Nợ Tình - Tình Trái
|
|
Chương 25: Thật có thể từ bỏ sao?
Chương 25: Thật có thể từ bỏ sao? Phó Tình cho rằng Phương Ngôn sẽ không rất sớm trở về, vẫn luôn tựa ở cửa sổ sát đất vừa nhìn bên ngoài, tại sao mình phải ở chỗ này chờ nàng trở về, vì sao lại lo lắng nàng như vậy Phó Tình còn đang rối rắm, đột nhiên thấy được một chiếc Jeep từ cửa lớn biệt thự chạy hướng về bên này cô. Cô nhìn thời gian một chút, mới 8 giờ, Phương Ngôn sẽ không thật sự sớm như vậy sẽ trở lại chứ Lục Tử, vẫn thật sự là Phương Ngôn trở về rồi. Phó Tình chưa từng thấy Lục Tử mấy lần, nhưng thân là một thương nhân thành công, cô cơ bản làm được đã gặp qua là không quên được, đương nhiên là chỉ đối với cô mà nói, là người có giá trị lợi dụng. Thấy được dáng vẻ Lục Tử rất lịch sự đi qua giúp Phương Ngôn mở cửa, hai người xuống xe còn ở đó tán gẫu. Hôm nay Phương Ngôn mặc chính là quần áo cô tặng, Lục Tử hoàn toàn là một bộ trang phục trung tâm, thêm vào là tóc ngắn, làm cho người ta cảm giác hai người hình như là một đôi tình nhân Trong mắt Phó Tình đều sắp bốc hỏa lên, ngươi cùng với nàng thì có nhiều lời tán gẫu như vậy, còn cười đến vui vẻ như vậy, làm sao không thấy ngươi từng nói chuyện với ta như thế. Ạch... Nữ vương bệ hạ, nàng cho dù muốn cùng ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, ngươi đã cho nàng cơ hội đi thử nghiệm sao? Thực sự là muốn gán tội cho người khác, không sợ tìm không ra lý do Phó Tình thấy được Lục Tử chuẩn bị lên xe rời khỏi, bước chân của Phương Ngôn cũng bắt đầu đi tới trong nhà. Ạch... Một lát Phương Ngôn đi vào mình phải làm sao? Nói mình đang chờ nàng? Phó Tình không ném nổi cái mặt này, cô đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp lên lầu trốn về phòng. Cô không có đem cửa phòng khóa lại, dựa vào cửa phòng nghe Phương Ngôn vào cửa, bật đèn, sau đó... Lại là thở dài một hơi. Phó Tình thật muốn mở cửa đi ra ngoài, ngươi không muốn trở về cũng không cần trở về, có cần về đến nhà trước tiên thở dài một hơi không? Kỳ thực cô hiểu lầm rồi, Phương Ngôn thở dài một hơi, là bởi vì nàng tiếp nhận hạng mục Lục Tử cho, ngày phía dưới viết có đủ nàng làm. Trở lại nhà, thấy được Phó Tình vẫn chưa trở về, nàng thở dài một hơi, là nghĩ đến một hồi lại sẽ thấy một Phó Tình uống say, nàng đau lòng. Thế nhưng nàng đối với tất cả những thứ này là không thể làm gì như vậy, nàng không có bất kỳ biện pháp nào đi thay đổi Hôm nay chính mình hình như lại chọc giận cô không vui, không biết trở về có thể phát hỏa hay không, ha ha, cô vẫn luôn là uống say mới vừa về, làm sao có khả năng còn có thể cùng chính mình phát hỏa chứ. Phương Ngôn trong lòng suy nghĩ Phó Tình, căn bản cũng không có phát hiện, bên trong tủ giày thiếu một đôi giày, một đôi dép lê cao gót Phó Tình ở nhà mang Phương Ngôn đến bên bàn cơm mang một cái ghế đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất, sau đó liền đi tắm, Phó Tình nghe được nàng đi tắm, thế nhưng không nghe nàng thanh âm dọn ghế của nàng Phương Ngôn tắm xong đi ra, nhìn cửa lớn đóng chặt, yên lặng trở về phòng đem laptop ôm đến trên cái ghế bên cửa sổ sát đất. Nàng quen tắt đèn phòng khách, ngồi vào một bên cửa sổ sát đất, vừa viết kế hoạch vừa đợi Phó Tình trở về Đèn của phòng khách tắt rồi, Phó Tình có tật giật mình không dám mở cửa đi ra nhìn, chỉ là cho rằng Phương Ngôn không có chờ cô, đã đi ngủ. Ha ha, đúng nha, nàng mỗi ngày phải trời vừa sáng thức dậy quét dọn phòng, gọi mình rời giường, làm điểm tâm cho mình, còn có giúp mình viết kế hoạch. Ngủ sớm như vậy cũng là nên, thế nhưng tại sao chính mình phải thương tâm như vậy, thương tâm nàng lại cũng không chờ mình trở về, cứ như vậy an tâm đi ngủ, lẽ nào nàng thì thật sự không có chút nào lo lắng cho mình sao Phó Tình cũng trở về đến trên giường đi ngủ, nửa đêm cô tỉnh rồi, cô ở trên giường lật qua lật lại, chính là ngủ không được. Bởi vì... Cơm tối hôm nay cô cũng không có ăn, cô đói rồi. Aiz, đi tủ lạnh nhìn có cái gì hay không, Phó Tình thực sự không có cách nào chỉ có thể dậy tìm ăn Khi cô mở cửa phòng nhìn về phía phòng khách, cô nhìn thấy một màn cô cho rằng không thể thấy. Phương Ngôn ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất, phía trước để một cái ghế, phía trên còn đặt laptop. Ánh đèn phía ngoài và tia sáng màn huỳnh quang của laptop, để cô thấy được Phương Ngôn trong tay nắm chặt điện thoại, gương mặt lo lắng, nhìn điện thoại lại nhìn bên ngoài. Cầm điện thoại hình như ấn một chuỗi dãy số, thế nhưng hình như cũng không có gọi đi, chỉ là ở nơi đó nhìn Nàng... Nàng là đang chờ mình sao? Nàng lo lắng là bởi vì đến bây giờ đều không có thấy được mình trở về, cũng không có nhận được điện thoại của tiểu Vũ, cho nên đang lo lắng sao? Lẽ nào nàng mỗi ngày đều là ngồi ở chỗ đó vừa viết kế hoạch, vừa chờ mình trở về sao? Phó Tình rất xấu, thật sự rất xấu, cô cư nhiên cầm đi giày, từ từ lặng lẽ tới gần Phương Ngôn đã không kiềm chế nổi đứng lên nhìn ngoài cửa sổ Không chờ được được Phó Tình trở về, tiểu Vũ cũng không gọi điện thoại về thông báo chính mình, lòng của Phương Ngôn đều sắp treo tới cổ họng rồi. Điện thoại ấn xong số của Phó Tình, thế nhưng nàng không dám gọi, bởi vì nàng không biết Phó Tình hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì. Nguy hiểm? Hẳn là không đâu, có tiểu Vũ. Để Phương Ngôn lại nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy, chính mình nghe nhầm câu "Không có chuyện gì, có tiểu Vũ đó" kia Phương Ngôn trầm tư không có phát hiện mình phía sau có người đang tới gần, Phó Tình ở sau lưng nàng nhón mũi chân, muốn nhìn một chút điện thoại di động của nàng. Điện thoại rất nát, của niên đại nào, màn hình đã đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy "Nửa đêm canh ba không ngủ, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Đột nhiên sau lưng truyền ra một tiếng thanh âm lạnh nhạt, Phương Ngôn hoàn toàn ở trạng thái trầm tư bị dọa đến không nhẹ "Á... Ai" Phương Ngôn bị dọa nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem điện thoại trong tay ném về phía nguồn gốc âm thanh "Á... Phương Ngôn... Ngươi làm cái gì... Tạo phản hả! !" Phó Tình đáng thương, lại một lần bị tập kích ngực, bị điện thoại của Phương Ngôn trực tiếp ném đến "Cô... Cô... Tiểu thư? Cô tại sao lại ở chỗ này, cô không phải còn chưa có trở về sao?" Phương Ngôn vừa nghe đến là thanh âm của Phó Tình, làm sao cô sẽ ở trong nhà, còn là ở phía sau mình, cô không phải còn chưa có trở lại sao? "Ta làm cái gì cần báo cáo với ngươi sao? Ngược lại là ngươi, có phải cần giao phó với ta, nửa đêm canh ba ở đây làm cái gì hay không, còn dùng điện thoại nát kia của ngươi ném ta" Phó Tình nhặt lên điện thoại trên đất, cô cố ý ấn xuống nút gọi, thấy được số điện thoại phía trên, cái này... Là số riêng của mình "Tôi...Tôi ngủ không được, ở đây viết kế hoạch" Nghe điện thoại Phó Tình trên lầu vang lên, Phương Ngôn biết Phó Tình ấn đến nút gọi điện thoại của nàng Nguỵ biện, nàng đang nói sạo, nàng rõ ràng chính là đang chờ mình trở về, tại sao không dám nói lời nói thật, nàng đang che giấu cái gì? "Vậy điện thoại giải thích thế nào? Tại sao cho là ta chưa có trở về? Ta có trở về hay không, hình như không phải chuyện ngươi nên quản chứ?" Đối mặt Phó Tình hùng hổ doạ người, Phương Ngôn có loại cảm giác muốn tan vỡ "Cô ấn tới ghi chép cuộc gọi của buổi chiều..." Phương Ngôn chính mình cũng cảm thấy lý do này không có chút nào thành lập, thế nhưng nàng thực sự không nghĩ ra đáp án tốt hơn Phó Tình không nói gì, chính mình đi tới cửa, mở ra đèn lớn của phòng khách. Tia sáng đột nhiên, để hai người ở trong bóng tối mới vừa rồi còn không nhịn được nhắm mắt lại. Đợi Phó Tình mở mắt ra, thấy được Phương Ngôn đang thu thập laptop, tại sao đột nhiên thu thập, nàng đang giấu cái gì? Phó Tình ngồi vào trên ghế sofa, Phương Ngôn mới thấy được Phó Tình căn bản cũng không có xỏ giày, không trách chính mình không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Vậy có phải nói Phó Tình rất sớm đã phát hiện mình ở bên cửa sổ nhìn xung quanh hay không, cũng thấy được chính mình ấn xuống dãy số di động nhưng không có gọi, cho nên mới sẽ cố ý ấn xuống nút gọi, muốn biết nàng đến cùng ấn xuống dãy số gì "Diễn đi, tiếp tục diễn tiếp, ta chờ đó" Phát hiện Phương Ngôn thấy được chân trần của chính mình, Phó Tình cũng có chút ngại ngùng. Thế nhưng không như vậy, làm sao có thể bất động thanh sắc đến phía sau nàng, nhìn nàng rốt cuộc đang làm gì "Tôi...tôi đang chờ cô trở về" Nếu bị phát hiện ý đồ, chi bằng thẳng thắn, Phương Ngôn cũng thực sự diễn không nỗi nữa, nàng vốn là một người. không biết nói dối "Tại sao?" "Sợ cô uống say, không ai chăm sóc" Ân. Còn biết thấy chiêu tiếp chiêu? "Nga... Vậy ta vẫn thật nên cám ơn ngươi a, cám ơn ngươi quan tâm