Trước mắt bao người, hai vị cảnh sát kia dù lục soát người hay lục soát túi đều không có thu hoạch gì, chỉ có thể phẫn nộ bỏ đi. Kha Hựu đợi hai tên cảnh sát kia đi khuất dạng, mới đi lấy cái quần kia thử lại lần nữa, rồi làm bộ áy náy mà mua nó. Cô gái kia cũng bắt chước làm theo, sau đó tiến hành giao dịch ở một gian hàng khác. Nhiệm vụ hoàn thành, Kha Hựu mang tiền về quán bar.
Ngoài quán bar, một tiếng lốp xe thắng gấp trên nền xi măng ê cả tai vang lên, một chiếc Ferrari California màu xanh ngọc(*) dừng ở bên chân Kha Hựu. Chỉ thêm khoảng 5 xăng ti mét nữa thôi, Kha Hựu sẽ tiếp xúc thân mật với con Ferrari liều mạng này rồi.
Kha Hựu quay đầu, trừng mắt tức giận nhìn về phía ghế lại bên trong xe.
Cô gái ngồi trên xe dường như không thèm để ý nàng thiếu chút nữa thì đụng người ta, cũng hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt nóng bỏng kéo tới bởi vì tiếng gầm của xe mình. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, có thể thấy mang máng nàng đang rời chỗ. Hai cơ thể như linh xà động tình quấn lấy nhau. Hai gương mặt đều xinh đẹp như ẩn như hiện, cô nàng kia bất chấp cuốn lấy thân thể nóng bỏng của nàng, hôn lên nồng nhiệt.
Kha Hựu hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn dây dưa với thứ con gái nhà giàu bừa bãi đó, tự nhận không may mà đi vào quán bar.
Ngọn đèn chói mắt, âm nhạc điếc tai, rượu nước đầu độc, trong không khí tràn ngập hơi thở sa đọa.
Ánh mắt mập mờ, mị hoặc lõa lồ, cô nàng vũ công múa cột giữa đài tùy ý uốn éo, trêu chọc đến từng sợi dây thần kinh của mỗi người.
Đi qua cả đống người, rốt cuộc Kha Hựu cũng chen được tới quầy bar, bên mép treo nụ cười tự tin: "Phiếu ca."
Bartender của quán - Tiểu Bao nhìn thấy Kha Hựu vốn luôn mặc áo sơ mi quần jean nay lại tròng váy, anh ta trợn to hai mắt không thể tin mà thét lên: "Woa cha! Tiểu Kha cô mặc váy cũng không tệ đó chứ!"
Nếu không vì cả ngày phải sáp sáp vào đám đàn ông, nếu không vì chỗ ở không an toàn, cô cũng không thèm cắt đi mái tóc dài thân yêu của mình, chỉnh mình thành bộ dạng muốn bao nhiêu giản dị thì có bấy nhiêu giản dị như vầy đâu. Kha Hựu dương mi không thèm tiếp, quay sang nói với Phiếu mập: "Phiếu ca, nhiệm vụ hoàn thành."
Phiếu mập gõ gõ quầy bar, cười ha hả, quay đầu ra hiệu cho Kha Hựu vị trí góc phòng: "Có tệ hay không tệ thì cũng không có liên quan tới chú em đâu. Lăng tiểu thư Lăng Như người ta đã sớm đặt trước rồi."
Nghe thấy danh hào Lăng tiểu thư, Kha Hựu bất giác nhíu mày, ho nhẹ một tiếng: "Phiếu ca, đừng lấy em ra đùa giỡn."
Phiếu mập thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, "Bằng ca đang ở bên trong nói chuyện với Minh Huy của Phi Báo đường, coi bộ là tới gây chuyện. Cô đợi lát nữa hẵng đi vào."
"Tiểu Kha, cô xác định không muốn nhào vào lồng ngực anh à?" Ánh mắt Tiểu Bao xuyên qua phía sau Kha Hựu chớp chớp, nở nụ cười nghiền ngẫm với Kha Hựu: "Nói không chừng anh có thể cứu cô đó."
