Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
|
|
Chương 41
Chương 41: Ta thật ngu xuẩn khi hỏi hắn! Ánh mắt của Trịnh Tuyết Như ngay từ đầu đã đặt trên người Trịnh Tố Nhã, chưa bao giờ rời đi. Nàng cố ý mặc áo ngủ vào cho cô trước, có thể là bởi vì nguyên nhân phát dục, cho nên vóc người của thiếu nữ không hề cao được như trước đây, quần áo có hơi lớn một chút. Chỉ cần rũ mắt xuống liền có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp, cùng với lỏa lồ hai cái tiểu bánh bao của người nào đó. "Làm sao vậy?" Trịnh Tuyết Như nỗ lực biến thanh âm của mình thành lạnh lùng trước sau như một, khắc chế dục vọng dưới đáy lòng, sau khi đỡ thiếu nữ xong, lùi về sau hai bước, làm bộ lơ đãng đi tới trước giường. Tố Nhã bất an xoay xoay tóc, ánh mắt lấp lánh: "Ờm... Tuyết tỷ à, đêm qua… Em muốn hỏi, sao em lại, ừm, lại ở chỗ này ạ?" Trịnh Tuyết Như tiện tay cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa tóc, nghe Tố Nhã nói, lông mày nhướng lên, vẻ mặt "Cô nghĩ coi là tại ai đây", Tố Nhã nhìn thấy vậy thì trong lòng lại càng khẩn trương hơn. Chẳng lẽ tối qua mình đã thực sự làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì rồi hả? đến mức mọi người phải thỉnh Tuyết tỷ ra trấn áp, vì vậy liền tạo thành tình huống hiện tại? "Ừm, Tuyết tỷ, em, hình như là do em uống say." Cho nên ngài đại nhân đừng ghi thù tiểu nhân, không cần chấp nhặt với một con ma men a! Trịnh Tuyết Như khoát tay, vỗ lên đầu Tố Nhã: "Tôi biết" Trịnh Tố Nhã: (⊙_⊙) Cho nên, hiện tại là chị vuốt lông vuốt đến nghiện luôn rồi sao? Thẳng đến khi rời khỏi phòng của Trịnh Tuyết Như, Tố Nhã vẫn còn có chút choáng choáng váng váng, trở về phòng của mình ngồi một lát, sau đó mới có thể lấy lại tinh thần, đã có chút cảm giác chân thực với việc mình mới đi ra khỏi phòng của Trịnh Tuyết Như. Trịnh Tố Nhã cảm thấy rất kỳ quái, đây là chuyện từ khi cô có ký ức liền biết. Chỉ cần những đồ vật, địa bàn bị tỷ đánh dấu là của mình thì tuyệt không cho phép người khác đụng vào. Tố Nhã vẫn còn nhớ rất rõ, trong nhà đã từng có một hầu gái mới tới không biết quy củ này, quét dọn toàn bộ phòng ốc theo thứ tự một lần, kết quả Trịnh Tuyết Như không nói hai lời đã lập tức thay đổi toàn bộ mọi thứ trong phòng thành đồ mới. Về phần cô hầu gái kia, nếu như không phải Tố Nhã giúp đỡ cầu xin vài câu, sợ rằng đến cả hai tay cô ta cũng không thể giữ lại, cho dù như vậy cô ta vẫn bị nhổ mất ba cái móng tay tỏ vẻ khiển trách. Cho nên, lúc Tố Nhã ý thức được với thân phận của Tạ Tử Diệp ở trong phòng Trịnh Tuyết Như cọ cả đêm sẽ có bao nhiêu đáng sợ a, thế mà Tuyết tỷ lại không có trực tiếp quẳng cô ra ngoài, điều này khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Rửa mặt một lần nữa, lúc chuẩn bị ra cửa Tố Nhã mới hậu tri hậu giác phát hiện, mình thế mà lại mặc cái áo ngủ trước kia?!! Gặp được Đường Văn Triết ở đại sảnh, Tố Nhã có hơi do dự một chút, nhớ loáng thoáng hôm qua người này cũng có ở đây, có lẽ… Anh ta sẽ biết chút gì đi. "Hả? Chuyện ngày hôm qua à." Đường Văn Triết nở một nụ cười không có hảo ý, lập tức Tố Nhã cảm thấy rất hối hận vì sao bản thân lại tới hỏi con hồ ly này kia chứ. "Hôm qua sau khi em uống say, sống chết lôi kéo không tha quần của Tuyết tỷ, khóc hô nếu như vứt bỏ em, em sẽ chết cho chị ấy xem và vân vân, cho nên, Tuyết tỷ không thể làm gì khác hơn là đem em đi." ( Miêu: Tui nghe mà tui tức á!