Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
|
|
Chương 54
Chương 54: Hôn mê Tiểu Nhã, đừng sợ! Chị tới rồi, chị ở ngay đây này.... Tiểu Nhã, em mở mắt ra nhìn xem này, nhìn một cái thôi. Tiểu Nhã... Tiểu Nhã... Tiểu Nhã... Đừng như vậy nữa, chỉ để lại một mình chị... Trước mắt chợt hiện ra tình cảnh khi đó, làn da tái nhợt, thân thể huyết nhục mơ hồ, thế giới chỉ có một màu trắng đen, cùng với sự vắng vẻ vô cùng vô tận. Nàng không hiểu, rõ ràng ông trời đã để cho Tiểu Nhã trở lại bên cạnh nàng, vì sao lại muốn cướp đi em ấy một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Nàn không hiểu, rốt cuộc là nàng đã làm sai điều gì mà nhất định phải chịu loại thống khổ bị đoạt lấy tình cảm chân thành như sinh mệnh này, một lần, rồi lại một lần nữa. Rất đau sao? Không, nàng chỉ cảm thấy rất mờ mịt, thân thể cũng tốt, trái tim cũng tốt, cảm xúc cũng tốt, tất cả đều chết lặng, không còn cảm giác, Trịnh Tuyết Như luôn luôn trở tay là mây lật tay là mưa, giậm chân một cái mặt đất đều phải run rẩy, nhưng hiện tại nàng lại mang theo vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía bọn Đường Văn Triết đang tới gần. Nàng ôm chặt thiếu nữ vào lòng, trong con ngươi không có chút màu sắc trầm mặc nào. "Tuyết tỷ, mau đưa Tiểu Diệp lên xe, nói không chừng Trần Đán còn có biện pháp!" Đường Văn Triết lo lắng hô lên. Sắc mặt Tiểu Diệp tái nhợt, thậm chí còn không thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng, Đường Văn Triết theo bản năng muốn ấn thử một cái lên mạch đập của Tiểu Diệp, thế nhưng Trịnh Tuyết Như đang ôm chặt lấy em ấy quá nguy hiểm, nguy hiểm đến mức anh ta thân là tử đảng* của nàng, cũng không dám đến gần thêm một chút nào nữa. Tiểu Nhã, không có việc gì, nhất định sẽ không sao đâu. Đường Văn Triết siết chặt lấy nắm tay, dưới đáy mắt thấp thoáng hiện lên một mạt kiên định kỳ dị. Tiểu Nhã, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện! Không, là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì! Bằng không, cho dù là ai cũng sẽ vô pháp gánh chịu lửa giận của Trịnh Tuyết Như, cho dù là ai cũng vô pháp gánh chịu sự báo thù Trịnh Tuyết Như, ai cũng không thể ngăn cản được bước chân của nữ nhân cường hãn này. Dường như Trịnh Tuyết Như phải tiêu hao một đoạn thời gian mới miễn cưỡng hiểu được ý tứ của Đường Văn Triết, thế giới của nàng giống như đã bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới của những người khác rồi. Cứu em ấy, cứu Tiểu Nhã, Trần Đán. Nàng sắp xếp ra vài từ then chốt, lập tức thân ảnh nhoáng lên, ôm lấy Tạ Tử Diệp đang hôn mê bất tỉnh chẳng biết sống chết thế nào biến mất ở ngay trước mặt mọi người. Đám người Đường Văn Triết sửng sốt, lúc này họ mới ý thức được, Trịnh Tuyết Như đã dẫn Tạ Tử Diệp về trước rồi. Đại tỷ, chị quên tụi mình còn có một thứ gọi là xe hả? Mặc kệ đại tỷ nghĩ như thế nào, lúc này Trần Nguyên đang dẫn theo Đàm Hải cùng với một nhóm người khác chạy tới hiện trường, cho dù trong lòng rất không yên tâm nhưng trước tiên Đường Văn Triết vẫn phải làm tốt trách nhiệm đội phó của anh ta cái đã. Một bên an bài người đỡ Tào Văn Hoan cùng Trịnh Hạo Lâm về chữa trị, một bên dẫn người đi xuống kho hàng