Phiếu mập cắn răng tát Tiểu Bao một cái: "Làm việc!" Hất hất cằm, rồi nói thêm với Kha Hựu: "Gần đây Phi Báo đường qua lại rất thân với Phi Lang bên kia, hao hết tâm tư cũng muốn ăn bớt phân ngạch của Phi Hồ chúng ta. Bằng ca sứt đầu mẻ trán, cô coi chừng một chút, đừng đỏ bọn chúng nắm được nhược điểm."
"Em biết rồi." Kha Hựu nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thoáng qua Lăng Như đang chậm rãi bước tới bên này.
Đế quốc ngầm do Lam Tiêu Tần đứng đầu này, bên dưới chia thành ba đường phân công quản lý ba khối thị trường: cá độ, ma túy, hộp đêm. Chú Ba Lam Thừa Thiên ở Phi Hồ bán ma túy, chú Tư Lam Thừa Trạch ở Phi Báo trông coi hộp đêm, ngang vế với Lam Tiêu Tần - Lam Tiêu Quang, trông coi Phi Lang đường, quản lý cá độ.
Lăng Như là muội muội của Phi Lang đường Lăng Húc, suốt ngày không có việc gì làm, chỉ biết rượu chè ôm ấp phụ nữ. Ai cũng biết Lăng tiểu thư phản nghịch, Lăng Húc càng phản đối, nàng càng gióng trống khua chiêng mà đối nghịch với hắn. Lăng Húc bất đắc dĩ hạ lệnh cấm, ai dám động tới Lăng Như thì chờ chặt tay đi! Lăng Như bị ăn bế môn canh nhưng hết lần này tới lần khác không tin tà. Vì vậy nàng quyết định chọn người luôn có vẻ cự người ngàn dặm - Kha Hựu, coi như là mục tiêu đầu tiên mà nàng sống chết vẫn đòi quấn lấy.
Kha Hựu thích con gái không có sai, trùng hợp Lăng tiểu thư là vạn năm thụ. Tuy nói lăn giường với Lăng tiểu thư không có tổn thất gì, thế nhưng đối với chuyện làm yêu, Kha Hựu vẫn duy trì suy nghĩ "thần thánh", không gặp được người trong định mệnh, thì phải thủ thân như ngọc. Lăng Như không thể đắc tội, Lăng Húc càng không thể đắc tội, vì vậy Kha Hựu chỉ có thể đánh thái cực với Lăng Như, nhất quán kiên trì thái độ không chấp nhận không cự tuyệt.
Lăng Như dần tới gần, kéo theo mùi rượu nồng nặc trên người nàng ta. Kha Hựu nuốt nuốt nước bọt, muốn chuồn đi luôn: "Phiếu ca, em đi thay quần áo."
"Kha Hựu?" Lăng Như một tay kéo Kha Hựu, lôi cô lại, sau khi nhìn rõ Kha Hựu, mặt mày nàng ta đầy vẻ nghi hoặc: "Em..."
Đèn nê ông trong quán bar lập lòe vô định, biến ảo ra đủ mọi màu sắc, hắt lên từng người ở đây.
Phản ứng của Lăng Như có chút bất ngờ, Kha Hựu chợt nhớ tới, bạn của Lăng Như trước đây, hình như đều là mấy cô trông rất nam tính. Nếu như bởi vì kiểu phục trang này, có thể khiến Lăng Như ngoan ngoãn rút lui, vậy thì thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Kha Hựu đột nhiên xán lạn cười rộ lên: "Hi."
Lăng Như thu hồi vẻ bất ngờ, nhìn Kha Hựu từ trên xuống dưới: "Hôm nay là sinh nhật của tôi."
Tiểu Bao cùng Phiếu mập ở gần đó không có hảo ý mà chúc mừng, Kha Hựu lấm lét liếc Tiểu Bao, cười nhạt nói với Lăng Như một câu: "Sinh nhật vui vẻ."