(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)) Tố Nhã : "…" "Tiểu Diệp, gần đây có phải em đã xem quá nhiều phim tình cảm rồi không?" Anh mới xem nhiều phim tình cảm, cả nhà anh mới xem nhiều phim tình cảm đó!!! Không, tuyệt đối là hàng này đang nói dối! Sao cô lại có thể mất mặt đến thế cơ chứ? Dường như Tố Nhã đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, chắc ăn mặt của đại tỷ sẽ đen đến mức có thể nhỏ ra mực luôn a!!! Cô vẫn còn sống? Ha hả, thực sự đúng là kỳ tích mà. Cho nên, tên hồ ly này đang nói dối. Tố Nhã u ám nghĩ, tốt nhất vẫn là đừng nên biết quá nhiều chân tướng của tối qua, dù sao hiện tại Tuyết tỷ không có ý trách phạt cô, cho nên cứ giả bộ như cái gì cũng chưa từng phát sinh đi, ha hả. Tố Nhã khởi hành đi đến phòng ăn ăn điểm tâm, Đường Văn Triết thấy bóng lưng của cô chỉ còn thấp thoáng, xoay người đi về phía tầng ba. "Đường đội phó."Bỗng nhiên Trương Tuyết Yến cười khanh khách xuất hiện, trên tay đang cầm một ấm trà nhỏ, "Có cần em đưa trà giải rượu cho tam thiếu hay không, nghe nói tối qua anh ấy rất say nha." Sau khi Đường Văn Triết nghe xong, trong lòng cười nhạt, đưa trà là giả, lên tầng ba tìm Tuyết tỷ mới là thật đi? Thực sự là nữ nhân này không khiến người khác bớt lo a, hơn nữa ngày càng không thông minh, mấy ngày này lúc gặp bọn họ cứ hữu ý vô ý lấy lòng, quyến rũ. Nếu không phải Tuyết tỷ tỏ ý muốn tạm thời sắp xếp chỗ làm cho nữ nhân này, chỉ bằng một cái tính toán nho nhỏ của anh, để ả ra ngoài ăn một bữa cơm đều có thể đi mà không về. "Không cần, thân thể của tam thiếu tôi rõ ràng hơn cô, nếu cô không có gì để làm, thì đi ra phía sau xem qua căn cứ của những người sống sót một chút đi." Đường Văn Triết nở nụ cười xa cách, xoay người đi lên lầu. _____ Cái miệng hại cái thân là có thật....ai đời đâu tự kiếm thêm việc làm cho mình a? * Bực bội gặm bánh bao *
|
Chương 42
Chương 42: Tam quan bất chính a... Trương Tuyết Yến oán hận cắn răng một cái, mấy ngày nay liên tiếp vướng phải trắc trở khiến tâm tình của nàng thập phần không xong, rõ ràng nàng rất tự tin vào sắc đẹp cùng tướng mạo của mình, nàng có loại mị lực của người thành thục, nhưng hình như hết lần này tới lần khác những người kia cứ làm như không thấy nàng, thực sự sai sử nàng như một em gái làm công. Đúng là buồn cười, tốt xấu gì nàng vẫn là một dị năng giả hệ thủy đó! Trương Tuyết Yến siết chặt nắm tay, gần như móng tay đã đâm vào lòng bàn tay luôn rồi. Chỉ cần cho nàng một cơ hội, một cơ hội có thể tiếp cận Trịnh Tuyết Như nữ nhân kia, nhất định nàng sẽ có khả năng thực hiện, nhất định là như vậy, trèo lên giường của nàng, từ nay về sau trở tay là mây, lật tay là mưa! Nàng muốn dẫm đạp toàn bộ những tên không biết phân biệt tốt xấu kia xuống dưới chân mình. Đáy mắt Trương Tuyết Yến hiện lên một tia nham hiểm hung ác. Bên này, Đường Văn Triết đi lên tầng ba, gõ một cái lên cửa phòng Trịnh Tuyết Như, sau khi được cho phép, mới mở cửa đi vào. Trịnh Tuyết Như vẫn là bộ mặt đông lạnh như cũ, ngồi ở bên giường, trong tay còn đang cầm chiếc đồng hồ quả quýt. "Sao rồi?" Đường Văn Triết hỏi, trong khẩu khí có một tia vỗi vã mà chính anh cũng không nhận thấy được. Trịnh Tuyết Như hơi nhíu mày, ném đồng hồ sang. Đường Văn Triết tiếp được, tỉ mỉ kiểm tra phía ngoài của nó một chút, lông mi nhếch cao, con ngươi lóe ra tinh quang. "Em có thể xem thử sao?" "Tùy tiện." Đường Văn Triết không nói hai lời, ấn ấn một trận, vang lên một tiếng lạch cạch, đồng hồ chậm rãi tự mở ra! "Đúng là sự thật…" Đường Văn Triết không dám tin chép chép miệng. Lúc nghe Tuyết tỷ nói, có thể dùng một phương pháp rất đơn giản để loại trừ khả năng 20% còn dư lại. Bởi vì Trịnh Tuyết Như hiểu rất rõ tâm tư của Tiểu