Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
|
|
Chương 35
Chương 35: Sinh nhật- Nghi ngờ Một ngày trước khi đến sinh nhật của Trịnh Hạo Lâm, Trịnh Tuyết Như thăng cấp thành công, dường như cả bầu trời trong khoảng mười dặm xung quanh đều thay đổi, toàn bộ linh khí bị hấp dẫn sang đây, linh khí dày đặc vây quanh nhà của Trịnh gia, khiến cho nơi này biến thành một vùng đất thiên nhiên tụ linh, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Đám người Đường Văn Triết lập tức trở về phòng tu luyện, ngay cả Tố Nhã đang ở trong không gian cũng cảm nhận được biến động ở bên ngoài, cho nên liền vội vã nhảy ra ngoài. Có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngu, Tố Nhã biểu thị cô luôn cảm thấy bản thân mình rất thông minh nhá. Hấp thu chuyển hóa suốt một buổi tối, Tố Nhã mơ hồ cảm nhận được tầng thứ nhất của Quy Nguyên Quyết đã buông lỏng, chỉ cần đột phá tấm bình phong, liền có thể bước vào cấp hai trong truyền thuyết. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, mỗi người đều thần thanh khí sảng ra khỏi cửa, nhìn bộ dáng đa số mọi người đều cười ha ha, thoạt nhìn là đã thu hoạch được không ít chỗ tốt rồi, Đường Văn Triết và Tào Văn Hoan chạy tới lầu ba trước, giương mắt lên liền thấy Trịnh Hạo Lâm đang đứng ngáp trước cửa phòng Trịnh Tuyết Như. "Thế nào?" Đường Văn Triết gấp gáp hỏi. Trịnh Hạo Lâm lắc đầu: "Không biết, em cũng không dám gõ cửa." "Chờ một chút đi, nói không chừng một lát nữa sẽ ra liền nha, dù sao chúng ta cũng là nam nhân, xông vào phòng nữ nhân có chút không tốt." Tào Văn Hoan nói, lỡ đâu Tuyết tỷ còn đang điều tức, bọn họ tùy tiện quấy rầy thì sẽ rất không ổn đó. Trịnh Hạo Lâm khoát tay áo, đi về phía cầu thang: "Các anh cứ chờ đi, em đi xuống dưới an bài công việc trước đã, nhớ rõ buổi tối phải tới uống chén rượu á." "Nhóc con này, còn nhớ rõ sinh nhật ha!" Đường Văn Triết lắc đầu cười. "Em yên tâm đi, nhất định sẽ tới." Trịnh Hạo Lâm sờ sờ mũi, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng hình như lại có chút không yên lòng. "Dù sao, cũng là một lần sinh nhật cuối cùng." Cậu khẽ nói, bóng lưng hiện lên một tia tịch mịch không rõ. Vốn đã hẹn với Tố Nhã đánh cuộc vào dịp sinh nhật, đáng tiếc, cảnh còn nhưng người đã mất rồi. ... Bên trong căn phòng, Trịnh Tuyết Như đã thăng cấp thành công từ lâu, hiện tại nàng đang nằm trong bồn tắm, để dòng nước bao quanh cơ thể hoàn mỹ, tràn cả ra ngoài bồn. Toàn thân Trịnh Tuyết Như trần trụi, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện bên dưới mặt nước, một tay của nàng đặt ở trên trán, vừa vặn che lại ánh sáng chói mắt, cũng chặn lấy cặp mắt khiến cho người khác không nhìn rõ được cái gì. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã... Tràn đầy trong đầu đều là thân ảnh của em, từ khi còn bé, giống hệt như một tiểu bánh bao, kêu mình "tỷ tỷ, tỷ tỷ" một cách cực kỳ mềm mại, sau khi lớn lên trở thành thiếu nữ với vóc người thon dài, tràn ngập gương mặt là một mảnh ôn hòa, phảng phất như đã tích lũy toàn bộ năm tháng vào đó. Bên mép bàn có đặt một trang sức bằng bạc phối trên kiếm, là cái mà ngày hôm đó Trương Tuyết Yến đeo, nàng đã kêu Đường Văn Triết cầm tới đây. