Yêu Thật Đúng Dịp
|
|
Yêu Thật Đúng Dịp
Tác Giả: Tiêu Bạch Nhiễm
Editor: Tiêu Nguyệt
Beta: Vĩnh Ái Hàn
Mang theo một đoạn ký ức 10 năm sau, trở lại 10 năm trước. Nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa sao? Nàng dùng những gì nàng trải qua mang theo người nàng yêu tránh thoát một hồi lại một hồi nguy cơ. Thế như nhận được chỉ có nghi vấn cùng cãi vả. Đáng giá không? Tất cả âm mưu, dư luận, gia đình, kinh tế… Tầng tầng khó khăn đặt trước mặt các nàng Nàng còn có thể hay không cùng người chí yêu tư thủ đến già?
Đáp án là… KHÔNG BIẾT
Thế nhưng thế giới đều tràn ngập không biết mới có thể hấp dẫn người theo đuổi
|
CHƯƠNG 1
Trong phòng khách một nhà hàng nổi tiếng, Đinh Nhược Thủy nhìn nữ nhân uống gần như say khướt bên cạnh mình, có chút bất đắc dĩ lấy lại ly rượu trong tay của nàng.
"Ngươi mời ta đến cùng ngươi ăn cơm hay chỉ là tìm lý do để mua say?"
"Một mũi tên trúng hai con chim mà thôi, nhiếp ảnh gia tôn kính, ngài đừng như thế tính toán được không, yên tâm, ta sẽ trả tiền." Đường Lan Thanh không hề quan tâm ly rượu đã bị đoạt đi của mình, vươn tay lấy một ly rượu mới, sau đó tự mình đổ đầy.
"Ngày mai là ngày nàng kết hôn, ngươi không chuẩn bị gì sao? Đinh Nhược Thủy nhìn nàng, biết không thể ngăn cản nên chỉ đành mặc kệ nàng phóng túng vậy, chỉ cần nàng không say khướt là tốt rồi.
"Chuẩn bị cái gì? Cướp cô dâu?"
"…" Đinh Nhược Thủy nhấp một miếng trà, bình thản nói "liền như vậy buông tay?"
Đường Lan Thanh đặt ly rượu xuống, liếc mắt nhìn bình rượu gần như thấy đáy, chậm rãi xoay người "đưa ta trở về đi, ta không lái xe được."
"Ừm" Đinh Nhược Thủy biết nàng không muốn nói nhiều lời về những chuyện liên quan tới người kia, cũng không muốn đụng vào vết thương của nàng, để nàng thanh toán xong thì đỡ nàng ra bãi đậu xe.
Lảo đảo tiến vào trong nhà, Đinh Nhược Thủy ghét bỏ đem nàng ném trên sàn nhà sau đó chính mình ngồi bên cạnh nàng "người có thể hay không trầm tĩnh một chút."
Lưu loát cởi giày xong, Đinh Nhược Thủy kinh ngạc phát hiện Đường Lan Thanh không hề nói gì, cũng không phản bác nàng, quay đầu lại chỉ thấy nàng đang ngơ ngác mà nhìn đôi dép lê trước cửa.
Phía sau truyền đến vài bước chân, Đinh Nhược Thủy vừa định quay đầu lại xem thì bị Đường Lan Thanh ngăn lại. Đường Lan Thanh không hề báo trước mà nâng cằm Đinh Nhược Thủy lên cười trêu nói "Đêm nay xem ra không cách nào thu nhận ngươi qua đêm được rồi, ngươi lấy thẻ ta đi tìm một cái khách sạn đi."
Đinh Nhược Thủy tức giận lấy móng vuốt nàng xuống, dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành kim "ta thật không biết thu ngươi làm muội muội là đúng hay sai." Nàng đứng dậy hướng tới nữ nhân lãnh đạm phía đối diện gật đầu, sau đó mở cửa rời đi.
Đường Lan Thanh vẫn duy trì tư thế quay lưng, không hề có ý muốn đứng dậy "đến nơi này của ta làm gì? Là muốn khoe khoang à…"
"Trở về lấy đồ vật của ta" Cố Hoài Cẩn khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, có những lời nghẹn trong cổ họng không cách nào bật thốt ra được.
"Không cần, đồ rất nhiều cho nên lần sau ta sẽ đóng gói toàn bộ gửi cho ngươi."
"……"
Nhất thời im lặng, Cố Hoài Cẩn nhìn Đường Lan Thanh uốn éo người, có xu thế ngồi không yên mới tiếp tục mở miệng " Có ngồi dậy hay không? Ngươi muốn cùng tỷ tỷ ngươi đi ngủ khách sạn hay là vào nhà ngủ?"
Đường Lan Thanh đứng lên như một làn gió, thay đổi dép đi theo phía sau Cố Hoài Cẩn, nhép nhép miệng. Đây rõ ràng là nhà nàng, vì sao bây giờ nhìn lại người kia ở trước mặt nàng càng giống gia chủ hơn.
Tắm xong nằm trên giường, Đường Lan Thanh nghĩ không ra nữ tử đang bưng trà tỉnh rượu tiến vào thực sự muốn làm gì. Nếu đã muốn kết hôn, vậy còn trở về nhà nàng làm gì, còn như vậy quan tâm nàng để làm chi a.
"Ngồi dậy, uống cạn." Cố Hoài Cẩn bưng cái chén đứng bên giường, thấy Đường Lan Thanh ngồi dậy vươn tay tính lấy thì liền lui lại, đem chén đặt lên bàn "nghĩ nhiều quá rồi, tự mình đứng dậy lấy uống đi."
"Ò" yếu ớt đáp một tiếng, Đường Lan Thanh nhận mệnh, đi đến đem trà tỉnh rượu uống sạch, còn đem cái chén lung lay trước mặt Cố Hoài Cẩn biểu hiện chính mình bé ngoan nghe lời uống hết.
"Ngốc chết rồi" Cố Hoài Cẩn không chút lưu tình tổn hại nàng một câu sau đó tiến vào ổ chăn tắt đèn "còn chưa lên?"
"Ò"
Cả một đem Đường Lan Thanh hoàn toàn không ngủ, nàng không biết nên làm sao đối mặt với người bên cạnh, cũng không biết xử lý mối quan hệ của các nàng như thế nào.
Nghĩ không ngừng, lòng loạn cả lên.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng ngồi dậy, rón rén rời giường. Qua hôm nay, nàng muốn rời khỏi A thị một quãng thời gian, thừa dịp rảnh rỗi, đem đồ đạc của Cố Hoài Cẩn chỉnh lý lại một chút…
Cố Hoài Cẩn bị nàng đánh thức, nhìn nàng đem đồ vật của chính mình từng cái từng cái cất vào trong rương, con ngươi nhất thời trở nên băng lãnh.
Nàng im lặng không lên tiếng chỉ thay quần áo rồi cầm lấy giỏ sách rời khỏi nhà Đường Lan Thanh.
Trong quảng trường hôn lễ, đủ loại người tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ tùy ý nói chuyện. Đường Lan Thanh vẫn tìm được được lý do vì sao sáng sớm đã bị Cố Hoài Cẩn lạnh nhạt, nàng đi dọc theo đường đi tiến vào phòng nghỉ ngơi của cô dâu, dò xét một chút không thấy người khác liền đem cửa khoá lại.
Vừa mới khoá xong, thấy màn che giật giật, bên trong truyền đến âm thanh ôn hoà của Cố Hoài Cẩn "mẹ, ngươi đi vào giúp ta kéo khoá kéo xuống đi."
Đường Lan Thanh gãi đầu, kéo màn đi vào nhìn qua tấm gương liền thấy Cố Hoài Cẩn kinh ngạc hai mắt trừng lớn cùng với cái lưng trắng nõn làm nàng không cách nào dời mắt được.
