Nợ Tình - Tình Trái
|
|
Chương 20: Nói từ bỏ, liền từ bỏ
Chương 20: Nói từ bỏ, liền từ bỏ Đợi đến buổi chiều dì Lý mang theo món ăn đến, kế hoạch của Phương Ngôn cũng viết gần xong, đã sắp kết thúc. Phương Ngôn không nói với dì Lý hôm nay nàng lại gây họa rồi, sợ dì Lý lại che chở chính mình, chọc Phó Tình tức giận "Tiểu Ngôn, con bây giờ bận không?" Dì Lý ở nhà bếp thấy được Phương Ngôn không có đang viết đồ vật, mà là đang thu dọn tư liệu "Dì, người đừng bận, con đã viết xong, tài liệu các loại để con xử lý. Đợi buổi tối tiểu thư trở về, nhìn lại một chút có địa phương cần sửa chữa gì hay không" Dì Lý vừa nghe Phương Ngôn đã viết xong, lập tức đem tay lau khô, ngồi vào trên ghế sofa bên cạnh nàng "Tiểu Ngôn, con đến cái nhà này cũng sắp một tuần lễ rồi chứ?" Dì Lý lại bắt đầu chỉ dẫn công việc của nàng "Ừm, nếu như ngay cả ngày đó bàn chuyện cũng tính, hôm nay là ngày thứ tám rồi." Phương Ngôn mới nhớ lại, ngày hôm qua. Nếu như mình khi đó giúp ba mẹ làm đạo trường, ngày hôm qua là thất đầu. Chính mình lại quên, thật sự rất bất hiếu Dì Lý thấy được Phương Ngôn đột nhiên cúi đầu, suy nghĩ một chút, rõ ràng là chuyện gì xảy ra "Họ sẽ không trách con, đứa trẻ hiểu chuyện hiện tại giống như con vậy, rất ít rồi." Dì Lý cũng ngồi vào trên tấm thảm, ôm Phương Ngôn, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng "Ân, dì, con không sao" Dì Lý nhìn trên mặt Phương Ngôn miễn cưỡng nặn ra mỉm cười, thật sự là đứa trẻ hiểu chuyện, thế nhưng quá dễ lừa gạt rồi, nếu không làm sao sẽ bị Phó Tình dễ dàng lừa gạt ở nhà như vậy "Tiểu Ngôn, một tuần ở chung, con cảm thấy Tình Tình là người thế nào? phải nói thật với dì" "Tiểu thư? Cô ấy rất kêu ngạo, rất lạnh, có lúc rất ôn nhu, nhưng có lúc lại có chút không có tình người. Có lẽ mọi người cho rằng cô ấy đối với con rất tệ, kỳ thực cô ấy đối với con khá tốt, chỉ là có lúc dữ tợn chút. Con không phải một người biết biểu đạt, là không từ biểu đạt ý nghĩ. Cô ấy thì giống như căn nhà này, bề ngoài làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, nhưng thực sự rất cô đơn, rất tịch mịch" Không sao không sao, ngươi không từ diễn ý như thế nào đi nữa cũng không sao, dì Lý có thể nghe hiểu là tốt rồi "Tiểu Ngôn, xem ra Tình Tình đối với con vẫn đúng là không tệ, con cư nhiên có thể nhìn ra ôn nhu của nó. Vậy con nói cho dì biết, nó nàng là làm sao ôn nhu?" Phương Ngôn có chút ngượng ngùng, bởi vì dì hỏi lên như vậy, nàng lại nghĩ đến chuyện của thư phòng "Không có đâu, chính là ngày đó ở thư phòng cô ấy dạy con rất nhiều thứ. Tuy cô ấy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, thế nhưng con biết cô ấy là vì tốt cho con, cho nên cảm thấy cô ấy rất ôn nhu" Dì Lý có hơi thất vọng, còn tưởng rằng Phó Tình thật sự sẽ đối với Phương Ngôn không giống nhau, kết quả làm sao vẫn là dáng vẻ cũ "Tiểu Ngôn, Tình Tình kỳ thực... Là một người rất cô quạnh, hiện tại con ở chỗ của nó, ta hi vọng con có thể giúp đỡ quan tâm nó. Nó thực ra là một người rất cần tình yêu, thế nhưng... Ta nghĩ ta không nói con cũng rõ ràng" "Ba cô ấy mặc kệ cô ấy sao?" Dì Lý rất dễ dàng thì khơi lên hiếu kỳ của Phương Ngôn đối với Phó Tình "Không phải không quản, là không quản được. Mẹ Tình Tình qua đời vẫn chưa tới một tháng, ba nó thì mang nữ nhân về nhà ở. Khi đó Tình Tình mới năm tuổi, nó kiên trì muốn đi học, hơn nữa muốn cư trú ở nơi đó. 11 tuổi liền đi Anh quốc du học, mấy năm trước mới bằng lòng trở về. Cho nên con đừng thấy Tình Tình là thiên kim đại tiểu thư, kỳ thực nó rất biết chăm sóc chính mình, nó nói không thể để cho mẹ lo lắng. Con nói nó như vậy, sẽ nghe na nó sao?" Phương Ngôn nghe được viền mắt đều đỏ, không nghĩ tới Phó Tình sẽ là như thế, so sánh xuống, chính mình so với cô hạnh phúc rất nhiều. Tuy trong nhà nghèo, thế nhưng cha mẹ đều ở bên người, cũng rất sủng ái chính mình "Dì, có phải là ngày mai sau này dì sẽ không đến dạy con đồ vật?" Ngữ khí của dì là lạ, hình như đang đem Phó Tình giao cho chính mình "Ừm... Không đến nữa" Dì Lý không biết Phó Tình hoàn toàn phủ định tình yêu, vì bảo vệ mình không bị thương tổn, đã quyết định rút thân mà ra. Phương Ngôn nhìn qua, lại hình như còn không có dáng vẻ động tâm. Thế nhưng chuyện như vậy không vội vàng được, nàng rất yêu thích Phương Ngôn đứa bé này, nếu như Phó Tình thật sự yêu thích Phương Ngôn, nàng khẳng định rất tình nguyện giúp đỡ, cho nên nàng quyết định để họ chân chính đơn độc sống chung xem thử "Dì, con sẽ nhớ người" Phương Ngôn giống như tiểu hài tử làm nũng, tựa ở trên bả vai dì Lý Phó Tình hôm nay vốn dĩ không muốn trở về, nhưng nghĩ tới hôm nay là thứ sáu, Phương Ngôn có thể sẽ cho cô kế hoạch, cho nên cô gặp xong khách hàng về nhà sớm. Ai biết cô mở cửa vừa nhìn, Phương Ngôn và thím đều ngồi ở trên tấm thảm, Phương Ngôn cư nhiên còn thân mật tựa ở trên người thím làm nũng. Hỏa khí của Phó Tình lại nổi lên, thế nhưng cô vẫn là cố nén, kết quả Phương Ngôn lại nói ra một câu "Dì, con sẽ nhớ người" "Các người có ý gì?" Phó Tình lạnh lùng một câu nói, đem Phương Ngôn sợ đến vội vã ngồi thẳng Dì Lý quay đầu nhìn Phó Tình, "Tình Tình hôm nay làm sao sẽ trở lại sớm như vậy, cũng không thông báo một chút" "Nếu như thông báo một chút, ta có thể thấy được hình ảnh đặc sắc như vậy không?" Phó Tình xem ra bị lửa thiêu đến không nhẹ, cư nhiên dám cùng với thím yêu cô nhất nói như vậy. Quả nhiên, dì Lý nghiêm mặt, "Phó Tình, theo ta đến thư phòng" Phó Tình theo dì Lý đến thư phòng, lưu lại Phương Ngôn một mình lẻ loi ngồi ở trên tấm thảm. Aiz, xem ra hỏa khí của Phó tiểu thư trưa hôm nay đến bây giờ còn không có. "Đóng cửa lại, ta không muốn dọa Tiểu Ngôn" Dì Lý vào cửa dựa vào bàn làm việc, nhìn Phó Tình còn đứng ở cửa "Tiểu Ngôn...Tiểu Ngôn...Kêu đến thật thân thiết" Phó Tình một bên thấp giọng nói thầm, một bên dùng sức đem cửa đóng sầm Phương Ngôn dưới lầu nghe được tiếng đẩy cửa, lo lắng nhìn cửa phòng sách "Ngươi có ý gì, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta, đừng không có chuyện gì đi dọa Tiểu Ngôn, nó là đứa trẻ ngoan" "Đúng nha, cô ta là đứa trẻ ngoan, ta là đứa trẻ hư" Dì Lý nhìn Phó Tình, Phó Tình hôm nay có chút quái quái, nói chuyện cũng có chút quái gở "Ngươi đang đố kị?" "Ta có cái gì đố kị? Cô ta và người quan hệ tốt nữa, có thể tốt qua chúng ta" Ánh mắt của Phó Tình bắt đầu lảng tránh thím, chẳng lẽ mình thật sự đang ghen tỵ, không phải đã nói từ bỏ rồi sao? "Ngươi không phải đố kị Tiểu Ngôn quan hệ tốt với ta, ngươi là đố kị ta quan hệ tốt cùng Tiểu Ngôn, ngươi đang ghen" Phó Tình ngẩng đầu nhìn thím, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thím làm sao sẽ biết mình yêu thích Phương Ngôn "Rất kinh ngạc? Ta chỉ có thể nói ngươi căn bản cũng không hiểu rõ chính ngươi, muốn biết ta lúc nào biết đến không?" "Không muốn" Thím nói như vậy, nhất định là đang trước khi chính mình biết thì biết rồi "Ngày Tiểu Ngôn tiến vào cửa cái nhà này, khi ngươi ở Paris đột nhiên nói muốn quay về, ta liền cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Ngươi mới đến Paris một ngày, làm sao có khả năng bởi vì một cú điện thoại của ta liền nói muốn quay về. Ngươi đột nhiên đi Paris, đột nhiên trở về, trong lúc này khẳng định có vấn đề gì, khi đó duy nhất phát sinh biến hóa, chính là sự xuất hiện của Tiểu Ngôn. Ngày hôm sau khi ta đến, thấy được Tiểu Ngôn mặc trên người y phục của ngươi, ta liền biết ý nghĩ của ta là đúng, ngươi yêu thích Tiểu Ngôn. Tình Tình, ngươi đối với Tiểu Ngôn.... Có phải là nhất kiến chung tình?" "Chuyện không thể nào, ta làm sao có khả năng sẽ thích một nữa nhân, làm sao có khả năng sẽ thích cô ta, thìm người nghĩ quá nhiều rồi" "Nga... Vậy ý của ngươi là ta nghĩ sai rồi?" "Ta... Ta chỉ là đồng tình cô ta mà thôi, làm sao có khả năng thích cô ta" "Vậy được, vậy ta muốn hỏi ngươi, tại sao vào cửa một bộ khẩu khí nói chuyện với chúng ta giống như bắt được gian tình? Tại sao nghe được ta kêu nó Tiểu Ngôn, trong lòng ngươi không thoải mái như vậy?" Tiếp tục nguỵ biện đi, ta xem ngươi có thể nguỵ biện tới khi nào Phó Tình không có gì để nói, cô không biết nên làm sao giải thích, cô biết vừa rồi chính mình đích thật là ghen ghét đố kỵ "Tại sao không nói chuyện, không phải vừa rồi còn nói năng hùng hồn sao? Yêu thích chính là yêu thích, ở trước mặt ta có cái gì không dễ thừa nhận. Tiểu Ngôn là đứa bé ngoan, ta sẽ không phản đối các ngươi ở cùng nhau, ngươi yên tâm đi. Ngươi vẫn luôn nói mình sẽ không kết hôn, điểm này thím không ngăn cản được ngươi, thế nhưng ngươi ít nhất phải tìm bạn đi. Thím tuổi cũng lớn, không thể ở cùng ngươi cả đời, chỉ cần là ngươi thích, nam hay nữ, thím cũng không lưu ý, chỉ cần ngươi hạnh phúc" "Nói bậy, thím còn trẻ lắm" Phó Tình là dì Lý từ nhỏ trông đến lớn, mẹ mất sớm, thím là người trong tất cả người thân thương cô nhất, yêu cô nhất, là trưởng bối trong lòng cô tôn kính nhất "Đừng đổi chủ đề, ta còn đang chờ ngươi bàn giao đó, thím là già rồi, con mắt còn không có hoa, ta thấy được có lẽ còn rõ ràng hơn ngươi" "Thím, người xem người bên cạnh ta, bao gồm người ở bên trong, có hạnh phúc không? Ta xác thực không cách nào nữa tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào, thế nhưng ta cũng không thể tìm nữ nhân tới làm bạn đâu, ta thà rằng một mình" "Tình Tình..." Dì Lý đi tới bên người Phó Tình, ôm cô. "Ta biết hành động của ba con và thúc con để con quá tổn thương lòng, thế nhưng mẹ con trước khi đi đem con giao cho ta, con như vậy để ta sau này làm sao giao phó với bà ấy? Con biết khi ta phát hiện con yêu thích Tiểu Ngôn, ta thật sự rất vui vẻ không, con rốt cuộc tìm được một người con có thể thích" "Ta từ bỏ rồi, thím, sau này đừng nói chuyện này nữa, chuyện này liền đến đây là dừng đi." "Từ...từ bỏ? Có ý gì?" Dì Lý có chút không hiểu, làm sao liền từ bỏ? Còn tới đây là dừng, lẽ nào Phó Tình bị cự tuyệt rồi? Không đúng đâu, xem trạng thái hôm nay của Phương Ngôn, đứa ngốc này khẳng định vẫn cái gì cũng không biết "Chúng ta là không thể nào, cô ấy cũng không thể thích một nữ nhân đâu. Cô ấy....Cô ấy nên tìm người đàn ông tốt, sống hết đời. Tình yêu? Đó là đồ vật của người nghèo, không có quan hệ gì với ta" "Con nỡ? Không có tranh thủ, làm sao con biết nó sẽ không tiếp nhận con? Không có nỗ lực liền nói từ bỏ, con khi nào trở nên nhu nhược như thế? Con...." "Không có tranh thủ liền từ bỏ, thì nhất định là sai sao? Biết rõ là sai còn đi tranh thủ, thì nhất định là đúng sao? Thím, thật sự đừng nói nữa, chuyện ta quyết định, sẽ không thay đổi" Dì Lý rất đau lòng, nàng không nghĩ tới Phó Tình đối với tình yêu là ngụi lạnh như vậy. Mới bắt đầu có một chút xíu khao khát, đã bị bản thân cô hoàn toàn đánh nát. Tỷ tỷ, ta nên làm gì, đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, khuyên như thế nào cũng nghe không lọt "Nếu có một ngày, Tiểu Ngôn yêu con thì sao? con sẽ làm sao?" "Không có nếu như, cho dù có nếu như, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Nói từ bỏ, liền từ bỏ" "Tình Tình, nếu như... Nếu như con là nghĩ như vậy, một ngày nào đó con sẽ hối hận" Phó Tình không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này cùng thím, cô kéo ra hai tay của thím ôm lấy cô, quay người mở cửa đi ra ngoài, lưu lại thím một mình đứng trong thư phòng Dì Lý nhìn bóng lưng của Phó Tình rời khỏi thư phòng, không nhịn được chảy xuống nước mắt. Tình Tình, ngươi đáng giá được người thương yêu, Tiểu Ngôn cũng là một cô gái đáng giá ngươi có được, tại sao, tại sao cái gì cũng không làm thì lựa chọn từ bỏ Hết chương 20