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ là do nguyên nhân gì khác, khiến nàng có chút tâm tư khó hiểu với lời nói của Tạ Tử Diệp. Nói đến trang sức bằng bạc, nàng còn nhớ khá rõ là lúc ba mẹ đi du lịch về đã tặng cho ba chị em bọn họ cùng Đường Văn Triết và Tào Văn Hoan, đó chính là quà lưu niệm đặc biệt của địa phương đó. Bởi vì mỗi năm ba mẹ sẽ mang không ít vật về nên nàng cũng chưa bao giờ để ở trong lòng, nhưng nàng biết từ nhỏ Tiểu Nhã đã khuyết thiếu tình thương của ba mẹ, cho nên sẽ phá lệ quý trọng những thứ này, hơn nữa còn đặc biệt chọn ra một ngăn tủ để đựng chúng. Sau khi lấy được cái vật trang trí này, thần xui quỷ khiến Trịnh Tuyết Như liền mở tủ của Tiểu Nhã ra, bên trong chứa rất nhiều thứ linh tinh lẻ tẻ, thế nhưng, nàng không tìm được trang sức bằng bạc phối trên kiếm kia. Loại tình huống này khiến nàng không thể không sinh ra một loại cảm giác, cái vật mình đang cầm trên tay này vốn dĩ nó phải được để ở trong đây. Tiếng nước ào ào, Trịnh Tuyết Như giơ tay lên ấn tắt vòi nước, nhất thời trong phòng tắm rơi vào hoàn cảnh yên tĩnh khó tả. Nàng chợt nhớ tới Tiểu Nhã khi còn bé, bộ dáng sợ hãi của em ấy tựa như một tiểu bánh bao đang chớp chớp mắt, vừa xuẩn vừa manh, khiến nàng rất buồn cười nhưng lại không biết phải làm sao, thực sự là cực kỳ giống với phản ứng bây giờ của Tiểu Diệp. Thế nhưng, có khả năng sao? Vì để chứng minh cái suy đoán này, thậm chí nàng còn để Đường Văn Triết lén đi điều tra lý lịch của Tạ Tử Diệp, tuy rằng sau mạt thế thì tư liệu đã sứt mẻ không còn được đầy đủ như trước đây, nhưng ít nhiều gì vẫn biết được một số thứ. Tạ Tử Diệp là con gái một, khi còn bé ba mẹ đã qua đời, hiện tại đang học đại học trong thành phố này, hình như trước đây đã bị tai nạn xe cộ, đang làm thủ tục tạm nghỉ. Đã như vậy thì tại sao vào lúc cô ngất xỉu, đã kêu ai là "tỷ" chứ? Trong chớp mắt đó, thậm chí Trịnh Tuyết Như đã có một ảo giác, người mà nàng đang ôm chính là Tiểu Nhã —người duy nhất có thể gọi nàng là "tỷ" trong cái thế giới này. Người ngoài gọi nàng là Trịnh đội trưởng, bọn Đường Văn Triết quen thân hơn thì gọi là Tuyết tỷ, Trịnh Hạo Lâm dựa theo thứ tự mà gọi nàng là đại tỷ, chỉ có Tiểu Nhã vẫn luôn ở bên cạnh anh từ nhỏ tới lớn, mới có thể hết một lần rồi lại một lần gọi nàng — "tỷ". Có khả năng sao? Là đúng như vậy sao? Thời điểm Đường Văn Triết đưa tư liệu của Tạ Tử Diệp cho nàng, rất lãnh tĩnh và cơ trí chỉ ra, đây có thể mưu kế của những người có tư tâm sắp đặt từ trước, mục đích là muốn đánh vào trung tâm đội ngũ của bọn họ. Con ngươi xinh đẹp Trịnh Tuyết Như rụt lại: "Sẽ không." ... " Tuyết tỷ , chị nắm chắc bao nhiêu phần trăm." "80." "Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không thể mạo hiểm với 20% còn lại được." "Vậy loại bỏ đi." Đường Văn Triết há hốc mồm, loại bỏ thế nào đây? Chẳng lẽ kêu anh túm Tiểu Diệp lại, luân phiên dùng cực hình mãn thanh hay sao? Không được, lỡ như hàng này thật sự là Tố Nhã mượn xác hoàn hồn, như vậy xác định là kết cục của anh so với chết còn thảm hơn á! Đường Văn Triết thông minh biểu thị, cho dù khả năng chỉ có 0.1%, anh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Trịnh Tuyết Như lấy chiếc đồng hồ từ trong ngực ra, thoáng chốc đáy mắt liền hiện lên ánh sáng lấp lánh. _____ Đôi lời : Mai đi nhận lớp rồi, ta bạo ta bạo chươnggggg * Hưng phấn *
|
Chương 37
Chương 37: Nhị tỷ, Trịnh Tố Nhã. Vào một khắc Tố Nhã cầm micro lên, bỗng nhiên trong tiềm thức Đường Văn Triết cảnh báo cảm giác nguy cơ, cái kiểu dự cảm này giống như đã từng gặp qua, quen thuộc, kinh khủng thế này thì đến tột cùng là… Khi anh thấy một màn khóe miệng Tạ Tử Diệp tạo thành cái kiểu cười như không cười kia, chỉ trong thoáng chốc, hỗn độn trong gió. Chờ một chút a....nếu như hàng này thật sự là Tố Nhã, nghe em ấy hát xác định là một chuyện giết người không thấy đao luôn á!!! Không cần suy nghĩ, Đường Văn Triết lập tức đứng dậy, mỉm cười, sau đó hoa hoa lệ lệ trốn vào nhà vệ sinh. Cho dù chỉ có khả năng 0.001, anh cũng sẽ không dùng lỗ tai của mình ra để nói giỡn đâu, anh còn muốn ngày mai có thể hảo hảo rời giường công tác nha! Rời đi trong chớp mắt, bởi vì anh cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, anh nên sớm nghĩ tới, một cơ hội tốt như vậy, làm sao Tuyết tỷ có thể bỏ qua cho được. Suy nghĩ một chút, anh xoay người lại, lôi Tào Văn Hoan cùng nhau bỏ chạy, lấy mỹ danh là: Đi vệ sinh cần người bồi. Cần người bồi cái em gái anh a! