cũng biết chính mình không cách nào khống chế Phó Tình, cho nên nhiều năm như vậy hắn đều là theo bản thân Phó Tình đi phát triển "Thật ngại quá, ta không phải tỷ tỷ của ngươi, ta cũng không có đệ đệ" Phó Tình nói xong không để ý tới Phó Chấn Đình một mặt lúng túng, trực tiếp đi đến thư phòng, cô biết Phó Uyên khẳng định ở thư phòng chờ cô Phó Tình để tiểu Vũ ở cửa thư phòng chờ cô, bản thân cô đi vào đóng cửa lại, ngồi ở đối diện Phó Uyên "Tìm ta có chuyện gì? Sau này có chuyện tìm ta, làm phiền ngươi đến công ty, ta không muốn chạy tới chạy lui" Không nghĩ tới Phó Tình đối mặt nàng phụ thân của cô, cư nhiên cũng là hung hăng như vậy, hình như trước mặt không phải là phụ thân của cô, mà là khách hàng của cô "Mạch Mạch, ngươi cứ như vậy không muốn về cái nhà này sao? Ngươi..." "Cái tên này ngươi không xứng gọi, bắt đầu từ ngày khi ngươi mang theo người phụ nữ kia trở về, ngươi thì không xứng gọi cái tên mẹ đặt cho ta" Lạnh, gương mặt lạnh nhạt, thanh âm lạnh lùng, cả loại lời nói hẳn là rất tức giận mới có thể nói ra này, ở chỗ Phó Tình cũng chỉ là nói ra rất lạnh nhạt "Ha ha, ta không xứng gọi cái tên này, vậy nữ nhân của Phương gia trong biệt thự kia là có thể gọi? Ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, ta chỉ phải không muốn để ngươi càng hận ta thêm, cho nên ta mới không thèm quan tâm ngươi. Hiện tại Chấn Đình trở về rồi, ta sẽ để hắn đến công ty làm việc, đến khi đó ngươi dẫn dắt hắn trước đi" "Ngươi muốn cho hắn đi công ty làm việc thì tự mình sắp xếp, đừng trông chờ ta, ta không có rãnh cũng không có lòng" Phó Tình không chút lưu tình một tiếng cự tuyệt "Ta coi ngươi là con gái của ta, ngươi đến cùng có coi ta là phụ thân của ngươi hay không? Ngươi không được quên, tất cả bây giờ ngươi có được đều là ta đưa cho ngươi, ngươi không nên ép ta thu hồi lại" "Vậy ngươi thu hồi thì được rồi, ta không thèm để ý, lại càng không quan tâm. Hơn nữa bây giờ ngươi đã đang làm công tác chuẩn bị thu về rồi, không phải sao?" Phó Tình dùng ánh mắt rất lạnh nhạt nhìn cha của cô, cô thật sự không để ý "Khi ngươi mới vừa vào thấy được Đường Trí Nhân chứ, hắn là đối tượng kết hôn ta giúp ngươi chọn, đừng cả ngày ở chung với nữ nhân kia, làm bẩn danh dự của Phó gia ta. Ngươi cũng ngoài ba mươi rồi, nên cân nhắc chuyện kết hôn rồi" Phó Uyên muốn hòa hoãn một chút không khí bây giờ của họ, dời đi đề tài "Đời này ta đều sẽ không kết hôn, còn nữa, ta yêu thích ở chung với người nào, nữ nhân cũng được nam nhân cũng tốt, cũng không phải ngươi có thể quản. Ta sẽ ở lại Phó thị, sẽ giúp ngươi quản lý công ty, chỉ là bởi vì bức ảnh mẹ mang theo nụ cười ngươi treo ở phòng khách. Ngươi đừng tưởng rằng ta làm tất cả là bởi vì ngươi, ta chỉ là bởi vì mẹ mới lưu lại, ta mới sẽ trở về" Được rồi, bầu không khí càng cứng rồi, Phó Uyên bị Phó Tình chọc giận đến lời đều nói không ra. Nữ nhi này quá giống hắn, cường thế như vậy máu lạnh như vậy vô tình như vậy "Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi ở chung với nữ nhân kia, tuyệt đối sẽ không" Phó Uyên cuối cùng ép không xuống hỏa khí, vỗ bàn đứng lên "Ngươi chia cắt không được chúng ta" Phó Tình đứng lên, quay người rời khỏi thư phòng, rời khỏi đại trạch Phó gia. Cô muốn về nhà, trở về căn nhà chỉ có thể mang hạnh phúc cho cô, mang ấm áp cho cô Hết chương 31
|
Chương 32: Chỉ cần em vui vẻ, tất cả đều đáng giá Chương 32: Chỉ cần em vui vẻ, tất cả đều đáng giá "Đổng Sự Trưởng, đây là tư liệu tổ chức chúc mùng đầy năm của năm nay" Vương Mân cầm một chồng tư liệu đặt ở trước mặt Phó Tình, "Còn có, hội đổng sự đến đông đủ rồi, thì chở cô đi chủ trì hội nghị" Phó Tình rất không tình nguyện đi ra văn phòng, đi đến phòng hội nghị, Đường Trí Nhân cũng không biết đi nơi nào thu mua nhiều cổ phần Phó thị như vậy, lại để hắn chen vào hội đổng sự "Các vị đổng sự thật ngại quá, chuyện hôm nay tương đối nhiều" Trong miệng Phó Tình nói qua ngại ngùng, thế nhưng gương mặt băng sơn ngàn năm kia của cô nói cho người đang ngồi biết, cô một chút đều không có ngại "Đổng Sự Trưởng bận rộn như vậy, còn phải đến chú ý những lão đầu chúng ta đây, có thể tới chúng ta đã rất hài lòng" Vị đổng sự nói chuyện họ Vương, là cha của Vương Mân, hắn vẫn luôn đứng bên phía Phó Tình. Hết cách rồi, đầu óc của Phó Tình đầu óc quá tốt rồi, cô nhậm chúc tới nay, công trạng của công ty là liên tiếp tăng cao, tiền lãi cuối năm lấy một năm hơn một năm, người có chút đầu óc đều sẽ đứng phía Phó Tình "Vương thúc thúc nói đùa, chúng ta chính thức mở họp đi. Hôm nay mục đích mở hội đổng sự, là bởi vì chúng ta có thêm một vị đổng sự, Đường Trí Nhân tiên sinh" Đường Trí Nhân đáng thương, vì Phó Tình không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu thời gian, mới thu mua được 15% cổ phần. Thật vất vả mới chen vào hội đổng sự Phó thị, muốn cách Phó Tình gần một chút. Phó Tình nhìn qua là đang giới thiệu hắn, thế nhưng ánh mắt lại cũng không nhìn hắn cái nào "Còn có lễ thành lập 60 năm của công ty năm nay, cho nên quy mô chúc mừng của năm nay có thể so với năm rồi lớn một chút. Vương Mân, đem tư liệu phân phát. Mọi người có thể xem trước một chút, nếu có ý kiến gì, xin mời hiện tại nói ra. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, ta sẽ lập tức bắt tay bắt đầu chuẩn bị, nếu không về thời gian thì đến không kịp" Nếu như không phải năm nay là 60 năm thành lập, tài chính sử dụng sẽ lớn hơn, Phó Tình căn bản thì sẽ không để những người không phận sự này tham dự vào. Cô làm việc lúc nào đến phiên bọn họ đến vung tay múa chân, cô muốn như thế nào thì thế đó. Nhìn phía dưới đám lão đầu đều rất chăm chú đang nhìn tư liệu, chỉ có một Đường Trí Nhân không nhìn, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng Phó Tình rất căm tức. Ngươi muốn nhìn, ta thì phải cho ngươi nhìn à, cóc ghẻ Phó Tình cầm điện thoại đến bên ngoài phòng hội nghị, gọi điện thoại cho Phương Ngôn "Tên ngốc, đang làm gì đấy?" Phương Ngôn mới vừa mua xong món ăn trở về, không khí càng ngày càng nóng, nàng thì ra cửa một chút như thế, thì một thân mồ hôi, đang chuẩn bị đi tắm, không nghĩ tới Phó Tình gọi điện đến "Mạch, em mới vừa mua xong đồ trở về, chuẩn bị đi tắm rửa, một thân mồ hôi khổ sở chết rồi. Chị làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho em, hôm nay không phải nói muốn mở hội đổng sự sao? Chị không phải là muốn nói với em, chị không trở về ăn cơm chứ?" "Ai nói tôi không trở về ăn cơm, bọn họ đang nhìn tư liệu lễ thành lập hôm nay, tôi thực sự tẻ nhạt, thì ra ngoài gọi điện thoại quấy nhiễu em" Phó Tình cũng không nói là bởi vì Đường Trí Nhân kia nhìn chằm chằm cô, cho nên cô mới ra ngoài trốn tránh, cô không muốn để cho Phương Ngôn suy nghĩ nhiều "Không thể không lễ phép như vậy, bỏ lại một phòng toàn người, chính mình đi ra gọi điện thoại riêng, chị như vậy là không đúng. Ngoan ngoãn nghe lời, tắt điện thoại trở lại họp, em đi tắm rửa" Đường Trí Nhân thấy Phó Tình đi ra ngoài nửa ngày đều không có trở về, hắn không có chuyện gì làm, cái gì lễ thành lập không hề có một chút quan hệ với hắn. Hắn vào Phó thị là vì Phó Tình, hắn đứng dậy ra ngoài tìm cô "Tình Tình, em làm sao một mình ở đây gọi điện thoại" Hắn vừa ra khỏi cửa thì thấy được Phó Tình ở bên ngoài phòng hội nghị gọi điện thoại, còn cười đến rất vui vẻ, tâm thần của hắn lập tức thì bị mê rồi. Phó Tình như vậy là hắn chưa từng thấy qua, Phó Tình chưa từng có cười đến ôn nhu như thế Mặt của Phó Tình lập tức liền lạnh xuống, ta đều trốn đến bên ngoài rồi, người này làm sao còn đuổi theo đến, thực sự là bám dai như đỉa. Phương Ngôn nghe được thanh âm của nam nhân trong điện thoại di động truyền ra của Phó Tình, còn có tiếng Tình Tình kia nàng chán ghét nhất nghe được Phó Tình lời gì cũng không nói thì cúp điện thoại, vòng qua Đường Trí Nhân trở lại phòng hội nghị. Loại nam nhân này, cô cả một tí ý nghĩ phô diễn đều không có Phương Ngôn nhìn điện thoại bị cắt đứt, cười khổ một cái, chính mình vẫn là làm gì thì đi làm thôi. Những chuyện này không phải là mình có thể quản, cũng không phải chính mình nên hỏi, có thể giả vờ không biết thì giả vờ không biết đi. Cô mỗi ngày đều trở về ăn cơm, ăn cơm xong cũng không đi ra ngoài, thì ở trong nhà xử lý chuyện của công ty, chính mình cũng nên thỏa mãn rồi Phó Tình trở lại phòng hội nghị ngồi xong, thấy được Đường Trí Nhân cũng trở về đến vị trí của mình, lại bắt đầu nhìn chằm chằm cô. Hơn nữa ánh mắt còn đáng sợ hơn hồi nãy nữa, Phó Tình biết vừa rồi bởi vì nghe được thanh âm của Phương Ngôn, chính mình cười đến rất vui vẻ bị hắn thấy được. Cho nên bây giờ ánh mắt người này mang không chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, nhiều hơn là dục vọng, loại dục vọng muốn chinh phục cô kia, để Phó Tình rất không thoải mái Loại ánh mắt này Phó Tình thường thường thấy được, thế nhưng người khác không dám trắng trợn liên tục nhìn chằm chằm vào cô như thế. Cô có chút không hiểu, Đường Trí Nhân là thế nào qua cửa của Phó Uyên này, có thể làm cho Phó Uyên chọn hắn làm đối tượng kết hôn của chính mình. Hắn ở trong mắt Phó Tình cùng một phế vật không khác nhau gì cả, cả ngày thì biết ăn chơi chè chén, nhiều nhất chính là gia cảnh không tệ mà thôi. Gia cảnh? Phương hướng chủ yếu của Đường thị vẫn luôn là ở nước ngoài, Phó Uyên vẫn luôn muốn đến nước ngoài phát triển, chẳng lẽ nói... Tốt, vô cùng tốt, nếu như ngươi thật sự dám đối với ta như thế, vậy ngươi cũng không cần trách ta thật sự không hề coi ngươi là phụ thân mà đối xử Mức độ tin cậy của Phó tình ở Phó thị vô cùng cao, hội đổng sự sau đó cơ bản đều nghe cô, cho nên lần này chuyện lễ thành lập đầy năm, rất thuận lợi thì thông qua. Ngay ở khi tất cả mọi người cho rằng không có chuyện gì, Phó Tình nói chuyện "Xin hỏi Đường Trí Nhân tiên sinh, theo ta được biết ngươi là phú nhị đại của quốc tế Đường thị. Ta rất muốn biết, mục đích ngươi bây giờ tiến vào Phó thị là cái gì? Nếu như hai nhà công ty phát sinh xung đột, ngươi sẽ làm thế nào?" "Anh vào Phó thị, vì theo đuổi Phó Tình tiểu thư em. Anh mặc dù là người của Đường gia, thế nhưng anh không ở quốc tế Đường thị đảm nhiệm bất kỳ chức vị nào. Hơn nữa phương hướng chủ yếu của Đường thị đều ở nước ngoài, cho nên anh không cho là hai công ty gia đình chúng ta sẽ xuất hiện mâu thuẫn gì. Đương nhiên, nếu quả như khi thật xuất hiện xung đột, anh sẽ tự giác rời xa hạng mục này, anh sẽ không tham dự. Hơn nữa anh cho rằng, công ty hai nhà chúng ta tính khả năng hợp tác khá lớn, không thể nào sẽ phát sinh xung đột, bác Phó ngươi nói phải không?" Đường Trí Nhân lời nói này nói tới êm tai a, cả Phó Uyên đều đang gật đầu "Trí Nhân là ta đề cử vào hội đổng sự, không biết Tình Tình ngươi có ý kiến gì?" Phó Tình cũng không nghĩ tới Đường Trí Nhân lại dám nói rõ là vì theo đuổi chính mình, mới chen vào hội đổng sự "Ta không có ý kiến gì, tan họp" Rất tốt, ngươi nếu đã cùng người ngoài liên hợp lại tính toán ta, vậy sau này xảy ra chuyện gì, ngươi chớ có trách ta không nể mặt ngươi. Phó Tình liếc mắt nhìn Phó Uyên, cô cười lạnh, tự mình mở cửa rời khỏi phòng hội nghị Phó Uyên nhìn Phó Tình rời khỏi, nụ cười lạnh lùng kia của Phó Tình, Phó Uyên biết chuyện chính mình đã bị Phó Tình nhìn thấu. Mạch Mạch, tất cả ta làm đều vì tốt cho ngươi, sau này ngươi sẽ biết Phó Tình trở lại văn phòng, trực tiếp thu dọn đồ đạc, về nhà Mới ra văn phòng thì thấy được Phó Uyên và Đường Trí Nhân đi tới, "Tình Tình, em thu thập xong đồ rồi? Vừa vặn anh mời bác Phó ăn cơm, chúng ta đi cùng nhau đi" "Ta về nhà, các ngươi muốn làm cái gì, tự làm đi" Phó Tình mới sẽ không lưu cho bọn họ tình cảm gì, muốn tính toán ta, ta sẽ để các ngươi hối hận "Về nhà? Vậy tốt a, chúng ta cùng nhau trở về đi" Đường Trí Nhân ở trước mặt Phó Uyên, vẫn luôn duy trì một bộ dáng vẻ phong độ, nhanh nhẹn, lịch sự. Phó Tình không muốn phản ứng hắn, hắn chỉ có thể đi