Lăng Như thoả mãn mỉm cười, sáp đến mặt Kha Hựu cấp tốc hôn một cái. Kha Hựu lập tức hóa đá.
Trên mặt Lăng Như không giấu được nét mừng rỡ: "Không phải vì sinh nhật tôi nên em mới mặc thành như vậy đấy chứ?"
Cô nàng tiểu thư này thật tự kỷ, xem ra trang phục như vậy cũng không có thể khiến Lăng Như ngoan ngoãn rút lui rồi. Kha Hựu nhíu mày: "Ha ha, trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật bạn tôi. Hồi nãy mới ăn sinh nhất với cô ấy xong."
"Em làm gì có bạn bè gì!" Lăng Như lập tức thay đổi sắc mặt: "Ngày nào tôi cũng tới đây tìm em, tâm ý của tôi với em đã rất rõ ràng rồi. Em không từ chối, cũng không chấp nhận tôi. Rốt cuộc là muốn như thế nào!"
Kha Hựu không có đẩy Lăng Như đang gần sáp lại gần, chỉ lui ra sau từng bước. Thẳng đến khi bị quầy bar chặn đường lui, Kha Hựu mới nghiêng đầu nói: "Chị say rồi."
Lăng Như thoáng chốc lại trở nên ai oán: "Vì sao không chịu ở bên tôi?"
Kha Hựu cầu xin Phiếu mập giúp đỡ, Tiểu Bao ở một bên che miệng cười. Còn Phiếu mập lại lộ vẻ khó xử, cũng không biết làm thế nào cho phải. Kha Hựu chỉ có thể kiên trì tự mình đối phó: "Không dám."
Lăng Như sửng sốt một chút, từ từ lui ra sau: "Em sợ Lăng Húc?"
"Không dám trèo cao." Kha Hựu thở dài một hơi, đứng thẳng người, quay mặt đi, cũng dùng giọng điệu ai oán để nói: "Tôi chỉ là một đứa du côn thấp bé ở Phi Hồ, chị là tiểu thư Phi Lang, không hợp."
Lăng Như nghe xong, ánh mắt trở nên ôn nhu hẳn, kéo Kha Hựu đang tránh mình về: "Nói như vậy, cũng không phải là vì em không thích thôi?"
Kha Hựu dời trọng tâm câu chuyện, cô dùng đôi mắt đen láy, sáng trong như gương, không có nửa phần tạp chất nhìn Lăng Như: "Có nhiều khách rồi, một mình Tiểu Bao không kham nổi, tôi phải làm việc."
"Tôi cũng là khách của em." Lăng Như nhìn Kha Hựu, lấy ra một cuộn tiền trong bao tay đập lên quầy: "Phiếu ca, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn để Kha Hựu vào phòng bao biểu diễn cho tôi."
Phiếu mập đương nhiên không muốn đắc tội Lăng Như, ngượng ngùng nói: "Lăng tiểu thư phân phó, đương nhiên có thể."
---
Cồn kích thích, âm nhạc mê hoặc, trong phòng bao nào là uống rượu chơi đoán số, nuốt mây nhả khói, đổ xúc xắc, ai ai cũng làm càn nói giỡn, hô to gọi nhỏ gầm rũ ầm ĩ. Trong góc phòng, từng cặp nam nữ hoặc là nữ nữ tản ra hơi thở đầy mờ ám.
Chỉ có Lăng Như, chủ nhân phòng bao này đêm nay, một mình si mê với Kha Hựu ở sau quầy bar.
Ở đây đối với Lăng Như là thiên đường, đối với Kha Hựu lại là địa ngục giày vò.
Kha Hựu thầm mong thời gian mau mau trôi đi. Dưới cặp mắt nóng cháy của Lăng tiểu thư, Kha Hựu tưởng tượng bản thân sắp bị nấu chảy rồi. Bất đắc dĩ chỉ có thể hết sức chuyên tâm pha chế rượu, Kha Hựu cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị muốn uống cái gì?"