người chủ nhân ta đây như vậy rồi" "Không. Không cần cám ơn, nên mà" "Tại sao quan tâm ta là nên?" "Bởi vì tôi yêu thích cô" Thảm, làm sao... Làm sao nói hết ra, thẳng thắn hơi quá. Phương Ngôn phản xạ đầu tiên không phải đi đợi phản ứng của Phó Tình, mà là ôm lấy laptop, vung chân chạy trốn về phòng "Đứng lại, không cho phép nhúc nhích" Phó Tình nhìn cũng không cần nhìn, liền biết người này chuẩn bị trốn. "Qua đây" Phương Ngôn một bộ dáng vẻ hài tử làm sai chuyện, từng bước một dịch đến bên cạnh Phó Tình, cô có thể phát hỏa hay không, có thể đuổi mình đi hay không "Bỏ laptop xuống" Phương Ngôn lưu luyến không rời để laptop xuống, viền mắt bắt đầu hồng lên "Làm cơm đi" "Nga...Hả? Làm...Làm cơm?" Quay đầu nhìn, nửa đêm 4 giờ? Làm cơm? mình không nghe lầm chứ? "Cơm tối chưa ăn, đói rồi" Phó Tình ung dung thong thả mở ra laptop của Phương Ngôn, người này vừa rồi khẩn trương hề hề đem máy tính đóng lại, nhất định là sợ chính mình thấy cái gì "Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm tối a..." Phương Ngôn vừa nghe đến Phó Tình không ăn cơm tối, một bên lải nhải một bên đi đến nhà bếp, nàng quên chuyện đã xảy ra vừa nảy rồi? Có lẽ ở trong lòng của nàng, Phó Tình so cái gì đều quan trọng hơn "Đứng lại, mật mã" Người này cư nhiên còn biết thiết lập mật mã khởi động máy? Ạch... Không nghĩ tới cô sẽ dùng laptop của chính mình, sớm biết sẽ không thiết lập mật mã. Phương Ngôn đi trở về, "Tôi giúp cô mở máy trước đi" "Nói" "ILOVEYOUFQ" từng chữ từng chữ cái bị Phương Ngôn đọc ra, Phó Tình còn không có cảm thấy cái gì, chờ cô đánh xong mới phản ứng được. Cô quay đầu đi nhìn Phương Ngôn, Phương Ngôn đã trốn đến phòng bếp, Phó Tình cũng không nghĩ tới hôm nay thu hoạch cũng thật là lớn a, cư nhiên được tỏ tình hai lần Nàng tại sao có thể có hình của mình? Còn là khi cô du học ở Anh chụp, trong máy vi tính của thư phòng hình như chính mình bỏ vào, chỉ là không nghĩ tới người này lại dám lục máy vi tính của mình, trộm hình của mình Phương Ngôn thật là...Cư nhiên lấy bức ảnh của Phó Tình làm ảnh bìa, không trách gấp như thế thu thập laptop "Tiểu... Tiểu thư, ăn cháo có được không? Hôm nay không có mua đồ ăn" Phương Ngôn lại lộ ra một cái đầu nhỏ, mặt đến bây giờ vẫn là hồng hồng "Ừm" Phương Ngôn sợ Phó Tình lại gọi chính mình đi ra ngoài, cầm cái nồi nấu cháo, không dám dùng nồi cơm điện Phương Ngôn một bên máy móc ở nơi đó quấy cháo, phòng dính nồi, một bên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng không sợ Phó Tình không chấp nhận tình cảm của nàng, vốn là không có từng hi vọng, thế nhưng nàng rất sợ Phó Tình để nàng rời khỏi. Làm sao bây giờ, hôm nay ngay cả tôi yêu cô cũng nói ra rồi, cái gì cũng bại lộ rồi. Nếu như mình đi rồi, vậy sau này ai tới chăm sóc cô chứ, nếu như cô thật sự biết chăm sóc thật tốt chính mình, thì sẽ không cả cơm tối cũng không có ăn. Nếu như cô để mình đi, vậy mình nên làm gì? Biệt thự ở vùng ngoại ô, gọi không được xe làm sao bây giờ? Cho dù gọi được xe, trên người mình không có tiền, làm sao bây giờ? Phó Tình trên ghế sofa của phòng khách cũng rất khổ não, cô không nghĩ tới Phương Ngôn thật sự sẽ thích chính mình. Nghĩ đến thím đã từng hỏi cô, nếu có một ngày Phương Ngôn thích chính mình, chính mình sẽ làm sao. Cô rất rõ ràng câu nói kia của mình, nói từ bỏ, liền từ bỏ. Vậy bây giờ thì sao? Hiện thực đã đặt ở trước mặt mình, Phương Ngôn thật sự thích chính mình, cả mật mã mở máy cũng là tôi yêu cô, Phó Tình Phó Tình, thật có thể thật có thể từ bỏ sao? Ngươi thật sự bỏ được sao? Hết chương 25 i love you là i love you FQ là phiên âm tiếng hoa của Phó Tình
|
Chương 26: Qua cầu rút ván
Chương 26: Qua cầu rút ván "Tiểu thư, cháo xong rồi" Phương Ngôn ở trong phòng bếp đã giúp Phó Tình đem cháo lạnh đến vừa hợp vào miệng, mới bưng ra Phó Tình đi qua nhìn thấy một chén cháo, còn có một khay nhỏ dưa muối, hết rồi? "Như vậy để ta làm sao ăn hả?" Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, thì không thể chấp nhận một chút? "Trong nhà hôm nay không có mua món ăn, trứng muối hôm nay cũng bị tôi ăn hết rồi" Phương Ngôn cũng rất khó khăn, trong tủ lạnh thật không có đồ "Ta muốn ăn trứng ráng" Đúng nha, làm sao quên có thể ráng trứng "Vậy cô chờ tôi một chút" "Hai trứng" "Nga...Được" Hôm nay Phó Tình xảy ra chuyện gì? Làm sao giống như đứa trẻ, vẫn may trong nhà có trứng, nếu không giết Phương Ngôn, cũng rán không ra trứng Phó Tình xem như là ăn no, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ, cô hiện tại không muốn cùng đàm luận những chuyện này với Phương Ngôn, bởi vì chính cô vẫn không có làm rõ. Cô không muốn nói, không có nghĩa là Phương Ngôn không muốn nói Thấy được Phó Tình chuẩn bị lên lầu trở về phòng, Phương Ngôn kêu lấy cô "Tiểu thư, tôi muốn nói với cô một câu, thì một câu nói, có thể không?" Phó Tình đứng ở bậc thang, không có quay người nhìn Phương Ngôn, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ "Nói" "Tôi biết tôi chỉ là người làm của cô, tôi sẽ không làm chuyện không nên làm, xin cô đừng bây giờ đuổi tôi đi, được không?" "Được" Phó Tình nghe rõ ràng ý của Phương Ngôn muốn lưu ở bên người cô, nghe nàng dùng ngữ khí khẩn cầu nói chuyện với chính mình, cô ngoại trừ đáp ứng chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? "Cám ơn tiểu thư, vẫn là chín giờ thức dậy sao?" Hôm nay là thứ sáu, cô chắc phải đi công ty chứ "Ừm" Phương Ngôn hỏi như vậy là muốn cho chính mình ngủ thêm một hồi, trong lòng Phó Tình ấm áp dễ chịu, thế nhưng hôm nay công ty phải họp, cô cần đến trình diện Phương Ngôn sợ ngủ không dậy nổi, không đi ngủ, trực tiếp ngồi trên nệm viết kế hoạch. Đợi đến Phó Tình đi làm, nàng mới trở về phòng ngủ chút - - - - Hôm nay Phương Ngôn thật sự là chịu không nổi, không khí làm sao đột nhiên thì trở nên lạnh rồi. Đến tìm người dẫn chính mình đi mua một ít quần áo mùa đông mặc, thế nhưng tìm ai được đây? Phương Ngôn cái thứ nhất nghĩ đến nhất định là Phó Tình, thế nhưng Phó Tình vẫn là cả ngày uống say mới trở về. Tìm tiểu Tử, luôn phiền phức nàng cũng không tiện, hơn nữa mấy lần gặp mặt này, nàng luôn cảm giác Lục Tử có chút quái quái. Phương Ngôn cuối cùng nghĩ đến một người, dì Lý "Dì, dì gần đây có rảnh không?" "Ai ya, Tiểu Ngôn a, lâu như vậy mới gọi điện thoại tìm dì, không có chút nào nhớ ta sao?" Dì Lý còn nghĩ gần đây có phải là đi biệt thự của Phó Tình, thăm Phương Ngôn không. Vài tháng không thấy, tuy họ mỗi ngày đang làm gì chính mình cũng biết, nhưng là vẫn sẽ nhớ nhung họ "Dì, không khí bắt đầu trở nên lạnh, con không có quần áo qua đông, muốn mời dì dẫn con đi mua chút quần áo mùa đông" "Được a, con là muốn hôm nay đi mua sao? Hay là qua mấy ngày?" Tình Tình này người hời hợt, lại không biết Phương Ngôn không có quần áo qua đông mặc, nhưng mà cũng phải, cô cả ngày sống mơ mơ màng màng, làm sao có khả năng biết. Vừa nghĩ tới Phó Tình, dì Lý thì đau lòng, ngươi rốt cuộc muốn đến lúc nào mới có thể làm rõ tâm tư của chính mình, cô gang91 đối xử Phương Ngôn a "Nếu như dì hôm nay có rãnh, thì hôm nay đi đi, dù sao tiểu thư hiện tại cũng không trở về ăn cơm, con bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra ngoài" "Được, vậy con ở nhà chờ ta, ta một lát nữa sẽ tới" Dì Lý cúp điện thoại, lập tức lại gọi cho Phó Tình "Tình Tình a, tiểu người làm nhà ngươi tìm ta dẫn nàng đi mua một ít quần áo mùa đông, ngươi xem? ? ?" "Hóa đơn dì để người đưa tới, ta trả. Thẩm thẩm, giúp nàng mua thêm vài món đi, ánh mắt của người ta vẫn là tin tưởng được" Phó Tình cũng không nghĩ tới Phương Ngôn lại sẽ không có quần áo mùa đông, sớm biết chính mình thì dẫn nàng đi ra ngoài mua. Hiện tại nàng tìm thẩm thẩm, chính mình lại ngại không cho thẩm thẩm dẫn nàng đi Phương Ngôn theo dì Lý đi vào tiệm hàng hiệu độc quyền, nàng trợn tròn mắt, chuyện này. ..... Y phục này nàng làm sao mua được a. Phương Ngôn mới không biết đi để ý tới tiểu thư bán hàng khẩn trương phía sau, "Dì, quần áo nơi này quá mắc, con mua không nổi, chúng ta đổi tiệm đi" Tiểu thư bán hàng cũng trợn tròn mắt, quần áo trên người ngươi mặc, một bộ quần áo cũng có thể nơi này, lại còn nói... Mua không nổi? Phương Ngôn mặc trên người chính là quần áo thường Phó Tình cho nàng, những thứ này đều là bản thân Phó Tình ở nước ngoài chọn mua trở về, tại sao có thể là hàng giá rẻ "Con mua không nổi, nó..." Dì Lý không nói, lôi kéo Phương Ngôn thì ra cửa. Tình Tình, thẩm thẩm giúp ngươi chế tạo cơ hội tốt, sau này nhớ tới phải cám ơn ta nha. Dì Lý không biết Phương Ngôn đã yêu Phó Tình, đã bị Phó Tình dụ ra lời nói tự đáy lòng, bây giờ là Phó Tình một mình ở bên kia rối rắm. Phương Ngôn không phải không để ý, ai không muốn người mình yêu cũng yêu chính mình. Nàng là căn bản cũng không dám nghĩ, nàng chỉ muốn cố gắng chăm sóc