|
Chương 21: Nữ vương ghen tị
Chương 21: Nữ vương ghen tị Phó Tình ra cửa thư phòng, thì thấy được Phương Ngôn rất nghiêm túc nhìn màn hình laptop, tư liệu vốn nên là rải rác ở bốn phía đã toàn bộ thu dọn xong, đặt ở trên bàn trà "Ngươi đã viết xong?" Phó Tình vừa nói chuyện vừa xuống lầu đi tới phía Phương Ngôn, Phương Ngôn ngẩng đầu nhìn được chỉ có một mình Phó Tình xuống, quay đầu liếc nhìn thư phòng "Ừm, viết xong rồi" Phương Ngôn biết Phó Tình lại đây nhất định là muốn xem bản kế hoạch nàng viết, nàng đem laptop xoay qua chỗ khác, cũng không thể để Phó Tình cũng ngồi lên tấm thảm nhìn đâu Phó Tình ngồi ở trên ghế sofa đối diện Phương Ngôn, một mặt lạnh nhạt nhìn bản kế hoạch, thế nhưng tay trái của cô đã véo thành nắm đấm. Ngươi có thể cùng thím thân mật ngồi cùng một chỗ, tại sao cùng ta liền phải như vậy, ta thì không thể cũng ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Vừa rồi còn nói từ bỏ, hiện tại lại bắt đầu ghen, Phó Tình ngươi thì không thể tùy tâm đi làm, nhất định phải ngược đãi chính mình như vậy sao? Phó Tình không dám nghĩ tiếp nữa, cô nhắm mắt lại ngưng tụ tâm thần, còn tiếp tục như vậy nên làm gì. Phương Ngôn thấy được Phó Tình nhắm mắt lại, cho rằng cô đang suy tư, ngoan ngoãn đem đầu đặt ở trên bàn trà, mở to mắt to trong suốt đơn thuần của nàng, rất chờ mong rất chờ mong nhìn Phó Tình Phó Tình mở ra con mắt thấy được cặp mắt kia của Phương Ngôn, cô cảm giác mình sắp điên rồi, "Làm cơm đi" "Ya... Sớm như vậy liền làm cơm?" Phương Ngôn quay đầu nhìn chuông đại ngốc, vừa mới hơn năm giờ, liền làm cơm? "Ta hôm nay còn không có ăn qua đồ đâu, đều là ngươi làm hại" Không được, nhất định phải đem nàng đuổi đi, nếu không mình căn bản là không tĩnh tâm được xem kế hoạch này "Tôi lập tức đi, cô làm sao không nói sớm a, tiếp tục như vậy dạ dày làm sao chịu được..." Phương Ngôn hôm nay trách rồi? Bị dì Lý dông dài lây bệnh? "Câm miệng! !" Phó Tình thật hoài nghi người này đến cùng có nhớ hay không, buổi sáng mới vừa phát ra một trận hỏa lớn như vậy với mình, nàng buổi chiều thì quên? Hiện tại thì có thể như vậy như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện với chính mình Phương Ngôn ngoan ngoãn về nhà bếp nấu ăn làm cơm, Phó Tình mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể bình tĩnh lại tâm tình xem thật kỹ kế hoạch nàng viết. Hai người đều rất chuyên tâm làm chuyện của chính mình, không có ai phát hiện dì Lý đã từ thư phòng đi ra, đứng ở lan can cửa thư phòng nhìn hai người họ Phương Ngôn ngốc này thì không cần nhìn, thời điểm nàng nấu ăn đều là bộ dáng này, thế nhưng Phó Tình... Vẫn rất có thứ đáng xem. Bởi vì cô đang mỉm cười nhìn kế hoạch, phỏng chừng cả bản thân cô cũng không nhận ra được chính mình cười, là cảm động như vậy, bởi vì đó là nụ cười phát ra từ nội tâm Phó Tình cuối cùng xem xong toàn bộ kế hoạch, tuy vẫn còn có chút địa phương không đủ, nhưng ngày hôm trước địa phương chính mình nhắc tới với Phương Ngôn nên chú ý, nên sửa chữa, nàng cơ bản đều làm được rồi. Lời của mình nàng vẫn là nghe vào, cũng tiêu hóa trở thành đồ của bản thân nàng, Phó Tình rất hài lòng Phó Tình mới sẽ không quản có đã tan ca hay không, cô cầm điện thoại di động lên thì gọi điện thoại cho Vương Mân "Vương Mân, thông báo bộ phận lập kế hoạch và tổ nhỏ chấp hành hạng mục A, chiều nay hai giờ họp" Phó Tình nói xong cũng không đợi Vương Mân trả lời cô, thì cúp điện thoại, muốn đem kế hoạch này một lần nữa xem một lần, một lần nữa nhìn có chỗ sơ suất gì hay không "Tình Tình, con muốn làm thế nào thì làm thế đó đi, thím không muốn nói thêm gì nữa. Ta chỉ hi vọng sau này con đừng hối hận, thím không muốn nhìn thấy dáng vẻ con thống khổ. Tiểu Ngôn, dì đi đây, trong cửa hàng có việc gấp" Phương Ngôn vội vã tắt xong lửa, đầu đầy mồ hôi chạy tới, ".... Lý phu nhân, dì không ăn xong cơm rồi đi sao? Chỉ cần đợi thêm 15 phút, lập tức liền xong rồi" "Ha ha, Tiểu Ngôn tốt nhất, dì thật sự có chuyện phải đi, ngày mai ta tới bồi ngươi" Nàng còn từ trong túi lấy ra khăn giấy giúp Phương Ngôn lau mồ hôi dưới trán, lông mày của Phó Tình lập tức nhăn lại, thím là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Thế nhưng biết quy về biết, cô vẫn bị kích thích "Thím ngày mai thím không cần đến, ta muốn dẫn cô ấy đi công ty, cô ấy cần phải đi thuyết minh kế hoạch của cô ấy" "Được, vậy ta thì không chạy không rồi. Vốn là ngày mai là ngày cuối cùng giúp Tiểu Ngôn, ngày mai các ngươi có việc, cứ tính như vậy, chủ nhật ta sẽ không tới, tự các ngươi an bài đi." Hừ, không cho ta đến, ta còn không nghĩ đến đó, qua đây thấy cái mặt thúi của ngươi làm gì. Nhưng mà không nghĩ tới Tình Tình sẽ là người đố kị như thế, ha ha... Từ bỏ, được a, ta ngược lại là muốn xem thử ngươi làm sao từ bỏ "Ừm, ta biết rồi" Trong lòng Phó Tình không biết có bao nhiêu hối hận, biết rõ thím đang kích thích cô, cô vẫn là không quản được trái tim của chính mình. Xem ra quyết định từ bỏ này của Phó Tình, còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc Phó Tình tiễn thím ra ngoài trở về, thấy được Phương Ngôn còn ngốc ở tại chỗ bất động, thực sự là giận không chỗ phát tiết "Còn không đi làm đồ ăn, ngươi muốn đói chết ta à" "Ngày... Ngày mai tôi thật sự phải đi theo cô tới công ty? Thật sự muốn tôi thuyết minh kế hoạch?" Thì ra Phương Ngôn là bị Phó Tình nói ngày mai muốn đồng thời đến công ty, nàng cần nói rõ kế hoạch dọa sợ. Nàng không phải là không có từng thuyết minh, thế nhưng Phó Tình trong công ty đều là mấy người không quen biết, nàng có chút sợ sệt "Nhìn ngươi dạng kinh sợ này, ngươi viết kế hoạch tốt như vậy, chính mình sẽ không biết giải thích thế nào?" Vốn dĩ là không cần dẫn nàng đi, nhưng nhìn thấy thím cùng nàng thân mật, mặc dù biết không phải là như mình nghĩ tới, thế nhưng...Cô chính là không muốn nhìn thấy họ thân mật như vậy. Biết rõ ràng thím là cố ý, cô vẫn là... Tự nguyện đi cắn câu "Tôi biết, thế nhưng...Tôi đều là theo bạn học và giáo viên hướng dẫn thuyết minh kế hoạch. Tôi chưa từng có cùng nhiều người không biết thuyết minh như vậy, tôi có chút khẩn trương" Cho nên ngươi muốn đói chết ta, như vậy ngươi cũng không cần đi phải không?" Thím cuối cùng đi rồi, Phó Tình tâm tình cũng chẳng phải nóng nảy, lại còn sẽ nói đùa với Phương Ngôn "Ya... Chờ tôi 15 phút, lập tức xong" Vừa nghĩ tới Phó Tình còn đói bụng, nàng nhanh chóng vào nhà bếp tiếp tục nấu ăn Hai người lần đầu tiên chân chính cùng bàn ăn cơm, hình ảnh thú vị cũng xuất hiện rồi "Ngươi chuẩn bị ăn cơm trắng? Hay là muốn ta giúp ngươi gắp rau" Món ăn đều đặt ở trước mặt Phó Tình, Phương Ngôn cầm một bát cơm trắng ngồi ở cuối bàn, căn bản là kẹp không tới vị trí của món ăn Phương Ngôn chỉ đành nhích rồi nhích, ngồi đến cách Phó Tình có chút xa, thế nhưng miễn cưỡng có thể kẹp đến vị trí của món ăn "Ngày mai mặc chính trang đi, một chút ăn xong cơm, ngươi trước tiên thuyết minh một lần cho ta nghe thử" "Được, tiểu thư" Phương Ngôn vừa nghe Phó Tình đồng ý trước tiên giúp nàng kiểm định, trong lòng nàng rất vui vẻ, không khẩn trương sợ hãi như vậy Thấy được nụ cười vui vẻ này của Phương Ngôn, Phó Tình cảm giác lòng của mình ấm áp, rất thoải mái. Cô yêu thích loại nụ cười phát ra từ nội tâm kia của Phương Ngôn, đặc biệt là nụ cười bởi vì cô mà cười ra ra Nghe xong Phương Ngôn thuyết minh kế hoạch của nàng, Phó Tình đối với năng lực làm việc của nàng thật sự càng ngày càng thưởng thức. Để cô cảm thấy đem Phương Ngôn để ở nhà làm một người làm, có phải thật sự đang chà đạp tài năng của nàng hay không. Nhưng khi đó đã nói liền để nàng làm người làm của mình, hiện tại nếu để cho nàng đến công ty giúp mình, hình như có chút không hợp lý. Cô còn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể làm cho Phương Ngôn đến công ty hỗ trợ, Phương Ngôn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô "Tiểu thư, vậy ngày mai tôi phải mấy giờ gọi cô rời giường" Phương Ngôn không muốn tái phạm sai lầm của hôm nay, hay là hỏi rõ ràng trước Phó Tình suy nghĩ một chút, "Mười giờ đi, chúng ta muốn tới công ty trước, để Vương Mân đem kế hoạch của ngươi in ra, hai giờ chiều mở họp phải dùng" Ngày hôm sau Phương Ngôn thức dậy quét dọn xong gian phòng, ăn xong bữa sáng, cách mười giờ còn sớm. Tuần lễ này vẫn luôn đang bận viết kế hoạch, nàng từ trong thư phòng Phó Tình lấy ra sách còn chưa xem xong đó, nàng thoải mái ngồi ở trên ghế sofa đọc sách đợi thời gian Dáng vẻ cũ, sớm mười phút gọi Phó Tình rời giường, Phương Ngôn biết thống khổ của lập tức rời giường, cho nên nàng cảm thấy có bước đệm thời gian mười phút, vừa vặn Phương Ngôn thấy được Phó Tình ăn xong bữa sáng cầm báo lại cau mày nhìn