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi chứ! Muốn tìm lý do thì làm ơn hãy tìm cái nào nghe hợp lỗ tai một chút chớ, đội phó! Sau khi Trần Nguyên thổ tào xong, tiếp tục hống đệ đệ nhà mình đã uống say đến mức chỏng vó lên trời trở về phòng. Tố Nhã cầm micro lên, chọn bài 《 Trái tim Trung Quốc của tôi 》, cô khụ khụ hai tiếng tượng trưng, sau đó lập tức ôm lấy microphone, bắt đầu tru lên! Không sai, cưng không có nhìn lầm, chính xác là đang tru lên, bài hát Trái tim Trung Quốc rung động đến tâm can, cảm động lòng người, nhưng lại bị cô hát ra thành trầm bồng du dương, cong tâm cong phế, hận không thể vung ra hai roi mới có thể thoải mái. Tào Văn Hoan vừa mới đi tới thì nghe thấy, thiếu chút nữa đã xụi thẳng chân ngồi xuống, Đường Văn Triết túm cậu lên, quay đầu bỏ chạy. Vừa nãy Trần Đán còn đang rầm rì tại chỗ lập tức thét lên, không nói hai liền lời vọt vào WC, không ngừng nôn mửa. Trần Nguyên chỉ cảm thấy đột nhiên đại não bị va đập, choáng choáng váng váng đi tới bên cửa sổ, nằm ngay đơ. Đây tuyệt đối là một trận chiến bi thảm nhất trần gian, Trịnh Hạo Lâm xông lên đoạt lấy micro, bình thường thoạt nhìn Tố Nhã mềm mại nhẹ nhàng, một bộ mặc người đùa giỡn, bộ dáng mặc người vo nắn nhào nhặn, thế nhưng một khi khai hỏa lực lượng, triển khai trận chiến phòng ngự chung quanh micro, một bên chống đỡ một bên còn không quên tiếp tục kêu ma khóc quỷ, hưng phấn đến có chút… Không bình thường. Những người quen thuộc với Trịnh Tố Nhã đều biết, ở chung với người này có hai điều tuyệt đối không được, tuyệt đối không uống nước chanh, tuyệt đối không thể dẫn cô ta đi ca! Bằng không, một là chính cô ta muốn chết, một cái khác… Ha hả, là chính cưng muốn chết đó! Rốt cục Trịnh Hạo Lâm cũng dựa vào chút lý trí còn sót lại cuối cùng, đoạt về micro từ trong tay mỗ xuẩn manh còn đang hưng phấn kia. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, cực kỳ có cảm giác mình đã quá ngây thơ rồi. Cư nhiên lại cho rằng nhị tỷ nhà mình chính là trùm cuối của karaoke, thì ra là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, núi cao còn có núi cao hơn! Thật sự là cậu đã quá ngây thơ rồi! Tố Nhã không ngừng cười ha ha, thấy Trịnh Hạo Lâm đang nén giận, lấy vài bình rượu ra rót qua rót lại cho nhau, rót rót một hồi, hai người đã hoàn toàn không nhìn thấy đường, mấy chai rượu cũng sạch sẽ. Chẳng biết làm sao mà hai tiểu xuẩn manh cư nhiên lại trèo ra ban công, cùng nhau ngắm sao. Hờ, loại tiểu tư tình này là cái quái gì vậy? "Này này, em không có ngủ đó chứ, đã hứa là không được ngủ rồi mà." Trịnh Hạo Lâm đẩy Tố Nhã hai cái, chính mình cũng tự lắc lư hai cái. "Ừm, em biết…" Tố Nhã cúi đầu một cái, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, "Sẽ thấy được mưa sao băng đó! sẽ có đó!" Trịnh Hạo Lâm cũng không phản đối, ôm chầm lấy vai Tố Nhã, hai người dựa vào nhau càng gần hơn, ân, từ xa nhìn vào như đôi tình lữ. "Kỳ thực… Anh cảm thấy rất khó hiểu, sao em lại thích đi lấy lòng cái con người băng sơn kia vậy a?" "Băng sơn… À, không phải chị ấy là đại tỷ sao, là một tiểu muội nên lấy lòng đại tỷ là chuyện tất nhiên mà?" Hạo Lâm ngốc ngốc suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. "Cũng đúng ha… Bất quá em lấy lòng cũng quá rõ ràng rồi đó, lộ vẻ giả tạo." "Em