Cố Sanh tựa ở trong lòng Cửu Điện Hạ, buồn vô cớ nhìn hai chân đau nhức tê dại của bản thân.
Phải điều trị một tháng, nghĩ thầm tất cả tân tân khổ khổ săn bắn mới gầy đi lần này toàn bộ sẽ trở lại.....
Ưu thương nghiêng đầu hỏi nữ quan: "Trần đại nhân, một tháng này là chỉ không thể hầu hạ, hay là ngay cả ngủ lại cũng không được?"
Nữ quan đứng trước bàn tròn bên cạnh bình phong, một bên kiểm tra cân lượng thảo dược các tỳ nữ phối chế, một bên kiên trì hồi đáp: "Tận lực ít xuống đất đi lại, cần ở trên giường làm một chút hoạt động hồi phục, chờ ty chức đi rồi, sẽ có đông sử đến làm mẫu cho ngài."
Không thể ngủ lại!
Cố Sanh bi thương vô cùng, bĩu môi thỉnh cầu nữ quan: "Chỗ ngài có phương thuốc gì có thể khiến ta gầy đi một ít không?"
Nữ quan nghe vậy vô cùng kinh ngạc, nghiêng đầu trên dưới xem kỹ Cố Sanh — xem tư thái này của nàng, tỉ lệ chuẩn mực của một vị cực phẩm quân quý, rất khiến người ta yêu thương a, vì sao sẽ muốn giảm cân?
Nhưng nếu Cửu vương phi yêu cầu như vậy, nàng dĩ nhiên không dám bác bỏ, chỉ đành thản nhiên đáp: "Có thì có, dùng bột lá sen cùng bột tim sen, cộng thêm vài loại hoa dược, nấu canh uống liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày tất nhiên sẽ tiêu thũng, bất quá, thuốc này phải chờ sau khi thân thể chủ tử khôi phục mới có thể dùng."
Vừa dứt lời, Cửu Điện Hạ đã cảnh giác nhìn về phía thư đồng ngốc trong lòng mình, trước ngực Cố Sanh một đôi nhũ phong rất đầy đặn, càng nhìn càng khiến người ta vui mừng: "Tiêu thũng? Muốn tiêu ở đâu? Vì sao muốn tiêu thũng?"
Cố Sanh nghe ra bất mãn trong giọng nói của tiểu nhân tra, cấp thiết ngồi thẳng, đôi nhũ phong trước ngực lập tức theo đó rung động.
Ngẩng đầu, chỉ thấy Cửu Điện Hạ mi tâm giãn ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
Hiển nhiên là động tình rồi, Cố Sanh vẫn nương tựa trong lòng Giang Trầm Nguyệt, bị cổ khí tức chiếm hữu trêu chọc, tuyến thể đã bị thương lại bắt đầu rục rịch, thật là muốn mạng người....
Nữ quan là một quân quý lục phẩm, lúc phối dược, cái gáy đối diện với giường.
Cổ khí tức của cao đẳng Tước Quý phát tán, trong nháy mắt nàng đánh một cái giật mình!
Nữ quan run rẩy liền bỏ quả cân cùng dược liệu xuống, hai tay chống trên bàn, run rẩy hô lên: "Điện hạ! Ty chức đã là người có gia thất! Hài tử còn lớn hơn ngài! Cứ như vậy rất kỳ quái, nếu như ngài có nhu cầu, xin đi tìm thị tỳ thông phòng!"
Cửu Điện Hạ bị tiếng kinh hô của nàng gọi lấy lại tinh thần, ánh mắt từ trên người Cố Sanh dời đi, xoay qua dùng ánh mắt "Có chuyện gì liên quan đến ngươi" trừng nàng.
Nữ quan lúc này mới phát hiện bản thân tự mình đa tình, thanh thanh tiếng nói, duy trì trấn định: "Vương phi thân thể đã chịu không nổi nữa, xin điện hạ về chính viện chờ đi. Trong vòng một tháng, thời gian mỗi ngày điện hạ ở chỗ này không thể vượt quá ba khắc."
Lời này vừa ra, hai người trên giường nhất thời bi thương từ đó mà đến, như keo như sơn nhìn về phía đối phương!
Cố Sanh kéo vạt áo Giang Trầm Nguyệt, vạn phần không muốn run giọng hô hoán: "Điện hạ...."