" Bloody Mary."
Bloody Mary với nền là Vodka, Kha Hựu bỏ ba viên đá vào ly Vodka, lại thêm muối cần tây... Sau đó cầm bình pha chế đơn giản lắc lên lắc xuống, ước chừng qua một phút đồng hồ, rót tiếp nước cà chua đã ép sẵn để trong quầy vào, rồi tiếp tục lắc.
Lăng Như rõ ràng có chút thất vọng. Bình thường Kha Hựu pha chế trong quầy ba không phải như thế...
"Bằng ca, cô em pha chế này của anh chỉ được nhiêu đó thôi à?" Cửa phòng bao đột ngột bị đẩy ra, Minh Huy khiêu khích đi đến.
Kha Hựu ngừng tay, nhìn phía Tăng Bằng Vũ.
Vẻ mặt Tăng Bằng Vũ thật là xấu xí, đứng ở phía sau Minh Huy, nháy mắt với Kha Hựu.
"Như, sinh nhật vui vẻ." Minh Huy đi tới quầy bar, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Kha Hựu, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Có vài phần tư sắc, đổi tới chỗ của anh Huy đi. Anh Huy nâng đỡ em."
Kha Hựu không để ý đến Minh Huy, mặt mày lạnh nhạt, mở nắp, bỏ thêm rượu đắng Angostura và nước ớt vào. Nắm tay cầm chặt bình pha chế, xoay vài vòng trong không trung rồi lại rơi vào tay Kha Hựu. Bình pha chế trong tay Kha Hựu liên tục chuyển động, động tác mặc dù không hoa lệ, nhưng tần suất chuyển động cũng có thể khiến người ta hoa mắt.
Cộp một tiếng, bình inox nện một cái thật mạnh trên quầy gỗ, tiếng động nặng nề kéo dài. Kha Hựu không có lập tức mở nắp ra, chỉ hơi cười, ngón tay đặt trên bình pha chế gõ nhẹ, lẳng lặng đếm số trong lòng.
Tăng Bằng Vũ nhướn mày, thản nhiên đuổi mấy người trong phòng bao, nhàn nhã đi tới sô pha ngồi xuống, chờ xem kịch.
Một con pha chế mà cũng kiêu ngạo cỡ đó, thể diện của Minh Huy không chấp nhận được, lại không tiện nổi điên, khẽ hừ một tiếng: "Bằng ca, thủ hạ của anh đều mất dạy như thế hở?"
Kha Hựu nhẹ nhàng mà rót hỗn hợp rượu đã pha vào ly đáy bằng đã chuẩn bị trước, trang trí thêm lát chanh, cây ống hút rồi đẩy đến trước mặt Lăng Như, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Minh Huy: "Anh Huy, muốn uống gì ạ?"
"Hole in one." Minh Huy dùng ánh mắt đầy thâm ý quan sát Kha Hựu, đi thẳng tới chỗ bên cạnh Tăng Bằng Vũ ngồi xuống.
Tăng Bằng Vũ hiển nhiên là muốn để Minh Huy ăn chút bế môn canh, Kha Hựu khẽ nhếch nụ cười nhạt, thản nhiên đáp: "Không biết."
"Cô biết cái gì?" Minh Huy đốt điếu thuốc, híp mắt.
"Cảm ơn." Lăng Như mừng rỡ nhận lấy ly cocktail Kha Hựu đưa qua, bưng ly ngồi xuống bên cạnh Minh Huy, khuỷu tay cọ cọ Minh Huy, thấp giọng nói: "Đừng quậy."
Kha Hựu liếc nhìn Tăng Bằng Vũ vẫn cười không nói, yên lặng cúi đầu ép một ly nước chanh, rót vào loại rượu bình thường, lại rót thêm Champagne đến đầy ly, cắt lát chanh mỏng trang trí lên vành ly. Sau đó bưng ly rượu đi tới trước mặt Minh Huy, dâng lên bằng hai tay.