Phó Tình, mãi đến tận Phó Tình không cần nàng chăm sóc. Cho nên dì Lý không thấy được lòng của Phương Ngôn đối với Phó Tình, nàng chỉ biết là Phó Tình yêu thích Phương Ngôn Dì Lý mang theo Phương Ngôn đến cao ốc bách hóa, nhìn giá cả của hàng hiệu nhàn nhã, Phương Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Giúp Lục Tử viết vài cái kế hoạch, tiền trong thẻ ngân hàng mua quần áo nơi này, nàng vẫn có thể chịu đựng được. Dì Lý tuy vẫn là giúp nàng xem, thế nhưng cũng không có toàn tâm toàn ý giúp nàng chọn, bởi vì Phó Tình chắc chắn sẽ không để cho nàng mặc những y phục này Mua xong quần áo, dì Lý mang theo Phương Ngôn tùy tiện đi mua thức ăn, lấy tên đẹp là muốn kiểm nghiệm trù nghệ của Phương Ngôn, , thực tế là muốn lưu lại xem kịch vui. Quả nhiên, Phó Tình hôm nay bị thẩm thẩm gọi trở về ăn cơm, vào cửa thấy được thẩm thẩm ngồi ở trên ghế salông, rõ ràng cho thấy đang chờ cô. Lúc nào thẩm thẩm hẹp hòi như vậy, cần cô ngồi ở chỗ này chờ mình trở về trả hóa đơn? Không đúng, Phó Tình quay đầu đến xem Phương Ngôn trong phòng bếp, không ra dự liệu nhíu mày "Thẩm thẩm! ! Ta để người giúp nàng mua quần áo, đó chính là quần áo người mua?" Ngữ khí của Phó Tình rõ ràng cho thấy đang tức giận "Đừng vu oan ta, nàng không chịu dùng tiền của ngươi, nhất định phải tự mình mua. Ta cũng không phải chủ nhân của nàng, ta không có quyền lực để nàng theo lời ta đi làm" Dì Lý vô tội vô tội nhìn Phó Tình, có giận ngươi trút giận với nàng, ta là vô tội Lúc ăn cơm dì Lý rất bất ngờ không nhìn thấy Phó Tình phát hỏa, thế nhưng là thấy được chuyện để nàng không tưởng tượng nổi, ánh mắt của Tiểu Ngôn nhìn Tình Tình, làm sao ôn nhu như vậy a, lẽ nào giữa họ.... Thật sự bị chính mình vô ý nói trúng rồi, Tiểu Ngôn thật sự thích Tình Tình? Xem ra ngày đó Phương Ngôn trong video không phải sốt ruột hộ chủ, mà là muốn bảo vệ người mình yêu a. Vậy... Tình Tình còn có cái gì rối rắm? Dì Lý muốn lưu lại tiếp tục quan sát bị Phó Tình vô tình đuổi đi, dì Lý thật bất đắc dĩ, Tình Tình ngươi đây là qua cầu rút ván a "Con mọt sách, ngươi tới đây cho ta" Phó Tình nhìn Phương Ngôn còn ở nhà bếp rửa chén, cô thực sự không có kiên trì đi đợi àng dọn dẹp xong tất cả ra ngoài "Tiểu thư, làm sao vậy?" Nghe được Phó Tình gọi nàng, Phương Ngôn lau cái tay đi ra đứng trước mặt cô "Tại sao không cần tiền của ta mua quần áo, nhất định phải tự mình mua?" Phó Tình nhịn một buổi tối, cuối cùng đợi đến thẩm thẩm rời khỏi mới bắt đầu truy hỏi. Cô biết thẩm thẩm lưu lại chính là muốn xem chính mình phát hỏa, thế nhưng cô nhịn, chính là không cho ngươi xem trò hay "Ya? Quần áo bản thân tôi mặc, tự mình mua không phải rất bình thường sao? Những quần áo kia đắt tiền như vậy...Tôi không thích" Phương Ngôn cúi đầu, nàng nghe được Phó Tình đang tức giận, nàng không dám nhìn cô. Dì cũng không nói hôm nay mua quần áo, Phó Tình sẽ trả tiền, cho dù nói rồi, Phương Ngôn cũng sẽ kiên trì tự mình trả tiền. Bởi vì nàng không thích dựa vào người khác, trước kia là trên người không có tiền, cho nên Phó Tình thế nào thế nào nàng thì thế đó "Ngươi yêu thích ta, phải đi theo bước tiến của ta, ta cho ngươi mặc cái gì, ngươi phải mặc cái đó" Phó Tình đi tới trước mặt nàng, dùng tay khơi lên cằm của nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Phó Tình không thích nàng ở trước mặt mình cúi đầu, không thích Phương Ngôn cho cô loại cảm giác hơn người một bậc này. Ở trước mặt bất kỳ người nào, cô đều có thể hơn người một bậc, thế nhưng đối với Phương Ngôn, cô hi vọng họ là bình đẳng Phương Ngôn đang bĩu môi, tôi là thích cô, thế nhưng cô cũng không có thể ép buộc tôi làm chuyện tình tôi không thích đâu. Kết quả Phương Ngôn đang chu mỏ bị Phó Tình ngẩng đầu lên, Phó Tình vốn còn muốn phát hỏa thấy được Phương Ngôn chu mỏ, cô hỏa gì đều không phát ra được. Nhìn cái miệng nhỏ chu đến mức rất đáng yêu, Phó Tình không kìm lòng được, cuối cùng không nhịn được hôn lên Phương Ngôn bị Phó Tình hôn môi, con mắt lập tức trợn lên thật lớn, cô vì sao lại hôn mình, lẽ nào cô cũng yêu thích mình sao? Phó Tình kỳ thực cũng là lần đầu tiên hôn môi, thêm vào Phương Ngôn cao hơn cô, cho nên... Tư thế đứng của hai người đối diện, để cô rất không thoải mái. Không được, ngày mai mình phải đổi đôi giày cao chút, nếu không như vậy quá khó khăn rồi "Tên ngốc, lần sau phải nhớ nhắm mắt lại" Phó Tình ôm eo của Phương Ngôn, nhẹ nhàng tựa ở trên người nàng. Cô không có cách nào khống chế chính mình, để cho mình tỉnh táo lại, nếu đã như vậy, thì tùy tâm đi làm đi "Ngày mai bản thân ta dẫn ngươi đi mua quần áo, không cho phép chọc ta tức giận nữa, có nghe hay không" Cũng chỉ có Phó Tình mới có thể như vậy, rõ ràng nói chuyện rất dịu dàng, thế nhưng trong giọng nói vẫn là quen thuộc mang lên giọng điệu mệnh lệnh "Đừng đối với tôi tốt như vậy, tôi sẽ không nỡ lòng bỏ rời khỏi" Phương Ngôn mặc cho Phó Tình ôm, dựa vào, nàng rũ hai tay, liền như cây gỗ đứng ở nơi đó, nàng không biết hiện tại nên làm sao đi đáp lại. Đi ôm Phó Tình/ Chính mình hôm nay nấu ăn, trên người hình như vị khói dầu hơi nặng chút "Không nỡ lòng bỏ rời khỏi, vậy thì không nên rời đi" Ta sẽ không để cho ngươi rời đi, ta muốn ngươi theo ta cả đời. Thì ra ôm người mình thích, là hạnh phúc như vậy, Phó Tình đột nhiên có loại cảm giác chính mình rối rắm thời gian dài như vậy uổng công. Sớm biết ở ngày đó khi nàng bị chính mình dụ nói ra lời trong lòng, nên nắm lấy nàng, lãng phí thời gian dài như vậy Phương Ngôn kéo ra hai tay Phó Tình ôm vào trên eo nàng, "Tôi...Tôi đi rửa chén, trên người tôi mùi khói dầu nặng, cô vẫn là cách tôi xa một chút tốt hơn" Phó Tình khó có thể tin nhìn Phương Ngôn đến nhà bếp, nàng... Tại sao có thể lãnh tĩnh như vậy kéo ra hai tay của chính mình, tại sao nàng nhìn lên hình như cũng không có dáng dấp rất vui vẻ, rất hạnh phúc Phương Ngôn không vui sao? Nàng rất vui vẻ. Nàng không hạnh phúc sao? Nàng rất hạnh phúc. Nàng chỉ là không biết nên làm sao đi đối mặt hạnh phúc bất thình lình, cho nên nàng chỉ có thể trốn đến nhà bếp. Nàng dựa vào tủ lạnh, tay run rẩy vuốt môi mình, cô vừa rồi thật sự hôn chính mình? Thật sự ôm chính mình? Nàng đến bây giờ đều có chút không thể tin được, tất cả động tác thân mật Phó Tình vừa rồi đối với nàng. Nàng cúi đầu ngửi ngửi trên người, trên người mình còn mang theo mùi nước hoa của Phó Tình, tất cả những thứ này đều là thật sự? Phó Tình vốn là hơi buồn bực thấy được Phương Ngôn đi vào nhà bếp, sau đó trốn ở phía sau tủ lạnh cũng chưa có động tĩnh. Ha ha, thì ra nàng là thẹn thùng a, hại mình còn tưởng rằng nàng không thích mình ôm nàng hôn nàng Phó Tình tâm tình cực kỳ tốt trở về phòng đi tắm rửa, Phương Ngôn nghe được thanh âm cô lên lầu, vẫn là không dám động, mãi đến tận nghe được âm thanh đóng cửa, mới thò cái đầu ra đi nhìn. Thấy được Phó Tình thật sự không ở phòng khách, thật sự trở về phòng, nàng mới vội vã đi rửa chén Hết bận chuyện tình nhà bếp, Phương Ngôn đến phòng rửa tay tắm rửa, đứng phía dưới vòi hoa sen, mặc cho nước nóng cọ rửa chính mình. Phương Ngôn cuối cùng có thể tỉnh táo lại suy nghĩ, chính mình nên làm sao đối mặt đối mặt Phó Tình. Tại sao ngày đó chính mình không cẩn thận tỏ tình, cũng không rối rắm như thế nên làm sao đi đối mặt, mà là hôm nay thân mật đột nhiên của Phó Tình, trái lại khiến chính mình không biết nên làm sao đi đối mặt Cô đúng là bởi vì yêu thích chính mình, cho nên mới tự mình ôm chính mình sao? Nhưng cô cũng không nói cô yêu thích chính mình a? hay là nói chỉ là một nhất thời hưng khởi? Cũng không đúng a, cô hình như không phải người như thế a. Phó Tình đột nhiên thân mật, để Phương Ngôn lâm vào khổ não, nàng không biết nên làm gì. Nàng hi vọng Phó Tình là thật thích nàng, cho nên mới sẽ có những động tác thân mật này, thế nhưng nàng tự ti, lại không dám tin tưởng mình thật sự có cái mị lực này, để Phó Tình thích nàng Hết chương 26 Edit: làm gấp quá không biết có lỗi k, k kịp coi lại, cho mn coi tết chơi. Happy new year
|
Chương 27: Cảm giác của nhà
