Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
|
|
Chương 38
Chương 38: Bại lộ thân phận Bàn tay đang lấy bia của Tố Nhã lấy hơi dừng lại một chút. "Người kia a, kỳ thực rất đáng ghét." Tố Nhã liếc mắt, cưng cũng không có bao nhiêu chọc người thích hơn chị mày đâu nhá! " Thế nhưng chị ta đã chết… chị ta là người tốt, cái kiểu mà rất tốt rất tốt ấy." Trịnh Hạo Lâm ngốc ngốc ngây đơ ra, bỗng nhiên bật cười một tiếng, cầm lấy một chai bia nhét vào trong lồng ngực Tố Nhã, "Uống, uống tiếp nào, đừng tưởng em là nữ sinh anh liền nhân nhượng nha! Kiên quyết không say không về." Tố Nhã uống một hớp lớn, chợt sặc một cái, trong miệng đã chết lặng không cảm nhận được hương vị, thế nhưng này từ tia sáng chợt lóe dưới đáy mắt Trịnh Hạo Lâm, đã khiến cô bị rung động. Cô đã từng tưởng tượng ra, nếu mình chết đi, chính là bọn họ sẽ có chút khổ sở, có chút không muốn, nhưng tuyệt không ngờ tới, Trịnh Hạo Lâm sẽ lại khóc vì mình. Uống đi, uống đi, chỉ tối nay thôi, để mọi thứ đều chìm vào men say hết đi! Hai mỗ xuẩn manh chính thức từ biệt lý trí, uống đến mức ngã trái ngã phải, bảy ngã tám nghiêng, thẳng đến khi Trịnh Hạo Lâm vừa mới ngã quỵ khò khò ngủ mất, Tố Nhã vẫn ở bên cạnh như cũ, tự mình ôm chai bia, ngốc hồ hồ cười lên ha ha, cũng không biết là cô đang cười cái gì nữa. Trịnh Tuyết Như lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau Tố Nhã, bình tĩnh nhìn cô hai giây, sau đó yên lặng thở dài, Tố Nhã quay đầu lại nhìn thấy nàng, cười hì hì nhào tới. " Tỷ— " Cô gọi, ôm lấy cổ của nàng, cực kỳ thân mật cọ cọ một cái. " Tỷ..." Vì tiếng gọi đó mà trong chớp mắt thân thể của Trịnh Tuyết Như đã trở nên cứng đờ. Trịnh Tuyết Như chậm rãi nâng tay lên, khẽ đặt lên đầu vai của Tạ Tử Diệp, gương mặt bất đồng, thanh âm bất đồng nhưng lại bày ra tư thế, vẻ mặt nàng đã từng rất quen thuộc. Tạ Tử Diệp nhìn qua giống như một con mèo nhỏ đang thỏa mãn, tiến vào lồng ngực của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đã uống say mà trở nên đỏ ửng, đáng yêu đến mức tinh xảo. Trịnh Tuyết Như nhẹ nhàng ôm chặt cô, bỗng nhiên chặn ngang bế cô lên, cả người Tạ Tử Diệp liền rơi vào lồng ngực của nàng, mèo nhỏ giãy dụa phần thân dưới vài cái, sau đó ngay lập tức tìm được địa phương thoải mái một cách thuần thục, làm ổ ở đó, chính thức ngồi xổm luôn. Trịnh Tuyết Như không khỏi thả lỏng động tác hơn một chút, ôm lấy Tạ Tử Diệp trực tiếp rời đi. Về phần một tiểu xuẩn manh khác —— Trịnh Hạo Lâm —— còn đang nằm trên ban công hứng gió đêm, ừm… Tạm thời, tất cả mọi người cứ xem nhẹ cậu ta đi. ┐(´∀`)┌ Trịnh Tuyết Như một đường ôm lấy Tạ Tử Diệp đi về căn phòng trên lầu ba của mình, Tiểu Nhã làm ổ rất an tĩnh, vẻ mặt thỏa mãn khiến người khác hận không thể cắn cho một cái. Nào ngờ, ngay lúc Trịnh Tuyết Như đang chuẩn bị thả cô xuống, Tạ Tử Diệp mơ mơ màng màng tỉnh lại, giương mắt thấy Trịnh Tuyết Như, lập tức a a vui vẻ. " Tỷ..." Cô kéo tay áo Trịnh Tuyết Như lại, cười khúc khích, " Tỷ, quà của em đâu?" Con nhóc này, còn tưởng rằng đây là sinh nhật của mình nữa hả?! Vẻ mặt Trịnh Tuyết Như khẽ chuyển, đáy mắt lóe lên tinh quang, nàng làm dịu giọng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô nhằm trấn an. "Tiểu Nhã, em muốn quà gì?" Tạ Tử Diệp thoải mái nheo mắt lại, thỏa mãn nằm trong lòng Trịnh Tuyết Như cọ cọ lên tay nàng, bỗng nhiên, như là cô đã nhớ ra cái gì đó, lập tức bất mãn bĩu môi. " Chị gạt người, rõ ràng đã hứa sẽ dẫn em đi tham quan trường học mà!" Tay của Trịnh Tuyết Như theo bản năng mà dừng lại một chút, tham quan trường học? Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi mà, khi đó nàng vừa mới lên đại học, Tiểu Nhã thì tốt nghiệp cấp 2 thi vào cấp 3, mà khi ấy, cũng là lúc nàng hiểu rõ tình yêu của mình dành cho Tiểu Nhã. Dường như Tiểu Nhã cứ một mực cảm thấy rất hứng thú đối với một nữ sinh cùng khóa trong trường của nàng, làm sao mà nàng có thể để bọn họ có cơ hội chạm mặt nhau cho được cơ chứ!? Với lại...cùng thích nữ nhân, nhưng sao em ấy lại không thích mình, mà lại đi thích người khác chứ! Thế là, Trịnh Tuyết Như ôm lấy cô càng chặt hơn, tiếp tục vuốt lông: "Không phải Tiểu Nhã đã nói muốn thi vào cùng một trường với chị hay sao? Phải học cho thật giỏi trước cái đã." Tạ Tử Diệp dùng ánh mắt mờ mịt quan sát một chút, gật đầu, sau đó liền mê man ngã xuống. Ánh mắt Trịnh Tuyết Như trầm trầm, nàng vươn tay, lần thứ hai kéo cả người Tạ Tử Diệp vào lòng mình, thỏa mãn cọ cọ một đầu tóc mềm mại của cô. "Tiểu Nhã… Là em đã quay về rồi, đúng không?" Đáp lại nàng, là từng đợt hô hấp có quy luật. Nếu để một thân toàn mùi rượu đi ngủ, tất nhiên là không được rồi. Trịnh Tuyết Như rất tự giác, bản thân mình vẫn là một đại tỷ tốt, đương nhiên, cũng có thể phụ trách giúp tiểu muội thân ái cởi quần áo ra để tắm nữa đó! Nàng chỉ cần hai ba cái đã cởi được áo ngoài cùng quần ngoài của Tạ Tử Diệp ra, sao đó lại cởi T shirt, ổn rồi, chỉ còn lại áo ngực cùng quần lót ở trong mà thôi. _____ Bây giờ ta mới biết, bị chọc tức mà không làm gì được, có thể chữa nghẹt mũi (¬_¬), nhưng...thật con mẹ nó nghẹn khuất a(‡▼益▼)
|
Chương 48
Chương 48: Hợp tác Lúc Tố Nhã một đường chạy thẳng về quán bar, bị Trịnh Hạo Lâm đã chờ đến nhịn không được xoa đầu giày vò một trận. "Em cái con nhóc ham chơi này! chẳng lẽ vừa mới nhân cơ hội này trộm chạy ra ngoài chơi hay sao vậy, làm gì mà tốn thời gian lâu đến thế! Thiếu gia ta ghét nhất là người lười biếng đó!!!” "Em biết sai rồi, nói nhỏ chút a, đừng để dẫn nhiều tang thi lại đây." Tố Nhã nhỏ giọng xin tha. "Tang thi?" Trịnh Hạo Lâm dùng mũi hừ một cái, hất đầu ngạo kiều, "Trong khoảng thời gian em trốn đi lười biếng, sớm đã bị gia giải quyết hết rồi!" Tố Nhã nhìn quanh trái phải một cái, quả thực đúng là như vậy, trách không được lúc tiến vào lại cảm thấy an tĩnh hơn không ít. "Vậy chúng ta nhanh chân đi tập hợp với bọn Tuyết tỷ thôi." "Được thôi." Trịnh Hạo Lâm hừ một tiếng, "Lại nói tiếp, em đi thăm dò, rốt cuộc đã thăm dò ra được cái gì rồi?" "Ể…" Đối với cái lí do mình viện cớ này, Tố Nhã bày tỏ khinh bỉ một chút, "Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, chính là… Hửm?" Bỗng nhiên sắc mặt của Tố Nhã trở nên căng thẳng. "Làm sao vậy?" Trịnh Hạo Lâm cảm giác được vẻ mặt của đối phương có chút biến hóa, lập tức cẩn thận bày ra tư thế công kích, đột nhiên trên tay hiện lên một cầu lửa. Tố Nhã cùng Hạo Lâm trao đổi ánh mắt, trầm giọng nói: "Có đội ngũ khác vào đây." "Đi đường khác?" "Chỉ sợ là, sẽ có chỗ giao với đường chúng ta đang đi." Lông mày Trịnh Hạo Lâm nhíu chặt: "Nhanh! Sợ rằng đối phương đang đi về phía đại tỷ." Tố Nhã trừng mắt nhìn, sợ rằng đối phương là muốn hợp tác với Trịnh Tuyết Như nên mới tới. Bất quá chỉ có một đội ngũ, cũng chính là người của một căn cứ khác, thế thì cái căn cứ còn lại cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Trịnh Tuyết Như đem vật tư đi hay sao? Không