dưới tầng ngầm, lấy đi nhóm vật tư kia. Từ lâu đã không thấy bóng dáng của Chu Thành và Lý Mậu, ít ra thì bọn họ cũng đã an bài ba đội ngũ ở bên ngoài phục kích, thế nhưng hiện tại sống không gặp người chết không thấy xác, quả thực là đã bị tổn thất rất lớn rồi. Căn bản là không còn dám đi tìm tra với Trịnh Tuyết Như nữa, đợt bùng nổ uy áp vừa nãy đã khiến cho ngay cả một điểm may mắn cuối cùng dưới đáy lòng bọn họ đều cũng đều bị đuổi đi mất. Trịnh Tuyết Như ôm lấy Tố Nhã vọt thẳng một đường vào căn cứ, Trần Đán còn đang chuẩn bị vật liệu cứu viện thì thấy đại tỷ nhô ra từ một khoảng không trống rỗng, quả thực là cậu ta đã bị dọa cho hoảng sợ. Còn chưa kịp kêu thành tiếng, liếc mắt liền nhìn thấy Tạ Tử Diệp đang nằm hôn mê bất tỉnh trong lòng Trịnh Tuyết Như, nhất thời tim của Trần Đán cũng trầm xuống. "Lên lầu ba!" Trịnh Tuyết Như bỏ lại một câu, thân ảnh lại biến mất một lần nữa. Bình thường Trần Đán luôn cẩu thả, vui vui vẻ vẻ, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì vẫn rất đáng tin cậy, cậu ta xách theo dụng cụ (khụ, trước đây Trần Đán học ngành y), sau đó liền đi lên lầu ba. _____ *hơn cả mức bạn bè thông thường, là những người nguyện sống chết vì nhau
|
Chương 55
Chương 55: Biện pháp giải quyết Căn phòng này là nơi trước đây Trịnh Tố Nhã ở, từ sau khi Tố Nhã qua đời nơi này trở thành căn phòng thứ hai của Trịnh Tuyết Như, ngay cả Trịnh Hạo Lâm cũng không thể tùy ý tiến vào. Thế nhưng lúc này, Trịnh Tuyết Như lại đặt Tạ Tử Diệp lên giường, bộ dáng cẩn cẩn thận thận giống như đang sợ đánh vỡ một món đồ sứ cực kỳ quý báu. Lúc Trần Đán vừa mới vào phòng liền bị khí thế cường áp của Trịnh Tuyết Như dọa sợ. Tuy rằng bọn họ vẫn cảm thấy giữa Trịnh Tuyết Như và Tạ Tử Diệp chung quy cũng có chút quái lạ, nhưng so với chuyện nhìn thấy bằng mắt thật lại đáng sợ hơn nhiều lắm a! Trong đám người của bọn họ, chỉ có duy nhất một mình Tạ Tử Diệp là có thể không nhìn đến uy áp, lãnh khí của nữ hoàng băng giá Trịnh Tuyết Như, cũng như không có chút nào sợ hãi. Trịnh Tuyết Như cũng vậy, chỉ có duy nhất một mình đối phương làm ra mấy chuyện vượt quá giới hạn cũng không khiến nàng bực bội, phẫn nộ, có ý muốn khiển trách. Đối với Tạ Tử Diệp nàng rất dung túng. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều nghĩ, đại khái là đại tỷ dưỡng Tiểu Diệp như muội muội, trên thực tế, bọn họ đều xem Tiểu Diệp như muội muội, thế nhưng, nhìn đến Trịnh tam thiếu gia thân là đệ đệ ruột của đại tỷ cũng không có được cái loại đãi ngộ này, bọn họ lại thấy có chút nghi ngờ. Về sau lại mơ hồ nghe nói, đại tỷ có một nhị muội đã mất, cũng là nhị tỷ của Dịch tam thiếu gia, tính cách đặc biệt giống với Tiểu Diệp, cho nên mọi người mới hiểu ra. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Đán không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cậu ta luôn cảm thấy… Có chút không được tự nhiên, có chút khủng bố. Khí tràng đại tỷ đang phát tán ra, hoàn toàn chính là khí tràng của tu la a!!! Còn có, cái loại cảm giác quỷ dị như bà xã đã chết này, đến tột cùng là cái quái gì vậy? Bộ hắn đi lộn đến rạp phim Bách Hợp rồi sao?? Trần Đán hít sâu một hơi, chậm rãi phát ra một luồng ánh sáng nhu hòa từ ngón tay, xuyên thấu qua lỗ chân lông của Tiểu Diệp, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Hơi thở của Tiểu Diệp rất yếu ớt, nếu không chú ý gần như sẽ lập tức biến mất, ánh mắt cô tan rã, thần trí không rõ, dường như toàn bộ thần kinh đã hoàn toàn tán loạn. Cái này hệt như ở bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, bề ngoài thậm chí ngay cả một vết thương ngoài da cũng không có, thế nhưng ở trong đã sớm lăn lộn loạn thành một đoàn. Nếu dùng y học để nói, hiện tại Tiểu Diệp chính là người sống đời sống thực vật, dựa theo tình hình lúc ấy thì trở thành người thực vật cũng đã tốt hơn nhiều so với mất mạng, lực lượng của đối phương mạnh hơn cô bao nhiêu, cô liền gặp phải phản phệ lớn bấy nhiêu. "Nói thật, Đường đội phó, tôi cảm thấy bây giờ Tiểu Diệp còn hô hấp cũng đã là một loại kỳ tích rồi." Trần Đán nhỏ giọng nói với Đường Văn Triết bởi vì cậu ta không dám trực tiếp biểu đạt với Trịnh Tuyết Như. Hiện tại Trịnh Tuyết Như giống hệt cái kiểu ‘hòn vọng thê’, vững vàng ngồi ở đầu giường của Tạ Tử Diệp, hai mắt nhìn chăm chú vào vẻ mặt an tĩnh lại tái nhợt của thiếu nữ, đến chớp cũng không chớp một cái. Mặc dù không thể nói bất luận cái gì, cũng không có bất luận ngầm ý gì, thế nhưng lại tản mát ra uy áp mơ hồ cùng với khí tức nguy hiểm khiến cho những người muốn tới gần đều cực độ sợ hãi. "Không có những biện pháp khác sao? Không có biện pháp nào hay sao?" Trịnh Hạo Lâm lôi kéo ống tay áo của Trần Đán, vội vàng hỏi. Trịnh Hạo Lâm được người đưa về, không quá hai tiếng đồng hồ liền tỉnh lại, dựa theo những gì Trần Đán nói, lúc đó Tạ Tử Diệp vì tạo võng tinh thần phòng hộ cho cậu ta, cho nên tinh thần bị thương tổn cũng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là do tiêu hao dị năng quá độ. Trần Đán phiền não gãi đầu: "Cũng không phải là tôi không muốn cứu Tiểu Diệp, tôi thật sự đã… Tận lực!" Trịnh Hạo Lâm trầm mặc, mặt cậu ta đơ ra, trở về phòng của mình, sau đó ba ngày, cũng không hề ra khỏi phòng một lần nào. ... Vào giữa trưa ngày thứ hai sau khi Tố Nhã hôn mê, Trịnh Tuyết Như cũng quay về phòng của mình, nàng lắp một cánh cửa ở giữa phòng của mình và Tiểu Nhã, thế nhưng lúc này nó lại đang đóng chặt. "Đúng rồi, có một biện pháp." Trần Đán mơ mơ hồ hồ nói với Đàm Hải. _____ Mai khi giảng, phải mặc áo dài trong khi trời mưa "thật sảng"
|
Chương 56
Chương 56: Liên kết tinh thần lực "Có biện pháp sao em lại không dùng!!!" Đàm Hải lập tức nhảy dựng lên, hắn đã sớm chịu đủ cái rồi bầu không khí quỷ dị của hiện tại rồi. Không sai, quả thực trong mạt thế thì mỗi ngày đều sẽ có người hi sinh ngoài ý muốn, nhưng nếu như người này là người ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là người mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới người nọ sẽ chết, đột nhiên có một ngày bạn đến nói cho tôi biết, người đó đã chết, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh tiếp thu cho được đây! "Thế nhưng, em cần vài cái tinh thạch cấp hai!" Trần Đán lặng lẽ thở dài, Đàm Hải là người phụ trách việc phát tinh thạch, đây cũng là nguyên nhân cậu ta cố ý chạy tới nói với Đàm Hải, "Biện pháp này cũng không nhất định có thể thành công, trên thực tế, căn bản cũng chưa có người thử qua, thậm chí em cũng không thể chắc chắn biện pháp này có tồn tại hay không." "Đây là có ý gì?" Đàm Hải nhíu chặt chân mày, hắn cảm thấy rất là bất mãn đối với cái kiểu trả lời mập mờ sao cũng được này của Trần Đán. "Hừm...hừm...hừm, em cũng không biết nên nói như thế nào nữa." Trần Đán nhăn mặt, mái tóc đen bay tán loạn, nhìn qua giống như một con chó cỡ bự đang xụ lỗ tai, "Chính là có loại cảm giác, sau khi dị năng hệ quang của em đạt đến cấp hai sẽ xuất hiện một loại năng lực đặc thù, dường như có thể liên kết với tinh thần lực của đối phương, cụ thể là dạng gì thì em cũng không quá rất rõ ràng." "Thế nhưng anh nghĩ, nếu Tiểu Diệp là bị tinh thần lực của đối phương phản phệ gây tổn hại, như vậy nếu như có thể liên kết với tinh thần lực của cô ấy, nói không chừng còn có biện pháp giải quyết." Chẳng biết từ lúc nào, Trần Nguyên đã xuất hiện sau lưng của hai người, "Chẳng hạn như, mượn tinh thần lực của người khác để giúp Tiểu Diệp tu bổ và vân vân." "Cho nên, bây giờ em cần dùng tinh thạch cấp hai để thăng cấp?" Đàm Hải nhíu mày một cái, thay cậu ta nói hết. "Ừm, em đã đạt đến cấp một đỉnh phong, cho nên mơ hồ có thể chạm đến chút gì đó." Đàm Hải suy nghĩ một chút, đáp trả: "Trước để anh nói lại với Đường đội phó một tiếng, sau đó đưa tinh thạch đến phòng của em." "Được." Sau khi anh em Nguyên Đán rời đi, Đàm Hải liền lập tức tìm đến Đường Văn Triết, nói hết chuyện này từ đầu đến cuối. "Liên kết tinh thần lực? Sao tôi lại có cảm giác giống như nối đại não của hai người lại với nhau vậy." Đường Văn Triết cũng không có ngăn cản cái gì, dù sao hiện tại có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, có thể lăn qua lăn lại thế nào liền lăn qua lăn lại thế ấy, chung quy so với chờ chết cũng tốt hơn. "Đừng quên, tinh thạch cũng không phải là lấy không, sau này cứ trừ vào tiền lương của Trần Đán đi." Vắt cổ chày ra nước thêm một câu nhẹ tênh, bước chân Đàm Hải run lên, đầu đầy hắc tuyến. Đường đội phó, đều đã là lúc nào rồi mà ngài còn không quên nhổ lông nữa hả? Đêm đen dày đặc đúng hạn kéo đến, thân ảnh của Tạ Tử Diệp cuộn thành một đoàn nho nhỏ ở trong bóng tối, phảng phất như sẽ tùy thời mà biến mất. Trịnh Tuyết Như mở cánh cửa giữa phòng của hai người ra, nàng chậm rãi đi tới bên giường. Dưới ánh trăng, dung nhan của Tố Nhã càng lộ ra vẻ tái nhợt, yếu ớt đến mức chịu không nổi một kích, hô hấp như có như không giống như vào một giây kế tiếp sẽ lập tức đình chỉ. "Em sẽ không rời khỏi chị, có đúng hay không, Tiểu Nhã?" Ngón tay của Trịnh Tuyết Như vuốt ve lên làn da của Tố Nhã, sau đó chạm đến khóe môi mềm mại của cô. Mềm mại giống như trong tưởng tượng vậy, vẻ mặt Trịnh Tuyết Như có hơi biến đổi, giống như là đang mỉm cười. Đột nhiên, tay nàng nhoáng lên một cái, xuất hiện một chiếc ly thủy tinh, bên trong ly là phần nước trong suốt. Nàng uống một ngụm, sau đó cúi người xuống, cẩn thận kề sát vào miệng Tố Nhã, môi đối môi, miệng đối miệng, đưa nước vào trong khoang miệng của đối phương, có một sợi chỉ bạc chảy xuống từ đôi môi của hai người, lộ ra vẻ ái muội không gì sánh được, Trịnh Tuyết Như cũng không