Chương 27: Cảm giác của nhà "Tên ngốc, ngươi tắm xong chưa a, cẩn thận tắm đến lột da, tắm lâu như vậy" Ạch... Đây thật sự là lời Phó Tình sẽ nói ra? Thế nhưng thật sự là của Phó Tình nói, cô đang tựa ở trên tường của cửa phòng rửa tay, gõ lên cửa phòng rửa tay, giục Phương Ngôn nhanh lên một chút ra ngoài "Ya...Tôi...Tôi Ta lập tức thì ra liền" Phương Ngôn nghe được Phó Tình ở cửa thôi thúc nàng, mới luống cuống tay chân bắt đầu tắm rửa Phó Tình trở lại sofa ngồi xong, kỳ thực cô đã ở phòng khách đợi nàng nửa giờ, nếu như không phải lo lắng nàng ở bên trong xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ không đi gõ cửa. Nữ nhân mà, tắm rửa chậm đó là bình thường. Vừa rồi thời điểm cô trở về phòng, thuận tiện thông báo Vương Mân ngày mai cô không đi làm, cô muốn đích thân dẫn Phương Ngôn đi ra ngoài mua quần áo. Đây coi là không tính hẹn hò a, Phó Tình trên mặt nhịn không được bật cười lên, ánh mắt mong đợi bán đứng tâm tình của cô Sớm biết thì ra luyến ái ngọt ngào như vậy, lúc trước chính mình nên sớm một chút bắt lấy nàng, mà không phải muốn từ bỏ nàng. Tên ngốc, ta cho ngươi cơ hội đi đường bình thường, là bản thân ngươi miễn cưỡng muốn đi theo ta con đường, không tầm thường này, ta hi vọng ngươi sẽ không hối hận, ta cũng không cho phép ngươi hối hận. Nếu đã yêu nhau rồi, vậy thì theo ta đi tiếp thôi Phương Ngôn một bên lau tóc một bên mở cửa đi ra, "Tên ngốc, qua đây" Phó Tình để nàng ngồi ở trên ghế salông, cầm lấy cái khăn trên tay nàng, ngồi quỳ chân ở sau lưng nàng rất nhẹ rất giúp nàng lau tóc. Vận may sofa rất lớn, nếu không làm sao có thể chứa đựng hai người "Không cần, không cần, tự tôi làm đi" Phương Ngôn quay người muốn đi cướp cái khăn trên tay Phó Tình, bị tay Phó Tình vỗ một cái, thành thành thực thực quay người ngồi yên "Một hồi ngươi đi phòng ta lấy máy sấy tóc, ta giúp ngươi thổi khô" "Tự tôi có máy sấy tóc, tôi tự làm được rồi" Phương Ngôn thật sự không có chút nào hiểu phong tình, hiếm thấy Phó Tình ôn nhu đối với nàng như thế "Ngươi làm sao không có tình cảm như thế, kêu ngươi tên ngốc thật sự một chút cũng không gọi sai. Đi đem máy sấy tóc của ngươi lấy tới, ta giúp ngươi thổi khô" Được rồi, lại là ngữ khí mệnh lệnh, Phương Ngôn ngoan ngoãn trở về phòng lấy máy sấy tóc "Tên ngốc, ngày mai ta không đi làm, mười giờ gọi ta dậy, ta dẫn ngươi đi mua quần áo và ăn cơm trưa" Phó Tình giúp nàng thổi xong tóc, đem máy sấy tóc để trong tay nàng "Tôi đã mua xong rồi, không cần mua nữa, đủ mặc..." Phương Ngôn không phải là không muốn mặc đồ Phó Tình tặng nàng, nàng thật sự không muốn Phó Tình dùng tiền vì nàng, bản thân nàng có thể kiếm được tiền, nàng muốn xài tiền của mình. Thế nhưng nàng lại nói không được, bởi vì Phó Tình dạng chân ở trên chân nàng, mặt Phương Ngôn phạch một cái đỏ lên "Nhắm mắt lại, tên ngốc" Nhìn theo mặt của Phó Tình đang đến gần chính mình, Phương Ngôn nhắm hai mắt lại, nàng biết Phó Tình muốn làm gì Phó Tình cảm giác được thân thể nàng lại bắt đầu cứng ngắc, "Tên ngốc, cần khẩn trương như thế không? Thả lỏng một chút" Phó Tình không có trực tiếp hôn lên, nghịch ngợm liếm đôi môi nàng một chút, cảm giác được thân thể Phương Ngôn run lên một hồi, nhưng thân thể cũng buông lỏng "Như vậy là đúng rồi" Phó Tình một tay ôm lấy cái cổ của Phương Ngôn, một tay vuốt ve tóc của nàng, hôn môi đối với người yêu mà nói là chuyện sung sướng, cô mới không cần cùng một Phương Ngôn toàn thân cứng ngắc hôn môi Phó Tình nhẹ nhàng khẽ cắn lấy môi của Phương Ngôn, nhẹ nhàng hôn hít lấy, thân thể của Phương Ngôn cũng bắt đầu hoàn toàn thanh tĩnh lại, tay nàng vươn lên ôm lấy eo thon nhỏ của Phó Tình. Khi tay của nàng ôm lấy eo của Phó Tình, khóe miệng Phó Tình bắt đầu giương lên, vẫn còn may không phải là ngốc như vậy, còn biết phải hồi đáp mình Đầu lưỡi nhỏ của Phó Tình nhẹ nhàng đụng vào đôi môi của Phương Ngôn, vẫn may Phương Ngôn không ngu ngốc, biết cô đang ám chỉ cái gì. Phương Ngôn nhắm hai mắt, không nhìn thấy đầu lưỡi của Phó Tình tiến vào cái miệng nhỏ của nàng, khiêu khích đầu lưỡi của nàng, thời điểm dây dưa đầu lưỡi của nàng, ánh mắt kia mang theo hết sức mê hoặc hết sức quyến rũ Hai người mãi đến tận thở không nổi mới tách ra, "Thích không?" Phó Tình dùng ngón tay thon dài đẹp đẽ của cô, giúp Phương Ngôn lau nước bọt chính mình lưu lại khóe miệng Phương Ngôn "Ân" Phương Ngôn mặt đỏ hồng, cũng không biết là bởi vì thở không nổi đỏ, hay là bởi vì vấn đề của Phó Tình, thẹn thùng đến đỏ mặt "Yêu thích là tốt rồi" Phó Tình ôm Phương Ngôn thật chặt, tư thế ám muội, để đầu nhỏ của Phương Ngôn toàn bộ kề sát ở trên ngực khêu ngạo của Phó Tình Thật mềm thật thoải mái, trong đầu Phương Ngôn hiện tại chỉ có ý nghĩ này, nàng đã quên vừa rồi chính mình còn đang tranh thủ chuyện ngày mai không muốn đi ra ngoài mua quần áo. Sắc đẹp trước mặt, Phương Ngôn đơn thuần nữa, cũng hoàn toàn lạc lối chính mình "Tên ngốc, không khí bắt đầu trở nên lạnh, sau này ngươi đến phòng tắm của ta tắm rửa, đừng ở phòng rửa tay dưới lầu tắm, biết không?" "Nga.... Dưới lầu cũng còn tốt a, không lạnh" "Không cho phép phản bác ta, ta nói cái gì chính là cái đó" Ở trước mặt nữ vương hung hăng, Phương Ngôn ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ phản kháng đi. "Nga, biết rồi, tiểu thư" Phương Ngôn cư nhiên còn quen gọi Phó Tình tiểu thư, cũng không sợ Phó Tình tức giận Phó Tình nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn nàng, "Ngươi cho rằng chúng ta tình hình như bây giờ, ngươi còn có thể tiếp tục gọi ta tiểu thư sao? Ngươi thì muốn tiếp tục làm người làm của ta, cũng không muốn làm bạn gái của ta sao?" Làm Bạn gái... Lòng của Phương Ngôn bị ba chữ này đụng phải hỏng be bét, "Tôi...Tôi không biết nên gọi cô cái gì" "Tất cả mọi người gọi ta Tình Tình, ngươi cũng có thể a, vì sao lại không biết gọi cái gì chứ?" Thả xuống tư thế, Phó Tình yên tâm tư thái, xem ra vẫn là khá dễ ở chưng "Tôi không muốn giống với mấy nam nhân kia kêu cô Tình Tình như thế, tôi không thích" Ai ya, tên ngốc cũng biết ghen? Phó Tình nghe thấy được Phương Ngôn phát ra vị chua nồng đậm "Ha ha, ta cũng không thích bọn họ gọi ta như vậy, thế nhưng trong nhà cùng công ty bọn họ ít nhiều đều có chút ràng buộc, cho nên ở phương diện này ta hi vọng ngươi có thông cảm" Phó Tình đều dùng tới cái từ này thông cảm này rồi, Phương Ngôn ngươi còn không thỏa mãn sao? "Vậy...vậy tôi trực tiếp kêu tên của cô, được không?" "Không thích" "Vậy tôi suy nghĩ chút..." Thấy được Phương Ngôn rất chăm chú đang suy tư, Phó Tình cảm thấy rất uất ức, nếu như nàng không phải thật sự yêu chính mình, nàng sẽ không vì một cái xưng hô, đang vùi đầu ở đó cực khổ suy nghĩ "Được rồi được rồi, đừng suy nghĩ, kêu ta Mạch hoặc là Mạch Mạch đều được, Mạch của xa lạ" Phó Tình thực sự không đành lòng thấy được Phương Ngôn còn ở chỗ đó cau mày, sau đó lại cái gì cũng không nghĩ ra "Ya?" "Phó Mạch, là tên mẹ ta giúp ta đặt, nàng khi còn tại thế, cũng gọi ta Mạch Mạch. Danh tự này ngươi chỉ có thể ở thời điểm chúng ta đơn độc ở chung, mới có thể gọi ta như vậy,, ta không hy vọng người khác biết" "Tôi thật sự có thể gọi cô như vậy sao?" "Ân, ta nói có thể là có thể, tên ngốc" Phó Tình ôm Phương Ngôn thật chặt, cái tên này chính mình quen thuộc nhất cũng xa lạ nhất, để cô rất nhớ rất nhớ bà ấy "Vậy... Phó Tình cái tên này?" Phương Ngôn chết tiệt, ngươi thì không biết trong lòng Phó Tình đã rất khó vượt qua sao? Còn nói tiếp vấn đề "Phó Tình cái tên này là ta tự đặt, ở thời điểm ta chuẩn bị ra nước ngoài học, miễn cưỡng muốn đổi tên. Cái tên này, chỉ là đang nói cho cô biết, ta hận hắn, ta hận hắn phụ tình mẹ ta" Nói đến hận, thế nhưng trên mặt Phó Tình không có hận, có chỉ là cô đơn "Mạch, xin lỗi, đều là bởi vì tôi..." Nghe Phó Tình nói đến chuyện cũ, Phương Ngôn cảm giác rất thương cảm, nếu như không phải là liên quan mình, có lẽ... "Ha ha, tên ngốc, mắc mớ gì đến ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng ta hận ngươi chứ, ta chưa từng hận ngươi, là thật. Kỳ thực nhà các ngươi thật sự... Rất vô tội, hắn trả thù, chỉ là muốn dời đi tầm mắt của ta. Đối với ngươi, là đối tượng ta giận chó đánh mèo, là ta có lỗi với ngươi mới đúng." "Cô không hề có lỗi với tôi, nếu như không phải như vậy, có lẽ đời này tôi cũng sẽ không quen biết cô" Phương Ngôn đẩy ra Phó Tình, phi thường có dũng khí dùng sức đè đầu Phó Tình xuống, ở gò má của cô hôn một cái. "Càng sẽ không yêu cô" Phương Ngôn chủ động hôn mình, để tim của Phó Tình đập bịch bịch, "Tên ngốc chính là tên ngốc" Phó Tình phát hiện mình càng ngày càng thích gọi nàng tên ngốc "Ha ha, tên ngốc thì tên ngốc đi, chỉ cần cô thích" "Ít bảnh chọe đi, ai nói yêu thích ngươi. Ta đi ngủ, ngày mai phải nhớ mười giờ gọi ta rời giường" Phó Tình ngại ngùng chạy trốn, cô không thấy được lúng túng trên mặt Phương Ngôn, đúng nha, Phó Tình chưa từng nói qua cô yêu thích chính mình Có lẽ giữa tình nhân không cần mỗi ngày cùng đối phương nói ta yêu ngươi, ta thích ngươi, thế nhưng Phó Tình quên mất, họ vừa mới bắt đầu, bây giờ Phương Ngôn vô cùng cần một khẳng định, thế nhưng cô...chưa cho Thở dài một hơi, một mặt cười khổ, có lẽ... Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi Ngày hôm sau Phương Ngôn dáng vẻ cũ bảy giờ dậy quét dọn phòng, sau đó cầm quyển sách ngồi ở trên ghế salông giết thời gian. Gần đây Phó Tình và Lục Tử đều không có cho nàng hạng mục và viết kế hoạch, cho nên nàng mới có thời gian xem sách một chút. Bình thường đọc sách là lạc thú lớn nhất của nàng, thế nhưng hôm nay nàng một trang cũng xem không vào, luôn đều đang nhìn chuông đại ngốc, thời gian hôm nay làm sao mà qua đến chậm như vậy Thật vất vả nhịn đến chín giờ năm mươi phút, Phương Ngôn từ trên ghế sa lông nhảy xuống, chạy đến cửa phòng lầu hai của Phó Tình. Nhẹ nhàng gõ cửa, "Tiểu.... Ạch.... Mạch, 9:50, nên rời giường rồi" Suýt chút nữa lại quen gọi tiểu thư, vẫn may đổi giọng đổi đến nhanh, nếu không lại phải bị dạy bảo "Ân, tên ngốc vào đi" Phó Tình đã sớm tỉnh rồi, thế nhưng lười không dậy, chính là muốn Phương Ngôn tới gọi cô rời giường. Từ khi Phương Ngôn lần đầu tiên tới gọi cô rời giường, cô thì thích cái cảm giác này. Thích tiếng nàng nhẹ nhàng gõ cửa, thích nàng nhẹ giọng nhỏ nhẹ gọi mình rời giường Phương Ngôn mở cửa đi vào, thấy được Phó Tình mở to con mắt nhìn mình. "Cô đã tỉnh rồi? Tại sao không dậy chứ?" "Chờ ngươi a, chờ ngươi gọi ta rời giường, thích cảm giác ngươi kêu ta rời giường, cảm giác để ta có nhà" Thì ra Phó Tình cũng yêu thích loại cảm giác được sủng này a, dáng vẻ cô nói chuyện thì giống như đứa trẻ, để Phương Ngôn không nhịn được đi tới bên giường cọ mũi cô một chút "Thì ra cô cũng có lúc như đứ trẻ như vậy, tôi còn cho rằng cô chỉ biết toả ra khí tràng nữ vương, kinh sợ mọi người. Được rồi, dậy đi, tôi xuống làm bữa sáng cho cô" Phương Ngôn muốn quay người rời khỏi đi không dược, tay nàng bị Phó Tình kéo lấy, nàng quay đầu nhìn lại, lập tức quay đầu trở lại. Phó Tình kéo lấy tay của nàng, bờ vai trần trụi bóng mượt lộ ở ngoài chăn nói cho nàng biết, thân thể trong chăn của Phó Tình khẳng định không có mặc quần áo, ít nhất không có mặc áo cánh "Lại đây để ta ôm chút" Phó Tình sẽ không quản nàng có xấu hổ không, cô thích lột trần ngủ, đương nhiên cô chỉ có ở nhà mới có thể lột trần ngủ "Không được, y phục của tôi dơ, mới vừa quét dọn xong phòng còn không có thay người sạch sẽ" Phương Ngôn đưa lưng về phía cô, không dám quay đầu lại "Sau này không cần ngươi quét dọn phòng, cuối tuần ta để tiểu Vũ tìm người đến quét dọn, ngươi chỉ cần gọi ta rời giường, giúp ta làm bữa sáng là được rồi. Ân, nhiều nhất giúp ta giặt quần áo đi, mặc quần áo ngươi giặt, ta sẽ cảm thấy rất ấm áp" Trước kia là trước kia, hiện tại hai người cũng coi như là xác định quan hệ rồi, Phó Tình làm sao có khả năng còn có thể để Phương Ngôn đi quét dọn phòng việc nặng như vậy nữa "Không cần như vậy, mỗi ngày quét dọn một chút lại không tốn bao nhiêu thời gian. Lại nói nhà của chúng ta, tôi cũng không hi vọng để người ngoài đi vào, bản thân tôi quét xuống là được rồi. Cô vẫn là giống với trước, định kỳ bảo trì một chút thì được rồi" Nhà của chúng ta, để Phó Tình từ bỏ ý nghĩ muốn tiếp tục khuyên Phương Ngôn, nhà đối với hai người họ mà nói, thật sự rất quan trọng "Tên ngốc, ngươi đưa lưng về phía ta làm cái gì, lưng ngươi tuy cũng rất đẹp, nhưng ta càng muốn nhìn chính diện của ngươi" "Cô...Cô không mặc quần áo" "Ai nói, ta mặc nội y có được hay không, không tin ngươi quay đầu lại nhìn xem" Phương Ngôn ngu ngốc thật sự quay đầu nhìn lại, kết quả chính là mặt đỏ chót tông cửa xông ra, đường cùng lao nhanh Lưu lại Phó Tình ngồi ở trên giường, cười ha ha, cười đến kiêu ngạo. Này, không thể khi dễ người như vậy a Hết chương 27 Edit: Tui nghĩ trên thế giới này sẽ có thêm một thê nô suốt ngày thổi tóc cho vk kkk
|
Chương 28: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 28: Lần đầu tiên hẹn hò "Tên ngốc" "Hả?" "Tên ngốc, ta muốn hỏi ngươi một chuyện" "Ân" "Ngày đầu tiên khi ngươi giúp ta giặt quần áo, nội y của ta ngươi là làm sao giặc?" "Giặt tay" "Tốt." Hai người lần đầu tiên ngồi ở cùng bàn ăn ăn điểm tâm, một húp cháo, một sữa bò thêm trứng luột, mỗi người mỗi loại Phó Tình hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, có lẽ là vừa rồi đùa giỡn thành công Phương Ngôn, làm cho nàng thẹn thùng đến đường cùng lao nhanh, cũng có lẽ là bởi vì sau khi Phương Ngôn đáp ứng mỗi ngày đều giúp cô giặc nội y Phương Ngôn từ khi Phó Tình xuống lầu, đầu nàng sẽ không từng nhấc lên, hết cách rồi, ai bảo vừa rồi chính mình quay đầu lại thấy được Phó Tình trần như nhộng, suýt chút nữa máu mũi đều phun ra ngoài Phó Tình thấy được nàng như vậy, cũng không muốn đùa giỡn nàng nữa, trêu đùa tiếp nữa, thật sợ đầu của nàng đều phải cất vào trong chén rồi. Ăn xong bữa sáng cô không có lập tức lên lầu thay quần áo, mà là ngồi ở bàn ăn, cười hì hì nhìn Phương Ngôn Phương Ngôn khổ kia a, hôm nay cháo làm đến muộn, chưa kịp lạnh, thật là nóng. Nàng biết Phó Tình một mực nhìn nàng, đầu càng không dám ngẩng lên thêm, chỉ có thể chậm rãi ở bên kia uống cháo của nàng "Cô...Cô về phòng hoá trang thay quần áo trước đi, tôi thì thay quần áo, chút nữa thì xong rồi" Phương Ngôn bị cô nhìn ngại ngùng, muốn ăn nhanh lại quá nóng, chỉ có thể nghĩ cách để cô trở về phòng "Ta không hóa trang thì không xinh đẹp sao? Ngươi không thích ta không hóa trang?" Hỏi một đằng trả lời một nẻo? Không phải, là Phó Tình để ý rồi, chẳng lẽ chính mình không hoá trang, Phương Ngôn không thích? "Không phải, không phải, đẹp như nhau, bất luận cô thế nào, tôi đều thích" Phương Ngôn sợ Phó Tình hiểu lầm, vội vã ngẩng đầu giải thích "Vậy tại sao nhất định muốn ta trở về phòng hoá trang?" Hiếm thấy Phó Tình còn muốn hôm nay mặt mộc ra ngoài, kết quả Phương Ngôn cư nhiên muốn chính mình trở về phòng hoá trang "Tôi thấy cô mỗi ngày ra ngoài đều hoá trang" Ôi, lão sư đại học thì không dạy ngươi, khi lên lớp hoá trang là lễ nghi cơ bản? "Đi làm đương nhiên phải hoá trang rồi, ta mỗi ngày đều phải gặp khách hàng, đây là lễ phép cơ bản, lẽ nào ngươi muốn ta cũng coi ngươi là khách hàng đối đãi?" "Không phải, tôi là bạn gái của cô, không giống nhau" Phương Ngôn rụt rè, thời điểm nói đến ba chữ bạn gái, rất nhỏ tiếng rất nhỏ tiếng. Đáng tiếc Phó Tình vẫn là nghe được, thế nhưng Phó Tình rất khoan hồng độ lượng buông tha nàng, không có tiếp tục trêu chọc nàng "Được rồi được rồi, ngươi từ từ ăn, ta đi thay quần áo thôi" Phó Tình đi tới cầu thang suy nghĩ một chút lại quay người trở về. Từ sau lưng Phương Ngôn ôm nàng, "Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, ngươi muốn ta hoá trang, hay là không hoá trang, hôm nay ta nghe ngươi một lần" "Không hóa trang" Phương Ngôn thật sự dễ dụ, Phó Tình chỉ là hạ thấp tư thái một lần, nàng thì hài lòng đến con mắt đều không thấy được Phó Tình hôn một cái gò má của nàng, trở về phòng thay quần áo Hôm nay thật sự không phải ngày may mắn của Phó Tình, bởi vì... Âu Dương Ỷ gương mặt kia làm cho cô chán ghét, lại xuất hiện Phó Tình rất vui vẻ mang theo Phương Ngôn mới vừa vào cửa hàng hàng hiệu, thì thấy được Âu Dương Ỷ, cô cái ý niệm đầu tiên chính là rời khỏi. Thế nhưng không còn kịp, Âu Dương Ỷ đã thấy được Phương Ngôn "Ngôn Ngôn, ngươi làm sao sẽ tới nơi này" Nói xong mới nhìn thấy bên người Phương Ngôn gương mặt lạnh như sương băng kia, "Phó Tình tỷ, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đi dạo phố a" Thực sự là người tình trong mắt hóaTây Thi a, Phó Tình hôm nay mặc dù không có hoá trang cũng không có làm sao trang điểm, cùng Phương Ngôn ăn mặc quần áo thể dục như thế ra cửa. Thế nhưng khí tràng của cô, khí chất của cô, là không phải Phương Ngôn có thể so, Âu Dương Ỷ cư nhiên thấy được Phương Ngôn trước, mới nhìn đến Phó Tình bên người nàng, vẫn may Phó Tình không thèm để ý. Bởi vì cô yêu thích Phương Ngôn, tất cả của Phương Ngôn ở trong mắt chính mình đều là tốt nhất, cô có thể hiểu được cảm thụ của Âu Dương Ỷ. Thế nhưng có thể hiểu được là một chuyện, thấy được nàng ấy thì chán ghét đó là một chuyện khác "Chào Âu Dương tiểu thư, cô làm sao cũng ở nơi đây a" Phương Ngôn lộ ra mỉm cười lễ phép cùng Âu Dương Ỷ chào hỏi, nàng biết Phó Tình không thích Âu Dương ỷ, theo lòng của cô chắc chắn sẽ không phản ứng Âu Dương Ỷ cho nên chỉ có thể tự mình đến Phó Tình nhìn ra được dụng tâm của Phương Ngôn, cô thật sự không muốn phản ứng Âu Dương Ỷ, cho nên nàng chỉ là ừ một tiếng đại biểu chính mình nghe được. Lại nói cô có rảnh rỗi đi dạo phố hay không , hình như không tới phiên Âu Dương Ỷ đến quản đâu Âu Dương Ỷ lại muốn kéo tay của Phương Ngôn, muốn giúp nàng chọn quần áo, một đạo ánh mắt lạnh lẽo đem nàng ấy đóng băng rồi. Âu Dương Ỷ là không dám động, nhưng mà vẫn vẫn là người không có mắt, đi lên tiếp tục quét hứng thú của Phó Tình "Quần áo của nơi này ngươi mua được sao? Nhìn ngươi ăn mặc keo kiệt như vậy, thấy được giá cả không? Nhanh chút cút ngay, không nên ở chỗ này chướng mắt" Được rồi, ngươi không quen biết Phó Tình cũng thôi đi, Phó Tình vốn là một người không phải rất rất kiêu ngạo. Phương Ngôn hôm nay mặc chính là quần áo thể dục hàng hiệu mọi người ngày hôm qua mua, bị người coi thường cũng là bình thường. Thế nhưng y phục trên người Phó Tình, đó cũng