cũng không phải là một người biết lấy lòng người khác." Tố Nhã đẩy Hạo Lâm một cái, "Anh có kinh nghiệm gì không?" Trịnh Hạo Lâm giống như là đang nỗ lực suy tư một chút, rốt cục xác định được mình là tam thiếu Trịnh gia, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm như vậy, ngành nghề không quen thuộc, thế là đường hoàng lắc đầu. "… Anh chưa bao giờ lấy lòng người khác, bất kể là nam nhân, hay là nữ nhân." "Cũng đúng ha…" Tố Nhã thở dài. Hai mỗ xuẩn manh yên lặng tiếp tục nhìn lên bầu trời. "Quên đi, nếu thực sự không xong, em cứ lăn lộn sang chỗ anh này, chí ít thì anh cũng không cần em lấy lòng." Trịnh Hạo Lâm vỗ vỗ đầu Tố Nhã. "Vậy nếu như đại tỷ muốn một cước đá văng em, anh có thể làm chủ sao?" Im lặng tránh xa móng vuốt kia, Tố Nhã vờ ngây thơ hỏi. "Khụ… ít ra thì anh có thể xách em về, tiếp tục lén nuôi." Tố Nhã:(; ̄Д ̄) Đậu xanh rau má, thiệt tình thì cô không phải là sủng vật đâu đó nhá! Bỗng nhiên, Trịnh Hạo Lâm đứng lên, quay về phòng cầm vài chai bia ra. "Uống nữa sao?" Tố Nhã không vui nhíu mày, mặc dù đầu cô đã có chút choáng, thế nhưng vẫn còn hơi thanh tỉnh, chí ít cô cũng biết tình huống hiện tại không thể uống thêm được nữa. Trịnh Hạo Lâm không đáp lời, trực tiếp ngồi xuống, ôm lấy một chai bia lên ực một hớp. "Em có biết không, anh là tam thiếu gia, cho nên anh còn có một nhị tỷ, chị ta tên Trịnh Tố Nhã." ______ Lúc bị bệnh ta cảm thấy mình siêng hẳn * Sụt sịt *, nhưng bực nhất vẫn là cái giọng loli khi bị bệnh thì nói chuyện càng loli hơn( º言º) * Nghẹt mũi * Thật ao ước mấy chị gái có giọng ôn nhu ấm áp a....(っ- ‸ – ς)
|
Chương 39
Chương 39: Tiểu yêu tinh Hổng có H đâu mà ham =)) Tui chưa 18 mà mấy độc giả cứ...kỳ cục à ><, chưa đọc H bao giờ sao viết được nha? Cho nên...H là mây bay~ ___ Bỗng nhiên hô hấp của Trịnh Tuyết Như trầm xuống, đôi mắt đen nhánh như mực nhíu lại, giờ này khắc này, thiếu nữ đang nằm ngủ an an ổn ổn ở trước mắt nàng đây, tóc đen xõa tung, có dáng người thon dài, hai cái bánh bao trắng mịn theo quy luật phật phồng, làn da mịn màng, thắt lưng tinh xảo, thậm chí cái mông dù đang được bao bọc bởi một lớp vải mỏng, cũng có vẻ vừa vểnh lại vừa mềm mại, khiến cho người khác nhịn không được nghĩ muốn sờ lên một cái. Nhưng toàn bộ cũng không phải là lí do hấp dẫn Trịnh Tuyết Như, nàng muốn đối xử ôn nhu với em ấy, muốn ôn hòa trấn an em ấy, đơn giản là bởi vì trong khối thân thể này, đang chứa đựng linh hồn của muội muội nàng yêu nhất, là Tiểu Nhã mà nàng yêu nhất. Dường như vừa mới nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên khóe môi Trịnh Tuyết Như nâng lên tạo thành một độ cong xinh đẹp, đầu ngón tay của nàng chậm rãi trượt xuống dọc theo cần cổ, thẳng đến thắt lưng, xúc cảm làn da thật nhẵn nhụi khiến nàng cực kỳ thoải mái. "Tiểu Nhã…" Nàng nhẹ nhàng gãi gãi lên thắt lưng của cô. Theo thói quen, Tạ Tử Diệp giật giật thân thể, nỗ lực dịch dịch sát vào trong lòng Trịnh Tuyết Như. Trịnh Tuyết Như theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, thanh âm có chút trầm thấp: "Tiểu Nhã…" Thiếu nữ nhíu mày, bên hông khác thường khiến cô rất khó chịu, cô lại tiếp tục cọ cọ vào lòng Trịnh Tuyết Như, ý bảo nàng dừng tay lại. Ngón tay Trịnh Tuyết Như chậm rãi chuyển lên trên, chạm vào vùng gáy cùng tóc của thiếu nữ, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Nhất thời thiếu nữ hóa thân thành một con mèo nhỏ được âu yếm, an tĩnh mà thỏa mãn làm ổ tiến vào lòng Trịnh Tuyết Như. "Tiểu Nhã…" Thanh âm của Trịnh Tuyết Như khàn khàn, trong sự vui sướng xen lẫn vài phần run rẩy, nói không nên lời thanh lãnh mị hoặc. Là em, đúng là em đã trở về rồi, Tiểu