mình, "Thức dậy phải quét dọn nhà cửa, cho nên tôi mặc quần áo lúc đầu, Lý phu nhân nói quần áo cô cho tôi đều rất đắt...." "Cho ngươi thì mặc, đắt cái gì đắt, ta không muốn lại nhìn tới ngươi mặc quần áo như thế" Thì ra Phương Ngôn lại mặc quần áo vốn có của nàng, tuy Phó Tình có thể hiểu được ý nghĩ của Phương Ngôn, nhưng cô muốn nhìn thấy Phương Ngôn mặc quần áo cô cho, cô muốn nhìn thấy tất cả trên người Phương Ngôn đều là của cô "Nga..." Vẫn may quần áo Phó Tình cho nàng cũng có thể giặt bằng máy, nếu không mình không phải rất nhanh sẽ không y phục mặc rồi. "Báo của mỗi ngày ngươi rảnh rỗi cũng có thể nhìn, tiếp thu một chút dữ liệu mới cũng là việc ngươi nên làm" Báo của Phó Tình đều là từ nước ngoài chuyển phát nhanh đến, mặc dù không có nhanh như internet, thế nhưng so với xem ti vi phải nhanh rất nhiều "Đều là anh văn, tôi năng lực phân tích có hạn" Phương Ngôn không phải chưa từng xem, nhưng không phải hoàn toàn có thể xem hiểu, cho nên nàng liền từ bỏ "Chào đại tiểu thư" Tiểu Vũ thấy được mặt sau của Phó Tình, cư nhiên Phương Ngôn đi theo ăn mặc chính trang, trong tay nhấc theo túi laptop. "Chào Phương tiểu thư" "Chào Tiểu Vũ" Phương Ngôn mỉm cười hướng về tiểu Vũ gật đầu lấy lòng, vẫn may nàng ở phía sau Phó Tình, nếu không Phó Tình thấy được lại muốn tức giận Phó Tình thấy được Phương Ngôn kéo ra cửa ghế phụ xe, "Ngồi phía sau, ngươi ngồi ở chỗ đó, để tiểu Vũ ngồi chỗ nào?" Tiểu Vũ giúp Phó Tình mở ra cửa xe, sau khi đợi Phó Tình lên xe đóng kỹ cửa xe, đi tới một bên khác giúp Phương Ngôn mở cửa xe. Phương Ngôn chỉ đành đóng cửa xe của ghế phụ, lên xe cùng Phó Tình ngồi cùng một chỗ Phương Ngôn lần đầu tiên đến Phó thị, lần đầu tiên đến văn phòng của Phó Tình, lần đầu tiên thấy được trạng thái làm việc của Phó Tình, tất cả lần đầu tiên cũng làm cho nàng rất chấn động Cao ốc làm việc của Phó thị tọa lạc tại đoạn đường phồn hoa của trung tâm thành phố, Phó Tình ở cửa lớn cao ốc xuống xe, Phương Ngôn vội vã xuống xe đuổi tới Ở cửa thang máy Phó Tình không nhúc nhích, nàng cũng ngây ngốc đứng phía sau của cô, nhìn tiểu Vũ lấy ra một tấm thẻ quẹt lên máy quẹt thẻ một cái, mở ra một cửa thang máy, thì ra đây là thang máy chuyên môn của Phó Tình. Phải nói là thang máy chuyên môn của đổng sự trưởng, bởi vì đây là phụ thân của Phó Tình Phó Uyên vì chính mình cố ý bố trí. Nút bấm tầng trệt của thang máy nói cho nàng biết, cao ốc có 39 tầng, văn phòng của Phó Tình đương nhiên là ở tầng cao nhất Đến tầng 39 cửa thang máy mở ra, thì thấy được một gương mặt xem như là quen, Vương Mân rất kinh ngạc lại thấy được Phương Ngôn theo Phó Tình đồng thời lại đây, "Chào đổng sự trưởng, Phương Ngôn đã lâu không gặp" "Chào Vương tiên sinh" Đối với Vương Mân, Phương Ngôn vẫn là rất cảm kích hắn, là hắn giúp mình xử lý tốt hậu sự của ba mẹ "A, mới mấy ngày thời gian thì khách khí như vậy, cô nên gọi tôi anh Mân" Lạnh... Làm sao đột nhiên lạnh như thế, mới vừa rồi còn cảm thấy vừa vặn Phó Tình dùng ánh mắt đông chết người nhìn Vương Mân, "Gọi ngươi tới đi làm, hay là gọi ngươi tới tán gẫu ôn chuyện cũ?" Vương Mân không dám nói nữa, len lén liếc Phương Ngôn một chút, Phương Ngôn hôm nay mặc như thế, còn khá vui tai vui mắt. Tiểu Vũ mẫn cảm liếc mắt nhìn Phương Ngôn, nhíu mày một cái Phương Ngôn theo Phó Tình đi vào văn phòng cô, văn phòng thật lớn... Thật xa hoa. Cùng với thư phòng của Phó Tình kỳ thực phong cách trang trí gần như nhau, chỉ là giá sách đã biến thành tủ chứa đồ, bên trong đầy cặp văn kiện "Đem laptop ngươi mở ra, để Vương Mân đi in" Phó Tình vừa vào văn phòng, lập tức tiến vào trạng thái làm việc của cô, băng sơn nữ vương bắt đầu phát hiệu lệnh "Vâng, Phó tiểu thư" Phương Ngôn cảm thấy ở công ty Phó Tình gọi cô tiểu thư, hình như có chút quái quái, cho nên lại tự chủ trương thêm vào họ. Thấy được ánh mắt thưởng thức của Phó Tình, Phương Ngôn biết mình cuối cùng làm chuyện tốt rồi "Đổng sự trưởng, đây là hợp đồng ngày hôm qua nghĩ xong, mời cô xem qua. Còn có đây là tư liệu hạng mục chiều hôm qua đưa lên, chờ cô phê chuẩn" Vương Mân trước tiên đem tập tin ngày hôm qua Phó Tình chưa kịp xử lý để tới trước mặt cô, lấy thêm ra máy tính bên người đi in kế hoạch của Phương Ngôn. Ồ, cái laptop này rất quen mắt, đây không phải mình mua sao? Hóa ra Phó Tình là giúp Phương Ngôn mua a Phó Tình thấy được tiểu Vũ còn đứng ở cửa, biết hắn đang chờ mình dặn dò. "Tiểu Vũ, 12 giờ chuẩn bị cơm trưa, hai phần" Tiểu Vũ và Vương Mân đều rời phòng làm việc, Phó Tình nhìn Phương Ngôn còn đứng. "Ngươi tới đây, đây là tư liệu hạng mục mới. Ta không phải muốn ngươi viết kế hoạch, mà là muốn ngươi xem hạng mục này có thể được, sau đó nói cho ta biết đáp án. Cái này cũng là một người ưu tú trù hoạch chắc học được, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng" Phương Ngôn đi tới nhận lấy văn kiện trong tay Phó Tình, Phó Tình rất muốn đi mở ra dưới cổ áo kia của Phương Ngôn, hai cái nút cài kia, muốn thấy được xương quai xanh xinh đẹp lại gợi cảm của nàng. Thế nhưng nơi này là văn phòng, tuy hôm nay chỉ có Vương Mân theo chính mình tăng ca sẽ đi vào, thế nhưng cô không muốn để cho bất luận người nào thấy được một mặt gợi cảm của Phương Ngôn. Hơn nữa quan trọng nhất là, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình, cô sẽ phân tâm Hết chương 21
|
Chương 22: Cô không giống
Chương 22: Cô không giống Nhìn Phương Ngôn ngồi ở sofa chăm chú xem tư liệu, Phó Tình cũng ngồi trở lại vị của mình, bắt đầu công việc của mình Phương Ngôn tuy không hiểu Phó Tình tại sao phải làm như vậy, thế nhưng Phó Tình nhất định là muốn tôi luyện chính mình. Mới có thể đem tư liệu hạng mục của mình đều không có xem qua để nàng xem trước, đây coi như là bồi dưỡng nhân tài sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tình, Phó Tình đang nghiêm túc cân nhắc hợp đồng, căn bản không có tinh lực dư thừa đi quan tâm Phương Ngôn Lần đầu tiên thấy được Phó Tình hung hăng càn quấy, ở nhà lạnh nhạt vô tình, thỉnh thoảng toát ra ôn nhu và quan tâm, ánh mắt chuyên chú lúc làm việc ánh mắt chuyên chú, bất luận một mặt nào, Phương Ngôn đều ghi tạc trong lòng. Phương Ngôn rất yêu thích dáng vẻ Phó Tình nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy, nếu như cô cũng có thể chăm chú như thế nhìn mình, thật tốt Phương Ngôn lại rất không cẩn thận nghĩ đến chuyện của thư phòng ngày đó, thế nhưng nàng nghĩ đến không phải là chuyện sai lầm của mình, mà là nghĩ đến cặp ánh mắt ôn nhu kia của Phó Tình. Nếu có một ngày, mình chỉ nói là nếu như, cô mặc áo cưới dịu dàng, chăm chú nhìn người khác, nói với người ta "Tôi đồng ý", Phương Ngôn nghĩ tới đây trong lòng thật là khổ sở Mình làm sao vậy, mình làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến những thứ này, cô ấy cùng người khác kết hôn mắc mớ gì đến mình, mình tại sao phải khổ sở. Phó Tình là nhất định sẽ tìm một nam nhân ngang nhau địa vị với cô kết hôn, chính mình? Ha ha, một nữ nhân không có tiền không thế, nói khó nghe chút, vẫn là đầu xỏ hại mẹ của cô qua đời. Cô làm sao có khả năng sẽ thích chính mình, yêu thích? ? Mình...mình đang suy nghĩ gì a mình Phương Ngôn là một người vô cùng trì độn, nhưng nàng vẫn là hiểu rõ, chính mình lại đối với nữ nhân Phó Tình này động tâm rồi. Có lẽ là Phó Tình thỉnh thoảng quan tâm, có lẽ là thời khắc Phó Tình đổ đi đồ ăn thừa của chính mình cũng muốn chính mình bảo đảm ăn cơm trưa, có lẽ là ánh mắt ôn nhu trong thư phòng kia, có lẽ... Quá nhiều có lẽ... Để cho mình bất tri bất giác đem cô để ở nơi sâu xa trong lòng, bất tri bất giác đối với cô động tâm. Phương Ngôn cảm giác mình rất đau xót, lần đầu tiên động tâm lại là một nữ nhân, một nữ nhân hận chính mình, một nữ nhân chính mình không xứng. Nàng cười khổ cúi đầu, trong mắt bất tri giác toát ra bi thương nhàn nhạt Phương Ngôn không biết một màn cười khổ kia của mình, còn có ánh mắt bi thương nhàn nhạt kia, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Phó Tình. Hiệu suất làm việc của Phó Tình vẫn luôn vô cùng nhanh, lại nói chuyện hợp đồng như vậy chính mình chỉ cần nắm tốt vấn đề tài chính tương quan, phía sau đều là công việc của luật sư. Cho nên cô rất nhanh thì xem xong hợp dộng, thời điểm ngẩng đầu nhìn Phương Ngôn, phát hiện nàng hai mắt thất thần nhìn mình, ngay cả mình đang nhìn nàng đều không biết Nàng đang suy nghĩ gì? Chắc chắn sẽ không phải chuyện hạng mục, nếu không sẽ không có ánh mắt trống rỗng như vậy, mà là một đôi ánh mắt tràn ngập trí tuệ lấp lánh có thần. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, vì sao lại có ánh mắt bi thương như thế, ánh mắt bi thương kia, để Phó Tình đau lòng. Cô rất muốn đi qua nhẹ nhàng ôm lấy Phương Ngôn, an ủi bi thương trong mắt nàng, thế nhưng cô biết mình không thể làm như vậy Phó Tình làm bộ chưa từng thấy gì cả, ấn xuống số máy bàn làm việc của Vương Mân, để Vương Mân đi vào Phương Ngôn bị thanh âm của Phó Tình thức tỉnh, vội vã tiếp tục xem tư liệu, trong lòng còn đang vui mừng vừa rồi chính mình thất thần không có bị Phó Tình thấy được. Nếu không Phó Tình nhất định sẽ chỉ trích chính mình thất thần trước, mà không phải đi gọi điện thoại Vương Mân đi vào thấy được tư liệu hạng mục hắn hôm nay đưa vào Phương Ngôn đang nhìn, hắn rất không hiểu Phó Tình vì sao lại làm như thế. "Vương Mân, phần hợp đồng này thứ hai đưa đi luật sư họp" Kỳ thực Phó Tình gọi điện thoại để Vương Mân đi vào, chỉ là muốn thức tỉnh Phương Ngôn mà thôi "Vâng, đổng sự trưởng" Vương Mân cầm lấy hợp đồng, đứng không nhúc nhích "Kế hoạch đều in xong rồi sao?" Cái gì? Gọi hắn đi vào thì vì chuyện này? "In xong rồi, không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước" "Ừm, mười một giờ rưỡi, ngươi kêu tiểu Vũ đi ăn cơm trước, để hắn nhớ hôm nay là mang hai phần cơm trưa trở về" Choáng, chuyện này là sao a. Vương Mân còn tưởng rằng Phó Tình gọi hắn có việc gì quan trọng, kết quả... "Tư liệu nhìn đến thế nào rồi?" Hôm nay thứ bảy, vào công ty chỉ là vì họp, căn bản là không có chuyện gì phải vội. Trong tay Phó Tình là hợp đồng và tư liệu hạng mục, hiện tại chuyện hợp đồng