có khả năng. Sợ rằng thủ lĩnh của cái căn cứ chưa xuất hiện đang đánh chủ ý, đó là Hoàng tước tại hậu* đi. Thế nhưng Tố Nhã cũng đã đoán sai, người của hai căn cứ kia đã sớm hợp tác qua một lần, muốn cùng đi lấy nhóm vật tư ngầm kia, đáng tiếc vẫn chưa có thành công. Mà lần này tiểu đội của Trịnh Tuyết Như xuất động, đã mang đến một cơ hội mới cho bọn chúng. Tuy nói ở A thành này có tổng cộng hơn mười căn cứ lớn nhỏ, nhưng căn cứ tiểu khu Ngự Long Uyển của Trịnh Tuyết Như là nơi được mọi người công nhận là căn cứ mạnh nhất, đương nhiên, yêu cầu gia nhập cũng cao, có không ít đội ngũ tư nhân được lựa chọn cũng phụ thuộc vào bọn họ. Lúc thủ lĩnh của hai căn cứ biết được Trịnh Tuyết Như cố tình muốn nuốt trọn những vật tư này liền an bài phương án tác chiến, bọn chúng tổ chức thành hai nhóm đội ngũ, một nhóm tiến vào quán bar, tiếp xúc với nhóm người Trịnh Tuyết Như, hi vọng có được một cơ hội hợp tác. Một nhóm khác chặn ở bên ngoài mai phục, mặc kệ hợp tác có thành công hay không, chỉ cần tiểu đội Trịnh Tuyết Như có thể thành công lấy vật tư ra, bọn chúng liền có thể áp dụng kiểu đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu. Tang thi cấp 4 cũng không phải dễ đối phó như vậy, bọn chúng tin tưởng, vào lúc tiểu đội Trịnh Tuyết Như đối phó xong tang thi cấp 4, căn bản là sẽ không còn dư hơi để đối phó với bọn chúng nữa! Hai thủ lĩnh ăn nhịp với nhau, vì vậy liền xuất hiện biến cố như vầy đây. "Không nghĩ tới các người thế mà lại lựa chọn hợp tác." Đường Văn Triết nhướng nhướng mày, đẩy mắt kính đã hơi xệ xuống sống mũi lên, dưới đáy mắt hiện lên một tia trêu tức. Hắn thấy cuối cùng thì lần hợp tác này có thể thành công mới là có quỷ đó. Đại ca của hai cái căn cứ này cũng không phải là đèn cạn dầu, mặc dù có năng lực, cũng có quyết đoán, nhưng mà lại cứ thiếu chút độ lượng. " Trịnh đội trưởng, Đường đội phó.” Chân mày đầu lĩnh đối phương vểnh cao, nở ra một nụ cười rất không vừa mắt, nói năng thô lỗ, "Hôm nay chúng tôi đến đây với sự thành ý, thật tâm thật ý muốn hợp tác cùng hai vị, phải biết rằng, không thể nào dễ dàng đối phó với tang thi cấp 4 được đâu." Vểnh chân mày ngân dài giọng, mang theo chút ý tứ cảnh cáo. Trong nhận định của hắn, cho dù nữ nhân tên Trịnh Tuyết Như này có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì tang thi cấp 4 ở chỗ này cũng không phải là cải trắng, nam nhân bọn họ còn chưa giết được, huống chi là nữ nhân này? Huống chi… Hắn bất động thanh sắc thoáng trao đổi ánh mắt với người tóc vàng, lặng lẽ gật đầu, huống chi, bọn chúng chính là muốn thừa dịp Trịnh Tuyết Như suy yếu sau khi giết chết tang thi, nhân cơ hội kết thúc, diệt cỏ tận gốc! A không, dù sao Trịnh đội trưởng mạo mĩ như vậy, không bằng để huynh đệ bọn họ sảng đã a! Hắc hắc Cho nên, nếu nhận được sự cho phép của đối phương, có thể hợp tác cùng nhau, hành động của bọn chúng cũng sẽ thuận tiện hơn, nhưng là đám người Trịnh Tuyết Như lại không chào đón bọn chúng. _______ *Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu (Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau):câu thành ngữ này ý chỉ những người chỉ lo lợi ích trước mắt, không để ý tới mầm tai họa ở phía sau. Là lời cảnh cáo dành cho những người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy lợi ích trước mắt, không để ý đến hậu hoạn. Cũng ví dụ cho việc có người một lòng muốn ám toán người khác, nhưng không nghĩ tới người bị ám toán sẽ lại là mình.