con đường bố vợ, nhưng hắn không nghĩ tới quan hệ của Phó Uyên và Phó Tình, bởi vì sự xuất hiện của hắn, đã sắp đến bờ tan vỡ Phó Tình chẳng hề nói một câu, trực tiếp đi về phía thang máy, Đường Trí Nhân cho rằng cô bởi vì quan hệ của Phó Uyên, chỉ có thể ngầm đồng ý chính mình theo. Bởi vì Phó Uyên ở bên cạnh, Đường Trí Nhân không dám không đợi Phó Uyên thì đi cùng Phó Tình, kết quả... Phó lão đầu, ngươi tại sao còn chưa đi, đứng nhìn cái gì a Phó Uyên biết Phó Tình về nhà là có ý gì, cho nên hắn không nhúc nhích. Nhìn Phó Tình tiến vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Đường Trí Nhân trợn tròn mắt, "Bác Phó? Chuyện này...." "Tình Tình là về biệt thự của nó, có không ở cùng ta. Đi thôi, tự chúng ta đi ăn cơm, liên quan với chuyện hợp tác, ta muốn cố gắng bàn một chút với ngươi" Đường Trí Nhân cưỡng chế lửa giận, thế nhưng ở trước khi có được Phó Tình, cùng Phó Uyên vẫn là phải duy trì quan hệ tốt đẹp Phó Tình mang theo một bụng hỏa khí về đến nhà, thế nhưng khi cô thấy được Phương Ngôn đứng trước cửa chờ cô, cô lập tức đổi lên khuôn mặt tươi cười. Bất kỳ không vui nào của bên ngoài, bất kỳ ngươi lừa ta gạt nào, mình đều không thể mang về nhà, không thể để cho nàng lo lắng "Mạch, hôm nay làm sao đột nhiên sớm như vậy thì trở về rồi, mở họp không vừa ý sao?" Khi Phó Tình sắp đến nhà Phương Ngôn gọi điện thoại, nói với nàng chính mình lập tức về đến nhà. Cô thích Phương Ngôn ở trước cửa chờ cô, thích vừa vào cửa lớn biệt thự, là có thể thấy được bóng người của Phương Ngôn. Hơn nữa mỗi lần cô về sớm, không có nói với Phương Ngôn, Phương Ngôn mỗi lần đều sẽ oán giận cô, cho nên cô cũng quen thuộc khi sắp tới nhà thông báo Phương Ngôn biết, cô trở về rồi "Không có, làm sao có khả năng không vừa ý, đừng quên, đó là công ty của tôi. Chính là cảm thấy mệt một chút, cho nên thì về sớm" Phó Tình thật không có nói sai, Phó thị bây giờ thật là cô định đoạt. Tuy Phó Uyên là ba của cô, vị trí cũng là Phó Uyên nhường cho cô, thế nhưng hiện tại ở trên hội đổng sự, cơ bản tất cả đổng sự đều nghe Phó Tình "Chị a, sau này đừng luôn bận đến khuya khoắt mới lên giường ngủ, nói với chị bao nhiêu lần rồi, phải chú ý nghỉ ngơi" Nghe được Phó Tình nói mệt, trong lòng Phương Ngôn rất khổ sở, mình tại sao vô dụng như vậy, đều không giúp được cô Người khác đều cho rằng Phó Tình là tư chất tự nhiên, đầu óc tốt, thế nhưng ai có thể thấy được Phó Tình vì chuyện của công ty, mỗi ngày đều bận đến rất muộn mới ngủ. Phương Ngôn đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, nàng biết Phó Tình trả giá bao nhiêu thời gian, trả giá bao nhiêu tâm huyết so với người khác, mới có thể nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại Thế nhưng Phương Ngôn không biết, Phó Tình là bởi vì nàng mới bằng lòng nỗ lực làm việc như thế, bởi vì nàng, cô mới có thể như vậy đi bảo vệ chức đổng sự trưởng của chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể đi tranh thủ sự tự do của chính mình, mới có thể đi bảo vệ tình yêu của mình. Từ khi cô biết Phó Uyên muốn chia cắt hai người họ, cô so với trước đây càng thêm nỗ lực, so với trước đây càng thêm liều mạng làm việc Cô là không để ý tất cả của Phó gia, thế nhưng bước chân của bản thân cô vẫn không có đứng vững, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào thế lực của Phó gia trước, để tất cả của chính mình phát triển hướng về phương hướng chính mình nghĩ. Như vậy cho dù có một ngày, khi không thể nhịn Phó Uyên được nữa bỏ đi chức vị đổng sự trưởng, cô còn có thể tiếp tục chống lại Phó Uyên Phó Tình cười hì hì nhìn Phương Ngôn nghiêm mặt trách cứ cô, cô không hề tức giận, bởi vì cô biết trong lòng Phương Ngôn thương cô. Tên ngốc, tất cả tôi làm, cũng là vì có thể tiếp tục mỗi ngày đều thấy được khuôn mặt tươi cười của em, chỉ cần có thể thấy được khuôn mặt tươi cười vui vẻ của em, tất cả đều đáng giá Hết chương 32
|
Chương 33: Tuyên chiến với ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách Chương 33: Tuyên chiến với ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách Ngày mai sẽ là lễ thành lập 60 năm của Phó thị, Phó Uyên đặc biệt một chuyến một chuyến tổng công ty Phó thị, Phó Tình không muốn về nhà nói chuyện với hắn, hắn chỉ có thể đến công ty tìm đến cô. Bởi vì sau lễ thành lập, đều sẽ mở hội đổng sự một lần nữa, một lần nữa đề cử đổng sự trưởng mới, Phó Tình đã liên nhiệm rất nhiều năm rồi "Tình Tình, trên hội đổng sự lần sau, ta sẽ đề cử Chấn Đình đảm nhiệm đổng sự trưởng mới, ta hi vọng đến thời điểm đó ngươi có thể tự động nhường chỗ. Đương nhiên, vị trí tổng giám đốc của công ty nhất định là của ngươi, ta hi vọng ngươi có thể cố gắng trợ giúp Chấn Đình ổn định bước chân" "Lý do" Phó Tình nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy mặt của Phó Uyên, cô đối với người phụ thân này thật sự càng ngày càng thất vọng. Nếu như không có Phương Ngôn, có lẽ cô sẽ đi thẳng một mạch, thế nhưng có Phương Ngôn nỗi lo này, cô phải cân nhắc rất nhiều chuyện "Cho dù ngươi không muốn thừa nhận nữa, hắn cũng là đệ đệ ngươi, ngươi coi như giúp ta một chút, giúp đệ đệ ngươi một chút, không thể sao?" Phó Uyên biết mình nóng lòng, thế nhưng hắn không thể không làm như thế, Phó Chấn Đình nhất định phải nhanh chóng ngồi vào vị trí đổng sự trưởng. Năng lực của Phó Tình quá mạnh, nếu như để cô ngồi tiếp nữa, vậy Chấn Đình thật sự chỉ có thể lưu lạc tới vị trí làm việc vặt "Ta có thể nhường chỗ, nhưng mà ta có điều kiện, ngươi không được phép xen vào chuyện của ta nữa. Ta nghĩ ngươi nên biết ta chỉ là cái gì, ngươi để họ Đường từ trước mắt ta cút đi, ta không muốn nhìn thấy gương mặt buồn nôn kia của hắn" Ta có thể không đi tranh thủ quyền thế, thế nhưng ngươi không thể ngăn cản ta theo đuổi hạnh phúc của ta. Đây là giới hạn cuối cùng của Phó Tình, nếu như Phó Uyên đồng ý, cô thật sự có thể nhường chỗ, thậm chí rời đi công ty cũng có thể "Không thể, ta sẽ không để cho ngươi cùng một nữ nhân ở cùng nhau, ngươi nhất định phải kết hôn cùng Đường Trí Nhân. Hơn nữa tin tức này ta sẽ tuyên bố với hội đổng sự lần sau, chuyện lần này không thể theo ngươi" Đồng dạng một cặp cha con hung hăng, đồng dạng không thể thỏa hiệp "Thật sao? Vậy đến thời điểm đó chúng ta xem thử, ai là người thắng cuối cùng" Phó Tình, là ngươi ép ta, ta sẽ để ngươi biết không nghe lời của ta, là phải trả giá thật lớn. Hai cha con tan rã trong không vui, hiện tại thì xem thủ đoạn của ai cao siêu hơn, máu lạnh hơn, có thể làm cho đối phương khuất phục. Chuyện này.... Đây thật sự là hai cha con sao? Nhìn thế nào đều là một đôi kẻ thù oan gia ngõ hẹp "Tên ngốc, em thật sự không muốn đi cùng tôi sao? Một mình em ở nhà, tôi thật sự sẽ rất lo lắng em" Phó Tình đã thay xong một bộ đồ dạ hội gợi cảm chút, đang ngồi ở bên cạnh bàn trang điểm hoá trang cho mình. Kỳ thực cô cũng rất không muốn đi, nhưng chính mình hiện tại dù sao vẫn là đổng sự trưởng của Phó thị, cho nên cô không thể không tham dự "Thật sự không muốn đi, em ở nhà chờ chị trở về" Tuy trong lòng nàng có chút muốn cùng đi theo Phó Tình, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai đi hoặc ở của chính mình, vẫn là ẩn số. Thế nhưng nàng thực sự không thích những địa phương ầm ĩ này, cho nên nàng vẫn là quyết định không đi, ở lại trong nhà chờ đợi kết quả đi "Được rồi, tôi đi nha, đáp ứng tôi, đừng thương tâm khổ sở được không? Tôi không muốn lúc trở lại, thấy được em một mặt nước mắt" Hàng năm vào lúc này, Phó Tình đều sẽ rất rối rắm, tại sao, tại sao ở khi nàng yếu ớt nhất, chính mình cũng không thể bồi bên cạnh nàng "Ừm, biết rồi, đừng lo lắng cho em" Phương Ngôn ngồi ở trên giường, nàng thích nhìn dáng vẻ Phó Tình hoá trang. Đã là dung mạo hại nước hại dân, cộng thêm diệu thủ của cô, trời ơi, toàn bộ chính là yêu tinh. Phương Ngôn thích nhìn cô hoá trang là một chuyện, nhưng nàng không thích Phó Tình xinh đẹp như vậy đi ra ngoài, nói rõ chính là đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hôm nay Phó Tình ăn mặc khá là gợi cảm, cho nên cô trang điểm cũng gợi cảm một chút. Thế nhưng Phương Ngôn căn bản là không có cách nào yên tâm, bởi vì cho dù không có trêu chọc đến nam nhân, vậy còn có nữ nhân thì sao. Ha ha, tự mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì... Đây không phải chuyện chính mình nên lo lắng, không phải sao? Phương Ngôn đưa Phó Tình trang điểm đến thật xinh đẹp lên xe, nhìn theo xe của tiểu Vũ ra cửa lớn biệt thự, mới trở lại trong phòng ngồi ở trên ghế salông Phương Ngôn cầm một quyển sách chuẩn bị giết thời gian, bị tiếng gõ cửa quấy rối đến. Phương Ngôn nhìn cửa lớn bị vang lên, sẽ là ai? Có thể vào gõ cửa, chứng minh nhất định là người mà vệ sĩ trước cửa biết, chắc hẳn là tới tìm Phó Tình chứ? Phương Ngôn đứng dậy mở cửa, thấy được hai nam nhân trung niên đứng trước cửa. Một vị có chút giống diện mạo của Phó Tình, khí tràng càng uy nghiêm hơn Phó Tình, cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, chẳng lẽ là phụ thân của Phó Tình? Một vị có chút giống với tiểu Vũ, thẳng tấp đứng trước cửa, xem ra người gõ cửa là hắn "Xin hỏi hai vị là tìm Phó tiều thư sao? Cô ấy đã ra cửa rồi" Hai vị này đều mặc lễ phục, xem ra chắc cũng là muốn đi tham gia lễ thành lập đầy năm Phó thị "Ta không phải tìm đến Phó Tình, ta là tới tìm người, Phương Ngôn. Ta là phụ thân của Phó Tình, ta tên Phó Uyên" "Tìm ta? Phó tiên sinh mời vào" Nên tới, rốt cục vẫn là đến rồi Phó Uyên ngồi ở trên ghế salông, ba tiểu Vũ thì đứng phía sau hắn. "Ngươi không cần bận rộn, ta nói vài câu ta liền đi" Phương Ngôn dừng lại bước chân đi đến nhà bếp, đi tới trước mặt Phó Uyên, nàng rất cung kính nhìn Phó Uyên, thế nhưng nàng không có cúi thấp đầu của nàng. Phó Uyên có chút rất không vừa ý thái độ của Phương Ngôn, ở trước mặt mình, không có mấy người dám nhìn thẳng mình như vậy. Thế nhưng ba tiểu Vũ cũng rất thưởng thức nhìn Phương Ngôn, không tệ, là một cô gái rất có gan dạ sáng suốt, so với tiểu Vũ miêu tả càng thích hợp đại tiểu thư hơn "Ta nghĩ mục đích ta tới ngươi nên rất rõ ràng, theo ta được biết, ước hẹn của các ngươi hôm nay là ngày cuối cùng chứ. Hôm nay lễ thành lập tròn năm, ta sẽ tuyên bố hôn sự của Tình Tình, nó sẽ cùng Đường Trí Nhân của Đường thị liên hôn, cho nên ngươi có thể rời đi rồi" "Hôn sự của Phó tiểu thư là chuyện của cô ấy, ta có nên rời khỏi hay không, cũng là chuyện của Phó tiểu thư" Ơ, Phương Ngôn cũng khá kiên cường, trực tiếp ám chỉ Phó Uyên, đây không phải chuyện ngươi có thể quản "Ha ha, khá có dũng khí a, Ta không muốn ném đi một tấm chi phiếu khống, đi thu mua cái gọi là tình yêu của ngươi, cũng không muốn để Tình Tình phản cảm cách làm của ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Phó gia sẽ không chấp nhận ngươi, vĩnh viễn sẽ không, hơn nữa Tình Tình cũng không thể sẽ yêu ngươi. Ta hi vọng ngươi có thể thức thời tự mình rời khỏi, không nên để cho Tình Tình khó xử" Phó Uyên nói xong, đứng dậy rời khỏi, ba tiểu Vũ khi đi qua bên người Phương Ngôn, vỗ vỗ bờ vai của nàng "Tin tưởng chính mình, tin tưởng nàng" Phương Ngôn ngồi phịch ở trên ghế salông, ở trước mặt khí thế hung hăng, uy nghiêm của Phó Uyên, nàng không có sợ hãi. Thế nhưng sau khi hắn rời đi, nàng mới phản ứng được, chính mình vừa rồi phản kháng là ai Chị ấy phải kết hôn rồi, chị ấy thật sự phải kết hôn rồi, tại sao xưa nay không nghe chị ấy nói. Chẳng lẽ mình thật sự để chị ấy khó xử, lẽ nào chị ấy thật sự không yêu chính mình? Lẽ nào... Cho nên chị ấy lựa chọn che giấu chính mình? Vậy chị ấy tại sao hôm nay còn muốn chính mình theo chị ấy đi lễ thành lập đầy năm, là muốn thông qua phương thức như thế để cho mình biết sao? Hay là nói bản thân chị ấy cũng không biết chuyện này? Thế nhưng Phó Tình sẽ để người khác tính toán chị ấy như thế sao? Người khác dám tính toán chị ấy như thế sao? Một câu của Phó Uyên cô không