Nhã, cho dù đã thay đổi hình dạng, thay đổi thân phận, nhưng chính là tính tình của một người lại không dễ thay đổi và che giấu nhất. Trịnh Tuyết Như chỉ bằng như vậy đã có thể đủ lí giải Tiểu Nhã, cho nên nàng biết, sẽ có những lúc Tiểu Nhã phải chịu khổ vì cái bệnh sĩ diện của mình, chỉ cần cung cấp cho em ấy một cơ hội, em ấy sẽ không dùng não để tính toán rõ ràng mà đã lập tức chạy đi làm chút chuyện ngu xuẩn. Cho nên vào lúc cuối cùng nàng cố ý để chiếc đồng hồ lại, bởi vì Trịnh Tuyết Như chắc chắn, chỉ cần Tiểu Nhã ý thức được chiếc đồng hồ này là của mình, kết hợp với hoàn cảnh cho phép, nhất định em ấy sẽ lấy tấm ảnh mà chính mình cho là rất mất mặt kia ra. Kỳ thực nếu như tráo đổi vị trí một chút, tuyệt đối Trịnh Tuyết Như cũng sẽ lựa chọn lấy tấm ảnh ra, chỉ cần nhớ tới tấm ảnh trong cái đồng hồ quả quýt, nàng liền có cảm giác cực kỳ mất con mẹ nó mặt, có bao nhiêu ảnh hưởng đến hình tượng mạnh mẽ lãnh khốc của nàng chứ a. Nói chung, quả thực nàng đã đánh cuộc thành công, lúc trước Đường Văn Triết đã làm kỹ xảo ngụy trang trên bàn phím ấn mật mã, có thể ghi chép rõ ràng mật mã sau khi Tố Nhã ấn xong, không hề có một lần ấn sai nào cả, như vậy đủ để chứng minh vào lúc người này ấn mật mã có bao nhiêu quen thuộc. Tiểu Nhã… "Như vậy, tấm ảnh đâu?" Đường Văn Triết nhìn chiếc đồng hồ rỗng tuếch, nhíu mày một cái, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Trịnh Tuyết Như. Kỳ thực anh đã cảm thấy tò mò từ rất lâu rồi a, ba chị em Trịnh gia này, sống chết cũng không chịu hé lộ ảnh chụp bí mật ra, quả thực không khác gì một cọng cỏ đuôi mèo, đâm đến mức anh cong tâm cong phế, ngứa ngáy khó chịu. Ánh mắt hẹp dài của Trịnh Tuyết Như nhíu lại, Đường Văn Triết lập tức ngừng nói, anh chợt phát hiện, hôm nay tâm tình của Tuyết tỷ tốt hơn bình thường rất nhiều. Đương nhiên, nếu đã xác định được Tố Nhã trở về rồi thì làm sao tâm tình của nữ nhân này có thể không tốt cho được cơ chứ? Lần đầu tiên Đường Văn Triết cảm tạ số mệnh đến thế, cảm tạ trời xanh, cảm tạ Phật tổ Vương mẫu Mẹ Maria, hiện tại anh đã không cần lo lắng đến chuyện một ngày nào đó đột nhiên Tuyết tỷ sẽ trở nên hắc hóa, rồi sau đó bộc phát trung nhị bệnh*. A men... A men... Sau khi Đường Văn Triết rời đi, Trịnh Tuyết Như vẫn không xê dịch khỏi vị trí của mình, khóe môi nàng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười như có như không, mà giữa rãnh tay ló ra một tấm ảnh chụp nho nhỏ, là lúc Tố Nhã té vào ngực mình Trịnh Tuyết Như đã thừa dịp cố ý ‘mượn’ đi. Trong ảnh, Tiểu Tố Nhã còn chưa tới ba tuổi, vẫn là một tiểu bánh bao mềm hồ hồ, mặc một bộ quần áo đáng yêu của búp bê, bộ dáng nghiêm trang, hôn một cái bánh bao khác đang nằm ngủ trên giường. Trịnh Tuyết Như thừa nhận, trong lòng nàng rất cao hứng, nàng nhận ra cái bánh bao đang nằm ngủ kia chính là mình khi còn bé, tuy rằng không rõ ràng rốt cuộc thì chuyện này xảy ra khi nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy dưới tình huống mình không biết chuyện gì mà đã chiếm được nụ hôn đầu tiên của Tiểu Nhã và vân vân vẫn rất là kích động đó nha. Đằng sau tấm ảnh mẹ còn lưu lại một hàng chữ: Nụ hôn đính ước của Tiểu Nhã và Tiểu Như! O(≧▽≦)O Mẫu thân đại nhân, người thiệt có khả năng tiên đoán đó, tâm tình Trịnh Tuyết Như rất tốt mà nhướng nhướng mày. ( Miêu : hự, tam quan bất chính, mẫu thân đại nhân sẽ khóc mất, nhưng mụ mụ ta thì lại hưng phấn aaaaa )
|
Chương 43