|
Chương 46
Chương 46: 'Lén lút' ban đêm Ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của thiếu nữ, lưu luyến cảm nhận xúc cảm cực kỳ tốt đẹp kia, sau đó lại vuốt dọc theo gò má của cô xuống xương quai xanh trước ngực, dùng cảm giác của đầu ngón tay tỉ mỉ miêu tả bộ dáng xinh đẹp của phần cơ thể kia, rất nhanh đầu ngón tay lại trượt dọc theo hai khối ngực no đủ đi xuống vị trí thắt lưng, tỉ mỉ cảm nhận sinh mệnh hoạt bát trước mặt này đây. Tố Nhã nhẹ nhàng trở mình, đưa lưng về phía Trịnh Tuyết Như, cánh mông mượt mà không thể tránh khỏi mà cọ vào hai chân nàng, cọ đến lòng nàng thẳng ngứa. Cứ như là phản xạ, lập tức cả cơ thể Trịnh Tuyết Như bắt đầu khô nóng lên, mà Trịnh Tố Nhã – đầu sỏ gây nên tội lỗi có chút khó chịu dịch dịch người, ưm, chính là vô ý thức cọ thêm vài cái, cuối cùng không ngăn cản được sự mê hoặc của cơn buồn ngủ, liền gối đầu ngủ tiếp. Bên dưới ánh trăng, dung mạo của thiếu nữ tinh xảo cứ như một món đồ sứ, cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện bên dưới tấm chăn, cặp mắt Trịnh Tuyết Như chậm rãi trầm xuống, phảng phất như bầu trời đêm mùa đông không trăng không sao. Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Tuyết Như bất ngờ tập kích, có vài lần nàng tới nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của Tố Nhã. Trong chớp mắt đó Trịnh Tuyết Như đã cho rằng Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó liền sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, ý thức được Tố Nhã có một không gian, cho nên rất có thể là em ấy tiến vào bên trong không gian đi. Nhưng nàng không chắc chắn rằng có thể nào Tố Nhã sẽ vĩnh viễn trốn ở trong không gian luôn hay không. Vì thế nàng liền chậm rãi chờ đến sau nửa đêm, quả nhiên, xuất hiện một bé con nằm ở trên giường co lại thành một đoàn. Trịnh Tuyết Như biết Tạ Tử Diệp có không gian, nhưng cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm thì coi như là một con chuột nhỏ thích trữ hàng, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng nếu như người này là Tiểu Nhã nàng liền cảm thấy hết sức vui mừng, điều này nói rõ ít ra thì Tiểu Nhã lại có thêm một bản lĩnh bảo mệnh, hơn nữa dường như tiểu xuẩn manh này cũng không có dự định nói cho những người khác biết. Như vậy cũng tốt, hiểu được cách đề phòng người khác rồi! Trịnh Tuyết Như không khỏi tưởng tượng, nếu như có một ngày mình có thể để em ấy tự mình nói ra bí mật này, có phải như vậy đã nói lên trong tim của Tiểu Nhã, mình đã trở thành người mà em ấy tín nhiệm nhất rồi hay không? Người yêu nằm trong ngực, khẳng định đêm nay chính là một đêm mộng đẹp. Trịnh Tuyết Như cũng không thèm quản cơ thể khô nóng ra sao, nóng tới thì cứ để nó nóng đi, dù sao gió thổi cũng tiêu tán, nàng cứ theo thường lệ mà sờ mỗi chỗ nên sờ trên người Tiểu Nhã một