thể yêu ngươi, làn rối loạn trái tim của Phương Ngôn, nàng không nghe thấy cổ vũ và ám chỉ của ba tiểu Vũ cho nàng Phương Ngôn đi tới cửa, đổi giày ra ngoài, nàng đi tới hoa viên phía sau nhà, đây mới là hoa viên của Phó Tình. Nàng ngồi ở trên ghế đá trong hoa viên, chỉ có nơi này mới có thể làm cho nàng cảm thấy hô hấp thông thuận, không khí trong phòng làm cho nàng cảm thấy ngột ngạt ngột ngạt Phó Tình đến hội trường, tìm một góc tối ngồi xong, chờ đợi tiệc rượu bắt đầu, cô đã chuẩn bị đợi sau khi tiệc rượu bắt đầu, cô liền về nhà bồi Phương Ngôn. Cô biết Phó Uyên ở sau khi cô rời khỏi nhà, liền đến biệt thự tìm Phương Ngôn. Cô không có ngăn cản, cô cũng không muốn ngăn cản, cô biết tên ngốc của cô không phải người dễ đối phó như vậy. Tên ngốc của cô tuy ở trước mặt cô luôn là một bộ dáng vẻ rất dễ nói chuyện, cô muốn như thế nào thì thế đó. Thế nhưng tên ngốc thực ra là một người rất kiêu ngạo, không phải dăm ba câu của Phó Uyên là có thể tống người đi, cô tin tưởng tên ngốc sẽ để Phó Uyên ăn quả đắng Sự thực chứng minh, Phó Tình thật sự đoán trúng, Phó Uyên ở trước mặt Phương Ngôn vẫn đúng là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Vẫn may Phó Uyên vẫn luôn vẫn duy trì phông độ thân sĩ của chính mình, nếu không thật sự có khả năng mắng Phương Ngôn một trận, Phó Uyên hắn không phải tiểu nữ nhân như nàng có thể đối xử như thế Bất luận Phó Tình làm sao trốn ở trong góc tối, thế nhưng muốn tìm được cô vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng. Âu Dương Ỷ đã đi đến phía bên cô rồi, Phó Tình mắt lạnh nhìn nàng "Phó Tình, năm năm đến rồi, ngươi có thể buông tay rồi chứ" Âu Dương Ỷ ngồi xuống, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hôm nay là nàng bồi lão gia tử nhà cùng nàng cùng đến, nàng biết Phó Uyên hôm nay sẽ tuyên bố hôn sự của Phó Tình với Đường Trí Nhân, trong lòng nàng rất hưng phấn, nàng cuối cùng có thể theo đuổi Phương Ngôn rồi. "Năm năm? Buông tay? Ngươi có ý gì?" Phó Tình đã hoàn toàn quên, cô năm năm trước ước định với Phương Ngôn. Trong lòng cô, họ đã là một đôi người yêu, ước định của người làm kia, đã sớm hết hiệu lực. Ước định đã hết hiệu lực, cô làm sao có khả năng còn có thể đi nhớ tới, làm sao có khả năng còn có thể để ở trong lòng "Phương Ngôn năm năm bán mình làm người làm a, ngươi sẽ không quên chứ, hôm nay là ngày cuối cùng a. Hơn nữa ngươi đều phải kết hôn rồi, ngươi luôn nên buông tay rồi đó. Một năm này ta vẫn luôn đang cố gắng, ta sẽ chứng minh cho Phương Ngôn xem, ta không kém ngươi, ta có tư cách theo đuổi nàng. Ngược lại là ngươi, ngươi sau khi kết hôn, ngươi có tư cách gì lưu nàng ở lại bên cạnh ngươi? Ngươi lại không yêu nàng ngươi lưu lại không phải là vì dằn vặt nàng sao? Nàng ở bên cạnh ngươi năm năm, làm người làm cho ngươi, giúp ngươi viết kế hoạch, ta thấy chắc đủ rồi đó, ngươi có thể buông tay rồi chứ?" Âu Dương Ỷ càng nói càng hưng phấn, người này quả nhiên là Đường Tăng đầu thai "Kết hôn? Ta lúc nào từng nói ta sẽ kết hôn" Phó Tình có chút bối rối, lẽ nào Phó Uyên thật sự dám ở dưới tình huống chính mình không có đồng ý, đơn phương tuyên bố? "Phó bá phụ nói muốn tuyên bố hôn sự của ngươi và Đường Trí Nhân, bảo hôm nay sẽ là lễ đính hôn của các ngươi, nói muốn song hỉ lâm môn. Hôm nay ta chính tai nghe hắn nói với lão gia tử nhà ta, chẳng lẽ còn giả?" "Âu Dương Ỷ, bất luận chuyện ngày hôm nay là thật hay giả, ta không muốn nói cái gì. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, Phương Ngôn mãi mãi cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta, em ấy đời này sẽ chỉ là người của ta. Ta khuyên ngươi đừng đi nghĩ có được em ấy, em ấy mãi mãi chỉ có thể có thể thuộc về một mình ta, ngươi không xứng" Biết chuyện đã không ở trong phạm vi chính mình khống chế, cách nghĩ của Phó Tình là rời khỏi, để cho bọn họ đi hát kịch một vai. Các ngươi dám gạt ta làm loại quyết định này, ta cũng sẽ không lưu bất cứ mặt mũi gì cho các ngươi, ta sẽ không lấy hạnh phúc của mình đến đùa giỡn với các ngươi Thấy được Phó Tình chuẩn bị rời khỏi, Âu Dương Ỷ biết chuyện này Phó Tình thật sự không biết "Phó Tình, ta muốn tuyên chiến với ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nói những câu nói này, là có thể để ta bỏ cuộc" "Tuyên chiến với ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách" Phó Tình nóng ruột rời khỏi, cô không lo lắng Phương Ngôn sẽ nghĩ lung tung, cô tin tưởng tình yêu của Phương Ngôn đối với cô. Thế nhưng cô sẽ lo lắng Phương Ngôn bởi vì lời nói dối của Phó Uyên thương tâm, hơn nữa chính mình vẫn luôn không chú ý ước hẹn của năm năm, khi Âu Dương Ỷ nói đến ước định năm năm, cô cũng hiểu rõ, tại sao Phương Ngôn ở phương diện nào đó vẫn luôn mâu thuẫn với cô. Thì ra cái gọi là "Em còn không có chuẩn bị xong" của nàng, đều là bởi vì ước định đầu lưỡi cô đã lãng quên kia, người này làm sao ngốc thành bộ dáng này Phó Tình để tiểu Vũ đi chuẩn bị xe, chính mình đi tới đài phát ngôn. "Các vị khách quý, xin lỗi, ta có chút việc tư, cần lập tức rời khỏi" Nói xong Phó Tình trực tiếp đi tới cửa, Âu Dương Ỷ ngây ngốc nhìn cô, nàng không nghĩ tới Phó Tình có quyết đoán như vậy, nói rời khỏi liền rời khỏi. Phó Tình đi tới cửa, nhìn theo Phó Uyên và Đường Trí Nhân mới vừa vào cửa, "Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hi vọng hai vị làm tốt chuẩn bị trả giá thật lớn, đừng tưởng rằng Phó Tình ta thật sự dễ bắt nạt như vậy" Nữ vương hung hăng xuống sân khấu, lưu lại một người cả phòng, chuyện này.... Chuyện này là làm sao? Phó Tình trở về lại một lần không có tìm được Phương Ngôn, toàn bộ trong phòng đều không có tìm được nàng, nhìn giày trước cửa, nàng đi rồi sao? Nàng cứ như vậy đi rồi sao? Cô không có dũng khí mở ra gian phòng của Phương Ngôn ở dưới lầu, cô thật sự sợ, sợ nhìn được gian phòng trống rỗng Hết chương 33
|