Cửu Điện Hạ mới nếm thử nhân sự, lúc này chính là thời khắc không muốn xa rời Cố Sanh nhất, nghe nữ quan đưa ra yêu cầu, liền giống như ngũ lôi oanh đỉnh!
Một đôi thiển đồng ưu thương nhìn về phía Cố Sanh, Giang Trầm Nguyệt mi tâm nhíu chặt, hôn nhẹ lên khóe môi của nàng, vỗ về mặt nàng nghiêm túc hứa hẹn: "Ta sẽ mỗi ngày đến xem nàng, có thể ở lại ba khắc, ta sẽ mỗi ngày đến ba lần, mỗi lần nhìn nàng một khắc, để giải nỗi khổ tương tư."
Nữ quan ở bên cạnh đều nữa nghe không nổi nữa!
Hiện tại tiểu phu thê hoàng thất thực sự quá phô trương rồi, ở trước mặt một đại phu như nàng ngươi nông ta nông, còn thể thống gì!
Hơn nữa.....
Cổ tin tức tố của siêu phẩm hoàng tước tính xâm lược quả thực cao hơn vạn lần so với phu quân nhà nàng!
Nàng đã đến tuổi này, nếu như là một mao đầu hài tử thì đã thất thố rồi, nét mặt già nua phải đặt ở đâu!
Nữ nghiêm khắc nghiêm khắc mở miệng: "Điện hạ, xin ngài mau quay về chính viện chờ một chút đi, trong phòng này tất cả đều là quân quý, ngài cứ như vậy quá không thích hợp rồi!"
Vừa dứt lời, một nam đông sử bên cạnh bàn đã kiên trì không được nữa, trong tay cầm đĩa mài thuốc, loảng xoảng một tiếng tè ngã xuống đất, trong miệng phát sinh tiếng rên rĩ thống khổ.
Nữ quan nhanh chân tiến lên đỡ hắn, nam hài này là cháu trai trong tộc, đầu năm mới được nàng dẫn theo học y, niên kỷ vừa xong qua mười ba.
Hắn còn nhỏ, tuyến thể sau gáy còn không có mở qua, chưa từng cảm thụ qua tin tức tố của Tước Quý ngoài tam phẩm, tin tức tố của siêu phẩm đối với hắn mà nói thật sự là không cách nào chống lại, lúc này đã xụi lơ trên mặt đất không cách nào kiềm chế.
Cố Sanh thấy thế, cũng rất xấu hổ, vội vàng nhịn đau đẩy Cửu Điện Hạ để nàng ấy mau quay về chính viện.
Nhìn thấy hai người khó tách khó rời, nữ quan vội vàng lớn tiếng hô tỳ nữ, cứng rắn đuổi Cửu Điện Hạ ra khỏi phòng ngủ!
Nếu đổi thành công tước hầu tước nào khác, một đống quân quý bị ảnh hưởng, cáo nàng lên nha môn đều hợp tình hợp lý!
Thế nhưng đối phương là hoàng tước, mọi người cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên! Cửu Điện Hạ dưới sự "Thỉnh cầu" Mạnh mẽ của một đống thị vệ, vừa quay đầu lại vừa đi ra ngoài cửa phòng.
Đến cửa, còn ngoái đầu nhìn lại cam đoan với Cố Sanh: "Ta sẽ trở lại thăm nàng."
Cố Sanh rưng rưng vẩy khăn: "Vậy vi thần sẽ chờ ngài!"
Nữ quan liếc trắng mắt....
Có cần vậy sao? Từ chính viện đi đến Thiên Thủy Các của vương phi không được một dặm đường! Có cái gì phải lưu luyến chia tay như thế này!
Nữ quan nắm tay lớn tiếng nhắc nhở: "Điện hạ! Xin không nên chậm trễ nữa!"
Rốt cục đem tôn đại phật lạc thân vương mời đi rồi, nữ quan còn phải nấu xong chén thuốc, để ba đông sử uống vào, để cho bọn họ khôi phục trấn định tiếp tục mài thuốc.
Cố Sanh ủ rủ ngồi trên giường, kéo khăn lòng tràn đầy tưởng niệm.
Sau khi được chiều sâu tiêu ký, mới chính thức thể hội cảm thụ của Bát Công Chúa — cả người nàng mỗi một tấc da thịt đều khát cầu Cửu Điện Hạ đụng chạm, cổ bá đạo tin tức tố kia khắc vào trong cốt tủy của nàng, thân thể cùng linh hồn hoàn toàn hòa hợp nhất thể, yêu đến vô pháp ức chế!