"Còn đứng đó ngốc làm gì, mau giúp ta kéo khoá xuống" trong nháy mắt, Cố Hoài Cẩn cũng phản ứng lại. Nàng bình tĩnh gọi cái người còn đang đứng sững sờ lại giúp đỡ.
"Ò"
Hơi thở ấm áp của Đường Lan Thanh phả trên lưng nàng, ngón tay chuyển động kéo khoá xuống. Cố Hoài Cẩn từ tấm gương nhìn thấy người kia chuyên chú dáng dấp, khiến nàng tâm loạn như ma.
"Được rồi" Đường Lan Thanh tự hào mỉm cười, giống như nàng đã làm một chuyện phi thường vĩ đại vậy. Nàng ấy mặc áo cưới dáng vẻ thật đẹp.
Sau đó vẫn chưa phản ứng gì thì Đường Lan Thanh liền bị Cố Hoài Cẩn kéo ngã xuống ghế, quàng lấy cổ nàng, bên tai nàng khẽ nói một câu "muốn ta."
Một tay bị Cổ Hoài Cẩn đem đặt trên ngực nàng ấy, tay còn lại bị dẫn dắt đến nơi tư mật nàng, thanh âm ôn nhu tha thiết "Lan, muốn ta."
Bị nữ nhân mình yêu mến chủ động câu vẫn như vậy Đường Lan Thanh lý trí triệt để vỡ tan, nàng ôm lấy Cố Hoài Cẩn, hôn lên bờ môi ướt át kiều diễm, cái lưỡi quấn quýt lấy nàng dây dưa không dứt, đem đôi tay khi nãy dẫn dắt chính mình đặt lên cổ mình xong, đầu ngón tay lập tức đi xuống chạm vào địa phương tối tư mật của nữ tử. Bên dưới vải vóc dễ dàng kéo ra, đầu ngón tay theo dọc biên giới mà dễ dàng thâm nhập vào bên trong.
"Ạch ân…." hai tay đột nhiên ôm chặt cổ nàng, nên mép tràn ra từng tiếng than nhẹ làm người e thẹn. Cố Hoài Cẩn xiết chặt vòng eo nàng, tựa như muốn trốn khỏi khoái cảm cuồn cuộn, lại như muốn càng thêm kề cận Đường Lan Thanh. Trên vai sợi tóc sớm đã rối tung tán loạn cùng với áo cưới màu trắng trên người hỗ trợ lẫn nhau khiến nàng càng thêm xinh đẹp.
Vành tai lung linh của Cố Hoài Cẩn trong gang tấc bị Đường Lan Thanh ngậm vào rồi lại khẽ cắn, liếm nhẹ. Cánh tay đặt phía sau nàng dục vọng mười phần kéo khoá kéo xuống, sau đó đi khắp nơi trên thân thể mềm mại ôn nhuyễn của nàng.
Cố Hoài Cẩn hơi thở gấp gáp ban đầu dần dần biến thành trầm trọng, say mê giống như than nhẹ "Ây… Ân…"
Trầm thấp hô hoán người đang chiếm giữ thân thể chính mình, âm thanh kêu gọi có một loại mê hoặc không nói nên lời, Cố Hoài Cẩn cắn môi dưới, mong muốn thoát ra mê loạn khoái ý "Lan… Lan… Ân..a…"
Cởi áo cưới ra, môi Đường Lan Thanh giống như có lửa ở bên trong, mỗi một địa phương nàng chạm đến đều khô nóng như bị lửa đốt. Nàng một đường hôn xuống hừng hực mà nóng bổng.
"Ừm… Lan, chậm, chậm một chút" khẽ rên nhỏ, Cố Hoài Cẩn cả người đều run rẩy, tại nơi tư mật tốc độ tăng nhanh khiến nàng khó có thể chịu được khoái cảm dồn dập ngày càng nhiều.
"Cẩn, đừng gả cho hắn, đi theo ta có được không?" Đường Lan Thanh ngón tay khiêu khích, qua lại ra vào khi nhanh khi chậm, lúc co lúc dãn bên trong đường hầm, nàng có thể cảm giác rõ ràng phía dưới Cố Hoài Cẩn đang chảy ra một dòng nước sền sệt. Tay còn lại của nàng mặt khác đang ra sức nhào nặn, khiêu khích trái cây dựng thẳng đứng phía trước ngực Cố Hoài Cẩn.
"Không… Ân…" lý trí còn lại toàn bộ bị khoái cảm nuốt chửng, Cố Hoài Cẩn không thể chịu đựng được Đường Lan Thanh ngón tay đột nhiên gia tốc, chỉ có thể chăm chú ôm chặt lấy, làm cho thân thể các nàng càng thêm gắn bó "Ây… Lan…Ạch a~~~"
Thân thể kịch liệt rung động, dư vị còn bồi hồi bên trong, Cố Hoài Cẩn hoãn thần, đẩy Đường Lan Thanh ra, biến trở về gương mặt không cảm xúc của thườnf ngày, sau đó quay lưng thu dọn quần áo "đi ra ngoài đi, ta còn phải ra đại sảnh làm lễ."
Ngắn ngủi vui thích khiến bên trong tâm Đường Lan Thanh một trận đau đớn, đối mặt với nữ tử làm như không có chuyện gì xảy ra, nàng căn bản không biết phải làm như thế nào, chỉ đành một mực nghe theo lời nàng.
Trước đây cũng không phải đều giống như vậy sao? Cố Hoài Cẩn nói hai, nàng tuyệt không dám nói một, Cố Hoài Cẩn nói đông, nàng tuyệt không dám nói tây.
"Cẩn, tạm biệt."
Đường Lan Thanh cũng không biết mình lấy ra sao ngữ khí để nói xong câu này, cũng không biết lấy cái gì tư thế mà bước ra phòng nghỉ ngơi, thế nhưng nàng có thể khẳng định, mình nhất định vô cùng chật vật, buồn cười.
Khúc hành quân hôn lễ vang lên thì nàng liền rời khỏi. Nàng không cách nào nhịn được khi nghe người con gái mình yêu thích cùng một nam nhân khác nói "Yes, I do."
Nhắm mắt làm ngơ, hoặc là nói nàng là đang lừa người dối mình.
Bên trong lễ đường tại một góc không có người chú ý, cánh tay nam tử bị người bên cạnh chọc chọc "không lo lắng, không thương tâm sao?"
Nam tử nhún vai, cưng chiều nhìn người đang trao đổi nhẫn kết hôn, giống như hắn mới chính là người đang tổ chức hôn lễ vậy.
|
CHƯƠNG 2
"Lan Thanh, mau đến đây ngăn Hoài Cẩn đi…" Diệp Hoan trốn ở một góc, đau đầu gọi điện thoại cho Đường Lan Thanh, nàng nhìn bạn mình vươn tay muốn lấy bình rượu mới thì cũng không biết nên đau lòng hay nên chửi nàng đây.
Đường Lan Thanh còn đang thu dọn đồ đạc, nghe đến tên người yêu, tinh thần lập tức thanh tỉnh, đôi mắt giống như bởi vì đã khóc qua mà trở nên hồng hồng "làm sao vậy?"
"Nàng từ lễ đường trở về thì liền nhốt mình trong nhà không ngừng uống rượu. Hơn nữa…thỉnh thoảng còn lấy ảnh chụp chung của các ngươi ra xem."
"…." Đường Lan Thanh im lặng một hồi, ánh mắt nhấp nháy không yên "người kia của nàng đâu?"
Diệp Hoan nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức hiểu được nàng nói người kia là ai "có người nói hắn đang bận công tác, suốt đêm đi nơi khác không về."
"Đợi" Đường Lan Thanh chỉ nói một chữ liền đem điện thoại cắt đứt, nàng nhanh tay phủ thêm áo khoác lên người liền ra ngoài. Cửa phòng bị nàng đóng mạnh đến mức nghe có một tiếng "đùng" vang dội.