Chương 43: Kho hàng Tố Nhã cũng không biết tại sao, kể từ sau đêm đó, mỗi khi nhìn cô ánh mắt Trần Nguyên sẽ mang theo một chút quái dị, càng nhiều hơn chính là ý tứ trốn trốn tránh tránh. Tố Nhã suy nghĩ một chút, có thể là do bộ dáng phát điên quấn lấy Trịnh Tuyết Như vào đêm đó quá mức kinh thiên hãi tục, khiến lòng người run sợ, cho nên cũng không cần không biết xấu hổ mà sáp lại gần người khác đi. Thế là, liền sinh ra cái loại hiểu lầm mỹ lệ này đây. Về phần Trần Đán, cậu ta chỉ nói lúc mình uống say đã mơ thấy một giấc mộng thập phần kinh khủng, tuy rằng hiện tại nhớ không ra nhưng mỗi khi nghĩ tới thì trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Còn Trịnh Hạo Lâm thì sao… Đêm đó ở ban công hứng gió lạnh cả đêm, đến bây giờ đầu vẫn còn có chút đau nhức, nói Tố Nhã không có suy nghĩ, tự mình rút về thế mà lại không tha cậu về cùng. Tố Nhã ngượng ngùng nói là chính mình sống chết lôi kéo Trịnh Tuyết Như, sau đó bị mang đi, không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi, tiện thể hống hống người ta. Ngược lại hình như Tào Văn Hoan đang định nói gì đó với cô, nhưng thấy Đường Văn Triết quét mắt qua, hàng này lập tức im bặt, dù hỏi thế nào cũng không chịu hé miệng. Cứ như vậy, rốt cuộc sự kiện say rượu vào đêm sinh nhật cũng chính thức trôi qua. Hôm nay, sau khi Tố Nhã rời giường liền nhận được thông báo của Đường Văn Triết, có một chuyến nhiệm vụ mới. Trong trung tâm thành phố có một quán bar ngầm nổi danh —— Cực Dạ, có một số lượng lớn súng ống đạn được cất ở trong đó, vào lúc hai hắc bang chuẩn bị thương thảo, mạt thế lại bùng nổ một cách thình lình, cho nên những thứ này đều bị bỏ lại. Tại Z quốc, số lượng súng ống đạn được bị khống chế rất nghiêm ngặt, nếu như không phải địa vị của Trịnh gia đặc thù, cho dù bản thân bọn họ có nắm giữ một phần vũ khí cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể thành lập được căn cứ của riêng mình. Cho nên đối với loại vật tư này, Đường Văn Triết rất xem trọng nó. Kỳ thực thông qua ký ức của Tạ Tử Diệp, Tố Nhã đã thấy rất rõ ràng, thế giới sau mạt thế là thiên hạ của dị năng giả, những súng đạn bình thường căn bản là không hữu dụng, nhất là khi phải đối mặt với tang thị biến dị của hậu kỳ mạt thế, ngay cả phòng ngự cũng không thể phá vỡ được. Thế nhưng, hiện tại mạt thế mới chỉ vừa bắt đầu không bao lâu thì đây đúng là một mê hoặc hấp dẫn. Không trách được Đường Văn Triết sẽ vội vã muốn ngốn đống vật tư này. "Gần đây có ít nhất ba căn cứ cũng biết chuyện này." Đường Văn Triết đẩy kính mắt một cái, chân mày nhíu chặt, "Trong đó có hai căn cứ cách nơi này gần hơn một chút, cho nên tỷ lệ bọn họ xuất hiện cản trở là rất lớn." "Nếu vị trí của bọn họ gần hơn chúng ta, vì sao lại không đi lấy trước?" Trần Nguyên lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ. Đường Văn Triết nhìn y tán thưởng, tiếp tục nói: "Đây là nguyên nhân lớn nhất, tôi đã từng phái người đi thăm dò, tập hợp tư liệu về các phương diện của những căn cứ đó đến xem, bên trong quán bar này có một con tang thi cấp 4 trấn thủ, không rõ năng lực cụ thể. Hai căn cứ kia cũng đã từng phái người đi vào nhưng lại không thể đột nhập thành công." "Thảo nào!" Trịnh Hạo Lâm khinh thường hừ một tiếng, "Đại tỷ đã cấp 4, cơ hội của chúng ta lớn hơn bọn họ rất nhiều." "Chỉ sợ bọn họ sẽ ngán chân sau của chúng ta thôi." Gương mặt baby của Tào Văn Hoan hiện lên chút lo âu. Tố Nhã lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, rất muốn len lén dịch ra vị trí phía sau, nhưng thế nhưng mỗi khi cô có xu hướng muốn chuyển động, Trịnh Tuyết Như luôn có thể tặng cô một ánh mắt cảnh cáo trước, ngay cả độ ấm quanh thân cũng cấp tốc