Chỉ chốc lát sau, Cố Sanh bỗng nhiên cảm giác được ai nhân tiếp cận, giống như có thần giao cách cảm, vô thức nhìn về cửa sổ phía Bắc.
Một bàn tay thon dài đột nhiên bám trên bệ cửa sổ, dáng người thoăn thoắt quen thuộc lập tức từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng trong.
Cửu Điện Hạ chuồn êm vào được!
Cố Sanh trong lòng chấn động, kéo chặt khăn khẩn trương nhìn nữ quan, chỉ thấy nàng còn đang cẩn trọng cúi đầu phối dược, chưa phát hiện.
Cố Sanh bật người ngồi dậy, muốn gặp riêng tiểu nhân tra!
Giang Trầm Nguyệt lặng yên không một tiếng động dọc theo tường đến bên giường, nhanh nhẹn từ trong lòng rút ra ba cây mộc trâm, quen thuộc cắm trên búi tóc tán loạn của Cố Sanh!
Ở trên trán nàng vội vàng đặt một nụ hôn, sau đó liền lắc mình nhảy ra khỏi cửa sổ.
Cố Sanh nhất thời vạn phần thất vọng...
Tiểu nhân tra chỉ là trở về cắm mộc trâm cho nàng.
Thực sự là làm gì cũng không quên chuyện vụn vặt này.
Mộc trâm chết tiệt này rốt cục có cái gì phải cắm lên!
Mong đợi của Cửu Điện Hạ đối với mộc trâm , sau khi Cố Sanh chủ động được sâu sắc tiêu ký đã chuyển hóa thành tín ngưỡng đối với mộc trâm.
Thứ này quá hiệu quả rồi!
Hữu cầu tất ứng! Thực sự là kết tinh trí tuệ của bách tính Tây Cương!
Cố Sanh mang theo một đầu mộc trâm, lẳng lặng chờ nữ quan điều chế thuốc mỡ, không dám tưởng tượng việc xấu hổ sắp phải trải qua.
Nhưng đến lúc bắt đầu bôi thuốc, tất cả cảm giác xấu hổ của nàng trong nháy mắt lúc thuốc mỡ bôi lên miệng tuyến thể đều tiêu tan thành mây khói!
Mà chính là trở thành tiếng gào đau đớn như giết lợn của nàng!
Nữ quan mặt không biểu tình bôi thuốc cho nàng.
Cố Sanh từ trong đôi mắt nghiêm khắc của nàng, chỉ thấy được " xem ngươi lần sau còn dám xằng bậy hay không"....
Oan uổng a!
Cố Sanh bĩu môi nói lầm bầm, đều là lỗi của tiểu nhân tra!
Nữ quan tinh tế kiểm tra xong, có chút giật mình, nghiêm túc nói với Cố Sanh: "Vương phi nương nương, độ hoà hợp giữa ngài cùng điện hạ sợ là qua cao rồi."
Cố Sanh chịu đựng đau nhức rưng rưng hỏi: "Có ý gì? Là chuyện tốt hay là chuyện xấu?"
Nữ quan bình tĩnh nhìn nàng: "Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu — chỗ tốt là năng lực trị liệu của nàng vô cùng cường đại, hơn nữa lúc hầu hạ cảm thụ cũng cực kỳ cường liệt."
Cố Sanh hơi sửng sốt, thảo nào đêm thu hôm đó, vết thương trên vai Cửu Điện Hạ khép lại nhanh như vậy, nàng có chút lo nghĩ mở miệng: "Vậy chỗ xấu?"
Nữ quan hít sâu một hơi, đạm nhiên mở miệng nói: "Chỗ xấu là xác suất thụ thai cực cao, ngài phải mỗi ba tháng lau thanh thể lộ một lần, nhất thiết không thể quên."
Cố Sanh có chút giật mình, sau khi tân hôn thường phải có hai năm thời kỳ hòa hợp, quân quý mới có thể mang thai.
Độ hòa hợp kém một chút cũng có hơn mười năm thậm chí cả đời không thể mang thai, Hoàng Hậu cùng Kỳ Hữu Đế chính là mười năm mới có lục hoàng tử.
Nói chung, đều phải đến lúc sinh hạ vài hài tử, thân thể quân quý không thích hợp sinh
con nữa mới có thể bắt đầu tránh thai, nào có ai mới vừa thành hôn đã lau thanh thể lộ?