Hừ, đùa gì thế, bỏ lại nữ nhân mình mới lấy về ở nhà, chính mình lại chạy đi công tác. Quả nhiên có một ít người sau khi lấy được liền không biết quý trọng.
Đường Lan Thanh nắm mạnh chìa khoá, cắm vào ổ, ổ khoá mở hoài vẫn chưa được khiến nàng liên tục giậm chân, biểu hiện không kiên nhẫn. Nàng trong lòng âm thầm bực mình chính mình vì sao mở cái cửa mà cũng chậm như vậy.
Diệp Hoan đỡ Cố Hoài Cẩn lên ghế salông, sau đó liền như cơn gió bước nhanh ra mở cửa "nàng ở phòng khách."
"Ừm" Đường Lan Thanh cửa giày xong cũng không vội vãi đi vào, mà cầm lọ mật ong vừa mua trên đường tới đây rồi vòng sang nhà bếp vừa pha nước mật ong vừa hỏi "nàng vẫn còn uống sao?"
"Hết rượu, nàng lấy tất cả rượu ra uống hết rồi" Diệp Hoan nhìn bóng lưng bận rộn của nàng trong bếp, có chút không hiểu vì trước đó rõ ràng vô cùng vội vã, nôn nóng, nhưng khi tiến vào nhà lại như vậy trấn định, tự nhiên.
Bưng nước mật ong đã nấu xong đi ra ngoài, thấy nữ tử ngồi trên salông cầm nửa bình rượu, Đường Lan Thanh không chút nào ngạc nhiên, ngược lại Diệp Hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm bình rượu của nàng, hoàn toàn không biết nàng từ đâu biến ra rượu, khi nãy không phải tất cả đều bị nàng uống hết rồi sao?
Đường Lan Thanh ngồi bên người nàng, đoạt chai rượu nàng đang cầm trên tay, sau đó đem nước mật ong đặt trong tay nàng, ôn nhu nói "uống cái này đi."
Cố Hoài Cẩn nghe được thanh âm quen thuộc, đáy lòng run lên, sau đó hờ hững đẩy chén nước ra chỗ khác nói "đưa ta"
"Ừm" Đường Lan Thanh không chút e dè cùng nàng đối diện, cầm lấy chén nước mật ong, một lần nữa đặt lại trên tay nàng.
"Rượu, đưa ta"
"Ai~~~" thở dài một tiếng, Đường Lan Thanh nghiêng người, ngửa đầu uống hết phần rượu còn lại, sau đó mím môi, mắt híp lại thành một cái khe "hiện tại còn muốn uống nữa sao?"
"Ngươi làm gì vậy?" Cố Hoài Cẩn quát mắng nàng một tiếng, vội vã đỡ lấy thân thể lảo đảo như muốn ngã của nàng, tửu lượng kém như vậy, còn một hơi uống sạch, ngươi là kẻ ngốc sao!
Lấy cái chén trong tay đem đến bên mép nàng, Cố Hoài Cẩn lạnh mặt, ngữ khí không tốt nói "uống vào!"
Thừa lúc Cố Hoài Cẩn không chú ý, Đường Lan Thanh nháy mắt ra hiệu cho Diệp Hoan, sau đó nghe lời cầm cái chén đưa lên miệng nhỏ uống.
"Hoài Cẩn, vậy ta đi về trước, ngươi ở lại chăm sóc tiểu học muội cho tốt." Diệp Hoan vỗ vỗ bờ vai của nàng, chờ nàng gật đầu rồi mới chậm rãi ly khai.
Con ngươi mang theo một tầng hơi nước mông lung, Đường Lan Thanh cố gắng tỉnh táo đầu óc, nàng uống một hớp nước mật ong dựa vào tiêu cự mơ hồ cùng cảm giác mà hôn lên bờ môi ấm áp, đầu ngón tay cố sức nắm lấy cằm Cố Hoài Cẩn khiến nàng há mồm, sau đó một dòng nước mật ong ngọt ngào liền chảy qua.
"Ưm…" Cố Hoài Cẩn hai mắt trừng lớn không thể tin nhìn ánh mắt mê ly của nữ tử trước mặt, cảm nhận được của nàng ôn nhu xoa dịu, đành yên lặng nhắm mắt uống nước mật ong vào.
Mãi đến khi cổ họng Cố Hoài Cẩn nuốt vào, môi nàng lưu luyến liếm một cái mới cam tâm tách ra, chép miệng vài cái rồi lại thêm một hớp chuẩn bị thực hiện lại lần nữa thì bị ngón trỏ mềm mại của Cố Hoài Cẩn ngăn lại "muốn làm cái gì hửm?"
"A…a.." trong miệng nàng vang lên những âm thanh mơ hồ biểu thị nàng bất mãn vì bị ngăn lại, môi xẹp xuống, nháy mắt vài cái, dáng vẻ giống như bị bắt nạt.
"Ai…." thở dài một tiếng, Cố Hoài Cẩn đành cầm chén nước uống ra lệnh " nuốt nước trong miệng ngươi xuống." Sau đó liền uống hết phần nước còn lại. Bốn môi dán vào nhau.
Cố Hoài Cẩn chủ động khiến trong lòng Đường Lan Thanh một mảnh rung động, nàng đem Cố Hoài Cẩn ôm vào trong ngực, tay nâng trụ phía sau gáy khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt, mãi đến khi Cố Hoài Cẩn không thể hô hấp được nữa mới buông ra.
"Cẩn…" lẩm bẩm gọi tên nàng, Đường Lan Thanh nhãn thần một mảnh trong suốt "ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi."
"A~~~" Cố Hoài Cẩn khẽ cười, nằm nhoài trên vai nàng không nhúc nhích "tiểu thể dục sinh*** ngươi say rồi còn ôm nổi sao?"
*** mình muốn giữ nguyên nguyên tác, vì cảm thấy bốn chữ "tiểu thể dục sinh" này rất dễ thương và rất đặt biệt.
Cảm nhận rõ ràng trong lời nói của Cố Hoài Cẩn có ý vị trêu chọc, Đường Lan Thanh khó khăn gãi đầu, nành thật có chút ngất ngư, nhưng cho dù nàng ngã chổng vó cũng không để cho Cố Hoài Cẩn rách một miếng da.
Đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ tiến đến bên tai của nàng, Cố Hoài Cẩn từng cái từng cái cởi ra y phục của nàng, khẽ nói "ngươi say rồi, ta ôm ngươi được không?"
Hơi thở từng chút từng chút phả vào bên trong lỗ tai mẫn cảm khiến tâm Đường Lan Thanh một mảnh tê dại. Đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn, hai tay không hề nghe sai khiến chậm rãi chuyển lên phía trên eo "Cẩn…."
"Hửm?" Không có ngăn cản Đường Lan Thanh kề cận, Cố Hoài Cẩn từng cái từng cái cởi ra trói buộc trên người nàng, mãi đến khi chỉ còn lại mảnh vải cuối cùng thì mới dừng động tác lại, sau đó đem nàng kia đẩy ngã trên ghế salông, từ trên nhìn xuống nói "muốn ta sao?"
"Cẩn…" Đường Lan Thanh giống như chỉ có thể nói câu này vậy, ánh mắt dần trở nên hừng hực nhìn phía trên gần như đã rút đi triệt để quần áo Cố Hoài Cẩn.
Đường Lan Thanh lý trì dần dần mơ hồ, nàng đưa tay muốn đụng vào lại bị Cố Hoài Cẩn nắm trở về, tay phải nàng lắc lắc ngón trỏ "không thể nha, tiểu thể dục sinh."
Khiêu khích, trăm phần trăm kiêu khích.
Cố Hoài Cẩn cởi bỏ quần áo của Đường Lan Thanh đến khi nàng chỉ còn vài kiện như mình mới dừng lại, sau đó cúi người xuống, cùng người dưới thân ma sát da thịt qua lại "ừm…ngươi muốn uống nước mật ong sao?"
"Muốn, Cẩn…."