đều là cô làm riêng, mặc dù không có tiêu chí hàng hiệu, thế nhưng người tinh tường thấy được đều biết một bộ quần áo này của Phó Tình, giá cả không ít Người nói chuyện là bạn gái mới Âu Dương Ỷ mới kết giao, từ trong lời nói của nàng ta cũng biết là người thế nào, Âu Dương Ỷ cũng bắt đầu dùng ánh mắt coi thường nhìn nàng ta. Âu Dương Ỷ là hội viên hiệp hội tiêu chí bề ngoài, tối ngày hôm qua khi đi quán bar lăn lộn, thấy được nữ nhân này vẫn thật hợp mắt, cứ như vậy dụ dỗ. Không nghĩ tới... Âu Dương Ỷ hối hận rồi a "Ngươi câm miệng cho ta, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện" Âu Dương Ỷ cảm thấy hôm nay mang nữ nhân này đến quần áo, đúng là thất sách Phương Ngôn không thèm để ý người khác nói nàng như vậy, nàng thật là mua không nổi, nếu như không phải Phó Tình khăng khăng muốn nàng đến, đánh chết nàng đời này cũng sẽ không tiến vào loại cửa hàng thương hiệu xa xỉ này. Nàng không thèm để ý, thế nhưng Phó Tình lưu ý, người của cô là có thể tùy tiện bắt nạt? "Âu Dương Ỷ, ánh mắt của ngươi đúng là vô cùng không tệ, ta rất chờ mong ngươi lần sau có thể dẫn người cực phẩm hơn so với cái này hay không" Phó Tình không muốn tính toán cùng loại người hư vinh lợi thế này, thế nhưng món nợ đều ghi vào trên đầu Âu Dương Ỷ Nữ nhân kia còn muốn tranh luận, vẫn may Âu Dương Ỷ nắm lấy nàng ta kéo đến phía sau "Xin lỗi, Phó Tình tỷ, quần áo của Ngôn Ngôn hôm nay ta trả, coi như là ta nhận lỗi" Âu Dương Ỷ biết Phó Tình mang Phương Ngôn tới nơi này, nhất định là giúp nàng mua quần áo, quần áo tiệm này, Phó Tình làm sao có khả năng sẽ thấy hợp mắt Nữ nhân phía sau nàng ấy vào lúc này mới nghe rõ ràng, Âu Dương Ỷ gọi là Phó Tình tỷ, Phó Tình... Đổng sự trưởng của Phó thị? Trời ơi, chính mình thật sự quá mắt chó coi thường người khác rồi. Nàng ta cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa "Ha ha, ta mua quần áo, cần ngươi tới trả sao?" Phó Tình lạnh lùng cười, để Âu Dương Ỷ sởn cả tóc gáy "Ta không phải ý này, Phó Tình tỷ..." Âu Dương Ỷ hiện tại thật sự bó tay toàn tập, làm sao càng giải thích càng không đúng đây. Phương Ngôn ở bên cạnh Phó Tình kéo lấy ống tay áo của cô, Phó Tình quay đầu lại thấy được nụ cười trên mặt Phương Ngôn, tức giận lập tức đều tan. Hôm nay là họ lần đầu tiên hẹn hò, không thể mất hứng như thế "Hôm nay không muốn nhìn thấy ngươi nữa, hiểu rõ" Xem là nể mặt Phương Ngôn, Phó Tình không muốn tính toán với Âu Dương Ỷ nữa "Ta về nhà, hôm nay không ra khỏi cửa. Ngôn Ngôn, tạm biệt, lần sau rảnh rỗi cùng nhau chơi đùa" Nhìn Phương Ngôn một chút, suy nghĩ thêm nữ nhân phía sau, đúng là người so với người làm người ta tức chết, một hồi thì bỏ mặt "Được, Âu Dương tiểu thư, tạm biệt" Tiểu Vũ vẫn đứng ở cửa, thấy được Âu Dương Ỷ ra ngoài, mới nói câu Âu Dương tiểu thư đi thong thả. Xem ra đại tiểu thư thật sự yêu thích Phương Ngôn, nếu không sẽ không nhanh như thế thì nhân nhượng cho yên chuyện, hắn thấy được Phương Ngôn chỉ là kéo kéo ống tay áo của đại tiểu thư, đại tiểu thư thì lập tức nguôi giận, chuyện này ở trước đây làm sao cũng không thể xảy ra Phó Tình mang theo Phương Ngôn mua xong quần áo, ăn xong bữa trưa, cô đem Phương Ngôn mang tới một địa phương Phương Ngôn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Phó Tình sẽ dẫn nàng đi Không phải nơi giải trí của ngày nghỉ, không có sóng người phun trào như vậy, nhìn theo ngữa gỗ xoay tròn âm nhạc kia, nhìn vòng đu quay kia, nhìn thuyền hải tặc khiến người ta kinh sợ kia, nhìn... "Tại sao dẫn tôi tới đây?" Phương Ngôn vui mừng nhìn Phó Tình, nàng không hiểu tại sao cùng Phó Tình lần đầu tiên hẹn hò, cô sẽ dẫn chính mình tới nơi này "Ngươi chưa từng tới, địa phương ngươi muốn đi, ta đều sẽ dẫn ngươi đi, thế nhưng chỉ có thể ta dẫn ngươi đi" "Ân, địa phương tôi muốn đi, tôi cũng chỉ muốn cùng cô đi" Phương Ngôn kéo lấy tay của Phó Tình, đây là lời hứa của tôi "Vậy ngươi còn có nơi nào muốn đi? Lần sau chúng ta cùng đi" Phó Tình khẩn trương nắm lấy tay của Phương Ngôn, ta muốn cùng ngươi đi bất cứ địa phương nào, chỉ cần là ngươi muốn đi "Ừm, vậy đợi lần sau khi cô rảnh mang tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho cô biết" Nhìn Phó Tình trước mặt không có vầng sáng này, không có lạnh lẽo, chỉ có ôn nhu và chu đáo, Phương Ngôn cảm giác họ thật sự đang luyến ái Tiểu Vũ đứng xa xa nhìn họ, tiểu Vũ nghiêm túc thận trọng lộ ra khuôn mặt tươi cười thật lòng. Có lẽ như vậy cũng khá tốt, trên mặt Phó Tình mang nụ cười hạnh phúc, đối với tiểu Vũ mà nói vậy thì đủ rồi. Tiểu Vũ nhìn người bên cạnh luôn đang ghi hình, ha ha, dì Lý ngươi vẫn đúng là một chút cũng không bớt lo a. Quên đi, nhiều hơn người giúp mình bảo vệ đại tiểu thư, cũng là chuyện tốt. Khi hắn lần đầu tiên bắt được tên côn đồ cắc ké này theo dõi, hắn gọi điện thoại cho dì Lý, để tiểu Vũ hiểu rõ đều là người mình. Tiểu Vũ luôn ngầm đồng ý bọn họ theo dõi, bởi vì đây là dì Lý bảo vệ với Phó Tình, hắn không cách nào ngăn cản Buổi tối hôm đó, toàn bộ video hoạt động của họ hôm nay bị đưa đến trong tay dì Lý. Dì Lý lần này trái lại không cười ra, cô ấy đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào, nếu như Tình Tình thật sự muốn ở chung với Tiểu Ngôn, Phó gia lão ngoan cố kia, thì không phải dễ đối phó như vậy "Khanh tỷ, còn có một việc tôi cần bẩm báo một chút, Đường Trí Nhân của quốc tế Đường thị hai ngày nay một mực qua lại cổ đông của Phó Thị" "Ha ha, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, thì hắn cũng xứng. Thằng hề nhảy nhót, để hắn tiếp tục nhảy đi, ta ngược lại là muốn xem thử hắn có thể làm ra trò gian gì" Phương Ngôn hôm nay chơi đến rất vui vẻ, cơ hồ hết thảy mỗi cái hạng mục trò chơi của công viên trò chơi nàng đều chơi một lần, đương nhiên vui vẻ nhất chính là toàn bộ hành trình Phó Tình làm bạn Hai người về đến nhà, Phó Tình không có cho Phương Ngôn bất kỳ thời gian suy tính, trực tiếp hạ lệnh "Tên ngốc, đi lấy quần áo tắm rửa, đến phòng ta tắm rửa" Phương Ngôn vốn dĩ còn muốn thừa dịp lúc cô trở về phòng tắm rửa, mình ở phòng rửa tay dưới lầu tắm rửa "Tôi ở dưới lầu tắm là được rồi, không cần đi phòng cô" "Tùy ngươi, thế nhưng ta hi vọng tắm xong ra ngoài, có thể thấy được ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta" Nghe vào hình như thật sự tùy người, thế nhưng Phương Ngôn biết, Phó Tình đang cảnh cáo chính mình phải nghe lời Phương Ngôn nhận mệnh ngoan ngoãn đi lấy quần áo tắm rửa, đến trên ghế sofa của phòng Phó Tình ngoan ngoãn ngồi yên. Thấy được Phó Tình chỉ là quấn lấy một cái khăn thì đi ra, đầu của Phương Ngôn lập tức hạ thấp xuống Phó Tình rất vui vẻ thấy được Phương Ngôn rất nghe lời ở trong phòng chờ cô, cô đi tới ngồi xổm người xuống nhìn Phương Ngôn "Nước tắm ta giúp ngươi pha xong rồi, ngươi nhanh đi tắm đi, nếu không một hồi nước lạnh sẽ không tốt." Phương Ngôn đỏ mặt trốn vào phòng tắm, Phó Tình thấy được Phương Ngôn đi vào phòng tắm, cô cười đến thật tà ác. Bởi vì cô chuẩn bị làm một chuyện tà ác, cô đến phòng rửa tay dưới lầu, đem đồ dùng tắm rửa của Phương Ngôn bình thường dùng toàn bộ ném vào thùng rác, sau đó còn đóng gói xong mở cửa ném ra ngoài. Đem đồ dùng rửa mặt của Phương Ngôn lấy đến trên lầu, ha ha, quả nhiên không khóa cửa. Cô mở ra cửa phòng tắm đi vào, Phương Ngôn bị cô sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới Phó Tình sẽ ở lúc nàng tắm một nửa đi vào Vẫn may nàng đang ngâm xà phòng, nếu không... Phó Tình đem đồ vật để xong, rất khinh bỉ nhìn nàng "Thì ngươi thân thể nhỏ bé này, có cái gì che giấu, ai có hứng thú cố ý đi vào nhìn lén ngươi a. Đồ dùng tắm rửa dưới lầu ta đã toàn bộ ném rồi, sau này chỉ cho phép ngươi ở đây tắm rửa, còn loại có bàn chải đánh răng ta cũng lấy lên rồi, sau này mỗi ngày ngươi đều phải ngủ với ta" Nói xong cô liền đi ra ngoài, Phương Ngôn còn ngây ngốc ôm ngực, vẫn duy trì tư thế bảo vệ mình vừa rồi Phó Tình đột nhiên đi vào. Cái gì... Tình huống gì, sau này ngươi mỗi ngày đều phải ngủ với ta? Ngủ...với ta? Phương Ngôn nhìn thân thể của chính mình, tuy không thể so với loại vóc người hại nước hại dân của Phó Tình kia, thế nhưng cũng không đến mức kém như thế chứ. Không đúng, ngủ cùng a, Phó Tình cư nhiên muốn chính mình ngủ cùng... Đầu nhỏ của Phương Ngôn cuối cùng lại quay lại rồi, làm sao bây giờ...Mình nên làm gì... Hết chương 28 Edit: Còn 7 chương nữa là xong, tui cũng ráng cố tranh thủ để đào hố mới, mới phát hiện một hố cũng hay lém, tuy k phải là tiểu thư người làm nhưng cũng là tiểu thư và vệ sĩ, tuy nhiều lúc đọc tui muốn lật xuồng qua tiểu thư và ma ma nhưng tiếc cp chính là nói về tiểu thư và vệ sĩ sau khi tiểu thư bị ma ma đánh gãy mợ hết hai cái chân và đuổi ra ngoài khụ khụ, nghe vậy thui chứ thực chất nó là văn ngọt ngọt, chỉ ngược nhẹ nhàng như bộ này hà....