Nàng suy nghĩ một chút, thản nhiên nói với nữ quan: "Sớm đi mang thai, cũng không phải chuyện xấu, niên kỉ của ta cũng thích hợp để sinh hài tử."
Nữ quan nhíu mày giải thích: "Xin vương phi cân nhắc, lần đầu thụ thai có thích hợp hay không, không thể căn cứ niên kỷ tính toán .
Ngài hôm nay mới vừa mở thân., chí ít nửa năm sau tuyến thể mới thành thục, mang thai quá sớm đối với hài tử rất không tốt."
Cố Sanh nghe vậy trong lòng sợ hãi, vội vàng hỏi: "Đối với hài tử không tốt? Vậy làm sao bây giờ? Hôm qua ta cái gì cũng không chuẩn bị, ngài xem có thể hay không...."
Nữ quan nói: "Chuyện này tạm thời vẫn chưa thể nhìn ra, phải chờ ba tháng sau để y quan đến bắt mạch, ngài yên tâm, chỉ cần đúng lúc phát hiện, lạc thai là rất dễ dàng." (phá thai)
Lạc thai? Trong lòng Cố Sanh nhất thời lạnh nửa đoạn.
Nếu như thật sự mang thai, đây là hài tử đầu tiên của nàng, lẽ nào cứ như vậy mà bóp chết sinh mệnh của nó?
Huống hồ trên phố đồn đãi đều nói thai đầu tỷ lệ phẩm cấp cao cũng sẽ cao hơn.
Nàng không muốn Cửu Điện Hạ nạp thiếp, vậy đại phẩm cấp tiếp theo của giang sơn Đại Hạ toàn bộ chỉ có thể nhờ vào nàng, thế nào có thể mạo hiểm như vậy!
Nữ quan kinh nghiệm phong phú, nhìn thần sắc của nàng đã đoán được tâm tư của nàng, vội vàng an ủi: "Vương phi không cần nghĩ nhiều, ty chức cũng nghe qua lời đồn giả dối hư ảo, sở dĩ có cách nói "thai đầu vi quý", bất quá là bởi vì đa số quân quý đúng lúc sau khi tuyến thể thành thục, ở vào trạng thái rất no đủ mới mang thai lần đầu.
Trạng thái của ngài hiện nay nhất định không thích hợp tin tưởng lời đồn này.."
Cố Sanh buồn bã gật đầu.
Chờ sau khi tất cả xử lý thỏa đáng, nữ quan cung kính xin cáo lui.
Cố Sanh như cũ không thể thả lỏng, cho dù lời đồn là giả, thai đầu cho dù là một ma bệnh thì đó cũng là hài tử của nàng a!
Trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ có thể cầu khẩn bản thân nghìn vạn lần không nên mang thai.
Đêm qua nhiều lần bảy lần, chỉ là ngẫm lại cũng cảm thấy sợ, nàng vô thức đưa tay sờ tiểu phúc, trong miệng thì thào cầu xin.
Sau đó mấy ngày, Cửu Điện Hạ mỗi ngày sáng trưa chiều, đều sẽ đến dùng bữa cùng nàng.
Nghiêm ngặt tuân theo chỉ thị của nữ quan ở lại ba khắc, rất sợ sơ xuất thời gian tu dưỡng của Cố Sanh lại phải kéo dài.
Buổi tối Cố Sanh ngủ trong lòng tiểu nhân tra quen rồi, mấy đêm đầu thực sự là chốc lát cũng vô pháp an bình.
Huống hồ trong phủ này lại không có thẻ bài của quân quý khác để lật, Cố Sanh vô cùng không tin tưởng đối với năng lực tự kiềm chế của Cửu Điện Hạ.
Nàng phái Triệu công công đến chính viện tìm hiểu.
Hai thị tỳ hoàng thượng ban cho nếu như dám giậu đổ bìm leo đi trêu chọc Cửu Điện Hạ, Cố Sanh sẽ lập tức rút đao phóng đến chính viện!
Tường an vô sự hơn mười ngày, người trong cung truyền triệu Cửu Điện Hạ vào cung.
Công công công công sau khi tìm hiểu trở về bẩm báo cho Cố Sanh, nói là Hoàng Thượng thiết yến cho Tây Cương công chúa, có thể là muốn chọn phu quân.