Nhìn Đường Lan Thanh hoàn toàn si mê dáng dấp, Cố Hoài Cẩn khẽ cười một tiếng, hôn nàng một hồi liền lui lại "muốn cái gì, tự mình tới lấy."
"Cẩn…."
Vội vàng ôm lấy thân thể nàng, ánh mắt càn quét một vòng, sau đó ôm Cố Hoài Cẩn đặt nàng nằm trên bàn trà bằng gỗ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống, tuyết phong mê người dần dần hiện ra, Đường Lan Thanh ngậm viên đỏ sẫm trên đó, nàng giống như hài tử bình thường tham lam mà cắn mút.
"Ạch~~~" bên môi tràn ra từng đợt thở gấp, Cố Hoài Cẩn hai tay ôm lấy đầu Đường Lan Thanh, bụng dưới co giật mấy lần.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe được tiếng tất chân bị xé rách, Cố Hoài Cẩn mắc cỡ đỏ mặt, cắn môi nghiêng đầu sang một bên không nhìn Đường Lan Thanh.
Thấy hành động của nàng, Đường Lan Thanh kéo kéo khoé miệng, không chút nào để ý quần lót còn chưa cởi ra, đầu ngón tay chạm vào một mảnh ướt át bên ngoài quần, từ từ thăm dò vào sau bên trong.
"Ân..a~~ Lan~~~~" khoái cảm lan tràn từ dưới thân đến tứ chi khiến Cố Hoài Cẩn không cách nào đè nén được mà than nhẹ, bên trong phòng khách trống trải, bầu không khí càng thêm khô nóng "không muốn…quá..quá nhanh… Ạch…"
"Ngươi không phải nói ta say sao? Tốc độ này người say có thể làm tới sao?"
Đường Lan Thanh buông tha cho trái cây bị nàng hôn đến cứng rắn, ngậm vào trong miệng viên còn lại, tay cũng không nhàn rỗi mà nhào nặn đoàn nhũ phong mềm mại, đầy đặn kế bên.
Ba chỗ bị vây công khiến Cố Hoài Cẩn có chút không thể chống đỡ, nàng lắc lắc đầu thở gấp liên tục, mở miệng cầu xin tha thứ "không…không muốn.. cầu ngươi, Lan… Ân a… Chậm…chậm..một chút…"
"Không muốn" một tiếng cự tuyệt yêu cầu của Cố Hoài Cẩn, Đường Lan Thanh vẫn duy trì tần suất ra vào cao độ, ngón tay dần dần bị kẹp chặt nàng liền biết nữ nhân dưới thân đã muốn đến cực hạn. Bên ngoài, cái miệng mút vào đổi thành liếm nhẹ, cắn cắn, cọ xát, động tác bên không hề giảm mà càng thêm ra sức lấy lòng Cố Hoài Cẩn.
Cao giọng thét lên, Cố Hoài Cẩn bụng dưới không ngừng co giật, ánh mắt dần tan rã.
"Cẩn, ngươi càng lúc càng nhanh." Rút ngón tay từ trong người nữ tử dưới thân ra, nàng ôm nàng vào trong phòng tắm, thanh tẩy sạch sẽ cho hai người, sau đó cùng nằm ở trên giường.
Bởi vì ảnh hưởng của cồn cùng khi nãy vận động kịch liệt khiến Cố Hoài Cẩn dưới động tác ôn nhu của nàng mà dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Giương mặt bình thường không để lộ cảm xúc, lúc này hiện lên một vệt cười nhu hoà.
Chờ thời điểm Đường Lan Thanh tỉnh dậy trời cũng đã tờ mờ sáng, nàng liếc nhìn thời gian, rất muốn ngủ tiếp thế nhưng không thể không dậy, bởi vì nàng phải đón chuyến bay sáng nay.
"Tỉnh rồi?" Cố Hoài Cẩn ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn Đường Lan Thanh nói.
"Ừm, đi công tác" Đường Lan Thanh một bên vì nàng dịch chăn lần nữa, một bên mặc quần áo nói "làm ngươi thức giấc sao? Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."
"Khi nào trở về?"
Tay hơi run rẩy, nhưng sau đó trở lại bình thường, Đường Lan Thanh thanh âm mang theo nhợt nhạt cùng lãnh đạm "có thể không trở về."
"Mỗi lần đều là ngươi chủ động, ta không tài nào lý giải được của ngươi hôn, sau đó còn cùng ta…" Đường Lan Thanh ngừng lời nói lại, nàng nhất thời không biết dùng từ gì để hình dung. Là tình một đêm? Là hành vi muốn giải toả?
"Ngươi coi chúng ta là gì a? Cẩn, chúng ta sau này không cần gặp nhau nữa, chuyện này đối với tương lai sinh hoại sau này của ngươi không tốt."
Hơn nữa…nàng cũng không thích như vậy.
Đường Lan Thanh con ngươi trầm xuống, im lặng thu dọn không một tiếng động. Thật sâu liếc nhìn gương mặt của người kia, sau đó giống như đã quyết định, liền xoay người rời đi.
Trong quan hệ một nam một nữ, cùng tồn tại thêm một nữ nhân khác? Nàng không vĩ đại như vậy, tâm nàng rất nhỏ, chỉ chứa được một người, mà người đó, là nữ nhân của nàng.
****** "Ngươi không biết ngươi hiện tại có bao nhiêu mê người" một tên nam nhân cương nghị đang ôm một nam tử thanh tú khác trong lòng ngực mà nói lời tâm tình ở trên hành lang khách sạn mà không chút nào cấm kỵ.
Bọn họ cùng mở cửa nhìn thoáng qua Đường Lan Thanh, cũng không có nhìn trong mắt nàng lửa giận tăng lên nghi ngút.
Đường Lan Thanh nắm chặt hai tay, nổi lên cả gân xanh, xoay người chạy đến trước mặt bọn họ, không nói hai lời, kéo tên nam tử thanh tú kia đẩy lên tường, tức giận nói "nhã nhặn bại hoại! Ngươi nếu yêu thích nam nhân, vậy còn cưới Cố Hoài Cẩn làm gì!?"
Hay là vì Cẩn biết tính hướng của hắn nên mới ở nhà mua say…
Vô liêm sỉ!
Nắm đấm nặng nề vung lên mặt hắn, Đường Lan Thanh trong lòng tức giận càng sâu, kéo thân thể nam tử bị đánh trở lại, chuẩn bị cho thêm một quyền nữa thì nam nhân đồng hành cùng hắn lôi kéo tách ra "ngươi bệnh thần kinh a!"
"Đừng" thanh tú nam nhân ngăn cản động tác hắn, không cho hắn tới gần nàng "ngươi chính là vị kia của Hoài Cẩn đi?"
"Ngươi có ý gì" Đường Lan Thanh cảnh giác nhìn chằm chằm vào người bị đánh nhưng không hề biến sắc, nàng không biết bên trong hồ lô hắn đến tột cùng là bán cái gì.
"Chúng ta hữu danh vô thực. Hoài Cẩn đề cập tới ngươi, nói rằng ngươi là của nàng một đời chí yêu, vì lẽ đó nàng muốn dùng phương thức của nàng đi bảo vệ ngươi, không để cho ngươi bị bất kỳ tổn thương nào từ gia đình của nàng. Kết hôn, là một trong những phương thức đó.
"Nàng còn nói với ta…"
…
"Cẩn…"
Cố Hoài Cẩn ngồi ở trong phòng khách xem tin tức, trong tay cầm chính là nước mật ong mà Đường Lan Thanh mang đến.
"Phía dưới truyền tin đến, hôm nay chiếc máy bay M250 bay từ M thị đến A thị bởi vì gặp mưa to mà xảy ra sự cố, không còn một người sống sót, danh sách người gặp nạn như sau: …"
"Toang…" một tiếng, ly nước mật ong tên tay Cố Hoài Cẩn rơi xuống nàng cũng không để ý tới. Nàng chỉ ngơ ngác không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm vào cái tên trên TV thật lâu không động đậy.