|
Chương 29: Chỉ muốn được một mình em sủng
Chương 29: Chỉ muốn được một mình em sủng "Tên ngốc, ngươi tắm vẫn đúng là rất chậm, ngươi có phải không dám ra ngoài rồi sao? ha ha" Phó Tình rất rõ ràng cho thấy đang cười trên sự đau khổ của người khác, Phương Ngôn đáng thương Phương Ngôn tựa ở cửa phòng tắm, mặc đến vô cùng kín đáo, nàng thật sự không dám ra cửa. Ngủ cùng a, Phương Ngôn từ nhỏ đến lớn, từ khi hiểu chuyện tới nay đều là chính mình một mình ngủ.Nga. Ngoại trừ lần kia đi nhà Lục Tử, cùng Lục Tử ngủ một cái giường, thế nhưng là hai cái mền. Lục Tử chỉ là bạn tốt, nàng không có gánh nặng gì, thế nhưng Phó Tình không giống, Phó Tình là người mình yêu, bây giờ là người yêu của chính mình, nàng... Thật sự có chút sợ "Tên ngốc, ngươi nếu không ra, ta thì đi vào nha" Phó Tình đợi nửa ngày cũng không nghe được một tiếng của Phương Ngôn, ôi, không phải ngủ chung sao, cũng không biết nàng đang sợ cái gì "Đến... Đến rồi, lập tức liền ra ngoài" Phương Ngôn hít sâu một hơi, mở cửa đi ra. Thấy được Phó Tình đã nằm ở trên giường, thấy được nàng đi ra, cười duỗi ra hai tay "Qua đây đi, ngày mai ta chín giờ phải thức dậy, hôm nay không đi công ty, khẳng định dồn rất nhiều chuyện" "Cô...Cô có mặc quần áo vào không?" Thấy được bờ vai trơn nhẵn của Phó Tình, Phương Ngôn biết người này khẳng định lại cái gì cũng không mặc "Ta thích ngủ trần, có ích cho sức khỏe có được hay không, Ta không yêu cầu người cũng ngủ trần, đã rất tốt rồi, nhưng mà ngươi mặc đến cũng quá nhiều chút rồi đó. váy ngủ mau chút cởi đi, lên giường ngủ với ta" Phó Tình biết có một số chuyện không vội vàng được, hơn nữa thói quen là rất khó sửa đổi, từ từ thôi "Vậy...Vậy cô xoay qua chỗ khác, tôi không quen ở trước mặt người khác cởi quần áo" Nhìn Phó Tình mở to mắt to nhìn nàng, Phương Ngôn cũng ngại ngùng cởi quần áo, nàng cũng không thích mặc quá nhiều quần áo ngủ, đương nhiên ngủ trần bây giờ là nàng khẳng định không thể nào tiếp thu được Phó Tình rất phiền muộn chỉ chính mình, "Người khác? Ta là người khác sao? Bỏ đi, không tranh với ngươi cái này, ngươi mau lên chút, ta buồn ngủ quá" Cô chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía Phương Ngôn ngủ ngon Phương Ngôn nhìn Phó Tình quay người ngủ ngon, cảm giác mình cũng khá khôi hài, đối với người mình yêu, cư nhiên buông không ra như thế. Nàng cởi xong váy ngủ, mới vừa nằm lên giường chuẩn bị vươn tay tắt đèn bàn. Phó Tình nhanh chóng xoay người lại đè đến trên người nàng, Phương Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại, Phó Tình phủ lên môi nàng, đầu lưỡi đã bắt đầu dây dưa lấy đầu lưỡi của nàng. Mãi đến tận hai người đều thở hổn hển, Phó Tình mới cam lòng rời khỏi môi nàng, vươn mình xuống ôm nàng "Tên ngốc, ôm ngươi cảm giác rất hạnh phúc, sau này buổi tối mỗi ngày chúng ta đều ngủ như vậy, có được hay không?" Phó Tình đem Phương Ngôn ôm vào trong lòng, cảm giác thân thể Phương Ngôn mềm mại ôm thật thoải mái " Ân" Phương Ngôn rất thoải mái nằm ở trong lồng ngực Phó Tình, mặt dán vào... Phó Tình không mặc quần áo, đèn cũng còn chưa tắt. Mê hoặc... Tuyệt đối là mê hoặc, Phương Ngôn nhìn... Nàng rất muốn rất muốn hôn một chút. Không thể như vậy, Phương Ngôn ngươi phải vững vàng. Phương Ngôn nhắm mắt lại, ta cái gì cũng không thấy, tay nàng vẫn là rất không tự giác đưa tới ôm eo của Phó Tình. Lớp da thật trơn bóng, sờ lên thật thoải mái, được rồi, từ hông bắt đầu mò đến lưng, nàng ngây ngất rồi Nàng là mò rất thoải mái, Phó Tình không thoải mái, "Tên ngốc, ngươi mò đủ chưa a, ngươi như vậy để ta rất chịu thiệt. Ta để trần thân thể cho ngươi mò, ngươi mặc nội y cho ta ôm. Ngươi có biết ngươi như vậy đối với ta rất không công bằng hay không, thân thể của ta đều bị ngươi xem sạch rồi mò sạch, ta còn tiện nghi gì cũng không chiếm được" "Phốc... Là tự cô cởi sạch, cũng không phải tôi yêu cầu" Phương Ngôn lá gan mập rồi, cư nhiên ăn xong đậu phụ của nữ vương, còn dám chế nhạo nữ vương tự mình đưa tới cửa. Nhưng mà nàng vẫn là đem tay thu về, thế nhưng thu một nửa bị Phó Tình kéo lấy, một lần nữa để tới trên eo "Thích ngươi ôm lấy ta, cảm giác thật thoải mái, rất ấm áp. Ngủ ngon, Tiểu Ngốc của ta" Phương Ngôn ở trong lòng cô thấp giọng nói tiếng "Ngủ ngon, Mạch" Đợi đến Phương Ngôn từ trong lồng ngực Phó Tình chậm rãi tỉnh lại, sớm dã qua chín giờ, nàng còn cái gì cũng không biết Nàng cảm thấy có chút thẹn thùng, tối ngày hôm qua lúc ngủ hình như còn là ôm rất ngon a, thế nhưng tư thế bây giờ...Để nàng rất thẹn thùng. Nàng lại đem chân của mình đặt ở trên eo của Phó Tình, chỗ chết người nhất chính là nàng cư nhiên... Tay của nàng lại đặt ở trên ngực của Phó Tình. Nhưng để nàng khó xử, là chân của Phó Tình lại cong lên, dán vào địa phương tư mật nhất của chính mình Phó Tình hình như còn chưa tỉnh đâu, nàng như kẻ trộm, động tác rất nhẹ nhàng, rất chậm điều chỉnh tốt tư thế của chính mình, đem chân của Phó Tình từ từ đẩy xuống Ngay ở nàng điều chỉnh xong, khi cuối cùng có thể nằm thẳng, trên đỉnh đầu nàng truyền đến thanh âm của Phó Tình trêu đùa "Tên ngốc, nhìn ngươi bình thường dáng vẻ rất đơn thuần, không nghĩ tới ngươi sắc như thế, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a" "Ya, cô...Cô khi nào tỉnh" Phương Ngôn hận không thể đào cái lỗ đem mình vùi vào, quá mất mặt rồi "Sớm thì tỉnh rồi, thấy ngươi ngủ rất say, không nỡ lòng đánh thức ngươi. Hơn nữa, cái tư thế này ta rất thích, rất thoải mái, cứ như vậy luôn nằm, ôm. Ta đáng thương a, hôm nay lại đến muộn rồi, đều mười giờ còn nằm ở trên giường. Rốt cuộc biết tại sao Quân Vương cổ đại không chịu lâm triều, nhuyễn ngọc trong lòng, làm sao có thể cam lòng dậy" "Mười giờ? Hiện tại mười giờ? Điện thoại di động tôi làm sao không vang. Cô còn không mau dậy, tôi đi làm bữa sáng cho cô, cô còn đi làm" Phương Ngôn quay đầu đi nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mười giờ cũng qua mười mấy phút rồi. Điện thoại di động của mình làm sao không vang a, ya, ngày hôm qua Phó Tình giúp mình đổi mới điện thoại, di động mới ở trong phòng dưới lầu đang sạc, hơn nữa chính mình hình như cũng còn chưa có đi cài "Để ta ôm một chút nữa đi" Phó Tình vẫn ôm chặt Phương Ngôn không chịu buông tay "Không được, cô ngày hôm qua không đi làm, hôm nay khẳng định rất nhiều chuyện, đây là cô ngày hôm qua tự mình nói. Ngoan ngoãn buông tay, tôi đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó đi làm cho cô bữa sáng" Ngoan ngoãn buông tay? Phương Ngôn lại kêu nữ vương ngoan ngoãn buông tay, nữ vương bệ hạ vẫn đúng là nghe lời nàng, buông tay để nàng dậy Phương Ngôn cuối cùng đem Phó Tình tiễn ra cửa, lên xe về công ty, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, người này làm sao bắt đầu trở nên dính người rồi. Nhìn xe của tiểu Vũ rời khỏi cửa lớn biệt thự, nàng mới trở về nhà bắt đầu thu thập gian phòng Hai người đều đang từ từ chuyển biến, một không hề khúm núm như vậy, một không hề lạnh nhạt như vậy, lại bắt đầu dính người. Khi bạn yêu một người, cho dù có chuyển biến, bạn cũng sẽ không phát hiện, bởi vì những điểm này đều là hiện tượng bình thường ---- Bất tri bất giác ba năm qua đi, từ khi Phó Tình quyết định mở lòng đi tiếp nhận Phương Ngôn, cô mỗi ngày đều đúng 5 giờ tan tầm, về nhà ăn cơm. Trừ phi là khách hàng rất quan trọng, nếu không cô tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên bàn rượu xã giao Cách mỗi hai, ba tháng, cô đều sẽ rút thời gian dẫn Phương Ngôn đi ra ngoài hẹn hò, nếu thời gian khá là dư cô sẽ dẫn Phương Ngôn xuất