hạ xuống, làm hại Tố Nhã muốn đi cũng không được, mà muốn ở lại cũng không xong. Hơn nữa, cô cũng lo lắng nếu như mình đột ngột đổi vị trí sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hội nghị của mọi người. Kỳ thực đứng ở bên người Trịnh Tuyết Như cũng không có khốn khổ như vậy, nếu như đại tỷ đừng cứ hơi một chút lại chà đạp cái đầu quả đào, lát sau lại véo hai cái vào thắt lưng nho nhỏ của cô là được. ( Miêu : Đm biến thái thế là cùng! Tui nhìn mà tui tức á!) Đương nhiên, động tác vò đầu kia mọi người đều thấy được, thế nhưng đã trải qua mấy ngày tẩy não, cơ bản là mọi người đều tập mãi thành thói quen nên mới làm như không thấy. Động tác véo eo thì lại tương đối bí mật, khiến cho Tố Nhã giận dữ nhưng lại không dám nói gì. (#‵′) Phắc! Cái trình độ động tay động chân của hàng này lại thăng cấp rồi a, nếu như là một tiểu thư khuê các khác thì đã sớm tát cho một cái rồi a!! Nhưng cô không phải a...bọn họ là chị em ruột được không? Bậy! Ký ức của Tố Nhã chợt lóe, bỗng nhiên cô nhớ đến, những người theo đuổi đại tỷ gần như có thể xếp hàng từ Vân Nam đến thành Bắc Kinh, cực kỳ buồn bực. Nếu như là một cô gái hay chàng trai nào đó, hiện tại hẳn là đã trực tiếp trèo lên giường mới đúng. Vì vậy, vào lúc Trịnh Tuyết Như tiếp tục vươn ma trảo quấy rầy tiểu muội nhà mình, Tố Nhã rất không khách khí mà ngắt cho một cái, đến khi Trịnh Tuyết Như căm tức nhìn qua, Tố Nhã cực kỳ không nể tình mà hất mặt qua một bên. ( Miêu : Gặp tui là tui dẫm nát chân chetmoe chị ấy =)))) ) ______ Đôi lời : Bữa nay tâm trạng buồn, bị con bạn chửi 1 phát mà tỉnh luôn :<
|
Chương 44
Chương 44: Mang nữ nhân kia đi! Lúc này, Đường Văn Triết đang chuẩn bị an bài mấy thành viên nòng cốt lưu lại trong coi căn cứ, sau đó mang theo hai nhóm người bên tổ chiến đấu, bây giờ căn cứ đã ngày càng quy mô hóa, vật tư cũng nhiều, không thể tùy ý giống như trước đây được nữa. Đáy mắt Trịnh Tuyết Như chợt lóe, một tay vỗ xuống đầu Tố Nhã, một bên chuyển ánh mắt qua cho Đường Văn Triết. Từ khi nàng thành công thăng lên cấp 4 liền có thể cảm nhận được sức mạnh đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, cũng tinh tế hơn, nàng đã sớm cảm nhận được một cổ khí thế cường đại ở gần quán bar, xét theo một mức độ nào đó đây cũng là một loại khiêu khích của đối phương đối dành cho nàng. Tuy rằng nàng đã thành công thăng lên cấp 4, nhưng là căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Trước khi có thể nắm chắc trăm phần trăm, nàng tuyệt không muốn để Tiểu Nhã rơi vào nguy hiểm thêm lần thứ hai, mà đặc biệt là sau khi đã phát sinh sự kiện kia rồi. Thống khổ sinh ly tử biệt, Trịnh Tuyết Như khẳng định tuyệt đối bản thân mình không thể nào chịu đựng thêm một lần nữa, bằng không, có thể khống chế lý trí được hay không đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa rồi. Đường Văn Triết vốn đang khai hỏa toàn bộ rađa nên đương nhiên sẽ lập tức bắt được sóng điện não của Trịnh Tuyết Như, Tố Nhã phát giác ra được chút gì đó, ngẩng đầu một cái bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt của Trịnh Tuyết Như, cặp con ngươi màu đen kia lóe ra sự cố chấp và quật cường cô rất quen thuộc. Chỉ là trong nháy mắt, Trịnh Tuyết Như lại do dự. Từ khi Đường Văn Triết đi theo Tuyết tỷ liền hiểu được hình thức ở chung của hai chị em, dưới điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không có nguy hiểm, hầu như Trịnh Tuyết Như đều dung túng Tố Nhã, trước đây không biết thân phận còn chưa tính, hiện tại đã nhận ra rồi còn có thể ứng phó cho qua chuyện mới