Mới hai chương đầu thui mà sao mất máu quá vậy
|
CHƯƠNG 3
"Cố Hoài Cẩn!" Đường Lan Thanh đột ngột từ trên giường ngồi dậy, hai mắt vô thần nhìn về phía trước không hề có tiêu cự.
Cười tự giễu một cái, Đường Lan Thanh hi vọng chính mình chỉ là mơ một hồi mộng, nàng mơ tới ở khách sạn gặp người đàn ông kia, biết được một số chuyện mà nàng không biết, sau đó vội vã đi A thị, nhưng không ngờ tới chuyến bay đó lại gặp nạn.
Đến thời điểm đặt chân mang dép vào, Đường Lan Thanh mới kinh ngạc phát hiện nơi này dị thường quen thuộc, thế nhưng không phải là khách sạn.
Gấp gáp quét mắt nhìn xung quanh căn phòng, nổi bật nhất là áp phích treo trên tường, đó là CD mà vào thời gian nàng tốt nghiệp trung học đã mua, thấy ca sĩ này lớn lên cũng không sai liền đặt trong phòng cho đẹp mắt.
Vô thức đi đến chỗ cái gương, Đường Lan Thanh triệt để sững sờ tại chỗ, nàng nhìn mình trong gương so với trước đây trẻ không ít, ngay cả thân thể cũng không có cao như ngày hôm qua. Cúi đầu nhìn ngực mình, Đường Lan Thanh dở khóc dở cười phát hiện so với bình thường thật sự nhỏ đi không ít.
Gian phòng này là gian phòng nàng thuê gần trường, thế nhưng sau khi tốt nghiệp cũng đã chuyển đi nơi khác.
Đầu óc không ngừng hoạt động, một đoạn nhạc quen thuộc đánh gãy suy nghĩ của nàng. Cách đó không xa tiếng "ong..ong" của âm thanh vang lên, màn hình điện thoại di động lập loè.
Liếc nhìn số hiển thị, Đường Lan Thanh trầm giọng nói "chuyện gì?"
"Trường học đã an bài xong, thư thông báo trúng tuyển ngày hôm nay sẽ đưa đến, ngươi hiện tại đến đó cho quen thuộc hoàn cảnh đi, đừng làm ta mất mặt."
Dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp điện thoại.
Đường Lan Thanh không ngừng lục lọi ký ức trong đầu, cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra trong ký ức. Nàng thận trọng suy nghĩ kỹ lại, lúc trên máy bay nổ vang một tiếng nàng liền biết chuyện gì xảy ra, khi máy bay rơi xuống đất nàng liền mất đi tri giác, sau đó liền tỉnh lại ở trên giường này.
Chẳng lẽ… ở khách sạn gặp nhau là ngẫu nhiên tồn tại, máy bay bị rủi ro cũng không phải mộng… Nàng… sống lại!
Cấp tốc tiêu hóa xong tin tức kinh người này, nàng cảm thấy hình như mình quên cái gì đó… Trúng tuyển, điện thoại…
Đường Lan Thanh phảng phất như nhớ ra cái gì, nàng vội vã đi rửa mặt, sau đó lấy chìa khoá cùng điện thoại tông cửa xông ra ngoài.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng cùng Cố Hoài Cẩn gặp nhau, bởi vì lần đó nàng thay Cố Hoài Cẩn tránh thoát một hồi tai nạn giao thông, nếu lần này nàng không có chạy tới đúng lúc…
Nàng chạy quanh trên đường, thở dốc nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Ở nơi nào…lần đầu tiên gặp nhau ở giao lộ là chỗ nào…. Mau nhớ lại a…
Nhận được điện thoại phải đi trường học… Đi trường học trước là đi đâu…
"Ai, phía trước mới mở một cái siêu thị, hình như giảm giá rất nhiều." Thanh âm người qua đường đang thảo luận lọt vào tai Đường Lan Thanh, con mắt nàng sáng lên. Nàng trước khi đến trường đã đến siêu thị mua bánh mì!
Dễ dàng chen qua đám người, nàng đột nhiên vui vẻ phát hiện thân thể này rất linh hoạt. Tuy phần lớn đều nhỏ lại nhưng độ nhạy bén không giảm chút nào. Ai…đây chính là thanh xuân a.
Mới vừa bước vào cái siêu thị trong ấn tượng, nàng liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn diện vô biểu tình cầm đồ đạc xếp ở cuối hàng tính tiền.
Đường Lan Thanh khẽ cười một tiếng, nguyên lai cuộc sống trước đây của nàng là như thế này.
Đường Lan Thanh ở máy tự động lấy một chai nước suối, nàng ngồi trên ghế ở khu ăn uống thỉnh thoảng quan sát theo hướng đi của Cố Hoài Cẩn, trong đầu liên tục suy nghĩ tìm lý do để tiếp cận nàng.
Nhân lúc nàng qua đường, kéo nàng lại? Bàn tay không bị đẩy ra mới là lạ, nàng ghét nhất người xa lạ đụng vào nàng.
Mặt dày mày dạn dính theo nàng? Sau này còn muốn theo đuổi nàng nữa hay không…
Trong đầu suy nghĩ lung ta lung tung, Đường Lan Thanh phát hiện Cố Hoài Cẩn đã tính tiền xong và đi ra ngoài, nàng vội vã đuổi theo, không chút nghĩ ngợi đứng trước mặt nàng, lắp bắp mở miệng "Cái kia… Xin hỏi A cao ở đâu vậy?"
"Số 1, đường Tùng Hoè (cái này mình cũng không biết mấy bạn thông cảm) thanh âm nhàn nhạt từ miệng Cố Hoài Cẩn truyền ra, nàng không dấu vết đánh giá người ngốc xuẩn có chút vô lễ, lỗ mãng trước mặt " ta tiện đường, dẫn ngươi đi."
"Ồ..được, cảm tạ" gãi đầu một cái, Đường Lan Thanh không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Người này thật là, tốt bụng như thế làm gì a? Lỡ như có ai có ý định tiếp cận nàng thì phải làm sao bây giờ…
Cũng không biết người nào đó cũng đang mang mục đích tiếp cận Cố Hoài Cẩn.
Một đường không ai nói gì, Đường Lan Thanh đánh vỡ trầm mặc, nàng biết rõ nhưng vẫn lúng túng hỏi "sân trường trường cao đẳng A của thể dục sinh cùng với học sinh thi đại học là giống nhau sao?"
"Ừm…" Cố Hoài Cẩn đáp lại một tiếng liền dừng bước, mà Đường Lan Thanh đi sau lưng nàng suýt nữa đụng trúng nàng "ay.."
"Đèn đỏ."
Giải thích cho nàng xong, Cố Hoài Cẩn tầm mắt liền đặt trên cột đèn xanh đèn đỏ.
"Tuân thủ quy tắc giao thông là quan trọng" Đường Lan Thanh câu nệ nhào nặn góc áo, nhiều năm như vậy lần đầu tiên nàng cảm thấy Cố Hoài Cẩn khó tiếp cận như vậy. Con mắt nhìn xung quanh, khi đèn xanh sáng lên, Đường Lan Thanh không chút nghĩ ngợi kéo lại Cố Hoài Cẩn đang bước ra vài bước vào trong lòng ngực "Cẩn!"
Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nàng làm sao biết tên mình? Cố Hoài Cẩn vừa định đẩy người càng quấy đang ôm mình ra thì lại nghe một tiếng thắng xa chói tai cùng tiếng thét của những người xung quanh, không lâu lắm thì nghe được giọng nói buồn buồn của Đường Lan Thanh, giống như ẩn nhẫn cái gì "cẩn thận… nếu nói ra thì sẽ chậm."
Nghe vậy, Cố Hoài Cẩn đối với lòng nghi ngờ của mình có một tia áy náy.