Nhã!!! Trịnh Tuyết Như ôm lấy Tố Nhã một cách dịu dàng, đi vào phòng tắm, xả nước ấm ra, sau đó cởi miếng vải chướng mắt trên ngực thiếu nữ, rồi thật cẩn thận đặt vào trong bồn. Tố Nhã vốn đang ngủ rất ngon, đột nhiên bị ngâm vào nước, nhất thời cả kinh, mơ mơ màng màng tỉnh lại lần thứ hai, liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trịnh Tuyết Như. Cô mất hứng đẩy đối phương ra, lầm bầm: " Tỷ, đừng quậy!" Trịnh Tuyết Như: "...." Nước ấm vừa phải rất nhanh đã khiến Tố Nhã yên tĩnh lại, cô híp mắt, thân thể không tự chủ được mà trượt dần xuống, Trịnh Tuyết Như phải để cô nửa dựa vào mình, kể cả không tắm thì bản thân nàng cũng đã bị ướt thành một mảnh. Tố Nhã vốn đã uống say còn cộng thêm hơi nước hơ nóng nên gương mặt đỏ bừng một mảnh, khóe môi cong lên tạo thành một độ cong mê người, phảng phất như thời thời khắc khắc đều đang câu dẫn người khác cắn xuống đó một cái. Dưới xương quai xanh tinh xảo, da thịt tái nhợt giống như đang mang bệnh khiến cho người khác sản sinh một loại dục vọng muốn chà đạp cô. Hai hạt đậu đỏ mê người nằm trước nho nhỏ bộ ngực làm nổi bật da thịt trắng như tuyết ở bên dưới, tiên diễm đến loá mắt. Trên cánh tay sờ vào là phần thịt mềm hồ hồ, rất hiển nhiên đây là kết quả của việc khối thân thể này đã trường kỳ không rèn luyện, thế nhưng, xúc cảm rất tốt. Ừm, không hổ là Tiểu Nhã nhà nàng, cho dù là mượn xác hoàn hồn nhưng chọn thân thể cũng là nhất đẳng trong nhất đẳng. Dù sao thì trong mắt của Trịnh Tuyết Như, chỉ cần là của Tiểu Nhã thì cái gì cũng đều là tốt nhất. Đồng dạng, tất cả của Tiểu Nhã, thoạt nhìn đều có thể câu dẫn người khác phạm tội, cho nên mình nhất thời kích động làm ra chuyện gì đó, đều có lý do của nó. Bỗng nhiên, khóe mắt nàng đảo qua, nhìn thấy một cái quần lót, còn chưa cởi ra sao?! Trịnh Tuyết Như không chút do dự vươn đôi tay ác ma ra, khẽ kéo cái lớp vải mỏng manh đó, Tiểu...Tiểu Nhã a, chị thật là không cố ý đâu...Ai biểu em cần tắm rửa nha! " Hmm…" Tố Nhã mông mông lung lung trở mình. Hai tay Trịnh Tuyết Như còn đang chuẩn bị tiếp tục làm xằng làm bậy lập tức ngoan ngoãn thu hồi lại. Nàng thừa nhận, vừa nãy nàng đã trực tiếp muốn thực hiện tầng ba*, ăn người vào trong miệng mới có thể an tâm nhất, thế nhưng ngay lập tức, cái ý niệm vừa mới trỗi dậy trong đầu kia liền bị nàng dập tắt. Tiểu Nhã đã trở về nhưng lại không công khai thân phận trước, đương nhiên là em ấy có băn khoăn riêng của mình, cho dù hiện tại Trịnh Tuyết Như đã chắc chắn người này là Tiểu Nhã, thế nhưng nàng cũng không có cách nào ép buộc Đường Văn Triết, Tào Văn Hoan, cùng với Trịnh Hạo Lâm đi tin tưởng chuyện này cho được. Mỗi người đều có một tiêu chuẩn phân biệt của riêng mình, tốt nhất là người khác không nên can thiệp vào. Hơn nữa có một điều quan trọng hơn là… Ánh mắt của Trịnh Tuyết Như sâu không thấy đáy, vững vàng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tố Nhã, dường như đang muốn khắc sâu linh hồn của người này vào trong tâm trí mình. Điều quan trọng nhất, nàng muốn nhờ vào cái thân phận mới này của Tố Nhã để em ấy chậm rãi lý giải tâm ý của mình dành cho em ấy, từ đó có thể dần dần tiếp thu. Thứ nàng muốn nhận được từ Tố Nhã không chỉ là thân thể, mà còn có cả trái tim nữa kìa. Nàng muốn để toàn bộ thể xác và tinh thần của Tố Nhã đều cam tâm tình nguyện trở thành người yêu của nàng. " Tỷ… Xin lỗi! ". Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt của cô, không biết Tố Nhã đang mơ thấy cái gì, lại có thể lộ ra vẻ mặt bi thương đến như vậy. Bỗng nhiên trái tim Trịnh Tuyết Như co rút lại, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, ôm chặt lấy thiếu nữ đang trần trụi vào trong lòng mình. "Đừng khóc." Nàng nói, " Chị ở đây, đừng khóc." —— * Ba tầng (tam lũy): Tầng 1: Thường là hôn môi, có thể là kiểu chuồn chuồn lướt nước, hoặc cũng có thể là kiểu hôn nồng nhiệt theo tiêu chuẩn. Nhưng cũng có 1 bộ phận cho rằng tầng này là nắm tay. Tầng 2: Phạm vi trong này rộng hơn nhiều, từ kiểu hôn lưỡi quấn quít, âu yếm phần ngực, cho đến việc tiếp xúc vào phần dưới Tầng 3: Trực tiếp âu yếm xxx Đôi lời: Tự dưng cũng muốn lão cô...nhầm lão bà như Tuyết tỷ như thế nào phá( ̄ヘ ̄;)