lần, sau đó lại hôn vài cái lên khuôn mặt cô, lúc này đây nàng mới hạnh phúc mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. ... "Tôi chỉ muốn sống sót!" Khuôn mặt Trương Tuyết Yến vặn vẹo kêu rên, mùi vị máu tươi trên người nàng đã hấp dẫn những con tang thi ở gần đó lại, thế nhưng Tạ Tử Diệp đang ngồi trên đầu tường lại không có ý định sẽ bỏ qua cho nàng. "Ai lại không muốn tiếp tục sống sót!" Tố Nhã lạnh lùng nhìn nàng, tinh xảo lông mày nhướng lên tạo thành một mạt lãnh đạm, "Thời điểm các người tính kế giết chết Trịnh Tố Nhã, sao lại không nghĩ tới vấn đề này nha?" "Tôi không có làm, căn bản là tôi không có quen biết với Trịnh Tố Nhã!!!" Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Trương Tuyết Yến lúc này đây đã vặn vẹo đến không còn hình người, nàng sâu sắc sợ hãi sự tử vong, hai tròng mắt lộ rõ màu đỏ sẫm, "Khẳng định là cô đã tìm lộn người rồi! Cùng là nữ nhân...Buông tha cho tôi đi! Buông tha cho tôi đi! Cầu xin cô…" Ở mạt thế để duy trì sự sống, tuy rằng nàng đã từng hại chết một số người, nhưng nàng chắc chắn, tuyệt đối không có một người nào gọi là Trịnh Tố Nhã. Nàng không thể chết được, nàng còn trẻ tuổi như vậy, nàng không muốn chết! Chỉ cần bây giờ có thể tìm được một con đường sống, nhất định nàng sẽ đến trước mặt Trịnh đội trưởng hung hăng cáo trạng, cái con tiện nhân Tạ Tử Diệp này thế mà lại không tuân thủ quy củ trong đoàn đội, hãm hại tổ viên của mình, cái tội danh này, đủ để cho nó bị đá ra ngoài, chết đi trăm nghìn lần rồi. Nhìn thấy sắc mặt dữ tợn, cặp mắt không cam lòng của Trương Tuyết Yến, khóe môi Tố Nhã cong lên tạo thành một nụ cười kì dị, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng hứng thú không rõ: "Vậy cô có còn nhớ rõ, cái siêu thị bên cạnh bệnh viện kia sao?" Trương Tuyết Yến không kịp phản ứng, trong chớp mắt hoảng sợ đến mức mở to hai mắt: "Không có khả năng…" Không có khả năng sẽ có người biết đến, trừ bọn họ ra, không có khả năng sẽ có người khác biết được chuyện này. Đó là lần đầu tiên nàng hại chết một người vô tội, là thời điểm nàng bắt đầu tự đánh mất nhân tính đi hại người khác sau mạt thế, đó cũng là một lời từ biệt với quá khứ, cho nên lúc Tạ Tử Diệp vừa nhắc tới nàng liền nhớ ngay đến nó. Trương Tuyết Yến còn nhớ loáng thoáng, đó là một thiếu nữ với thân thủ không tệ, theo chân đội ngũ của bọn là vài người quen thuộc, nhưng bởi vì hành động vội vội vàng vàng, cũng không có giới thiệu lẫn nhau. Thậm chí, thẳng đến cuối cùng, thời điểm mọi người quyết định hy sinh cô ta, chính mình cũng không có chú ý tới tướng mạo của người kia. Thế nhưng… Tại sao Tạ Tử Diệp lại biết được? _____ Đôi lời: Mai đi học rồi a QAQ, ta còn chưa hưởng thụ tháng hè, chưa dưỡng trắng, chưa giảm cân, chưa tập gym, thay vào đó là bị mụn aaaaa, đáng ghét mụn thanh xuân!!!