đã quyết định, vậy cũng chỉ có tài liệu trong tay Phương Ngôn "Mới nhìn một nửa" Bởi vì chính mình vừa rồi thất thần, căn bản là không có đang xem tư liệu, Phương Ngôn mặt có chút hồng hồng "Ừm, tiếp tục xem đi" Phó Tình mở ra Computer trên bàn làm việc, nhìn tin tức tài chính kinh tế của cô Tiểu Vũ gõ cửa đi vào, thấy được Phó Tình rất thảnh thơi ở nơi đó lên mạng xem tin tức, Phương Ngôn ôm một đống tư liệu ở nơi đó suy nghĩ " Đại tiểu thư, Phương tiểu thư, ăn cơm" Vẫn may tư liệu của Phương Ngôn đều đặt ở trên ghế salông, tiểu Vũ không cần đi thu thập bàn trà. Tiểu Vũ đem thức ăn bày ra xong, hắn trở về gian phòng nhỏ của hắn Phương Ngôn vội vã thu dọn xong tư liệu của nàng bày ra ở trên sofa, nếu không Phó Tình cũng không chỗ ngồi. Khi Phó Tình ngồi ở bên người nàng, Phương Ngôn cảm giác tim của mình đang run rẩy. Kỳ thực sáng sớm hôm nay khi nàng ngồi ở bên cạnh Phó Tình, nàng liền cảm thấy chính mình có điểm không đúng, nàng tưởng chính mình sợ sệt Phó Tình. Hiện tại đã biết rõ mình đã động tâm cô, nàng biết mình thực sự là đang hưng phấn Phương Ngôn thực sự non nớt chút, không hứng thú mà, tay bưng chén cơm lại có chút run. Phó Tình nhìn ở trong mắt, lẽ nào nàng thật sự sợ sệt chính mình, nếu không tại sao tay đang run lên. Hai người ngồi cùng nhau ăn cơm, thân thể khó tránh khỏi sẽ có điểm đụng vào, Phương Ngôn đáng thương lại không dám, cũng không muốn di chuyển chỗ, chỉ có thể cứng ngắc ngồi ở bên cạnh Phó Tình "Ngươi rốt cuộc là đang hãi sợ ta, hay là hội nghị buổi chiều" Phó Tình không cách nào tiếp tục chịu đựng tiếp, bao nhiêu người muốn ngồi ở bên cạnh cô, cô không thèm để ý những người này. Hiếm thấy chính mình đồng ý ngồi ở bên cạnh nàng, người này ngược lại tốt, giống y như cương thi cứng rắn ngồi ở chỗ này, để chính mình một chút khẩu vị ăn cơm cũng không có "Khẩn trương" Phương Ngôn mới sẽ không nói đó là bởi vì tôi yêu thích cô, cho nên rất hưng phấn. Phó Tình thở dài, cầm lấy chén cơm vừa rồi thả xuống, đáp án này cô có thể tiếp thu "Theo ngày hôm qua ngươi thuyết minh với ta như vậy mà nói là được rồi, có cái gì khẩn trương. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của Phó Tình ta, ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể, hiểu rõ" Tuy vẫn là ngữ khí mệnh lệnh, thế nhưng câu ngươi là người của Phó Tình ta kia, để Phương Ngôn đứa ngốc này trong lòng vui vẻ đến vô cùng "Ân" Phương Ngôn đối phó chuyện lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng không biết ngụy trang, Phó Tình biết nàng là thật sự rất vui vẻ. Con mọt sách chính là con mọt sách, cũng không biết nàng đang vui vẻ cái gì. Phó Tình thông minh nữa ở tình trường cũng là một con gà mờ, cô nhìn không ra cứng ngắc của Phương Ngôn là bởi vì mình không cẩn thận đụng vào, không nhìn ra nụ cười vui vẻ của Phương Ngôn là bởi vì một câu ngươi là người của ta của cô mà triển lộ ra Vốn dĩ Phương Ngôn ăn cơm giống như nhai sáp, bị Phó Tình một câu nói ngươi là người của ta, ăn cơm trắng đều cảm thấy đặc biệt thơm. Phó Tình vẫn quan tâm nàng không nhìn nổi, không nhịn được giúp nàng gắp món ăn "Chỉ ăn cơm trắng ngươi không buồn à, làm sao làm đến giống như ta đang ngược đãi ngươi" "Không có... Không có, tôi chỉ là đang suy nghĩ cái hạng mục kia, cho nên quên gấp rau" Phương Ngôn hoảng loạn lại còn có thể tìm được cái cớ, xem ra còn không phải ngốc như vậy, vẫn đúng là đã lừa gạt Phó Tình. Thời gian nàng ở trước mặt Phó Tình hoảng loạn quá nhiều rồi, cho nên Phó Tình cũng không nghĩ tới nàng sẽ lừa gạt mình "Lúc ăn cơm không cho phép nghĩ chuyện công việc, như vậy đối với dạ dày không tốt" Phó Tình trong lòng không nhịn được bỏ thêm một câu, nhớ ta ngược lại có thể. Ừm, Phương Ngôn đích thật là đang nhớ ngươi, đáng tiếc ngươi không phát hiện được Phương Ngôn nhìn Phó Tình giúp nàng gấp món ăn, rất không cam lòng lại rất hạnh phúc bỏ vào trong miệng, sau đó một mặt dáng dấp hạnh phúc chậm rãi nhai. Phó Tình lại nhìn không hiểu, mình thì giúp nàng gấp chút món ăn như vậy, nàng làm sao thì gương mặt hạnh phúc thế, con mắt đều không thấy được. Hai người bữa này ăn đến chậm a, tiểu Vũ thấy được thời gian đều một chút rồi, Phó Tình còn không có để hắn đi vào thu thập. Chính hắn lại đây gõ cửa, đi vào thấy được Phó Tình ngồi ở bên cạnh Phương Ngôn ăn cơm, cằm của hắn đều phải rớt xuống Đại tiểu thư lúc nào chịu ngồi ở bên cạnh người khác, trước đây cô ở ngoại quốc chính mình không nhìn thấy thì thôi, theo cô bốn năm, đây là lần đầu tiên thấy được "Tiểu Vũ, lại đây thu thập bàn" Phương Ngôn đã sớm ăn xong ngồi ở bên cạnh tiếp tục xem tư liệu, Phó Tình kỳ thực đã sớm ăn no, thế nhưng cô không nỡ đứng lên rời khỏi Phương Ngôn, cho nên làm bộ còn không có ăn no. Tiểu Vũ cũng không nhịn được đi qua, nhất định là thờì gian ăn quá dài, giả bộ tiếp nữa, chính mình nhất định phải chết no Tiểu Vũ thu thập xong đồ ăn thừa, đóng gói xong đi ra ngoài. Phó Tình ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn qua hình như là đang nhìn Computer, nhưng thực ra cô không nhịn được là đi ngắm Phương Ngôn, nhìn nàng đang làm gì. Phó Tình hình như quên chính mình quyết định từ bỏ, đụng đến Phương Ngôn, cô vẫn là không nhịn được muốn tới gần nàng Phương Ngôn cuối cùng đem tư liệu đều xem xong rồi, không nhịn được chậm rãi xoay người "Xem xong rồi?" Phó Tình thấy được dáng vẻ nàng duỗi người, thật muốn đi qua ôm nàng một hồi, thật sự thật đáng yêu. Một bên duỗi người, một bên còn ở đó dụi mắt, động tác này xem ra thì như con gấu ngốc nhỏ Nghe được Phó Tình nói chuyện, Phương Ngôn mới biết Phó Tình đang nhìn nàng, xong đời rồi, vậy động tác duỗi người vừa rồi của mình không phải đều bị cô nhìn thấy rồi "Ân, xem xong rồi" Phương Ngôn cố gắng trấn định làm bộ đang thu dọn vật liệu, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Phó Tình. Nếu như nàng nhìn, sẽ phát hiện Phó Tình kỳ thực đang dùng cái nàng muốn nhìn nhất, cười đến rất dịu dàng nhìn nàng Đáng tiếc đợi đến nàng thu dọn xong tài liệu, thời điểm ngẩng đầu, Phó Tình đã nhận ra được sự khác thường của mình, lại mang lên bộ mặt băng sơn nữ vương của cô "Nói một chút ý nghĩ của ngươi" Ánh mắt Phó Tình lạnh nhạt, ngữ khí lạnh nhạt, để Phương Ngôn cũng tỉnh táo lại, bây giờ là thời gian làm việc, không nên nghĩ quá nhiều chuyện "Tư liệu của hạng mục này không đầy đủ, tôi không biết là phía dưới để sót hay là che giấu. Cô xem nơi này, đối với tình huống xung quanh điều tra quá mức đơn giản, nếu như muốn thi hành, đề nghị của tôi là đem một phần này một lần nữa điều tra rõ" "Ừm, ta sẽ một lần nữa xem lại, đề nghị của ngươi ta tạm thời bảo lưu" Phó Tình đối với tư liệu mình còn không có xem qua, cô sẽ không lập tức cho Phương Ngôn khẳng định Vào lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, Phó Tình lạnh nhạt đáp một tiếng, "Đi vào" "Đổng sự trưởng, nhân viên đã đến đông đủ, hai phần kế hoạch cũng đã phân phát xuống, hiện tại thì đợi cô và Phương Ngôn" Hóa ra là Vương Mân đi vào nhắc nhở họ, thời gian hội nghị đến rồi. Phó Tình và Phương Ngôn đồng thời nhìn thời gian của Computer một chút, cũng đã ba giờ rồi. Một người đang chăm chú cân nhắc sự tình, một người đang phân tâm quan sát, cũng không biết thời gian nhanh chóng trôi qua Phương Ngôn theo Phó Tình đi vào phòng hội nghị, phòng hội nghị rộng rãi ngồi mười mấy người, Phương Ngôn thấy được người không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm Phó Tình ngồi ở ghế đầu bàn hội nghị, Vương Mân quen thuộc chuẩn bị ngồi ở phía bên của cô "Vương Mân, ngươi ngồi bên kia đi, vị trí để Phương Ngôn ngồi" Có Phương Ngơn ở đây, Phó Tình nhất định phải để nàng cách chính mình gần nhất "Vâng, đổng sự trưởng, Phương Ngôn cô ngồi" Vương Mân dịch đến vị trí phía dưới, Phương Ngôn chỉ có thể rất ngại ngùng ngồi vào chỗ ngồi của Vương Mân "Ta nghĩ hai phần kế hoạch các ngươi cũng đã xem xong rồi chứ, hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta biết, ta nên dùng phần nào tốt hơn" Phó Tình rất thoải mái dựa vào ghế dựa sofa, trong tay theo thói quen cầm bút kí tên của cô. Vương quản lý của phng2 Lập kế hoạch đầu đầy mồ hôi đứng lên, Phó Tình hình như là đang hỏi toàn bộ người của phòng hội nghị, thế nhưng con mắt vẫn nhìn hắn "Đổng sự trưởng, tôi cảm thấy hôm nay mới vừa lấy được kế hoạch, tương đối thích hợp hạng mục A. Bất luận ý nghĩ cũng tốt, thực thi cũng tốt, đều so với kế hoạch ban đầu hoàn mỹ hơn" "Nga... Như vậy a. Vậy ta muốn biết kế hoạch ban đầu do ai viết? Ta tùy tiện tìm học sinh đại học mới vừa tốt nghiệp, viết đến đều tốt hơn hắn, ta muốn biết hắn là làm sao tiến vào công ty của ta" Phó Tình ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh nhạt, toàn bộ người của phòng hội nghị biết, Vương quản lý của bộ phận lập kế hoạch hôm nay phải xong đời rồi "Hắn... Hắn hôm qua đã bị Vương bí thư sa thải rồi, đã không phải là nhân viên của công ty chúng ta" Vương quản lý trong lòng âm thầm cảm kích Vương Mân, vẫn may ngày hôm qua liền đem Trần Sâm khai trừ rồi, nếu không hôm nay hắn thật sự chết chắc "Vương bí thư, quyền lực của ngươi lúc nào lớn đến có thể tùy ý khai trừ nhân viên" Phó Tình quay đầu nhìn Vương Mân, Phương Ngôn thấy được loại ánh mắt mang theo không giận mà uy của Phó Tình kia. Ngầm vui mừng Phó Tình không có từng nhìn nàng như thế, nếu không nàng phản ứng đầu tiên là lập tức quay người chạy khỏi, khí tràng của nữ vương không phải loại tiểu bách tính nàng có thể tiếp nhận này Vương Mân rất vô tội nhìn Phó Tình,"Kế hoạch là Trần Sâm viết, hắn là con trai của Trần Bách. Cô hạ lệnh toàn bộ tập đoàn buộc Trần Bách ra ngoài, đoạn tuyệt tất cả quan hệ hợp tác với hắn, cho nên tôi sa thải hắn" Phương Ngôn nghe hai cái tên thế, ngẩn người một chút, Trần giáo sư và Trần học trưởng? Phó Tình tại sao phải buộc Trần giáo sư ra ngoài? "Hừ hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, vẫn đúng là nói không sai. Vậy xin hỏi Vương quản lý, người như vậy là thế nào tiến vào công ty?" Làm sao lửa lại đốt tới chỗ của mình rồi, Vương quản lý lau mồ hôi một hồi "Kế hoạch bên trong phụ lục tư liệu Trần Sâm phỏng vấn viết rất tốt vô cùng, lại là con của Trần Bách, cho nên chúng tôi không có sát hạch lần nữa, là sai của chúng ta" Ở trước mặt Phó Tình, có lỗi nhất định phải dũng cảm thừa nhận, thoái thác sai lầm, vậy thì chờ thu dọn đồ đạc rời đi đi. "Đi đem tư liệu của hắn điều tra ra, lập tức" Vương quản lý lập tức chạy ra phòng hội nghị, đi phòng làm việc của hắn lấy tư liệu thi của Trần Sâm Tuy bây giờ sự tình không liên quan chuyện khác của phòng hội nghị, thế nhưng khí tràng của nữ vương Phó Tình là không phải giả. . Phó Tình bây giờ nhìn qua hình như dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người biết, Phó Tình đang tức giận. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là Phương Ngôn cái con mọt sách này. Hình như khí tràng của Phó Tình trực tiếp vòng qua nàng, một mình nàng như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ đó, một bộ dáng vẻ suy nghĩ. Người khác đều là đứng ngồi không yên, không biết một hồi lửa giận của nữ vương có thể đốt tới chính mình hay không Vương quản lý chạy đến mồ hôi nhễ nhại đi vào, đem cặp văn kiện trong tay rất cung kính đặt ở trước mặt Phó Tình "Đổng sự trưởng, xin mời xem qua" Tư liệu phía trước Phó Tình một chút cũng không có nhìn, cô trực tiếp lật tới phụ lục xem kế hoạch. "Hừ! !" Phó Tình một thân hừ lạnh, đem kế hoạch trong tay ném đến trước mặt Phương Ngôn "Nhìn quen thuộc không?" Nhìn nhiều kế hoạch của Phương Ngôn như vậy, Phó Tình liếc mắt là đã nhìn ra, đây là kế hoạch Phương Ngôn viết, những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái kia của nàng, không phải người khác muốn học là có thể học được "Cái này... Đây là bài tập tốt nghiệp của tôi. Tại sao..." Phương Ngôn một mặt khó có thể tin nhìn Phó Tình, nàng không tin giáo viên hướng dẫn của nàng sẽ đối với nàng như vậy "Cho nên ta nói thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi luôn cho rằng hắn là người tốt, kỳ thực hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi" Phó Tình cũng không nghĩ tới Trần Bách sẽ đem bài tập tốt nghiệp của Phương Ngôn cho Trần Sâm làm phụ lục thi, vừa vặn cho nàng gõ một hồi cảnh báo, đừng đơn thuần như vậy cho rằng toàn bộ thế giới đều là người tốt "Vương quản lý, ngươi lại đi một chuyến, lấy kế hoạch của hạng mục XX lại đây. Còn có, tất cả mọi người đi ra ngoài, hội nghị tạm dừng" Phó Tình thấy được Phương Ngôn đang cố nén nước mắt, cô không muốn để cho bất luận người nào thấy được dáng vẻ Phương Ngôn yếu ớt Nữ vương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người giống như đạp Phong Hỏa Luân, nhanh chóng biến mất ở phòng hội nghị Phương Ngôn vẫn luôn rất kính trọng giáo viên hướng dẫn, thế nhưng nàng không nghĩ tới hắn sẽ đối với nàng như vậy, đem bài tập tốt nghiệp của mình cho con trai của hắn làm tư liệu phỏng vấn. Bị một người chính mình kính trọng phản bội, trong lòng Phương Ngôn rất khó chịu, nàng không khóc lên tiếng, thế nhưng nước mắt trên mặt, để Phó Tình đau lòng không ngớt Vương quản lý cẩn thận từng li từng tí một gõ cửa phòng họp, Phó Tình không muốn để cho hắn đi vào thấy được Phương Ngôn không hề có một tiếng động thút thít, chính mình đi tới cửa lấy bản kế hoạch Phó Tình đem kế hoạch trãi ra ở trước mặt Phương Ngôn, cô cũng không muốn vào lúc này lại đi kích thích nàng, thế nhưng cô cảm thấy cần phải cho nàng học một bài học. Có lẽ... Có lẽ có một ngày nàng sẽ rời khỏi chính mình, ở địa phương sinh hoạt mình không thể bảo vệ nàng, Phó Tình không muốn nghe thấy, cũng không muốn thấy được nàng lại bị tổn thương, cô hi vọng Phương Ngôn có thể bảo vệ tốt chính mình "Kế hoạch này, là ngươi viết chứ?" Phương Ngôn nước mắt mơ hồ thấy không rõ lắm chữ phía trên, nàng dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, "Ân, là tôi viết" "Ngươi lấy được bao nhiêu tiền hoa hồng?" "Hai ngàn đồng" "Biết Trần Bách bán bao nhiêu không?" "Không biết" "Mười vạn nhân dân tệ" "Tại sao vậy..." Phương Ngôn không phải lưu ý giáo viên hướng dẫn lấy bao nhiêu tiền, mà là tại sao giáo viên hướng dẫn phải lừa gạt mình như vậy. Nàng rất rõ ràng nhớ được, giáo viên hướng dẫn khi đó cho nàng hai ngàn đồng, nói kế hoạch này hắn bỏ ra công phu rất lớn, mới giúp nàng bán đi. Nói bao nhiêu lời hay, mới giúp nàng bán thêm một ngàn đồng. Khi đó chính mình không biết rất cảm tạ hắn, còn mời hắn đến tiệm ăn bên ngoài ăn cơm, là nàng lớn như vậy cho tới nay lần đầu tiên đến tiệm ăn. Thế nhưng không nghĩ tới, thì ra tất cả đều là lừa nàng "Không phải ta muốn kích thích ngươi, mà là ta muốn cho ngươi biết, khi quan hệ lợi ích phát sinh, con người là sẽ thay đổi. Trên thế giới này người duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có chính ngươi, người có thể dựa vào, cũng chỉ có chính ngươi" "Vậy còn cô?" Câu nói này của Phương Ngôn vừa ra tới liền hối hận, tại sao có thể hỏi cô như vậy, chính mình cùng với cô chỉ là quan hệ chủ nhân và nữ hầu mà thôi Nghe được câu nói này của Phương Ngôn, Phó Tình cũng ngẩn người một chút, vì sao lại hỏi mình như vậy? Lẽ nào trong lòng nàng, mình là một người có thể tin sao? "Ta? Ha ha, ta đương nhiên cũng là không thể tin a, đừng quên Computer 10 ngàn tám, ngươi phải giúp ta viết năm cái kế hoạch, ta so với lão sư của ngươi rất không đi đến chỗ đó" Nghe ngữ khí tự giễu của Phó Tình, trong lòng Phương Ngôn rất không hài lòng, rất không thoải mái "Cô không giống, nếu như cô giống Trần giáo sư, hôm nay cô thì sẽ không nói với tôi những câu nói này" Tôi tin tưởng cô, cho dù cô là gạt tôi, tôi cũng đồng ý đi tin tưởng cô. Nhưng câu nói thật lòng này Phương Ngôn không nói ra được, nói ra rồi, chính mình có thể sẽ lập tức bị cô đuổi đi, nàng chỉ có thể ở trong lòng nói cho Phó Tình nghe. Ở bên người cô chăm sóc thật tốt cô năm năm, rõ ràng chính mình tâm ý của Phương Ngôn, âm thầm hạ xuống quyết định này Hết chương 22 Edit: mỗi chương đều hơn 4000 chữ cho nên mn phải thông cảm cho edit nhiều nhiều kaka
|
Chương 23: Tôi là người làm của cô
Chương 23: Tôi là người làm của cô Cô không giống nhau, bốn chữ đơn giản, lại rung động trái tim của Phó Tình "Phó tiểu thư, mở họp đi, tôi không sao rồi" Phương Ngôn biết mình lỡ lời, vừa rồi vội vã bảo vệ Phó Tình, không nghĩ nhiều như vậy đã nói ra Phó Tình nhìn Phương Ngôn, "Ngươi bộ dáng này còn mở họp, con mắt sưng đến như hạch đào" "A, vậy...vậy làm sao" Hôm nay tới không phải chính là vì thuyết mình sao? Kết quả bởi vì tâm tình của chính mình mất khống chế, hại nhiều người như vậy tăng ca uổng? "Con mọt sách chính là con mọt sách, thật dễ lừa gạt. Nhưng mà ngươi bây giờ thật sự có thể? Thật sự không có chuyện gì?" Vẫn may Phương Ngôn ra ngoài xưa nay cũng không hoá trang, nếu không nàng khóc như thế, vẫn thật sự không có thể mở họp, nếu không mọi người khẳng định cho rằng ban ngày gặp quỷ "Tôi...Tôi không phải con mọt sách, Trần giáo sư... Nói tôi rất thông minh" Quên đi, chuyện đều qua, cứ như vậy để nó qua đi. Vẫn may thời điểm tốt nghiệp, hắn để cho mình đi phòng công tác đi làm, chính mình vì rèn luyện năng lực của chính mình không có đi "Ha ha, học sinh Trần bách dạy là thật không tệ, đáng tiếc không biết dạy con, nếu không hắn cũng không cần bóc lột những học sinh nghèo các ngươi như thế này rồi" Phương Ngôn vỗ vỗ mặt căng thẳng của chính mình, xoa xoa con mắt, coi như là khôi phục tốt rồi. Phó Tình nhìn con mắt từng chút từng chút sưng đỏ của nàng, rất muốn đi qua ôm nàng một cái, xoa xoa đầu nhỏ của nàng an ủi nàng một hồi Phó Tình gọi điện thoại cho Vương Mân, bắt đầu mở họp. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ, Phó Tình nhìn Vương quản lý, "Lần này ta không truy cứu, thế nhưng, không có lần sau" "Vâng, đổng sự trưởng, ta bảo đảm không có lần sau" "Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này bên cạnh ta chính là người trù hoạch hạng mục A, kế hoạch trong tay các ngươi chính là từ tay nàng xuất ra" "Chào mọi người, tôi tên Phương Ngôn" Phương Ngôn đứng lên khom người cúi mình, nàng là người mới, nàng cho rằng khiêm tốn một chút tốt hơn "Phương Ngôn, cô có thể bắt đầu thuyết mình rồi, thuyết minh xong, các ngươi có chỗ gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi nàng" Phó Tình đứng lên chuẩn bị rời khỏi, cô không muốn ở đây tạo áp lực cho Phương Ngôn. Đang muốn cùng Phương Ngôn bàn giao sự tình xong xuôi chính mình về phòng làm việc của cô, thấy được mắt to vô cùng đáng thương của Phương Ngôn nhìn cô, cô lại lần nữa ngồi xuống. Lẽ nào ta không phải là áp lực của nàng, là động lực của nàng? Phương Ngôn thấy được Phó Tình có ý rời khỏi phòng hội nghị, trong lòng nàng hồi hộp một hồi, nàng rất muốn nói đừng đi. Vẫn may Phó Tình nhìn hiểu ý tứ ánh mắt của nàng, lại ngồi xuống, lòng của Phương Ngôn lại hạ xuống Phương Ngôn bắt đầu thuyết minh kế hoạch của nàng, Phó Tình vẫn nhìn nàng, bất luận chính mình rốt cuộc là áp lực của nàng, hay là động lực của nàng, thế nhưng nàng dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nói với chính mình, không muốn chính mình rời khỏi, để Phó Tình trong lòng đắc ý Nếu như là trước đây, Phương Ngôn thấy được Phó Tình rời khỏi nhất định là thở ra một hơi, nhiều người hơn nữa đều không có khí tràng nữ vương mạnh mẽ của Phó Tình. Thế nhưng bắt đầu hôm nay, Phó Tình ở trong mắt nàng đã không hề đáng sợ như vậy, nàng muốn dựa vào gần cô, nàng muốn dụng hết năng lực của chính mình đi chăm sóc cô. Khi bạn thích một mình, nàng bất luận hung hăng cỡ nào, lạnh nhạt cỡ nào, cũng sẽ không đáng sợ nữa. Nàng ở trong mắt bạn, chỉ có yêu thích, bất luận nàng là hình dáng gì, bạn đều sẽ cảm thấy nàng tốt nhất, chỉ cần có nàng ở, bạn sẽ cảm thấy rất an tâm Hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy, để Phó Tình có thể như thế liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Ngôn, cũng không có ai sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng càng nhìn tiếp, lòng của Phó Tình cũng càng loạn. Mình nên làm gì, tại sao càng tiếp cận nàng, mình càng từ bỏ không được. Cô đến cùng tốt chỗ nào, tại sao mình cảm giác mình càng ngày càng thích nàng. Tình yêu có lẽ chỉ cần trong