Chương 34: (H) Em không trở về nữa Phó Tình mở cửa đi tới phòng an ninh, vệ sĩ của phòng an ninh lập tức đi ra "Phương tiểu thư đâu? Em ấy...Em ấy đi rồi sao?" "Không có a, không thấy Phương tiểu thư ra ngoài. Đại tiểu thư..." Phó Tình không để ý đến vệ sĩ kêu to sau lưng, trong lòng cô chỉ biết là Phương Ngôn còn ở nhà, chỉ cần nàng còn ở nhà, là có thể tìm được nàng. Phó Tình đi đến hoa viên sau nhà, nếu như Phương Ngôn còn ở nhà, nàng khẳng định trốn ở nơi đó Thấy được thân ảnh cô độc kia, trái tim của Phó Tình ổn định rồi, thế nhưng cũng bắt đầu tức giận lên. Ngươi cứ như vậy không tin ta sao? "Tên ngốc" "Mạch, chị trở về rồi, làm sao không thông báo em đến trước cửa chờ chị?" Nghe một tiếng "Mạch" Mềm nhũn này của Phương Ngôn, Phó Tình giận không nổi nữa rồi. Aiz, đi tính toán với nàng những vấn đề này, cần thiết sao? Phó Tình kéo Phương Ngôn trở về nhà, mở ra tủ rượu, "Tên ngốc, uống một ly với tôi được không?" Phó Tình biết Phương Ngôn không thích cô uống rượu, bởi vì lúc trước cô luôn là uống say mới về, cho nên mỗi lần khi cô muốn uống chút, Phương Ngôn luôn là cau mày nhìn cô. Đối với loại phản đối không hề có một tiếng động này của Phương Ngôn, Phó Tình cũng dần dần không uống rượu nữa, thế nhưng tâm tình hôm nay của cô thật sự rất tệ. Hành động hôm nay cũa Phó Uyên, đối với cô mà nói là một loại phản bội, đây cũng không phải là tính toán đơn giản như vậy. "Được" Tâm tình của Phó Tình sa sút, Phương Ngôn có thể cảm giác được, thế nhưng nàng không biết Phó Tình vì sao lại như vậy. Nàng không biết Phó Tình là bởi vì chuyện kết hôn không vui, hay là bởi vì muốn để nàng rời khỏi mà không vui Phó Uyên lần này thật sự bị Phó Tình tức giận đến quá chừng, Phó Tình ở trên lễ thành lập cứ đi thẳng như thế, còn dám ở cửa uy hiếp chính mình. Phó Tình ung dung rời khỏi như vậy, chính mình một bụng lửa, còn phải lưu lại chủ trì lễ thành lập tròn nằm này cũng thôi. Thế nhưng người hôm nay chính mình hẹn đến, đều biết hôm nay chính mình muốn tuyên bố liên hôn của Phó gia và Đường gia, cách làm của Phó Tình để cho người khác đều biết mình là mong muốn đơn phương. Mặt mũi của Phó gia, cứ như vậy bị Phó Tình dẫm lên dưới bàn chân, cứ như vậy để người ngoài chế giễu Phó Uyên ở tiệc rượu bắt đầu không bao lâu, hắn tìm cớ rời khỏi về đại trạch Phó gia, hắn thực sự không ngại tiếp tục chờ đợi. Đường Trí Nhân vẫn luôn đi theo phía sau hắn, hắn cũng thật sự rất xui xẻo, hắn ngờ tới Phó Tình nhất định sẽ phản kháng, nhưng hắn không nghĩ tới Phó Tình sẽ tuyệt tình đến trình độ như thế này Phó Uyên trở lại đại trạch, cuối cùng không nhịn được ở nơi đó phát hỏa, lọ hoa cổ đặt ở phòng khách cứ như vậy rơi nát "Nghịch nữ, ta làm sao sẽ nuôi ra nghịch nữ như vậy, lại vì một nữ nhân phản kháng ta. Dám như vậy làm mất mặt ta, Phó gia ta làm sao sẽ sinh ra nghịch nữ như vậy" Đường Trí Nhân bóp chặt quả đấm, Phó Tình quá độc ác, bị cô đạp ở dưới bàn chân đâu chỉ mặt mũi của Phó gia, mặt mũi của Đường gia cũng đồng thời bị đạp nát rồi. Đường Trí Nhân rất vui mừng hôm nay Đường gia không có phái đại diện qua, nếu không hắn cũng không biết nên làm sao giải thích, rõ ràng chuyện đã nói rồi, cứ như vậy bị sự rời khỏi của Phó Tình quấy nhiễu "Bá phụ, không sao, Tình Tình chỉ là một lúc không nghĩ thông suốt. Cũng là chúng ta không tốt, chúng ta không có thống báo trước cho em ấy biết, nếu không em ấy cũng sẽ không làm như vậy. Ngài cũng không cần tức giận, tức hư thân thể, Tình Tình sẽ áy náy" Đường Trí Nhân xem ra cũng khá có tâm cơ, không phải công tử hào hoa, còn biết hiện tại muốn ổn định Phó Uyên trước "Trí Nhân ngươi yên tâm đi, việc hôn sự này là ta đáp ứng, có gả không còn chưa tới phiên bản thân nó quyết định" Phó Chấn Đình đi theo phía sau của bọn họ, một câu nói cũng không có nói, hắn biết Phó Uyên sẽ làm như vậy, là vì để hắn vững vững vàng vàng kinh doanh Phó thị. Cũng biết Phó Uyên tại sao phải lôi kéo Đường Trí Nhân như vậy, là vì để Phó thị có thể phát triển càng tốt thôi. Thế nhưng hắn không tán thành cách làm Phó Uyên vì lợi ích của gia tộc, muốn đem Phó Tình gả đến Đường gia. Tuy Phó Tình xưa nay thì không có từng thừa nhận em trai hắn đây, hắn luôn đều coi Phó Tình là tỷ tỷ, thế nhưng hắn bây giờ không có tư cách nói bất cứ lời gì "Không vội không vội, ta là thật sự yêu thích Tình Tình, ta có thể chờ đợi em ấy" Đường Trí Nhân hôm nay dáng dấp người tốt và dáng dấp cuồng dại, chế tạo vô cùng thành công, chí ít ở trong mắt Phó Uyên là như vậy "Aiz, Tình Tình thật sự là người sống trong phúc khống biết phúc a. Trí Nhân, ngươi trở về đi, chuyện của Tình Tình, ta sẽ giải quyết tốt" "Được, vậy bá phụ ta đi trước. Chấn Đình, ngươi trông tốt bá phụ, không nên để cho bác ấy lại tức giận, ta đi về trước" "Ta sẽ, anh Trí Nhân ngươi đi thong thả, ta đưa ngươi đi ra ngoài" Phó Chấn Đình đưa Đường Trí Nhân lên xe rời khỏi, trở lại trong phòng phát hiện Phó Uyên đã trở về phòng, hắn thở dài một hơi, cha, ngươi cần gì chứ Đường Trí Nhân lên xe rời khỏi đại trạch Phó gia, ra lệnh với vệ sĩ bên ghế phụ "Tra cho ta, nữ nhân bên cạnh Phó Tình kia là lai lịch gì, lại dám cướp nữ nhân với ta, để cô ta biến mất cho ta" "Mạch...