Đây là trận tai nạn giao thông loại nhỏ, thế nhưng vẫn gây náo loạn xung quanh, tiếng còi xe, tiếng người bàn luận không ngừng vang lên.
Đường Lan Thanh động tác có chút cứng ngắc che chở Cố Hoài Cẩn đi vào trong cái hẻm "ngươi không sao chứ?"
"Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng" nhạy bén quan sát thấy nàng không được tự nhiên, Cố Hoài Cẩn đi đến muốn đụng của nàng phần lưng, nhưng bị nàng né tránh "xoay lại."
"A…không có chuyện gì, thương nhẹ thôi."
"Cùng một câu ta không nói lần thứ hai."
Ở chung với nhau lâu như vậy, Đường Lan Thanh làm sao không hiểu tính tình của Cố Hoài Cẩn được, thở dài một tiếng, nàng đành xoay người lại.
Nhìn áo nàng một mảnh ướt đẫm màu đỏ sẫm, tâm Cố Hoài Cẩn chìm xuống. Nàng há mồm muốn nói gì đó thì bị Đường Lan Thanh cướp lời trước một bước"Thương nhẹ mà thôi, không có chuyện gì, lát nữa trở về ta rửa sạch, bôi ít thuốc là không sao rồi."
"Đi bệnh viện" dứt lời, Cố Hoài Cẩn lôi kéo Đường Lan Thanh đi ra ngoài. Có lẽ vì sợ lôi kéo sẽ động vào vết thương của nàng, nên động tác của Cố Hoài Cẩn vô cùng dịu dàng, đi cạnh bên nàng phòng ngừa nàng bị người qua đường đụng phải.
Dọc theo đường đi, Đường Lan Thanh đều vô cùng nghe lời tuỳ ý để nàng dẫn đi, khi bác sĩ giúp nàng xử lý vết thương, nàng cũng không rên một câu, khuôn mặt chỉ mang theo nụ cười nhìn Cố Hoài Cẩn. Nữ nhân này luôn như vậy, rõ ràng đang rất lo lắng, lại làm ra vẻ thờ ơ, lạnh nhạt.
"Vết thương nặng như vậy ngươi vẫn còn cười được sao?"
"Ha hả" cười ngốc một tiếng, Đường Lan Thanh trả lời theo bản năng "bởi vì ngươi, nên không có chuyện gì."
Vừa dứt lời, cả hai đều thất thần, Đường Lan Thanh lúng túng hắng giọng một cái "khụ! Ngươi cũng bởi vì có lòng tốt dẫn đường cho ta, nếu ta để ngươi ở trước mặt ta xảy ra chuyện, ta sẽ rất băn khoăn."
Cố Hoài Cẩn không có trả lời mà đang dò hỏi tỉ mỉ bác sĩ nên chú ý những gì, sau đó lấy thuốc rồi đi tính tiền. Đường Lan Thanh một đường đều đi sau lưng nàng, trong lòng vô cùng hi vọng nàng sẽ không nghe ra câu nói của nàng có thâm ý khác.
Thấy Cố Hoài Cẩn lấy ví tiền ra, Đường Lan Thanh lập tức ngăn lại "tiền thuốc thang ta trả được rồi."
Vẫn không nói bất kỳ lời nào, Cố Hoài Cẩn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Đường Lan Thanh, nhìn ra được của nàng phẫn nộ, Đường Lan Thanh mới chột dạ thu tay về.
Cố Hoài Cẩn tính tiền xong đi về phía trước, đến cửa bệnh viện thì dừng lại "trường học ở bên phải cách đây 500 mét, hôm nay ngươi bị thương không cần tới, lần sau ta dẫn ngươi đi. Bác sĩ nói vết thương của ngươi không thể dính nước, cũng không thể chịu được đè nặng, cho nên lúc ngủ phải nằm sấp ngủ."
Nói xong, quay đầu nhìn ngực nàng, khuôn mặt dần bớt đi chút lạnh lẽo, Cố Hoài Cẩn thâm ý nói "ngược lại cũng không cần lo lắng."
Không đợi người đối diện tiếp lời, Cố Hoài Cẩn tiếp tục phân phó "hộp màu trắng là thuốc uống, một ngày ba lần, một lần hai ngụm. Hộp màu xanh lam là thuốc thoa ngoài da, ngươi…"
Ánh mắt ở sau lưng nàng quét một cái, Cố Hoài Cẩn nhíu mày "nhà ngươi ở đâu, đến thời điểm bôi thuốc ta giúp ngươi bôi."
"A? A…không, không cần ta có thể." Hoảng loạn từ chối Cố Hoài Cẩn ý tốt, Đường Lan Thanh ánh mắt né tránh nàng nói "ta sắp tới sẽ thuê nhà khác, dự định thuê một gian ở gần A cao một chút."
"Ừm…người kia trùng hợp đã đi, chỗ ta còn phòng trống muốn cho thuê."
Lần này Đường Lan Thanh bị khiếp sợ thật sự, không thể tin tưởng mà nhìn nữ tử phong kinh vân đạm trước mặt. Cố Hoài Cẩn ở nhà hiện nay là nhà riêng, đâu ra cho thuê a!? Rõ ràng là cớ hống tiểu hài tử, đây rốt cuộc là chuyện gì!?
Có điều mới nhìn, Cố Hoài Cẩn thật sự giống như đang dỗ tiểu hài tử, hơn nữa còn là hài tử phát dục không tốt.
"Đưa điện thoại di động cho ta."
"A? Nha…" Đường Lan Thanh nghe lời đưa điện thoại di động cho nàng. Thấy nàng cầm điện thoại bấm gì đó liền trả lại. Cố Hoài Cẩn liếc nhìn di động của mình nói "số điện thoại cùng tên đã lưu, gọi "Cố Hoài Cẩn". Ngươi thu dọn hành lý rồi gọi điện cho ta. Ân, đêm nay thời điểm bôi thuốc cũng gọi cho ta."
"Ò."
"Ta còn có việc, một mình ngươi trở về không vấn đề gì chứ?" Cố Hoài Cẩn đem túi thuốc đưa cho nàng nói.
"A? Có thể…" Đường Lan Thanh vẫn còn đang trong trạng thái bị kinh ngạc chấn động đến, dáng vẻ sững sờ khiến Cố Hoài Cẩn khoé miệng không dấu vết giương lên.
"Ừm, buổi tối gặp."
"A? Nha, buổi tối gặp."
Mãi đến khi bóng người Cố Hoài Cẩn hoàn toàn biến mất Đường Lan Thanh mới hồi thần. Nàng liếc nhìn dãy số từ lâu đã thuộc làu làu trong điện thoại cùng túi thuốc, không khỏi có chút líu lưỡi.
Phát triển…hình như quá nhanh đi…
Trước khi sống lại đoạn thời gian đó, thời điểm nằm viện nàng cũng chỉ bồi tiếp chính mình, cũng không có nói nàng muốn mình vào ở nhà nàng a…
Lẽ nào lần này bởi vì nàng chỉ bị thương ở lưng, cũng không cần nằm viện, mới dẫn đến một ít thay đổi!?
"A~~~" khẽ rên một tiếng, Đường Lan Thanh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Vạn nhất không cẩn thận hành động theo thói quen đối với nàng làm ra những chuyện không nên làm thì phải làm sao!?
Cuối cùng là phúc hay hoạ cũng không ai biết được, có điều hai người ở cùng một thời gian, địa điểm một lần nữa quen biết nhau, thật sự rất tốt đẹp.
Là nàng thì cuối cùng vẫn là nàng, nên đến thì cũng sẽ đến.
|
CHƯƠNG 4
Bên trong căn phòng giản dị một người ở, gồm một cái giường, một bàn học, một cái tủ treo quần áo cùng một cái máy giặt, gian phòng không lớn, nhưng cũng không có vẻ gì là chật chội cả.