|
Chương 40
Chương 40: Thật mất mặt a!!! Buổi tối, Trịnh Tuyết Như ôm lấy thiếu nữ đã chìm vào giấc ngủ, thỏa mãn hít sâu một hơi, xung quanh chóp mũi đều là khí tức quen thuộc, mạt thế đã kéo dài như vậy, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng thấy an tâm đến thế, người nàng ngày nhớ đêm mong lúc này tựa như một chiếc đuôi cá, an tĩnh nằm ở trong lồng ngực của nàng, xúc cảm tinh thuần như một thiên sứ, cứ như là một giấc mộng hoàn mỹ. Thiếu nữ ngủ rất say, nhưng còn Trịnh Tuyết Như cho dù nàng có làm như thế nào cũng không thể ngủ được, trong chốc lát thì nàng cọ cọ vào mái tóc của thiếu nữ, chốc lát sau lại sờ sờ lên làn da tinh xảo của thiếu nữ, thậm chí còn nhẹ nhàng bóp vài cái lên cánh mông của thiếu nữ, sau đó hôn hai cái bẹp bẹp lên gương mặt cô, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà nhắm mắt lại ngủ. Đương nhiên, chuyện này cũng dẫn đến ngày hôm sau vành mắt của Trịnh Tuyết Như biến đen, nàng lẳng lặng nhìn Tố Nhã đang hoa lệ ngủ yên như một chiếc đuôi cá, chẳng biết tại sao bản thân lại thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nóng bỏng toàn thân. Ai...không ngờ, ngoại trừ nam nhân ra...nữ nhân khi nhìn thấy người mình yêu vào sáng sớm đều là sinh vật dễ xúc động đó! Trịnh Tuyết Như không thể làm gì khác hơn là chạy ào vào phòng tắm, xoát xoát bật nước lạnh ra tắm. Ánh nắng ban mai chiếu vào phần chăn đang nhô lên ở trên giường, thiếu nữ ngủ say vẫn không nhận ra mà hít hít mũi, dường như là đang rất ỷ lại vào mùi vị trong không khí, cô trở mình, cuộn chăn lại cùng một chỗ, thỏa mãn cọ cọ, tiếp tục ngủ say. Trịnh Tuyết Như buồn cười hôn một cái lên gò má của Tố Nhã, trong con ngươi lạnh băng lóe ra sự cưng chiều không chút che giấu, nàng suy nghĩ một chút, đầu ngón tay khẽ động, lập tức có một chiếc đồng hồ xuất hiện trong tay. Tố Nhã mơ mơ màng màng cảm nhận được một khí tức quen thuộc, muốn tỉnh dậy, thế nhưng trong lòng lại tham luyến sự thoải mái này, không đành lòng mở mắt, chỉ muốn chìm đắm trong giấc mộng này, thế là lại nằm một lát, lại cọ một lát. Dường như gò má đụng phải một vật lạnh lẽo gì đó, đáy lòng Tố Nhã hơi hơi cả kinh, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là vật dụng, trang trí không phải rất quen thuộc, nhưng vô hình trung lại khiến cô thấy rất quen mắt. Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ một hồi, mơ hồ nhớ rõ hôm qua đã uống rượu với Hạo Lâm, trên ban công còn thổi qua một luồng gió lạnh, sau đó… ....Sau đó, là cái gì nữa? Vậy nơi này là… Bỗng nhiên Tố Nhã mở to hai mắt, thoáng bật dậy khỏi giường, phảng phất giống như mới gặp quỷ, bất khả tư nghị mà trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Nơi này là, phòng của Trịnh Tuyết Như!!! Cô đã nói mà sao lại có thể nhìn quen đến thế cơ chứ… Thế nhưng, Thượng Đế a, làm ơn hãy nói cho con biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi rồi hả!!! Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, rất hiển nhiên, Trịnh Tuyết Như đang tắm, mà bản thân mình thì đang nằm thẳng cẳng trên cái giường duy nhất trong phòng, không có khả năng Tuyết tỷ sẽ ủy khuất bản thân mình ngủ trên sàn nhà, cho nên tối qua, cô đã ngủ cùng một cái giường với đại tỷ hở??? Đầu vẫn còn có chút đau, hậu quả của việc ngày hôm qua uống quá nhiều chậm rãi biểu hiện ra, Tố Nhã choáng choáng váng váng bò dậy khỏi giường, chợt phát hiện dưới gối nằm có đặt một chiếc đồng hồ, nghĩ có lẽ là đại tỷ thuận tay đặt ở đây đi. Tâm niệm của cô vừa động, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang đóng chặt, cầm lấy đồng hồ một cách thần tốc, ấn lạch cạch một trận, lập tức, đồng hồ vang lên một tiếng 'tách', tự động mở ra. Tố Nhã nhìn thoáng qua cái tấm ảnh khiến người ta mất mặt kia, cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng một lần nữa gặp lại nó, khóe miệng của cô vẫn nhịn không được mà co quắp một chút. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Tố Nhã hốt hoảng đóng đồng hồ lại, ném trở về đầu giường. Về phần tấm ảnh? Ha ha, đương nhiên là bị cầm đi rồi! Cô rất lo lắng, lỡ như ngày nào đó trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ của Trịnh Tuyết Như tăng vọt, gỡ đồng hồ ra nhìn thấy tấm ảnh này… Che mặt, tuyệt đối là cô sẽ khó giữ được khí tiết tuổi già a, đến cả sau khi chết rồi vẫn sẽ bị người khác chê cười đó. ( MIêu : Liên sỉ gì tầm này \(๑╹◡╹๑)ノ ) Vào thời điểm cô còn đang suy nghĩ vu vơ, Trịnh Tuyết Như đã mở cửa phòng tắm ra. Tố Nhã mang theo vẻ mặt ngây thơ nhìn qua, chỉ thấy Trịnh Tuyết Như choàng một cái khăn tắm màu trắng, cùng với phía trên bộ ngực phập phồng đã hiện ra đường cong quyến rũ đi ra. Trên làn da trắng mịn mơ màng còn mang theo vài vệt bọt nước trong suốt. "Tỉnh rồi?" Trên gương mặt lạnh như băng của nàng nhìn không ra vui buồn. Tố Nhã sợ hãi lập tức nhảy dựng ra khỏi giường, nào ngờ đứng không vững, chân đạp phải ống quần ngủ trượt một cái, cả người ngã nhào xuống dưới. Tố Nhã còn chưa kịp hô lên, đã có một đôi tay thon dài lão luyện kéo cô vào trong lồng ngực tuyết trắng kia, nhất thời xoang mũi bị mùi sữa tắm thơm ngát không ngừng vây quanh. Tố Nhã nhướng mày, bỗng nhiên phát giác, hương thơm này cực kỳ quen thuộc, hình như… Lúc cô vừa tỉnh lại cũng đã từng ngửi thấy từ trên người mình rồi. Chờ một chút, tối qua cô uống rượu nên trên người phải mang theo mùi rượu chứ, Tố Nhã rất biết tự lý giải bản thân, cô tuyệt không nghĩ tới, dưới tình huống đã uống say mình còn nhớ rõ việc đi tắm thay quần áo, sau đó còn bò lên giường ngủ cho được đâu. Cho nên, nói cách khác, chẳng lẽ thật sự đúng là… Vẻ mặt Tố Nhã cứng đờ, khóe miệng có chút co quắp. _____ Bẻ cong thẳng nữ đã khó, bẻ cong kiêm phần loan em gái còn khó hơn乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
|
Chương 36
Chương 36: Tạ Tử Diệp là Trịnh Tố Nhã? Bữa tiệc của nam sinh luôn trực tiếp cùng đơn giản, Trịnh Hạo Lâm khui rượu trong phòng, chẳng biết anh em Nguyên Đán kiếm ở đâu ra một dàn loa, mở đèn chớp tắt trong phòng, thoáng chốc Tố Nhã có cảm giác như mình đã bước vào quán bar nhà ai mất rồi. Đường Văn Triết phải đợi một lát mới đến, ngược lại Tào Văn Hoan rất dư thời gian, Đàm Hải quản lý việc vặt vãnh nên tương đối bận rộn, bề bộn nhiều việc, chỉ lộ mặt một cái liền về mất. Về phần Trịnh Tuyết Như… Tạm thời không nhìn thấy! Trịnh Hạo Lâm lôi kéo Tố Nhã chen chúc ngồi cùng một chỗ với mình, tiện tay cầm một ly nước trái cây ở trên bàn bên cạnh kín đáo đưa cho Tố Nhã : " Uống một chút trước để nhuận dạ dày đi, không thôi lát nữa uống rượu vào sẽ dễ say lắm đó." "Ừm." Tố Nhã nhận lấy, vừa mới uống một hớp, còn chưa kịp nuốt xuống, liền vang lên một tiếng 'phụt ——', một ngụm nước được phun ra ngoài một cách hoa hoa lệ lệ, trong chốc lát không khí