là chuyện lạ đó. Đừng thấy Trịnh Tuyết Như bình thường sát phạt quyết đoán, nói một không hai, chỉ cần là chuyện có dính tới Tố Nhã, cái gì cũng phải có chiết khấu, cân nhắc một chút. Cho nên mới nói, bất kể là người lợi hại đến cỡ nào đều sẽ có một thiên địch khắc chế gắt gao a có được hay không Thấy thế, Đường Văn Triết không nói hai lời, quẳng sóng điện não của Trịnh Tuyết Như ra sau đầu, trên thực tế cũng đúng như anh nghĩ, Trịnh Tuyết Như liền hoàn toàn quên mất ám chỉ mới nãy, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục lắng nghe, Tố Nhã cũng hài lòng híp mắt lại. Vì vậy cuối cùng, Đường Văn Triết an bài Trần Đán trấn thủ ở căn cứ, sau khi bọn Trần Nguyên và Đàm Hải xuất phát một khoảng thời gian thì bọn họ mới xuất phát, để phòng ngừa sau khi bọn họ giành được vật tư lại bị người của những căn cứ khác ngán chân sau. Vào lúc gần như đã an bài xong hết rồi, bỗng nhiên cặp mắt Tố Nhã sáng lên, đề nghị: "Chúng ta có nên mang Trương Tuyết Yến theo luôn không?" "Hửm? Mang theo cô ta làm gì?" Trịnh Hạo Lâm vẻ mặt chán ghét nói, ở trong mắt cậu nữ nhân kia chỉ là một trở ngại, bộ dáng thoạt nhìn đứng đắn, sau lưng lại sử dụng thủ đoạn câu dẫn người đáng ghê tởm. Nhớ tới buổi tối bị say rượu kia, nếu như không phải nhờ tiềm thức được huấn luyện của Trịnh gia, phỏng chừng nữ nhân này đã thuận lợi trèo lên giường của cậu luôn rồi. Tố Nhã gãi đầu một cái, nhân cơ hội tránh thoát khỏi Trịnh Tuyết Như lại vươn móng vuốt tới, mỉm cười nói: "Em chỉ đang nghĩ, lúc này đã không còn giống với trước đây, chúng ta ở trong địa bàn của người khác, lúc đậu xe có thể tìm một người để trông cũng là chuyện không tồi." Tào Văn Hoan gật đầu đồng ý: "Tiểu Diệp nói đúng đó, mặc dù không có xe thì có thể đi tìm, thế nhưng vào lúc đó sẽ khá tốn thời gian." Trần Đán giơ hai tay tán thành đến mức càng khoa trương hơn: "Đúng đúng, coi như em cầu các anh, mang cô ta theo đi, động một chút là gặp cô ta, làm hại em cũng không dám đi ra khỏi cửa nữa rồi.'' Đáy mắt Đường Văn Triết chợt lóe tinh quang, kỳ thực anh đã sớm nghĩ tới vấn đề này, dù sao đến lúc đó bọn họ sẽ dẫn theo vài tiểu đội ra ngoài, khi ấy để ai lại trông xe đều giống nhau mà thôi, chỉ là hiện tại Tạ Tử Diệp lại đơn độc nói ra, đồng thời còn điểm danh muốn Trương Tuyết Yến đi, thật sự là khiến anh phải suy nghĩ nhiều a. Lúc này Trịnh Tuyết Như bởi vì vừa nãy muốn ăn đậu hũ mà lại bị Tiểu Nhã tránh né cho nên tâm tình rất khó chịu, nàng cường thế kéo Tố Nhã qua, túm lấy cô sau đó liền xách ra ngoài. "Cứ như vậy đi!" Nàng dùng ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại một giây trên người Đường Văn Triết, mở cửa, đi ra. Toàn bộ người trong phòng yên lặng chừng ba giây, sau đó làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, nên hỏi thời gian thì hỏi thời gian, nên phân tích chi tiết thì phân tích chi tiết, nên thảo luận an bài thì thảo luận an bài. Nói chung, dưới sự an bài cẩn thận của Đường Văn Triết mỗi người đều cực kỳ bận rộn, tất cả bình thản mà tốt đẹp! Bình thản tốt đẹp em gái cưng á (╯‵□′)╯︵┻━┻) Khi mắt bọn họ bị mù hay sao? Khi bọn họ là người bệnh mất trí nhớ rồi sao? Khi thần kinh bát quái của bọn họ đều ngừng phát triển hết rồi hả? Loại tiến triển như thần này rốt cuộc là cái quái gì vậy a!!! Rốt cuộc giữa Trịnh Tuyết Như và Tạ Tử Diệp đã xảy ra chuyện gì chính là bí mật không thể nói a! Tào Văn Hoan sờ sờ mũi, gương mặt tròn tròn hiện lên một mạt nghi ngờ, cậu luôn cảm thấy… Hình như mình đã loáng thoáng phát hiện ra một chân tướng hãi hùng rồi đó nha.