Đừng như vậy..." Phương Ngôn không biết mình là làm sao nằm đến trên giường của Phó Tình, nàng chỉ biết mình đã bị Phó Tình cởi sạch, Phó Tình cũng là trần như nhộng đè ở trên người nàng, hai chân của nàng cũng đã bị Phó Tình tách ra Nụ hôn của Phó Tình, để nàng rất không thoải mái, nàng muốn Phó Tình hôn hôn tiếp, thế nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, không thể như vậy "Tôi không có nhẫn nại tiếp tục nữa, hôm nay tôi liền muốn em, muốn tất cả của em" Phó Tình hôn hít lấy vành tai của Phương Ngôn, từ từ hôn đến xương quai xanh của nàng, cô thích nhất xương quai xanh... Người này làm sao nói tỉnh thì tỉnh, vừa rồi khi giúp nàng tắm, còn một bộ dáng vẻ say đến bất tỉnh nhân sự. Tỉnh rồi cũng tốt, nếu không cảm giác giống... Phương Ngôn muốn phản kháng, thế nhưng... Thân thể của nàng đã không chịu khống chế của nàng, đi theo nụ hôn của Phó Tình, Phó Tình khiêu khích, bất tri giác đi nghênh hợp cô... Phó Tình cuối cùng không có di chuyển xuống nữa, cô ngậm lấy quả anh đào bộ ngực của Phương Ngôn, từ từ liế*m mú*t, khiêu khích. Tay của cô lại không có xu thế dừng lại đi xuống từ bộ ngực của Phương Ngôn chậm rãi khiêu khích đến bụng cho đến địa phương tư mật nhất của Phương Ngôn, cô mới dừng lại Phương Ngôn không nhịn được muốn đi kẹp lấy hai chân, kết quả kẹp lấy chính là eo của Phó Tình, để Phó Tình càng thêm hưng phấn. Tay của cô khiêu khích điểm mẫn cảm trên địa phương tư mật của Phương Ngôn, thân thể của Phương Ngôn bắt đầu run rẩy, hai chân bắt đầu vô lực buông ra. Sự thăm dò của Phó Tình, khiến tay của nàng nắm chặt hai góc của gối đầu. Vui vẻ chưa từng có, để nàng đã không có tâm tư không có tinh thần đi phản kháng, nàng cũng không muốn phản kháng, chị ấy muốn thì cho chị ấy đi "Ya..." Phó Tình không do dự chút nào đẩy rách bức màng Phương Ngôn bảo lưu hai mươi mấy năm, Phương Ngôn không nhịn được đau đớn kêu lên Phó Tình ngừng lại động tác trong tay, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, giúp nàng lau nước mắt trên mặt "Mạch, đau quá" Ạch... Phó Tình cũng là lần đầu tiên làm việc này, cô không biết sẽ có đau như thế, chỉ là trên phim đều là diễn như thế...Cô cũng chỉ có thể học như thế "Một chút là không sao rồi, buông lỏng một chút, đừng khẩn trương" Nhìn lông mày của Phương Ngôn bởi vì đau đớn mà nhăn lại từ từ giãn ra, tay của Phó Tình mới lại không an phận chậm rãi động lên Phó Tình không biết chính mình rốt cuộc muốn Phương Ngôn bao nhiêu lần, nghe tiếng rên rỉ dụ người của Phương Ngôn, kêu gào câu người tên của cô, cô căn bản là không có cách khống chế dục vọng của chính mình, cô dừng không được. Mãi đến tận cô thực sự không động nổi rồi, mới đầy người mồ hôi nằm đến bên người của Phương Ngôn, Phương Ngôn không cách chịu đựng loại khoái cảm cao trào thay nhau nổi lên này, Phó Tình dừng lại, nàng cũng mê man đi. Đột nhiên nhớ lại, trên phim ở phía sau cùng đều sẽ giúp đối phương làm sạch cơ thể, Phó Tình rất gian nan bò dậy. Đến phòng tắm tìm một cái khăn sạch, giúp Phương Ngôn làm sạch địa phương tư mật của nàng, chính mình lại cọ rửa một hồi, sau đó mới thoải thoái mái mái nằm xuống ôm lấy Phương Ngôn "Tên ngốc, tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Đừng rời khỏi tôi, theo tôi cả đời, được không?" Đáng tiếc Phương Ngôn mê man đi không nghe được, không nghe được câu "tôi yêu em" kia nàng chờ hơn 4 năm, không nghe được nguyện vọng Phó Tình muốn nàng đi theo cả đời Nhìn trên người Phương Ngôn tràn đầy dấu hôn chính mình lưu lại, Phó Tình hài lòng ôm chặt Phương Ngôn trong lồng ngực "Em cuối cùng thuộc về tôi rồi, tôi cuối cùng có được ngươi hoàn chỉnh. Tên ngốc, ngủ ngon" Ngày hôm sau Phó Tình tỉnh lại, thấy được Phương Ngôn vẫn còn ngủ say, cô không nỡ đánh thức nàng. Cô không muốn dậy, không muốn rời khỏi Phương Ngôn, thế nhưng tối hôm qua chính mình đột nhiên rời khỏi, hôm nay Phó Uyên nhất định sẽ đến công ty lật trời. Nếu như ở công ty không tìm được chính mình, hắn nhất định sẽ đến biệt thự tìm chính mình, cô không muốn những chuyện xấu xí này để Phương Ngôn đơn thuần thấy được Ở khi cô bắt đầu hoá trang, Phương Ngôn tỉnh rồi, tỉnh đến quá không phải lúc rồi... "Mạch, chị có phải muốn kết hôn" Vấn đề này tối hôm qua Phương Ngôn đã muốn hỏi, thế nhưng tối hôm qua cảm xúc của Phó Tình vẫn luôn rất không tốt, cho nên nàng không hỏi "Không cho phép nhắc lại chuyện này, tôi không muốn nghe" Phó Tình vốn dĩ tâm tình rất tốt, bị vấn đề này của Phương Ngôn lập tức lại nghĩ tới hành vi ngày hôm qua của Phó Uyên, vừa nghĩ tới vừa đến công ty, Phó Uyên khẳng định đã ở văn phòng chờ mình tính sổ, tâm tình của Phó Tình đúng là kém đến cực điểm. Cô không sợ Phó Uyên đối phó cô, cô là vừa nghĩ tới Phó Uyên vì lợi ích, là có thể bán đi cô, cô thì hận "Ước định năm năm của chúng ta đến rồi, em có phải có thể..." Phương Ngôn muốn nói em có phải có thể thay đổi thân phận để yêu chị, thế nhưng Phó Tình không để cho nàng nói tiếp, cô sợ lời sau đó của Phương Ngôn là em có phải có thể rời khỏi không "Ước định của năm năm đối với em mà nói thì quan trọng như vậy sao? Em cũng bởi vì ước định năm năm này mới ở lại bên cạnh tôi sao?" Phó Tình cuống lên, lẽ nào em đúng là bởi vì ước định mới ở lại bên cạnh tôi? "Chẳng lẽ không đúng sao? Em là người giữ chữ tín, ước định của năm năm đối với em mà nói rất quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, em không còn là người làm của chị, chị có biết thân phận này đối với em mà nói, có khó chịu cỡ nào hay không" Phương Ngôn không thích kéo dài, ước định năm năm kia, thì như một khối đá lớn trong lòng nàng. Nàng bây giờ đã là người tự do, bất luận tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, nàng đều muốn hỏi rõ ràng, Phó Tình muốn an bài nàng như thế nào "Em muốn rời khỏi thật sao? Muốn đi thì đi đi, không cần giải thích với tôi nhiều như vậy" "Phó Tình, chị yêu em không? Lẽ nào chị thật sự giống như ba chị nói như vậy, chị không thể yêu em?" Lẽ nào chị thật sự muốn đuổi em đi sao? Chỉ cần chị yêu em, em đồng ý lưu lại vì chị, cho dù chị muốn kết hôn, em cũng không quan tâm, em chỉ cần một câu "chị yêu em" của chị, là đủ rồi Em không phải là người làm nữa, cả "Mạch" Cũng không muốn kêu nữa rồi sao? Lẽ nào tình yêu của em đối với tôi ôn nhu đối với tôi, đều là giả vờ sao? Hai chữ Phó Tình, chọc giận Phó Tình rồi "Không yêu, tôi ai cũng không yêu, hài lòng rồi chưa?" Phó Tình thương tâm vung cửa rời khỏi, cô cảm giác mình rất oan ức, chính mình liều mạng nỗ lực như vậy cũng là vì ai? Lẽ nào tôi yêu em như vậy, trong lòng em thì một chút cũng không cảm giác được sao? Tại sao không tin cảm giác trong lòng mình, mà phải đi nghe tin một người ngoài. Phó Tình hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về