|
Chương 47
Chương 47: Trả thù Lần kia những người đó vội vội vàng vàng họp thành một đội cùng nhau trốn chạy, những tên kia đều có tham gia tính kế chuyện này, chắc chắn bọn chúng sẽ không ngu đến mức tự đi nói ra, căn bản là chung quanh cũng không có khả năng còn có những người khác nhìn thấy, như vậy, đến tột cùng là… Nhìn đến nụ cười cổ quái của Tạ Tử Diệp, Trương Tuyết Yến mới nhớ tới thiếu nữ này vẫn luôn có địch ý như có như không với mình, bất an không rõ ở trong lòng càng ngày càng trở nên mãnh liệt. "Bởi vì người kia chính là Trịnh Tố Nhã, muội muội của Trịnh Tuyết Như. Còn có…" Tố Nhã nhíu mày, làm như không thấy Trương Tuyết Yến đang lộ vẻ mặt hoảng sợ, cười híp mắt bổ sung một câu, "Tôi đã trở về! Tôi chính là Trịnh Tố Nhã" … Dưới ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không cam lòng cùng với một tia mờ mịt của Trương Tuyết Yến, Tố Nhã buông lỏng sợi giây trên tay mặc cho nàng rơi tự do, bắt đầu tiếp xúc thân mật với nhóm tang thi đang kêu gào đòi ăn kia. Tố Nhã lặng yên ngồi ở trên đầu tường, an tĩnh nhìn Trương Tuyết Yến bị xé rách thành từng khối từng khối, bị ăn sống, máu tươi, vụn thịt vương vãi đầy đất, tưởng tượng đến bộ dáng của mình khi ấy, phỏng chừng cũng không kém hiện tại bao nhiêu đâu. Dưới bối cảnh mạt thế, đây là một màn tầm thường đến cỡ nào chứ. Những người còn sót lại đã đến Căn cứ Tây Giao rồi sao? Tố Nhã bình tĩnh đứng lên, phủi bụi trên người như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về phía tây vài giây, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười như có như không, đặt trên khuôn mặt thuần khiết của thiếu nữ có vẻ có chút quỷ dị. Chờ xem, đáy mắt Tố Nhã thoáng xẹt qua một mảnh mờ mịt, nhất định tôi sẽ đích thân đến đó, giải quyết hết từng người từng người một, ai cũng không thể chạy thoát! Sau khi xử lý xong chuyện này, Tố Nhã cũng không dám trì hoãn thêm nữa, cô vội bước đi, lướt qua đầu tường một cách nhanh chóng, chạy về phía tầng ngầm của quán bar. Vốn dĩ hôm nay bọn họ sẽ tiến hành nhiệm vụ, đi vào tầng ngầm của quán bar. Theo sự yêu cầu của Trịnh Hạo Lâm cùng với bản thân cam chịu, hai người bọn họ được phân vào cùng một tổ, phụ trách bộc hậu phía sau. Trịnh Tuyết Như cùng Đường Văn Triết đi tiên phong ở phía trước. Thời điểm bộc hậu, bỗng nhiên Tố Nhã nói phát hiện ra chút tình huống, muốn đi thăm dò một chút, đồng thời kêu Trịnh Hạo Lâm mật thiết chú ý hướng bên kia, Trịnh Hạo Lâm liền đáp ứng không chút nghi ngờ. Lập tức lòng bàn chân Tố Nhã tạo gió, cố ý quay về đường cũ, tìm được Trương Tuyết Yến đang đứng trông xe. Lúc mới ban đầu Trương Tuyết Yến còn rất đề phòng Tố Nhã, nàng không tin tưởng người này, có lẽ đây là trực giác trời cho của nữ nhân đi. Thế nhưng, thẳng đến khi Tố Nhã mang Trịnh Tuyết Như ra làm hậu trường, lúc nói Tuyết tỷ muốn nàng đi làm một nhiệm vụ đặc biệt, Trương Tuyết Yến vẫn là động tâm. Nàng chứng kiến Tạ Tử Diệp đã trở về quán bar, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá căn cứ vào chuyện thà rằng tin là có, chứ đừng tin là không, Trương Tuyết Yến vẫn quyết định đi xem thử tình huống trước đã. Tố Nhã len lén đi theo phía sau Trương Tuyết Yến, sau khi đợi được đám người Tào Văn Hoan ra khỏi tầm ngắm, cô lập tức ra tay túm lấy Trương Tuyết Yến. Tuy nói nữ nhân này là một dị năng giả hệ thủy