thèm quản, đối với nàng mà nói, bây giờ có thể đút cho Tiểu Nhã bao nhiêu thì cứ đút. Kết thúc một ngụm này, nàng còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm lên cánh môi mềm mại của Tố Nhã, thật muốn cứ như vậy mà hung hăng chà đạp một phen mới được, thế nhưng không được, hiện tại Tố Nhã quá yếu ớt. Ngay sau đó, Trịnh Tuyết Như đút hết toàn bộ nước còn dư lại từng chút từng chút một. "Tiểu Nhã…" Trịnh Tuyết Như không ngừng mổ vài cái lên môi cô, đè thấp thanh tuyến, lộ ra lực từ mê người, "Nước này là để giúp em cải thiện thể chất, chờ đến khi em thích ứng, chị liền có thể dẫn em cùng đi vào. Đến lúc đó…" Đến lúc đó, nhất định sẽ có biện pháp. Cho nên, Tiểu Nhã, không thể không nghe lời, tuyệt đối không thể lại bỏ lại một mình đại tỷ. "Bằng không, chị sẽ để toàn bộ thế giới đến chôn cùng, Tiểu Nhã…" Trịnh Tuyết Như phát ra một tiếng cười khẽ, phảng phất như đang nhìn một chú sóc con nghịch ngợm, nàng cọ cọ lên chóp mũi của Tố Nhã. ______ Cảm thấy linh hồn đều bị đè bẹp, chơi game TQ cũng bị gái trêu chọc.... Í là chơi nhân vật nam còn bị vậy... Chuyện là na chỉ tình cờ đi ngang bà chị áo đỏ thôi ( Thật ra mới mua được bộ đồ đẹp, định khoe khắp game...) ai ngờ... * Dịch : Bả :Sách, chạy còn thật nhanh Na: ...ở lại rất nguy hiểm, nên chạy thì tốt hơn Bả: Bạn nỡ làm vậy sao, chỉ là trò chơi Bả: Haha Na:... Bả: Thật vui khi nhìn thấy bạn. Na: ...không, tốt nhất là không nên gặp không nên gặp Bả: Làm thế nào đây khi tôi luôn luôn có thể nhìn thấy bạn Bả: Vẫn không nghe, chỉ muốn đẩy ngã bạn. Na: Bạn đang ở đâu, hãy để tôi tránh... Bả: Tôi ở khắp mọi nơi. Na: Nếu có thể quay ngược lại thời gian, thì tôi sẽ không vô tình đi ngang qua bạn.
|
Chương 57
Chương 57: Tiên Quyết Một màn bình thường như vậy lại hết lần này tới lần khác cứ khiến cho người khác cảm thấy có một luồng hàn khí vọt từ gan bàn chân đến thẳng trong tim, sống lưng phát lạnh từng trận, đến nổi làm cho người ta thấy kinh khủng. Nữ nhân này, không phải đang nói đùa! Nàng ta có thực lực hơn nữa lại càng có năng lực này. Lời Trần Đán nói được Đường Văn Triết truyền đạt nguyên vẹn lại cho Trịnh Tuyết Như, nàng gật đầu, ý bảo nghe được, nhưng lại không tỏ chút thái độ nào cả. Nàng cúi đầu xoa xoa lên mái tóc dài mềm hồ hồ của Tố Nhã, cất giọng nói lạnh như băng: "Từ hôm nay trở đi, ở đây, buổi tối cấm vào." "Hơ...vâng!" Không rõ nguyên nhân, nhưng Đường Văn Triết biết, lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để thắc mắc, nhất định là Tuyết tỷ phải giúp Tố Nhã làm gì đó. "Em sẽ thông báo cho mọi người.'' Buổi tối, khi mặt trời vừa khuất bóng, Trịnh Tuyết Như lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng của Trịnh Tố Nhã, nàng cẩn thận ôm lấy thân thể Tố Nhã, cảm giác được Tiểu Nhã rất nhẹ đến mức không thể nào tin nổi? Xem ra, chờ đến khi em ấy tỉnh lại, nhất định mình phải hảo hảo chăm bón mới được, trách không được cứ luôn cảm thấy gần đây nhóc con này gầy đi không ít. Thân ảnh của hai người nhoáng lên một cái, sau đó liền biến mất ở bên trong phòng. Cũng không phải bước nhảy không gian, mà chỉ là đơn thuần biến mất thôi. Nếu như lúc này Tố Nhã có thể bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ cảm thấy không thể nào tin được rồi nhảy dựng lên một cái. Giờ này khắc này, Trịnh Tuyết Như đang ôm lấy Tố Nhã đứng ở trong một cái không gian. Cái không gian này bất đồng với cái kho hàng kiểu phong bế kia của Tố Nhã, ở đây có trời, có mây, có nước, có đất, thậm chí còn có một mảnh cây cối xanh rờn. Trịnh Tuyết Như ôm lấy Trịnh Tố Nhã bước thẳng qua bãi cỏ đi tới cạnh dòng suối, dựa vào mấy tảng đá tròn trịa thấp thấp ở bên bờ. Đầu tiên là nàng cẩn thận thả Trịnh Tố Nhã vào trong suối, đặt cô ngồi lên một phiến đá, sau đó nàng cũng tự mình nhảy xuống. Dòng suối này có tên là dược tuyền, có hiệu quả bồi bổ thân thể, xúc tiến tuần hoàn, có đôi khi còn có thể trị liệu vài vết thương nhẹ. Các cơ quan ở bên trong thân thể Trịnh Tố Nhã phi thường yếu ớt, Trịnh Tuyết Như không thể làm gì khác hơn là lấy nước suối ra đút cho cô từng chút từng chút trước, chờ đến khi thân thể cô thích ứng mới dám dẫn cô tiến vào, trực tiếp thả xuống suối. "Tiểu Nhã, nhất định em sẽ khá hơn thôi." Một lần nữa Trịnh Tuyết Như ôm lấy Tiểu Nhã vào lòng, cọ cọ lên mái tóc mềm hồ hồ của cô, không biết có phải nhờ được ngâm nước suối hay không mà làn da tái nhợt của Trịnh Tố Nhã đã có chút đỏ ửng nhàn nhạt. Hai người đều mặc quần áo mà ngâm suối, lúc này do bị dòng nước thấm ướt nên toàn bộ quần áo đều dán vào thân thể, thập phần khó chịu. Trịnh Tuyết Như không nói hai lời, bắt đầu cởi hết toàn bộ quần áo vốn không tính là nhiều lắm ở trên người Tố Nhã ra, thẳng đến khi cởi xong cả cái quần lót cuối cùng rốt cục nàng mới chịu dừng lại ( Na: Cởi hết mẹ rồi, không dừng mới lạ! Đúng là gia môn bất hạnh mà! bất quá ta thích :))) ), chỉ là cái tay kia vẫn cứ sờ tới sờ lui trên người Tố Nhã, thủy chung cũng không có ý muốn ngừng tay. Lúc sờ đến vùng đan điền của Trịnh Tố Nhã, bỗng nhiên tay của Trịnh Tuyết Như dừng lại, khẽ nhíu mi, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía Tố Nhã đang hôn mê. Cái này là... Tiên pháp? Tiên quyết! Thì ra, sau khi Trịnh Tố Nhã bị trọng thương rồi hôn mê thì Quy Nguyên Quyết trong cơ thể cô liền tự động vận hành, một mực cẩn thận tu bổ tinh thần lực hỗn loạn bất kham cho cô. Thế nhưng, bởi vì bản thân Quy Nguyên Quyết cũng không được trang bị công năng tu bổ, công dụng lớn nhất của nó chỉ là dùng để tu luyện, cho nên, công hiệu tu bổ của nó cứ như lấy muối bỏ biển, nên mới không có biểu hiện rõ ràng. Dù vậy, quả thực nó cũng đã tận lực, bằng không chỉ với chuyện bọn Trần Đán bó tay chịu trói, mấy ngày nay cái gì cũng không làm, Tố Nhã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nói đầy đủ chính là, tuy rằng Quy Nguyên Quyết không thể giúp Tố Nhã trị liệu hoàn toàn nhưng cũng có thể giúp cô giữ lại một hơi thở. Tuy vậy cách vận hành của tiên pháp này lại hết sức đặc thù, đó là nó dùng dị năng bất đồng với thân thể, căn bản là không ở một trên quỹ đạo, cho nên người bình thường sẽ không phát hiện ra được. Thế nhưng hiện tại, Trịnh Tuyết Như lại phát hiện, mặc dù chỉ là một tia rất mỏng manh, nhưng thật sự đúng là vận hành tiên pháp, nàng thập phần xác định. Bởi vì trong cơ thể của nàng cũng có một bộ tiên thuật tên là Mục Huyền Bí