liền lặng im như tờ, hơi nước tản mác ra chung quanh. "Em không sao chứ?" Trịnh Hạo Lâm vỗ vỗ vai cô, rất là không hiểu. Cô gái nhỏ số khổ này bị cái gì vậy? hồi nãy cũng không có chuyện gì mắc cười a, lại không có ai dọa em ấy, đang uống nước ngon lành mà cũng có thể phun ra ngoài là sao cơ chứ. "Xin lỗi, em không uống được nước chanh."Tố Nhã đặt ly xuống trong khi trong lòng vẫn còn đang sợ hãi, lúc còn bé cô đã từng ngộ độc bởi vì uống phải nước chanh, được đưa đến bệnh viện súc ruột, từ đó về sau nước chanh đã để lại bóng ma rất sâu trong lòng cô. Đáy mắt Đường Văn Triết chợt lóe tinh quang, bất động thanh sắc lấy vài quả sơn tra nho nhỏ từ trong túi ra. "Vậy ăn chút sơn tra đi, khai vị cũng được, không thôi lát nữa uống rượu sẽ rất khó chịu." Trịnh Hạo Lâm bĩu môi: "Em mới không ăn đâu." Tố Nhã cười cười, quả nhiên Trịnh Hạo Lâm vẫn chán ghét vị đạo kỳ quái của sơn tra như vậy a. Cô cám ơn Đường Văn Triết, nhận lấy, thuận tiện chia một chút cho hai anh em Nguyên Đán. Đáy mắt Đường Văn Triết lóe ra tinh quang. Tính cách của Trịnh Tố Nhã cùng Trịnh Hạo Lâm là hoàn toàn bất đồng, thế nhưng khẩu vị lại cực kỳ tương tự, nhưng đây cũng chỉ là tương tự mà thôi!!! Điểm khác nhau nhất giữa bọn họ là… Nước chanh và sơn tra. Anh thừa nhận hôm nay mình đã lợi dụng dịp sinh nhật của Tam thiếu gia, có ý định đi thăm dò một chút. Thì ra anh đã đoán sai rồi, không phải Tạ Tử Diệp đang cố ý tiếp cận Trịnh Hạo Lâm, mà có thể nói là đã hoàn toàn sắm vai của Trịnh Tố Nhã luôn rồi!!? Thực sự… Đúng như Tuyết tỷ đã nghĩ, hay là… Chân mày Đường Văn Triết không khỏi nhíu chặt lại, hiện tại anh có cảm giác rất không xong, là loại phẫn nộ khi bị người khác lường gạt tính kế, thế nhưng hết lần này tới lần khác dưới tình huống rõ ràng biết được đây là một chuyện gian dối, nhưng anh vẫn không nhịn được mà sinh ra chút hy vọng, dù cho thực sự đây chỉ là một khả năng mong manh, chỉ cần nó là sự thật… Tiểu Nhã… Còn sống, Tiểu Nhã, đã trở về! Điều này có thể sao? Cặp mắt Đường Văn Triết nhìn xa xăm, ánh mắt chậm rãi rơi vào người Tạ Tử Diệpđang bị Trịnh Hạo Lâm lôi kéo ca hát ở cách đó không xa, theo bản năng siết chặt nắm tay. Tốt nhất tất cả mọi chuyện phải là sự thât, bằng không thì… Tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! "Cậu nói xem chúng ta nên hát trước? Hay là uống trước đây nha? "Tay trái Tào Văn Hoan cầm một chai bia, tay phải cầm micro, vẻ mặt vô tội do dự nhìn sang Đường Văn Triết. Trịnh Hạo Lâm nghe xong thì mang vẻ mặt hắc tuyến: "Sao anh không vừa uống vừa hát a!" "Đúng rồi!" Tào Văn Hoan bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vui vẻ chạy đi chọn bài. Tố Nhã cười ha ha, A Hoan vẫn là một nhị hóa a. Trịnh Hạo Lâm đẩy cô một cái: " Em cũng chọn bài đi chứ, hót vài tiếng cho anh em nghe chút đi." "Anh chắc chứ?" Tố Nhã mở to hai mắt, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười không có hảo ý, "Em nổi danh ngũ âm không đầy đủ a, đến chừng đó lỗ tai bị tàn phá cũng đừng trách em không nhắc nhở các anh trước nha." "Dù ngũ âm có không được đầy đủ như thế nào đi chăng nữa thì khẳng định cũng không bằng nhị tỷ của anh đâu a!" Trịnh Hạo Lâm nhỏ giọng thầm thì một câu, nhớ lại kinh nghiệm duy nhất khi được nghe Trịnh Tố Nhã hát, quả thực là vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ lại mà sợ a. Tố Nhã dựa vào tương đối gần, đã nghe thấy câu nói vừa nãy, cho nên cước bộ cũng dừng lại theo bản năng. Thì ra mình đã từng khắc sâu ấn tượng cho Hạo Lâm như thế a, như vậy hôm nay sẽ cho nó miễn phí hưởng thụ cảm giác ma âm xuyên tai nha, ha ha.
____ Dã Miêu : * Sụt sịt * ...Bị cảm zồi (っ- ‸ – ς)
|