Đường Lan Thanh đứng cạnh bàn học, nhìn nữ tử trước mặt đang ngồi trên cái ghế mình thường ngồi, nàng có chút khó khăn nói "ây…cái kia…"
"Hả?" Cố Hoài Cẩn hờ hững đáp một tiếng, ánh mắt đánh giá xunh quanh chỗ ở của Đường Lan Thanh. Cảnh trí đơn giản không khó để nhìn ra Đường Lan Thanh là một người đơn giản, trong bày biện đồ đạc ngăn nắp, theo thứ tự, cho thấy nàng là một người sạch sẽ, có trật tự.
Cố Hoài Cẩn vừa suy nghĩ, vừa theo bản năng mà kéo lại cổ áo, khí trời nóng nực khiến cả gian phòng đều trở nên nóng bức. Hành động nhỏ bé, mờ ám này không qua khỏi hai mắt Đường Lan Thanh, không biết nàng lấy từ đâu ra một cây quạt máy, đặt gần chỗ Cố Hoài Cẩn, cười cười "thật không tiện, nhà ta không có gắn máy điều hoà. Kỳ thực cũng không cần phiền phức như vậy để ngươi phải đến tận đây giúp ta bôi thuốc, tự ta cũng có thể làm được."
Con ngươi nháy mắt gợn sóng, Cố Hoài Cẩn nhìn về cách đó không xa nữ tử đang đần độn đứng sau lưng cây quạt máy, trong lòng khẽ cười, nàng làm sao lại quên đứa bé kia vẫn còn một mặt săn sóc cùng thiên lương đây "ngươi không nóng sao?"
"A?" nháy mắt vài cái, Đường Lan Thanh cho rằng Cố Hoài Cẩn vẫn còn cảm thấy nóng, nàng ngồi xổm xuống điều chỉnh lại cây quạt "như vậy thế nào, còn nóng sao?"
Cố Hoài Cẩn im lặng không lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân vẫn còn đang điều chỉnh quạt máy, con ngươi hơi rũ xuống, nàng hơi khó hiểu là nàng do nói sai hay là tại đối phương lý giải lời nói của nàng sai rồi. Mãi đến tận khi Đường Lan Thanh vỗ vỗ ống quần đứng lên đối diện nàng, Cố Hoài Cẩn vẫn không nói gì.
Đường Lan Thanh có chút khó khăn gãi đầu một cái, lặng lẽ đánh giá chính mình một phen, không phát hiện cái gì kỳ quái, mới không nhịn được mở miệng hỏi"làm sao vậy?"
"Ngươi không cảm thấy nóng sao?" Cố Hoài Cẩn thêm vài chữ vào câu nói khi nãy, nàng cũng không biết nên nói người kia tư duy không được linh hoạt hay nên nói nàng không biết quan tâm chính mình đây.
"Há, không có a" Đường Lan Thanh phóng ra một nụ cười mừng rỡ, bị người mình lưu ý quan tâm, đương nhiên là một chuyện vô cùng cao hứng "Ta là thể dục sinh, lúc đi huấn luyện đối mặt với giá lạnh hay nóng bức là chuyện rất bình thường."
"Ừm, cởi quần áo" Cố Hoài Cẩn nói một câu trần thuật mang theo ý vị mệnh lệnh, nàng cũng không nghĩ tiếp tục lý giải thêm vào việc riêng của Đường Lan Thanh.
Hôm nay tới nơi này chủ yếu là muốn thông qua một ít quan sát để nhận định Đường Lan Thanh là hạng người gì, dù sao không lâu nữa sẽ trở thành quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê.
Những suy nghĩ này Đường Lan Thanh tự nhiên cũng không biết, cũng may nàng sớm đã quen loại thái độ này của Cố Hoài Cẩn, không chút suy nghĩ liền kéo kỹ rèm cửa, trực tiếp cởi áo khoác
Cố Hoài Cẩn hiển nhiên bị một loạt động tác nước chảy mây trôi của nàng làm kinh sợ, người này sao lại không chút kiêng dè gì mà ở trước mặt nàng cởi đồ quần áo như vậy. Hơn nữa lần trước ở trong bệnh viện là do có nhân viên hộ lý ở bên cạnh hỗ trợ, mà khi ấy nàng cũng chỉ thấy phần lưng thôi, nhưng hiện tại là…
Thời điểm áo sơmi vừa tụt xuống bả vai thì liền bị một đôi tay tinh tế kéo trở lại, Đường Lan Thanh còn đang nghi hoặc chuyện gì, thân thể đã bị xoay ra đằng sau, đồng thời phía sau truyền đến thanh âm có chút cứng đờ của Cố Hoài Cẩn "ngươi..nằm trên giường cởi đi, xong rồi hẳn gọi ta xoay người lại.
Đường Lan Thanh trì độn suy nghĩ một hồi mới kịp phản ứng, nhiệt khí hai gò má thoáng chốc xông lên, chính mình sao lại ngốc như vậy, đây là sau khi sống lại a, làm sao mình có thể tùy ý ở trước mặt mà nàng cởi quần áo được…
Quen thuộc~ quả nhiên là một thứ đáng sợ.
" Ò…nga…" Đường Lan Thanh mím môi đi về phía bên giường vài bước, sau đó lén lén lút lút quay đầu nhìn Cố Hoài Cẩn một chút, phát hiện nàng quả nhiên đang ở phía sau mình bối rối, nhìn đến người kia ngượng ngùng trong lòng nàng rung động càng sâu.
Trong khi Đường Lan Thanh còn đang suy nghĩ linh ta linh tinh, Cố Hoài Cẩn đồng thời trong lòng cũng hiện lên một ít suy nghĩ, nàng hẳn là nên vui mừng vì đứa bé này ở một mình chứ không phải ký túc xá. Nếu không cái hành động lẫm lẫm liệt liệt tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác, bị người có ý đồ nhìn thấy cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Sau đó nàng lập tức ý thức được hình như chính mình là lần đầu tiên ở tình huống hai người đơn độc nhìn thấy thân thể của một người khác, vì lẽ đó mà không tránh khỏi có chút mất tự nhiên.
Đến khi nàng đi đến mép giường ngồi xuống, khoé miệng không tự chủ vung lên một độ cong tuyệt đẹp. Bởi vì nàng phát hiện Đường Lan Thanh đang đem mặt mình vùi sâu bên trong gối, hai lỗ tai từ lâu đã đỏ rực.
Thì ra hài tử này cũng sẽ thẹn thùng…
"Vạt áo…bị chặn rồi, ta giúp ngươi mở" nói xong, Cố Hoài Cẩn dùng ngón tay đụng đến chỗ khoá nội y.
"Ừm" một tiếng rầu rĩ từ trong gối truyền đến, thị giác một mảnh tối đen khiến xúc giác, thính giác cùng các giác quan khác của Đường Lan Thanh trở nên nhạy cảm. Nàng cảm nhận rõ ràng những đầu ngón tay của Cố Hoài Cẩn vô tình đụng vào thân thể mình cùng với tiếng động phát ra từ túi ni lông cùng hộp thuốc, khiến xúc cảm của nàng nháy mắt tăng vọt.
Không khí căng thẳng khiến cơ thể của Đường Lan Thanh cũng trở nên căng thẳng, hô hấp loạn xạ, băng vải bị cởi một nửa thì nghe âm thanh lành lạnh mang theo ý vị quan tâm từ phía sau truyền đến "làm đau ngươi sao?"
"Không có, không đau" chậm rãi hít một hơi thật sâu, Đường Lan Thanh cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo, im lặng mà cảm thụ ấm áp mà người phía sau mang đến.