công ty, cô còn phải đi đối phó lửa giận của Phó Uyên, còn về Phương Ngôn, vẫn là đợi buổi tối trở về, chậm rãi nói với nàng tiếp Phó Tình cũng biết lời vừa rồi của chính mình hình như hơi nặng chút, hi vọng Phương Ngôn không để ở trong lòng. Thế nhưng có lúc chuyện chính là như vậy, làm sai rồi, có khi cả cơ hội bù đắp, cũng sẽ không cho ngươi Phương Ngôn ngồi ở trên giường, trong đầu chỉ có một câu nói "Không yêu, tôi ai cũng không yêu" Lục Tử đồng học... Ngươi chính là một vật liệu thêm phiền phức "Thổ Thổ, năm năm đến hẹn rồi, cậu muốn khi nào thì đi, mình tới đón cậu" "Cậu qua đi" Lục Tử không biết khi Phương Ngôn nói câu nói này, nàng cần dùng bao nhiêu sức lực, mới nói ra mấy chữ này "Được, lập tức tới ngay" Lục Tử hài lòng chạy xuống lầu, lái xe đi đón Phương Ngôn, nàng ấy chờ ngày này đã đợi năm năm rồi Phương Ngôn rất vất vả đi vào phòng tắm, hai chân của nàng vẫn còn đang run rẩy. Quay về gương của phòng tắm, nàng nhìn thấy dấu hôn Phó Tình lưu lại trên người mình, nàng đau khổ nhắm mắt lại. Lẽ nào chị thật sự không yêu em sao một chút nào sao? Vậy tại sao phải cho em cảm giác luyến ái, tại sao phải đối với em tốt như vậy, tại sao phải để em từng bước một trầm hãm như vậy. Nếu như chị thật sự yêu em, tại sao phải nói câu kia tổn thương người kia, tại sao không thể lưu lại một lý do cho em? Phương Ngôn rất qua loa cọ rửa chính mình một chút, nàng bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy, cũng không có khí lực lớn như vậy đi làm sạch chính mình. Nàng trở lại gian phòng dưới lầu, đổi quần áo của bản thân nàng, lại đem hai bộ quần áo khác bỏ vào trong túi. Khi đến là thế nào, khi đi cũng là thế đó, nàng không có mang đi bất kỳ đồ vật có liên quan với Phó Tình Nàng đem laptop để trên bàn trà nhỏ, cắm xong điện, lưu lại cho cô một phần lời nói đầu tiên cũng như một lần cuối cùng Mạch, xin cho phép em một lần cuối cùng gọi tên của chị. Năm năm rồi, thì ra năm năm có thể nhanh như vậy thì qua đi. Tình yêu của em, tất cả của em đều đã cho chị rồi, hôm nay em mang đi chỉ là một chính mình không trọn vẹn. Cám ơn chị để em từng yêu, để em từng đau Em không có mang đi bất kỳ cái gì có liên quan với chị, đồ vật em lưu lại, chị có thể để người ta thanh lý đi, Xin tha thứ em thật sự không có sức lực dọn dẹp tốt, thì rời đi Ngày đó khi em làm rõ chính mình yêu chị, em thì xin thề phải chăm sóc thật tốt chị năm năm, có lẽ ngày đó chị không cần em đến chăm sóc nữa, ta sẽ tự động rời khỏi. Chị...Chị hôm nay không có cho em lý do lưu lại, em không biết em nên lấy thân phận gì tiếp tục ở lại bên cạnh chị, chăm sóc chị Có lẽ có một ngày chị sẽ kết hôn, nếu như ngày đó em có thể bỏ xuống, có lẽ em sẽ... Em sẽ rời khỏi thành phố có chị, chúng ta... Chúng ta không gặp lại nữa Không gặp lại nữa, em thật sự bỏ được sao? Em thật có thể chịu đựng ngày cũng nhìn không thấy chị nữa sao? Nước mắt Phương Ngôn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được rơi xuống. Phương Ngôn vẫn là đi thư phòng, tìm một quyển sách nàng thích, đem bức ảnh trong bức hình trên bàn sách Phó Tình lấy ra, kẹp ở trong sách Nàng ở trên bàn sách lưu lại một tờ giất, "Đây là đồ vật duy nhất thuộc về chị em mang đi, tha thứ cho em, coi như là cho em một kỷ niệm đi" Ngoài phòng truyền đến tiếng còi xe, nàng biết Lục Tử đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, đến lúc chính mình rời khỏi rồi Nhìn Phương Ngôn mặc một thân quần áo khi đến, vác lấy ba lô khi đến "Cậu...Cậu thì đi như vậy? Những quần áo kia của cậu, những sách kia của cậu thì sao?" "Những quần áo kia không phải của mình, một thân này mới là quần áo thuộc về bản thân Phương Ngôn. Sách? Đã không quan trọng rồi, đồ vật đều tồn tại nơi này" Phương Ngôn chỉ chỉ đầu của chính mình, theo Phó Tình nhiều năm như vậy, thứ Phó Tình dạy mình, đã không phải là những sách kia có thể đánh đồng với nhau. Không trách cô vẫn gọi mình tên ngốc, thì ra chính mình lúc trước đúng là một con mọt sách Lục Tử nhìn Phương Ngôn chậm chạp không lên xe, đứng bên cạnh xe nhìn căn nhà, ánh mắt ấy thì như muốn đem toàn bộ căn nhà cất vào trong đầu của nàng, cùng nhau mang đi. Phương Ngôn ngẩng đầu nhìn cả căn nhà, nàng thật sự không nỡ, không phải không nỡ căn nhà, mà là chủ nhân của căn nhà Không có phát hiện Lục Tử thấy được dấu hôn trên xương quai xanh phía dưới cổ áo của nàng, bi thương trong mắt Lục Tử "Thổ Thổ, tại sao không nỡ như thế, nếu không nỡ, tại sao còn muốn rời khỏi?" Phương Ngôn quay đầu lại nhìn Lục Tử, "Không nỡ là bởi vì mình yêu chị ấy, rời khỏi là bởi vì chị ấy không yêu mình. Chị ấy thì phải kết hôn rồi, mình ngoại trừ rời khỏi, còn có thể làm cái gì?" "Yêu cô ấy tại sao không tranh thủ? Cậu không phải đã..." Lục Tử chỉ chỉ cổ áo của nàng "Chị ấy không phải cậu muốn tranh giành là có thể tranh giành được, chị ấy không phải thuộc về mình, không phải thuộc về bản thân chị ấy, chị ấy thuộc về Phó gia" Phương Ngôn không có đơn thuần như vậy trong tưởng tượng của Phó Tình, dù sao nhiều năm như vậy đi theo bên cạnh cô, chính mình lại là học thương mại xuất thân, nàng hiểu. Nàng biết Phó Uyên vì sao lại đến đuổi nàng đi, tại sao muốn Phó Tình gả đến Đường gia, tất cả những thứ này nàng đều hiểu. Nàng từng nghĩ muốn tranh giành, thế nhưng Phó Tình không có cho nàng cơ hội, không có cho nàng lý do Phương Ngôn cố nén nước mắt bi thương rời khỏi, câu nói đầu tiên nàng lên xe, "Tiểu tử, đưa mình đến sân bay" "Sân bay? Cậu muốn đi nơi đâu?" Lục Tử bối rối, người này đến cùng muốn làm cái gì "Đến rồi nói sau, đi thôi, mình muốn rời khỏi, mau chóng rời khỏi cái thành phố này, sau này, mình không trở về nữa" Hết chương 34 Edit: Dạo này wp làm khó quá, khi xưa k cài cái gì cũng vào được, giờ phải cài hola mới vào được, cho nên một lần đăng liên tục 3 chương cho mn xem thoài mái luôn kaka. Wp làm khó kiểu này chắc tui dọn nhà qua bhtt.vn lại càng sớm, chán quá
|