ngoại, đi các nơi trên thế giới xem thử. Cô thật sự làm được rồi, chỉ cần địa phương Phương Ngôn muốn đi, cô đều sẽ dẫn nàng đi cùng Mỗi ngày chuyện Phương Ngôn buồn rầu nhất, chính là kêu Phó Tình rời giường, người này vừa ôm nàng, thì làm sao cũng không chịu buông tay. Hiện tại đều không phải kêu cô rời giường, là dỗ cô rời giường, thì như dỗ đứa nhỏ Phó Tình hiện tại không giống lúc đầu tới tấp lấy hạng mục cho nàng viết kế hoạch, nhưng nếu như là hạng mục lớn, cô khẳng định cầm về để Phương Ngôn viết "Hạng mục quan trọng như vậy, chị xác định để em viết?" Còn nhớ lúc đó lần đầu tiên nhận được hạng mục lớn như vậy, Phương Ngôn nhìn xong tư liệu hạng mục nhìn Phó Tình, cô cứ như vậy tin tưởng năng lực của mình? "Đối với mình có chút tự tin có được hay không? Tuy hiện tại tôi không thế nào cho em hạng mục, thế nhưng hạng mục của Lục Tử bên kia cũng không làm sao từng đứt đoạn. Những kế hoạch ưu tú kia của công ty tôi, em cũng đều xem qua, em không thể không học được đồ chứ? Lại nói nếu như tôi mời người bên ngoài đến viết, ít nhất phải cho mấy trăm ngàn tiền hoa hồng, nếu như là em viết tôi thì tiết kiệm tiền rồi. Em thì ở bên cạnh tôi, nếu có chỗ nào tôi không hài lòng, còn có thể bất cứ lúc nào sửa chữa. Loại chuyện tiết kiệm tiền tiết kiệm sức này, tôi làm sao có khả năng bỏ qua" Mấy câu nói của Phó Tình, bức Phương Ngôn không lời nào để nói Nàng biết Phó Tình là tốt cho nàng, hi vọng nàng trưởng thành, thế nhưng cũng không cần loại cớ nát này chứ. Nàng xưa nay không đề cập tới theo Phó Tình đi làm, Phó Tình cũng xưa nay đều không nói dẫn nàng đi công ty, thế nhưng thường thường lấy chút tư liệu, lấy chút loại kế khoạch trở về cho nàng xem Hôm nay là ngày giỗ bốn năm của ba mẹ Phương Ngôn, cũng là ngày Phó thị tròn 59 năm thành lập. Ngày này của hàng năm, Phương Ngôn khó tránh khỏi đều sẽ có chút thương tâm khổ sở, nhưng Phó Tình đều không có thời gian bồi nàng "Ba, mẹ, hai người khỏe không? Con hiện tại rất tốt, Mạch đối với con rất tốt, cho nên các người yên tâm đi. Thế nhưng chị ấy đối với con càng tốt, trong lòng con không biết tại sao, lại luôn là có chút khổ sở. Nhiều lần chị ấy muốn con, con không biết tại sao, cũng không thể tiếp thu. Sắp bốn năm rồi, chị ấy chưa từng nói chị ấy yêu con. Con có thể cảm giác chị ấy hình như cũng thích con, thế nhưng chị ấy tại sao trước giờ đều không nói?" Phương Ngôn ngồi ở trên cái đu quay của hoa viên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời đêm không nhìn thấy mặt trăng, thì như lòng của nàng ảm đạm tối tăm như thế "Tuy chúng ta không có một tờ giấy công văn, tuy chị ấy nói con đã không phải là người làm của chị ấy, con là người yêu của chị ấy. Thế nhưng trong lòng con vẫn luôn đang nhắc nhở, con chỉ là một người làm, một người làm yêu chủ nhân. Còn có thời gian một năm, hiệp ước miệng của chúng con liền đến hạn rồi. Đợi đến vào lúc này sang năm, con chính là người tự do rồi, con có thể quang minh chính đại hỏi chị ấy, chị yêu em không?" Phương Ngôn ở trong lòng âm thầm đàm luận tình cảm của mình với ba mẹ, không nhìn thấy Phó Tình đứng ở cửa hoa viên, thâm tình nhìn nàng Phó Tình hôm nay giả say trở về sớm, cô biết hàng năm vào lúc này, Phương Ngôn đều là một mình nhớ lại cha mẹ nàng. Nhớ tới năm đầu khi cô trở về, thấy được Phương Ngôn một mình ngây ngốc ngồi ở trên cửa bậc thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nước mắt giàn giụa. Cô mới nhớ lại, ngày giỗ của vợ chống Phương Vệ, cùng một ngày với công ty thành lập. Ngày đó cô chính là từ hội trường của công ty tròn năm chạy tới bệnh viện, vẫn may ngày đó cùng đồng sự công ty chơi suốt đêm, nếu không mình khẳng định còn đang ngủ. Vậy mình thì sẽ không nhận được tin tức ngay lập tức, sẽ không ngay lập tức chạy đi bệnh viện, sẽ không thấy được Phương Ngôn, sẽ không có ý nghĩ lưu nàng lại Không có lưu nàng lại, chính mình có thể cả đời cũng sẽ không đi thích một nữ nhân, sẽ không có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào như hiện tại nữa. Đây chính là duyên phận chứ, từ nơi sâu xa đã sớm chủ định, chủ định tất cả Phó Tình trở về nhìn phòng khách tối ôm, cái tên ngốc này lại trốn nơi đó thương tâm rồi? Thấy cửa hoa viên mở ra, cô đi tới cửa hoa viên, thấy được Phương Ngôn ngồi ở trên cái đu quay, vẫn là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tuy vẫn là gương mặt bi thương, thế nhưng không có nước mắt, trong lòng cô lập tức thì nhẹ nhõm như thả xuống một khối đá lớn. Mỗi lần trở về của mấy năm trước đều thấy được nàng mặt đầy nước mắt, nước mắt của nàng liền như một cái đao nhọn, đâm vào cô rất đau Năm nay cô thực sự không có tâm tư chơi, cô không yên lòng ở ngày đặc thù này, Phương Ngôn ở trong nhà một mình, cho nên cô giả bộ uống say nhanh chóng trở về. Thấy được trên mặt bi thương mới vừa rồi còn của Phương Ngôn, lộ ra một chút xíu nụ cười, Phó Tình có chút hiếu kỳ nàng nghĩ tới cái gì, có thể làm cho nàng vui vẻ rồi. Phó Tình đi qua, Phương Ngôn nghe được tiếng bước chân, quay đầu thấy được Phó Tình mặt tươi cười "Mạch" "Tên ngốc, hôm nay làm sao không ở cửa bậc thang chờ tôi, trốn đến hoa viên rồi" Phó Tình đi tới phía sau nàng ôm lấy nàng, tuy nàng nở nụ cười, thế nhưng con mắt của nàng nói cho mình biết, nàng còn đang sầu não "Ân, đột nhiên muốn chơi đu quay, cho nên liền đến hoa viên" "Vậy còn muốn tiếp tục chơi sao? Tôi đẩy giúp em" "Không cần, chơi đủ rồi. Mạch, em yêu chị" "Ân, tôi biết" Phương Ngôn Không chờ được đến đoạn sau, trong lòng thật mất mác, tại sao cô chính là không muốn nói một tiếng tôi cũng yêu em, không được nữa nói thích cũng tốt, chính mình rất dễ dàng thỏa mãn "Mạch, trưa mai em muốn đi ra ngoài một chút" Phương Ngôn mỗi ngày đi ra ngoài đều là mua thức ăn, nếu như là bởi vì chuyện khác ra ngoài, nàng đều sẽ nói một tiếng với Phó Tình "Được, ngày mai tôi sắp xếp người chở em" "Không cần, Âu Dương tiểu thư nói nàng tới đón em, nàng sẽ đưa em mua thức ăn sau đó trở về" "Em gặp nàng làm cái gì? Nàng có cái gì để gặp, không cho phép đi" Phó Tình vừa nghe đến danh tự này đã nổi giận, cũng bốn năm rồi còn nhớ đến Phương Ngôn, thực sự là một nữ nhân không biết tự lượng sức mình "Hai năm qua nàng tìm em rất nhiều lần, muốn em hỗ trợ viết kế hoạch, ta đều đẩy. Đẩy thời gian dài như vậy, nàng vẫn là tìm em, ta nghĩ thì giúp nàng một lần thôi, đẩy nữa em thật sự ngại ngùng" "Nàng bị cự tuyệt nhiều lần như vậy cũng không ngại, em ngại cái gì?" Âu Dương chết tiệt nữ nhân mặt dầy này, biết tên ngốc nhà chúng ta nhẹ dạ, lại con đường này, hừ "Được rồi, đừng không vui. Em cũng đáp ứng nàng rồi, em biết chị không thích nàng, cho nên mới vẫn luôn không nhận hạng mục của nàng. Liền giúp nàng viết một lần, thì một lần, có được hay không?" "Bản thân em nói, chỉ cho một lần. Vậy ngày mai em phải ở trước khi tôi về nhà về đến nhà, tôi không muốn trở về không nhìn thấy em. Tôi thích mới vừa vào cửa lớn, thì thấy được em đứng trước cửa chờ tôi trở lại" "Biết rồi, chị bây giờ làm sao càng ngày càng như hài tử? Chị là nữ vương bệ hạ, cẩn thận thần dân bên dưới chị thấy được chị dáng dấp này, phỉ nhổ chị" Xem ra tâm tình của Phương Ngôn đã chuyển biến tốt, đều có tâm tình bắt đầu chế nhạo Phó Tình "Có em là đủ rồi, tôi chỉ muốn em sủng tôi, cũng chỉ muốn được một mình em sủng" Mặc dù không có em yêu chị chấn động như của Phương Ngôn, thế nhưng câu này cũng không kém. Để Phương Ngôn vừa rồi còn để ý cô chưa bao giờ biểu thị tâm ý chính mình, trong lòng rất cảm động rất cảm động Hết chương 29
|