nháy mắt là có thể sản sinh, thế nhưng tình yêu như vậy sẽ để trong lòng người cảm giác bất an và hoài nghi Phó Tình không dám nhìn tiếp nữa, cô nhắm mắt lại tựa ở trên ghế sofa da đích thực xoay tròn thoải mái kia, nghiêm túc nghe Phương Ngôn thuyết minh, có lẽ như vậy có thể để cho chính mình không hề phân tâm. Phương Ngôn thấy được Phó Tình nhắm mắt lại, có chút lo lắng cô có phải chỗ nào không thoải mái không, nhưng nhìn dáng vẻ cô hình như rất an nhàn, có lẽ là mệt rồi chứ Phương Ngôn cuối cùng thuyết minh xong, nàng nói đến rất chậm cũng rất tỉ mỉ, người đang ngồi làm sao nói cũng là nhân vật cấp bậc, cho dù vốn dĩ có địa phương gì xem không hiểu, nghe xong Phương Ngôn thuyết minh cũng hoàn toàn minh bạch Phó Tình rất hài lòng không ai vấn đề, nếu như còn có người nêu câu hỏi, cô thật sự sẽ suy xét có phải để người này đóng gói rời đi hay không. Phía sau tan họp Phương Ngôn theo Phó Tình trở lại văn phòng đổng sự trưởng, nàng xem thời gian đều hơn năm giờ rồi, cơm tối làm sao bây giờ a "Tiểu thư, cô có thể phái một người đưa tôi đi mua thức ăn hay không? Đã hơn năm giờ rồi, hiện tại tôi đi mua thức ăn vẫn còn kịp" "Buổi tối không thể về ăn cơm được, ngươi theo ta đi ra ngoài ăn đi, coi như tặng thưởng cho ngươi đi. Hôm nay thuyết minh đến rất không tệ, so với buổi tối hôm qua hoàn mỹ hơn. Nhưng mà ngươi không cần khiêm tốn như thế, ta cho phép ngươi, thông qua kế hoạch của ngươi, ngươi nên thoải mái đứng ở nơi đó" Nghe được Phó Tình khen ngợi chính mình, Phương Ngôn trong lòng rất vui vẻ, đây là Phó Tình lần đầu tiên khen nàng như thế, còn nói thưởng cho nàng "Được, tiểu thư" "Con mọt sách, sau này chuyên trách giúp ta viết kế hoạch đi, năm năm đổi thành bốn năm, thế nào?" Kỳ thực Phó Tình quyết định này xuống rất thống khổ, nhưng không làm như vậy, cô sợ Phương Ngôn ở bên ngoài nhận việc làm thêm, nói không chừng ba năm thì thật sự rời khỏi chính mình. Sau này lấy thêm chút hạng mục để nàng viết, để nàng không có thời gian dư thừa đi giúp người khác viết kế hoạch, nói không chừng thật sự có thể lưu lại bốn năm đó. Nhiều hơn một năm là hơn một chút thời gian thấy được nàng, sau bốn năm nhìn xem có thể lưu nàng ở công ty hay không "Tôi đáp ứng cô dùng thời gian năm năm đến trả nợ, cho nên vẫn là năm năm đi. Kế hoạch của cô tôi cũng sẽ giúp cô viết, coi như là lợi tức của hai mươi năm đi" Phương Ngôn vừa rồi đã quyết định lưu lại năm năm, nghe được Phó Tình nói đổi bốn năm, trong lòng nàng cuống lên. Nếu quả như thật đổi thành bốn năm, vậy sau bốn năm chính mình sẽ không có lý do cũng không có cớ ở lại bên cạnh cô "Là ngươi tự mình nói nha, ta cũng không có buộc ngươi nhất định phải làm như thế." Phó Tình hiện tại thật sự là mở cờ trong bụng, thế nhưng cô tại sao thì muốn đem Phương Ngôn ở lại bên cạnh mình, thì không có từng nghĩ đi tranh thủ nàng chứ "Ừm, là chính tôi tự nguyện" Chăm sóc cô đến năm năm mãn hẹn, hoặc là có một ngày, khi cô không cần tôi chiếu cố nữa, tôi tự động rời khỏi "Thu thập đồ vật, chúng ta đi ăn cơm thôi" Phó Tình tâm tình thật tốt, cả ngữ khí cũng không giống nhau. Hai người ở trên thái độ đối với đối phương, từ từ chuyển biến, thế nhưng không có một người đi biểu đạt tâm ý của chính mình. Một người cho rằng đối phương không thể nào biết yêu thích nữ nhân, một người cho rằng chính mình không xứng với cô, lẽ nào các ngươi muốn cứ như vậy luôn làm lỡ tiếp sao Phó Tình mang theo Phương Ngôn đến quán cơm chính mình thích nhất ăn cơm, đáng tiếc Phương Ngôn đối với phương diện mỹ thực này mà nói không có gì chú ý, cũng không hiểu. Nàng ngồi ở bên cạnh Phó Tình, nhìn đến giá cả phía trên, thật là đắt...Đứa trẻ nhà nghèo, đáng thương a Nhưng mà Phó Tình biết dẫn nàng tới nơi này ăn cơm, nhất định là bản thân cô cũng thường xuyên đến, Phương Ngôn nghĩ thầm vừa vặn cho mình cơ hội hiểu, Phó Tình ở phương diện ăn đều yêu thích khẩu vị thế nào Tiểu Vũ ngồi ở một bên, hôm nay Phó Tình mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, xưa nay không thấy Phó Tình đối với một người từng tốt như vậy. Tuy Phó Tình không có giúp Phương Ngôn gấp rau, thế nhưng lúc cô ăn cơm là sẽ có ý vô ý nhìn đến nàng, nói với nàng món ăn kia ăn rất ngon, để nàng ăn nhiều một chút Chủ yếu nhất là, Phó Tình để Phương Ngôn ngồi ở bên cạnh cô, xế chiều hôm nay cô chịu để Phương Ngôn ngồi ở bên cạnh cô ăn cơm, tiểu Vũ cũng đã cảm thấy hình như không phải rất thích hợp. Chính mình theo cô bốn năm, không phải lần đầu tiên cùng với cô cùng nhau ăn cơm, mỗi lần ăn cơm cũng là phải cách một vị trí, Phó Tình không cho phép người khác ngồi ở bên cạnh cô. Coi như là cùng khách hàng cùng ăn cơm, cô cũng là làm như vậy, hai cái vị trí bên cạnh cô khẳng định đều là trống. Không phải cô không tôn trọng người khác, mà là cô không thích, một câu không thích không biết đả kích bao nhiêu lòng tự tin của người. Vẫn may Phó thị đại gia nghiệp, khách hàng không thích cô làm như thế nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống Ba người ăn xong cơm đi ra, tiểu Vũ cho rằng Phó Tình sẽ về nhà, kết quả sau khi ba người lên xe, Phó Tình nữ vương bệ hạ nói một câu "Tiểu Vũ, đi quán bar" "Vâng, đại tiểu thư" Đối với mệnh lệnh của Phó Tình, tiểu Vũ vẫn luôn là nghe lời răm rắp Phương Ngôn cũng không có nói cái gì, nàng chưa từng có đi qua, Phó Tình muốn dẫn nàng đi, nàng liền đi thôi Khi Phó Tình mang theo Phương Ngôn ở ghế dài ngồi xong, khi thấy được Âu Dương Ỷ chạy tới, cô có chút hối hận rồi, tại sao lại gặp phải nàng "Chào Phó Tình tỷ, Phương Ngôn, còn nhớ tôi chứ?" Âu Dương Ỷ bây giờ trong mắt chỉ có một mình Phương Ngôn, Phó Tình thật muốn một cái tát đem Âu Dương Ỷ đánh, ném ra ngoài "Chào Âu Dương tiểu thư" Thấy được người thật, Phương Ngôn thì hoàn toàn nhớ tới, ngày đó Phó Tình hỏi nàng, chính là nữ nhân này Tiểu Vũ dừng xong xe đi vào thấy được Âu Dương Ỷ, đầu của hắn cũng bắt đầu đau lên. Tuy quán bar đều có dịch vụ đỗ xe, thế nhưng tiểu Vũ mỗi lần đều là chính mình đi đậu xe, hắn không thích để người ngoài lên xe của Phó Tình. Hơn nữa tài xế hôm nay đã bị Phó Tình phái trở về, cho nên hắn chỉ có thể tự mình đi đậu xe "Tôi liền biết cô nhất định sẽ nhớ tới tôi, nữ nhân xinh đẹp giống như tôi đây, nhất định là khiến người ta đã gặp qua là không quên được" Âu Dương Ỷ vừa nghe Phương Ngôn còn nhớ nàng, hài lòng ngồi vào bên cạnh Phương Ngôn, kéo lấy tay của nàng, một bộ dáng vẻ thân thiết Phương Ngôn trong lòng khổ a, cô nói chuyện thì nói chuyện, làm sao thì kéo tay của chính mình. Thế nhưng nàng lại không thể đẩy nàng ra, chỉ có thể nhẫn nhịn Phó Tình thấy được Âu Dương Ỷ kéo lấy tay của Phương Ngôn, lại bắt đầu ghen, ta đều không kéo qua tay của nàng, lúc nào đến phiên ngươi a. Nhưng mà thấy được ý cười gương mặt của Phương Ngôn, cười hì hì tán gẫu với Âu Dương Ỷ, trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Lẽ nào Phương Ngôn yêu thích Âu Dương Ỷ? Vậy mình... Phó Tình cúi đầu đi uống rượu, không nhìn thấy ánh mắt cầu viện của Phương Ngôn quay đầu lại nhìn cô, Phương Ngôn thấy được Phó Tình thờ ơ không động lòng đi uống rượu, trong lòng nàng lại bắt đầu tự giễu lên. Cô làm sao có khả năng sẽ để ý chính mình đây, hôm nay dẫn nàng ra ngoài, chỉ là thưởng chính mình mà thôi Âu Dương Ỷ thấy được Phương Ngôn quay đầu đi nhìn Phó Tình, cho rằng Phương Ngôn là sợ Phó Tình tức giận, rất thân mật vỗ vỗ tay nàng "Phó Tình tỷ sẽ không để ý, nàng đến quán bar chính là uống rượu, những chuyện khác sẽ không làm. Hôm nay tôi đến chiêu đãi cô, chút nữa nhóm nam nhân kia vừa đến, nàng cũng không đếm xỉa tới cô, tôi dẫn cô đi khiêu vũ" Nói xong nàng thì lôi kéo Phương Ngôn hướng về sàn nhảy trong quán rượu mà đi, nàng xem không tới hết cách trong mắt của Phương Ngôn, cũng không biết Phương Ngôn có không muốn đứng dậy rời khỏi Phó Tình cỡ nào Một câu của Âu Dương Ỷ Phó Tình sẽ không lưu ý, tổn thương lòng của Phương Ngôn, đúng nha, cô làm sao có khả năng lưu ý chính mình, chính mình chỉ là người làm của cô mà thôi. Thế nhưng hiểu thì hiểu, Phương Ngôn vẫn là để ý, ai sẽ không thèm để ý người mình thích có để ý chính mình hay không dây "Đại tiểu thư, cô yêu thích Phương Ngôn?" Tiểu Vũ vẫn là không nhịn được hỏi một câu, vấn đề hắn không nên hỏi "Ngươi cảm thấy có khả năng không?" Phó Tình vẫn là cúi đầu, nhìn ly rượu trong tay. Cô biết Phương Ngôn bị Âu Dương Ỷ lôi đi, thế nhưng cô không có đi ngăn cản, cô không biết nên làm sao đi ngăn cản Tiểu Vũ không nhìn thấy con mắt của Phó Tình, thế nhưng hắn có thể cảm giác được cảm xúc của Phó Tình xuống rất thấp, cô chưa từng có ở quán bar cúi đầu thấp như vậy. Phó Tình chưa từng có ăn mặc chính trang xuất hiện ở quán bar, cô mỗi lần lại đây đều là trang điểm lộng lẫy, mỗi lần đều là điểm tập trung của toàn bộ quán bar. Có lẽ là thời gian còn quá sớm, những công tử ca kia vẫn không có bắt đầu lên đường, cho nên vẫn chưa có người nào lại đây quấy rối cô "Tôi..." Tiểu Vũ không thể tiếp tục nói, bởi vì công tử ca họ đến rồi "Ai nha, Tình Tình, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến rồi. Oa... Hôm nay chuẩn bị chế phục mê hoặc sao? Ngươi mặc chính trang vẫn là mê người như vậy..." Thấy được Phó Tình ở đây, những người này đều không đi tìm chỗ ngồi, trực tiếp ngay ở trên ghế dài của Phó Tình ngồi xuống "Ha ha, cái gì chế phục mê hoặc, hôm nay tăng ca, mệt chết đi được, cho nên trực tiếp lại đây chơi" Phó Tình ngẩng đầu lên, cười đến quyến rũ mê hoặc như vậy, đem những người này mê đến ngụm nước chảy ròng "Thứ bảy còn tăng ca a, nhưng mà ngươi cũng hết mấy ngày chưa có tới, không biết ta có nhớ ngươi dường nào không" Nghe thấy những người đàn ông này xung quanh liều mạng lấy lòng chính mình, Phó Tình không có loại cảm giác hưởng thụ vốn có đó, cô không biết mình lại đây là làm cái gì Cô rất dễ dàng thì thấy được Phương Ngôn, khi bạn lưu ý nàng, bất luận bên người nàng có bao nhiêu người, bạn đều có thể liếc mắt liền thấy nàng, chỉ thấy được nàng. Nhìn Phương Ngôn trong sàn nhảy, ha ha, cái con mọt sách này thật sự không biết khiêu vũ, nàng cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Thấy được Âu Dương Ỷ dán vào nàng khiêu vũ, Phó Tình cau mày lại, Âu Dương Ỷ, ta không ngăn cản ngươi cũng không cần quá đáng như thế chứ Phương Ngôn hiện tại không biết có khó chịu cỡ nào, thế nhưng khó chịu nữa nàng vẫn là duy trì mỉm cười, thế nhưng nàng mỉm cười ở trong mắt Phó Tình, đã biến thành hưởng thụ Đám nam nhân kia bên cạnh Phó Tình thấy được Phó Tình đang nhìn sàn nhảy, cũng đều quay đầu đến xem "Ồ, các ngươi xem nữ nhân bên cạnh Âu Dương Ỷ, chưa từng thấy a, có phải là người nàng mới bao? Vẫn thật đẹp đẽ, nữ nhân xinh đẹp thế nào đều bị Âu Dương Ỷ bao rồi a" "Tình Tình, ngươi xem bọn họ đều đi nhìn nữ nhân khác rồi, chỉ ta chuyên nhất rồi, trong mắt ta chỉ có một mình ngươi, ngươi hãy giao du cùng ta đi" "Mẹ nó, không có loại giẫm thấp người khác nâng lên chính mình" Phó Tình không có nghe những người bên cạnh này đều đang nói cái gì, trong mắt của cô chỉ có một mình Phương Ngôn. Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu tại sao mình sẽ như vậy, vì sao lại có loại cảm giác không thể rời khỏi nàng Cô muốn đi rồi, không muốn tiếp tục ở đây đợi, cái quán bar này lần đầu tiên cho cô một loại cảm giác chán ghét "Tiểu Vũ, đi gọi cô ấy trở về, chúng ta về nhà" Nếu đã căm ghét, vậy thì rời khỏi đi. "Vâng, đại tiểu thư" Tiểu Vũ nhích đến bên người Phương Ngôn, hắn không dám ở bên tai nàng nói chuyện, chỉ có thể lớn tiếng nói với nàng "Phương tiểu thư, chúng ta phải đi về rồi." Phương Ngôn vui vẻ rồi, cuối cùng thoát rồi, Âu Dương Ỷ không vui rồi, Phó Tình hôm nay làm sao mới đến đây một hồi, liền nói phải đi về rồi. Tiểu Vũ cẩn thận bảo hộ Phương Ngôn về ghế dài, tận lực không cho người khác đụng tới nàng. Đem Phương Ngôn hộ tống về ghế dài, tiểu Vũ chính mình đi ra ngoài trước, hắn muốn đi đem xe lái đến cửa đón Phó Tình Phương Ngôn trở lại ghế dài, thấy được trong ghế dài ngồi đầy nam nhân, những nam nhân này chính ở chỗ này khuyên Phó Tình lưu lại. Nghe bọn họ gọi cô Tình Tình, Phương Ngôn trong lòng rất không phải tư vị, nhưng là lại rất không thể làm gì Phó Tình cầm lấy túi văn kiện của chính mình, thấy được Phương Ngôn đứng bên cạnh ghế dài trên mặt có chút dáng vẻ không phải rất vui vẻ, cho rằng nàng còn không muốn rời đi, cho rằng nàng luyến tiếc Âu Dương Ỷ. Mặt lập tức lại lạnh xuống, đi tới bên cạnh nàng, "Ngươi không muốn rời đi, có thể tiếp tục lưu lại, ta không bắt buộc ngươi đi theo ta" "Đúng rồi, Ngôn Ngôn ngươi lưu lại theo tôi tiếp tục chơi đi, buổi tối không ngại đến chỗ của tôi ở, ngày mai tôi đưa cô trở về" Âu Dương Ỷ nghe được Phó Tình nói như vậy, lập tức khuyên Phương Ngôn lưu lại, nàng thật sự rất yêu thích Phương Ngôn Phó Tình vừa nghe được Âu Dương Ỷ nói như vậy, cô căm tức, không đợi Phương Ngôn nói chuyện, trực tiếp đi tới cửa. Phương Ngôn thấy được Phó Tình đi rồi, lập tức cầm lấy túi laptop của chính mình, theo sau Hai người rời đi, lưu lại một ghế dài nam nhân, và một Âu Dương Ỷ đứng ở trước ghế dài. Âu Dương Ỷ nhìn Phương Ngôn liều mạng đuổi theo bóng người của Phó Tình kia, trong lòng nàng có chút cay đắng, nàng không phải Phó Tình loại tân binh tình trường này, nàng nhìn đến rất rõ ràng. Phương Ngôn cô lại yêu thích Phó Tình, cô không thích nữ nhân nhiệt tình như lửa tôi đây, một mực phải thích loại nữ nhân lãnh huyết không thể thích cô kia Xem ra Phó Tình che giấu đến mức rất không tệ, Âu Dương Ỷ lại không có phát hiện cô yêu thích Phương Ngôn. Cũng có lẽ là hình tượng Phó Tình máu lạnh vô tình quá thâm nhập lòng của Âu Dương Ỷ, nàng vẫn luôn cho rằng Phó Tình là một người không thể thích bất cứ người nào, chớ đừng nói chi là, thích một nữ nhân Phó Tình và Phương Ngôn đứng ở cửa quán rượu đợi xe của tiểu Vũ, Phó Tình không có nhìn Phương Ngôn đứng ở sau lưng cô "Tại sao không ở lại? Nàng ngày mai sẽ đưa ngươi trở về" Mặt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh nhạt, lòng của Phó Tình lại không có lạnh nhạt như vậy, cô nhiều hơn là bất đắc dĩ "Tôi là người làm của cô, cô ở đâu, tôi thì ở đó" Kỳ thực Phương Ngôn muốn nói là, tôi yêu thích cô, cho nên tôi là người của cô, cô ở đâu, tôi ở đó, tôi không muốn rời khỏi cô Không có thích, làm sao có khả năng có yêu? Lòng đã bị mở ra, cách yêu còn xa sao? Hết chương 23 Edit: Happy new year
|
Chương 24: Phương Ngôn không biết tốt xấu
Chương 24: Phương Ngôn không biết tốt xấu Tôi là người làm của cô, Phó Tình thở dài một hơi, mình bây giờ, thật sự còn có thể chỉ là đem ngươi coi là người làm của ta đối xử như vậy sao? Thế nhưng một câu phía sau cô ở đâu, tôi thì ở đó, cô nghe xong trong lòng vẫn là rất thoải mái "Tình Tình làm sao đứng ở bên ngoài, cùng vào đi" Một nam nhân ăn mặc ra dáng, tóc đều chải ra sau, nhìn qua chính là một người cuồng tự luyến. Từ trên xe thể thao Ferrari xuống, đứng phía trước Phó Tình Vừa vặn tiểu Vũ cũng đến, hắn vừa nhìn thấy nam nhân này, lập tức xuống xe đi qua "Họ Đường, cách đại tiểu thư nhà ta xa một chút" Chính là nam nhân này ra giá năm triệu muốn dẫn đi Phó Tình, tiểu Vũ đối với hắn vô cùng phản cảm "Tôn tiểu Vũ, ai cho ngươi quyền lực nói như vậy với ta, ta yêu thích Tình Tình, yêu thích tới gần nàng, mắc mớ gì đến ngươi" Nam nhân bị tiểu Vũ gào thét như thế, họ Đường tên Trí Nhân, là một công ty nhỏ đa quốc gia, cũng là đồng học thời đại học của Phó Tình, bởi vì Phó Tình về nước tiếp nhận Phó thị, hắn cũng theo trở về, theo đuổi Phó Tình rất nhiều năm, thế nhưng vẫn không đắc thủ Thật vất vả đụng tới Phó Tình say đến bất tỉnh nhân sự, hắn cho rằng có thể chiếm tiện nghi, bị tiểu Vũ đánh đến vào bệnh viện nằm ba tháng. Lúc này vừa xuất viện thì lập tức lại đến gây chuyện, thấy được tiểu Vũ hắn là vừa hận vừa sợ, còn muốn thừa dịp hôm nay Phó Tình ở đây cố gắng sỉ nhục tiểu Vũ một hồi. Hắn cho rằng Phó Tình ít nhiều sẽ cho hắn chút mặt mũi, mới dám như thế nói chuyện với tiểu Vũ. Kết quả... Không nghĩ tới... "Quyền lực ta cho hắn, xin hỏi Đường Trí Nhân tiên sinh, có ý kiến gì?" Vừa nghe đến hắn còn có mặt mũi gọi mình Tình Tình, Phó Tình cảm thấy buồn nôn, một nam nhân chỉ biết ăn uống cũng vọng tưởng có được chính mình "Ạch... Tình Tình... cô làm sao..." Đường Trí Nhân mặt cũng có thể tái rồi, hắn không nghĩ tới Phó Tình sẽ không nể mặt hắn như vậy, đáng tiếc để hắn mất mặt còn ở phía sau "Ta lúc nào từng cho phép ngươi kêu ta Tình Tình? Đừng sỉ nhục tên của ta, ta cũng không muốn thấy được gương mặt buồn nôn này của ngươi. Nể tình ngươi vừa xuất viện, hôm nay ta buông tha ngươi, sau này xuất hiện một lần, tiểu Vũ thì đánh hắn một lần, mãi đến tận hắn không dám xuất hiện mới thôi" "Vâng, đại tiểu thư" Tiểu Vũ không có một lần trả lời đến khoái chí nhanh chóng như thế "Phó Tình, cô dám đối với ta như thế, cô sớm muộn sẽ hối hận" Một gương mặt vặn vẹo, thật sự rất xấu thật là ghê tởm "Có bản lĩnh thì lập tức để ta hối hận, người không có bản lãnh không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào" Phó Tình chuẩn bị lên xe nghe được câu này, gương mặt lạnh lùng nhìn Đường Trí Nhân, loại nhát gan chỉ biết là dựa vào trong nhà, Phó Tình mới sẽ không đem hắn để ở trong lòng Đột nhiên có một thân thể chắn ở trước mặt cô, Phương Ngôn thấy được Đường Trí Nhân loại mặt kinh khủng kia, mặc dù tiểu Vũ đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng nàng vẫn là sợ hắn đột nhiên phát điên tổn hại đến Phó Tình, bất giác chắn ở trước mặt cô Lần đầu tiên, Phó Tình lần đầu tiên chủ động kéo lấy tay của Phương Ngôn, lần đầu tiên cảm thấy thì ra được bảo vệ, là hạnh phúc như thế "Không có chuyện gì, tiểu Vũ ở đây" Âm thanh này chuyển biến đến cũng quá nhanh rồi đó, mới vừa rồi còn là loại thanh âm lạnh đến khiến người ta cho rằng đến Nam Cực kia, lập tức liền thay đổi ôn nhu như nước như thế "Ya...nga..." Tay của Phương Ngôn đột nhiên bị một đôi tay nhỏ mềm mại nắm lấy, nghe bên tai truyền đến ngữ điệu nhẹ nhàng, nhu nhu, chính mình xưa nay chưa từng nghe tới. Phó Tình... Phó Tình cũng có thời điểm dịu dàng động lòng người như thế? Không thể nào? Lừa người khác chứ gì? Phó Tình kéo lấy tay của nàng, không nỡ lòng bỏ buông ra. "Tiểu Vũ, chúng ta về nhà thôi" Cô kéo lấy Phương Ngôn lên xe, Phương Ngôn cả người đều ngớ ngẩn, Phó Tình kéo nàng lên xe, nàng thì ngoan ngoãn lên xe Tiểu Vũ cũng choáng váng một hồi, quay đầu lại thấy được Phó Tình và Phương Ngôn đều lên xe, hắn mới chậm rãi lùi về sau, trở lại trên xe. Mãi đến tận xe của Phó Tình rời khỏi cửa quán rượu, người chung quanh mới thanh tỉnh lại, người vừa mới dịu dàng kia đúng là Phó Tình? Mặt mũi của Đường Trí Nhân hôm nay thực sự là mất lớn rồi, cả quán bar cũng không dám đi vào nữa, trực tiếp lên xe rời đi "Phó Tình, sỉ nhục hôm nay ta sẽ nhớ, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào trong tay ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết" Hình như tất cả muốn chiếm tiện nghi Phó Tình, nam nhân ngược lại bị Phó Tình nhục nhã qua đều là nói như vậy, thế nhưng đến bây giờ Phó Tình còn sinh khí dồi dào sống đến rất thoải mái "Ha ha... Tình Tình a Tình Tình, thì ra cách ngươi từ bỏ là như thế a, còn từ bỏ chứ, ta xem ngươi là càng lún càng sâu. Tiểu Ngôn, ta thật không có nhìn lầm ngươi, ngươi quá trâu rồi" Dì Lý xem xong video, ở bên trong căn hộ nàng, cười đến vô cùng kiêu ngạo "Khanh tỷ, vậy chúng ta bây giờ còn phải tiếp tục giám thị không?" trước cửa của dìì Lý còn đứng một tiểu nam sinh chính là lưu manh đầu đường, rất cung kính luôn khom lưng quay về dì Lý "Có biết nói chuyện hay không, đó là bảo vệ, cái gì giám thị, thật khó nghe" Dì Lý xem ra tâm tình vô cùng không tệ, "Tiếp tục bảo vệ, gọi người trông lấy họ Đường kia, món nợ lần trước muốn mang Tình Tình đi ta còn không tính với hắn, hôm nay còn muốn đến kiêu ngạo" "Vâng, Khanh tỷ, tôi ta lập tức phân phó xuống" Tên côn đồ đến bây giờ đều không có từng thẳng người, hắn không mệt sao? Có lẽ là thói quen rồi đó "Ừm, đi xuống đi" Dì Lý ăn mặc áo ngủ gợi cảm, vạn ngàn dáng vẻ nửa nằm trên ghế sofa, trong tay lắc ly rượu đỏ. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, cho nên cái tên côn đồ kia mới không dám thẳng người thôi "Vâng, Khanh tỷ ngủ ngon" Tên côn đồ cong lấy thân lui về phía sau, mở cửa đi ra ngoài. Đợi đóng kín cửa, mới dám thẳng người, lau mồ hôi trán một hồi. Mỗi lần thấy Khanh tỷ tại sao đều thống khổ như vậy, Khanh tỷ thì không thể chăm sóc chúng ta một chút, mặc bảo thủ một chút, thật là muốn chết "Lão đại, đại tỷ có dặn dò mới gì sao?" Thủ hạ của hắn đã thành thói quen mỗi lần đều thấy được hắn khom người lui ra ngoài, sau đó lau mồ hôi "Khanh tỷ nói tiếp tục bảo vệ, còn có để người trông tên cầm thú họ Đường, phòng hắn đối phó tiểu thư bất lợi" "Vâng, lão đại" Mãi đến tận trở lại biệt thự, Phương Ngôn vẫn là một bộ dáng vẻ ngơ ngác, tay vẫn luôn bị Phó Tình lôi kéo. Xuống xe, trở về nhà, tay nàng cứ như vậy vẫn bị Phó Tình lôi kéo Ơ...thật sự là cái con mọt sách, làm sao cả người đều bị dọa sợ mất rồi, sợ sệt như thế tại sao còn muốn chắn ở trước người mình chứ "Aiz, tỉnh lại đi, con mọt sách" Phó Tình vỗ vỗ khuôn mặt của Phương Ngôn, còn không có ý tốt sờ soạng một cái, hiện tại không sờ, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội "Ya...Ơ, làm sao ở nhà rồi." Phương Ngôn cuối cùng tỉnh rồi, trong lòng nàng vẫn quanh quẩn ngữ khí dịu dàng kia của Phó Tình, nàng thật sự hoài nghi mình có phải là nghe nhầm không, cho nên vẫn luôn chìm đắm ở bên trong "Sợ sệt cũng không cần chắn lung tung ở trước mặt người khác, ngươi loại tâm lý năng lực chịu đựng này, thuần túy tìm chết" Thấy được Phương Ngôn cuối cùng thanh tỉnh lại, Phó Tình thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ nàng bị dọa ngốc đi "Không thể, tôi làm sao có thể để cô gặp nguy hiểm, cô...Cô là.... Chủ nhân của tôi a" Suýt chút nữa liền nói cô là người tôi thích, vẫn may vẫn may, không có giữ mốm nói ra "Nguy hiểm? Ngươi coi tiểu Vũ là người tàng hình hả? Chủ nhân... Nàng chỉ là coi chính mình là chủ nhân sao? Nàng thật sự đem chính mình coi thành một người làm sao? Phó Tình trong lòng có chút mất mác, cô cho rằng có thể thấy được hy vọng, kết quả nghe được hai chữ chủ nhân, cô thất vọng rồi. Quả nhiên từ bỏ là đúng, hôm nay chính mình bởi vì nhất thời cảm động, không cẩn thận chân tình biểu lộ, cô lại... Phó Tình chỉ có thể trong lòng mình ngầm cười khổ "Ha ha, không nghĩ nhiều như vậy, lần sau sẽ không" Lần sau...Sẽ không...? Cái này gọi là lời gì? "Đi ngủ đi, ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi đi mua thức ăn" Phó Tình không biết mình rốt cuộc là tức giận rồi, hay là buồn bực, dù sao trong lòng cô không vui. Lạnh lấy gương mặt tự mình trở về phòng, aiz... Phương Ngôn... Ngươi lãng phí một cách vô ích một cơ hội có thể nắm lấy Phó Tình "Tiểu thư, ngày mai mấy giờ gọi cô rời giường?" Phương Ngôn bây giờ còn chưa quên hỏi cái loại vấn đề ngớ ngẩn này "Không cần" Ngày mai chủ nhật, còn không cho người ta ngủ, thật không có lương tâm "Nga, tiểu thư ngủ ngon" Ngươi đã yêu thích làm người giúp việc như thế, vậy ngươi vẫn tiếp tục làm đi. Phương Ngôn nhìn cửa phòng đã đóng, nếu như còn có lần sau, tôi vẫn là sẽ chắn ở phía trước cô, mãi đến tận...Cô không cần tôi nữa Phương Ngôn tự ti, Phó Tình cao ngạo, bỏ lỡ một lần cơ hội để họ mở rộng cửa lòng, tan rã trong không vui Phó Tình khôi phục tư thái nữ vương của cô, hàng đêm sênh ca, Phương Ngôn về tới ngày tháng người làm của chính mình, vội vàng quét dọn gian phòng, vội vàng viết kế hoạch. Hôm nay mới vừa nộp bản thảo, muộn nhất ngày sau, nàng lại sẽ từ trong tay tiểu Vũ lấy được tư liệu hạng mục mới Nhìn Phó Tình mỗi ngày đều không trở lại ăn cơm, mỗi ngày đều là uống say trở về, nàng đau lòng, thế nhưng nàng không có tư cách đi khuyên cô không nên sống mơ mơ màng màng như vậy. Nàng chỉ có thể buổi tối mỗi ngày đỡ Phó Tình trở về phòng, sau khi hầu hạ cô ngủ đi, thâm tình nhìn cô, bảo vệ cô Ba tháng rất nhanh thì trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh, thế nhưng đối với Phó Tình và Phương Ngôn mà nói, có lẽ rất chậm. Lục Tử cũng cảm thấy trải qua rất chậm, nàng ấy mỗi ngày đều ở nơi đó tính ngày, ba tháng vừa đến, nàng ấy lập tức gọi điện thoại cho Phương Ngôn "Thổ Thổ, ba tháng đến rồi nha, cậu có thể nhận việc làm thêm rồi chứ" Nghe được thanh âm của Lục Tử mãi mãi cũng vui vẻ như vậy, để Phương Ngôn khoảng thời gian này tâm tình vẫn xuống rất thấp, cũng cảm thấy vui vẻ "Tiểu Tử, hạng mục của cậu gấp không? Không vội mình thì nhận, hiện tại mình mỗi ngày đều rất bận, mình sợ không kịp nộp bản thảo" Phương Ngôn thật sự rất bận, bây giờ nàng là vừa tra tư liệu, vừa gọi điện thoại với Lục Tử "Bận? cậu bây giờ bận cái gì?" Mỗi ngày thì chút chuyện như vậy có thể làm, Lục Tử có chút không hiểu Phương Ngôn làm sao sẽ bận đến cả việc làm thêm cũng không thể nhận "Mình giúp Phó tiểu thư viết kế hoạch a, cái này cũng là công việc của mình, cho nên mình chỉ có thể ở hai ngày hạng mục của Phó tiểu thư không cho mình giúp cậu viết" "Cái gì? Thổ Thổ, cậu bây giờ là người làm của nàng, không phải công chức công ty, dựa vào cái gì giúp nàng viết a. Nàng cho cậu bao nhiêu tiền? Mình tăng gấp đôi cho cậu, không cho phép giúp nàng viết" Lục Tử tức giận, có người nào coi người làm coi thành như vậy, đây cũng không phải là chuyện một người làm nên làm "Không... Không trả thù lao, mình tự nguyện giúp cô ấy viết" "Phương Ngôn...cậu có ý gì, làm không công loại chuyện này, cậu..." Lục Tử tức giận đến nói cũng nói không ra "Mình...Mình thích cô ấy" Có lẽ, có lẽ chỉ có Lục Tử mới có thể làm cho Phương Ngôn bỏ xuống dè dặt, nói ra lời trong lòng của mình thôi "Cậu... Khốn kiếp" Lục Tử cúp điện thoại, dùng sức đem điện thoại di động ném tới trên tường, điện thoại đáng thương bị rơi nát tan Phương Ngôn nhìn điện thoại bị cắt đứt, cả cậu cũng không thể tiếp thu, huống chi là cô ấy chứ, xem ra che giấu là cách làm chính xác. Con mọt sách chính là con mọt sách, nàng căn bản là nghe không hiểu, Lục Tử tại sao phải mắng nàng, có lẽ chỉ là bởi vì ở trong lòng nàng, liên quan chỉ có một Phó Tình thôi Lục Tử nhìn điện thoại bị rơi chia năm xẻ bảy, Thổ Thổ cậu khốn kiếp, mình tại sao sẽ yêu cậu, tại sao nhiều năm như vậy cậu đều không nhìn thấy, không nhìn thấy mình đối tốt với cậu, nhìn không hiểu mình yêu cậu. Tại sao phải đi yêu thích nữ nhân kia, cũng không chịu yêu thích mình, mình chỗ nào không sánh được nàng. Nếu như không phải sợ tỏ tình với cậu, chúng ta bạn bè đều không làm được, mình ta sẽ luôn chờ cậu chờ tới bây giờ sao? Lục Tử không biết khóc bao lâu, mới chậm rãi đứng lên, ra ngoài Nàng ấy mua xong di động mới, đem sim đưa vào điện thoại di động, hít sâu một hơi "Đại ca, ngươi nơi đó có kế hoạch hạng mục không vội hay không?" "Ừm, Phương Ngôn hiện tại không thời gian viết, cậu ấy gần đây rất bận, nếu như là gấp quá, cậu ấy sợ đến lúc đó nộp không được bản thảo" "Được, vậy ta hiện tại tới lấy tư liệu?" "Ha ha, cám ơn đại ca" Lục Tử trở lại Lục thị lấy xong tư liệu ngồi ở trên Hummer của nàng ấy, nhìn túi tư liệu, nàng ấy thật hận mình, hận tại sao mình ươn hèn như thế, Phương Ngôn cũng yêu thích Phó Tình rồi, tại sao chính mình còn muốn một mực nghĩ cho nàng, một mực thì muốn giúp nàng Phó Tình? Phó Tình nữ nhân kia làm sao có khả năng sẽ thích nữ nhân, vậy chính mình... Vẫn còn có cơ hội a. Lục Tử không biết là lừa mình dối người, hay là thật sự có lòng tin tranh giành Phương Ngôn, dù sao nàng ấy hiện tại tâm tình đã không có ngột ngạt như vừa rồi "Thổ Thổ, kế hoạch mình giúp cậu nhận xong rồi, đại khái là sau ba tuần mới cần, cái này cậu có thể nhận chứ" Lục Tử cả ngày cười hì hì, không có tim không có phổi kia lại trở về rồi "Tiểu Tử, mình muốn xem qua tài liệu mới có thể biết" Phương Ngôn thích đầu gỗ, cũng là chuyện bi ai "Vậy cậu lúc nào rảnh rỗi ra ngoài hả? Hiện tại có thể không? Nếu có thể mình đến đón cậu ra ngoài" "Mình hỏi một chút đi, mình chút nữa gọi điện thoại cho cậu" Phương Ngôn cắt đứt điện thoại của Lục Tử, bấm số điện thoại được nàng nhớ ở trong lòng, thế nhưng ba tháng qua vẫn luôn không có gọi số điện thoại di động từng gọi "Chuyện gì?" Vẫn là thanh âm lạnh nhạt, quen thuộc kia "Tiểu thư, cô hôm nay trở về ăn cơm không?" "Không trở về" Sắp ba tháng rồi đó, kể từ sau ngày đó, chính mình thì cũng không có trở về từng ăn cơm "Vậy tôi hôm nay có thể đi ra ngoài một chút không? Tiểu Tử giúp tôi nhận hạng mục, để tôi đi xem, nếu kịp tôi muốn nhận. Rất lâu không gặp Tiểu Tử, Tôi muốn cùng với cậu ấy ăn xong cơm tối rồi trở về" "Hừ, ta nói không thể, ngươi thì sẽ không đi sao?" Ngươi cứ như vậy sốt ruột muốn rời khỏi ta, ta đem một nửa hạng mục công ty đều nhét cho ngươi, ngươi còn có thời gian trống đi nhận việc làm thêm "Ân" Dù sao mình đã quyết định chủ ý làm tròn năm năm, có nhận hay không cũng không sao cả, chỉ là không muốn để cho Tiểu Tử không vui mà thôi "Một từ "ân" dịu ngoan, để lòng của Phó Tình lập tức mềm xuống "Đi đi, trước mười giờ về đến nhà, có thể bảo đảm không?" Mềm lòng, âm thanh cũng không lạnh nhạt như vậy nữa rồi "Ân, ăn xong cơm tối, tôi sẽ trở lại, cám ơn tiểu thư" "Ngươi đợi chút ra ngoài, ta sắp xếp người đưa ngươi đi, buổi tối đón ngươi trở về" "Không cần phiền phức, Tiểu Tử có xe, tôi để cậu ấy tới đón tôi là được rồi" "Tùy ngươi" bộp một tiếng, Phó Tình đã cúp điện thoại, đem điện thoại di động bỏ vào trên bàn làm việc. Chưa từng thấy người không biết điều như thế, chẳng lẽ không biết ta đây là đang quan tâm ngươi sao? Làm sao hình như lại tức giận rồi, chính mình hình như không có nói sai lời a, Phương Ngôn hơi giật mình nhìn điện thoại. Mặc kệ, nhanh chóng để Tiểu Tử tới đón chính mình đi ra ngoài, nếu không Tiểu Tử đợi lâu cũng sẽ tức giận Phương Ngôn cùng Tiểu Tử đi ra ngoài ăn cơm, không nghĩ tới Phó Tình hôm nay không như bình thường ra ngoài chơi, mà là tan làm trở về nhà. Vẫn đứng ở một bên cửa sổ sát đất, chờ nàng trở lại, thì giống như nàng buổi tối mỗi ngày đều ở một bên cửa sổ sát đất chờ cô trở lại Hết chương 24 Edit: Bị tác giả lừa, hai đứa nhỏ này chỉ được xem là tiểu loli thôi, Dì Lý mới là nữ vương chân chính a, thiệt là mê dì lý quá đi, người ta là đại tỷ đó nga kaka Ps: Không ngờ bộ này mn xem cũng nhiều chứ nhỉ
|