nhưng công phu cận chiến của nàng thật sự là quá kém, dị năng cũng không cao, đến nỗi 'mảnh mai' như Tố Nhã cũng gần như không cần phải tốn bao nhiêu sức lực đã có thể trói chặt nàng ta lại. Sau đó cắt mạch, vẩy máu, dẫn tang thi, nói nhảm. Phục vụ một loạt, lúc Tố Nhã làm xon, mới ý thức được hình như chính mình đã phải tiêu tốn không ít thời gian, cô liền vội vã chạy trở lại. Có lẽ là bởi vì khoái cảm báo thù, hoặc bởi vì sốt ruột đã khiến cho Tố Nhã vô ý quên mất việc tra xét hoàn cảnh chung quanh, ngay sau khi cô rời đi không lâu, cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở trên cây khô cạnh góc tường. Tào Văn Hoan mở to hai mắt, không dám tin nhìn bóng lưng đang rời xa của Tạ Tử Diệp, cậu chỉ cảm thấy đầu óc hỗn hỗn độn độn loạn thành một đoàn, không biết đã giết đi bao nhiêu tế bão nào, cũng không rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Hình như cậu mới nghe thấy Tạ Tử Diệp nói: Tôi là Tố Nhã?! Hình như cậu mới nghe thấy đoạn đối thoại: Trương Tuyết Yến hại chết Trịnh Tố Nhã?! Thượng Đế hỡi, ngài có thể nói cho con biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy, vì sao chỉ trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều trở nên huyền huyễn rồi!? Nếu như không phải phát hiện tang thi dị động, cậu cũng sẽ không len lén mò qua đây thăm dò tình huống, cũng sẽ không thấy được tình cảnh khiến cho cậu thập phần khó hiểu này đâu. Tào Văn Hoan nghĩ, bằng vào trí thông minh của mình thực sự rất khó có khả năng làm rõ hiện trạng, thế nhưng trực giác nói cho cậu biết, chuyện này tuyệt đối không thể khuếch trương ra ngoài được. Vì vậy, cậu lựa chọn phương pháp phổ thông nhất, đó là quyết định sau khi sử dụng một chút tế bào não ít ỏi của mình, quay về nói chuyện riêng với A Văn. Ừm, cứ như vậy, khoái trá (?) quyết định!? ____ Đôi lời : Có ai nhớ tui không nhỉ?
|
Chương 49
Chương 49: Chu Thanh, Lý Mậu Tóc vàng nhướng mày, hai người phân biệt là thủ lĩnh của hai căn cứ, lại nói tiếp cũng khéo, hai người đều có chút liên hệ với hai hắc bang giao tiếp nhóm súng ống đạn dược kia, nhưng lại đều không phải là người quản lý. Bọn họ vốn có đại ca nhưng không biết là do không may hay là trùng hợp, dù sao thì cũng không chịu nổi biến dị sau mạt thế, nên đều biến thành tang thi rồi. Cũng bởi vậy, hai người bọn họ đã sớm để mắt tới nhóm súng ống đạn được này, thế nhưng thật vất vả lắm mới tập hợp được một nhóm người, sau khi tạm thời củng cố được thế lực của mình lại buồn bực phát hiện ra, có một con tang thi cấp cao đang làm tổ ở chỗ này!? Như vậy liền giống như cưng đang vội vội vàng vàng vọt vào nhà vệ sinh, vừa mới ào ào thải ra, nhìn lại mới phát hiện, không có giấy vệ sinh! Miễn bàn có bao nhiêu buồn bực! Sau khi tổn thất hết một nhóm người, rốt cục hai người cũng do thám được cấp bậc của con kia tang thi kia, liền mắng hết một vòng các vị thần tiên mẹ mẹ bà bà ở trên trời! Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy a! Mặc dù bọn chúng là hắc bang, thế nhưng lẽ nào lại có thù oán gì với đống vũ khí này hay sao? Trịnh Tuyết Như vốn không muốn dây dưa nhiều với bọn chúng, Đường Văn Triết cười đẩy kính mắt một cái, lại không thèm để tâm tới Chu Thành đang vểnh chân mày. "Chuyện hợp tác này hay là thôi đi, bất quá nếu hai vị muốn cùng lăn lộn với chúng tôi thì cũng nên biết, đội trưởng của chúng tôi cũng không phải là một người dễ giận dữ đâu." Một câu nói, ba phần khiêu khích, bảy phần miệt thị. Ngươi theo, liền chứng minh ngươi là một tên ăn bám, rất sợ chết, chỉ biết núp ở sau lưng bọn ta; nếu ngươi không theo, còn chưa kịp triển khai thế công liền mất đi khí thế trước rồi. Nhất thời hai vị đại ca đầu lĩnh liền cảm thấy buồn bực một trận, sắc mặt tối sầm lại. Trịnh Tuyết Như lạnh lùng liếc mắt một cái, dẫn đội ngũ thẳng tiến về phía trước. Chu Thành và tên tóc vàng trao đổi ánh mắt, hung hăng hít vào một hơi, sa sầm mặt xuống nhưng vẫn cứ đi theo phía sau đám người Trịnh Tuyết Như, hơn cả sự uất ức hiện tại, đợi lát nữa đạt được lợi ích mới quan trọng hơn. Không biết là do vô tình hay cố ý, trong tiểu đội của Trịnh Tuyết Như có người phát ra một tiếng cười khẽ, mặc dù không có dùng hết sức để phát ra âm thanh thật lớn, thế nhưng trong hoàn cảnh nơi này chỉ có tiếng tang thi kêu ngao ngao vẫn là có vẻ phá lệ rõ ràng. Vì vậy, sắc mặt của Chu Thành và Lý Mậu càng trở nên đen hơn. Bên dưới tầng ngầm của quán bar Cực Dạ, cho dù đã được mở đèn nhưng cũng lộ ra vẻ u ám, làm cho người khác cảm thấy thập phần nặng nề, thiết kế cong cong lượn lượn càng mang đến cảm giác có vô số bóng ma ẩn núp ở trong góc phòng, tràn ngập nguy cơ. Vũ khí nằm trong kho hàng ngầm của Cực Dạ, chỗ đó ở nơi sâu nhất, hơn nữa lại được cảnh giới nghiêm ngặt hơn, cho nên nếu là người bình thường thì sẽ không có khả năng tiến vào, khẳng định là con tang thi cấp 4 kia cũng không vào được kho hàng, nói cách khác, khả năng cao nhất là nó đang mai phục ở gần kho hàng. Thế nhưng rất rõ ràng, Đường Văn Triết đã đánh giá cao năng lực của con tang thi kia rồi, có lẽ là nên nói, là anh đã đánh giá thấp trình độ tự kỷ của nó. Một con tang thi đạt tới cấp 4 trung cấp, căn bản là nó sẽ không thèm để những người này vào trong mắt, trong mắt của nó, ở đây cũng chỉ có Trịnh Tuyết Như mới có thể xứng đôi với nó mà thôi. Thế nhưng, đám người Trịnh Tuyết Như lại bởi vì Chu Thành và Lý Mậu mà bị trì hoãn một đoạn, khiến nó chờ đến sốt ruột, mà được cái tính tình của tang thi huynh này lại không quá tốt, đơn giản liền tự mình chạy qua, đến ngay cả các tiểu đệ cũng không thèm chào hỏi một tiếng. "Lùi về phía sau!" Trịnh Tuyết Như vung tay lên, người trong tiểu đội ngũ dưới sự hướng dẫn của Đường Văn Triết nhanh chóng lùi về phía sau mười thước. Chu Thành, Lý Mậu đang đi theo phía sau liền sửng sốt, nhưng ngay cả ánh mắt Đường Văn Triết cũng không thèm nhìn qua, vòng qua bọn chúng trực tiếp thối lui đến hai mươi thước mới ngừng lại được. Chu Thành bật cười một tiếng, đi thẳng về phía trước. " Trịnh đội trưởng, các người cũng quá cẩn thận đi, con tang thi kia còn đang ở phía dưới nha! Không cần trông gà hoá cuốc như thế chứ." Nhưng Lý Mậu lại không ung dung được như hắn ta, hắn có song hệ dị năng, ngoại trừ dị năng lực từ (lực từ trong nam châm) mà mọi người đều biết, hắn còn có một dị năng cảm nhận bí mật, có thể nhận biết nguy cơ trong một phạm vi nhất định. Nhưng vào lúc này, rõ ràng hắn cảm nhận được một luồng uy áp kéo tới, không phải là từ trên người Trịnh Tuyết Như, ngược lại giống như là của con tang thi luôn chiếm giữ ở dưới lòng đất kia. Chẳng lẽ, hôm nay nó vậy mà lại rời khỏi kho hàng, lao ra ngoài sao?
_____ Mai là cuối tuầnnnnn :3
|