Minh Huy nhận lấy uống một ngụm, không có tý cảm giác cồn nào, cau mày ghét bỏ nói: "Đây là thứ gì?"
"Cây mắc cỡ." Ánh mắt Kha Hựu khóa chặt trên mặt Minh Huy, không có gì bất ngờ xảy ra, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, nụ cười tà mị nơi khóe miệng nhất tời cứng ngắc.
"Ha ha ha." Tăng Bằng Vũ rốt cuộc mở miệng: "A Huy, chớ để ý. Cô nàng này tính tình như thế đó."
Lúc này, Kha Hựu móc tiền thu được ở sau giao dịch khi nãy ra đưa tới trước mặt Tăng Bằng Vũ: "Bằng ca."
Tăng Bằng Vũ phất tay, ra hiệu Kha Hựu lui ra ngoài, Kha Hựu vừa định xoay người rời đi, Lăng Như đã ngăn cản: "Bằng ca, đêm nay Tiểu Kha bị em bao rồi mà."
Kha Hựu nhất thời sửng sốt, khuôn mặt vốn trấn định tự nhiên hiện lên một tầng đỏ ửng.
Minh Huy bị Kha Hựu chỉnh như thế, trong ngực nghẹn khí chưa tiêu, áp chế cơn nộ, hắn ra vẻ khinh thường nói: "Bằng ca, không ngờ anh thế mà lại ăn hai máng đó?" Minh Huy vỗ vỗ vai Tăng Bằng Vũ: "Có phải bị cớm dòm ngó sát sao quá không tuồn hàng được nên thiếu tiền? Nói với anh em một tiếng, chỗ em muốn loại nào cũng có, đưa đến cho anh?"
Tăng Bằng Vũ đột nhiên cầm ly rượu đập xuống bàn, bực bội không nói gì.
"Huy, đừng nói lung tung!" Lăng Như đấm nhẹ Minh Huy một cái, trừng hắn.
"Ấy, Lăng Như yêu dấu." Minh Huy ôm ngực, cười hì hì nói với Kha Hựu: "Vậy xin lỗi, pha cho một ly trà đá Long Island." Minh Huy quay đầu rót ly rượu, nói với Tăng Bằng Vũ: "Bằng ca, chỉ đùa một chút, không ngại chớ?"
Kha Hựu nhìn Tăng Bằng Vũ ngồi bên cạnh Minh Huy đang tươi cười, đại khái suy đoán được ý đồ của Tăng Bằng Vũ. Hôm nay Minh Huy tới, nói rõ chính là gây sự khiến cho hai đường phân tranh, Tăng Bằng Vũ vẫn muốn giằng co, không để Minh Huy thực hiện được. Thế nhưng nếu là tới cửa gây chuyện, cũng không thể để hắn quá kiêu ngạo. Tăng Bằng Vũ không tự ra mặt, vì vậy mới để mình làm khó dễ Minh Huy. Minh Huy sẽ không thể mượn cớ. Chỉ có điều, nếu cứ như vậy, bản thân sẽ không thể tránh khỏi cảnh bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thành vật hi sinh. Nhưng cũng may, Minh Huy nể mặt Lăng Như, cũng không dám làm chuyện gì quá đáng với mình.
Bỗng có người gõ cửa phòng bao, người đến cúi đều nói bên tai Tăng Bằng Vũ: "Ngưng tỷ tới, ở trong phòng tổng thống trên lầu."
Tăng Bằng Vũ cau mày, lập tức nói với Kha Hựu: "Chào hỏi đàng hoàng." Lại quay đầu chào Lăng Như và Minh Huy: "Anh còn có chút việc, cô cậu cứ ở lại chơi."
-------
Editor có lời muốn nói: chắc mọi người cũng đoán được con Ferrari kia là của ai rồi nhỉ~~
(*) hình của em ấy (có lẽ là hàng limited, không tìm được ảnh chất lượng cho lắm)
À mà đến tận đây mình vẫn chưa hiểu cái tên chương cho lắm~ :3