Quyết, là khi mở ra cái không gian thì nó tự động xuất hiện trong ý thức của nàng (Na: quà tặng kèm?), bất quá bộ Mục Huyền Bí Quyết này cũng không có nói sâu về chuyện sau khi thăng cấp tiên thuật thì sẽ như thế nào, chí ít hiện nay mà nói, Trịnh Tuyết Như phát hiện nó cũng có chút công hiệu trên phương diện trị liệu. Hơn nữa có cái dược tuyền này, Trịnh Tuyết Như lại một lần xác định, công hiệu chủ yếu của cái không gian này chính là hệ chữa trị, hiện tại đưa Tố Nhã tiến vào đương nhiên là có thể giúp em ấy trị liệu tốt hơn. Nếu có thể dùng Mục Huyền Bí Quyết giúp Tiểu Nhã trị liệu... Ánh mắt Trịnh Tuyết Như trầm xuống, bỗng nhiên nàng có một cái suy nghĩ, chính là nàng có thể thử biện pháp song tu, chỉ cần có thể hoàn toàn hòa làm một thể với Tiểu Nhã, Mục Huyền Bí Quyết cũng có khả năng tiến vào trong thân thể của em ấy, như vậy không những có thể giúp trị liệu Tiểu Nhã, hơn nữa nàng còn có thể hoàn toàn chiếm lấy Tiểu Nhã. Chỉ mới nghĩ như vậy một chút thôi, cái ý niệm này cứ như cỏ dại sinh trưởng tốt mà không thể ức chế việc nó mọc tràn lan ra. Tiểu Nhã, em sẽ không trách chị, có đúng hay không? ____ Đôi lời : Mỗi lần hơn 100vote/ chương ta sẽ tích cực gõ chữ hơn :3 + Nhớ fl ta nha, đừng đọc chùa :))) ( Sau này có PC ta cài đặt chỉ cho những người fl được xem, người không fl không xem được) Tên game ta đang chơi là : 唱歌全明星 Tải trên 4399.com nhaaa Sever na đng chơi nà ~
|
Chương 58
Chương 58: Quy Nguyên Quyết Bạo động Hô hấp của Trịnh Tuyết Như chậm rãi biến trầm, dưới đáy mắt mờ mờ ảo ảo lộ ra một tia độc chiếm dục điên cuồng, ngón tay thon dài chậm rãi trượt qua tấm lưng trơn bóng ở phía sau của thiếu nữ, sau khi dừng lại tại khe mông, không nhanh không chậm xoa nắn nó. Chính là chỗ này sao? Trịnh Tuyết Như rũ mắt, ngưng thần nhìn vào đôi môi mềm mại lộ ra một tia hồng nhạt, nàng nhịn không được cúi người xuống, khẽ xoa rồi cắn lên, chậm rãi cọ sát, dùng môi lưỡi của mình từng chút từng chút một mà phác họa ra một độ cong hoàn mỹ. Chiếm lấy em ấy! Công phu của ngón tay không chậm, nếp gấp màu hồng nhạt được ngâm trong nước suối đã sớm bị nàng xoa nắn đến mềm mại, cả người Tố Nhã giống như là một con cá không xương, nằm ở trong lòng ngực của Trịnh Tuyết Như, tùy ý nàng lăn qua lăn lại. Đúng vậy, nên tiến vào! Trịnh Tuyết Như cũng cảm giác được, có một ngọn lửa nóng chảy không ngừng từ trong bụng dâng trào lên, các ngón tay của nàng như có linh trí giống nhau, một bộ dáng dấp đang vận sức chờ phát động, bất quá, xem ra hẳn là nàng nên giúp Tiểu Nhã khuếch trương một chút trước đã. Nàng yêu Tiểu Nhã, nàng điên cuồng muốn chiếm lấy Tiểu Nhã, thế nhưng, đó cũng không có nghĩa là nàng muốn thương tổn đến thân thể của Tiểu Nhã. Cũng không nỡ... Khóe môi Trịnh Tuyết Như nhếch lên, lộ ra một độ cong quỷ dị, đáy mắt lóe ra ánh sáng khác thường. So với Trịnh Tuyết Như lãnh tĩnh, nghiêm túc của bình thường hoàn toàn chính là một trời một vực. Nói sao đây, tựa như một con dã thú đói bụng đã lâu, nhưng không đánh mất lý trí của mình khi nhìn con mồi trước mắt. Trịnh Tuyết Như ôm lấy thân thể của Trịnh Tố Nhã đặt lên trên đùi của mình, tham lam mà ngửi ngửi mùi hương cơ thể của cô. Được