Cố Hoài Cẩn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí mở ra băng gạc khi nãy bị gián đoạn. Cố Hoài Cẩn giật mình nhìn vết sẹo kéo dài từ vai đến sống lưng, cùng với những vết sẹo chằng chịt khác. Nàng khó có thể tưởng tượng được khi đó phần lưng khi bị xe đâm trúng đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn, cũng khó có thể tưởng tượng Đường Lan Thanh như thế nào có thể ở trên đường đi đến bệnh viện nhịn đau mà nói với nàng rằng nàng ấy không có chuyện gì, quan trọng hơn là lần đầu tiên bôi thuốc Đường Lan Thanh như thế nào có thể chịu được những đau đớn thấu xương mà vết thương mang đến đây?
Vết thương rõ ràng sâu như thế, vì sao nàng không rên một tiếng…
Cố Hoài Cẩn rất sợ mình lần đầu tiên làm chuyện này sẽ khiến nàng bị đau, cho nên quá trình rửa sạch, bôi thuốc mỗi động tác nàng giống như đối với trân bảo vậy, hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu.
Sau khi bôi thuốc xong, nàng lấy băng gạc ra, thế nhưng nhất thời sững sờ tại chỗ, nàng im lặng hết nhìn băng gạc lại nhìn thân thể Đường Lan Thanh.
"Làm sao vậy" bởi vì không cảm nhận được động tác của Cố Hoài Cẩn nữa, nên Đường Lan Thanh lên tiếng dò hỏi.
"Không có gì, ngươi ngồi dậy đưa lưng về phía ta rồi đem nội y cởi ra. Ta đem băng gạc đưa ở phía dưới cánh tay ngươi, ngươi vòng tới bả vai thì đưa trở lại cho ta." Cố Hoài phân phó nhiệm vụ của hai người ngăn ngắn, trật tự, giống như người khi nãy khác thường không phải là nàng vậy.
"Được" Đường Lan Thanh nghe lời phối hợp với Cố Hoài, băng gạc ở trên tay hai người dần dần ít lại. Nàng chợt nảy ra một ý nghĩ tưởng tượng băng gạc giống như sợi tơ hồng nằm ở giữa hai người, thông qua tay của nàng mà bao bọc lấy thân thể của chính mình. Nghĩ đến đây, Đường Lan Thanh đắm chìm trong ảo giác của chính mình cũng không tự chủ được mà phát ra tiếng cười "Ha~~~"
Cố Hoài Cẩn còn đang bận rộn dùng kim cố định băng gạc thì nghe được tiếng cười liền nhíu mày lại, bị thương đến mức quấn băng như thế này mà còn có thể sung sướng như thế?
"Được rồi, đem y phục mặc lại đi. Sau này mỗi buổi tối ta sẽ tới giúp ngươi đổi thuốc, cho đến khi vết thương của ngươi khép lại mới thôi."
Dứt lời, Cố Hoài Cẩn xoay người, liếc nhìn chìa khoá trên bàn tiếp tục nói "bao giờ ngươi chuyển đến?"
"Hả? Cũng nhanh thôi, sắp tới thời hạn trả phòng rồi, có lẽ tuần này là phải chuyển rồi" Đường Lan Thanh chân nửa ngồi nửa quỳ ở đầu giường, một bên trả lời, một bên dùng sức lấy nút cài nội y, nhưng nhiều lần vẫn lấy không được "cái kia…"
Nàng còn chưa nói xong liền bị Cố Hoài Cẩn đánh gãy "ngày mai hoặc ngày kia nếu như thuận tiện thì hãy chuyển tới đi. Đồ đạc không tiện thu dọn ta lại đây lấy giúp ngươi. Sau đó sẽ có công ty dọn nhà sang đây phụ trách vận chuyển."
"Há, tốt" mím mím môi, Đường Lan Thanh ý chí vùng dậy, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục với tay lấy dây buộc cho bằng được. Nàng không tin mình không thể, nàng có thể một tay giải khai cài khoá của Cố Hoài Cẩn, tại sao lại không thể một tay cài lên được.
"Ừm, ngươi xong rồi sao" hơi hơi tính thời gian, Cố Hoài Cẩn tính toán Đường Lan Thanh hẳn là cũng mặc quần áo gần xong rồi nên mới hỏi.
"A…vẫn chưa" một lần nữa bị công trình vĩ đại của mình dội nước lạnh, Đường Lan Thanh cuối cùng vẫn phải lựa chọn cầu cứu "nội y… một tay cầm không đến."
Cố Hoài Cẩn sau khi nghe nàng nói liền xoay người lại, nàng thấy Đướng Lan Thanh đang cầm dây lưng bên trái lôi sang bên phải nhưng vừa mới bắt được thì dây lưng rủ xuống , thì dây còn đang cầm trong tay bị tuột ra, hành động này cứ liên tiếp lập lại khiến Cố Hoài Cẩn không nhịn được nữa, Đường Lan Thanh nghe tiếng cười khẽ của nàng trong nháy mắt nóng lên, tàn bạo quay đằng sau trừng nàng một cái, sau đó đành ngồi chờ nàng giúp đỡ.
Nữ nhân này thực sự là… Trước khi xem cuộc vui thì cũng phải thông cảm cho lòng chua xót của diễn viên chứ…
Nhận được ánh mắt như dao từ Đường Lan Thanh, Cố Hoài Cẩn thu hồi tâm tình trêu đùa, "nhiệt tình" vì nàng cài lại nội y, sau đó xoay người "được rồi, ngươi mặc áo sơmi vào đi."
Khúc nhạc dạo ngắn này dường như đã vô tình đánh vỡ lúng túng giữa hai người, sau đó hai người hàn huyên một chút, Cố Hoài Cẩn liền cùng Đường Lan Thanh cáo từ về nhà, dù sao sắc trời cũng đã tối, Đường Lan Thanh dù không nỡ cỡ nào cũng sẽ không yên tâm để nàng trở về quá muộn.
Cố Hoài Cẩn sinh hoạt vẫn tiếp tục như bình thường, thế nhưng so với trước đây khác ở chỗ chính là mỗi đêm đều qua chỗ Đường Lan Thanh giúp nàng đổi dược. Thời gian không tiếng động trôi qua từng ngày, Cố Hoài Cẩn hôm nay cũng không có như thường ngày, nàng dẫn Đường Lan Thanh cùng công ty dọn nhà đến nơi ở mới, gian nhà gồm một phòng ngủ, một phòng khách cùng một nhà bếp, so với căn nhà trước đây của Đường Lan Thanh lớn hơn rất nhiều.
"Trong nhà thiết bị đều đầy đủ hết, một mình ngươi ở nên cũng không sao. Tiền thuê nhà cứ tính theo tiền thuê phòng trước đó của ngươi." Cố Hoài Cẩn sau khi phân phó công ty dọn nhà đem đồ để ở nơi nào xong, liền đối với Đường Lan Thanh đang đánh giá chung quanh nói rằng.
Đường Lan Thanh vẫn còn trong trạng thái hoài nghi chính mình nghe lầm, hình như chỉ có một phòng ngủ, đồng thời nàng nghe được câu nói then chốt "ta một người?"
"Ừm"
Một câu "ngươi đâu" liền bị kẹt trong cổ họng Đường Lan Thanh, nàng phải quay một vòng sờ sờ cố họng mới nuốt xuống được. Nàng lúc này mới phát hiện mình nghĩ sai rồi, thì ra không phải ở chung… Trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang khiến nàng cũng không biết mình nên vui hay nên buồn… Tại sao nàng lại quên là Cố Hoài Cẩn còn một gian ở phụ cận trường học chứ.
Nhìn bóng lưng Cố Hoài Cẩn đang vì nàng bận rộn, trong nháy mắt cảm con đường phía trước của mình rất đáng lo ngại, quan hệ học tỷ, học muội không nói, hiện tại lại thêm quan hệ khách thuê cùng chủ nhà trọ.
Ai..vốn tưởng rằng "gần quan sẽ được ban lộc"*** cuối cùng lại là " con vịt trời đun nước sôi" kết cục, vận may của Đường Lan Thanh có thể trong lúc sống lại đã đánh rơi mất rồi.
*** câu này nguyên văn là "cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt"
|