_______ Mọe, dặn lòng là ngủ trước 11h để không mọc mụn, thế mà lại gõ đến 11h12 .-. , sợ mọc mụn ghê
|
Chương 45
Chương 45: Kem .... Tố Nhã bị xách một đường thẳng đến phòng của Trịnh Tuyết Như, đối với mấy ngày gần đây ba ngày thì đã có hai bữa đặt chân vô chỗ này rồi, Tố Nhã biểu thị nội tâm của cô đã triệt để bình tĩnh, kế tiếp nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối cô sẽ bị ném tới trên giường. Coi đi, lại bị ném lên nữa rồi này! Tố Nhã bình tĩnh trở mình, thuận theo tự nhiên bò dậy khỏi giường, ngồi vào giữa chiếc giường đôi kia. Yên lặng nhìn Trịnh Tuyết Như đang đứng trước mặt, lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài từ tận nội tâm sâu thẳm. "Tuyết tỷ, chị…" "Vì sao?" "Hể?" Lập tức Tố Nhã bị nghẹn họng, mấy ngày nay đã trải qua 'điều giáo' đương nhiên cô biết những lời này của Trịnh Tuyết Như là có ý gì. Hoàn chỉnh một chút chính là: Tại sao em muốn tự chọn nữ nhân kia hả? Ừm, tại sao vậy ta? Lý do chỉ có cô mới biết, thế nhưng, lại không có cách nào nói ra khỏi miệng. Tố Nhã cảm thấy thập phần phiền muộn, bởi vì cô loáng thoáng phát hiện, mấy ngày gần đây Trịnh Tuyết Như giống hệt như chương trình mười vạn câu hỏi vì sao, chỉ cần mình nói cái gì đó, làm chuyện gì đó, nàng sẽ luôn xách cô về phòng trước, sau đó hỏi 'vì sao', nếu không thì sẽ là 'làm sao vậy', cô thực sự không biết nên nói cái gì, thậm chí Trịnh Tuyết Như còn dứt khoát nhìn chằm chằm vào cô đến tận năm phút đồng hồ. Nè nè nè, chị có biết là làm như vậy rất dễ khiến cho người khác suy nhược thần kinh hay không a? dẫn đến hiện tại em vừa nhìn thấy mặt của chị liền muốn chạy trốn rồi a! Tố Nhã nặn ra một nụ cười tự cho là rất dễ gần gũi kỳ thực lại rất nịnh nọt: "Ừm, tựa như em nói vậy đó, tìm một người đến trông xe, hơn nữa cô ta cũng coi như là một thành viên của chúng ta, mang đi ra ngoài làm chút nhiệm vụ để tượng trưng cũng tốt a, không phải sao?" Cô giả vờ ung dung nhún nhún vai. Trịnh Tuyết Như không nói lời nào, mở to cặp mắt ngàn năm bất động kia, tập trung nhìn chăm chú vào cô, ót Tố Nhã phủ đầy mồ hôi, nhất thời nét cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Kéo căng kéo căng, Trịnh Tố Nhã, đừng để bản thân bị hù dọa! Cô lặng lẽ an ủi mình, thẳng đến khi Trịnh Tuyết Như thu hồi tầm nhìn, quay đầu đi, cô mới khổ sở xoa xoa khuôn mặt gần như đã đông cứng của mình. Mỗi lần đối thoại đều mệt như vậy, cô đã hoàn toàn không hiểu nổi lộ tuyến tư duy của đại tỷ rồi! Cứ luôn cảm thấy hiện tại tư duy của Trịnh Tuyết Như phát tán giống hệt như một con ngựa hoang đã đứt cương, chạy nhanh như bay vậy a. Khóe môi Trịnh Tuyết Như kéo ra một độ cong đẹp mắt không dễ phát hiện, nghiêng mắt liếc sang mỗ tiểu xuẩn manh đang ngồi trên giường tự mình khổ não, tâm tình hào hứng đến không thể ức chế. Nếu như sau này vào mỗi buổi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Tiểu Nhã thì tốt rồi! Mỗ đại tỷ âm thầm nghĩ nghĩ, cho dù tạm thời còn chưa thể ăn được nhưng có vài