rồi, nếu như lúc sau Tiểu Nhã thức tỉnh, muốn chạy trốn thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Trịnh Tuyết Như vừa chuyển, sau đó liền nhìn lướt qua bối cảnh thiên địa trong không gian. Nếu như em gái không thể tiếp thu tình yêu của mình, nàng cũng không ngại nhốt Tiểu Nhã vĩnh viễn ở lại chỗ này, để mỗi ngày em ấy chỉ có thể nhìn đến mình, để thân thể của em ấy bắt đầu quen thuộc với mình trước, mãi đến khi, không bao giờ rời đi nữa. Cử chỉ của Trịnh Tuyết Như phảng phất như đang phát rồ, nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này thực sự là cực kỳ hay ho! Hô hấp nóng cháy quấn quít quanh thân thể lửa nóng, bị nước suối lạnh như băng kích thích đến mức khiến Trịnh Tuyết Như cảm thấy dị thường hưng phấn. Đột nhiên, Quy Nguyên Quyết nguyên bản vận chuyển không nhanh không chậm, bỗng nhiên giống như đã bị cái gì đó dẫn dắt, bắt đầu đấu đá lung tung ở bên trong cơ thể Tố Nhã, thoáng chốc khí tức của Trịnh Tố Nhã loạn lên, khóe môi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. "Tiểu Nhã!!!" Trịnh Tuyết Như cả kinh, chỉ trong một thoáng đã giúp nàng thoát khỏi giấc mộng hương diễm kia. Sau khi thanh tỉnh anh lập tức phát hiện Tố Nhã không thích hợp, nàng cẩn thận ôm lấy thiếu nữ, nhẹ nhàng lau chùi vết máu bên môi cô, nhưng khóe miệng lại không khỏi lộ ra một tia khổ sở. Nàngthế mà lại nhân cơ hội lúc Tiểu Nhã hôn mê, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để đi làm ra cái loại chuyện đó với em ấy! Thế này có khác gì bọn xú nam nhân chỉ biết nửa người dưới đâu chứ? (Miêu: Kiểu như loại người cháy nhà đi hôi của ấy :))) ) Cưỡng chế hoan ái sao? Ánh mắt Trịnh Tuyết Như trầm xuống, ngăn chặn sự điên cuồng chợt lóe lên, không đến một khắc cuối cùng, nàng cũng không muốn làm như vậy. Nếu như thật sự phải tiến đến bước cưỡng chế hoan ái, như vậy, nàng và Tiểu Nhã liền thực sự vô duyên lưỡng tình tương duyệt nữa rồi. Vốn cho rằng chỉ là do chính mình nhất thời khí huyết dâng trào nên mới ảnh hưởng đến Tiểu Thần, nào ngờ, Quy Nguyên Quyết cũng không có trấn an xuống được, ngược lại có xu hướng càng ngày càng dữ dội hơn. Vốn dĩ cơ thể Trịnh Tố Nhã cũng đã hư hại đến không còn gì, mấy ngày nay thật vất vả lắm mới tu bổ tu được một chút, nhưng lại bị đợt bạo động này phá hủy gần như không còn. "Tiểu Nhã, làm sao vậy? Tiểu Nhã, nghe thấy chị nói chứ? Tiểu Nhã!!!" Trịnh Tuyết Như ôm chặt lấy Trịnh Tố Nhã, phóng nội lực ra khẩn trương thăm dò thân thể của cô, muốn ngăn chặn đợt bạo động này của Quy Nguyên Quyết. Nào ngờ, Quy Nguyên Quyết phảng phất như tự có ý thức của mình, nó nhanh chóng chạy trốn, va chạm, lần thứ hai cánh môi mềm mại của Trịnh Tố Nhã lại chảy ra một tia máu tươi, nếu như còn chưa nghĩ ra được biện pháp kết thúc đợt bạo động, việc Tố Nhã tử vong hầu như là một chuyện chắc như đóng đinh rồi. Trịnh Tuyết Như gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức lôi cái tiên pháp chết tiệt kia ra khỏi cơ thể Tố Nhã, bầm thây vạn đoạn là tốt nhất. Cái thứ thành sự không đủ, bại sự có thừa này! ____ Đôi lời: Ai nhớ tui hông ta? Đù má ta nói cho các ngươi nghe, hôm thứ bảy nhận được bài ktra 15p toán hảo tan nát cõi lòng a
|