phúc lợi vẫn không thể thiếu đâu, nên làm như thế nào đây nha? Nếu không thì hiện tại trùng tu phòng của Tiểu Nhã một chút, buộc em ấy dọn ra ngoài đi! Quyết định thế đi, số phận sắp tới phải ở chung với đại tỷ của Tố Nhã cứ như vậy liền bị Trịnh Tuyết Như khoái trá quyết định. Mà Tố Nhã còn đang ngồi ở trên giường âm thầm nghĩ kế hoạch, ngẩng đầu lên một cái liền thấy đại tỷ nhà mình lấy một cây kem mình thích ăn nhất từ trong tủ lạnh ra, ánh mắt lập tức phát sáng, toàn bộ kế hoạch tiểu đệ gì gì đó đều bị quẳng đến 8 thước mất rồi. Bên này Trịnh Tuyết Như vừa quay đầu lại liền thấy Tiểu Nhã nhà mình biến thân thành tiểu cún con đang mở to đôi mắt lóng la lóng lánh liều mạng ngoắc đuôi với mình, một bộ đợi người đút cho ăn. Nhất thời tâm tình của Trịnh Tuyết Như thẳng tắp tăng vọt. Tố Nhã rất cao hứng, Tố Nhã rất vui vẻ, Tố Nhã rất hạnh phúc. Đối với chuyện đã mạt thế còn có thể ăn được kem cây mình thích nhất và vân vân, tràn đầy cảm giác hạnh phúc nồng nặc a. Quản tại sao đại tỷ lại có mấy thứ này nha, dù sao hiện tại cô có ăn là được rồi. Đây cũng lí do chủ yếu nhất vì sao mỗi lần cô bị Trịnh Tuyết Như xách vào phòng sẽ không ầm ĩ không gây chuyện đó, cần gì phải quản đến chuyện sau khi vào phòng phải đối mặt với thứ gì chứ, chỉ cần cuối cùng cô đều có thể nhận được đồ ăn vặt hoặc thức uống lạnh làm phần thưởng (?) là được. Che mặt, thế này có khác gì cô bé thú nuôi đâu chứ! Cưng sa ngã rồi đó! ————————————————— đây là phân cách tuyến của phòng ăn —————————————————— Dưới ánh mắt u ám của Trịnh Tuyết Như, sau khi Tố Nhã ăn cơm tối xong liền trở về phòng của mình. Nhiệm vụ ngày mai quan trọng hơn, cô sớm rửa mặt tẩy rửa một phen, sau đó an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Đến khi trong phòng vang lên tiếng hít thở đầy quy luật, bỗng nhiên không gian trong phòng có hơi vặn vẹo một chút, một thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện cách giường ngủ một khoảng không xa. Đầu tiên là bóng đen thi triển cái gì đó, chỉ thấy một bức màn màu xanh dương chậm rãi bao bọc lấy cả người của Tố Nhã, thiếu nữ không phát giác được, vẫn ngủ thập phần thâm trầm như trước. Lúc này bóng đen mới chậm rãi đi tới bên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt tinh mỹ của bóng đen kia, không ngờ đâu đó chính là đội trưởng Trịnh Tuyết Như. Trịnh Tuyết Như như thế này, cứ coi như là để người quen của nàng thấy được, cho dù là đối phương tự chọc mù hai mắt cũng đều không thể nào tin được, cái người mặt lãnh tâm lãnh sức lực còn vượt xa nam nhân này vậy mà cũng sẽ có một mặt ôn nhu như thế a? Chỉ thấy nàng thuần thục cởi áo khoác ra, chậm rãi nghiêng người nằm xuống mép giường, thận trọng ôm lấy thiên hạ đang nằm giữa giường vào lòng. Thẳng đến khi cọ lên mái tóc của thiếu nữ, nàng mới hài lòng mà ngửi ngửi, sau đó thở ra một hơi thật sâu. Tiểu Nhã…
_____ Đôi lời : Các ngươi định thi ngành gì nha? Ta định hai ba năm nữa thi khối B nè :3 Đại học Y Cần Thơ thẳng tiếnnn
|